Nếu Không Đẻ Được, Anh Có Bỏ Em Không?
|
|
Chương 129 - Nhưng mà thôi, ăn sau được ko, trễ rồi con phải về nhà. - Uhm, quên thằng Vinh mới hết bệnh mà. - Vậy coi như con thiếu bác 1 chầu, lần sau nhất định đi. Bây giờ con về sẽ xử tiếp vụ này. - Con còn xử gì nữa? - Còn thằng bồ nó và ông anh rễ của con nữa! - Vy à, anh rễ thì để chị Vân lo, còn bạn trai nó thì có liên quan gì đâu em? - Ko chị, liên quan hết, em ko để cho nó yên với em dễ như vậy đâu. - Thôi, em thù dai làm gì, ba nó cũng cho nó với mẹ nó 1 trận thôi. Đừng để cái tôi của mình làm ảnh hưởng cuộc sống của nhiều người. - Em biết là chị lo cho em, nhưng em hứa với chị Vân rồi, em phải đòi công bằng cho chỉ, tại sao chỉ phải chịu đựng quá lâu nhưng chỉ có làm gì sai đâu? Chỉ khổ nhiêu đó đủ rồi. - Chị chỉ nói vậy thôi, tùy em à. - Lúc chị với anh ba lục đục chắc chị buồn và tủi lắm, chị phải hiểu cho chị Vân chứ. - Uhm. Tôi ko tranh luận nữa, mẹ nắm ghì tay tôi ý kêu tôi im lặng. Mà kiểu gì cũng là gia đình của người ta, tôi chỉ là dâu thôi. Với lại bé Vy nói ko có sai, chẳng qua là tôi sợ cuộc sống nhiều người đảo lộn rồi chị Vân sẽ ko thoải mái. - Dung, cho dù con là con duy nhất của mẹ nha, mẹ sẽ bảo vệ con vô điều kiện nhưng chỉ cần con ăn ở thất đức, hư thân mà mẹ nói con ko nghe thì mẹ cũng sẵn sàng coi như ko có con đó nha! - Sao tự nhiên mẹ nói con vậy? - Ừ, vì ngày xưa mẹ ngu nên mẹ khổ rồi, chỉ là mẹ mạnh mẽ hơn con, bà ngoại thương mẹ nhưng mẹ luôn cãi lại. Ngoại nuôi cả mấy cậu dì chứ ko phải một mình mẹ. Mẹ chỉ muốn nói là về dạy dỗ, về đạo đức sống và cả những thói quen từ nhỏ của con mẹ cũng đã phải dạy rất nhiều. Mẹ chưa hề dạy con những việc xấu xa, ti tiện. May mà con đã có chồng, ko thì mẹ thấy mấy trường hợp con gái hư vậy mẹ lo lắm. Tôi nắm lại tay mẹ, cười toe toét kiểu trấn an - Dạ, con biết rồi. Mẹ luôn làm con tự hào thì con cũng sẽ cố gắng là niềm tự hào của mẹ. Bé Vy ngồi phía ngoài cười theo, con nhỏ rù rì vô tai tôi - “ Chậc, mẹ chị là nhất! Chị đúng là may mắn! “ Rồi ba người chúng tôi nhất trí sẽ hẹn ăn 1 lần khác. Tôi ghé siêu thị lấy xe chạy về trước, Vy đưa mẹ về cửa hàng. Tôi về tới nhà, Vinh đang ngồi mở laptop lọ mọ làm gì đó, nghe vợ về vẫn ngồi dán mắt vào màn hình - Vui ko em? - Anh biết em đi đâu ko mà vui? - Biết mà. - Vậy em đi đâu? - Em đi đánh ghen phải ko? - Trời, có đánh ai đâu, anh nói bậy ko. Mà em đói bụng quá, mình đi ăn đi! - Ủa em chưa ăn à? - Anh ăn rồi hả? - Chưa, anh chưa ăn. - Giờ anh muốn ăn gì, em mời. Em tranh thủ chạy về đi ăn với anh mà. Điện thoại Vinh reo - Dạ con nghe. – Dạ tụi con ko làm gì. – Dạ, lát tụi con qua. – Dạ. - Ba gọi, thôi em tranh thủ tắm rửa đi rồi đi ăn, lát 8h còn ghé nhà ba má. - Ủa, ba có nói vụ gì ko anh? - À, chắc chuyện chị Vân thôi. - À, thôi vậy để em đi tắm. 2 vợ chồng đi ăn cơm gà, xong chạy qua nhà ba má. Qua tới thì thấy có xe của ông H - Lát em cứ ngồi im nha, anh cũng im, để người lớn nói chuyện. Còn chị Vân chỉ giải quyết sao thì đó là quyền của chị, ko có ý kiến gì nha. - Em biết rồi! Vinh nắm tay tôi vô nhà, mọi người đã đông đủ : ba má, chị Vân, bé Vy, ba má và ông H. Trong đó vẻ mặt khó coi nhất ko phải ông H mà là bé Vy, nhìn nó như sắp đi giết ai vậy. 2 vợ chồng thưa người lớn - 2 đứa con ngồi luôn đi. - Dạ! Ba mở lời trước, mọi người nghiêm nghị và có phần căng thẳng nữa - Bữa nay 2 gia đình gặp nhau để bàn về chuyện của vợ chồng Vân. Thời gian qua cũng có chuyện lục đục kéo dài, giờ Vân cũng đem 2 cháu về nhà ngoại. Nên mới cần đến cuộc nói chuyện của cả nhà. H con có gì muốn nói ko? - (Ông H) Dạ, chuyện vợ chồng con thì con muốn tự giải quyết. - (C Vân)Con ko muốn tự giải quyết nữa, đây ko phải lần đầu tiên mà con cũng ko còn có cảm giác muốn chịu đựng nữa. Có ba má ở đây, có anh H và các em con, con xin ba má cho con nói ý kiến của con. - (Má chồng chị Vân) Con nói đi. Má chồng và ba chồng chị Vân, hình như họ biết chuyện rồi nên nhìn họ thấy có vẻ buồn lắm - Con muốn ly dị, và con xin được nuôi 2 đứa nhỏ. Cả nhà sửng sốt, má trừng mắt nhìn chị Vân, sửng sốt là vì ko thể nào nghĩ có ngày chị Vân lại dám đòi ly dị. Và chính bản thân tôi, lời khuyên hôm đó cũng là bộc phát và nghĩ chị Vân ko dám, ko ngờ chị Vân lại đủ can đảm như vậy. Tôi cảm thấy nhẹ lòng vì khi đã suy nghĩ và nói ra thì chắc hẳn chị Vân giờ ko còn u uất. - (Má) Tại sao lại đòi ly dị? Biết ly dị là sao ko? Tự nhiên đang yên đang bình đòi ly dị? Trong khi má cứ đang như nổi đóa lên thì ông H gục mặt bất lực – im lặng, chắc ổng cũng nhục lắm rồi - (Ba chồng chị Vân) Thôi thì cũng có đủ gia đình, con có gì ấm ức hay buồn phiền gì thì con nói ra hết 1 lần đi, ba má sẵn sàng nghe, sẵn sàng ủng hộ con. Ba má thấy nợ con nhiều vì ko bảo vệ che chở được cho con, nếu con chọn cuộc sống riêng con cũng tốt, nhưng ba vẫn muốn nghe con nói. Chị Vân bắt đầu chảy nước mắt. - Con thấy giờ con sống với anh H như bạn bè thôi, còn lại vì trách nhiệm, con ko muốn ko dám làm xấu mặt gia đình mình, ko dám làm xấu mặt gia đình ba má con nhưng con thấy ko còn tình cảm, con cũng ko còn tâm trí để chịu đựng những chuyện bên ngoài của anh H. - (Má lại như nhảy xổm lên) Đàn ông thành đạt, có tiền có của ra ngoài xã hội trai gái mèo mỡ là chuyện bình thường, nhưng cuối cùng cũng về với vợ với con. Đó là đủ rồi, có bao giờ chồng con đánh hay chửi con đâu, tại sao lại đòi ly dị? Chị Vân gục mặt khóc, bé Vy mặt đỏ bừng, bốc hỏa và bùng nổ - Má nói mắc cười, bộ bị đánh bị chửi mới khổ hả? Cái gì cũng có giới hạn chứ? Ai đời ra ngoài mèo mả gà đồng cho đã bỏ vợ trong cơn đau mất con, rồi con kia còn nhắn tin gọi điện chọc tức? Sao lúc nào má cũng bắt chị hai phải chịu đựng vậy? Nếu sướng sao chỉ đòi ly dị? Má ko thương chị hai sao? Đây là lần thứ mấy rồi, chị hai là người giỏi chịu đựng, hết lần này tới lần khác rồi, chỉ ko chịu được nữa, chỉ nói chỉ ko thể tiếp tục chịu đựng, chỉ ko muốn chịu đựng thêm má ko hiểu sao? Nói xong con nhỏ đứng dậy bỏ chạy lên lầu luôn, kiểu như là tức lắm. Cả nhà ai cũng giật mình nhìn theo và ko hiểu tại sao phản ứng của nó lại dữ như vậy. - (Ông H) Anh ko đồng ý ly dị đâu, nếu em nghĩ mình là bạn thì mình cũng ở chung được mà, em ko thương con sao? Sao đàn ông họ ai cũng như nhau vậy, làm khổ người ta xong mà ko đời nào chịu ly dị, hay là mấy ổng nghĩ phải khi nào mấy ổng nuôi gái hay bỏ vợ theo gái hẳn mới được ly dị, tôi ngồi đó mà chán chết luôn. - (Chị Vân) Em sẽ nuôi con, sẽ yêu thương con như đó giờ, còn với anh, khi em ko ở với anh ko phải anh tự do hơn sao, anh có thể đi với ai về với ai cũng được, anh ko còn phải lo nghĩ về chuyện anh đã có vợ con nữa. - (Ông H) Em đừng nói vậy, em biết là anh sao cũng về với em mà. - (Chị Vân nghẹn ngào) Phải, em biết sao anh cũng về với em với con, nhưng mà bây giờ em ko thích như vậy nữa. Em ko cần anh phải về với em sau mỗi lần như vậy, em muốn ở riêng, chỉ em với con thôi. - (Ông H) Suy cho cùng thì em cũng đang giận anh vì chuyện đó thôi mà. Giờ anh làm sao em mới hết giận, có ba má ở đây em muốn anh sao thì em nói đi. Anh chưa bao giờ nghĩ tới việc ly dị, anh chưa chuẩn bị. - (Má chồng chị Vân) Đó, nó nói vậy rồi, giờ con muốn nó làm gì, muốn nó xin lỗi hay hứa sao thì con nói đi. Má cũng thay mặt nó, má ko biết dạy con, ba má cũng xin lỗi con. - (Má) Mà con biết mặt mũi con đó sao ko mà ghen dữ vậy? - (Chị Vân thở dài) Mọi người cứ nghĩ con ghen vậy, con biết ghen sao? Má, ảnh là con má, con biết mà thương con thương mấy đứa nhỏ nhưng mà giờ con chán lắm rồi. Má, anh H hay má con … con ko tâm sự hay chia sẻ với ai được, mọi người chỉ khuyên con hãy vì gia đình vì tụi nhỏ, mà chưa bao giờ mọi người nói 1 tiếng cho con. Bây giờ mọi người ko cần phải khuyên gì nữa, còn anh H thì ko cần suy nghĩ nhiều. Làm ơn, hãy cho con ở với con của con thôi, tụi nó vẫn là con anh H và cháu nội của ba má, con ko có ý chia cắt gì đâu, ông bà và cháu vẫn bình thương nhưng con ko muốn sống với anh H nữa thôi. - (Ba) Con suy nghĩ kỹ chưa Vân? - (Chị Vân) Dạ rồi ba. - (Ba) Thôi nó hiền vậy mà giờ nó nói vậy rồi, anh chị xuôi và thằng H nghĩ cho nó, để cho nó quyết định đi. - (Má) Kìa ông, sao ông nói kỳ vậy? Chuyện ly dị đâu phải chuyện nhỏ, ở với nhau mấy mặt con rồi. Đàn bà mà chuyện nhỏ xíu vậy ko bỏ qua được làm sao mà nuôi con nên người? Má ko đồng ý. - (Ba chồng chị) Thằng H giờ con tính sao với vợ con? - (Ông H) Con ko đồng ý, con cần thời gian. Tôi chỉ thắc mắc sao ông ta ko năn nỉ và xin lỗi chị Vân vậy, chuyện ra ngoài mèo mỡ của ổng là mặc định à? Ổng là cha thiên hạ à? Bực hết mình mà ko được lên tiếng. - (Ba) Hay con cho nó thời gian để giải quyết đi con. - (Chị Vân) Thời gian cũng được, nhưng con ko về nhà, con sẽ ở riêng, ba má cho con ở thì con ở ko con đi ra ngoài tìm nhà mẹ con con ở. - (Má) Con có suy nghĩ thì về nhà đi, má ko cho con ở đây nữa. Trời ơi, tôi tức thiếu điều muốn dở nhà lên, có má nào ko cho con và cháu ngoại ở nhờ ko trời? Má có biết những gì chị Vân vừa trải qua ko? Hay là má nghĩ ai cũng vĩ đại được như má giữ ba ngày xưa? Trong 1 phút giây ngắn ngủi, nói thật tôi ghét má chồng mình. Mà giờ hổng lẻ tôi mở miệng ra kêu chị Vân với 2 đứa nhỏ về nhà mình ở. Bực quá bực ko chịu được, thấy ấm ức thay …..Vinh hình như biết hay sao mà nắm tay tôi cứng ngắc. Chị Vân nước mắt nước mũi tèm lem nhìn thấy mà xót, chị liên tục rút khăn giấy khịt mũi, mặt cúi gầm xuống ko dám nhìn ai. - (Chị Vân) Nếu má ko cho con ở thì con ra ngoài kiếm nhà. - (Má) Sao con lì quá vậy, đó giờ có vậy đâu? Sao má ko kêu thằng con rễ chết tiệt của má xin lỗi con gái má đi? Sao ko ai trách đồ loại chồng tha hoá đó 1 câu nào vậy? Sao cứ phải dồn chị Vân vào đường cùng? Tại sao 2 ông ba ngồi im hoài ko nói gì vậy? Tôi tức chết mất thôi, tôi ko muốn ngồi đây nữa, kêu tôi qua đây ngồi để làm gì vậy? - (Ông H lí nhí) Anh xin lỗi Vân, xin lỗi mẹ mấy đứa nhỏ. Con xin lỗi cả gia đình, là tại con hết. Tại con! Tôi bất ngờ nhìn qua, chị Vân khóc nức nở bỏ chạy lên lầu, ông H chạy theo được vài bước rồi chỉ đứng nhìn theo. Bốn ông bà già ngồi thở dài, tôi thấy vậy xin phép đi lên lầu luôn. Ngồi đây 1 hồi có khi đứt mạch máu vì tức. Tôi đi lên phòng Vy thấy nó đang ngồi ngoài ban công hâm hực, ko có chị Vân, tôi lên sân thượng thì thấy 2 đứa nhỏ đang ôm mẹ, máy Ipad còn đang mở phim hoạt hình … Chị Vân đứng ngay mấy chậu cây của ba, tay ôm mặt khóc. Đứa lớn chỉ ôm mẹ, đứa nhỏ thì đớt đát - Mẹ Dăn lại bị đau bụng hả mẹ? Chị Vân khóc lớn hơn, tôi đứng nhìn 1 hồi mới đi lại chị, vấn đề ở đây tôi ko biết chị đang trải qua thứ cảm giác nào … ko biết chị tủi, chị tức hay chị giận? Hay sao nữa - Chị! Chị khóc đi, khóc đã đi chị! Chị quay lại ôm tôi,rồi quỳ xuống ôm mấy đứa nhỏ, lại nghẹn ngào - Chị thua rồi Dung ơi. - Dạ, thua gì chị? - Chị ko muốn ly dị nữa, chị thua rồi.
|
Chương 130 Chị ko quá vật vã hay nổ tung theo như tôi vẫn nghĩ, chị chỉ rất khóc bình thường chứ ko khóc đến bức tóc móc mắt hay đập đầu đập cổ như tôi. Nhưng từ sâu thẩm trong tim, tôi cảm thấy 1 vết thương lớn đang dày vò chị, vết thương đó tôi cũng ko biết rồi ai sẽ chữa lành : thời gian, các con chị hay là chồng chị nữa. - Chị, hay chị với mấy đứa qua nhà em chơi mấy ngày đi, còn 1 phòng đó chị. - Thôi, để chị kiếm nhà mướn ở đỡ cũng được. - Đâu có gì đâu, chị mướn ở ngoài lại nghỉ ngơi ko thoải mái, ko giống ở nhà đâu. Thôi chị cứ qua em ở, có gì cũng có chị có em, đâu phải 1 mình chị còn 2 đứa nhỏ nữa mà. - Để chị coi lại. Nhưng giờ chị muốn yên tĩnh trước đã, để 2 đứa nhỏ nó khỏi chạy theo hỏi mẹ hoài, chị ko biết trả lời sao. - Chị, hay là chị sắp xếp đi chùa đi cho nhẹ đầu 1 chút, giờ chị đừng suy nghĩ gì nhiều nữa. Có em với Vy mà, nó đang ko đi tour nào, hay 2 chị em đi chùa ở đâu đi. - Uhm, cảm ơn em. Giờ chị ko muốn làm gì hết. Rồi tôi với chị cùng ngồi trên ghế đá, 2 đứa nhỏ thấy mẹ khóc ít hơn lại líu tíu chạy đi coi ipad. Tôi bấm điện thoại gọi kêu Vy lên sân thượng luôn. Mấy phút sau bé lên tới, sáp lại ngồi chung - (Vy)Em giải quyết xong con kia rồi, giờ cả cái thằng bồ của nó cũng sợ nó luôn rồi. Còn ông H chị muốn em xử sao. - (Chị Vân)Thôi, út thương chị nhiêu đó được rồi. Đừng làm gì nữa, giờ chị mệt mỏi lắm, em có thương chị ko? - (Vy)Chị nói vậy thì thôi. Vy sụ mặt, tới lượt tôi hòa giải - Vy, hay em coi thu xếp em với chị hai đi chùa đi cho chỉ thư thả chút. - Mà chỉ muốn đi đâu? - Thì kết hợp đi du lịch và hành hương luôn đi em. Nhỏ quay qua gác tay lên vai chị Vân, vừa nói vừa gật gật đầu - Vậy đi với em ha, em bị ba má đuổi luôn cũng được, có gì 2 chị em mình mướn nhà ở chung! Chị Vân gượng cười, dựa đầu vô vai bé út. Vinh gọi điện, chắc ổng kêu tôi về nên tôi bắt máy vội vàng - Rồi, em xuống liền! Tôi chào 2 chị em, bye mấy đứa cháu đi xuống nhà. Gia đình ông H đã đi về hồi nào ko biết, mặt Vinh lạnh tanh kêu tôi về luôn. Ngồi trên xe, tôi cứ nghĩ mãi, ko biết chị Vân sẽ quyết định sao, nhưng kiểu này coi bộ chắc ko ly hôn rồi. Nhìn hoàn cảnh gia đình khác vậy cũng hơi run, ôm chặt Vinh - Anh thấy sao? - Thua rồi. Anh cứ nghĩ là chị hai của anh sẽ đùng đúng khóc kể, than van ….. cho đã cho thỏa. Vậy mà, lại bỏ chạy, mãi lẫn trốn như vậy thì mãi thất bại. Ông H nắm thóp chỉ rồi. - Nhưng em thấy ổng cũng hơi hối hận rồi mà. - Ừ, phải hối hận chứ sao em, phản xạ tự nhiên mà, như em tấn công 1 ai đó lâu ngày họ ko phản kháng, tự nhiên họ đánh lại thì có phải em sợ ko? - Thì sao? Chị Vân làm gì có chuyện phản kháng ông H, chỉ là chỉ ko chịu nổi nữa thôi. - Thái độ của chị Vân vậy, ông H ổng bắt đầu suy nghĩ rồi. Chắc ko tình cũng còn nghĩa, vợ tốt và được lòng nhà ổng như vậy mà … phải tiếc chứ, với lại con kia chỉ vui chơi thiệt, chứ ổng mà mê mệt thì ổng mới là người đòi ly dị. Đàn ông mà, tâm lý chung vậy đó em ơi. - Uhm, nãy em lên lầu thấy 2 đứa nhỏ thấy thương quá, tội nghiệp, nhỏ quá đâu có biết gì đâu. Ko biết ông H ổng có thương con ổng ko nữa. - Thương chứ em, nhìn cách ko gần nhiều nhưng thương chứ sao ko. - Chậc chậc, chị Vân lại thu mình lại và trở về như thuở nào, lại vợ hiền rồi. Chán quá, nhưng dù sao đó cũng lại lựa chọn của chị. - Thôi thì dù sao mọi người cũng biết 1 lần, coi như ít nhiều ai cũng biết chỉ bị ông H đối xử sai thế nào với chỉ rồi. - Em đau bụng quá, chắc sắp bị rồi. Ông Vinh chạy xe 1 tay, tay trái đưa ra sau xoa xoa bụng vợ. Cuối tuần này, bé Vy rũ qua nhà má chơi, rồi coi lên kế hoạch cho 2 chị em nhà đó đi chơi cho khuây khoả nữa. Chị Vân chưa có câu trả lời, nhưng thấy cũng ko còn dứt khoát ly dị. Hôm nay chị đi phun chân mày và nối mi với bạn, trưa mới về, tôi qua sớm, mấy đứa nhỏ chơi dơ hết nên tắm cho tụi nó. Đang tắm cho đứa nhỏ, khăn treo ko chắc nên rớt xuống ướt hết, tôi mở cửa thò đầu ra ngoài nhìn thấy Vinh ngồi chơi điện tử ngoài trước, tôi lớn tiếng nói vọng ra - Cậu 3 ơi cậu ba bước lên lầu lấy dùm Tin cái khăn đi! Ông Vinh ko phản ứng, mà thằng nhỏ thì ướt nhẹp, tắm nãy giờ cũng lâu rồi, vọc nước tay chân nhíu hết lại, nó lại hay dễ bị cảm, viêm phổi nữa nên tôi bực mình - Anh lấy dùm cháu cái khăn nhanh đi, chơi hoài! Thằng nhỏ lạnh quá trời nè! Tôi vừa quát xong ông Vinh vẫn dán mắt vô điện thoại, đứng dậy lửng thửng đi lên lầu lấy khăn dùm, nhìn rất khó chịu, lau khô mặc áo quần rồi chải đầu cho cháu xong xuôi tôi mới bế nó bước ra, vừa bước ra đã thấy má chồng đứng khoanh tay - Kiểu này nửa con mà có con chắc con sai thằng Vinh đã luôn ha! Tôi hết hồn nhưng giả bộ từ tốn, thở 1 hơi, đây đang kẹt, đang khó chịu con trai của má giờ còn phải nghe má nói gần nói xa. tôi cười xòa - Dạ, tại cái khăn rớt, con nhờ ảnh lấy dùm thôi mà má. - Cái kiểu, cái giọng của con con coi lại đi, má còn chưa kêu nó làm gì kiểu đó nữa mà. Má nói xong quay quắt bỏ ra trước ngồi, tôi thì tự nghĩ lại có phải là mình làm sai ko? Có phải mình đã nói theo kiểu khó nghe ko? Quá đáng ko? Thằng nhỏ chạy ra trước chơi, tôi cũng ra trước ngồi. Thì ra nãy giờ má đứng trong bếp, ông Vinh cứ ko rời mắt khỏi điện thoại, má rót ly trà trên bàn, hắng giọng - Nhà này đó giờ ko có cái kiểu cho vợ ngồi trên đầu, chưa bao giờ vợ nào sai bảo chồng chuyện lớn chuyện nhỏ gì hết. Tôi ngồi đó, kiểu như bị má hất dội nước từ trên đầu xuống, người đã mệt mỏi khó chịu, hậm hực ghê gớm. Ông Vinh lúc đó mới ngưng điện hoại trố mắt nhìn má ổng, rồi nhìn tôi - Ủa, má mới nói gì con ko nghe? - Má hỏi con ai dạy con cái kiểu vợ sai gì làm đó vậy? - Sai gì má? Trời ơi, ko có ai vợ con kêu lấy dùm cái khăn thôi mà! - Ừ, cái khăn, cái quần lót, cái áo ngực. Ko có tay chân hay sao mà phải sai? - Má khó khăn quá, Dung tắm cho cháu ngoại má đó. - Lại còn cái kiểu mày cãi lại, bênh chằm chằm, coi ra nữa vợ con dạy con giỏi lắm, dạy chồng đã vậy rồi! Ông Vinh bỏ điện thoại xuống, ngồi thẳng lên kiểu như chuẩn bị “ nói chuyện “ với má. Nhưng thôi, tôi lên tiếng trước, coi như tôi sai, tôi lỡ lời ko chú ý thái độ, tôi sẽ sửa - Dạ, con xin lỗi má, tại con ko chú ý lời nói, tại con lỡ lời với anh Vinh, mai mốt con ko dám như vậy nữa! Vừa nói tôi vừa nhìn ông Vinh kiểu như nói ổng đừng nói nữa - Má ko có nói với con, ở đây con nói vậy, ở nhà có 2 đứa ai biết con sai nó làm tới cái gì? Mấy đứa giờ sao ngộ quá, vợ sai chồng như con vậy, nhìn chị Vân đi, ngoan ngoãn vậy mà còn bị chồng chán …. Con đúng là tu 8 kiếp mới gặp thằng Vinh. Tôi luôn biết ngay từ đầu má đã ko hài lòng, tôi nghĩ cho mình nhẹ đầu là má chỉ “ ko hài lòng “ và vì má quá thương Vinh nên có cảm giác mất con chứ má ko ghét tôi. Nhưng coi ra tôi quá tự huyễn hoặc mình, kiểu là má luôn trong tư thế tấn công, tôi vừa sơ hở là má lao vô cắn xe tôi mặc dù chuyện rất rất nhỏ thôi, nghĩ thì quá bạo lực nhưng thật sự tôi cảm thấy như vậy. Người bắt đầu run nhẹ lên, mắt bắt đầu nóng, nước mắt gần như ứa ra, tôi tự ái cùng cực khi má cứ liên tục nói tôi phải phước đức tu hành, phải thế này thế nọ mới gặp con trai của má ….. Tôi muốn đứng dậy la lên “ con trai má cũng gái gú lăng nhăng, ra ngoài chơi bời chứ tốt lành gì “, nhưng mà tôi ko làm được, vì vậy nên mới ức và tủi. Ông Vinh hình như nắm được tình hình - Sao mà má cứ phải kiếm chuyện với vợ con vậy? - Tao là má mà đi kiếm chuyện với vợ mày hả? Thằng mất dạy, đội vợ trên đầu, nè vợ ko có con này còn có con khác, má của mày chỉ có 1 mình má thôi nghe chưa con? - Sao má hung dữ quá vậy, chuyện có gì ko mà má cứ phải la làng lên, chuyện nhỏ xíu mà má cũng bấu vô để chửi vợ con.Ừ, con đội vợ trên đầu, vợ con thì con đội có sao ko? Hở hơ ra là chửi, hở hở ra là la, má vừa phải thôi chứ. Tụi con cũng muốn cuối tuần qua chơi với gia đình, với cháu để chị hai đỡ buồn, má lúc nào cũng muốn phá tanh bành mọi thứ thì má mới vui. Mấy đứa nhỏ nghe gây chạy vô đứng nhìn, bé Vy cũng từ trên lầu chạy xuống, ba thì đi đánh cờ tướng chưa về. Ông Vinh nổi điên lên, cất điện thoại vô túi - Má ko thích thì tụi con ko qua nữa cho má khỏi chướng mắt, nhà đã đủ thứ chuyện mà ko muốn cho ai yên! Đi về. Nãy giờ ngồi đó chưa kịp định thần, can cũng ko can chỉ biết ngồi im thút thít, tôi cũng oải lắm, khi hết lần này tới lần khac mọi chuyện hục hặc giữa má với Vinh cứ là do tôi mà ra ….. Mà tôi lại ko biết làm sao - Mấy giọt nước mắt của vợ mày mà mày muốn ăn thịt má! VỀ CHO TAO! - Dung, đứng dậy đi về cho anh, đứng dậy liền! Ổng bước qua nắm tay tôi đứng dậy lôi đi, bé Vy chạy theo - Anh ba! - Con mày, dắt mấy đứa nhỏ bước vô nhà! Ổng nạt luôn con nhỏ, nhỏ hết hồn đứng lại, ổng dẫn xe ra, tôi leo lên, ổng chạy như bay. Tôi cứ nghĩ lại, tôi nhờ ổng lấy cái khăn vậy là quá đáng lắm hay sao? Phải chi tôi làm gì lớn để bị chửi tôi ko tức, đằng này lần nào tôi cũng bị sốc đến ngu người, bị chửi bị xài xể vì những lý do ko đâu, có lẻ qua nhà chồng tôi nên ngậm miệng lại là ko bị má để ý. Mà cũng tại ông Vinh mà ra, điện tử điện tử tối ngày. Nhưng nhìn ổng nổi nóng là tôi cũng sợ lắm - Sao em khờ vậy? Ở nhà em có kêu anh làm gì ko mà qua nhà ba má em kêu anh? Em biết má để ý em mà? Làm anh bực mình quá! Tôi điên tiết lên nhưng ko biết sao lại ko muốn gây, tâm trạng đang ko tốt, người cứ uể oải, tôi chỉ muốn về nhà và nằm thôi. Suốt cả đoạn đường tôi ko nói 1 tiếng nào, về tới nhà tôi đi thẳng vô phòng nằm, chẳng còn tha thiết quan tâm tới ai nữa, còn ông Vinh chắc lại dán mắt vô điện thoại, game game tôi cũng mặc kệ …. Tôi đau bụng nằm nghiêng vừa quay vô tường đã thấy kiến bò đen hết 1 góc, từ sàn lên tới rèm cửa, tôi thì chúa ghét gián, kiến và sợ nhất là chuột, tôi tốc mền ngồi dậy, la toáng lên - Vinh, anh Vinh! Anh vô đây mà coi! Ông Vinh bay vô như siêu nhân - Gì vậy? - Anh nhìn coi, cái gì vậy, anh tính cho cái phòng này thành ổ rác luôn hả? Anh uống xong ko dẹp thì cũng phải nói để người ta dẹp, sao lại nhét cái ly vô đó? Lại còn bỏ rác vô cái ly? Sao anh ở dơ quá vậy? - Trời, tưởng gì, em làm thấy ghê, cái ly thì dẹp rửa, kiến thì xịt, làm gì như cháy nhà. Tôi mệt mỏi, bất lực chạy ra ngoài trước lấy chai xịt kiến xịt nồng cả nhà, cho ổng chết luôn (ổng bị viêm mũi dị ứng mùi). Xong tôi mới lấy khăn nhúng nước lau, đem cái ly đem bỏ thùng rác luôn, thấy ổng hắt xì liên tục mà tôi hã dạ dễ sợ. - Nhà thì làm mọi cho anh, dọn dẹp như ô sin, vậy mà còn bị má anh chửi là ngồi trên đầu anh, sai anh như con! À mà phải rồi, đây phải phước đức 8 đời mới gặp anh, cảm ơn anh, cảm ơn đã ban phát cho đây những điều kỳ diệu. Kiểu này mà con cái gì nữa, có biết làm gương cho con đâu! Lau xong sạch sẽ phòng tôi đóng cửa cái rầm, ông ấy cứ im lặng, có vẻ như hơi áy náy và cả chịu đựng thái độ điên tiết của tôi. - Nay đáng lẻ ăn cơm bên nhà anh nhưng mà xong rồi đó, trưa anh tự xử đi! Tôi bấm khoá cửa, lấy miếng thảm điện của mẹ mua cho, cắm điện trải lên giường, thay vì nằm sấp thì tôi nằm ngửa rồi lấy khăn trải ngang bụng dưới rồi để vùng nóng nhất của thảm lên bụng, ghim tai nghe vô điện thoại, mở nhạc để nằm ngủ luôn, dù gì thì bụng cũng đau râm râm, ko muốn ăn uống gì cả. Tôi chỉnh 30p máy sẽ tự tắt, phòng khi ngủ quên nên tôi đặt báo thức luôn. Tôi hậm hực, nằm đó nhớ lại những gì má nói như tát nước vô mặt, nước mắt chảy dài …. Tôi nhắm mắt ngủ mơ luôn. 30p báo thức kêu inh ỏi trong lỗ tai, tôi lồm cồm dậy rút dây điện, tiếp tục nằm, miệng khô khát nước quá, nhưng bình nước để trong phòng sáng tôi đã dẹp rồi, ra ngoài thì ghét phải thấy cái mặt của ổng. Nhưng tôi khát nước quá trời, nên phải đi ra ngoài lấy nước. Lúc tôi đi ra uống nước thì ổng còn ngồi sofa, tới lúc tôi vô phòng thì đã thấy ổng nằm trên giường, bực mình tôi ra sofa nằm. Ổng đi ra ngồi kế bên, nhấc chân tôi lên bóp bóp - Anh xin lỗi vợ, tại anh hết! Tại anh mà em bị má la. Tôi rút chân lại, đứng dậy đi vô phòng thì ổng ôm tôi lại, hun hít đủ thứ - Anh biết anh sai rồi, anh ko nên chọc giận em, em đang đau bụng, đang khó chịu. Tôi ko thèm trả lời, điện thoại trong phòng reo nên tôi vùng ra vô phòng nghe điện thoại, chị Vân gọi - Alo em nghe chị. - Vụ gì vậy? 2 đứa con chị nó nói em bị ngoại la hả? Chuyện gì hả em? - Dạ có gì đâu chị, em bị má la hoài có sao đâu. Em hơi đau bụng nên em về trước. - Trời ơi, ko chờ chị về ăn cơm luôn? Thứ 3 này chị đi chùa với út. - Dạ. - Chuyện chị chị sẽ suy nghĩ lại, giờ chị thấy đỡ nhiều rồi. - Dạ. - Em sao vậy? Buồn hả? Em biết mà, má hay la vậy chứ ko có sao đâu, má thương tụi em lắm! - Dạ. - Ừ thôi em mệt thì nghỉ ngơi đi, chiều tối có gì chị chở mấy đứa nhỏ qua chơi. Cảm ơn mợ ba tắm rửa sạch sẽ cho mấy đứa nhỏ nghe. - Dạ, ko có gì đâu chị. - Bye em. - Dạ bye chị. Chán mắc chết, “ má hay la chứ ko có gì đâu, má thương tụi em lắm “, trời ơi, nghe mà nổi gai óc chứ đó mà thương. Giờ chị Vân chắc tìm ra hướng rồi, lại quay về ngôi nhà và những đứa trẻ thôi. Thôi thì cũng mừng, qua mỗi chuyện trước mắt là 1 bài học xương máu, rút kinh nghiệm và sống tốt hơn. Ko bao giờ muốn bắt ghen 1 lần nữa cho chị Vân, cho bé Vy hay cho con Tiên. Và nhất là cho bản thân mình, mệt mỏi lắm rồi! Tôi bước ra đóng cửa, khoá cửa leo lên giường nằm, nghe nhạc tiếp, mùi thuốc xịt đã tan hết, tôi mở máy lạnh. Đang nằm thì Vinh mở cửa vô, ổng có chìa khoá mà. Vậy là ổng leo lên nằm kế bên, cởi áo ra giả bộ làm quen, ôm ôm gỡ tai nghe của tôi ra … nói chung hành động chả có gì đặc sắc - Mai mốt anh sẽ coi việc nhà có gì anh làm phụ em, rồi anh ko bày đồ tùm lum nữa. - (im lặng quay lưng) - Anh ko chơi điện tử nhiều để làm ảnh hưởng tới sinh hoạt chung của nhà mình. - (……) - À mà phải nói lại, em đừng khờ, đừng làm má ghét thêm nữa, càng ngày anh thấy em với má càng xa nhau. Anh ko phải bênh em cãi má, anh chỉ nói cái đúng thôi. Em cũng đừng có chằn gây hoài, má anh em ko biết ý má hay sao? Em có biết tại sao anh nhất quyết đòi ra riêng rồi mà, anh lo cho em vì anh quá hiểu má anh. - Em mệt lắm, anh đừng nói hoài, em nhức đầu lắm. - Em nói em ko giận đi! - Ko. Nghĩ tới chuyện má sẽ kể với cả nước Việt Nam về chuyện hồi sáng theo cách của má, trong đó tôi sẽ vào vai 1 con vợ suốt ngày sai chồng, ăn hiếp chồng, 1 con ác phụ ….. Là bực mình rồi, ở đó mà ko giận à? Còn lâu! - Anh đói quá! - Anh kiếm gì ăn đi. - Anh chở em đi nha! Em muốn ăn gì? - Ko. - Hay kêu đồ lên nhà ăn nha? Cơm gà hay pizza Inn? - Ko, em chỉ muốn nằm. - Thôi mà, mệt hay giận, hay đau bụng gì cũng phải ăn chứ. - Giờ em ko thích làm gì hết, ko muốn anh nằm kế bên lãi nhãi. Em buồn ngủ. Vinh ngồi dậy, rồi đi ra …. Đóng cửa phòng nhẹ nhẹ cho tôi. Đợt này sạch kinh còn đi chữa bệnh, mà giờ nghĩ tới tôi chẳng muốn nghĩ nữa.
|
Chương 131 Giận được 2 ngày, chiều ngày thứ 3 đi làm về ổng ngồi sẵn thừ lừ trong nhà, mặt mày tỏ vẻ khó chịu, mệt mỏi Tôi cũng ko buồn lạnh lùng nữa, thấy cũng hơi lo, tội tội - Sao hôm nay anh về sớm vậy? - Anh mệt. - Anh mệt sao, nhức đầu hay sao? - Anh thấy hơi khó thở! Tôi chột dạ, chắc mới hết bệnh có khi nào mưa gió lại bị bệnh lại ko, tôi bỏ giày ra, đi tới chỗ ổng ngồi, tay rờ trán - Đâu có nóng, anh thấy khó chịu kiểu gì để em lấy thuốc? Mặt gã sụ xuống, nắm tay tôi - Nhà chỉ có 2 người, đừng có lạnh nhạt như vậy, ngột ngạt lắm. Nếu là anh giận em, anh ko nói chuyện với em, cứ lơ lơ nhìn em thì em có mệt ko? - Nói vậy là anh ko sao chứ gì? Tôi lườm anh ta chán ngán - Nói thẳng ra nếu em muốn như vậy thì thôi cho rồi, vợ chồng gì mà tối ngày liếc liếc. Anh biết ai sai rồi, anh nói vậy rồi cũng ko chịu. - Thôi anh nói vậy em hiểu rồi. Gã hoảng hốt - Em hiểu gì? - Ko vậy nữa, anh bớt ôm điện thoại đi, mai mốt em ko nói tới là anh biết rồi, anh ôm điện thoại hoài 1 ngày ko thấy em ở nhà nữa thì hiểu. Còn nhà cửa bày biện sao thì em dẹp cũng được, đừng có đem giấu nữa. Mặt ông Vinh sáng lên, ổng kéo tôi ngồi lên đùi ổng - Uhm, anh hứa. Hai đứa lại tình cảm, tắm rửa xong thì nấu cơm ăn. Về chuyện chị Vân thì tôi tạm gác qua một bên, giờ chỉ còn chờ quyết định của chỉ, chuyện gia can và hạnh phúc của chỉ thì ko ai có quyền quyết thay chỉ. Xong chuyện má cũng mệt lắm, thôi thì tôi tự nhủ cứ lơ cho qua, đây có phải lần đầu đâu, thôi thì chừng nào má hiểu má thương thì mừng ko thì thôi, ít nhất má cũng đau có còn chia rẻ hay can thiệp được chuyện vợ chồng tôi, mọi thứ cứ bình thản và sống, lo cho 2 vợ chồng và lo chạy chữa có con đủ mệt đầu rồi. Nhắc tới chuyện con cái, hôm nay là ngày thứ tư của chu kỳ, tôi liên hệ với chị thầy khám thì chị cho biết đã đi chùa ở quê, 2 ngày nữa mới về. Thế lại phải chờ thêm 2 ngày. Trong thời gian này, mỗi ngày tôi vẫn viết chuyện, check inbox và tôi vẫn nhắn tin trao đổi với chị đã giới thiệu thầy này cho tôi, chị cho tôi những kinh nghiệm để khỏi bị bỡ ngỡ. Tới ngày hẹn, tôi gọi trước, chị M (thầy khám) nói chị ở nhà khám, trước 9h tối giờ nào qua cũng được nhưng để chắc chắn thì trước khi qua gọi cho chị. Hôm nay 4h tôi gọi cho chị, hẹn tầm 7h qua, chị dặn cầm hết kết quả khám và xét nghiệm gần nhất của vợ và chồng. Vợ chồng chạy qua, địa chỉ nói ra thì xa với nhiều người nhưng lại gần với mình, trời có mưa 1 chút nhưng ko sao. Nhà khám ko có bảng hiệu, nhưng nhà cũng khá khang trang, bên trong nhà trống trãi ngoài trước có bộ ghế gỗ, trên tường có treo 1 tấm kiếng bự lắm, trên đó có nhiều hình trẻ con, hỏi ra mới biết đó là những cặp vợ chồng tìm đến chạy chữa may mắn có con, người ta gửi hình đến cho chị và 1 bảng giới thiệu lịch sử về cái nghề chữa hiếm muộn gia truyền này, từ Bắc vào Nam. Phía bên trong có toilet và 1 phòng khám thôi, bếp núc và phòng ngủ chắc trên lầu hết, phòng khám có 1 tủ thuốc có nhiều ngăn và những bao thuốc lớn nữa. Chồng chị M xem kết quả và nói chuyện với Vinh, còn chị M thì kêu tôi vô phòng khám. Vì nhà chị khám gia truyền nhưng chị M nữ nên tiện khám cho chị em hơn, còn chồng chỉ sẽ xem kết quả và trao đổi với mấy anh. Nói chung cảm giác đầu tiên là ko bỡ ngỡ nhiều vì chị kia đã trao đổi và chia sẻ nhiều, với lại 2 vợ chồng chị M cũng hòa nhã, nhẹ nhàng và vui vẻ. - Bác sĩ người ta nói em bị nang phải ko? - Dạ, bác nói em bị nang, nghi ngờ vị trí nang làm tắc ống dẫn. - Uhm. Chị bắt đầu vừa khám vừa xem - 2 vợ chồng cưới bao lâu rồi em? - Dạ 5 năm rồi chị. - 5 năm rồi mà ko có con à? - Dạ, do 1 năm đầu 2 vợ chồng em ly thâm mất, sau đó thì kiên 1 thời gian nhưng cũng tầm 2 năm thôi, sau đó thì cũng cố gắng nhiều. Nhưng em ko bị vô sinh đâu chị, lúc trước em có bầu đó. - Lúc nào? - Dạ lúc em còn trẻ, mười mấy năm rồi. - Em sinh con sớm à? - Dạ ko, em bỏ thai. - À, ừ. - Nhưng sau đó em có bị viêm, em có đốt lạnh đó chị. - Uhm, đốt lạnh ko sao mà. Nhưng em đốt lâu chưa? - Dạ cũng lâu rồi chị, trước lúc có chồng lận, sau đó gần cưới em có khám tổng quát lại và chích ngừa đủ hết. - Uhm, để chị xem, dịch nhờn trong này còn nhiều này. - Thì em đi khám bác sĩ cũng nói bị viêm hoài, hết lần này tới lần khác mà em ko thể chụp phim để coi. Em tính chụp phim coi sao rồi còn thông ống dẫn. - Ống dẫn con có bị tắc đâu, em viêm cổ tử cung thôi. - Nhưng sao viêm gì mà em ko thấy ngứa hay thấy ra khí hư gì vậy chị? - Thì đó, em ko viêm nặng nhưng dịch ko đẩy được ra ngoài, có thể do cơ địa em nhiệt quá, từ đó nó gây viêm tắc ngay cô tử cung đó em. - Vậy nặng ko chị? - Chữa được mà. - Dạ, em nghe chữa được em cũng mừng. Chữa được thì có con được hả chị, vì em nghĩ đây hoàn toàn do em. - Hy vọng thế, chị ko hứa nhưng chị sẽ cố gắng để con về với em. - Dạ. - Nhưng ko hẳn là nang đâu em ạ, nan em bé tí thôi ko gây ảnh hưởng đâu. Rồi chị lấy bông gòn, đổ 1 ít rượu hay thuốc gì đó lên và cho vào trong tôi, chị bắt đầu ngoáy và ấn ấn nữa, sau đó chị còn lấy 1 cái cây nhỏ bằng inox hay gì rồi trét 1 loại thuốc màu trắng đục cho vào trong và lại ngoáy ngoáy, ko đau lắm nhưng và sót ko chịu được, tôi lại gồng người lên, co 2 chân … - Em thả lỏng đi chị xem cho, kết quả đầy sổ kia thì khám bao nhiêu lần trong viện rồi mà em gồng nhiều thế? - Dạ em sót quá. - 1 tí thôi là hết mà em, ko lâu đâu. Đúng là chị 1 lát thì thấy bớt sót, chị kêu tôi mặc quần vô và ra ngoài ngồi nói chuyện tiếp. Chồng chị nói trước - Chồng ko làm sao đâu, khỏe mà, lượng tinh trùng tốt, quan trọng là tinh trùng ko bị dị tật. Chắc chủ yếu là do vợ thôi. Chị M tiếp lời - Kết quả bệnh viện thì bảo nang và viêm, nhưng mà nang ko lớn cũng ko phát triển, chỉ có là do viêm bên trong, dịch trong đó nhiều gây tắc, với lại do để lâu quá chưa có con nên cổ tử cung chai mất, gây lạnh. Cổ tử cung chai nên ko thể co thắt và hút tinh trùng vào trong được, theo kinh nghiệm của chị thì đó là nguyên nhân khó thụ thai. - (Vinh) Vậy có chữa được ko chị? - Thì chị sẽ đặt thuốc và cho uống thuốc kèm theo, bỏ 1 tháng đầu chữa đi nhé, tháng sau rồi hãy canh nha. - Dạ, đặt thuốc sao vậy chị, có đau ko chị? - Ko đâu em, đặt mỗi ngày, do tháng này em qua là tới ngày thứ 6 của chu kỳ rồi nên chị sẽ đặt hẳn nửa tháng đến gần ngày kinh. Em uống thuốc mát, thuốc bổ đẩy tống khí hư ra. Rồi tháng sau ngày thứ 4 chu kỳ em tới đây chị đặt thuốc khác và cho thuốc bổ trứng. - Dạ. Rồi chồng em có cần uống thuốc ko chị? - À, nam thì cần uống thuốc bổ nam khi có vấn đề về lượng tinh hay tinh yếu thôi, chồng em ko bị làm sao thì khỏi uống, cố gắng kiêng rượu bia và chất kích thích là được. - (Vinh) Dạ ko sao, chị cứ cho em thuốc đi, em uống chung với vợ em cũng được. Ko bổ ngang cũng bổ dọc. - Nhưng thuốc nhiều lắm đó nhé. - Dạ được mà. Nói xong chị mới lại dắt tôi vô phòng khám, làm cởi quần ra cho chị đặt thuốc, chị đặt thuốc gì tôi ko nhìn nhưng sau cùng chị có vo 1 cục bông gòn dán lên rốn và dán băng keo lại. Xong ra lấy thuốc, tôi có hồng hoa cam thảo và các thảo dược vỏ cây hãm uống thay nước, thuốc chống và chữa viêm, ngày uống3 lần, tổng hết mấy trăm viên riêng buổi tối còn phải uống thêm 1 loại bột màu trắng và gừng cắt lát nướng nhai cho ấm bụng dưới nữa. - Đây là thuốc bổ điều kinh, kháng viêm và thanh lọc nha em nha. Kinh em có đều ko? - Dạ đều. - Kinh ra có đau bụng ko? - Dạ đau lắm chị. - Uhm, máu kinh có tanh và vón cục ko? - Dạ có, có chị có vón cục và màu hơi xẫm. - Ừ, em cố gắng uống đều và ko bỏ cử, hy vọng tháng này sẽ có tác dụng với em. - Dạ, em cảm ơn chị. - Còn đây là thuốc bổ nam, có hướng dẫn trong này, riêng thuốc cho nam thì khó uống hơn 1 chút, vì phải nhai sống nhiều. Thuốc cả 2 vợ chồng cùng uống trong 16 ngày nhé. - Dạ. Vợ chồng tôi nhận thuốc trả tiền, thuốc vợ 900k, thuốc chồng 900k và đặt thuốc 50k .
|
Chương 132 Vợ chồng vừa về nhà được 1 chút thì chị Vân dẫn 2 cháu và bé Vy qua chơi, đem qua 1 số đặc sản Đà Nẵng, mua mấy ly đá xay và 1 cái pizza phô mai lớn, tôi đi pha cho Vinh ly café. Chị Vân dụ 2 đứa nhỏ vô phòng chơi game, ngoài này người lớn nói chuyện - Chị đi chùa thấy nhẹ lòng ko chị? - Uhm, nhẹ nhàng và suy nghĩ được nhiều điều nữa … Chị hai thở dài và nói tiếp - Con nhỏ đó và mẹ nó có gọi điện năn nỉ và xin lỗi chị rồi, anh H cũng hẹn chị về nói chuyện, chị cũng chuẩn bị tâm lý rồi. Giận thì giận nhưng mỗi lần thấy 2 đứa nhỏ là chị xót xa, mấy em chưa có con nên chưa hiểu đâu. - Dạ.. - Chậc, giờ chị cũng già rồi ko còn trẻ trung gì, con chị cũng đang tuổi ăn học, có ba có mẹ thì lúc nào cũng hơn, chị ko muốn con chị mặc cảm. Chị biết là mấy đứa lo cho chị, cảm thấy bất công cho chị hay nghĩ chị nhu nhược cũng được. Nhưng mấy đứa trong ko hoàn cảnh của chị, ko trong tâm trạng của chị nên ko thể hiểu hết. Dù gì thì anh H … - (Vinh) Thôi, chị ko ly dị thì thôi, đó là lựa chọn của chị, chị ko cần phải bênh vực hay bảo vệ ông H làm gì. Em cũng là đàn ông, em biết tâm lý đàn ông thế nào, nhưng sai là sai! Ko phải sai cứ vênh vênh mặt, chị nói đúng là chị quá nhu nhược nên ổng mới như vậy, ổng coi thường chị. - (Bé V) Thì em cũng nói giống anh, mà chỉ cứ hay nói về những mặt tốt, mà em thấy ông H bình thường, thậm chí em thấy còn hơi thiếu trách nhiệm mà chỉ cứ bênh vực. - Nhưng mà chị đã có quyết định của chị thì mình cũng nên tôn trọng, anh và bé Vy đừng có bàn ra nữa, đó là chồng chỉ mà. Trong khi Vinh và bé Vy có vẻ bực bội thì chị Vân mặt buồn như sắp khóc - (Chị) Chị ko thiếu thốn gì, mấy đứa thương chị thì nghe chị nói cho hết. Anh H đi đám tiệc cũng đi với chị và con, đi công tác cũng hay mua cái này cái kia về cho mẹ con chị. Có lẻ chị lấy phải người chồng đào hoa nhưng mà ít ra ảnh chưa từng lớn tiếng hay chửi chị, chưa xúc phạm chị. - (Bé V) Đã lăng nhăng mà còn ăn hiếp vợ thì đem xử bắn đi! Ở đó mà chị còn nói ổng chưa xúc phạm chị! - (Chị) Ngày xưa chị lấy ảnh ảnh cũng có nói rồi, ảnh cũng có nói ảnh phải giao tiếp ngoài XH, chuyện trai gái cũng ko phải ko có, là do chị chấp nhận. Chuyện này chị đối mặt hoài nhưng tại lần này chị mất con mà còn bị con nhỏ kia chọc phá nên chị mới phản ứng. Nếu ko thì chắc mọi chuyện cũng ko có tới nổi gì đâu. Ông Vinh đứng dậy bỏ đi vô phòng, thái độ ngán ngẩm lắm - Số chị nó khổ vậy rồi, mấy đứa thương chị thì hiểu cho chị. Con chị sống vậy nào giờ tự nhiên giờ bắt nó xa ba nó, anh H hơi khô khan nhưng những lúc ba cha con chơi với nhau chị hạnh phúc lắm, đó có thể là những lúc thỏa mãn nhất trong hôn nhân của chị. Nghe chị nói mà tôi buồn lòng quá, đó là do chị chọn, chị biết hết và chị chấp nhận hết. Phụ nữ Việt Nam mình chắc nhiều hoàn cảnh như vậy lắm, có mấy ông ra ngoài vợ bé vợ mọn còn về đánh chửi vợ … đọc tin tức vẫn thấy nhan nhãn hằng ngày. Suy cho cùng thì ông H cũng rất “ đàng hoàng “, lễ phép và cư xử đúng mực với nhà vợ, luôn đầy đủ các buổi đám tiệc, đám giỗ, lễ tết, chứ ổng cũng ko phải kiểu quá bỏ bê. Chưa kể hột xoàn nữ trang chị Vân đeo toàn là ổng dắt chỉ đi mua cho, sinh nhật vợ, sinh nhật con lần nào cũng làm hoành tráng … và họp phụ huynh cũng đủ 2 vợ chồng. Cũng như Vinh, ổng khô khan và có phần lười việc nhà, Vinh thì ko tỏ vẻ chủ cả như ổng, Vinh cho tôi đi phượt nhiều hơn, vợ chồng trẻ vui tính hơn, đi cine hay café còn ổng thì ko … Nhưng về mặt hình thức thì tạm ok! Nhưng ko thể nào so sánh gia đình này với gia đình khác, ko thể so sánh chồng mình với chồng người khác được. Có lẻ 2 chữ trách nhiệm của người chồng trong mắt chị Vân hơi nhẹ nhưng sức chịu đựng của chị lại quá lớn nên chị có thể cho qua hết lần này tới lần khác gặp tôi chắc tôi hóa điên mất rồi. Đương nhiên, tôi khác chị Vân khác, chẳng có lý gì để can thiệp quá sâu nữa, đánh ghen vậy chắc cũng đủ lắm rồi. - Chị đừng nghĩ nhiều, anh Vinh với Vy lo cho chị thôi chứ ai cũng mong chị và mấy đứa nhỏ hạnh phúc thôi mà. Chị cứ làm theo như chị muốn và chị nghĩ, chị lớn nhất nhà, hôn nhân cũng lâu hơn, con cái có đủ, em tin chị sẽ biết cách giải quyết sóng gió của chị mà, em tin. Như chị em mình đã nói lúc trước thôi, em luôn tôn trọng chị. Tới đây chị Vân òa khóc nức tở, bé Vy cũng rưng rức bỏ ra ban công. Tôi rút cho chị giấy hết tờ này tới tờ khác. Tôi cũng ko ôm chị như trước kia, đã đến lúc chị mạnh mẽ với bản thân mình, mạnh mẽ với chồng chị. Chuyện chị Vân coi như xong, anh chị chắc sẽ lại về với nhau thôi, ông H có lại mèo mỡ nữa hay ko thì cũng ko còn là chuyện đáng quan tâm nữa. Nhưng từ đáy lòng, tôi cũng mong chờ 1 sự thay đổi của tình người : nghĩa vợ chồng, của tình cha con, tôi mong chị luôn thỏa mãn và hài lòng, hạnh phúc với điều chị chọn. ………………….Hôm nay các chị cùng phòng thấy tôi cầm theo 1 cái bình 1 lít lại ghẹo, tại vì bình thường tôi chỉ uống nước và uống trà bằng 1 cái tách, nay lại cầm theo 1 bình lớn để đựng cam thảo, hồng hoa và các loại thảo dược đã vậy còn uống 1 lần mấy chục cả trăm viên nén nữa. Tôi hãm 1 bình đầy, uống hết lại châm tiếp nước vô - Lại thuốc mới nữa hả em? - Dạ. - Chị thấy mày nên đi khám bác sĩ đi, thuốc đông thuốc nam uống tùm lum coi chừng nó đá nhau trong đó! - Nói chung em cũng uống thuốc thảo dược ko mà chị, ko tới nổi đâu chị. - Khổ con em tôi! Có khám gì ko mà cho uống thuốc nhiều vậy em? - Dạ có khám chứ chị, thầy đông y nhưng có khám lại và xem kết quả xét nghiệm trong bệnh viện. - Uhm, thôi em theo thì kiên trì chút đi, chờ có cu tí của con Dung mà mấy bà dì già này con cực nói gì vợ chồng em! Các chị hỏi thăm đủ thứ nhưng tôi cũng ngại, vì đã nói nhiều về bất cứ thầy thuốc, bác sĩ nào khám qua, một nữa là các chị cũng chịu khó chỉ chỗ nào chỗ kia. Ko biết sao lần này lại thấy tin, muốn giữ cho riêng mình, ko nói nhiều như bình thường. Vậy là mỗi lần tôi uống thuốc là tôi nhắn tin nhắc Vinh cùng uống, ngày 3 cử đều đặn. Đi làm về thì cơm nước xong bất kể nắng mưa vẫn chạy qua đặt thuốc. Có 1 điều là tôi chỉ thấy sót chứ ko cảm thấy đau khi đặt thuốc, tôi thậm chí ko biết là chị đặt đến 3 cục thuốc mỗi lần vào cổ tử cung … Mỗi ngày đặt thì hôm sau tới lấy ra, vệ sinh và đặt cái khác. Hôm nay ngày thứ 15, chị đặt thuốc và cột chỉ vào 3 cục thuốc - Ngày mai em tự lôi thuốc ra, xong rồi có gần chồng thì gần. Ngày thứ tư của chu kỳ tháng sau em tới đặt thuốc lại nha. - Dạ. - Em nhớ uống thuốc và cử 1 số đồ ăn đó, vợ chồng kiên trì mới mong có tin vui nha em. Tôi lấy thêm 1 đợt thuốc nữa cho 2 vợ chồng uống tiếp. Từ hôm bữa đặt thuốc tới giờ tôi và chồng phải “ kiêng”, nên hôm nay chồng tôi mừng ra mặt luôn, ngày mai lấy thuốc ra thì được gần vợ rồi. - Cuồi tuần này đi Mũi Né đổi gió đi em. - Tự nhiên đi hả, anh ủ mưu gì đây? - Đi hâm nóng tình yêu. - Uhm, đi thì đi thôi. Chiều tắm rửa sạch sẽ tôi mới ngồi xổm lên bồn cầu, lôi mấy sợi chỉ kéo ra … đó là 1 sự ngạc nhiên lớn : 3 cục thuốc khá lớn quấn trong bông gòn, tại có những vật như vậy nằm trong đó mà tôi ko cảm giác gì. Tôi bắt đầu nghĩ và thấy logic, chắc do chai nên mới ko biết. Nghĩ rồi buồn 1 mình. Tắm rửa sạch sẽ ra đã thấy ông Vinh mặc quần đùi ngồi đọc báo uống nước cái cây … - Sao bữa nay anh lại uống nước ép của em? - Uống cho thơm miệng, thơm tinh trùng, haha! - Anh biến thái quá! À anh, em thấy tin chị M lắm, đặt thuốc mấy bữa em thấy sạch và thoải mái mát mẻ, quần lót ko dính 1 cái gì luôn. - Uhm, anh thấy vậy thì mừng cho em, anh mong cho em mau hết bệnh thôi, để khỏi phải kiêng cử nữa, anh đói tình anh chán lắm rồi! - Anh ko mong mau có con sao? Ông Vinh ngoắt ngoắt tôi - Em lại đây Tôi bước lại ngồi trên đùi ổng - Anh nói rồi, em nhẹ nhàng thôi, chữa khỏi bệnh đi, con cái tính sau, đừng áp lực nữa, ok? Tôi gật đầu ngưỡng mộ. Rồi ổng bế tôi vô phòng, chuyện gì xảy ra trong đó thì ai cũng biết rồi. Tháng này coi như chủ yếu là chữa viêm, ko có cơ hội canh con.
|
Chương 133 Thứ sáu, tôi xin về sớm để chuẩn bị đi Mũi Né dạo vừa kiểm tra tài chính xong nên cũng đỡ. Trời Sài Gòn bắt đầu có những cơn mưa rả rich cả buổi. Nhưng ko sao, Vinh sẽ mượn hơi của ba, trời mưa cũng ko ngại lắm, vợ chồng ham vui mà. 3h30 tôi trùm áo mưa về, trời vẫn đang mưa ầm ầm, đường Sài Gòn ngộ lắm nha, hễ trời mưa là bị kẹt xe khỏi bàn. Còn 2 giây nữa đèn đỏ tôi dừng lại, ngã tư lớn lúc trước còn dám rồ vọt chạy qua nhưng bây giờ tôi ko dám nữa, trời thì đang mưa, hôm trước tôi đi ngang chợ Bà Quẹo thấy 1 vụ án do vượt ẩu trời mưa và quẹt xe tải cán tử vong tại chỗ, chạy ngang nhìn người ta đắp chiếu giữa trời mưa mà bây giờ nghĩ tới vẫn còn sợ. Thì đùng 1 cái, tôi lảo đảo, do chưa hoàn hồn và cú va chạm cũng có lực 1 chút tôi nhào lên lề, chân trái theo quán tính đá trúng xe bên cạnh nên xe đó ngã qua rồi bị đè luôn tôi, tay thì rồ ga loạn xa nên xe mặc dù ngã nghiêng nhưng bánh xe cứ thế mà ra quay, hoảng hốt tột độ tôi bò lên lề chưa kịp nhìn gì thì người quẹt vào tay lái của tôi cũng ngã 1 cái rầm ngoài trước, tôi thì còn đang bò bò mà người ta còn tính bỏ chạy, có vài người trong quán trạm dừng bus gần đó nhanh chân ra níu xe lại, và cảnh kẹt xe tức thời diễn ra, mưa lớn nên ko có CSGT. Tôi vuốt mặt mũi, người run cầm cập, rút chìa khoá xe loạng choạng đứng dậy, có mấy chị lớn tuổi hơn chắc người ta thấy tôi sợ quá nên đưa luôn vô trạm chờ bus đứng, mấy em học sinh dẫn xe tôi lên. Bên cạnh có quán café, họ dẫn tôi vô đó ngồi vì trạm dừng đông người trú mưa lắm. Có chú chạy xe ôm giữ chìa khoá xe của 2 người kia, tôi lẩy bẩy móc điện thoại ra gọi cho Vinh, cũng may mà Vinh cũng đang trên đường chạy về nên cũng nhanh tới. Vừa tới thấy tôi ngồi đó, váy tét 1 mảng, tay chân vẫn còn run, ông Vinh mới vô sờ sờ tôi thì đã lao qua đấm người kia túi bụi, ban đầu người ta ko can nhưng ổng đánh quá thì người ta can, ông kia máu mũi chảy lênh láng, 2 3 người lôi ông Vinh ra mà muốn làm ko lại ổng, công nhận ổng nổi điên lên nhìn sợ thiệt - Mày đụng vợ tao sao mày còn bỏ chạy? Thằng chó? Ông kia đứng im re, ông Vinh 2 chân vẫn còn đạp đạp về phía người kia. Vấn đề ko lớn, mà là do cái ông đó ổng ko phụ tôi dắt xe, ko hỏi tôi có sao ko mà còn định rồ ga bỏ chạy, Vinh nghe kể lại thì mới điên lên. Đã vậy rồi còn ngu, chọc điên Vinh - Kêu công an tới đây! Ông ta đòi kêu công an tới, mấy người xung quanh lúc đó mới chửi ông đó, người thì can, người thì hỏi coi tôi có sao ko. Thực sự tôi ko sao nhưng mà do giật mình nên tôi vẫn chưa hết run, phần do đi mưa nên môi tím tái nên mọi người thấy sợ.Tôi còn nghe vài người nói lúc nãy tôi bị đập đầu xuống đường, ông Vinh lại điên túm cổ ông kia - Mày kêu công an tới đây, đm mày, mày kêu tới đây. Thấy Vinh dữ quá thì ông đó mới xin lỗi, ông ta móc bóp ra lấy tiền đưa tôi đi bệnh viện, ổng móc ra 3 tờ 500k - Nè, giờ đưa cổ đi khám coi có sao ko đi, giờ anh đánh anh chửi tui thì được cái gì? - Mày tưởng tao cần tiền của mày hả? Rồi ông Vinh đấm cho ông kia thêm vài đấm, ông kia nằm lăn ra đất, Vinh lượm cái bóp lên ko lấy tiền mà chỉ lấy hết giấy tờ tuỳ thân rồi quăng cái bóp lại, xong chỉ thẳng mặt - Tao đưa vợ tao đi khám, vợ tao có gì thì mày chết trước. Vinh qua đỡ tôi dậy, chân trái tôi bị trẹo ko đi được, đau lắm, thấy tôi nhăn nhó Vinh xót lắm. Vinh cảm ơn mấy người xung quanh rồi ổng nhét nhét vô tay cô chủ quán café 200k, tôi cũng gật đầu cám ơn mọi người đã giúp đỡ, ông kia thì lủi đi ra ngoài lấy xe chạy đi như ma đuổi. - Thôi về đi anh, mưa quá em ko đi bệnh viện đâu, có gì mai đi, em mệt quá. - Về hả? Em đập đầu có đau đầu ko? Đau chỗ nào ko? - Em ko có đau, chỉ đau chân thôi, mà quần áo em rách tùm lum rồi đi đâu nữa! Vinh bấm điện thoại gọi cho bạn nào đó ở gần đây qua lấy xe Vinh về giữ dùm, còn ổng chạy xe tôi, tôi thì đi taxi. Kế hoạch đổi gió tránh mưa chính thức bị phá sản. Tôi ngồi trên xe, hơi mệt, tôi ngã đầu vào cửa kiếng … tự nhiên lại nhớ lúc Thái đưa tôi về nhà, sao lại có người tốt như vậy trên đời? Sao tôi lại luôn may mắn gặp được những 2 người đàn ông yêu và hết mình vì tôi đến vậy chứ? Chắc má nói đúng, có khi kiếp trước tôi tu hành dữ lắm nên kiếp này mới được như vậy, nghĩ lại cái mặt hung dữ bênh vợ của Vinh tôi mỉm cười 1 mình, nhìn ra bên ngoài, Vinh đang chạy song song xe taxi bên làn xe máy, nhìn hắn tôi mỉm cười, ra khẩu hình - Em …ko… sao, anh …chạy …từ ….từ…thôi! Ko biết hắn có hiểu ko nữa. Nhưng mà tôi cũng sợ 1 sự việc khác, tôi sợ đàn ông đánh nhau, sát thương nhau nhiều rồi làm liều, nếu lúc nãy gặp 1 người bặm trợn hay du côn hơn mà người ta đánh lại chồng mình, ko thì người ta lượm cây hay dao người ta tấn công chồng mình thì sao? Đúng là giận quá mất khôn, dạo này Việt Nam có những vụ án mạng lãng xẹt kiểu đó lắm, lần sau ko thể để ổng hành động như vậy nữa, tôi rùng mình luôn, vẫn thấy may mắn. Vinh chạy xuống hầm, ra hiệu cho taxi chạy xuống luôn vì mưa nặng hạt quá. Ổng trả tiền xe, mở cửa đỡ tôi ra, mặc kệ tôi nói tôi ko bị nặng mà ổng cứ xốc tôi lên, ẵm tôi vô thang máy, tôi nhúc nhích mạnh thì chân nhức lắm, nhìn mấy nhân viên giữ xe và dân ở đó họ nhìn tôi cười cười tôi mắc cỡ muốn gần chết. Vinh cho tôi ngồi trên sofa, chạy vô phòng lấy cái khăn ra cho tôi lau tóc trước, ổng dỡ chân tôi lên, mặt xót xa liên tục tặc lưỡi - Trời … bầm hết rồi nè, xướt nữa nè, em đau chân chỗ nào vậy? Thằng chó mất dạy đó. - Thôi mà, coi như năm xui tháng hạn đi, anh chửi hoài vậy, em bị đau 1 chút thôi mà. - Em mà bị cái gì thì anh giết nó trước. - Hay lắm, lúc trước tại ai kia mà em cũng bị người ta tông xe 1 lần đó. Vinh ngước lên nhìn tôi, dịu đi. Tôi cười - Em đau ngay cổ chân thôi, bầm mấy chỗ thịt nhiều chắc chấn thương phần mềm. Lần đó đi bệnh viện cũng nói vậy, rồi mấy ngày em khoẻ re đó, có sao đâu. - Mai đi bệnh viện đi anh mới yên tâm. - Ừ thì mai đi, mà em nói nè, mai mốt đừng có đùng đùng lên, chưa nói chuyện gì đã động thủ, ông hồi nãy ổng hiền, chứ anh gặp mấy thằng giang hồ du côn nó đâm anh luôn đó, em sợ lắm. - Du côn hả, anh bẻ cổ, ngày xưa chồng em có thi karate cấp thành phố đó em lo gì? - Thôi thôi, em vẫn ko chịu hành đông vậy đâu, anh nóng quá, lỡ anh giết chết người ta bị bắt bỏ tù thì em sống với ai? - Uhm - Anh hứa đi! - Hứa gì? (Giọng gằn lên) - Anh hứa sau này ra ngoài dù có em hay ko, dù có đụng xe hay cãi lộn thì cũng phải bình tĩnh, nếu có em em can thì anh phải nghe em. - Ủa, hứa vậy thì anh bị người ta đánh anh cũng bình tĩnh hả em? - Thằng nào đánh an hem đánh chết cha nó luôn, anh hứa đi. Ổng cười xoà, chồm lên 2 tay ôm đầu tôi, hôn môi tôi - Rồi, anh hứa, được chưa? Tôi cười - Môi em như cục nước đá vậy. - Để em vô tắm, người em ngấm nước rồi. - Để anh vô tắm chung với em. - Em tự tắm được mà! - Thì anh tắm chung, anh có đè em đâu mà lo. - Cái ông này, biến thái! Vô trong xả nước cởi đồ, ngay hông của tôi cũng bị bầm tím 1 mảng lớn, ông Vinh thấy lại bậm môi - Thôi, bầm thì mấy bữa hết mà, tại da em mỏng nên anh nhìn thấy vậy chứ có sao đâu. Ông Vinh xuýt xoa trong bực tức - Thôi mà, em có sao đâu, anh làm như em chết tới nơi! - Thôi, ko nói bậy. Mà nãy người ta nói em đập đầu xuống đất, em ko thấy đau đầu hả? Thôi đừng gội đầu. - Em đâu có đập đầu. - Em nhớ ko? Hồi nãy mặc em xanh lè, ngơ ngác như mất hồn chứ có biết ko mà em nói ko có? - Em nhớ mà. - Ko có cãi nha, mai đi chụp hình đầu, chụp cho chắc. Tôi miễn cưỡng nghe theo, nhưng rõ ràng tôi đâu có đập đầu đâu, giờ Vinh làm như tôi là người mất trí vậy. Chiều đó kêu bánh pizza về ăn vì tôi ko kịp đi chợ, mà mưa râm râm hoài, tôi bị như vậy Vinh cũng ko cho ra đường. Tôi cà nhắc pha café cho ổng, rồi pha cho mình 1 ly lipton nóng, nhìn ra ngoài ban công, mặc dù ở trong nhà mà gió thấy sợ! Vinh mở máy tính làm việc, gọi điện cho đồng nghiệp, tôi cũng mở laptop lướt web xem tin …. Nhưng 1 hồi đúng là thấy hơi nhức đầu thiệt, nhưng chắc do trúng nước thôi. Mới 8h tối, người thấy bắt đầu uể oải, trời lại mát, tôi nằm kế bên Vinh đang làm việc, đĩa nhạc Kenny G du dương, tôi ngủ luôn hồi nào ko biết. Trời ơi, sáng 5h mấy đã mở mắt, nhưng đầu cổ người ngợm ko nhấc nổi, chỉ muốn lết mông vô nhà vệ sinh cũng là cả 1 vấn đề …. Vinh đang ngủ ngon ko dám làm ổng thức, 1 mình gồng dậy nhưng khó khăn quá, mãi mới vô được toilet, bụng cồn cào bao tử bắt đầu quặn lên, xuống bếp lấy bánh sandwich trét miếng mứt thơm kẹp lại ăn nhanh để uống thuốc bao tử, uống thuốc giảm đau nhức. Thuốc men xong xuôi thì lại bò vào phòng nằm, ko biết là thuốc thấm hay là do uể oải nên lại ngủ tiếp. - Dung, dậy đi em, 9h mấy rồi! Dung! Mệt mỏi ráng mở mắt ra - Em ăn gì hông anh mua cho ăn rồi thay đồ ráng đi bệnh viện đi để hết 1 buổi, mắc công chiều mưa nữa. - Hông, em ko đói! - Sao ko đói, em ko ăn là đau bụng nữa. - Em ăn rồi, sáng chưa 6h em ăn rồi, em ê ẫm quá, làm biếng đi lắm. - Ráng đi, đi khám chụp phim cho anh yên tâm đi! Rồi về em nằm bao nhiêu thì nằm. - Anh mua cho em lý sữa đậu nành với chút xíu phở thôi, giờ em chưa đói nhưng nếu ko ăn lát vô bệnh viện em lại đói thì mắc công. - Ừ, em thay đồ đi, ráng đi, anh mua đồ lên ăn rồi đi. - Thôi, mình đi luôn đi anh mua về chi nữa. Kiểu nào em cũng phải đi mà. Đúng là ko có đập đầu, kết quả khám, chụp xương chụp CT đều ko sao, chỉ có cổ chân bị trật thôi. Khám cũng ko nhiều nhưng mà cũng phải 12h giờ trưa mới ra khỏi bệnh viện. - Em ko sao rồi, anh trả giấy tờ cho người ta đi, để người ta mắc công làm lại, cực lắm! - Ừ, để anh gửi lại cho nó. - Anh có lưu số đt ko? - Ko, cứ gửi hết mớ giấy tờ của nó về địa chỉ trong giấy cmnd đi, rồi nó làm gì thì làm! - Bị lạc mất của người ta ko anh? - Lạc sao mà lạc, nó cũng ở Sài Gòn mà em lo gì, nó đụng em mà ko xin lỗi đó, nhắc tới là anh bực bội! - Ủa, anh đánh người ta quá trời rồi. Giờ em có sao đâu. - Hên cho nó là em ko sao đó! - Thôi được rồi, anh chở em ghé mẹ chơi chút đi. - Uhm. Tôi gọi cho mẹ, hẹn mẹ về nhà ăn trưa, hỏi mẹ thích ăn gì tôi mua qua nhưng mẹ nói nhà có nấu cơm, ghé đi rồi mẹ về, mẹ giải quyết xong hợp đồng mới. - Ủa, sao bị gì ko gọi mẹ một tiếng vậy? - Con có sao đâu, gọi mẹ mắc công mẹ đòi qua nhà, mưa cả chiều tối qua mà. - Chậc, con cái riết rồi ko có coi cha mẹ là cha mẹ nữa hay sao mà, mẹ bị cái gì mẹ cũng gọi con mà! - Dạ, con biết rồi, mai mốt có gì con gọi mẹ. - Mẹ có 1 mình con thôi, mẹ tưởng là con biết chứ? - Nhưng mà con có sao đâu, phải chi con bị nặng là con gọi mẹ liền mà. - Thôi ăn cơm đi, đau nhức gì thì lát lên phòng nằm nghỉ, ko thì vô phòng mẹ khỏi lên lầu. - Mẹ la con hoài thì ăn cơm xong con về luôn. - Mẹ hất cơm vô mặt con bây giờ! Tôi thấy mẹ giận, tính chọc mẹ chút mà thấy mẹ hung dữ quá nên thôi - Trời ơi, hôm qua tại con con cũng quên, Dung về tới nhà mặt tái mét à, rồi tắm thay đồ nằm luôn, con lu bu làm việc nên con quên gọi mẹ, mẹ cưng vợ con thấy mồ mà thấy mẹ la vợ con cũng thấy thương nữa. Ông Vinh nịnh mẹ, bị mẹ liếc 1 cái rồi cũng im luôn, nhìn mắc cười lắm.
|