Nếu Không Đẻ Được, Anh Có Bỏ Em Không?
|
|
Chương 124 Đầu giờ chiều, mẹ vô thăm Vinh. Tôi gọt trái cây, lấy sữa cho Vinh uống sẵn kéo mẹ ra ghế đá nói chuyện - Ra mặt dùm chị chồng con? Còn má chồng con đâu? - Má chồng con đó giờ lúc nào cũng muốn chị hai phục tùng ông H mà mẹ. - Nhưng ko được, đây là chuyện của nhà chồng con, mẹ ko thể tự động chen vô giải quyết, liên quan đến nhiều người mà. - Nhưng nếu bé Vy ko làm lớn chuyện lần này thì chị Vân có nước sống cũng như chết, con biết thế nào mẹ cũng ko chịu đâu. - Vậy sao còn nói với mẹ? - Con cầu may thôi, bé Vy thú thực là nó định thuê người qua làm nhục con kia rồi, nhưng nó nói nếu là mẹ thì chắc hẳn sẽ khác. Vì mẹ của con đó cũng dữ lắm, mà con thì mẹ biết rồi … nói chuyện dở. - Thằng Vinh nó biết con can thiệp vô chuyện chị nó chưa? - Dạ biết, nhưng chuyện con nhờ mẹ thì ko …. - Nếu má chồng con biết thì sao? - Tụi con sẽ giấu luôn mà, mẹ cũng có con gái, nếu con trong hoàn cảnh chị Vân mẹ sẽ làm gì, mẹ nghĩ vậy thừ đi, 1 lần thôi mẹ. - Vậy mấy đứa mong mẹ làm gì? - Sẽ qua nhà con đó lần nữa, nói vô mặt má nó, nói cho bả biết con bả là loại con gái gì. Tụi con có cái điện thoại của nó, có tin nhắn của nó với ông H. - Ở đâu mà tụi con có điện thoại. - Cái đó con kể sau đi mẹ, con chỉ muốn biết mẹ có đồng ý giúp tụi con 1 lần ko thôi. - Chị Vân con biết ko? - Bé Vy sẽ an ủi chỉ, con mất dạy kia nó cũng đã nhắn tin khủng bố chỉ rồi. - Thôi được rồi, để đó đi mẹ sẽ đi với mấy đứa 1 lần, coi như trải nghiệm luôn. Nhưng con phải lo cho chồng con đàng hoàng, nó khoẻ mới được. - Dạ,cái đó mẹ yên tâm, con biết rồi. Anh Vinh xuất viện mới đi mà mẹ. - Uhm. - Con cảm ơn mẹ, chắc Vy nghe nó mừng lắm. - Thôi, vô chơi với chồng đi, mẹ về, có cần đem đồ về giặt ko đưa mẹ đem về nhà giặt cho. - Thôi được rồi mẹ, chiều con chạy về thay đồ rồi lên, anh Vinh ở đây 1 mình 1 lát cũng ko sao đâu. Biết là có gì đó hơi ko ổn khi lôi cả mẹ mình vô chuyện này nhưng mà đúng là chỉ tưởng tượng cảnh mẹ chửi vô đầu bà già ko biết dạy con kia là đã sướng rơn lên rồi. Khoảng 3h30, sau khi bác sĩ thăm khám, tôi đem đồ về nhà, tắm rồi lại vô viện. Nghĩ cũng lạ, mấy lần tôi bệnh hay gì thì vợ chồng chị Vân cũng thăm, mà nay chị Vân bệnh ko nói sao chồng chị ko dắt 2 đứa nhỏ vô thăm cậu 3? Chắc là ngại, đó là suy nghĩ của tôi. Lại bị cuốn vào chuyện của chị Vân mặc dù tự dặn lòng là phải ưu tiên chồng và gia đình nhỏ của mình trước đã. Sực nhớ chị trên webtretho cho số điện thoại và địa chỉ của thầy chữa hiếm muộn, bấm số gọi nhanh, giọng thầy cũng trẻ lắm – người Bắc, mà thật ra thì chị trên wtt cũng gọi thầy là chị, chỉ cũng nói thầy còn trẻ. Thầy dặn 4 ngày từ ngày có kinh đến khám, khám nhớ cầm theo kết quả xét nghiệm và kết quả chẩn đoán trước đó. Hôm nay đem theo laptop lên bệnh viện có gì buồn buồn ngồi viết thêm chuyện cũng được. Gần 6h, ba và bé Vy đem cơm chiều lên, để cho ba nói chuyện với Vinh, tôi và em lại ra hành lang nói chuyện chị Vân - Trời, chị làm nhanh vậy, mẹ chị là nhất, chị là đỉnh nhất. - Thật ra mẹ chị cũng hơi ngại …. - Chị nói bác yên tâm đi, em sẽ giữ bí mật và em sẽ chịu mọi trách nhiệm. - Thôi, phóng lao thì phải theo lao, chịu gì thì 2 chị em chịu chung. Trưa em qua thăm chị Vân khoẻ chưa? - Chỉ khoẻ nhưng buồn, chỉ ko kể chuyện cho em nghe đâu. Nhưng em chờ má chồng chỉ đi em nói chuyện với chỉ rồi. - Em nói gì? - Thì em nói em biết hết rồi, khuyên chỉ đừng giữ trong lòng nữa, em sẽ giải quyết và đòi công bằng cho chỉ. - Rồi chỉ nói sao? - Chỉ khóc chứ nói sao gì chị, khóc và nói muốn ly hôn, nhưng sợ. Chỉ nói ông H ko bao giờ đồng ý ly hôn và chỉ rất sợ ổng, sợ má nữa. - Rồi em có nói với chỉ là mình có bằng chứng và qua nhà con kia chưa? - Chưa, em chỉ nói em biết thôi, rồi an ủi cho chỉ bớt buồn là chủ yếu. - Ừ, vậy cũng được, đợi anh ba em về nhà đi rồi mình tính tiếp, mà em ko được làm gì phạm pháp nữa nghe, phải giữ bình tĩnh. - Em sẽ cố gắng mà, mọi chuyện mà vỡ lỡ hết em mới nói cho má biết, má mà vẫn cổ hủ bắt chị hai về nhà đó em với chị hai bỏ nhà đi luôn. - Thôi, trước mắt thì lo chuyện trước mắt thôi em à. Tối đó, Vy gọi báo ngày mai chị Vân dọn đồ về nhà dưỡng bệnh, nhà chồng cũng đồng ý rồi, chỉ có má là ko vui cằn nhằn nhưng bị ba la nên thôi. Tôi sau khi đã viết được 1 chap, đăng lên topic, sau đó cũng leo lên giường nằm với Vinh, hôm nay người bệnh kể bên đã xuất viện rồi. Vinh ôm tôi, tôi bâng quơ - Em có giống mưa ko anh? - Mưa gì? - Mưa rào? - Mưa rào gì em? - Ko giống hả? - Uhm, em là gió ko phải mưa. - À, là gió! - Tự nhiên hỏi tào lao gì đó? - Thì em ko biết có khi nào em là 1 cơn mưa chưa thôi, chưa phải thì thôi. - Mưa gì cô, cô chỉ là vợ của tôi thôi, là cục cưng của tôi nữa. - Anh là nắng của em. - Bởi vậy lúc em nóng chắc cũng tại anh quá, haha. - Mệt, ko lãng mạn gì hết. - Mai xin về đi em, nằm đây cũng vậy à, giờ chỉ uống thuốc thôi, 3 ngày rồi. - Uhm, để mai coi sao, mà anh có khoẻ thì người ta cũng cho anh về à, bệnh viện ko có giường mà nằm chứ người ta ko có nuôi bệnh làm gì. - Lần đầu nuôi bệnh anh cảm giác sao? - Cảm giác là ko muốn lặp lại 1 lần nào nữa. - Uhm, lần trước anh mổ, anh buồn lắm. - Là tại lúc đó anh đâu có cần em, anh có bác sĩ riêng lo cho rồi mà. Vinh nhéo má tôi, hôn lên trán tôi. - Ở đây mà là nhà là em chết với anh! - Có sức ko mà sung, hù em. - Được hết! - Có khi nào ko có em ở gần anh thích người khác hay là ham muốn người khác ko chồng? - Ko! - Thiệt ko? - Thiệt mà, anh nói thiệt, ngày xưa thì thấy gái đẹp ngực nở eo thon cũng mê cũng ham hố lắm, nhưng ăn chơi nhiều rồi, hư nhiều rồi … nên giờ mấy cái đó thấy bình thường, ko còn thấy thích hay muốn. - Vậy còn xĩn thì sao? - Thôi, hỏi lung tung chi, ngủ đi em. - Tháng này sạch kinh, em đi khám chỗ mới. - Còn thuốc em đang uống? - Thì nghỉ. - Sạch kinh mới khám được hả? - Dĩ nhiên, lúc nào cũng vậy mà anh. - Uhm, tới đó anh chở đi. - Uhm, anh phải đi chung. - Ủa, khám anh nữa hả? - Haha, người ta hỏi sơ thôi mà, anh sợ cái gì? - Em nè, nếu ko có con thì anh cũng thương em nhiều, rất nhiều. Em đừng quá vì chuyện đó rồi nghĩ lung tung, trách bản thân, em mặc cảm. Nghe anh nói, anh yêu thương em và từ đầu anh đã chấp nhận tất cả rủi ro, chỉ cần em bên anh, như vậy nè là được rồi. - Anh đừng nói vậy, em là vợ là dâu con, em phải có trách nhiệm sinh con cho anh, cháu nội cho ba má và cháu ngoại cho mẹ em nữa. - Trách nhiệm là do em tự đặt lên vai mình thôi, anh ko có đòi hỏi em phải đẻ, anh chỉ đòi hỏi em luôn bên anh thôi. - Nhưng mà … - Suỵt, anh mệt rồi, nhắm mắt lại ngủ đi. Ko cho tôi trả lời, Vinh siết tôi chặt hơn, tôi thấy nhiệt độ của Vinh vẫn còn cao lắm, chắc mai bác sĩ chưa cho về đâu. Vì mới uống thuốc nên thấm thuốc Vinh ngủ sâu, tôi lại lật nhật ký ra viết …. Viết về những điều Vinh vừa thủ thỉ, tôi hạnh phúc và vui, cả biết ơn nữa. Nhưng càng cảm kích Vinh tôi lại càng thấy hối thúc mình. Cảm giác này như déjà vu, suy nghĩ đó nó cứ lặp đi lặp lại và nó cũng ko có ý định buông tha tôi. Sáng nay Vinh vẫn còn sốt, những hột đỏ đã nổi tới chân. Dẫn chồng đi rửa mặt, rồi đi thử máu, về phòng bác sĩ vô khám, nói là nhờ ăn ngủ được nên mau khoẻ, chắc nhiều lắm là ngày mốt sẽ được về nhà. - Chắc nhờ bà xã chăm tốt nên sức khoẻ tiến triển tích cực ghê. Nếu từ giờ tới tối ko sốt thì mai về, còn vẫn còn sốt thì chắc mốt mới về được. - Dạ. - Chị nhớ cho chồng uống nước nhiều, bổ sung thực phẩm / nước uống có C nha. - Dạ. 7strong0, con Tiên gọi điện, vì hôm qua nó có nhắn tin hỏi thăm nên biết Vinh nằm viện - 2 vợ chồng ăn gì tao mua. - Cháo gà cho chồng tao, mua cơm tấm cho tao, mua thêm sữa đậu nành nóng cho tao nữa. - Má, giống quá. Còn ông Vinh uống gì? - Chồng tao uống café nhưng mà mua ngon ngon ổng mới uống. - Dạ, để em mua Phúc Long cho. - Cảm ơn mày, anh Vinh uống ít đường nha. - Dạ!!! Con bạn vô chơi 1 hồi, nó cũng mua đồ ăn sáng, café vô ăn chung với 2 vợ chồng luôn - Vợ chồng mấy người cần thuốc uống bồi bổ hay thực phẩm chức năng gì, thì làm ơn nói tui cái. Cỡ nào cũng có, đi ra ngoài mua tui biết tui chửi ráng chịu. - Tao có mua ở đâu đâu, toàn thuốc của chú bạn mẹ gởi về mà. - Thì tao nói vậy thôi. - Tiên, đó giờ chơi em có ăn hiếp Dung ko? - Ai dám ăn hiếp nó anh ơi. - Sao ko, vợ anh hiền mà. - Nó mít ướt, nạt là nó khóc, người ta oải liền, ai thèm đi ăn hiếp đứa chán như nó. Em bảo vệ nó thì có, anh phải cám ơn em, ko thì thôi mà anh còn hỏi, xuỳ. - Em lanh thiệt, 2 người chơi thân cũng có lý, 1 hiền 1 lanh … - Anh định nói luật bù trừ chứ gì? - Hahha, uhm! - Lúc anh quen nó, mỗi lần nó khóc là em muốn đi giết anh thôi! - Giờ em yên tâm chưa? - Giờ nó mà lại khóc thì em cũng muốn giết anh. - Bữa nào anh mời vợ chồng em đi nhậu nha, cảm ơn em luôn bảo vệ vợ anh, haha. - Em chờ đó, em nhớ dai lắm. - Em nhớ dai cỡ Dung ko? - Thôi, em chỉ nhớ ai hứa mời em đi ăn mà ko mời thôi chứ nhớ như con này thì nó là yêu quái rồi, ai mà chuyện lớn chuyện nhỏ mấy chục năm cũng nhớ. Mấy người bán thuốc bổ não gặp nó cũng nản. - Haha, em nói chuyện mắc cười quá. - Uhm, anh cười cho mau hết bệnh. Còn con kia mày tập trung ăn quá vậy? 3 người chúng tôi ngồi cười vang cả phòng, ông Vinh bị con Tiên ghẹo cười nghả nghiêng. Bất giác nghĩ tới chị Vân, cũng là phụ nữ, thậm chí chị còn tốt hơn tôi gấp bội, vì chồng vì gia đình chồng, đẻ 2 đứa con dễ thương như vậy nữa …. Mà tại sao chị lại khổ hoài vậy? Cuộc sống kiếp này có phải là kết quả của kiếp trước như bà ngoại hay nói ko? Rồi lại nghĩ tới thứ con gái khốn nạn kia, nó nói ko muốn thằng đàn ông ly hôn vì nó ko muốn làm vợ, ko muốn đẻ chửa, nó chỉ đơn giản thoả mãn dục vọng bản thân, ngày xưa nó đi học, trường học bỏ qua môn đạo đức/ giáo dục công dân cho nó sao? Bởi vậy hôm qua lang thang facebook thấy có câu “ gái văn phòng và cave, bây giờ ko biết ai là ai đâu “. Lại nghĩ tới ngoại nói, nếu như ngoại nói thì kiếp này chị Vân khổ cứ khổ mà con kia làm bao nhiêu chuyện mãi kiếp sau mới nhận hậu quả. Nếu như Vinh đi chơi gái, đi bia ôm massage thì có phải là dễ chịu hơn nhiều ko? - Dung, em làm gì mặt đơ ra vậy? - Hả … ko có gì. - Lại suy nghĩ gì rồi phải ko? Con Tiên ngồi 1 lát cũng về tiệm thuốc, tôi tiễn con bạn về, cảm ơn nó là nó chửi như tát nước vô mặt. Tôi còn chờ tin chị Vân từ bé Vy nữa, ko biết chỉ về nhà có bị má la hay đay nghiến gì hay ko? Rồi 2 đứa nhỏ nữa, tội quá chừng. - Em nghe bé Vy nói bữa nay chị Vân dọn về nhà. - Dọn về là sao em? - Em ko biết sao, nhưng Vy nói chị hai dưỡng bệnh. - Ờ, mà chị hai dám về nhà thì cũng mừng. Cắc sắp ly hôn luôn rồi. - Sao anh nói vậy? - Anh nghĩ vậy rồi đoán thôi.
|
Chương 125 Ngày hôm nay Vinh ko sốt nhiều, đến trưa ăn cơm thì hơi ấm đầu 1 chút xíu thôi. Sáng này có 1 chị mới nhập viện cùng phòng, chị bị chồng đánh vì phát hiện chồng ngoại tình vì đòi ly hôn …. Tôi ko hỏi nhưng nghe chị nói chuyện điện thoại tôi hiểu, ko ai nuôi chị trừ 1 người bạn, vì gia đình chị ở quê hết, chị ko báo, nhà chồng chị thì cũng ở nước ngoài, chỉ có chị - chồng chị và con chị, thằng bé 6 tuổi khôi ngô, nhìn đẹp trai y chang như chị. Buổi trưa người bạn gái của chị dẫn con chị vô với chị, chị bị đánh dập lá lách, chấn thương 1 bên mắt, mà nói dối là bị té, thằng bé cứ khóc thúc thích. Ăn cơm xong Vinh thấm thuốc lại ngủ. - Chị có cần gì ko em phụ chị? - Thôi được rồi em. - Chị, chị cần gì em làm dùm chị cho, thấy chị đi lại khó khăn quá. - Ko sao đâu em, bạn chị có thuê người rồi, lát nữa người ta vô thôi, cảm ơn em. Tôi lấy 1 hộp bánh quy nhỏ, đưa cho thằng bé, thằng bé tròn xoe mắt vừa hứng thú nhưng nhìn mẹ tỏ ý xin phép - Con cầm đi, dì cho con. Tôi nhìn nó, gật đầu nheo mắt cười với nó, nó mới chìa tay ra cầm bánh, cầm bằng 2 tay - Con cám ơn cô. - Con bao nhiêu tuổi rồi, con tên gì? - Dạ con 6 tuổi, con tên Phi Hùng, ba con tên Phi Anh, 2 ba con của con là Anh Hùng đó cô. Thằng é gỡ cái bánh ra vừa ăn vừa ngồi nép sát vô mẹ, mẹ nó xoa xoa đầu. - 2 em chưa có con hả? - Dạ. - Còn trẻ mà em. - Trẻ gì nữa chị ơi, em hơn 30 rồi chị. - 2 em cưới nhau lâu chưa? - Dạ hơn 5 năm rồi. - Nhìn 2 vợ chồng tưởng mới cưới chứ. - Dạ. - 2 em kế hoạch hả? - Dạ ko, tụi em bị hiếm muộn. - À … - Chị có ăn trái cây ko chị, trái cây em có nhiều lắm, cherry, nho hay kiwi nha chị. - Thôi em, chị đau bụng lắm. - Dạ. Chị cười chua chát - Ngày xưa chị ham vui sớm, 17 tuổi đã cưới, 19 tuổi đã làm mẹ. Gia đình ở quê hết, chỉ có chị theo chồng lên đây, mẹ chị khóc hết nước mắt còn chị khăng khăng đi theo chồng xa mưu cầu hạnh phúc, sung sướng. - Ủa, vậy đây là bé nhỏ hả chị? - Uhm, đứa thứ 3 rồi em. Con đầu chị bị bệnh mất năm 12 tuổi, đứa thứ 2 bị hư, đây là thằng thứ 3, nhưng chị cũng hết sanh được rồi em nên coi như có 1 mình nó. - Dạ … Đang nói tới đó thì bạn chị lại vô cùng với 1 cô trung niên, thấy chị đưa 1 ghi tờ giấy ghi sẵn dặn dò cô đó điều gì đó rồi cô đi, chị nhờ bạn chị dẫn con chị đi rửa mặt, ra cho thằng nhỏ ngủ trưa. Chị Vân với 2 đứa nhỏ và bé Vy cũng vô - Trời, chị khoẻ chưa mà vô đây chị? - Đỡ nhiều rồi em. - Dạ, chị ngồi đi Tôi nhấc mấy cái ghế cho chị ngồi. Chị Vân cũng cúi đầu chào chị cùng phòng. Nhìn mắt chị Vân quầng thâm, xanh xao và xơ xác đến tội. - Ở nhà chán quá, chị vô chơi với em sẵn thăm thằng Vinh chút rồi dẫn mấy đứa nhỏ đi coi phim. - Dạ, nay thứ tư nè chị, CGV giảm giá. - Uhm, tụi nó đòi coi phim hoạt hình gì đó. - Chị khoẻ hẳn chưa, đi vậy chị mệt ko? - Thì cũng cả chục ngày rồi mà em, đi với dì út nữa mà. Vinh trở mình dậy, uống nước rồi hỏi thăm chị hai, 2 đứa nhỏ chạy lại tính ôm cậu 3 - Thôi, đừng có ôm mấy đứa nhỏ, anh đang bệnh mà. Vinh khựng lại vài giây, giả bộ 1 tay che miệng ho khụ khụ, tay còn lại xua xua tay mấy đứa nhỏ, cười tít mắt, tôi lại lấy trái cây và bánh ra cho mọi người cùng ăn. Trong lúc đó thì có 1 người đàn ông mặc vest vô phòng, nhìn quanh ko chào hỏi ai - Anh về đi, có con ở đây, em sẽ nói chuyện sau với anh. - Anh tới đưa con về. - Con ở đây, tối về. Giờ đem nó về ai coi chừng nó? - Anh sẽ đem con tới công ty. - Tính sau đi, con ngủ rồi. - Sao cũng được. - Ừ, anh về đi, và chuẩn bị đơn từ, em xuất viện sẽ ra toà, em còn ra công an nữa. Chứng cứ có đủ rồi, phim chụp, bệnh án của em đủ cả. Và có cả hình của anh nữa. Gã đàn ông có vẻ bực tức, quay lưng hậm hực bỏ đi. 4 người lớn chúng tôi cùng nhìn chị, chị cười ngao ngán - Chồng chị, có bồ nhí, chị đi bắt ghen, về nó mượn rượu đánh chị tới nhập viện luôn …. Chị Vân trố mắt, mặt đờ đẫn - Có bồ nhí còn đánh chị nữa hả? - Uhm, nó đánh chị, doạ giết chị, chửi chị và cấm chị ko được đụng tới con kia. - Rồi chị tính sao? - Lần đầu tiên dám đánh chị, mà đánh tới cỡ này, chấn thương tứ bề, chị sẽ ly dị, đòi chu cấp và chia đôi tài sản, giảnh quyền nuôi con, thưa công an tội bạo hành. - Lần đầu tiên chồng chị ngoại tình hả? - Ko, lần thứ mười mấy rồi, nhưng là lần đầu tiên đánh chị. Chị luôn nghĩ nó sẽ ko bao giờ dám đánh chị vì chỉ nói rồi, động tới chị là chị ly dị và bắt con. Tại chị ham tiền ham giàu nên lấy nó, ngày xưa mình đẹp mình trẻ nên nó chiều. - Bây giờ chị cũng đẹp mà chị. - Nhưng mấy đứa bia ôm, sinh viên đẹp và trẻ hơn. Chị lại cười trong khi chị Vân cứ ngẩn người ra, tôi phá vỡ bầu ko khí bằng cách mời trái cây mọi người, nhưng chắc do cùng cảnh ngộ nên chị Vân cứ hỏi mà lơ đi dĩa trái cây - Chị thưa hả? - Uhm, chị có bằng chứng ngoại tình 3 đứa gần nhất, bệnh án đa chấn thương chị còn mới nè, nhà chị có lắp camera nữa. Nói chung, chị thắng chắc rồi. - Chị cho người theo dõi hả chị? - Đương nhiên, chị đi đánh ghen còn nhiều hơn đi spa. Chị nhẫn nhịn an phận nuôi con rồi, nhưng ko thể nào chịu được, ko phải chị còn thương nhưng ít ra chị nghĩ tới cái tình nghĩa, dù gì ngày xưa nó cũng cưới hỏi đàng hoàng, xây nhà ở quê cho ba mẹ và em chị, lo cho em chị học đại học, mở shop cho chị kinh doanh. - Chị bắt đầu phát hiện là hồi nào? - Lúc chị hư thai đứa thứ 2. Thôi chết rồi, đúng đài đúng tầng số của chị Vân luôn rồi. - Sao chị biết vậy chị? - À, dễ mà em, phụ nữ mình để ý 1 cái là biết liền chứ gì. - Rồi lần đầu tiên chị xử lý sao? - Chị tới gặp con bé đó, tát nó vài bạt tai hù sẽ thưa công an. Mà chồng chị cặp với sinh viên là chủ yếu, mấy đứa sinh viên giả bộ xin việc làm thêm hay gì đó …..Mà mấy đứa đó nó nhát lắm, đến con quỷ cái này nó lì, nó thách chị đủ thứ, chị đánh nó 1 trận thì chị bị vầy luôn. - Chị buồn ko sao em thấy chị ko buồn? - Chị chai rồi, lúc bị đánh chị còn thách nó giết chết chị chứ ko khóc mà.. Kiểu như cũng hơi sốc nhưng đúng ý chị, có cái cớ để chị đường đường chính chính ly dị và nuôi con, gia đình nó sẽ ko còn có lý gì để nói chị. Chị Vân nước mắt chảy dài, đi nhanh vô nhà vệ sinh. - Chị của em có sao ko vậy? - Dạ ko sao đâu chị, chỉ hơi nhạy cảm. Hai đứa nhỏ thấy mẹ khóc đứng gõ cửa cốc cốc - Mẹ ơi, mẹ lại bị đau bụng nữa hả mẹ? Vinh nằm gác tay lên trán, Vy thì ngồi suy nghĩ đăm chiêu, chị Vân nhốt mình trong toilet, 2 đứa nhỏ cứ đứng ngoài chờ mẹ, con trai chị kia đang ngủ trên giường bệnh của mẹ nó, chị cùng giường thì bấm điện thoại gọi liên tục, mặt chị bị bầm tím hẳn 1 bên, mắt trái của chị còn bị tụ máu. Còn tôi thì ngồi đó, quan sát tất cả, cái phòng chỉ có hơn 20 m vuông mà có tới 2 bi kịch hôn nhân gia đình, có tới 3 mãnh đời trẻ nhỏ bất hạnh. Tôi nhìn trân trân Vinh đang gác tay lên trán, chồng tôi rõ là người khô khan ko chia sẻ hay nói chuyện tình cảm với mọi người nhưng gia đình ai cũng thương ảnh. Còn với tôi thì sao? Mười năm nữa có khi nào ….. ôi ko được, tôi phải rút chân ra khỏi ý nghĩ này, tôi còn phải tập trung sức khoẻ và thoải mái tâm trí còn đẻ con nữa, trời ơi! Chị Vân rửa mặt bước ra ngoài, chào mọi người rồi gấp gáp nắm tay mấy đứa nhỏ đi về, bé Vy chạy theo ko kịp luôn. Tôi cũng chạy theo, dặn bé Vy nhớ canh chừng an ủi chị, có gì gọi điện cho tôi. Chiều hôm đó có công an tới hỏi chị vài câu, họ ghi ghi chép chép. Tôi cũng ko quan tâm quá nhiều nữa, cũng ko hỏi chị thêm 1 điều gì, thân phụ nữ đau khổ muôn phần nhưng bao nhiêu người đủ mạnh mẽ để dứt khoát, để tố cáo khi bị chồng đánh? Hay đa phần im lặng chịu đựng mọi thứ? Tôi về nhà tắm, thay đồ rồi lại vô viện, buổi nay mẹ, ba má cùng vô thăm Vinh 1 lúc. 2 bên thông gia hỏi thăm đủ thứ. Mọi người đi về, tối chị bên cạnh cũng gửi con chị đi đâu ko rõ, cô trung niên buổi trưa vô chăm sóc cho chị, chị vẫn gọi điện thoại liên tục. Tối bác sĩ khám 1 lần, cho thuốc uống rồi nói mai Vinh sẽ xuất viện với điều kiện phải xét nghiệm máu thêm 1 lần nữa. Vì từ trưa Vinh ko bị sốt thêm nữa, mấy hột máu đã xuống tới lòng bàn chân rồi, mấy ngày trời nay nhìn chồng cũng xuống sắc, mặt tóp hẳn lại, râu thì lổm chổm. Tôi xếp và dọn bớt đồ đạc khăn khiếu, tối đó hai vợ chồng tôi vì tế nhị nên ko nói chuyện hay giỡn như bữa trước, 10 h vợ chồng còn đi dạo mát ngoài khuông viên bệnh viện, lên giường nằm thì mỗi đứa 1 cái điện thoại lướt web xem tin tức rồi ngủ, đêm nay tôi chỉ có thể viết vì dòng nhật ký đầy trắc ẩn, đầy những suy nghĩ đau đáu trong bọng, chứ ko thể online được.
|
Chương 126 Nguyên 1 đêm Vinh ko sốt nữa, ngủ ngon nên sáng sớm bác sĩ cho thử máu và kiểm tra lại thấy ổn thì đồng ý cho xuất viện. Tôi mừng gì đâu, mấy ngày trời ở trong bệnh viện tuy cũng phòng dịch vụ thoải mái, ăn uống cũng ko cực gì nhưng cảm giác bức bối, rồi tối ngủ ko ngon mà nay vô làm lại công việc chắc cũng ngập đầu luôn chứ. Đi làm thủ tục xuất viện, đồ đạc cũng dọn dẹp xong tối qua, gọi cho gia đình báo Vinh xuất viện nữa. Xong xuôi hết, kêu taxi chuẩn bị về, 2 vợ chồng cũng chào chị giường bên, chị cũng chào lại - Chào 2 em, chúc 2 vợ chồng luôn vui vẻ, giữ gìn hạnh phúc và yêu hết mình khi còn có thể nha. - Dạ, em cảm ơn và chúc chị mau khỏe. Tôi gượng cười, tôi ko hiểu đó là 1 lời chúc đơn thuần hay là 1 lời đe dọa về 1 bi kịch hôn nhân, xa hơn tôi lại nghĩ đây có thể là 1 điềm báo. Đầu óc lại chơi vơi vì những chuyện đâu đâu, tôi kéo mình lại bằng suy nghĩ “ chắc tại gần tới tháng nên nhạy cảm và nghĩ lung tung.“ Vừa mở cửa nhà, mặc cho nhà dày bụi đi nhám hết chân, đồ dơ đầy rổ, vì đóng cửa liên tục mấy ngày thậm chí còn ngửi được mùi ẩm trong ko khí luôn chứ ko phải chơi. Tôi vừa lấy đồ để ra ngoài, chuẩn bị quét nhà lau nhà, ông Vinh đã ôm hôn xối xả ko thể nào chống lại được. - Đứng yên, anh ôm hôn cái! Tôi đứng yên cho ổng hôn, 1 lúc thì ôm lại - Lần sau thấy ko khỏe phải nói liền, ko vị giận em mà chịu đựng vậy nữa nha. - Uhmmmm - Thôi anh đi nằm 1 chút đi, em dọn dẹp nhà cửa 1 chút. - Em kêu người tới dọn dẹp đi, mấy nay em cũng mệt rồi mà. - Ừa, em cũng hơi oải chút, để em gọi coi chỉ rãnh ko. Tôi gọi người giúp việc trả tiền theo giờ, rồi tôi lấy xe đi mua đồ về ắn sáng, 2 vợ chồng về sớm nên chưa ăn. 2 vợ chồng đang ăn sáng thì chị giúp việc qua, tôi hướng dẫn chị giặt đồ dùm, quét dọn nhà cửa thế nào, dọn tủ lạnh thế nào. Chị Vân lại qua, chị đi 1 mình thôi, mặt có vẻ thất thần, chán chường - Ủa, sáng chị qua sớm vậy chị, mấy đứa nhỏ đâu chị? - Uhm, mấy đứa qua nhà nội rồi. Cho chị ở đây chơi được ko? Ở nhà chị buồn quá. - Dạ chị ở chơi với em, bữa nay em cũng nghỉ 1 ngày nữa mà, chị ăn gì lát em đi chợ mua đồ về nấu. - Lát chị đi chợ với em nha. - Dạ. Vinh hình như cũng hiểu rõ ràng chị Vân cần nói chuyện riêng - Hai chị em ngồi chơi đi, em đi tắm rồi nằm nghỉ 1 chút. - Anh tắm nước nóng đi, nhưng khoan hả gội đầu nha, có gì lát em gội rồi sấy tóc cho anh. - Uhm. Vinh vô phòng đóng cửa, tôi dẹp đồ ăn sáng, chị Vân cứ đi theo tò tò. - Chị ngồi đi, em pha cho chị ly trà nghe, rồi chị em mình nói chuyện, chị có gì muốn nói thì nói hết với em đi. Chị Vân gật đầu, tôi pha 2 ly trà. Chị giúp việc cũng đã lau nhà và vệ sinh các toilet cũng như tủ lạnh xong, chị đã bỏ đồ vô máy giặt sấy khô rồi, tôi nói chỉ thôi vậy được rồi, để lát tôi phơi đồ rồi về đi, tôi gửi đủ tiền giờ, và gói cho chị mấy đồ đông lạnh chưa ăn vì Vinh mới bệnh về nên tôi ko dám cho ăn đồ đông lạnh. Xong xuôi nhà cừa sạch sẽ, xịt nước thơm thơm tho, tôi mới đi vô thay bộ đồ, mặc dù tôi cũng hơi mệt và muốn nằm cho đã lưng nhưng tâm trạng của chị Vân quan trọng hơn. Tôi bưng trà ra bàn để, chị Vân thoáng chút căng thẳng - Vy nó biết, nhưng mà chị muốn nói với em tại vì dù sao em cũng từng trải qua những ngày tháng trục trặc với thằng Vinh. - Dạ, chị nói đi. - Anh H ngoại tình. - Dạ Tôi giả vờ như ko biết chuyện, chăm chú vào câu chuyện - Chị muốn ly hôn, nhưng ảnh ko chịu. - Sao ảnh lại ko chịu vậy chị? - Ảnh nói chưa bao giờ nghĩ tới chuyện đó. Chắc tại chị ngu quá nên lời nói và yêu cầu ko có giá trị. - Chị tự ly hôn đơn phương được mà, nhưng chị đã chắc chắn chưa chị? - Bây giờ chị ko còn kiên nhẫn, chị ko còn cảm xúc ghen tuông hay buồn chán mỗi khi phát hiện ảnh ra ngoài với gái nữa. Giờ chị muốn ở với con thôi, ảnh làm gì chị ko muốn dính tới nữa. - Chị nói với ảnh những gì mà ảnh ko chịu? - Chị nói là chị muốn ly hôn, muốn giải thoát cho ảnh, chị ko cần chia tài sản gì hết chỉ cần 2 đứa nhỏ thôi. - Ảnh nói gì? - Ảnh nói chị quên đi! - Rồi chị phản ứng sao? - Chị tắt máy. - Chị nói qua điện thoại hả? - Uhm, nếu chị gặp ảnh chị ko dám nói đâu. - Ảnh nắm thóp chị rồi, ảnh biết chị nhát và sợ ảnh. Nhưng sao lại ko cần tài sản, chị cần nuôi con mà. - Chị lo được. - Ảnh có lỗi với chị, mà chị chỉ muốn để ảnh được giải thoát mà ko cần đến lợi ích của chị sao? Các con chị sẽ thế nào? Nhà chồng chị biết chưa? - Biết, má chồng chị lần nào cũng nói “ đàn ông mà, rong chơi chán sẽ về, ko ai mà suốt ngày ăn phở trừ cơm, chồng của chị mãi là chồng con chị, mãi là cha của con chị “ - Chị Vân, chị có thương anh H ko? Hay ngay từ đầu chị chỉ lấy ảnh vì trách nhiệm? - Chị ko biết nữa. - Khi ảnh ra ngoài lăng nhăng chị có ghen ko? Chị ko sợ mất chồng sao? - Chị có ghen, có buồn, chị khóc nhưng ảnh cũng nói là chỉ là rong chơi thôi, hết lần này tới lần khác, chị đều bỏ qua. - Vậy tại sao lần này chị lại muốn ly dị? - Vì chị chán phải như vậy rồi, chị ko muốn phải sống vô dụng nữa, nhân viên mà ảnh đang cặp nó còn nhắn tin cho chị, thách chị ly dị. - Nó thách chị cái gì? - Nó thách chị dám ly dị, nó nói anh H với nó ko bao giờ lấy nhau, nó ko muốn phải thế chỗ của chị, 1 con đàn bà chị biết nấu cơm, quán xuyến và đẻ, nó ko phải loại vô dụng vô cảm chịu chia sẻ chồng mình như chị. - Chị có trả lời tin nhắn ko? - Ko. - Nó nhắn chị nhiều ko? - Có, nó còn gọi mỗi lần anh H mới gặp nó xong. Nó diễn tả là hôm nay a H mặc đồ đó, mang giày đó. - Nó gọi chị rồi chị có chửi nó ko? - Ko. - Vậy chị nói gì? - Chị hỏi nó nói xong chưa, rồi tắt máy. - Lần nào cũng vậy hả? - Uhm. Trời ơi, tôi nghe kể thôi mà đã điên tiết lên rồi, tại sao trên đời này lại có người vợ nào hiền đến nhu nhược như vậy? Hay là do chị Vân ko yêu chồng? Hay là quá yêu chồng nên sợ?...... Mà tại sao lại có loại chồng như vậy? Rồi tại sao lại có loại con gái hồ ly tinh như vậy? Nghe chuyện mà chết mất thôi. - Chị mong em khuyên chị thế nào? - Chị muốn hỏi em thời gian em ly thân với thằng Vinh có kinh khủng ko? - Đó là khoảng thời gian kinh khủng nhất cuộc đời em (tôi nghĩ có lẻ còn kinh khủng hơn lúc tôi bỏ con rồi chia tay Thái,và kinh khủng tương đương lúc ngoại mất), nhưng hoàn cảnh đâu có giống chị, em thương Vinh, em ghen, em cảm thấy bị tổn thương nhiều lắm, chứ ko như chị đâu! Sao chị có thể vô cảm như vậy? Điều gì quý giá nhất đối với chị lúc này vậy? - Con chị! Ai làm gì cũng được, chồng chị thế nào, nhà chồng thế nào, ba má thế nào cũng được, nhưng con chị phải theo chị, chị ko cần gì chỉ cần 2 đứa nó. Tôi bắt đầu thấy nản, tôi ko biết nên khuyên điều gì trong khi động lực chị ko có, 1 chút ghen tuông chị cũng ko. Vậy mà tôi cứ luôn lo chị bị khủng hoảng và tổn thương suốt thời gian qua. Nhưng sau khi nói chuyện tôi cảm thấy mình phí phạm suy nghĩ của mình quá. Tại sao tôi lại phải nghĩ cho chỉ trong khi chỉ chẳng thèm nghĩ cho bản thân mình? Sao tôi phải đi bắt ghen dùm chỉ? Trái tim của chị được cấu tạo bằng cái gì vậy? Đó ko phải cao thượng, ko phải vị tha, cũng chẳng phải hiền từ ….. với tôi như vậy là Ngu ngốc! - Dung, Dung! - Dạ! Tôi suy nghĩ lẩn quẩn và bị mất hết động lực để tiếp sức cho chị, ko biết như vậy có phải là ích kỷ ko nhưng rõ là nói chuyện với chị xong ko rút ra được bài học hay kinh nghiệm gì, cũng ko tội nghiệp gì chị, thậm chí còn hơi ghét chị nữa. Chỉ thương 2 đứa nhỏ có 1 người cha vô tâm và 1 người mẹ vô cảm. - Giờ chị phải làm sao? - Ly dị đi chị. - Em khuyên chị vậy thôi sao Dung? - Dạ. - Em ghét chị hả Dung? - Dạ ko, em hơi bực thôi. - Chị biết mà, anh H cũng có thái độ giống em sau mỗi lần mèo mỡ. Tôi nhìn chị …. - Thái độ gì chị? - Thái độ bất cần và chán ghét chị. - Tại sao chị ko ghen? Tại sao lại trở thành con rối bên nhà chồng như vậy? Tại sao chị ko biết tôn trọng cảm thân, chị ko trân quý cảm xúc của mình? Tại sao chị vẫn có hứng thú để gần chồng? Em hỏi vậy chị có chán bản thân chị ko? Em nói chị đừng buồn, 1 người như chị vậy ……. - Một người như chị bị chồng chán cũng đúng phải ko Dung? Tôi chựng lại, cảm giác bực bội tuột về 0 khi nước mắt chị chảy dài, cơ mặt chị giản hết cỡ, những giọt nước mắt trên khuôn mặt có vẻ hài lòng và chấp nhận sự thật đó, nhìn vừa tội vừa thương lại vừa bực. Tôi chồm qua ôm chị, chị bắt đầu nấc, giọng đứt quản, tôi vỗ lưng chị. Cảm giác tủi thân khi ai đó chạm vào đúng nổi đau thầm kín là như vậy, tôi hiểu mà, người ta càng dỗ mình sẽ càng khóc. Một tay tôi lấy hộp khăn giấy dưới bàn lau nước mắt cho chị. - Em chửi chị tiếp đi Dung!
|
Chương 127 - Em xin lỗi chị, chị Vân nhìn em đây, em xin lỗi, em xin lỗi vì nặng lời với chị. Vì 2 đứa nhỏ chị phải mạnh mẽ lên, chị phải mạnh mẽ lên và làm bất cứ điều gì chị muốn. Em, bé Vy và anh Vinh sẽ ủng hộ chị, ko để chị một mình. - Chị sợ lắm, chị sợ má sẽ chửi chị, sẽ đuổi chị đi, chị ko thích sống chỉ 3 mẹ con, chị muốn con chị có tình cảm gia đình. Đó là lý do chị luôn cho qua mọi chuyện, anh H thương con nhưng ảnh thương con công và thương mấy mối quan hệ ngoài luồng hơn, với ảnh mỗi sáng đi làm hôn mỗi đứa 1 cái, mỗi tối hôn mỗi đứa 1 cái đã là tròn trách nhiệm. Mọi thứ còn lại là chuyện của chị. - Chị cứ khóc đi, em sẽ ngồi với chị tới khi nào chị khóc đã thì thôi. - Chưa bao giờ chị bị nhà chồng nặng lời, chưa bao giờ chồng chị nặng lời, sau những việc làm sai trái với chị ảnh chỉ cần nói “ chỉ là vui qua đường thôi “, và chị cứ tin như vậy. Như 1 con bù nhìn vừa ngu vừa mù, bạn chị ganh tỵ vì chị đeo kim cương hột xoàn, vì nhà có xe hơi xịn vì con chị được học trường quốc tế. Tụi nó ko biết ngày sinh nhật chị thì chồng chị phải đặt lịch báo thức hằng năm, và tiệc sinh nhật lúc nào cũng là 1 bữa tiệc sang trọng, 1 món quà đắt tiền và hết! Năm nào như năm nấy. Chị muốn được đi du lịch, chị hỏi bé Vy hết tour này tới tour khác nhưng ko bao giờ được đi với chồng, ảnh lựa lúc chị bận thì rũ chị đi, tới lúc chị rãnh thì ảnh lại bận. Tôi cứ vỗ vai và xoa lưng chị ….. - Có những lúc chị bật GPS điện thoại phát hiện ảnh đang ở Nha Trang, đang ở Đà Nẵng, ở Kiên Giang – Phú Quốc, ở khắp nơi vào những dịp lễ và cuối tuần, ảnh nói ảnh đi công tác. Nếu chị mở miệng chị sẽ bị coi là người vợ ích kỷ ko biết thông cảm cho chồng … cứ như vậy chị im lặng. - Chị đói ko? Em lấy gì nấu cho chị ăn nha. Chị Vân gật đầu lia lịa, chắc chị mệt và đuối lắm rồi. Tôi vô bếp có mấy ly cháo ăn liền, tôi nấu cho chị 1 ly – đập thêm 1 trứng gà (như tôi lâu lâu vẫn ăn khi lười ra ngoài), rót thêm 1 ly nước trái cây, tôi biết cơn mệt cơn đói cồn cào và cả sự trống trải sau mỗi khi khóc là như thế nào. Tôi từng ước có ai đó cho tôi 1 ly sữa và 1 tô bún bò sau khi tôi khóc xong, để thấy được quan tâm. Tôi hiểu hoàn cảnh của chị Vân rồi, chị ko hẳn yếu đuối đâu mà là cảm xúc đã bị chai sạn, sống với loại chồng như vậy thì con người dễ hoá đá lắm. Tôi thấy chị vô toilet rửa mặt, tôi nghe chị ho đến muốn ói nhưng tôi vẫn để chị tự làm, sau tất cả những tổn thương thì chuyện những cơn nghẹn đó chỉ là con muỗi. Có vẻ chị đã khóc xong, đã bình tâm 1 chút, tôi bưng cháo và nước trái cây cho chị. Xong tôi mở cửa phòng, Vinh lại ngủ rồi, tôi thèm được nằm đó giống Vinh quá. - Chị thấy đỡ chưa? - Uhm. - Giờ cho em hỏi chị 1 điều nha. - Em hỏi đi. - Khi chị mất con, chị có bị sốc ko? - Có 1 chút, nhưng ko sốc mà chị chỉ buồn, dù sao chị cũng có 2 đứa khoẻ mạnh rồi. Với lại chị bị nang cũng lâu rồi, bác sĩ cũng có nói chị khó mà có con sau khi sinh đứa thứ 2 mà. - Là em lo cho chị nhiều quá rồi, em tưởng như trời đất sẽ sụp đổ dưới chân chị. Em nghĩ chị là em, em mà có con rồi mất như vậy chắc em điên luôn quá. Nhưng chị ko giận em chứ? - Ko giận em, chị ước mình mạnh mẽ được như em. Tôi luôn thắc mắc, tại sao có nhiều người nói mình mạnh mẽ ….. ko biết mạnh mẽ chỗ nào? Có khi nào họ lầm giữa lì và mạnh mẽ ko? - Chị bình tâm chưa? - Đỡ nhiều rồi em, thật ko sai lầm khi tìm em. - Giờ chị định sao? Em cũng ủng hộ chị mà. - Em cho chị lời khuyên đi. - Em khuyên chị rồi chị có làm theo ko? - Chị sẽ suy nghĩ, chị hứa. - Dù có ly dị hay ko thì trước tiên chị nên 1 lần mạnh mẽ, đòi hỏi công bằng, 1 lời xin lỗi đáng lẻ chồng chị nên nói từ lâu. Chị nói với ổng là phải nói chuyện trước cha mẹ 2 bên, xong chị nói ra những gì chị cảm thấy – chị cứ khóc nếu chị cảm thấy ấm ức. Rồi bắt ổng xin lỗi, tuỳ vào cảm giác của chị mà tính tiếp. - Sao khó quá vậy em? - Đó là lời khuyên của em. Ko bao giờ em muốn 1 gia đình nào ly tán, các con phải thiếu thốn tình cảm cha hay mẹ. Nhưng có lỗi là phải xin lỗi, với chị, chị cũng phải tự xin lỗi bản thân mình. - Chị sẽ suy nghĩ kỹ điều em vừa nói. - Em cũng thú thực với chị, chuyện anh H ngoại tình, đó là con nhỏ nhân viên thời vụ trong công ty, em biết nhưng em lúc nào cũng nghĩ chị đang sốc nên ko dám nói. Nay chị biết, mà nó cũng đã nhắn tin và gọi điện làm phiền chị, em xin phép chị cho em với bé Vy giải quyết nó. Em tức lắm rồi. - Tuỳ em, tụi em làm gì nó cũng ko liên quan tới chị, thật sự chị ko quan tâm đến loại đĩ điếm trá hình đó. Nhưng mấy em làm gì cũng đừng để dính liếu tới chính quyền là được. Cảm ơn em nhiều, giờ chị qua nhà nội đón 2 đứa nhỏ về ngoại. - Dạ, chị mệt thì nghỉ 1 chút rồi hẳn đi. - Có làm gì đâu mà mệt, chị làm phiền em rồi. Chị về nghe. Cửa đóng lại, tôi bỏ ly tách đó, đi thẳng vô phòng,nằm xuống cái giường thân quen, đúng là ko đâu bằng nhà mình, đã cái lưng gì đâu à. Vinh xoay người qua ôm vợ trong khi mắt vẫn nhắm nghiền - 2 chị em giải quyết xong chưa? - Em lầm bấy lâu nay rồi, em tưởng chị Vân quằn quại lắm. Nhưng đâu có. Chỉ tỉnh queo, em hơi hụt hẫng. - Uhm, sáng thức sớm quá giờ ngủ chút đi lát anh chở đi ăn. - Ngủ thì ngủ nhưng anh chở đi ăn thì coi lại. Chắc trong người mệt, ngã lưng thiệt là đã. Tôi cởi áo lót, nhắm mắt lại tổng kết chuyện mấy ngày qua. Cuộc sống mà, phải va chạm, phải chứng kiến những chuyện ko phải của mình để học hỏi và rút kinh nghiệm. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, vợ chồng tôi ko nên nhìn lên chỉ cần nhìn ngang đã hơn nhiều gia đình khác, tiền ko nhiều thiệt nhiều nhưng tình yêu ko bao giờ thiếu. Tôi ôm Vinh, chu môi hôn lên trán ổng, tôi hài lòng với hiện tại, vợ chồng tôi có nhau, yêu nhau là thế. Và nhớ 1 câu nói của ai đó " mọi chuyện luôn khó khăn khi chưa được giải quyết ", bao nhiêu lần tôi cứ tưởng mình chết đi, nhưng khi trải qua 1 lần đau tôi quý cuộc sống này biết lắm. Hy vọng chị Vân sớm thoát khỏi bóng tối của cuộc đời, mà chỉ đã thui chột bao nhiêu năm qua. Mong chỉ 1 lần vững tinh thần, có quyết định đúng đắn để còn có đủ hành trang nuôi dạy 2 đứa nhỏ. Tôi thiếp đi khoảng nửa tiếng giật mình dậy, tôi vô tắm xong còn đi phơi đồ và dọn dẹp ngoài nhà trước. Tôi định bụng lấy xe chạy ra chợ gần nhà để mua đồ về nấu cháo thịt cho Vinh, hết bịnh nhưng Vinh cũng còn hơi đau cổ. Tiên gọi - Tao nghe. - Chồng mày về chưa? - UHm mới về, tao ghé chơi, tao đang đi công chuyện gần nhà mày. - Rãnh thì mày ghé chợ hay siêu thị mua dùm tao cây xương ống với miếng thịt bò, ít hành ngò đi. - Uhm, khoảng hơn nửa tiếng nữa tao tới. - Ok. Hên quá, khỏi phải đi chợ, người cũng đang làm biếng. Tôi mở laptop, gọi điện lên chỗ làm, mấy chị nói cũng đã phụ tôi giải quyết mấy chứng từ quyết toán, kêu tôi yên tâm, nghe vậy cũng thấy nhẹ một chút. Chiều tối bé Vy qua chơi, nó rũ tôi ngày mai qua nhà con kia, buổi chiều con kia đi làm về, sẽ có bạn nó canh con kia vừa ra khỏi công ty sẽ gọi mình đi qua nhà nó. Có vẻ em chồng tôi đã tính toán kế hoạch tỉ mỉ.
|
Chương 128 Tối 2 vợ chồng ngồi nghe nhạc thư thái lắm, Vinh uống café còn tôi uống 1 ly café sữa đá, thời tiết Sài Gòn nay hanh quá, mở cửa mới có gió nhưng Vinh mới hết bệnh, nên đành phải đóng cửa, mở quạt thôi. Tôi ngồi duỗi chân, cảm thấy thoải mái dễ sợ. - Mai em đi làm, hay anh ở nhà nghỉ thêm 1 ngày đi. - Đâu có sao, anh khỏe rồi, dù gì anh cũng chỉ giám sát chứ anh đâu có phải là lao động tay chân, anh nghỉ hoài lỡ anh bỏ sót gì sao? - Em lo, bình thường thì ko sao, hay em bệnh còn có anh cho em dựa dẫm. Anh bệnh em cảm thấy yếu đuối lắm. Còn bị má la. - Má la em hả? - Uhm, má nói tại em nên anh mới ra riêng, ra riêng cực khổ nên mới bị bệnh. Mà em nói đây là để anh quan tâm sức khoẻ chút thôi chứ ko phải em méc anh đâu. Má thương anh nên má mới nói vậy thôi. - Sao má chuyện gì cũng có cớ để la em vậy. - Tại má anh thương anh quá thôi, giờ mình ra riêng vậy, em thoải mái và cũng hài lòng. Nhưng em cũng có trách nhiệm, em phải chăm sóc anh. Vinh kéo tôi lại gần, cho tôi nằm trên ngực ổng, ổng béo má tôi - Tại em chọc tức anh nên anh mới bệnh luôn đó. - Sau này ko như vậy nữa. - Hứa với anh, đừng có nhìn mấy chuyện của người khác xong rồi suy nghĩ lung tung, như vậy là tiêu cực lắm. - Em biết rồi! - Em biết ko, anh có thể bảo vệ em trong nhà nhưng vì anh thương ko muốn ko có anh ở nhà lại bị má la này nọ nên anh mới quyết tâm ra riêng, anh mang tiếng chứ em, anh biết nhưng mà anh quyết định rồi, anh cưới em mà ko bảo vệ được em thì anh ko ra gì. Nhưng mà tại sao ra riêng rồi mà em cũng còn bị má la anh thấy buồn ghê. - Ko biết làm sao má mới thương em nữa. - Tội nghiệp em. Nhưng mà ít ra còn ba với bé út thương em, còn anh nữa nè. - Chắc phải đẻ con má mới thương, nên em phải cố gắng. - Anh nói rồi, cái gì cứ tự nhiên đi, ko áp lực nữa. Rồi Vinh ôm tôi, hôn lên tóc tôi nhiều, tôi cũng cắn cắn ti của ổng …. Đang nghe nhạc mấy lão già Stratovarious, đang đoạn cao trào trong 4000 rainy nights, Vinh đỡ tôi nằm ngửa ra, mân mê, hôn hít … và rồi nhớp nháp. 2 vợ chồng vệ sinh sạch sẽ trong toilet, tôi đang lau mình - Em cũng sắp tới tháng rồi, sạch xong em sẽ đi khám. - Uhm, anh sẽ đi chung với em. - Hy vọng là sẽ có điều gì mới. - Em cứ bình thường đi, người ta chỉ mình tin thì mình đi đừng có trông chờ nhiều rồi lại buồn, nghe chưa? Anh nói rồi mà, anh chỉ cần em bên anh, ôm ôm, hôn hôn em làm anh thấy thích rồi dê em là được. - Nửa mình già rồi sao? Ko có con, rồi điện nước em cúp hết rồi anh chán em ko? - Vậy em nghĩ lúc em hết điện nước thì anh anh còn pin chắc, hahah! - Anh này. Vinh chồm qua hôn tôi, xong hắn quay lưng lấy đồ mặc vô, vẫn cố nghịch ngợm, mặc dù ko thèm nhìn nhưng tay vẫn còn sờ sờ ngực tôi đang căng vì sắp tới tháng - Em ơi, đây là lưng em phải ko? Tôi mặc cái áo ngủ vô dí ổng chạy vòng vòng nhà. Điện thoại reo, mẹ gọi - Dạ con nghe mẹ. - Bữa nay mẹ lu bu ko có ghé nhà thăm thằng Vinh được, nó khoẻ hẳn rồi phải ko? - Trời ảnh khoẻ như trâu nước kìa, mẹ khỏi lo. À, chiều mai mẹ rãnh đi với con nha. - Đi đâu con? - Bữa con nói đó. - À, à. Được rồi, nói trước vậy đi mai mẹ giao việc cho mấy đứa ở cửa hàng, mà mẹ có đặt mua cho con cái thảm điện Hàn Quốc. - Thảm làm gì mẹ? - Bạn mẹ nói thảm đó tốt cho mấy bệnh phụ khoa, đau bụng kinh hay lạnh tử cung, nên mẹ đặt rồi. Trong vòng 1 tuần người ta giao cho con đó. - Bao nhiêu tiền, để con trả lại cho mẹ, con cám ơn mẹ nha. - Mẹ mua cho, mẹ trả rồi. Hành kinh đau bụng thì chịu khó nằm sấp hay quấn cái đó vòng bụng. - Sao mẹ mua cho con hoài dạ? - Tại mẹ chỉ có mình con thôi. Mai gặp, mẹ đang tính tiền chút, nói thằng Vinh mẹ gởi lời thăm nó. Tôi mát ruột mát gan, nhìn ông Vinh, dạ dạ rồi chúc mẹ ngủ ngon. Chậc, tính tôi chẳng được chu đáo như mẹ, nhìn quanh ko biết nên mua gì tặng mẹ, vì nói ra thì mẹ cũng ko để bản thân mẹ thiếu thứ gì, từ quần áo, trang sức, giày dép và cả tiền nữa … cái gì mẹ cũng nhiều hơn tôi hết. Nhiều khi con gái bất hiếu chỉ chạy về nhà và ôm mẹ 1 cái thôi. Vinh còn uống mấy viên thuốc rồi mới ngủ, 2 vợ chồng nằm trên giường, máy lạnh 28 độ thôi nhưng mà nó sảng khoái gì đâu. - Anh có thương chị Vân nhiều ko? - Có chứ - Sao ko thấy anh phản ứng gì vậy? - Vì chị anh lớn rồi, đó là chuyện gia đình của chị, còn khi nào ông H dám đánh chị anh 1 cái hay chửi nặng chị thì anh bẻ cổ ổng. - Đàn ông các anh lạ thật, thấy em ko, ko phải chuyện em mà em đã điên lên rồi. - Em khỏi khoe, anh biết em ghen cỡ nào mà. Mà con nhỏ đó đẹp lắm hả? - Đẹp hơn em, trẻ hơn em! - Uhm. - Uhm gì? - Thì em nói anh uhm thôi mà. - Anh coi chừng em, gái gú trong quán bia hay chơi bời thì em bỏ qua, thử mấy con văn phòng đi, rồi biết em! - Ko, anh hứa rồi, mình em thôi! Tôi lườm ổng, xong 2 vợ chồng ôm nhau ngủ. Sáng tôi dậy sớm hơn, pha café để sẵn cho Vinh, Vinh chắc cũng còn mệt nên chưa thấy dậy. Tôi nhẹ nhẹ khoá cửa đi làm, để yên cho chồng ngủ. Tới chỗ làm cũng là lúc con đĩ chó kia đang ngoe nguẫy đi vô, đang ẹo ẹo thấy tôi thì bị quê nên né đi nhanh nhanh lên phòng nó, nhìn thấy mà ứa gan. Còn tôi thì nhìn ko cảm xúc, thứ con gái thua cả phường đĩ điếm, ít nhất làm đĩ cũng là 1 cái nghề còn cái thứ chỉ vì chút cảm giác cá nhân mà bán thân thì đúng là bỏ đi. Đi dọc hành lang nhìn phòng ông H nhưng hình như chưa vô. Đang quan sát thì chị ở phòng nhân sự níu tay tôi - Dung Dung, chị nói nghe! - Dạ chị? - Ừ, nghe nói Thoa làm hết thử việc rồi nghỉ đó, sếp ko có ký tiếp hợp đồng. - Sao chị biết ko ký tiếp hợp đồng? - Thì thường là thời điểm gần hết thử việc là sếp kêu chị soạn hợp đồng chính thức mà, nay chưa thấy. - Dạ. - Em có biết lý do ko? - Sao em biết được chị? - Em có add face Thoa ko? - Dạ ko chị, có gì hả chị? - Uhm, hình như bồ nó ko cho nó làm đó! - Ủa, vậy hả chị? - Uhm …. - Dạ, chị ăn sáng ko em mời chị ăn sáng. - Thôi chị đưa con chị đi học rồi ăn rồi. - Dạ. Tôi cười xã giao với chị, xong ai về phòng đó. À, à thì ra lại là có bạn trai. Tôi nhanh nhanh vô cất giỏ xách, xong đi ăn sáng. Ăn sáng vô tôi giải quyết hết mớ hồ sơ trên bàn, trình ký chứng từ xong rồi mở facebook ngay, tôi dò bằng cách vô face của chị phòng Hành chánh vừa rồi và tìm thấy face có avatar của nó - “ Thoa Mèo “, ừ thì mèo, lại còn để chế độ public nữa, đúng là có up hình chụp chung với 1 người con trai, hình như đang là thầy giáo hay gì đó, hôm nay bận quá vụ này phải gọi bé Vy giải quyết thôi, mấy nay em nó rãnh lắm. Tôi chụp màn hình, rồi nhắn tin trên face, gửi link facebook của con kia cho Vy, xong gọi cho em nó - Alo chị (giọng ngáy ngủ) - Chừng nào ngủ dậy check inbox face dùm chị nha. - Có gì dạ chị? - Uhm, có cái cho em điều tra đó, nhớ nghe, giờ chị làm, thôi em ngủ tiếp đi. - Dạ. - À, trưa rãnh đi ăn trưa nghe. - Dạ … Cô út có cái tật mê ngủ, cái giọng nhựa nhựa nghe mắc cười lắm. Gần 9h Vinh nhắn tin - Anh dậy rồi, anh đi làm đây. - Anh giữ sức khoẻ nha. - Uhm, chắc anh đi xe ôm qua, xe còn bên xưởng mà. - Thôi đi taxi đi, ra gió có sao ko? - Trời này mà có gió thì cũng mừng. - Mấy nay hay có mưa đầu mùa đó nha anh, anh bệnh nữa má la em nữa. - Rồi, anh biết rồi. Nói vậy chứ tôi thừa biết Vinh sẽ đi xe ôm cho coi, tôi thầm cầu trời khấn phật cho Vinh, cho mẹ và mọi người ai cũng khoẻ mạnh! 9h35p, bé Vy gọi lại, tôi ra hành lang nghe điện thoại - Chị nghe Vy - Chị, em điều tra được rồi, con đó nó hay post stt về 1 thằng trên face, coi bộ nó mê thằng đó. Trợ giảng bên ĐH Kinh tế, em add face và đang nhắn tin với thằng đó nè, thằng đó cũng tò mò về con đó, chắc cũng thích thích nhau rồi. - Em đừng bứt dây động rừng nghe. Mà em tính làm gì? - Vậy chị gởi face nó, chụp màn hình mấy thông tin gởi cho em để làm gì? - Thôi, chiều mình qua nhà nó rồi, đừng có xen vô chuyện cá nhân của nó, chừa cho nó 1 con đường đi Vy. - Chị tội nghiệp thứ đó, ai tôi nghiệp chị hai em, ai tội cháu em? Chị nhớ lúc bà Diễm phá chị với anh ba ko? Nếu bả ko dừng lại thì em cũng tới gặp chồng bả thôi, em là vậy đó, em ko có nhân đạo với mấy con chó đó đâu. - Rồi rồi, bớt giận đi em, trưa đi ăn trưa nha. - Dạ, giờ em sẽ nói chuyện với thằng đó, em sẽ cho nó biết sự thật, nếu nó ko tin thì chiều nay em thu âm xong gửi cho nó luôn, cái con đó nó phá hạnh phúc của người ta thì em phải thay trời hành đạo. - Rồi, em làm gì thì làm, chị ko cản. Trưa nay chị chở mẹ chị qua luôn, có gì tranh thủ bàn trước để khỏi bị hớ. - Dạ, vậy ăn bên Bình Thạnh đi cho gần mẹ chị. À, hay em đi taxi qua công ty xong 2 chị em qua đón mẹ chị luôn, khỏi mắc công chạy nắng noi 2, 3 xe. - Uhm, vậy cũng được, vậy nha, để chị báo mẹ chị, giờ chị làm rồi, nghỉ mấy ngày việc nhiều lắm. Xong tôi gọi hẹn mẹ ăn trưa, mẹ ok liền. Trưa đó 3 người chúng tôi ăn cơm gà, xong mẹ hỏi phải thế nào thì Vy nó nói chỉ cần mẹ xài xễ sao mà 2 mẹ con con kia ko trả lời được là được, còn lại em nó lo hết rồi. Từ chỉ điểm, giờ giấc con kia về nhà, mẹ con đó thì ở nhà miết. Chiều chưa 4h, bé Vy nhắn tin là nó đã đi taxi qua đón mẹ trước, xong tôi chờ con kia về rồi mới về, ngay cơ quan cũng có 1 người (mà tôi ko biết mặt) theo dõi con kia rồi, nhà nó có 2 người xác định nó về rồi sẽ ở đó theo dõi tiếp và gọi Vy. Tôi ở lại ráng làm cho xong mấy hồ sơ quyết toán, làm thì làm mà cứ sốt ruột, làm ở đây mà đầu cứ nghĩ tới cảnh ở nhà con kia, cứ nghĩ tới chuyện có khi nào mẹ nó còn ăn nói dữ dằn hơn mẹ mình ko. Điện thoại reo làm tôi giật mình, 4h50 - Chị nghe. - Chị về đi, chị chạy qua siêu thị bên Bình Thạnh gởi xe đi, em đang ở đây với bác. - Uhm, chị qua liền. Tôi thoa miếng son môi, off máy lấy xe chạy u qua Bình Thạnh, đường đông ơi là đông, kẹt xe tùm lum mà tôi ko biết luồng lách sao mà cuối cùng cũng qua tới chỗ, mới 5h35 – kỳ tích. 3 người chúng tôi bấm chuông, hôm nay mẹ tôi mặc vest đẹp và sang lắm. Bất ngờ thay người mở cửa là đàn ông, tầm U60 mặt nghiêm nghị, chắc là ba nó, đây là trường hợp ko nghĩ tới, mẹ tôi mặt vẫn tỉnh bơ trong khi tôi với bé Vy thoáng chút bối rối. - Chào anh! 2 chị em tôi cũng cúi đầu chào - Chào chị - Anh cho tôi hỏi có chị nhà và cháu Thoa ở nhà ko anh? - Dạ có chị, chị là … - À, phiền anh để mẹ con tôi vô nhà thưa chút chuyện. Ko biết gia đình anh ăn tối chưa? - Chưa chị, nhà tôi phải 7h mới ăn tối. - À may quá, mới 6h10 thôi, chắc cũng ko lâu lắm đâu. Mẹ tôi trả lời ngời ngời luôn, rõ từng chữ khi đưa tay nhìn đồng hồ. Trong khi người đàn ông đưa mắt nhìn 1 lượt 3 người, có chút thắc mắc nhưng thấy mẹ tôi tỉnh quá nên cũng mở cửa mời vô. Vừa bước vô đã thấy mẹ nó và nó bước ra, mặt 2 mẹ con tái mét, tôi hã hê dễ sợ. - Mời chị và các cháu ngồi, bé Thoa và bà nhà tôi đây, có gì mọi người nói chuyện nha. - Dạ, anh cứ ngồi đi anh, tôi cũng muốn thưa với anh! 2 mẹ con kia khúm núm, còn người đàn ông nhún vai, nhìn vợ và con mình tỏ vẻ vô tư lắm, chắc ổng nghĩ chúng tôi là bạn của vợ hay bạn của con gái ổng. Mà nhìn thái độ thì biết tỏng mẹ con con kia sắp són ra quần rồi. - Dạ xin thưa anh, tôi lần đầu tiên tới nhà, chắc đây là chị và cháu Thoa. - Ủa, chị ko quen vợ con tôi hả? - À chưa, 2 con tôi quen chứ tôi thì chưa. - À, vậy có việc gì chị. - (Gái mẹ con kia) Ko có gì đâu, ông cứ lên trên nhà đi. - (Mẹ) Dạ ko, có việc chứ chị,anh cứ ngồi đó để tôi thưa chuyện. Đây là 2 con của tôi, lần trước 2 cháu có tới đây rồi. Toàn cảnh ngôi nhà đó như 1 cái bong bóng đang bơm, chờ to tới bể một cái đùng thôi, 2 mẹ con nhà kia ngồi nép vào nhau nhìn tội kinh khủng, mẹ tôi thì vẫn xinh đẹp, sang trọng, tôi và bé Vy thì như khán giả háo hức được coi những phút cuối ngoạn mục của 1 bộ phim “ khi mẹ và chị em vợ hành động “. Người ba kia thì bắt đầu tỏ vẻ khó chịu với vợ và con mình mặc dù chưa hiểu hết chuyện, mẹ nói tiếp - Dạ, chuyện là chuyện của cháu Thoa với con rễ tôi, nhưng hôm nay tôi qua là để nói chuyện với anh chị, ko phải nói chuyện với cháu. - Chị nói sao? - Hôm trước 2 con tôi đây có qua đây gặp chị nhà và Thoa, nhưng 2 đứa nó nhỏ, chưa biết cách nói chuyện và giải quyết vấn đề nên hôm nay tôi mới qua nói rõ. - Chị nói chuyện con Thoa và con rễ chị là sao chị? Người đàn ông trung niên vừa nói như vừa nghiến, ông ta nheo mắt lườm vợ và con mình đăm đăm. - Hình như anh chưa biết chuyện, thì để tôi thưa rõ 1 lần luôn. - (Con đĩ) Bác ơi, bác nói chuyện sau được ko bác? - À, bác nói chuyện với ba mẹ con, bác ko nói chuyện với con. Con kia bị khớp, cúi mặt còn mẹ tôi nhìn ba nó - Tôi tiếp được ko anh? - Dạ được Ông già bắt đầu nóng, tôi có thể quan sát thấy - Cháu Thoa đây là nhân viên thời vụ của công ty con rễ tôi, mặc dù biết con rễ tôi đã có vợ con nhưng cháu vẫn qua lại. Hôm trước 2 con tôi có tới đây để thưa chuyện nhưng ko biết cách nên đành phải nhờ tới mẹ. - Trong 2 cháu này ai là vợ của người kia? - À, con gái lớn tôi nó đang bị sảy thai, đang dưỡng ở nhà. Nhìn khuôn miệng của mẹ, luôn rạng ngời, tôi thấy rõ nét mặt ti tiện kia và mẹ nó như sắp khóc - Ý chị là con Thoa là tôi qua lại với con rễ chị? - Dạ đúng rồi anh. - Đúng ko Thoa? Ông già gầm gừ trong miệng quay qua trừng mắt nhìn đứa con gái cưng của ổng - Dạ ko có đâu ba, hiểu lầm thôi ba ơi, bác và mấy chị hiểu lầm thôi ba. - (Mẹ nó) Ông bớt giận, chuyện đâu còn có đó, từ từ để tôi nói cho ông nghe. Tôi với bé Vy khều nhau đầy phấn khích - Tôi có thể thông cảm khi con gái anh chị nhỏ dại và ko biết chuyện, nhưng đã qua lại với đàn ông có vợ, sau đó còn nhắn tin gọi điện chọc tức con gái tôi, con tôi lại mới vừa mất con. Như vậy có phải là quá ác ko? - Bác lấy bằng chứng gì nói con nhắn tin hay gọi chửi con bác? - Con có làm hay ko thì tự con biết con gái à? Con gái bác hiền lắm, bây giờ có kêu nó tới đây nó cũng ko làm gì con đâu, nhưng vì nó hiền quá nên bác mới phải ra mặt cho con bác. Nhưng bác đang nói chuyện với ba mẹ con, bác ko có nói chuyện với con. - (Ba nó) Mày có ngồi im cho người lớn nói chuyện chưa? Ông già quát giận dữ - Nếu là tôi, con gái tôi làm sai tôi sẽ bắt nó xin lỗi, đó là điều cơ bản, còn đằng này, chị nhà lại nói với 2 đứa con tôi là con chị ko có lỗi, là do con rễ tôi dụ con gái chị vì con gái chị nhỏ tuổi hơn con rễ tôi. Dung, đưa mẹ cái điện thoại Tôi lấy cái Iphone đã sạc pin đầy đưa mẹ, má con con kia trố mắt, nhất là con kia nó như sắp xĩu tới tơi. - Dạ đây là điện thoại của cháu Thoa, trong này có đủ những tin nhắn của cháu với con rễ tôi, rất nhiều tin bằng tiếng Anh, chắc vì con gái lớn tôi ko biết tiếng Anh nên con rễ và cháu Thoa nhắn vậy cho tiện. Hay để con gái út của tôi đọc cho cả nhà nghe, con tôi là hướng dẫn viên du lịch Bé Vy và mẹ cùng chờ phản ứng của “3 ngọn nến lung linh” bên kia. Ko ai đồng ý, nhưng bất ngờ ông già đứng dậy tiến về con gái ổng xáng cho nó 1 bạt tai như trời giáng, tóc tai nó bù xù ngay, cúi mặt lấy tay sờ lên má đỏ ké và bắt đầu khóc, còn mẹ nó thì hét lên - Sao ông đánh con, nó sai thì dạy, sao lại nghe lời người ngoài đánh con ngay mặt người ta? Ông già điên tiết định xáng cho bả 1 cái nhưng ổng kìm lại, quay ra - Tôi thay mặt xin lỗi gia đình, tôi sẽ dạy lại con mình, tôi cam kết là mọi chuyện sẽ kết thúc, Thoa nó cũng sẽ thôi việc. - Dạ, tôi cảm ơn anh, ít ra hôm nay mẹ con tôi may mắn mới được gặp anh, nếu ko gặp anh tôi cũng ko biết chị nhà sẽ lại nói sao nữa. Khi mà con tôi sai, thậm chí tôi sai thì điều đầu tiên tôi sẽ nhận lỗi và xin lỗi, đó là điều cơ bản, là đạo đức con người. Còn chuyện cháu Thoa, con có nói gì với thằng H và với chị Vân thì con coi lại, hôm nay bác tới đây để cho ba mẹ con biết, dù con có xinh đẹp hay giàu có tài năng gì thì con cũng là con người thôi, đừng bao giờ con để phần con lấn át phần người. Xinh đẹp và có điều kiện như con thiếu gì các công tử đồng lứa chú ý, sao con phải xen vô gia đình người khác, rồi thách thức vợ người ta? Con biết con gái bác đang bị hư thai mà? Mẹ ngưng vài giây rồi nói tiếp - Tôi thấy anh cũng đang nóng, chuyện gia đình từ từ giải quyết, anh đừng đánh cháu nữa, nhưng còn 1 chuyện, tôi vẫn mong cháu Thoa sẽ xin lỗi con gái tôi, ko phải vì cháu đã thậm thụt với con rễ tôi, mà là những hành động đả kích tinh thần của con tôi. Về mặt con rễ tôi, chúng tôi sẽ giải quyết riêng. Ai cũng có gia đình, ai cũng yêu thương và mong con cái mình nên người, và dĩ nhiên là người mẹ, tôi luôn muốn bảo vệ con mình. Xin lỗi đã làm phiền gia đình, chào anh chị, đây tôi gửi lại điện thoại cháu Thoa, những tin nhắn vẫn còn nguyên trong này. Mẹ để cái điện thoại nhẹ nhàng xuống cái bàn gỗ, hôm nay căng tới mức nhà đó quên bưng nước ra mời khách luôn. Lúc này mẹ con kia cũng khóc rấm rứt luôn rồi, ông già cố gắng bình tĩnh ra tiễn mẹ con tôi, trong 1 bối cảnh mà tôi với bé Vy ko nói 1 câu, 2 đứa mở miệng ra lệch tông liền, làm sao nói lại bà già ngang tang bênh con mù quáng kia chứ. Ông già mở cửa, vẻ mặt đầy những sự xấu hổ và có chút buồn, ông cúi đầu xin lỗi chúng tôi. Cánh cửa khép lại, bé Vy lấy điện thoại gọi nhanh kêu ai đó “ Uhm, tụi mày về đi, xong rồi, cảm ơn nha “. 3 người lên taxi, chiếc taxi khi nãy chở đi chờ chở về luôn. Cách nói chuyện của mẹ, đanh thép, bình tĩnh và cực kỳ thuyết phục. Đó là lý do tôi chưa bao giờ thôi tự hào về mẹ, vừa lên xe bé Vy đã ôm mẹ tôi hun ríu rít - Bác nhận ơi con cám ơn bác, chị VÂn cảm ơn bác, hay bác nhận con là con luôn đi, con ước có được 1 người như bác làm mẹ, con thiệt ko sai lầm khi nói chị Dung năn nỉ bác mà. - Con đừng nói vậy, má con nghe là buồn đó. Bác chỉ tưởng tượng chị Vân con là Dung thôi là cái gì bác cũng phản bác được, điều gì bác cũng có thể làm, miễn trong khả năng của bác! - Bác ơi, con thần tượng bác quá, nghe bác nói mà con lạnh hết gáy, con ko biết nếu là má con má con sẽ nói gì nữa! - Con đừng có so sánh như vậy. - Con nói thiệt mà, giờ mình đi ăn mừng luôn đi bác ơi! - Uhm, chắc ai cũng đói rồi phải ko? Lúc này tôi mới lên tiếng - Thấy mẹ chị chưa, em nhắn với anh ba em đừng có làm gì con gái của mẹ chị. - Chị nghĩ anh ba dám sao?
|