Nếu Không Đẻ Được, Anh Có Bỏ Em Không?
|
|
Chương 14 Sáng mùng 5 tết, dậy thật sớm, tắm táp, ăn uống và nịnh ngoại cả buổi nhưng tuyệt đối ko được ra khỏi nhà. Đúng 12h5p - Sao rồi bạn đi đc chưa? - Được rồi. - Hôm nay tôi sẽ mời bạn đi ăn kem nhá. - Ở đâu? - Kem Bạch Đằng, xa lắm ko? - Xa, nhưng ko sao, em biết đường. Cũng như lần trước, con người đó thích tới trước giờ hẹn, ngồi ở 1 góc nhìn đến tội, kiểu như cô đơn lắm. Kêu ra 2 trái dừa kem, lại bắt đầu hàn thuyên như quen nhau từ thuở nào. - Chúc mừng năm mới, bạn ăn tết lớn ko? - Lớn, thu nhập cao heheh. - Còn anh? - Uhm, vui cũng có nhưng mệt quá. - Nay hết mệt chưa? - Chưa, vì ko có ai lo. - Anh lớn như vậy rồi thì cần ai lo? - Uhm - À, quà của bạn đây. Anh ta đưa cho tôi 1 ngôi nhà làm bằng vỏ ốc vỏ sò, trước nhà còn có 1 chậu bông nhỏ, kế bên cửa sổ còn có 1 con búp bê nữa . - Tôi đặt người ta làm riêng cho bạn đó. - Cha, dễ thương ghê, cám ơn anh! Em coi như quà sinh nhật sớm nha. - Đâu, sinh nhật thì có quà khác. - Em nói thiệt, cái gì em từ chối nhưng em thích quà lắm, cái gì cũng đc, quà lớn quà nhỏ miễn ai tặng quà em là em thích. - Ai mà ko thích tặng quà. - Anh cũng thích quà hả? - Uhm, thích chứ, tôi hỏi bạn vài điều đc ko? - Anh ta tỏ vẻ nghêm trọng lắm - Anh cứ hỏi đi : - Khi ko gặp tôi bạn có nghĩ về tôi ko? - Lúc em đi chơi thì ko, lúc nằm hay ko làm gì thì em có. - Bạn nghĩ gì? - Em nhớ mấy cái anh hay giảng giải cho em thế này thế nọ, rồi em cứ hỏi hoài sao mà anh tốt quá cứ giúp em, cứ luôn xuất hiện khi em cần. Vậy đó. - Uhm, vậy là chưa. - Chưa gì? - Chưa thích. - Ý anh muốn biết là em có thích anh ko đó hả? - Uhm, nhưng mà hình như chưa. - Nhưng mà lúc sắp gặp anh em cũng nôn lắm. - Mặt tôi bắt đầu hơi nóng lên mà ko biết vì sao. - Khi gặp tôi bạn có vui ko? - Anh thích em hả? - Vậy có được ko? - ……. Em ko biết. – Tim tôi đập rất nhanh, rất vội vàng, tôi ko dám nhìn thẳng mắt người lạ, tôi cuối mặt, cắn môi, tự nhiên ko gian như có 2 đứa, kiểu như tôi là tội phạm và sắp bị người ta điều tra ghê gớm lắm. - Tôi ngại. - …….. - Vì tôi lớn hơn bạn tới 7 tuổi, nhưng phải chi bạn 21 hay 22 tôi 28 hay 29 thì ko sao, nhưng ở đây bạn còn nhỏ quá. Bạn lại chưa va chạm nhiều. Tôi luôn hỏi lòng là tôi có xứng đáng với bạn ko? Tôi có nên nói với bạn cảm giác của mình ko? Vì sao khi đứng trước bạn tôi ko thể nói dối. Tôi sợ làm tổn thương bạn ….. - Nhưng lần trước anh nói anh ko thích em mà. – Tôi lí nhí - Tôi chỉ nói là tôi tò mò vê bạn thì đúng hơn. - Thì như vậy có thích hay ko? - Tôi ko dám. - Tại sao anh ko dám? - Vì bạn còn nhỏ quá mà. - Em 18 thì đc chứ gì? - Tôi ko thể ko nghĩ về bạn, như kiểu bạn ám ảnh tôi, tôi luôn ko biết giờ này bạn làm gì, lúc khác bạn làm gì, có bị la có bị đòn hay ko, rồi tôi nghĩ tới những câu hỏi của bạn. Tôi nghĩ “ người đâu mà dễ thương “, nhưng tôi ko dám gọi điện cho bạn, tôi chỉ dám nhắn tin mà thôi. - Vì sao ko gọi điện? - Vì khi nghe giọng bạn, tôi sợ phải lại mời bạn đi gặp tôi, như vậy sỗ sàng lắm. - Nhưng đây có phải giống lúc anh theo chị Yến kia ko? - Ko, ko giống chút nào, cho nên tôi mới ko hiểu được chính bản thân của mình. - Khó hiểu quá, tôi ko biết như vậy có đúng ko? Nhưng chỉ đc gặp bạn, mời bạn đi ăn hay uống nước, nói chuyện với bạn như vầy đây thôi cũng đủ rồi, được ko? - Anh có xĩn ko? - Còn 1 chút. - Sao mà anh ngủ cả ngày mà vẫn xĩn vậy? - Vừa sáng nay tôi mới uống nữa. - Sao đi gặp em mà anh vẫn uống? - …… Khi tôi uống 1 chút thì tôi nói chuyện sẽ thông minh hơn. - Vậy em chỉ muốn biết, có phải anh thích em ko? Có phải nãy giờ anh nói tùm lum vậy là tỏ tình phải ko? - Bạn thấy sao? - Run lắm. - Nhưng hình như bạn chưa thích tôi. Tôi cũng ko dám nghĩ tới, hay là cứ như tôi nói, cho tôi được gặp bạn, mời bạn đi đây đó thôi có đc ko? - Sao anh biết là em chưa thích anh? Em cũng có nghĩ về anh mà, em thấy anh tốt bụng lắm. Anh thích em thì anh cứ nói đi, hồi đó giờ ko ai nói nhiều với em như anh đâu nha. - Bạn dễ thương thiệt. - Dễ thương giống chị Yến kia ko? - Ko, Yến xinh đẹp, hiểu chuyện và vô cùng thông minh. - Chắc hấp dẫn nữa? - Uhm, cũng hấp dẫn. - Em thì ko hấp dẫn phải ko? - Nhưng bạn dễ thương. - Mà khoan, em hỏi cái này cái. - Bạn hỏi đi. - Anh nói nghĩ tới em đang làm gì này nọ, như vậy có phải là nhớ ko? - …. - Thôi, anh xĩn rồi, mình về đi. - Xin lỗi bạn, chắc bạn giận rồi. - Em ko giận, nhưng nói chuyện ko rõ ràng như vậy ko còn hứng thú. - Uhm, về cũng được. - Anh nên về ngủ. - Xin lỗi bạn. Và đó là đêm đầu tiên trong đời, tôi ko ngủ được, cầm lên rồi để xuống cái nhà vỏ sò săm soi suy nghĩ ko biết có phai có ngụ ý gì ko ? Tôi thổn thức nằm lăn qua lăn lại cả đêm, nói vòng vòng như vậy ko biết có phải thích mình ko nữa. Cơ mặt hoạt động liên tục lúc thì cười, lúc tự nheo chân mày suy nghĩ thắc mắc khi đọc lại cả đống tin nhắn. Nhưng hôm nay cũng lạ, từ chiều giờ về tôi ko nhắn tin, bên kia cũng ko nhắn tin, chắc anh ta xĩn quá nên ngủ rồi. Hay có phải là chê tôi còn con nít nên anh ta ko nói thẳng ko? Nhưng 3 ngày nữa là sinh nhật tôi rồi mà. Nửa đêm, tôi chạy xuống nhà, mẹ thì hình như ko về nhà bữa nay. Chạy vô phòng ngoại ôm ngoại rồi ko biết có nên hỏi ngoại mấy câu mà trong tôi đang thắc mắc ko, chứ tôi khó chịu quá, nhưng mà ngoại đang ngủ giật mình tưởng tôi ngủ ko được nên ngoại cho nằm chung luôn, rồi ngoại mở cái cassette nhỏ trên đầu nằm, ngoại mở tuồng cải lương đang nghe gián đoạn, nhìn đồng hồ đã hơn 3 giờ rồi, tôi cố gắng chộp mắt 1 chút, sáng mai theo ngoại đi 10 cảnh chùa nữa …… Ngày mùng 6 thê lương, vui cũng vui vì đoàn đi đông lắm, tới 2 cái xe bự. Nhưng mà riêng tôi thì vật vờ như con nghiện, tôi buồn ngủ dễ sợ. May mắn là nhờ bữa cơm chay buổi trưa thịnh soạn trong chùa nên tôi dần tỉnh, cũng ngáp dài ngáp vắn nhưng cũng qua được. Vô chùa nào ngoại cũng khấn cũng vái, rồi kêu tôi tới quỳ lạy chung, ngoại vuốt vuốt chân và áo của tượng Phật rồi vuốt lên đầu lên mặt tôi nữa. Nhưng tôi ko nghĩ ngợi hay van vái được gì cả, tôi cứ quanh quẩn những câu hỏi hôm qua tới giờ. Ngoài ra, ngoại còn cúng cầu an, cúng sao cho tôi, ngoai hỏi tôi có xin gì ko thì tôi lắc đầu, cũng phải 4 -5 giờ chiều mới xong. Nam mô a di đà Phật là câu cửa miệng phổ biến nhất trong ngày hôm nay.
|
Chương 15 Mùng 7, lúc nào cũng mang cái cảm giác khó tả đó từ sang tới lúc ngủ. Rồi ngoại cũng gọi điện kêu mẹ về mà lo chợ búa chuẩn bị sinh nhật cho tôi. Sinh nhật mẹ đãi ở nhà hàng còn sinh nhật tôi tuyệt đối phải ở nhà, tiệc gia đình. Ngoại dặn cô Hà đi chợ mua toàn món ngon chuẩn bị tiệc tùng, bánh kem các thứ cũng được chuẩn bị sẵn, cũng háo hức lắm nhưng cứ mãi nghĩ tới chuyện kia nên cũng xao nhãng bớt so với mọi năm. Năm nay tôi ko đi học nên chỉ mời vài đứa bạn than tới chung vui. Mùng 8, sinh nhật tròn 18 của tôi, sáng ra ngoại cho tiền tôi với con Tiên đi tới tiệm gội đầu, bím tóc rồi cho trang điểm nữa (mặc dù tôi ko thích trang điểm). Xong xuôi cũng gần 10h, mặc đồ đẹp nữa là 11h khai tiệc, nói chung ko đẹp xuất sắc nhưng mà nhìn cũng được, đứng ngó mình trong gương cũng ko tới nỗi nào, đc mỗi cái da trắng, mắt hơi to và mi cong thôi, 18 rồi mà nhìn cứ như 14,15 (tôi cao 1m55 lúc đó nặng có 40kg). Nào là chả giò, súp, tôm hấp, gỏi gà, cơm chiên, rồi lẫu nữa, gia đình khách khứa bạn bè có hơn 20 người, vừa hết tết mà ngoại làm hoành tráng lắm, cái bánh kem 3 tầng có 1 con trâu trên đó, vui lắm. Chúc tụng xong xuôi, đến quà cáp, rồi mở karaok hát, cũng như mọi năm, nhưng sao năm nay thấy thiếu thiếu, chờ 1 tin nhắn cũng ko có, tự nhiên ngày vui như vậy, gia đình yêu thương như vậy, mẹ cũng chưa nói chuyện nhưng thấy cũng lo lắm nên thấy cũng hạnh phúc. Nhưng bị hụt hẫng ….Tiệc tầm 4h thì mới tàn hẳn, tôi tắm táp rồi còn đi ra ngoài đi chơi với mấy đứa bạn, ăn ốc ăn chè cho hết ngày. Hơn 8h thì về đến nhà, lại phải lăn lộn với 1 đống suy nghĩ hỗn độn nữa rồi, lạ thật, nhưng cũng ko them nhắn hay gọi chi cả, mà cũng ko giận, thôi thì lại viết nhật ký và nghe nhạc tới khi nào ngủ thì thôi vậy. “ Ngày … tháng … năm … - Hôm nay, tôi tròn 18 tuổi, đáng lẻ phải học hết cấp 3 và vô đại học thì tôi còn dang dở lớp 11, đã học trễ 1 năm so với bạn bè mà còn có them vụ nghĩ học nữa, vậy có nên suy nghĩ lại về hành động của mình năm qua ko? 18, cái tuổi mà pháp luật cho phép thi bằng lái xe, cái tuổi mà coi được mấy cái phim có ghi 18+, cái tuổi người ta nói có chồng được rồi, người lớn đúng nghĩa đen. - Chưa bao giờ tôi nghĩ về 1 hoàng tử gì gì, vì tôi ko phải công chúa xinh đẹp thông minh. Tôi chỉ thích bạn lớp trưởng học giỏi, biết đàn guitar lớp kế bên mà bạn đó cũng thích người khác, còn mơ hoàng tử gì nữa. Tôi ko biết những lời chúc của mọi người có linh ko, chứ tôi thấy năm sau mà đi học lại thì phải thích mấy bạn lớp lớn hơn để thấy xứng. - Có 3 điều ước thì tôi ước ngoại mãi khoẻ mạnh để bên tôi hoài hoài, mẹ sẽ lại yêu thương tôi như ngày xưa và ông Cường hoàn toàn biến mất. - Tôi cũng bắt đầu nghĩ về tình yêu nhiều hơn, nhất là sau khi gặp người đó, bao nhiêu lần tôi nghĩ chắc người ta thích mình, nhưng rồi lại thắc mắc có phải như vậy ko? Rồi giờ mới nhận ra kiểu như mình hoang tưởng. Một người đi du học, nhà khá giả hơn mình, người lớn hơn mình nhiều, biết nhiều chuyện hay ho như vậy thì ko thể thích mình được, ko phải mình bi quan tự ti nhưng sự thật nó là như vậy. Với lại, mấy chuyện yêu đương chưa trải qua nhiều, ko hiểu hết được cũng ko cần phải quá bận tâm, đêm nào cũng khó ngủ sẽ mau già lắm, sang mà dậy trễ xíu ăn sáng ko đúng giờ thì lại đau bao tử, mấy bữa Tết ăn toàn đồ khô ko ăn canh nhiều cũng bị đau hơi hơi lại rồi, mà bao tử suy nghĩ nhiều cũng dễ đau lắm. - Thôi thì 18 tuổi, tự hứa ko được buồn nhảm nhí, ko được làm mấy chuyện tào lao nữa, sẽ mãi yêu Linkin’ và Eminem. Thì tự happy birthday to me ……. “ Trước khi nằm vẫn còn tự dối lòng ráng cầm cái điện thoại lên, mở ra vô phần tin nhắn định thế này thế kia rồi lại thôi, tự ái cao ngút trời. Như vậy, ngày sinh nhật 18 đầy sôi nổi cũng kết thúc, mặc dù vui nhưng vẫn còn thiếu thiếu. Sáng mùng 9, ngoại và mẹ kêu dậy sớm rũ đi lên Bình Phước thăm bà con, nhưng õng a õng ẹo than mệt nên ko đi, ngoại cho ở nhà, hôm nay cô Hà về quê, ngoại dặn trong tủ lạnh có đồ ăn sẵn, rồi cho thêm tiền biểu có buồn thì đi chơi, thèm gì thì ăn … Tắm rửa, ăn sáng xong lại bật tv lên mà coi. Lúc này điện thoại để trên lầu quên lấy xuống, hết tv xong lại bật đĩa lên coi, con Tiên nó đi học rồi cho nên ko biết chơi với ai, chực nhớ tới cái điện thoại mới chạy lên lầu lấy xuống. Điện thoại có 2 cuộc gọi nhỡ, 2 tin nhắn, theo thứ tự tin nhắn thứ nhất lúc 8h : - “ Chào buổi sáng, bạn có muốn nói chuyện ko? “ Tin nhắn thứ 2 lúc 8h8’ “ Chắc là bạn giận lắm, tôi xin lỗi “ Và sau đó là 2 cuộc gọi lúc 8h15 và 8strong0. Cầm điện thoại thấy tin nhắn và cuộc gọi nhỡ mà vui lạ thường, định bụng làm nư ko them nhắn ko gọi lại, nhưng ko biết sao mà đầu nghĩ như vậy mà tay lại bấm : - “ Sorry anh, sáng giờ em quên điện thoại trên lầu “ Sau chưa đầy 2 phút đã có phản hồi : - “ Uhm, hôm nay bạn rãnh ko? “ Như mọi khi, cuộc trò chuyện qua tin nhắn bắt đầu. - Em rãnh, có gì ko anh? - Uhm, vậy có gặp nhau đc ko? - Sao anh ko gọi điện thoại? - Là sao? - Sao bây giờ anh muốn gì anh ko gọi điện thoại mà cứ nhắn tin hoài? - À, vì nhắn tin dễ nói chuyện hơn, tôi thích nghe giọng bạn ở ngoài hơn. - Anh muốn gặp em sao? - Uhm, tôi có đồ cần đưa cho bạn. - Nếu là quà sinh nhật thì anh khỏi, hôm nay ko phải sn em. - Bạn giận à? - Ko có, em nói thật, em ko nhận quà sinh nhật mà ko phải ngày sinh nhật mình. - Vậy sao hôm trước tôi tặng bạn ngôi nhà bằng vỏ ốc bạn nói coi như quà sn sớm. - … Lúc dó khác bây giờ - Sao lại khác. - Em thấy khác. Nhắn tới đây thì người đó gọi hẳn cho tôi : - Alo - Sao lại khác? Giọng người lạ ấm lạ thường, đầy vẻ thắc mắc - Vì em thấy khác? - Nhưng sao lại thấy khác? - Vì em tưởng anh thích em mà anh ko thích em. - Tôi xin lỗi, hỏi bạn 1 điều được ko? - Anh hỏi đi! - Tôi có thể gặp bạn khi nào thì được? - Anh rãnh khi nào? - Cả ngày. - Uhm vậy thì bây giờ cũng được. - Hẹn bạn ở quán café cũ. - Quán gần nhà em hay quán quận 3? - Quán quận 3 nếu bạn có thời gian, còn ko thì quán gần nhà bạn cũng được! - Vậy quán quận 3 đi. - Ok, hẹn gặp bạn lát nữa. Ôi, chả bù cho mấy tiếng đồng hồ uể oải chán nản mà tự dưng thấy mùa xuân về như 1 lần nữa … Lại như cũ, tôi tới nơi đã thấy người đó ngồi sẵn rồi, vẫn cái kiểu cô đơn đó, tội lắm, trong bụng thì cũng thấy bực nhưng lại thấy tội nhiều hơn. - Chào anh - Bạn ngồi đi, cam hay sữa tươi? - Em uống cam đi, sáng em có uống sữa đậu nành rồi. Anh ta gọi đồ uống xong thì nhìn tôi, nhìn thẳng, rồi lại nhìn xuống đất rồi lại nhìn tôi, rồi lại nhìn xuống đất như vậy đến 4 5 lần, kiểu như nhìn tôi mà trúng ánh mắt của tôi thì lại nhìn xuống, nhìn bối rối lắm, mà làm tôi cũng bối rối theo. - Anh sao vậy? - Nhìn bạn vẫn vậy. - Vậy là sao? - Ko sao, mà bạn nói chuyện điện thoại nghe thật khó chịu trong bụng, tôi muốn gặp bạn, cảm ơn vì bạn đã gặp. - Anh nói gì mà nghe nghêm trọng vậy, thấy ghê! - Nè, tôi trả lại bạn 2 cái nhẫn Anh ta để 2 chiếc nhẫn của tôi nhẹ nhàng lên bàn và đẩy về phía tôi. Trong khi tôi tròn mắt chưa kịp phản ứng thì anh ta nói tiếp : - Những gì tôi đã giúp bạn, xí xóa đi. - Nhưng tại sao? - Uhm, ko sao, tôi ko thích nhận sự trả ơn của bạn, tôi muốn bạn luôn nhớ về tôi. - Nhớ như ân nhân hả? - Ko, nhớ thôi. - Theo kiểu nào mới đc. - Theo kiểu nào cũng được, miễn là bạn có nhớ là được.
|
Chương 16 - Anh cứ nói chuyện như vậy làm em thấy bực ghê. - Vậy bạn muốn tôi nói làm sao mới ko làm bạn bực? - Thì anh cứ nói đại ra đi, cái gì mà anh cứ lấp lửng vậy? - Xin lỗi bạn. - Về cái gì? - Sinh nhật bạn, và mấy ngày trước nữa tôi đã ko liên lạc. - Sao phải xin lỗi, anh rãnh thì anh liên lạc còn ko thì thôi, có phải là gì đâu mà nhất định phải nhắn tin mới được. - Bạn giận ko? - Ko giận. - Buồn ko? - Mà thôi, qua rồi anh hỏi làm gì? - Tôi xin lỗi. - Mắc cái gì mà anh xin lỗi miết vậy? - Tôi biết bạn buồn, bạn giận. - Anh tự tin quá, làm gì mà biết người khác buồn, giận? - Cách nói chuyện của bạn, vẻ mặt của bạn, làm cho tôi cảm thấy có lỗi. - Giờ anh kêu ra đây chỉ để “xin lỗi bạn, xin lỗi bạn” thôi ha? - Giờ tôi chưa biết phải nói làm sao - Nói gì? - Nói điều tôi muốn nói. Chết thật, nói gì nói đại, làm tôi rối bời, hồi hộp muốn chết luôn, vậy mà cứ ấp a ấp úng, lúc mới gặp đâu có vậy, haiz. - Bây giờ nói chung anh muốn nói gì vậy? - Bạn chưa có bạn trai đúng ko? - Em ko cua được bạn đó. - Vậy … - Sao? - Bạn có thể cho tôi …. Theo đuổi …… bạn đc ko? - Hả? - Tôi nói nghiêm túc, đàng hoàng. - Anh muốn cua em hả? - …. - Ko phải hôm bữa anh nói ko thích em rồi sao? - Bạn cứ trả lời đi. - Em ko biết … Tôi còn ấp úng hơn, mặt cúi xuống bàn, ko dám nhìn người đó nữa, như vậy ko biết có phải là tỏ tình ko nữa, sao mọi chuyện lại đi xa tưởng tượng của mình như vậy? Cuộc đối thoại này gây cấn và dồn dập nhau quá mức. - Bạn có thích tôi chút nào ko? - … Gật gật … - Bạn ko chê tôi già sao? - … Lắc đầu …. - Vậy được rồi, cho tôi làm quen và tìm hiểu lại từ đầu được ko? Tôi hứa sẽ ko làm điều gì bạn ko thích, có gì ko thích hay ko thoải mái bạn cứ nói. - ….. (ngồi im đứng hình, mắt nhìn xuống đất) - Tôi sẽ ko làm quá, ko vội vàng hay ép bạn gì cả, nếu bạn thấy ko thích cứ nói ra tôi sẽ dừng lại. - Nhưng bữa trước anh nói ko thích em mà (tôi lí nhí) - Tôi đâu có nói là ko thích, tôi chỉ nói tôi ko phải thích bạn từ cái nhìn đầu tiên thôi. - Vậy đến bữa nay anh mới thích em hả? - Ko, trước hôm nay. - Sao hôm nay anh mới nói? - Vì hôm nay bạn mới bước qua 18t, tôi sợ khi phải yêu 1 cô bé chưa 18 tuổi, bạn vẫn vậy nhưng khi bạn 18 tôi sẽ tự tin hơn? - (lại im lặng, mắc cỡ cứng hết cả mình) - Ở nước ngoài, 1 người 18 tuổi sẽ tự quyết định cuộc đời mình, hay nói cách khác 18 tuổi là trưởng thành. Tôi đi học bên đó mấy năm cũng hiểu được điều này, có thể Việt Nam chưa hẳn giống thật sự. Có thể bạn vẫn như vậy, nhưng hôm nay tôi mới tự tin nói với bạn. Bạn ko chê tôi già là tôi mừng rồi. - Vậy em với anh sẽ là bồ của nhau hả? - (cười nhoẻn) Chưa, theo trình tự sẽ tìm hiểu nhau trước, biết đâu trong quá trình tìm hiểu bạn sẽ ko thích điều gì đó ở tôi thì sao? - Hay ngược lại? - Ko đâu, tôi thích bạn mà. - Vì sao? - Bạn bớt hỏi đi, tôi ko thích người mình thích suốt ngày hỏi vì sao tôi thích người ta, như vậy vô nghĩa lắm. Tôi muốn bảo vệ bạn, che chở cho bạn, thích được gặp bạn, bạn mặc gì tôi cũng thấy dễ thương, thích nhìn bạn, tôi muốn nghe giọng của bạn. Như vậy thôi. Nãy giờ trái tim tôi mém nhảy ra khỏi lồng ngực tới mấy lần, sao mà muốn ngộp thở, 2 tay tôi nắm vào nhau để cố giữ bình tĩnh mà 2 lòng bàn tay lạnh ngắt. Trong khoảnh khắc tôi nghĩ ngay đến chuyện sẽ được hẹn hò, sẽ nắm tay nhau, sẽ hôn nhau, ôi … cảm giác đó, thật là ngộ. Người này thích tôi thật rồi, tôi ko hoang tưởng nữa. - Sao mấy ngày nay anh ko nhắn tin? - Tôi suy nghĩ nhiều. - Về chuyện gì? - Về bạn, về tôi, tôi tự hỏi nhiều lần coi tôi có khả năng được bạn quan tâm ko? Tôi thấy mình ko phải người đến nỗi tệ, nhưng tôi nhớ bạn lắm, nhớ muốn điên, đêm nào cũng phải 3 4 lon bia tôi mới ngủ được,chưa bao giờ tôi có tâm trạng như vậy. Lúc nào cũng muốn chạy đến gần hẻm nhà bạn ko biết bạn có đi ngang ko, để nhìn thấy bạn cũng được. - Em cũng vậy. - Cũng nhớ cũng nghĩ về tôi hả? - Uhm … - Vậy bạn đồng ý chứ? - Anh, như vậy có phải em sẽ thay thế vị trí của chị Yến kia ko? - Nữa, bạn trả lời thôi, đừng hỏi chuyện ko liên quan nữa. Bạn là bạn, ko phải thay thế ai cả, tôi chỉ nghĩ về bạn thôi, lúc này. - Uhm! - Cảm ơn bạn. - (im lặng) - Xin lỗi. - Anh đừng xin lỗi nữa. - Tôi xin lỗi vì ko có quà sinh nhật cho bạn, tôi thật là tệ, nhưng tôi thật sự ko biết phải như thế nào mới được, tôi sợ là bạn thích người khác, sợ hy vọng nhiều sẽ thất vọng. - Anh Thái! - Sao bạn? - ANh thích em, muốn em làm bạn gái của anh đúng ko? - Uhm - Vậy có thể kêu em là em, hay là bé Dung như mọi người, đừng có tôi với bạn hoài được ko? - (Cười tươi, nét mặt ko còn căng thẳng nữa) Được, nhưng nếu tôi chưa quen bạn thông cảm nha. Tôi gật gù ái ngại, mắc cỡ, dù gì đây cũng là người đã nhìn thấy vòng 1 của tôi sau sự cố bung nút áo, người đã ngủ chung nhà với tôi, người đã nuôi tôi trong bệnh viện ko những 1 lần mà tới 2 lần, người đã ôm tôi thật chặt trong khi đưa tôi đi cấp cứu. Tôi nhớ hơi ấm đó, sự khẩn trương và lo lắng đó. Thay vì những cảnh giác lúc đầu, tôi tin tưởng, và hình như đã đỗ ngay lần đầu tiên hôm nay, tôi ko cần tìm hiểu gì hết, rõ rang tôi cũng muốn gặp anh ta, nhìn mặt anh ta, nghe giọng anh ta, kể chuyện trời đất, tôi cũng muốn tối tối ôm điện thoại nhắn tin cho anh ta. Lạ thiệt, 18 tuổi 1 ngày có người tỏ tình, người lạ nhưng ko lạ, nhưng hẳn là 1 người tốt. Tôi đưa ánh nhìn đầy thẹn thùng nhìn người mình sắp hẹn hò cùng, cũng đẹp trai lắm chứ, phải tới hôm nay ngay thời khắc đặc biệt này tôi mới chú ý kỹ những đường nét đó, làn da hơi ngâm đó, hàm râu quai nón lún phún đó, mái tóc đó, ánh mắt hiền và đầy yêu thương đó, bờ môi đó sau này có thể sẽ hôn tôi ….. Rồi tôi nhận ra, ko phải những suy nghĩ của mình là sai, rõ ràng tôi cũng cảm nhận được thứ tình cảm đó, ấm áp lắm, mãnh liệt chứ bộ.
|
Chương 17 Và rồi như vậy, chúng tôi yêu nhau. Vì cách nhau tới 7 tuổi nên tôi được yêu chiều, từ nhà đến người yêu, anh ấy luôn quan tâm đến sức khỏe và mọi thứ về tôi, anh ấy chú ý cả những ngày tới tháng khi mặt tôi nổi vài mục mụn tôi vui và hạnh phúc lắm. Tôi yêu nữa, chúng tôi nắm tay, ngồi chung xe ôm nhau như bao cặp đoi khác. Thỉnh thoảng có đi về nhà anh ấy chơi, anh ấy dạy tôi chơi game play station, chở tôi đi mua những bộ truyện tranh cũ mà tôi thích, đi ăn chung, đi coi phim, anh ấy chở tôi đến những quán café có đàn guitar, tập cho tôi nghe chuyện về những ban nhạc nổi tiếng. Anh biết tôi thích và ko thích ăn gì, những thói quen cơ bản như ăn chậm …. Bla bla. Chúng tôi hôn môi sau 2 tháng, buổi trưa ngủ chung sau 50 ngày và vào sn của anh ấy 22/5, và chúng tôi đã có lần ân ái đầu tiên. Sau khi đi ăn uống mừng sn anh, tôi tặng anh 1 cái áo thun màu đỏ mận. Vì tôi ko đc về nhà quá 10h rưỡi đêm nên bọn tôi cứ đi chơi từ 2 – 3 giờ chiều tới 8-9 giờ tối. Ngày nào anh đi làm thì nghỉ, 1 tuần gặp nhau 3-4 ngày. Ngoại cũng biết là tôi có bạn trai ngoại cũng quan tâm hỏi han lắm, nhưng tại tôi nghỉ học nên được đi chơi nhiều. Ngoại thấy tôi vui khi quen người đàng hoàng ngoại cũng vui, hay kêu tôi dẫn anh về nhà nhưng tôi ko chịu. - Chúc mừng sinh nhật anh. - Thương em Sau mỗi câu đối đáp chúng tôi hôn nhau 1 lần. - Hôm nay ước gì em ko phải về nhà. - Mới có 4h chiều mà. - Anh muốn em ở đây luôn, nhưng anh sẽ ko giữ em lại. - Em cũng biết, thì bây giờ anh thương em đi rồi mai mốt lại gặp. - Anh ko nghĩ là mình sẽ thương em như vầy. Càng ko nghĩ là sẽ được có em như vầy. - Em thì khác,em thấy anh đúng là hoàng tử. - Anh ko phải hoàng tử, anh chỉ là Thái của em thôi. - Em muốn dành cho anh 1 điều đặc biêt hôm nay, nhưng mà em ko nghĩ ra được là gì! - Thì thôi, chỉ cần có em, ngồi ôm em coi tv hay chơi game với em là được rồi, ko quà gì quý hơn, ko có gì đặc biệt hơn là em hết. Anh vén tóc tôi, hôn lên trán, hôn 2 bên má, hôn mũi, hôn cằm và cuối cùng là hôn môi. Mặt tôi nóng bừng khi môi anh dừng đến 1 nơi nào đó trên mặt mình. Tôi cũng hôn lại anh y như vậy, nhẹ nhàng và chồng cháy. Anh nhẹ đỡ tôi ngã ra sau sofa, tay anh bắt đầu ôm trọn sau gáy, tôi hôn sâu hơn, kêu hơn và hơi thở có phần gấp gáp. Hai con người yêu nhau vẫn chưa dừng lại, nóng bừng, tôi cảm thấy thích cảm thấy muốn điều đó, mặc dù chưa bao giờ làm nhưng tôi ko thể ngưng lại việc nhắm nghiền mắt để anh hôn khắp nơi. Tôi đã từng nói anh là người quan trọng với tôi, tôi ko có gì nhiều dành cho anh như những việc anh đã làm cho tôi, ngay lúc đó, tôi ko muốn 1 điều gì đó gượng ép và cũng ko e dè, tôi muốn dành cho người con trai này tất cả. Tự nhiên điện thoại reo, anh móc đt trong túi quần ra và tắt máy luôn. - Sao anh ko nghe điện thoại – Tôi dừng lại, mơ mắt ra. - Anh ko muốn. Anh trả lời ngắn gọn lại hôn tôi. - Lỡ có việc gì quan trọng thì sao, anh gọi lại đi. Ngoại dặn em khi ko ở nhà thì ai gọi điện phải nghe. Anh miễn cưỡng bấm lại số, là trung tâm anh dạy học, họ mời anh dự buổi tiệc tân niên vào chiều mai. - Tôi có được dẫn theo bạn ko? Anh hỏi trung tâm anh để dẫn tôi theo, ko biết họ nói gì mà tôi thấy anh cười nói cám ơn rồi tắt máy, anh khóa máy luôn. - Tại sao lại khóa may? - Anh ko muốn bị làm phiền. - Thì anh cứ mở máy đi. Anh lại hôn tôi mà ko thèm trả lời, tự nhiên tôi thấy khó chịu ở phần đì gần bụng dưới, cảm thấy gì đó có thắt nhẹ và tôi muốn đi tiểu. Tôi làm cả 2 mất hứng, tự nhiên đòi đi vệ sinh. Ko biết sao lại vô duyên như vậy, nhưng rõ là cổ tôi khô queo, nóng ran và muốn đi tiểu. Tôi thấy có chất nhờn từ trong mình khi đi vệ sinh, ko lẻ đây là thứ cảm giác mà người ta gọi là dục vọng sao? Ngồi ở trong toilet mà tôi nghĩ ngợi nhanh, khi người ta yêu nhau thì ai cũng sẽ làm chuyện đó với nhau sao? Tôi quay ra, mở tủ lạnh cầm theo 1 lon bia. - Em lấy bia làm gì? - Em uống, anh uống ko? - Ko, sao tự nhiên lại uống bia? - Em muốn. - Nhưng tại sao? - Như vậy đỡ phải ngại, thêm can đảm. - Nếu em cần tới bia để có thể đến với anh thì thôi, mình chơi game thôi. Nhìn người yêu cười hiền tôi cảm thấy hơi cắn rứt, anh ấy ko hề khó chịu, anh ko ép uổng gì hết,mà điều đó khuôn mặt đó lại làm tôi cảm thấy vô cùng hấp dẫn. - Em thấy mình có nước nhờn rồi. - Thôi, em đem cất bia đi, mình chơi game, lát em muốn đi đâu anh chở em đi chơi rồi về. - Anh cũng muốn giống em đúng ko? Anh cũng khó chịu và nóng như em đúng ko? - Có chứ, anh muốn em mà. Nhưng bé Dung chưa sẵn sàng thì anh ko ép, ko có vấn đề gì cả. - Anh ko giận em sao? - Sao anh lại giận em, em có làm gì đâu? - Nhưng em cũng muốn nữa, mà em sợ lắm. Anh đứng dậy ôm đầu tôi bằng 2 tay, hôn lên trán tôi. - Khờ quá, ko sao mà. Ko hiểu sao mà anh càng tỏ ra bình thường thì khi nhìn vào anh tôi lại càng khó chịu. - Em khó chịu. - Em khó chịu chỗ nào? - Chỗ này, chỗ này nữa, chỗ này. – Tôi chỉ vào cổ, vào bụng và vào chỗ đó. - Bé cưng, đó là bản năng, ko sao, lát nữa sẽ hết. Em đừng nghĩ tới nữa. - Nhưng em muốn! - Haha, em muốn làm chuyện đó hả? - Ko, em muốn anh! - Sao mà em có thể như vậy trước anh ngay lúc này, em làm cho anh cũng muốn em chết đây, nhưng anh hứa là sẽ ko làm những việc em ko thích, ko thoải mái. Anh luôn muốn em nghĩ tới anh là 1 người yêu giữ lời và quan tâm đến cảm giác của em, anh thương em mà. Đừng uống bia, anh ko muốn em nghĩ tới chuyện này với anh là lúc em ko tỉnh táo. Tôi đứng đó, yên lặng nhưng mà vẫn thấy khó chịu khắp từ bên trong, ko biết phải làm gì. Anh đến ôm tôi, toàn thân tôi như có điện chạy khắp nơi khi anh ôm mình, mặt tôi úp vào ngực anh, tôi thấy hơi ấm mùi thơm dễ chịu, mùi ko phải mùi dầu thơm mà là mùi gì đó hấp dẫn lạ lắm, người tôi rần rần hơn, tôi bắt đầu ôm anh, tôi nhón mũi chân lên hôn môi anh. Mắt chúng tôi lại nhắm, lưỡi lại quấn lấy nhau, quên trời quên đất. Tôi ko cần đến bia nữa rồi, tôi muốn hòa vào anh, tôi muốn cảm giác phóng túng này được giải tỏa, tôi chủ động hôn chặt môi hơn, sâu hơn, áp sát hơn nữa vào anh. Cho đến bây giờ, tôi vẫn thích, rất thích hôn môi hơn tất cả những động tác mơn trớn nào. Tôi nghe anh ư ư trong miệng, tôi thấy được vật đó bắt đầu cương cứng cạ vào đùi tôi, anh bắt đầu thả lỏng. Anh ẵm tôi vô phòng, thả tôi nhẹ xuống giường, anh nhìn tôi ánh mắt đắm đuối chưa bao giờ thấy, anh cở áo rồi đến bên tôi, quỳ dưới giường. - Cho anh.. - ….. Anh bắt đầu cởi từng cái nút áo sơ mi của tôi ra, anh cởi cả áo lót của tôi ra, anh ôm tôi, lại hôn, nhưng hôn cổ và cả ngực nữa …… ……..(Xin lỗi các bạn, ko biết tôi nên bỏ qua đoạn này hay lại miêu tả chi tiết nữa, mọi người cho mình ý kiến nha, huhu)
|
Chương 18 Tiếp tục như vậy, mơn trớn, nhẹ nhàng đến dịu dàng, còn cô gái 18 tuổi như tôi chỉ biết tận hưởng lần đầu tiên của mình, ướt át đến hoang dại, mềm mại đến đê mê. Cuối cùng chúng tôi cũng thuộc về nhau, hay nói đúng hơn là tôi đã thuộc về người con trai này. - Em ko sao chứ? - Có, em đau, rát mà em hơi sợ nữa. - Thương em, cảm ơn em, xin lỗi vì làm em đau. - Ai thương nhau cũng như vậy hả anh? - Ko hẳn, nhưng anh thực sự mong em đừng bỏ anh. - Sao em lại bỏ anh? - Anh ko biết nữa, tại anh bị 1 lần rồi nên anh sợ. - Em với anh như vậy có phải là sớm quá ko anh? Em hư hỏng quá ko anh? - Em thấy hối hận rồi à? - Ko, em sợ thôi. - Anh sẽ thương em mà, em ko để em phải buồn đâu, anh hứa. Tôi nằm co ro trên giường, tấm ra màu xám đã bị bẩn. Tôi nhìn anh, 1 nỗi lo sợ sau cơn mê tình ái. Tôi nhớp nháp và hơi đau, hơi thốn, anh lại hôn môi và hôn trán tôi. - Anh ko biết là anh thương em nhiều đến mức nào nữa. Lúc nào anh cũng muốn đc bên em, hay mình cưới nhau đi em. - Thôi, em chưa học xong cấp 3 nữa, em chưa muốn, chưa nghĩ tới. - Uhm, nếu em chưa nghĩ tới thì thôi vậy. Sau đó anh thay rap trải giường và anh còn tắm cho tôi nữa, anh chở tôi đi ăn gà ác tiềm. - Chưa bao giờ anh muốn ở gần 1 người con gái như lúc này. - Vì lần đầu tiên của em sao? - Ko, một phần vì em đã đồng ý chuyện này. Anh thấy mình thuộc về nhau, anh ko muốn xa em. - Anh có thích ko? - Có chứ. - Em cũng thấy thích, nhưng lần sau sẽ ko đau như lần này phải ko? - Thử sẽ biết bé. Anh cầm tay tôi lên, hôn nhiều lần. Cứ như vậy, thỉnh thoảng chúng tôi làm tình với nhau, chúng tôi yêu nhau ko phải vì sex nhưng xác nhận là sex tăng thêm hương vị của tình yêu. Càng ngày tôi càng dạn dĩ hơn, các tư thế này nọ cũng biết hơn 1 chút, trong những lần gần gũi tôi cũng cố gắng làm cho người yêu thỏa mãn như cách anh làm tôi sung sướng vậy. Lúc này thì tôi đúng là đã trở thành 1 người phụ nữ, phổng phao hơn 1 chút. Tháng 8 rồi, cũng là lúc đăng ký đi học lại, anh cũng là người đưa đón, làm thủ tục này nọ cho tôi. - Hôm nay anh thấy em ăn nhiều, em ăn nhiều vậy có đau bao tử ko? - Em ko thấy đau, đồ ăn ngon mà. - Uhm, coi chừng đau bao tử nha. - Sao lúc này em ăn gì cũng thấy ngon, em đang ăn cái này vẫn thèm cái khác đó. - Hahah, uhm ăn nhiều đi cho mập chút nữa, có da có thịt chút, xấu chút ko ai để ý thì anh đỡ lo. Anh sẽ đi cày kiếm tiền cho em ăn mà. - Anh nói đó nha. - Mà tháng này em bị kẹt ko bị nổi mụn hả? - Em chưa bị mà. - Ủa, ko phải em bị khoảng 26, 27 sao? Nay là 20 tây rồi. - Chưa, em chưa thấy. - Em, hay là em có em bé? - Cái gì? Bốn mắt nhìn nhau, tôi bỏ luôn tô bún thịt nướng đang ăn ngon. Lo sợ, hoang mang tột độ, tự dưng tôi thấy bao tử đau, tim đập nhanh, muốn làm mệt. Anh chở tôi về nhà. - Anh ghé nhà thuốc đi, em mua đồ thử. - Uhm, em đừng lo quá, nhìn em tự nhiên xanh làm anh sợ. - Hay mua 10 cái đi, thử có chính xác ko? - Uhm, tùy em. Tối đó về nhà, tuy lo sợ, suy nghĩ nhưng bụng vẫn đói meo, tôi bới 1 tô cơm lúc 9h ăn với trứng chiên cũng thấy ngon, ăn xong còn uống 1 ly sữa nóng nữa. - Dạo này con chịu ăn đêm quá ha. (Ngoại xuống bếp khi thấy tôi đang rửa tô) - Ăn quá rồi mập, lại khó giảm cân, ăn vừa vừa gì mà 1 tô cơm còn thêm 1 ly sữa, lúc trước có ăn đc như vậy đâu? (Mẹ nói vọng vô từ nhà trước). Tôi chỉ biết im lặng, lòng rối bời.Chạy lên phòng, tôi lấy mớ que thử ra, đọc hướng dẫn sử dụng, trong đó có lưu ý là que thử sẽ chính xác nhất vào lúc sáng sớm, vậy mà tôi vẫn thử hết 3 cái … đều có 2 vạch, 1 hồng đậm 1 hồng lợt. Tôi như muốn phát rồ lên, sao lại như vậy, nhớ là có đọc qua cách tính ngày rồi mà. Nhưng tôi lại tự an ủi mình rằng là do mới ăn, mà ban đêm nên que thử sai. Ráng ngủ tới sáng dậy, chắc ko có đâu. Tôi rối trí với 1 đống câu hỏi, nếu có bầu thì phải làm sao? Ngoại và mẹ phải làm sao? Làm sao mà tôi đẻ được, làm sao mà tôi nuôi đc 1 đứa bé, cưới thôi tôi còn chưa nghĩ tới nữa là. Tôi chưa học xong nữa mà. - Em ngủ chưa? - Em ko ngủ đc. - Sao nãy hứa với anh rồi mà. - Em hứa gì? - Hứa là yên tâm, ngủ sớm mai thử mà. - Em mới ăn cơm xong, giờ em nằm nè. - Còn ăn cơm nữa hả? Coi chừng đau bao tử. - Em biết rồi, giờ em ngủ đây. Tâm trạng lúc này chỉ toàn hoang mang, tôi thậm chí còn ko còn thú nhắn tin với anh, tôi cũng ko thèm kể anh nghe về chuyện đã thử 3 que rồi … lại bậc nhạc mạnh tôi cố ngủ, nằm 1 hồi nhìn đồng hồ đã hơn 2h, tôi mỏi mòn. Tôi chạy xe tới nhà anh, sau khi đã thử 4 que vào sáng sớm, mắt muốn nổ đom đóm khi tất cả đều 2 vạch. Tới nhà anh tôi bấm chuông lien hồi, anh ngáy ngủ ra mở cửa. - Mới chưa 8h em qua sớm vậy? Ko nói ko rằng tôi luồng qua người anh chạy thẳng vô toilet, anh dụi mắt chạy theo. - Sao em? - Em thử rồi, 2 vạch hết, giờ em thử hết 3 cái này. (tôi tiếp tục thử cho hết 3 que còn lại) Kết quả vẫn vậy, 2 vạch hết, tôi bù lu bù loa lên. - Em ko muốn sống nữa, hay anh chạy đi mua thêm đi, chắc gì đúng. - Em ăn sáng chưa? - Chưa, em đói lắm nhưng tại phải thử nên em chưa ăn. - Em bình tĩnh, như vậy chắc là em có em bé rồi. - Em ko thích. - Em ko thích có con với anh sao? - Em ko thích có con, em phải học nữa. - Anh sẽ cưới em, đẻ xong sẽ học tiếp. Cần thì đi du học. - Em ko thích! - Giờ phải làm sao? - Em ko biết, em ko biết! Tôi vừa nói vừa khóc tu tu, bụng thì đói. - Ko phải là đã canh ngày sao? - Em ko biết, tháng này có gần nhau mấy lần đâu. - Giờ nên đi khám bác sĩ, anh chở em đi khám. - Chắc em chết. - Em mà chết chắc anh chết theo, em ko thương anh sao? - Em đói. Y như rằng, ăn sáng xong anh chở tôi chạy qua bệnh viện Từ Dũ khám …. Kết quả làm tôi muốn tự sát, kết luận có hình ảnh túi ối trong buồng tử cung, hai buồng trứng bình thường, thai khoản 5 tuần tuổi . Tay chân bủn rủn, nặng nề ko tả, trong khi nhìn qua anh thì mặt anh rõ vẻ rạng rỡ. - Trời ơi, em mới đăng ký đi học lại có 3 ngày mà - Anh mình cưới nhau đi, anh nói ba mẹ anh về SG nha? - Em ko cưới đâu! - Vì sao? Em ko thương anh sao? - Vậy anh có thương em ko? Em chưa làm mẹ đc. - Anh thương nên anh mới muốn cưới em, anh sẽ chăm sóc cho mẹ con em mà. - Em ko thích, anh đừng nói nữa. - Vậy em tính làm sao? Cuộc trò chuyện dai dẳng trên đường về, chúng tôi cãi nhau, lần hiếm này cãi nhau tùm lum. Cảm giác của anh thì vui khi có con, anh nói ko gì tuyệt hơn khi tình yêu có trái ngọt, con trai hay con gái cũng đc, anh đủ điều kiện để lo cho tôi, tôi có thể cưới có thể ko cưới nhưng anh lo đc hết. Nhưng rõ rang rồi mà, tôi ko muốn đẻ, ko muốn cưới.
|