Không Thể Ở Bên Nhau (Nuu Naa)
|
|
Chương 5: Từ cái nhìn đầu tiên Duẫn Tiêu Dương đi vậy mà được ba tháng, thời gian trôi nhanh hơn cô tưởng. Gia Tuệ Mẫn lại sống với cuộc sống cô đơn của mình, hai sáu tuổi nhưng cô chưa hề yêu ai, cô chỉ e ngại với chính bản thân mình, e ngại rằng mình không hợp với họ.
- Tạ Phí Ngôn hôm nay tớ hơi mệt.
- Tuệ Tuệ, cậu làm việc quên ngày như thế hỏi sao không bệnh hả ? Hôm nay cậu ở nhà đi. Tớ xin phép cho.
- Hôm nay công ty không có ca của tớ, nhưng tớ phải đến cửa hàng.
- Tuệ Tuệ, cậu sốt rồi.
Tạ Phí Ngôn đưa tay sờ trán nóng hổi của cô khuyên cô nên quay về.
- Tới cửa hàng rồi. Tớ không sao.
- Tuệ Tuệ, có gì điện tớ. Được không ?
- Ừ ừ.
- Cẩn thận.
Gia Tuệ Mẫn bước vào cửa hàng, mang chiếc tạp dề mà đầu óc quay như chong chóng, cô hoa mắt đến mức phải gục ngã.
Trán nóng đến mức như có thể luộc chín một trái trứng.
- Kính chào quý khách.
Có cúi đầu chào vị khách mới vào mà không biết rõ người khách đó là ai. Không nghe tiếng trả lời, cô tưởng vị khách đấy đã đi lựa đồ. Cô ngồi xuống hoa mắt mò thuốc giảm đau.
- Tuệ Mẫn.
Nghe tiếng gọi cô giật mình nhìn ra, ông chủ cô đang đứng ngoài xe gọi cô. Cô vội vàng chạy ra.
- Tuệ Mẫn, tôi bận đưa gia đình đi du lịch vài hôm, cô ở trông coi cửa hàng cẩn thận nhé.
- Vâng.
Chiếc xe nhanh chóng rời đi, cô quay vào trong, cô chóng mặt đến mức bực bội. Thấy vị khách đứng đó, cô lễ phép nhẹ giọng hỏi của một người nhân viên.
- Anh lựa xong rồi sao ?
Vừa dứt lời cả thân thể đổ ào về phía trước, Tuệ Mẫn vùi người vào một người đàn ông mang vest đen có mùi hương rất quen thuộc. Cô nhìn lên, khuôn mặt người đàn ông mang theo suy nghĩ của cô bấy lâu nay, rồi cô chìm vào bóng tối.
Khi cô tỉnh dậy, cô chỉ thấy mình nằm trong một căn phòng xa hoa lộng lẫy, trên người được thay bằng bộ đồ thoải mái.
'' Cạch ''
Tiếng mở cửa làm cô giật mình. Có một cô gái xinh đẹp bước vào, trên môi cô nở một nụ cười xinh xắn.
- Chào chị.
Gia Tuệ Mẫn không trả lời chỉ im lặng nhìn cô gái đang tiến về phía mình.
- Tôi là Triệu Vân Du.
Nhận thấy cô gái xinh đẹp này không phải là người xấu, Gia Tuệ Mẫn mới thả lỏng cơ thể.
- Tôi là Gia Tuệ Mẫn.
Cô bây giờ có môi khô cháy, khuôn mặt hốc hác đến mức đáng thương.
- Lát có người mang cháo lên cho chị, chị ăn xong rồi uống thuốc nghỉ ngơi nhé.
- Cho tôi hỏi, đây là đâu ?
- Đây là biệt thự riêng của Duẫn thiếu gia.
- Duẫn thiếu gia ?
- Chị bị ngất nên anh ấy đưa chị về nghỉ ngơi.
Trong đầu óc lộn xộn của mình, Gia Tuệ Mẫn cảm thấy tên Triệu Vân Du rất quen, như cô đã nghe ở đâu rồi.
- Chị Tuệ Mẫn, mặc dù em là vợ sắp cưới của anh ấy, nhưng chị anh bình thường nhé. Em với anh ấy chỉ quen nhau trên danh nghĩa.
Cô giật mình, tại sao cô gái này lại giải thích với mình những điều đó.
Triệu Vân Du cảm nhận được cô gái xinh đẹp này có gì đấy đặc biệt với Duẫn Tiêu Dương nên anh ta mới đưa về và nhờ cô chăm sóc. Cô không muốn vì cô mà hai người có một khoảng cách. Triệu Vân Du là cô gái thông minh, năm nay hai mươi hai tuổi là sinh viên trường Harvard, nhưng cô không kiêu ngạo, không lạnh lùng, cô là một cô gái có trái tim ấm áp, một cô gái thân thiện có nụ cười ngọt ngào.
- Tôi với ngài ấy không có gì hết. Cô đừng hiểu lầm.
- Chị Tuệ Mẫn, rồi chị sẽ hiểu.
Triệu Vân Du nắm tay cô, nở một nụ cười ngọt ngào.
Nói chuyện một hồi xong Triệu Vân Du rời phòng, cô được người ép việc uống thuốc trong khi cô đòi về. Quả nhiên uống thuốc hạ sốt nó rất buồn ngủ, đó là lý do tại sao cô không muốn uống nó ở đây.
Khi cô tỉnh dậy trời đã tối, cô thấy một bóng đàn ông đứng ngay gần giường, người đàn ông cao to nhưng cô không thấy rõ mặt.
- Em tỉnh rồi ?
Giọng nói quen thuộc tiến gần cô. Cô nhận ra là giọng của Duẫn Tiêu Dương.
Khi người đàn ông đó trước hiện trước ánh sáng cô mới dám khẳng định lại lần nữa. Duẫn Tiêu Dương tướng mạo phi phàm, người đàn ông mang cả suy nghĩ của cô đi trong cả ba tháng nay.
- Cảm ơn ngài, tôi đã khỏe.
Gia Tuệ Mẫn vội đứng dậy khỏi giường, xoay người cầm túi và bộ đồ của cô được xếp gọn ngay đó rồ bỏ đi.
Cổ tay cô bỗng có một lực níu lại, cô nhìn lên anh.
- Ngài đang làm gì vậy ?
- Em mới bị ngất.
- Hả ?
- Trong người của tôi.
Gia Tuệ Mẫn không hiểu anh đang nói cái gì, đôi mắt tròn nhìn anh.
- Em nói đi là đi vậy sao ?
- Chứ ngài muốn sao ạ ?
- Giới hạn của tôi có chừng mực.
Có ai hiểu được lòng của anh đang phát điên, chẳng lẽ anh nói với cô rằng anh đã yêu cô từ cái nhìn lần đầu tiên, chẳng lẽ Vân Du nói không đúng ý cho cô hiểu.
- Xin ngài bỏ tay tôi ra đi ạ.
Cổ tay được buông thả, Gia Tuệ Mẫn lại tính xoay người bỏ đi thì tay anh ôm lấy eo cô, môi cô chợt nhận được một luồng khí ấm áp.
Duẫn Tiêu Dương dồn nén hết tình cảm hôn cô, trong hai tháng nay anh nhận ra anh đang nhớ cô.
Gia Tuệ Mẫn ngỡ ngàng, rồi cô nhận ra sự việc, vội vàng đẩy anh ra xoay người bỏ đi. Duẫn Tiêu Dương nhìn theo bóng người, anh không đuổi theo, chỉ im lặng nhìn cô bỏ đi.
Trái tim cô đập mạnh, mặt đỏ như trái gấc, hơi thở dồn dập cho đến khi rời khỏi căn biệt thự đó, cô mới dừng lại nhận biết ra sự thật.
Môi cô còn hương thơm của anh, tại sao anh lại hôn cô, cô và anh chỉ là người từng quen biết, tại sao anh lại như thế.
Gia Tuệ Mẫn bước đi nhưng không xác định phương hướng, cho đến khi Tạ Phí Ngôn gọi cô. Cậu ta đang lái chiếc xe hơi cũ của anh ta, ánh mắt vừa tức giận vừa lo lắng.
- Cậu bệnh sao không ở nhà ?
- Sao ?
Cô lên xe bắt đầu nghe cậu ta cằn nhằn.
- Cậu ngất xỉu mà ngất xỉu ngay người của Duẫn Tiêu Dương, may đi sau anh ta không có phóng viên đấy. Còn được anh ta đưa về nhà chăm sóc.
Giờ cô mới nhận ra, cái con người mà cô ngã vào là anh. Nhưng cô không biết rằng chính anh lái xe đến cửa hàng đấy, nhìn thấy cô ngã hết lần này đến lần khác đều không ngừng lo lắng. Khi anh bước vào thấy cô loạng choạng kiếm thuốc, rồi cô gục ngã ngay chính trong người anh, anh ôm lấy cô bước ra xe về biệt thự của mình.
Khi cô ngủ không biết bao nhiêu lần anh ngắm nhìn cô, nắm lấy bàn tay gầy gộc xấu xí của cô mà hôn cô. Anh nhận ra, thì ra anh yêu cô. Anh yêu Gia Tuệ Mẫn từ cái nhìn đầu tiên !
|
Chương 6: Trốn tránh Sau từ ngày hôm đấy, tâm tư Gia Tuệ Mẫn có chút biến đổi. Cả ngày ngơ ngơ ngẫn ngẫn chẳng tập trung vào truyện gì. Dạo gần đây, công ty cô có chút chuyện, cô bị người ta vu oan là ăn gian trong việc sổ sách nên ông chủ cô đang hết sức đau đầu.
- Này, dạo này cậu sao thế ?
Tạ Phí Ngôn hươ hươ tay trước mặt nhưng cô cũng không có phản ứng.
- Này.
Cho đến khi cậu ta đậy mạnh vào người thì cô mới giật mình.
- Gì thế ?
- Công ty kia sao cậu không đi làm ?
- Bị đình chỉ rồi. Chuẩn bị đuổi việc.
Do công ty kia cô không đi làm nữa nên cả ngày liền ngồi trong cửa hàng tiện dụng.
- Hôm nay sao cậu ở đây ?
- Được nghỉ. Lâu lâu mới có được ngày nghỉ ngơi như thế này.
Kể từ ngày hôm đấy, trong đầu cô cứ xuất hiện hình ảnh của Duẫn Tiêu Dương, bản thân không có cách nào để cách biệt được cái suy nghĩ đấy.
- Tạ Phí Ngôn, cậu có tin cái khái niệm mà yêu từ cái nhìn đầu tiên không ?
- Có thể chứ. Tiếng sét ái tình thường là duyên tình vững vàng lắm đấy. Mà sao ? Cậu đã để ý ai đó hả ?
- Điên.
- Con gái 26 không có người yêu có nước mà ế nhé.
- Đó là chuyện của tôi.
- Mà này. Cậu giúp tớ chuyện này được không ?
- Chuyện gì ?
- Cậu nhớ bạn gái của tớ không ? Cô ta tên Hà Vân ấy.
- Ừ. Thì sao ?
- Thực ra tớ đã chia tay cô ấy lâu rồi, nhưng cô ấy nhất định không buông tha tớ. Hôm nay đòi hẹn ra để nói chuyện rõ ràng không cô ấy sẽ đến đơn vị của tớ quậy. Mà cậu biết rồi đấy, nếu cô ấy tới quậy thật thì tớ sẽ bị kỷ luật nặng nề hơn là đuổi việc.
- Cậu nói tôi làm gì. Tôi không liên quan.
Gia Tuệ Mẫn mặt lạnh lùng quay người đi. Thực ra chuyện này cô biết thừa, tính cậu ta trăng hoa, ngày hôm nay cặp kè với người phụ nữ này, ngày hôm sau cặp kè với người phụ nữ khác. Cô giúp cậu ta trên dưới chục lần nên cô thừa biết.
- Tuệ Tuệ, cậu có biết tớ khổ lắm không ? Chuyện này rất quan trọng đấy.
- Không.
Cô vẫn chăm chú ghi chép sổ sách số hàng ngày hôm qua bán được.
- Tuệ Tuệ, nhìn đứa bạn thân nhất của mình gặp nạn chẳng lẽ cậu quay mặt làm ngơ.
- Tạ Phí Ngôn, tôi nói bao nhiêu lần rồi. Cái thói trăng hoa của cậu không bỏ được hay sao ?
- Tuệ Tuệ, cậu giúp tớ. Sau này cậu mà ế chồng tớ sẽ nuôi cậu cả đời, được chứ ?
- Tớ không cần.
- Tuệ Tuệ.
Tạ Phí Ngôn ngồi lãi nhãi những năm phút, rốt cuộc vì muốn được yên bình không nghe cái mồm cậu ta nữa nên cô đồng ý.
- Cậu nên nhớ đây là lần cuối.
- Được, Tuệ Tuệ, cậu là người tớ yêu thương nhất.
Tạ Phí Ngôn nhào lấy ôm lấy cô. Bị cô hất tay ra rồi bỏ đi.
- Này, chỉ có cậu là người đầu tiên từ chối tớ đấy nhé.
Thực ra Tạ Phí Ngôn có một ngoại hình rất ổn, phong cách cậu ta mang theo hướng một công tử ăn chơi, nhìn có chút lạnh lùng phong trần nên luôn được các cô gái yêu thích.
Khoảng 10h, ngay quán cafe lớn nhất nhì thành phố.
- Chỉ là hẹn gặp mặt thôi mà, đâu cần quán phải lớn như thế.
Gia Tuệ Mẫn cảm thấy tiếc tiền cho những việc xa hoa như thế này, một ly cafe trong đây thôi đủ tiền cô bán hàng cả ngày trong 3 ngày. Chọn một bàn cạnh cửa sổ, từ đây nhìn xuống quang cảnh đông đúc của thành phố thì cô bỗng có cảm giác có chút thoải mái.
Công việc '' thế thân '' này của cô, cô đã làm đến nỗi thuộc lòng. Sau khi giúp cậu ta, được cái cậu ta hậu đãi cô rất hậu hỉnh.
Cô hôm nay mang áo sơ mi trắng thụng để lộ xương quai xanh cổ gầy gò, đóng thùng với chiếc quần kaki đen, mang giày bata và cặp đeo chéo. Vẫn ẫn là phong cách năng động của cô hằng ngày. Tạ Phí Ngôn ôm eo cô, tỏ vẻ vô cùng thân mật.
Hà Vân sải chân dài bước vào, thực ra cô là thiên kim tiểu thư nhà họ Hà, ông Hà Nam Đông luật sư cố vấn của tập đoàn nhà họ Triệu.
Thấy Tạ Phí Ngôn ôm eo tình tứ cùng cô gái khác khi đi gặp mặt mình, trên đầu Hà Vân không ngừng bốc hỏa.
- Em đến rồi sao ?
Tạ Phí Ngôn vẫy tay nhìn cô, ánh mắt tràn đầy sự giễu cợt.
- Anh ...
- Chào cô.
Khuôn mặt Gia Tuệ Mẫn có chút lạnh lùng nhìn cô mỉm cười.
- Tôi hẹn anh ra đây, anh vác theo cô gái này làm gì.
- À giới thiệu với em đây là bạn gái an.
- Tạ Phí Ngôn, anh dám làm vậy với tôi sao ?
- Hà Vân, hôm nay em kêu anh ra đây có chuyện gì ?
Thực ra, hôm nay tiểu thư nhà họ Hà này kêu anh ra đây để tâm tình rằng cô còn thích anh nhiều lắm. Tạ Phí Ngôn phong hoa xưa nay, ai quả tay cậu đều yêu cậu không luyến tiếc không dám rời xa.
- Hà Vân, để anh nói rõ cho em nghe. Anh với em đã kết thúc từ lâu.
Nghe có tiếng ồn, Vân Du bất giác quay sang.
- Tiêu Dương, đấy chẳng phải là Hà Vân sao ? Tiểu thư của luật sư Hà.
Duẫn Tiêu Dương phong thái nhẹ nhàng vừa lạnh lùng nhìn sang, cô gái đang đứng với vẻ mặt phẫn nộ đấy. Anh chợt bật cười, nơi công cộng mà đứng cãi nhau được sao ?
Rồi ánh mắt anh rớt trên người con gái mang áo sơ mi trắng ngồi quay lưng lại với anh. Rồi nhìn sang người đàn ông bên cạnh đó chẳng phải là Tạ Phí Ngôn hay sao.
- Còn cô, cô cũng yêu anh ta được hay sao ?
Hà Vân phẫn nộ nhìn cô gái bên cạnh yêu kiều thục mị khép nép vào người Tạ Phí Ngôn.
- Em đừng nói linh tinh nữa.
- Tạ Phí Ngôn, anh chờ đấy. Có một ngày anh sẽ hối hận.
Hà Vân xoay người bước đi, trong lòng mang một bụng uất ức. Thực ra, cô gái tên Hà Vân này có gì xấu. Cô ta xinh đẹp, tiểu thư quyền quý. Chỉ là có chút kiêu ngạo, nhưng lòng kiêu ngạo ấy đã sớm bị Tạ Phí Ngôn khuất phục, nay anh nói chia tay là chia tay làm lòng tự trọng của mình có chút bị xúc phạm. Đợi cô gái ấy bỏ đi, Gia Tuệ Mẫn nhìn sang Tạ Phí Ngôn bằng ánh mắt đầy căm phẫn.
- Phí Ngôn, lần này cậu sai.
- Tớ không yêu cô ta nữa thì chia tay. Có gì quá đáng.
- Cậu hết người trêu ghẹo hay sao mà lại đi trêu ghẹo một cô thiên kim như thế. Nhưng cũng nếu là người bình thường, nhất định cũng sẽ bị thấy xúc phạm.
- Tớ đâu biết xự việc ra thế này.
- Từ nay đừng kêu tớ giúp cậu nữa. Yêu được thì yêu, không yêu được thì đừng trêu ghẹo người ta.
- Rồi, tớ sẽ trả công cậu hậu hĩnh được chứ ?
Nói xong anh kêu phục vụ tính tiền. Rồi hai người đứng dậy chuẩn bị đi.
- Tiêu Dương, cafe ở đây ngon thật. Cafe Blue Mountain là một trong những loại cafe em thích nhất.
Triệu Vân Du luôn là người sành điệu, cô vừa mới đi du học về nên phong cách có hơi hương bên phương Tây.
Cái khoảnh khắc Gia Tuệ Mẫn xoay người lại, đập thẳng vào mắt cô là người đàn ông có sắc thái hòa nhã, ngũ quan cân đối cộng thêm nụ cười có hạt gạo sâu ngay khóe miệng.
- A. Ngài Duẫn.
Tạ Phí Ngôn cũng giật mình khi nhìn thấy Duẫn Tiêu Dương.
- Tớ nghĩ chúng ta nên chào hỏi một chút.
Chưa kịp đợi cô trả lời, cậu ta cầm tay cô kéo đi mất.
Gia Tuệ Mẫn có chút bối rối luống cuống không biết làm như thế nào, thực sự cô chưa can đảm gặp lại anh ta.
- Chào ngài Duẫn.
Tạ Phí Ngôn hào soái mỉm cười. Anh đưa mắt sang cũng mỉm cười nhẹ.
- Chào tiểu thư.
Ánh mắt anh liền đặt lên người Gia Tuệ Mẫn. Phí Ngôn nhẹ thúc tay cô nên cô mới giật mình trở về thực tại.
- Chào ngài Duẫn, chào tiểu thư.
- A, đây là cô gái hôm bữa.
Lúc nào Gia Tuệ Mẫn mới đưa mắt sang. À thì ra Triệu Vân Du, anh xuất hiện nơi này là để đưa vợ chưa cưới của mình đi du lịch.
- Xin giới thiệu tôi là Triệu Vân Du.
- À, cô là vợ chưa cưới của ngài Duẫn.
Triệu Vân Du mỉm cười khách sáo.
- Xin lỗi hai người, tôi có việc gấp phải rời đi trước. Hai người ở lại nhé.
Nói xong, Tuệ Mẫn kéo tay Tạ Phí Ngôn bỏ đi. Xuống tận dưới tầng trệt, cô mới khó chịu nhìn cậu bạn.
- Người ta đang đi với hôn thê, cậu qua phá vỡ bầu hạnh phúc của họ rồi.
- Chỉ muốn qua chào hỏi thôi mà.
- Lanh chanh quá.
Gia Tuệ Mẫn bỏ đi trước, thực ra cô biết anh đang nhìn cô, nhưng cô không có dũng khí nào để ngước lên nhìn anh cả.
Cô trở lại cửa hàng bắt đầu công việc của mình. Tạ Phí Ngôn thì đi hẹn hò với bạn gái mới, thực sự nhiều lúc cô muốn đập cậu ta vài phát vì cái tội lăng nhăng.
Gia Tuệ Mẫn như mới nhớ ra điều gì, cô liền lấy điện thoại ra.
- Alo.
Rất nhanh đầu dây bên kia bắt máy.
- Alo, ba hả ?
- Ừ.
- Công việc trên đó ổn không ba ?
- Ổn con ạ ? Sao hôm nay đột nhiên con gái gọi cho ba thế.
- Chỉ là 3 ngày nay rồi ba không về nhà.
Ba cô làm việc xa nhà nên rất ít khi về nhà, bỏ cô bơ vơ trong căn nhà nhỏ.
- Nếu được mai ba sẽ về với con.
Gia Duy Đông luôn hết mực thương chiều con gái.
- Vâng.
Buổi tối không thấy Tạ Phí Ngôn, cô thầm nghĩ rằng chắc cậu ta đi chưa về. Hít một hơi dài, cô sải bước ra về.
Nhà cô cách biển khoảng 5 cây, nhưng từ đây có thể nghe được gió biển và hương biển thoang thoảng đâu đây. Ngay trước đường hẻm gần nhà cô có một chiếc xe hơi đen đứng ngay đấy, chiếc xe như chim ưng hòa lẫn trong bóng đêm, có phần cực kỳ nguy hiểm.
Cô không quan tâm, đi thẳng qua đường hẻm. Cô bỗng nghe tiếng cạch, hai giây sau lưng cô chạm với mặt tường lạnh lẽo. Gia Tuệ Mẫn ngước đầu lên nhìn người trước mặt mình, hơi thở lẫn mùi hương quen thuộc, đó là Duẫn Tiêu Dương.
- Sao em lại né tránh tôi ?
Cô không trả lời chỉ im lặng, cô hít thở nặng nề, nhưng hơi thở đều mang theo mùi hương của anh.
- Nói.
- Tôi không né tránh anh.
- Đừng chối.
- Tại sao anh biết nhà tôi ?
- Đó là điều em không cần biết.
- Ngài Duẫn, ngài đã có vợ sắp cưới. Xin đừng hành động hồ đồ như vậy.
- Sao em cứ luôn miệng nhắc tới vợ sắp cưới của tôi ?
Đúng, tại sao cô cứ luôn miệng nhắc tới vợ sắp cưới của anh ? Vì cô có cảm giác khó chịu khi nghe ba từ đó.
- Gia Tuệ Mẫn, hãy nghe tôi nói. Tôi thích em ? Thực sự em không tin sao ?
- Tôi ... tôi.
- Gia Tuệ Mẫn, tôi sẽ cho em thời gian suy nghĩ. Nhưng đừng bao giờ tránh né tôi như ngày hôm nay.
Dần dần anh buông cô ra, Gia Tuệ Mẫn tâm tình khó chịu. Anh nhẹ nhàng hôn lên trán cô.
- Em ngủ ngon.
Rồi anh lái xe đi mất. Cô ngồi bệt xuống, đầu óc mơ hồ. Sự việc xảy ra quá nhanh ? Cô gặp anh ba tháng trước. Cô đi cùng anh trong hai tuần đầu tiên. Cô bên cạnh anh rất vui vẻ, rất hạnh phúc. Rồi anh rời đi không một lời từ biệt, rồi ba tháng sau anh xuất hiện kèm theo một nụ hôn bất ngờ. Và kèm theo câu nói: Tôi thích cô !
|
Chương 7: Không bận tâm Nếu anh gặp hơn em sớm hơn, nếu anh được trưởng thành trong một gia đình bình thường. Nhất định anh sẽ có được em.
-------------------------
Đợt này Duẫn Tiêu Dương và Triệu Vân Du đi ra đây là bị mọi người ép đi du lịch. Mùa xuân năm sau anh và cô sẽ kết hôn nên luôn là chủ đề bàn tán sôi nổi cho nhiều người. Duẫn Tiêu Dương là một người đàn ông lạnh lùng, nhưng anh rất biết nghe lời ba mẹ. Căn bản chuyện tình yêu anh không có hứng thú nên mặc cho ba mẹ sắp xếp.
- Tiêu Dương, anh thích cô gái ấy ?
Đang ăn sáng, Vân Du hỏi anh có chút ngờ vực. Vì từ xưa tới giờ, Tiêu Dương chưa bao giờ cư xử với anh thân mật đến mức như thế.
- Em lo ăn đi.
Vẫn ạm đạm thư thái, anh không hề muốn trả lời câu hỏi vừa nãy.
- Tiêu Dương, anh đừng hòng qua mắt được em.
Đến lúc nào, anh mới nhìn lên. Có chút ý cười.
- Được, anh không qua mắt được em.
- Vậy là anh đồng ý anh thích cô gái hôm qua ?
- Có thể là như vậy.
- Woa, Tiêu Dương rốt cuộc cũng thích người khác kìa. Sao kể em nghe. Anh thích cô ấy từ khi nào ? Từ cái nhìn đầu tiên hay sao ? Hay là kỉ niệm nào đặc biệt.
Anh uống nước rồi lấy khăn lau miệng. Rồi đứng dậy rời đi, ánh mắt thể hiện rõ ý trêu trọc.
- Không nói thì thôi.
Cuộc sống riêng tư của Duẫn Tiêu Dương chưa hề có ai biết được, anh sống hướng nội, và có phần kín đáo.
Thực ra bên nhau, nhưng Triệu Vân Du không hề thích anh và anh cũng vậy, đây chỉ là một cuộc hôn nhân sắp đặt, vốn dĩ ai cũng có một cuộc sống riêng của mình.
Sau vụ xét xử làm gian lận sổ sách trên công ty, ai cũng đổ tội vạ cho Gia Tuệ Mẫn, chấp nhận sự thật cô phải bị đuổi việc. Học đại học bằng quản trị kinh doanh loại A nhưng ở đây rất khó xin việc làm.
Để trong khoảng thời gian kiếm việc làm nên cô tạm bán ở cửa hàng cô hay làm buổi tối. Cô đang chăm chú điền vào hồ sơ xin việc làm.
Nghe tiếng mở cửa, theo thói quen cô đứng bật dậy.
- Xin chào quý khách.
Cô giật mình nhìn người đàn ông trước mặt là Duẫn Tiêu Dương. Cô thắc mắc chẳng phải anh đang bận tranh cử gì đó đó sao. Tại sao suốt ngày có thể xuất hiện như thế được.
Anh nở nụ cười hào soái nhìn cô, hạt gạo bên miệng anh ta làm anh ta quyến rũ thêm trăm lần. Cô vội vàng ngồi xuống tiếp tục công việc của mình.m
- Ngài Duẫn tại sao lại thời gian ghé cửa hàng thường xuyên như vậy nhỉ ?
- Bởi vì tôi rãnh.
Cho dù nói chuyện, cô cũng không nhìn anh. Cô không thích nhìn bản mặt quyến rũ đó.
- Mới hôm qua thái độ né tránh tôi, bây giờ thì có vẻ khác rồi nhỉ. Có vẻ cô rất biết nghe lời, tôi thích điều đó.
Tuệ Mẫn suy nghĩ kĩ rồi, cô không né tránh nữa. Việc làm còn chưa có thời gian đâu mà đi né anh ta. Anh ta thích cô mà, thích hay không đó là chuyện của anh ta. Cô không quan tâm nữa.
- Đang xin việc làm sao ?
- Không bận tâm tới anh.
- Đại học quản trị kinh doanh loại A ? Tôi có thể giúp được cô.
- Cảm ơn anh, nhưng có vẻ không cần.
Mặc dù đây là lời mời hoàn hảo, nhưng anh ta giúp cô tuyệt đối không cần.
Anh ngồi trước ngay bàn tính tiền cô đang cặm cụi viết hồ sơ.
- Lời mời hoàn hảo vậy cô không thích sao ?
- Cảm ơn anh, nhưng tôi đã nói không cần.
Cô tức giận ngước lên, giật thót mình vì khoảng cách khuôn mặt gần đến mức có thể cảm nhận đuôc hơi thở của anh ta.
- Vậy cô thích cái gì ?
- Tôi thích anh đáp ứng cho tôi sao.
- Để coi.
- Được, tôi thích siêu xa, biệt thự, phi cơ riêng, cuộc sống nhiều tiền.
Cô dùng ánh mắt thách thức nhìn anh.
- À, thì ra cô đang dùng chiêu lạt mềm buộc chặt.
- Thì ra Duẫn thiếu gia làm không được ?
- Được, em thích thì tôi chiều. Nhưng em nhớ kỹ lúc đấy đừng hoảng hồn đấy.
Cô nhìn anh, vẻ mặt anh tỏ vẻ đắc ý. Anh ta nói thật làm thật, nhưng chẵng lẽ lại bỏ một đống tiền cho một lời nói đùa.
Cô hay ngại khi nhìn anh, nhưng bây giờ không phải lúc. Xưa giờ, Gia Tuệ Mẫn là một cô gái mạnh mẽ.
Duẫn Tiêu Dương vẫn ôn nhu nhìn cô mà lặng cười. Hạt gạo khóe môi cứ liên tục xuất hiện, cô cảm giác có chút khó thở. Sau khi hoàn thành bản hồ sơ xin việc, anh vẫn ngồi lì ở đây không chịu đi.
- Ngài Duẫn, anh sắp kết hôn. Xin đừng nán lại ở đây quá lâu, sẽ phiền phức cho tôi.
- Có tôi ở đây em sẽ không phiền phức.
Cô tự hỏi tại sao trên đời này lại có người rãnh rỗi đến thế ? Hay nhiều tiền quá xài không hết nên giờ không cần làm nữa ?
3 tháng trước cô gặp anh đâu phải là người như thế này ? Là người đàn ông lạnh lùng có phong thái nhẹ nhàng, là người ôn nhu lịch sự chứ không phải là người bây giờ đứng trước mắt cô.
Duẫn Tiêu Dương cũng cảm thấy bản thân của mình thật kì lạ. Chưa bao giờ đeo đuổi một ai như thế này. Cô gái này luôn làm anh phá vỡ quy tắc của bản thân.
- A, trưa rồi. Tôi đói. Đi ăn trưa thôi.
- Chào anh.
- Không, cô đi cùng tôi.
Cô trợn mắt nhìn anh, cái gì mà đi cùng anh. Thực sự không phải quá đáng đấy rồi chứ.
Anh cầm tay cô kéo đi, xoay người khóa cửa hàng lại cho cô rồi ra xe. Sau khi đưa cô vào xe anh nhanh chóng đi vào và khóa cửa lại, cô đi ra với người không, không mang balo, không mang áo khoác lẫn ví tiền.
- Anh bị gì vậy ?
Cô có chút tức giận.
- Đi ăn trưa.
- Tôi không muốn, tôi muốn xuống xe.
Gia Tuệ Mẫn vùng vằng. Người đàn ông này sao càng lúc càng thô lỗ. Duẫn Tiêu Dương cứ như thế lái xe chạy mất.
- Rốt cuộc anh bị sao vậy ?
Cô vùng vằng tức giận nhìn anh. Đây cũng là lần đầu tiên Duẫn Tiêu Dương thấy cô tức giận. Xinh đẹp hơn anh tưởng tượng nhiều.
- Em muốn ăn đồ ăn Nhật hay đồ ăn phương Tây.
Gia Tuệ Mẫn nhìn anh bằng ánh mắt hình viên đạn, được, nếu nhất quyết chở cô đi ăn cô ăn cho anh ta lôi hết tiền trong ví ra trả.
- Tôi muốn ăn ở cái nhà hàng nào mắc nhất thành phố này.
- Được.
Rồi anh đánh xe rẽ phải khi đang dừng đèn đỏ, anh chợt bật cười vì thái độ của cô. Mới vừa nãy còn vùng vằng xuống xe mà giờ đây lại muốn đi ăn ở nhà hàng mắc nhất thành phố này, còn ung dung kêu anh mở nhạc cho ngồi hưởng thụ.
Cô thừa biết tính anh, càng phản đối anh càng thích thú thực hiện, thôi thì hãy chấp nhận nó và kiếm lợi về cho bản thân mình.
Anh đưa cô vào một nhà hàng có vẻ cổ điển gần ngay biển, lựa ngay một bàn dối diện biển, gió thổi vào có chút mát mẻ.
- Chào ngài Duẫn.
Cô phục vụ lễ phép cúi đầu. Anh gật đầu rồi nhìn sang cô.
- Em gọi món đi.
Anh đưa menu cho cô rồi còn nhẹ nhàng cười. Cô gái đứng đó có chút nghi hoặc liền nhìn cô.
- Cô lấy cho tôi món này, món này, món này. À thêm hai món này, à không cả món này nữa.
Cô phục vụ ghi không kịp tay có chút bối rối.
- Hôm nay được một bữa anh kết nghĩa xa xôi đưa đi ăn.
Nói xong câu đó, cô gái đó liền đổi thái độ, xoay sang anh và cúi đầu.
- Xin ngài đợi một chút ạ.
Khi phục vụ đi, anh mới nhìn cô và mỉm cười.
- Em ăn hết nhé. Hôm nay tôi sẵn sàng trả cho em một cái nhà hàng này cũng được.
Khi đồ ăn được mang ra, cô chẳng còn giữ phép tắc gì mà ăn thoải mái, anh chỉ đụng đũa rồi ngồi im lặng nhìn cô mỉm cười. Trong đây, nhân viên nữ không ngừng bàn tán xôn xao.
- Duẫn Tiêu Dương anh ta thật đẹp trai. Nụ cười anh ta như hào quang.
- Nhưng cô gái đi cùng là ai ? Trông cô ta có chút xinh đẹp nhưng thật quê mùa.
- Đừng bận tâm tới cô ta, Duẫn Tiêu Dương là người đàn ông hoàn hảo nhất rồi.
Gia Tuệ Mẫn nhìn anh ta cứ nhìn mình chằm chằm nên có chút ngại.
- Anh nhìn người khác ăn không biết ngượng hay sao hả ?
- Không.
- Mặt dày.
Cô tiếp tục công việc ăn của mình cho đến khi bụng no nê.
- Tính tiền đi.
Giọng nói có chút khàn, nhưng nhẹ nhàng làm người khác tan chảy.
- Vâng của ngài đây ạ.
- Tôi không mang đủ tiền mặt, ở đây có tính tiền bằng thẻ chứ.
- Dạ vâng có ạ.
- Đây.
Nhìn giá bữa ăn mà cô hoảng hồn, nó gần bằng cả nữa căn nhà của cô. Đúng là nhà hàng mắc nhất thành phố này thật rồi.
- Buổi trưa ngon miệng chứ ?
- Ừ.
Thực ra nó rất ngon nếu cô chưa biết giá.
- Chiều nay tôi bận không ghé được.
- Cảm ơn.
- Em học lái xe chưa ?
- Chưa.
- Tôi sẽ sắp xếp cho em một khóa học lái xe.
- Để làm gì ?
- Để tôi mua xe cho em.
- Sao chứ ?
Cô giật mình nhìn anh.
- Tôi không đùa đâu.
- Bây giờ, bây giờ tôi không cần nữa.
- Em thích mà.
- Tôi không thích nữa.
- Để tôi suy nghĩ lại đã.
Dừng xe ngay trước cửa hàng cô, cô tháo dây an toàn thì bất ngờ anh cầm tay cô lại.
- Gì nữa ?
Anh hôn nhẹ lên trán cô và mỉm cười.
- Buổi chiều vui vẻ, vừa nãy tôi có viết số điện thoại của tôi ngày bàn của em. Có gì điện tôi nhé.
Cô bất động nhìn anh ba giây rồi nhanh chóng lao xuống xe, anh ta lái xe đi mất.
- Gì chứ ? Anh ta coi mình là gì chứ ?
Đi vào cửa hàng, nhìn mảnh giấy có những dòng số cô tính vứt đi nhưng có chút ngần ngại rồi lại nhét vào ví của mình.
|
Chương 8: Giao dịch trái tim Cô đi xin việc ở một khách sạn tầm hạng vừa ở thành phố, khi nộp hồ sơ người ta nói cô đến phỏng vấn và vài ngày nữa sẽ có kết quả. Gia Tuệ Mẫn có chút hồi hộp, nếu làm ở trong đây về tiền lương sẽ gấp đôi khi làm ở chỗ cũ. Vừa bước tới cửa, thì thấy cửa mở biết ba đã về, cô vui vẻ chạy vào.
- Tuệ Nhi.
Ba cô rất thích gọi cô như vậy, đối với ông cô vẫn mãi là cô con gái bé nhỏ.
- Ba nấu nhiều đồ ăn vậy ạ ?
- À,khoe với con nhé. Ba mới được lên chức.
- Lên chức sao ?
Thấy ba vui vẻ, trong lòng cô còn vui vẻ hơn gấp bội.
- Ba không còn là công nhân nữa, ba lên chức quản lí, chỉ việc đi kiểm tra thôi. Công việc sẽ khỏe hơn.
- Vậy được rồi ạ. Ba con làm việc chăm chỉ như thế mà, lên chức cũng phải.
- Con rửa tay đi rồi ăn cơm.
Trong căn nhà bé nhỏ, hai cha con vui vẻ ngồi ăn cơm. Gia Tuệ Mẫn rất thương ba của mình, từ nhỏ đã được một tay ba làm việc nuôi nấng nên người.
Ngày hôm sau, cô nhận được tin nhắn trúng tuyển. Cô vui mừng khôn xiết, nhảy loạn lên như một đứa trẻ nhỏ.
- Ba con trúng tuyển rồi ạ ?
- Thật sao ?
- Hai cha con mình hôm qua đến giờ thật may mắn.
Cô cười toe toét, nhận được một công việc trong lúc khó khăn như thế này thì quả là một tin mừng.
- Con sẽ cố gắng kiếm hết tiền để trả nợ.
Nghe đến đây, sắc mặt ông trầm xuống.
- Tuệ Nhi, con đừng làm cực nhọc. Số nợ đó để ba từ từ trả. Con đừng liên quan đến bọn chúng.
Khi xưa, khi gia đình cô thiếu túng bất quá đã phải mượn tiền của bọn xã hội đen để chữa trị cho bệnh cho ba. Bây giờ, ba cô đã có chiều hướng giảm nhưng tiền nợ cứ một ngày tăng lên.
Sáng hôm sau, cô đi nhận công việc mới. Cô công nhận, khách sạn ở đây khá sang trọng. Mặc dù không sang nhất thành phố, nhưng cũng là nơi ở của những kẻ dư tiền.
Cô có chút run khi vào phòng sếp.
- Chào quản lí.
- Chào cô. Tôi tên là Diệp Hà Giang.
- Còn tôi là Gia Tuệ Mẫn.
- Theo lời sếp tổng nói, cô được bổ vào phòng marketing với chức vụ phó phòng.
- Dạ ? Phó phòng sao ạ ? Tôi còn chưa thử việc mà.
- Sếp tổng nói vậy, mong cô sẽ làm việc tốt.
- Vâng.
Gia Tuệ Mẫn được mời khỏi phòng, cô thắc mắc rằng nhưng kì thử việc hai tháng đầu đâu ? Hay là nhân viên bình thường để thử tài năng đều không cô mà được nhậm chức thẳng là phó phòng. Theo lời quản lí, ngày mai là ngày chính thức bắt đầu làm việc.
Đường nhà cô bỗng xuất hiện có vài chiếc xe hơi đen, trái tim cô đập lệch một nhịp, bỗng nhận ra sự nguy hiểm cô liền chạy vội.
- Tôi hỏi ông bây giờ có trả hay không ?
Cô bàng hoàng chạy vào nhà, đồ đạc đều đổ vỡ, ba cô đang bị trói bởi một đám côn đồ.
- Ba.
- À, con gái ông đây sao ?
- Các ông làm gì ba tôi.
Cô quát lên.
- Cô gái xinh đẹp, gia đình cô nợ mấy tháng rồi mà không chịu trả vậy hả ?
- Tôi sẽ trả.
Ba cô ráng còn chút sức lực để cầu xin.
- Ba không trả, thì con gái trả.
Người đàn ông thô lỗ đấy nắm tay của cô kéo lên. Ánh mắt quật cường cộng thêm sự giận dữ làm cô thêm mạnh mẽ.
- Đừng.
Ba cô giật mình kêu thốt.
Cô đau lòng nhìn xuống người ba của mình, nhắm mắt một hồi lâu. Khuôn miệng bé nhỏ nhẹ nhàng thốt ra.
- Ngày mốt, tôi sẽ kiếm ông để trả tiền.
- Được, có chí khí. Ngày mốt ? Được tôi đợi. Nếu không cô hãy bán thân mà trả nợ.
Ông ta ném cô xuống sàn rồi rời đi, cô đi đến bên ba của mình, lo lắng hỏi.
- Ba không sao chứ ạ ?
- Tuệ Nhi, con lấy tiền đâu mà trả bọn chúng.
- Con làm được một ít, mượn bạn con nữa là đủ.
- Tuệ Nhi, con hãy trốn đi. Ta không muốn con gặp nguy hiểm.
- Ba, con có tiền. Con sẽ không làm gì phạm pháp đâu mà.
Giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt người phụ nữ quật cường.
Vào phòng, lấy tờ giấy trắng có một hàng số điện thoại ra, chần chừ nhìn nó. Có quyết định bấm máy gọi.
- Alo.
Giọng nói quen thuộc rất nhanh đã bắt máy.
- Là tôi.
- Tuệ Mẫn ?
- Ừ. Tôi có việc muốn nhờ anh giúp, tôi gặp anh được chứ.
- Được, tôi đang ở căn biệt thự hôm bữa.
- Ra cafe không được hay sao ?
- Không, tôi đang ở đây, ra ngoài sẽ không tiện.
- Vậy, tôi tới.
Nhắm chặt mắt, hít một hơi dài cô đứng dậy cầm túi đi và bắt xe theo địa chỉ anh nhắn tin qua.
'' Tính toong '' ...
- Ai đấy ạ ?
- Là Gia Tuệ Mẫn, muốn gặp cậu chủ.
- Vâng.
Chiếc cổng lớn nhanh chóng mở ra, cô bước vào, ngôi nhà này phải đi qua một con đường nữa mới tới.
- Chào tiểu thư. Cậu chủ đang ở trong phòng đọc sách ạ ?
Cô lấy hết dũng khí để đi đến căn phòng đấy. Vì ba của mình, đánh đổi gì cô cũng chịu.
- Vào đi.
Anh đang ngồi uống trà ở chiếc ghế sofa đối diện ngoài sân vườn, ánh sáng nhạt bên ngoài chiếu vào làm anh ta thêm phần tự nhiên và cuốn hút. Tuệ Mẫn nhanh chóng đi đến bên anh, khuôn mặt có chút ngại ngùng.
- Hôm nay rãnh rỗi đến thăm tôi đấy ạ ?
Anh nhìn cô mỉm cười.
- Tôi có việc muốn nhờ anh.
Cô vào thẳng vấn đề, không muốn vòng vo.
- Ngồi đi.
- Tôi muốn mượn tiền của anh.
Cô rõ ràng nói ra, nghe qua chắc chắn sẽ hiểu lầm rằng cô không có sĩ diện, mặc dù cô đang chiến đấu tâm lí biết chừng nào.
- Mượn tiền ?
- Đúng.
Sau một hồi suy nghĩ, anh nhìn cô trầm ngâm.
- Được thôi. Nhưng chúng ta phải đánh đổi chứ nhỉ ?
Anh kéo cô qua ngồi cạnh mình. Mặc dù ánh mắt quật cường khó đổ, nhưng trong lòng cô đang hết mức sợ hãi chẵng lẽ anh ta cũng thuộc dạng biến thái.
- Tôi cho em mượn tiền, thì em phải cho tôi mượn một thứ.
Ánh mắt cô lộ rõ nét sợ hãi.
- Em cho tôi mượn trái tim của em.
Cô ngây người nhìn anh ta, anh ta cười dịu dàng.
- Tôi chỉ mượn chứ không muốn mua nó đâu nhé. Được không ?
Cái gọi là tình yêu từ cái nhìn đầu tiên nó mãnh liệt hơn anh tưởng, một con người khi sống trong cái xã hội quá nhàm chán mà gặp một thứ mới lạ hơn, trong người dâng lên cái cảm giác gọi là tò mò muốn giữ. Gia Tuệ Mẫn mặc dù xinh đẹp, nhưng không bằng những cô thiên kim tiểu thư kia, bàn tay cô không mềm mại, mái tóc cũng không thơm tho được chăm sóc hằng ngày. Nhưng mang đến trong anh cái gọi là nhớ nhung, cho đến khi những cái xấu xí kia in hẳn lên trong trái tim anh.
- Trái tim của em, cho tôi mượn khó đến vậy sao ?
- Tôi ... tôi không muốn yêu một người vì tiền.
- Không, tôi không mua em, tôi chỉ mượn trái tim của em.
Anh nắm lấy bàn tay gầy gọc kia đặt nhẹ lên ngực anh mà nhìn cô bằng ánh mắt ôn nhu như làn nước.
- Tôi yêu em là thật lòng.
|
Chương 9: Người Tiêu Dương yêu Rất nhanh sau đó, số nợ kia được Duẫn Tiêu Dương thanh toán nhanh gọn, đồng thời Gia Tuệ Mẫn cũng phải cho anh '' mượn trái tim '' của bản thân mình. Cô không nghĩ đến cái ngày cô và anh sẽ yêu nhau, nó qua xa vời. Xa đến mức bản thân không dám mơ đến, cái gì mà yêu từ cái nhìn đầu tiên, cô không nghĩ cái tình yêu ấy sẽ có thật ở trên đời.
- Phó phòng Gia.
Quản lý trưởng phòng là ông Mạc Chi, ông rất khó chịu khi bổ nhiệm một nhân viên chưa thử việc mà lên làm phó phòng.
- Cô xem xét lại cái bản hợp đồng quảng cáo với công ty HM. Làm việc đi, đừng nghĩ có tổng giám đốc chống lưng rồi xem trời bằng vung.
- Vâng ạ.
Do là người mới, nên Gia Tuệ Mẫn hết sức nhường nhịn. Cô im lặng và bắt đầu làm việc của mình.
Bỗng điện thoại cô reo có tin nhắn, mím môi cô lấy ra xem.
'' Trưa nay anh không rãnh lên rước em được, tối nay đi ăn cùng anh nhé ''
'' Vâng ''
Các xưng hô anh cũng thay đổi rồi. Anh nói, hiện giờ nếu nói thân phận người yêu của anh thì chưa đúng, hãy dùng là người Duẫn Tiêu Dương yêu. Anh nói, khi chắc chắn anh sẽ cho cô cái tên gọi thật thích hợp. Làm gì cũng được, người yêu anh cũng được, người tình cũng được, người làm hay người ở gì cô cũng không quan tâm. Vì cô biết rằng đây chỉ là một mối quan hệ chóng vánh.
Thôi thì cô hãy thử yêu đương lần này, đằng nào cũng rời xa. Ở bên nhau cho bớt cô đơn một thời gian dài.
Anh nhắn tin địa chỉ cho cô đến một căn hộ ở tầng 20, anh nói bây giờ rất bất tiện nên anh và cô phải ít xuất hiện trước công chúng. Nếu không, cô sẽ gặp nguy hiểm.
Mà cô cũng công nhận, nhà anh ở thành phố này nhiều thật. Anh nói chỗ nào cũng là anh, nếu em muốn.
Bấm thang máy tầng 20, cô thở hơi dài. Hôm nay cô mang một bộ đồ công sở rất bình thường. Ngày đầu tiên đi làm mà cô gặp rất nhiều rắc rối, họ nói cô chưa thử việc mà được làm ngay chức trưởng phòng. Họ nói cô dan díu với tổng giám đốc. Trời ạ, tổng giám đốc của họ là ai cô còn chưa gặp mặt. Nhưng cô chỉ nghe nói tổng giám đốc vì quá ham chơi nên bị ba đưa xuống đây quản lí khách sạn.
Cô gõ cửa, nhanh chóng cửa căn hộ mở ra, Duẫn Tiêu Dương hôm nay mang mộ bộ đồ ở nhà khá thoải mái. Quần thể thao nam màu nâu, cùng chiếc áo phông rộng rãi thoải mái. Thực sự, cô rất thích nhìn anh mang những bộ đồ này, nếu anh khoác lên mình những bộ vest lịch lãm, thì khi anh mang những bộ này thì lại có vẻ cá tính có chút lười nhác.
Cô vừa đi vào, có chút mùi khét bay khắp nhà.
- Nhà anh có mùi gì khó chịu vậy ?
- Anh có nấu ăn, nhưng nó cháy đen rồi.
Hôm nay, lần đầu tiên Duẫn Tiêu Dương vào bếp, còn nấu cho một người phụ nữ. Nhưng rất tiếc nó đã thất bại. Gia Tuệ Mẫn bật cười, nói anh ngốc.
- Để em nấu cho.
Cô để ba lo xuống ghế, hôm nay Gia Tuệ Mẫn mang áo sơ mi trắng cùng chiếc quần capri cá tính, tóc lúc nào cũng vấn gọn gàng sau ghế.
Khi cô mang tạp dề vào nấu ăn, nhìn khuôn mặt kia chăm chú, anh không khỏi có chút động lòng. Nhẹ nhàng đi tới sau cô, choàng tay ôm lấy cô. Tuệ Mẫn còn chưa quen với có người tiếp xúc nên giật mình, anh đặt cằm lên vai cô, nhìn như một đứa con nít đòi ăn.
- Sao thế ?
- Tay em xấu thật.
Nhìn bàn tay gầy gọc gân xanh của cô anh cảm thấy đau lòng. Cô mỉm cười.
- Do em làm nhiều hơn anh nên tay xấu hơn anh cũng phải thôi.
- Đừng làm quá nhiều nữa, nghỉ ngơi đi.
- Anh sẽ nuôi em sao ?
- Anh còn nợ em nhiều điều chưa thực hiện mà.
- Nhưng sau này chúng ta rời xa nhau, ai sẽ nuôi em ?
Cô không biết rằng câu nói này làm anh tức giận. Thấy anh im lặng, cô cũng không nói gì.
- Em từ nay đừng nhắc tới chúng ta rời xa nhau hay không nữa. Anh sẽ không để điều đó xảy ra.
Một câu nói liệu xoay chuyển được cuộc đời cô sao ? Nếu cuộc đời này, anh nắm giữ định mệnh của cô, thì gia tộc của anh nắm giữ cả một đời gia đình cô.
- Được.
Cô mỉm cười, hạt gạo khoé miệng sâu sâu. Anh nhìn cô, lần đầu tiên anh gặp cô, cô cũng mỉm cười như thế. Anh che miệng cô lại, anh nói cô sau này đừng tuỳ tiện cười trước mặt người khác, không người khác sẽ mê cô mất. Cô cũng không ngờ tới, Duẫn Tiêu Dương một trong những người sáng giá cho bộ trưởng Kinh Tế hiện nay lại là một người cực kì có tính trẻ con đến như thế.
Ăn uống xong xuôi, cô lau dọn bàn và rửa chén, đi ra thì thấy anh đang ngồi đọc sách. Nhìn cuốn sách toàn chữ nước ngoài, cô đau đầu hết mức.
- Sách gì vậy ?
- Chân lí về cuộc sống.
Con người anh rất thích đọc những quyển như thế, Duẫn Tiêu Dương là một người biết cố gắng không ngừng trau dồi bản thân mình, càng vì thế anh càng trở nên hoàn hảo.
- Em có hay đọc sách không ?
- Không. Em ít khi và hầu như không đọc nó.
- Anh phải rèn em tính đọc sách.
- Không, em không đọc nó đâu.
Cô trốn chạy những đã bị anh kéo lại, cô ngồi lên người anh, vùi người trong thân hình to lớn của anh, mùi hương dịu nhà của anh làm cô có chút mê mẩn nhưng dễ chịu.
Anh nhìn chăm chăm cô, không chớp mắt. Gia Tuệ Mẫn sợ ánh mắt đấy, cô bất giác lấy tay che mặt.
- Sao vậy ?
- Đừng nhìn em như thế.
Thì ra cô đang ngại sao ? Anh cười lớn, làm cô thêm phần đỏ mặt.
- Anh nhìn kĩ em để anh nhớ lấy mặt em.
- Làm gì ?
- Làm gì tuỳ anh. Ví dụ như khi em bỏ trốn, anh sẽ phác hoạ khuôn mặt em và treo với lệnh truy nã.
- Truy nã sao ?
Cô đánh người anh, chu mỏ hờn dỗi.
- Khuya rồi, em nên về.
Nhìn đồng hồ đã 9h tối, cô phải về thôi.
- Để anh đưa em về.
- Không cần đâu, em qua đi cùng với Tạ Phí Ngôn ở sở cảnh sát, gần đây mà.
- Đã nói để anh đưa em về.
- Nhưng ...
Tiếng điện thoại của anh cắt đứt lời nói, anh nghe điện với vẻ mặt không hề vui.
- Tuệ Nhi, em về một mình được chứ ? Giờ anh có việc gấp rồi.
- Được chứ ạ, anh đi làm mình cần giải quyết đi.
- Để anh gọi xe cho em.
- Không cần đâu, em tự về. Tạm biệt anh.
Cô chạy vội đi, nhìn bóng lưng cô rời đi, anh quay vào phòng lấy thêm áo. Triệu Vân Du không biết đi xe kiểu gì mà bị quẹt xe, giờ đang cấp cứu trên thành phố. Hôm nay, anh phải lái xe nguyên đêm để tới bệnh viện.
Cô đi bộ qua sở cảnh sát chờ Tạ Phí Ngôn, trước mắt có rất nhiều dòng xe qua lại, chật chội dưới ánh đèn đường. Trên toà nhà cao ba mươi tầng có một cái màn hình rất to, trên màn hình đấy đang chiếu buổi lễ đính hôn của chủ tịch Duẫn, con trai Duẫn Tiêu Dương cùng với thiên kim Triệu Vân Du. Anh trao nhẫn cho cô, cười hạnh phúc. Tuệ Mẫn bỗng dưng cảm thấy mình có chút đau lòng, mối quan hệ này không tên nên cô với anh cũng không có tên gọi.
Một chiếc xe đen bóng loáng chạy qua cô, nguời đàn ông trong xe rất khớp với người đàn ông trên màn hình kia - Duẫn Tiêu Dương. Anh đang trong tâm trạng lo lắng tới Vân Du, còn ngoài kia có một người đang ghen tị với hạnh phúc kia.
- Này về thôi.
Tạ Phí Ngôn ôm cổ cô, cười nói. Cuộc sống sau này còn biết bao khó khăn, chính bản thân cô muốn bắt đầu với mối quen hê này thì cô phải chấp nhận nó. Cứ yêu đi, yêu đi kẻo hối tiếc. Nghe nói, mùa xuân năm sau anh kết hôn, còn một năm nữa, cũng chẳng đi tới đâu đâu.
- Suy nghĩ gì thế ?
- Không có gì.
Thấy cô vừa đi vừa im lặng, anh nghi ngờ trêu ghẹo.
_______________________________________________
Anh ôm cô, trái tim cô bỗng dưng đau xót, nước mắt đã đứng ngay khoé mắt cô chờ trực đợi rớt xuống.
- Sao em rời xa anh. Em hứa không bao giờ rời xa anh rồi mà.
Cô cười đau khổ.
- Em và anh còn bên nhau được hay sao ? Duẫn Tiêu Dương, em đã cãi lại duyên mệnh yêu anh nhưng ông trời nhất quyết không cho chúng ta ở bên nhau.
- Đừng đi, ở bên anh, anh sẽ bảo vệ em.
- Không, xin anh hãy buông tha cho em, tình yêu này đã được viết sẵn hồi kết.
|