Không Thể Ở Bên Nhau (Nuu Naa)
|
|
Chương 30: Hồi ức mãi không quên Bế đứa con trai nhỏ trên tay, cô vỗ về âu yếm, Khôi Nguyên của cô đang từng ngày lớn khôn. Từng ngay trôi qua, đứa con trai dần dần tập nói. Khoảnh khắc kêu một tiếng “Mẹ” lòng cô hạnh phúc không ngừng.
Đối với Tuệ Mẫn, Khôi Nguyên như một món quà trời ban dành tặng riêng cô. Hằng ngày cô nhờ ba cô chăm sóc cháu, cô đi làm. Nhưng tan giờ làm, cô đều trở về nhà rất nhanh, mỗi lần mệt mỏi, nhìn đứa con trai, trong lòng cô lại mạnh mẽ hơn phần nào. Tuệ Mẫn vừa là ba, vừa là mẹ, cô đi làm để chăm sóc cha đã tóc bạc trắng, chăm sóc đứa con trai bụ bẫm.
Thấm thoát, cũng năm năm trôi qua.
Khôi Nguyên bây giờ đã năm tuổi, đã đi học mẫu giáo và gần vô lớp một. Tạ Phí Ngôn cũng đã có người yêu và cũng đàng hoàng hơn một chút, Tạ Phí Ngôn đều biết, ông trời thật trớ trêu, tại sao Khôi Nguyên càng lớn lại mang nét của Tiêu Dương rõ ràng đến như thế? Đến tính cách ôn hòa cũng hệt giống ba nó, đứa trẻ nhỏ, sẽ có lúc con nhận ra mình không có ba, sẽ có lúc con nhận ra mẹ vì con đã hy sinh bao vất vả.
Vẫn còn nhớ mẹ con sinh con trong cảnh đau đớn và không có chồng bênh cạnh, khi thức dậy nhợt nhạt hỏi con đang ở đâu, có khỏe mạnh hay không, mẹ con hay ẳm con trên tay hát vu vơ một bài nào đó rồi nhìn xa xăm, trông mẹ con thật gầy gò, và khắc khổ, trông mẹ con có một nụ cười nhợt nhạt. Mẹ con từng ẵm con đứng ngẫn nhìn ti vi vì có một người đàn ông xuất hiện, mẹ con từng bảo con sẽ rất tự hào khi biết người đàn ông hào hoa đứng trên kia là ba con. Chắc chắn con sẽ không ngừng ca ngợi ba con là một người đàn ông tuấn tú và giỏi giang. Mẹ còn từng gục ngã, khi ngã bệnh, mẹ con không ngừng nghĩ tới con. Con thật may mắn, khi con có một người mẹ tuyệt vời như thế, Khôi Nguyên à!
Năm nay Tuệ Mẫn gần ba mươi bốn, một người phụ nữ đã qua tuổi ba mươi khuôn mặt đã dần xuất hiện những vết lão hóa sớm, vì gia đình, người phụ nữ kia phải bươn chải trong cuộc sống như thế nào. Tuệ Mẫn dùng hết đời để báo hiếu cho người cha duy nhất cùng đứa con trai bé nhỏ.
Mọi chuyện năm năm trước, đã dần trôi quá xa. Tuổi thanh xuân của Tuệ Mẫn không có gì để nhớ, chỉ nhớ những năm cuối cùng của thanh xuân vội vã, đã xuất hiện một người đàn ông, một người đàn ông mang hết cả tâm tinh lẫn kí ức tuổi trẻ của cô rồi rời đi.
- Nguyên, con ăn trái cây đi.
Khôi Nguyên đang ngồi coi ti vi. Khuôn mặt cậu bé có chút buồn bã.
- Sao thế?
- Mẹ, ngày mai là ngày của cha.
Nụ cười trên môi Tuệ Mẫn liền cứng ngắc, rất nhiều lần Khôi Nguyên đều hỏi ba đâu, lúc đó cô chỉ trả lời qua loa sau này con sẽ biết.
- Các bạn con sẽ có cha đến dự ngày lễ của cha ở trường mẫu giáo của con.
Đôi mắt nhìn cô, tỏ vẻ thất vọng.
- Chú Tạ sẽ đến dự nhé.
- Mẹ, con thấy chú Trương Phong rất tốt. Sao mẹ không cần chú ấy?
Cô cười nhạt.
- Mẹ, chú Phí Ngôn nói, ba không cần mẹ con nữa đúng không?
- Không, ba con chỉ vì có việc nên không thể gặp mẹ con mình.
- Mẹ, con rất muốn gặp ba, con muốn được gọi ba, nhưng con không thể biết ba con là ai. Con rất buồn.
- Để mẹ kể con nghe về ba con nhé.
Đây là lần đầu tiên, Tuệ Mẫn dám kể về người đàn ông đấy cho Khôi Nguyên nghe. Cô ôm đứa bé vào lòng, nhẹ nhàng nói.
- Ba con là một người đàn ông cao ráo, có một bờ vai rộng, đặc biệt Khôi Nguyên rất giống ba.
- Thật sao ạ?
Một đứa trẻ được khen giống ba, cậu bé có thể hình dung ba được một chút khi nhìn mình trong gương, đó đơn giản là một niềm hạnh phúc nhỏ bé của một cậu bé thèm khát được gọi ba.
- Ba con từ nhỏ học rất giỏi, tất cả các bảng điểm của ba con đều rất cao, ba con đã từng được đi du học.
- Du học ạ?
- Du học có nghĩa là ra nước ngoài học tập ấy, nước ngoài là các nước con hay xem trên ti vi ấy.
- Woa, ba sướng thế ạ?
- Đúng rồi, bởi vì ba con học giỏi nên mới được đi nước ngoài, ba có một cái mũi cao, một giọng nói hiền lành.
- Bây giờ ba làm gì hả mẹ?
Cô im lặng một chút, cô cũng không biết nói gì cho Khôi Nguyên hiểu.
- Bây giờ ba con rất thành công và trở thành một ông chủ, sau này Khôi Nguyên học giỏi chắc chắn sẽ thành công và trở thành ông chủ giống ba.
- Ba trở thành ông chủ giàu có rồi nên không cần mẹ con mình nữa ạ?
- Không, con đừng nói như vậy, vì vài lí do riêng ba mình mới không thể ở bên cạnh mẹ con mình, nhưng đừng vì thế con ghét ba con.
- Mẹ, tại sao con không được gặp ba, con rất nhiều lần năn nỉ chú Phí Ngôn cho con gặp ba, đứng từ xa nhìn thôi cũng được, nhưng chú ấy không chịu bảo nói muốn gặp ba con rất khó.
- Ba con đang ở nước ngoài, ở một nơi xa, xa nữa vòng trái đất lận, khi nào ba con về mẹ sẽ đưa Khôi Nguyên đi gặp ba.
- Mẹ, ba con hoàn hảo vậy sao? Ngày mai con chắc chắn sẽ đi khoe với bạn con ba con là người như thế nào, không phải là người dễ bị coi thường đâu.
- Đúng rồi.
Cũng đã năm năm, ba con bây giờ ở đâu mẹ cũng không thể biết, đã năm năm, kỉ niệm và tình yêu ấy đã dần trở thành kỉ niệm, một kí ức đau buồn, chứ không còn là tình yêu nữa.
- Con đi ngủ đi, mai chú Phong sẽ đi dự lễ dùm con. Chú Phong rất thông minh lại rất giỏi thể thao, chắc chắn sẽ đem giải về.
Khôi Nguyên nhanh chóng đi ngủ, cô tắt đèn ra ngoài. Cậu bé con nằm trong chăn cười khì khì vì đang cố tưởng tưởng ra khuôn mặt ba mình, cậu bé rất tự hào khi nghe mẹ nói ba học rất giỏi và rất đẹp trai.
Tuệ Mẫn về phòng, cầm cuốn album hình đã phủi một lớp bụi dày trong hộc kéo ra, lật từng hình xem, một thời cùng nắm tay nhau, yêu nhau, cùng khóc trên vai, cùng hẹn thề mãi mãi không chia lìa, cùng nắm tay nhau vào giáo đường, làm chứng cho nhau tình yêu vĩnh cửu thế gian. Nhưng trách sao được, trách sao được duyên mệnh không cho chúng ta cùng đường, có lẽ người tổn thương nhất là Khôi Nguyên, đứa trẻ đó là kết quả của một cuộc tình sai trái.
Những tấm hình năm nào đã phủi một lớp bụi, chiếc áo sơ mi năm ấy vẫn luôn phẳng phiu, tình yêu năm nào chúng ta cùng trao sâu đậm, thấm thoát đã 5 năm trôi đi.
***
Duẫn Tiêu Dương đứng trong căn phòng hôi ẩm, đã năm năm không còn một ai quay lại đây, đã năm năm thành phố này anh chưa một lần ghé qua, đã năm năm căn phòng này bỗng chốc trở nên hoang tàn, mặc dù có người quét dọn, nhưng không người ở, bụi vẫn bám dày cả căn phòng.
Người đàn ông ba mươi sáu tuổi nắm trong tay sự nghiệp ngàn người mơ ước, người đàn ông ba mươi sáu mang một vẻ phong lưu nhiều người muốn theo đuổi, người đàn ông ba mươi sáu mang trong tim vết thương không thể nào xóa nhòa.
Nơi này, nơi này không có gì thay đổi kể từ hôm đôi ta chia xa nhau. Khung ảnh vẫn con đó, những vật dụng cũ kỹ vẫn còn đó, vì một người, anh từng xem nơi này là thành phố của nơi mình ở, vì một người anh muôn một căn hộ chỉ để muốn xây dựng một gia đình êm ấm, vì một người anh muốn ghé thành phố xa lạ này nhiều hơn. Tình đến tình đi tình vụt tan, mãi mãi trong tim vết lệ sầu.
Có một người mang nặng sự chung thủy chờ một người biết là không thể, có một người bất chấp ngàn đau thương vẫn nhớ về mặc dù biết là không thể.
“Tình yêu chúng ta đâu có gì sai trái
Chỉ là câu chuyện đẹp đẽ ấy sao quá giày vò
Hồi ức cháy rụi thành tro
Mà vẫn chờ nổi đoạn kết...”
|
Chương 31: Tại sao? Thời gian năm năm, phố xá không thay đổi nhiều, chỉ mọc lên kha khá tòa nhà cao tầng, quán café hay cửa hàng ăn nhanh như KFC. Thành phố A dạo này là một thành phố giáp biển đang được đầu tư khá nhiều về mảng du lịch, ngày xưa thành phố này chỉ là nơi cung cấp thủy hải sản là chính, bây giờ khai phá ra nhiều bãi biển hoang sơ ở ngoại ô nên nhà đầu tư bắt đầu xây dựng.
Anh cũng là một nhà đầu tư, anh vừa trở về Mỹ, khi nghe một “lời mời” xây dựng ở đây, anh đã trầm ngâm suy nghĩ một hồi rất lâu. Anh quyết định mở cuộc họp cổ đông để xây dựng kế hoạch, cả cuộc đời anh có lẽ sẽ mãi mãi không bao giờ quên mảnh đất đó, có một người con gái, một người con gái anh đã yêu trọn đời trọn kiếp.
Cách đây 7 năm, anh là một người trong giới chính trị, được chào đón như một vị cấp cao, trên con đường dài, chúng ta hữu duyên vô phận được gặp nhau, anh đang đi gặp đối tác, chiếc xe dừng đường đỏ, mọi người vội vã rời đi.
Anh chợt thấy Tạ Phí Ngôn, trên tay dắt một đứa trẻ, nhanh vậy sao? Lâu ngày không gặp, anh ta đã có đứa con nhỏ rồi. Đúng là chớp mắt một cái, như nửa cuộc đời đã trôi qua.
***
Tuệ Mẫn đang làm việc với tư cách là một quản lý, cô đã làm việc ở quán café & restaurant sang trọng này rất lâu năm, tiền lương cũng khá khá, vì cô được giao trọng trách quản lý quán café & restaurant này, nói đúng hơn là “bà chủ nhỏ“.
- Mỹ Như, trên lâu ba hôm nay có người đặt là bao phòng, mọi người chuẩn bị ổn thỏa cả rồi chứ?
- Dạ chị, anh Hoài Nam lên coi rồi.
- Ừ.
Nói xong, một chiếc xe đen vừa tới. Có một người đàn ông đứng tuổi đi vào. Dịu dàng nghiêng người hỏi cô tiếp viên đứng ngoài cửa.
- Cho tôi gặp quản lý.
- Vâng.
Tuệ Mẫn trong chiếc áo sơ mi trắng dài tay, một chiếc váy đen và thắt nơ đen cổ, là bộ đồng phục ở quán café của cô. Nhanh nhẹn ra gặp vị khách sang trọng kia.
- Chào anh, tôi là quản lý.
- Hôm qua tôi có điện cho bên cô đặt bao phòng.
- Vâng, chúng tôi đã chuẩn bị xong tất cả rồi ạ, mời anh kiểm tra lại menu và kiểm tra lại đi ạ.
- Cảm ơn cô, cô thông cảm hôm nay là cuộc họp của những vị cấp cao, bên công ty tôi buộc phải cẩn thận.
- Vâng.
Người đàn ông kia nhẹ nhàng gọi cô thư ký đi kiểm tra, hôm nay là một vị khách lớn, nếu có sai sót, chắc chắn Tuệ Mẫn khó nắm giữ được chức quản lý lâu năm này. Đến mức đường đi vào con phải trải thảm đỏ sạch sẽ và lãng hoa tươi.
- Mỹ Như, theo cô ấy lên lầu ba, nếu có sai sót hay khôn vừa ý bao liền để sửa nhé.
- Dạ chị.
- Họ đến sẽ đưa thiệp mời, cô giúp tôi đeo cái này lên ngực họ giúp tôi nhé.
- Vâng anh cứ yên tâm.
Để bao nguyên hẵn 1 tầng bên cô là cái giá không hề rẻ, vì menu bên cô thuộc dạng sang trọng ở đây, chắc hẵn đây là những vị khách có tiếng ngầm trong giới kinh doanh.
Lần lượt những chiếc xe loáng bóng, những vị khách trong bộ đồ vest hay những vị phu nhân trong những bộ trang phục sang trọng.
Họ đưa thiệp cho bàn bên cạnh, cô cẩn thận gỡ miếng băng keo đeo lên, xa cách đủ tôn trọng người khác. Thái độ làm việc của cô, luôn được đánh giá rất cao.
Nhân viên thì bận bịu, nên Tuệ Mẫn là người đứng ở cửa, nghiêng người chào hỏi, nhìn Tuệ Mẫn thật dịu dàng và có một chút bất cần, lạnh lẽo.
Hôm nay cuối tuần, trời âm u sắp mưa, không khí có chút mát mẻ hơn hẵn.
Một hình bóng bước xuống xe, một thân hình cao ráo đủ để người khác ngưỡng mộ. Một phong thái tuyệt vời của một người có tiền, luôn thể hiện sự lạnh lùng và khó gần.
Duẫn Tiêu Dương bước vào, rất nhanh nhận ra cô gái đang nghiêng người cuối chào mình. Anh cười nhạt, vừa về đã gặp, đúng là có duyên nhưng vô phận mà, năm năm không gặp, cô gái kia tiều tụy hơn hẵn, trên mặt thể hiện rất rõ những nét của người từng trải, cô cuối mặt, đôi long mi cong che đi mất đôi mắt đang cầm chặt nước mắt. Anh lạnh lùng bước tới cạnh cô, không gần cũng không xa, thái độ bình thản như bao người khác.
Tuệ Mẫn có chút run rẩy, tháo miếng băng keo dính, bước lại gần anh, cô vẫn không hề nhìn anh, không hề nhin thẳng vào đôi mắt kia, run rẩy đeo lên ngực trái, ngón tay khẽ chàm vào chiếc áo vest đắt tiên và phẳng phiu. Bao năm, anh vẫn mùi nước hoa đó.
Tiêu Dương bỏ đi, nhanh chóng vào thang máy, Tuệ Mẫn yếu đuối đến suy sụp, con tim của cô đang gào thét, đang điên cuồng. Cô cảm giác thật bất lực, dù cho mạnh mẽ cỡ nào, cô vẫn mãi mãi thua lý trí, thua tình yêu.
- Chị.
Hoài Nam nhận thấy cô không ổn liền đi tới.
- Chị đi nghỉ tí đi, em làm cho.
Cậu giật miếng dán trên tay cô, đẩy cô đi.
Chân cô run rẩy bước vào nhà vệ sinh, trong khoang phòng, cô khóc nấc lên, khôn ra tiếng, cô cố gắng không được phát ra tiếng khóc, chỉ nén đau khổ, nước mặt dạt dào trên khuôn mặt.
Bao năm qua, cô không cần anh vẫn sống được, nhưng... Khôi Nguyên cần anh, Khôi Nguyên luôn nhắc về ba nó, Khôi Nguyên đã từng ghi vào cuốn tập của mình khi nói về ước mơ của em. “Khôi Nguyên muốn được gặp ba, chỉ gọi một tiếng “Ba ơi” cũng đã đủ hạnh phúc.” Đêm hôm đó, cô như người gây ra tội vậy, lòng đau hơn bao giờ hết.
Hồi bé, cô cũng ước mơ được gọi “Mẹ” nên cô hiểu cảm giác đó, cái cảm giác đó nó đau lòng và buồn bã như thế nào. Khôi Nguyên có Phí Ngôn và Trương Phong luôn yêu thương nó hết mực, nhưng cho dù như thế nào, cũng không bằng một câu hỏi quan tâm của ba.
Không hiểu sao, trái tim cô nó đau lắm, nó đang gào thét, nó đang giày vò cô, cả người mềm nhũn, một lát lâu sau cô nhận được tin nhắn Phí Ngôn tới, liền ổn định tinh thần mà đi ra ngoài.
Tiêu Dương đang đứng nói chuyện điện thoại, thì thấy Phí Ngôn đưa cậu bé vừa nãy đến. Lúc đó, Tuệ Mẫn cũng đi ra, cậu bé ào vào lòng cô.
- Mẹ.
Cô mỉm cười.
- Hôm nay con đi chơi với chú Phí Ngôn nhé, không ở chỗ mẹ chơi được rồi.
Phí Ngôn nhận ra.
- Cậu khóc hả?
Khôi Nguyên nghe thế liền đau lòng hỏi.
- Sao mẹ khóc?
- Không, vừa nãy bị đập đầu vào cửa kính nên khóc thôi. Cậu đứa Khôi Nguyên về đi, Tiêu Dương đang ở đây.
Cô nói nhỏ, nhưng Khôi Nguyên cũng đủ nghe.
- Tiêu Dương là ai vậy mẹ?
- Không có gì đâu con.
Phí Ngôn đã hiểu, nghe 2 chữ Tiêu Dương, anh đủ hiểu đã có chuyện gì xảy ra. Anh liền đưa Khôi Nguyên rời đi. Bao lâu qua, Tuệ Mẫn chạy trốn bởi hiện thực, cô không bao giờ muốn anh gặp Khôi Nguyên, nhưng nghe Khôi Nguyên muốn gặp ba, trái tim cô lại mềm nhũn.
- Chị, có chuyện rồi.
- Sao vậy?
- Lâm Linh bê đổ 2 chai rượu vang hạng mắc nhất, vỡ hết rồi ạ.
- Sao?
3 chai rượu đó được nhập khẩu từ nước ngoài về, số lượng có hạn, 1 chai thôi cũng bằng cả tháng lương của cô.
- Em để đó đi bệnh viện đi.
Tay chân Lâm Linh toàn máu me do ghim miểng chai, Tuệ Mẫn muốn nhanh chóng giải quyết ổn thỏa trước khi nhiều người biết.
- Mỹ Như, hiện giờ bên mình còn đủ rượu hãng này chứ?
- Để em chạy vô coi.
Tuệ Mẫn kêu người dọn hết và lau sạch hết đống này, những vị khách kia đều là người sang trọng, chậm trễ như thế họ thực sự không thích.
- Còn đủ ạ.
Tuệ Mẫn nhanh chóng bưng rượu vào, khuôn mặt lại trở nên điềm tĩnh, khuôn mặt có mỉm cười nhạt.
Tiêu Dương quay lưng về phía cửa, anh đang nói chuyện với Hà Vân, “người yêu cũ” của Tạ Phí Ngôn, Hà Vân cô rất hay thường xuyên gặp, nhưng có vẻ cô ta cũng không ưa cô gì cho lắm.
Vị đàn ôn trung niên kia đi ra nói thầm với cô gì đó, rồi Tuệ Mẫn mỉm cười, cô nhẹ nhàng đi rót rượu từng người. Mọi người đang dự tiệc, linh đình hơn hẳn. Đối với những người có tiền, buffe là sự lựa chọn quá tuyệt vời, buổi tiệc của họ là những món ăn sang trọng kèm theo rượu vang nhập khẩu, nhưng đối với những người trẻ bình thường, đi vào quán karaoke hay quán nhậu uống một cốc bia thật to đó mới gọi là tuyệt vời.
Cô đến cạnh Hà Vân rót rượu, cô ta không quan tâm đến, đang vẫn trò chuyện với Tiêu Dương. Cô cũng cảm thấy khá nhẹ nhõm vì Tiêu Dương không hề quan tâm cô, vì cô sợ ánh mắt đó, ánh mắt đó mang theo bao đi tuổi trẻ lẫn tình yêu của cô rồi.
Hà Vân làm vỡ ly rượu vang, rượu vang đỏ liền đổ lên chân cô, lạnh lẽo kèm theo một tiếng “Toang”, Tuệ Mẫn có chút giật mình.
Vội vàng Hoài Nam đi tới, đưa cho cô một chiếc khăn tay, khá chuyên nghiệp đưa cô rời khỏi chỗ vỡ đó.
- À, do tôi làm vỡ ly rượu.
Hà Vân dịu dàng giải thích.
Tiêu Dương vẫn không hề quan tâm bên cạnh mình đang có chuyện gì xảy ra, ngay thời khắc vỡ ly, nhìn cô lùi lại vì giật mình anh đã mém níu tay lại và nói “Miễng chai sẽ làm đứt chân em“. Anh cũng mém lấy khăn tay mà lau rượu vang trên đôi chân gầy gò kia, nhưng anh đã không làm, vì anh và cô- năm năm qua đã trở thành người xa lạ, không quen không biết.
Buổi tối hôm đó, Tiêu Dương lại ngớ ngẫn cho xe đi sau Tuệ Mẫn, hơi thở có mùi rượu, đầu óc có chút rời bời, tháo một nút trên chiếc áo sơ mi trắng, nới lỏng cà vạt, anh thất thần nhìn theo cô gái nhỏ đang đi cô đơn trên đường.
Tuệ Mẫn tan làm liền đi đón Khôi Nguyên, hôm nay Phí Ngôn trực ca tối, nên không về nhà được.
- Mẹ.
Khôi Nguyên tươi cười nhìn Tuệ Mẫn.
Tiêu Dương thực sự rất khó hiểu, rốt cuộc đứa bé đó là ai?
Anh điện Hầu Bảo.
- Cậu điều tra cho tôi đứa bé hay đi cạnh Tuệ Mẫn là ai?
Hai chữ “Tuệ Mẫn” vốn dĩ là cấm kị riêng với Tiêu Dương, Hầu Bảo cũng biết là hai người có gặp nhau vào trưa nay ở nơi anh dự tiệc, nhưng chẳng lẽ, suốt bao nhiêu năm qua “Tuệ Mẫn” vẫn chưa làm anh quên được hay sao?
Tiêu Dương về khách sạn ngủ tới gần trưa hôm sau, do hôm qua khá nhiều men rượu, nên anh làm những gì thực sự không còn nhớ rõ.
“ Tiêu Dương, là em. Hầu Bảo.”
Nghe tiếng gõ cửa, Tiêu Dương lười biếng đi ra mở cửa.
- Em đã điều tra xong rồi.
- Điều tra?
Tiêu Dương có chút ngẫn người.
- Anh thực sự không nhớ sao? Anh dặn em điều tra đứa trẻ hay đi cùng Tuệ Mẫn.
- À.
- Đó là con của Tuệ Mẫn,tên là Khôi Nguyên, không có họ, sinh vào tháng 10, năm XXXX.
Tháng 10?
Là năm năm trước?
Là năm xảy ra rất nhiều biến cố.
- Tuệ Mẫn hiện tại chưa có chồng.
Tiêu Dương có chút ngẩn người, nếu sinh vào tháng 10 chẳng phải đã có thai từ khi còn quen anh sao?
Không, không thể nào. Chắc chắn nhầm lẫn.
Xe đậu trước trường mẫu giáo, giờ tan học, Khôi Nguyên cặp sách gọn gàng bước ra cổng ngoan ngoãn chờ mẹ.
Tiêu Dương bước tới gần cậu bé, anh không còn bình tĩnh được nữa. Là con anh, chắc chắn là con trai anh. Nhưng, bây giờ Tuệ Mẫn sẽ chắc chắn không thừa nhận đó là con anh.
Tại sao? Suốt 5 năm năm lại giấu anh đi, tại sao con anh sinh ra không cho anh biết, tại sao? Tại sao đứa con bé bỏng của anh lại bơ vơ không có cha, không có họ, tại sao cô ta lại ác độc đến như thế?
|
Chương 32: Lừa dối Duẫn Tiêu Dương im lặng nhìn đứa bé trước mặt, cậu bé có đôi mắt trong veo, làn da trắng hồng, cậu bé ấy ngơ ngác nhìn anh.
Người đàn ông vest đen đó cứ ngẩn ngơ nhìn cậu, đôi mắt có chút gì đó tỏ vẻ rất đau lòng.
- Con.
Anh không biết phải gọi cậu bé như thế nào, môi run run mà nhìn cậu bé.
- Chú đến rước ai ạ?
Khôi Nguyên vui vẻ trả lời, chú ấy thật đẹp trai, thật cao, chú ấy mang áo sơ mi vai rộng thật giống với ba mình. Ba mình chắc sẽ đẹp hơn chú ấy, vì mẹ bảo ba là người đàn ông đẹp nhất mà mẹ từng gặp.
- Ta đến muốn rước con.
- Dạ?
Khôi Nguyên nhìn ánh mắt nghi ngờ và thái độ xa lánh với người đàn ông trước mặt, vì mẹ bảo không được nói chuyện với người lạ, nếu đứng trước cổng trường có tiếp xúc thì phải chạy vào báo cô giáo hay bác bảo vệ. Nhưng người đàn ông kia đi xe hơi, mang đồ vest, nhìn rất sang trọng, không thể là bắt cóc trẻ em được.
- Ta là bạn...lâu năm của mẹ con.
Anh không biết dùng thân phận gì đẻ nói, ba từ “bạn lâu năm” nghe thật buồn cười.
Anh mở ví, có một tấm ảnh Gia Tuệ Mẫn mang một chiếc váy trắng tinh khôi, nhìn anh nở một nụ cười thật tươi, thực ra anh luôn để hình cô trong ví, thực sự anh không biết mình đang làm gì nữa.
- Mẹ con mà.
- Đúng rồi.
- Sao chú để hình mẹ con trong ví?
- Ta và mẹ con là bạn bè lâu năm, nhưng vì một vài chuyện nên ta và mẹ con đã lâu năm không gặp.
- Con tên gì?
- Khôi Nguyên ạ.
- Khôi Nguyên ngoan, bây giờ ta bận chút công việc, ngày mai ta lại đến thăm con nhé. Con đừng kể với mẹ con hôm nay gặp ta nhé, ta muốn dành mẹ con một lời xin lỗi bất ngờ.
- Thật ạ?
- Ừ.
Duẫn Tiêu Dương vui vẻ vuốt đầu cậu bé rồi rời đi, Khôi Nguyên còn vẫy tay chào, không hiểu sao, cậu bé cảm thấy người đàn ông kia không phải là một người xấu.
***
Sáng sớm hôm sau, Tuệ Mẫn đưa Khôi Nguyên đến trường như thường lệ.
- Hôm nay bên mẹ có việc, nên việc rước con hơi trễ.
- Con đi bộ về được mà.
- Hôm nay nếu trời không mưa thì con đi bộ về, còn nếu mưa ở trường đợi mẹ rước nhé. À, đi bộ nhớ đi nép lề, thấy người lạ tiếp xúc con hãy báo cho người nào đáng tin cậy nhé.
- Vâng.
Thực ra ngôi trường mẫu giáo cách nhà không xa, chỉ 500m là tới, bình thường cậu cùng mẹ đi bộ tới trường, xong cô mới đón xe buýt đi làm, nếu ngày nào cô cũng quá bận rộn cậu bé có thể đi bộ về và đợi ở nhà cô căn hộ bên cạnh đợi cô về.
Học tới buổi chiều, Khôi Nguyên đang ngồi vẽ tranh, thì cô giáo bảo có một người mua rất nhiều đồ quà phát cho cả lớp, thì ra là người đàn ông hôm qua.
- Chú.
Khôi Nguyên rạng rõ nhìn người đàn ông xa lạ có chút quen thuộc kia.
- Hôm nay ta đến thăm con, ra về ta chở con đi chơi nhé.
- Dạ.
Thực sự cậu vẫn có chút rụt rè, vì làm như vậy là sai trái với lời của mẹ.
- Không sao, chỉ đi gần khu này, ta chỉ chở con đi ăn rồi về nhé.
Người đàn ông kia nở một nụ cười hiền lành, cậu cũng đồng ý gật đầu.
- Con học đi, ta đợi con ngoài cổng.
Người đàn ông kia vừa đi, cô giáo liền lại hỏi cậu.
- Chú ấy là gì của con thế?
- Là bạn mẹ con.
- Chú ấy rất nổi tiếng đó, chú ấy có xuất hiện trên ti vi.
- Sao ạ?
Người đàn ông kia là người nổi tiếng sao, vậy cậu có chút an lòng, vì có lẽ người nổi tiếng sẽ không bắt cóc trẻ em đâu nhỉ?
Ra về, Khôi Nguyên được chú ấy chờ, bước lên xe hơi đen loáng bóng, có rất nhiều bạn nhìn cậu bằng ánh mắt ghen tị lẫn ngưỡng mộ.
- Có rất nhiều bạn nhìn con.
Khôi Nguyên ngồi gọn trên xe, vui vẻ cười.
- Các cậu ấy hỏi chú có phải ba của con không? Vì chưa bao giờ có người nào đi xe hơi đẹp như vậy rước con cả, chỉ có chú Phí Ngôn hay rước con bằng xe hơi thôi, nhưng xe của chú đẹp hơn.
Đó chỉ là một lời ngô nghê của một đứa trẻ, một đứa trẻ với đầu óc đơn giản và hồn nhiên.
- Ba không bao giờ rước con sao?
- Vâng, con không có ba.
Có lẽ nhắc tới ba, như động chạm tới lòng tổn thương của Khôi Nguyên vậy.
Hầu Bảo lái xe vào một cửa hàng kem và bánh ngọt gần đó, anh nhanh chóng ôm đứa bé xuống xe. Nhân viên thấy một người đàn ông sang trọng, rất nhanh chóng đi tới.
- Cho hỏi anh dùng gì ạ?!
- Con muốn ăn gì.
- Con ăn gì cũng được.
Tiêu Dương kêu rất nhiều kem và bánh ngọt mắc tiền, rất nhanh chóng, một cỗ đồ ăn thịnh soạn xuất hiện trước mắt.
- Con ăn đi.
- Con cảm ơn chú.
- À, Khôi Nguyên, con có gặp ba con bao giờ chưa?
- Chưa ạ, mẹ con bảo ba không có ở đây. Con cũng rất nhớ ba, con muốn được gọi tiếng ba, nhưng không được. À, mẹ con bảo có nốt ruồi trong tai giống ba con đấy.
Anh cũng có nốt ruồi trong tai. Anh trái tim lại càng đau thắt lại.
- Nhưng chú có biết không, ba con là một người cực kỳ hoàn hảo đấy, mặc dù chưa gặp ba, nhưng con luôn khoe với các bạn con có một người ba cực kỳ tốt, bạn nào cũng ganh tị cả.
- Ba con như thế nào, chắc chú không bằng rồi?
Anh như đang cố moi một chút thông tin nào đó, anh biết, anh có linh cảm đó là con anh, đứa bé là kết quả giữa cô và anh.
- Mẹ con bảo ba con là một người cao, vai rộng và đẹp trai, ba có một nụ cười hiền lành và giọng nói ấm áp, mẹ bảo ba con được đi du học, bảng điểm của ba rất cao, ba con bây giờ là một người thành đạt, nhưng có lẽ vì ba con có nhiều tiền, nên ba không cần con và mẹ nữa.
Hốc mắt Tiêu Dương đã đỏ hoe, nghe những lời ngây ngô kia, anh thực sự trái tim tê tái, bao năm qua, là Tuệ Mẫn nuôi con một mình sao? Bao năm qua, tại sao không nói cho anh biết, không cho anh nhận con, tại sao?
Có một cậu bé ngồi trước mặt ba, người đàn ông cậu hằng mong ước được gặp mà không thể kêu một tiếng “Ba”, có một người đàn ông trước mặt con trai bé nhỏ, không thể gọi tiếng “con trai”, đời quả là chớ trêu nhỉ? Đời đau nhỉ?
- Để ta đưa con về.
Đứa trẻ đó khi nhắc đến ba, mắt cậu bé ấy sáng rực, như rất tự hào và có một tia sáng nào đó mong ước được gặp ba. Vì những bạn học cùng cậu luôn có ba đưa rước, luôn được vòi vĩnh ba mua cái này mua cái nọ, tan giờ học, có ba chờ ngoài cổng trường dịu dàng vuốt đầu hỏi “Hôm nay con có ngoan không?”, cậu ấy đơn giản luôn mong ước có một điều nhỏ nhoi như thế.
Nhiều ngày sau đó, Tiêu Dương hay đến thăm Khôi Nguyên, nhưng cậu bé ấy không hề nói cho Tuệ Mẫn biết, vì cậu ấy cứ nghĩ Tiêu Dương sẽ dành cho mẹ một bất ngờ. Sau cái hôm nghe một đứa trẻ bộc bạch về những lời tâm sự ngây ngô, anh đã uống rất nhiều rượu, anh tức giận đến mức muốn tìm Tuệ Mẫn hỏi cho ra lẽ, muốn bóp nát bờ vai nhỏ hét lên tại sao lại lừa dối anh như thế?
10 ngày sau.
Gia Tuệ Mẫn đang dọn dẹp nhà cửa, hôm nay là ngày cuối tuần, cô sẽ dành thời gian bên cạnh Khôi Nguyên.
Tiếng chuông cửa vang lên.
- Khôi Nguyên ra mở cửa giúp mẹ với.
Trong bếp giọng nói vang lên.
Khôi Nguyên leo xuống, nhanh chóng ra mở cửa.
- Chú Dương.
Khuôn mặt Tiêu Dương hốc hác đỏ lên đến đáng sợ, anh đang kìm nén cơn giận, đúng là anh không chịu hết nỗi nữa rồi.
- Ai vậy?
Cả người Tuệ Mẫn đứng hình nhìn người đàn ông đang đứng ngoài cửa.
- Hôm nay chú tìm mẹ con sao?
- Khôi Nguyên, con vào phòng đi, mẹ có khách.
Cô vội vã không muốn Khôi Nguyên tiếp xúc với anh, vội vã đưa cậu bé vào phòng. Nhỏ giọng hỏi.
- Anh đến làm gì?
- Tôi có chuyện muốn hỏi em.
Cảm giác bất an trong cô càng tăng.
- Anh... anh vào phòng tôi nói chuyện đi.
- Tại sao không được nói ở đây? Đứa trẻ sẽ nghe sao.
Đúng, cô sợ Khôi Nguyên sẽ nghe được, cô vội vàng kéo tay vào trong phòng. Bàn tay khô ráp chạm vào bàn tay anh, vẫn ám áp, vẫn gầy gò.
- Anh nói đi.
Tiêu Dương cười nhạt, ném một tập giấy rất mạnh vào mặt cô. Giấy bay tung tóe, cô sợ hãi đến mức không kịp nói gì cả.
- Tại sao hả Tuệ Mẫn? Tại sao em lại làm như thế với tôi.
Tuệ Mẫn ngồi xuống, coi những tờ giấy kia - giấy xét nghiệm ADN, Khôi Nguyên có cùng huyết thông với Duẫn Tiêu Dương. Tuệ Mẫn mềm nhũn người, ngồi bệt xuống sàn.
- Tuệ Mẫn, em nói đi, tại sao hả?
Anh thét to lên, một giọt nước mặt lăn dài lên má, thực sự Tiêu Dương đã khóc rồi, anh tuyệt vọng, anh đau khổ, anh đau đến mức ruột gan như cào xe.
Anh ôm bờ vai cô, lay mạnh hỏi.
- Tại sao em bỏ tôi đi thì được, tại sao lại còn lừa dối tôi? Tại sao khi đó em không nói với tôi Khôi Nguyên là con tôi, tại hả Tuệ Mẫn?
Khi người đàn ông khóc, đồng nghĩa họ đã tuyệt vọng đến mức cái vỏ bọc mạnh mẽ kia không còn nữa, vỡ tan rồi.
- Đừng, tôi xin anh đừng làm khổ Khôi Nguyên. Bao nhiêu chuyện giày vò suốt 7 năm qua, mình tôi chịu là đủ rồi.
Cô gào khóc lên, cúi đầu cầu xin anh.
- Con tôi, đó là con trai của tôi đó, tại sao cô lại đối xử độc ác vậy hả?
- Tôi cầu xin anh, hãy để mọi chuyện bình thường, anh đừng nhận đứa bé. Tôi không muốn nhà họ Duẫn các người đụng đến nó nữa.
Thực sự hai người không hề biết đối phương đã tổn thương như thế nào, đau khổ ra sao. Tuệ Mẫn yếu ớt gào thét lên, cả đời này cô mãi mãi không quên được anh, đúng, là vết sẹo không bao giờ mờ nhạt đi, ngày gặp lại anh trong quán cafe, cô tưởng chừng như gặp lại thế giới của mình đã tưởng chừng mất đi bấy lâu nay, đứng gần anh, cô lại cứ nhớ về những ngày tháng bên cạnh, cô không thể yêu thêm một ai khác, bởi vì trái tim của khắc đầy ba chữ “Duẫn Tiêu Dương“. Cô nhìn anh, run run nói từng chữ.
“Có những mối quan hệ, hạnh phúc nhất thời mà mất đi mãi mãi còn đau hơn việc cả đời này không gặp nhau, nếu không gặp nhau, không có chuyện gì xảy ra, nếu biết trước là sai trái, việc không gặp nhau có lẽ là việc đúng đắn, không bao giờ tổn thương thêm một ai cả, cũng không phải dành cả đời này để quên đi.”v
|
Chương 33: Đời này kiếp này Gia Tuệ Mẫn run rẩy nhìn anh, nước mắt đã sớm rơi xuống giàn dụa, hốc mắt anh cũng đã đỏ hoe. Cảnh tượng thật đau lòng, chỉ vì tình yêu vội vã kia, mà mang theo bao nhiêu đau khổ cũng như vết thương không thể xóa mờ.
- Em và anh không còn như năm năm trước, như những cặp đôi trẻ tuổi quấn quýt lấy nhau, em và anh đã trải qua hơn nửa đời người, để rồi... cả đời này em mang theo vết thương dường như chưa bao giờ lành.
Anh nhìn cô, anh nhìn rất rõ cô, giọt nước mắt nóng hổi kia cứ trực rớt xuống, Tuệ Mẫn bao năm qua gầy gò, khuôn mặt xanh xao, mái tóc chấm ngang lưng, trong bao năm qua thực sự anh chưa hề xóa đi được hình ảnh Tuệ Mẫn.
- Chúng ta không phải dành cho nhau những tình yêu nồng nhiệt nữa, mà chính là thanh xuân của một đời người, chúng ta đều không hề buông bỏ quá khứ, Khôi Nguyên càng lớn càng giống anh, thực sự hình bóng anh trong tim em như một lỗ hổng lớn vậy, không ai có thể lấp vào cả, em chỉ cầu xin anh, đời này em đã mất đi rất nhiều, chỉ mong anh đừng mang Khôi Nguyên đi, Khôi Nguyên chính là quãng đời của em con lại, em không thể mất con được.
Đúng, là ông trời ngược đãi cô, bao nhiêu người được hạnh phúc, mà cô thì không, từ nhỏ đã mất mẹ, sống trong cuộc sống trầm cảm bao nhiêu năm trời, không hề yêu ai, đến khi gặp anh, yêu anh, cô đã dành hết niềm tin lẫn tình yêu của mình, cô quên mất, cô chưa bao giờ là công chúa, thế là hoàng tử rời đi, mang theo trái tim cô, hoàng tử mãi mãi là hoàng tử, hoàng tử đã có một cuộc sống riêng trong tòa thành.
- Tình yêu chúng ta 5 năm trước đã hết kể từ đêm hôm đấy rồi, không còn gì cả.
- Anh chỉ muốn nhận con, lẽ nào không được? Chúng ta mặc dù không thể bên cạnh nhau, nhưng anh sẽ lo cho con chúng ta, anh chỉ mong đứa trẻ lớn lên đầy đủ.
- Năm năm qua nó vẫn sống đầy đủ, năm năm qua em vẫn lo cho nó đầy đủ.
- Bác sĩ nói Khôi Nguyên gặp vấn đề phổi, sức khỏe nó không tốt, đúng không?
Bao năm qua, Tuệ Mẫn luôn chữa trị cho con, mặc dù nó không nặng, nhưng triệu chứng đó là do di truyền từ anh. Cô biết, sau này nếu có biến chứng, cô cũng không còn sức lực để nuôi Khôi Nguyên, có phải cô quá ích kỉ? Đứa trẻ có một người cha có điều kiện, đáng lẽ Khôi Nguyên sẽ được ăn no mặc sướng, có người chăm sóc, được đi học ở một môi trường tốt hơn, sẽ được có người chăm sóc bệnh tình, bởi vì Tiêu Dương là một người có điều kiện.
Cô lại yếu lòng, cô lại không đủ mạnh mẽ khi anh đến những vấn đề tới Khôi Nguyên.
Bỗng một tiếng vỡ ly to trước cửa phòng, cô vội vã đứng dậy chạy ra ngoài, Khôi Nguyên đứng sợ hãi ngay góc cửa.
- Con.
- Mẹ, con thực sự không nghe lén, con nghe lời mẹ, nhưng... mẹ kiếm được ba rồi sao?
Đúng, cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra, nếu sau này Khôi Nguyên biết được mình là một đứa con ngoài giá thú, biết mình có ba mẹ, nhưng cô lại giấu đi không cho gặp ba mình, có phải là cô sai rồi không? Tại sao, cô tự trách bản thân quá ích kỷ, bởi vì Khôi Nguyên là niềm tự hào duy nhất trong cuộc sống của cô.
- Con... con chào ba đi.
Giọng cô khàn rồi, không còn nói nổi nữa, người đàn ông kia vẫn ở trong kia. Anh vẫn chứng kiến tất cả, chỉ là không bước ra.
- Chú...
Mắt Khôi Nguyên đã đỏ rồi, có lẽ cậu bé rất xúc động, ước mơ nhỏ nhoi của cậu đã thực hiện được rồi sao, ước mơ gặp ba đã được thực hiện rồi sao? Bao ngày qua, cậu được đi chung với ba, được ba trò chuyện, được ba mua đồ ăn, là thật sao?
Duẫn Tiêu Dương mỉm cười nhìn cậu bé. Có lẽ, cậu bé còn quá nhỏ để đủ hiểu biết hai người này đang đau khổ ra sao.
- Con trai của ba.
Bốn chữ đó tại sao nghe quá cao cả, quá thiêng liêng, cô rủn rẩy, nước mắt cứ thế rơi xuống.
Khôi Nguyên có chút ngại ngùng, nhưng cậu đã bỏ mặc tất cả, cậu chạy tới nhào vòng lòng Tiêu Dương.
- Ba.
Cậu kêu được rồi, cậu đã được một tiếng “Ba” rồi, thực sự đây không phải mơ chứ.
Anh vuốt đầu, hôn lên tóc Khôi Nguyên, đứa con thiêng liêng của ba, còn là niềm mong ước cả đời của ba, con là niềm tin yêu của mẹ, nhưng rất tiếc, ba mẹ đã không cùng đường, ba mẹ không có duyên không có phận, ba mẹ mãi mãi không thể ở bên nhau. Nhưng cảm ơn mẹ con, đã nuôi con tra ba lớn khôn như thế này, ba tin con sẽ trưởng thành và trở thành một người đàn ông thay ba che chở cho mẹ.
- Con đã rất mong được gặp ba.
Cậu ôm chặt lấy anh, hôn lên má anh, tựa như đã rất lâu mới được trùng phùng. Cả đời của con, sẽ rất hạnh phúc vì có ba và mẹ!
***
Sáng hôm sau, sau khi đưa Khôi Nguyên đi học, anh cùng cô đi làm giấy khai sinh lại cho Khôi Nguyên, hôm nay Khôi Nguyên chính thức mang họ Duẫn, Duẫn Khôi Nguyên.
Mẹ anh sau khi biết tin, liền rất háo hức muốn đón cháu nội về nhau, Khôi Nguyên mặc dù là con trai ngoài giá thú, nhưng là cháu đích tôn là họ Duẫn, mặc dù họ không bao giờ thừa nhận cô là con dâu và cũng không bao giờ đồng ý hai người đến với nhau, nhưng Khôi Nguyên vẫn là cháu nội của họ. Vân Du gặp chứng khó sinh, từng mất đứa con gái đầu lòng, nên cả nhà họ ai cũng mong chờ được đón Khôi Nguyên về chăm sóc.
Hôm đấy, cô tắm cho Khôi Nguyên, cậu bé từ khi gặp được ba vui vẻ hẳn ra, lúc nào cũng cười cười nói nói.
- Khôi Nguyên, con thích sống với ai?!
- Con thích sống trong một căn nhà có cả ba lẫn mẹ.
- Khôi Nguyên, hôm nay mẹ làm lại giấy khai sinh cho con rồi, con chính thức mang tên Duẫn Khôi Nguyên, Duẫn là họ của ba.
- Vâng.
Cậu bé lại càng vui vẻ hơn nữa.
- Ngày mai, mẹ sẽ lên trường rút hồ sơ cho con.
- Chi vậy ạ?
- Con ở với ba nhé.
Nói ra câu này, lòng cô đau lắm, đúng đau đến mức như vết thương cũ xát muối lên vậy.
- Con ở với ba, rồi con sẽ gặp ông ba nội, con sẽ gặp mẹ hai, mẹ hai là một người xinh đẹp và hiền hậu, con sẽ được đi học ở trướng lớn, con sẽ sống một cuộc sống có điều kiện hơn bây giờ, con chịu không?
- Tại sao lại ở với mẹ hai, tại sao không phải là mẹ? Ba đã có người khác sao.
- Sau này rồi con sẽ hiểu thôi, nhưng ba mẹ vẫn mãi bên cạnh con, yêu thương con.
- Con ở với ba thì mẹ sẽ ở với ai?
- Con ngốc quá, mẹ đi làm thường xuyên, thời gian ở nhà một mình lại rất ít, thời gian rãnh mẹ lại gọi điện cho Khôi Nguyên, vậy con thử hỏi mẹ cô đơn chỗ nào? Mẹ đã nuôi con năm năm, bây giờ con qua ở với ba cho ba vui nhé, rồi ba sẽ bù đắp tình thương kia dành cho con.
- Thật ạ?!
Một đứa trẻ 5 tuổi không hề hiểu được nghĩa hy sinh và chia ly là như thế nào, trong thâm tâm cậu bé, ba mẹ vẫn yêu thương cậu, ba mẹ vẫn không có chuyện gì là một niềm hạnh phúc rồi. Khôi Nguyên vô tư đồng ý, còn hứa sẽ thường xuyên về thăm cô.
Thời gian một tuần kia là khoảng thời gian làm hồ sơ thủ tục, Tuệ Mẫn gấp đồ cho Khôi Nguyên, gấp từng cuốn sách, từng bộ độ, căn phòng một chốc chỉ còn lại chiếc giường nhỏ cùng chiếc bàn học.
Tiêu Dương ở dưới xe, anh không hề lên, anh không muốn gặp cảnh tượng đau lòng kia, anh cũng mãi mãi không bao giờ hiểu được, cả đời này Tuệ Mẫn phải sống trong hiu quạnh!
Vào mấy ngày trước, Tuệ Mẫn cùng anh, Khôi Nguyên chụp chung một tấm hình ba người, anh và cô đứng khá cách xa, ba người cùng nhau nhìn vào tấm ảnh cười thật tươi, cô bảo khi nhớ cô, Khôi Nguyên chỉ cần nhìn tấm này là sẽ biết ba mẹ vẫn mãi mãi bên cạnh con!
- Con đi nhé.
Cô hôn lên trán Khôi Nguyên, kèm lòng mình không được yếu đuối.
- Tạm biệt mẹ, con sẽ về thăm mẹ.
Khôi Nguyên lên xe, còn quay lưng vẫy chào mẹ.
Một cô gái nhỏ gầy yếu, mang một chiếc váy dài, gió bay những lọn tóc rối trong gió, đứng vẫy biệt con trai.
“ Mẹ sẽ mãi yêu thương con, con ở cùng ba sẽ có một cuộc sống tốt hơn nhiều, mẹ chỉ mãi mong con được no ấm.”
7 năm trước có một người xuất hiện rồi mang hết tuổi trẻ của cô đi, 7 năm sau, cũng là người đó, xuất hiện mang hết quãng đời của cô rời đi.
Tuệ Mẫn ăn cơm, nhưng miệng khô khan nuốt không nổi, tấm ảnh ba người cô đã rửa rồi treo to trong phòng, căn nhà bình thường có tiếng ồn ào của Khôi Nguyên, nay chỉ còn mình cô.
Lúc đầu Khôi Nguyên còn về thăm cô thường xuyên, rồi dần dần thưa thớt hơn, rồi Khôi Nguyên được anh đưa qua nước ngoài du học, rồi mình Tuệ Mẫn cứ quanh quẩn trong cuộc sống cô đơn của chính mình, cha đã già, Phí Ngôn đã kết hôn nên không thể xuất hiện mọi lúc mọi nơi cùng cô được nữa.
Như hoa như mộng,tỉnh giấc vỡ lẽ chúng ta không còn cạnh nhau,trên đời này liệu có tình yêu trường trường cửu cửu? Có lẽ vì phút giây trùng phùng ngắn ngủi, mà phải dùng đời này kiếp này để quên. Một lần gặp gỡ, không bao giờ quên.
Như hoa, như mộng
Là cuộc tương phùng ngắn ngủi của đôi ta
Mưa bụi triền miên...
Giọt lệ уên chi nhẹ rơi vào khoé miệng
Trầm ngâm nghe tiếng gió, lòng quặn đau
Hồi ức khắc vào mảnh trăng khuуết
Nỗi sầu tư lặng lẽ, khó được trùng phùng chìm vào giấc mộng cuồng si...
Kiếp nàу đã không còn tìm kiếm ...
- Là tự em đa tình.
|
Chương 34 Viết những chương cuối vào những ngày mưa tầm tã, loa mở to những bài nhạc không lời đầy bi thương.Không hiểu sao, đây là bộ truyện tôi cảm thấy thích nhất, vì có lẽ đây là bộ truyện nhiều chương kết SE đầu tiên mà tôi viết.
Chắc chắn sẽ có nhiều bạn không thích cái kết tôi đặt ra như vậy, từ đầu đến cuối truyện người tổn thương nhất có lẽ là Tuệ Mẫn, cô gái nhỏ đáng thương cả đời này vì cha, vì người mình yêu, sau này là vì đứa con trai.
Nhiều người trách Tiêu Dương tại sao lại bỏ mặc Tuệ Mẫn dễ dàng đến như thế? Nhưng đâu phải anh cũng có thể bỏ tất cả mà đi theo con tim, vì Tiêu Dương sinh ra đã là một chàng trai hiền lành, anh còn nghĩ đến cha mẹ, nghĩ đến rất nhiều người, và anh luôn biết, Tuệ Mẫn có một trái tim hiền hậu, cô sẽ không bao giờ chấp nhận anh bỏ mặc tất cả để rời đi.
Sau tất cả, Tiêu Dương vẫn chọn sự nghiệp, vẫn chọn cha mẹ, và vẫn chọn đứa con trai duy nhất của cô và anh. Cả đời này, Tiêu Dương và Tuệ Mẫn không hề quên đi mối tình ngắn ngủi năm xưa, là những con người si tình đến với nhau, rồi vì tất cả, phải rời xa nhau.
Tuệ Mẫn cả đời, cho dù cho đến khi cô ấy nhắm mắt, cô ấy vẫn không mở lòng với một người đàn ông khác, cô dùng cả đời này chỉ để chôn chặt hình bóng người cha già vì con gái mà nguyện che lấp cả bầu trời, một người đàn ông cô đã dùng tất cả tình yêu của mình để đánh đổi vài năm tuổi trẻ cuối cùng lấy, một người con trai là kết quả của tình yêu cô cùng Tiêu Dương, là quãng đời còn lại của cô sau này.
Đời này kiếp này, em không bao giờ quên được anh! Chương Sau
|