Không Thể Ở Bên Nhau (Nuu Naa)
|
|
Chương 20: Chọn lựa? Triệu Vân Du vừa đi du lịch Châu Phi về, nghe nói anh đang ở chổ Tuệ Mẫn nên cô bay thẳng ra, không ghé qua nhà vì cô và ba cô lại gây nhau, ba cô trách cô đã sắp lấy chồng nhưng vẫn ham chơi, không lo làm việc.
- Tuệ Mẫn hả? Cô đang ở đâu đấy?
- À, tôi đang ở căn hộ bình thường hay ở đấy.
- Cô không phiền nếu tôi tới chứ?
- Khách sáo gì chứ, tới đây đi, tôi mới nấu rất nhiều món ăn.
- Được được.
Triệu Vân Du là con người lạc quan, vui vẻ và hoạt bát, chuyện cô cưới Tiêu Dương cũng là do ép buộc, cô rất yêu Trịnh Khải, cũng như anh yêu Tuệ Mẫn, ai cũng có cuộc sống riêng cả.
Vân Du tới chỗ của cô và anh, hôm nay cô được nghỉ ca sáng, nên ở nhà nấu cơm cho anh để lát anh phải đi. Vân Du bấm chuông cửa, anh ra mở, ánh mắt nghi hoặc nhìn cô.
- Đi đâu đây?
Anh nhìn cô cười cười.
- Tôi qua nhờ anh nuôi vài ngày.
- Vân Du tới rồi à, rửa tay ăn cơm này.
Tuệ Mẫn vui vẻ vọng từ trong bếp ra. Cô liếc xéo anh một cái rồi chạy vào.
- Thơm quá.
- Cô ấy nấu cho tôi đấy.
Anh khoanh tay tự đắc.
- Nhưng hôm nay lại có tôi ăn phụ, Tuệ Tuệ yên tâm, tôi sẽ không phụ cô đâu mà sẽ ăn hết chỗ này.
Ba người họ cùng nhau ăn cơm vui vẻ, cười đùa ấm cúng.
- Lát anh về à?
- Ừ. Sao em không về nhà?
- Em về nhà ba em tối ngày lôi ba cái công dung ngôn hạnh ra nói này nói nọ, em mệt mỏi lắm.
- Em nên học hỏi Tuệ Mẫn.
- Vâng em biết cô ấy luôn là số 1.
- Mẫn, lại phiền em chăm cho cô ấy.
- Không sao mà.
Hôm nay trước khi anh đi, anh để lại trong ví một cái thẻ atm, để cho hai chị em vui vẻ đi mua sắm cùng nhau. Anh rất hiểu cô hay ngại, nhưng cô ấy sẽ còn ngại hơn khi để Vân Du trả tiền.
- Anh đi nhé.
- Anh đi cẩn thận.
Cô nhìn anh nở 1 nụ cười thật tươi, ánh mắt thể hiện một chút đau lòng nhung nhớ.
- Đi cẩn thận.
Cô lặng lẽ nhìn anh lên xe, chiếc xe dần dần mất hút trong dòng người đông đúc, cô chỉ ở bên anh 1 2 ngày rồi anh phải đi.
- Tuệ Tuệ, cô dắt tôi đi chơi nhé.
- Ừ.
Hai người họ thân thiết cùng nhau đi lên căn hộ, vừa đi vừa cười như bạn bè lâu năm. Vân Du cùng cô đi mua đồ ở trung tâm thương mại, cùng nhau lên núi Hoa Sơn để đi dạo, không khí mát mẻ ở đây cô vô cùng yêu thích. Núi Hoa Sơn cách thành phố 14km về phía Nam, là nơi lý tưởng cho những cặp đôi yêu nhau lên đây leo núi, đi du lịch, hay cắm trại.
- Tuệ Tuệ, tuần sau là sinh nhật anh ấy.
- Ừ, tôi nhớ, nhưng anh ấy cái gì cũng đầy đủ, tôi chả biết nên tặng anh ấy cái gì? Vân Du, chả phải cô cùng anh ấy lớn lên sao? Anh ấy thích cái gì nhất nhỉ?
- Anh ấy thiếu tình thương.
Hai người tiếp tục tản bộ rồi nói.
- Anh ấy từ bé sức khỏe không được tốt nên rất hay ở trong phòng, ít khi ra ngoài, đến khi sức khỏe xấu đi thì phải qua Mỹ dưỡng bệnh, rồi anh ấy nhập cư và du học. Năm 16, cậu ruột của anh ấy là Hoàng Tuấn Hòa cùng gia đình bị tai nạn giao thông, chết cả gia đình, để lại tập đoàn bất động sản lớn cho người chị nắm giữ là mẹ của anh ấy, ba anh ấy thì đắc cử chức bộ trưởng bộ công an được vài năm và được lên chức chủ tịch nước, do ba là người của nhà nước, mẹ anh ấy là một tiểu thư giàu có từ xưa nên anh ấy và Tiêu Như sinh ra đã được dạy dỗ rất kỹ, một phần là con trai duy nhất trong nhà, nên anh ấy mang bao trọng trách. Năm 25 tuổi mới đây, anh ấy nhận chức phó giám đốc tập đoàn, nhưng tập đoàn nhà anh ấy không còn là bất động sản nữa mà mở ra rất nhiều như chuỗi nhà hàng, chung cư, hay nông trại. Với lại anh ấy theo ba, đang là những người được đề cử trong chức vị Bộ trưởng kinh tế năm sau.
- Anh ấy là một người thiếu tình thương từ nhỏ, nhưng anh ấy rất nhiều nhược điểm đấy, như là sức khỏe của anh ấy không hề tốt như người bình thường, anh ấy đôi lúc có chút ích kỉ, bảo thủ và hung dữ. Được cái cao, còn cơ bắp gì chả hề có. Nói chung anh ấy được cái ngoại hình và bằng đại học cử nhân ra thì chả có gì gọi là tốt. Hahaaa
Được phen nói xấu anh, cô thỏa mãn cười lớn.
- Nhưng anh ấy yêu cô là thật, anh ấy từng bị ba đánh vì cãi lời ông ấy, haizzz
Tuệ Mẫn cúi mặt, có lẽ cô đang suy nghĩ vẫn vơ một cái gì đấy.
- Cô đừng lo, chỉ cần cô ở bên anh ấy, còn tặng cái gì không cần phải bận tâm.
Chốc thoắt, trời đã sẫm tối. Mặt trời đã xuống gần hết, con đường vắng vẻ chỉ còn lại hai người cùng những cây đèn đường lạnh lẽo.
- Tối rồi, về thôi.
Cô cười nhạt rồi nắm tay ra về.
Một bóng đen lao tới, tất cả dường như đã sụp đổ.
Cô tỉnh dậy trong một căn nhà hoang, toàn thân bị trói chặt, bên cạnh là Vân Du. Căn nhà hoang hoang tàn, đầy mùi ầm ướt, tiếng những con chuột nhắt hoạt động ban đêm, cùng ánh đèn mờ mờ không sáng cũng không tối.
- Vân Du, Vân Du.
Hoa mắt thức dậy, Vân Du có chút hoảng loạn.
- Đây là đâu.
Tiếng “ rầm “ to lớn ù tai, một đám cười vẻ mặt hung dữ bước vào.
- Tỉnh rồi sao?
Người đàn ông kia cô nhìn dường như rất quen thuộc, anh ta cao ráo, khuôn mặt chất phác, không giống gì là một tên xã hội đen.
- Anh là ai?
Tuệ Mẫn mạnh mẽ, ánh mắt lạnh lùng.
- Gọi được cho tên Tiêu Dương chưa?
- Vâng, đang liên lạc.
Vừa xong, bên đầu dây bên kia bỗng có người bắt máy. Thì ra, hắn dám lấy điện thoại của Vân Du.
- Alo, anh đây Vân Du.
Giọng nói kia dường như xuyên thẳng vào đầu óc cô.
- Alo. Chào anh Duẫn.
- Anh là ai? Sao cầm máy của Vân Du?
- Tiêu Dương, cứu em.
Triệu Vân Du hét toáng lên.
Người đàn ông đáng sợ kia bổng dưng cười to.
- Tiêu Dương anh nghe gì không?
- Vân Du, em sao vậy? Tuệ Mẫn đâu?
Giọng anh có chút hốt hoảng. Một nỗi bất an kéo tới.
- Em và Tuệ Mẫn bị tên đáng sợ này bắt cóc, Tiêu Dương hãy cứu em.
- Anh muốn gì?
Anh nạt to. Anh đang hốt hoảng, anh lo sợ, cả thế giới của anh đang gặp nguy hiểm.
- Ngày mai, 10h sáng mai tao cho mày có mặt ở thành phố thân quen này để nhận xác.
- Anh cần bao nhiêu tiền?
- Không cần tiền, chỉ cần anh có mặt ở đây, anh thích dẫn ai theo cũng được, nhưng nên nhớ dẫn càng đông thì hai cô gái này chết càng nhanh.
Cúp máy, không khí đang sợ ùa vây quanh hai cô. Mùi hôi ẩm nồng nặc khó chịu, gián chuột chạy ầm ĩ cả lên.
- Giữ nó đàng hoàng, không được làm gì xúc phạm đến thân thể, tao đi vào thành phố mua tí đồ.
Người đàn ông kia rời đi, để lại cho đây vài tên xăm trổ, nhìn cực kỳ bặm trợn.
- Hai cô gái này đã làm đại ca nhà ta nhà tan cửa nát. Khuôn mặt thì xinh đẹp đó, không ngờ lại hám tiền của như thế. Con gái giờ, chỉ có như vậy.
- Tụi bây muốn gì?
- Trong đây, ai là người yêu của thằng nhãi kia nhỉ? Là cô em xinh đẹp sang trọng này sao?
Nó vuốt tóc Vân Du.
- Yên tâm, tụi tao sẽ không làm nhục tụi bây, tụi tao chỉ muốn trả thù, để Tiêu Dương coi người hắn thương chết đi là như thế nào.
Vân Du bỗng nhổ nước bọt vào mặt hắn, hắn nổi giận tát Vân Du một cái thật mạnh. Vân Du do nới lỏng được dây tay, nên nhào lên đánh tụi giang hồ đó, dù gì cũng là thân gái, sức không thể đọ hết mặc dù cô đã học võ. Tuệ Mẫn loay hoay tháo dây.
- Vân Du.
Cô nhào lên đỡ cho Vân Du một cái ghế thật mạnh, cả người Tuệ Mẫn mềm nhũn, ngã xòa ra sàn. Những cú đạp đánh lên mặt cô, lên tóc tai, đau điếng cả người, gọi tên anh, lúc này người cô cần nhất là anh.Sau đó, cả thế giới mơ hồ, cô không còn biết gì cho đến khi bị đánh ngất đi.
Căn nhà hoang xộc mùi máu cùng cảnh tượng hoang tàn, hai cô gái nằm dài ra sàn nhà lạnh lẽo, máu me đầy người, cảnh tượng thật đáng thương, Vân Du nửa tỉnh, còn Tuệ Mẫn bất tỉnh hoàn toàn.
Anh vội vã bay về nước, anh thông báo cho nhà họ Triệu và nhà anh, dù gì mình anh cũng không thể xoay sở hết được, anh không phải giang hồ có băng đản, nên không quen biết nhiều trong cái xã hội ngầm đó.
Hai nhà lo lắng đến ăn không được, mẹ Triệu Vân Du chạy đến nhà anh, lo lắng sự tình, anh căn dặn trước khi anh trở về không được có hành động nào khác.
Sáng sớm hôm sau, Tuệ Mẫn tỉnh lại, sức khỏe cô đã cạn kiệt, cô đỡ đòn cho Vân Du rất nhiều, Vân Du lo lắng cho cô đến phát bệnh, thấy cô tỉnh yên tâm rất nhiều. Tay trói đến tê dại, bụng hôm qua đến giờ không có gì lót dạ.Tiếng mở cửa đáng sợ lại vang lên. Tên đứng đầu đi vào.
- Ai làm cho 2 cô ta ta như thế?
Anh ta nạt lớn.
- Hôm qua tụi nó tháo dây toan bỏ chạy, em chỉ còn cách này thôi.
Vân Du ném cho đám đó một cái liếc thật sắc. Trong tâm trí của Tuệ Mẫn, vẫn thấy người đàn ông này rất quen, nhưng không thể nhớ.
***
Nhà họ Triệu và họ Duẫn phải can thiệp công an, nhưng nó bắt buộc chuyện này không được đưa lên bất cứ một phương tiện truyền thông nào cả.
Anh lái xe lên thành phố mang theo nỗi lo lắng đến tột độ. Tất cả bọn họ đều đòi đi theo, vì lo lắng cho anh, cho Vân Du. Trong đợt này, cũng có mặt của Tạ Phí Ngôn, có lẽ cũng chỉ có anh và Phí Ngôn là 2 người duy nhất lo lắng cho Tuệ Mẫn.
Bây giờ là 9h giờ, còn 1h nữa sẽ gặp mặt bọn hắn.
Tạ Phí Ngôn báo cáo rõ ràng những gì trong kế hoạch.
Cô và Vân Du bị trói miệng, chỉ biết còn mắt nhìn nhau.
Anh lái xe tới chỗ hẹn, lập tức có người ra đó. Bọn họ rất kỹ, luôn đề phòng có ai đi theo không. Chiếc xe đen dưới chân núi, chỉ có mình anh.
Bọn họ dẫn anh lên, con đường mòn gập ghềnh khó đi, có lẽ đây là con đường nhiều năm rồi không ai qua lại. Đầu anh luôn vang câu nói của ba cho dù bất kể như thế nào con cũng phải bảo toàn tính mạng của con, và Vân Du. Con nên nhớ Vân Du là sau này và tất cả của con, còn mọi điều khác đều không quan trọng.
Rốt cuộc cũng tới nhà hoang, Tuệ Mẫn thấy hình bóng quen thuộc, lệ rơi đầy mắt, cô đã rất mạnh mẽ rồi, không hiểu sao nhìn thấy anh cô lại khóc.
Tim anh đập lên một nhịp vì thấy hình anh xơ xác của 2 người, Vân Du vẫn mạnh mẽ, con Tuệ Mẫn, cô dường như sắp ngã, trên vai còn có máu rỉ dài. Giờ anh mới hiểu, anh còn đau hơn cả cô.
- Rốt cuộc mày cũng tới.
Tên kia bước ra, hai nguời kề sát dao ngay cổ cô và Vân Du. Lưỡi dao lạnh bén, làm cô từng đợt run nhẹ.
- Mày muốn gì?
- Tao chỉ muốn cho này nếm thử người mày yêu thương mất đi cảm giác nó như thế nào? Haha. Trong đây cô gái nào là người yêu của mày?
Câu hỏi anh dự đoán rốt cuộc cũng tới.
- Để làm gì?
- Tao sẽ cho mày cứu một người.
Anh im lặng, anh nhìn Tuệ Mẫn, nếu cô chết anh cũng chả thiết sống, nhưng nếu Vân Du không yên ổn, cả gia đình anh sau này kể cả cô gặp nhiều bất trắc.
- Sao? Đau khổ lắm à? Vậy mày hiểu cảm giác của tao chưa?
- 10 năm trước, khi ba mày còn chưa lên chức, ông ta đã nhận một vụ án buôn lậu, gia đình tao bị lừa, dính vào đường dây, bỏ đi tất cả để chạy trốn. Cuộc sống cơ cực nơi đây thật không hề dễ dàng, từ một gia đình danh giá, em và cùng ta phải trải qua nhiều năm tháng cơ cùng. Ba mày vì phá đường dây đã bắn chết ba tao, mẹ tao cũng vì thoát thân mà lao ra đường lớn. Em tao và tao phải sống trong những ngày lầm than, nhà tan cửa nát. Một lần mày đến đây, bộ dạng rách rưới của em tao đã đến cầu xin mày, em tao ngây thơ rằng mày có thể giúp gia đình tao giải oan. Nhưng mày cũng xa lánh nó, kêu bảo bệ đuổi đi. Vài tháng sau, nó không chịu được bạo bệnh cũng qua đời, tao đã sống bằng hai bàn tay trắng, không học hành, đi làm bằng những việc bốc vác. Mỗi lần, nhắc đến gia đình, tao chỉ hận đến nhà họ Duẫn tận xương tủy.
- Vì thế hôm nay mày muốn trả thù sao?
- Đúng, tao biết Gia Tuệ Mẫn là người yêu của mày, tao đã biết tụi bây đi Úc, đi Paris. Tao đều biết.
- Vụ án năm đó không phải cha tao giết.
- Vì để không dính dáng truy cứu gì, nên ba mày đã mua chuộc tên đồng nghiệp làm chung vụ án, bảo là hắn ta giết.
- Hoang đường.
Vụ án năm đó trôi qua rất nhanh, không còn ai biết gì nhiều. 10 năm rồi, đã 10 năm, mà thù hận vẫn còn sâu thẳm trong ký ức của mỗi người.
1 tên ra nói nhỏ với người đàn ông cầm dao sau lưng cô.
- Ta cũng chả còn gì nói với ngươi, ngươi hãy nhớ kỹ ngày này ngươi đã mất đi một người yêu thương nhất.
Hắn bỗng đẩy Vân Du về phía anh, Tuệ Mẫn biết mình sẽ là người chết, cho dù có chọn, anh cũng sẽ chọn Vân Du. Mái tóc rối, miệng bịt kín bởi băng keo khuôn mặt chỉ còn đôi mắt ẩn hiện, long lanh tràn lệ. Cô khóc, nhưng cũng không thể khóc. Anh nhìn cô, ruột gan như bị đốt cháy. Cô trước mặt nhưng không thể cứu, thế giới của anh đã gần sụp đổ.
Cô bỗng nhiên trợn mắt, lắc đầu rất mạnh. Rồi anh cùng Vân Du lịm đi, bọn hắn khiêng anh và Vân Du ra ngoài, cô lặng lẽ nhìn bóng áo sơ mi xanh nhạt kia mất hút. Cuộc đời này, có lẽ ta đã mất nhau.
Hắn vác cô ra ngoài thật nhanh, chạy xa khỏi căn nhà kia chừng 1 phút, tiếng đùng nổ to, căn nhà hoang chìm trong biển lửa.
- Phương án dự bị, triển.
Tất cả người đi theo tính lao vào cứu, nhưng thật lạ và thấy anh và Vân Du vẫn an toàn nằm đây.
Bọn hắn đem cô hút vào trong rừng, cởi trói.
- Sao không giết tôi?
- Tôi nợ cô, hôm nay tôi trả.
Hắn để cô ngồi trên tảng đá, rửa vết máu ngay chân cô đang chảy rất nhiều.
- Sự nhân từ của cô tôi rất đội ơn, không cần nhớ chuyện gì. Tôi đi đây.
Hắn bỏ cô ở đây, toan bỏ đi.
- Nên nhớ, rời xa Tiêu Dương đi, càng xa càng tốt.
Nói xong hắn bỏ chạy, Tuệ Mẫn kiệt sức trên vách đá.
***
Anh bật tỉnh dậy, tất cả mọi người đều lo lắng cho anh.
Hầu Bảo nhỏ tiếng mà nghiêm túc.
- Báo cáo anh, vụ việc vừa rồi sẽ xử lý êm đẹp, Triệu Vân Du vẫn an toàn, nhưng bị trật xương tay, còn... còn Gia Tuệ Mẫn không may đã chết rồi.
Một tin như vang dội vào tai, anh trừng mắt cười nhạt. Không thể, anh không thể tin.
- Cái gì?
- Đây là bông tai đã cháy tìm được sau vụ cháy.
Anh rơi lệ, anh run rẩy.
- Trừ khi tìm được người hay tro cốt, nếu không thì Tuệ Mẫn chưa chết.
Tuệ Mẫn bò ra được đường lộ, đường ngoại ô vắng bẻ người qua, đi được 1 quãng cô bỗng dưng ngã quỵ.
***
- Bác sĩ bệnh nhân bị xuất huyết dưới da, dập phổi trái và chấn thương vai. Nguy hiểm tới tính mạng.
- Được lập tức phẫu thuật.
|
Chương 21: Đừng chờ nhau nữa Phẫu thuật rất lâu sau đó, trước khi vào phòng phẫu thuật tiêm thuốc gây mê, cô có nói nhỏ hãy điện cho Phí Ngôn. Tạ Phí Ngôn nghe tin báo được bệnh viện, liền đón xe chạy tới. Đây là bệnh viện ngoại ô, mất 2 tiếng để đi xe, trên xe anh bồn chồn ngồi không được.
Khi anh đến, Tuệ Mẫn còn đang ở trong phòng phẫu thuật, anh biết cô sẽ không cho anh gọi cho Tiêu Dương, cũng không muốn ba mẹ mình lo lắng.
Sau những giờ phẫu thuật dài hơn nửa ngày, bác sĩ rốt cuộc cũng ra.
- Bác sĩ, bác sĩ cô ấy sao rồi?
- Anh là người nhà bệnh nhân? Tôi cần gặp người nhà để trao đổi, vào phòng khám đi.
Phí Ngôn đi theo bác sĩ, tay vả cả mồ hôi.
- Tôi là... là chồng của cô ấy.
- Bệnh nhân Gia Tuệ Mẫn khi nhập viện có biểu hiện xuất huyết dưới da, dập phổi bên trai và chấn thương xương bả vai. Sức khỏe yếu lại bị bỏ đói nhiều ngày, tình trạng của cô ấy bây giờ rất tệ. May mắn hơn phổi bên trái của cô ấy chỉ nhẹ, nên không sao. Anh đi làm thủ tục nhập viện, bây giờ chúng tôi sẽ chuyển vào phòng chăm sóc đặc biệt.
***
Triệu Vân Du vừa mở mắt dậy đã thấy rất nhiều người bên cạnh.
- Em tỉnh rồi.
Tiêu Dương đã ngồi cạnh cô suốt đêm qua.
- Vân Du, con tỉnh rồi.
- Con không sao, ba mẹ với bác đừng lo. Tiêu Dương, còn Tuệ Mẫn, cô ấy sao rồi?
- Cảnh sát báo cô ấy tử nạn rồi, nhưng trừ khi thấy xác chứ anh không tin cô ấy đã chết.
- Tiêu Dương, em xin lỗi. Hôm đó cô ấy vì đỡ đòn đánh cho em nên tình trạng của cô ấy rất xấu.
Tiêu Dương đã hai ngày qua không ăn không ngủ, khuôn mặt tiều tụy không còn sức sống. Anh ngất đi trên tay Vân Du.
- Bác sĩ, bác sĩ kêu bác sĩ mau.
***
Tạ Phí Ngôn dịu dàng vuốt tóc Tuệ Mẫn, cô ấy đang ngủ, khuôn mặt xinh đẹp dưới ống oxi to, cô ấy đang ngủ rất ngon lành. Những ngày qua, Tiêu Dương liên lạc với anh rất nhiều, nhưng anh không hề muốn nghe máy, anh không biết sẽ nói gì với anh. Ngày hôm nay, khi Tuệ Mẫn thành ra như thế này, cũng là do Tiêu Dương. Anh biết, cô ấy yêu anh nhiều như vậy, nhưng danh tiếng thì không, không được ai ủng hộ và chấp nhận, người khổ cuối cùng vẫn là Tuệ Mẫn.
Rốt cuộc, anh cũng phải báo cho cha cô ấy, vì thể trạng của cô ấy ngày một xấu đi. Khi ông Gia Duy Đông chạy vào, ông đã đứng sững lại và kìm nén nước mắt khi nhìn đứa con gái, cánh tay ông cũng chỉ còn một bên, Phí Ngôn phải kìm nén cảm xúc của mình.
2 tuần sau đó, rốt cuộc Tuệ Mẫn cũng tỉnh lại, cô không nói được, nhưng còn nhận biết những người xung quanh.
Duẫn Tiêu Dương vài ngày sau đó sức khỏe tệ đi, phải truyền nước liên tục. Anh từ khi sinh ra đã không được khỏe mạnh, sức khỏe rất yếu, anh bị cơn hen phế quản từ nhỏ, rất hay bị khó thở, nhớ hồi bé khi tụi nhỏ ở ngoài chạy nhảy vui đùa, anh đứng lặng lẽ bên cửa sổ mà nhìn ra. Vì bác sĩ dặn anh không được làm gì quá sức, sẽ bị ngạt hơi.
Nuôi con trai tận 30 năm rồi, chật vật lắm mới chăm nỗi, nhiều lần anh đã chết lên chết xuống, nhưng vì mệnh lớn nên còn sống được, nên ông bà rất thương đứa con trai duy nhất trong nhà, chỉ mong muốn rằng nó sẽ sống sung túc, ổn thỏa cả đời.
Tạ Phí Ngôn nghe ở Hầu Bảo anh nằm viện, liền ghé thăm. Trong phòng bệnh, người đàn ông cao to Tiêu Dương đã trở thành một bệnh nhân yếu đuối vì cơn bệnh tái phát.
- Anh ấy hằng ngày đều lo lắng cho cô Tuệ Mẫn, anh ấy hằng ngày đều cầm chặt chiếc bông tai của cô Tuệ Mẫn khi tìm được ở hiện trường. Anh ấy sức khỏe ngày càng suy yếu, tiều tụy. Tôi nghe bác gái nói, đám cưới sẽ định sớm hơn một chút, nhưng tôi không dám nói cho anh ấy biết.
Phí Ngôn đẩy cửa đi vào, anh nằm quay lưng lại phía cửa. Thân hình co lại.
- Anh Duẫn.
- Anh Tạ, hiện giờ tôi muốn được yên tĩnh.
- Tôi đến đây là vì Tuệ Mẫn.
Hai chữ “Tuệ Mẫn” nghe sao thật đau xót, anh giật mình quay người lại.
- Sao?
- Tuệ Mẫn, cô ấy vẫn còn sống, nhưng sức khỏe giờ rất yếu.
- Anh nói sao? Tuệ Mẫn cô ấy còn sống?
Như một tin ngang đánh vào tai, Tiêu Dương vui mừng mà không thể tin được.
- Đi, tôi cùng anh đi. Hầu Bảo, chuẩn bị xe.
Anh bức cả dây truyền nước biển, lập tức đi thay đồ.
- Cô ấy bị gì?
Trên đường đến bệnh viện, anh không ngừng hỏi.
- Cô ấy bị xuất huyết dưới da, dập phổi trái nhẹ và chấn thương xương vai. Cô ấy mới tỉnh hôm qua, mà chưa được lâu.
Tiêu Dương làn da trắng bệch, bản thân đã không được khỏe vậy mà còn lo cho người khác tưởng chừng như lo sinh mệnh của mình vậy, trong căn phòng chật hẹp, Tuệ Mẫn nằm ngủ im lặng, máy oxi đã che gần hết khuôn mặt, nhưng anh nhìn thấy rất rõ, khuôn mặt bấy đó.
- Tuệ Mẫn.
Anh run môi gọi tên cô, cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn. Ai cũng vậy, ai cũng có thể khóc khi nhìn người yêu vì mình mà như thế, Tiêu Dương cũng không phải ngoại lệ, huống chi Tuệ Mẫn là người anh yêu nhất, là người con gái anh muốn cả đời này che chở hạnh phúc, cùng nhau sống đến tóc bạc, răng không còn.
Cô ấy tỉnh lại, nhìn thấy anh, mắt rưng rưng như nói điều gì đó, bàn tay nhỏ nhắn giơ lên như muốn chạm vào mặt anh, đây thực không phải là mơ chứ?
- Tuệ Mẫn, em không sao là được rồi. Anh xin lỗi, anh xin lỗi em. Vì anh, mà em liên lụy nhiều rồi.
Giọt nước mắt nóng hỏi rơi trên mu bàn tay cô, cô cũng không kìm được, lệ tràn đầy khóe mắt. Tay chạm vào mặt anh, vân vê như thầm nhủ rằng đây không phải là mơ.
Vẫn là hình bóng ấy, trong chiếc áo sơ mi quen thuộc, vẫn là giọng nói ấy, kèm ánh mắt dịu dàng. Có lẽ cả đời anh, muốn quên cũng không thể quên.
***
Anh rất hay lên đây chăm sóc cho cô, trả hết tiền viện phí cho cô và chuyển cô đến căn phòng tốt nhất. Chỉ một lòng yêu thương cô như vậy, có lẽ người khác thầm ước mà không được.
Rốt cuộc cũng cô cũng được tháo ống oxi, có thể từng ngày từng ngày khá lên, nhìn cô khỏe lên từng ngày, anh cũng mỉm cười vì vui vẻ.
Nhưng anh cũng phải về thành phố, xưa giờ anh rất ít để ba mẹ buồn, anh đã đi 2 tuần liền, anh phải trở về rồi.
- Em ở đây, rồi anh sẽ lên lại, sẽ nhanh thôi. Anh sẽ chăm sóc cho em, đến ngày em ra viện, anh cũng sẽ là người đưa em ra viện. Anh sẽ vì em mà làm tất cả mọi việc có thể.
Ngày cô ra viện, là ngày anh tiều tụy đến mức nhập viện cấp cứu, hình ảnh Gia Tuệ Mẫn đứng chờ anh, đứng ngóng ra cửa sổ, chờ anh đến.
Mặt trời lên, mặt trời đã lên đỉnh đầu, mặt trời đã gần xuống sao anh mãi không tới?
Cha và Phí Ngôn giúp cô thu xếp đồ, nhưng cô vẫn muốn đợi, đợi anh đến.
Đợi mãi, nhưng không thấy, đợi mãi sao chẳng đến.
Về đi em, không còn gì để đợi.
Về đi em, gió đã thổi rồi.
Về đi em, người đó sẽ không tới.
Chắp tay thầm niệm 2 từ bình an.
Đời này, kiếp này duyên nợ cắt ngang từ đây.
***
Được chuyển về nhà, tâm tình thoải mái hơn hẵn. Gia Tuệ Mẫn đang từng ngày khỏe mạnh, thân hình cô ốm yếu nhìn rất đau lòng.
Duẫn Tiêu Dương cố gắng khỏe lại, anh muốn gặp Tuệ Mẫn, hôm đó anh đã hứa sẽ đưa cô ra viện nhưng không thể. Đến nhà cô, thấy cô điềm tỉnh ngồi thêu đồ.
- Tuệ Mẫn.
Tuệ Mẫn mang một chiếc váy trắng dài rộng tới chân, thân hình mỏng manh, ngước lên nhìn anh.
- Anh xin lỗi, hôm đó anh không đến được.
Anh ôm cô, dùng tất cả yêu thương này để ôm cô.
- Không sao.
- Em đang làm gì vậ
- Sắp tới mua đông, nên đan len cho anh. Cũng không có việc gì làm.
Cha cô đang nấu ăn, nhìn con gái hạnh phúc ông cũng vui lòng, ông cũng đã nghe Phí Ngôn nói, chính là chàng trai này giúp đỡ ông khi ông bị tai nạn nghề nghiệp, là người giúp con gái ông có cuộc sống ổn định nhất.
Người đàn ông cao lớn trong chiếc áo sơ mi xanh nhạt, chỉ sợ con gái ông không đủ điều kiện để tới với nhau.
- Bác.
- Cậu mới tới.
- Con có mang đến rất nhiều đồ, để con phụ Bác.
- Con ra chơi với Tuệ Mẫn đi, ta làm được rồi.
Tuy chỉ có một tay, nhưng ông rất cố gắng, ngày xưa ông từng đi nấu ăn cho nhà hàng cưới, nên tay nghề rất cao, dù chỉ có một tay nhưng ông không thể phai mờ đi tài năng của mình.
Ông nấu rất nhiều đồ ăn, Tiêu Dương giúp ông dọn bát.
- Tuệ Mẫn, con rãnh thì qua kêu Phí Ngôn qua đây ăn chung đi.
- Vâng.
Thân hình nhỏ bé xỏ đôi dép kẹp, lặng lẽ đi.
- Ta biết mối quan hệ của 2 đứa.
Ông vừa xới cơm vừa nói.
- Vâng, hôm nay con cũng tính nói rõ cho Bác.
- Có lẽ, nhà ta đa mang ơn rất nhiều của cậu rồi. Ta chỉ mong, đứa con gái duy nhất của ta có thể sống hạnh phúc.
- Bác, con sẽ chăm sóc cho Tuệ Mẫn.
- Sao cũng được, nhưng đừng làm con bé xảy ra chuyện nữa. Ta tin con, vì con là người Tuệ Mẫn chọn.
- Uầy mùi đồ ăn thơm thế.
Từ cửa đã nghe giọng của Phí Ngôn.
- Vào đây ăn chung đi.
- Tất nhiên rồi ạ.
Cả nhà cùng ăn cơm vui vẻ, ăn xong ông nói có hẹn đi biển cùng với mấy ông hàng xóm, còn Phí Ngôn đã về trước để đi trực.
Trời đã trưa, cô cùng anh nằm trên chiếc giường nhỏ trong phòng của cô, chiếc giường tuy nhỏ nhưng cũng đủ vừa hai người. Anh ôm cô, khẽ vuốt mái tóc mượt, hai người coi lại album ảnh của cô hồi nhỏ. Từ hồi bé, cô đã rất có khí chất đáng yêu, cùng nhau trò chuyện rồi cô ngủ trong vòng tay của anh.
Thấy cô ngủ, anh mỉm cười, rồi hai người cùng nhau ngủ tới chiều. Mặt trời sắp lặn, anh cùng cô đi dạo biển. Mùi hương biển cả quen thuộc cùng cô lớn lên.
Dưới ánh hoàng hôn, có một người đàn ông ôm người con gái anh ta yêu nhất vào lòng, rồi đặt lên môi cô gái một nụ hôn nồng đượm hẹn thề rằng đời này sẽ không bao giờ quên.
“ Cô ấy nhẹ nhàng bước đến bên đời tôi
Cô ấy chầm chậm mang đi sự tĩnh lặng
...
Tình yêu của chúng ta đâu có gì sai trái
Chỉ là câu chuyện đẹp đẽ ấy sao quá giày vò
Hồi ức cháy rụi thành tro
Mà vẫn chẳng chờ nổi đoạn kết..”
- Cô ấy nói (Trương Bích Thần).
Đây là bài hát Lâm Tuấn Kiệt (JJ Lin) sáng tác tặng cho cô gái ngày nào cũng đến mua đồ ở cửa hàng tiện lợi 24/7 với hy vọng nỗi đau của cô ấy sẽ dần nguôi ngoai. “Cô ấy nói” là lời tâm sự của chàng trai về câu chuyện tình buồn của mình. Họ yêu nhau chân thành, nhưng cuối cùng vẫn không thể đến với nhau.
|
Chương 22: Ra mắt lễ đính hôn, thông báo ngày cưới. Cho dù là người bạn yêu, nhưng không chỉ vì tình cảm của bản thân mà bỏ qua tất cả, bỏ qua gia đình, người mà thương yêu mình vô điều kiện. Có lẽ là sai.
Bản thân Tiêu Dương vốn dĩ đã không có sức khỏe, nhưng thật may mắn anh được phú cho một trí tuệ thông minh, sáng suốt. Cả đời, anh dùng trí tuệ của mình để cứu vãn những thiếu sót của bản thân, anh luôn phấn đấu vì dòng họ Duẫn.
Cho nên, có vài thứ rất quan trọng, biết là rất thích, biết là rất muốn chiếm giữ nhưng không thể. Đối với anh là hai chữ “tình cảm”, nghe chúng thật xa xỉ.
Hôm nay, là lễ đính hôn của Duẫn Tiêu Dương và Triệu Vân Du.
Có một thứ tình cảm, vốn dĩ là yêu nhưng không thể thành.
Gia Tuệ Mẫn biết chứ, cô biết hôm nay là lễ đính hôn. Nhưng cô làm gì bây giờ? Không thể, cô bất lực nhìn tình yêu của mình cứ thế rời đi.
Hôm nay trên mạng, có vài trang báo đưa thông tin trực tiếp ở buổi đính hôn, vì là con gái của những doanh nhất có tiếng, nên được nhiều rất nhiều người trong giới quan tâm.
Cô ngồi im lặng xem buổi trực tiếp trên 1 trang web, buổi lễ rất đẹp, nhưng không to, chỉ đơn giản mà ấm áp đủ người khác cảm thấy ghen tị.
Gia Tuệ Mẫn nhìn vô hồn trên màn hình máy tính, cảm giác như phải cam chịu. Hôm nay, Tiêu Dương rất đẹp trai, mang áo sơ mi trắng thắt cà vạt, tóc mái vén lên vô cùng tuấn tú, trong lòng Tuệ Mẫn, Tiêu Dương luôn là một người đàn ông cực kỳ hoàn hảo.
Anh cùng dàn bê tráp đến căn biệt thư cho của nhà họ Triệu, thực hiện theo nghi thức Đính hôn, ra mắt nhà gái, hai bên cùng nhau nói chuyện.
Cô chợt bật cười, một giọt nước mắt khẽ lăn ngay má, biết là lòng đau nhưng tại sao vẫn muốn xem, biết là không thể nhưng vẫn cứng đầu tiếp tục. Ngu ngốc!
Triệu Vân Du ra mắt, cô gái năng động bụi bặm ngày nào cũng duyên dáng trong chiếc váy đỏ thướt tha, khuôn mặt được trang điểm nhẹ nhàng, tóc vấn cài hoa, hôm nay bọn họ thực sự đã kết đôi. Cô hiểu cảm giác của Vân Du, cô không oán trách Vân Du, chỉ trách tình yêu tại sao cứ làm ta đau khổ.
Sau buổi làm lễ, họ đi đến một nhà hàng ở trung tâm thành phố làm tiệc, Tiêu Dương trao Vân Du một nụ hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn nước, dịu dàng tao nhã. Họ cùng nhau khiêu vũ, Tuệ Mẫn tắt màn hình laptop, không muốn xem tiếp nữa.
***
- Công nhận cô dâu xinh thật, uầy đúng là nhà tài phiệt.
Tạ Phí Ngôn đang ngồi trong đơn vị, nhìn bọn họ coi lễ đính hôn của Tiêu Dương. Hôm nay ca anh trực, anh không thể đến bên Tuệ Mẫn ngay lúc này.
- Alo, Tuệ Mẫn hả?
Anh nhấn cuộc gọi.
- Ừ, có chuyện gì sao?
- Cậu...cậu không sao chứ?
- Sao là sao?
- Cậu chưa xem buổi lễ đó à?
- Xem rồi. Không sao cả, Tiêu Dương hứa sẽ tới, là Tiêu Dương hứa sẽ cho tớ hạnh phúc.
- Tuệ Mẫn.
- Tớ tin Tiêu Dương.
Giọng bình tĩnh nhẹ nhàng nói từng chữ, nhưng thực ra cô đang run rẩy, là cô đang khóc. Không ai, không một ai có thể hiểu cảm giác của cô bây giờ, đau lòng, yếu đuối, bất lực nhưng không ai thể hiểu cả.
Cô ngồi trên giường, cô thật tâm không muốn khóc, vì trước giờ, cô luôn chuẩn bị sẵn sàng tâm lý này, chỉ trách là cô yếu đuối.
Xong buổi đính hôn, anh có điện cho cô, cô vẫn vui vẻ trả lời điện thoại như chưa có chuyện gì xảy ra. Không phải là không khóc, không phải là không đau, nhưng chẳng có lý do gì để nói.
Sức khỏe sau vụ tai nạn cô dần đang được khá lên từng ngày, cô đi làm lại, đồng nghiệp trong công ty luôn quan tâm tới cô.
Tuệ Mẫn đứng chờ xe buýt, có một chiếc xe hơi đen, không mới, ra khoảng vài năm trước.
- Em lên xe đi, để tôi đưa cô lên chỗ làm.
Là Trương Phong.
Cô ngần ngại, lát sau mới đồng ý.
- Hôm tôi có nghe cô bị tai nạn, thực sự tôi rất muốn về, nhưng thời gian học ở đó quá nghiêm khắc, tôi xin lỗi.
- Không sao, không cần phải xin lỗi. Tôi thực sự đã khá hơn rồi, anh đừng trách mình.
Trương Phong mỉm cười, thực ra anh là con trai một của một nhà khá giả buôn hải sản, với vẻ ngoài dễ nhìn, và tính cách hiền lành nên anh rất được mọi người quý mến. Trương Phong để ý Tuệ Mẫn, nhưng anh sợ nói ra sẽ mất đi một tình bạn tốt đẹp, nên đành im lặng. Nửa năm rồi anh mới gặp được Tuệ Mẫn, cô ấy vẫn gầy, vẫn xanh xao nhưng vẫn còn xinh đẹp.
- Dạo này, anh mới mua xe sao?
- Ừ, tôi sắm chiếc xe cũ này để tiện cho việc đi lại, nếu cần, thì sau nãy mới mua xe mới.
Tuệ Mẫn ốm yếu bị bao phủ bởi một chiếc áo sơ mi trắng, thân hình gầy gò xanh xao.
- Cô nên chăm sóc bản thân tốt hơn, đừng để bản thân mình ốm yếu như vậy. Trưa nay, tôi mời cô đi ăn nhé.
- Sao ạ?
- Không sao, 11h30 tôi đứng chờ trước công ty cô.
Sau 30 phút đi đường, cô cũng đến công ty, cúi đầu chào Trương Phong, cô đợi anh rời đi rồi mới xoay người vào.
Cô đứng sẫn sờ, nhìn người phụ nữ phía trước. Là mẹ của Tiêu Dương.
- Tuệ Mẫn, cô gặp tôi một chút được chứ?
Cô nhìn đồng hồ, có chút khó xử.
- Tôi nói với giám đốc rồi, chỉ một chút thôi.
Nhìn bà không còn đáng sợ như lần trước. Nhưng cô vẫn cảm thấy rất hoảng, lòng bàn tay đổ mồ hôi ướt đẫm.
Cô cùng bà đi vào một quán cafe cạnh công ty. Cô để tay trên bàn giữ chặt ly cà phê. Bà biết, cô đang rất sợ hãi.
- Không sao, ta đến đây xin lỗi con về chuyện lần trước.
- Dạ?
Tuệ Mẫn nghe từ xin lỗi liền giật cả mình.
- Hôm nay, ta đến đây gặp con có 2 công việc, thứ nhất ta muốn xin lỗi con vì chuyện khó dễ lần trước. Thứ hai, ta muốn đến cầu xin con.
- Bác có gì cứ nói...nói đi ạ?
Bà cầm tay cô.
- Con rất xinh đẹp, và ta cũng hiểu Tiêu Dương yêu con như thế nào. Hôm nay, ta lấy danh phận là một người mẹ quan tâm đến con trai, cầu xin con, nếu con yêu Tiêu Dương hãy rời xa nó được chứ?
Tuệ Mẫn sợ hãi không còn nhìn thẳng được nữa, chỉ im lặng, cô nhận thấy tấm chân tình của một người mẹ dành cho đứa con trai quý giá nhất của mình.
- Tiêu Dương sức khỏe ngày càng xấu, công ty lại gặp vấn đề, sắp tới chuẩn bị tranh cử cho chức Bộ trưởng Kinh tế, nó đang rất thua thiệt, cha nó năm sau là về hưu, không còn địa vị gì cả. Nhưng nhà họ Triệu, đã chấp nhận giúp đỡ nó rất nhiều. Tiêu Dương từ nhỏ sức khỏe phải nhập viện nhiều lần, nếu như có thắng cử nó không thể còn sức để tiếp tục, chỉ có nhà họ Triệu, cánh tay đắc lực giúp nó thành công. Nó đã từng học hành rất chăm chỉ, nó đã từng hứa sẽ không để ta buồn. Nhưng khi nó nạt nộ, chỉ vì bảo vệ con là ta đã yêu, nó đã yêu con rất nhiều. TìnhMẫn c yêu ta không thể cấm cản, nhưng ta mong một lần con hãy nghĩ đến nó. Mọi sự, ta đều tùy ở con.
- Con...
- Không nhất thiết phải liền bây giờ, từ từ cũng được. Nhưng trước ngày cưới là mua xuân năm sau, ta mong con hãy giúp ta. Ta lấy thân phận là một người mẹ, dùng hết tấm chân tình để cầu xin con. Chỉ cần con muốn gì, ta đều sẵn sàng giúp đỡ.
- Vâng, con hiểu rồi.
- Tuệ Mẫn, ta xin lỗi con.
- Không sao đâu ạ. Con sẽ giúp bác.
Tuệ Mẫn cười nhạt, không duyên không phận hà cớ chi phải níu kéo. Được thôi, muốn lần dứt khoát còn hơn cả đời sẽ đau.
Trưa hôm đó, Trương Phong xin lỗi vì đang kẹt không thể tới, chiều cậu ấy nhất định sẽ tới rước cô. Tuệ Mẫn ngồi im lặng trong phòng, nhìn chiếc nhẫn trên tay mình. Cô tháo nó, cất vào một cái hộp nhỏ trong giỏ.
Tối hôm đó, cô cùng Trương Phong đi ăn, cô uống rất nhiều rượu, Trương Phong cản cô, vì cô mới bệnh dậy, sức khỏe còn rất yếu. Đưa cô ra xe, Tuệ Mẫn ngồi im ngay ghế phụ, bỗng dưng khóc òa lên.
- Sao vậy? Tôi làm gì cho cô giận sao?
- Trương Phong.
Bỗng dưng Tuệ Mẫn nhào vào lòng cô, úp mặt lên chiếc áo sơ mi thơm ngát mùi nước hoa.
- Tuệ Mẫn.
Anh có chút đỏ mặt.
- Phong Phong à, tôi cô đơn lắm. Tôi buồn lắm, tôi sắp già rồi mà vẫn không có người yêu.
- Tuệ Mẫn.
Anh ngồi im, xem cô “quậy phá” trong lòng mình.
- Phong Phong, anh có người yêu chưa?
Anh ngửa người, xem cô gái này còn trò gì.
- Chưa.
- Thật sao? Anh cũng đâu có xấu.
- Tôi cũng không biết.
- Phong Phong, anh yêu tôi đi.
Cô nhìn anh, đôi mắt nâu buồn bã nhìn anh.
- Tôi có một tình yêu đúng nghĩa, được giới thiệu với mọi người, được cùng nhau đi chơi, đi ăn, được ở cùng nhau mà không sợ gì cả, đường đường chính chính.
Tuệ Mẫn đem hết nỗi chua xót trong lòng mình nói cho anh biết.
- Phong Phong, làm người yêu tôi đi.
Anh sững sờ, nhìn cô gái nhỏ trong lòng mình, cô ấy bị sao vậy?
Tuệ Mẫn khóc, nước mắt thấm đẫm cả áo sơ mi của anh.
- Tuệ Mẫn, cô sao vậy?
- Tôi cô đơn, là tôi bị cô đơn đó.
- Phong Phong, tôi sẽ tìm hiểu anh, rồi cua anh nhé.
Cô nói nhỏ, rồi dần dần im lặng, ngủ say trong lòng của anh.
Anh dìu cô qua ghế, cài dây an toàn. Tuệ Mẫn hôm nay rất lạ, cô nói ra những lời mạnh dạn mang theo một chút buồn. Anh tưởng cô say, nên không nói gì. Sáng hôm sau, cô bình tĩnh nói lại với anh những lời hôm qua.
- Tuệ Mẫn.
Anh nhìn cô, chăm chú nhìn cô.
- Tôi nói thật. Ba tôi muốn tôi cưới chồng, vì ông đã già rồi. Tôi suy nghĩ kỹ rồi.
Tuệ Mẫn nghiêng người, đặt nhẹ lên môi anh một nụ hôn. Gặp cậu 3 năm, cô nghĩ cậu rất tốt, cô nghĩ rằng cậu sẽ giúp cô quên đi mối tình kia. Trương Phong đẩy cô ra, ghì chặt cô vào xe.
- Được, anh mong em sẽ không hối hận.
Tuệ Mẫn gật đầu, vì cô không thể cứ lén lút với tình yêu vụng trộm kia nữa. Cô kể cho Phí Ngôn nghe.
- Tuệ Mẫn, sao cậu lại lấy Trương Phong ra làm lá chắn?
- Không, tôi muốn yêu anh ấy.
Cô vừa uống rượu vừa cười nhạt.
- Tuệ Mẫn, cậu bị điên rồi. Cậu, cậu ấy lẫn Tiêu Dương sẽ bị tổn thương.
- Không, mặc dù Trương Phong không hoàn hảo như Tiêu Dương nhưng cậu ấy có thể cho tớ một tình đẹp đẽ, một tình yêu công khai đi khắp mọi nơi, chứ không phải lén lút. Cậu có biết, Vân Du rất quan trọng với Tiêu Dương không, cho dù yêu thì làm được gì? Tình yêu kia không mài ra tiền hay mài ra danh vọng được. Cậu nghĩ Tiêu Dương sẽ bỏ tất cả sẽ chọn tớ sao? Anh ấy đã nói sau khi cưới Vân Du, rồi sẽ kiếm cớ ly hôn. Nhưng cậu nghĩ hai nhà sẽ đồng ý cho ly hôn sao? Vẫn là tớ, vẫn là tớ thiệt thòi, ngu ngốc đứng sau tấm màn che, vĩnh viễn không được ra sân khấu. Sau cùng, người anh ấy chọn vẫn là Vân Du.
- Nhưng cậu biết Tiêu Dương yêu cậu nhiều như thế nào mà?
- Vậy cậu có biết mẹ anh ấy thương anh ấy như thế nào không? Bà ấy đã ném hết sĩ diện, ném hết cái gọi là Duẫn phu nhân, mà cầu xin tớ đấy. Thà là tớ tổn thương, anh ấy tổn thương vài ba năm rồi hết. Còn hơn là ba mẹ, gia đình và rất nhiều người tổn thương. Cậu yên tâm, tớ sẽ không cho anh ấy đụng tới Tiêu Phong.
Cô nghẹn lời. Tạ Phí Ngôn ôm chặt cô.
- Tớ tin quyết định cậu, còn có tớ.
“ Làm sao anh cảm thấy nỗi xót xa của một trái tim
Đã yêu hết lòng đã từng tin hết lòng
Làm sao anh trông thấy khóe môi kìm chặt tiếng khóc
Làm sao anh xóa hết được nhớ thương từng ngày đã qua
Mỗi khi nghĩ về chỉ thêm đau nhói lòng..”
* Nếu anh là em- Bích Phương.
|
Chương 23: Đừng đợi nữa Hôm nay trời lại chuyển lạnh, tháng 9 rồi, trời cũng chuyển đông rồi. Mọi người bắt đầu than thở trong cái thời tiết lạnh giá này mà phải đi làm sớm để làm việc, Tuệ Mẫn ngồi trong phòng Trưởng phòng, hôm nay thời tiết khá lạnh, thêm một mùa đông sắp trôi qua. Tháng 5 năm sau, Tiêu Dương chính thức kết hôn. Cô cười nhạt, đừng nên quan tâm chuyện này nữa, cũng cả tuần nay cô không gặp anh, anh gọi điện cũng chỉ qua loa. Cô không đủ dũng khí đứng trước mặt anh nói chia tay, vì khi đứng trước anh, trái tim lại ngập tràn mùa yêu.
Làm việc cả ngày, rốt cuộc cũng đến giờ tan sở, mọi người trong phòng có một vài người làm xong liền về trước, thời tiết lạnh lẽo như thế này, uống một cốc cafe nóng, và xem một bộ phim có lẽ là quá tuyệt vời.
Cô cầm bảng báo cáo lên nộp phòng Giám đốc, và cũng tính tan sở luôn.
- Mọi người về sớm nhé. Mọi người vất vả rồi, bây giờ tôi đi lên phòng giám đốc nộp thành quả của chúng ta. Mong sẽ có tiền thưởng.
Cô vui vẻ chào hỏi mọi người.
- Vâng, trưởng phòng về ạ.
Cô vừa đi ra phòng chủ tịch, liền có điện thoại, cô đi ra cầu thang bộ ngay cửa thoát hiểm để nghe. Vừa tính quay vô liền thấy anh, Duẫn Tiêu Dương. Anh mang bộ vest đen, còn cà vạt giày da nghiêm chỉnh, có lẽ anh vừa làm việc xong.
Anh kêu Hầu Bảo xuống phòng để kiếm cô mọi người liền bảo cô vừa đi và lên phòng giám đốc.
- Giám đốc Sở.
- Ôi Tiêu Dương.
Sở Thế Huân đang làm việc thấy anh, liền vui vẻ chào đón.
- Hôm nay “Rồng đến nhà tôm” hân hạnh quá.
- Haha... Nghe nói cô ấy vừa lên đây.
- À, Tuệ Mẫn hả? Cô ấy vừa ra là cậu vào, cậu không thấy cô ấy vào thang máy sao?
- Sao?
Sở Thế Huân biết mối quan hệ của Tiêu Dương cùng cô gái kia, nên anh một phần nể tình, vì Tiêu Dương là bạn thân của anh, cũng là nơi nương dựa vô cùng tốt của anh sau này.
- Chắc cô ấy vừa vào thang máy là cậu ra đấy.
- Ừ, không sao.
Tiêu Dương nói chuyện cùng anh một lát, liền rời đi. Tuệ Mẫn đứng trước cửa công ty, mưa rồi, trời đã rét run như thế này còn mưa to, nhìn từ xa thấy anh vừa ra thang máy. Cô liền bỏ chạy, trong cơn mưa rào, cô che giỏ xách lên đầu, vội núp vào một cửa hàng 24h.
Trong lúc này, cô thực sự không thể đối diện với người đàn ông kia, cô quả thật yếu đuối bất lực đến mức không còn sức.
Ngồi trong cửa hàng 24h, ăn qua loa hộp mì tôm. Hôm nay thứ Sáu, có lẽ cha cô đi biển cùng với vài ông bạn rồi, sau khi nghỉ việc ở nhà máy, ông có đi đánh cá, nhưng chỉ giết thời gian và kiếm vài đồng đủ trả tiền nước, cô không cản vì thấy cha ở nhà lủi thủi một mình cũng tội.
Người ẩm ướt, từ trạm xe buýt, cô đi bộ vào một quãng khá xa, bình thường đi taxi sẽ không có bao nhiêu, nhưng hôm nay cô thẩn thờ như người bệnh vậy.
Thấy anh đứng trước nhà mình, áo vest ngoài đã cởi, thân mang một áo sơ mi trắng, vẻ ngoài tuấn tú, cô vội vàng né anh vào một con hẻm nhỏ gần đó. Là con hẻm nơi anh đã hôn cô. Bịt miệng, cô khóc nấc lên, người đàn ông kia chỉ cách cô 10m, cô nhớ anh, thật sự rất nhớ, cô sắp phát điên lên vì anh, nhưng cô đã hứa với mẹ anh, sẽ tìm cách rời xa anh nhanh nhất.
Tiêu Dương, em xin lỗi~
Cô ngồi bệt xuống, nước mắt cứ tuôn rơi nhưng không cho phép ra tiếng. Anh đã đứng chờ cô tận 2 tiếng, điện thoại thì thuê bao, anh không hiểu tại sao cô lại làm như thế? Hay đã có chuyện gì?
- Đã đến giờ ra sân bay rồi ạ, chuyến bay sẽ bắt đầu vào lúc 9h.
- Được rồi.
Anh để trước nhà cô một hộp đồ, nhìn đồng hồ rồi lên xe. Chiếc xe BMW quen thuộc chạy ngang qua cô, lúc đó anh đang bấm điện thoại, không để ý. Cô nhìn anh mà khóc nấc lên, khi anh đi cô mới có thể khóc to hơn.
Đi đến cửa nhà, thấy hộp đồ, cô mở ra là một bộ đồ công sở cùng chân và chiếc áo sơ mi được cắt may kỹ lưỡng, kèm theo một tờ giấy có nét chữ nghiêng chắc chắn của anh. “Tặng em, bộ đồ này dành riêng cho em, chúc em sẽ kiếm thật nhiều tiền. Tiêu Dương yêu Tuệ Mẫn.”
Mở cửa, ngồi bệt trên ghế sofa, cô mở nguồn điện thoại thì nhận được rất nhiều tin nhắn, và cuộc gọi nhỡ từ anh.
“Tuệ Mẫn, em đang ở đâu?”
“ Anh muốn gặp em.”
“ Em đang bận à? Điện thoại hết pin sao? Lát anh chờ ở nhà em đó.”
“ Tuệ Mẫn, anh nhớ em,anh muốn gặp em.”
“ Em đang làm gì vậy? Anh đang đứng trước nhà em.”
“ Anh có việc, phải đi. Xin lỗi vì không gặp được em, không chờ được em. Yêu em.”
Gia Tuệ Mẫn bật khóc, cô khóc thật to, ôm bộ đồ anh tặng cô khóc như một đứa trẻ nhớ người thân. Cứ thế mà khóc, khóc đến mức mà không nín được, cứ nấc lên từng tiếng. Cô yêu anh, nhưng tình yêu đó không lớn lao bằng tình thương mà cha mẹ dành cho anh, quan tâm lo lắng cho anh. Bên anh, cô chỉ sung sướng như một công chúa, được anh chiều chuộng. Còn đối với gia đình, họ luôn xem anh là một đứa con quan trọng nhất cuộc đời họ.
Đêm hôm đó, cô trằn trọc không ngủ được. Cô còn nhớ rất rõ, anh và cô lần đầu gặp nhau không mấy ấn tượng, cô xem anh như một người ở tầng lớp thượng lưu, nhưng anh cứ dịu dàng, ôn nhu đến bên cạnh cô, trái tim cô đơn của cô mong manh trước những cử chỉ của anh, tình yêu của cô và anh cứ dần lớn lên, rồi anh tỏ tình. Hai người gặp nhau, dần mến nhau và yêu nhau như những người bình thường. Tình yêu của một người con gái dành cho một người đàn ông mà cô cảm thấy thật ấm áp và an toàn. Chỉ mong được hạnh phúc và ở cạnh nhau.
Duẫn Tiêu Dương ít nói, anh trầm tính, lâu lâu sẽ bị dị ứng với phấn hoa cấp độ nhẹ. Tiêu Dương chiều chuộng cô, ôn nhu với cô, đối xử với cô rất tốt.
Ta rất yêu người, nhưng không thể đến bên người.
Cô bắt đầu muốn quên đi Tiêu Dương, anh điện thì cô nghe máy, anh nhắn tin thì cô trả lời, chứ không còn chủ động như trước. Tuệ Mẫn bắt đầu hẹn hò cùng Trương Phong, cùng anh đi ăn, đi xem phim, đi dạo đêm. Tuệ Mẫn nghĩ, Trương Phong đối xử với cô cũng như anh vậy, chắc chắn cô sẽ mau quên đi cái tình yêu kia.
- Anh biết em mới chia tay người yêu.
Trương Phong vừa lái xe đưa cô về, vừa nói.
Tuệ Mẫn quay sang nhìn anh. Cắt chặt môi.
- Anh biết.
- Vậy tại sao anh còn hẹn hò cùng em?
- Anh nghĩ em cô đơn nhất thời tìm đến anh, nhưng không sao. Anh sẽ chờ được. Anh chờ khi em quên được người trước.
- Anh không giận em chứ?
- Ai chả có tình trước, Tuệ Mẫn, chẳng phải anh luôn tin tưởng em sao?
Đến nhà cô, anh cầm tay cô. Hôn nhẹ lên trán và mắt cô, người ta nói, khi con trai hôn bạn lên trán điều anh ta muốn nói rằng anh rất thương em và sẽ che chở cho em, khi hôn lên mắt bạn, ý anh ta muốn nói rằng, đừng khóc, đừng buồn đã có anh ở bên.
3 tháng sau đó, Tuệ Mẫn chưa hề gặp Tiêu Dương. Lúc anh về nước thì cô bảo bận đi công tác, không gặp được.
3 ngày nữa là Tết Dương Lịch, mọi người quay cuồng trong công việc. Tới gần tối, anh điện cô.
- Alo. Em đi làm về chưa?
- Em mới về.
- 2 ngày nữa anh về, rồi em cùng anh đón năm mới nhé.
- Dạ?
- 3 tháng rồi anh chưa gặp em. Anh luôn nhìn em bằng tấm ảnh trong ví, nhìn em bằng tấm ảnh em chụp cùng anh ở Paris anh để trên bàn làm việc, à, hình của chúng ta rửa ra hết rồi, rất nhiều, rất đẹp, hôm đó anh mang về cho em cùng coi. Dạo này em có qua căn hộ của anh không? Chắc nó nhiều bụi lắm rồi đó.
- Em có hay qua đó dọn dẹp.
- Ừ, tối hôm đó anh cùng em nấu ăn nhé, cùng em đón tết Dương lịch nhé.
- Vâng, em sẽ chờ anh.
Ngày 31 tháng 12 Dương lịch sau đó, công ty cho về sớm để cùng ăn cơm với mọi người. Cô đi chợ, bảo ba con sẽ về trễ, cha bảo ông đã đón năm mới ngoài biển rồi, nên con gái cứ vui vẻ đi.
Đã 7h tối, anh vẫn không điện cho cô, chắc là anh đang trên đường tới, Tuệ Mẫn nấu ăn xong xuôi, ngồi ngay ghế uống một tách cà phê nóng và ngắm thành phố ban đêm, và cứ thế đồng hồ cứ quay, nhưng anh vẫn chưa đến.
- Con có việc phải đi.
Hôm nay, nhà anh và nhà Vân Du tụ họp cùng nhau ăn cơm tối, còn có cả vài người khác trong dòng họ, mở tiệc rất to.
Mẹ anh nháy mắt cho Duẫn Hoàng Tiêu Như, cô tráo ly rượu, rồi cứ năn nỉ anh ở lại uống vài ly rồi đi. Ngày mai năm mới, hôm nay phải hết mình chứ.
Tiêu Dương uống vài ly đã say bí tỉ, đi vài bước đã không còn đứng nổi, mẹ anh kêu người đưa anh về nhà trước. Tiêu Dương say đến mức không biết đây là đâu, đầu óc cứ quay vòng, anh cũng quên mất hôm nay có hẹn với ai.
10h đêm, cô vẫn ngồi đợi, trong nhà im lặng đến mức chỉ còn nghe tiếng kim giây chạy.
Trong căn nhà tĩnh mịch, có một người đang đợi. Đang đợi điều gì? Điều gì sẽ đến?
Đợi mãi nhưng không thấy, đợi mãi sao chẳng đến.
Về đi em, không còn gì để đợi.
Về đi em, người đó sẽ không tới.
Về đi em, đừng đợi nữa.
Sẽ chẳng còn ai tìm em.
|
Chương 24: Tốt nhất Sáng hôm sau là năm mới, mọi người đều được nghỉ ngày hôm nay, ánh sáng dịu nhẹ, thành phố rộn ràng hơn hẵn.
Người người qua lại, nắm tay nhau ăn sáng, cùng nhau tận hưởng 1 ngày đầu năm.
Gia Tuệ Mẫn ngủ quên trên ghế sofa, cô thức dậy lưng và cổ có chút mệt mỏi, hóa ra đêm qua cô đã đợi một người mà không tới. Đêm qua, cô uống rất nhiều rượu, bởi vì cô đơn. Nhìn pháo hoa nổ sáng một vùng trời, thật đẹp, nhưng trong lòng cô nổi cô đơn đã chiếm hết, Gia Tuệ Mẫn nhâm nhi gần nữa chai Vodka mới khui.
Đầu thì đau nhức, đến mức mắt còn mở không nổi, cô nằm gục trên ghế sofa, ngủ thêm một giấc say.
Tiêu Dương mới thức dậy, liền choàng nhớ đến lời hứa anh sẽ cùng cô đón năm mới, anh vội vàng thay đồ rồi phóng xe chạy khi mặt trời chưa lên. Anh chạy vội lên căn hộ, mở mật mã thì thấy giày cô, hóa ra cả đêm qua cô luôn chờ anh, hóa ra cả đêm qua là cô một mình chờ anh.
Gia Tuệ Mẫn còn mang đồ công sở, ngủ trên ghế sofa, mặc cho ánh sáng mặt trời chiếu chói cả mắt. Anh nhẹ nhàng kéo rèm. Tối qua cô uống tận nửa chai Vodka? Cô muốn giết bản thân hay sao?
Anh có chút nóng giận, dạ dày đã không được tốt tại sao còn uống nhiều rượu như thế này. Anh bế cô vào phòng, mở điều hòa và để cô nằm trên giường. Cô nắm tay anh, đôi mắt nhẹ mở.
- Anh giờ mới tới sao?
- Anh xin lỗi.
Cô không nói gì, buông tay anh và xoay người. Anh nằm cạnh cô, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng.
- Hôm qua anh khá say, anh xin lỗi.
- Đêm qua em rất cô đơn. Nhìn thành phố vui vẻ đi coi pháo hoa, chỉ có mình em ngu ngốc trong căn phòng vắng chờ đợi một người không tới.
Anh càng ôm chặt cô, bàn tay anh có chút run rẩy đau lòng.
- Anh biết, anh đã làm em buồn. Rất nhiều lần đúng không?
- Em không buồn, chỉ cảm thấy bất lực. Tiêu Dương, chỉ còn 4 tháng. Em không đủ mạnh mẽ duy trì tới 4 tháng đâu.
- Tuệ Mẫn, xin em hãy tin anh. Anh nhất định sẽ trở về bên cạnh em.
- Em nghĩ, anh yêu em, nên anh sẽ chọn cách thông minh nhất. Để không làm tổn thương cho cả hai.
Hôm đó, anh cùng cô xem phim ở nhà, chăm sóc cho cô, đêm đến rất nhanh, anh cùng cô ngồi trước cửa kính ngắm thành phố.
Cô dựa vào người anh, mệt mỏi đến mức mềm nhũn.
- Ngôi sao lớn đứng giữa bầu trời kia như anh vậy, nó rất chính chắn và tỏa ra ánh hào quang. Trong lòng em, anh luôn là một người đàn ông hoàn mỹ nhất. Anh rất đẹp trai, đi cạnh anh có rất nhiều cô gái nhìn anh, em luôn tỏ ra vinh hạnh, anh học rất giỏi, có vẻ như anh đã học luôn cả phần của em. Một con người giỏi, sẽ phát triển tốt hơn nếu sống trong một môi trường tốt.
- Em còn nhớ, lần đầu tiên em thấy anh, khi đó em đã sắp trễ giờ làm, mà cảnh sát phong tỏa, bắt người dân dừng lại một bên. Ngay ngã tư, trong một chiếc BMW màu đen, em đã thấy anh. Lúc đó anh cúi mặt, em không biết anh đang làm gì nhưng nhìn anh rất đẹp trai và lạnh lùng. Lần thứ hai, em gặp anh ở khách sạn, em rất ngạc nhiên anh là Duẫn Tiêu Dương, em có thấy anh xuất hiện trên truyền hình, nhưng ở ngoài anh rất khác. Rồi anh cứ đến bên em, nói lời dịu ngọt và cư xử ôn nhu với em, rồi anh nói anh cần em. Em chưa hề biết chuyện gì đang xảy ra, rồi cứ ngày qua ngày, anh dịu dàng bước vào trái tim em và khóa thật chặt.
Cô nhỏ giọng kể chuyện cho anh nghe. Anh lắng nghe từng chữ một, trên khóe mi anh đã ướt, 2 mắt anh có dòng lệ chảy xuống, rất đau lòng.
- Nhiều khi ông trời thật ngang trái, tại sao lại cho em gặp anh, nếu lúc đó Phí Ngôn không quên thẻ ở nhà thì em đã không gặp được anh, nếu lúc đó em qua đường nhanh hơn 20s thì không thể nhìn anh hảo soái trong xe hơi. Nếu em cứng đầu hơn, thì không dễ mềm lòng trước những lời ngọt của anh. Tiêu Dương, nếu em có là gì sai, thì cho em xin lỗi nhé, xin anh đừng giận em.
Anh hôn lên tóc cô, lúc này, anh không cầm được lòng mình, anh dùng tóc cô để che đi những giọt lệ và đôi mắt đỏ hoe của mình.
Cô dần dần ngủ trên vai anh, anh đưa cô vào phòng, cô cũng đã khóc, nhưng cô phát ra tiếng, cô dụi vào lòng anh mà khóc. Khi cô tâm sự những lời đó, cô đã rất đau lòng. Cô chấp nhận, sẽ rời anh. Mãi mãi rời anh.
Cô trong vòng tay anh ngủ đến sáng, mở mắt dậy là thấy anh bên cạnh, cô nhìn anh không chớp mắt rồi hôn lên trán anh. Đêm qua, cô đã sống hết bản thân, đem tình yêu dâng trọn cho anh. Đêm qua, cô đã sống cùng anh đúng nghĩa. Chỉ vì tình yêu, nên cô chấp nhận trao đi.
Thoát khỏi vòng tay anh, cô bỏ đi.
Khi anh dậy đã không thấy cô đâu nữa, chỉ nhận được tin nhắn cô phải rời đi vì phải đi làm. Anh ở lại đến chiều và cũng rời đi.
***
Công ty nhà họ Duẫn bất ngờ nhận được tin kiện cáo, nhà hàng đồ ăn Trung Hoa ở đường XYZ có thực khách bị ngộ độc thực phẩm.
Duẫn Tiêu Dương nghe tin báo, liền đi tới bệnh viện, nhà hàng Duẫn Lan xưa nay là do mẹ anh quản lý, đã nổi tiếng trong giới ẩm thực hơn cả 10 năm nay, đã mở ra rất nhiều chi nhánh trải rộng, bất ngờ nhận đơn đệ kiện, giới truyền thông đang cực kỳ quan tâm, phút chốc danh tiếng nhà hàng Duẫn Lan bay theo mấy khói, tan tành sau hơn chục năm gây dựng.
Bệnh nhân là một vị khách trung niên, đã đứng tuổi. Ông có một đứa con gái năm nay 25 tuổi tên Diệu Lâm, làm luật sư tại một văn phòng Luật, sau khi bố cô từ nhà hàng rời đi và về nhà, cảm thấy cực kỳ khó chịu, và nôn mửa kèm máu rất nhiều lần, nếu không nhập viện kịp thời đã gây nguy hiểm đến tính mạng.
Nghe tin, vài thế lực nhân cơ hội, kêu cô viết đơn kiện lên tòa án thành phố, thực ra họ chỉ muốn nhà họ Duẫn dần dần đi xuống, đây là thời cơ tốt, để phá bỏ danh tiếng nhà hàng Duẫn Lan tiếng tăm một thời.
Duẫn Tiêu Dương mang vest đen, cùng một cảnh sát viên đến phòng bệnh.
Anh đứng đó, con người lạnh lùng cao cao tại thượng đứng chiếm cả bầu trời uy nghiêm.
- Người nhà trước khi đi đến nhà hàng Duẫn Lan có đi đâu khác và đã sử dụng thực phẩm nào khác không ạ?
- Dạ, trước khi ông nhà tôi đi nhà hàng cùng với gia đình, chưa từng đi đâu cả. Trước đó ông chỉ dùng một chút cafe.
Cảnh sát viên hỏi rất nhiều và đều ghi chép lại rất cẩn thận.
Diệu Lâm đứng ngay đó, đôi khi có lén nhìn Tiêu Dương.
- Cô là con gái của ông ấy?
Thân hình cao lớn xuất hiện trước mặt cô, cô giật mình. Nhưng bình tĩnh nói.
- Vâng.
- Cô là người viết đơn kiện gửi lên tòa án thành phố?
- Vâng ạ.
- Ai là luật sư đại diện?
- Là một người bạn chung công ty với tôi.
- Được thôi, trước hết tôi đại diện nhà hàng Duẫn Lan gửi đến gia đình lời xin lỗi chân thành nhất, nếu bên tôi có sai sót, chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm.
- Thứ hai, việc này tôi sẽ điều tra sáng tỏ, vì món ăn ông ấy sử dụng ngày hôm đó trong nhà hàng có 7 thực đơn đều gọi món đó, và họ không sao cả. Nếu tôi biết được chân tướng sự việc, thì mọi người hiểu mà, cô nên giải thích với họ kỹ hơn vì cô là luật sư, sẽ biết cái gì nên làm và không nên làm. Tốt nhất hãy sống yên ổn, đừng nhúng tay làm quá nhiều việc. À, Diệu Lâm, cô có thể cùng tôi ra ngoài nói chuyện một lát được không?
Câu cuối anh ghì giọng, Diệu Lâm có chút sợ hãi, cô đã chọc nhầm ổ kiến lửa rồi.
Cô sợ hãi đi theo anh.
- Tôi đã kiểm tra CCTV, hôm đó ông ấy không uống nước trong nhà hàng đưa ra, mà là một chai nước do cô mang theo.
- Đúng ạ, chai nước đó là nước chè rất bổ tôi mang theo cho ông ấy.
- Suy nghĩ đi, tôi đã điều tra rất rõ trước khi đến đây đó.
Anh nhìn cô cười nhạt rồi bỏ đi.
Cô biết cô đã đi sai rồi, cô đã chọc nhầm ổ kiến lửa rồi.
- Alo, Tiểu Thanh hả? Cậu giúp tớ rút lại đơn kiện nhé. Giúp tớ đi. Cảm ơn cậu.
Tay chân Diệu Lâm có chút run rẩy, cô dù gì cũng chỉ là một cô luật sư nhỏ bé, cô lúc đầu rất cứng rắn chuẩn bị tâm lý trước Tiêu Dương, nhưng đứng trước anh, ánh mắt hờ hững, nụ cười nhạt làm cô mềm lòng, cô không đủ sức đối đầu với anh.
Diệu Lâm gặp anh khá lâu, cách đây 2 3 năm khi đó anh đang tham gia một cuộc họp tại công ty Sơn Hải, nơi cô làm trong tổ luật sư pháp lý.
Khi cô đi đưa hồ sơ cho anh, vô tình có làm rơi ly nước ngay bàn, anh rất tốt lấy khăn lau tay của mình đưa cô vì lúc đó chân váy của cô đã ướt. Anh dịu dàng nói hãy cẩn thận. Sau này, cô có nộp đơn phỏng vấn ở công ty xuất khẩu hải sản Lâm Duẫn của anh, nhưng vì trễ cuộc phỏng vấn, cô đã không vào làm. 1 năm trước, cô làm tại một công ty nhỏ ở thành phố, nhưng cũng chính bên anh, chèn ép họ, đến mức giám đốc công ty phải trốn nợ bỏ đi, cô làm việc suốt 3 tháng không lương, khi đi xin việc, thấy hồ sơ cô đã từng làm chỗ đó nên ít ai dám nhận, suốt nửa năm hơn, cô sống trong cảnh áp lực đủ điều.
Vì lòng yêu quý mà sinh hận, chỉ vì ngu ngốc muốn anh đến cầu xin mình, cô đã chấp nhận lời dụ dỗ của một gã nào đó, cô cũng không rõ quý danh. Chỉ là cô ngu ngốc muốn đến cạnh anh cách gần nhất, không ngờ lại bị anh phát giác, một lần nhìn mặt cũng không cần.
Nhưng Diệu Lâm ngây ngô không biết rằng, cho dù có tìm cách nào cũng không thể bước vào trái tim của anh một lần nữa, bởi vì trong trái tim anh, đang có hình bóng của một người phụ nữ, một người anh thề cả đời này sẽ không bao giờ quên.
Trên xe về, anh có chút mệt mỏi, đầu óc vã mồ hôi, tay chân run rẩy, lồng ngực bắt đầu khó thở.
- Tiêu Dương, anh có sao không?
Hẩu Bảo lái xe, thấy anh gục ngã, anh vội vàng tấp xe vô.
- Tôi.. tôi quên mang thuốc.
Anh gục ngã, liền phải cấp cứu. Mọi thông tin nhập viện của anh đều phải giữ kín, không được tiết lộ ra ngoài.
Bác sĩ bảo cơn bệnh bẩm sinh của anh ngày càng phát tán nặng, kèm theo sức khỏe yếu, không đủ sức nên dần dần kiệt quệ đi. Bác sĩ nói, anh có dấu hiệu về tim mạch, phải theo dõi bệnh tình.
Cô nghe anh nhập viện rất nặng, liền đón xe lên thành phố, vì anh, người con gái rất ít khi rời quê thế này đã phải rất nhiều lần tự mình đón xe lên thành phố kiếm anh. Cô hỏi Hầu Bảo, anh chỉ số phòng, nhưng anh bảo hiện giờ đang có người nhà Vân Du và gia đình anh đang tới thăm. Cô bảo chỉ gửi bạn mang trái cây qua thăm, chứ cô không đi được.
Trước cửa phòng bệnh, cô xách một giỏ trái cây, lặng im đứng trước cửa phòng nhìn anh qua tấm cửa kính nhỏ. Anh vẫn còn khỏe, nhưng khuôn mặt đã gầy gò và xanh xao hơn trước. Vân Du đang ngồi cạnh anh gọt trái cây, 2 gia đình đang lo lắng cho con trai gặp bệnh.
Cô không biết nên thăm anh với tư cách gì, lỡ có ai vào nhìn thấy sẽ ra sao? Nhìn anh vui vẻ là cô hạnh phúc rồi, tốt nhất là đừng nên vào thăm. Tiêu Dương lặng lẽ nhìn qua tấm cửa kính, cô giật mình rụt mình đi, không hiếu sao anh có cảm giác rất gần ai đó. Cô bỏ giỏ trái cây trước băng ghế ngay cửa phòng, rồi rời đi.
Tốt nhất không nên đa tình, tốt nhất không nên lưu luyến, tốt nhất hãy rời xa nhau.
|