Không Thể Ở Bên Nhau (Nuu Naa)
|
|
Chương 10: Tình cảm này ai sẽ gánh chịu ? Duẫn Tiêu Dương chạy vội lên bệnh viện thì Vân Du đã cấp cứu xong, cô đang nằm bên giường nghe lời dạy bảo của bố mẹ lẫn bác trai bác gái của nhà họ chồng chưa cưới.
- Con đi đâu giờ mới về ?
Anh đã chạy xe nguyên đêm, đến tới đây thì trời rạng sáng.
- Con ...
- Hai đứa làm cái gì mà để Vân Du ra nông nỗi này hả ?
Bà Hoàng Lan Nhung trách mắng con trai vô tâm. Hai gia đình vốn có quan hệ rất tốt nên hứa gả con cho hnhau, mặc dù chưa cưới nhưng hai bên luôn xem như con cháu trong nhà.
- Bác, là con sai. Đừng trách mắng anh Tiêu Dương.
- Hay là nó vô tâm để con quay về một mình.
Bác nghiêm giọng bực bội.
- Em không sao chứ ?
- Em không sao, anh đừng lo lắng qua. Là do ba mẹ em làm quá.
- Tĩnh dưỡng sức khoẻ đi.
Anh nhìn cô mỉm cười, cuộc hôn nhân này vốn dĩ ép buộc. Triệu Vân Du không có tội.
- Hôn nhân hai đứa chắc phải dời lên.
Bà Hoàng Lan Nhung lên tiếng, quay sang vợ chồng nhà Triệu Tuấn.
- Tôi thấy sao cũng được.
Bà Phỉ Như mẹ cô lo lắng con gái, nhìn sang Hoàng Lan Nhung bằng ánh mắt đau xót.
- Không, vẫn tổ chức mùa xuân năm sau đi mẹ.
- Vân Du, con không thấy Tiêu Dương cứ lạnh nhạt với con sao ?
Cô đưa mắt sang nhìn nét mặt anh, anh đang rất khó chịu nhưng đang cố kìm nén.
- Không, anh Tiêu Dương rất tốt với con. Chỉ là do con ham chơi.
Nghe đến đây bà Hoàng Lan Nhung im giọng, không nói gì thêm. Cả căn phòng chỉ còn nghe tiếng thở dài. Mãi đến tối hôm đó, anh mới có chút thời gian để gọi cho Gia Tuệ Mẫn.
- Alo ?!
Giọng nói dịu nhẹ như nước.
- Em đang làm gì vậy ?
- À, em đang kiểm tra sổ sách.
- Em chưa nghỉ làm ở cửa hàng tiện lợi sao ?
- Em buổi ngày đi làm ở khách sạn, buổi tối còn dư rất nhiều thời gian nên em không nghỉ được.
- Tuệ Nhi, anh nói em đừng làm quá nhiều mà.
Anh gọi cô là Tuệ Nhi bởi vì anh rất thích tên đấy, nghe bé bỏng trong vòng tay của anh. Còn cô rất ngạc nhiên bởi vì anh giống ba cô.
- Làm ở đây không quá cực mà.
- Tuệ Nhi, đợi anh. Một khoảng thời gian nữa nhé.
- Vâng.
- Thôi anh cúp máy, em ngủ ngon.
- Anh cũng vậy.
Cất điện thoại, Gia Tuệ Mẫn thở dài, cô rất muốn hỏi anh đang ở đâu, anh đang làm gì nhưng cô không dám. Đây chỉ là cuộc '' giao dịch '' cho đối phương bớt cô đơn, chỉ là một cơn gió thoáng ngang qua đời. Không cần quan trọng đến như thế.
Gia Tuệ Mẫn hiểu anh nói câu đợi anh, một thời gian nữa. Một thời gian sau, anh sẽ cho cô cái gì ? Tiền tài vật chất hay tình yêu ngọt ngào ?
Ngày xưa cô có đọc một câu chuyện cổ tích là Lọ Lem. Hai người gặp nhau trong một buổi khiêu vũ, rồi Lọ Lem đánh rơi chiếc giày. Chàng hoàng tử ấy sai quân lính khắp nơi ướm giày với mong ước kiếm được nàng. Không có ai có thể ướm vừa cả, chỉ có Lọ Lem. Rồi chàng cưới nàng về cung mãi mãi sống bên nhau rất hạnh phúc. Nếu ví cô với anh, anh sẽ giống như chàng hoàng tử, anh hoàn hảo về mọi thứ. Còn cô sẽ là Lọ Lem, cô không gặp anh lần đầu trong buổi dạ hội. Cô gặp anh lần đầu trong một ngày trời rất sáng và mát mẻ, cô không đánh rơi chiếc giày để anh kiếm cô nhưng cô đánh rơi nụ cười làm anh mê say cô. Nhưng cái kết không phải là anh sẽ đưa cô về hoàng cung sống hạnh phúc trọn đời mà sẽ là anh nói rằng anh xin lỗi, buổi '' dạ hội '' ấy nàng hãy quên đi. Rồi hoàng tử rời đi, đám cưới cùng một nàng công chúa xinh đẹp và lên ngôi cai trị đất nước, có một cái kết đẹp hơn trong giấc mơ.
Cô cười dịu dàng, không biết từ lúc nào suy nghĩ của cô toàn là anh, cô tự nhủ với bản thân rằng cô không thể xem anh là người quan trọng nhất được.
Duẫn Tiêu Dương từ hôm đấy trở về và không quay trở lại. Hằng ngày nhìn anh trên ti vi, cô luôn ảo tưởng cho rằng giấc mơ hạnh phúc kia chỉ mình cô ôm trọn lấy.
Hai tuần sau, anh quay lại kiếm cô. Nhìn anh, cô chợt nhận ra mình đang rất nhớ anh. Cô không dám yêu anh, nhưng cô nhớ anh, nhớ rất nhiều. Tối hôm đấy, cô và anh bên nhau hạnh phúc, cùng nhau ăn tối, cùng nhau xem phim, anh đọc sách cô nghe, cô thiếp đi trong vòng tay ấu yếm của anh.
Thấm thoát ba tháng trôi qua cô và anh đã ở bên nhau. Cùng vừa qua năm mới, vậy là còn một năm nữa anh phải kết hôn. Gia Tuệ Mẫn không hiểu tại sao thời gian lại trôi nhanh đến như thế, và tình cảm con người tại sao lại dễ rung động đến như thế ? Vì cô nhận ra, cô yêu anh mất rồi.
Cả một tháng nay, cô không thấy bóng dáng anh đâu cả, anh là người bận rộn. Hết năm nay ba anh sẽ hết nhiệm kì, cùng lúc đó anh sẽ lên thay ba vận hành kinh tế đất nước. Duẫn Tiêu Dương là một nhân tài, anh nhất định sẽ thành công.
- Alo.
- Alo, cho tôi hỏi cô có phải Gia Tuệ Mẫn ?
- Vâng đúng rồi.
- À, tôi là Triệu Vân Du, tôi có việc muốn gặp cô, cô sẽ không phiền chứ ?
- Vâng.
Gia Tuệ Mẫn là một cô gái thông minh, tốt xấu cô biết phân biệt. Triệu Vân Du mang danh nghĩa vị hôn thê của anh, không tìm cách ba lần bảy lượt kéo anh và cô chia tay nhau mà còn giúp đỡ để cô và anh được gặp nhau.
Cô một lần anh không thể xuống gặp cô, nên Triệu Vân Du đã đưa cô lên thành phố, giới thiệu với mọi người rằng cô là bạn của Vân Du để báo chí không phải soi mói.
Đúng giờ hẹn, khi cô ra đã thấy Vân Du ngồi sẵn đó.
- Chào cô.
Gia Tuệ Mẫn cúi đầu.
- Chúng ta đã thân thiết tại sao cô lại khách sao như vậy chứ ?
Sau khi kêu nước uống xong xuôi, cô ngồi im lặng nhìn xung quanh, đợi chờ vấn đề Vân Du chuẩn bị nói với cô.
- Tuệ Mẫn, đợt tới đây gia đình nói tôi và anh ấy nên có một chuyến đi nước ngoài. Nhưng cô biết rồi đấy, tôi còn có người tôi yêu, anh ấy cũng có ... cô.
Vân Du có chút ngập ngừng.
- Cô không ngại khi đi cùng chúng tôi chứ ?
Gia Tuệ Mẫn có chút ngạc nhiên, liền đằm giọng từ chối.
- Vân Du, tôi biết đây là ý tốt của cô nhưng tôi không dám nhận.
- Đây cũng là cơ hội tốt để hai người hâm nóng tình cảm.
Vân Du nhanh nhảu đáp.
- Tôi và anh ấy về phía cơ bản đều không hợp nhau.
- Gia Tuệ Mẫn, tôi đã hết sức giúp hai người, mà chẳng lẽ cô để phí công sức của tôi sao. Cô biết không ? Anh ấy rất yêu cô đấy, đàn ông mà phải có một lần rung động trước người phụ nữ chứ ? Trong chiếc nhẫn anh ấy đang đeo, có khắc ba chữ Gia Tuệ Mẫn.
Nghe đến đây, cô chợt cảm thấy xót lòng, từ khi nào cô và anh đã trở nên tình cảm như thế.
- Gia Tuệ Mẫn, tôi sẽ cưới anh ấy, nhưng sẽ kiếm cách ly hôn. Cô yên tâm, chỉ là thời gian, cô với anh ấy không phải rất yêu nhau hay sao ? Vững lòng đi rồi sẽ có.
- Tôi ...
- Đồng ý nhé.
- Để tôi suy nghĩ.
- Đây là vé máy bay, cô đúng giờ cứ lên sẽ gặp chúng tôi.
Gia Tuệ Mẫn ngơ ngác nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt, cô cứ tự nhủ rằng bản thân không nên quá dấn sâu vào tình cảm này nhưng không thể được. Duẫn Tiêu Dương rất tốt với cô, anh rất ôn nhu và nhẹ nhàng đôi khi có chút bá đạo, nhưng những hình ảnh đấy cứ giữ chặt trái tim cô, không buông tha chút nào. Cô và anh gặp nhau rất bình thường, thì sẽ im lặng kết thúc một cách lặng lẽ.
|
Chương 11: Em ước có thể mãi như thế này Gia Tuệ Mẫn thực sự không muốn đi, cô cảm thấy rằng bản thân mình mắc nợ quá nhiều với Duẫn Tiêu Dương, khi ba cô bệnh anh ấy cũng là người gọi bác sĩ tới, khi cô gặp khó khăn anh ấy luôn là người xuất hiện cho dù thế nào đi nữa. Cô và anh gặp nhau quá bình thường, cho nên không có gì gọi là kỉ niệm đầu cả. Cô chỉ sợ trái tim cô yếu đuối khi nhìn anh, cô sợ cô yếu lòng trước những cử chỉ quan tâm của anh.
- Gia tiểu thư.
Nghe tiếng gõ cửa cô đi ra ngoài trong bộ dạng nửa tỉnh nửa mơ.
- Có chuyện gì vậy ?
- Dạ Triệu tiểu thư dặn tôi tới đây dón tiểu thư đi ạ.
- Hả?!
Cô tròn mắt, cô vẫn chưa đồng ý mà.
- Tiểu thư sắp xếp đồ đi ạ, 8h sáng nay máy bay sẽ khởi hành.
- À, vâng.
Cô bối rối, thực sự cô không nên mang ơn của họ quá nhiều. Nhưng cô không đủ dũng khí để nói ra rằng đây chỉ là một mối quan hệ chóng vánh, bởi vì mỗi khi nhìn anh cô lại say mê vào ánh mắt đấy không lối thoát.
Gia Tuệ Mẫn thu xếp đại vài bộ qua loa rồi đi ra, thực sự cô còn chút ngại ngùng. Tới sân bay, họ kéo hành lý tới tận nơi cho cô, cô lặng lẽ lên máy bay, ánh mắt không ngừng tìm kiếm một hình ảnh quen thuộc. Đến cả passport anh cũng lo cho cô, thực sự bán cả đời này cô trả nợ cho anh không hết.
- Gia Tuệ Mẫn.
Triệu Vân Du vẫy tay, cô cười mỉm rồi đi tới.
- Ở trong đây.
Triệu Vân Du đưa cô vào khoang máy bay nhìn rất sang trọng, đẹp hơn khoang ngoài kia rất nhiều.
- Cô ở đây nhé.
Thấy Triệu Vân Du bỏ đi, cô rụt rè níu tay cô lại.
- Bổn phận của tôi không phải ở đây.
- Hết việc rồi cô đi ra đi.
Duẫn Tiêu Dương xuất hiện, giọng nói có vẻ nhàn nhạt lười biếng.
- Tôi đi nhé.
Anh ngồi xuống chiếc ghế cạnh cô, làm cô có chút bối rối mặc dù cô và anh không phải là không có những hành động thân mật.
- Đây là chuyến đi xa đầu tiên của chúng ta đấy.
Anh tháo kính mát, khuôn mặt hoàn hảo hiện rõ hơn, hôm nay nay anh vẫn mang phong cách thoải mái hằng ngày, vẫn là hình ảnh bình thường hằng ngày nhưng tại sao cô vẫn không lãng quên được nó. Đưa đôi mắt có chút mỏng manh hơi sương lên nhìn anh, môi dưới không ngừng bị môi trên dày xéo.
Anh ngưng ánh mắt trên khuôn mặt cô, khuôn mặt anh điềm tĩnh như chẳng có gì xảy ra.
- Em ngưng làm hành động đó đi nếu không muốn anh hôn em ở trên máy bay.
Giọng anh khàn nhẹ, khiến cô giật mình, cô chợt ngưng lại tất cả các hành động mình đang làm, ngồi im thin thịt không dám cử động.
- Haha ...
Anh bật cười sảng khoái, lúc nào cô cũng bị anh trêu như thế, nhưng thật sự cô chẳng làm được gì anh cả. Cô nhìn ra sau thấy Triệu Vân Du đang ngồi cạnh một chàng trai nhìn có vẻ rất bụi bặm, phong trần không lịch lãm như Duẫn Tiêu Dương.
- Anh ta là người tình từ hồi đại học của Vân Du.
Anh chợt giải thích, mối tình từ hồi đại học sao ? Thật là một mối tình đẹp nhưng liệu họ còn yêu nhau khi hôn nhân của Triệu Vân Du và Duẫn Tiêu Dương sắp cận kề.
- Em đang suy nghĩ gì vậy ?
Anh nhíu mày nhìn cô.
- Không, không có gì.
- Em đang bối rối vì anh ta đó sao ?
Anh gần sát ngay mặt cô, giọng khàn khó chịu.
- Sao ? Nói bậy gì vậy, không có.
- Không có thì thôi, em làm gì quýnh lên vậy ?
- Không có gì.
- Anh cảnh cáo em, người yêu em đang ngồi bên cạnh đây này, đừng để ý tới người khác.
- Anh đang ghen đó sao ?
Cô buột miệng chọc lại anh, thấy anh nghiêm mặt cô cũng nhận ra mình đã giỡn hơi quá. Những người sĩ diện như anh ta, làm gì có biết ghen tuông với ai bao giờ. Một phần vì anh ta đã đầy đủ.
- Ừ, anh đang ghen đó. Lần này là cảnh cáo lần sau là chết với anh.
Cô tròn mắt quay sang nhìn anh, thực sự cô không hề tin những gì mình đang nghe thấy. Duẫn Tiêu Dương nói anh ta ghen sao ? Anh ta ghen cô để ý tới người sao ?
Anh nói hôm nay sẽ đi Paris, cô cũng nghe thành phố lãng mạng ấy lâu rồi nhưng chưa có dịp ghé. Sau thời gian dài ngồi trên máy bay, cuối cùng cũng đáp xuống ở sân bay thuộc trung tâm Paris.
Không khí ở đây có vẻ mát mẻ, rất dễ chịu. Anh đẩy dùm cô vali, cô thong thả đi theo anh nhìn hai người như một cặp tình nhân thực thụ.
- À quên giới thiệu với cô, đây là Trịnh Khải, người yêu của tôi.
- Chào cô.
Trịnh Khải là chàng trai công tử, nhưng anh theo phong cách bad-boy, là một phong cách Triệu Vân Du đã gục đổ ngay từ lần đầu gặp mặt.
- Chào anh tôi là Gia Tuệ Mẫn.
Thấy cuộc trò chuyện có vẻ quá lâu, Duẫn Tiêu Dương cố tình ho khan rồi cầm tay Tuệ Mẫn kéo đi. Mặc dù anh biết Gia Tuệ Mẫn sẽ không có ý đồ ý với cái người gọi là Trịnh Khải, nhưng cái cách hai người nói chuyện với nhau là anh khó chịu, anh thực sự không muốn có tiếp xúc với ai cả, chỉ nói chuyện với một mình anh thôi.
Về đến khách sạn, cô thấy anh đi nói với cô tiếp tân kia bằng tiếng Anh, cả Trịnh Khải và Triệu Vân Du cũng sử dụng tiếng Anh, mặc dù có có hiểu nhưng khả năng ngoại ngữ của cô chưa đủ để giao tiếp.
- Đi.
Anh lại kéo tay cô đi, cho đến khi cô và anh cùng đi vào một phòng.
- Em tắm chút đi.
Anh thản nhiên đặt va li cô xuống rồi còn đi vào bếp, nhìn anh tự nhiên như nhà của mình.
- Em và anh ở cùng một phòng sao ?
- Ừ. Có chuyện gì sao ?
- Nhưng em và anh ...
- Còn ngại gì nữa.
Anh mỉm cười rồi bỏ vào phòng ngủ để cô đứng đơ ngay đó, thực sự mặt cô đã đỏ rồi. Anh và cô ở cùng một phòng trong vài ngày sao ? Làm sao cô có thể chứ ?
Lấy quần áo, cô ngại ngùng đi vào phòng tắm. Cô ngại đến nỗi mở nước cũng không dám mở to. Lau người vội rồi cô đi ra ngoài, thấy anh đang ngồi ban công bấm điện thoại, cô nhẹ giọng.
- Anh vào tắm đi.
- Ừ.
Anh đáp lại rồi đứng dậy, nhìn cách anh cư xử như rất bình thản, không như cô rụt rè như đã làm chuyện gì xấu. Nhìn đồng hồ là đã khuya, nhưng mắt cô vẫn mở to như trái bóng.
- Anh ngủ ở trên giường đi, em ra ghế sofa.
Nói xong cô ôm chăn và gối nhảy phóc ra ghế.
- Em lên giường ngủ cùng với anh.
- Thôi, anh ngủ đi.
Anh cúi xuống, bế cô lên đi vào phòng. Vài giọt nước trên tóc anh rớt xuống mặt cô, làm dây thần kinh cô căng cứng. Anh nằm xuống giường, thu nhỏ cô vào lồng ngực của anh.
- Sao anh không lau đầu rồi hãy ngủ.
Thấy anh để đầu ướt như thế mà ngủ, cô có chút khó chịu. Anh nổi tiếng sạch sẽ và cẩn thận mà tại sao những việc thế này anh không quan tâm cơ chứ ?
- Vì em làm anh không kịp lau đầu.
Lời nói anh rất nhẹ kèm theo sự yêu thương.
- Thôi để em lau đầu cho anh nhé.
Rồi cô và anh ngồi dậy, cô đi lấy khăn rồi lau đầu cho anh, cô nghịch ngợm làm đầu tóc anh rối xù cả lên. Và cô cũng là người đầu tiên được đụng vào đầu anh như thế.
- Này.
Anh kéo tay cô, làm cô ngã xuống. Nhưng khuôn mặt cô vẫn còn đọng lại những nụ cười sảng khoái. Anh nhìn cô bằng ánh mắt si mê, anh thích khuôn mặt đấy, anh thích cả giọng nói đấy, cả nụ cười mê hoặc đấy nữa. Tất cả đều làm anh nhớ nhung nó, một vẻ đẹp bình thường không sắc sảo, mặn mà.
Anh hôn lên mái tóc mềm mại, anh hôn lên đôi mắt to nhưng có chút buồn bã, anh hôn lên đôi má phúng phính, anh hôn lên chiếc mũi xinh xắn, anh hôn lên chiếc cằm ngắn nằm ở trên khuôn mặt tròn kia. Cuối cùng anh hôn lên đôi môi đỏ tươi như đánh dấu chủ quyền tất cả là của anh. Gia Tuệ Mẫn đang cố gắng tận hưởng cái gọi là ngọt ngào kia, khi yêu người ta cảm xúc của mình thật khó tả, tim đập nhanh vì một người nào đó, hành động bối rối vì một ai kia.
Anh ôm cô vùi trong chăn ấm, vì thời gian hai đầu trái đất khác nhau nên thực sự bây giờ mắt cô còn đang mở rất to.
- Duẫn Tiêu Dương, sao anh lại khó tính thế nhỉ ?
- Anh cũng không biết nữa. Từ nhỏ anh rất hay bị bệnh, hầu như là bệnh suốt. Vì lo lắng sức khoẻ của anh nên ba mẹ đưa anh qua nước ngoài điều trị, ở bên đấy anh một ngày hầu như chỉ nói được vài lời, anh cảm nhận được bản thân anh ngày càng khó tính khắt khe. Khi về nhà, tính anh đã vậy rồi nên kéo dài tới giờ.
- Vậy anh mém nữa bị tự kỉ rồi ?!
- Chỉ là mém thôi anh chưa mà.
- Mấy người tự kỉ hay nguy hiểm lắm đó.
- Đã nói anh chưa có tự kỷ mà.
- Ai biết được. Haha ...
- Hôm nay em gan lớn quá đấy.
Cô ước thời gian này có thể dừng lại để cô ở bên anh, khoảng thời gian hạnh phúc này biết bao giờ mới được cảm nhận.
- Thôi ngủ đi mai chúng ta đi chơi nhé.
- Vâng.
Anh càng ôm cô chặt hơn, Paris đêm xuống rất lạnh, nhưng trong căn phòng đấy tràn ngập sự hạnh phúc và ấm áp.
- Tiêu Dương à ?!
- Sao ?!
- Em yêu anh nhiều.
Lời yêu đó là thật lòng cô nói ra, nhưng chỉ sợ mọi thứ ngăn cách không cho cô thực hiện nó.
Có một câu nói thế này: “ Chúng ta từng yêu nhau rất chân thành, đã từng hạnh phúc bên nhau. Chúng ta đã từng có tình yêu thật sự. Nhưng cuối cùng tình yêu vẫn thua, thua hiện thực, thua thời gian, thua vật chất, thua áp lực ''.
|
Chương 12: Giây phút dừng lại để em ở bên anh Sáng hôm sau thức dậy thì thấy anh bên cạnh đã biến mất, anh luôn có thói quen thức sớm như vậy sao ? Gia Tuệ Mẫn ngồi dậy, dụi dụi mắt thì thấy anh khuôn mặt rạng rỡ đi vào.
- Em dậy rồi, ra ăn sáng đi.
- Ăn ở đây sao ?
- Ừ, nhìn thấy em còn ngủ nên anh gọi đồ ăn mang lên đây.
Duẫn Tiêu Dương chăm sóc cho cô từng tí một, chăm sóc cô chân thành nên Gia Tuệ Mẫn dần học được thói quen phụ thuộc vàoo anh, đó là một thói hư chính anh tập cho cô. Anh nói, anh nguyện để cô dựa dẫm cả đời không tính tiền phí.
Khi cô chuẩn bị xong thì đồ ăn thơm phức đã được này biện rất gọn gàng.
- Tới đây ăn đi.
Từ khi quen anh cho đến nay, cô hầu như chỉ được vài lần chăm sóc anh, còn lạ hầu như là anh. Anh nói anh rất khó tính, mà cô là một người hậu đậu làm gì hư đấy nên tốt nhất để anh làm. Cô dỗi nói anh rằng anh xem thường cô. Anh ôm cô nói là vì anh muốn chăm sóc cô thôi, không muốn để cho ai khác. Tình yêu này nó ảo diệu, nhanh đến mức làm cô chóng mặt. Nhiều khi bên anh, cô còn tưởng rằng đây chỉ là một giấc mơ dài chưa tìm thấy kết thúc.
Sau khi ăn xong cô dành dọn nó, cô khuôn muốn anh chăm sóc mình cẩn thận như thế nữa, cuộc đời này cô đã nợ anh quá nhiều.
- Chúng ta sẽ đi chơi, em và có ba ngày để ở đây.
- Triệu Vân Du cô ấy đâu ?
- Cô ấy đã sớm cùng Trịnh Khải vi vu rồi, chỉ có em mê ngủ thôi đấy.
Anh véo mũi cô rồi hai người nắm tay nhau đi, vào thang máy rất đông, cô cũng ý thức được buông tay anh ra, anh biết nhưng im lặng. Ở bên ngoài, nếu không muốn rắc rối thì tốt nhất nên hành động có chừng mực. Cô lo lắng anh sẽ gặp vấn đề nên biết bản thân cư xử như thế nào để không làm anh khó xử.
Chính anh lái xe đưa cô đi, cô thắc mắc ở đất nước xa xôi này anh cũng luôn có sẵn sàng một chiếc xe như thế.
- Đừng nhìn anh khi lái xe.
Cô ngẫn người, thì ra nãy giờ cô đang nhìn anh sao. Cô quay sang bên ngoài, giả vờ như không quan tâm.
Đứng trước tháp Eiffel nổi tiếng thế giới, cô vô cùng hạnh phúc, cảnh quan nước Pháp thật xinh đẹp. Trời hôm nay mát mẻ, du khách ở dưới chân tháp rất đông, có vẻ đất nước xinh đẹp này là địa điểm lí tưởng với rất nhiều người.
- Điều này làm em hạnh phúc đến như vậy sao ?
- Thật đẹp.
Duẫn Tiêu Dương ngồi dựa vào cột nước bên đường lười biếng nhìn cô.
- Anh không thấy đẹp sao ?
- Anh đến đây trên dưới chục lần.
- Thật sao ?
Trong mắt Gia Tuệ Mẫn thể hiện có chút khinh thường, là anh đang khoe cô anh đi nhiều hay sao ? Gia Tuệ Mẫn cô cho dù đi một trăm lần cũng thấy đẹp.
- Em đứng từ sáng đến giờ rồi, anh nghĩ chúng ta nên đi chỗ khác.
Gia Tuệ Mẫn cũng cảm thấy có lý, liền rảo bước theo anh. Nãy giờ cô đang cực kỳ khó chịu khi các cô gái kia cứ nhìn về phía anh ta, chẳng lẽ anh ta không hề hay biết hay sao mà lại bình thường đến như thế. Cô chưa đi kịp thì xuất hiện trước mặt anh ta một cô gái Tây xinh đẹp, có đôi mắt xanh biếc như biển, mái tóc bạch kim như ánh sáng mặt trời, chưa kể cô ta lại có một thân hình bốc lửa như những cô người mẫu.
- Oh, Tiêu Dương.
Rồi cô đó hôn anh một cái ngay má, nói chuyện với nhau. Có lẽ hai người quen nhau nên nói chuyện rất vui vẻ. Anh ta cũng chẳng thèm quay lại nhìn cô lấy một lần, chẵng lẽ bị cô gái người Tây kia hút mất hồn rồi hay sao ? Chừng khoảng mười phút, anh quay lại đảo mắt nhìn cô. Thì thấy cô vẫn đang đi tham quan, có lẽ Gia Tuệ Mẫn bị say mê cảnh đẹp nơi đây rồi. Là xạo đấy, cô đang cố tình không muốn nhìn qua bên kia nữa thôi.
Anh đi tới bên cô, làm cô giật mình nhảy dựng lên.
- Anh làm gì vậy ? Làm em giật mình,
- Em đang làm gì mà giật mình ?
- Em chẳng làm gì cả.
Cô dỗi, nhưng anh hình như không nhận ra liền nói.
- Chúng ta đi ăn thôi.
Nhìn qua cô gái kia có vẻ đang chờ Tiêu Dương, cô càng thêm giận dữ.
- Đi với cô gái ấy sao ?
- Ừm, anh nghĩ em nên qua chào hỏi.
Rồi anh nắm tay cô tới, cô gái kia than thiện liền chào hỏi.
- Chào cô, tên tôi là Ann. Tôi là bạn của Tiêu Dương từ hồi đại học.
- Chào cô, tôi là Gia Tuệ Mẫn.
Cô gái này nói tiếng đất nước cô rất tốt. Nhưng cách cư xử tự nhiên kia cô không hề thích. Anh đưa cô và cô gái tên Ann kia ra xe, nãy giờ hai người cứ lien tiếp bên cạnh nhau mà nói chuyện, coi cô như người vô hình.
- Em ngồi ghế sau, em muốn nghỉ ngơi một chút.
Thực sự bản thân cô đang cảm thấy cực kỳ khó chịu. Cô gái kia nói rất nhiều, còn quấn tay Duẫn Tiêu Dương, nhưng anh ta không buông ra, cứ để mặc nhiên nắm lấy.
Đến nhà hàng, cô ngồi cạnh anh, im lặng nghe người bọn họ hàn thuyên.
- Duẫn Tiêu Dương, thực sự em rất muốn có được cơ hội làm bạn gái anh một lần ?
- Để anh xem xét lại.
- Thôi, làm bạn gái anh chắc khổ lắm. Một người khô khan không tí tình cảm gì.
- Ann, có cả khối người yêu anh đấy nhé.
Nói xong anh nhìn qua cô, làm cô nuốt miếng thịt bò mà mắc ngang giữa cổ, anh ta nói vậy làm có ý gì ? Nói cô thuộc vào trong khối người nói chung kia á? Thật quá đáng.
- À, Tuệ Mẫn. Cô yêu anh ta cảm thấy mệt không ?
Có lẽ người phương Tây rất tự nhiên, cô gái kia kêu thẳng tên cô một cách rất dễ thương.
- Ừ, anh ta rất đáng ghét.
Nói xong câu đấy cô nhìn qua anh cười khinh bỉ, dám nói cô hả ? Cô trả thù lại thôi, Duẫn Tiêu Dương không nói gì, chỉ cười cười. Nhưng nụ cười kia làm cô có chút sợ, anh ta là một người nguy hiểm.
Sau khi đưa cô gái tên Ann kia ra về, cô ta còn chồm qua hôn anh, nhưng cái nụ hôn này là ở môi. Gia Tuệ Mẫn giả vờ nhắm mắt ngủ nhưng thực ra cô thấy hết.
Duẫn Tiêu Dương im lặng cho đến khi về khách sạn, đến khi cả cô và anh ta tắm xong anh cũng không nói gì, khi cô ra thì thấy anh đã nằm ngay giường đắp chăn. Chẳng lẽ nói yêu anh rất mệt mỏi thì anh lại giận sao. Đồ gái tính, mới nói thế mà giận. Trong long cô thầm mắng mỏ anh.
Cô lặng lẽ tắt đèn rồi chui vào chăn một cách thầm lặng như nijia.
- Hôm nay em nói gì ?!
Bỗng nghe tiếng anh, cô giật thót tim.
- Em có nói gì đâu.
- Em nói yêu anh mệt mỏi hả ?!
- Không em chỉ giỡn.
Anh ta thật quá đáng, anh ta với cô gái kia còn quá đáng hơn cô mà cô chưa nói gì tại sao anh ta lại trách tội cô.
- Còn anh, em chưa nói anh dễ dàng với phụ nữ, anh còn trách cứ em ?!
Nói xong câu này, 2 giây sau lại cảm thấy bản thân mình quá ngu ngốc, anh không nói gì chỉ im lặng nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu.
- À, thì ra em ghen ?!
Nghe xong câu đấy tim cô nhảy lên tận cổ, ghen sao ?! Thực sự cô có ghen sao ?
- Em không biết, em muốn đi ngủ.
Cảm thấy bản thân quá khó xử nên cô quyết định '' chuồn ''. Cô quay lưng lại phía anh, anh nhẹ nhàng kéo cô và ôm lấy.
- Anh biết chứ ? Thì ra Mẫn Nhi nhà anh biết ghen.
Cô ngồi bật dậy.
- Thì ra là anh dụ em.
- Ừ.
Duẫn Tiêu Dương thẳng thắn thừa nhận. Mặt Gia Tuệ Mẫn sớm đã bị bốc khói.
- Anh quá đáng.
- Haha, thực sự chọc em rất vui.
Tại sao cô lần đầu cô gặp anh anh là một con người hoàn toàn khác, mà bây giờ mới lộ ra bộ mặt thật. Cô hối hận khi yêu anh ta rồi, cô bị bề ngoài của anh ta dụ rồi T^T
|
Chương 13: Khi chuyện này bị phơi bày Sau chuyến nghỉ ba ngày ở Pháp, cô và anh cùng trở về nước. Khi ra sân bay, cô được anh kêu người bí mật đưa ra trước, có lẽ sân bay là nơi tập trung nhiều cánh nhà báo nhất nên anh không muốn rắc rối.
Cô được đưa về tới tận nhà, thì thấy ba đang ở nhà. Vui mừng cô đi vào.
- Mẫn Nhi về rồi à.
Cách gọi đấy, cũng giọng điệu ấy. Sao hai người quá giống nhau.
- Chuyến đi vui chứ con ?
- Vâng ạ.
- Ba biết hôm nay con về nên ba có chuẩn bị rất nhiều đồ ăn.
Cô nói với ba công ty tổ chức một chuyến đi du lịch, lần đầu tiên cô nói dối ba về chuyện to đến như thế, như đứa trẻ muốn đi chơi nhưng nói với ba mẹ là đi học vậy. Bản thân đã hai mươi sáu, tại sao cô còn ngại khi nói đi du lịch cùng bạn trai ? Không phải là không muốn nói mà rằng người cô đi cùng thân phận quá cao quý, nên không tùy tiện nói ra như thế được.
Duẫn Tiêu Dương cùng Triệu Vân Du về thẳng thành phố. Trong nhà họ Duẫn hôm nay có vẻ rất xôn xao. Thì ra đứa em gái của anh mới đi du học về - Duẫn Hoàng Tiêu Như.
- Tiêu Như về rồi sao ? Có lẽ em nên vào chào gia đình một chút.
Triệu Vân Du cùng Duẫn Tiêu Dương sánh bước vào nhà.
- Chào cậu chủ, chào tiểu thư.
- Con chào hai bác.
Triệu Vân Du mỉm cười cúi chào.
- A, chị Vân Du.
Duẫn Hoàng Tiêu Như vui mừng kêu lên, với cô chị dâu này thực sự cô rất thích. Triệu Vân Du chỉ hơn Tiêu Như hai tuổi nên từ nhỏ, hai người đã khá thân thiết với nhau.
Duẫn Hoàng Tiêu Như là thiên kim nổi tiếng của chủ tịch Duẫn Trung Hữu, nổi tiếng là con gái cưng của ông, với ngoại hình xuất sắc cùng với sự học tập giỏi giang tại trường thiết kế thời trang ở New York nên Tiêu Như rất tự cao, một phần vì được quá nhiều người tâng bốc khen ngợi. Cô chỉ nói chuyện với những người có IQ tầm bằng cô, gia thế tựa tựa như cô, những người sành điệu. Cô tiếp xúc với ai là phải có tiêu chuẩn. Từ nhỏ, tính cô với tính Duẫn Tiêu Dương hoàn toàn khác xa nhau, cứ hễ gần nhau là khắc khẩu nên hai anh em vốn rất ít nói với nhau.
- Tiêu Như, đợt này về nước con nên kiếm một công việc ổn định để làm.
- Con muốn mở một cửa hàng thời trang. Đúng hơn là một trung tâm.
Duẫn Hoàng Tiêu Như luôn là người nuôi ý chí rất lớn, người ngoài rất ganh tị với nhà họ Duẫn, vì họ có hai đứa con rất giỏi và tài năng. Từ nãy đến giờ, Duẫn Tiêu Dương không nói gì, chỉ im lặng ngồi ngay ghế uống trà, vẻ ngoài lười nhác của anh luôn làm mọi người phát bực.
***
Gia Tuệ Mẫn đứng ngắm mình trong gương liền cảm thấy cực kỳ xấu hổ, cô đang mang trên người bộ váy màu hồng cánh sen rất đơn giản nhưng cực kỳ sang trọng. Váy không tay nên lộ ra đôi vai nhỏ nhắn cùng cánh tay thon dài của cô, anh nói da cô trắng nên rất hợp với những bộ váy trắng sáng như thế này, anh không thích cô mặc nhiều một loại quần áo như thế, là phụ nữ phải biết sắm cho mình cái này cái nọ. Chuyến đi Paris đó, anh lựa cho cô rất nhiều bộ váy khác nhau, tiền tính lên tới hàng triệu đô, cô đã một mực không nhận nhưng anh cứ kiên quyết. Làm cô cực kì xấu hổ. Nhưng với những bộ váy hàng hiệu này, cô phải mặc nó đi đâu, cô đâu có đi sự kiện hay event gì như anh, mang nó về khác nào để chưng bày.
Tạ Phí Ngôn đứng ngoài cửa, khuôn mặt lộ rõ vẻ khinh thường.
- Ý chí nào đã làm Gia Tuệ Mẫn quyết định mua váy thế nhỉ ?!
- Tớ thấy đẹp, nhưng không biết mang đi đâu cả.
Cô liền có cái suy nghĩ, rốt cuộc cũng có lý do để mang nó là đám cưới của Tạ Phí Ngôn.
- A, đám cưới cậu tớ sẽ mang nó.
- Đám cưới tớ còn xa lắm. Tớ còn đang trẻ.
Cái đó Gia Tuệ Mẫn cũng biết, trăng hoa như cậu ta làm gì biết yêu ai thật lòng bao giờ.
- Tuệ Tuệ, nói thật cho tớ biết đi, cậu có người yêu đúng không ?!
Cô giật mình nhìn Tạ Phí Ngôn.
- Làm gì có.
- Cậu đừng có xạo, chơi với cậu đã hai mươi ba năm mà cậu qua mắt tớ được sao ?
Cô không trả lời, chỉ im lặng.
- Tớ biết là cậu đang yêu mà.
- Ừ.
Cho dù cô chối đằng chời cũng không qua được mắt cậu ta.
- Ai thế ?
- Tớ không nói được.
- Bạn bè với nhau mà giấu sao ?
- Một ngày nào đó cậu sẽ biết, nhưng giờ tớ nói ra không được.
- Là Duẫn Tiêu Dương đúng không ?!
Cô một phen hoảng hồn, chẵng lẽ cậu ta biết hết tất cả rồi sao ?
- Không ...
Chưa nói hết câu liền bị Tạ Phí Ngôn chặn ngang họng.
- Anh ta nhờ tớ chăm sóc cậu, chắc một tháng này anh ta không gặp cậu được.
- Cậu biết ? Cậu biết hết rồi ?
- Ấu trĩ, Gia Tuệ Mẫn à, cậu nghĩ tớ là ai ? Mà cậu không tin tưởng tớ thật sao nên không dám nói ra ?
- Tớ sợ, lời nói và hành động của tớ đều là mối lo ngại của anh ấy.
- Anh ta yêu cậu, nên cậu đừng tự ti về bản thân mình như thế.
- Tớ và anh ấy chưa có tên gọi. Mối quan hệ này chưa thực rõ ràng.
Cô nói hết nỗi lòng của mình, trong suốt hai mươi mấy năm mỗi khi có chuyện buồn cô đều tìm Tạ Phí Ngôn để nói chuyện.
Nhớ có một lần cô học lớp 10, Tạ Phí Ngôn học lớp bên cạnh. Có một cậu thiếu gia nói thích cô, liền vài tháng trời theo đuổi cô, còn mang cả kẹo lên lớp nữa. Lúc đấy giáo viên đã thấy và nói cô mới con nít, không học hành lo yêu đương, còn điện về cho ba cô nữa. Lúc đấy cô bị ba mắng một trận, uất ức cô chạy đi tìm Tạ Phí Ngôn. Cậu ta chỉ an ủi vài câu, nhưng liền sáng hôm sau cậu ấy kiếm giáo viên lớp cô nói rằng trò hôm qua là trò đùa của đám cậu ta giỡn thôi, không liên quan tới Gia Tuệ Mẫn và một trận phạt đấy, cậu ta liền kiếm anh chàng thiếu gia kia xử một trận cho đẹp và nói đừng theo đuổi cô nữa.Trong cuộc sống của cô, nếu không có Tạ Phí Ngôn có lẽ cô bây giờ là một người bị trầm cảm nặng nề bởi tác động của xã hội.
Những bộ váy đấy, Duẫn Tiêu Dương điện cô nói là khi cô đi làm hãy mang nó, lúc đầu cô thấy cực kỳ ngại nhưng dần cũng quen, khi cô mang váy những anh chàng làm cùng chỗ cô cực kỳ thích thú, luôn miệng tán tỉnh cô. Gia Tuệ Mẫn rất tốt, cô còn hiền biết nhường nhịn nên dần chiếm kha khá được tình cảm của các bạn đồng nghiệp. Nhất là đồng nghiệp nam, còn lập hẳn một nhóm hâm mộ tên là Tuệ Tuệ.
Trong suốt một tuần, cô không gặp được Duẫn Tiêu Dương, hằng ngày chỉ nói chuyện qua điện thoại nhiều nhất chừng được năm phút. Mặc dù cô cảm thấy tình yêu này có có chút hời hợt nhưng cô nghĩ rằng đó đều là điều kiện công việc của mỗi người, nên thông cảm cho anh.
Sáng hôm đấy, khi ra khỏi nhà có một chiếc xe đen đậu trước nhà cô, nói rằng Duẫn Tiêu Dương muốn gặp cô, cô cũng nhận ra đó là Hầu Bảo, người thân cận bên anh.
- Việc ở khách sạn đã được xin nghỉ, hôm nay Duẫn Tiêu Dương kêu tôi đưa cô lên thành phố A một chuyến.
Gia Tuệ Mẫn suy nghĩ một hồi cũng đồng ý lên xe. Xe chạy ro ro đến thẳng thành phố A khoảng 3 tiếng. Khi đến nơi thì cũng vừa trưa, Hầu Bảo đưa cô lên một căn hộ trên tầng 25 nói rằng lát Duẫn Tiêu Dương sẽ tới. Trong căn hộ này thân thuộc mùi hương của anh, loại nước hoa nhàn nhạt rất dễ chịu cho khứu giác. Một lát sau, Duẫn Tiêu Dương bước vào, liền bước thẳng tới chỗ cô ngồi, ôm chầm lấy cô như một đứa trẻ.
- Gì vậy ?!
- Anh nhớ em.
Sao ?! Anh ta gần ba mươi rồi mà sao cư xử như một đứa con nít thế, nhìn vẻ mặt anh khi xông xông vào là cô không hề nhịn cười nổi.
- Anh đưa em lên đây làm gì ?
- Chỉ vì anh nhớ em.
- Thế thôi sao ?
- Ừ.
- Trời ạ, chỉ vì thỏa mãn cái gọi là nỗi nhớ của anh mà anh đày Hầu Bảo đi vậy sao ?
- Chứ một tuần liền không gặp được em, anh sắp chết.
Cô càng cười rạng rỡ, bộ mặt của anh ta càng ngày càng được hiện rõ bộ mặt thật. Thật quá mất mặt mà. Để mặc anh ôm gần nữa tiếng, anh mới buông ra hỏi cô rằng đói chưa ? Cô đói sắp meo ruột rồi giờ mới hỏi.
Anh nói cô đi tắm rồi cùng đi ăn, anh kêu Hầu Bảo đi mua cho anh mấy bộ đồ dành cho cô, thực sự cô rất thương Hầu Bảo, tối ngày bị anh ta sai vặt.
Đưa cô đến một nhà hàng cỡ lớn ngay trung tâm, thành phố A không hổ danh là khu trung tâm màu mỡ của nước, sang trọng và đông đúc hơn cô tưởng. Vẻ mặt anh đang cười nói vui vẻ liền trở sang nghiêm nghị, đó một trong những cái cô rất sợ anh, thay đổi cảm xúc xoành xoạch không biết đường nào mà lần.
Lúc sau có một cô gái khuôn mặt còn rất trẻ, rất xinh đẹp. Kiêu ngạo bước tới chỗ anh.
- Thì ra anh trai đang hẹn hò.
Cô gái kia nhấn mạnh hai chữ '' anh trai '' ngầm ý cho cô rằng cô ta chính là thiên kim nổi tiếng của nhà họ Duẫn.
- Anh trai đã có vợ sắp cưới, còn rãnh rỗi hẹn hò sao ?
- Tiêu Như, được rồi đấy, anh không muốn gây chuyện với em.
- À, thì ra là vậy. Cô gái này là ai đây ? Bạn gái hay người tình ?
- Tiêu Như.
Anh nhấn mạnh tên cô, mày tuấn nhíu lại, từ trước tới giờ cô em ngang ngược này không bao giờ nghe lời anh mặc dù anh lớn hơn đến tám tuổi.
- Thôi, em không có thời gian đứng đây làm phiền. À, mà nếu chuyện này mà ba mẹ biết chắc vui lắm.
Nói xong Duẫn Hoàng Tiêu Như bỏ đi, cô không dám nói gì.
- Tiêu Như còn là một đứa con nít, em đừng chấp nó.
- Vâng.
Đồ ăn chưa ra anh đã cầm tay cô kéo về, anh không muốn gây phiền phức nữa, ngày hôm đấy cô ở bên cạnh anh, làm những việc mà các cặp tình nhân hay làm ? Như xem phim không thể tới rạp được thì anh và cô coi ở nhà, cùng nhau nấu ăn, cùng ôm nhau ngủ, hạnh phúc cứ như thế dần dần trôi qua.
|
Chương 14: Nghiệt duyên Duẫn Tiêu Dương cũng như ngày bình thường, quay cuồng tất bật trong công việc, Gia Tuệ Mẫn cô cũng như thế, vẫn đi làm và tiếp tục công việc yêu đương cùng anh. Cuộc sống từng ngày từng ngày trôi qua, mặc dù họ không biết sau này sẽ thế nào. Nhớ cách đây một năm trước, có một người bạn ngồi coi tử vi cho cô, nói rằng cô sau này sẽ sung sướng nhưng muốn sống sung sướng phải trải qua gần nữa đời người có kiếp nạn bi kịch. Mặc dù Gia Tuệ Mẫn không tin, nhưng tại sao có cảm giác nó đang tới gần.
Bỏ qua chuyện đấy, cô nhìn chiếc nhẫn mình đang đeo ngay cổ, trong chiếc nhẫn có khắc ba chữ DTD, cô nhìn nó và mỉm cười. Sau này, con cô hỏi cô và anh gặp nhau như thế nào, cô sẽ trả lời rằng mẹ gặp ba vào một ngày không mưa, không nắng cũng không gió chả bão, vì khi đó trong mắt mẹ chỉ nhìn thấy mỗi ba con. Cái này người ta thường gọi là tình yêu sét đánh, nhưng rất tiếc anh đứng gần '' trụ sét '' hơn cô nên anh đã bị đánh trước và mạnh hơn nhiều.
***
Tại căn biệt thự nhà họ Duẫn, trên tay bà Hoàng Lan Nhung là những tấm hình, khuôn mặt bà đang dần dần trở nên biến sắc. Trong tấm ảnh, con trai bà ôm hôn một cô gái bên trời tay, đường đường là con trai một của một chủ tịch nước mà lại cư nhiên ôm hôn người ta.
- Cô gái trong ảnh không phải là Triệu Vân Du ?!
- Đúng, hôm bữa con thấy anh cùng với cô ta đi ăn trong một nhà hàng.
Thì ra mọi chuyện là do Duẫn Hoàng Tiêu Như sắp xếp, cô ta cười đắc ý.
- Con đã điều tra xong xuôi, cô ta tên là Gia Tuệ Mẫn, năm nay hai mươi sáu, đang làm việc tại một khách sạn. Nhà bình thường mẹ mất sớm.
Đúng là những người có tiền, họ muốn biết thông tin của một ai đó chỉ việc vung tiền, ngay lập tức nửa ngày sau tất cả thông tin xuất hiện, một bất công trong xã hội, những người có tiền họ thích thì họ làm, xã hội bây giờ luôn đặt vị thế và tiền bạc lên hàng đầu tiên.
Càng nghe bà càng thấy tức giận, tại sao con trai bà có thể yêu một loại người như thế ? Triệu Vân Du hoàn hảo đến mức vậy, cũng không để nó cảm thấy yên lòng sao ?
- Cô ta chắc chắn theo anh hai chỉ vì tiền.
Duẫn Hoàng Tiêu Như ngồi '' thêm dầu vào lửa ''. Anh hai lúc nào cũng thắng cô, cô không tin đợt này anh hai có thể qua nổi cô, ngày xưa chính anh đã cắt đứt mối quan hệ học trò ba năm của cô rồi đẩy cô đi du học, bây giờ cô cho anh thử cái cảm giác mà yêu nhau nhưng không tới được với nhau nó thổng khổ đến mức nào.
- Mẹ đừng nóng, mẹ phải bình tĩnh rồi tìm cách cắt đuôi con hồ ly này ra.
Hoàng Lan Nhung tức giận, danh tiếng nhà họ Duẫn không để bị phá hoại bởi những cô gái ham mê danh vọng này được. .Muốn đóng vai Lọ Lem sao ?! Nhưng xin lỗi, không phải là nhà họ Duẫn này.
Xe chạy thẳng đến thành phố cô, tới nơi vào khoảng 6 giờ tối, lúc đấy cô đã đến cửa hàng làm thêm. Trong chiếc xe bóng loáng, Hoàng Lan Nhung cùng Duẫn Hoàng Tiêu Như ngồi nhìn chăm chú cô làm việc, nếu như đối với Duẫn Tiêu Dương, khi cô làm việc là cả một nghệ thuật, còn đối với hai người này, cô như một cái gai trong mắt, vừa thấp nghèo vừa bần hèn. Đó là cái suy nghĩ hầu như xuất hiện trong mỗi suy nghĩ của những người quyền quý.
- Mẹ đừng vội, hãy nhẹ nhàng nói chuyện, bây giờ chúng ta chưa rõ mọi việc nên đừng vội manh động.
Thấy bà nóng vội có ý định muốn xuống xe, Tiêu Như vội vàng ngăn cản.
- Hoàn Thanh, cậu xuống xe, cầm cái này đưa cho cô gái kia bảo rằng Duẫn Tiêu Dương gửi.
Bà Hoàng Lan Nhung mặc con gái xử lý, miễn sao cô ta đừng vây quanh con trai bà là được ? Trong giới chính trị, nhà họ Duẫn mà bắt tay với nhà họ Triệu thì có thể nói không một ai sánh bằng. Chuyện đang tốt đẹp, không vì một tình yêu vớ vẩn mà phá bỏ cả một sự nghiệp rạng rỡ.
Hoàn Thanh đi vào với vẻ mặt lạnh lùng, điềm tỉnh. Tay cầm một hộp quà nhỏ.
- Chào quý khách ạ.
Theo thói quen cô cúi xuống gật đầu chào.
- Cho hỏi cô có phải Gia Tuệ Mẫn ?!
- Vâng.
- Ngài Duẫn nhờ tôi gửi cho cô cái này.
- Hả ?! Vâng ạ.
Rất ít người biết được mối quan hệ giữa anh và cô cho nên anh kêu người đưa đồ đến cho cô như thế chắc chắn là người anh tin tưởng.
- Cảm ơn, phiền anh rồi.
Hoàn Thành đi ra, trong góc khuất, bà Hoàng Lan Nhung có thể thấy rõ được nét rạng rỡ trên khuôn mặt của cô, trong hộp quà là sô cô la, cô thắc mắc tại sao hôm nay anh sến súa thế nhỉ ?! Cô vui vẻ ăn nó, sô cô la ngọt ngọt đắng đắng hòa tan trong miệng, ngon cực kỳ. Thì xuất hiện ở cửa một người nhìn có vẻ rất sang trọng, nhưng khuôn mặt người phụ nữ có chút không vui.
- Tôi muốn gặp cô một lát có được không ?!
- Dạ, con sao ?!
- Chúng ta đi đến quán café, tôi có chuyện muốn nói.
- Nhưng cho tôi hỏi bà là ai ?!
- Tôi là mẹ của Duẫn Tiêu Dương.
- Sao ạ ?
Gia Tuệ Mẫn nghe thế liền cảm thấy cực kỳ sợ hãi.
- Cô đợi tôi mời cô hay sao ?!
- Vâng.
Vội vàng đóng cửa hàng, cô được một chiếc xe màu trắng đưa đi, trong xe không có ai cả trừ người lái xe, cảm giác xấu đang dẩn đến với cô.
Đến một tiệm café lớn ngay trung tâm, trong căn phòng nhỏ không có người, chỉ có cô, mẹ anh cùng với Duẫn Hoàng Tiêu Như.
- Tôi vào thẳng vấn đề nhé, tôi nghe nói cô là người yêu của Tiêu Dương ?!
Câu hỏi đó làm não kèm dây thần kinh của cô căng ra, cô sợ hãi đến mức tay chân run rẩy.
- Sao ạ ?!
- Tôi biết Duẫn Tiêu Dương có rất nhiều người theo, tôi không cần biết nó thích cô từ lúc nào, hay cô tiếp cận nó ra sao, tôi chỉ cần biết cô hãy rời xa nó ra ngay.
- Sao bác biết con là người yêu của anh ấy ?!
- Thông tin gì của cô và tôi chẳng biết.
Duẫn Hoàng Tiêu Như trả lời bằng giọng xấc xược.
- Vậy mỗi lần con trai bác đi ăn cùng ai hay nói chuyện với ai, bác đều gặp người đấy và đề nghị tránh xa ra sao ?
Gia Tuệ Mẫn cảm thấy có chút vô lý, mặc dù bà ta là mẹ của anh thật, nhưng tại sao lại nói bằng giọng điệu y như cô bám theo anh ta thế nhỉ ?!
- Cô ...
- Đây là chi phiếu, đủ để cô ăn cả đời.
Hoàng Lan Nhung đưa một tấm giấy, cô nhìn con số kia cũng hết hồn, nó lớn thật, nó sẽ rất cần cho cuộc sống cô sau này, nhưng cô không cần, lòng tự trong của cô không cho phép.
- Thưa Bác, con không biết bác nghĩ về con thế nào ?! Nhưng bác nghĩ một tờ chi phiếu này bằng giá một hủ vàng kìa sao ? Con không biết bác nhiều tiền như thế nào, nhưng con mong bác hãy nghĩ đến cảm xúc của người khác, ai cũng là con người mà, ai cũng có lòng tự trọng, tiền mua được nhiều thứ nhưng không hẳn là tất cả cho nên bác đừng coi người khác là cỏ rác.
- Cô dám dạy đời tôi sao ?!
- Con nghĩ cuộc trò chuyện này nó không có gì quan trọng, xin phép bác con về trước.
- Cô không sợ, nhưng hãy nghĩ đến ba của mình.
Cô dừng chân lại một giây nhưng cũng quyết định bỏ đi. Thoát được ra ngoài, Gia Tuệ Mẫn thổi phù vì nín thở, cô không hiểu sao vừa nãy dũng khí đâu khiến cô có thể nói nhiều đến như thế. Sau cuộc hội thoại này, chắc chắn một điều hơn là cô sẽ không bao giờ dám bước vào nhà anh dù chỉ là nữa bước.
Còn việc rời xa anh sao ?! Cô đã chuẩn bị sẵn sang nhưng không dám thực hiện, cô đã yêu anh rồi, yêu từ khi nào cô không hề biết nhưng cái ánh mắt cùng nụ cười kia chiếm trọn trái tim cô rồi, nếu vì đại lợi cho cả hai, cô sẽ rời xa anh, nhưng cô không chắc dũng khí của mình đủ mạnh mẽ. Biết đây là một nghiệt duyên tại sao lại cố níu kéo, còn ba của cô nữa. Cô không để ai làm tổn thương ông cho dù một chuyện nhỏ cũng không.
- Alo ?!
- Em đang làm gì vậy ?
- Em đang chuẩn bị về.
- Tạ Phí Ngôn có tới đón em không ?
- Vâng, cậu ấy đang chuẩn bị tới.
- Ừm, em nhớ về cẩn thận nhé, anh sẽ cố gắng xong xuôi công việc để về.
- Từ khi nào nơi này thành nhà anh vậy ? Nghe anh nói có vẻ nó rất thân thuộc.
- Từ khi có em, nơi em ở là nhà của anh.
- À, Tiêu Dương nè.
- Sao ?!
- Em yêu anh nhiều.
Cô buộc miệng nói ra, chưa bao giờ cô nghe anh nói ba từ '' Anh Yêu Em '', chỉ riêng duy nhất cô nói, cùng lắm anh chỉ nói thích cô mà thôi.
- Ừm, em ngủ ngon nhé.
- Vâng.
Sau này rời xa anh, cô sẽ không còn nhận được những lời hỏi thăm này nữa. Cho nên giây phút nào được ở bên anh, cô luôn rất trân trọng, lỡ mai này mất đi, đừng hối tiếc.
|