Your Life Is Around You
|
|
Chương Ngày Thứ Chín
Dù là buổi tối ngày 31, nhưng tôi vẫn phải đi học thêm. Vậy cũng tốt. Thứ nhất là vì tôi không muốn nghỉ học lắm. Thứ hai là vì tối nay nhà tôi lại có khách, bạn của bố tôi ăn tất niên tại nhà tôi. Tôi không thích đông người, nên tránh mặt được bao lâu tốt bấy nhiêu.
Đêm giao thừa, khi khách khứa đã tan hết, gia đình tôi dọn dẹp nhà cửa. Mẹ hỏi tôi có muốn lát nữa đi bộ ra ngoài đường cùng không. Tôi từ chối. Đêm nay tôi quyết định ngủ sớm sau khi đọc xong một cuốn sách. Hà, đúng thật là! Cùng là đêm giao thừa, nhưng không khí của Tết Nguyên Đán vẫn vui hơn tết Tây. Thật lạ là mọi khi tôi thức khuya vô cùng, nhưng đến đêm giao thừa thì lại ngủ sớm!
Trước khi ra ngoài đường, bố tôi lùa hết chúng tôi vào phòng, kêu ngủ sớm.
-Tắt đèn, ngủ hết đi. Mai dậy muộn cũng được!
Câu nói của bố làm tôi bật dậy.
-Mai được dậy muộn á bố? Thật không ạ?
-Ờ.
Wowhahaha, tuyệt vời. Tôi chưa bao giờ được ngủ dậy muộn, có được thì cũng là do tôi cố ngủ thêm, lần nào cũng bị ăn mắng. Ngày thường đi học thì đương nhiên phải dậy sớm, nhưng đến cả Chủ Nhật cũng như thế. Bạn biết đấy, cũng do tôi thức khuya mà. Nếu hôm trước thức thì sáng hôm sau phải ngủ bù. Thật hiếm có khi nào được dậy muộn. Phụ thân đại nhân muôn năm!
Sau khi bố đi khỏi, tôi lấy cuốn “Hạnh phúc ngọt ngào” của Scotland Chiết Nhĩ Miêu đọc lấy khí thế lạc quan của đêm giao thừa. Thằng em tôi thì ăn không ngồi rồi, suốt ngày lẽo đẽo theo tôi kêu “chị ấn mật khẩu cho em chơi ipad”. Được rồi, để tránh bị làm phiền, tôi đành nín nhịn ấn cho nó. Sau khi chơi chán chê, tôi đá nó ra khỏi phòng, kêu về phòng mày mà ngủ. Mở facebook ra, bao nhiêu bạn bè của tôi đăng status chúc mừng năm mới. Tôi tự hỏi mình có nên đăng một cái không. Nghĩ thế nào lại thôi, nhưng mai tôi sẽ đăng một note về danh sách sách đã đọc trong năm vừa rồi để lưu giữ. Tôi có thói quen ghi lại việc đọc sách của mình lên lịch để bàn mà. Nhắc mới nhớ, tôi cần mua một cuốn lịch mới cho năm 2016.
Lại một vấn đề đặt ra, loại nào mới có thể khiến mình ưng ý?
Sáng hôm sau, tôi lờ mờ nghe thấy tiếng chuông. Hình như là báo thức tự động mà tôi đặt liên tục trong một tuần đi học. Chật vật lật chăn, chạy ra lấy điện thoại tắt báo thức, tôi nhìn đồng hồ. 6H00, quá sớm. Ngủ tiếp thôi. Nhắm mắt lại, tôi lại tiếp tục đi gặp Chu Công.
Lúc tôi mở mắt ra, đã hơn 10h00. Tôi thấy bóng người đang ngó nghiêng nhìn vào phòng tôi qua ô cửa kính.. Ồ, thì ra là em họ Xuân Thanh. Tôi dụi mắt, hỏi nó: “Đến lúc nào thế?”
Xuân Thanh là con của dì tôi, gọi tôi là chị. Thằng bé năm nay học lớp 6, chơi rất thân với thằng em Minh Đăng của tôi.
-9h00 đã đến rồi! – nói trống không, thôi,tôi không thèm chấp
Tôi uể oái đánh răng rửa mặt, vệ sinh cá nhân xong xuôi. Sau đó vào phòng gấp chăn gối, lấy điện thoại check facebook. Minh Châu từ ngoài vào ôm lấy tôi.
-Chị Thanh, chị dậy muộn thế! – một giọng nói non nớt của trẻ con vang lên
Minh Châu là em ruột của Xuân Thanh. Tóm lại hai anh em nó rất thân với hai chị em tôi. Hai đứa nó ở đây, đồng nghĩa với việc nhà dì tôi sang nhà tôi chơi ngày nghỉ rồi. Tôi quay lại, véo mà nó một cái, sau đó kêu nó đi xuống.
Thanh và Châu ở lại nhà tôi chơi trong hai ngày nghỉ. Ngoài ra còn có bà ngoại sang chơi nữa. Trong hai ngày, sáng tôi dậy muộn, trưa học tin để chuẩn bị cho kì thi nghề sau Tết, chiều chơi máy tính, tối đọc tiểu thuyết xem phim. Ba đứa nhỏ kia thì suốt ngày hết điện thoại rồi ipad, tranh nhau chơi suốt từ sáng đến trưa. Chơi chán chê thì luôn miệng kêu chán, đòi đi chơi. Đi đâu? Hỏi tôi làm sao mà tôi biết được. Thật xin lỗi mấy đứa!
Tối hôm đó, Thanh ngủ với em tôi, Châu ngủ với tôi. Trước khi ngủ, thằng em tôi đem cái đèn bàn học của nó sang phòng nó. Tôi nhìn còn lạ gì, chắc cu cậu sợ tối quá nên làm vậy đấy. Tôi nhếch mép cười chế giễu.
-Mày sợ ma chứ gì?
-Không có!
Chối bay chối biến, còn kêu không có cái gì.
-Thằng Thanh ngủ với mày rồi, hai đứa sợ cái gì nữa.
Nó không nói gì, nhanh nhẹn chuồn thẳng.
Đêm, tôi cẩn thận đắp chăn cho Minh Châu ngủ, sợ nó lạnh. Khi nghe thấy nó ho, tôi lơ mơ nhớ lại hình như trước khi đi ngủ mẹ tôi có gọi nó xuống uống thuốc, chắc là thuốc ho rồi. Nó ho liên tục, không hề đứt quãng. Mỗi lần nghe thấy tiếng ho, tự nhiên tôi phát hoảng. Tôi chẳng biết làm gì, trong bóng tối chỉ biết vuốt ngực cho nó, đắp lại chăn khi bị nó đá ra. Tiếng ho trong đêm như dội thẳng vào tâm trí khiến tôi không thể ngủ được, tâm trạng có chút day dứt, dậy sóng.
Nó giống như tiếng ho của Xung Điền Tổng Tư trong truyện vậy!
Trước khi xem phim anime về Shinsengumi, tôi đã đọc một manhua vẽ rất đẹp tên là Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ. Câu chuyện kể về một cô gái tên Tiểu Ẩn xuyên qua các không gian khác nhau để hoàn thành nhiệm vụ. Có một arc Tiểu Ẩn xuyên về thời đại Mạc Phủ của Nhật Bản, khi mà tập đoàn samurai lớn mạnh nhất thời đó là Shinsengumi hoạt động. Các nhân vật chính của arc đó ngoài Tiểu Ẩn, còn có Xung Điền Tổng Tư (Okita Souji), Trai Đằng Nhất (Saitou Hajime), Thổ Phương Tuế Tam (Hijikata Toshizou), … tất cả bọn họ đều là thành viên của Shinsengumi , hiện lên dưới nét vẽ của tác giả vô cùng đẹp. Và tôi đã thích hình ảnh của các samurai như thế! Tôi thích cảnh các thành viên của Shinsengumi chém giết. Tôi vô cùng hâm mộ họ. Vì vậy đã tìm cả anime để xem. Mà khoan, lạc đề rồi!
Tôi đang nói đến tiếng ho của Xung Điền Tổng Tư. Anh ta là một trong hai tay kiếm mạnh nhất của Shinsengumi, là một mỹ thiếu niên ôn hòa trong truyện với nụ cười tỏa nắng. Tuy nhiên, bệnh ho lao của anh ta đã dần dần hủy hoại sức sống của một con người được mệnh danh là “Đứa con của quỷ”. Nhiều khúc trong truyện, cả trong phim (mặc dù trong phim hình tượng Okita có khác nhiều chút), những hình ảnh của đội trưởng đội 1 ho, ho không thể ngừng được, máu từ miệng trào ra rơi xuống đất, thấm ướt cả khăn tay khiến người đọc không thể cầm được nước mắt. Có lẽ vì vậy mà khi nghe thấy tiếng ho của em tôi, tôi có chút cảm khái về con người ấy!
Tôi không ngờ mình lại ngủ quên, mà tiếng ho của em tôi cũng đã ngừng rồi.
Sáng hôm sau, khi mà em tôi và Minh Châu còn chưa dậy, tôi và thằng Thanh đã dậy sớm đi xem phim, bỏ lại hai đứa nhóc ở nhà. Hầy, đừng trách tụi tôi. Chỉ là hai đứa nhỏ đó có đi xem phim cũng chưa chắc hiểu cái gì. Tôi nghĩ chịu khó một chút, còn hơn ở nhà cả buổi sáng để kêu chán. Vậy là tôi đã dành trọn cả buổi sáng ở rạp chiếu phim.
Chiều hôm ấy, hai anh em Thanh – Châu về nhà. Tôi phát hiện ra mình còn một mối bận tâm khác!
|
Chương Ngày Thứ Mười!
Mấy hôm nay tôi thấy khá thoải mái. Hôm qua tôi còn nằm mơ. Tôi mơ thấy mình được giải Nhất cuộc thi HSG cấp Quận, vinh dự đại diện cho Quận đi thi tiếp thành phố. Tôi ở trong mơ hình như cũng nghi ngờ mình đang nằm mơ, không tin rằng mình đạt giải. Đến lúc tỉnh giấc, hờ hờ, thì đúng là nằm mơ thật mà. “Đèn đỏ”của tôi đến bất ngờ, vì vậy đang mơ thì tỉnh giấc. Tôi ngó đồng hồ, thấy còn gần 1 tiếng mới đến giờ báo thức. Khổ nỗi…! Tôi sờ tay xuống đệm ở dưới, thấy ướt ướt, cộng thêm nhớ ra hôm qua mình bắt đầu kỳ “đèn đỏ” tháng này, lập tức hiểu ra bị làm sao! Vậy là lọ mọ vào nhà vệ sinh, xong xuôi quay lại nằm ngủ.
Hôm qua, thằng Vũ tổ chức tất niên, sinh nhật cô và nôel “late late late”. Công nhận là vui. Nó làm trình chiếu đơn giản, không ăn uống hay cái gì quá đình đám. Nhưng cả lớp vẫn rất vui vì mấy câu hỏi với trò chơi nó nghĩ. Nhớ lại tự nhiên tôi thấy buồn cười. Trong số các câu hỏi của nó, có một câu như sau: Đoán xem người trong hình là ai? , kèm theo một bức ảnh. Trong ảnh, có hai người đang chở nhau trên một chiếc xe đạp. Nữ chở nam. Gương mặt bạn nữ bị che mất. Lúc nhìn thấy bức ảnh, người tôi như có điện xẹt qua! Được lắm, bọn nó dám lôi cái ảnh này ra để dùng vào việc này. Sáng tạo đấy. Lý do là vì hai nhân vật trong đó chính là tôi và thằng Công Hiếu chở nhau về nhà tôi ăn cơm. Cả lớp cười lăn lộn nhìn tôi. Có đứa vừa nhìn đã nhận ra tôi và thằng Công Hiếu. Tôi chỉ biết úp mặt vào cánh tay, bò lăn ra bàn cười. Tôi nhìn thằng Vũ, nó nhìn tôi với cái ánh mắt không thể miêu tả bằng từ ngữ.
Lúc sau khi đã bình tĩnh trở lại, tôi mới nhoài người ra đằng sau, hỏi thằng Công Hiếu:
-Thằng Duy Kiên chụp lúc nào đấy? Hình như chỗ đấy có trạm cứu hỏa.
Công Hiếu: “Ai biết, hình như nó ngồi trên taxi chỗ quay đầu ý.”
Tôi: “Nhìn như hai bọn mình leo dốc ý nhở “
Công Hiếu: “…”
Cái ảnh chụp nghiêng, nên đích xác là nhìn như tôi đang chở thằng Công Hiếu leo dốc.
Giờ Lý hôm nay, tôi hỏi thằng : “Ê mày, hôm nay có tập thể dục giữa giờ không?”
Nam: “Không, bây giờ không phải tập nữa.”
Hai tháng trước, các tiết thể dục của mỗi lớp đều phải chuyển thành tập thể dục theo bài “Việt ơi” của Minh Beta. Tất cả để phục vụ cho các tiết thể dục giữa giờ vào giờ ra chơi. Các lớp 8 thì tập vào thứ 2 4 6, khối 9 thì 3 5 7. Cả khối cứ đến ngày thì phải tập trung vào giờ ra chơi ở sân trường. Lớp nào vắng mặt, trốn tập, xếp hàng muộn thì bị trừ điểm. Đại khái thì lúc đầu cũng có biết bao nhiêu học sinh than trời trách đất, chửi rủa loạn lên, kêu “tốn hết thời gian của cuộc đời”, nhưng sau cũng quen dần. Hôm qua tôi không thấy khối lớp 8 và lớp 6 tập nên mới hỏi Nam, nghĩ rằng học kỳ 2 chắc không phải tập nữa rồi. Thật trùng hợp, tiết Lý của cô Thanh cho chúng tôi ra chơi muộn gần 10 phút. Khi cả lớp đang đủng đỉnh đi từ phòng thực hành Vật lý về lớp, qua hành lang tầng 2, cả lũ giật mình nhìn sân trường toàn học sinh khối 9. Giữa hai lớp A và C vắng một khoảng. Bỏ cha! Lớp tôi kiểu này bị phạt rồi. Bài “Việt ơi” đã bật lên. Có chạy xuống bây giờ cũng không thể lao vào hàng rồi tập cùng được.
-, hôm nay không phải tập đấy nhở?
Thằng chỉ biết ngửa mặt lên trời chửi một tiếng. Vậy là hôm nay, lớp 9B vinh hạnh nhận tội trạng “trốn tập thể dục giữa giờ”.
Lúc ở căng tin, tôi nghe thấy mấy thằng con trai lớp khác đi qua nói chuyện:
-Xời, lớp mình 13 thằng không tập!
Tôi nghĩ thầm: “Mười ba cái nỗi gì, lớp anh đấy những bốn mươi ba đứa không tập nhá!”
|
Chương Ngoại Truyện 1: Một Chân Đạp Hai Thuyền!
Tôi quen Nhật Minh vào đầu năm lớp 9. Trước khi gặp nó, tôi không hề có khái niệm “thích một bạn khác lớp”, và chẳng bao giờ quan tâm về những lớp thường như E G H I. Tôi rất ngưỡng mộ thằng Hoàng Minh (bạn tôi) vì nó có mối quan hệ với nhiều đứa lớp thường. Trong khi tôi – một đứa có đi qua cửa lớp, hay trên đường, hay sân trường, hành lang đều không thèm liếc mắt một cái. Thật đấy! Tôi thậm chí còn chẳng thèm để vào mắt. Haha, nghe có vẻ kênh kiệu : )Thằng Minh học lớp 9G, và con Trang – cũng học 9G, là bạn thân thằng Hoàng Minh.
Đầu năm, nhìn bọn nó đua nhau đi học thêm đủ các môn, tôi thấy mình quả thực quá rảnh rỗi. Vì tôi không đi học thêm bất kỳ môn nào. Khi thằng ngồi cạnh tôi biết điều này, tôi há hốc mồm lên nhìn tôi. Tất cả đều có chung tư tưởng “lớp 9 mà không đi học thêm thì thi bằng niềm tin à?”. Tôi vẫn lười tìm chỗ học thêm. Trong lúc tôi tan học là về nhà, thì bọn bạn lại ăn vội cái bánh uống vội hộp sữa đến chỗ học thêm cho kịp ca học. Trong lúc tôi thảnh thơi lướt facebook thì bọn nó vừa về đến nhà. Lúc đó là 9h tối. Trong lúc tôi đã yên giấc, bọn nó mới bắt đầu hành trình làm cú đêm của mình. Thật vất vả làm sao! Trong thâm tâm tôi, một sự thương cảm và xót xa dâng lên. Nhưng mà cái gì cũng có nhân – quả của nó, sức học của tôi không bằng bọn nó *cười*
Trùng hợp làm sao, một chiều, thằng Việt Anh gọi điện cho tôi :
-Mày có đi học thêm Toán không ? Đến chỗ này học với tao đi.
-Ở đâu?
-Nhà cô.
Đại khái là khi tôi lần đầu vác mặt đến chỗ học, thì bọn nó cũng đã học được 2 3 buổi rồi. Lớp học thêm ở nhà cô không quá 25 học sinh, gồm 7 đứa lớp B – tức lớp cô chủ nhiệm và các lớp A, C. Duy chỉ có thằng Minh là học sinh lớp G. Tôi nhớ buổi đầu tiên của tôi, tôi bị hệ thức lượng và tam giác làm cho quay cuồng, nghe giảng còn không kịp, chứ đừng nói quay mặt đi ngó lung tung ai khác. Mấy buổi sau, khi đã quen dần, tôi mới bắt đầu xem xét mặt từng đứa. Lớp tôi có thằng Việt Anh, Mạnh Kiên, Quỳnh, Lan với thằng Tùng, Mai; lớp A có khá nhiều gương mặt tôi quen thuộc như chị em sinh đôi Mai Chi – Ngọc Chi, lớp C có thằng Toàn, thằng Dũng,… học với tôi từ cấp 1. Thằng Minh ngồi cạnh thằng Tùng, ngay bàn đầu nên đứa ngồi bàn hai như tôi sẽ thu hết tầm nhìn vào mắt. Ấn tượng đối với nó phải gọi vô cùng, vô cùng ấn tượng. Chính là nước da nó. Khi nhìn chằm chằm quan sát nó, cộng với việc sau này cố đứng gần một chút để nhìn kỹ, tôi thấy da mặt mình giật giật. Ôi giời ơi, ông trời ơi, làm ơn nói cho con biết tại sao cậu ta lại có da mặt đẹp như vậy? Trắng bóc, mịn màng như da em bé, không có lấy một chút nào gọi là “dấu vết của tuổi dậy thì”. Không chỉ mặt, tôi cá chắc cả người nó, chắc cũng trắng như thế. Cổ, bàn tay, ngón tay, bàn chân, tóm lại là những phần không bị quần áo che mất đều trắng một cách…khiến tôi sững sờ và ngưỡng mộ. Hình như tôi hơi biến thái : ) Ngay trong đầu tôi xuất hiện một tiếng than: “Đàn ông con trai gì mà da dẻ đẹp thế nhở?” Không nói ngoa chút nào, nhìn gương mặt nó, chẳng thế nói gì khác ngoài hai từ “Hiền & trắng” . Tôi thừa nhận mình thích nó vì tôi thích da nó (kỳ cục nhở?). Nhưng đối với tôi mà nó, thích một đứa khác lớp ngoài ấn tượng về ngoại hình thì chả có gì để khiến mình thích nó. Trừ khi bạn và nó tiếp xúc với nhau. Nhưng tôi còn chưa nói chuyện với nó cơ mà. Tôi không nói thằng Minh đẹp trai, ngoại trừ da mặt nó rất đẹp thì gương mặt nó chỉ toát lên sự hiền hòa, hoàn toàn không đẹp trai bằng thằng Vũ lớp tôi. Thằng Hoàng cũng bảo thế. Lần đầu thằng Hoàng nhìn thấy Minh, tôi còn chưa kịp chỉ cho nó, nó đã reo lên “tao nhìn thấy rồi, da trắng nổi bật vãi”. Đó, thấy không? Sau đó thì tôi và nó lại ca thán về mặt thằng Minh.
Việc thích một đứa khác lớp như thằng Minh hoàn toàn tôi chẳng thể kiểm soát nổi. Từ đó, tôi luôn lấy câu “một chân đạp hai thuyền” để chỉ bản thân. Ai mà ngờ chứ, có chết tôi cũng không ngờ mình lại thích một đứa khác lớp. KHÔNG THỂ NGỜ!
Vậy là từ khi tôi xác định được tình cảm của mình, tôi luôn thích đi học thêm , không nghỉ buổi nào. Lý do thì bạn hiểu mà : )
Tôi tìm được facebook của nó, chat được vài câu, tôi chỉ có thể ngao ngán : “Người đâu mà trắng cả ngoại hình lẫn tâm hồn thế này.” Thật đấy! Nó hiền khô, học hành cũng thuộc top đầu của lớp G, không nói bậy (hiếm khi), và quan trọng nhất là…nó có bạn gái rồi. Tôi còn nhớ khi tôi hỏi sinh nhật nó, nó nhất quyết không chịu nói, vì “t sợ bạn gái t ghen”. Tôi bật cười. Thê nô, chậc chậc, Minh là thê nô chính hiệu rồi. Thằng Minh và bạn gái nó dùng chung nick facebook, khi tôi biết điều này, suýt nữa lỡ miệng chửi. Nhưng mà bạn ý thân thiện lắm. Chúng tôi add nick cho nhau. Nick thằng Minh thì nó ít online nên thi thoảng bạn gái nó mới vào, còn bạn ý vẫn có nick riêng. Bạn ý tên Như. Chúng tôi nói chuyện với nhau quả thực hết sức thân thiết. Thân thiết đến mức hình như mục đích lúc đầu của tôi là “khai thác thông tin về thằng Minh” khiến tôi thấy hơi hổ thẹn : )
Đời người có mấy ai ngờ tới. Tôi chat với crush của crush còn nhiều hơn chat với crush.. Nhưng mà vui lắm. Tôi không hối hận. Tôi nói với Như rằng “tớ bỏ cuộc. Thằng Minh luôn chung thủy với cậu.” . Quên nói rằng, tôi không hề ngại ngần tỏ tình với thằng Minh luôn. Khác lớp mà, đâu phải chung lớp ngày ngày đối mặt như tôi với thằng Vũ. Như rất hào sảng, nói không sao, cứ thoải mái đê. Có lẽ chính điều này khiến chúng tôi có thể thoải mái chia sẻ với nhau mà không vướng bận gì về mối quan hệ “tình địch”. Chúng tôi là bạn, nhé?
Nhờ có Như là cầu nối mà tôi có thể bạo dạn hơn để chat với Minh, mặc dù chỉ là thi thoảng. Nhờ có Như mà Minh bắt đầu nhớ tên tôi, biết mặt tôi. Nói thực, tôi biết ơn cậu ấy lắmm! Nhưng tôi đã xác định mình thích thì thích, nhưng chỉ là tình cảm đơn phương bình thường, không vượt quá quan hệ bạn bè. Vì vậy rất thoải mái.
Tôi thấy mình càng lớn thì càng buông thả bản thân trong chuyện tình cảm của “tuổi nổi loạn”. Còn nhớ trước đây khư khư giữ cái tư tưởng chỉ thích một người, tôi thấy buồn cười. Bây giờ tôi có thể dũng cảm thừa nhận trước mặt bạn bè, à, bạn thân thôi rằng mình thích bạn A, bạn B,… Nói chung là nhiều bạn cùng một lúc. Tôi không gượng ép trong chuyện này như con My thằng Hoàng. Tôi cảm thấy mình là đứa vui vẻ và lạc quan nhất khi có người để thích, trong khi hai đứa kia đều có những khoảng thời gian u ám vì mối tình trắc trở của mình.
Hãy thích đi, vì đó sẽ trở thành những hồi ức đẹp của một tuổi thanh xuân.
Hãy yêu đi, vì đó sẽ trở thành những điều khiến ta nhớ lại một khoảng thời gian còn không vướng bận nhiều vấn đề “cơm áo gạo tiền” sau này.
Thích và yêu, không phải chỉ là cảm xúc thoáng qua khiến người ta hạnh phúc thôi sao?
Không, không hẳn là thoáng qua,
Nhưng đối với học sinh, thì nó chính là vậy.
|
Chương Ngày Thứ Mười Một: Thừa Nhận Giới Tính!
Thằng Hoàng thừa nhận mình là gay. Đúng vậy, điều này tôi nghĩ mình hiểu khá kỹ với danh vị là bạn thân của nó, chỉ chờ ngày chính miệng nó thừa nhận mà thôi.
-Sao, thành gay rồi chứ gì? – Tôi hỏi
-Ờm, chắc thế rồi! – Hoàng trả lời, giọng bình thản không chút thái độ gì
Quá khứ tiểu học của thằng Hoàng bị chúng tôi “đào bới” một cách không thương tiếc. Từ hình ảnh nó còn nhỏ, đến lý lịch bạn gái tiểu học của nó, chúng tôi đều biết hết. Tất cả nhờ công thằng Việt Anh là chính. Thằng Hoàng nhiều lần nói chuyện với tôi về hồi lớp 4 của nó, khi mà nó và bạn gái nó tên Phí Phương Thảo lần đầu công khai quan hệ “yêu và thích”. Bây giờ, nó nói bạn gái cũ của nó quả thực đã sa đọa đến mức không thể sa đọa hơn. Bạn Phí đó bây giờ trở thành hotgirl của trường B, make up selfie, ăn chơi trác táng theo đúng nghĩa đen. Tôi không quan tâm lắm về bạn gái cũ của nó. Nhưng có một điều khiến tôi và tất cả lũ bạn đều phải không ngừng trêu thằng Hoàng khi nhắc đến. Đó là việc bạn Phí đó…có râu, không, là ria mép Thằng Hoàng năm nay đã lớp 9, đến một cọng lông chân cũng không có. Vì vậy bọn tôi hay mỉa mai nó rằng: “Thua cả bạn Phí Thảo của mày rồi, xem người ta râu ria xồm xoàm thế kia”. Dĩ nhiên, đó chỉ là chuyện tào lao chúng tôi hay đùa nhau.
Việc nó thích một đứa con gái hồi tiểu học khiến nó suy nghĩ rất nhiều sau này. Khi nhận ra mình thích Trung Kiên, thằng Hoàng đã shock. Đó là năm lớp 8. Khi quan hệ giữa con My và thằng Trung Kiên đổ vỡ, lại đúng là lúc thằng Hoàng nhận ra tình cảm của mình. Đó là khoảng thời gian đen tối nhất mà tôi thấy của nó. Tất cả chỉ vì…nó không thể chấp nhận mình là gay! Dĩ nhiên hồi đó khái niệm “gay” chưa phổ biến lắm với chúng tôi. Nhưng thứ tình cảm giữa hai thằng con trai khiến thằng Hoàng sợ hãi, tủi hổ và không dám nói cho ai, thậm chí là không dám đối mặt. Nó chặn facebook của tất cả bạn bè trong lớp, trừ tôi và mấy đứa bạn thân ra, tất nhiên không loại trừ thằng Trung Kiên. Mãi sau này khi nó nói và giải thích mãi tôi mới hiểu, tôi ngạc nhiên cực. Thật đấy! Vì nó nghiêm trọng hơn tôi nghĩ. Tôi khuyên nó bỏ block bạn bè đi. Thằng Trung Kiên thì liên quan quái gì đến mấy đứa trong lớp? Đến tận bây giờ, thằng Hoàng vẫn chưa bỏ block thằng Kiên.
Thằng Hoàng là một đứa suy nghĩ rất có chiều sâu. Tôi nghĩ nó già dặn hơn tôi, nghĩ nhiều hơn tôi. Một thời gian nó không dám nói chuyện một câu nào với thằng Trung Kiên ở lớp, nhìn cũng không dám. Rồi tự liên tưởng ra việc “có phải nó biết tao thích nó rồi không?” Tôi xoa đầu nó, kêu: “Đúng rồi đấy!” Kết quả là bị nó đập lại một cú đau điếng.
-Điên à, nó không ngờ tới đâu.
-Nhưng mà…nhưng mà tao thấy hình như nó nhìn tao bằng ánh mắt kỳ lạ lắm
Lại ánh mắt, fuck you Hoàng, mày có phép đọc tâm qua mắt à?
-Tao cũng nhìn mày bằng ánh mắt kỳ lạ này! – nói xong tôi nheo mắt xoa cằm nhìn nó
Cuối cùng lại bị ăn đập.
Khi tôi ngồi cạnh thằng , tôi mới biết hóa ra bố nó làm nghề có liên quan đến “tâm lý và giới tính”. Tôi không biết gọi tên nghề này lắm, thông cảm ha! Có lần, tôi không kìm nén được hỏi :
-Có một thằng con trai, cấp 1 thích con gái, nhưng cấp 2 lại thích một thằng con trai và không hề có cảm giác với con gái. Mày nghĩ sao?
Dĩ nhiên tôi không thể nói thẳng tên của thằng Hoàng với rồi.
Thằng từ tốn đáp:
-À, thi thoảng tao cũng có trao đổi với bố tao về vấn đề này. Cấp 1 thực ra chỉ là bản năng thôi. Càng lớn, nhất là ở tuổi dậy thì, giới tính mới bắt đầu thực sự được xác định. Tao nghĩ nó là gay rồi.
Gay rồi? Vậy là không phải là “lưỡng tính” như thằng Hoàng hay tự nhận?
Thằng Hoàng hay lấy lý do “cấp 1 thích con gái” của nó để bao biện cho việc thích thằng Trung Kiên. Bây giờ thì hay rồi, con trai của nhà nghiên cứu lĩnh vực này trực tiếp nói với tôi, chả có lẽ có thể sai?
Tôi nói chuyện này với thằng Hoàng, nó chỉ ngạc nhiên rồi không nói gì.
Chuyện của thằng Hoàng lúc đầu chỉ có mình tôi biết, sau đó thì thêm con My. Thằng Hoàng luôn sợ con My lỡ miệng điều gì nên chủ yếu vẫn tâm sự với tôi là chính.
Hôm nay tận tai nghe nó thừa nhận, chẳng phải việc của mình, nhưng tôi thấy nhẹ nhõm phần nào. Tôi chỉ thằng Trung Kiên đang đứng đá cầu ở sân trường, nói:
-Tao thấy chói mắt quá!
Thằng Hoàng nói: “Câm mồm! Lên cấp 3 tao sẽ tìm được thằng đẹp trai hơn nó!”
Có nhầm lẫn gì không? Tôi đâu có bảo thằng Kiên xấu đâu
Tôi ghé tai thằng Hoàng, nói thầm: “Tao thích Trung Kiên!”
Hế hế, đùa thôi, tôi muốn nó ghen là chính. Thằng Kiên đâu phải đối tượng của tôi?
-Mày nói lại tao nghe được không? – Hoàng hỏi
-Tao thích Trung Kiên – tôi cười thầm trong lòng
-Ra đê, hét to với nó ý. – nó chỉ thằng kia rồi nói
-Không ghen à? Không ghen à?
Sau đó, tôi bị ăn đập. Con trai mà đánh con gái, thật chẳng ga lăng chút nào =.=
-Thế mày hét lên là “tao thích Vũ” xem nào? – nó cười nham hiểm nhìn tôi
-Sao tao phải hét thế?
-Hay là “tao thích Nhật Minh” cũng được đấy!
Trêu tôi à, được rồi, tôi hét!
-HOÀNG LÀ KỸ~~~~~~
Tiếng hét của tôi rất to. Tôi không biết có ai nghe thấy không, vì tôi đang đứng ở tòa nhà hai tầng, xung quanh không có ai. Hét xong, tôi nghe thấy thằng Hoàng cười sằng sặc. Cười cái gì? Bộ nó không nghe thấy tôi nói gì à?
Ba giây sau, nó im bặt, chửi “Đệt” một tiếng. Há há, phản ứng chậm là một đặc điểm thú vị của thằng Hoàng mà chúng tôi phát hiện ra.
-Con điên, xuống căng tin đê!
-Rồi rồi, kỹ rước chủ đi nào!
Sau đó, tôi bị nó khoác vai thô bạo lôi đi, kèm theo cái đập đau điếng vào đầu!
|
Chương Ngày Thứ Mười Hai: Tháng Vô Duyên Của Thần Cupid!
Crush và crush of crush chia tay.
Đúng là ngoạn mục, thực ra tôi thấy không vui chút nào!
Minh và Như chia tay, lại ngay trước sinh nhật Minh vỏn vẹn đúng 4 ngày. Trước ngày sinh nhật Minh một tuần, tôi nói chuyện với Như trên facebook về vấn đề “tặng quà gì cho thằng Minh?” Khi nhớ ra sinh nhật nó, tôi đang chuẩn bị quà cho Hà Ngân và con Phương – hai đứa bạn thân “theo kiểu khác” của tôi, vì hai đứa nó cùng sinh nhật trong tháng 1. Vậy là trong khi kinh phí vừa cạn kiệt, tôi vẫn nghĩ ngợi ngày đêm về quà cho Minh. Ban đầu tôi nghĩ nó cũng thích One Piece giống tôi, vì tôi thấy nó chơi game Đảo Hải Tặc. Trên timeline của nó còn ghi, nhưng vẫn lo vì sợ không đúng, Tôi nhờ Như hỏi nó, còn cẩn thận bảo đừng nêu danh tính của tôi. Kết quả đúng như trong dự liệu của tôi, …
Nó không thích thật @.@ LOL
Thế là kế hoạch mua tặng figure One Piece của tôi tan thành mây khói. Như nói rằng cái hộp bút của thằng Minh cũ lắm rồi, chính xác thì đó là nó mượn của em trai. Hay là tôi tặng hộp bút cho nó? Ấy ấy, đó là kế hoạch của Như, tôi không thể cũng mua hộp bút tặng nó. Vậy là lại nghĩ, nghĩ, nghĩ,…
Cho đến một buổi tối, tôi lên facebook, có inbox của Như
Byunn Như (Như): Phù, tớ vừa mua xong quà cho thằng Minh.. Mặc dù không phải hộp bút vì kinh phí hạn hẹp, cơ mà thỏa mãn lắm!
Ngọc Thanh Trần (tôi): @.@ tớ biết mua gì đây?
Byunn Như (Như): Nó hay thiếu đồ dùng học tập lắm. Bút này, thước, tẩy, compa,… thiếu loạn cả lên. Hay cậu mua cho nó mấy thứ đấy với quyển vở. Vừa dễ mua vừa ý nghĩa!
Ôi trời, thiếu ngần đấy thứ, Minh ơi, rốt cục hộp bút của mày đựng cái thứ gì vậy? Mà đúng là…ý tưởng hay
Ngọc Thanh Trần (tôi): Cậu phải nói sớm chứ? Ôi trời ơi, ý tưởng hay đây rồi… Hại não quá~~~
Vậy là Như khai sáng não giúp tôi, khiến tinh thần tôi tốt hơn hẳn. Mai phải kéo con My ra nhà sách chọn lựa mới được.
Thật không ngờ một tối, Như nói hai đứa đã chia tay khiến tôi choáng váng. Tôi thề, lúc đó tôi không vui chút nào. Mặc dù chúng tôi đứng ở vị trí “chung người yêu”, nhưng tôi không bao giờ coi Như là tình địch.. Chúng tôi chat với nhau một thời gian dài, đã vậy ở trường cũng đã từng nói chuyện vài câu, như vậy cũng như rất thân mà. Đối với một đứa hay để ngoài mắt những mối quan hệ ngoài lớp như tôi, như vậy là rất thân.
Byunn Như: Bọn t chia tay rồi. Nó nói xong rồi còn cười được. Hờ, vui vờ lờ.
Ngọc Thanh Trần: Đột ngột thế @.@
Mặc dù trước mặt là màn hình máy tính, nhưng tôi có thể nhìn ra sự kìm nén cảm xúc của Như khi nói về việc chia tay. Cậu ấy nói hai đứa cãi nhau, cộng với mối quan hệ đã có “rạn nứt” từ mấy ngày nay, Minh chủ động nói chia tay. Như shock, buồn vô cùng. Cậu ấy nói rằng suýt nữa mình đã khóc trước mặt Minh, nhưng Minh nói xong vẫn có thể quay sang cười đùa với bạn. Tôi bối rối, không biết nói gì để an ủi. Thực sự thì trước kia, tôi luôn có ấn tượng rất tốt vì Minh là một người hiền lành, chung thủy Nhưng qua lời Như, nó trở thành một người hay nổi nóng với cậu ấy, hay ghen bóng ghen gió, mỉa mai. Tôi bỗng thấy rối rắm. Con mẹ nó, làm sao đây?
Cả buổi tối, tôi ngồi chat để Như giải tỏa nỗi lòng. Tôi chợt nhớ ra một vấn đề.
Ngọc Thanh Trần: Vậy quà sinh nhật thì sao?
Byunn Như: Tớ vẫn sẽ tặng nó, nhưng không phải danh tính là tớ. Vì chắc chắn nó sẽ không nhận.
Tôi thầm than hai chữ trùng hợp. Hai tuần trước, và em gái lớp 8 chia tay ngay trước khi nó định tặng quà Nôel cho con bé. Hai tuần sau, Như và Minh chia tay ngày trước khi Như tặng quà sinh nhật cho Minh. Đúng thật là, đang yên đang lành sao lại thế…? Tôi thương hai người này ghê, nhìn tâm trạng đứa nào khi bị “đá” cũng thê thảm thế này, bảo tôi sao vui nổi? Nhưng ngồi cạnh tôi, tôi còn có thể trò chuyện an ủi. Với lại tôi còn hiểu một chút về em gái lớp 8 kia. Còn Như và Minh học khác lớp, Minh tôi còn chưa nói chuyện bao giờ, chẳng hiểu gì về nhau. Tôi không thể đánh giá một con người theo hướng đơn phương. An ủi trên facebook chỉ là một phần, nói chuyện với nhau vẫn chân thực hơn.
Byunn Như: Tớ biết mà, tớ hối hận rồi khi nhận lời tỏ tình của nó lắm rồi. Ma Kết & Sư Tử vĩnh viễn không bao giờ hợp nhau!
Cung hoàng đạo tôi cũng chỉ quan tâm một chút về Bảo Bình của tôi, Xử Nữ của con My với thằng Vũ, và Cự Giải của thằng Hoàng và thằng Minh. Còn đâu chẳng biết gì nữa. Thậm chí sự tương khắc, hợp hay ghét tôi cũng chả nhớ như con My! Vì vậy tôi rất ngạc nhiên, liền lên google tìm thử.
Đọc xong, tôi ngẩn ngơ cả người. Không phải chứ?
“Điểm số: 30/100 – Làm bạn bè vẫn tốt hơn Sức ảnh hưởng đối với mối quan hệ: Ma Kết 60% – Sư Tử 40% Ma Kết quản lý hành động của bản thân rất cẩn thận, bởi vì việc kiểm soát này giúp họ cảm thấy thoải mái và lạc quan hơn trong công việc cũng như tình cảm. Chỉ cần mọi thứ vượt qua khỏi tầm kiểm soát của họ, thì Ma Kế lập tức sẽ trở nên “vật vã” và khó chịu. Trong khi đó, bản thân Sư Tử khẳng định mình “sang trọng và quý phái” nhất khi họ được trải nghiệm với mọi thứ trong cuộc sống và cảm thấy tâm trạng mình vui vẻ, tư do, yêu đời. Khái niệm “sống thoải mái” của hai chòm sao này hoàn toàn trái ngược nhau, vì thế nếu họ chỉ là bạn bè thì mối quan hệ sẽ cực kỳ bình thường, nhưng khi đã trở thành người yêu thì cặp đôi này nhất thiết phải thay đổi bản thân và chịu khó thì mới có tương lai. Tuy nhiên, lời khuyên chân thành nhất dành cho đôi bên là trước khi đưa ra quyết định đến với nhau, Sư Tử và Ma Kết nên thật sự nghiêm túc nhìn nhận sự khác biệt hoàn toàn trong tính cách của hai người để sau này, cặp đôi không phải nói lời hối tiếc.”
Ngọc Thanh Trần: Đừng buồn! Mà phải rồi, còn người yêu cũ của thằng Minh cung gì?
Tôi hỏi vậy là vì khi tôi đọc, có hai cung hợp nhau đến mức 100%, cặp đôi trời sinh, tự nhiên nhớ ra gần đây Minh và Như cãi nhau cũng là vì bạn gái cũ cứ lăm le “cướp” lại người yêu của Như.
Byunn Như: À, Kim Ngưu đấy!
Phụt! Thật ư? Sao lại thế? Trùng hợp đến mức này ư? Tôi nuốt ngụm nước một cách khó khăn.
“Ma Kết – Kim Ngưu Điểm số: 100/100 – Trời sinh một cặp Sức ảnh hưởng đối với mối quan hệ: Ma Kết 58% – Kim Ngưu 42% Kim Ngưu và Ma Kết – cặp đôi này đại diện cho nguyên tố Đất – những người rất chung thủy, cần cù, ôn hòa và từ tốn. Đặc biệt là cả hai đều làm việc và sống theo khuôn khổ và những nguyên tắc nhất định. Đó chính là lý do họ dễ dàng gần gũi với nhau và tìm được những điểm chung từ tính cách này. Kim Ngưu cực kỳ ngưỡng mộ khả năng “đối mặt” và vượt qua thử thách của Ma Kết, họ càng yêu thích bản tính kiên nhẫn, chịu khó của đối phương vì đối với Kim Ngưu, một người không “đầu hàng” với khó khăn như Ma Kết là rất hiếm thấy. Cặp đôi này luôn đủ sự bình tĩnh và sáng suốt để giải quyết tất cả các “rào cản” hay “mối đe doạn” làm ảnh hưởng đến tình cảm hay ngay cả công việc của họ. Họ có mục tiêu rõ ràng cho mối quan hệ trong tương lai và rất đồng lòng cùng nhau thực hiện điều đã đặt ra đó. Kim Ngưu và Ma Kết có sự tác động lẫn nhau rất tốt, và về mặt tài chính thì cặp đôi này chi tiêu hợp lý và dễ làm giàu cùng với nhau”
Kiểu này thì…có lẽ tôi không biết cách an ủi rồi! Liệu Như có buồn hơn khi đọc cái này không? Tôi hối hận rồi. Tôi gửi icon tỏ ý xin lỗi.
Byunn Như: Không sao, tớ quen rồi!
!!!!
Có vẻ như tháng nay không phải thời gian dành cho thần Cupid. Chứng kiến hai cặp chia tay, tôi lại thấy bản thân mình thật sáng suốt. Đôi khi đơn phương cũng rất tốt. Tạm thời gạt chuyện trên sang một bên.
Hôm trước, buổi họp phụ huynh của học kỳ I diễn ra. Và một vấn đề quan trọng đó chính là: vấn đề yêu đương trong lớp tôi được giáo viên nhắc công khai trước mặt toàn thể phụ huynh. Mà nhân vật chính của vụ này, chắc chắn chỉ có cặp đôi duy nhất bây giờ của lớp: Hoàng Minh – My A mà thôi. Khi bố tôi tra hỏi, tôi chỉ biết nói tên hai đứa. Thôi kệ, chắc không sao đâu, dù gì thì hai đứa nó bố tôi cũng không biết mặt như thằng Hoàng hay con My. Bố tôi chỉ nói đại khái lớp 9 rồi, lại sắp thi nghề, không được để những vấn đề như thế làm ảnh hưởng đến học tập, blah blah blah. Tôi gật đầu lắng nghe.
Đến lớp, tôi, thằng Hoàng và con My nói chuyện. Lúc đó là buổi chiều. Chúng tôi đứng dưới gốc gây chờ đến giờ vào học phụ đạo. My A và Hoàng Minh ngồi với nhau ở một ghế đá, mặt mày nghiêm trọng nói chuyện, chắc không muốn để chúng tôi biết.
-Kiểu này chắc chia tay rồi!
Con My nói. Nghe thì thản nhiên, nhưng con My chính là người thất bại trong chuyện này nhiều nhất. Nó được nhiều đứa thích, nhưng chưa thành đôi với ai quá 2 tháng. Trung Kiên là mối tình dài nhất của nó, kéo dài gần một năm.
Tôi và thằng Hoàng “ờ” một tiếng. Tôi đơn phương, thằng Hoàng ngoài chuyện tình nam-nam hay canh cánh trong lòng ra thì rất hờ hững với chuyện yêu của đứa khác, đều đã xác định cái kết “chia tay là hết” của mỗi cặp khi bọn nó vừa tỏ tình thành công. Dường như đã trở thành thói quen của tôi và nó khi chúng tôi phải chứng kiến con My một thời gian khá dài.
-Mặc dù có chút tò mò, nhưng mà méo phải chuyện của mình nên… - tôi nói
-…tốt nhất không tham gia! – thằng Hoàng tiếp lời
Nghe nói sáng nay My A bị cô giáo gọi ra một góc nói chuyện. =.=
|