Your Life Is Around You
|
|
Chương Ngày Thứ Ba Mươi Tư: Thi Học Kỳ Cuối Năm!
Tuần thi học kỳ của chúng tôi diễn ra trọn vẹn trong 6 ngày. Quá trình ôn tập và làm đề cương thực chất cũng không nặng nề lắm. Đối với tôi mà nói, các môn học thuộc như Sinh Sử Địa, GDCD,… không có gì khó khăn. Văn Toán là môn đương nhiên phải thi, nên trong tâm đã luôn có ý thức phải học và ôn tập ngay cả khi không thi cử gì. Vấn đề ở chỗ, trên đời này còn một môn mà người ta gọi là HÓA HỌC.
Từ đầu lớp 8, bố tôi đã nhắc nhớ phải học Hóa cho cẩn thận, nếu mất gốc và hổng kiến thức sẽ rất phiền. Tuy nhiên, cuối năm lớp 8 tôi đã không thể “trụ” nổi với cái môn này. Sang năm lớp 9, học kỳ I vẫn có thể hiểu được 50%, còn bây giờ, hiện tại là cuối năm học, tôi chẳng hiểu cái quái gì nữa. Điểm tổng kết của tôi vẫn đủ đạt, vì chỗ ngồi trước đây của tôi rất thuận lợi. Bên cạnh là thằng N a m, bên trên là thằng Bốp – hai đứa tuyển Hóa của lớp. Từ ngày bị chuyển lên bàn đầu, tôi vẫn chép bài đầy đủ. Chép bài các giờ Hóa tưởng như là việc mà học sinh nào cũng làm được, nhưng bọn lớp tôi rất lười, hầu như giờ Hóa toàn học môn khác. Số đứa chép bài như tôi chỉ đếm trên đầu ngón tay. Có điều, chép bài Hóa đối với tôi chính là vẽ chữ theo đúng nghĩa đen. ĐỦ MÀ KHÔNG HIỂU!
Thằng Hoàng cũng chẳng khá hơn tôi, nó bị cuốn theo môn Toán quá lâu, đến Văn còn học ít hẳn đi, đừng nói đến các môn khác. Kỳ thi học kỳ 2 liên hoàn 10 môn sắp đến mà lúc nào cũng thấy nó học Toán. Tôi hỏi nó định làm gì thì nó lắc đầu, nói:
-Mày làm đề cương rồi photo cho tao. À, cả vở Văn trên lớp nữa. Chẳng có thời gian.
.
.
.
Hai ngày đầu thi Toán Văn chia phòng theo số báo danh. Ngày thi thứ 4, đội tuyển HSG các môn đi thi thành phố. Thằng Hoàng và mấy đứa lớp tôi phải nghỉ thi học kỳ trên lớp để đi thi.
Ngày thi thứ 3: GDCD – Hóa
Tôi đến lớp đúng giờ, 7h15 có mặt, vì 7h30 thi. Lúc tôi đến, chỗ ngồi bên cạnh trống. Thằng Hoàng vẫn chưa đến. Hoàng Minh sau lưng cũng chưa đến. Thằng Kim Long mới chuyển lên ngồi cạnh thằng Minh cũng chưa đến. Ha, hai cái bàn đầu tổ tôi chỉ có mình tôi. Tôi có chút lo lắng, thằng Hoàng chưa bao giờ đến muộn thế này. Vắng thế này thì Hóa hỏi bài kiểu gì chứ?
7h20, vẫn chưa thấy hai đứa nó đến. Tôi liên tục nhìn ra khoảng sân trống ở cửa ra vào, trong đầu mong hai đứa xuất hiện.
7h25, Hoàng Minh có mặt. Thằng Hoàng tuyệt nhiên vẫn không thấy bộ dạng đâu.
7h30: Giờ thi GDCD bắt đầu, chỗ ngồi bên cạnh trống trơn.
Tôi không lo lắng cho môn GDCD. Giờ nghỉ chuyển giao hai giờ thi, tôi quay xuống nói chuyện với thằng Minh.
-Thằng Hoàng nghỉ mày ạ. Hay là nó tưởng thi Hóa trước nên cố tình nghỉ để khỏi thi?
Tôi tưởng tượng ra bộ dạng shock của nó khi đến nhầm giờ thi, trong lòng thầm khoái chí.
-Ớ, Hoàng nghỉ ạ? – Thằng Minh ngẩn người
Giờ thi Hóa bắt đầu. Thầy trông thi quả thực rất nghiêm túc. Tôi ngồi bàn đầu, vốn đã khó bề hành động. Ấy vậy mà mấy đứa ngồi sau cũng chẳng thể làm gì. Bài thi làm không hề suôn sẻ. Nhưng điều này cũng đã trong tiên liệu trước của tôi. Nộp bài xong, tôi tự chuẩn bị tinh thần khi trả bài. Chắc là nát bét xè lét! @.@
Sau khi thi, đáng lẽ chúng tôi sẽ ra về, nhưng chúng tôi đã ở lại học Toán phụ đạo bù vào chiều hôm thứ 6 sẽ được nghỉ. Cô giáo chủ nhiệm của tôi bước vào lớp, gọi thằng N a m đại diện lớp chúc các bạn ngày mai đi thi học sinh giỏi đạt kết quả tốt.
-Hồng Ngân, con đổi hộ cô 8 tờ 50k nhé! – cô gọi cái Ngân
Sau đó, cô nhờ đứa bàn đầu ngồi ngay trước mặt cô là tôi cầm tờ 500k là tôi mang xuống cho nó. Tôi đứng khoanh tay ngó nghiêng lung tung trong lúc Ngân lôi cái túi lưới to đùng đựng đủ các thứ chi tiêu, tiền học... của lớp, xòe tiền ra đếm.
-Này, cầm hộ em với! 8 tờ đấy.
Tôi cầm tiền, lững thững đi lên.
-ĐỨNG LẠI! QUAY LẠI ĐÂY!
Tôi giật mình, ngạc nhiên quay đầu lại. Hét cái gì mà hét, làm tao giật cả mình!
-Sao thế bà nội?
-Hâm à? 500k thì phải là 10 tờ chứ. Để em đưa thêm!
-... – tôi có nên nói là chính cô là người nói thế không? Tôi chỉ là người thi hành nhiệm vụ thôi mà
Tôi mang tiền lên, thấy cô đưa ra một xấp phong bao màu đỏ rực, nhờ tôi nhét mỗi bao 50k tôi vừa mang lên. Còn cô thì vội lấy từng bao, viết câu chúc mừng học sinh ngày mai thi tốt. Chà, cô giáo tôi rất có lòng. Hồi vẫn còn thi vòng quận, tôi cũng được cô tặng cho sách bồi dưỡng kèm dòng chữ “Chúc con đạt được ước mơ!” , nghe nói thằng Công Hiếu được cô tặng sách Lý, thằng Hoàng và Minh được sách Toán, những đứa còn lại đều được tặng.
-Đây, con cầm cho thằng Hoàng hộ cô nhé! Sao hôm nay nó về sớm thế?
-Vâng!
Chưa kịp trả lời cô vế sau, cái Ninh ngồi gần đấy đã “thành thực” khai báo:
-Bạn Hoàng nghỉ từ đầu ạ, hôm nay không đi thi!
Cô giáo ngạc nhiên, sau đó vẻ mặt cực kỳ khó coi.
-Có biết vì sao nó nghỉ không? Nếu mà nghỉ thi không phép thì sẽ bị 0 điểm môn thi đấy. Không phải chuyện đùa đâu.
-...
Nóng quá! Tôi hùng hục đạp xe về nhà, cả người nóng bức bối, chỉ muốn nhanh chóng cởi áo khoác, xắn tay áo lên ngồi trước quạt điện vù vù cho mát. Mở điện thoại ra, một số máy lạ gọi nhỡ. Thời gian vừa cách đây 2 phút. Đang định nhắn tin hỏi là ai, thì lại có cuộc gọi đến từ số này. Tôi bấm nút nghe.
-Alo, ai đấy ạ?
-Tao đây, Hoàng này. Huhuhu!
Tôi chợt nhớ ra, thằng ngốc này làm mất điện thoại ở trường B mấy hôm trước. Chắc đây là số của em nó.
-Ờ ờ, dở hơi à?
-Tao bị 0 điểm thật à? Huhu. Cô Châu vừa gọi cho tao, à không, chính xác thì mẹ tao gọi cho cô
-Thế à? Sao nữa?
- Cô nói tao vô kỷ luật. Cô bảo đang xin phép thầy hiệu trưởng cho thi bù. Không biết có được không
-Rồi rồi. Thế túm cái váy lại sao hôm nay mày nghỉ?
-Thì ở nhà ôn toán. Mai thi thành phố rồi mà.
-Dở hơi à ? Thằng Phan Anh vẫn đi thi như thường. Làm sao lấy cái này làm lý do được
Đội tuyển Toán đi thi ngày mai gồm thằng Hoàng và Phan Anh.
-Hở? AAAA, thằng khốn nạn. Nó bảo tao là hôm nay nó nghỉ. Huhuhu!
-... – tôi đưa cái di động ra xa tai một chút. Thằng đần này, kêu la gì chứ? Ngu thì chết chứ bệnh tật gì.
-Mai thi mà tao xuống tinh thần quá, chả học hành được gì nữa. Bây giờ còn bị đau bụng, uống thuốc đ’ đỡ. Còn đau đầu nữa, ù tai vãi. Làm sao đây???
-ĐAU LẮM THẾ! NGỦ SỚM CHO NÓ LÀNH!
-Ngủ được đã không gọi cho mày.
-Thế tao tắt máy cho mày dưỡng bệnh, bái bai
-Con kia, đừng bỏ tao....Tút tút!
Một phút sau, tôi có một tin nhắn
“Oppa, phũ vãi! Huhu, con chó”
Cái thằng...!!!
Vâng, đó là thời điểm trước ngày thi HSG. Hôm sau, tôi bận bù đầu cả ngày. Thời gian gọi điện hay nghe điện thoại cũng chẳng có. Đến tận tối mới nghe được một cuộc từ thằng Hoàng. Đại khái thi bọn nó đều thấy bài khó, làm được 50% đã là giỏi. Và cuộc thi HSG dường như đã đi đến hồi kết. Thằng Hoàng cũng trở về cuộc sống của một học sinh bình thường. Giờ chỉ còn ngồi đợi kết quả.
Bốn hôm sau, kỳ thi học kỳ cuối năm kết thúc. Điểm số khá tốt, tôi hài lòng với kết quả mình đạt được.
Còn một tuần nữa mới được tham quan, tôi chán ngán ngồi đếm ngày. Trước đó vẫn còn một kỳ thi nữa. Haizz!
Được rồi, cố lên nào!
|
Chương Ngày Thứ Ba Mươi Lăm
Vèo một tuần nữa lại qua, chưa bao giờ tôi cảm nhận thời gian trôi qua nhanh thế này. Mới hôm trước là đầu tuần, bây giờ đã quá nửa tuần.
-Thời gian trôi nhanh thật! – tôi thở dài. Và chúng tôi cũng chẳng còn bao thời gian bên nhau nữa
-Nhanh như chó chạy ngoài đồng ý! – thằng Hoàng đáp
-…
Cảm giác căng thẳng từ cuộc thi sắp tới bắt đầu bao trùm lên chúng tôi. Nhưng mà, tôi vẫn cố gắng nhớ kỹ chúng, nhớ cái cảm giác lúc naỳ, để năm sau, hoặc khi đã trưởng thành, vẫn sẽ nhớ lại một thời cấp II của mình..
Về cuộc thi khảo sát toàn thành phố sắp tới, nói ngắn gọn là: Thi hai môn Văn Toán đối với tất cả các học sinh lớp 9 trên toàn thành phố, thi hai môn cùng một ngày, sáng thi Văn, chiều thi Toán. Tuy nhiên, các trường sẽ không chấm bài thi của trường mình mà được Sở giáo dục phân phối để các trường trong quận/huyện khác nhau chấm chéo, thay phiên. Đây chính là một vấn đề tạo nên cái gọi là “học tài thi phận”. Con người mà, chẳng có gì giống nhau tuyệt đối. Mỗi giáo viên sẽ đều có cách chấm riêng của mình.
Ngày thi hôm ấy, diễn ra suôn sẻ, nhưng kết quả thì tồi tệ đối với tôi. Về đến nhà, tôi mới ngớ người ra. Hình như chưa bao giờ tôi đi thi với sự tập trung cao độ như lần này. Từ lúc phát đề, đến 2 tiếng sau hết giờ mới ngẩng đầu lên. Đầu óc suy nghĩ không ngừng. Đề khó! Đúng vậy đấy, Văn thì cho đề nghị luận xã hội mở, khiến không biết bao nhiêu học sinh nhầm lẫn, Toán đối với nhiều đứa như tôi mà nói, khó thì không thể gọi là quá khó, nhưng nó quả thực “đẳng cấp” hơn nhiều so với từng quận ra đề thi học kỳ. Chính điều này đã dự báo một kết quả không hề tốt như mong đợi của chúng tôi.
Tạm gác việc thi cử sang một bên. Dù sao thi cũng đã thi xong, kết quả dù thế nào thì việc quan trọng nhất đối với tôi lúc này chính là tận hưởng và nghỉ ngơi. Từ bây giờ cho đến hết tháng 4 còn đúng một tuần, hơn nữa chúng tôi còn sắp đi tham quan. Sau kỳ nghỉ lễ 4 ngày tôi sẽ lại phải lao đầu vào học, dại gì mà không tận hưởng thời gian này một chút?
Đúng vậy, tôi không phải một người có thể tự gò bó bản thân vào những điều không thích!
Tôi trở về những ngày thức khuya chơi ipad. Trước đây, vì để có thể dậy sớm ôn bài trong kỳ thi, tôi luôn cố gắng không thức khuya, cố kìm nén những ý thích của bản thân mà tránh xa mấy thứ thiết bị điện tử. Còn bây giờ thì ngược lại. Tôi tranh thủ đọc một cuốn tiểu thuyết dày cộp, đọc truyện tranh thường xuyên, chơi game hàng ngày đều đặn, check facebook.
.
.
.
Sau khi thi cử xong cũng sắp đến ngày đi tham quan. Tôi có chút mong chờ, nhưng cũng lo lắng. Liệu nó có vui như tôi mong muốn không? Hay lại buồn chán ở cái nơi khỉ ho cò gáy nào đó như mấy lần trước?
Nói đến việc tham quan, trường tôi quả thực rất buồn cười. Từ ngày bước chân vào trường đến nay đã 4 năm, và có 6/7 lần tôi đi cùng lớp. Nhưng lần nào ngày đi chơi cũng dính mưa, mưa to là đằng khác. Chỉ có một lần duy nhất là đi vào hôm trời nắng 40 độ mệt lả người. Tôi còn nhớ có một lần, tôi chuẩn bị ra xe bố chở đến trường, thì trời đổ mưa to, cực to. Nước mưa ào ào tuôn xuống, chảy lênh láng trên mặt đường. Mẹ tôi ngồi ở trong nhà nói vọng ra:
-Kiểu này hoãn rồi con ơi, mưa to thế này cơ mà!
-Haha!
Nhưng rốt cục bố con tôi vẫn đội mưa đến đến trường, kết quả là thông báo “HÔM NAY HOÃN THAM QUAN, NHÀ TRƯỜNG SẼ TỔ CHỨC ĐI BÙ CHO CÁC CON VÀO NGÀY KHÁC. TRÂN TRỌNG!” được treo ở trước cổng. Hai bên cổng còn có hai cô giáo xắn quần, cầm ô, để nhắc các phụ huynh đưa con đến. là hôm nay nghỉ. Vâng, không biết ai xem ngày hoàng đạo về lịch trình thế không biết? Haha!
Tôi xem dự báo thời tiết, thấy ngày mai không có mưa gió gì mới thấy an tâm. Sau đó, tôi xin mẹ tiền định ra bách hóa mua mấy thứ đồ ăn vặt nhét vào balo. Chậc, chậc! Dù đứng trước một đống đồ ăn mà tôi lại chẳng muốn mua thứ gì. Cuối cùng, tôi cầm bịch bánh que 2k/cái ra thanh toán, cùng một gói xúc xích Đức Việt nữa.
Công đoạn chuẩn bị cũng nhanh gọn thôi. Khổ nỗi tôi lại lười, hơn nữa rất ghét quá trình chuẩn bị mỗi cuộc xa nhà nên cứ lề mề vứt đồ ở một góc, tối muộn trước khi đi ngủ mới nhét vào. Một bộ quần áo phòng bị vì ở đó có hồ nước, bể bơi, một bịch bánh, chai nước, ô, áo mưa, mũ, tiền và dao… tôi còn lười lấy cái máy tính ra nên nhét luôn ở trong đấy. Sáng mai mẹ tôi sẽ rán cho tôi một hộp xúc xích và pha một bình ca cao. Quá trình chuẩn bị hoàn tất.
|
Chương Ngày Thứ Ba Mươi Sáu: Ngày Dài (1)
-Này , sao thế? Trông mày như con nghiện ý
Thằng Hoàng vỗ vai tôi nói đều. Thằng kia, mày nhìn lại mày trước đê.
-Không sao, hôm qua lỡ thức khuya đọc Yaoi, hôm nay lại còn phải dậy sớm nên ngủ ít. Oáp!
Tôi mở miệng ngáp một cái. Ầy, vẫn cái thói thức khuya, lại còn cố nấn ná chơi bời, thành ra đêm qua ngủ được chưa đầy 4 tiếng đã phải dậy.
-Con bệnh!
-Đừng có tỏ ra trong sáng con ạ, tao chẳng qua đang đi vào vết xe đổ của mày thôi đấy! – Tôi thò tay vò tóc thằng Hoàng. Đầu với chả tóc, chẳng bao giờ chải đầu à? Nhìn thằng Kiên, thằng Vũ kia kìa, keo vuốt suốt ngày đấy
-Cút mẹ mày đê! – Nó gạt tay tôi ra
Đến nơi, tôi đẩy đẩy nó, xua vào trong: “Vào đi, nhanh lên”
Vâng, chúng tôi đang ở đâu ?
Chính là nhà vệ sinh nam của trường đấy. Thằng Hoàng buồn đi vệ sinh, theo thói quen kéo cả tôi đi cùng nên chúng tôi tách lớp đang xếp hàng ở sân trước ra khu vệ sinh ở sân sau. Nghe thì buồn cười, nhưng sự thật thì tôi luôn đứng đợi ở hành lang trước nhà vệ sinh nam chờ thằng bạn chí cốt giải quyết. Không biết có bao nhiêu đứa cùng khối nhớ cái mặt cái đứa hay lởn vởn trước nhà vệ sinh nam là tôi không nhở?
Tôi đứng dựa tường, tay ôm balo nhìn ra sân bóng. Vì đi tham quan nên phải đến sớm, chưa sang hè hẳn nên trời cũng nhanh sáng, nhá nhem tối, vài đám mây hiện hình trên nền trời tối tăm rất rõ ràng. Sân sau vắng lặng, khu lớp học im ắng, cửa khóa. Tôi nhìn, tự nhủ hãy nhìn cho kỹ đi, sau này sẽ không còn cơ hội nhìn nữa đâu. Chỉ còn một tháng thôi!
-Này, đi thôi! – thằng Hoàng vẫy tôi
Tôi mỉm cười: “Ừ”
-Anh với thằng Hoàng đi đâu thế? – con My xán lại gần hỏi han
-Còn phải hỏi, đi đái đấy! – thằng Hoàng Minh không biết từ đâu chui ra phán chuẩn như thánh
Tôi giơ ngón cái tỏ ý tán thưởng giơ về phía thằng Minh, miệng cười nhăn nhở. Toàn thanh niên chí cốt cả, hiểu nhau đấy! Tiện thể cũng phải nói, thằng Hoàng và thằng Minh có nhiều điểm tương đồng. Minh Hoàng và Hoàng Minh, từ cái tên đã có liên quan không hề nhẹ, cùng sinh nhật ngày 16/7, cùng nằm ở một phòng bệnh trong viện phụ sản, cùng học giỏi Toán ở lớp. Có lần tôi hỏi hai đứa:
-Hai đứa mày đứa nào “lòi” ra trước?
Con My ôm bụng cười.
Thằng Hoàng ngoảnh mặt đi đáp: “ Bố thằng nào mà biết!”
-Sai, “con” nào mới đúng – con My đổ thêm dầu vào lừa
Hoàng Minh: “Oppa, số điện thoại của mẹ em này, hỏi hộ nhé. Hì hì! “
“…”
Chúng tôi lên xe đi đến Khoang Xanh – Suối Ngà. Thời gian đi chắc cũng tầm một tiếng rưỡi. Trước đây, trên xe thường rất vui. Hướng dẫn viên của công ty du lịch hay nghĩ ra nhiều trò thu hút khiến chúng tôi chơi vui vẻ, từ đó mà tưởng như rút ngắn được quãng đường. Nhưng càng lớn, thì chẳng còn ai thiết tha như thế nữa. Hướng dẫn viên chắc cũng hiểu, nên chỉ nhắc nhở vài điều về nội quy rồi thôi. Tôi ngồi cạnh thằng Hoàng, con My ngồi với thằng Minh, bốn đứa chúng tôi ngồi ngang nhau. Thằng Hoàng từ khi mua cái điện thoại mới, tai nghe gắn vô tai suốt ngày. Lúc này lại gật gù dựa vào cửa kính nghe nhạc lăn ra ngủ. Tôi nhìn sang phía con My và thằng Minh. Im ắng lạ thường. Không phải chứ, hai đứa kia còn lăn đùng ra ngủ trước cả rồi. Ôi trời…! Tôi lôi Lumia mượn của mẹ vốn định dùng để chụp ảnh hôm nay ra chơi game trong Talking Tom. Tiếng nhạc trong game kêu khe khẽ. Bỗng nhiên, đứa ngồi trước nhòm xuống nhìn tôi.
-Tom đúng không? Chuẩn mẹ!
Là thằng Việt Anh.
-Chuẩn đấy. – Tôi đáp
-Level bao nhiêu rồi?
Tôi kiêu ngạo trả lời: “101”
-Vãi! – thứ tôi cần chính là phản ứng ngạc nhiên của nó. Hehe!
Một lát sau
.
.
.
Tôi cũng lăn ra ngủ. Còn hai đứa My và Minh đã tỉnh, bắt đầu quậy phá như thường. Đang lim dim, chợt nghe tiếng quát ở bên cạnh
-Mày quay lên cho tao, cút!
Tôi mở mắt: “ Gì thế?”
Đập thẳng vào mắt là gương mặt cười đầy sự đểu giả của thằng Việt Anh.Kiểu này chắc lại trêu thằng Hoàng rồi.
-Hehe, mày không biết tao ngồi trước mày nhỉ? Thích không? – thằng Việt Anh nhìn thằng Hoàng, mặt gian thấy rõ
-Cút đê, bố mày không thích nhìn mày. – thằng Hoàng mím môi, nín nhịn hét lại
Tôi cười khan. Chẳng nhớ từ bao giờ, thằng Hoàng thú nhận với tôi nó ghét thằng Việt Anh đến mức mong nó thi trượt. Tôi bảo nó dã man thế, thằng Hoàng chỉ bảo
-Tại nó trêu tao nhiều quá. Xem này, bây giờ thì ghét cay ghét đắng rồi đấy. Nhìn còn thấy ngứa mắt. Tao chỉ muốn nó bị cô mắng, điểm kém, thi trượt,…
Vấn đề ở chỗ thằng Việt Anh rất thích trêu thằng Hoàng, hay lôi kéo tôi gia nhập troll nó, miệng lúc nào cũng cười đểu, nói vài câu là thằng Hoàng câm nín không đáp lại được. Chà, trêu cũng thâm thúy lắm!
-Thanh, tao bảo này hêhe… - nó gọi tôi
-…
Tôi chưa kịp đáp thì thằng Hoàng quay ngoắt sang trừng mắt nhìn tôi, gằn giọng: “ Này, tao cấm mày nói chuyện với nó!”
-Haha…!
Chẳng mấy chốc mà đã đến nơi.
Bước chân xuống xe, tôi cảm thấy mình như đang đứng giữa muôn ngàn núi non trùng điệp. Rừng cây rậm rạp, sương chưa tan hết, tạo cảm giác ẩm ướt mà tôi không hề thích. Khoang Xanh – Suối Ngà nằm trong quần thể khu sinh thái của Ba Vì. Nghe nói có cả bể bơi, lâu lắm rồi tôi chưa xuống nước nên cũng có chút thích thú.
Lớp tôi lấy điểm tập kết ở một khu nhà bát giác, là chỗ nghỉ chân và bán đồ đặc sản của khu du lịch. Xung quanh có mười cái cột to đùng để chống mái nhà. Rất thoáng đãng. Thế này thì có mưa cũng không sợ!
Một lát sau, trời trong xanh dần, sương tan bớt, chúng tôi bắt đầu tản ra đi tham quan khắp nơi. Từ chỗ nghỉ chân của lớp tôi, có hai hướng. Một là đi về phía bể bơi và hồ tạo sóng, một hướng dẫn lên thác nước và suối, cả trò chơi và nhà ma huyền bí. Bốn đứa chúng tôi, à thêm cả thằng Công Hiếu nữa là năm đứa, dẫn nhau đi về phía nhà ma thác nước. Hai bên đường đi là các sạp phi bóng có thưởng. A, trò này tôi đã từng chơi ở lễ hội gần nhà ngoại. Người chủ dựng lên một cái khung được lắp bằng nhiều thanh tre, tạo thành các ô nhỏ, đủ để nhét những quả bóng được thổi căng vào. Sau đó người chơi sẽ phi những mũi tre vót nhọn có gắn lông chim vào làm vỡ bóng. Mỗi số bóng làm nổ sẽ nhận được phần thưởng nhất định. Có điều không phải ai cũng phi giỏi, muốn nhận quà to thì có lẽ sẽ phải tốn nhiều tiền mua phi tiêu. Rất tốn kém!
Chưa nhìn rõ mà đã nghe thấy đằng trước vang lên tiếng cười ai oán đáng sợ, kèm theo âm thanh u u rùng rợn, có tiếng nói:
“Trò chơi không dành cho những kẻ yếu tim. Hỡi những con người dũng cảm, hãy thử sức với Nhà ma huyền bí – một chốn đặc sắc của Khoang Xanh – Suối Ngà. Chúng tôi chắc chắn sẽ không làm bạn thất vọng. Hahahahahaha!”
Haha, đúng là quảng cáo, nghe thuận tai đấy. Mà…hình như tôi chưa bao giờ đi nhà ma nhỉ.
So với đi thăm thú thiên nhiên, nhìn nơi đấy chắc chắn sẽ thu hút được học sinh hơn.
-Ra kia đi mọi người! – con My háo hức kéo tay tôi
Lát sau, nó ỉu xìu đi ra.
-Sao thế? – chúng tôi đồng thanh hỏi
Nó giơ bốn ngón tay ra, mặt vô cùng bất mãn.
-Gì đây? Mất “đạn” à?
-Mẹ kiếp, 40k/đứa. Đắt vãi! – My nghiến răng nói
-!!!
Chúng tôi liền lắc đầu bỏ đi. Ôi trời, tưởng khi đóng phí cho giáo viên đã bao gồm các trò chơi hết rồi, ai ngờ lại mất tiền ở đây. Không sao, đi cái nơi khác vậy. Tôi nhìn cái hang đá nhân tạo cao hai mươi mấy mét có hình yêu quái, đầu lâu xương chéo sừng sững trước mắt, sau đó bỏ đi.
Đi qua bản đồ khu sinh thái, cả bọn dừng lại. Chà, nhiều suối thật đấy! Xem nào, đi một đoạn nữa sẽ liên tục có nhiều con suối.
-Đi nào!
Đúng là có rất nhiều suối, nhưng nhìn mãi cũng chẳng có gì thú vị. Phải được xuống nghịch nước, hay chơi dưới chân thác chảy ầm ầm giống năm lớp 7 được đi Thác Thăng Thiên, như thế mới thích chứ. Tôi nhìn những gương mặt bắt đầu có dấu hiệu chán nản của bạn bè mình, một nỗi thất vọng mơ hồ dâng lên trong lòng.
Đừng mà! Vui vẻ lên đi!
Hi vọng đi, hi vọng thứ gì vực dậy tinh thần của bạn bè đi!
Loanh quanh ở một bờ suối, chẳng ai muốn làm gì. Chụp ảnh ? Không thiếu máy, nhưng chẳng đứa nào có hứng thú. Không thể đứng mãi ở đó, chúng tôi thất thểu ra về, vẻ thất vọng thấy rõ.
-Shit, biết thế này tao đã ở nhà bắn game!
Thằng Hoàng có vẻ giận.
-Chẳng có cái mẹ gì, làm sao đây? – tôi giơ điện thoại lên xem giờ. Mới 9h00. Còn tận 3 tiếng nữa mới đến giờ cơm, lúc này làm gì đây?
Tôi thở dài, chung quy thì không có chỗ nào khiến học sinh hứng thú tham quan dài lâu cả. Có điều trong lòng cũng hơi bất mãn. Nếu như mỗi người biết thu bớt cảm xúc của bản thân đi có phải không khí bớt chán nản không? Ai cũng kêu chán như này thì làm ăn gì nữa?
Tôi đủng đỉnh đuổi theo bọn bạn đi đằng trước.
Hết chỗ để đi, chúng tôi trở về nơi tập kết. Ở đó chỉ thấy gần mười đứa. Vài đứa con trai đang nằm ườn ra chơi thứ bài gì đó, không phải tú lơ khơ mà ta thường thấy. Vài đứa con gái ngồi ở bàn tám chuyện, ăn uống chơi điện thoại, nghe nhạc. Tôi mở balo tìm bình tích nhiệt, đổ cacao mát lạnh mẹ pha ra uống. Ngon thật!
-Minh, đi mua bộ bài đi!
Con My ra lệnh như bà hoàng. Nó chơi bài rất khá, nhất là chơi tấn – một trò tôi không biết chơi. Đại khái thì tôi đánh được tá lả, tiến lên, ba cây, nhưng tấn thì lại không biết. Thằng Minh đi mua, một lúc đem về bộ bài. My, Minh, Hoàng và cái Ninh ngồi xuống chiếu chơi bài. Ngồi nhìn bọn nó đánh mãi cũng chẳng thấy gì hay ho, liền ra bàn cái Quỳnh và Mai ngồi. Con Quỳnh đang ngồi ăn xúc xích, còn cái Mai đang nghe nhạc. Rảnh rỗi, tôi bắt chuyện:
-Trưa này ăn bít tết hả mày?
-Ừ, mẹ tao ướp thịt bò ngon cực. Tao ăn thử rồi!
-Ồ - tôi ngạc nhiên.
Trưa nay đồ ăn sẽ được ban phụ huynh chuẩn bị, con gái chỉ cần phụ nấu nướng là được. Thực đơn gồm bánh mỳ bít tết, khoai tây chiên, nem chúa rán, dưa chuột. Cô giáo tôi đề nghị không ăn riêng mà cả lớp ngồi chung một bàn.
-Oppa, anh đưa máy điện thoại đây em bắn bluetooth cho.
Con Mai giơ tay ra hiệu tôi đưa di động cho nó. Chả là nó không được dùng điện thoại nên đến lớp hay mượn máy tôi nghe nhạc. Tôi lại khá lười tải nhạc, phải vài tuần sau khi nó giục chán chê mới tải vài bài. Chắc là tiện thì nó tải hộ rồi. Mà cũng chỉ có hôm nay mới được bố mẹ cho cầm điện thoại đi. Tôi nghĩ thế!
-Đây.
Ngồi chán quá, tôi quay sang ăn uống. Mặc dù biết ăn lung tung thế này trưa sẽ không ăn ngon nhưng tôi vẫn mặc kệ. Mở hộp xúc xích mẹ rán cho, tôi lấy dĩa xiên ăn ngon lành.
-A, bà Thanhhhhhhhhh! Không đi chơi à?
Hở? Ngoảnh đầu lại, hóa ra là Hà Ngân. Nhớ năm lớp 6, lần đầu nhìn Hà Ngân tôi giật mình. Bạn bè cũng tưởng như thấy hai đứa chúng tôi có nhiều điểm giống nhau về ngoại hình. Sau này tôi mới thấy chẳng có gì giống. Tôi thuộc dạng khá nặng, nhưng nhìn bên ngoài người gọn gàng săn chắc hơn, nhưng Hà Ngân thì ngược lại, cân nặng hơn hẳn, cũng không được nhanh nhẹn như tôi. Nhưng mà chẳng ai để ý đến vấn đề hình thể của Hà Ngân lắm. Ngân khá hiền lành, vui tính, dễ trêu, có biệt danh là “Mụ”, quan trọng hơn Hà Ngân rất giàu tình cảm, dễ xúc động. Có lần đang học Văn, cả lớp lẫn cô giáo sững người nhìn Mụ khóc ngon lành trong lớp. Hỏi thăm dỗ dành mới biết, hóa ra Mụ nhớ bố. Bài học đang học dở có nội dung về người cha và tình phụ tử. Mụ lâu lắm rồi chưa gặp bố vì bận công tác. Có đứa con gái hay khóc thì bị gọi là “bánh bèo, mít ướt”, nhưng lớp tôi chẳng bao giờ nghĩ Mụ như thế. Hì hì!
-Mụ à? Sáng uống sữa chưa? – tôi trêu mụ
Tôi hay trêu mụ, nhiều cực, cứ nhìn là muốn trêu. Bất cứ thứ gì về con bò, thịt bò, sữa bò, sừng, tiếng bò hú,…à cả phô mai con bò cười, tôi đều lôi ra chọc mụ. Nhắc đến mụ là nhắc đến bò. Tôi cũng không nhớ lý do
-Á à, tôi lên gối cho bà vỡ mặt bây giờ. Đưa tay đây tôi đánh, nhanh! Hừ! – cái cách Mụ phản ứng tôi rất thích
-Hì hì
-Bà không đi chơi à? – Mụ hỏi
-À, đi rồi, bọn nó đang ngồi chơi bài. – Tôi đáp
Mụ đưa cho tôi một hộp sữa phúc bồn tử đang uống dở, hỏi : “Uống không?”
Tôi đưa tay nhận, đưa lên miệng hút một hơi.
-Này, mụ nên uống sữa bò nguyên chất sẽ tốt hơn đấy!
-Bà Thanh, bà không trêu tôi không chịu được à? Grừ! Đánh bà cho chết. – Mụ tức điên lên, đưa tay đập lưng tôi
-A hahaha....
|
Chương Ngày Thứ Ba Mươi Sáu: Ngày Dài (2)
-Không chơi nữa à?
Tôi đứng lên, nhìn ba đứa dọn dẹp. Chắc là đánh bài chán rồi. Bây giờ làm gì nhỉ? Sắc mặt con My cực xấu, hẳn là thấy chán nản lắm. Tính tình nó mà khi bực bội, khó chịu thì sẽ có thể phát khùng bất cứ lúc nào, nói chung là rất khó ở. Hì!
Thằng Hoàng vươn vai, hỏi: “Bây giờ đi đâu?”
-Bể bơi đi! – My lạnh lùng đáp
Vậy là tôi lẽo đẽo đi sau, cùng chúng nó ra bể bơi. Ở Khoang Xanh có một cái hồ khá to, người ta chia đôi cái hồ ra. Một bên là nước hồ “nguyên chất”, là nơi dùng để đạp vịt, bơi thuyền. Bên kia đặt dây phao ngăn cách, kèm theo nước bể bơi chính hiệu, ở chỗ giới hạn bể lắp máy tạo sóng, vì thế mà còn gọi là Hồ Tạo Sóng. Đơn giản thì có thể hiểu là bể bơi có sóng. Quanh hồ có rất nhiều ghế đá. Tôi đeo tai nghe ra ngồi ở ghế đá, cùng con My.
-Này, đạp vịt không? – Thằng Hoàng lên tiếng đề nghị
-Cũng được. – Minh đáp
-Thanh với My không đi à? – thằng Hoàng quay sang hỏi bọn tôi
Con My đáp: “Hai đứa đi đi, bọn tao ngồi đây nhìn ra xa cũng được!!”
Haha, thế nào là nhìn ra xa? Tức là ngồi ở ghế đá nhìn người ta nghịch nước, nhìn bọn nó đạp vịt đó. Vẫn hay hơn là ngồi ru rú ở đình bát giác.
-Bọn tao đi đây, nhớ ngồi chờ đấy!
Tôi giơ tay phẩy phẩy vài cái, đi đi.
Bể bơi không quá đông, cũng không quá vắng, ở mức độ vừa phải. Tôi ngồi với con My nhìn không khí trước mắt. Chà, trời xanh này, gió hiu hiu thôi. Làn nước mát lành ở ngay trước mắt, thật là tuyệt vời! Đập thẳng vào mặt là mấy đứa lớp thường đang quẩy tưng bừng dưới nước.
-Bọn lớp D thoải mái thật đấy. Có đứa con gái còn thay cả đồ bơi kìa mày.
Tôi giơ tay ra chỉ. Con My có vẻ cũng hào hứng hơn, nhìn trước mắt nói chuyện với tôi. Có thế chứ, trong lòng tôi bỗng dưng cũng muốn nghịch ngợm dưới nước.
Bọn con trai lớp tôi không biết có nhảy xuống bể không? Tôi ngó nghiêng, chắc là hôm nay không định xuống. Được rồi, tôi thừa nhận, có vài đứa body rất chuẩn. Không, không phải vài, mà là cũng tương đối nhiều đấy. Nhớ lại, mặc dù năm lớp 6, tôi đã đi nhìn thấy body bọn nó một lần, kể cả thằng Hoàng, nhưng hồi đấy làm gì có nghĩ ngợi gì nhiều đâu. Con trai có thể cởi trần, nhưng con gái không thể thay đồ bơi. Tôi nhìn mấy đứa con gái lớp khác cùng khối, cả người ướt sũng, quần áo vẫn nguyên vẹn. Đó chính là lý do cần mang quần áo dự phòng.
-Này mày, bọn kia chèo thuyền kìa!
My kéo áo tôi, chỉ ra phía phần hồ bên kia. Ồ, hai thằng kia chèo thuyền chứ không đạp vịt. Từ xa, tôi nhìn thấy thằng Minh hai tay chèo liên tục, còn thằng Hoàng ngồi nhởn nhơ hưởng thụ. Haha!
-Với cái tốc độ rùa bò này, không biết bọn nó có chèo hết nổi cái hồ không? - My nói
-Không vội không vội, bây giờ mới 10h20. Thong thả đi!
Chúng tôi nhìn Hoàng Minh và Minh Hoàng chèo thuyền, chả hiểu sao cứ thấy buồn cười.
Ấy vậy mà bọn nó loanh quanh thế nào vẫn chèo hết cả hồ, rồi lại quay về bến an toàn. Tôi và con My đi bộ ra bến.
-Kinh nhở? Chèo hết cả cái hồ, cũng giỏi đấy.
-Chuyện, tao biết tao giỏi mà.
-…
Loanh quanh mãi ở bể bơi, không ngờ lúc về chỗ tập kết đã đến giờ cơm. Lớp tôi đang bận rộn vô cùng, mấy đứa con gái cùng mấy cô giáo đang chiên khoai tây, rán nem chua ở một góc. Ban phụ huynh đã chuẩn bị bếp ga du lịch mang theo. Ở bên kia, cô giáo tôi cùng một cô trong ban phụ huynh đang rán thịt bò bít tết bằng bếp ga công nghiệp. Từng đĩa từng đĩa cứ đầy ắp, mấy đứa không có việc gì làm thì bầy biện bàn ăn, lót giấy sẵn từng chiếc đĩa nhựa để thấm dầu mấy thứ đồ ăn vừa chiên rán. Chúng tôi ăn trên chiếc bàn bi-a có sẵn ở đấy. Haha! Tôi ra ngó nghiêng ở chỗ bếp, chẳng biết làm gì. Không phải tôi không muốn giúp, hay là không biết làm, mà là vì ở đó cũng chẳng thiếu nhân số, thò tay vào cùng một việc quá nhiều sẽ loạn. Vì vậy, tôi chỉ đứng nhìn, dạo quanh chỗ đấy cho đỡ chán.
-Bà Thanh, bà có nước lọc không?
Mụ từ đâu lòi ra đứng lù lù sau lưng tôi, hỏi.
-À, có. Đợi chút, để tao đi lấy. – Tôi lật đật đi tìm balo của mình.
TÁCH!TÁCH!
Lúc kéo lê chiếc balo bị vứt lăn lóc dưới chiếu, tôi lờ mờ thấy vết nước đậm ở dưới. Trong lòng bất giác dâng lên một cảm giác bất an. Nhưng tôi vẫn tìm thấy chai lavi và đưa nó cho mụ. Bàn tay cầm chai nước dính dính, vài vệt nước màu nâu vẫn đọng trên thân chai. Thế này là...?!!!
Chắc chắn là cacao đã chảy xuống balo. Mà vụ này tính sau đã.
-Oppa, tìm chỗ ngồi đi...
-Thanh, mày làm gì thế? Biết điểm chưa?
Hết con My rồi thằng Hoàng hỏi toàn những điều khó hiểu. Bàn ăn cũng đã dọn xong. 43 nhân khẩu lớp tôi kê thêm bàn ghế để ngồi ăn.
-Này, sao thế?
-Hoàng Minh, cho tao xem điểm của tao đi.
-Minh, mở máy ra nào.
-...
Cái gì thế? Tôi tìm thằng Hoàng xung quanh, kéo nó hỏi: “Điểm gì thế? Sao nhiều đứa hỏi thằng Minh thế?”
“Mày không biết à? Thằng Minh có điểm thi thử thành phố vừa rồi của lớp mình đấy.”
“...”
“ĐM, đ’ hiểu sao điểm Văn thấp thế. Bao nhiêu đứa Toán khá ổn mà nhìn điểm Văn lại thấp kinh khủng như thế?”
“...”
Trong đám đông hỗn loạn, nhiều đứa đi tìm chỗ ngồi để ăn. Tôi cũng không muốn tranh giành, lờ đờ mượn được chiếc Iphone của thằng Minh, ngồi phịch xuống chiếc ghế tạm ở góc tường. Phóng to hình ảnh bảng kết quả, tôi chợt thấy thấp thỏm. Khi nhìn thấy điểm của mình, trong đầu tôi như nổ đoàng một tiếng. Trời ạ, tệ hại!
Tôi bắt đầu thấy hối hận khi đã xem cái kết quả tệ hại này trong ngày đi chơi của hôm nay.
-Thanh, chưa có chỗ ngồi à? Tại mày đấy, tao gọi cả con My, thằng Cún bao nhiêu lần mà đ’ có đứa nào nghe, Bây giờ làm gì còn chỗ.
Thằng Hoàng trách móc tôi, giọng nói tràn đầy sự chán nản.
Ngồi ăn cũng không thấy đói lắm, vì lúc sáng chán quá tôi cũng ăn đủ thứ linh tinh rồi. Thằng Hoàng và thằng Minh thậm chí còn không muốn ăn. Bàn ăn bày lên một đĩa nem chua rán, thịt bò bít tết đầy ụ, dưa chuột, khoai chiên, bánh mỳ. Nhưng chỉ có đĩa nem chua rán là hết sạch, thịt bò cũng chẳng mấy đứa ăn.
-Minh đâu? – thằng Trần Hiếu ngồi cùng bàn hỏi
-Hỏi ít thôi, nó đi đâu rồi. – Tôi gắt gỏng đáp lại. Chính xác phải là thằng Minh “bỏ cơm” rồi.
Cạch!
-Tao cũng không muốn ăn. – Hoàng đặt bát xuống
Tôi im lặng không nói, bàn ăn vẫn rất ồn ào. Nhưng tâm trạng mỗi đứa đều rất tệ. Kết quả thì không nói, chắc chắn chẳng ai hài lòng với kết quả này. Điểm của tôi còn cực thấp, môn Văn sở trường không hiểu sao còn thấp hơn những đứa khác. Quan trọng hơn, là tôi lo phải nói kết quả cho bố. Mà, ngày mai cũng họp phụ huynh rồi.
Phải chăng thằng Minh cũng chán nản vì mình lỡ công bố điểm cho bạn bè, dẫn đến tâm trạng đi xuống của cả lũ? Tôi không biết. Tiện thế cũng nói, thằng Minh có được kết quả thi là nhờ mẹ nó – giáo viên dạy Văn trong trường.
Cuối cùng bữa trưa cũng kết thúc. Chẳng ai biết thằng Minh đi đâu.
|
Chương Ngày Thứ Ba Mươi Sáu: Ngày Dài (3)
Khi mọi người vẫn còn đang ngồi ăn, tôi chợt nhớ ra cái balo. Đặt đũa xuống, đứng lên, xách balo của mình lên, tôi thấy dưới đáy nhỏ nước tí tách từng giọt. Giọt nào cũng là cacao,. Vừa bẩn vừa dính. Nhà vệ sinh của khu này cách chỗ tập kết khá xa, lần nào cũng phải đi một quãng đường dài. Nhưng tôi vẫn xách balo lên và đi thẳng, không nói không rằng. Đáy balo chạm vào một góc áo sau lưng tôi, đưa tay lên sờ thấy ướt, nhìn lại thì thấy áo đã nhiễm mầu nâu. Nghiêm trọng rồi.
Hì hục chạy đến nhà vệ sinh, cũng may mà WC nữ vắng người. Tôi bỏ hết đồ đạc trong balo ra, tái mặt nhìn cái gì cũng bị cacao làm bẩn. Chết tiệt, cái bình giữ nhiệt chẳng hiểu sao lại để cacao out ra ngoài gần hết thế này. Bọc quần áo dự phòng của tôi cũng may bọc trong nilon, nhưng vẫn bị cacao tràn vào, đáy balo còn đọng lại nhiều cacao. Tôi dốc ngược chiếc balo, mở nắp bồn cầu, để thứ chất lỏng đó chảy bớt đi. Muốn cái balo khô ráo sạch sẽ bây giờ là điều không thể, chỉ cần đừng để vừa đi cacao vừa chảy là được rồi. Cacao màu nâu, tường và bồn cầu mầu trắng, khi bị cacao bắn vào quả thực nhìn như mấy cái hiện trường án mạng trong Conan, có điều không phải là máu thôi. Tôi mang từng đồ đạc ra rửa qua nước cho bớt dính. Sau đó rút một tờ giấy ướt ra lau tường và những chỗ bị cacao bắn vào. Sao giống như mình đang che giấu hành vi phạm tội thế nhở? Tất cả đã xong xuôi, cả người tôi cũng ướt đẫm mồ hôi. Tôi rửa tay, rửa mặt, lấy nước vẩy lên chỗ quần áo dính cacao. Đột nhiên có điện thoại.
-Con điên kia, làm cái gì mà đang ăn tự nhiên biến mất thế? – thằng Hoàng gào lên trong điện thoại
-Tao đi ra đây có chút việc
-Thế bây giờ ra bể bơi đi nhá.
-Được rồi, chờ bố 10 phút.
-Cái gì, 5 phút, luôn đi. Sao đứa nào cũng lề mề thế hả?
-…
Tôi nhanh chóng rời khỏi WC, đi bộ ra khu bể bơi. Nhưng rồi chợt nhớ ra mình cần qua chỗ tập kết ở khu đình bát giác để cất balo, nên tiện thể đi về xem tình hình lớp mình như nào rồi mới ra bể bơi. Lúc tôi về thì cơ bản là ăn xong rồi, chỉ còn vài đứa ăn. Bọn con trai ăn xong thì lười biếng ngồi tụ tập chơi bài Uno (tôi cũng chả biết cái trò đấy là gì). Mấy đứa con gái bắt đầu dọn dẹp. Được rồi, qua bể bơi nào!
Bể bơi giờ này không đông lắm do các lớp vẫn đang trong giờ cơm trưa, chỉ có mấy chục em lớp dưới năng vận động đang nghịch nước. Tôi, thằng Hoàng, con My, thằng Công Hiếu, thêm cả MyA, Hà Ngân,… vài đứa con gái khác ra ghế đá…ngồi tiếp.
-Xuống nước đê nào các tềnh yêu!
Thằng Hoàng hào hứng đưa ra ý kiến. Ý kiến hay! Có điều…
-Có ai mang quần áo dự phòng không? – con My hỏi
Tôi giơ tay đáp “Tao mang!” , đương nhiên, hôm qua nhà trường nhắc rồi mà.
-Cơ mà tôi không mang
-Tao cũng thế
-Me too!
Hai đứa MyA B và cái Ninh đều đáp y chang nhau.
-Kệ mẹ đi, xuống xắn quần thôi cũng được! – tôi nói
Cả bọn đồng ý.
-Minh kìa, xuống luôn đê! – từ xa vừa thấy bóng thằng Hoàng Minh đi tới, Hoàng kéo luôn nó xuống.
-Tao không xuống đâu!
Tôi quay đầu lại, ra là thằng Công Hiếu. Tôi cười tươi rói, tìm trong túi một thứ rồi đưa nó, ánh mắt nham hiểm:
-Thế Cún yêu quý, trông coi giày dép và điện thoại cho anh em ở trên bờ nhé!
Tất cả nhất trí.
Đứng ở bờ đá sỏi, nước bể chỉ ào tới nhẹ nhàng, cao đến cổ chân. Làn nước mát lạnh ùa vào từng ngón chân mỏi nhức do đi giày suốt của tôi khiến tôi thấy thoải mái vô cùng. Thằng Hoàng tung tăng khắp bể, quần không biết từ lúc nào đã xắn cao quá đầu gối.
My và mấy đứa kia vẫn ngại nước, chỉ đi loanh quanh ở chỗ nước ngập cổ chân, trong khi tôi, thằng Hoàng, cái Ninh và thằng Minh nước đã đến đầu gối. Quần tôi bắt đầu ướt, nhưng tôi không lo lắm vì mình đã mang quần áo dự phòng. Thằng Hoàng hú hét lung tung, rất hứng thú khi nhìn thấy nước.
Thực tế cho thấy, nước là một thứ kỳ lạ. Lúc đầu sẽ rất ngại để hòa nhập với nó, nhưng khi bạn đã chìm nổi trong nước rồi thì sẽ như có một lực hút khiến bạn không muốn rời đi. Sự kỳ diệu của tạo hóa!
Không biết đứa nào hắt nước khiến tôi ướt lưng, một vài đứa khác đã bắt đầu dùng tay khoát nước tung tóe. Tôi nghe thấy tiếng hét thất thanh của con My khi không muốn dính nước vào người.
-Thôi nào, ngại cái gì. Ướt rồi thì cho ướt luôn đi.
Thằng Hoàng đang định kéo con My cho nó chìm nghỉm thì thằng Minh lao từ trên bờ xuống, đè thằng Hoàng cùng “đồng vu quy tận” dưới nước.
ÙM!
Bọt nước bắn lên tung tóe. Tôi và mấy đứa con gái tròn mắt, sau đó ôm bụng cười. Vài giây sau, hai thằng khùng kia trồi lên, tóc tai ướt nhẹp, cả người cũng vậy. Thằng Hoàng lấy tay vuốt vuốt mặt, miệng cười nhăn nhở chửi thằng Minh: “Thằng điên, làm cái đ’ gì thế?”, sau đó cũng trả thù. Hai thằng ngụp lặn chán chê mới bắt đầu để ý cái bọn đang đứng xem kịch tiếu lâm là bọn tôi đang đứng nhìn với ánh mắt cười cợt.
-Con kia, mày cũng xuống luôn đi! – thằng Hoàng vẫy tôi.
Tôi cũng rất thích nước, hai năm trước cũng đã học bơi nên cũng quen với bể bơi rồi. Chỉ là tôi cực kỳ ghét cái lúc trước khi ngập cả người trong nước, cảm giác không an toàn, ngại ngại cứ xâm chiếm mình. Ấy vậy mà tôi cũng “chui” xuống nước luôn. Tôi nín thở, nằm úp mặt trên mặt nước, chân tay duỗi thẳng như xác chết. 1 phút sau ngoi lên thở, tay vuốt tóc nói:
-Phê, quá phê. My kia, xuống đê nào!
-Thấy chưa, tao bảo mà. Hahaha! – thằng Hoàng nói
Những đứa đã ướt sũng như tôi, thằng Hoàng và thằng Minh thì rất tích cực để khiến bọn con gái kia ướt cùng.
-Chó Hoàng, tao không mang quần áo dự phòng. – con My nhăn mặt nói
-Ai bảo ngu, hô hô hô!
Ấy vậy mà bọn tôi cũng làm cho mấy đứa như con My ướt đến ngực áo. Hầy, ướt đến mức đấy rồi mà còn không chịu “ngập” luôn đi.
-Vui quá ta…!
Nước đã xóa sạch những tâm trạng khó chịu, không vui từ lúc sáng của chúng tôi. Trời xanh, gió mát,…đúng là thiên thời địa lợi, nhân hòa.
Tôi ngồi ở ghế đá nghỉ ngơi sau “hiệp 1” chơi dưới nước. Uống một ngụm nước, chưa kịp nuốt thì đã bị sặc bởi câu nói của đứa ngồi bên cạnh:
-Này, anh Vũ thân yêu của mày đang thay quần áo đấy.
-Khụ! Khụ! Cái…đ’..khụ khụ! – tôi sặc nước
Thằng khốn nạn Hoàng, biết chọn lúc mà nói chứ.
-Anh Kiên của mày cũng thế đấy ạ. – tôi mỉa mai
-…
-Này, vô nhà vệ sinh xem “hàng họ” đi chứ, mày đủ điều kiện hơn tao đấy hahaha!
BỐP!
Thằng hâm đó đập vào đầu tôi một tiếng rõ đau.
Đại khái thì, hình như bọn con trai đang chơi bài ở đình khi nhìn thấy cái Ninh và con My người ướt như chuột lột đi về cất giày đổi dép tông mới nhớ ra ở đây có bể bơi. Vậy là sòng bạc Uno tạm thời giải tán, bọn nó bắt đầu kéo nhau ra bể bơi. Gần như con trai lớp chúng tôi rất năng nổ trong mấy vụ kiểu này. Đứa nào cũng thay quần đùi, quần bơi cẩn thận, cởi trần chứ không như lũ bọn tôi ướt sũng từ đầu đến cuối. Còn về cái vụ cởi trần thì…haha, tôi cũng không có gì để nói.
Thực ra năm lớp 6 trong một lần tham quan, tôi đã nhìn thấy bọn thằng Vũ, Trung Kiên show hàng rồi. Công nhận là rất đẹp, da trắng, săn chắc thon gọn. Không chỉ mấy đứa mà cũng chục đứa đấy. Hàng họ ổn!
Hiệp 2 bắt đầu! 9B đại náo bể bơi. 90% học sinh lớp B cũng quẩy dưới nước sau giờ cơm trưa. Trai gái xuống hết, con My cũng bị tôi cho ướt 100% quần áo.
-Vui quá anh ơi! – My nói
-Thấy chưa, lúc nãy còn điệu không xuống! –tôi đáp
-Kệ chứ!
Lũ con trai xuống nước vui hẳn lên. Tôi bỏ kính nhét vào túi quần vì sợ nước làm trôi kính, vì vậy mắt không nhìn tõ. Tôi cận nặng, tôi thề mình còn chẳng nhìn rõ mặt mũi thằng nào với thằng nào.
Khi có hiệu lệnh lên bờ, lớp tôi vẫn cố tình “giả điếc” để không phải rời xa cái bể bơi thân yêu. Nhưng giả cũng không thể thành thật, cuối cùng vẫn phải lên. Dường như trong sự tiếc nuối, tâm trạng ai cũng vui vẻ hẳn lên. Thật tuyệt!
Sau đó, chúng tôi thay quần áo, lau khô đầu tóc. Đi xem văn nghệ, mua quà kỷ niệm, đặc sản,…rồi lên xe đi về. Đương nhiên đã đi Ba Vì thì không thể không ghé qua cửa hàng chuyên bán sữa, sữa chua đặc sản Ba Vì. Tôi mua chục cái bánh tẻ nóng hổi đem về cho gia đình.
Tôi và thằng Hoàng mỗi đứa đều đeo tai nghe, ngồi gật gù trên ghế ngủ trưa. Chiếc xe coi như cũng tạm yên ả, chỉ có bài hát “Em của ngày hôm qua” vẫn phát đều đều ở TV trên xe. Không ngờ, lúc mở mắt ra, đập vào mắt tôi là cảnh thằng Vũ ngồi ghế trước mình, đang cầm cái hộp nhỏ nhỏ chứa thứ bột kỳ lạ, ngón tay bên kia bôi bôi mấy vệt đen lên mặt thằng Đức đang ngủ ở dãy bên cạnh.
Ôi trời! Trò này quen nhá!
Cái thứ đó chính là nhọ nồi, còn thằng Vũ lấy từ đâu ra thì…bố thằng nào mà biết được. Năm lớp 8, khi tôi ngủ trên xe, nó cũng đã từng bôi thứ đó lên mặt tôi.
Đột nhiên, thằng Đức mở mắt, thằng Vũ không nhịn được cười, cả lũ thấy thế cũng cười ha hả. Một trận chiến chuẩn bị oanh tạc trên xe.
Cuộc đi chơi rốt cục đã kết thúc. Hoàng Minh nói trong tiếc nuối:
-Không ngờ nhanh như vậy ngày hôm nay đã hết! Trời ạ, sao nhanh thế nhỉ?
-Nói đúng lắm! – My hiếm có khi nào không cãi nhau với thằng Minh lại đồng tình với nó.
Đúng rồi, nhớ lấy! Chuyến đi chơi cuối cùng của lớp chúng ta! Mọi cảm xúc vui buồn, hào hứng, chán nản, lo lắng, cáu gắt… trong ngày hôm nay đều có, nhưng thật tốt vì cuối cùng, ai cũng vui vẻ!
|