Your Life Is Around You
|
|
Chương Ngày Thứ Hai Mươi Lăm
Sáng thứ 2
Tối hôm trước, tôi và con Ngọc gần nhà hẹn nhau đi học. Ngọc sẽ chở tôi bằng xe đạp điện của nó. Tôi hỏi sao nó có ý tưởng thế. Nó chỉ đáp: “Haha! Tao thấy thương mày cứ lọc cọc đạp xe mãi thôi”
-Ớ, mày đi xe đạp đi học bao giờ đấy? – Tôi ngạc nhiên
-Con điên, bạn bè đi gì cũng không để ý – Nó quát tôi – Tao đi năm lớp 8. nỉ gãy lưỡi mới có cái xe này mà chở mày đấy. Trên đường đi học, tôi và nó nói chuyện về ngày thứ 7. Ngày thứ bảy là ngày thi HSG. Do lớp tôi chiếm quá nửa danh sách học sinh đi thi nên lớp khá vắng. Sau ngày thi, tôi nghỉ một lèo từ chiều thứ 7, trốn học phụ đạo Lý-Hóa mà hưởng thụ ngày nghỉ.
- Thứ bảy có gì hot không? – Tôi hỏi
- Có. Thứ nhất là vụ thằng Tú với Đại Dương. – Nó đáp
Tôi dỏng tai lên nghe.
-Hai đứa nó hôm nay đều đến trường đấy. Nhưng mà hình như thằng Tú sẽ bị lên phê bình trước toàn trường. Không đuổi học là may lắm rồi, nhỉ?
Wow, được đi học rồi à? Thật may quá. Lớp tôi lần này có lẽ đã tai qua nạn khỏi. Tạ ơn trời đất! Tôi cảm thấy vui lây trong lòng.
-Thứ hai là hôm trước cô có hỏi đứa nào không ký cái đơn đề nghị kia không. – Ngọc nói tiếp
-Ờ sao ? Có thằng Duy Kiên, Nghĩa với ai nữa thì phải.
- Ờ, thằng Duy Kiên giơ tay. Cô hỏi nó vì sao không ký. Xong rồi nó nói đã từng bị thằng Tú đánh này nọ. Rồi cô mắng nó blah blah blah đủ kiểu, gì mà con vì 1 sự việc cỏn con trong quá khứ mà trả thù bạn như thế à.
Nghĩa à, quá may cho mày rồi đấy. Nếu hôm đấy mày mà không thi Lý thì cứ ở đấy mà ăn “hành” với thằng Kiên đi. – Tôi nghĩ thầm
- Thêm nữa là con Ninh mặc sai đồng phục. Bà trẻ đó bị bắt ba lần vì cái tội mặc quần bó. Lớp mình tuần này dính phốt lắm vãi!
-….
Trước toàn trường, Tú bị đưa lên sân khấu để phê bình. Nó cúi gằm mặt, ngượng ngùng, xấu hổ. Tôi đứng ở dưới cảm thấy có chút cảm thông với nó.
Không những bị nêu rõ tội trạng, thầy hiệu trưởng còn đưa mic cho nó phát biểu. Tú lắp bắp, nói không thành câu, cuối cùng chỉ thốt lên: “Em biết lỗi rồi!” Cũng phải thôi, trước đám đông, lại còn mắc lỗi như vậy, ai dám hiên ngang chứ? Tôi nghĩ tôi hiểu được cảm giác đó của thằng Tú.
Dù sao mọi việc cũng đã qua, Tú không bị đuổi học, Dương cũng quay lại. Cái mặt thằng Dương nhìn thật chẳng giống đứa bị phạt, lúc nào cũng nhăn nhở cười cợt. Không cần biết có bao nhiêu đứa ghét thằng Tú, tôi biết chỉ cần xung quanh nó còn tôi, thằng N a m, thằng Bốp, MyB, MyA, Hoàng, Hạnh Dương, Kim Long,… tóm lại là những đứa ngồi cạnh nó và bọn tôi thì nó sẽ không cô đơn, lạc lõng giữa một tập thể lớp vốn tự nhận là “không đoàn kết” này. Yên tâm, tao sẽ luôn giúp mày!
Thằng Bốp quay xuống hỏi tôi: “Oppa, làm bài thế nào?”
Tôi đáp: “Cũng tàm tạm, mày thì sao?”
Thằng Bốp: “20/20”
What? 20/20, tối đa á? Không thể nào, đề vòng II mà sao nó tự tin thế?
Tôi trợn mắt hỏi lại: “Sao tự tin thế?”
Nếu mà nó tự tin như thế thì cũng tốt, không, quá tốt là đằng khác.
Bốp: “Gì chứ, bọn trường B biết trước đề rồi.”
Lần này thì tôi cảm giác như có tiếng sét đánh ngang tai. Mẹ kiếp! Tôi chửi thầm. Cuộc thi này là cái gì vậy? Tại sao lại biết trước đề? Như vậy không phải rất không công bằng à? Mấy người ở bộ giáo dục đang làm cái quái gì thế? Chẳng nhé vẫn là giáo viên trường B là người ra đề? Tôi đang cười mỉa cái nền giáo dục của Việt .
Dĩ nhiên môn Văn thì không thể. Nhưng lúc sau tôi hỏi vài đứa bọn nó cũng nói các môn khác bọn trường B đều biết trước đề rồi. Thật chẳng biết nên khóc hay nên cười. Tôi nhớ hồi thi vòng I một tháng trước, còn có hẳn lễ khai mạc, nghi lễ chứng minh đề thi được niêm phong. Không ngờ hôm thi vòng II không diễn ra mà lại có sự này.
Bảo thế này làm sao tôi không cay cú được?
Người tôi bỗng chốc trào dâng cảm xúc muốn được đi thi Thành phố một cách mãnh liệt.
Nhưng mà….liệu có được không nhỉ?
|
Chương Ngày Thứ Hai Mươi Sáu: Mặt Trăng Đẹp Quá Nhỉ? (1)
Hôm nay là sinh nhật thằng Trung Kiên.
Về thằng Trung Kiên thì tôi có rất nhiều thứ để nhắc đến. Trước tiên việc năm lớp 6, tôi hiểu lầm nó thích tôi. Hiểu lầm nghe có vẻ nặng nề, có lẽ là hồi đó tôi có cảm giác. Nhưng không có nghĩa là tôi thích nó. Về sau mới thấy cảm giác hồi đó thật ngớ ngẩn.
Tiếp đến là việc nó trở thành người yêu của con My. Tôi không biết mình vui hay buồn nữa. Ha ha! Tôi luôn là người đứng ngoài và nghe những đứa mình có cảm xúc đặc biệt nói về đứa nó thích. Ví dụ năm lớp 6, khi tôi biết mình thích thằng Vũ và giữ kín trong lòng, khi nó ngồi cạnh tôi và thì thầm với thằng nào đó (lỡ quên tên rồi) ở bàn dưới rằng “Muốn biết người tao thích không?”, tôi cảm giác hai tai của mình như đang vểnh lên hết cỡ để nghe ngóng. Dĩ nhiên đáp án thì khỏi nói, tôi mong nó trả lời đến mình. Thật ảo tưởng @.@ Không phải con gái luôn lầm tưởng đứa mình thích sẽ thích lại mình sao, đây là tâm lý hết sức bình thường. Nhưng nó đã nói ra tên một bạn gái khác ở lớp A. Được rồi, tôi thừa nhận mình thất tình. Cơ mà chẳng sao cả, tận hưởng cái cảm giác mập mờ giữa tôi và nó đến tận bây giờ, tôi thấy cũng không quá tệ. Hiểu lầm cũng được, cứ để tôi sống trong cái mớ hiểu lầm đó có khi sẽ tốt hơn, trừ khi nó nói thẳng với tôi rằng “Tao không thích mày” để đập nát hi vọng của tôi. Chết, lạc đề! Khi thằng Kiên nói nó thích con My với bạn, tôi cũng có cảm giác thất vọng trong lòng. Nhưng mà tôi cũng chẳng cần quá một ngày để thích ứng được với cái tin này. Có điều cuối cùng thì, tôi không hề thích thằng Kiên. Gọi là có cảm xúc đặc biệt hơn người thường, chắc không sai đâu nhỉ?
Thứ ba là việc nó học với tôi và con My hồi hè năm lớp 6, trước khi chúng tôi trở thành học sinh cùng một lớp.
Cuối cùng là, việc thằng Hoàng thích thằng Trung Kiên.
Một ngày nọ, cách thời điểm hiện tại 1 tháng 13 ngày
Lúc đó tôi đang đọc Kuroko no Basuke. Đáng ra tôi sẽ rất cảm ơn thằng Hoàng vì chính nó đã giới thiệu cho tôi cái thể loại Yaoi Doujinshi. Khi đọc chính truyện của KnB, tôi không hề có khái niệm gì về thể loại Doujinshi. Tức là ngoại truyện do chính tác giả vẽ thêm, hoặc do các họa sĩ mangaka khác vẽ, dựa trên nhân vật chính có trong bộ truyện. Các nhân vật đó thường là nam, hay có nhiều hint trong truyện khiến fangirl bấn loạn. Bạn sẽ thỏa mãn khi đọc Doujinshi vì các nhân vật yêu thích sẽ “đến” được với nhau. Vậy là sau khi đọc xong KnB, vẫn đang trong trạng thái “cuồng” Kuroko, G.O.M tôi liền mò mẫm thể loại mới trên. Kết quả hiện giờ, tôi vẫn cuồng KnB kinh khủng, thích tất cả các cặp đôi của truyện. Từ thể loại shota đến R18, tôi đều đọc hết. Xin lỗi, tôi chỉ là một đứa cuồng KnB
Trong số các Dj tôi đã đọc, có một Dj rất hay, rất dễ thương. Nhưng vấn đề không phải nét vẽ đẹp, không phải vì tôi thích cặp Aomine x Kuroko, mà là vì nội dung của nó.
____________________
Kuroko và Aomine là đôi bạn thân. Hai người cùng là đồng đội trong đội bóng rổ của trường, hợp tác rất ăn ý. Kuroko thích Aomine, nhưng không biết cách nào để bày tỏ.
“Nhìn theo bóng lưng xa dần ấy, tôi chẳng chẳng tìm được lời nào để nói! Phải làm thế nào để gửi tới cậu đây?”
Kuroko biết tài năng của Aomine đã phát triển mạnh đến mức chính cậu ấy đang rơi vào bế tắc vì không thể tìm đối thủ xứng tầm. Aomine càng chán nản với bóng rổ, thì Kuroko càng đau buồn thay cho cậu ấy.
“Chỉ một thời gian ngắn trước đây thôi, cậu còn vui vẻ chơi bóng rổ cơ mà. Những lần hiếm hoi đến tập, trông cũng chẳng hề vui thú gì”
“Gần nhau như thế này, nhưng cậu lại ở tận nơi xa xôi nhất”
Vào một ngày nắng của năm lớp 10, Kuroko và Aomine cùng nhau ăn kem ở cửa hàng sau khi tan học. Hôm đó là sinh nhật của Aomine. Kuroko đã tặng cho cậu ấy một cái kem, dù sao hai đứa cùng thích ăn kem. Aomine vừa cắn kem, vừa nói:
“Đúng là tui thích kem thật, nhưng năm sau tặng cái gì hơn đi nha~”
“Năm sau…?”
Năm sau tớ vẫn còn ở bên cạnh cậu chứ?
“Tớ thích bóng rổ của cậu, thích cậu cười vui mỗi khi chơi bóng. Thích cậu đến mức mà chẳng thể truyền đạt nổi dù chỉ một chút”
“Vì cậu nhanh chóng vượt qua mọi đường giới hạn, cho nên mọi lời nói cứ chực chờ thoát ra chăng?”
Kuroko đã nói với Aomine một câu rất khó hiểu:
“Mặt trăng đẹp quá nhỉ?
Lúc đó Aomine chỉ ngửa cổ lên trời, thắc mắc hỏi một câu
“Trăng đã mọc đâu?”
“Ừm, đúng thế nhỉ!”
“Sao thế, kỳ quái thật đó!”
Kuroko im lặng không nói, chỉ cười nhẹ.
“Đến một lúc nào đấy, cậu có thể hiểu được thì tốt quá!”
___________________________
Bạn biết đấy, vài ô tranh thôi, nhưng mà tôi đọc rất cảm xúc. Tôi cũng chẳng thể nào hiểu được câu nói “Mặt trăng đẹp quá nhỉ?” của Kuroko lúc đó. Thật ra lúc tôi đọc, câu nói đó vẫn chưa khiến tôi ấn tượng. Có điều…câu chuyện vẫn chưa kết thúc ở đó.
__________________________
Mùa hè năm lớp 11
Aomine mặc dù rất giỏi bóng rổ, được người ta gọi là “quái vật”, luôn nói với người khác rằng “Người đánh bại tôi chỉ có bản thân tôi mà thôi”, thực ra cũng chỉ là một thằng nhóc học hành không ra gì. Hầy hầy, được rồi. Quan niệm của mấy tên mê thể thao chính là học hành không quan trọng. Nhìn xem, Kise, Kagami cũng đâu có học giỏi, có khi còn tệ hại hơn thế!
Nhưng đã là học sinh thì Aomine vẫn không thể tránh khỏi lớp phụ đạo hè do việc học quá trì trệ của mình.
-Thời điểm hành động của nhân vật “tôi” là… - tiếng thầy giáo đang giảng bài vang lên, chợt - …NÀY AOMINE!”
Tiếng đập bàn vàng lên. Vâng, Aomine lại ngủ gật. Cậu ta vốn dĩ không hề hứng thú với việc học mà.
-Em đấy, Vì vướng Inter High (một giải bóng rổ cho học sinh) nên mới phải học bổ túc ngày hôm nay đó. Nghe giảng đi chứ?
-Ờ, em có nghe mà~
-Cứ đọc lại bài đó 5 lần đi!
-Vâng!
Khi Aomine bắt đầu quan tâm đến quyển sách mà mình chẳng bao giờ động đến thì mới phát hiện…
“Hử? Này là cái ông(tác giả) mà Tetsu hay đọc đây mà!”
Kuroko Tetsuya là một tên thích đọc sách, học khá môn Ngữ văn.
“A, muốn gặp Tetsu quá. Nhắn tin phát!”
-Nào, Aominee, nghịch điện thoại đấy à?
-Này, thầy?
-Cái ông Nasume Souseki viết cái gì thế?
-“Cái gì á?” Thằng này, không đọc sách ngay trước mặt đi à? – Thầy giáo nín giận nói
Sau đó, thầy tiếp tục nói: “Natsume Souseki , có “Tôi là mèo”,” Bocchan” là tác phẩm nổi tiếng. Ngoài việc viết tiểu thuyết, ông còn là nhà nghiên cứu phê bình Văn học Anh nữa. Nói mới nhớ, có một chuyện thú vị hồi Souseki còn làm giáo viên dạy môn văn học Anh. Không rõ nguồn gốc từ đâu, là chuyện ổng dạy học trò dịch cụm từ I LOVE YOU rất độc đáo!”
Aomine mắt sáng lóe, hỏi: “Là gì ạ? Có phải là “Cho anh H đi” không?”
Thầy: “Mày nha, không có lấy 1 mm tinh tế gì hết!”
Aomine: “Rồi sao, ổng dịch như nào ?”
...
Thầy: “Mặt trăng đẹp quá nhỉ?”
Aomine giật mình, hình như vừa nhận ra điêu gì đó.
Kuroko và Aomine lại hẹn nhau đi ăn kem, sau đó định rủ Kise và Kagami đi chơi bóng.
Hôm đó...
...cũng là một ngày nắng đẹp!
-Nè, Tetsu, hôm nay là sinh nhật tớ! – Aomine
-Biết rồi, sáng nay cậu nhắn tin rồi mà! – Kuroko bình thản đáp
-Mua kem cho tớ đi!
-Được rồi!
Khi hai đứa đang ăn kem đá:
-Nè, Tetsu?
-Ừ?
-Trăng đẹp ghê ha?
Kuroko ngu ngơ đáp: “Aomine-kun, đang giữa trưa mà? Trăng đã lên...”
Chưa nói hết câu, một khoảng khắc xảy ra vào đúng một năm trước hiện lên trong đầu cậu.
“Trăng đẹp quá nhỉ?”
Kuroko đỏ mặt, ánh mắt ngỡ ngàng quay phắt sang nhìn Aomine đang ngậm que kem tủm tỉm cười.
-Aomine-kun?
-Hử?
Kuroko lắp bắp: “Thá...tháng này có hai lần trăng tròn, hiếm lắm đấy. Hôm nay là ngày trăng tròn thứ hai của tháng 8, hình như trăng tròn lần hai được gọi là Blue moon!”
Aomine: “Tetsu hoảng lên là toàn nói mấy thứ linh tinh mà lại còn nói nhanh nữa chứ~”
Aomine kéo vai Tetsu gọi, khiến Kuroko giật mình.
“Tớ thích cậu!”
“Hôm nay...không chơi bóng nữa, chúng ta...chúng ta đến nhà Aomine-kun rồi...cùng nhau ngắm trăng tròn nha. Đến lúc đó tớ sẽ trả lời tử tế.”
“Tớ rất thích...”
Tôi đã đưa link của câu chuyện đó cho thằng Hoàng, kèm lời nhắn trêu nó: “Inbox cho thằng Kiên “mặt trăng đẹp quá nhỉ?” đi nhé : )) “
Hel Trần: Mày inb nó hộ tao đi!
Ngọc Thanh Trần: Điên, tao có yêu nó đâu.
Hel Trần: Coi như mày nhắn hộ tao. Nhưng không bảo với nó là tao nhờ mày.
Tôi gửi kèm icon cười sằng sặc
Ngọc Thanh Trần: Không nói với nó thì nó sẽ hiểu lầm là tao
Hel Trần: Hay cuối năm tao viết giấy nhét vào ngăn bàn nó nhỉ?
Ngọc Thanh Trần: Được đấy! Nhưng mà muốn người đọc hiểu được câu đó không phải dễ. @.@
Vậy đấy, chúng tôi đã phát hiện ra cách tỏ tình khác biệt như vậy. Tôi rất thích câu nói “Mặt trăng đẹp quá nhỉ?” , dĩ nhiên 90% là vì nó xuất hiện trong Dj của KnB. Nhưng nó rất ý nghĩa. Hiểu được câu nói này, chính là bí mật giữa tôi và thằng Hoàng. Hai đứa đều ấp ủ và ước một ngày nào đó sẽ inbox hay nói với đối tượng câu này, mặc cho bọn nó có hiểu được hay không.
|
Chương Ngày Thứ Hai Mươi Sáu: Mặt Trăng Đẹp Quá Nhỉ? (2)
Quay trở lại hiện tại
Chính là vì sinh nhật thằng Kiên, nên tôi càng có lý do kêu thằng Hoàng tìm cơ hội mà nói với thằng Kiên câu này. Mấy ngày trước, con My đã úp úp mở mở chọc thằng Hoàng:
-Này, sắp đến ngày gì ấy nhở?
-8/3, con này hỏi ngu! – Hoàng đáp
-Sau ngày đó là ngày gì ý nhở?
-... – Lần này thì ai đó im lặng
Thật là, thằng Hoàng cũng chỉ vừa nhớ được sinh nhật thằng Kiên gần đấy thôi. Nếu tôi mà không nhắc quá nhiều trước mặt nó, nó sẽ chẳng ghi tâm được cái gì.
-9/3. – Tôi lười biếng đáp hộ
-Có kế hoạch gì không? – My
OK, tôi hiểu kế hoạch con My nói đến là gì. Nhưng thằng Hoàng vẫn hồn nhiên, vô tư đáp:
-Tao sẽ ở nhà chơi Truy kích, bắn game cho thỏa thích.
Con My vẫn không buông tha, cốc đầu nó rồi mắng:
-Hầy, đừng có đần độn thế. Không định tặng quà gì cho “anh ấy” à?
-Đ’ có đâu. Xì – Rõ ràng là đang ngượng.
Thực ra nếu nghĩ kỹ một chút, thì việc thằng Hoàng định có kế hoạch gì đó như con My nói là bất khả thi. Bản thân nó vốn đã có một thời gian tự ti về giới tính của mình nghiêm trọng, cộng thêm việc thằng Trung Kiên chưa chắc đã là gay, thì chắc chắn trăm phần trăm thằng Hoàng sẽ không định tỏ tình hay có hành động gì đại loại thế với thằng Trung Kiên. Mặc dù tôi có đọc rất nhiều truyện đam mỹ, fanfic, có những câu chuyện ngọt ngào, màu hồng bay tung tóe, nhân vật cũng ở lứa tuổi học sinh như mình, nhưng cũng vẫn chấp nhận cái sự thật kia, chỉ thỉnh thoảng trêu thằng Hoàng vài câu theo thói quen.
-Mày viết hộ tao cái đó đi! Vậy thôi.
Chính là viết cái câu “mặt trăng đẹp quá nhỉ?”
-Đi mà viết, lười vừa thôi. Mày thích nó chứ tao có thích nó đâu. – Tôi đáp
-Nhưng mà…
-Inb là xong, nó có hiểu gì đâu.
-Cái gì trăng trăng cơ? – con My không hiểu, nghe lỏm được vài câu tôi nói với thằng Hoàng
-Không có gì!
Sáng ngày 9/3, mở mắt ra, theo thói quen tôi mở facebook. Lúc đó là 6h20’. Tôi lên timeline của thằng Kiên, chúc mừng sinh nhật nó.
“Yo, chúc mừng sinh nhật mày. Chúc mày ăn trung thu vui vẻ “
Sau đó, đánh răng rửa mặt rồi đi học. Chúc mừng sinh nhật bạn bè là thói quen của tôi, không kể bạn thân hay không thân. Vì vậy, tôi viết lời chúc rất thoải mái, chẳng chút ngại ngùng. Giá mà…giá mà thằng Hoàng cũng có thể như vậy!
Tối ngày 9/3
Trên facebook
Hel Trần: Mày tin không, từ đầu năm đến giờ tao chưa nói với thằng Kiên câu nào
Ngọc Thanh Trần: Mày nhát gan bỏ mẹ = =
Hel Trần: Viết lên timeline cái câu đấy cho tao, đừng ghi tên tao.
Ngọc Thanh Trần: …
Hel Trần: Ghi thêm là “là ai mày tự hiểu”
Ngọc Thanh Trần: Mày muốn nó hiểu lầm là con My à?
Hel Trần: Hiểu lầm cũng chả sao. Bọn nó chia tay rồi mà. Mà nó sẽ chẳng bao giờ nghĩ đến tao đâu.
Ngọc Thanh Trần: Hiểu lầm không hay ho chút nào -_-
Haizz, lằng nhằng quá. Quả nhiên những câu chuyện trong đam mỹ thật là thần kỳ!
Tôi gửi tin nhắn cho thằng Trung Kiên.
“Có người nhờ tao chúng mừng sinh nhật mày”
“Ai?”
“Nó nói là mặt trăng đẹp quá nhỉ?”
“ ? ? ? “
Tôi cười ha ha, cap ngay màn hình inbox giữa tôi và thằng Kiên cho thằng Hoàng. Đó, thấy chưa, tôi làm ăn rất có chừng mực nhé, không tiết lộ một thông tin dư thừa nào.
Ngọc Thanh Trần: Há há, ngu ngơ không hiểu. Giống y Aomine trong truyện
Hel Trần: == Thôi thế thôi, đừng nói gì nữa.
Tưởng như chuyện sẽ kết thúc ở đây, một lúc sau, tôi có tin nhắn mới.
Trungg Kiên: Nó là ai????
Ngọc Thanh Trần: Đừng hỏi. Tao không thể nói. Thế nhé.
Trungg Kiên: Nếu là đứa nào thích thì bảo nó thôi đi.
!!!
Được rồi, tôi có hơi shock khi nhìn thấy câu này. Cũng chẳng phải chuyện của mình, nhưng tại sao tôi lại sợ thằng Hoàng biết thằng Trung Kiên nói câu này thế? Tôi sợ nó buồn, tổn thương? Chắc đúng thế thật.
Ngọc Thanh Trần: Ảo tưởng vl -_-
Trungg Kiên: Thì cứ nói trước
Tôi gửi lại nó một icon cười ra nước mắt.
Trungg Kiên: Tao nói thật.
Ai bảo mày nói đùa đâu ?
Ngọc Thanh Trần: Biết rồi.
Tôi thuật lại đoạn đối thoại của tôi và thằng Trung Kiên cho thằng Hoàng, dĩ nhiên là lược bỏ cái đoạn dưới đi. Có ngu tôi mới nói cho thằng Hoàng. Thi cử đến nơi, suy nghĩ nhiều là không tốt đâu =.=
Tôi và thằng Hoàng chat qua chat lại vài câu. Hoàng nói với tôi “giữa tháng ba nó sẽ hết thằng Trung Kiên”. Tôi mỉa mai nó rằng “nếu mày có thể dễ dàng đạt được mục tiêu thời gian như vậy thì mày đã hết thích nó lâu rồi.”
-Tao nói là tao làm được.
-Không tin.
-Không tin kệ mm.
-Làm được tao thách mày đấy.
Vậy là cuộc đối thoại lại chuyển sang cuộc tranh luận gay gắt giữa tôi và thằng Hoàng.
Rồi thằng Hoàng chửi một câu khiến tôi phải bật lại.
-Mày thấy tao nói gì sai chưa? Tao làm ơn lại mắc oán. Đến một câu chúc mừng sinh nhật trên timeline mày cũng không tự viết, bạn bè chúc nhau thì có gì mà nó phải nghi ngờ. Mày nhát đến thế cơ à? Sao mày không nghĩ đến cái cảm giác nó “tks m” một câu sẽ khiến tâm trạng mày thế nào? Không phải rất vui sao? – tôi gõ cạch cạch bằng tốc độ nhanh nhất có thể.
-… - nó im lặng không rep.
Thôi dừng ở đây thôi. Tôi không nói nhiều nữa. Dù sao chuyện gì cũng có giới hạn của nó. Hoàng ạ, tao hi vọng một ngày mày có thể thẳng thắn bày tỏ tình cảm, và dũng cảm chấp nhận mọi lời đáp trả của đối phương. Đơn phương là thế đấy. Mày không thể hiêu rõ cảm giác đơn phương bằng tao đâu. Vì tao đã từng thích thằng Hải, thằng , hiện tại là thằng Vũ. Nhiều lúc kìm nén cảm xúc cảm giác thật khó khăn. Nhưng tao biết, mày thiệt thòi hơn tao. Vì tao có thể thoải mái bày tỏ cảm xúc trước mặt bọn mày, trước con My, thằng Minh. Nhưng mày thì không thể. Mày tự ti với giới tính của mình. Không phải ai cũng có thể chấp nhận sự thật này của mày như tao. Nên…tao hiểu mà! Kiêu ngạo bước đi, lời tỏ tình thoáng qua
Mặc cho đối phương có phản ứng như nào
Ta chỉ cần kiêu hãnh với tình cảm của mình
Mà thôi!
|
Chương Ngày Thứ Hai Mươi Bảy: Thất Tình!
Trời trong gió nhẹ
Gió cuốn nỗi buồn đi dâu
Đi đâu tôi không biết
Chỉ biết rằng:
Lòng đã cố nhưng vẫn chẳng nhẹ nhõm
Bao thế sự chờ buông xuôi
Đơn phương, thi cử, nguyện vọng đứng xếp hàng
Lạnh lùng ,bối rối cố đè nén
Này thì còn sự nghiệp phía trước
Chớ lạc lối ngay ở cửa yêu thương...
Cả tuần nay tôi lo lắng không yên…
Có quá nhiều việc khiến tôi phải suy nghĩ. Đúng ra là chỉ có mấy vấn đề rất bình thường, ví dụ như kết quả thi Học sinh giỏi vòng 2 vừa rồi, lo lắng là chuyện đương nhiên. Có điều tôi không thể ngờ lại phát sinh nhiều chuyện tôi phải nghĩ. Tôi vốn không phải là người hay suy nghĩ nhiều.
Nếu như một tháng trước, người luôn sốt ruột kêu gào có kết quả thi vòng 1 là thằng Hoàng, thì bây giờ đứa đó lại là tôi. Kết quả vòng 2 không xếp giải, nhưng nó quyết định xem thí sinh đó có được đi tiếp vòng Thành phố hay không. Điểm thi vòng 2 nhân đôi cộng với vòng 1 chia ba. Tôi biết mình đạt giải Khuyến Khích ở vòng 1 với số điểm 11 khá khiêm tốn, so với những bạn khác sẽ không có lợi thế, nên đã đề ra mục tiêu phải đạt 15 điểm ở vòng 2. Mặc dù đề vòng 2 khó hơn. Có điều, nếu như lúc làm bài xong cảm thấy mình làm không tốt, cảm thấy chắc mình sẽ bị loại, thì lúc biết kết quả sẽ không “đau khổ” như tôi. Tôi làm bài xong lại cảm thấy mình đã dùng hết sức cố gắng, đã làm một cách trọn vẹn nhất theo cách của mình, đương nhiên sẽ hi vọng vào một kết quả tốt đẹp. Nhưng đời không như là mơ. Có hai lý do:
Có thể tôi thấy mình làm bài tốt, nhưng người chấm chưa chắc đã thấy vậy Tôi chợt nhớ ra ở vòng 1 trên đầu tôi còn hơn 20 đứa trên hạng… Biết là vậy, nhưng tôi vẫn hi vọng. Chỉ còn hai ngày nữa là biết kết quả. Điều này làm tôi sốt ruột muốn chết.
Buổi học ngày hôm ấy kết thúc, tôi và cái Ngọc lại chở nhau về bằng xe đạp điện của nó. Tôi cầm lái, còn cái Ngọc cứ ngồi sau lưng lải nhải đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, nghe mà nhức tai. Nếu là bình thường, tôi chắc chắn sẽ nghiến răng kêu nó “Câm miệng”. Còn hôm nay nó lại đem đến một tin tức mới mẻ cho tôi.
-Này, hôm nay con Xù nói nó được một đứa tỏ tình đấy!
Xù được người ta tỏ tình? Thật hả? Cũng không có gì ngạc nhiên lắm, vì có một lần tôi chat với một bạn học lớp A, nó cũng thừa nhận đã từng thích Xù lớp tôi.
-Ai thế? – tôi có chút tò mò
-Nó không nói, nhưng mà tao ngờ lắm… - nói nhanh lên, cứ thích cái trò gián đoạn làm gì - …tao nghi thằng Vũ.
Câu nói của nó chẳng khác nào sét đánh ngang tai tôi. Tôi khựng người trong giây lát, nhưng tay lái vẫn ổn định. Tôi không nhớ lúc đó vẻ mặt của mình thế nào, cũng may là cái Ngọc không nhìn thấy.
Con Xù đã từng một hồi thân với tôi, bây giờ mối quan hệ của chúng tôi vẫn rất tốt. Nó là đứa đầu tiên gọi tôi là “Oppa” khiến sau này trở thành cách xưng hô có bản quyền của tôi. Nếu nói điểm chung giữa tôi và thằng Vũ, tôi không biết. Nhưng tôi biết giữa thằng Vũ và con Xù có rất nhiều thứ tương đồng. Ví dụ như hai đứa nó cùng quan tâm đến US-UK, từ phim ảnh, âm nhạc đến nhiều thứ khác, cùng thích Sneaker, lại hay tán gẫu với nhau. Tôi chưa bao giờ nghĩ hai đứa nó sẽ thành một cặp, vì thằng Vũ hay thích con gái phải đẹp. Mà nhìn mối quan hệ của chúng nó cũng rất bình thường. Mà khoan, mới chỉ là nghi ngờ thôi mà. Sao tôi nghĩ nhiều thế.
-Sao mày nghi ngờ thằng Vũ? – tôi hỏi. Gió lạnh luồn qua cổ tay áo vào trong, lạnh quá!
-Con Xù dùng chung facebook với con Mai. Nên chắc không phải qua facebook đâu, vì hai đứa thích nhau đâu thể cho người thứ ba đọc inbox được. Tao đoán là bọn nó nhắn tin.. – Ngọc nói
-…
-Này, sao mày không nói gì thế?
Tôi chỉ “ờ” một tiếng. Trong đầu tôi đã vạch ra một kế hoạch kiểm tra, thử nghiệm.
Tối hôm đó, tôi nói chuyện với thằng Hoàng trên facebook. Tôi không quên dặn nó đừng nói chuyện này với ai.
Hel Trần: Chả hiểu sao nghi ngờ thằng Vũ.
Ngọc Thanh Trần: Ngọc thể bất an, khanh an ủi trẫm đi.
Hel Trần: Tao mong là thằng Việt Anh. Ki béo với Xù loli là sự kết hợp hoàn hảo nhất
!!!
Đúng là hoàn hảo về hình thức, nhưng không phải hai đứa nó mà kết hợp thì thành cái loại điên không mức độ sao? Tôi cười lăn lộn.
Cùng lúc đó, tôi mở khung chat giữa mình và thằng Vũ. Gần một tháng rồi chúng tôi không inbox với nhau, mà thực ra tôi cũng chả có việc gì mà chat với nó, chắc nó cũng thế thôi. Có khi còn không quan tâm.
Ngọc Thanh Trần: Có số con Xù không? – tôi có số con Xù, hơn nữa còn thuộc lòng vì số nó dễ nhớ, nhưng vẫn hỏi thử. Nếu nó có thì không phải là… sao?
Vũ Nguyễn: Có, cơ mà đ’ nói!
Ngọc Thanh Trần: Nhanh, đang cần.
Vũ Nguyễn: Cho tao cái gì nhở?
Này này, chưa gì đã ra điều kiện... Tưởng tượng ra cái mặt nhăn nhở của nó tôi chỉ muốn đánh.
Ngọc Thanh Trần: Có cái gì đâu mà cho. Tóm lại có đưa không? :3
Đợi một lúc sau khi nó ĐÃ XEM, tôi mới nhận được câu trả lời.
Vũ Nguyễn: 094949xxxx
....
Nó biết thật! Trong lòng tôi có một thoáng thất vọng. Đã vậy thì, trêu nó một chút vậy.
Ngọc Thanh Trần: 1894 *kèm biểu tượng cười nhăn nhở* Có cần tao đưa sim2 luôn không?
Con Xù liên lạc với tôi bằng hai số mà. Trong danh bạ của tôi,. số của nó tôi lưu là “Xù1” và “Xù2”.
Vũ Nguyễn: Đếch cần. Mà nó đ’ nói chuyện với tao nữa.
Như vậy có tính là thừa nhận rồi không nhỉ? Tôi thất vọng.
Ngọc Thanh Trần: Thật à?
Tôi hỏi cho có lệ. Không phải trong lòng tôi đã có đáp án rồi sao?
Vũ Nguyễn: Ừm.
Ngọc Thanh Trần: Tao biết rồi :3
Vũ Nguyễn: Biết cc.
Nó tưởng tôi không biết gì sao?
Ngọc Thanh Trần: Người trong cuộc không nói.
“Người trong cuộc” – chắc nó nên hiểu là tôi đã biết tất cả rồi nhỉ?
Vũ Nguyễn: Gián điệp tí đê.
Tôi gửi icon đồng ý rồi lặng lẽ thoát khung chat.
Tôi ngồi đần người trước màn hình máy tính một lúc. Thế này có tính là thất tình không nhỉ? Nhưng hình như cũng không phải lần đầu. Từ năm lớp 7, tôi đã biết thằng Vũ là một đứa “đào hoa”. Cung Xử Nữ đều đào hoa cả mà. Con My cũng thế còn gì. Vì vậy, tôi thích nó nên cũng đã chuẩn bị tinh thần để “chấp nhận” cả những đứa nó thích. Thằng Hoàng đã nhiều lần ‘khuyên” tôi: “Mày bỏ nó đi, thích làm đ’ gì loại đấy.” Tôi chỉ lắc đầu cười.
Nếu như tôi thích một đứa, thì chắc chắn sẽ thích nó đến hết cả thời gian học tập cùng nhau. Năm nay đã là năm thứ 4 tôi thích thằng Vũ, không phải trọn vẹn cả năm cấp II của tôi rồi sao? Thằng Hoàng hay kêu tôi “chung thủy”.
Hel Trần: Chưa ngủ hả?
Ngọc Thanh Trần: Chưa.
Lúc đó là 23:37 PM.
Hel Trần: Chịch chịch
Thằng điên này lại lên cơn rồi, tôi cười trong đầu.
Ngọc Thanh Trần: Muốn chịch lắm rồi… Đệt, tao đùa đấy
Hel Trần: Với Vũ chứ gì? Tao biết mà.
Ngọc Thanh Trần: Không lẽ với TK (Trung Kiên) của mày?
Hel Trần: Không sao -_- Tao hiểu ai cũng có ham muốn.
Còn ra vẻ am hiểu, đập cho phát bây giờ. Tôi thề thằng Hoàng mà xuất hiện trước mặt tôi bây giờ, đảm bảo sẽ ăn đủ đòn. Còn nữa, thằng Hoàng đọc Yaoi, 18+, hentai đủ kiểu từ năm lớp 7, còn tôi đã đi vào vết xe đổ của nó muộn hơn chút. Vấn đề chúng tôi nói như thế này, cũng chẳng thể gọi là trong sách là nữa rồi. Có mấy ai ở độ tuổi này mà không tò mò mấy thứ đó chứ?
Ngọc Thanh Trần: Hôn là đủ rồi! - Ờ thì tôi cũng có tưởng tượng, nhưng mà chưa đến mức đấy.
Hel Trần: Đã nghiện còn ngại…
Mày mới nghiện đấy con, tôi chửi thầm.
Ngọc Thanh Trần: Tao nghĩ là sức chịu đựng của tao tốt hơn mày
Hel Trần: Đừng tự dối lòng mình em ạ :3
Ngọc Thanh Trần: Hay nhở, sáng nay tao còn nói thằng Vũ vẫn F.A, vậy mà giờ…
Hel Trần: Xù loli x Ki Béo (chúng tôi hay gọi thằng Việt Anh là Ki Ki)
Một con xù lùn lùn điên điên, một thằng béo béo xàm xàm nham hiểm, không hợp thì là gì?
Ngọc Thanh Trần: Còn dùng cả tiểu đối cơ à?
Hel Trần: Ơ tao nói thật, hai đứa nó hợp vcl. Lại còn học chung tiểu học.
Ngọc Thanh Trần: Hai đứa nó hợp theo tính cách.
Hel Trần: Thằng Việt Anh nhìn đ’ hợp với mấy đứa chân dài xinh xinh, nhìn dị vcc. Sau này chắc cho đi làm đồ tể
Tôi cười lăn lộn.
Hel Trần: Tao nghĩ là thằng Trung Kiên vẫn thích con My
Ngọc Thanh Trần: Nói có sách, mách có chứng hộ cái.
Hel Trần: Chỉ là nhìn ra từ hoạt động bình thường của nó thôi. =.= Kiểu lúc nào cũng muốn va chạm với con My.
Thế hả? Con My luôn dính chặt với tôi, sao tôi không thấy nhỉ?
Hel Trần: Xong rồi thỉnh thoảng tìm mấy chỗ thuận tiện nhất để nhìn nó.
Chỗ thuận tiện nhất? WC nữ à? Tôi cười lăn lộn.
Hel Trần: ĐM, nói thẳng ra là mấy hôm nay tao toàn thấy thằng TK nhìn con My. -_-
Tôi ngớ người, sau đó phản ứng lại,
Ngọc Thanh Trần: Đệt, sao mày để ý mấy cái ánh mắt gì đó giỏi thế? Tao cũng định thử quan sát con Xù với thằng Vũ, nhưng vướng víu đ’ chịu được nên thôi. Kệ cmn luôn.
Từ từ, phản ứng này của thằng Hoàng sao mà giống….Haha, có cái để chọc mày rồi.
Ngọc Thanh Trần: Ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ…. Ghen kìa ghen kìa.
Tôi ngồi trước màn hình úp mặt xuống bàn cười. Hoàng ơi là Hoàng, bây giờ mới chịu thành thực. Hahaha!
Hel Trần: *Biểu tượng -_- rõ to* Làm sao ? Bố ghen đấy = = = = Làm sao?
Tôi định bụng sẽ cap cái màn hình lại, sau này đem ra trêu nó.
Ngọc Thanh Trần: Anh em bắt tay phát nào. Hôm qua tao cũng thế mà
Hel Trần: Cút cmm đi, bố mày làm bài.
Ngọc Thanh Trần: Hahahahahahahahahahahaha.... x16
Tất nhiên là tôi đã dùng Ctrl-V rồi.
Đêm hôm đó, nằm im trong bóng tối, hai tay gối ra sau gáy, tôi suy nghĩ. Người ta hay nói về đêm con người ta thường hay nghĩ ngợi. Đúng thật. Vì đêm rất yên tĩnh. Thất tình đương nhiên là chẳng vui chút nào, nhưng tôi cảm thấy trải qua một hai tiếng chấn động, hiện tại tâm tình của tôi đã tốt hơn nhiều. Hơn nữa, tôi đơn phương mà, nó thích ai thì cũng chẳng do tôi quyết định hay liên đới. Tôi chẳng trách ai, chỉ cảm thấy Bảo Bình đúng là một cung có cảm xúc đặc biệt. Cảm xúc đó chỉ diễn ra trong phút chốc, rồi sau đó tâm trạng lại trở về bình thường. Sự kích động, phẫn nộ hay gì đó đều chẳng khiến họ phải làm gì khiến bản thân ân hận. Tôi còn mục tiêu ở phía trước, vì vậy đã ý thức được mình không nên quá chú tâm vào thứ tình cảm học trò này. Xem ra mình vẫn còn sáng suốt lắm. Thi vào 10, thi học kỳ, kết quả thi HSG, còn nhiều thứ đợi tôi ở phía trước.
Đêm trôi qua, và tôi đã có một giấc ngủ khá ngon. Ngày mới bắt đầu, tôi cảm thấy đầy sức sống. Hai chữ “thất tình” kia đã tan biến không một dấu vết.
|
Chương Ngày Thứ Hai Mươi Tám: Mục Tiêu!
Lỡ buông lời yêu anh, sợ anh xa lánh. Biết sao giờ vì chỉ thấy nắng trong tim mình. SAY YOU DO, SAY YOU DO Lỡ mai mình yêu nhau, đừng cho em ngóng những trưa hẹn dù trời nắng hay mwa trên đầu. SAY YOU DO, SAY YOU DO
Tôi ngồi nghe bài “Say You Do” của Tiên Tiên. Lâu lắm rồi mới nghe nhạc. Không phải là vì tôi lười, mà là toàn thức khuya đến phát mệt. Cái lúc nằm xuống để thư giãn nghe nhạc như lúc trước bây giờ thay bằng việc đặt lưng xuống là nằm ngủ lì bì đến sáng. Ấy vậy mà hôm nay tôi vẫn cố nghe cho bằng được.
Lúc này là 2h45 sáng.
Trong không gian tĩnh mịch, trong bóng tối của căn phòng, bên tai tôi chỉ còn tiếng nhạc vang lên nhè nhẹ. Tôi nằm ngửa, dang cả tay chân ra thành chữ nhân, trong đầu nghĩ vẩn vơ đâu đâu. Được một lúc thì hai mắt lim dim, chỉ trực chờ sập mí xuống. Đột nhiên, tiếng chuông báo tin nhắn vang lên, ánh sáng từ màn hình điện thoại cảm ứng bên cạnh lóe sáng. Tôi khó chịu, giật tai nghe ra, với tay lấy điện thoại, ép bản thân mở to mắt. A, cay mắt quá!
Là tin nhắn từ Messeger! Giờ này mà còn online, lại còn inbox cho tôi, chắc chắn chỉ có...
Hel Trần: Yo, ngủ chưa?
Biết ngay mà, thằng dở hơi này học thì cứ học đi, sao còn cứ kéo tôi phải thức khuya cùng nó? Mà tôi cũng làm theo thật, chẳng hiểu vì sao. Có lẽ vì tôi là bạn thân của nó!!!
Ngọc Thanh Trần: Im mồm đê, để bố mày ngủ. Mai đến lớp ngủ gật chết mẹ tao à @.@
Kiên nhẫn, kiên nhẫn ấn từng chữ. Cái kính đã bỏ ra nên tôi phải nhíu chặt mắt khi đưa cái màn hình sáng đèn lại gần.
Hel Trần: Oppa, thức cùng em đê. Hôm nay em uống hai cốc café rồi đấy.
Ngọc Thanh Trần: Con lạy!
Nhà tôi mở quán caíe, nhưng tôi rất ít khi dùng café để thức khuya. Nhớ lại hồi đầu thức khuya, sáng hôm sau tỉnh giấc đầu đau nhức, tinh thần kiệt quệ, số giờ ngủ gật ở lớp cũng nhiều hơn, dần dà trở thành thói quen. Chính vì vậy, tôi rất “khâm phục” thằng N a m và thằng Hoàng – hai đứa tôi thân cũng chuyên thâu đêm để học hành, nhưng đến lớp chẳng bao giờ ngủ gật như tôi. Nhưng dạo gần đây, thằng Hoàng lại dùng café để tỉnh. Nó nói có hôm mệt quá lăn ra ngủ từ 8h tối, ngủ đến quên trời đất. Lúc mở mắt ra thì đã là 6h sáng hôm sau rồi. Tôi rất không tán thành việc nó dùng café nhiều như vậy, hôm naò cũng 2 cốc, chẳng tốt gì cho sức khỏe.
Hel Trần: Đang ngồi làm toán. Hôm qua ngủ quên đành phải bù bài, 14/4 thi đến nơi rồi.
Ngọc Thanh Trần: Ờ, học hành như vậy mà không được giải thì…
Thằng Hoàng sống sót qua vòng 2 của Quận thi Học sinh giỏi. Tôi loại. Kể cũng tiếc, quận lấy 10 đứa điểm đứng đầu trên 38 học sinh của đội tuyển Văn, trong khi tôi đứng thứ 13. Lúc nghe bọn nó nói ở bảng tin treo kết quả, tôi cứ đứng im trong lớp, chờ đợi. Đợi gì à? Đương nhiên là chờ bạn mình chạy vào nói với tôi rằng “Thanh ơi, mày vào rồi!” Tiếc rằng, nó đã không xảy ra. Lần thi vòng 2 sống còn này, lớp tôi bị loại cũng không ít. Nhóm bạn chơi thân của tôi chỉ còn thằng Hoàng trụ được môn Toán, Hoàng Minh out, tôi out Văn, My B out Sử, Công Hiếu out Lý. Đáng chú nhất là thằng Nghĩa, từ một đứa được giải Ba ở vòng 1 với số điểm khá khiêm tốn, nay lại dẫn đầu cả Quận, vượt qua cả mấy thằng “máu mặt” của trường B nhờ số điểm vượt trội ở vòng 2. Đúng là lội ngược dòng ngoạn mục!
Thật may là tôi không quá chìm sâu vào cảm giác thất bại của cuộc thi đó. Vì tôi đã tìm được mục tiêu của mình. Đó là đỗ trường nội trú dân lập. Theo thống kê thì năm nay sẽ có hơn 20 000 học sinh trượt công lập do các trường cùng hạ thấp chỉ tiêu. Như vậy sẽ có sự cạnh tranh lớn hơn. Thi công lập đương nhiên là 100% học sinh phải thi, nên tôi chỉ đặt nguyện vọng công lập với số điểm 45 – 50, thấp hơn so với rất nhiều đứa. Tôi muốn đổi môi trường ở trường cấp III, vì đây là giai đoạn hình thành tương lai của một người. Tôi muốn thử sống trong cái môi trường đào tạo như quân đội mà học sinh hay đồn đại là “cái lồng giam” của ngôi trường đó.
Ta gặp nhau 1 chiều thu tháng 10, vì nụ cười ấy cho em nhớ mong từng ngày. Đêm về nghe lòng thương anh mất rồi, ngại vì mình con gái.. phải làm sao?
Cái cảm giác xác định được mục tiêu để phấn đấu quả thực rất tuyệt. Trước giờ tôi chỉ nghĩ đơn giản mình đạt được chỉ tiêu mà tập thể trường lớp đề ra, giống như các khóa trước, lựa chọn ngôi trường mình thích, vào với số điểm đỗ, như vậy sống một cuộc sống cấp III mà mình hay đọc trong sách vở, báo chí, có khi còn chung lớp, chung trường với mấy đứa bạn. Nhưng hóa ra, không phải vậy! Tôi khao khát sự mới lạ. Và học nội trú, là một quyết định đầy sự táo bạo và quyết đoán của tôi!
Kết thúc thi HSG, tôi chỉ còn một mục tiêu phía trước, đó là thi vào 10. Nhưng trên con đường đó, vẫn còn mấy cục gạch cần phải đá sang một bên bằng chân mình. Đó là thi học kỳ, và nhất là…cuộc thi thử được tổ chức tại trường trong vài ngày tới.
|