Your Life Is Around You
|
|
Your Life Is Around You Tác Giả : Thanh Thủy Ảnh Thể loại : Truyện Teen Số Trang : 46 Trạng Thái : FULL
Tóm tắt truyện:Câu chuyện xoay xung quanh những ngày tháng cuối cấp của một cô bé 15 tuổi... Giản dị, ngắn gọn và chân thực! _Hướng về tương lai, nhưng đừng quên ngoảnh lại nhìn quá khứ_
Chương Ngày Thứ Nhất!
Hôm nay tôi vừa thi xong môn Lý, môn cuối cùng của học kỳ I. Cô giáo tôi nói cửa ải đầu tiên của lớp 9 chính là kỳ thi học kỳ I. Thật lạ, ngày này một tuần trước, tôi thi xong hai môn đầu tiên mà cảm giác tràn đầy hưng phấn, nghĩ về một kỳ thi đúng như mong đợi của mình. Còn hôm nay, thi xong môn cuối cùng mà chẳng có tí cảm xúc gì, chỉ thấy lòng buồn man mác… Các bạn chớ hiểu lầm. Chả là đêm qua tôi thức khuya đến 2h hơn xem anime Hakuoki. Tôi thích những samurai của Nhật Bản. Bộ phim kể về Shinsengumi – một tập đoàn samurai lớn mạnh nhất hoạt động dưới thời Mạc Phủ. Bối cảnh là chiến tranh khói lửa, sự hi sinh là không thể tránh khỏi. Những nhân vật tôi yêu thích lần lượt ra đi, sao tôi lại không buồn chứ? Anime này không chỉ mang tính dã sử mà thực sự tôi thấy vô cùng nhân văn. Sáng nay dù bị gọi một tiếng như “gầm” lên vì dậy muộn của bố, nhưng đúng là lần đầu tiên, lần đầu tiên tôi mở mắt chậm rãi, có cái gì như xẹt qua não tôi ngay khi vừa nhận thức được. Đó giống như một thứ cảm xúc buồn, nặng trĩu vụt qua, nhanh thôi, nhưng làm tôi ngơ ngẩn cả ngày.
Lý do khác nữa là sáng nay tôi làm bài thi không hoàn hảo lắm. Nhưng mà thôi, không sao. Tôi cảm thấy rảnh rỗi hơn hẳn J
Trưa về đến nhà, tôi thấy anh Trường – nhân viên pha chế cho quán café nhà tôi đang đứng trên cầu thang nhìn tôi. Tôi nhịn cười, chào mẹ rồi leo qua cầu thang, cố không nhìn anh ta. Tối qua, tôi dùng facebook của mẹ đăng mấy cái ảnh có mặt của anh ta ghép vào thân hình của mấy cô hoa hậu người mẫu, phải gọi là vô cùng “lung linh”. Mẹ tôi cười mãi bảo tôi đểu, còn anh kia thì kêu “dìm ác quá”. Tôi nín cười, lúc vừa bước chân qua người anh ta, anh ta nói: “Không phải cười nhá, cô giỏi lắm!” . Tôi lại nhớ tối qua cả tôi và mẹ tôi đều lăn ra cười sằng sặc vì mấy cái ảnh đó. Tác dụng kéo dài tuổi thọ tốt hơn nhiều J
Ăn cơm xong, xem một tập Hakuoki thì vừa đến lúc phải đi học phụ đạo chiều. Tôi đến trường, thấy nhóm bạn thân chí cốt đang đợi ở sân đất như mọi khi. Vừa lết chân vào trường, tôi vừa chửi thầm cái thằng ngu si lái xe điện phóng ra từ cổng trường suýt đâm vào tôi. Lái như thế có ngày mất mạng đấy con ! Tai nghe bài OST của Hakuoki, tôi đi thẳng ra sân đất. Thằng Hoàng, Công Hiếu đứng đấy. Bọn nó ra vẫy tôi một cái, kêu một tiếng “Oppa!” Oppa là chỉ tôi đấy. Còn vì sao lại gọi vậy thì các bạn đừng hỏi, tôi lười trả lời lắm J
-Mày đến muộn thế, bắt anh đây chờ cả tiếng rồi!
Thằng Hoàng lên tiếng. Hừ, cái giọng nó làm như tôi phạm phải lỗi lầm gì lớn lắm ý. Lúc trên đường đi đã gọi nheo nhéo rồi, bây giờ còn cái giọng điệu này…
-Đợi chờ là hạnh phúc, không biết à cu?
Tôi đáp.
Chúng tôi đứng tán gẫu, tiện thể chờ con My với thằng Minh đến.
Tôi nhìn ra sân trường, thấy nhóm con trai lớp mình đang đá cầu. Tôi chú ý vào một đứa mặc áo hoodie màu nâu cam, chọc chọc thằng Hoàng bên cạnh, hất cằm chỉ nó.
-Này, người yêu dấu của mày kìa!
Thằng Hoàng nhìn theo hướng tôi chỉ, thấy bạn trẻ đó liền đập bốp lên đầu tôi, kêu “im miệng”. Tôi cười gian, nói thầm vào tai nó một câu : “Miss Hip pồ ta nớt (tê giác)” Đó là biệt danh của bạn trẻ kia, tức người ấy của thằng Hoàng.
-Nhớ thật đấy, lớp 7 ngồi cạnh nhau học cả năm trời mà không phát hiện mình thích nó. Tao cũng lạ thật!
-Không phải lớp 8 à? – Tôi hỏi
-Lớp 8 tao mới nhận ra. – Nó nói
Tôi nhìn thằng Hoàng. Nó thích thầm thằng Trung Kiên, đúng, nó biết mình là gay. Cả năm lớp 8 tôi tận mắt chứng kiến hai đứa bạn thân của mình là con My và thằng Hoàng bị dày vò về tinh thần, tất cả chỉ vì chữ “ thích”. Năm lớp 9 khá hơn chút, cũng vì chẳng ai còn tâm tư mà yêu đương, thi cử ngập đầu thế, thời gian thở còn chẳng có. Thằng Hoàng đã từng rất dằn vặt về giới tính của mình, nó tự ti, không dám nói cho ai biết. Và cũng vì… thằng Trung Kiên là người yêu cũ của con My. Dĩ nhiên là chúng tôi chẳng bao giờ xích mích gì về việc này. Đúng là trớ trêu, hai đứa bạn thân đều liên quan đến một người. Thằng Hoàng có lần còn trêu tôi, bảo hay là mày cũng thích thằng Trung Kiên luôn đi, ba bọn mình cùng thích. Tôi chửi nó điên một tiếng. Thằng Hoàng cũng chỉ nói đùa, vì nó biết tôi cũng có người để thích rồi.
Thực ra đối với thằng Trung Kiên, tôi thấy không phải mình không có cảm giác với nó. Nhưng đó không hẳn là tình cảm yêu thích như bạn bè với nhau, có lẽ là sự đồng cảm. Tôi nhớ hồi lớp 6, mới làm quen, tôi với nó cảm giác rất giống nhau, lầm lì ít nói đến mức đáng sợ. Nó ngồi trên tôi, hai đứa đều ngồi một mình, ở góc lớp. Một câu xã giao hay gì đó cũng không nói, hoàn toàn coi nhau như không khí. Có lẽ đó là ấn tượng khó quên mà tôi nhớ về thằng Kiên. Hai năm sau, tôi ngớ cả người khi biết thằng Kiên cũng học 6A2, lớp học hè trước kì thi tuyển chọn lớp 6 của trường. Chẳng có ấn tượng gì. Đúng là tôi chẳng để ai vào mắt mà J Con My với tôi kể ra cũng có duyên, tôi ngồi với nó hồi học 6A2, ai ngờ sau này lại thân như thế.
Cùng lúc ấy, tôi mới biết, thằng Vũ, người tôi thích cũng học 6A2. Đúng là có duyên! Có duyên! Tôi tự nhủ J
Buổi tối, cao hứng định viết truyện, lục lại trang kenhsinhvien để đọc lại tác phẩm, phát hiện nó đã biến mất không tăm hơi. Tôi cụt hứng, tắt máy tính đi ngủ. Hết ngày!
|
Chương Ngày Thứ Hai!
Hôm nay tôi vừa thi xong môn Lý, môn cuối cùng của học kỳ I. Cô giáo tôi nói cửa ải đầu tiên của lớp 9 chính là kỳ thi học kỳ I. Thật lạ, ngày này một tuần trước, tôi thi xong hai môn đầu tiên mà cảng mô cuối cùng mà chẳng có tí cảm xúc gì, chỉ thấy lòng buồn man mác… Các bạn chớ hiểu lầm. Chả là đêm qua tôi thức khuya đến 2h hơn xem anime Hakuoki. Tôi thích những samurai của Nhật Bản. Bộ phim kể về Shinsengumi – một tập đoàn samurai lớn mạnh nhất hoạt động dưới thời Mạc Phủ. Bối cảnh là chiến tranh khói lử
Sáng nay tôi đến lớp sớm, đến trước cả con My và thằng Hoàng (vì mọi khi tôi hay đến sau hai đứa nó). Kể cũng trùng hợp, tôi vừa đặt balo xuống, quay đi quay lại đi thấy hai đứa nó cùng vào lớp. Thằng Hoàng đội cái mũ len, bị mọi người trêu là bắt chước Wanbi Tuấn Anh khiến nó tức điên. Con My nhìn thấy tôi thì hớn hở kêu “Oppa”. Chuyện thường tình ở huyện J
Giờ truy bài, tôi đang phân vân vì không biết nên ôn Tin bây giờ không, vì hôm qua mới có đề cương, còn sang tháng đã thi nghề rồi. Chậc, thi học kỳ xong cũng chẳng rảnh hơi. Nào là tuần sau thi học sinh giỏi, nghỉ tết Dương lịch xong thì thi nghề, vèo một cái lại thi học kỳ 2. Đáng ra tôi đã có thể rảnh rỗi ngồi tán chuyện đầu giờ, nhưng với tình hình này thì điều đó là không thể. Càng tệ hơn khi cô giáo tôi bước vào lớp và nhìn thấy cảnh đó.
Về chỗ, thấy thằng – lớp trưởng, cũng là đứa ngồi bên cạnh tôi đang ngồi cắm đầu làm bài tập Hóa. Nó với thằng Lê Hiếu ngồi trên tôi cũng là hai đứa cốt cán trong đội tuyển thi HSG Hóa của trường mà. Chắc tranh thủ sau kỳ thi làm bài ôn, tuần sau thi rồi. Nghĩ lại tuyển Văn của mình thì… tôi thấy mình thật nhàn nhã -_-
Các tiết sau, tôi lần lượt biết điểm thi các môn của mình. Các môn phụ khỏi nói, riêng cái này tôi quá tự tin. Nhưng điểm thi hai môn chính là Toán & Văn thì cũng không thể gọi là cao, nhưng nó đúng như những gì tôi đoán. Tôi biết mình làm đến đâu nên có thể nhận điểm nào. Điểm 6 thi học kỳ thật chẳng có gì đẹp đẽ, nên tôi đã lên khiếu nại, rốt cục được lên 7.25. Tinh thần sa sút của tôi lại lên cao J Còn nữa, điểm của mấy đứa bạn tôi, trong đó có thằng Hoàng, rất cao. Mặc dù tôi biết nó học giỏi từ lâu, cái này ai cũng biết, nhưng mà cả điểm Văn và Toán đều cao nhất lớp, điểm Toán còn cao nhất khối. Nó là đứa duy nhất được điểm 10 Toán trọn vẹn của cả khối. Đúng là đáng tự hào!
-May quá, thằng Hoàng được 10! Không có thằng Tiến lớp C mà được thì nhục đ’ thể tả!
Nam bên cạnh tôi nói, gật gù xem bài của mình. Đúng thật, thế này cảm giác lớp mình thật giỏi, thật xứng với danh lớp chọn, mặc dù chả phải do mình điểm cao J Bù lại, lớp C có hai điểm 9 Văn, trong khi cao nhất lớp tôi là 8.5. Nhưng cô nói điểm trung bình của cả lớp tôi vẫn cao nhất khối. Những lúc như vậy, thật tự hào, tự hào làm sao! Tôi nghĩ, có lẽ thằng Hoàng là đứa duy nhất trong mấy năm gần đấy được điểm tuyệt đối bài thi học kỳ do đề của quận giao. -Chỉ cần thêm 0.25 nữa là đỗ Văn An, tại sao, tại sao cô không tính thêm điểm cho câu cuối của tao, tao làm được một nửa rồi mà?
Nam ôm mặt rầu rĩ, thở lên thở xuống, đau lòng nhìn bài kiểm tra toán trong tay.
Lê Hiếu, tôi hay gọi thằng này là Bốp, học rất giỏi các môn tự nhiên, quay xuống nhìn nói: “Câu đấy có nửa điểm mà mày còn muốn 0.25, phải tìm được ít nhất một nghiệm đã”
Tôi vô cùng thông cảm cho thằng Nam, Văn thì mất 1 điểm vì gạch toàn bộ phần đúng đã viết, rồi chữa lợn lành thành lợn què, Toán thì thiếu thời gian làm bài, mặc dù biết làm. Còn gì tiếc nuối hơn thế?
Mỗi bài kiểm tra chúng tôi làm đều có thể trở thành mục tiêu tạm thời để xác định nguyện vọng thi cấp 3. Vì vậy, khi có kết quả, chúng tôi đều lôi máy tính ra bấm thử xem mình có thể đỗ trường nào với điểm số như này.
Giờ Sinh, chúng tôi được ngồi chơi vì đã học hết bài trong chương trình học kỳ I. Tôi xuống bàn cuối ngồi với thằng Hoàng. Thằng Hoàng lúc nào cũng cắm đầu không thì làm Toán thì cũng ôn Văn. Tóm lại là chăm chỉ hơn tôi gấp ngàn lần. Nhiều lúc cũng suy nghĩ, nó học nhiều hơn tôi, đương nhiên kết quả sẽ tốt hơn tôi. Nhưng tôi không thấy có gì quá nghiêm trọng, nhiều lúc vẫn nói với nó: “Học nhiều dễ ngu đi, cũng chưa chắc giúp ích cho đời” Tùy vào hoàn cảnh, chứ tôi biết lối nghĩ của tôi rất tích cực.
-Mày vào tuyển Toán rồi nhở?
-Ờ!
Thằng Công Hiếu với con My không biết từ đâu lòi ra, chạy xuống chỗ chúng tôi. Con My mở giọng than trời đất:
-Trời ơi, 20 câu Sử, mỗi câu 2-3 trang, tuần sau thi rồi, tao phải học thế nào đây? – Tiện thể nói luôn, tôi tuyển Văn, Hoàng tuyển Toán, Công Hiếu tuyển Lý, My tuyển Sử.
Sau đó chúng tôi bắt đầu khoe thành tích xem đứa nào phải học hành gian nan nhất. Tôi không thèm để ý, đương nhiên vì tôi thấy tuyển Văn của tôi rất nhàn. Ngoài việc khổ sở một chút lúc làm bài tập về nhà, còn đâu cũng chỉ có đúng một lần kiểm tra khảo sát, trong khi các đội tuyển khác phải làm rất nhiều bài kiểm tra. Thằng Hoàng, , hay Bốp đều luôn cắm đầu làm bài tập đội tuyển trong giờ học. Thằng Công Hiếu bỏ hết cả Văn Toán chỉ để làm Lý, bài tập Lý của nó còn nhiều hơn bài tập trên lớp cộng lại.
-Tuyển Văn nhàn nhất (chắc do cách học của bọn tôi khác nhau), tao hay đọc nhiều chứ không phải như bọn mày. – Tôi nói
Thằng Hoàng đáp: “Đọc nhiều chỉ có tốt cho nghị luận xã hội thôi, nhưng mà văn học thì…” Ý nó là tôi vẫn nên ôn tập văn trên lớp cho tốt.
Tôi nói: “Thì nghị luận xã hội 14 điểm, văn học 6 điểm mà”
Hoàng đáp: “Thật á, tao tưởng…”
Hình như tôi nói ngược, phải là nghị luận xã hội 6 điểm, văn học 14 điểm.
Con My nói: “Đâu, oppa anh nhầm rồi!”
Cả lũ sững người, đơ lâm sàng toàn tập.
Một lúc sau, tôi nói: “Hình như tao nhầm thật, nói ngược rồi “
“…”
Thằng Hoàng hỏi tôi: “Mày không ôn gì à? “
Đúng là tôi đang cặm cụi vẽ tranh vào vở nháp nó, ngẩng đầu trả lời: “Không, tao lười!”
Hoàng: “Mày học thế thì… “
Ý nó là tôi không chăm học, sao có thể đạt kết quả tốt!
Tôi không để ý, phang cho một câu:
-Học ít thôi, học nhiều chưa chắc đã có ích cho đời đâu.
Nó nói thế, đương nhiên khiến tôi suy nghĩ. Thực ra ai cũng có những cách làm của riêng mình. Tư duy nhìn nhận của mỗi người sẽ khác nhau. Dĩ nhiên chăm học là tốt, nhưng tôi không thích, không làm được. Tôi không chăm như nó. Học như thế nào thi thế ấy, kết quả phụ thuộc vào quá trình. Cái này tôi biết. Với khả năng của tôi, đỗ trường top 1 quả là vượt quá khả năng. Nhưng tôi chưa quan tâm đến điều này. Đối với tôi còn quá sớm. Có thể cô giáo tôi nói bây giờ nên xem lại cách học, nói với chúng tôi rằng đừng hối hận khi quá muộn. Nhưng tôi rất tỉnh táo để biết mình làm được gì.
Chuyện dừng lại ở đó khi cô giáo tôi bước vào và trả bài kiểm tra Toán.
Tiết sau, có chết tôi cũng không ngờ hôm nay mình phải xõa tóc. Tóc tôi rất dài, đó cũng là niềm tự hào duy nhất của tôi về ngoại hình. Từ rất lâu rồi, bao nhiêu đứa trong lớp nhăm nhe giật dây buộc tóc của tôi, mục đích chính là muốn nhìn tôi xõa tóc. Mấy lần trước tôi vẫn ứng phó được. Không ngờ hôm nay phải bỏ cả tay đang nắm tóc cho khỏi xõa ra, hai tay xông vào đánh cho thằng Nghĩa – thủ phạm giật dây một trận. Cái giây phút nó vừa bị tôi đánh, vừa nhăn răng cười hét lớn: “Oppa xõa tóc này bọn mày ơi!”, cả lớp ồ lên một tiếng rồi hò hét. Tôi có thể thấy bao nhiêu đứa xông vào chụp ảnh cái lúc tôi xõa tóc. Haizz, thế này thì… khó nói quá. Tôi chỉ thích xõa tóc ở nhà, sao mấy đứa này lại cứng đầu thế nhở?
Con Phương, đồng chí hay cùng chung chí hướng đọc sách với tôi, nói: “Mày xõa tóc xinh hơn mà!”
Tôi chỉ biết cười trừ nhìn nó. Chưa ai khen tôi xinh, mà cũng chẳng xấu, được cái giống con trai thì có thừa.
Cuối giờ, tôi ôm mặt đi sau thằng Hoàng ra về, thở dài:
-Hôm nay thiệt hại quá to lớn ,mất cả vốn lẫn lãi.
Thằng Hoàng: “Wtf?”
Nó không cần hiểu thì hơn, dù sao tôi cũng lười giải thích.
|
Chương Ngày Thứ Ba!
Tôi bị bố khiển trách một trận vì nhiều lý do. Không chỉ tôi mà cả em tôi nữa. Tối đó, tôi tắm gội muộn. Trước lúc đó lại tắt màn hình máy tính mà không tắt thân máy. Bố tôi về đến nhà, bất ngờ lên phòng tôi, thấy em tôi ngồi học theo kiểu ngồi vắt vẻo lên bàn học, đọc linh tinh vài chữ thì nổi giận. Sau đó lại phát hiện ra máy tính chưa tắt. Tôi giật thót mình, đứng trong nhà tắm mà thấp thỏm lo sợ. Facebook chưa đăng xuất, màn hình còn nguyên đấy. Nhỡ bố đọc thì sao? Tôi im lặng lắng nghe, thấy bố quát lên một tiếng, sau đó thì sa sả mắng thằng em. Tưởng như nghe thấy tiếng chuột và bàn phím click bên tai liên tục, tôi tưởng tượng ra cảnh bố đọc mấy thứ abcxyz của tôi viết. Ôi trời ơi, giết tôi đi…!
Hít thở sâu, tôi bước ra khỏi phòng tắm. Thấy phòng chỉ còn em tôi, tôi thở phào. Ông trời, tôi vừa thoát khỏi một kiếp nạn!
-Bố nói gì không?
-Bố lắp loa vào máy tính cho chị đấy. Với cả bảo chị phải tắt máy hẳn đi. Cái gì mà tốn tiền điện…
Phù, bố muốn mắng gì thì mắng, chỉ cần không đọc cái gì của tôi là được rồi.
Tôi nghe thấy tiếng bố mẹ nói chuyện với nhau vang lên. Sau đó thì bị gọi xuống dưới tầng. Bố hỏi tôi có tin bố cho mày nghỉ học để học làm người trước ở nhà không, tôi nói tin. Không nói thế thì bị nghỉ luôn à? – Tôi nghĩ thầm. Đại khái chủ đề là do tôi ngủ quá nhiều, lười làm việc nhà nên bị mắng, còn em tôi do học hành quá vớ vẩn nên cũng bị mắng. Được rồi, tôi thừa nhận mình sai, nhưng cũng không có gì to tát. Thái độ của bố rất gay gắt, nên tôi chỉ có thể tự nhủ cố giữ cái đầu lạnh, tâm trạng ổn định là có thể ngang nhiên đối mặt với mọi cảm xúc tiêu cực từ người khác mà không phải chửi rủa trong lòng.
“Chỉ là cảm xúc nhất thời thôi!”
Tôi phải hoàn thiện bản thân mình, nhưng theo cách của tôi chứ không phải theo ý người khác.
Ngày kia phải học đội tuyển văn nên tôi phải hoàn thành bài tập về nhà. Đối với tôi mà nói, sự khởi đầu của quá trình viết văn vô cùng khó khăn. Cảm giác lười biếng ái ngại vô cùng lớn, lớn đến nỗi nếu không có quyết tâm thì sẽ chấp nhận sự thấp thỏm lo âu cùng sự khiển trách của giáo viên vì thiếu bài tập hơn là làm bài. Hai ngày, tôi hoàn thành bài văn. Mỗi khi viết xong văn, tôi luôn cảm thấy nhẹ nhõm, không biết mình còn nhiều bài tập khác hay không. Cô giáo tôi nói: “Thích thì thích, nhưng rất khó để đam mê!”
Đúng đấy, học sinh thời nay ngoài việc học quá nhiều, có quá nhiều thứ phải để tâm. Thích thôi coi như đã tốt hơn chán việc phải học theo yêu cầu, còn đam mê quả thực quá khó. Cái mớ lý thuyết đề cao sự tìm tòi, chăm chỉ rèn luyện gì đó quá ấu trĩ, tôi thấy vậy đấy. Thực tế một chút đi, mang tiếng học sinh giỏi, thực chất trong lòng cũng quá nửa là sự gượng ép bản thân phải học cái này học cái kia thôi. Cái này tôi nghĩ mình hiểu được một chút, do thằng ngồi ngay bên cạnh là một điển hình. Tôi đã từng nghĩ nó quả thực là một học sinh ngoan ngoãn chăm chỉ hiếm có, đến mức hoàn hảo cho đến khi tôi ngồi cạnh nó. Đúng là người dân trong nước mới hiểu nước mình, tiếp xúc với nhau mới thấy yếu điểm của nhau. cũng như tôi thôi, nó học giỏi hơn tôi đấy, chăm hơn tôi đấy, nhưng cũng phải nghiến răng mà học thuộc lòng, cũng phải than một hai câu “ôi cái đờ mờ môn abcxyz…” . Tôi biết, nó đã bất mãn với nền giáo dục Việt , nhưng ngoài việc tuân theo thì có thể làm gì?
Tiết Lý và tiết Sinh tôi tranh thủ ngủ một chút. Dạo này tôi thức khuya, nhưng cũng chẳng phải để học. Thói quen ngủ gật trong lớp liên tục diễn ra, tôi biết mình nên thay đổi cách sinh hoạt của mình. Thời gian ngủ của tôi quả thực ít đi rất nhiều. Mấy ngày đầu thức khuya, hôm sau cả ngày lờ đờ, ngủ dậy là đầu đau như búa bổ. Một thời gian sau thì quen dần. Thằng là cú đêm chính hiệu, có hôm còn lăn đùng ra ốm, chỉ vì trúng gió do thức khuya. Tôi biết mình nên giữ gìn sức khỏe của mình.
Lại nhớ năm lớp 8, thằng Hoàng luôn đến lớp trong tình trạng đặt mông xuống ghế là mặt úp xuống bàn. Lúc nào nó cũng than mình kêu mệt. Bạn biết mà, nó học giỏi nên tần suất thức khuya cũng cao. Nhưng gần đây tôi còn thức khuya hơn cả nó.
Hôm thi học kỳ 1 môn Văn, tôi mới biết có nhiều đứa thức thâu đêm, không ngủ một chút nào để ôn Văn, nhưng kết quả cũng lệch tủ (do đề năm nay quá máu chó ). Bố tôi nói không tán thành việc này tí nào, chẳng hiệu quả gì. Tôi thấy đúng.
Cuối giờ học, tôi với thằng Hoàng đi riêng. Lúc sau thì gặp con My, thằng Minh và thằng Hiếu ở cổng trường. Ba đứa kia ra về, còn tôi với con My lững thững đi bộ ra vỉa hè chờ người tới đón. Trong lúc đó, tôi với nó nói chuyện với nhau vài câu.
-Mày có 2k không? Tao muốn ăn nem chua rán!
Vì trong túi chỉ còn tờ 100k, lại dùng để mua quà sinh nhật cho bạn nên tôi càng không thể tiêu nó bừa bãi. Chẳng nhẽ ăn một cái nem 2k để người ta trả lại 98k , mà lại toàn tiền lẻ nữa thì… không ổn chút nào.
-Em không có! (Nó xưng oppa với tôi mà)
Đúng lúc thấy bố tôi từ xa phóng xe đến, tôi kêu “Tao về đây” thì thấy nó kêu lên “Em lại phải đợi một mình sao?”. Lạy bà, mẹ bà sẽ đến bây giờ đấy, than vãn cái giề ? Lúc đó, thằng Vũ đi ngang qua trước mặt chúng tôi, tôi cũng không để ý lắm. Ai ngờ con My hỏi: “Anh còn thích thằng Vũ không?”
“còn” là vì tôi cũng thích một đứa lớp khác, cảm xúc tự nhiên thôi nên tôi cũng không cho là to lớn, chỉ thấy việc “một chân đạp hai thuyền” rất bình thường.
Tôi đứng im lặng, sau đó vác balo đi về phía bố, quay đầu lại đáp nó: “Còn, tao không bỏ được!”
Câu cuối cùng tôi nghe thấy nó nói: “Anh bỏ nó đi, không sau này hối hận.”
Bảo tôi bỏ sao, tôi biết tôi thích nó 4 năm cấp 2, nói hết là hết ngày sao được? Nhưng ngoài việc nhìn thấy nhau hàng ngày, tôi cũng chẳng mong gì hơn. Tôi với thằng Vũ, coi như có duyên hơn người bình thường rồi. Ngồi gần nhau một học kỳ, sau đó ngồi cạnh nhau một tháng, sau đó tách ra, lại chuyển ngồi gần nhau. Loanh quanh cũng chỉ có vậy, mỗi lần nhắc lại điều này, tôi thấy mình và nó quả thực không thể gọi là “vô duyên” được. Tiện thể nói luôn, thằng Vũ và thằng Trung Kiên chơi rất thân với nhau.
|
Chương Ngày Thứ Tư: Đêm Nôel Ảm Đạm!
Có phải càng lớn thì sẽ càng cảm thấy cô đơn trong những ngày lễ lớn? Hôm qua là Giáng Sinh, nhưng tôi cảm thấy có khoảng 1/3 số học sinh Việt trong tương lai sẽ không được đón một Giáng sinh trọn vẹn, theo đúng nghĩa đen. Vì sao ư? Tôi không đi học thêm nhiều, so với bạn bè trang lứa thì đúng là nhàn rỗi hơn hẳn. Và tôi luôn tự hào về điều đó Tôi chỉ đi học thêm 2 buổi/tuần, và không biết gọi là xui xẻo hay may mắn vì tối ngày Noel, tôi phải đi học thêm. Thực ra cũng không có gì quá nghiêm trọng, học sinh mà, đi học thêm là truyện bình thường, thời gian không quan trọng. Tối qua, tôi lên Facebook như thường lệ, biết bao status của bạn bè than vãn. Có hai chủ đề status, một là than không có người yêu, hai là phải đi học vào đêm nôel. Hà, đúng thật, chắc cái này cũng chẳng phải đăng theo phong trào. Thằng Bốp ít dùng facebook mà lại treo một cái trạng thái đúng đêm Nôel, thật chẳng bình thường chút nào. Tôi đọc một lượt, like một lượt, sau đó tôi cũng đăng một status của mình: “Đêm nôel thật ảm đạm. Thà rằng không có, thà rằng như thế!” Không ngờ rất nhanh đã có nhiều người like. Tôi xin thề chưa bao giờ tôi đăng status mang mục đích câu like. Phải chăng đấy là hiện tượng ngẫu nhiên trong đêm Giáng sinh?
Sáng hôm qua trời đã ảm đạm rồi, không khí không chút rộn ràng của lễ hội Giáng Sinh. Đêm hôm trước còn mưa ẩm, lạnh nữa, không có nắng. Tôi ra đường mà chỉ cảm nhận một sự yên tĩnh đến lạ lùng, chẳng bù cho ngày hôm trước. Trời nắng đẹp, gió thổi, mây cao, trời xanh. Hôm qua cũng có gió. Tôi đứng ngoài đường chờ bố đón, gió thổi rất mạnh. Cơn gió lạnh luồn qua áo khoác, luồn vào cơ thể khiến tôi rùng mình. Tóc tai cũng bị thổi cho tứ tung.
Trưa hôm ấy, tôi mời nhóm bạn thân gồm con My, thằng Minh, thằng Hoàng, thằng Việt Anh và thằng Công Hiếu về nhà mình ăn bún, uống café rồi chiều cả lũ đạp xe đi học. Nhà tôi mở hàng điểm tâm và café mà. Hôm đấy đứa nào cũng phải đi học thêm nên làm gì có thời gian xem phim, chơi bời đúng kiểu gọi là “quẩy” Nôel. Tranh thủ một tiếng buổi trưa ăn uống cùng nhau đã là vui lắm rồi.
Tôi biết vậy nên càng trân trọng khoảng thời gian ấy. Nhanh lắm, chỉ còn chưa đầy 5 tháng nữa là chúng tôi phải chia tay nhau.
Tự nhiên tôi thấy buồn. Tôi rất muốn nói với bọn nó rằng: “Năm sau liệu chúng ta có được đón Giáng sinh cùng nhau không?” Không biết có đứa nào giống tôi cũng nghĩ đến điều này không nhỉ? Nếu mà biết chắc tôi sẽ vui hơn.
Có lúc tôi tự hỏi, không biết bao giờ tôi mới có thể đón Giáng Sinh cùng nửa kia của mình? Tôi tự cười chế giễu bản thân, học không lo học, yêu đương cái gì? Thằng Minh với con My A (lớp tôi có hai bạn My, My A là bạn khác) đấy, là một cặp như vậy mà đêm giáng sinh cũng không chat nổi với nhau một câu, cũng là vì chữ HỌC! Hai năm trước, khi mà lớp tôi tổ chức Nôel chung tại lớp, tôi đã từng muốn được nhận món quà của thằng Vũ. Ông trời nghe thấy tiếng lòng của tôi đấy. Món quà của nó xuất hiện trước mặt tôi, nhưng tôi thấy con Mai đang lưỡng lự nhìn tôi, vậy là tôi đưa cho nó luôn. Hồi đấy, Mai cũng thích Vũ. Kết quả là hôm ấy, tôi không cầm về bất cứ thứ gì gọi là quà Giáng Sinh cả. Giáng Sinh năm ngoái, tôi tham dự Nôel chung với hai lớp khác, nhận được quà nhưng cũng chẳng biết của ai. Ha, tôi đã nghĩ mình phải biết chủ nhân của món quà, nhưng lực bất tòng tâm. Vậy là tôi cũng quên luôn.
Bây giờ mới thấy, chỉ cần đứa mình có thiện cảm, một đứa mà mình quý nó cùng xem phim, ăn một cái gì đó với nhau ở ngôi nhà ấm cúng, vậy là hoàn hảo. Là con trai thì càng tốt. Tôi thừa nhận mình có xúc cảm rất mạnh mẽ đối với người khác giới.
Thôi vậy, dù sao Giáng Sinh cũng đi qua rồi, cho nó trôi theo gió đi….!
|
Chương Ngày Chủ Nhật!
Mai là sinh nhật cô giáo chúng tôi. Đáng lẽ lớp tôi đã tổ chức Nôel, sinh nhật cô và tất niên vào cùng một ngày. Nói ra chẳng ai tin, lớp tôi không tổ chức như các lớp khác.
VÔ CẢM!
Chính là vì mỗi khi có hoạt động chung, lớp tôi hầu như rất bàng quan, công việc cũng không phân chia đều cho các thành viên trong lớp. Vì thế, những lần tổ chức trong những dịp đặc biệt, số lần thành công rất ít. Sau mỗi lần như thế, cô giáo chúng tôi thường nói về vấn đề vô cảm của chúng tôi. Tôi còn nhớ rõ một câu của cô: “Cái bệnh vô cảm nó ăn sâu vào xương tủy các bạn rồi!” .
Kế hoạch tổ chức sinh nhật cho cô đương nhiên là được giữ kín, chỉ có nội bộ chúng tôi mới biết. Hôm thứ 7, Hồng Ngân và Hải – hai đứa cốt cán của lớp, chỉ đứng sau lớp trưởng Nam ngồi cạnh tôi, đã bắt đầu lên kế hoạch . Hồng Ngân phụ trách bên con gái làm quà tặng cho cô. Còn Hải lên chương trình trình chiếu vào thứ 2, đúng ngày sinh nhật cô. Tôi thấy Hồng Ngân và My B, Hạnh Dương bàn bạc. Bọn nó định làm đồ handmade tặng cô. Món quà phải đảm bảo tiêu chí bền lâu, và ý nghĩa. Vì khóa chúng tôi là khóa cuối cùng của cô trước khi nghỉ hưu. Khi tôi nghe thấy bọn nó định làm bánh gato, tôi đã biết trước tương lai của chiếc bánh đó. Sẽ chẳng bao giờ hoàn thành. Nói thì hay lắm, nhưng để làm được thì rất khó. Tôi không phải một người giỏi bếp núc, nhưng tôi hiểu mấy đứa lớp mình. Cuối buổi học chiều thứ 7, tôi thấy con My xách túi đồ. Bên trong có một cuốn sổ mới, bản to, giấy, ruybang, đồ thủ công đủ cả. Chắc định tặng sổ lưu niệm rồi đây.
Tối về lên facebook, tôi thấy thằng Hải đăng một cái ảnh lên, nói là cả lớp hay đổi avatar thành hình này để chúc mừng sinh nhật cô. Lúc đầu chẳng ai muốn, chính xác là chẳng ai quan tâm lắm. Lớp chúng tôi vô tình lắm phải không? Nhưng sáng hôm sau, đã 10 đứa đổi ava. Nhìn tình rất khả quan, tôi inbox thằng Hải, thấy nó giục tôi cũng đổi ava.
Trần Quang Hải: “Đổi ava đê!”
Ngọc Thanh Trần: “Chỉ hai ngày thôi!” – ava của tôi hiện tại là hình ảnh Shinsengumi mà tôi rất ngưỡng mộ, chỉ là tôi không nỡ rời xa
Trần Quang Hải: “Ừ”
Ngọc Thanh Trần: “Thật khả quan, không ngờ chỉ sau hai tiếng đã tăng vọt đáng kể!” –là số đứa đổi ava
Trần Quang Hải: “ ^_^ “
Nhìn khung chat hiện lên nhiều cái avatar giống nhau, không hiểu sao tâm trạng của tôi cũng khá hơn. Có lẽ vẫn chưa thể nói chúng tôi “vô tình”, mà chỉ có những lúc không hứng thú mà thôi.
Buổi trưa, tôi quyết định không ngủ trưa. Bình thường tôi mà không ngủ trưa thì sẽ rất mệt. Tôi rất khâm phục những đứa có thể tỉnh bơ cả ngày từ sáng đến tôi mà không kêu mệt, trong khi tôi mà không ngủ trưa thì chiều sẽ rất mệt. Tôi ngồi đọc “Ta muốn đến Cửu Châu” của Cửu Lộ Phi Hương. Cái kết cũng có thể coi là ổn, nên tâm trạng tôi cũng ổn theo. Nói thật, tôi cực kỳ ghét truyện SM, hiểu lầm, SE, đọc xong sẽ ảnh hưởng nặng nề đến tâm trạng. Dạo gần đây, tôi đang “tu luyện”, gọi là luyện tập khả năng ổn định tâm trạng trong mọi hoàn cảnh. Tôi muốn có một cái đầu lạnh đủ minh mẫn khi đọc truyện, bất kể là truyện vui hay buồn. Tôi muốn có một tâm trạng bình tĩnh, không so đo khi bị bố mẹ mắng. Tôi biết điều này nên làm. Vì vậy, tôi luôn tự nhủ: “Chỉ là cảm xúc nhất thời thôi!” Quả thực có chút hiệu quả. Sau khi đọc xong, tôi lên Tiki viết review cho tác phẩm, tiếp đó online facebook.
Khung chat réo ầm lên, bọn điên nào lại chat loạn xì ngậu lên thế này? Tôi nhìn khung chat LẦU XANH COMPANY mà cơ mặt giật giật. Tin nhắn không ngừng tăng lên. Cái tên khung chat ở trên là của nhóm bọn tôi đặt, vào đấu đá, nói đủ các thứ chuyện trên trời dưới biển, đen tối hay trong sáng đủ cả, đã vậy còn có cái trò chiến icon nhàm xít. Tôi nhấp chuột vào.
Ngân Milo (Hồng Ngân): “Thằng Minh đâu? Gửi ảnh cho tao mau. “
Nó kêu thằng Hoàng Minh gửi ảnh của cô cho nó, giờ này bọn con Quỳnh, My B, Mai và Hồng Ngân chắc đang tụ tập chỗ nào đó làm quà cho cô.
Minh Vu (Hoàng Minh): “Mày tự kéo lên tìm đi!”
Tìm bằng niềm tin chắc?
Ngọc Thanh Trần (tôi): “Mày biết nhóm mình chat bao lâu rồi mà bắt nó tìm ? Muốn lòi mắt à? “
Ngân Milo: “Yêu anh vcn”
Cái giọng điệu này…
Minh Vu: “Đợi, máy lag!”
Ngân Milo: “Chậm cái gì, lâu thế, mày xem sex à? “
Quái lạ, sao con Ngân hôm nay mạnh miệng thế nhở?
Minh Vu: “Trăm cái ảnh chứ ít đâu! Đ’ gửi nữa, tự xử đê babe!!”
Ngân Milo: “Á đù, gửi mau!”
Sau đó là một dãy ảnh dài thằng Minh gửi.
Ngân Milo: “Đù, ảnh của cô cơ mà!|”
Thằng Minh “À” một tiếng.
Ngân Milo: “Tao là MY B KHÔNG PHẢI HỒNG NGÂN”
Tôi đập đầu xuống bàn, bảo sao cái giọng điệu này nghe chẳng giống Hồng Ngân gì cả.
Minh Vu: “ĐM, tưởng Hồng Ngân chứ!”
...
Sau đó là một đoạn inbox dài không kể xuể, nội dung là cuộc đấu khẩu giữa “Chó MYB” và “Cục c*t Minh” (do hai đứa nó gọi nhau thế). Tôi lặng lẽ rút lui...
Noti lại réo. Hôm nay facebook đông vui ghê ha. Cô mà biết bọn nó cũng chuẩn bị tận tâm thế này thì tốt biết bao, dĩ nhiên đây chỉ là “cảnh hậu trường” mà thôi.
Trần Quang Hải: “Các lớp khác phải nhìn lớp ta chắc cũng nể”
Ý nó là sự đồng nhất thay đổi ava của lớp tôi.
Ngọc Thanh Trần: “Biểu tượng kiêu hãnh”
Trần Quang Hải: “Đến khóa trước của cô cũng đổi mày ạ. Trào lưu thành công voãi!”
Ngọc Thanh Trần: “Biểu tượng vui sướng ăn mừng.”
Mắt tôi giật giật. Tôi chớp mắt vài cái. Mắt tôi bị mỏi rồi. Mắt cận nó khổ thế đấy. Có lẽ tôi nên ngủ trưa một lúc.
|