Vẫn Có Một Người Đợi Em Nơi Cuối Con Đường
|
|
Chương 39: ⊹⊱ mẹ! ⊰⊹ Cả phòng khách lâm vào trạng thái trầm mặc một lúc lâu.
- “ Nếu như vậy thì tại sao Tâm Lan lại giao cổ phần Hoàng Thiên cho anh. Anh với cô ấy một chút quan hệ cũng không có. Anh giở thủ đoạn gì hả?” - Cô Marina lên tiếng sau một lúc trầm mặc.
- “ Thu Vân, tôi biết xưa nay cô luôn có ác cảm với tôi, nhưng sự thật thì tôi không làm gì cả. Cô cũng biết, tôi ngày đó không có bất kì một liên hệ nào với Hoàng Thiên, Hoàng Thiên là một tay Tâm Lan gây dựng nên, tôi cũng chỉ là người ngoài mà thôi. Chuyện Tâm Lan đem cổ phần cho tôi, thật ra cũng chỉ là một cái vỏ bọc mà thôi.”
- “ Vỏ bọc? Ý ông là sao?” - Lần này đến lượt Thiên Nhi nói.
Hoàng Dương quay đầu nhìn Thiên Nhi, trong đáy mắt ông ta ánh lên nét day dứt.
- “ Thật ra là...”
- “ Khoan đã, Hoàng Dương...” - Cô Marina lên tiếng cắt ngang. Tất cả mọi người ngạc nhiên nhìn cô ấy.
- “ Khoan hãy bàn đến vấn đề cổ phần, tôi còn có một chuyện cần làm rõ. Theo như những người ở công ty hôm đó chứng kiến, thì anh dẫn vợ anh, Minh Ngọc đến gặp Tâm Lan, sau đó giữa ba người xảy ra xích mích , cãi cọ gì đó, đại khái là về vấn đề anh có người khác ở bên ngoài. Tôi nghe kể lại rằng, sau đó anh ném lên bàn làm việc của Tâm Lan giấy chuyển nhượng cổ phần của Hoàng Thiên, có chữ kí cô ấy, và giấy tờ căn nhà của Tâm Lan, khi đó mang tên anh. Tâm Lan vì quá sốc nên bệnh tim mới tái phát, sau đó cô ấy được đưa vào bệnh viện, nhưng bác sĩ nói do cú sốc quá nặng cùng với sức khỏe không tốt nên Tâm Lan... Anh nói cổ phần chỉ là vỏ bọc, vậy những chuyện đó phải giải thích làm sao?”
Những thắc mắc của cô Marina cũng là thắc mắc của Thiên Nhi. Thật ra nhiều năm qua, cô đã nghi ngờ rất nhiều, tìm hiểu rất nhiều về chuyện năm xưa. Nhưng khi gặp những cấp dưới của mẹ ngày xưa, câu trả lời của họ đều là câu chuyện trên. Mẹ cô không phải người dễ bị lừa gạt, càng không phải là người dễ mất bình tĩnh đến mức nổi nóng ở nơi đông người như công ty. Sau này, càng lớn, càng hiểu chuyện, những nghi ngờ trong cô càng nhiều.
- “ Chuyện này, tất cả đều là ý muốn của Tâm Lan.” - Hoàng Dương buông tiếng thở dài.
- “ Chắc mọi người cũng biết, bệnh tim của Tâm Lan là do di truyền, bệnh của cô ấy không nghiêm trọng lắm, nhưng trong khoảng thời gian tình cảm của cô ấy tan vỡ, Tâm Lan đi từ cú sốc này đến cú sốc khác, tâm trạng thay đổi thất thường, bệnh tình càng trở nên nghiêm trọng hơn. Khi đó, bác sĩ dặn cô ấy phải uống thuốc đầy đủ, mới có thể duy trì được sức khỏe tốt và không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng Tâm Lan nói, cô ấy của ngày đó đã mất hết mục tiêu sống của đời mình, sống hay chết với cô ấy cũng không còn quan trọng nữa. Cô ấy ra đi, tạo dựng sự nghiệp riêng, đó không phải mong muốn của cô ấy, mà thực ra, Tâm Lan chỉ muốn cho người đó thấy mình vẫn sống tốt, vẫn yên bình khi không có người đó bên cạnh, để người đó yên tâm quay về tạo dựng tương lai cho mình. Cô ấy nói như thế.”
Ngừng một lúc, Hoàng Dương nói tiếp, giọng nói xa xăm như trôi về một khoảng không gian vô định nào đó.
- “ Sau này, khi biết mình có Thiên Thiên, Tâm Lan mới bắt đầu ý thức được về sức khỏe của mình. Nhưng do khoảng thời gian dài không uống thuốc, tâm trạng thay đổi thất thường, cùng với áp lực công việc nặng nề, bệnh tình của Tâm Lan ngày càng nghiêm trọng hơn. 6 năm, đó cũng là một khoảng thời gian rất dài, Tâm Lan gắng gượng vì con. Trong khoảng thời gian đó, cô ấy đã phải nhập viện rất nhiều lần, nhưng mặc cho bác sĩ, y tá hay chúng tôi khuyên bảo bao nhiêu, Tâm Lan cũng không chịu nhập viện chữa trị. Mà ngày đó, Hoàng Thiên lại đang trong giai đoạn bước đầu phát triển, gặp rất nhiều khó khăn, công việc dồn dập, Tâm Lan lại cực kì bướng bỉnh, cô ấy mặc kệ lời khuyên của bác sĩ, chỉ lao vào làm việc. Cho nên sức khỏe ngày càng yếu đi, gắng gượng được đến lúc đó, có lẽ cũng là một kì tích rồi.”
- “ Vậy... tại sao... không thay tim?” - Giọng nói Thiên Nhi nghẹn ngào đi. Đôi mắt ánh lên nét bi thương. Cô nhớ mẹ của ngày xưa, bao giờ về nhà cũng nở nụ cười thật tươi với cô, bao giờ cũng tự tay làm những món ăn ngon nhất cho cô. Tự tay dạy cô học, dạy cô chơi đàn, và hát ru cho cô ngủ, mẹ chưa bao giờ để lộ một chút mệt mỏi khi ở bên cạnh cô, bao giờ cũng là nụ cười hiền dịu nhất.
- “ Chúng ta cũng có nghĩ tới cách đó chứ, nhưng để tìm được một trái tim thích hợp là chuyện rất khó khăn. Khó khăn hơn nữa, là khi tìm được người có trái tim thích hợp, Tâm Lan lại không đồng ý làm phẫu thuật.”
- “ Không đồng ý? Tại sao?” - Lâm phu nhân nói. Giọng nói của bà ấy cũng rất nghẹn ngào.
- “ Lúc đầu, nghe tin tìm được trái tim thích hợp với cô ấy, Tâm Lan rất vui vẻ, nhưng sau khi nói chuyện với bác sĩ, cô ấy lại nhất quyết không chịu làm phẫu thuật.”
- “ Tại sao?”
- “ Vì cuộc phẫu thuật nào cũng có rủi ro, mặc dù tỉ lệ thành công là rất lớn nhưng cũng có những rủi ro nhất định. Nếu như phẫu thuật thành công, cô ấy sẽ trở lại như bình thường, nhưng nếu thất bại, đồng nghĩa với việc cô ấy sẽ... Mặc dù tỉ lệ thất bại rất thấp nhưng Tâm Lan nhất quyết không chịu làm. Cô ấy nói từ nhỏ đến lớn, mình luôn là người xui xẻo, biết đâu trong số ít những người thất bại đó lại có cô ấy. Ngày đó Thiên Thiên mới 3 tuổi. Chúng tôi đã làm rất nhiều cách, khuyên nhủ cô ấy rất nhiều, nhưng không có tác dụng. Cuối cùng, cô ấy nói với chúng tôi một câu rằng “ Cuộc đời của tôi, là do tự tôi quyết định, hai người là ân nhân của tôi, là người đã giúp tôi lúc khó khăn nhất, nhưng hai người cũng không có quyền quyết định cuộc sống của tôi. Tôi biết tôi đang làm gì. Tôi biết hai người muốn tốt cho tôi, nhưng hai người có nghĩ đến nếu như thất bại thì sẽ thế nào? Thiên Thiên còn quá nhỏ, nó còn cần có mẹ bên cạnh. Con gái tôi không như những đứa trẻ khác, nó không thích thân thiết với ai ngoài tôi. Cho nên thà là không mạo hiểm, tôi có thể sống thêm vài năm nữa, đợi Thiên Thiên lớn lên, khi đó tôi ra đi cũng không hối tiếc.” Cô ấy nói như thế, chúng tôi cũng không cách nào khuyên bảo được.”
- “ Tâm Lan... luôn luôn là như thế... lúc nào cũng chỉ thích làm theo ý mình.” - Cô Marina bật cười, nhưng trong đôi mắt cô ấy lại tràn đầy thương cảm.
- “ Không... mẹ làm như thế... vì con.” - Khóe môi Thiên Nhi vẽ lên một nụ cười buồn.
- “ Sau đó thì thế nào?”
- “ Năm Thiên Nhi 6 tuổi, bệnh tình của Tâm Lan đã trở nên rất nghiêm trọng. Cô ấy nhập viện liên tục, một lần chúng tôi đến bệnh viện thăm cô ấy. Hôm đó, cô ấy đã nhờ chúng tôi một chuyện...”
***
Hành lang bệnh viện dài và rộng, đâu đâu cũng tràn ngập mùi thuốc sát trùng khó chịu.
Trong một phòng bệnh, Hoàng Tâm Lan đang tựa người vào chiếc gối dựa trên đầu giường bệnh, khuôn mặt xinh đẹp trắng bệch như không còn chút sức sống. Giường bệnh màu trắng, rèm cửa số màu trắng, cùng với bộ quần áo bệnh nhân cũng màu trắng, hòa vào nhau, tạo nên một sắc trắng, trắng đến chói mắt.
Hoàng Dương cùng Minh Ngọc bước vào, đem theo một bó hoa hồng trắng, loài hoa yêu thích của Tâm Lan.
- “ Tâm Lan, hôm nay cô thấy sao rồi, khỏe hơn chưa?”
- “ Tôi ổn, cảm ơn hai người vì đã đến thăm tôi.”
- “ Có thật là cô ổn không? Sắc mặt xấu quá.”
- “ Tôi biết sức khỏe của tôi như thế nào mà, đừng lo. Hai người ngồi xuống đây một chút, tôi có chuyện muốn nhờ hai người giúp.”
- “ Nhờ chúng tôi giúp?”
- “ Đúng vậy, có lẽ đây là lần cuối cùng tôi làm phiền hai người.”
- “ Đừng nói như vậy, cô muốn chúng tôi làm gì?”
- “ Thời gian qua, tôi đã làm phiền hai người quá nhiều, thành thật xin lỗi. Đến hôm nay, sức khỏe của tôi, hình như đã không còn cố gắng được nữa rồi...”
- “ Tâm Lan, sao em lại nói thế? Em thấy không khỏe ở đâu sao?”
Hoàng Tâm Lan lặng lẽ lắc đầu.
- “ Gắng gượng được đến bây giờ, đối với tôi đã là một kì tích rồi. Bác sĩ nói, tình trạng của tôi ngày càng tệ, có thể ra đi bất cứ lúc nào.”
Căn phòng rơi vào trạng thái trầm mặc, một lúc sau, Minh Ngọc lên tiếng
- “ Nếu như... nếu như... cô... chúng tôi sẽ giúp cô chăm sóc Thiên Thiên...”
Hoàng Tâm Lan lại một lần nữa lắc đầu, nụ cười thê lương mà cố chấp hiện hữu trên môi.
- “ Không... hai người không cần chăm sóc con bé...”
- “ Tại sao? Chẳng lẽ cô không tin tưởng tôi? Cô nghĩ tôi sẽ đối xử bất công với con bé sao? Không có chuyện đó đâu, tôi rất thương Thiên Thiên, tôi hứa...”
- “ Không phải, tôi biết cô là người tốt, nhưng tôi không muốn con gái mình sống cuộc sống như bao nhiêu người khác. Lớn lên trong nhung lụa, con bé sẽ không biết được ước mơ của mình là gì, không biết phấn đấu để giành được thứ mình muốn. Tôi không muốn con gái mình như thế.”
Nói rồi, Tâm Lan lấy từ trong ngăn kéo ra một tập giấy, đưa cho Hoàng Dương
- “ Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần? Em có ý gì?”
- “ Trong bản hợp đồng này tôi chuyển nhượng cho anh 10% cổ phần của Hoàng Thiên, mặc dù nó không lớn, nhưng mong hai người nhận cho, coi như là lời xin lỗi của tôi đối với những chuyện tôi đã gây ra cho hai người.”
- “ Chúng tôi không cần số cổ phần này...”
- “ Hoàng Dương, tôi biết anh rất giỏi về kinh doanh. Hoàng Thiên có một chi nhánh ở trong nước, số cổ phần này tôi chuyển cho anh, mục đích là để chuyển nhượng quyền kinh doanh ở chi nhánh đó cho anh, anh hãy nhận lấy, và mong anh có thể phát triển nó thật tốt.”
- “ Không được, Hoàng Thiên là một tay em gây dựng nên, chúng tôi không thể nhận.”
- “ Trước đây, nó đúng là một nhánh con của Hoàng Thiên, nhưng bây giờ nó là một công ty độc lập, không còn bất cứ mối liên hệ nào với Hoàng Thiên hết. Tôi đã tách riêng nó ra, mục đích cũng chỉ có một, mong hai người đừng từ chối.”
- “ Tại sao em...”
- “ Hoàng Thiên sớm muộn gì cũng sẽ phá sản. Tôi không muốn nhìn thành quả của mình lại ở trong tay một kẻ khác, nên thà tự mình đánh đổ còn hơn cho người khác động vào. Tôi không muốn nói nhiều, mong hai người hãy nhận lấy và quản lý nó thật tốt.”
- “ Nhưng...”
- “ Tôi cũng có một chuyện cuối cùng cần hai người giúp...”
- “ Chuyện gì?”
- “ Xin lỗi... nhưng hai người có thể giúp tôi đóng vai ác, được không?”
- “ Vai ác?”
- “ Đúng thế, có lẽ là bất công với hai người, nhưng có thể cùng tôi, diễn vở kịch cuối cùng... được không?”
***
- “ Tâm Lan muốn tôi đóng vai một người cha tệ bạc, lười dối vợ, bỏ rơi con, chiếm lấy tất cả tài sản trong tay vợ mình, xây dựng một gia đình hạnh phúc bên ngoài. Ngày Tâm Lan mất, chúng tôi cãi nhau ở công ty, cũng là ý muốn của cô ấy. Khi đó Tâm Lan vừa từ trong bệnh viện ra, sức khỏe rất yếu, nhưng cô ấy vẫn gắng gượng diễn tốt vai diễn cuối cùng trong vở kịch, do chính cô ấy làm đạo diễn. Mục đích Tâm Lan làm thế, chắc ai cũng đoán ra, cô ấy muốn lấy tôi làm động lực để Thiên Thiên tự đứng lên bằng đôi chân của mình. Có mục tiêu để con bé sống tiếp.”
- “ Không thể nào... Tâm Lan... sao có thể... Vậy Hoàng Thiên phá sản... không phải do anh?”
- “ Không, chuyện tôi lên làm chủ tịch Hoàng Thiên cũng do Tâm Lan sắp đặt, có lẽ cô ấy muốn dựng lên một vở kịch hoàn hảo nhất. Trước đó, Tâm Lan đã bán hết toàn bộ cổ phần của cô ấy, với giá rất cao. Sau đó, gây ra một số rắc rối khá nghiêm trọng cho Hoàng Thiên. Cô ấy biết, nếu không có người điều hành tài giỏi, Hoàng Thiên sụp đổ chỉ là chuyện sớm muộn. Mục đích cô ấy đưa tôi lên, ngoài để tăng thêm tính chân thực cho vở kịch, có lẽ mục đích thật sự là giúp những người cô ấy quan tâm, tránh được những rủi ro không nên có khi Hoàng Thiên phá sản, giống như cô vậy, Thu Vân.”
- “ Tôi sao?”
- “ Đúng thế, sau khi tôi ngồi lên ghế chủ tịch, cô ngay lập tức rút vốn đầu tư, bán lại toàn bộ cổ phần trong tay, nên ngày Hoàng Thiên phá sản, cô không phải chịu bất cứ một tổn thất nào, mục đích của cô ấy, có lẽ là như thế.”
- “ Đúng vậy... Tâm Lan biết ngoài cô ấy, chúng tôi sẽ không làm việc với một ai khác... cho nên cô ấy đưa anh lên, thay vì để Hoàng Thiên tự sụp đổ. Haha, Tâm Lan luôn như thế, ngốc nghếch, tại sao không nói với tôi...” - Cô Marina bật cười, nụ cười đầy thê lương.
- “ Thiên Thiên, căn nhà của mẹ con, thật ra vẫn luôn luôn là của con, những lời ba nói ngày đó, cũng là một phần của vở kịch này mà thôi. Sau khi con rời đi, ba trở về đây, quản lý công ty mà mẹ con giao cho, nó chính là Minh Dương của bây giờ.
- “ Haha, hóa ra tất cả đều là vở kịch mà mẹ tạo nên thôi sao?” - Thiên Nhi nở nụ cười thê lương. Tâm trạng của cô bây giờ có chút rối loạn, không còn giữ vẻ mặt lạnh nhạt như lúc đầu, mà có một chút gì đó là đau thương, là thương tâm, buồn nhưng không giận, không bi lụy, ngược lại, còn thương mẹ nhiều hơn. Cô nhớ rõ ngày đó, sau khi mẹ đi, cô hỗn loạn, cô lạc lõng, bơ vơ không biết cuộc đời mình rồi sẽ đi về nơi nào.
Rồi cô nhìn thấy ước mơ của mình, ước mơ của mẹ đang dang dở, cô có mục tiêu, có động lực để thực hiện đam mê của mình. Để vượt qua những ngày tháng khó khăn, đến được một ngày như hôm nay. Biết tất cả chỉ là một vở kịch của mẹ, cô hoàn toàn không giận, không ghét mẹ, ngược lại càng biết ơn mẹ hơn. Nếu như ngày đó, mẹ không làm thế, có lẽ đã không có một Hoàng Thiên Nhi như bây giờ, có lẽ cô cũng chỉ như các cô gái khác lớn lên trong nhung lụa, phụ thuộc vào ba mẹ, không dám ước mơ, không dám mạo hiểm thực hiện hoài bão của bản thân.
- “ Thiên Thiên, trước khi mẹ con mất, cô ấy đã nhờ một người phụ nữ, nhận nuôi con, dạy cho con một số kiến thức cơ bản cần thiết, ngoài ra mẹ con còn để lại cho con một số tiền rất lớn. Nhưng ba nghe nói, hơn một năm sau khi mẹ con mất, người phụ nữ ấy mới tìm được con. Con đã ở đâu trong khoảng thời gian đó?”
- “ Tôi sống với bác quản gia, trong một khu phố nghèo, ở một thành phố hoàn toàn xa lạ. Sau khi bác ấy mất, tôi gặp được một người phụ nữ tốt bụng, hóa ra...” - Tưởng như là tình cờ, nhưng hóa ra đều do một người sắp đặt. Thiên Nhi không biết nên vui hay nên buồn nữa.
- “ Thiên Thiên...” - Bà Minh Ngọc lên tiếng
- “ Ở đây có một bức thư, mẹ con gửi cho con. Cô ấy từng nói “ Nếu sau này, có một ngày Thiên Thiên biết tất cả sự thật, thì hãy giao bức thư này cho nó.” Giờ chúng ta giao lại nó cho con.”
Thiên Nhi đưa tay nhận bức thư, màu giấy đã ngả vàng bởi vết tích của thời gian.
Mở ra, từng dòng chữ tuyệt đẹp mà quen thuộc hiện ra trước mắt cô.
“Thiên Thiên
Khi con đọc bức thư này, có lẽ con cũng đã trưởng thành, đã đủ chín chắn để hiểu hết những thắc mắc của mình rồi nhỉ?
Con gái của mẹ, chắc con hiểu những chuyện mẹ làm, mẹ biết là rất bất công với con nhưng Thiên Thiên của mẹ, từ nhỏ đã là một đứa trẻ hơn người, con xinh đẹp, con thông minh, và cũng rất có tài năng, mẹ mong muốn con sống cuộc sống của riêng con, cuộc sống mà không phụ thuộc vào bất cứ một ai.
Mẹ xin lỗi, vì đã bỏ con lại một mình quá sớm.
Nhưng có lẽ duyên phận của hai mẹ con mình quá ngắn ngủi.
6 năm có con bên cạnh, là quãng thời gian vui vẻ nhất trong đời của mẹ.
Ngày con ra đời, con như một thiên thần bé nhỏ hạ cánh xuống nhân gian, con cho mẹ niềm vui, cho mẹ động lực để vui vẻ sống tiếp.
Ngày từng ngày quan sát con lớn lên, nhìn con tập bò, tập đi, rồi bi ba bi bô gọi tiếng mẹ, mẹ vui lắm, thật sự là vui lắm.
Rồi con lớn lên, con biết hát, biết vẽ, biết chơi đàn, con đùa nghịch, chạy nhảy, rồi bị thương, con đứng trước mặt mẹ, mếu máo gọi “Mẹ, mẹ”, con không biết khi đó mẹ đau xót đến nhường nào đâu.
Thiên Thiên, con như một thiên thần vậy, một thiên thần mà ông trời đã ban tặng cho mẹ trong khoảng thời gian mẹ đau khổ nhất.
Con biết không, lúc con ngồi ngoan ngoãn trong vòng tay mẹ, nghịch ngợm những bông hoa hồng, rồi ríu rít hỏi mẹ những câu hỏi không đầu không đuôi, những câu hỏi mà chỉ có con mới nghĩ ra, mẹ đã ước thời gian ngừng lại, mãi mãi ngừng lại ở giây phút đó, để mẹ được ở bên con như thế.
Nhưng thời gian trôi thì vẫn cứ trôi, và ngày mẹ phải rời xa con càng gần hơn.
Con đừng oán hận ba con, thật ra, chúng ta mới là người có lỗi với ông ấy nhiều hơn.
Mẹ nợ ông ấy một lời xin lỗi, nếu được hãy thay mẹ xin lỗi ông ấy nhé!
Con gái, hãy mạnh mẽ lên, bước về phía trước, tương lai đang chờ con.
Và có thể ở nơi nào đó phía cuối con đường kia, sẽ có một người đợi con!
Phải thật hạnh phúc nhé, con gái yêu của mẹ.
Ở một nơi nào đó, mẹ vẫn luôn dõi theo con.
Và mẹ hứa sẽ tìm cho mình một thiên đường mới, một thiên đường dành cho mẹ. Ở nơi đó, mẹ sẽ tìm được hạnh phúc!
Yêu con.
Hoàng Tâm Lan.”
Đọc xong bức thư này, Hoàng Thiên Nhi cuối cùng cũng phải rơi nước mắt. Giờ phút này, cô muốn khóc. Khóc thật lớn, Khóc cho những ấm ức, những đau thương của quá khứ, khóc cho nỗi nhớ nhung về mẹ, phải chôn dấu suốt bao năm qua, khóc cho bản thân cô, cho sự kiên cường mà mình tạo ra suốt bao năm.
Có một người, vòng tay kéo cô vào lồng ngực ấm áp, hơi ấm quen thuộc tràn ngập mùi hương thuộc về riêng anh, cho cô yên lòng, cho cô thoải mái rơi nước mắt. Từng giọt, từng giọt rơi, thấm ướt áo sơ mi của anh. Thiên Phong đưa tay vỗ nhẹ vào lưng cô, như vỗ về một đứa trẻ, anh hiểu, hơn ai hết, Thiên Nhi là người buồn nhất. Anh hiểu, cô rất muốn khóc, muốn khóc hơn bất kì ai.
“Và có thể ở nơi nào đó phía cuối con đường kia, sẽ có một người đợi con!”
Mẹ, ở cuối con đường đó, con đã tìm thấy người ấy, còn mẹ thì sao? Ở thiên đường mới mẹ có hạnh phúc không?
***
- “ Tôi thay mặt mẹ, xin lỗi hai người.” - Sau khi đã bình ổn tâm trạng, Thiên Nhi hướng về phía hai vợ chồng Hoàng Dương, khẽ cúi đầu.
- “ Đừng như thế, mẹ con không có lỗi, con lại càng không có lỗi...”
- “ Cổ phần của Minh Dương, tôi sẽ chuyển nhượng lại cho ông.”
- “ Không cần, nó vốn dĩ thuộc về con...”
- “ Không, Minh Dương là mẹ dành riêng cho ông. Nó thuộc về ông. Nếu như ông muốn, thì có thể hợp tác cùng Hoàng Thiên...”
- “ Thiên Thiên... con... có thể gọi ba một tiếng ba được không?”
- “ Xin lỗi, nhưng khái niệm về người cha từ lâu đã không tồn tại trong tôi nữa rồi. Tôi biết ông không có lỗi, mà chúng tôi có lỗi với ông thì đúng hơn. Nhưng ông biết không, từ nhỏ đến lớn, đối với tôi, chỉ cần có mẹ là đủ, người cha xuất hiện một năm vài lần trong cuộc sống của tôi, đối với tôi, cũng giống như chưa từng tồn tại vậy. Ngày xưa tôi gọi ông là ba, vì mẹ muốn như thế. Sau này, tôi xem ông là động lực để kiên cường bước tiếp. Ông trong cuộc sống của tôi, chỉ tồn tại như thế mà thôi. Thật ra tôi chưa từng thật sự oán hận ông, mặc dù luôn nghĩ phải oán hận ông, nhưng trong thâm tâm tôi thì không. Bởi có lẽ, tôi chưa bao giờ yêu thương ông. Không yêu thương, nên sẽ không có oán giận. Mong ông hiểu.”
- “ Ba hiểu, có lẽ Tâm Lan không cho ba tiếp xúc nhiều với con cũng vì như thế...”
- “ Thiên Thiên... bác có thể nhận con làm con nuôi... được không?” - Hàn Thiên Minh lên tiếng, trong đôi mắt ông ấy bây giờ tràn ngập bi thương cùng ân hận.
- “ Bác là người tốt, con biết, bác yêu mẹ con, con biết, nhưng bác không phải ba con. Cuộc sống của con không cần xuất hiện một người ba, dù là ai đi chăng nữa...”
- “ Cái này em sai rồi.” - Thiên Phong nói.
- “ Hở? Sai?”
- “ Cuộc sống của em cũng phải xuất hiện một người ba...”
- “ Hả?”
- “ Đó là ba chồng!”
Lâm phu nhân bật cười, Thiên Nhi cũng cười vì câu nói của anh. Nụ cười vui vẻ đầu tiên trong ngày hôm nay!
|
Chương 40: ⊹⊱ Vì chúng ta là chị em! ⊰⊹ Cô Marina cũng mỉm cười, nhìn những người có mặt trong phòng khách.
Trong mắt cô ấy tràn ngập sự mãn nguyện và một cái gì đó không nói được thành lời, có buồn, cũng có vui.
- “ Thu Vân?”
- “ Sao?”
- “ Sao thế?”
- “ Tôi thì làm sao được cơ chứ, chỉ là đang suy nghĩ một số chuyện. Bây giờ nhìn con gái Tâm Lan và con trai hai người bên nhau, tôi mới biết được rằng, trên đời này cũng tồn tại cái gọi là duyên phận. Nhìn bọn trẻ hạnh phúc, tôi cũng thấy rất vui.”
- “ Duyên phận vẫn luôn luôn tồn tại! Mà này, đừng nói với tôi là cô vẫn độc thân đấy nhé.”
- “ Sao? Có gì không được? Độc thân cũng rất tốt mà...”
- “ Hả? Năm nay cô gần 40 rồi đấy, tại sao không lập gia đình? Đừng nói là vì...”
Cô Marina phất phất tay
- “ Đừng đoán mò, tôi không lụy tình đến mức đó. Tình cảm của tuổi thanh xuân, cũng chỉ là những rung cảm nhất thời, đâu thể đi cùng tôi đến cuối đời, huống chi người tôi thích chẳng thích tôi. Tôi giữ mãi làm gì...”
- “ Vậy thì tại sao...”
- “ Tôi cũng từng kết hôn....”
- “ Hả? Khi nào? Giờ anh ta đâu?”
- “ Giờ với tôi, anh ta là người dưng! Muốn nghe tình sử của tôi không?”
- “ Muốn!” - Đồng thanh lên tiếng.
Cô Marina buông tiếng thở dài, trong đôi mắt không còn vẻ cợt nhả cùng tinh nghịch thường thấy mà nó dường như phủ một màn nước mỏng.
- “ Hôn nhân của tôi, cũng chỉ là đã từng mà thôi. Tôi là con cháu của dòng họ thế gia, nên sẽ không tránh khỏi làm vật hy sinh, liên hôn vì lợi ích gia tộc. Mặc dù tôi chỉ là con riêng, nhưng mà dòng họ đó lại rất ít con gái, mấy chị, em gái của tôi đều kết hôn cả rồi, chỉ còn lại một mình tôi, ba dù rất thương tôi, nhưng cũng không cách nào ngăn cản được cuộc hôn nhân đó. Rồi chuyện gì đến cũng đến, tôi phải kết hôn. Anh ta là con trai của một dòng họ lớn, cũng là con lai, mang trong mình hai dòng máu, phương đông và phương tây. Anh ta rất hoàn hảo, hoàn hảo về mọi mặt, không như những thiếu gia nhà giàu khác, anh ta có tài, được giao phó quản lý sự nghiệp của gia tộc. Anh ta là một người chồng tốt, tốt vô cùng, không chơi bời, đàn đúm ở bên ngoài, không lăng nhăng, gái gú gì hết, đến nỗi, tôi từng nghĩ, có lẽ tôi là người phụ nữ duy nhất tồn tại trong cuộc sống của anh ta. Chúng tôi là một gia đình hoàn hảo, chỉ có một nhược điểm duy nhất là chúng tôi không yêu nhau.”
- “ Vậy... sau đó thì sao? Tại sao lại ly hôn?”
Cô Marina đột nhiên bật cười, nụ cười đầy chua xót.
- “ Anh ta cũng là đàn ông, cũng nhẫn tâm như bao người đàn ông khác mà thôi. Kết hôn được hơn 3 tháng, anh ta nói yêu tôi. Tôi khi đó, nếu không thích thì là nói dối, nhưng nếu là yêu, thì chưa đến. Anh ta nói anh ta sẽ đợi, đợi đến khi tôi đồng ý. Rồi anh ta bắt đầu theo đuổi tôi, tôi cảm động! Anh ta quá tốt, mà tôi, một người từ bé đã thiếu vắng tình thương, thì chỉ cần một chút ấm áp từ anh ta thôi, đã làm cho tôi tham luyến. Rồi tôi yêu, yêu cuồng nhiệt, không phải là tình yêu đầu tiên, cũng chưa chắc đã là tình cuối, nhưng là đoạn tình cảm mà tôi đặt vào đó nhiều cảm xúc nhất...”
- “ Nhưng đàn ông thì vẫn mãi là đàn ông, mãi là người tham lam. Người ta nói, trái tim đàn ông rất nhiều ngăn, không thể mãi dành trọn cho một người phụ nữ duy nhất, tất nhiên cũng có những ngoại lệ, nhưng đa phần vẫn là như thế. Và anh ta cũng là một người, trong hàng vạn người đàn ông như thế.”
- “ Anh ta... ngoại tình?”
- “ Haha, ngoại tình! Kết hôn được gần một năm, tôi phát hiện anh ta có người phụ nữ khác bên ngoài, cô ta là thư kí, rất xinh đẹp. Tôi cũng là người chịu ảnh hưởng của văn hóa phương Tây, nên với tôi, tình một đêm hay gì đó tương tự như thế vẫn có thể chấp nhận được. Đàn ông luôn bị hấp dẫn bởi những thứ mới mẻ mà, nên tôi vẫn cố gắng chịu đựng, để đợi đến một ngày anh ta thức tỉnh, quay về với cuộc sống của chúng tôi, bỏ qua những thứ mới mẻ ngoài kia. Nhưng hai người bọn họ, càng ngày càng quá đáng, chuyện ngoại tình của anh ta giống như một câu chuyện tình sử đẹp đẽ vậy, ai ai cũng biết. Tôi là con gái của dòng họ Wirler, lòng tự tôn của tôi rất cao, những người xuất hiện trong cuộc sống của tôi, hoặc là tất cả, hoặc chẳng là gì cả. Tôi không được như mẹ, vì yêu mà chấp nhận làm tình nhân nhỏ, cũng không vĩ đại được như mẹ cả, vì yên ổn của gia đình mà nhắm mắt cho qua. Tôi quyết định ly hôn. Nhưng mà cuộc đời luôn rất trớ trêu, ngày tôi tìm luật sư để bàn về việc ly hôn, tôi lại phát hiện mình mang thai...”
- “ Cái gì? Mang thai? Vậy... vậy... đứa bé...”
- “ Có những người đã được số phận định trước là không có duyên phận. Tôi và con tôi cũng như thế, nếu như nó còn sống, bây giờ chắc cũng bằng tuổi Thiên Phong rồi, nhưng cơ hội để nó được lớn lên, ông trời cũng không cho nó...” - Những giọt nước mắt từ từ lăn dài trên má. Cô Marina từ xưa đến nay luôn là một người phụ nữ cứng rắn, mạnh mẽ thấm sâu vào máu. Nhưng những hồi ức đau thương, những tình thương dành cho đứa bé chưa kịp hình thành đó, là hồi ức, là niềm đau, là tất cả cảm xúc duy nhất còn nguyên vẹn, chưa từng thay đổi trong cô ấy.
- “ Phát hiện mình mang thai, tôi bắt đầu băn khoăn về quyết định ly hôn của mình. Bởi vì đứa bé cũng cần một gia đình. Cho đến một hôm, người phụ nữ đó đến tận nhà tìm gặp tôi. Chúng tôi xảy ra tranh chấp, cãi vã, rồi cô ta đẩy tôi ngã từ cầu thang xuống, đứa con chưa kịp hình thành của tôi, mất đi như thế...” - Cô Marina kể lại câu chuyện bằng một giọng nói rất bình tĩnh, nhưng trong tim cô ấy đau lắm, cô ấy vẫn nhớ như in cái cảm giác sợ hãi khi bị đẩy ngã, cái cảm giác đau đớn, bất lực khi nhìn một sinh linh bé nhỏ từ từ rời khỏi mình mà không thể làm gì. Loại cảm giác đó, ám ảnh, dằn vặt cô ấy suốt bao năm qua.
- “ Mất con, tôi sợ hãi, rồi trở nên trầm cảm, đáng buồn hơn nữa là bác sĩ nói rằng, tôi đã mất đi khả năng sinh con. Cho nên hai tháng ngắn ngủi đó, là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng tôi cảm nhận được một sinh linh bé nhỏ đang lớn lên trong cơ thể mình. Sau khi xuất viện, tôi ngay lập tức làm thủ tục ly hôn, mặc cho người đàn ông kia xin lỗi, hay cầu xin tha thứ như thế nào. Bọn họ chính là người mà đời này tôi hận nhất.”
Cô Marina bướng bỉnh đưa tay gạt mạnh đi giọt nước mắt. Không có việc gì phải khóc cả, tất cả cũng chỉ là quá khứ, quá khứ mà thôi.
- “ Ly hôn rồi, tôi càng không biết đi về đâu, cứ lang thang, vô định như thế. Làm mẹ là thiên chức của người phụ nữ, được chăm sóc, được nuôi nấng, được dạy dỗ con của mình, có lẽ là niềm hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời người phụ nữ, nhưng tôi, đến một chút khả năng để hạnh phúc cũng chẳng còn. Tôi rất tuyệt vọng, rất sợ hãi, chết đi thì có thể sẽ gặp được con là ý nghĩ duy nhất của tôi lúc đó. Bây giờ nghĩ lại tôi vẫn thấy mình rất ngốc. Nếu không nhờ có ba thì có lẽ cuộc đời tôi đã kết thúc từ rất lâu rồi.”
- “ Ba cô nói gì sao?”
- “ Không, ông ấy không nói gì cả, mà ông ấy sai người nhốt tôi lại, canh chừng tôi, không cho tôi làm hại đến bản thân. Ông ấy rất thương tôi, và có lẽ cũng rất áy náy vì từ đầu đã không ngăn cản được cuộc hôn nhân đó. Khoảng thời gian đó, tôi suy nghĩ rất nhiều, nhưng vẫn không cách nào gạt bỏ được những chuyện đó ra khỏi đầu được, ý nghĩ muốn chết dần dần biến mất, nhưng tôi lại rơi vào trầm cảm nặng, tôi không thích giao tiếp, rồi dần dần khép kín trong thế giới của riêng mình. Cho đến khi tôi gặp Tâm Lan...”
- “ Tâm Lan?”
- “ Ừ, tôi tình cờ gặp Tâm Lan ở nghĩa trang, sau đó chúng tôi nói chuyện với nhau, cũng không biết tại sao tôi lại kể cho cô ấy nghe chuyện của tôi. Câu đầu tiên mà Tâm Lan nói với tôi là “Bây giờ cô ngồi đây khóc lóc thì được ích gì? Con cô đã không còn, vậy cô để cho những người đã hãm hại mình sống yên ổn hay sao? Cô như vậy, người phụ nữ kia là người vui nhất, đúng không? Trên đời này tồn tại cái gọi là luật nhân quả, nhưng phải đợi đến bao giờ để bọn họ nhận được quả báo của mình, chi bằng cô hãy tự tay trả lại cho họ thứ họ đáng phải nhận. Còn nữa, cô như vậy, con cô sẽ vui sao? Tỉnh táo lên và hãy sống cuộc sống mà chính mình đáng có đi, tương lai còn rất dài.” nói xong, cô ấy bỏ đi, còn tôi, tôi suy nghĩ rất nhiều, và cuối cùng cũng tìm được mục đích sống. Tôi được như ngày hôm nay, phải cảm ơn Tâm Lan rất nhiều.”
- “ Thu Vân... cô ... thật đáng thương ...”
- “ Những chuyện đó cũng đã là quá khứ, mười mấy năm rồi, tôi cũng đã quên đi phần nào. Nhưng mà... haha....” - Cô Marina đột nhiên bật cười, nụ cười trong làn nước mắt.
- “ Như Nguyệt à, chuyện của tôi, tôi chưa khóc thì thôi, sao cô lại nước mắt tèm lem thế kia?”
Lâm phu nhân đưa tay gạt nước mắt. Bà ấy là thế, ai cũng nghĩ rằng bà ấy là người nghiêm khắc, lạnh lùng, nhưng thật ra, bà ấy rất trẻ con, dễ vui, cũng rất dễ buồn.
- “ Khóc cũng không cho nữa, kể tiếp đi, sau đó cô làm gì? Người đàn ông đó bây giờ thế nào rồi?”
- “ Anh ta bây giờ vẫn sống, sống tốt là đằng khác, nhưng mà cũng không đáng để tôi bận tâm nữa. Sau khi suy nghĩ kĩ càng, tôi xin ba vào tập đoàn làm việc, ba biết tôi đã nghĩ thông suốt nên rất vui vẻ đồng ý. Có lẽ hai người bọn họ không thể ngờ sẽ có một ngày tôi trả đũa họ, bởi thời gian tôi bị trầm cảm đó rất lâu, tới gần một năm. Muốn đối phó với người phụ nữ đó là chuyện cực kì dễ dàng, đối với dòng họ Wirler cô ta chỉ như một con kiến nhỏ mà thôi, chỉ bằng một vài mệnh lệnh nhỏ, đã làm cô ta thân bại danh liệt, không còn đường để lui, cuối cùng quá tuyệt vọng, cô ta tự tìm cái chết, đó cũng không hoàn toàn là do lỗi của tôi, nhưng cũng xem như cô ta đền mạng cho con tôi.”
- “ Còn về người đàn ông kia, nếu như so sánh thì gia tộc của anh ta và gia tộc của tôi, có thể gọi là ngang hàng, nếu quay ra đấu đá nhau, chưa biết chắc ai sẽ là người thắng, nhưng chắc chắn sẽ bị tổn thất không nhỏ. Thế nên tôi chỉ đối phó một mình anh ta. Trong thời gian là vợ chồng, tôi biết anh ta đang dần phát triển sự nghiệp của riêng mình, mục đích là để một ngày nào đó, tranh giành quyền thừa kế trong gia tộc nổi lên, nếu thất bại, anh ta còn có đường để lui. Vậy nên, tôi chỉ tiện tay cắt đứt đường lui của anh ta. Sau đó, hai gia tộc hủy bỏ quan hệ liên minh, gia tộc chúng tôi, vì có chuẩn bị kĩ lưỡng, nên không bị ảnh hưởng nhiều, còn gia tộc anh ta, tất nhiên là bị tổn thất rất nặng. Sau vụ đó, tôi nghe nói, anh ta đã đánh mất sự tín nhiệm của các trưởng bối trong gia tộc, cuối cùng quyền thừa kế, quản lý tập đoàn được giao vào ta người khác. Anh ta sau đó như thế nào thì tôi không quan tâm nữa.”
- “ Thu Vân, cô thật giỏi!” - Lâm phu nhân, ánh mắt long lanh, nhìn cô Marina.
- “ Trẻ con!” - Cô Marina bật cười, cười vui vẻ, nói ra, sẽ nhẹ lòng hơn là cất giữ nó cho riêng mình, nhỉ?
- “...” - Khen mà cũng bị xem là trẻ con?
- “ Nhìn mấy người, tự nhiên tôi lại rất muốn có một đứa con... A, đúng rồi, Thiên Lâm, Thiên Thiên, Vy Vy, ba đứa mau gọi cô là mẹ đi nào.”
- “ Gì ạ? Không...” - Thiên Lâm là người đầu tiên có phản ứng, phản ứng gay gắt nhất.
- “ Sao phải gọi mẹ? Cô là cô cũng tốt mà.” - Thiên Vy vừa lấy tay lau nước mắt, vừa nói.
- “ Này, ba đứa nghe chuyện của cô xong mà không thấy thương cảm chút nào sao?” - Cô Marina trở lại với vẻ tinh nghịch ban đầu của mình, giống như cái người đầy tâm trạng vài phút trước đây, không phải là cô ấy vậy.
- “ Rất thương cảm nhưng mà thương cảm là một chuyện, gọi mẹ lại là chuyện khác.”
- “ Thiên Thiên...”
- “ Con chỉ có mẹ Tâm Lan thôi, nên xin nhường lại cơ hội cho hai người...”
- “ A, đúng đấy cô, con cũng chỉ có mẹ Tâm Lan...”
- “ Chỉ có Thiên Thiên được dùng lý do này thôi, còn hai đứa nghĩ lý do khác hợp lý hơn đi. Hai đứa còn chưa gặp Tâm Lan bao giờ nữa là...”
- “ Cô ơi, con sẽ có mẹ chồng, nên dành tình thương cho mẹ chồng sẽ tốt hơn...” - Thiên Vy nói, cô Marina ngẫm nghĩ một lúc rồi cũng gật gật đầu. Còn lại một đứa.
- “ Con cũng có mẹ vợ...”
- “ Vậy mẹ vợ con là ai? Mẹ vợ con ở đâu?”
- “ Mẹ vợ con ở... tương lai!!!”
- “ Tương lai thì sau này tính, bây giờ cứ nhận cô làm mẹ đi đã. Con trai ngoan, mau gọi mẹ đi, mẹ sẽ chăm sóc cho con thật tốt.”
- “ Không...”
- “ Giờ có gọi không hay muốn ăn đòn?”
- “ M...ẹ...”
- “ Gọi đàng hoàng xem nào.”
- “ Mẹ!”
- “ Tốt, ngoan lắm con trai.”
Thiên Lâm chỉ thiếu điều lệ rơi đầy mặt. Không chịu, nhất định không chịu.
- “ Sao? Con nhăn nhó cái gì?”
- “ Có người mẹ nào lại bắt nạt con mình thế không?”
- “ Có, mẹ của con này! À mà khoan, hồi nãy con dám nói xấu, bôi nhọ danh dự, phẩm chất đạo đức của mẹ, bây giờ chúng ta nên nói chuyện với nhau chút nhỉ?”
Thiên Lâm ngay lập tức bị nhéo mấy cái đau điếng. Huhu, chỉ là nói có một câu, có đến nỗi bôi nhọ danh dự, phẩm chất đạo đức gì đó không?
Ở phía bên kia, Thiên Vy chỉ thiếu nước bò ra mà cười.
- “ Con bé kia, em cười cái gì?”
- “ Haha, cho đáng đời anh.”
- “ Em... em.. các người... tôi hận các người.” - Bị tổn thương vô cùng nghiêm trọng. Quay sang cô Marina.
- “ Đưa con Mark cho con.”
- “ Làm gì?”
- “ Tự kỉ!”
Con cún tội nghiệp lại tiếp tục bị mất đi mấy sợi lông, vì tâm trạng của cậu chủ không tốt!!!
***
3h chiều
Vợ chồng Hoàng Dương và Hàn chủ tịch - Hàn Thiên Minh cũng đã trở về nhà của minh.
Tập đoàn Lâm Thị xảy ra một số chuyện, bình thường sẽ do Thiên Phong xử lý, nhưng hôm nay chủ tịch Lâm - Lâm Thiên Long lại không muốn phá vỡ thời gian vui vẻ của con trai, nên tự mình, đích thân đi xử lý.
Trong phòng khách chỉ còn Lâm phu nhân cùng cô Marina đang ngồi cãi nhau, ôn lại chuyện cũ. Và một đám nhóc đang rất tập trung lắng nghe.
Thiên Lâm nháy nháy mắt ra hiệu với mấy đứa nhóc khác. Minh Châu đột nhiên đứng lên, đi đến chỗ Thiên Nhi.
- “ Thiên Thiên, có thể nói chuyện cùng tôi một lúc được không?”
- “ Hả? Được thôi, đi theo tôi.”
Thiên Nhi dẫn Minh Châu đến hoa viên của căn biệt thự, bên cạnh vườn hoa hồng xanh, họ ngồi xuống dưới một gốc cây cổ thụ lớn.
Bầu trời hôm nay vẫn mang một màu u ám, nhưng không mưa, không khí rất dễ chịu, dễ chịu như chính tâm trạng của con người vậy.
- “ Cô có chuyện gì muốn nói với tôi sao?”
- “ Ừ, tôi muốn xin lỗi cô, rất xin lỗi, Thiên Thiên.”
- “ Tại sao lại xin lỗi tôi?”
- “ Vì những chuyện ngốc nghếch mà tôi làm trong thời gian qua, và vì chuyện của ngày còn bé...”
- “ Vẫn nhớ sao?”
- “ Nhớ chứ! Ngày đó tôi còn rất ngây thơ, không hiểu gì hết, ba bảo nói thế nào thì nói thế ấy. Không biết mình lại vô tình trở thành một nhân vật trong vở kịch đó. Một nhân vật đáng ghét nhỉ? Cô có ghét tôi không?”
- “ Có lẽ là không. Hoàng Thiên Nhi của năm 6 tuổi cũng là một đứa bé rất ngây thơ, những lời tôi nói ngày đó, giống như là bật ra theo bản năng vậy, trả thù, giành lại thứ đã mất, ước mơ hay hoài bão, đến khi lớn lên tôi mới suy nghĩ đến.”
- “ Kể cho cô nghe câu chuyện của tôi nhé!”
Thiên Nhi gật đầu.
- “ Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình cũng rất hạnh phúc, có ba, có mẹ. Họ đều rất thương tôi. Nhưng tôi từ bé đã rất cô đơn, ba mẹ bận công việc của họ, tôi chỉ có thể chơi một mình. Xung quanh khu nhà của chúng tôi không có nhiều trẻ con, có thì họ cũng không thích chơi với tôi, hoặc là tôi không thích chơi với họ. Năm tôi 6 tuổi, ba mẹ dẫn tôi đến một căn nhà rất lớn, giống như một lâu đài trong truyện cổ tích vậy. Ở đó, tôi gặp được một cô bé, rất xinh, rất dễ thương, cô bé ấy có một đôi mắt màu xanh, rất lạ, nhưng lại đẹp lắm. Hôm đó cô bé ấy mặc một bộ váy màu xanh, tóc dài thắt bím hai bên trông như một nàng công chúa vậy. Nhưng ánh mắt rất buồn, giống như là vừa khóc xong ấy. Tôi rất muốn chơi chung với cô ấy, nên nói với ba, ba bảo chỉ cần làm theo lời ba, thì sẽ được chơi chung với cô bé ấy, tôi nói theo lời ba dặn, nhưng chỉ thấy cô bé ấy nói mấy câu, rồi quay người bỏ đi mất. Hôm đó tôi đã khóc rất nhiều, vì ba nói dối, vì cô bé ấy bỏ đi mất.”
- “ Không ngờ ấn tượng về tôi trong mắt cô lại đẹp đến thế.” - Thiên Nhi mỉm cười.
- “ Ừ, rất đẹp, thật đấy! Từ nhỏ tôi chưa gặp ai xinh như vậy bao giờ. Sau đó tôi chuyển về đây, lớn lên trong cuộc sống của một cô tiểu thư trưởng thành trong nhà kính, được ba mẹ bảo bọc rất kĩ. Được học nữ công gia chánh, hoàn hảo về nhiều mặt nhưng tôi lại không hề thấy vui một chút nào. Ở trường học mới, môi trường mới, tôi làm quen được với rất nhiều bạn, nhưng cũng chẳng có ai chơi với tôi bằng tình bạn chân thành cả. Ngày nhỏ thì là vì nhà tôi giàu, tôi có thể mua cho bọn họ thứ mà họ thích, nên họ chơi với tôi. Lớn hơn thì là vì tôi xinh đẹp, tôi nổi tiếng, bọn họ muốn nổi tiếng nhờ cái bóng của tôi nên chơi cùng tôi. Tính cách của tôi cũng vì thế mà thay đổi rất nhiều. Bởi vì nếu như tôi tỏ ra thân thiện, giúp đỡ người khác, sẽ có người nói rằng tôi giả tạo, tôi làm màu. Vậy nên chơi với bọn họ, tôi phải đem theo cái tính cách tiểu thư, chảnh chọe, mặc dù tôi thật sự không muốn.”
- “ Cuộc sống như thế, đúng là không thoải mái một chút nào.”
- “ Đúng thế, rất không thoải mái, lúc nào cũng phải đem theo một cái mặt nạ. suốt ngày chỉ nghe những lời xum xoe, nịnh nọt, đến phát chán, tôi chỉ ước ao có được cái gì đó, gọi là chân thành mà thôi. Ngày cô xuất hiện, nói thật là tôi rất thích cô.”
- “ Thích?”
- “ Ừ, thích, bởi vì chưa có một ai nói với tôi như thế, không chút giả tạo nào cả, cô ghét tôi, thì cô bộc lộ mình ghét, không như những người khác.”
- “ Tôi ghét cô? Bộc lộ rõ thế sao?”
- “ Ánh mắt cô chân thành nhất đấy! Khi đó tôi không hiểu lý do, nhưng bây giờ thì đã rõ. Thật ra những câu nói, những hành động của tôi ngày trước mục đích thật sự chỉ là muốn được cô chú ý, thật đấy!”
- “ ... “
- “ Còn đối với anh Phong, tôi biết anh ấy lần đầu tiên năm tôi 8 tuổi, trong một bữa tiệc, tôi nhìn thấy anh ấy cùng anh Duy, rất nổi bật trong đám đông. Sau đó, mãi đến năm 14 tuổi, tôi mới gặp lại anh ấy. Phải công nhận rằng anh Phong lớn lên rất đẹp, cùng với cái cá tính lạnh lùng mà cao ngạo đó, khiến anh ấy trở nên rất cuốn hút. Năm 15 tuổi, tôi vào Royal, ba mẹ tôi lại nói tôi có hôn ước với anh Phong, tôi cũng không hiểu lý do họ làm vậy. Nhưng tôi đối với anh Phong là ngưỡng mộ, là si mê, là thích, nhưng không phải là yêu.”
- “ Tôi biết, ánh mắt cô nhìn anh ấy, không phải là ánh mắt chiếm hữu của người yêu. Vì thế cho nên tôi mới không coi cô là đối thủ.”
- “ Haha, không ngờ cô đã biết từ lâu rồi. Nói chuyện hôn ước, hôn ước của tôi đúng là buồn cười. Từ bé đến giờ, tôi đến nhà họ Lâm mới có 2 lần, một lần gặp cô ở đó ấy, số lần gặp anh Phong thì ít đến đáng thương, nói thật muốn phát triển tình cảm cũng không cách nào phát triển nổi. Những hành động hay lời nói của tôi, cũng chỉ là làm màu cho người ta xem mà thôi.”
Thiên Nhi bật cười, câu chuyện tình này có vẻ còn đẹp hơn chuyện tình của Thiên Duy với bà chị nào đó nữa.
- “ Thiên Thiên, cô không ghét tôi, đúng chứ?”
- “ Không.”
- “ Vậy, có thể cho tôi làm bạn của mọi người được không? Tôi thật sự chán ghét cuộc sống giả tạo này lắm rồi. Nhìn mọi người yêu thương nhau chân thành, tôi thật sự rất ngưỡng mộ.”
- “ Làm bạn với tôi? Không được!”
- “ Tại sao? Cô vẫn còn ghét tôi thế sao? Cô...”
Thiên Nhi nhẹ nhàng lắc đầu
- “ Tôi với cô không thể làm bạn, bởi vì chúng ta là chị em!”
Bởi vì chúng ta là chị em! Là chị em!
Minh Châu ngây ngốc nhìn Thiên Nhi một hồi, rồi mắt hình như ươn ướt.
- “ Sao thế? Khóc? Nên nhớ chị là chị đấy, có khóc cũng để cho em gái khóc.”
Minh Châu đưa tay dụi dụi mắt, nhưng nước mắt vẫn cứ rơi, không chịu ngừng.
- “ Cảm động quá! Cuối cùng thì cũng có em gái.”
Minh Châu đột nhiên ôm chầm lấy Thiên Nhi, cười thật lớn, càng cười nước mắt lại càng rơi.
- “ Làm gì đấy? Bỏ ra, ôm gì mà ôm...”
- “ Ôi, càng nhìn càng thấy em đáng yêu Thiên Thiên ạ!”
- “ Bỏ tay ra đã nào, em sắp không thở được rồi này...”
Ngày hôm ấy, họ ngồi cùng nhau đến lúc trời tối đen mới chịu rời đi.
Hôm ấy, Minh Châu kể cho Thiên Nhi nghe rất nhiều, rất nhiều câu chuyện cũ.
Và hôm ấy, Hoàng Thiên Nhi có thêm một người chị gái!
|
Chương 41: ⊹⊱ Ngày vui! ⊰⊹ Sắc trời dần tối, Minh Châu cùng Thiên Nhi trở vào nhà.
Nhưng mà căn nhà của cô cũng tối đen không một chút ánh sáng.
- “ Sao thế nhỉ? Mọi người đâu hết rồi?”
Vừa dứt lời, ánh sáng yếu ớt của những ngọn nến từ từ hiện ra, tựa như một phép màu, lung linh huyền ảo trong không gian tối tăm, đẹp đến kì lạ.
Thiên Nhi chưa kịp suy nghĩ xem chuyện gì đang diễn ra thì đèn trang trí bắt đầu sáng lên, chiếc đèn pha lê trên trần nhà tỏa ra ánh sáng lung linh, đẹp đẽ. Soi sáng chiếc bánh sinh nhật hai tầng, trên đó vẽ hình một đóa hoa hồng xanh, cùng dòng chữ 'chúc mừng sinh nhật tuổi 17 - Hoàng Thiên Nhi', theo đó là 17 ngọn nến bé bé, lung linh.
Cùng lúc đó, bài hát chúc mừng sinh nhật vang lên.
Thiên Nhi cực kì ngạc nhiên, mắt hình như ươn ướt.
Sinh nhật cô, không phải là quên, mà là chưa từng nhớ.
Kế từ sinh nhật năm cô 6 tuổi đến bây giờ, là lần đầu tiên cô được đón sinh nhật thực thụ.
Vậy nên chỉ biết ngây ngốc mà nhìn, không có bất kì một phản ứng gì.
- “ Hoàng Thiên Nhi, chúc mừng sinh nhật lần thứ 17.” - Một câu nói, đồng thanh vang lên, làm Thiên Nhi bừng tỉnh.
- “ Mọi người...”
- “ Đừng cảm động quá! Đến đây, đón sinh nhật đi, 11 năm rồi, em chưa được đón sinh nhật, đúng không?”
Thiên Nhi ngoan ngoãn bước lại bên chiếc bánh sinh nhật.
17 cây nến, 17 tuổi. Vậy là cô lại lớn hơn một tuổi rồi, người ta nói, tuổi 17 là lứa tuổi đẹp nhất đời người, có đúng là như thế không nhỉ?
- “ Ước một điều ước đi và thổi nến. Điều ước ngày sinh nhật, là điều ước linh nghiệm nhất đấy.”
Thiên Nhi nở nụ cười, nhìn những người có mặt trong phòng, cuối cùng nhắm mắt, ước một điều ước, điều ước dành cho những người mà cô yêu thương nhất.
Khoảnh khắc 17 ngọn nến vụt tắt là khoảnh khắc cô bắt đầu bước vào lứa tuổi 17, lứa tuổi của sự trưởng thành.
- “ Thiên Thiên, lớn hơn một tuổi rồi hãy nhớ là yêu thương tớ nhiều hơn nghe chưa? Tớ mãi mãi thương cậu nhất nhà. Sinh nhật vui vẻ, Thiên Thiên!” - Thiên Vy nói.
- “ Anh không biết nói gì cả, chỉ cầu mong cho em hạnh phúc mà thôi. Thiên Thiên, đời này, em là người mà anh biết ơn nhất, là người em gái mà anh thương nhất. Sinh nhật vui vẻ nhé!”
- “ Anh Lâm, từ trước đến nay em chưa bao giờ nói, nhưng anh là người anh trai tuyệt vời nhất. Cảm ơn anh.”
- “ Anh khóc bây giờ đấy!”
- “ Chúc mừng sinh nhật em, em gái!” - Minh Châu nói.
- “ Thiên Thiên, sinh nhật vui vẻ!” - Thiên Duy.
- “ Mới ngày nào, con còn là một cô bé con suốt ngày quấn quýt bên mẹ, mà bây giờ đã lớn thế này rồi. Tâm Lan nhất định sẽ rất vui, rất tự hào về con, vì vậy hãy sống thật hạnh phúc nhé. Cô sẽ thay mẹ con, dõi theo và che chở cho con. Sinh nhật vui vẻ, con gái.”
- “ Cảm ơn cô!”
- “ Nhìn con bây giờ, làm bác nhớ đến Tâm Lan quá, con càng lớn càng giống mẹ. Tâm Lan của tuổi 17 cũng xinh đẹp như thế này. Sinh nhật vui vẻ, Thiên Thiên.”
Người cuối cùng lên tiếng là Thiên Phong
- “ Hoàng Thiên Nhi, lớn nhanh lên, anh đợi em!”
Thiên Nhi bỗng bật cười, cái gì mà lớn nhanh lên cơ chứ? Anh cũng chỉ hơn cô có 1 tuổi.
- “ Trước đây, anh từng hứa, khi nào hoàn thành sẽ cho em xem...”
- “ Thiết kế của anh?”
- “ Ừ, cái này tặng cho em.”
Nói rồi, anh lấy ra một sợi dây chuyền, mặt dây chuyền hình bông hoa hồng, được cắt gọt tinh xảo, mặt ngoài đính đá màu xanh lấp lánh, cánh hoa được đính những viên kim cương màu đen nhỏ xíu, tinh xảo vô cùng. Chính giữa bông hoa có một sợi dây nhỏ rũ xuống, nối với một trái tim bé xíu màu bạc, trên đó có một chữ P Rất đẹp!
- “ Cái này, anh làm bằng tất cả tình cảm của mình đấy, hy vọng em sẽ thích.”
Anh vòng tay qua, đeo sợi dây chuyền ấy vào cổ Thiên Nhi. Trên làn da trắng như tuyết, sợi dây chuyền lấp lánh, nổi bật, đẹp đến lạ. Và cũng kể từ ngày hôm đó, Hoàng Thiên Nhi có thêm một đồ vật bất ly thân.
- “ Thiên Nhi, sinh nhật vui vẻ!”
- “ Cảm ơn anh, em rất thích!”
- “ Đã xong phần tặng quà, bây giờ đến phần hấp dẫn nhất...” - Thiên Lâm.
- “ Hấp dẫn nhất?”
- “ Cắt bánh sinh nhật!”
Bàn tay cầm dao khẽ run run
Cũng đã bao nhiêu lâu rồi, cô không biết đến cảm giác cắt bánh sinh nhật nhỉ?
Con dao trong tay khẽ nhấn xuống, cắt vào chiếc bánh sinh nhật, cũng là cắt đi những buồn đau của quá khứ, để mở ra tương lai hạnh phúc phía trước.
Và sau đó, là phần không thể thiếu của mỗi buổi sinh nhật, trét bánh kem!
Người mở màn là Thiên Vy, sau đó mọi người cũng hùa theo. Hai người lớn cũng bất chấp tuổi tác, trở lại với cái tuổi hồn nhiên ngày xưa, vui đùa cùng đám trẻ.
Đối tượng bị tấn công đầu tiên tất nhiên là Thiên Nhi, nhưng không hiểu sao, sau một hồi nháo nhác thì ai cũng lem luốc, bánh kem dính đầy mặt, tóc, và cả quần áo. Đến cả con Mark, đối tượng vô can nhất, chỉ vì đói bụng mà cũng bị vướng vào cuộc, bộ lông đen điểm vài đốm trắng của nó bây giờ xanh xanh đỏ đỏ trông là buồn cười.
Người duy nhất còn “trong sạch” là Thiên Lâm, chỉ vì vào nhà lấy ly nước mà thoát nạn, nhưng quay ra, thấy một đám hỗn loạn nhem nhuốc như thế, lập tức gào lên
- “ Mấy người thật quá đáng, công sức hai ba tiếng đồng hồ của tôi, tại sao chưa đầy 5 phút đã thế kia?” - Tay run run chỉ vào cái bánh hai tầng không còn nguyên vẹn.
- “ Đối tượng công kích tiếp theo là anh Lâm.” - Thiên Vy hét lên, ngay lập tức, đám người từ tấn công lẫn nhau, chuyển đối tượng truy sát.
- “ Aaaa, cứu tôi với!!!”
Thiên Lâm vội vàng bỏ chạy nhưng làm sao thoát khỏi móng vuốt của 7 con người gian xảo kia, chỉ một lát liền bị tóm lại. Và chính thức trở thành người thảm hại nhất trong đám, vừa không ăn hiếp được người ta chút nào, vừa bị hợp sức bắt nạt.
Nên kết thúc trận chiến, đám người vui vẫn cứ vui, con Mark đói vẫn cứ đói, Thiên Lâm đáng thương vẫn cứ đáng thương.
***
Trên sân thượng
Trời đã về đêm
Cơn gió nhẹ thổi qua làm lay động những tán lá cây.
Thiên Nhi hôm nay rất vui, ngày hôm nay cô hiểu hơn về mẹ, ngày hôm nay cô gạt bỏ hết được những buồn vui của quá khứ. Hôm nay, cô có thêm một người chị gái, hôm nay cô được đón một sinh nhật thật sự bên những người cô yêu thương.
Và hôm nay, là lúc, cô bước đến nơi cuối con đường mình đi, là lúc, cô nắm lấy đôi bàn tay của người mà mình yêu nhất, thực hiện lời hứa, cùng anh bước tiếp quãng đường đời còn lại.
Thiên Nhi quay qua nhìn người con trai bên cạnh, anh vẫn nhìn cô, mỉm cười, đôi mắt xanh đen tràn ngập dịu dàng cùng yêu thương. Khuôn mặt còn dính một vệt bánh kem dài, nhem nhuốc y như chú mèo nhỏ. Làn gió nhẹ thổi qua, làm góc áo sơ mi của anh bay lên, trong đêm đen, người ấy, cứ như một giấc mơ vậy, đẹp đẽ mà huyền ảo.
Người ta nói rằng, cuộc đời con người là một cuốn sách, mà ở đó chúng ta phải tự viết lên những hồi ức, viết lên tương lai cho riêng mình. Cuốn sách về cuộc đời cô, sẽ không bao giờ hoàn hảo nếu không có anh.
Thiên Nhi bỗng nhiên vươn cánh tay ra, quẹt nhẹ một đường qua má anh, rồi cho tay vào miệng, như một đứa trẻ.
- “ Làm gì vậy?”
- “ Em muốn ăn bánh kem.”
Thiên Phong bật cười
- “ Anh cũng muốn ăn.”
- “ Hả?”
Rồi nhân lúc cô đang ngu ngơ chưa hiểu gì hết, anh cúi xuống, phủ môi mình lên môi cô. Mềm mềm, ấm ấm, ngọt ngào như hương vị của viên kẹo ngọt, như hương vị của tình yêu đôi lứa đắm say hạnh phúc. Ngọt ngào lan vào tận trong tim!
- “ Rất ngon!” - Thiên Phong nở nụ cười, nụ cười của anh tươi sáng, rạng rỡ như ánh trăng bừng lên trong đêm đen.
Thiên Nhi cũng cười, chỉ là khuôn mặt đã sớm hồng lên.
- “ Phong, em muốn đi hẹn hò.”
- “ Hẹn hò?”
- “ Vâng, từ nhỏ đến giờ, em chưa được hẹn hò bao giờ.”
- “ ...Được, ngày mai anh sẽ trốn làm đưa em đi hẹn hò. Như những cặp đôi khác.”
- “ ... “ - Cặp đôi khác người ta đâu có trốn làm!
- “ Nhưng những cặp đôi khác khi hẹn hò thì sẽ làm những gì?”
- “ Em không biết.”
- “ ... “
- “ Được rồi, cái này anh sẽ tự nghiên cứu, còn bây giờ, xuống dưới đi, khuya rồi, sẽ cảm lạnh đấy!”
***
Hôm sau
Thiên Phong và Thiên Nhi bắt đầu một ngày hẹn hò.
- “ Bây giờ đi đâu hả anh?”
- “ Ra công viên.”
- “ Công viên? Hẹn hò là phải ra công viên hả?”
- “ Ừ, anh nghe nói thế.”
- “ Ai chỉ anh đấy?”
- “ Thằng Duy.”
- “ ... “ - Ai đó có vẻ cái gì cũng biết.
- “ Thực ra anh có hỏi ba, nhưng ba anh bảo, ngày xưa ba còn không biết đến khái niệm thế nào là hẹn hò nữa, mẹ toàn quên trước quên sau, thành ra chẳng có buổi hẹn hò nào trọn vẹn cả. Vì thế nên anh phải đi hỏi Thiên Duy.”
- “ ... “
***
Bầu trời hôm nay trong xanh lắm, không một gợn mây, giống như tâm trạng của con người vậy, những tia nắng ban mai nhè nhẹ chiếu xuống hai bóng người đang nắm tay nhau đi trên con đường dài.
Chàng trai mặc một chiếc áo sơ mi màu đen, quần đen, giày đen, tóc đen, đôi khuyên tai cũng màu đen, thoắt ẩn thoắt hiện.
Còn cô gái, một bộ váy màu trắng dài trên đầu gối một chút, tóc đen dài thả tự do, khuôn mặt xinh đẹp mang đầy vẻ hạnh phúc.
Hai người họ, như đối lập lại như hòa hợp với nhau, một đen, một trắng, tạo nên một bức tranh tuyệt mĩ, hoàn hảo.
Công viên của buổi sáng sớm mang theo một mùi hương mát lạnh, tinh khiết của cây cỏ.
Thiên Nhi nhìn thấy những cặp đôi, đang cùng nhau đạp xe trên bãi cỏ.
- “ Em cũng muốn đi xe đạp.”
- “ Em biết đi không?”
- “ Không.” - Rất ngây thơ mà lắc đầu.
- “ ... “
- “ Nhưng em muốn đi!”
- “ Được rồi, anh dạy em.”
Thế là hai người rủ nhau đi thuê một chiếc xe đạp màu đen, à cái này tất nhiên là do Thiên Phong chọn.
Sau khi giảng cho cô một đống luật lệ của việc đi xe đạp, anh quay qua
- “ Em hiểu gì không?”
- “ Chỉ cần đạp cho cái này quay quay là nó sẽ chạy đúng không?”
- “ ... Tương tự thế, nhưng em phải biết giữ thăng bằng, nếu không sẽ té.”
- “ Được rồi, để em thử. Từ bé đến giờ em mới được ngồi qua cái này nha, nhìn ngộ ngộ.”
- “ ... “
Thiên Nhi leo lên chiếc xe đạp, bắt đầu thực hiện giấc mơ còn dang dở của tuổi thơ - tập xe đạp!
Cô rất nghe lời, đạp cho cái bàn đạp quay quay, nhưng khổ một nỗi là không điều khiển được thăng bằng của tay lái, nên hết nghiêng bên này, lại nghiêng bên khác, nếu không có Thiên Phong giữ đằng sau, đảm bảo sẽ té lên té xuống.
Sau hơn 30 phút nỗ lực, thì Thiên Nhi cơ bản cũng biết đi xe đạp, nhưng vẫn dưới sự hướng dẫn, dìu dắt của Thiên Phong.
- “ Rồi, anh bỏ tay ra đi, để em đi một mình.”
- “ Em chắc là đi được không?”
- “ Được mà, em đi cho anh xem.”
Thiên Nhi vô cùng tự tin, vừa đạp vừa cố gắng giữ thăng bằng, chiếc xe từ từ lăn bánh.
1m, 2m, 5m và 'Rầm' một cái.
Thiên Phong vội vàng chạy đến đỡ cô, biết ngay mà.
- “ Em có sao không? Đau chỗ nào không.”
- “ Không sao.” - Thiên Nhi phụng phịu nhìn chiếc xe đạp.
- “ Không đi nữa, cái này không vui.”
Thiên Phong dở khóc dở cười, nãy là ai nằng nặc đòi đi hả?
- “ Được rồi, lên đi, anh chở em đi.”
- “ Anh biết đi?”
- “ ... Chẳng lẽ không biết mà anh dạy em?”
- “ ... “
Chiếc xe đạp lăn bánh thật chậm trên con đường trong công viên, thật chậm như để lưu giữ lại cái khoảnh khắc bình yên này. Làn gió nhẹ thổi qua, mang theo hương thơm nhẹ nhàng của hoa, của cây cỏ, hòa tan vào không khí. Một vài chiếc là vàng rơi rụng xuống, khung cảnh, đẹp như một giấc mơ.
- “ A, kẹo bông kìa.”
- “ Em muốn ăn?”
- “ Từ bé đến giờ, em chưa được ăn bao giờ.”
- “ Đợi chút, anh mua cho em.”
Hai người dừng xe ở một chiếc ghế đá trong công viên, một lát sau, Thiên Phong trở lại với một cây kẹo bông lớn, màu hồng ở trên tay.
- “ Anh không ăn sao?”
- “ Anh đâu phải trẻ con.”
Thiên Nhi bĩu môi một cái rồi nhận lấy cây kẹo, ăn ngon lành.
- “ Rất ngon nha, ngọt nữa. Anh ăn không?”
- “ Ăn!”
- “ Lúc nãy, có ai đó vừa nói mình không phải trẻ con nhỉ?”
- “ Ai?”
- “ Hừm, không cho anh ăn.”
Nói rồi tiếp tục ăn ngon lành, bỏ mặc chàng trai bên cạnh.
Thiên Phong cười cười, rồi nhân lúc cô không để ý, cướp luôn cây kẹo trên tay cô, cắn một miếng. Đồng thời chạy ra xa.
- “ A, trả lại cho em.”
- “ Không được, giờ nó là của anh. Trẻ con không nên ăn nhiều đồ ngọt, sẽ sâu răng đấy!”
- “ Không biết, em còn chưa ăn đủ. Trả lại em!”
- “ Không trả, không cho em ăn nữa.”
- “ Lâm Thiên Phong, anh là đồ xấu xa, mua kẹo cho em rồi không cho em ăn!”
- “ Ừ, thế đấy! Ai bảo em không cho anh ăn cơ.”
- “ Đồ trẻ con!”
- “ Em cũng là trẻ con!”
Thiên Phong bật cười, nụ cười của anh hòa vào làn gió nhẹ, dưới ánh nắng ban mai, đẹp đẽ đến lạ.
Thiên Nhi cũng cười, nhưng vẫn đuổi theo anh, giành lại cây kẹo.
Thế là tiếng cười đùa, tiếng nhí nhéo đòi kẹo, vang vọng cả một góc nhỏ trong công viên.
Công viên của ngày thứ hai đầu tuần, vui vẻ hơn hẳn vì nụ cười của họ.
Ánh sáng ban mai nhè nhẹ chiếu lên hai thân ảnh đang mải mê chơi đùa trong công viên, làm rạng rỡ lên nụ cười trên môi họ.
Hạnh phúc và bình yên!
Làn gió nhẹ thổi qua, tung bay làn tóc người con gái.
Ngày hôm ấy là ngày thứ 2 của tuổi 17...
Ngày hôm ấy là một ngày vui!
|
Chương 42: ⊹⊱ Ngày thứ 2 của tuổi 17...?⊰⊹ - “ Tiếp theo em muốn đi đâu?”
- “ Công viên trò chơi. Đi thôi!” - Thiên Nhi hào hứng kéo tay Thiên Phong
Mặt trời lúc này đã lên khá cao, ánh nắng vàng nhẹ nhàng chiếu xuống hai thân hình đang ríu rít trên đường.
- “ Em dẫn anh đi đâu?”
- “ Tất nhiên là đi công viên trò chơi.”
- “ Em biết đường đến không?”
- “ ... “ - Lắc đầu cực kì ngây thơ.
- “ Biết ngay mà, đi theo anh.” - Nói rồi, dẫn cô đi về hướng ngược lại.
- “ ... “
Công viên trò chơi của ngày thứ 2 đầu tuần không đông người lắm, chỉ có một số bạn nhỏ đến cùng cha mẹ, hoặc một vài cặp đôi ở độ tuổi cấp 3 đang hẹn hò.
Thiên Nhi vô cùng hào hứng kéo tay Thiên Phong chạy đi khắp nơi.
Ngày còn bé, cô rất ít khi được đến công viên trò chơi, chỉ được đến vào những dịp đặc biệt, bởi vì mẹ bận rất nhiều việc và cũng bởi vì cô muốn dành nhiều thời gian cho những thứ cô thích, nhưng công viên trò chơi luôn là niềm đam mê đối với các bạn nhỏ, và Thiên Nhi cũng không ngoại lệ.
Cô như thấy lại cái không khí của một ngày rất xa, rất xa trước đó.
Cho nên kéo Thiên Phong tham gia hết trò chơi này đến trò chơi khác.
Từ vòng quay ngựa gỗ quay từng vòng thật chậm, trong đám trẻ 4-5 tuổi, hai người lạc loài mà lại cực kì nổi bật trong đó.
Cho đến trò tàu lượn siêu tốc, có thể dang rộng tay đón gió, có thể thoải mái la hét thật lớn, trên môi hai người chưa bao giờ tắt nụ cười.
Nụ cười của Thiên Nhi ngây thơ, tinh nghịch.
Nụ cười của Thiên Phong ấm ấp, dịu dàng, cười vì người con gái bên cạnh anh.
Tiếp theo, Thiên Nhi kéo anh đi thăm quan nhà ma.
Thiên Nhi không sợ ma, chỉ là có chút tò mò, bởi vì ngày bé chưa được chơi qua cái này. Vì mẹ nhìn thấy mấy anh chị mặt mày xanh mét bước từ nhà ma ra, nên nhất quyết không cho cô vào xem.
Không khí trong nhà ma hơi lạnh, có phần rợn người.
Quang cảnh xung quanh tối tăm, bập bùng một vài ánh lửa như lửa địa ngục.
Thật sự có phần hơi hơi rờn rợn.
Lâu lâu có một vài con ma xuất hiện, hóa trang rất giống nha! Nghe nói nơi này tái hiện lại các hình phạt ở 18 tầng địa ngục.
Phía trước, phía sau vang lên tiếng la hét của các cô gái, tiếng chạy, rồi tiếng té ngã.
Chỉ có hai người đi ở giữa vẫn tỉnh bơ như không.
Thiên Nhi hiếu kì đưa mắt nhìn ngó xung quanh. Bất chợt có một con ma, nhảy ra trước mắt cô.
Thiên Nhi tròn mắt nhìn khoảng vài giây rồi quay sang nói với chàng trai bên cạnh.
- “ Mấy bộ quần áo ở đây thiết kế cũng không tệ anh nhỉ?”
- “ ... “ - Thiên Phong.
- “ ... “ - Con ma.
Thiên Phong lắc đầu cười rồi kéo Thiên Nhi rời đi. Vào đây xem nhà ma hay đi ngắm thời trang vậy không biết. Bệnh nghề nghiệp không bỏ được sao?
Hai người đi một đoạn xa, 'con ma' vẫn đang trong trạng thái trợn tròn mắt. Không đánh giá khuôn mặt, mức độ đáng sợ, lại đi đánh giá quần áo? Quần áo của ma thì có gì để đánh giá?
Rời khỏi nhà ma, điểm đến tiếp theo của hai người là khu vực trò chơi.
Ở đó có rất nhiều trò chơi khác nhau, cho tất cả các độ tuổi.
Từ trò đập chuột, rồi bắn cá, ném vòng, bắn súng,...
- “ Em muốn chơi cái gì nào?”
- “ Chơi hết! Ngày xưa em chưa được chơi mấy trò này.”
- “ Chơi hết? Nhiều lắm đấy!”
- “ Yên tâm, mấy trò chơi em rất nhanh chán.”
Quả đúng là thế thật!
Đầu tiên là bắn súng.
Thiên Nhi nỗ lực bắn 10 phát súng, không có cái nào trúng hồng tâm, ngược lại ai đó bắn ba phát, trúng cả ba.
- “ Trò này chán quá, không chơi nữa.”
- “ ... “
Tiếp theo đến trò bắn cá, đập chuột, ném vòng, ném bóng rổ,....
- “ Cái này không vui.”
- “ ... “
- “ Trò này không biết chơi, không chơi nữa.”
- “ ... “
- “ Cái này cũng là trò chơi hả?”
- “ ... “
Cứ như thế, Thiên Nhi chơi hết trò này đến trò khác, nhưng chỉ chơi được một lần là “Chán” hoặc “không vui” hoặc “không biết chơi” rồi bỏ.
Thiên Phong dở khóc dở cười.
Có ai chơi trò chơi mà như vậy không?
Cuối cùng cô dừng lại ở cái máy gắp gấu bông. Nhìn mấy con thú bông bé xíu ở trong kia, thì lắc đầu ảo não.
- “ Sao thế?”
- “ Mấy con thú bông này đúng là không đạt yêu cầu mà, đường may thì sơ sài, thiết kế thì không đặc sắc, đúng là không có gì vui.”
- “ ... “ - Thiên Phong lại một lần nữa lắc đầu, tưởng cô đang nghiên cứu cách chơi, hóa ra lại đi soi mói mấy con thú bông. Thật là, bệnh nghề nghiệp...
***
Vì Thiên Nhi mải chơi, nên khi hai người rời khỏi công viên trò chơi cũng đã quá trưa từ lâu. Mặt trời đã lên cao quá đỉnh đầu, nắng vàng nhưng không gay gắt.
- “ Đói chưa?”
- “ Em không đói...”
- “ Chảy nhảy khắp nơi thế mà không đói?”
- “ Không đói, thật đấy!”
- “ Hừm, đừng có lười ăn, nhìn em xem, gầy như thế mà còn biếng ăn...”
- “ Gầy á? Em thấy có gầy đâu.” - Nói rồi, còn giơ cánh tay lên để chứng minh.
Thiên Phong nắm lấy cánh tay đang giơ lên của cô, bàn tay to lớn, bao phủ lên bàn tay nhỏ bé của cô.
- “ Nhìn xem, như thế này mà không gầy?”
- “ Anh là con trai.”
- “ Thì em là con gái.”
- “ ... “ - Thiên Nhi.
Cái này có liên quan sao?
- “ Không cãi nữa, giờ em muốn ăn gì?”
- “ Không ăn được không?”
- “ Không được!”
- “ Vậy... ăn KFC đi, lâu lắm rồi em chưa ăn.”
- “ Cái này cũng thay thế bữa trưa được nữa sao?”
- “ Không thì thôi.”
- “ Chẳng bao giờ chịu nghe lời gì hết.”
Nói thì thế nhưng vẫn dẫn cô vào tiệm KFC.
Nhưng khi nhìn đĩa thức ăn trước mặt, Thiên Nhi lại bắt đầu ảo não.
Cô từ nhỏ đã rất kén ăn, ngày bé chỉ ăn được thức ăn mẹ nấu, lớn hơn thì ăn thức ăn Thiên Lâm hoặc Thiên Vy nấu, rất ít khi ăn ở ngoài.
Đang suy nghĩ mông lung thì một chiếc đùi gà rán đưa đến trước mặt cô
- “ Ăn đi, cái này là do em yêu cầu, không được cãi nữa.”
Thiên Nhi bĩu môi một cái, hướng cái đùi gà trên tay anh, cắn một miếng.
Rất ngon nha! Lần đầu tiên cô biết được KFC cũng có thể ngon như thế.
- “ Ngon không?”
- “ Rất ngon!”
- “ Ngon thì ăn nhiều vào.”
- “ Anh đút em ăn.”
- “ Đúng là chiều em đến hư rồi.”
Nói thì thế nhưng vẫn ngoan ngoãn, bóc từng miếng gà cho cô.
- “ Anh không ăn?”
- “ Em cho anh ăn?” - Còn giả bộ trừng mắt nhìn cô một cái.
- “ Haha, em ăn no rồi, giờ đến lượt em đút anh ăn nhé!”
Lập tức trên mặt ai đó xuất hiện nụ cười rạng rỡ.
Nhưng nụ cười rạng rỡ bị dập tắt ngay sau đó, thay vào đó là một khuôn mặt vô cùng bất mãn.
Bởi vì anh ở bên phải thì Thiên Nhi sẽ đưa sang bên trái và ngược lại.
- “ Hừm! Không ăn nữa!”
- “ Em chỉ đùa chút thôi mà, ăn đi!”
- “ Không...”
- “ Anh giận à?”
- “ Không!”
- “ Trẻ con!”
- “ Em mới trẻ con!”
Thế là, đâu đó trong một bàn nhỏ ở quán KFC lại vang lên tiếng cười đùa, tiếng nhí nhéo của hai bạn nhỏ nọ.
***
Rời khỏi tiệm KFC là cũng đã gần đến 2 giờ chiều.
Hai người họ nắm tay nhau dạo qua các con phố.
- “ Sao em không thích dạo phố hay đi shopping như những người khác?”
- “ Dạo phố là hành động nhàm chán nhất mà em từng biết.”
- “ Giờ em đang thực hiện cái hành động nhàm chán đó đấy!”
- “ Có anh thì cái gì cũng không nhàm chán.”
Khóe môi người nào đó bên cạnh cong cong lên đầy vui vẻ.
- “ Thật ra thì vì em không có nhiều thời gian rảnh lắm. Ngày xưa, khi rãnh rỗi, em thường dùng hết thời gian để thiết kế, cho nên lâu dần không còn hứng thú dạo phố thế này nữa. Còn shopping, phụ nữ shopping thì cũng chỉ để mua sắm quần áo hay đồ trang sức gì đó thôi, đúng không? Quần áo em mặc, trang sức em đeo đều do em thiết kế, vậy thì cần thiết phải đi shopping làm gì nữa. Thỉnh thoảng em chỉ đi khảo sát thị trường một chút thôi.”
- “ Em thiết kế? Toàn bộ sao?”
- “ Đó là lợi thế của nhà thiết kế, anh cũng thế mà, đúng không? Phong cách ăn mặc của em không giống và cũng không muốn giống ai, vì thế em làm nên những bộ quần áo mà em thích, không cần biết người khác nhìn nó như thế nào, chỉ cần em thích là đủ. Thế nên nó mới khác biệt.”
- “ Ừ, cũng đúng. Chúng ta có suy nghĩ rất giống nhau. Không cần để ý đến cái nhìn của người khác, đó là lợi thế khi thiết kế trang phục cho mình.”
- “ Tiếp theo chúng ta sẽ đi đâu nữa?”
Thiên Phong nhìn đồng hồ, gần 3 giờ.
- “ Anh dẫn em đến một nơi.”
***
Khi hai người đến nơi thì cũng đã xế chiều, mặt trời như hòn lửa đỏ từ từ lặn xuống ở phía cuối chân trời.
Nơi Thiên Phong dẫn cô đến là một sườn núi nhỏ, xung quanh tràn ngập sắc xanh của cây cỏ.
- “ Sao lại dẫn em đến đây?”
- “ Để ngắm cảnh.”
- “ Ngắm cảnh? Woa...”
Xoay người, cảnh vật như trong chốn thần tiên đập vào mắt cô.
Nơi này có thể quan sát được toàn cảnh của thành phố, phía xa xa nơi cuối chân trời, mặt trời màu đỏ đang từ từ lặn xuống, sắc đỏ lan ra cả một vùng trời.
Hoàng hôn là thời khắc kết thúc của một ngày nhưng cũng chính là thời khắc đẹp nhất trong ngày.
Xung quanh, mùi hương tinh khiết của thiên nhiên tràn ngập lại làm Thiên Nhi bất chợt ngây ngẩn.
Một bàn tay ấm áp bao phủ lấy tay cô, mười ngón tay đan vào nhau.
Ở ngón áp út truyền đến cảm giác lành lạnh.
Thiên Nhi ngạc nhiên đưa cánh tay lên, ở ngón áp út có một chiếc nhẫn, rất vừa vặn, không lớn cũng không nhỏ.
Mà ở ngón áp út trên bàn tay anh cũng có một chiếc nhẫn tương tự, không biết được đeo vào từ lúc nào.
Ngước mắt lên nhìn anh, trong mắt dường như mang theo chút hơi nước.
- “ Anh...”
Thiên Phong hơi cúi đầu xuống, đặt lên môi cô một nụ hôn, trực tiếp chặn lại những lời nói của cô.
- “ Dùng cái này để trói em lại.”
Trên môi hai người, nụ cười hạnh phúc luôn hiện hữu.
***
Khi mặt trời khuất hẳn sau đám mây, sắc trời bắt đầu tối dần, hai người họ mới luyến tiếc rời khỏi nơi đó.
- “ Lên đây, anh cõng em về.”
Thiên Nhi rất ngoan ngoãn leo lên lưng anh, vòng tay qua cổ anh.
Thiên Phong bước từng bước thật chậm trên đường, dường như muốn lưu giữ lại cái khoảnh khắc này mãi mãi.
- “ Kể chuyện cho anh nghe đi.”
- “ Chuyện? Nhưng em không biết kể chuyện.”
- “ Chuyện cổ tích cũng được.”
- “ Cổ tích?” - Thiên Nhi nghiêng đầu suy nghĩ một chút.
- “ Nhưng ngày còn bé, em chỉ toàn nghe mẹ kể về truyền thuyết của hoa hồng.”
- “ Vậy kể cho anh nghe truyền thuyết về hoa hồng xanh đi. Mười mấy năm rồi, anh chưa được nghe lại.”
- “ Ngày xửa ngày xưa ở vương quốc hoa hồng có một thằng ngốc tên Stupid. Thằng ngốc may mắn được nhà vua giao cho chăm sóc vườn hoa hồng. Nhà vua có một cô công chúa rất xinh tên Rose.” - Giọng nói Thiên Nhi nhẹ nhàng vang lên, câu chuyện này, mỗi lẫn kể lại đều mang cho cô một nỗi buồn không tên. Nỗi buồn cho chàng ngốc ấy!
- “Công chúa rất thích hoa hồng nên yêu cầu thằng ngốc mỗi ngày hãy mang cho mình một bó hoa hồng thật đẹp. Tuy nhiên thằng ngốc không biết bó hoa thế nào cả. Nó bèn xin với công chúa:
- “ Xin lỗi công chúa nhưng tôi có thể mang đến mỗi ngày chỉ một bông hoa được không?”
Ban đầu công chúa thấy không vui một chút nào. Tuy nhiên thằng ngốc đều cố gắng mỗi ngày mang đến cho công chúa một bông hoa đẹp nhất. Thằng ngốc chẳng biết làm việc gì khác ngoài việc chăm sóc những bông hoa.Mỗi khi có ai đó bắt nó đi làm việc gì đó là nó lại nói:
- “Xin lỗi nhưng tôi hậu đậu lắm! Tôi sẽ làm hỏng hết mất...”
Vậy là người ta lại chán nản bỏ đi. Cũng bởi vậy nên không ai chơi với thằng ngốc cả. Thằng ngốc hàng ngày cứ thui thủi bên những bông hoa của nó. Dường như thằng ngốc chẳng bao giờ biết buồn là gì... Những bông hoa mà thằng ngốc mang đến cho công chúa mỗi ngày đều rất đẹp. Đôi khi công chúa ngắm nhìn những bông hoa đó và tự hỏi: “Một thằng ngốc thì làm thế nào mà tạo ra những bông hoa đẹp như vậy nhỉ?”
Rồi một ngày công chúa quyết định đến thăm vườn hoa của thằng ngốc. Thằng ngốc đang lúi cúi tưới cho một khóm hoa hồng. Với công chúa thì công việc này thật lạ. Công chúa tò mò đến gần thằng ngốc và làm nó giật mình. Thằng ngốc làm rơi bình tưới hoa và làm bắn bẩn lên váy áo của công chúa:
- “Xin lỗi công chúa.” – Thằng ngốc hốt hoảng – “Tôi thật là hậu đậu.”
- “Không sao! Ta sẽ tha tội cho ngươi nhưng ngươi phải chỉ cho ta cách ngươi tạo ra những bông hoa này.”
Thằng ngốc ngạc nhiên quá “Công chúa mà quan tâm đến cách trồng hoa ư?!”
- “Rất đơn giản thưa công chúa...” – Và thằng ngốc say sưa nói với công chúa tất cả những gì nó biết về hoa hồng,về cách trồng hoa, cách chăm sóc chúng... Thằng ngốc cảm thấy rất lạ khi công chúa tỏ ra rất thích thú với những gì nó nói. Và khi thằng ngốc bắt gặp ánh mắt công chúa đang chăm chú nhìn nó thì tự nhiên nó trở nên luống cuống. Một lần nữa nó lại đánh rơi bình tưới hoa.
- “Xin lỗi công chúa... tôi vụng về quá đi mất.”
- “Ngươi thật là ngốc! Nhưng những gì ngươi nói về hoa hồng rất hay. Ngày mai ta sẽ lại tới.”
Công chúa trở lại cung điện và thằng ngốc lại say sưa tưới hoa. Tuy nhiên nó vừa tưới hoa vừa hát. Chưa ai nghe thấy thằng ngốc hát bao giờ cả... Ngày hôm sau thằng ngốc dậy rất sớm. Nó quét dọn những lối đi, nhổ cỏ bên những khóm hoa. Nhưng công chúa không đến nữa. Thằng ngốc đợi mãi mà công chúa vẫn không đến. Nó đâu biết hôm đó là một ngày đặc biệt. Nhà vua tổ chức một lễ hội rất lớn trong cung đình. Có rất nhiều các vị vua, những hoàng tử của các nước láng giềng... Công chúa chẳng muốn đến lễ hội một chút nào. Nàng nhất định không chịu mặc bộ váy dạ hộ. Chỉ đến khi viên tổng quản xuất hiện và nhã nhặn:
- “Xin lỗi công chúa nhưng đây là mệnh lệnh của nhà vua...”
Công chúa phải có mặt trong lễ hội. Nhà vua muốn thông qua lễ hội tìm cho con gái mình một vị hoàng tử thích hợp. Tất cả các hoàng tử tham gia lễ hội đều được thông báo về điều đó. Ai cũng rất háo hức được gặp công chúa. Và mọi người không phải chờ đợi lâu. Công chúa xuất hiện trong bộ váy dạ hội màu trắng, vương miện của nàng được kết bằng những bông hoa hồng đỏ. Một vài hoàng tử đánh rơi ly rượu trong tay, một số khác phải mất một lúc lâu mới biết mình đang đứng ở đâu. Ngay đến các nhạc công cũng quên mất những nốt nhạc của mình. Ai cũng muốn được cùng nhảy với công chúa một bài, công chúa đều nhiệt tình đáp lại. Tuy nhiên chẳng ai lọt vào mắt xanh của công chúa cả. Nàng công chúa xinh đẹp chẳng thể tìm được cho mình một vị hoàng tử thích hợp. Khi mà nhà vua gần như tuyệt vọng thì điều bất ngờ đã xảy ra. Đúng vào lúc bữa tiệc sắp tàn thì một chàng hoàng tử cưỡi một con bạch mã tuyệt đẹp xuất hiện. Hoàng tử đến trước mặt công chúa và mỉm cười:
- “Xin lỗi cô bé! Ta không đến quá muộn đấy chứ.”
Công chúa bỗng cảm thấy tim mình đập rộn ràng. Đó là những cảm xúc kì lạ mà công chúa không thể định nghĩa nổi... Giai điệu ngọt ngào của bản Vanx như hòa nhịp cùng bước nhảy của hai người. Hoàng tử kể cho công chúa nghe về những miền đất xa lạ mà hoàng tử đã đi qua. Những câu chuyện kéo dài như bất tận. Thời gian dường như không còn là mối quan tâm của hai người nữa... Mãi đến khi những vì sao đã sáng lấp lánh trên bầu trời, khi mà cả thằng ngốc và những bông hoa hồng đều đã ngủ say, hoàng tử mới lên ngựa từ biệt công chúa... Công chúa trở về cung điện và cho gọi thằng ngốc tới.
- “Ngươi có biết làm thế nào để cung điện của ta thật đẹp không? Ngày mai hoàng tử sẽ lại tới. Ta muốn dành cho chàng một sự ngạc nhiên.”
- “Thưa công chúa... hoàng tử... à vâng thưa công chúa, tôi sẽ trang trí cung điện của công chúa bằng tất cả hoa hồng trong vườn. Cung điện của công chúa sẽ trở thành cung điện hoa hồng.”
- “Một ý tưởng tuyệt vời! Ngươi cũng không ngốc lắm đâu! Nhưng ta sợ ngươi sẽ không thể làm xong nó trong đêm nay.”
- “Tôi sẽ cố hết sức thưa công chúa...”
Vậy là suốt cả đêm đó những bông hoa hồng còn ướt đẫm sương đêm được thằng ngốc cẩn thận hái từ vườn hoa mang vào cung điện. Khi cung điện của công chúa tràn ngập hoa hồng cũng là lúc trời vừa sáng. Khi công chúa thức dậy, nàng không thể tin vào mắt mình, trước mắt nàng là một cung điện đẹp như trong truyện cổ tích vậy. Công chúa đi dạo một vòng và thấy thằng ngốc ngủ gật bên cạnh một chiếc cột đá:
- “Stupid. Dậy đi nào. Trời sáng rồi.”
- “Xin lỗi công chúa, tôi lại ngủ quên mất, tôi sẽ hoàn thành nốt công việc ngay thôi.”
- “Không cần nữa. Như vậy là được rồi. Ngươi hãy về nghỉ ngơi đi.”
Thằng ngốc thở phào vì công chúa đã không trách nó chưa hoàn thành công việc. Nó vui vẻ trở về với vườn hoa giờ chỉ còn trơ những gốc. Công chúa đến bên cửa sổ và nhìn về phía những ngọn núi xa, nơi mà từ đó hoàng tử sẽ lại tới. Công chúa sẽ dẫn hoàng tử đi thăm cung điện hoa hồng của mình. Hoàng tử sẽ lại kể cho công chúa nghe câu chuyện về những miền đất xa lạ...
Nhưng rồi chẳng có hoàng tử nào đến cả. Chỉ có người hầu của Hoàng tử mang theo một bức thư: “...Cô bé của ta, ta không thể đến với em như đã hẹn. Đất nước của ta có chiến tranh. Ta phải tham gia vào cuộc chiến. Có lẽ chúng ta sẽ phải xa nhau một thời gian dài. Ta không muốn thế một chút nào. Ta sẽ rất nhớ em. Nhưng ta tin thời gian sẽ chứng minh cho tình yêu của chúng ta. Ta sẽ sớm gặp lại em...”
Công chúa buồn lắm. Những giọt nước mắt lăn dài trên đôi môi: “Em sẽ đợi! Nhưng nhất định chàng phải trở về đấy!...”
...Một tuần, rồi một tháng, rồi một năm...Chẳng có tin tức gì của hoàng tử. Hoàng tử như một cơn gió cứ bay mãi, bay mãi mà chẳng biết bao giờ sẽ trở lại. Công chúa thường đứng một mình bên khung của sổ mỗi buổi hoàng hôn và nhìn về phía những ngọn núi xa, nơi ánh mặt trời dần tắt. Có thể một ngày nào đó... Cũng hơn một năm đó không thấy thằng ngốc mang hoa hồng cho công chúa mỗi buổi sớm nữa. Có thể là sau khi trang hoàng cho cung điện vườn hoa của thằng ngốc đã chẳng còn một bông hoa nào cả. Công chúa hình như cũng chẳng quan tâm đến những bông hoa hồng của thằng ngốc nữa...”
Thiên Phong tiếp lời cô.
- “Rồi một buổi sáng sớm khi công chúa thức dậy, có ai đó đã đặt sẵn bên của sổ một bông hoa hồng tuyệt đẹp. Công chúa ngắm nhìn bông hoa và chợt nhớ tới thằng ngốc. “Một năm rồi Stupid không mang hoa tới..“. Công chúa trở lại vườn hoa của thằng ngốc. Trước mắt công chúa không phải là những gốc cây trơ trụi mà là muôn ngàn những bông hồng rực rỡ. Thằng ngốc vẫn lúi cúi bên những khóm hoa hồng. Thằng ngốc nhìn thấy công chúa và một lần nữa nó lại đánh rơi bình tưới hoa:
- “Xin lỗi công chúa! Tôi đã cố hết sức nhưng không thể làm cho vườn hoa đẹp như xưa.”
- “Ồ không! Thật là kỳ diệu! Nói cho ta biết đi, ngươi đã làm thế nào vậy?”
Lần đầu tiên trong đời có người nói với nó như vậy, mà lại là một công chúa nữa chứ. Thằng ngốc vui lắm, nó cười ngây ngô và lại say sưa nói với công chúa về những bông hoa... Những ngày sau đó ngày nào công chúa cũng đến vườn hoa của thằng ngốc. Công chúa tự mình trồng những bông hoa, tự mình tưới nước cho chúng. Ban đầu thằng ngốc cảm thấy rất lạ nhưng rồi nó cũng hiểu ra rằng công chúa đang cố làm tất cả để nguôi ngoai nỗi nhớ hoàng tử. Thằng ngốc rất vui vì dù sao cũng có người cùng nó trò chuyện, có người chịu nghe nó nói cả ngày về những bông hoa hồng. Thằng ngốc cố làm cho công chúa vui những lúc công chúa ở bên nó. Có một lần thằng ngốc nói với công chúa về ý nghĩa của các loài hoa:
- “Hoa hồng trắng là tình yêu thuần khiết, hồng đỏ là tình yêu nồng thắm, hồng vàng là...
- “Vậy còn hoa hồng xanh, nó tượng trưng cho điều gì?”
- “ Hoa hồng xanh là tình yêu bất diệt! Thưa công chúa,nhưng nó không có thật.”
- “Vậy tại sao nó lại tượng trưng cho tình yêu bất diệt?”
- “Đó là một huyền thoại, thưa công chúa. Người ta nói rằng nếu ta trồng một cây hoa hồng bằng cả trái tim dành cho người mình yêu thương thì nó sẽ nở ra một bông hoa hồng xanh. Đó là bông hoa có phép màu, nó sẽ cho một điều ước..”
- “Ta sẽ ước chiến tranh kết thúc và hoàng tử sẽ trở về bên ta...”
- “Thưa công chúa! Không có điều gì là không thể xảy ra. Tôi tin nếu công chúa thành tâm biết đâu cây hoa mà công chúa trồng sẽ nở ra một bông hoa hồng xanh.”
- “Ta tin ngươi...””
- “ Anh vẫn nhớ sao?”
- “ Ừ, cũng mười mấy năm rồi, tuy không nhớ được chính xác lắm, nhưng cô bé của ngày ấy, kể đi kể lại rất nhiều lần, nên nó trở thành ấn tượng rất sâu sắc.”
Thiên Nhi mỉm cười, kể tiếp câu chuyện.
- “ Và từ hôm đó công chúa dành hết thời gian để chăm sóc cho cây hoa hồng của mình. Nhưng không hiểu sao cây hoa mà công chúa trồng mãi vẫn không nở một bông hoa nào cả. Có một sự thật mà có lẽ thằng ngốc không bao giờ dám nói. Đó là câu chuyện về hoa hồng xanh chỉ là một lời nói dối. Thằng ngốc không muốn thấy công chúa quá đau buồn nên nó đã nghĩ ra câu chuyện về bông hoa hồng xanh và điều ước...
Nhưng rồi thằng ngốc mới thấy đó là một sai lầm rất lớn. Nó sợ cái ngày mà cây hoa của công chúa nở ra một bông hoa bình thường. Công chúa sẽ rất buồn. Thằng ngốc không muốn làm công chúa buồn một chút nào. Nó cố tìm trong vườn hoa bao la của nó một bông hoa hồng xanh nhưng chẳng có bông hồng xanh nào cả... Rồi một đêm thằng ngốc trằn trọc mãi không ngủ được. Bỗng nhiên nó nghe thấy một giọng nói như tiếng thì thầm vậy
- “Stupid! Sao ngươi buồn thế?”
- “ Ai vậy?”
- “ Ta là hoa hồng đây.”
- “Hoa hồng ư? Sao ngươi có thể nói được?”
- “Ngươi ngốc quá, ta luôn nói chuyện với ngươi mà ngươi không để ý đấy thôi, loài hoa nào cũng nói được, chỉ là có bao giờ ngươi lắng nghe không mà thôi. Có chuyện gì mà ngươi buồn vậy?”
- “Ta... Ta đã trót nói dối công chúa về hoa hồng xanh. Ta không nghĩ là công chúa lại đặt nhiều niềm tin vào hoa hồng xanh đến thế.”
- “Stupid! Ngươi đang nghĩ gì vậy? Ta nói cho ngươi biết điều này nhé: Huyền thoại mà ngươi đã nói với công chúa là có thật đấy.”
- “Sao cơ? Thế nghĩa là hoa hồng xanh là có thật. Ngươi biết làm thế nào để tạo ra hoa hồng xanh phải không?”
- “Ta biết... Nhưng ta không thể nói cho ngươi được.”
- “Tại sao chứ? Ta xin ngươi đấy!”
- “Stupid à.. Ngươi thật là ngốc quá, ngươi làm tất cả là vì cái gì chứ?”
- “Ta... Ta muốn công chúa có bông hoa hồng xanh. Ta muốn ước mơ của công chúa trở thành sự thực. Ta không muốn thấy công chúa buồn...”
- “Ôi Stupid! Ta không muốn nói cho ngươi một chút nào, nhưng thôi được rồi, nếu ngươi thực sự muốn có một bông hoa hồng xanh, ta sẽ chỉ cho ngươi cách...”
Và hoa hồng ghé tai thằng ngốc thì thầm điều gì đó mà chỉ có thằng ngốc nghe rõ. Khuôn mặt thằng ngốc bỗng ngẩn ngơ đến khó hiểu. Rồi người ta thấy thằng ngốc ngước nhìn bầu trời đầy sao và mỉm cười... Sáng sớm hôm sau khi công chúa vừa thức dậy thì người hầu của nàng đã chạy vào:
- “Thưa công chúa, thật không thể tin được, người hãy ra mà xem, cây hoa mà công chúa trồng đã nở một bông hoa màu xanh.”
Công chúa như không tin vào những gì mình nghe thấy. Nàng chạy ngay ra vườn hoa. Trước mắt nàng là một bông hoa hồng xanh tuyệt đẹp. Những cánh hoa lấp lánh những giọt sương sớm long lanh dưới ánh sáng mặt trời. Công chúa cầm bông hoa đặt lên trái tim. Nàng còn chưa kịp nói điều ước thì người hầu của nàng đã vào báo:
- “Thưa công chúa! Hoàng tử đã thắng trận trở về. Có lẽ hoa hồng xanh đã biết trước điều ước của nàng nên không cần công chúa phải nói ra.”
Công chúa băng qua quảng trường rộng mênh mông để đến bên cổng thành. Quả nhiên từ phía ngọn núi xa hoàng tử đã trở về, chiếc áo bào sạm đen vì khói bụi. Hoàng tử xuống ngựa ngay khi chàng trông thấy công chúa, quên đi cả những mệt mỏi bao tháng ngày qua, vòng tay ôm chặt công chúa như không bao giờ muốn buông ra vậy.
- “Cô bé của ta! Ta nhớ nàng quá!”
- “Em gần như đã tuyệt vọng, chàng biết không. Nhưng điều kỳ diệu đã xảy ra. Chàng hãy nhìn xem, một bông hoa hồng xanh. Chính nó đã mang chàng về với em.”
- “ Hoa hồng xanh? Ta tưởng làm gì có hoa hồng xanh trên thế gian này!”
- “Có chứ. Đó là một huyền thoại. Em sẽ dẫn chàng đến vườn hoa. Stupid sẽ kể cho cho chàng nghe huyền thoại về hoa hồng xanh.”
Vậy là hoàng tử và công chúa cùng đến vườn hoa của thằng ngốc.
- “Stupid! Ngươi đâu rồi. Ra đây đi nào, hoàng tử muốn nghe câu chuyện về hoa hồng xanh của ngươi...”
Nhưng Stupid đã biến đi đâu mất. Công chúa gọi mãi, gọi mãi mà không thấy thằng ngốc đâu cả. Bên gốc hoa mà công chúa trồng chiếc bình tưới hoa được dựng ngay ngắn. Chẳng hiểu thằng ngốc đã biến đi đâu mất.
Chỉ còn cơn gió thổi những bông hoa hồng đung đưa như đang hát một bài hát từ rất xa xưa “Tình yêu chân thành bắt đầu từ trái tim, chỉ có máu từ con tim của một kẻ đang yêu mới tạo ra bông hồng xanh bất diệt. Và bông hồng xanh sẽ tạo nên điều kỳ diệu...””
- “ Câu chuyện này rất buồn!”
- “ Đúng thế, cũng giống như mọi loài hoa khác, hoa hồng xanh cũng mang nhiều ý nghĩa. Một điều kỳ diệu, một tình yêu bất tử... Nhưng hơn hết, nó tượng trưng cho một tình yêu bị chối bỏ, là một tình yêu bị khước từ, vì nó được tạo nên... bởi chính máu của trái tim yêu thuần khiết...”
- “ Vậy tại sao em lại thích hoa hồng xanh?”
- “ Em cũng không biết. Có lẽ là tùy hứng mà thích. Ngày còn bé, mẹ rất thích hồng. Trong vườn hoa nhà em tràn ngập các loài hoa hồng khác nhau, lần đầu tiên nhìn thấy chúng, em ngay lập tức bị thu hút bởi hoa hồng xanh. Nhưng khi nghe mẹ kể về truyền thuyết của nó, em lại cực kì không thích câu chuyện đó. Không thích công chúa, không thích hoàng tử và cũng không thích chàng ngốc chút nào.”
- “ Nhưng em lại buồn vì tình yêu của chàng ngốc ấy, đúng không?”
- “ Đúng thế, rất ngốc! Vì thế cho nên em rất không thích tình yêu đơn phương.”
- “ Tại sao?”
- “ Tình yêu đơn phương luôn tạo ra những trái tim ngốc nghếch, họ cứ vô thức mà hy sinh hết tất cả, tuổi trẻ, thanh xuân, hay tất cả những người yêu thương họ, chỉ để vì một người, mà có lẽ cả đời cũng chẳng quan tâm đến sự tồn tại của họ.”
- “ Ừ, nhưng trong truyền thuyết ấy, có lẽ, kết thúc phải là như thế. Công chúa thuộc về hoàng tử, còn chàng ngốc và công chúa, họ không thuộc về nhau.”
- “ Em biết chứ! Nhưng không sao, hoa hồng xanh còn là điều kì diệu, là phép màu của tình yêu. Vì thế nên em sẽ trồng một cây hoa hồng xanh và ước một điều ước.”
Thiên Phong bật cười.
- “ Ừ, anh cũng sẽ trồng.”
- “ Khoan đã, anh đi chậm lại một chút.”
- “ Sao thế?”
- “ Anh có nghe thấy tiếng gì không?”
Thiên Phong lắng tai nghe một chút, đúng là có âm thanh gì đó.
- “ Tiếng chó con!” - Hai người đồng thanh lên tiếng.
Thiên Nhi rời khỏi lưng anh, hai người tiến về nơi phát ra tiếng kêu.
Dưới một gốc cây lớn, trong hộp cactong cũ, có một chú chó con, hai chân đặt lên thành hộp, ló đầu ra nhìn hai người.
Mắt nó tròn xoe, hai cái tai cụp xuống trông rất tội nghiệp.
Thiên Nhi bước đến, bế nó lên.
Là một con cún con, có bộ lông màu vàng trắng, điểm một vài đốm đen.
Bốn cái chân ngắn cũn, nhưng hơi gầy một chút, nhìn thấy người, nó vẫy vẫy cái đuôi rất vui vẻ, cái tai dơ lên một chút, ra sức vẫy đuôi, như muốn nói đừng bỏ rơi nó.
Thiên Phong bước đến cạnh cô, dơ tay xoa đầu con cún.
- “ Nó với con Mark đứng cạnh nhau thì đúng là một cặp đẹp đôi.”
- “ Đẹp đôi?”
- “ Con Mark có bộ lông đen điểm vài đốm trắng, còn nó thì lông trắng có vài đốm đen, rất hợp!”
- “ ...Vậy chúng ta nhận nuôi nó đi.”
- “ Được đấy, nhìn nó rất đáng thương. Không biết ai lại vô tâm bỏ rơi một con cún đáng yêu như thế này.” - Thiên Nhi xoa đầu nó.
- “ Từ nay, mày sẽ có một gia đình, nhé!” - Con cún hình như hiểu ý hai người, vui vẻ vẫy đuôi. Còn 'gâu' một tiếng bằng cái giọng non nớt cực kì đáng yêu.
- “ Anh đặt tên cho nó đi.”
- “ Gọi nó là Rain, nhé!”
- “ Sao lại gọi là Rain?”
- “ Em thích mưa, không phải sao?”
- “ Vậy tại sao không đặt tên nó là Wind?”
- “ Em nghĩ sao, nếu lấy tên anh đặt cho nó?”
- “ ... “ - Ngày trước có ai đó từng nói, sau này con chúng ta sẽ tên là Thiên Vũ. Vậy anh nghĩ sao nếu lấy tên con đặt tên cho nó?
Cái này tất nhiên là Thiên Nhi không nói ra. Cuối cùng con cún ấy vẫn tên là Rain.
- “ Hình như nó đói, em đứng đây đợi anh, nhớ không được chạy lung tung đâu đấy, anh đi mua thức ăn cho nó.”
- “ Vâng.”
Thiên Nhi đứng bên lề đường, chăm chú quan sát con cún.
Thiên Phong đi được mấy mét, thì không hiểu sao, trong tim anh, dấy lên một dự cảm bất an.
Tiếng động cơ xe, vang lên bên tai làm anh giật mình, quay đầu lại...
- “ Thiên Nhi...” - Một tiếng hét chói tai vang lên làm Thiên Nhi giật mình, định thần lại, một chiếc xe đang lao rất nhanh về phía cô, cách cô một khoảng rất rất ngắn, một lần nữa, lại đứng trước cánh cửa của tử thần.
Ông trời có lẽ luôn luôn bất công với cô như thế chăng?
Chiếc xe đó vẫn tăng tốc lao về phía cô, tựa như lưỡi hái của tử thần.
Một tiếng “Bịch!” nặng nề vang lên, Thiên Nhi rơi vào một vòng tay ấm áp, rơi vào một hơi ấm mà cô quen thuộc, quen thuộc hơn bất cứ thứ gì. Hoàn toàn không có đau đớn, chỉ có sự ấm áp, chỉ có cảm giác bình yên khi được vòng tay của người ấy che chở.
Người tài xế say rượu sau khi biết mình gây tai nạn vội vàng bỏ chạy.
Thiên Nhi biết, cô không sao, hoàn toàn không sao cả, nhưng tiếng đụng xe nặng nề ấy, chẳng lẽ?
Chống tay xuống mặt đường, một chất lỏng ấm ấm, nóng nóng dính vào tay cô, là máu!
Vội vàng ngồi dậy, cô nhìn thấy, anh ở đó, yếu ớt đến kì lạ, đôi mắt xanh đen tràn ngập lo lắng, máu thấm ướt chiếc áo sơ mi đen của anh, Thiên Nhi hốt hoảng đến cực độ, bàn tay cầm điện thoại gọi xe cấp cứu run lên.
- “ Anh...”
- “ Thiên Nhi ... em...”
- “ Em không sao... không sao hết...”
Nghe câu đó, anh nở nụ cười, nụ cười đẹp đến mê hồn, đôi mắt tràn ngập sự yêu thương cùng che chở.
- “ Không sao là tốt rồi... anh mệt quá... anh ngủ một lát... nhé.” - Đôi mắt xanh đen tuyệt đẹp đó, yếu ớt khép lại.
- “ Không... không được... mở mắt ra nhìn em đi... Phong...”
Thiên Nhi khóc, lần đầu tiên cô biết được cảm giác đau đến không thở được, đau hơn cả lúc cô nhìn mẹ ra đi trong vòng tay mình, thứ cảm giác này, đau, thật sự đau lắm!
Mới vài phút trước, người ấy còn cười với cô, còn nắm tay cô, tại sao, tại sao bây giờ lại như thế này?
.....
Ngày hôm ấy, có một người con trai từ từ khép chặt đôi mắt.
Ngày hôm ấy, có một người con gái, điên cuồng rơi nước mắt, điên cuồng gọi cái tên ấy, không dưới trăm lần.
Ngày hôm ấy, có tiếng xe cấp cứu vang vọng cả một khu phố.
Ngày hôm ấy, máu nhuộm đỏ cả một góc đường.
Ngày hôm ấy, là ngày thứ 2 của tuổi 17... ?
Ngày hôm ấy, là một ngày buồn!
|
Chương 43: ⊹⊱ Ở một nơi nào đó phía cuối con đường anh bước, em sẽ đợi anh! ⊰⊹ Hành lang bệnh viện tràn ngập mùi thuốc sát trùng khó chịu.
Bệnh viện luôn là nơi ngập tràn màu trắng tang thương, mang nhiều hương vị của sự buồn thương, chia ly và chết chóc.
Thiên Nhi ngồi thẫn thờ trên chiếc ghế chờ trước cửa phòng cấp cứu. Chiếc váy trắng nhuốm đầy màu đỏ của máu, đỏ đến chói mắt!
Khác với tâm trạng điên cuồng lúc nãy, bây giờ cô im lặng là thường. Chỉ là ngước đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng cấp cứu, không hề chớp mắt.
Nghe tin, Thiên Lâm, Thiên Vy, Thiên Duy và cả Minh Châu cũng vội vàng chạy đến bệnh viện.
Họ lo lắng hết nhìn vào phòng cấp cứu rồi lại nhìn Thiên Nhi. Muốn hỏi tình hình nhưng lại không thể, bởi hơn ai hết, họ đều hiểu tâm trạng của Thiên Nhi lúc này. Không rơi nước mắt, nhưng đôi mắt xanh đó, bây giờ đỏ hoe. So với những người dễ dàng rơi nước mắt, thì những người luôn tỏ ra kiên cường, khổ sở hơn rất nhiều.
Một lúc sau, ba mẹ Thiên Phong cũng đến bệnh viện.
Đôi mắt Lâm phu nhân đã sớm đỏ hoe. Thiên Phong là đứa con duy nhất của bà ấy, là niềm hạnh phúc, là tất cả những gì quan trọng nhất trong cuộc đời bà ấy. Nếu như nó xảy ra chuyện gì, thì bà ấy biết phải sống như thế nào?
Đưa tay gạt đi những giọt nước mắt, Lâm phu nhân bước lại bên cạnh Thiên Nhi, nắm lấy tay cô.
Thiên Nhi quay đầu nhìn bà ấy, đôi mắt trống rỗng vô hồn, giọng nói xa xăm như vô định
- “ Anh ấy... sẽ không sao đâu... đúng không bác...”
- “ Không sao... nó sẽ không sao đâu... nó sẽ không bỏ chúng ta lại một mình...”
- “ Tất cả là lỗi của con... nếu không phải vì con... anh ấy sẽ không bị như thế...” - Giọng nói Thiên Nhi nhỏ dần, đôi mắt vô hồn tiếp tục hướng về cánh cửa phòng cấp cứu.
- “ Đừng tự trách mình nữa. Ai cũng có một số phận của riêng mình, số phận của nó là như thế, Thiên Phong nó mạnh mẽ lắm, nó sẽ không sao đâu.” - Lời an ủi Thiên Nhi cũng là lời an ủi chính mình. Nhất định sẽ không sao.
***
Mười mấy tiếng trôi qua, có lẽ là mười mấy tiếng dài nhất trong cuộc đời Thiên Nhi.
Cuối cùng, đèn phòng cấp cứu vụt tắt, bác sĩ bước ra. Là một vị bác sĩ trung niên, có khuôn mặt phúc hậu.
- “ Bác sĩ, con trai tôi, thế nào rồi?”
- “ Gia đình đừng lo lắng quá, tạm thời bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Nhưng vụ tai nạn khá nghiêm trọng, có thể sẽ để lại di chứng sau này. Ở đây, điều kiện khoa học kĩ thuật còn rất kém, tôi khuyên gia đình, nên chuyển cậu ấy ra nước ngoài, ở đó, khoa học tiên tiến hơn rất nhiều, sẽ điều trị tốt hơn.”
- “ Vâng, cảm ơn bác sĩ, vậy, bây giờ chúng tôi có thể gặp con trai mình được chưa ạ?”
- “ Bệnh nhân chỉ mới qua cơn nguy kịch, vẫn còn rất nguy hiểm, chúng tôi đã chuyển bệnh nhân xuống phòng chăm sóc đặc biệt. Qua 24h, gia đình có thể vào thăm, nhưng ...”
- “ Sao ạ?”
- “ Bệnh nhân vẫn đang trong trạng thái hôn mê sâu. Tạm thời vẫn chưa tỉnh lại...”
- “ Vậy... bao giờ nó mới có thể tỉnh lại?”
- “ Chuyện này, chúng tôi cũng không nói trước được, có thể là một ngày, hai ngày, một tuần hay cũng có thể một năm, nhiều năm, tất cả dựa vào ý thức của bệnh nhân.”
- “ Không thể nào... sao lại như thế?”
- “ Đó là phản xạ tự nhiên của cơ thể mà thôi, khi bị một tổn thương mạnh nào đó, não bộ sẽ hình thành nên cơ chế tự bảo vệ, dẫn đến hôn mê sâu, để tránh được những đau đớn về thể xác. Nếu như ý thức của cậu ấy đủ mạnh thì cậu ấy sẽ tỉnh lại sớm thôi, mọi người đừng lo lắng.”
- “ ... Cảm ơn bác sĩ...”
***
Phòng chăm sóc đặc biệt
Thiên Nhi đứng nhìn anh qua lớp cửa kính dày cộm
Trên giường bệnh trắng tinh, anh nằm đó, yếu ớt kì lạ, đôi mắt tuyệt đẹp khép chặt, khuôn mặt tĩnh lặng mà yếu ớt nhưng vẫn phảng phất một chút gì đó là yên bình.
Trên người anh, dây nhựa, băng gạc chằng chịt.
Cảnh đó, như một mũi dao đâm xuyên vào tim Thiên Nhi. Đau, đau lắm! Nếu như anh không ngốc nghếch, nếu như người nằm ở chỗ đó, là cô, thì sẽ không đau như thế này, đúng không?
Nhưng con người ấy, luôn luôn ngốc nghếch như thế.
24 giờ chậm chạp trôi qua.
Người nhà được phép vào thăm bệnh nhân.
Thiên Nhi ngồi bên cạnh giường bệnh của anh, nắm lấy tay anh, đan mười ngón tay vào nhau, hai bàn tay, hai chiếc nhẫn ở ngón áp út sáng lấp lánh trong ánh sáng yếu ớt của phòng bệnh, đẹp đến lạ.
Thiên Nhi chỉ là ngồi yên lặng như thế, nhìn anh, khóc cũng không khóc, nói cũng không nói một câu. Chỉ ngồi như thế. Mặc cho bao nhiêu người khuyên bảo, ép uổng hay dọa nạt cũng không chịu rời đi. Cứ như thế, 3 ngày trôi qua.
Thiên Phong hôn mê suốt ba ngày ba đêm, và hình như cũng chưa có ý định tỉnh lại. Anh giống như đang chìm trong giấc mộng yên bình của chính mình, bình yên mà ngủ, không để ý đến có bao nhiêu người lo lắng cho mình, bao nhiêu người rơi nước mắt vì mình.
Hôm nay, bác sĩ lại đến khám cho anh.
- “ Tình hình sức khỏe của cậu ấy đã khả quan hơn rất nhiều, tạm thời không còn nguy hiểm nữa, gia đình hãy yên tâm...”
- “ Bác sĩ, vậy con trai tôi, khi nào có thể tỉnh lại?”
- “ Cái này, chúng tôi cũng không biết, nhưng có vẻ cậu ấy vẫn chưa muốn tỉnh lại. Khuôn mặt cậu ấy rất bình yên, có lẽ não bộ đã tạo ra cho cậu ấy một giấc mộng rất đẹp, đắm chìm vào đó, nên tạm thời cậu ấy vẫn chưa muốn tỉnh lại.”
- “ Bác sĩ... có khi nào nó sẽ không bao giờ tỉnh lại hay không?”
- “ Chuyện này cũng rất có khả năng, viễn cảnh mà cậu ấy vẽ nên trong mơ quá đẹp, cậu ấy đắm chìm trong đó quá, thì rất có khả năng sẽ không tỉnh lại nữa. Ý thức sinh tồn không còn nữa, rồi dần dần sẽ chết đi cùng giấc mơ của mình, trường hợp đó cũng không phải là hiếm.”
Thiên Nhi nhìn bác sĩ rồi lại quay đầu nhìn người con trai đang say ngủ trên giường bệnh.
Không tỉnh lại nữa sao? Sẽ chết sao? Không, không thể nào!
- “ Lâm Thiên Phong, em nói cho anh biết, anh sống thì em sống, anh chết thì em chết, anh đi đâu, em sẽ theo đó, đừng mơ mà bỏ em lại một mình.”
Đó là câu nói đầu tiên, Thiên Nhi nói, trong suốt mấy ngày qua.
Những người có mặt trong phòng đều nhìn cô, muốn nói gì đó, nhưng nhìn thấy nụ cười cố chấp trên môi Thiên Nhi, họ lại thôi. Bởi con người đó, từ nhỏ đến lớn, luôn luôn rất cố chấp, chỉ thích làm theo ý mình, khuyên bảo mấy, cũng chỉ là vô dụng.
Cứ như thế, 2 ngày nữa trôi qua.
***
Ngày thứ 6
Đêm khuya
Trên giường bệnh trắng tinh
Đôi mắt của chàng hoàng tử đang say ngủ kia, từ từ mở ra.
Khẽ nheo mắt, để thích nghi với ánh sáng.
Muốn đưa tay lên che mắt, nhưng lại cảm nhận được một sức nặng ở bàn tay anh, khiến nó không thể nào di chuyển được.
Sau khi đã thích nghi với ánh sáng, đôi mắt xanh đen tuyệt đẹp ấy, đảo qua một vòng.
Giường trắng, rèm cửa trắng, đồ vật trắng, chói mắt quá!
Khẳng định đầu tiên là đây không phải nơi anh thích, bởi nó không có màu đen.
Bình truyền nước, máy điện tâm đồ, dây nhựa chằng chịt, bệnh viện? Ừ thì là bệnh viện, anh còn chưa chết mà!
Bây giờ Thiên Phong mới cảm nhận được nỗi đau, đau khắp toàn thân, còn lạnh nữa.
Chỉ riêng ở bàn tay trái, có một hơi ấm, bình yên và thân thuộc.
Đưa mắt về phía bên trái, ở đó, có một người con gái, đang gối đầu lên giường bệnh của anh, say ngủ. Không biết cô mơ thấy gì mà lông mày nhíu chặt, môi mím lại.
Muốn đưa tay, chạm vào cô, nhưng cánh tay phải như vô lực, muốn nhấc lên cũng không cách nào nhấc được.
Thiên Phong khẽ lắc đầu cười khổ, yếu ớt thế sao?
Cuối cùng cũng chỉ nhìn cô, nhìn thật lâu, hình bóng người con gái khắc sâu trong tim anh. Khoảnh khắc anh ôm lấy cô, che chở cho cô khỏi chiếc xe ấy, khoảnh khắc chiếc xe ấy đâm vào anh, là bao cảm xúc lẫn lộn. Vui vì cô không sao, vui vì bảo vệ được người yêu, nhưng lại cực kì sợ hãi. Sợ đó là lần cuối cùng anh nhìn thấy cô, sợ không thực hiện được lời hứa trọn đời, đem lại hạnh phúc cho cô, sợ cô buồn, cô khóc, và đặc biệt, sợ nhất chính là nếu anh có chuyện gì, cô sẽ làm ra chuyện dại dột. Ai chứ Hoàng Thiên Nhi nhất định có thể!
Vì thế, khoảnh khắc nhìn thấy cô, khoảnh khắc biết mình vẫn sống, anh rất vui!
Trên môi vẽ nên một nụ cười yếu ớt nhưng rất dịu dàng.
Tầm mắt di chuyển xuống tay trái, nơi hai cánh tay đan vào nhau, nhìn hai chiếc nhẫn trong tay hai người, mỉm cười.
***
3 giờ sáng, Thiên Nhi giật mình tỉnh giấc, bởi một cơn ác mộng.
Ngước nhìn lên, chàng trai trên giường bệnh đó vẫn khép chặt đôi mắt, mãi không chịu tỉnh lại, khóe môi hình như hiện hữu một nụ cười như có, như không.
Mơ thấy cái gì mà vui vậy không biết?
Nhìn nụ cười trên khóe môi anh một lúc, bỗng thấy bình yên hơn, sợ hãi từ cơn ác mộng vừa nãy dường như tiêu tan.
- “ Cười cái gì mà cười? Nói cho anh biết, nếu không chịu tỉnh lại, em sẽ bỏ rơi anh cho xem.”
- “ Anh cứ việc ngủ đi, đến khi tỉnh dậy, anh muốn hối hận cũng không kịp đâu...”
Thiên Nhi cứ thế, ở bên tai anh, nói những câu không đầu không đuôi, tựa như những lời nói của một cô gái đang giận dỗi người yêu.
Cuối cùng, cô không nói nữa, chuyển sự chú ý sang cánh tay anh, nhẹ nhàng nâng cánh tay lên, nhìn thật lâu.
Bây giờ cô mới phát hiện ra, tay anh rất đẹp, những ngón tay thon dài thẳng tắp, hơi gầy một chút, nhưng lại rất hài hòa. Ở ngón áp út là một chiếc nhẫn sáng lấp lánh, để ý kĩ, sẽ nhìn thấy trên đó, một bông hoa hồng bé bé được khắc rất tinh xảo, hai chữ P và N khắc uốn lượn vào nhau, trên đó đính những hạt kim cương bé bé màu đen, nhìn qua có vẻ rất đơn giản, nhưng thực chất lại cực kì tinh xảo.
Thiên Nhi hết xoay xoay chiếc nhẫn trên ngón tay anh, rồi lại nghịch ngợm những ngón tay anh, còn dùng tay vẽ vẽ mấy vòng tròn, hoặc mấy hình thù kì quái lên bàn tay anh. Cứ như thế, chơi mãi không biết chán.
- “ Em đang ngược đãi bệnh nhân đấy!”
Một giọng nói yếu ớt nhưng mang đầy ý cười vang lên trong không gian tĩnh lặng.
Thiên Nhi sững sờ, ngay lập tức quay đầu nhìn về phía giường bệnh, đôi mắt xanh mở thật lớn, như không thể tin vào mắt mình.
Ở đó, người con trai vừa nãy còn nhắm chặt đôi mắt bây giờ đang giương đôi mắt đầy thích thú nhìn cô, trên môi là một nụ cười tinh nghịch.
- “ Hừm, sao thế?” - Thấy cô cứ mở to đôi mắt nhìn mình, Thiên Phong thoáng nhíu nhíu mày.
- “ Sao không nói gì? Không phải em thất vọng vì anh tỉnh lại đấy chứ? Anh tỉnh lại thì em không thể bỏ rơi anh nữa, không thể rời xa anh nữa, không thể tìm người khác nữa, nên em thất vọng chứ gì?” - Lời nói lúc nãy của cô, anh nghe không thiếu một chữ, giỏi lắm! Dám nhân lúc anh hôn mê, dở trò dọa nạt, còn dám có ý định bỏ rơi anh nữa cơ.
Thiên Nhi đột nhiên bật cười, nhưng những giọt nước mắt kìm nén bao ngày qua, giờ lại cứ thế tuôn rơi. Đây không phải chỉ là một giấc mơ thôi đúng không? Chàng hoàng tử của cô, cuối cùng cũng chịu thức giấc rồi đúng không?
- “ Sao thế? Sao em lại khóc?” - Muốn nhấc cánh tay lên, lau nước mắt cho cô, nhưng hình như đụng phải vết thương, khiến anh khẽ cau mày.
- “ Sao thế? Đau ở đâu? Để em gọi bác sĩ.” - Thiên Nhi cực kì hốt hoảng, toan đứng dậy, lại bị cánh tay anh kéo lại.
- “ Không sao, anh không yếu đến mức đó đâu. Ngồi xuống đây, để anh nhìn một lát.”
Thiên Nhi phải ngoan ngoãn nghe lời anh, ngồi xuống. Nhưng đôi mắt vẫn tràn ngập lo lắng.
- “ Đừng lo lắng, không phải là anh vẫn ổn rồi sao? Người đáng lo lắng là em đấy!”
- “ Em?”
- “ Lại không nghe lời, gầy đi mất rồi. Anh ngủ bao lâu rồi?”
- “ 6 ngày.”
- “ 6 ngày? Lâu vậy sao? Và 6 ngày đó, em ở đây, không chịu rời đi?”
- “ ... “
- “ Biết ngay mà! Không phải anh tỉnh lại rồi sao, sao lại khóc thế kia?”
- “ Bởi vì em rất nghe lời anh.”
- “ Nghe lời?”
- “ Anh nói, chỉ được khóc khi có anh ở bên cạnh, vì thế, bây giờ em mới khóc...”
- “ Ngốc nghếch...” - Thiên Phong nở nụ cười, cánh tay trái, nương theo cánh tay cô đưa lên, chạm nhẹ vào khuôn mặt, lau đi những giọt nước mắt.
- “ Sao anh lại ngủ lâu như vậy?
- “ Anh mơ thấy một giấc mơ rất đẹp. Trong mơ, anh thấy mình được trở về những năm tháng khi còn bé.”
- “ Vậy tại sao anh lại tỉnh lại?”
Anh hơi nhíu mày một chút
- “ Em không muốn anh tỉnh lại?”
- “ Anh biết câu trả lời!”
Thiên Phong cười
- “ Những năm tháng đó rất bình yên, rất đẹp, nhưng không có em. Nếu như là anh của năm 8 tuổi thì sẽ rất thích những năm tháng đó, nhưng anh của năm 18 tuổi chỉ thích cuộc sống như hiện tại, có em!”
***
Sáng sớm
- “ Thiên Thiên, con mệt thì...”
Lâm phu nhân đứng ngây ngốc trước cửa phòng bệnh, câu nói đang nói dở cũng im bặt, tròn mắt nhìn vào phía trong phòng bệnh, hốc mắt chợt cay cay, nước mắt thi nhau rơi xuống.
- “ Mẹ, mẹ làm gì đấy?” - Thiên Phong cười nhìn mẹ mình.
Lâm phu nhân lúc này mới tỉnh lại, chạy như bay vào phòng bệnh, ôm chầm lấy con trai.
- “ Phong, con vẫn còn sống! Huhu, mẹ tưởng sẽ không gặp lại con nữa...”
- “ ... Mẹ, thay vì tưởng tượng mấy thứ đó, mẹ có thể cầu mong cho con sớm tỉnh lại.”
- “ Thằng nhóc này! Con còn dám nói, hôn mê liền 6 ngày, có biết mẹ lo lắng như thế nào không hả?”
- “ Trước hết mẹ buông con ra đã, con vừa bị tai nạn đấy!”
- “ Mẹ xin lỗi, con đau ở đâu? Mẹ đi gọi bác sĩ nhé!”
- “ Con không sao, chỉ là mẹ ôm chặt quá, có thể con không chết vì đau mà chết vì ngạt thở đấy!”
- “ Đồ độc ác! Con chẳng thương mẹ chút nào!” - Lâm phu nhân đưa tay chấm nước mắt.
- “ Vậy con ngủ tiếp nhé!”
- “ Này, mở mắt ra, ai cho con ngủ, khó khăn lắm mới dậy được...”
- “ Mẹ à, con là bệnh nhân, sao mẹ cứ mắng con thế?”
- “ Mẹ mắng đâu nào? Mẹ chỉ nói thôi. Tóm lại con không được ngủ, mau mở mắt ra.”
Thiên Phong lười biếng mở mắt ra. Thiên Nhi từ nãy tới giờ chỉ ngồi nhìn hai mẹ con họ, không hề lên tiếng.
- “ Mẹ, con buồn ngủ.”
- “ Kệ con, cấm con ngủ.”
Ngay lúc đó, cửa phòng bệnh bật mở.
- “ Như Nguyệt...” - Tình trạng của Lâm Thiên Long bây giờ cũng không khác gì vợ mình, chỉ là không rơi nước mắt, nhưng trong đôi mắt nghiêm nghị của ông ấy như phủ một màn nước mỏng.
- “ Ba, ba mau kéo mẹ đi chỗ khác, con buồn ngủ.” - Thiên Phong như tìm được cứu tinh.
- “ Không được! Ai cho con ngủ?”
- “ ... “ - Thiên Phong dở khóc dở cười, hai người này...
- “ Nhưng mà con buồn ngủ thật mà, con tỉnh lại từ 12 giờ tối qua đấy!”
- “ Kệ con, ai bảo dậy sớm, ngoan ngoãn nằm đó, mở mắt ra đi.”
Thiên Phong lại một lần nữa không biết nên cười hay nên khóc
Sau đó, thêm một đám người nữa vào, phản ứng y hệt, câu nói cũng y hệt.
- “ Mấy người quá đáng vừa thôi, con là bệnh nhân đấy!”
- “ Kệ con/anh/mày/cậu.” - Đồng thanh!
- “ Không có chuyện con ngủ không dậy nữa đâu mà...”
- “ ... “ - Trực tiếp làm ngơ.
Sau đó, không có sau đó.
Lâm Thiên Phong chưa bao giờ thấy tội nghiệp bản thân như lúc này!
Mãi cho đến khi bác sĩ vào, Thiên Phong mới chính thức được giải thoát khỏi mấy cặp mắt của mấy người đó.
Sau khi kiểm tra toàn diện, bác sĩ bước vào phòng bệnh, sắc mặt hơi nặng nề.
- “ Con trai tôi có sao không bác sĩ.”
- “ Sức khỏe của cậu ấy thì không sao, sau 1 tuần hồi phục rất tốt. Nhưng mà phần xương bị tổn thương khá nghiêm trọng, nếu không điều trị cẩn thận sẽ để lại di chứng sau này...”
- “ ... “
- “ Trước đây tôi đã từng nói, gia đình nên chuyển cậu ấy ra nước ngoài, ở đó điều kiện khoa học kĩ thuật tốt hơn, sẽ có lợi cho việc điều trị của cậu ấy hơn.”
- “ Nhưng...” - Thiên Phong.
- “ Con/anh/mày/cậu phải đi. Không nhưng nhị gì hết!”
Thiên Phong tiếp tục cứng họng lần thứ 2, anh còn chưa nói gì hết mà!
- “ Em đi với anh!” - Thiên Nhi nói.
Thiên Phong bây giờ đã được ngồi dậy, tựa vào chiếc gối đầu giường.
Anh nhìn cô một lúc, rồi trầm tư suy nghĩ gì đó.
- “ Không được! Em ở lại!”
- “ Không được! Anh đi đâu, em sẽ theo đó.”
- “ Lần này em nghe lời anh đi, em ở lại.”
- “ Em nói rồi, em phải đi!”
- “ Nếu em không nghe lời thì anh sẽ không đi nữa.”
- “ Anh...”
- “ Phong, con để con bé đi cùng con...”
- “ Mọi người ra ngoài đi, con nói chuyện riêng với cô ấy một lát.”
Trong phòng bệnh bây giờ chỉ còn lại hai người.
- “ Tại sao không muốn cho em đi cùng?”
- “ Ngoan, nghe lời anh đi, anh đi rất nhanh sẽ quay về, em ở lại đây đi.”
- “ Cho em lý do!” - Thiên Nhi trưng ra biểu cảm không thể thỏa hiệp.
Với Thiên Phong, lý do duy nhất, tất nhiên là không muốn làm cô lo lắng, tình hình sức khỏe của anh thế nào, anh hiểu rõ nhất!
- “ Coi như... cho tình cảm của chúng ta... một thời gian thử thách, được chứ?”
Thiên Nhi thoáng sững sờ, nhưng chỉ một giây sau liền trở lại trạng thái ban đầu.
- “ Tình cảm của chúng ta còn cần thử thách? Em biết anh không muốn làm em lo lắng, nhưng anh đi như vậy, để em lại đây, em càng lo lắng nhiều hơn.”
- “ Đừng lo lắng, anh sẽ trở về, giao bản thân nguyên vẹn cho em, chịu không?”
- “ Nhất định không cho em đi cùng?”
- “ Anh không nỡ.”
Hai người họ đều là những người thông minh, đều có thể dễ dàng hiểu ý đối phương.
Thiên Nhi trầm mặc một lúc, rồi khẽ gật đầu. Thiên Phong thở phào nhẹ nhõm.
- “ Nói cho anh biết, nếu anh không về nhanh lên, em sẽ bỏ rơi anh thật đấy, đến lúc đó anh muốn hối hận cũng không được đâu.”
- “ Giờ lại còn công khai đe dọa cơ đấy! Em giỏi lắm!”
- “ Em... sẽ nhớ anh lắm!”
Thiên Phong vươn tay, ôm cô vào lòng, xoa đầu cô.
- “ Anh sẽ trở về sớm. Nhớ, ngoan ngoãn ăn uống đàng hoàng, không được làm việc quá sức, trời lạnh thì mặc nhiều áo vào, ít nghịch mưa lại, và đặc biệt là không được tiếp xúc với con trai.”
- “ Nhưng...”
- “ Rồi, ngoại trừ Thiên Lâm.”
- “ Anh Duy thì sao?”
- “ Được rồi, miễn cưỡng thêm cả nó.”
- “ Sẽ... không quên em chứ?”
- “ Quên được sao? Từ năm 7 tuổi, số phận của anh đã gắn với em rồi!”
- “ Rain đâu rồi?”
- “ Anh muốn gặp nó?”
- “ Ừ, có cái phải dặn dò nó.”
- “ ... “ - này, nó chỉ là một con cún con thôi mà.
Hôm xảy ra tai nạn, Rain được một y tá đem về bệnh viện, rồi được Thiên Vy đưa về nhà, cũng từ hôm đó, Thiên Nhi chưa gặp lại nó.
***
Cuối cùng, vẫn là Thiên Lâm về nhà đón nó vào.
Vừa nhìn thấy Thiên Nhi, con cún ngay lập tức vẫy cái đuôi ngắn cũn, tai hơi cụp xuống, giống như là đang cười thật tươi.
Thiên Nhi đưa tay đón lấy nó, xoa xoa đầu nó một cái, gần 1 tuần trôi qua, hình như nó đã mập hơn đôi chút.
Nhìn thấy Thiên Phong, biểu hiện của nó còn vui vẻ hơn, cái chân ngắn cũn vươn ra.
Thiên Phong cười, vươn tay xoa đầu nó.
- “ Rain, nghe cho kĩ đây, ba phải đi xa một thời gian, vì thế, con phải thay ba quản lý mẹ con, không được để mẹ con thân thiết với người đàn ông khác, nghe không?”
- “ ... “
- “ ... “
- “ ... “ Những người trong phòng bệnh đồng loạt câm lặng.
Thiên Nhi bật cười, còn con cún, sau một hồi ngu ngơ, hình như nó cũng hiểu ý, 'gâu' một tiếng rất đáng yêu.
- “ Ngoan lắm!” - Lại xoa đầu.
***
Sân bay
Trước giờ lên máy bay, Thiên Nhi vẫn nắm chặt tay anh không buông
- “ Trước đây anh từng nói...” - Ngập ngừng một lúc, Thiên Nhi lên tiếng. - “ 'Ở nơi cuối con đường vẫn có một người đợi em, và người đó chính là anh' bây giờ em muốn nói lại câu đó với anh, ở một nơi nào đó phía cuối con đường anh bước, em sẽ đợi anh!”
Thiên Phong thoáng sững sờ.
Trước khi phải qua cửa an ninh, anh nói
- “ Được, vậy, đợi anh nhé!”
- “ Em đợi anh! Anh còn nợ em rất nhiều lời hứa!”
- “ Anh biết! Nhớ lời anh dặn, anh sẽ nhanh trở về.”
Thiên Nhi mỉm cười, bế con cún nhìn theo cho đến khi bóng anh khuất hẳn sau cửa an ninh
Ngước mắt nhìn lên bầu trời, chiếc máy bay đem theo người cô yêu bay về một nơi xa xôi nào đó, đem theo cả... trái tim cô.
Sẽ rất nhanh thôi, đúng không...?
|