Tiểu Quỷ, Em Chỉ Có Thể Thuộc Về Tôi Mà Thôi
|
|
Kế hoạch "trôm"fist kiss -Ê bé heo dậy nhanh. -không động tĩnh . Cậu nheo mắt đã vậy cậu thực hiện chiếm fist kiss luôn haha. one, thur,..... -Aaaaaa biến thái Và cậu tiếp đất bằng.... đầu vì bị cô cho một quyền với sức mạnh của hàng ngàn con heo -Cô... ay da đầu tôi -Anh sao vậy? Hử không phải cô vừa cho cậu đo sàn sa -Tôi bị cô cho một quyền bay đập đầu xuống đất đây hừ -Sorry you ha, tại tôi mơ thấy có một tên biến thái chuẩn bị hôn tôi lên... Trời sao mà mơ hay rữ mơ đúng điều xuýt nữa xảy ra a. Cậu ôm đầu đau khổ" tại sao tại sao chỉ là kiss thôi mà khó vậy sao hừ cậu sẽ phục thù đúng cậu sẽ là người lấy đi fist kiss của cô"nghĩ là làm cậu lập kế hoạch để được "gặm" đôi môi hồng nhạt đó -Ê Hùng cậu sao vậy ? Cô thấy cậu hôm nay lạ lắm nha trong lớp thì cứ tủm tỉm -Ngọc cô đã hôn bao giờ chưa? ?????? ơ sao tự nhiên lại hỏi chuyện này cô hơi bị xấu hổ a, cô từ bé đã dữ dằn vì vậy hay bị tảy chay a vì vậy cô làm gì có người mếm mà hôn a, cho dù 20 tuổi nhưng cô vẫn chưa mối tình rắt vai a, cô đỏ mặt nhìn mà chỉ... muốn cắn a -Chư.... chưa tôi chưa hôn ai bao giờ! Cậu mừng ra mặt a cười tảo nắng, tách... tách...tách oa ao hót boy lạnh lùng của khoa nở nụ cười làm bao em dế phải hoạt động hết công xuất để chụp hình a và thông báo bệnh viện đạt sẵn các nhóm máu để cho các học sinh ban tài chính nhập viện, "tên này chính xác là yêu nghiệt chính hãng a" cô nhìn cậu cười mà ngẩn ngơ. _______________dải phân cách thời gian _____________________ -Ê cô có giám đấu với tôi lại một trận để phân tài không? Cô ngớ người "ya phải rồi lần chước chưa phân thắng bại a, lần này ta phải cho nhà ngươi tâm phục khẩu phục ." -Hehe được thôi! -Phư phư người thua phải làm cho người thắng một việc ok. -Ok . Và hai người chèo lên lóc nhà qua cửa xổ phòng cậu lên đến nơi hai người cúi chào nhau sau đó thủ thế, lần này cô sẽ dùng sở chường là bộ santa của ba cô tạo ra, còn cậu dùng hổ hình quyền gia chuyền của thầy shen-thày dạy võ của cậu. Cô tấn công trước lướt nhẹ như một cơn gió chặt tay vào vùng xương xườn của cậu, cậu xuay mình hất tay của cô hích một cùi chỏ, cô linh hoạt cúy xuống quạt chân, cậu nhảy lên tung một chưởng, cô đưa tay lên tránh bị đảy lùi cậu nhanh tung tuyệt chiêu 28 hổ quyền liên hoàn cô dùng tay gạt tất cả các quyền của cậu lộn một vòng cước vào mạt cậu, cậu túm chân lôi lại cô mất đà ngã vào lòng cậu, cậu ôm cô cúi xuống đúng lúc cô ngủa mặt lên nhìn cậu ánh mắt chạm nhau, cậu cúi đầu xuống chạm nhẹ vào môi cô, cậu cảm nhận được mùi hương của cô mùi thơm dụi của cỏ, môi cô mềm mại ngọt ngào làm cậu không muốn buông. sau một hồi cậu dời môi cô. Cô giật mình từ 9 tầng mây chở về vung tay tát bốp một nhát, cậu ngớ người định giải thích thì cô đã chạy mất, cậu một mình đứng đó chơi vơi, cậu hối hận"có phải mình qua vội vàng không, mình lên cho cô ấy thời gian thích ứng". Còn cô thì chạy về phòng ôm tim đang nhảy loạn nhịp"sao cậu ta lại hôn mình, mà tại sao mình không phản kháng, tại sao mình lại thích nụ hôn đó, môi của cậu ta thật mềm và ngọt...aaaaaa Thu Ngọc ngươi là không có tiền đồ sao lại có thể biến thái vậy chứ". Đêm đó có hai người hai trái tim thổn thức và đều nghĩ về đối phương . ______________________________________________________________________________ Mọi người hãy cmt cho mình biết các lỗi để mình có thể sửa lỗi và hãy góp ý để mình viết các cháp sau nha thank all, yêu mọi người.
|
Chiến dịch tán tỉnh -TÊN KIA ANH BỊ SAO VẬY HẢ ĐỂ TÔI YÊN. Yo chị Ngọc nhà ta đang bốc hỏa a, chuyện là vầy, cậu từ sáng đến giờ không cho cô một chút diêng tư gì hết cô đi đâu cậu đi đó đi wc mà cậu còn mặt dà đứng ở ngoài aaaaaaa cô muốn chết. -Không có gì tôi chỉ đang canh con thỏ nhỏ thôi . ???????Đầu cô quay vòng vòng thỏ á làm gì có đâu lạ nhỉ, cô hết quay trái rồi lại phải để tìm con thỏ mà anh nói. -Đâu tôi có thấy đâu? "Em chính là thỏ trắng đó bé con"đúng cô chính là một con thỏ trắng thuần khiết, tuy bề ngoài tomboy và nóng nảy rữ tợn nhưng cô quá ngốc nghếch, trong 2 tuần nay cậu luôn luôn đi theo chăm xóc, bày tỏ tình cảm qua hành động nhưng cô vẫn vậy, không tỏ ra gì, thậm chí có cả bài xích đối với cậu, cậu nhếch môi cười khổ. "Cậu ta mấy hôm nay sao vậy chứ cứ dịu dàng và chiều cô như thế làm tim cô cứ.......nhảy loạn nhịp a, cô cực kì khó chịu a."cô không phải bài xích nhưng cậu quan tâm tới cô thái quá làm cô có chút không quen. _______________________________________ -Ăn gì không tôi lấy cho? -Không- Lạnh nhạt Ya cuộc đối thoại làm cho cả căn teen choáng váng, trời ơi nam thần của khoa kinh tế lại để ý đứa"trai không gái thiếu"(tức là trai không phải mà cũng không là gái) trời ơi thâtf là vkl, hội con gái ái mộ Phi Hùng bị một màn làm cho tức ngực khó thở mạt đỏ tóc rựng đứng mắt bắn điện oaoa số Thu Ngọc thật là khổ a huhuhuhuhuhu. -Ăn cơm sườn ha? Nói xong chạy biến không đẻ cô kịp ú ớ gì. Sau 2'15 cậu đã để xuất cơm trước mặt cô, mùi hương xông vào mũi làm cô bụng sôi gan réo, cô nhanh tróng cầm thìa và..... chén, cậu nhìn thấy như vậy bất giác cười cô như vậy thật là đáng yêu a. ______________________________________ -Ây Phi.....aaaaaaaaaaaaa Cô đang vào phòng cậu để hỏi bài thì thấy cậu nửa nute chỉ có cái khăn che chỗ cần che Oaoa phọt máu mũi a thân hình của cậu do từ bé đã luyện võ lên ngục lở, bụng sáu múi, nice body. -Sao đẹp không? -Anh anh mau mặc quần áo vào nhanh. Cậu nở nụ cười ma mị và đểu cáng lại gần cô thấy khuân mặt nhỏ nhắn đang đỏ ửng vì ngượng nhìn vô cùng dễ xương, cậu không kìm lòng mà lâng mặt cô lên nhẹ nhàng đặt lên đó nụ hôn. Cô bị cậu quấn hút vào nụ hôn dần dần nụ hôn chở lên nóng hơn, cậu nhẹ nhàng tách hàm răng của cô dùng lưỡi mô tả miệng cô..... -Thu Ngọc...Phi Hùng hai đứa đâu rồi Tiếng gọi làm cô giật mình, mặt đỏ ửng chạy xuống nhà, cậu nhìn cô như con thỏ chạy thì phì cười. ________________________________ Tối đó cô thao thức nụ hôn của cậu làm cô thấy ấm áp, cô nhớ tới thân hình của cậu mà chảy nước miếng....,.oa oa không phải chứ tại sao cô lại trở thành sắc nữ vậy . Cậu thì cười tươi hơn hoa môi cô thật mềm mại làm cậu lưu luyến cậu thật sự là yêu cô thật rồi, con thỏ nhỏ này phải là của giêng cậu chỉ để cậu thưởng thức thôi hahahaha.
|
Cậu tức giận rất dễ thương, thật đấy! Sáng hôm sau cô dậy sớm hơn cậu chạy đến trường trước,"chạy ta chạy a", lý do sao thì là.... cô sợ gặp mặt cậu, nếu vậy cô chắc chắn sẽ... sẽ đỏ mạt vì xấu hổ và tức vì cô mất hai nụ hôn là bị cậu câu dẫn nha, cô thật đáng thương a, cậu thì nhìn không thể tươi hơn, cười như chưa từng được cười, cười như một thằng chốn trại, nhưng mà vì sáng nay cô không có chờ cậu học nên đầu có hơi đen. -NGỌC. -Gì? -SAO SÁNG NAY KHÔNG CHỜ TÔI ĐI HỌC CÙNG? -Sao phải chờ? Cuộc nói chuyện của cô và cậu làm mấy học viên mù mờ, chờ đi học... Ở CHUNG(óc suy đoán super pro). Tin tức đó làm cả trường láo loạn "hot boy Trần Phi Hùng ở chung với Hoàng Thu Ngọc hay còn có biệt danh 'bà chằn dễ thương" thật là nóng quá đi. Thế là sáng hôm sau cô đi đến trường mà sau lưng bị bao ánh mắt từ hâm mộ, ghen tị, "kẹo đồng", tóe lửa, bi thương vì một bông hoa tuy 'hơi' dữ nhưng lại vô cùng cute đã có chủ, thậm chí có cả con gái cũng có loại ánh mắt luyến tiếc cô (@_@) ( chắc là do cô có phong cách tomboy lên có vài nữ sinh mến mộ ha^^) đây là lần đầu tiên cô bị soi từ mọi phía như vậy nên có phần không tự nhiên nên cô chạy chước để cho cậu ở đó mà cười khi nhìn cái bộ dạng thỏ nhỏ bỏ chạy đó thật là đáng yêu . Vào đến lớp đang đi thì cô bị ngáng chân ngã eo va vào thành bàn, cô nhăn mày đau đớn cậu vừa vào thấy cô đau thì chạy lại ngay lập tức bế cô lên chạy vào phòng y tế. -Có đau lắm không? -Hơi hơi. -Mà cậu làm xao để bị ngã thành ra như vậy? -Hình như tôi bị ngáng chân. Cậu trầm ngâm không biết là ai. ___________________________________ Cậu cho quản gia Trần đi điều tra thì gia là học trưởng, thiên kim của tập đoàn Vũ Thánh_ Vũ Thanh Mai, cậu nhíu mày gọi điện cho bố cậu- Trần Tuấn Trạch. -Bố! -Chậc, hôm nay anh nhớ tới ông bố già này sao? -Thôi nào bố, bố giúp con một chuyện được không? -Con nói đi để ta xem giúp được gì! -Con cần nhờ bố cho tập đoàn Vũ Thánh phá sản. -Hử, tập đoàn đó đắc tội gì với con sao? -Không phải con... mà là con dâu tương lai của bố đó. -....... CÁI GÌ, tiểu tử con khai mau, tên là gì, ngoại hình, tính cách,...... -DỪNG, bố có giúp không? -Tất nhiên là ta sẽ cho cái tập đoàn nhỏ đó sập luôn, giám động đến con dâu tương lai của ta hừ thật to gan. -Cảm ơn bố, tối con sẽ gửi hình cô ấy cho bố OK. -Tiểu tử thối tốt nhất là con nói được làm được ha ha cuối cùng thì nhà ngươi cũng bị phụ nữ hốt hồn rồi ha ha. -Bố à con cúp máy đây. -Rồi rồi tạm biệt. Sáng hôm sau tập đoàn Vũ Thánh bị phá sản, ả lớp trưởng phải nghỉ học, thật là hiệu xuất làm việc của ông Tuấn Trạnh thật sự rất nhanh. Cô khá ngỡ ngàng vì hôm qua cô biết là Thanh Mai ngáng trân cô, mà hôm nay đã xắp phải đi ăn xin, thật bất ngờ nha. -Ê sao thẫn thờ vậy? -Không có gì.... uầy sao hôm nay bảnh vậy còn vuốt keo luôn kìa chậc, cậu định hại đời con gái người ta à? Cậu đen xì mặt, cậu cố tình ăn mặc đẹp để xem biểu hiện của cô vậy mà..... nhưng mà cô vừa khen cậu đẹp trai nha. -Đẹp thật không? -Đùa thôi haha. Không khí bắt đầu xuất hiện sát khí thật đáng sợ nha.... -Tôi biết là cậu không biết thưởng thức cái đẹp mà hừ..... -Thì làm sao? Cô chu cái mỏ ra phồng cái má nhìn mà muốn cắn, cậu nhìn vậy thì cầm cằm của cô cúi người hôn xuống. Cô bị cậu hôn thì đứng hình, lúc sau cậu thả cô ra, cười cười nói. -Cậu tức giận rất dễ thương, thật đấy!
|
Cô biến mất Tết đến cậu bị ông bố già ở nhà gọi về vì cậu cũng đã 4 năm chưa có về nhà. -Tết này cậu về nhà ăn tết hở? -Uk bố tôi ép về dù gì tôi đã lâu chưa có về nhà! -Ồ thật là.... Sáng hôm sau cậu đi máy bay về thành phố T cũng là quê hương của cậu, sau 12 giờ bay cậu cũng đã về đến nhà vừa vào..... -Con trai của ta lại đây nhanh... thật là đẹp trai nha haha -Bố con nghẹt thở.. -Con thật là.. hừ. Tuy ông Nguyễn đã cao tuổi nhưng võ công và sức khỏe còn hơn cả cậu(thật là super men). -Cũng 4 năm rồi nhỉ -Dạ Ngày hôm đó cậu cứ có cảm giác như sắp mất đi thứ quan trọng ______đổi cảnh_________ Cô đang thắp hương thì có tiếng đt vang lên. -alo, Hoàng Thu Ngọc xin nghe. -Đây có phải là con của bà Trần Huỳnh không ạ? -Phải ạ có chuyện gì không ạ? -Mẹ cô bị tai nạn giao thông hiện tại đang cấp cứu tại...... Tai cô ù đi đại não đình trệ, một hồi cô dập máy sau đó khinh công nhanh nhất có thể chạy tới bệnh viện. -Mẹ mẹ ơi mẹ. -Tiểu Ngọc... con hãy nghe mẹ khụ khụ... đi khỏi Thành phố A nhanh khụ... càng xa xàng tốt khụ khụ. -Mẹ... mẹ nói gì vậy -Bây giờ ở đây không an toàn hãy dời khỏi đây sau khi chôn cất khụ khụ khụ... mẹ nghe chưa... mẹ yêu co... Bà đã trút hơi thở cuối cùng, cô đau khổ nhưng những lời nói của mẹ cô không thể không nghe vì vậy cô chôn cất bà cạnh mộ bố cô sau đó bán căn nhà hiện tại và mua vé máy bay dời khỏi thành phốA. Sau đợt nghỉ tết cậu quay về biết tin, cậu sững sờ cô đi rồi, đi thật rồi, những ngày sau đó cậu điên cuồng tìm kiếm cô gần như lật tung Trung Quốc chỉ để tìm cô nhưng tất cả chỉ vô ích vì không có đến một tin tức, cậu suy sụp xuất ngày uống rượu nhưng càng xay cậu lại càng nhớ tới cô nhớ nụ cười của cô, nhớ đôi mắt hoạt bát, nhớ bộ dạng tức giận của cô, cậu ngất đi miệng vẫn lẩm bẩm. -Ngọc anh nhớ em, rất nhớ em, em đâu rồi Ngọc ơi huhu anh nhớ em. Cậu khóc, quản gia Trần nhìn cậu mà lắc đầu ngán ngẩm "Hỏi tình là chi, mà làm con người ta bất chấp tất cả chỉ vì yêu Hỏi tình là gì, mà làm trái tim đau đớn khôn nguôi." ________________________________ 5 năm sau, bây giờ cậu là một tổng tài đẹp trai lạnh lùng, cuồng công việc nhưng ai biết được anh cuồng công việc là để quên được hình dáng của một cô gái, phải anh bây giờ đã 25 tuổi rồi, 5 năm tìm kiếm không chút hy vọng, 5 năm có 1826 ngày thì cả 1826 ngày anh nhớ tới cô đau vì cô, anh dừng lại lấy từ ngăn kéo ra một bức ảnh, trong ảnh một cô làng tomboy đang ngủ say mút ngón tay trong bộ đồ ngủ mầu hồng, khuôn mặt thanh tú đáng yêu, anh vuốt ve bức hình mà lòng quặn đau. -Ngọc em đang ở đâu, anh rất nhớ em. Anh đứng cạnh tường kính ngắm nhìn thành phốA buổi tối, nơi đây là nơi anh gặp cô, yêu cô và cũng là nơi cô ra đi không chút tin tức.
|
Cô đơn và đau đớn tạo ra một ác quỷ Hình trên là Phi Hùng sau 5 năm ______________________ Anh hiện tại ngoài làm tổng tài ra tong hắc đạo anh còn là lão đại mafia quốc tế mạng lưới gần như phủ khắp thế giới, trong giới hắc đạo không ai không biết tổ chức Thiên Long chỉ trong 5 năm từ một tổ chức nhỏ trở thành một tổ chức mạnh nhất toàn thế giới và lão đại là một chàng trai trẻ 25 tuổi, một người lãnh đạm vô tình, vói biệt danh "Shadow of death" vì anh có thể hạ gục mọi đối thủ vói tốc độ khủng khiếp, đó là Trần Phi Hùng, đây là tổ chức lập ra chủ yếu để anh tìm được cô. Anh từ khi còn là sinh viên đã lập ra tổ chức này, chém giết không biết bao nhiêu mạnh người, cả bố của anh cũng phải run sợ chước sự si tình của con trai mình, đã nhiều lần ông hỏi chỉ vì một đứa con gái có cần tốn sức như vậy không thì anh nổi giận nói nói một câu"Cô ấy là tất cả của con không có cô ấy con thà chết còn hơn, còn về chuyện xứng đáng có cô ấy xứng đáng chỉ cần tìm ra cô ấy con có thể tốn cả đời, thậm chí vứt bỏ tất cả chỉ cần cô ấy ở canh con... nhưng cô ấy... không có ở đây ha hahahaha, cô ấy không có ở đây" anh cứ như thế làm cho ông vô cùng phiền muộn nếu anh biết được chuyện đó liệu anh sẽ đau đớn như thế nào. "Ngọc 5 năm rồi tại sao em vẫn chốn, em đang ở đâu, anh nhớ em rất rất nhớ em Ngọc à" Anh vừa cầm hình cô vuốt ve, trên khuân mặt anh tuấn có vài giọt nước mắt Anh vừa là đúng đầu của tập đoàn và tổ chức mafia lớn nhất thế giới lại còn có khuân mặt đẹp trai lên không ít đàn bà muốn bò nên giường của anh nhưng anh không bao giờ thân mật với bọn họ thậm chí là đá ra ngay lập tức, anh vì cô mà giữ thân như ngọc, vì cô mà không bao giờ quan hệ dù chỉ là để phát tiết. Cô bỏ đi 5 năm thì anh tìm cô 5 năm, thậm chí cả đời, cho dù cô đã có chồng có con anh cũng không ngại giết họ chỉ để cô về với anh, cho dù cô có hận anh thì anh cũng phải ép cô ở cạnh anh, cho dù cô chết thì cô cũng là ma của anh, chỉ anh mà thôi chỉ một mình anh. Anh đang điên, điên vì cô, anh cần cô để hết ưu phiền, anh cần cô đẻ hết đau đớn, cần cô để nấp đầy trái tim chống vắng, để lắng nghe để ta chia sẻ niềm vui và cả ưu phiền. Cho dù cô ở rất xa dù cô không yêu anh thì CÔ chỉ có thể yêu ANH mà thôi và CÔ thuộc SỞ HỮU CỦA ANH. -Anh sẽ tìm ra em cho dù cho tới chân trời góc của vũ trụ đi nữa.
|