Tiểu Quỷ, Em Chỉ Có Thể Thuộc Về Tôi Mà Thôi
|
|
Cô nơi đây nhưng sao xa vời đến vậy. Hôm nay anh lái xe lang thang trên phố, vừa đi vùa ngắm nghía xung quanh bất chợt anh nhìn thấy một hình bóng quen thuộc anh thắng gấp nhẩy xuống cố gắng chạy theo hình bóng đó, hình bóng quay nửa khuân mặt lại anh vui mừng là cô đúng là cô anh chạy theo nhưng cô đã lên xe taxi đi mất anh đứng lại cười thầm"Là cô ấy... cô ấy đây rồi"anh vui mừng cô đã về, Ngọc của anh đã về rồi cô đang ở đây. Sáng đó nhân viên thấy đại Boss lạnh lùng cười tươi như hoa đến công ty thì bất ngờ, hôm nay mặt trời mọc đằng tây sao. -A Trung vào nên phòng tôi một chút. A Trung là cánh tay phải đắc lực và tuyệt đối chung thành với anh, theo anh từ những ngày đầu của tổ chức. -Lão đại, anh có gì chỉ bảo. -Cô ấy đang ở đây cậu cho người tìm thử xem. -Ai cơ ạ??? -Cậu theo tôi bao lâu rồi? -Ơ dạ... 4 năm ạ! -Vậy cậu phải biết cô ấy ở đây là ai chứ. A Trung nghĩ ngợi một chút, không được rồi nếu như vậy chuyện ông chủ no ngại sẽ chở thành sự thật cậu phải ngăn chuyện anh tìm được cô lại. -Tôi biết rồi, không còn gì tôi ra ngoài trước. -Cậu ra trước đi. Cậu ra ngoài tìm tư liệu về cô, cậu mừng thầm vì trong tài liệu ghi..... Cậu vào trong phòng tổng giám đốc gõ cửa. -Mời vào. -Lão đại tôi tìm ra rồi... nhưng tôi nghĩ anh không nên xem. Anh nghe vậy ngạc nhiên -Sao vậy. -Chuyện này.... Cậu cứ úp úp mở mở anh tức quá giật tài liệu trong tay cậu, nhìn vào mục hôn nhân ghi 3 chữ"Đã kết hôn" anh điếng người, trái tim tan nát đau đớn. Cậu thấy anh như vậy thì lẳng lặng ra ngoài, anh đã tìm cô 5 năm bây giờ khi tìm ra cô thì cô đã kết hôn hỏi liệu anh có chịu đựng được cú sốc này không, cậu lắc đầu thở hắt một tiếng cậu chủ của cậu không được phép yêu cô vì.... ầy mong là anh chịu đựng được nó khi biết. Anh vẫn bất động "em kết hôn sao, tôi tìm em 5 năm để đổi lại việc này sao, tại sao tại sao em không chờ tôi." anh lập đi lập lại câu nói cô đã kết hôn, anh không tin, không thể như vậy được anh không tin, không bao giờ. Nhưng sự thật là như vậy khi anh tìm đến nơi cô sống nhìn cảnh cô ôm một người đàn ông khác anh đau đớn, vẫn khuân mặt ấy vẫn mái tóc boy đó, vẫn ánh mắt đó, nhưng sao lại xa vời đến vậy.
|
Thông báo về phần tiếp chuyện và thời hạn chap tiếp theo Đây là chap viết về lý do cô kết hôn, cả về người đàn ông kia _________________________________ Sự thật là như vầy, cô chính là em gái họ của anh, các bạn có để ý tên của bố Phi Hùng và mẹ của Thu Ngọc không là Trần Tuấn Khải và Trần Huỳnh mọi người nhớ chứ. Sau khi cô rời đi bố của anh đã tìm thấy cô, giải thích cho cô hiểu rồi đưa cô sang Pháp nơi mà tổ chức hiện tại vẫn chưa có chi nhánh, tiện thể cài luôn A Trung bên cạnh anh để có thể chắc chắn anh không tìm được cô. 5 năm sau ông đưa cô về để cho anh biết sự thật và để cô phụ ông tìm ra thủ phạm hại mẹ cô, nhưng ông biết anh vẫn còn yêu cô, con trai của ông là loại đã yêu là yêu mãi mãi nhưng anh không được yêu cô vì cô là em họ của anh, nên ông nghĩ ra kế sách để cô kết hôn nhưng chỉ là giả thôi, còn về người đàn ông đó là thuộc hạ của ông anh ta là gay, ông biết anh sẽ suy sụp nhưng ông không thể để anh phạm lại lỗi lầm trước kia ông phạm vào, đúng ông yêu em gái của chính mình, ông đã ép buộc bà, lấy đi sự trong trắng của bà, để rồi bà bỏ trốn cùng người đàn ông bà yêu cũng chính là ba của cô. Khi anh gửi ảnh của cô cho ông thì ông đã biết cô chính là con gái của bà vì cô có tính cách và khuân mặt của bà trước đây ông gọi cậu về để tìm cô và bà nhưng do chậm chễ nên bà đã mất và diễn ra như trên. Đây là ông làm việc tốt nhất cho cậu, cô thì không sao chỉ nghĩ như ông không để anh yêu cô vì chuyện sẽ không có kết quả và cô cũng chưa có bất cứ tình cảm trai gái với cậu nên chấp nhận cách của ông. ________________________________ Anh Phi Hùng nhà ta thật là đáng thương nhỉ chuyện rồi sẽ ra sao đây cùng theo dõi tiếp nhé, ừm mình sẽ cố gắng cho chuyện kết cục hay nhất và khác biệt nhất ok Và đây không tình là chuyện nhé ta nghỉ khoảng 1 tuần rồi quay lại sau^^
|
Kì đà đi mất, kế hoạch 5 năm trước được tiếp tục. Khi anh về nhà thì chước cửa nhà có một chiếc xe khác, vào nhà thì thấy vali lớn nhỏ trồng chất, vào đến phòng khách anh đứng hình và đau. Cô ở đó cùng với "chồng" cô, nhưng quan trọng nhất sao... cô ở đây. -Phi Hùng, chắc con cũng biết Ngọc chứ nhỉ, bây giờ ta nói luôn con bé là em họ của con và chồng của nó Lỗ Tấn. EM HỌ, CHỒNG CỦA CÔ.... ĐAU -Mấy thế.... -2 mẹ con bé là... em gái ta Trần Huỳnh là mẹ con bé Anh đang muốn tìm chút hi vọng cuối thì bố anh đã giập tắt hoàn toàn, về chuyện cô có chồng anh xử lý được, cái đó chỉ cần giết hắn ta là xong, nhưng bây giờ còn có cô là em họ anh sao, đau quá, cô là em họ anh mà ba anh chắc chắn sẽ không để anh yêu em họ của mình... hay là giết ông ấy luôn, trời ơi anh phải làm sao chọn tình yêu hay chọn gia đình chứ, hai cái đều như nhau bảo sao anh đau đầu. -Chào... anh họ. Cô chào hỏi anh , hai từ anh họ như một lưỡi dao cứa vào tim anh đau. ______________________________________ Tối đó anh lằm thao thức suy nghĩ, anh yêu cô đó là sự thật, nhưng cô là em gái anh... dù không muốn anh vẫn phải chấp nhân, cô có chồng... anh không ngại là người thứ 3, còn về chuyện ba anh... anh sẽ xem xét giải quyết, cô chỉ có thể thuộc về anh đó mới là thứ anh cần. Anh phải có được cô phải có được trong từ điển của anh không có hai tù bỏ cuộc. (Từ giờ sẽ là lời kể của từng nhân vật nhé^^) Thế là tôi một con nhóc mồ côi trở thành cháu của ông bác Trần Tuấn Trạch điều đó cũng tốt nhưng mà... cái tên anh họ của tôi là cái tên Trần Phi Hùng đáng ghét đó sặc đùa à, thế rồi ông bác tôi lại bảo với tôi là hắn yêu tôi(@_@), what the fuck hắn ghét tôi còn không hết nói chi là thích tôi, nhưng mà khi xem quấn nhật kí của hắn thì tôi phải suy sét lại.... hắn yêu tôi chứ không đơn thuần là thích và thế là tôi mang danh em họ hắn thì phải có chách nghiệm làm hắn- tên xấu xa mà tôi phải gọi là anh sặc tôi với hắn ta cùng tuổi nha chết tâm hoàn toàn, nghĩ kĩ thì cũng thấy hơi... quá đangs nhưng tôi với hắn là anh em lên không thể được. Sáng hôm đầu tiên tôi cùng "chụy" chồng của tôi xuống ăn sáng, tôi... tôi hận nha, chỉ tại hắn mà tôi phải giả vợ chồng với tên gay lày huhu. -Chào buổi sáng bác, anh họ. Thoạt nhìn thì bác có vẻ hài lòng, còn hắn thì mặt mũi đen hơn đít xong nhìn buồn cười quá haha, thật thoải mái nha thẳng nào trước đây hắn thích trêu trọc tôi như vậy khả khả. -Chào buổi sáng Tiểu Ngọc, Lỗ Tấn. -Chào buổi sáng Híc không khí bữa ăn thật là khó chịu nha. Sau bữa ăn bác và Lỗ Tấn thông báo là cả hai phải đi công tác(Lỗ Tấn là trợ lý cao cấp của ông Khải). Túc là tôi phải ở nhà một mình với tên đáng ghét Trần Phi Hùng ông trời ngó xuống xem số tôi thật là khổ. Anh thì mừng ra mặt tại sao ư, hai con kì đà cản mũi đã đi thì tất nhiên kế hoạch 5 năm trước đang bỏ dở sẽ được tiếp tục hắc hắc. "Tiểu quỷ! Em chỉ có thể thuộc về tôi mà thôi."
|
Chiếm đoạt và nghi ngờ.(H cân nhắc trước khi đọc) Đọc chuyện thì đừng trách ta biến thái nhé căn bản là ta cần như vậy đẻ cho Phi Hùng có thể nghi ngờ kế hoạch của ông Trần thôi. _________€_€_____________________________________________________ -Anh cút, cút ngay hộ tôi -Hử không gọi là anh họ nữa à? -Thứ nhất tôi với anh bằng tuổi, thứ hai trước hai chúng ta cũng gọi như vậy, cớ gì tôi phải gọi cậu là anh nói thử xem? -Xem ra 5 năm không gặp em vẫn vậy nhỉ? -Tôi làm sao? -Thì vẫn như bà chằn đó. -What the fuck Trần Phi Hùng anh ngứa đòn hả? -Chậc tôi đang ngứa người em gãi giúp tôi đi! -CÁI TÊN CHẾT DẪM YAAAAA... Không nói nhiều bêng luôn, cô liên tục tung đòn, thân thủ của co so với trước nhanh hơn nhiều vì dù gì tronh 5 năm cô cũng tham gia khóa huấn luyện sát thủ mà, anh khá bất ngờ khi chỉ trong 5 năm võ công của cô mạnh hơn rất nhiều, cô tung đòn anh đỡ, sau một hồi đã khá mệt anh kéo cô vào hôn môi cô luôn, cô thì giãy giụa, nhưng mà anh là ai là sát thủ mạnh nhất giới hắc đạo đó cô sao chạy được. Nụ hôn càng ngày càng mạnh, cô bị anh cuốn vào đó ánh mắt mông lung không rõ, tay anh không an phận luồn vào áo cô vuốt ve hai quả anh đào, cô không tự chủ rên nhẹ, tiếng rên của cô làm anh kích thích nhanh tróng đặt cô xuống giường, cởi đồ cô ra trên người cô giờ là bộ đồ nót mầu trắng muốt, cô trông thật xinh đẹp, tiếp tục cởi đồ khi đến bước quan trọng nhất lý trí bừng tỉnh cô đẩy anh ra la nên -Không được.... không được tránh ra. Anh hụt hẫng nổi đóa lên -Tại sao không được hả em nói đi, hôm nay dù thế nào tôi cũng có được em. Anh đè cô xuống xoa bóp nơi tư mật của cô, cô cắn môi không cho mình bật ra tiếng kêu, anh thấy vậy hôn nên môi cô, cô bật ra tiếng kêu, anh tách chân cô ra nhưng cô sống chết không thả chân, anh đưa nhẹ ngón tay vào cô rên nên, chân tay bủn rủn không còn lực, anh nhẹ nhàng ra vào làm cô tiết dịch, ánh mắt anh toát nên ý cười. -Cơ thể em còn trung thực hơn em đó. Cô mím môi trông nói, anh cởi y phục cự long của anh bung ra ngạo nghễ, cô đỏ mặt, anh nhìn vẻ mặt của cô thoáng nghi nghờ cô chẳng phải đã kết hôn rồi sao vẫn còn ngượng chứ, tách chân cô ra xoa bóp nơi tư mật khi thấy đã đủ anh từ từ tiến vào. Có vật tiến vào xé rách lớp màng mỏng manh đó cô hét lên cảm thấy như cơ thể bị xé làm đôi, hoa kính của cô chật hẹp làm anh không cưỡng được dù gì thì anh vẫn còn là.... xử nam nha nghe thì hơi vô lý nhưng đó là sự thật( sặc quá nhỉ nhưng mà thế nó mới công bằng đối với Thu Ngọc mọi người nhỉ ^^) anh không thể cưỡng được bắt đầu vận động, miệng thì ngậm hạt đậu còn tay thì xoa nắn bên kia, cơ thể cô dần dần bị thứ dục vọng bao phủ, mắt cô mông lung mặt cô hồng, tọc bết dính vào mặt, nhìn cô bây giờ thật mỏng manh và diễm lệ làm anh hận không thể nhập cơ thể của cô vào người để bảo vệ, anh điên cuồng làm cô có phần hơi đau nhức, nhưng nhanh tróng bị thứ khoái cảm lạ lẫm thay thế, hai cơ thể quấn lấy nhau xuốt cả đêm hôm đó. Sáng hôm sau khi thức dậy cả người cô đau đớn, xương khớp dã dời, nơi hạ thân xót buốt, nhìn sang thấy khuân mặt yêu nghiệt của anh đầy vẻ thỏa mãn chậc tất nhiên là thỏa mãn rồi chiếm được người con gái mình yêu thì tất nhiên là thỏa mãn rồi. Gượng sức vào đến phòng tắm nhìn trên cơ thể còn những dấu hôn làm lòng co chua xót vậy là cô đã không còn là xử nữ nữa mà người lấy đi lại là anh họ cô thật làmootj sự sỉ nhục. Cô vừa đi thì anh mở mắt, nhìn xuống ga anh ngạc nhiên, cô còn là xử nữ, nhưng mà cô đã lấy chồng, chắc chắn là có uẩn khúc nào đó anh nhất định phải điều tra ra nhất định.
|
Trần Phi Hùng ngươi điên thật rồi. -Em kết hôn rồi mà vẫn là xử nữ sao? -...... cái đó... cái đó... -Hửm -.... tôi và Tấn mới kết hôn... anh ấy chưa có chạm vào tôi... anh là tên vô lại lấy mất thứ đó của tôi. Cô nhìn anh với ánh mắt ai oán, anh cực kì cực kì ghét cái ánh mắt đó, nhưng mà không sao dù gì anh cũng là người đầu tiên và duy nhất của cô, chỉ nghĩ đến đây anh vô cùng vui sướng. -Em thuộc quyền sở hữu của tôi hiểu chưa, chỉ có tôi mới có quyền yêu thương em, em nên nhớ kĩ điều này, còn... về truyện em kết hôn, tôi sẽ điều tra thật kĩ. Anh tuyên bố bá đạo ra ngoài "tiện tay" khóa cửa lại không để cô ra ngoài. -Tên khốn kia mở cưa ra cho tôi, mở ra. -Em cứ ở trong đó đi tối em sẽ được ra ngoài. -Trần Phi Hùng anh là tên khốn khiếp tôi... hận anh. "Hận sao hahaha để xem sau khi tôi cho em uống thứ đó em có nhớ chuyện này không, đây là do tôi quá yêu em thôi, anh xin lỗi Ngọc". -Cứ hận đi rồi em sẽ quyên hết thôi. -Thả tôi ra, thả ra tên kia Anh bước đi mặc cho cô có la hét, anh đi thẳng tới tổ chức vào phòng thí nghiệm. -Thế nào rồi? -Tầm 7 ngày nữa sẽ nghiên cứu xong thưa lão đại! -Thứ thuốc này cậu cho bọn tù nhân thử trước đã. -Dạ... tôi có thể hỏi một chút không? -Cậu cứ hỏi. -Anh định cho ai sử dụng nó vậy? -Cậu không cần biết cái đo. -Lão đại... tình yêu không phải là thứ có thể gượng ép được đâu. -Tôi tự biết mình làm cái gì. -Nhưng mà anh lên biết thứ thuốc này không phải vĩnh viễn đâu, nó chỉ có tác dụng 2 năm thôi. -Cậu không phải no đâu tôi sẽ có cánh cho cô ấy mãi là của tôi. -Cô ấy? Thôi chết. -Không phải chuyện của cậu. Anh vứt một câu xong đi luôn. Anh về biệt thự Trần gia thì đã đến giờ ăn rồi, anh bảo nhà bếp làm mấy món cô thích ăn tự mình mang lên cho cô chỉ là có thêm chút thứ gì đó thôi(=_=).
|