Tiểu Quỷ, Em Chỉ Có Thể Thuộc Về Tôi Mà Thôi
|
|
Trần Phi Hùng ngươi điên thật rồi(phần 2) -Ngồi dậy ăn cái gì đó đi. -Anh cút ra ngoài. Cô hất đổ mâm đồ ăn vung chân đạp anh một nhát ngay sau đó cô phi con dao bấm vào anh, anh chụp được con dao, lòng quặn thắt. -Hận anh đến mức phi cả dao vào anh sao? -Hư tôi thậm chí hận không thể cầm đao băm vằm anh ra chứ phi dao đã là cái gì. Anh tối sầm mặt, hận sao, được anh cho cô hận. Nhanh như chớp anh đè cô xuống giường gặm nhấm đôi môi cô, mặc cho cô vùng vẫy, cô cắn anh, lực cực mạnh, anh nhíu mày ngay lập tức nhả môi cô ra, môi anh có giọt máu chảy ra, em cắn tôi hôm nay tôi phải dạy dỗ lại em thôi. -Tối nay em đừng hòng ngủ được.anh nở nụ cười hắc ám làm cô lạnh hết sống lưng. Anh mạnh mẽ đè cô xuống lần nữa hôn tàn bạo, anh càn quét miệng cô, khi tay anh thả tay cô ra luồn vào áo cô, bất ngờ cô dùng vật gì đó đâm mạnh vào lưng anh, lần này anh bật hẳn dậy, rút từ lưng ra một chiếc dĩa( đây mới là sát thủ) anh nhếch miệng, cô nhanh chạy ra cửa, gần tới thì bị một lực cực mạnh hất ngược lại, mở mắt ra thì thấy khuân mặt thâm chầm của anh làm cô hoảng sợ, nhe răng định cắn tay anh, rụt lại răng cô va nhau đau điếng, vẫn không bỏ cuộc rút đôi đũa đâm tới. Anh nhanh chóng chặn "hung khí" trên tay cô lại, 'em thậm chí dùng cả chúng đâm tôi chỉ để tôi không chạm em sao' nghĩ vậy anh cúi xuống cố định tay cô bằng còng tay cột lên thành giường cô vùng vẫy hét lên. -Anh thả tôi ra... anh làm sao vậy ta là anh em đó, Phi Hùng dừng lại... dừng lại đi huhu xin anh ha cho tôi đi huhuhix.... Cô khóc sao, mặt anh thâm trầm đáng sợ. -Khóc sao, tôi động em thì ngàn cách đẩy tôi ra còn tên Lỗ Tấn thì được sao hừ em nên biết hắn ta sắp chết rồi khi hắn về cũng là ngày tàn của hắn em rõ chưa. Sao chứ Lỗ Tấn vô tội mà sao lại đem nó ra uy hiếp cô chứ -Lỗ Tấn là chồng tôi thì đụng tôi là bình thường còn anh...umum Không để cô nói hết anh hôn cô ra sức trà sát, xé lát quần áo của cô, không dạo đầu, không kích thích và cũng không báo trước anh tiến vào'aaaaaaa' tiếng hét của cô làm vang dội khắp biệt thự làm người hầu và ông Trần với Lỗ Tấn kinh sợ, mọi người đổ dồn lên phòng cô, ông Trần run dẩy không được không thể để lịch sử sảy ra một lần nữa, mở cửa thì của phòng khóa, nghe thoáng thấy tiếng cầu xin rên rỉ của cô, mặt ông Trần tái nhợt, vung chân một cước phá tung cửa gỗ mun, chạy lại tóm cổ anh ném ra phía cửa, anh đang thỏa mãn thì bị lém đập lưng vào tường phụt ra ngụm máu tươi, Lỗ Tấn thấy cảnh tượng cô bị khóa trên giường mà tức giận đùng đùng đánh cho anh thập tử nhất sinh, nhưng Phi Hùng không đánh lại, anh biết cảm giác mà Lỗ Tấn đang có, thấy vợ mình thích bị người khác làm vậy không tức mới lạ, ông Trần khá bất ngờ trước hành động của cả hai, ông ngăn họ lại cởi khóa cho cô, đắp chăn cho cô rồi ra hiệu cho mọi người ra ngoài.
|
Trần Phi Hùng ngươi điên thật rồi.(phần 3) Đố mọi người sau này anh với cô đên với nhau kiểu gì, mình đã nghĩ xong rồi^^ _________________ -Phi Hùng con vô đây với ta, ngay lập tức. Ông Trần và anh vào trong thư phòng, hai người trầm mặc, ong quan sát con trai mình không hề có biểu hiện hối lỗi nào, bất giác thở dài ngao ngán. -Phi Hùng con có biết con vừa làm gì không? -Biết, lấy thứ đáng ra thuộc về con. -Con bé không phải người con có thể yêu. -Tại sao, nếu không phải cha dấu cô ấy đi thì bây giờ chồng cô ấy đã là con rồi,... Bốp một tiếng bạt tay vang nên, lực vô cùng mạnh, mặt anh đỏ nên một mảng. -Ta không làm vậy thì ngươi đã loạn luân với con bé rồi. -Nhưng nó cũng xảy ra rồi. -Là mày ép con bé. Con bé không có yêu mày, nó yêu Lỗ Tấn kìa, nếu không chúng nó đã không phải là vợ chồng, mày buông tay đi, đừng hủy hoại con bé nữa. -Thế nếu là cha, người có thể gương mắt nhìn người con gái người yêu ở cạnh người khác không hả. Con chỉ làm theo trái tim con mách bảo thôi, con yêu cô ấy thì sao con không được quyền.... -Hai ngươi là anh em. Một câu cắt đứt nời nói của anh, anh rơi vào trầm mặc, đúng anh với cô là anh em, nhưng như vậy thì sao chứ anh yêu cô, anh chỉ cần vẩy tay chuyện này không thành vấn đề. -Chuyện đó không thành vấn đề thế lực của con đủ làm mọi thứ, kể cả phá hủy cả một thành phố con cũng có thể làm được. -Nhưng ngươi và con bé vẫn có 1/4 dòng máu chung, thậm chí.... là 1/2. Cái gì? Anh giơi vào khủng hoảng cục bộ, hóa đá tại chỗ, cái gì 1/2 vậy có nghĩa là... -Ba có thể là cha ruột của cô ấy?! -........... Đúng! -Cha đã.... -Phải, ta đã yêu và mãi yêu Huỳnh Huỳnh. Đoàng sấm sét nổ ngay cạnh tai anh, anh bất động cơ thể run rẩy. -Vậy là cha cũng giống con bây giờ sao?! -Ta sẽ kể cho con nghe một câu chuyện... ___ hồi tưởng___ -Anh Tuấn Trạch ơi! -Sao vậy Huỳnh Huỳnh? Ngoài sân có hai đứa trẻ tầm một đứa tầm 14 một đứa 17 tuổi, cô nhóc đang núi tay cậu nhóc, chu cái miệng nhỏ nhắn. -Anh hai, tối nay cho em đi chơi nha. Đi mà em lăn nỉ đó, có các bạn đi cùng mà, nha nha. -Hửm... được nhưng về sớm một chút, đừng uống rượu nhé. -Dạ anh hai ........ -Anh về nha em vào nhà đi kẻo anh hai em la. -Uk anh về cẩn thận nha. Cô bé hôn môi cậu con trai đó, mà không biết trên tầng có một đôi mắt khát máu nhằm vào hai người, cô bé vào nhà, vừa bật đèn nên thì thấy anh hai giật thót mình. -Anh hai, anh chưa ngủ sao? -Em vừa đi đâu, thằng nhóc đưa em về là ai? -Em... em hhh... em đi hẹn hò về, còn đó là Hoàng Thắng (tức là ba cô) bạn trai em. Mặt Tuấn Trạch tối sầm, em gái của anh, người mà anh đã yêu 10 năm trời, luôn nghe lời anh, nói dối anh đi hẹn hò với thằng nhãi đó sao, không được, anh phải trói cô lại thôi. -Anh à em đã14 tuổi rồi cũng nên có bạn trai....uwm uwm Cô đang nói thì anh trai cô đã hôn cô, cô cả kinh, đang thẫn tjowf thì anh trai cô đã thở vào tai cô nói. -Em đi hẹn hò sao, bạn trai của em sao, anh nói cho em biết, em xẽ thuộc về anh, em hiểu chưa. Tuấn Trạch xé lát bộ đồ trên cơ thể của Trần Huỳnh, cưỡng cầu bà. Sau ngày hôm đó ông nhốt bà trong phòng, hàng đêm thỏa mãn ông, rồi một ngày sau khi đi khảo sát công ti về, vào phòng không thấy bà ông lật tung thành phố khi nhìn thấy tờ giấy bà để lại trái tim ông tan lát. Khi tìm được bà thì.... ___ kết thúc hồi tưởng___ -... con thấy đó, khi ta cưỡng cầu tình yêu sẽ không bao giờ có thể có hạnh phúc cả, con không nên giống ta, đau khổ lắm con à. -.... Không, không bao giờ? -Con nói thử xem con yêu nó như thế nào, hai con là anh em đó. -Con không bao giờ để cô ấy chạy thoát khỏi con, cho dù là ai cố tách cô ấy ra khỏi con.... con sẽ giết kẻ đó kể cả là cha. -TRẦN PHI HÙNG Ngươi điên thật rồi. Anh không đáp lại chỉ lặng lẽ đi ra ngoài. Đúng anh điên, điên vì cô
|
Độc chiếm em, bảo bối Cả đêm đó anh suy nghĩ về câu chuyện cha kể, anh biết cha lấy mẹ là vì công ty, biết là cha có một người đàn bà mà cha nhớ mãi không quyên nhưng không nghi ra ông lại yêu em gái tức cô của anh và mẹ của cô, thậm chí anh với cô còn có khả năng là anh em ruột,anh cho người âm thầm điều tra, sét nghiệm ADN, anh đang cố gắng thu nhặt từng hi vọng dù là nhỏ nhất để anh có thể yêu cô. Anh nhìn người con gái lằm trên giường kia, người mà anh có thể hy sinh tất cả, người để anh có thể cảm nhận được một chút yêu thương ấm áp, vậy mà số phận trêu đùa anh, để cô lại là em gái anh, khiến anh đau đớn nhìn cô. Không có cô anh sẽ phải sống những ngày tháng đau đớn, chỉ có bóng tối hiu quạnh, vì vậy anh phải có được cô bằng mọi giá, kể cả chết cô cũng phải là của anh. Anh tỏa hơi mê toàn bộ biệt thự, lặng lẽ bế cô ra xe, đưa cô đi thật xa, một hòn đảo, đây là hòn đảo của riêng anh, anh đã cho xây dựng đảo này tại một khu vực bí mật, là một khu vực bất khả xâm phạm, một vùng đất chưa từng được biết đến.... -Ưm.. Cô vươn vai, ngồi dậy đầu đau nhức đảo mắt quan sát.... chờ đã đây không phải phòng của cô, căn phòng có diện tích lớn, baao trùm trong màu trắng tinh khiết. Định đứng lên cô cảm thấy lạnh ở chân cúi xuống..... xích chân, chiếc xích dài có mầu ánh kim, cô thẫn thờ, nhìn xuống ổ khóa," oa may quá ổ khóa thông dụng" như vậy cô chỉ cần dùng dĩa một chút là được rồi, nhưng không có dĩa. -Em dậy rồi à? Giọng nói dịu dàng trầm vang nên, nó làm cô giật mình sợ hãi, quay đầu lại nhìn thấy người mà có lẽ cả đời này cô sợ nhất.... TRẦN PHI HÙNG. -Anh.... anh sao... tôi... anh.. -Tôi đưa em tới đây, đây là nhà của tôi. -Cởi khóa cho tôi. Cô gằn dọng, hắn nghĩ hắn là ai mà có thể bắt cô tới đây chứ, lại còn xích cô nữa, hắn nghĩ hắn là thánh sao. -Sao tôi phải cởi, thả em để em về bên tên khốn Lỗ Tấn sao, tôi nói cho em biết... tôi sẽ thả em ra khi nào em yêu tôi, không bao giờ dời khỏi tôi em hiểu chưa. -Anh bị điên sao, tôi đã nói... ưm ưm... Anh không để cô nói tiếp, vì những lời nói đó sẽ làm anh đau, đau trong tim. Lúc đầu là như chỉ chặn miệng cô, nhưng khi chạm vào anh lại không thể bỏ ra được, môi cô thật mềm và ngọt, cô chính là liều thuốc phiện, mà anh cũng chẳng muốn cai làm gì vì cô là của anh. Cô sao, cô thật ra trước đó cũng đã thích anh chỉ là không nhận ra thôi, nhưng khi biết anh là anh trai mình cô đã gần chế tâm rồi, nhưng anh lại tấn công trái tim cô liên tục làm cô.... _________________ Vote đê, vote cho ta đi mà.
|
Em xin lỗi Chương này rất đau lòng vì vậy các bạn đọc chuẩn bị sẵn khăn giấy nhé^^ ______________________ Cô biết là anh đã khiến cô động tâm nhưng anh là anh họ của cô, cô không nên như vậy, nhưng mà những lúc anh dịu dàng, anh săn sóc, cô lại không kiềm chế được mà bị anh quấn vào, nghĩ lại cô phải nghĩ ra cách rời khỏi đây đã. -Anh bỏ tôi ra, tôi đói. Nghe vậy anh mới nhớ ra cô chưa ăn gì từ tối qua, từ từ đứng dậy gọi cho nhân công mang thức ăn nên cho cô, còn mình thì đi ra ngoài sử lí công việc. Khi anh ra ngoài cô thủ luôn chiếc dĩa nhỏ bằng bạc trong đĩa, giả bộ ngoan ngoãn ăn hết đĩa thức ăn. Anh nghe nhân công nói cô ăn hết đồ ăn thì vui mừng ra mặt, anh nghĩ cô đã chấp nhận tình yêu của anh, nhưng anh đâu biết anh sắp phải xa cô một thời gian vô cùng dài. Cô đang hì hục cậy khóa xích, nhưng mà tại sao nó lại khó mở vậy chứ, bẻ bẻ cậy cậy chọc chọc trời rốt cuộc đây là khóa gì vậy..... cạch hihi xong rồi, nghe thấy tiếng bước chân cô nhanh tróng nằm xuống kéo chăn che đi chiếc xích đã được mở. Anh bước vào nhìn con nhím nhỏ đang giả ngủ, anh biết chứ dù gì anh cũng ở vói cô 1 học kì năm đó mà. -Em đừng giả vờ tôi biết em còn thức. -Haizzzz sao có chuyện gì? Cô lãnh đạm cất tiếng. -Em có thể thử cho anh cơ hội được không? -Anh bị điên sao hai chúng ta là anh em đó -Anh em thì sao, tôi yêu em, vói thế lực của tôi thì chẳng ai giám cười nhạo hay kì thị cả... -Nhưng tôi quan tâm, tôi không hề yêu anh, hơn nữa cho dù thế lực của anh có như thế nào thì chúng ta vẫn là anh em. -Em quyết định vẫn không chấp nhận tôi sao, EM NÓI ĐI Tại sao, anh làm tất cả vì cô, thì cô vẫn không động tâm dù chỉ là một chút chứ, cô thật biết cách làm anh đau đớn mà, làm ơn cho anh một cơ hội thôi. -Phi Hùng chúng ta... không có kết quả đâu! Cô cũng rất đau lòng khi phải nói vậy nhưng họ đúng là không có kết quả, họ là anh em. Trong lúc đó Lỗ Tấn và ông Trần đang đi theo dấu hiệu của thiết bị GPS đã hắn vào bông tai của cô. -Ta nghĩ cháu là gay chứ? Lỗ Tấn đỏ mặt. -Thật ra cháu không có... chỉ là tự nhận để.. -Cháu không cần nói, đi thôi. Hai người dự kiến còn 2 tiếng nữa mới đến nơi... 《》《》《》《》《》《》《》 -Em.... sao em không hiểu chứ tôi cực kì yêu em, tôi không thể sống thiếu em, em biết tôi sống qua 5 năm trước khổ sở thế nào không hả, tôi nhớ em đến phát cuồng, tìm kiếm em, rồi em chở về... tôi nghe tin em đã lấy chồng, em biết tôi đau khổ thế nào không, em biết không. Nói xong cúi xuống điên cuồng hôn cô, cô bất ngờ không nghĩ anh lạo yêu mình đến vậy, nhưng không được họ là anh em, cô cầm dĩa đâm anh. Bị đau anh bỏ cô ra, cô nhanh chóng chạy ra cửa nhưng mà bị anh bắt được kéo lại hất vào góc giường, nhanh chóng đè nên, cô đam thêm nhát nữa vào bụng anh, chạy ra cửa khóa cửa lại, chạy không giám quay đầu lại, anh thì tuy có hơi đau nhưng thế này có nhần nhò dì, một cước đạp bay cánh cửa gỗ hiếm, đuổi theo cô, cô cứ chạy cô nhớ là bông tai của cô có GPS nên chắc cũng sắp đến rồi, chạy ra cửa cô bất động... đây là đảo mà, còn là đảo nhân tạo, đúng hơn là tầu chiếm ngụy trang mà làm sao bây giờ, cô chạy ra cổng biệt thự thì có 4 bảo vệ ở cổng, nhanh chóng cầm mấy viên đá ném thật mạnh, một... hai... ba đứa bị cô cho đo ván bằng... đá. -Em đứng lại. Giọng nói băng lãnh vang lên, anh đang đứng ở cửa mặc kệ hai vết thương vẫn dỉ máu dính đầy vạt áo. -Xin em... ở lại bên tôi. Anh nói xong thì ngã xuống ngất nịm vì thiếu máu. -Phi Hùng... em xin lỗi, hai ta không có kết quả đâu. _____________________ Mình up theo lời hứa rồi đây vote đi nha ^^
|
Tạm biệt anh.... em yêu anh. Chap rất là sến nha cẩn thận chảy nước đó^^ ______________________ Khi nhìn thân ảnh anh ngã xuống cô vô cùng đau đớn, chạy lại bên anh, nhìn anh mà lòng quặn thắt, anh phải biết cô cũng rất yêu anh, nhưng họ là anh em, ông Trần à không ba ruột của cô đã kể cho cô câu chuyện về mẹ cô, kết quả ADN là 99% cha con, cô đã điếng người khi nghe kết quả, cô cũng hi vọng, hi vọng nhỏ nhoi là không trùng, như vậy cô với anh có thể sẽ có thể đến với nhau, đau.... thật sự rất đau. Cô vuốt ve khuân mặt cương nghị của anh, thật đẹp... đẹp vô cùng, bỗng anh nói mớ. -Đừng đi.... xin em... Thu Ngọc... đừng... rời... khỏi anh... Một giọt nước mắt từ khóe mi của anh rơi xuống, nội tâm cô gào thét ở lại, nhưng lý trí ép buộc cô rời xa anh, cô khóc... đúng cô đang khóc, khóc vì anh, cô không xứng để anh yêu như vậy. -Em xin lỗi Phi Hùng, em xin lỗi, anh hãy quyên em đi. Định đứng lên thì tay anh nắm trặt tay cô, anh thều thào từng trữ. -Đừng... đi.... ở lại.... với anh.... xin em.... anh không thể... hự... sống thiếu em đâu... Ngọc à.. Cô bất động, tâm đau đớn, cô gỡ tay anh ra chạy đi, được một đoạn cô quay lại, anh mừng rỡ tưởng cô thay đổi quyết định..... nhưng không cô ấn còi báo động, anh thẫn thờ, cô hướng anh nói. -Tạm biệt anh.... em yêu anh. Anh bất ngờ xen lẫn ngọt ngào và đau đớn, cô chạy đi anh gượng dậy nhưng hai vết thương không cho anh đứng dậy để líu kéo cô quay lại, ánh mắt anh mờ đi tối sầm lại. Cô chạy, không biết bao xa cô nhìn thấy một chiếc cano nhẩy lên, đi mất, một lần nữa cô lại đi mất, đi khỏi anh, anh sẽ lại sống trong cuộc sống đen tối trong 5 năm đó sao? Cô đi được tầm 30' thì gặp tàu của Lỗ Tấn, cô được đưa nên tầu quay về đất liền, ngay lập tức có máy bay chờ sẵn, cô sẽ đi và không bao giờ quay lại nữa. -Tạm biệt tình yêu của em. Cô nghẹn ngào thì thầm, lên máy bay, cô lại tiếp tục sống một cuộc sống mới, một cuộc sống không có anh. Anh thì được hộ vệ băng bó và chữa chị, khi tỉnh dậy, anh thẫn thờ, đôi mắt trống rỗng, cô lại biến mất, 5 năm chưa đủ hay sao, cô vẫn bắt anh phải đau đớn vậy sao, cô bảo cô yêu anh vậy mà cô lựa chọn dời đi, đi khỏi anh, cô có biết cô chính là sinh mệnh của anh không, cô có biết không có cô anh sống không bằng chết sao. -Tôi hận em, Ngọc, tôi hận em, nhưng hận bao nhiêu lại yêu bấy nhiêu, em về với tôi đi, Ngọc tôi không thể sống thiếu em đâu. Anh lại khóc, lần nhiều anh khóc vì cô, chỉ có cô mới có thể làm anh khóc, cũng chỉ có cô mới làm tim anh yếu mềm thôi. ___________________ Vậy là cô lại đi, không biết bao giờ mới về, anh thì vẫn cái suy nghĩ " Chắc ai đó sẽ sớm quay về thôi, chắc ai đó sẽ sớm quay lại thôi, cầm trên tay bông hoa nước mắt rơi, anh nhớ em" thì câu truyện sẽ có thêm nhiều tình tiết hấp dẫn mới, nó sẽ hay hơn phong phú hơn, mình sẽ phải nghỉ up tầm 2 tuần để ôn thi và thi học kì, hơn nữa đầu óc văn cỉa mình cần bồi dưỡng, vậy thôi... hẹn các bạn trong các chap tiếp theo bey bey see you next time^^
|