Yêu Em Nhiều! Cô Vợ Bé Nhỏ Của Anh
|
|
Chương 5: Nhiệm vụ cùng nhau Đúng như lời của Yamato nói, đây là một nhiệm vụ rất nguy hiểm..
Muốn sang Vải Quốc có một con đường ngắn nhất..
Đó là băng qua Khu rừng Tử Thần..
Một nơi trên là vách đá cheo leo, hiểm trở. Dưới là vượt sâu thăm thẳm, bảo trùng lên một màu đen tưởng chừng như vô tận. Cây lá trong rừng không có độc thì cũng thuộc loại ăn thịt..
Hàng trăm loài thú dữ sẵn sàng xơi tái họ nếu bắt gặp được..
Ao hồ bị tẩm độc dược, nước chuyển sang màu thâm tím...
Đây quả là nơi ghê rợn nhất mà con người từng đặt chân đến..
Chính xác với cái tên khu rừng Chết, hay còn gọi là tử thần..
Và họ, có hai nam một nữ..
Đang phải đương đầu với thử thách...
Tại khu rừng này!....
- Sakura! Bám sát vào, đừng nhúng chân vào vũng bùn đó! - anh liếc mắt nhìn về phía cô, ra hiệu cho cô cẩn thận, vì mọi thứ trong khu rừng này đều nguy hiểm.
Cô bỗng dừng chân, thận trọng lắng nghe từng âm thanh một..
Và phát hiện...có vài chục bước chân đang tới gần..
Nơi cô, anh và người bên trong chiếc kiệu đang đứng..
- sao thế? Sao lại không đi tiếp? - anh chàng ngồi trong kiệu vén màn ngó sang cô, đang chờ câu trả lời..
Cả anh cũng khá ngạc nhiên vì sự chậm trễ của cô, quay đầu nhìn lại, bất giác đôi môi nhếch lên..
Anh đã hiểu được ý của cô, rằng chúng ta sẽ phải tiếp đón một số vị khách không mời mà đến...
- xem ra...chúng ta không thể đi tiếp được rồi...hắn...đã tới... - anh lạnh lẽo trả lời, rút thanh kusanagi đặt lên cổ tên bặm trợn đang có ý định bắt cóc người trong kiệu.
Cô giang chân đá một cú 180 độ về đằng sau, giọng lạnh lùng..
- dùng Genjutsu hả? Cũng khá đó! Nhưng sao mà... - cô bất thình lình nhảy cao người, bật cùi chỏ vào cằm tên đứng bên cạnh. - đánh lại bằng ta?
Tên bị đánh lui về sau hai ba bước, vội lau đi vết máu trên miệng..
Tức giận nói..
- con khốn! Cả đời tao chưa từng bị con gái đánh, nay mày dám đánh tao! Mày thật sự muốn chết phải không!!
- chết được cũng mừng! Haha! - cô cười tinh nghịch, chẳng có nét nào là sợ hãi.
Hai người con trai đứng cách đó không xa, tỏ vẻ hài lòng vì chí khí cao ngất trời của cô..
Anh giựt lấy kusanagi, phóng nhanh tới chỗ tên cầm đầu, miệng đọc ấn chú..
- Katon! Hosenka No Jutsu! Lập tức, một ngọn lửa cháy phừng phực có cự li hơn 2 mét thiêu đốt toàn bộ những tên mặc đồ đen..
Anh nhanh tay gạt miếng khăn đội đầu của hắn..
Đầu không khỏi suy nghĩ vì kí tự lạ khắc trên tấm bạc đội đầu..
”Là của Ninja lưu vong của Vải quốc sao?”
- ngươi mau trả đây cho ta! Tên chết tiệt! - hắn chạy tới giành lấy miếng bạc đội đầu, vẻ mặt tức giận chưa từng có...
Hắn đọc ấn chú, chĩa thẳng về người Sasuke..
- Benka Don! Mikazuku No Jutsu!
Một ấn chú lạ chưa từng có, cộng thêm cách kết hợp nhẫn thuật tay cô chẳng thấy bao giờ...
Đã tạo nên vô số bóng trắng và dải mây bao quanh ba người họ...
Hắn đột nhiên cười lớn..
- tụi mày nhìn xem, có phải ngạc nhiên lắm không? Đây là nhẫn thuật mà tao nghiên cứu suốt hai năm để đối phó với làng Lá tụi mày đó! Hahahahaha..
Những cái bong bóng đó siết chặt cô và anh, từ từ len lỏi vào bên trong kiệu...
Khiến cô và anh không thể cử động, dù chỉ một li..
Vô số dải mây ấy, ngày một xuất hiện dày đặc trên trời...
Tạo ra những tia sấm chớp vàng chói, đánh thẳng vào ngực anh...
Anh lúc này đã bật Rinnegan lên...
Quan sát mọi cử động của tên thủ lĩnh ấy..
Nhưng vẫn chưa tìm ra sơ hở...
- Sasuke-kun, nguyên tố hoá học của sấm chớp chính là nhựa đó! Cậu mau tạo ra nhựa nhanh lên!
Cô hét lên, chỉ về tia sét vừa rồi, khuôn mặt ánh lên một tia hi vọng nhỏ nhoi..
Đúng! Nếu có cao su (hoặc nhựa) ở đây, dĩ nhiên sấm sét sẽ bị vô hiệu hoá!
Nhựa...chính là khắc tinh của sấm sét!
Nhưng...vấn đề là tìm ra nhựa ở đâu?
Trong khu rừng chết này....liệu có cái thứ gọi là nhựa không?
- hai người tránh ra đi...để tôi đối phó với hắn cho!
Người ngồi trong kiệu bước ra, với vẻ mặt nghiêm nghị nhìn anh và cô, tay cầm một thanh kiếm quỷ dữ...
Anh ta là con trai ngài lãnh chúa Vải Quốc, tên là Hakazu, đồng thời cũng là người sở hữu bảo kiếm mạnh nhất thế giới...
Giương cao thanh kiếm, anh chém một phát đứt lìa những chùm bong bóng đang siết chặt cô và Sasuke...
- rồi! Giờ làm tiếp nhiệm vụ của hai người đi!
Chùm bong bóng bị đứt làm hai tan ngay trong không khí...
Ngay lúc đó, cô thi triển nhẫn thuật của riêng mình..
- Saku Saru No JUTSU!! - nhấn mạnh âm cuối, cô lao ngay về phía tên thủ lĩnh...
Với tốc độ nhanh khủng khiếp...
End chap 5.
|
Chương 6: BONUS!! Sau khi đạt mốc hơn 50 ng đọc và 20 lượt bình chọn cùng một Cmt trong ba ngày đầu đăng chap, tâm trạng của Au rất phấn kích, vui vẻ đến nỗi phải ra chap đặc biệt này cho mn.
Mọi người có thấy tấm hình Sasusaku ở trên ko? Mỗi lần Au đăng cháp mới sẽ là 1 hình mới, có thể nó là hình của couple Sasusaku, cũng có thể là những thông tin bổ ích lý thú mà Au sưu tầm đc trên mạng, những gì Au tìm đc, Au sẽ đăng hình lên cho mn cùng xem. Lâu lâu có clip Au cũng đăng lên luôn!
Thế nên mấy bạn muốn copy ảnh hoặc chia sẻ truyện của Au trên trang web khác mà ko phải là Wattpad thì làm ơn nói trước với mình một tiếng, nếu ko mình sẽ drop ảnh hoặc truyện vĩnh viễn.
Au chỉ nói bấy nhiêu thui, rất cám ơn mí bạn đã dành time để đọc chap nhảm này, chúc mọi người luôn luôn tươi trẻ!!
|
Chương 7: Cô và anh nhẫn thuật kết hợp Cô kết ấn chú thật nhanh về phía tên thủ lĩnh...
Ngay lúc đó, hàng ngàn cánh hoa đào từ đâu rơi xuống....
Tại nên quang cảnh rất kỳ diệu, mờ ảo...
Tóc cô bắt đầu từ hồng chuyển sang màu hơi đỏ, dài xuống tận đầu gối...
Sau lưng cô tự nhiên mọc ra đôi cánh trắng muốt..
Bộ đồ cô đang mặc, thay vì đồ bó kiểu Ninja, giờ đây nó đã biến thành bộ váy hồng nhạt, với vô số cánh hoa đào đính lên...
Trông cô....thật sự rất giống một thiên thần khi tạo nhẫn thuật đó...
Nhưng đó chưa phải là tất cả, sức mạnh khủng khiếp từ nhẫn thuật này mới khiến người khác khiếp sợ. Hàng ngàn cánh hoa đào đang rơi trên không trung, bất ngờ dày đặc khắp bầu trời, tạo thành những chiếc mũi tên sắc nhọn lần lượt phóng xuống nhanh như đạn bắn...
Phong toả xung quanh đám Ninja lưu vong kia..
Và ghim chết chúng trước khi chúng kịp động thủ...
Tên thủ lĩnh may mắn né được, nhưng đã nhanh chóng bị vô số cánh hoa đào ấy giăng kín đường đi...
Từng cánh hoa như những chiếc gương phẳng, phản chiếu mọi ánh sáng mặt trời...
Xuống tên thủ lĩnh đó và thiêu chết hắn bằng thứ ánh sáng chói loà kia...
Nhưng không may, hắn đã ranh ma kết hợp giữa sấm chớp của hắn và ánh sáng từ cánh hoa, phóng thẳng nguồn sức mạnh đó về phía cô, làm cô từ trên cao ngã xuống...
Trong cùng một lúc, cả cô và hắn đều bị thương nặng..
Anh (Sasuke) chạy tới đỡ cô, dùng Susano'o bao phủ thân thể yếu ớt đó, truyền cho cô từng tí Chakra một của mình..
- Sakura...cậu...không sao chứ?
Máu chảy loang lổ trên mặt đất, trên khuôn mặt trăng rằm của cô...
Đã bị nhuốm một màu đỏ rượi của máu...
Nhẹ nâng người cô lên, anh thì thầm điều gì đó..
- Sakura..tôi nhận ra được điểm yếu của hắn rồi...cậu...có thể giúp tôi được không?
Cô mắt mũi lờ đờ, thân mình mềm nhũn, nhưng khi nghe đến câu nhờ vả của anh thì lập tức tỉnh lại..
”Anh ấy không nói mày phiền phức! Vậy là mày từ nay không còn lè kẻ vô dụng trước mặt anh ấy nữa rồi, Sakura ạ!”
<<inner Sakura>>
Từ trước tới nay, anh chưa hề nhờ cô điều gì cả, bởi trong mắt anh, cô khá là yếu và vô dụng...
Nhưng bây giờ, anh lại chủ động nhờ vả cô, hơn nữa còn muốn giúp cô nữa!
Có phải...anh đã từ từ công nhận khả năng của cô rồi không?
Chẳng suy nghĩ nhiều, cô vội trả lời ngay:
- được thôi! Nhưng là....kết hợp nhẫn thuật hả?
- hmn. - anh gật đầu nhẹ thay cho lời đồng ý - tôi sẽ dùng Mangekyo Sharingan để kết hợp nhẫn thuật ban nãy của cậu...hoà làm một thể..
Cô cười tinh nghịch...có vẻ như trận đấu này...anh và cô thắng chắc rồi..
- mình hiểu rồi, lên đi, Sasuke-kun!
Sau khi bàn kế hoạch, sơ lượt ra cách tấn công phòng thủ..
Anh và cô bắt đầu khai chiến...
Hắn ta không chịu được lâu, nhanh chân tới chỗ hai người..
Rinnegan bật lên, anh xoay kiếm chém ngang eo hắn...
Vừa lúc đó, cô sử dụng nhẫn thuật Saku Saru No Jutsu, phóng tới rất nhiều mũi tên hoa đào...
Sự kết hợp cùng lúc, nhanh, mạnh và chính xác, khiến hắn mất đà té mạnh xuống đất, thở hổn hển...
- chết tiệt, tên khốn Sasuke cùng con quỷ cái đó dám đốt lục phủ ngũ tạng của mình!
Hắn rủa thầm, sử dụng ảo thuật lừa anh và cô...
Nhưng hắn không hề hay biết rằng, người giỏi ảo thuật nhất Ngũ Đại Cường Quốc chính là anh...
Anh cười khinh, con mắt Mangekyo Sharingan đỏ sẫm xoáy sâu vào người hắn...
Làm cho hắn rơi vào trạng thái ảo thuật thôi miên của anh...
- Sakura...tới cậu đó!
Lời nói vừa dứt, một bóng tóc hồng phang thẳng vào mặt hắn cú đấm tỉ cân...
Sự kết hợp hài hoà giữa hai nhẫn thuật...
Làm đối thủ đo ván tại chỗ, xung quanh bụi bay mù mịt...
Khu rừng chết tưởng chừng như bị động đất hàng richer sau trận đánh vừa rồi..
Tất cả tang hoang, đổ nát, cây cối gãy rụi..
Duy chỉ có cô và anh bình thản đứng đó, cùng với người ngồi trong kiệu...
Hai nhẫn thuật này, làm chung với nhau quả thật rất lợi hại và nguy hiểm...
Nhưng người sử dụng nó lại bị chấn thương vô cùng nghiêm trọng, cụ thể là anh với cô đây. Anh mất khá nhiều máu, chân thì gãy xương không thể di chuyển, toàn thân bầm tím đủ chỗ, phần đầu gối rách toét cả thịt..
Cô có vẻ nhẹ hơn, chỉ trầy xước sơ sơ thôi, ngoài ra không còn bị gì cả.
Biết mình là Iryo-nin, cứu người quan trọng hơn cả, cô bỏ mặc nhiệm vụ cấp S kì này để chữa trị cho anh..
Bàn tay trắng nõn của cô xuất hiện thứ ánh sáng xanh đặc trưng của bác sĩ. Nó từ từ len lõi vào trong người của anh, và xoa dịu vết thương đó..
Sau một lúc, anh đã có thể đứng lên và nói chuyện được..
- Sakura...cám ơn cậu..
Cô mỉm cười hiền, một nụ cười tươi tắn như ánh ban mai để đáp trả anh:
- không sao đâu! Trách nhiệm của tớ mà!
Chẳng biết từ lúc nào mà anh đã yêu nụ cười của cô. Nó quá trong sáng và thánh thiện, và nó cũng là lí do duy nhất để anh trở về làng sau bao năm chu du thế giới...
”Dù thế nào...cũng hãy giữ mãi nụ cười này em nhé! Vì anh....đã lỡ yêu nó mất rồi!”
--------------
Chiều hôm đó, trong khu rừng, kế bên chiếc kiệu, có một đôi trai gái ngồi cạnh nhau ngủ, chàng trai mải lo nhìn ngắm cô gái bằng ánh mắt trìu mến chưa từng có bao giờ...
|
Chương 8: Teme!! Ăn tiệc thôi nào!! Nhiệm vụ của cô và anh, đưa con ngài lãnh chúa về Vải Quốc, đã hoàn thành suất sắc..
Lãnh chúa không ngớt lời ca ngợi họ..
- hai người làm tốt lắm, tôi nhất định sẽ báo việc này cho Kakashi! Con trai tôi đã bình an trở về nhờ công của hai người!
- không có gì đâu ạ! - cô trả lời từ tốn - tôi xin phép được về trước, thưa ngài.
Anh không nói gì, cùng cô đi ra cửa, nhưng khuôn mặt tỏ vẻ khó chịu..
Khi nhìn thấy hàng chục ánh mắt đưa tình của con trai ở đây dành cho Sakura...
”Sao họ lại nhìn cô ấy như thế nhỉ? Họ không biết rằng mình đang đứng cạnh cô ấy sao?”
Dù biết ở Vải Quốc khá ít phụ nữ, nhưng có nhất thiết phải nhìn chằm chằm cô như vậy không?
Mà hình như Sakura không nhận thấy điều đó, cứ thản nhiên đi tiếp như không có chuyện gì, anh cũng tự nhắc mình không để cảm xúc quá lộ liễu nên nhanh chóng gạt phăng mớ suy nghĩ từ nãy đến giờ, tập trung về làng cho kịp buổi trưa...
---------------
- Sasuke-kun nè....mình với cậu...đi ăn chung có được không? - chẳng biết từ khi nào mà giọng nói của cô lắp bắp y chang Hinata vậy. Cô chỉ tay về phía quán Dango khi về tới làng, chờ đợi câu trả lời của Sasuke..
- hmn...vào trong thôi.. - vẫn là giọng điệu lạnh lẽo, anh một mình bước vào quán ngồi. Cô cũng nhanh chân chạy theo..
Sau khi hai tách trà nóng hổi - một mật ong và một trà xanh - được đặt ngay ngắn trên bàn, cô hỏi nhỏ..
- Sasuke-kun....cậu.....vẫn ổn chứ?
Thật sự là hỏi rất nhỏ, tưởng chừng như chả thấy gì ngoại trừ cái nhép miệng của Sakura, nhưng may mắn anh đã nghe được, nhếch môi cười thầm..
”Cuối cùng em cũng chịu hỏi thăm tôi rồi sao? Em thật ngốc lắm đấy!”
- hmn...khá ổn. Còn....cậu?
Cô thở phào, thật chẳng mong mỏi điều gì hơn khi người mình quan tâm lại quan tâm ngược lại mình, cô cười tươi rạng rỡ..
- mình...vẫn vậy mà! Từ lúc cậu đi tới giờ!
Anh bắt đầu cảm thấy thú vị, lại hỏi tiếp..
- vậy sao? Thế cậu có nhớ đến tôi kh-
- SAKURA-CHAN, TEME!! Thì ra hai người ở đây!! Một bóng áo cam tóc vàng quen thuộc từ đâu chạy tới gián đoạn cuộc nói chuyện giữa cô và anh...
- nghe nói hai người làm nhiệm vụ về, sao không báo cho tụi tôi biết chớ?!
- baka Naruto! - cô cốc đầu anh chàng tóc vàng - lúc tớ ở chỗ thầy Kakashi đâu có thấy cậu đâu mà nói?!
Naruto nhăn mặt đau đớn, lấy tay xoa xoa đầu mình, vẻ tội nghiệp..
- thôi vào việc chính vậy! Chẳng là tên teme này về làng đã hai ngày rồi mà vẫn chưa có gì chào đón hắn cả, thế nên tụi tớ đã bày ra một kế hoạch trong lúc cậu và hắn đi làm nhiệm vụ, đó là một bữa tiệc hoành tráng!!Nghe tới 'bữa tiệc' mắt cô đã sáng hẳn ra, nắm tay cậu bạn thật chặt:
- tiệc hả? Ở đâu? Mấy giờ? Gồm những ai?
- xem Sakura-chan phấn khích chưa kìa! Lúc 6h chiều nay, tại nhà tớ, có Hinata, Tenten, Sai, Ino, Shikamaru,.... Đến nữa! - rồi cậu liếc sang Sasuke - đỡ hơn cái đồ Teme thối nhà cậu!
- hmn...tôi không quan tâm..
Naruto năn nỉ:
- sao vậy? Bữa tiệc dành cho cậu mà! Đến đi nha, Sasuke-kun à~~ - tôi không quan tâm mà! - anh vẫn lạnh lùng.
Cô tiếc hùi hụi vì bữa tiệc của nhân vật chính mà nhân vật chính lại không đến, giả bộ yếu ớt:
- Sasuke-kun! Cậu đến đi nha, nha Sasuke-kun! Cậu....mà không đến....tớ....buồn lắm đấy!
”Sao cô ấy lại buồn nhỉ? Chỉ là bữa tiệc cỏn con thôi mà! Nếu em đã nói vậy, thì tôi đành phải tới thôi!”
- hmn...chiều nay, tôi sẽ tới...cùng với Sakura..
Anh uống hớp trà cuối cùng rồi bỏ đi trước sự ngạc nhiên của hai người..
- sao anh ấy đổi ý nhanh vậy?
- tên teme đó đổi ý nhanh vậy?
--------------
6h, tại nhà Naruto....
- tớ rất vui vì mọi người đã đến đông đủ! Và cũng xin được cảm ơn thầy Kakashi và bà già Stunade đã tới đây góp v-
Cậu chưa kịp nói hết câu đã bị ăn ngay cái tát vào mồm bởi ngài Stunade..
- ai là bà già hả thằng ôn con??!
Sau đó là tràng cười bá đạo hột gạo của tất cả mọi người xung quanh..
Cô hôm nay nổi bật hơn hẳn, mái tóc hồng đào thường ngày nay đã được vấn cao lên bằng một cây trâm màu hồng nốt. Bộ Yukata xanh nhạt điểm lên vài bông hoa đào giúp cô khoe những đường cong đầy hấp dẫn..
Khuôn mặt khả ái, cằm thon V-line cùng cái trán cao thông minh, chính giữa là dấu ấn Bách Hợp Thuật tím hồng, trông cô càng thêm lộng lẫy giữa đám đông..
Anh mặc khá đơn giản, tóc để tự nhiên cuốn hút như một play boy thứ thiệt, Yukata xanh đậm - trái ngược với Sakura - kẻ hoạ tiết độc lập làm tôn lên vẻ lạnh lùng, lãnh khốc của anh..
Đôi mắt đen u buồn, sắc nhọn liếc nhìn cảnh vật xung quanh, cơ thể sáu múi cường tráng ẩn hiện lật lờ sau vạt áo, làn da trắng tái ngọc trai,..tất cả khiến anh trở nên ma mị, quyến rũ đến chừng nào...
Hai con người, trái nhau hoàn toàn, nhưng lại “vô tình” ngồi cạnh nhau, làm mọi người đều phải chú ý..
Là tâm điểm của bữa tiệc ngày hôm nay...
Thầy Kakashi xung phong hát bài con ếch ộp dở tệ khiến ai nấy cười ra nước mắt, hay Hinata trượt chân ôm lấy Ino cuộn tròn mấy vòng trên mặt đất, Sai thì ngốc chẳng phân biệt được ai đẹp ai xấu nên đã bị cô cho ăn đấm tơi bời...
Bữa tiệc hôm nay rất vui và nhộn nhịp, mọi thành phần bựa nhất quả đất tập trung lại đây, ngay cả Sasuke - người máu lạnh nhất - cũng phải nhếch môi cười vì những trò đùa dai dẳng...
Đồ ăn bị ném tứ tung, Kiba và Rock Lee đại chiến Ramen với Naruto và cuối cùng họ phải nhảy điệu con vịt thúi vì thua cuộc...
-----------------
Tầm bảy tám giờ, khoảng thời gian tuyệt vời nhất để hưởng thụ suối nước nóng, và họ đang trên đường đến suối nước nóng công cộng...
Một nơi tắm nước nóng khuất sâu trên núi, nơi những vẻ đẹp kì diệu của Konoha về đêm có thể nhìn rõ nhất ở đây...
- bà chủ! Bà chủ ơi! - Naruto háo hức gọi - chúng tôi đã đặt chỗ hai hôm trước.
Một người phụ nữ trung niên bước ra tiếp đón..
- xin hỏi, quý danh của cậu đây là gì?
- à...là Naruto supper hero 123! - cậu cao hứng nói to cho mọi người nghe cái biệt danh mới của mình.
- dạ vâng...h..e..r..o 123! Xong! Mời cậu và các bạn đi lối này!
Người phụ nữ dẫn mọi người lên tầng thượng, nơi đẹp nhất của chỗ này, hồ nước được chia làm hai, cách nhau một tấm vách mỏng, một bên là nam, một bên là nữ riêng biệt...
End chap 8.
|
Chương 9: 93-59-93 Nước khá nóng, trong vắt như sương mai, khói bốc lên mùi oải hương thoang thoảng, nơi này quả thật là khu suối nước nóng nổi tiếng bật nhất Konoha.
Trên tầng thượng, có ba người con gái đang nói chuyện rôm rả. Một người tóc vàng, một người tóc tím và một người tóc nâu..
- Tenten nè! Cậu dưỡng da bằng gì mà trắng quá vậy? - cô nàng tóc vàng chỉ vào cô nàng tóc nâu..
Người con gái tên Tenten thoáng đỏ mặt..
- à...chỉ là...mỗi ngày tắm bằng sữa tươi và ủ da với quế thôi mà..
- cả cậu nữa đó Hinata à! Da cậu trắng thiệt! - Ino ghen tị.
Hinata nghe thế chẳng dám nhìn thẳng, cứ cúi đầu xuống đất mà lắp bắp:
- nhưng mà....mình...vẫn chưa trắng bằng...Sa-Sakura-chan!
Cả ba cô nàng đều cười ồ lên, rất ngạc nhiên vì Sakura lúc nào cũng ra ngoài đường, da bao giờ cũng tiếp xúc với nắng, thế mà lại trắng trẻo mịn màng như da em bé, thật đáng ngạc nhiên và tò mò...
Cùng lúc đó, cô nàng tóc hồng bước vào, tình cờ nghe được cuộc nói chuyện khá thân mật...
”Hinata! Bưởi cậu lớn thiệt, bao nhiêu vậy? - cô nàng Ino gặng hỏi.
- mình vẫn còn thua Tenten và Sakura đó! Của mình có 91 à! - Hinata mặt đỏ như cà chua chín.
- thế của Tenten là bao nhiêu? - vẫn là cô nàng Ino tính tò mò.
- của mình là 88,5. Mình còn kém xa Sakura lắm!
Và thêm một tràng cười khúc khích của ba cô nàng”
Máu nóng dồn lên não, Sakura dậm chân huỳnh huỵch dưới sàn, tỏ vẻ không hài lòng về những người bạn của mình...
- ba cậu thôi ngay đi! Đừng bêu xấu mình nữa!
Lập tức tiếng cười dừng hẳn, bên nhà tắm của nam cũng ngừng nói chuyện vì nghe thấy tiếng la của cô..
Ino vội can ngăn bằng một câu nói hơi có phần....ờ thì là phản cảm:
- Trán vồ sao nóng giận thế chứ! Tụi tớ chỉ là tò mò thôi mà!
Lần này cả tầng thượng đều nghe khá rõ cuộc nói chuyện của những cô gái...
Ai nấy chăm chú lắng nghe hết sức có thể, bởi vì chẳng ai may mắn biết được số đo ba vòng của cô...
- tò mò....tò mò chuyện gì chứ? - cô đánh trống lảng.
Tenten cười gian, vỗ vai cô:
- thôi đừng có giả vờ nữa cô nương! Số đo ba vòng của cậu là bao nhiêu vậy?
Naruto cùng với những người con trai ở đây, tỏ ra....phấn khích và thích thú (trừ anh Sặc) khi tình cờ biết được thông tin hiếm có này khi đi tắm suối...
Cô vẫn đang đứng trân trân nhìn lũ bạn, chiếc khăn tắm trên người được nới lỏng đôi chút, khoe da thịt mặn mà của cô.
Chiếc khăn có vẻ hơi ngắn khi không che được hết toàn bộ cơ thể cô, đôi chân trần dài 1m15 chuẩn siêu mẫu dường như để lộ hoàn toàn. Bộ ngực đầy nhựa sống ẩn hiện, căng tròn sau tấm khăn...Nói chung...cái danh hoa hậu Đệ Nhất Konoha không phải chỉ để nói cho vui miệng, mà nó miêu tả toàn bộ sắc đẹp của cô.
Mọi người có vẻ nóng lòng chờ đợi, ngay cả cô Stunade đang nhậu nhẹt với thầy Kakashi dưới lầu một cũng phải chạy lên đây chờ đợi câu trả lời của cô. Ngài đệ Ngũ muốn xem xem cô đệ tử chân truyền của mình có thể thừa hưởng được vòng một siêu khủng của ngài hay không nữa..
Sakura mấp máy môi, nói chầm chậm...
- là...số đo ấy...là...
- LÀ BAO NHIÊU?? - cả đám đồng thanh.
- 9..mươi..3 - 59 - 9..mươi...3..
Lời nói nhỏ nhẹ, chậm chạp nhưng rõ ràng làm ai nấy há hốc mồm kinh ngạc, không tin vào tai mình...
Sasuke thì đã hiểu tại sao cô lại có nhiều người theo đuổi đến thế...
Một con số quá ư là....hot.
Ino, Tenten và ngài Stunade bật cười cùng lúc..
- hahahaha! Sao cậu/em giữ dáng được hay vậy? Có bí quyết gì không?
- chỉ là...là tập thể dục thường xuyên, chế độ ăn...hợp lý.. - mặt cô bốt nghi ngút khói.
Hinata vẫy tay gọi cô:
- được rồi Sa-Sakura-chan...xuống...tắm...tắm với bọn..mình đi...
Cô thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng họ cũng không tra hỏi mình thêm nữa rồi! Nước trong hồ đã nóng, cô cũng nhanh chóng thả khăn bước vào hồ ngâm mình cùng các bạn..
Tuy vậy nhưng những sự ngạc nhiên vẫn chưa kết thúc, Shikamaru bình thường chẳng quan tâm đến bọn con gái phiền phức, nhưng hôm nay nghe cô nói vậy mặt cũng hơi đỏ ”chẳng biết của Temari ra sao nữa, thật tò mò quá!”
Anh hơi mỉm cười, tự trách mình đã táy máy những điều không nên biết, vội chỉnh lại khăn tắm rồi ngâm mình giống như cô..
”Em à! Anh phải chờ đến NGÀY ẤY chừng nào nữa đây?”
-------------
Bữa tiệc diễn ra rất suôn sẻ, bao nhiêu chuyện cười, chuyện vui đều được kể ra hết, vô số trò chơi độc và lạ làm mọi người cười sái quai hàm, cặp đôi Naruto Hinata gặp giáo sư hỏi xoáy Ino với biết bao câu hỏi trên trời dưới đất về tềnh yêu của hai người bọn họ. Những tình cảnh khốn đốn, dở khóc dở cười lần lượt đến với mỗi người như: Naruto lần đầu tiên thua cuộc khi thi Ramen với vua mì ăn liền Toruso, Kiba bị con chó lạ mặt dí theo chạy bán sống bán chết, Shino ngày thường lầm lì ít nói nhưng khi nhập tiệc thì quẩy hết mình như thằng điên trốn trại.... Đặc biệt là thầy Kakashi, bị Stunade chơi khăm, cho một nắm ớt bột vào chai Sake khiến thầy thét ra lửa mặc dù không dùng Hoả độn...
Nhưng bữa tiệc nào mà chẳng có lúc tàn? Cuộc vui chơi hôm nay đã diễn ra ba tiếng đồng hồ rồi, cũng nên kết thúc chứ nhỉ? Khoảng 9h 30', mọi người đều say bí tỉ, không nhớ trời trăng gì nữa..
Naruto vẫn còn sung sức, kêu hẳn mọi người sang nhà thầy Kakashi quậy tới bến nhưng đã bị gạt phăng đi bởi cú đấm ngay mặt do cô, hiện giờ vẫn chưa tỉnh dậy..
Hinata kéo Naruto (đầu bị u một cục to đùng) xuống nhà lấy xe đạp chở về, Ino tình tứ nắm tay Shikamaru, ý lộn Sai trước hàng chục con mắt của mọi người, Chouji vẫn mê say với mấy dĩa thịt nướng khiến Karui xách xe đi kiếm lòng vòng mệt đứt hơi, Rock Lee hình như được cô nàng nào đó gởi thư tình sướng mê ly nên đã bỏ về trước mặc dù bữa tiệc còn đang dang dở...
Chỉ có mình cô, à không, nói đúng hơn là cô với anh, vẫn còn ngồi tại quán...
Cô đã say bí tỉ vì ban nãy đo tửu lượng cùng Ino, tuy thắng nhưng người cứ lảo đảo không yên..
Anh vẫn ngồi đó, hệt như chưa từng xảy ra chuyện gì, Sake thì có uống một chút nhưng tuyệt nhiên không hề say, anh chỉ lo ngắm nhìn người con gái trước mặt, đề phòng cô có gì bất trắc...
- Sasuke! Giờ đến lúc em thể hiện bản lĩnh đàn ông rồi đó! Mau đem em ấy về nhà đi. - thầy Kakashi nhìn anh như muốn cho anh biết là anh đã làm sai điều gì đó.
- sao tôi phải làm thế? - giọng lạnh lùng, anh đáp trả ánh mắt sắc bén lại cho người thầy cũ của mình..
Thầy Kakashi lắc đầu, ông không tin rằng Sasuke không có tình cảm gì đối với người đã yêu nó suốt mười mấy năm, nhẹ nhàng khuyên nhủ..
- nghe lời thầy, em không nên để Sakura về một mình như thế, em ấy là con gái mà! Sẽ rất nguy hiểm.
Vẫn chưa hài lòng anh nói:
- cô ấy có thể tự đi được, cô ấy mạnh lắm cơ mà!
- Sasuke, chẳng ai biết được con gái về nhà một mình trong tình trạng say sỉn sẽ như thế nào đâu. Tốt hơn em nên đưa Sakura về, dù chỉ một đoạn ngắn. - Kakashi kiên trì giáo lí cậu học trò.
- thôi được rồi. - anh thở dài chịu thua ông thầy - tôi sẽ đưa cô ấy về..
End chap 9.
---------------
|