Yêu Em Nhiều! Cô Vợ Bé Nhỏ Của Anh
|
|
Chương 10: Ở chung nhà Chap này Au xin tặng bạn longlivesasusaku vì đã trả lời đúng + sớm nhất. Kết quả chính là ngày happy ending (ngày cưới) nhé mn! Au cũng chia buồn cùng bạn galaxyteen và pinkie283 nhé (các bạn trả lời hơi chậm 1 chút), ko sao, minigame lần sau cố gắng nhé! Như lời hứa, Au tặng chap nầy cho bạn longlivesasusaku là chap 10 (đặc biệt) kèm 1 hình ảnh Sasusaku nhé!!
Chap 10 tặng Longlivesasusaku.
--------------
Về đêm, Konoha thật tráng lệ, những ánh đèn màu ảo diệu giữa phố đông người. Gió bắt đầu se lạnh, nhưng không thể ngăn được dòng người tấp nập nơi đây...
Tại khuôn viên ghế đá, có một người con gái dựa vào lòng người con trai ngủ ngon lành, chàng trai chẳng nói gì thêm, đôi mắt lim dim nhìn cô gái đang gối đầu lên đùi mình, một nụ cười hé nở trên đôi môi vốn đã từng rất lạnh lẽo của anh...
- Sakura...nhà cậu ở đâu? - anh lay người cô gái tóc hồng bằng đôi tay thô ráp của mình.
Cô nàng say bí tỉ, thi thoảng nói mớ, chép chép cái miệng nhỏ xinh trông rất đáng yêu, nghiêng người trả lời anh..
- ở...ây da...ở...
- ở đâu? - anh vẫn kiên nhẫn gặng hỏi..
- ở...ngoài chợ...không không! Ở Nigadosa mới đúng! - cô la lên như vừa chợt nhớ ra điều gì đó.
Anh bậy cười thành tiếng, ”cô ngốc của tôi ơi! Nigadosa ở bên Thuỷ Quốc lận đó! Đùa nhau mãi!” Chẳng lẽ đúng như lời Kakashi-sensei nói, con gái khi say thật kinh khủng?!
Lần đầu tiên trong đời, anh chưa từng biết phải làm gì cả...
Giúp cô? Phải, anh muốn giúp, nhưng....bằng cách nào đây?
Để cô ở lại đây, còn mình tự về nhà, anh có nên làm vậy không?
Không! Anh là quân tử, chắc chắn sẽ không làm vậy...nhưng....anh biết làm sao bây giờ?
Một lần nữa, Sasuke rơi vào trạng thái không thể làm gì, bất di bất động...
”Có khi, nên đưa cô ấy về nhà mình thì đúng hơn! Trời đã tối, mình lại không biết nhà cô ấy nữa, thôi...cứ đem về nhà rồi tính tiếp vậy!” Nghĩ là làm, anh bế thốc cô lên, quấn áo choàng của mình lên người cô để giúp cô chống lạnh, một thân một mình phi thẳng về nhà...
-----------------
Khu gia tộc Uchiha của anh sau bấy nhiêu năm nó vẫn không hề thay đổi, vẫn là hai dãy nhà chính kiểu Nhật hồi xưa, gian bếp rộng và phòng khách tươm tất, nhìn chúng cứ như mới hôm qua vậy..
Cũng nhờ có Kakashi-sensei, thầy ấy đã cho tháo dỡ mọi biển 'cấm vào trong' gia tộc anh, đã cho người hàng tháng tới đây quét dọn lau chùi khiến nhà của anh đẹp và sạch sẽ hơn bao giờ hết.
Bước vào trong tiền sảnh, một thảm cỏ nhung mượt mà dưới chân tiếp đón anh, chúng là những vết tích khi xưa anh đã cùng Itachi luyện tập. Anh ngồi bệt lên nền cỏ, hít thở mùi hương của sự sống bao trùng lên không gian nơi đây, đột nhiên, anh cảm thấy....nhớ gia đình quá!Sau bao năm chu du thế giới, anh đã nhận ra rất nhiều điều từ cuộc sống dành tặng cho anh, nhưng....điều anh cần nhất bây giờ là tổ ấm, một mái nhà thực sự, là nơi những tình cảm của người thân trao cho nhau..
Anh đột nhiên liếc sang góc cửa, và nhận ra đó là cây anh đào hồi bé của mình..
Cây đào giờ đây đã lớn, nó cao và cho rất nhiều hoa đẹp, cũng giống như....cô vậy..
- Sakura...
Chẳng biết vì lí do gì mà anh lại gọi tên cô nữa, phải rồi....anh hiện đang có một cây hoa đào....cho riêng mình mà! Và cây hoa đào đó đang ngon giấc bên bờ vai anh..
Khẽ mỉm cười, đúng rồi, ai cũng có hạnh phúc cho riêng mình mà! Anh cũng vậy, giờ đây anh đã tìm được 'nửa kia' của mình rồi, người sẽ cùng anh đi suốt cuộc đời này...
Không ai khác....ngoài Sakura....của anh...
- Sasuke à! Đừng bỏ em mà anh....huhu...em không muốn sống nếu thiếu anh đâu! Về với em đi....Sasuke...
Một hàng nước mắt chảy dài xuống gò má cô làm anh bừng tỉnh... Con bé này, từ lúc nào mà nó vẫn yêu anh say đắm sau từng ấy năm chứ?!
- ừ...ừ anh đây....ngủ đi....em...
Khá ngạc nhiên vì mình lại nói câu đó, anh lại bế cô lên đem vào phòng ngủ, khuôn mặt đỏ bừng như cà chua chín...
- bực mình em ghê! Sao cứ làm anh khó xử mãi vậy?
Trong phòng ngủ của gia tộc Uchiha, bóng dáng tóc hồng nằm cuộn tròn như con sâu lười, bên cạnh là anh chàng tóc đen đang giang tay ôm chặt cô nàng. Cả hai đều ngủ say trong đêm đó...
- ngủ ngoan Sakura của anh!
-------------
Buổi sáng 7h tại Uchiha..
Tiếng xào nấu thơm lừng bay khắp gian phòng làm anh tỉnh dậy. Mon men xuống dưới, anh mới phát hiện có bóng dáng tóc hồng đang lụi cụi dưới bếp nhà anh...
Động tác thuần thục, nhanh nhẹn khi thái rau, rửa thịt, ướp gia vị...của cô...
Khiến anh đứng người tại chỗ...
Từ lúc nào...mà cô trở nên đảm đang tới vậy? Nhìn đôi tay nhỏ xinh làm việc thoăn thoắt của cô...
Anh bỗng dưng nhớ tới mẹ mình hồi đó...
”- mẹ ơi hôm nay có món gì vậy mẹ?
- có cơm nắm cà chua với canh thịt bò đó Sasu-chan à!
- thích quá mẹ ơi! Con muốn mỗi ngày đều được ăn cơm do chính mẹ nấu!
- dĩ nhiên rồi! Mẹ sẽ luôn bên con để nấu cơm cho con ăn suốt đời!”
Bóng dáng anh khi bé, lúc nào cũng đòi mẹ cho ăn, chẳng lẽ bây giờ anh lại mặt dày đòi cô cho ăn?!
Nhưng....bụng anh đã đói quá rồi...biết làm sao bây giờ?
Nghĩ là làm, anh đến gần Sakura, nói:
- Sakura...sao cậu...lại ở đây?
- mình...mình chỉ muốn làm gì đó để giúp cậu thôi à! - cô giật mình hoảng hốt - mình thề là mình chưa làm gì xấu đâu!! Anh từ ngạc nhiên đến vui mừng, hoá ra cô muốn chuộc lỗi với anh về buổi tối hôm qua đây mà!
Không do dự, anh tiến về bàn ăn, gắp ngay miếng cà vào miệng..
Hương vị này....thật giống với mẹ anh đã từng làm...
- Sakura...cậu ngồi đây đi...ăn chung với tôi...
- thật hả? Sasuke-kun cho mình ngồi ăn chung?! - cô há hốc mồm nhìn chàng trai đang ăn ngon lành trên bàn..
- ừ...ngồi đây nhanh lên.... - anh kiên nhẫn lặp lại.
Lời nói vừa dứt, cô chạy như bay ngồi xuống đối diện anh, thưởng thức bữa ăn ngon lành do chính mình nấu..
- cám ơn Sasuke-kun! Mình nhất định sẽ sang đây nấu cho cậu ăn vào lần tới!!
- sao lại là lần tới? Cậu không thể....đến đây...thường xuyên à?
Dù biết câu hỏi này rất....vô duyên, nhưng anh không thể một phút nào không gần cô được, bản thân anh cứ mãi suy nghĩ tới cô, nhiều đêm trằn trọc ngủ không được. Thế nên, cơ hội này sẽ làm cho cô và anh gần nhau hơn!
- cậu nói vậy...là sao...Sasuke-kun? - cô đỏ mặt ngó lơ chỗ khác..
- anh muốn....mỗi ngày được nhìn thấy em!
End chap 10.
|
Chương 11: Từ nay chúng tôi sẽ là một cặp - hả...hả? Cậu nói gì vậy Sasuke-kun? Mình...mình không hiểu?! Cô hoàn toàn ngơ ngác trước câu nói báo đạo của anh, không đời nào một Sasuke lạnh lùng như vậy mà lại dám 'tỉnh tò' với cô như vậy!
Anh ngồi đó vẫn chờ câu trả lời của cô, nhưng đã hết kiên nhẫn, nói tiếp:
- em làm anh nhớ đến gia đình, tổ ấm và những kỉ niệm xưa kia anh đã quên, thế nên....anh mong em...hãy để anh yêu em giống như em từng yêu anh vậy..
1
.
2
.
3
- thiệt hả? Mình có phải đang nằm mơ không? - cô lấy tay vỗ vỗ má mình cho tỉnh..
- em không nằm mơ đâu...đây là sự thật..
Cô đột nhiên ôm chầm lấy anh, hôn vào má anh một nụ hôn phớt ngọt ngào..
- huraaaaa! Em cũng yêu Sasu-kun rất nhìu! ^^
Anh bị người khác chiếm không gian riêng của mình thì cũng hơi khó chịu...
Nhưng đó là Sakura, thì bất kể cô có đè đầu cưỡi cổ anh thế nào thì anh cũng cho qua...
Bởi lẽ...anh đã yêu cô quá nhiều...một tình yêu sâu đậm...
- hmn! Cám ơn em...
-----------
Cô và anh, hiện đã là một đôi...sự việc này nhanh chóng được truyền ra ngoài rất mau lẹ...
Già trẻ lớn bé, kể cả đứa nhóc bảy tuổi trong làng, đều đã biết tin này...
Vì họ đã vô tình nhìn thấy cảnh...
Một người con trai cao lớn, mạnh mẽ, nắm tay cô gái tóc hồng nhỏ nhắn, đáng yêu...
Đang ung dung rảo bước trên con phố tấp nập người qua lại...
Cô gái mỉm cười - nụ cười từng say đắm biết bao nhiêu đàn ông trên thế giới..
- Sasuke-kun nè, giờ anh định đi đâu? - gặp Kakashi ngay bây giờ. Ông ấy có chuyện muốn nói với anh. - Sasuke trả lời điềm tĩnh, mặc cho tiếng rầm rú của đám con gái ngày một to hơn.
- em nghe nói có đội Taka của anh lúc trước nữa đó, em thấy sợ sợ sao ấy. - cô bước vào văn phòng Hokage, tay vẫn nắm chặt anh không rời.
- không sao, Sakura...đừng lo lắng...
- SAKURA-CHAN!! SASUKE!! Hai người cũng bị ông thầy già chết tiệt kêu ra đây nữa hả?
Hơi bực mình vì có kẻ dám chen ngang cuộc nói chuyện giữa cô và anh, không ai khác chính là cậu bạn thân tóc vàng thánh Ramen...
Cùng với những người bạn khá quen thuộc, Ino, Sai, Shikamaru, Kiba, Hinata,...
Anh nén cơn giận dữ lại, nhích ghế sang một bên cho cô ngồi (lịch sự qué còn gì!), ánh mắt đen lạnh lùng lườm từng người một xuất hiện ở đây..
- nè nè! Đừng liếc tụi tui bằng cặp mắt đó chứ! Cất Rinnegan vô đi ông nội! Nó nguy hiểm lắm đó!
Vẫn là thằng ngố Naruto bắt chuyện trước...
Và lần này có thêm ông thầy Kakashi....với cuốn sách Icha Icha 18 bên cạnh..
- yo Sasuke! Đã lâu thầy không gặp em rồi đó....! Và cả Sakura-chan nữa! - thầy Kakashi nhìn sang cô với đôi mắt trìu mến...
Anh bất giác kéo cô về phía sau người mình, rút Kusannagi ra xiên 45 độ tạo thành thế thủ...
Mắt chăm chăm nhìn ông thầy mình như sợ thầy ấy sẽ có ý đồ xấu đối với người con gái của anh...
Tất cả ngạc nhiên vì hành động táo bạo của anh và cô, một phần nào hiểu được lý do tại sao họ lại như vậy...
”Cha! Tên teme đó đã có bạn gái rồi à? Lại còn là Sakura-chan nữa chứ!” Suy nghĩ của anh chàng tóc vàng...
”Nếu họ yêu nhau thì những tin đồn kia là có thật rồi!” Suy nghĩ của Tenten..
”Sa-Sakura-chan! Chúc mừng...cậu...nhé!” Của cô nàng tóc tím đứng cạnh Naruto..
”Tên lạnh lùng đó mà còn có Girlfriend, sao người như tui còn chưa có hả trời ơi?!” Và tiếng khóc thương tâm của Kiba..
- hành xử vậy là sao thế Sasuke? Thành đôi với Sakura rồi cơ à? - ông thầy gian tà cười cười nhìn anh và cô gái tóc hồng đứng nép phía sau lưng...
Cô định lên tiếng phản bác nhưng Sasuke đã giành lời:
- từ nay...tôi và Sakura...sẽ là một cặp.
Câu nói ngắn gọn, lạnh lùng nhưng xúc tích và dễ hiểu, nó đã chứng tỏ rằng 'cô là của anh, đứa nào đụng vào là ăn ngay một chưởng'...
Khiến ai nấy sợ xanh mặt trước sự đánh dấu chủ quyền của anh...
Nhưng cũng có người mừng thầm cho cô...vì sau mười mấy năm yêu đơn phương...
Cuối cùng cũng được đáp trả trọn vẹn...
- thôi được rồi, vào việc chính... - Kakashi-sensei nói tiếp - hôm nay thầy kêu các em là có việc cả đấy!
- VIỆC GÌ VẬY THẦY??! - cả bọn đồng thanh (trừ Shikamaru, Sasuke)
Ông thầy gấp cuốn sách ngàn năm của mình lại, giọng bắt đầu ngập ngừng..
- làng ta...sẽ có thêm...năm người đăng kí tạm trú nữa. Và những người này...lần lượt sẽ ở cùng...các em trong thời gian tới..
Những gương mặt trẻ nhìn nhau khó hiểu, rốt cục ông thầy nói năm người là năm người nào? Và còn cái vụ 'ở cùng trong thời gian sắp tới' nữa? Nhà mỗi người đều có năm đến bảy thành viên rồi, chứa thêm một người nữa...có kì cục hay không?
Nhưng dường như thầy Kakashi không để ý đến chuyện không đủ chỗ ở đó, ông phẩy tay ra hiệu cho năm con người từ sau rèm cửa bước vào...
Và không ai khác...chính là đội Taka cũ của anh, dẫn đầu là cô nàng có mái tóc đỏ chói...Karin...
- Sasuke-kun à~! Sao anh đi mà chẳng chịu nói với em tí nào vậy? Biết em lo cho anh lắm không hả?
Một giọng nói khá là õng ẹo, chướng tai vang lên khắp căn phòng lặng thinh...
Làm người nào đó nổi cáu...
“Cô ta là ai mà chảnh thấy ớn vậy? Dám kêu tên Sasu-kun của mình, quả thật không muốn sống nữa mà!”
<<inner Sakura>>
- thôi đi Karin...đừng nói với tôi...những lời đó nữa..
End chap 11.
|
Chương 12: Sakura sẽ ở chung với tôi Ngoại trừ câu nói lãnh khốc của Sasuke, trong căn phòng rất yên ắng...
Sakura tưởng chừng như có thể nghe được nhịp thở gấp gáp của mình..
- Sasuke-kun, ai đang đứng cùng với anh vậy? - giọng nói điệu chảy nhớt vẫn chưa dừng lại.
Những người phía sau Karin lần lượt ra hết, một anh chàng tóc trắng vác theo thanh kiếm bự chảng...
Một anh chàng tóc cam hiền lành, và một anh chàng tóc nâu đào hoa nữa...
Cộng thêm Karin và một cậu nhóc tinh nghịch đứng ngoài cửa, tổng cộng là đủ năm người..
Đúng như Kakashi đã nói, những người này vừa đăng kí tạm trú tại Konoha...
- tất cả bình tĩnh đi! - thầy Kakashi trấn an đám học trò - còn cô nữa, Karin. Đừng có làm trò con bò ở đây.
- cái gì mà trò con bò hả?? - cô ta tức giận nhìn thầy.
- cô sẽ không được phép tham quan làng đâu, chỉ được ở tạm nhà Sikamaru thôi! Còn Juugo, cậu ở nhà Ino nhá. Thằng nhóc kia - ông quắc quắc thằng nhóc đang đứng ngoài cửa vào - nhóc sẽ ở với Naruto. Suigetsu, cậu ở nhà Sasuke. Còn ai thắc mắc nữa không?
Kakashi mỉm cười hiền, giở sách 18 ra đọc tiếp, nhưng ông không biết là những con người ở đây...
Đang hoá đá tại chỗ vì câu nói động trời vừa rồi...
Hàng chục con mắt nhìn ông thầy một phần như muốn ăn tươi nuốt sống...
Phần còn lại với con mắt mè nheo nhõng nhẽo, cầu mong cho ông đổi ý lại...
Nhưng có một anh chàng nào đó lên tiếng phản bác..
- còn tôi thì sao? Thưa Hokage-sama? Tôi...sẽ ở với ai?
Thầy Kakashi và những người ở đây quay lại nhìn, người nói vừa rồi không ai khác ngoài anh chàng điển trai tóc nâu Hatozi...
Anh là con riêng của Hokage đệ nhất - ngài Hashirama, có quan hệ khá thân thiết với Hokage đệ ngũ, Stunade...
Với dáng người cao lớn (tầm 1m86) cùng vẻ mặt thư sinh...
Anh đã là hot boy của Konoha ngay ngày đầu đặt chân tới...
Khả năng sử dụng mộc độn siêu đẳng, hơn hẳn Yamato một bậc...
Người thứ hai trên thế giới có thể ngăn chặn Madara ngoài Hashirama, chỉ có thể là anh...
Anh dùng đôi tay thon dài, nhẵn nhụi của mình chạm nhẹ tóc Sakura...
- tôi...ở với cô nhóc này...được chứ?
Trong phòng, có hai con người đang tức giận tột độ...
”Sao hắn dám gọi mày là cô nhóc? Chẳng lẽ mày trông trẻ con lắm hay sao hả Sakura?”
<<inner Sakura>>
”Tên chết tiệt, ngưoi mà đụng vào một sợi tóc của cô ấy nữa thì chuẩn bị chết đi!”
Suy nghĩ vừa dứt, anh phóng tới chỗ hắn và Sakura, gạt tay hắn ra khỏi người cô, giận dữ..
- đừng bao giờ...đụng vào người Sakura...lần thứ hai...
Anh chàng tóc nâu khá giật mình, với đầu óc thông minh của anh thì chắc chắn anh đã biết được bông hoa trước mặt này đã có chủ, tuyệt nhiên không được đụng vào..
Nhưng sự tò mò của con người đâu bao giờ có điểm dừng? Anh lại càng thấy cô gái tóc hồng này thật thú vị...
- anh kia! Tôi không phải cô nhóc, nhóc con, hay cái quái gì nhóc đâu nghe chưa! Anh mà dám xưng hô kì cục như vậy nữa thì coi chừng tui đó!
Câu hù doạ kẻ thù của cô...thật khiến người ta buồn cười...
Giọng điệu trẻ con, pha lẫn chút ngây ngô hài hước...
Lúc gầm lên giận dữ, dù không muốn cũng phải bụm miệng cười...
Sasuke đã an tâm phần nào về cô...nhưng tên đứng trước mặt thì không thể tha thứ!
Hắn dám đụng đến cô, cho dù là một cái móng tay anh cũng không tha chứ đừng nói tới mái tóc.!
Nhưng hình như anh ta vẫn chưa sợ mặc dù anh đã che cô hết mức có thể...
- em bao nhiêu tuổi rồi mà không chịu nhận là nhóc con?
- nghe kĩ đây tên mắc dịch, tôi-mười-tám-tuổi! - vẫn là chất giọng đáng yêu đó..
Hatozi bật cười, nhéo má cô một cái..
- nhóc con thì vẫn là nhóc con thôi! Em thua tôi hai tuổi lận đó cô ngốc à!
Cô có vẻ sắp khóc tới nơi, dụi dụi đầu vào lưng Sasuke như con mèo làm nũng, mặt “đáng thương nói“..
- Sasuke-kun...hắn ta...bắt nạt em kìa!~~
Nhìn thấy vẻ mặt tội nghiệp của cô, khoé mi đã ngấn nước mắt, anh không kìm lòng được ôm cô vào lòng...
Xua đi bao nỗi lo sợ buồn bả trong lòng cô...
- nín đi Sakura, không sao đâu... - rồi anh nói với Kakashi - Sakura sẽ ở với tôi, thầy sắp xếp anh ta ở đây mặc thầy...nhưng tôi mà thấy anh ta lẩn quẩn trước mặt tôi hay Sakura...thì thầy coi chừng đó...
Kakashi điếng người...không ngờ rằng thằng học trò của mình lại dám 'uy hiếp' mình như vậy...
Bất đắc dĩ phải nghe theo lời anh, ông (Kakashi) đành phải bảo Hatozi sang nhà Rock Lee ở tạm, còn cô và anh...
Haizzzzz...cho hai người ấy ở chung với nhau vậy, cả Suigetsu nữa...
Karin thì tức không chịu được, bản thân cô muốn ở chung với Sasuke mà lại bị ông già Hokage chết tiệt này ghép ở với tên suốt ngày nói hai chữ 'phiền phức', đúng là đời éo le hột me, chẳng bao giờ theo ý mình cả!
Mọi việc đâu đấy xong xuôi, ai nấy trở về nhà của mình....kèm theo một thành viên mới...
Cô và Sasuke...vẫn men theo đường cũ về lại khu quận Uchiha, đi sau là anh chàng răng khểnh cá mập....
Ba con người...chung một suy nghĩ...
”Tối nay...ngủ thế nào đây??”
End chap 12.
|
Chương 13: Bữa tối nhà Uzumaki Naruto lững thững bước về nhà, đi bên cạnh là thằng nhóc quậy phá mà Kakashi kêu cậu cho ở nhờ..
- nhóc nè! - cậu quay lại hỏi khi đã tới nhà của mình - từ giờ em sẽ ở đây!
Thằng bé có vẻ không ưa cậu, hất cái mặt lên trời..
- em biết rồi, không cần anh nói đâu Oji-san !
- cái...cái gì?? ”Nó dám gọi mình là ông chú ư? Thằng nhóc hỗn láo!” Anh chỉ mới mười tám thôi, kêu chi già dữ vậy? Mà em mấy tuổi rồi? - cậu nén cơn giận xuống, hoà hiếu nói.
- tôi nói cho mà biết! Tôi mười hai tuổi, đang là Genin siêu đẳng! Sắp tới tôi sẽ thi lên Chunnin cùng với Konohamaru!
Thằng bé cao giọng.
Cậu há to mồm đủ cho hàng chục con ruồi bu vào, nhìn thằng bé..
- h-hể? Em là bạn của Konohamaru?
- đúng! Chính là tôi! Tôi là Kinchimoto! Còn anh...anh là ai?
- à...anh sẽ là Hokage tương lai, tên anh là Uzumaki Naruto! Sở thích của anh rất nhiều, ăn Ramen, húp nước Ramen, mặc đồ hình hộp Ramen ăn liền...bla..bla..bla...
Nhưng cậu không hề biết rằng trong lúc cậu nói, thằng nhóc đã bỏ vào nhà từ lúc nào...
- oiiii! Chờ anh với! Đợi đã, nhà của anh sao nhóc tự tiện vậy? Oiiiii!
”Hừ...xem ra Naruto ta gặp đối thủ rồi đây! Thằng nhóc Kinchi...gì gì đó khó chơi quá! Nhưng ngươi đừng tưởng bở, ta sẽ không bỏ cuộc đâu! Datebayooooo!”
--------------
Bữa tối ở nhà cậu khá đơn giản, tầm bảy tám giờ tối là đã có hai bát Ramen nóng hổi ở trên bàn...
- sao không ăn đi? Ramen ngon lắm đấy! Cậu vẫn húp xì xụp nước ramen mặc cho thằng nhóc Kinchimoto la ó um sùm...
- cái quái nhiều sợi này mà ngon đó hả? Óc anh chứa ph*n bò sao mà nhận thức kém thế?
- nghe đây tên nhóc Kinchiboto-
- tên tui là Kinchimoto cha nội! - thằng nhóc tức giận cắt ngang lời cậu..
- ờ thì Kinchibo...lộn Kinchimoto! - cậu vội sửa lại câu nói - ramen này rất nổi tiếng khắp Konoha đấy! Từng sợi mì vàng ươm hoà quyện cùng nước súp chua cay đậm đà, gia vị thơm nồng và thanh cua Osami thượng hạng đã tạo nên...
Chưa kịp quảng cáo cho tô mì của mình, Kinchimoto đã tối đen cả mặt, hét lên..
- đây không phải là lúc để anh quảng bá thương hiệu mì ăn liền đâu Nabuto!
- tên anh là NARUTO em hiểu không? - cậu cũng nhái theo giọng điệu phách lối của thằng nhóc để chơi khăm nó.
Kinchimoto ậm ừ nhắc lại, khuôn mặt đỏ bừng vì 'gậy ông đập lưng ông' do mình tạo ra..
- được rồi Na..ruto! Anh mau kiếm cái gì đó cho tôi ăn đi!
Cậu bật cười ha hả như thằng điên trước câu nói “nhỏ nhẹ” từ thằng nhóc, chỉ chỉ vào tô Ramen trên bàn như muốn nói 'ramen nè, ăn đi! Nếu không ăn sẽ không còn thứ gì khác trong nhà nữa đâu!'
Kinchimoto bắt đầu đụng đũa vào tô mì, vẫn còn hơi sợ sệt..
- được rồi....tôi sẽ ăn đỡ vậy..
Cậu gật đầu đắc thắng, ”hahaha! Cuối cùng thằng nhóc cũng phải ngả mũ chào thua ta rồi đó thấy không? Ta phục ta quá đi Naruto ơiiiiiii!”
-như thằng bệnh... - đó là cảm nghĩ của Kinchimoto sau khi hoàn tất bữa ăn cùng Naruto...bựa, bởi lần đầu tiên cậu đến nhà Naruto, ngoài cười, nói, dẻo mồm, và ăn ramen như thánh thì anh chàng tóc vàng đối diện cậu chẳng làm được gì cả...
Nhưng Kinchimoto lại cảm thấy rất vui, vì từ lâu lắm rồi cậu mới trở lại đúng bản chất thật của mình...
Cười, ngoan hiền, vô âu vô lo,...những cảm xúc của mọi đứa trẻ trạc tuổi cậu nên có...
Và giờ đây cậu lại có những cảm giác đó, qua việc ở chung nhà với Naruto...
Bữa tối diễn ra thật suôn sẻ, bao tiếng cười đầy ấp trong căn nhà vốn đã từng trống trải, cô đơn...
Ăn ramen thi, giành đồ chơi, phóng Suriken,...rất nhiều trò vui để cậu cùng Naruto khám phá...
Có lẽ...việc ở chung nhà như thế này, sẽ rất tốt và ấm cúng cho cậu và cả anh chàng Naruto...
- Naruto-nii...Kinchimoto gọi anh thế có được không ạ? Em bây giờ mến anh nhiều lắm, giống như Konohamaru mến anh vậy!
Đêm, cả hai người con trai, một lớn tóc vàng cùng một nhỏ tóc đen, đang ôm nhau ngủ thắm thiết...
- Kinchimoto...chào mừng em...đến với căn nhà bừa bộn nhưng vui vẻ của anh...căn nhà Uzumaki...
End chap 13.
|
Chương 14: Bữa tối nhà Nara Trong khi Naruto mải vui chơi với thằng nhóc Kinchimoto thì ở đâu đó có hai con người, một tóc đen buộc cao phần ngọn, và một tóc đỏ chói cắt không theo thứ tự nào...
- haizzzzz...thật phiền phức.. - Shikamaru nhắm mắt lơ đãng thở dài...
Cô gái bên cạnh có vẻ “hiền lành” hơn, một thân đỏ tươi trên người thật khác biệt..
Bộ đồ Pyjama đỏ sọc caro dài xuống đầu gối..
Quần đùi đỏ nhung ẩn sau lớp áo dày, chiếc quần khá ngắn, khoe đôi chân thon mịn của cô.....
Đồng đội cũ của Sasuke, tình địch của Sakura, cô đây chính là Karin, một cô gái thâm hiểm, chanh chua nhiều lời...
- anh bớt than thở lại đi! Tôi là bị hại mà còn chưa dám nói câu gì đây này!
Anh chàng kế bên liếc nhìn cô hồi lâu, ”cô ta thật chanh chua, mình chỉ mong có mỗi Temari mà thôi...con gái...phiền phức ghê đấy...”
- bớt lắm lời đi, vào nhà thôi...
Một khuôn viên rộng lớn mở ra phía sau cánh cửa gỗ đen, trên tảng đá có khắc chữ 'gia tộc Nara' rất to...
Đủ để biết sự giàu có và tài năng của anh và người cha anh như thế nào...
Đâu đó xung quanh mọc khá nhiều hoa cỏ, giữa nền cỏ xanh mướt có tấm ván gỗ - nơi thưởng trà, phẩm hoa và trò chuyện thường ngày của anh...
Anh bước tới phiến đá, một cái ao cá thu nhỏ nhưng đủ sắc màu hiện trước mắt anh...
Lặng lẽ ngồi xuống, anh thả vài miếng bèo nhúng (thức ăn cho cá hồi xưa) vào trong ao, nói..
- trừ bỏ gian phòng cách đây hai thước về bên phải, bất cứ chỗ nào trong nhà cô cũng có thể dùng...
Câu nói vừa dứt, Karin hét lên vui mừng..
- hahaha..cám ơn anh nhé! Giờ tôi đi làm phận sự của mình đây! Nhớ đó, tất cả gian phòng tôi đều được sử dụng thoải mái đó! Tôi không cho phép thì anh không được vào đâu!
Sau đó là tiếng chân chạy uỳnh uỵch dưới sàn, ngày một vang xa dần cho đến khi tới cửa phòng khám bệnh nhà Nara...
”Chả biết cô ta làm cái quái gì trong nhà mình nữa! Tự dưng đến phòng khám bệnh, chắc cô ta điên rồi!”
Shikamaru mặc kệ cô gái tóc đỏ, chậm rãi nằm xuống ván gỗ, thơ thẩn nhìn áng mây trôi...
- cha à! Cha ra đi sớm quá, con...thật sự rất nhớ cha...
-------------
Bữa tối của nhà Nara thường đến rất muộn, sau sáu giờ chiều mới được dọn cơm. Một bữa ăn tiêu chuẩn của Shikamaru gồm: “cái gì cũng được, thật phiền phức!”
Và đúng như Shikamaru nói, Karin dọn cơm ra khá là....tàn tạ. Cơm trắng ăn kèm sốt Mayone, trứng luộc chấm tương, hết. Nhìn các món ăn trên bàn, anh hơi thoáng giật mình..
- cô nấu cái quái gì đây? Có ăn được không?
- dĩ nhiên rồi! Ngon nữa là đằng khác! - Karin cười tự mãn - anh mau ăn đi để tôi biết mùi vị thế nào!
- cô chưa nêm nếm hay sao mà kêu tôi ăn?! Lỡ có độc trong trỏng thì biết làm thế nào? - vẫn là câu chất vấn từ anh chàng họ Nara..
Karin hơi giận, lần đầu tiên có người dám chê đồ mình nấu, vội đến bàn ăn gắp ngay miếng trứng ăn thử...
- đó anh thấy chưa! Tui ăn ngon lành đây nè! Lại ăn mau để tôi còn dẹp!
Bụng chốc đã sôi cồn cào, tự nhủ phải tiếp ăn để thêm năng lượng, anh múc tô cơm đặt ngay trên bàn...
Nhìn đống đồ ăn, anh chợt không muốn ăn nữa...
Trứng luộc quá lửa, bèo nhèo. Chấm thêm nước tương đậu nành mà xác đậu vẫn còn vướng lại, mặn chát...
Cơm trắng cho ít nước, khô như ăn xôi, xốt Mayone béo kinh khủng, ngọt như đường...
Anh tư hỏi trình độ nấu ăn của cô gái tóc đỏ chắc phải “cao siêu” lắm mới làm được vậy...
- thôi không ăn nữa, ra tiệm Udon ăn với tôi..
-------------
Bữa tối nhà Nara từ ăn ở nhà 'thăng cấp' lên ăn trong tiệm, quả thật rất sang chảnh...
Hai tô mì Udon tôm và rong biển ăn hết chỉ trong vài phút, bởi người ăn đã đói rã bụng...
Người con trai tóc buộc cao quất liền hai tô, ông chủ tiệm mì khen nức nở...
Cô gái tóc đỏ bên cạnh không kém, ăn hơn một tô size Big mà vẫn chưa gục...
Hai người họ cứ như thi ăn vậy, tất cả mọi người trợn mắt há mồm nhìn, liệu tiền ăn họ có trả được không?
Ông chủ 'ác ma' có để cho họ về sau khi chén hết hai mươi sáu tô nam nữ cộng lại?
- ông chủ à, tính tiền đi.
Anh ngưởng mặt lên trời cầu mong tiêu hoá hết 14 tô, nhìn cô gái bên cạnh đang thở hì hục, mệt lả người...
Chủ tiệm mì vỗ tay khen ngợi..
- hai cô cậu khá lắm, tiền ăn Udon sẽ được miễn phí vì hai cô cậu đã chiến thắng cuộc thi Udon Toàn Thành Phố, hơn nữa còn có phần thưởng cho cô cậu nữa!
- là gì vậy? Ăn được không?! - karin háo hức.
- không không! Đây là vé du lịch đảo Tochaji dành cho hai người sáng đi chiều về! Oách lắm nhé, tặng cô và cậu đó!
Ông chủ đưa hai tấm vé cho anh, vẻ mặt vui mừng khích lệ...
Karin thì thở dài sườn sượt...
- cho anh tấm vé đó, tôi không đi đâu....anh đi mà chơi với cô nàng Temiri gì gì đó đi...
- hửm? Cho tôi sao? - anh hơi ngạc nhiên, nhưng cũng rất vui - ....cám....ơn....
-------------
Sau bữa ăn, cả hai lăn đùng ra ngủ, anh ngủ lộn phòng....bếp, Karin ngủ....ngoài sân, nhưng trên vẻ mặt họ mỉm cười nguyện ý...
Chứ gì nữa?! Được đi ăn Udon ngon nhất thành phố, ăn hơn hai mươi tô lớn bự chảng, lại được hai cái vé du lịch nữa, sướng quá rồi còn gì!
”Temari, hôm nào đó chúng ta sẽ du lịch cung nhau, anh hứa!”
”Măm măm...bánh...rán...ngon quớ...”
End chap 14.
|