Yêu Em Nhiều! Cô Vợ Bé Nhỏ Của Anh
|
|
Chương 20: Nhóm AB có được không? Lưu ý: Chap này mik hơi hư cấu chút nha^^. Vì Sak nhóm máu O còn Sas nhóm AB nên hơi khó để chấp nhận. Thiếu logic và thực tế một chút. Mong mn bỏ qua! Nhưng Sak vẫn nhận đc máu của Sas vào cơ thể mà!
----------------------
Ngay khi Sizune vừa thông báo tin, ai nấy vừa lo sợ vừa hồi hộp. Trong đám người ở đây, nhóm máu O rút cuộc chỉ có Sakura là có thôi, mà nay cô lại bị thiếu máu, hỏi ai mà còn dư vài trăm CC máu để cho cô chứ?
Sakura giờ như đèn trước gió, có thể bị dập tắt sự sống bất cứ lúc nào. Những vết thương ngoài da đã sớm chữa khỏi, cơn sốt nay không còn, da dẻ bắt đầu hồng hào trở lại, nhưng nếu không được truyền máu, não có thể sẽ không còn máu để đẩy xuống toàn bộ cơ thể được, nói cách khác, nếu thiếu máu, cô chỉ còn là một cái xác khô thôi..
Anh lẳng lặng đứng nhìn người bệnh nhân nằm trên ga giường trắng, lòng anh quặng thắt lại, ngày nay cô đang một sống một chết, tánh mạng đang đung đưa trước lưỡi hái tử thần, làm sao anh có thể nhịn được khi người yêu mình như thế? Sasuke tiến lại gần Stunade, nhỏ giọng nói:
- cứ thử lấy máu của tôi xem sao?
- cậu nhóm máu nào? - bà vui mừng, một tia hi vọng cứu sống cô bé tóc hồng khỏi cái chết đang dần le lói..
- AB. - đáp gỏn lọn.
Vị Hokage đệ Ngũ nhìn anh ngạc nhiên.
- cậu không hiểu được tình thế bây giờ sao? Nhóc Sakura....nó thuộc nhóm O, còn cậu thì là AB! Nếu không cùng 1 nhóm máu, rất có thể sẽ gây ra tình trạng rối loạn hồng cầu, não sẽ không tiếp nhận được đúng loại máu để lưu chảy cơ thể, rất nhiều nguy hiểm khác xảy ra nếu cậu hiến máu đấy!
Tất cả mọi người, chờ đợi câu trả lời của anh, muốn xem thử tình yêu của anh dành cho Sakura lớn chừng nào...
- cứ thử đi, tôi tin chắc sẽ thành công.
Tự tin, quyết thắng, dõng dạc, lời nói của anh làm Naruto, Sai, Rock Lee,...phải nể phục, đúng rồi! Nếu cơ thể cô có thể tiếp nhận được nhóm máu khác mà không có bất kì triệu chứng gì, thì chắn chắc cô sẽ sống sót!
Stunade thở dài, dẫn cậu vào trong phòng truyền máu, nơi có bóng tóc hồng đang nằm thở thoi thóp...
Mắt cô nhắm nghiềng, làn da nhợt nhạt, bàn tay yếu ớt vung vẫy khắp mọi nơi, có thể nói....không hiến máu ngay bây giờ, não sẽ ngừng hoạt động, và....cô sẽ chết...
Anh bước tới gần cô, mặc cho ngài đệ ngũ ngăn cản, anh đặt một nụ hôn ngọt dịu lên trán cô, như muốn cô bình tâm lại vì có người đã cứu giúp...
Stunade đeo vào tay Sasuke một cái vòng nhỏ, những sợi dây dài được kết nối từ người anh sang người cô. Biết mình cần làm gì, anh rạch ngay một đường được hiển thị, để cho máu chảy vào sợi dây và vào tay Sakura...
Từng giọt đỏ thẫm theo ống dây truyền đến cơ thể cô, cô bắt đầu có phản kháng bất thường...
Lông mày nhăn lại, hai tay nắm chặt như rất đau đớn, cơ thể co giật liên hồi khi được anh truyền máu...
Stunade phải lấy máy hô hấp lắp vào khoang mũi cho cô, không thể để cô ngưng thở đột ngột...
Trên màn hình hiển thị, nó đã cho biết anh đã truyền vào người cô....một nửa số máu của mình...
30 phút..
1 tiếng..
2 tiếng..
Cơn truyền máu diễn ra đến chiều vẫn chưa xong, anh cảm thấy mệt lả người...
Máu trong anh....đã truyền đi gần một nửa, mà cô....vẫn chưa tỉnh dậy...
Mái tóc hồng vẫn nằm đó, không cử động gì, nhịp tim bắt đầu chập chạp...
Stunade lo lắng, lẽ nào có điều gì đó sai sót ở đây sao?
Rõ ràng khi nãy...nó tiến triển lắm cơ mà! Nhóm máu AB với O....hoà trộn với nhau ban đầu đã không phải là ý kiến hay. Giờ đây chính cô là người gánh chịu hậu quả, cả anh cũng sắp cạn kiệt sức lực...
-----------
Chiếc xe bàn mổ chở cô gái tóc hồng lao ra hành lang, bệnh nhân nằm trên đó cơ hội sống sót chập chờn ở con số không tròn trĩnh..
Ai nấy bàng hoàng, không cầm được nước mắt thương tiếc cho cô gái trẻ...
Việc cứu chữa bây giờ đã xong xuôi, máu được truyền đầy đủ, não bộ không bị tấn công nặng nề, vết thương cơ thể phục hồi toàn bộ, Chakra cô dần hoàn thiện....nhưng cô vẫn nằm im re, không nói năng gì cả...
- phải có thứ gì đó làm niềm động lực để con bé tỉnh lại! Sakura bị tổn hại tâm lý não bộ dẫn đến tình trạng hôn mê sâu, ai có thể giúp được con bé?
Tiếng dì Migawa rành rọt vang lên khắp hành lang, như muốn tìm thứ gì đó có thể giúp đỡ cho đứa con mình...
Bỗng một bóng tóc đen lao ra từ phòng truyền máu, phủ cả tấm áo lên giường bệnh Sakura...
- Sasuke teme! Nếu cậu còn yêu Sakura thì hãy giúp cậu ấy tỉnh lại đi! Chỉ có cậu mới làm được thôi!
Nghe lời cậu bạn tóc vàng, anh khẽ 'hmn' một tiếng rồi lại gần Sakura...
Hai tay anh chống ngang tai cô, cúi thấp người xuống....
Đặt cho cô một nụ hôn thật dài, thật sâu đậm...
Ngay chính giữa môi cô, anh thủ thỉ..
- anh mong em tỉnh lại....anh sai rồi, xin lỗi em....
Tỉnh lại đi....người con gái của anh....bởi vì....anh yêu em nhiều lắm!
Chứng kiến cảnh kiss của hai cặp đôi trai tài gái sắc nổi tiếng Konoha, mọi người đều ngượng chín cả mặt, dì Migawa thì không dám hé nên lời, có lẽ.....mai sau bà sẽ thay đổi ý định...cho anh và Sakura....yêu nhau...
Nụ hôn cháy bỏng 1 phút 07 giây kiến người anh hoá đá tại chỗ, anh không muốn rời khỏi đôi môi nhỏ bé này....nó thật yêu kiều và đẹp đẽ, và người sỡ hữu đôi môi ấy....chính là người con gái của anh! Sakura là của Sasuke, không ai có thể thay đổi được định luật ấy!
End chap 20.
|
Chương 21: Kế hoạch trốn viện (1) Ngay khi nụ hôn nồng cháy của Sakura và Sasuke kết thúc, cũng là lúc cô có dấu hiệu tỉnh lại...
Nhịp tim trở lại bình thường, mạch máu bắt đầu lưu thông khắp cơ thể, Chakra bao bọc toàn bộ người cô...
Cô ôm Sasuke thật chặt, dụi dụi đầu mình vào khuôn ngực rắn chắc của anh, khóc nức nở:
- Sasuke-kun...cám ơn anh..vì đã cứu em...em tưởng anh bỏ em rồi chứ....huhuhu...đừng bỏ em mà Sasuke...
Anh cũng ôm lấy cô, dùng bờ vai to lớn để cô dựa vào, dám đứng chờ anh suốt ba tiếng đồng hồ dưới cơn mưa, lại còn đang bị sốt cao, cô làm anh rất cảm động..
- nín đi Sakura...anh sẽ không bỏ em đâu...đừng khóc nữa...
Cuộc phẫu thuật truyền máu coi như thành công tốt đẹp, tình yêu của hai người họ một lần nữa được mọi người công nhận, dì Migawa dần có cảm tình với Sasuke, không còn xa lánh anh nữa...
Có vẻ như nụ hôn của anh dành cho cô, có tác dụng truyền hơi ấm và giúp cô có thêm nghị lực qua khỏi ải tử thần...
Hinata và Tenten khóc ngất lên từng cơn, rất mừng vì cô bạn tóc hồng đáng yêu của mình đã bình phục trở lại. Rock Lee buồn bã rủ Kiba và Shino đi ăn Dango giải sầu khi biết 'tình yêu' có người trong mộng không phải là mình!
Vị Hokage siêu vòng một cười ha hả, khoác vai thầy Kakashi đi làm vàn ván cờ. Sakura nhanh chóng được xuất viện ngay rạng sáng hôm sau...
-----------
- obasan ! Chừng nào cậu ấy mới được về nhà đây?! Sakura-chan đã xuất viện lâu rồi mà sao tên Teme ấy vẫn chưa được ra vậy? Bà có bị úng não không? Sao không trả lời tôi? Bà...Bla..bla..bla...
Tiếng Naruto hay léo nhéo đã vốn quen thuộc với người dân trong bệnh viện, họ tương truyền nhau rằng: nếu ngày nào mà không nghe cậu con trai mệnh danh anh hùng Hoả Quốc này lải nhải, thì bạn sẽ gặp tai hoạ!
Bà Stunade bây giờ đang rất bận bịu, Sizune mắc kẹt công chuyện bên Chiếc Quốc, Sakura lại đang trong thời gian dưỡng thương, thiếu đi hai cánh tay trái phải đắc lực như vậy, một mình bà không thể xoay sở với hàng tá công việc thế!
Khẽ liếc mắt về phía Naruto, bà tức giận:
- ôn con nhà ngươi! Ta không phải là Obasan có biết chưa?! Với lại....ta đang bận việc, ngươi mau cút đi cho ta tên nhãi ranh kia!
Giọng nói chói chang làm vang động cả một khu phòng rộng lớn, chẳng may đã làm cho cô thức giấc...
Chạy nhanh đến khu làm việc của Stunade, cô linh cảm sẽ có chuyện chẳng lành đối với sư phụ của mình...
- Stunade-sama! Cô có sao không ạ?! Ai đã gây rối với cô vậy?!
Cô thở mệt nhọc nhìn hai người trước mặt, một tóc vàng cột hai nhánh, một tóc cũng vàng tươi nhưng để chĩa lung tung. Không ai khác chính là ngài Hokage bạo lực cùng cậu bạn Naruto ngốc xít.
- SAKURA-CHAN!! - Naruto hét lên đầy phấn khích khi gặp bóng dáng tóc hồng quen thuộc - cậu đến đây hồi nào vậy?!
- tớ mới đến thôi! Mà...Sasuke-kun đâu? - cô đảo mắt quanh phòng mong được thấy anh ấy lần nữa.Stunade chỉ tay về phía phòng hồi sức, ra ý bảo cô nếu đi đúng lời dặn sẽ tìm được người mình cần tìm, Sakura kéo tay Naruto ra khỏi phòng, trước khi đi không quên xin lỗi ngài đệ Ngũ vì đã làm phiền rồi cũng đi tới chỗ đó..
-----------
Đến phòng hồi sức...
Một bóng tóc đen nhìn đăm chiêu ngoài cửa sổ, ánh mắt nặng trĩu và đầy ghê rợn khiến các y tá trong bệnh viện không dám tới gần..
Anh chính là Uchiha Sasuke, người nổi danh khắp bệnh viện chỉ trong một đêm. Dám thách thức Hokage đệ Lục và đệ Ngũ, cố gắng trốn thoát tổng cộng mười một lần, trong đó có chín lần đem cả Rinnegan ra đe doạ. Lạnh lùng và bất cần đời, anh là người mà không ai không khỏi sợ hãi...
Vậy mà giờ đây, nghe Sakura sẽ đến thăm mình vào lúc này, anh bỗng dưng 'ngoan hiền' trở lại, yên ổn nằm khép mình như con mèo cuộn tròn trong lúc ngủ, cứ giống như nhờ có cô mà Sasuke này đây hoàn toàn khác hẳn!
Sakura đẩy cửa bước vào, đi cạnh cô là tên tóc vàng hay chí choé...
- Sasuke-kun..anh-anh..đỡ hơn chưa?
Có vẻ như cô vẫn còn ngượng khi xưng hô thế này với anh lúc có người lạ. Tên Naruto oang oang cái mồm ra vẻ ngạc nhiên hứng thú:
- Teme! Cậu chưa chết hả? Sống dai dữ rứa!?
Ngay lập tức, không hẹn mà gặp cả hai người, cô và anh, đều tặng cho Naruto cú đấm 'ngàn năm' bởi vì câu nói trước đó..
- im đi! Baka!/Dobe!
Thằng bạn 'truyền kiếp' vừa ngã lăn quay ra đất, anh mới bắt chuyện với cô:
- Sakura, em tới đây làm gì?
- thì đến thăm anh thôi! - cô cười tươi, nhanh nhảu chạy đến cắm vài nhánh lyly trắng vào lọ hoa, nói tiếp - hôm nay anh thấy khá hơn chút nào không?
Anh nhếch môi nhìn cô gái tóc hồng, cha! Lần này còn đến thăm anh cơ đấy! Chắc sau vụ tối hôm qua cô đã bình tâm lại ít nhiều rồi! ”Mình muốn về nhà với cô ấy quá! Chết tiệt cái bà Stunade nhốt mình ở đây, vết thương đã lành từ bữa trước rồi cơ mà!“. Bằng hành động táo bạo, anh nắm tay kéo người cô xuống cho ngang bằng mình, đôi môi nở nụ cười mờ ám...
Một nụ hôn lãng mạn nữa xuất phát từ chàng trai Uchiha..
Đã khiến cô đứng hình tại chỗ, anh ấy...người yêu của cô...luôn cuốn hút vậy sao?
Naruto thì mắt nổ đom đóm quá trời.... Vì hành động ngọt ngào này.
Vội vàng ra khỏi phòng, nhường lại khung cảnh tình củm cho hai đứa bạn mình đang 'chim chuột' với nhau...
Sau khi Naruto đi mất, anh rời môi cô, cảm thấy có chút luyến tiếc trong lòng, nhỏ giọng hỏi:
- anh nhớ em....mình...về nhà được không?
- chưa được đâu Sasuke-kun! - cô đỏ mặt trả lời, xua xua tay minh hoạ cho lời nói - Stunade đã cấm rồi.
Vẫn chưa khuất phục, anh khiên nhẫn dụ hoặc cô..
- nhưng...anh rất chán, anh không muốn ở trong này. Cho anh về nhé..!
Câu cuối vừa dứt, anh vòng tay ôm eo cô, kéo cô vào lòng mình, trông anh rất giống một đứa trẻ đang làm nũng vậy. Cô mất đà, 'đáp' thẳng lên đùi anh, hai tay theo bản năng quấn qua cổ, xiết chặt sợ té. Tình cảnh bây giờ, rất dễ gây hiểu lầm nếu có người khác nhìn thấy. Một nam một nữ, trong phòng vắng, nữ rụt rè ngồi trong lòng nam, nam dịu dàng ôm nữ mà che chở, ai mà nói họ chưa abcxyz với nhau thì chắc không ai tin đâu!
Sự quyến rũ nam tính của anh vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, nó ngày càng phơi bày quá đáng hơn...
Làm cô khó xử hơn bao giờ hết...
Mùi hương nồng nàn, đặc trưng bạc hà thật khiến cho con người ta say đắm, hình như cô là một trong những người đó, luôn bị ngã gục trước cái đẹp của anh..
Anh nhìn cô bằng đôi mắt dịu dàng, không giống với vẻ lạnh lùng tàn độc trước kia, chăm chú quan sát biểu hiện của cô bây giờ...
Xấu hổ, đỏ mặt, bối rối,...rất nhiều biểu hiện đáng yêu của cô gái tóc hồng ngồi trước mặt, không kìm lòng được, anh đặt môi lên vầng trán thanh tú, trầm ấm bảo:
- giúp anh đi...cho anh...ra khỏi đây!
- bằng cách nào? - cô nhăn mặt khó hiểu - bên ngoài có nhiều ANBU canh gác lắm, em sợ...
Anh cốc yêu cô, cười thầm, người con gái được mọi người ngưỡng mộ là Kunoichi mạnh nhất thế giới Sinobi đây sao? Ninja trị thương suất sắc và đồng thời là một trong ba vị tân Sanin huyền thoại của Ngũ đại Cường Quốc là đây sao? Vậy mà giờ đây cô co rúm người lại, vẻ sợ sệt lan toả khắp người cô khi nghe đến việc giúp anh thoát viện, anh thật sự không tin nổi!
Sakura suy nghĩ hồi lâu, cắn răng sợ đến chảy mồ hôi để tìm câu trả lời cho anh..
”Giúp Sasuke-kun không khéo mình lại bị cô Stunade trách nữa, làm thế nào bây giờ sanaroooo!!”
<<inner Sakura>>
Nghĩ đến việc mình sẽ bị róc thịt bởi cô Stunade hay bài ca than trách của Kakashi-sensei, cô đều nổi da gà. Nhưng kệ, giúp anh là trên hết, cô nhất định sẽ giúp anh trở về nhà an toàn!
- dạ! Em sẽ giúp anh rời khỏi bệnh viện, anh yên tâm!
End chap 21.
|
Chương 22: Kế hoạch trốn viện (2) Hai con người, một tóc đen bí ẩn và một tóc hồng đáng yêu, đang bày nhau mưu kế gì đó...
Ắc hẳn chính là tìm cách thoát khỏi bệnh viện - nơi có các ANBU canh gác nghiêm ngặc...
Trong bệnh viện Konoha, mọi thứ đều theo một quy luật do chính Stunade đặt ra, ai là bác sĩ, y tá, bệnh nhân,...đều phải tuân thủ nội quy bệnh viện, nếu không làm đúng, có thể bị trừ tiền lương, thậm chí đuổi việc..
Và Sakura chắc mẩm rằng mình sẽ bị cắt lương hai tháng và đặc cách 'hưởng' một trận đòn nên thân từ sư phụ..
- Sakura, giờ em ra ngoài, hãy đánh lạc hướng bọn ANBU giúp anh, đợi sau khi anh lẻn ra ngoài được, lúc đó em hãy men theo con đường anh đã làm dấu bằng hạt hướng dương trên đường đi để gặp anh. Chỗ bụi cây thứ ba từ trái sang phía sau bệnh viện, anh sẽ chờ ở đó.
Sasuke vạch lên kế hoạch tác chiến hoàn hảo hơn cả....Gia Các Lượng, khiến cô vỗ tay tấm tắc khen sự thông minh của anh, gì chứ anh nhờ cô đánh lạc hướng bọn ANBU thì cô làm dễ như chơi!
Vội theo kế hoạch, cô ra khỏi phòng bệnh, tiến gần đến khu đặc cách dành cho ANBU, và nhìn thấy khá là nhiều người ở đó...
-------------
Với cái mặc nạ hình thú, bộ đồ bó sát cùng túi đeo hông bên cạnh, không khó để nhận ra đó là ANBU - đội đặc nhiệm hữu dụng nhất của Hokage, chuyên giám sát, bảo vệ và giữ an ninh làng..
Một toán người đi đi lại lại, trong người không có vũ khí sát thương lớn thì cũng là người sử dụng nhẫn thuật đặc biệt, vẻ mặt bí ẩn đằng sau cái mặt nạ, thi thoảng liếc nhìn động tĩnh xung quanh bằng đôi mắt sắc bén, dù không để lộ khuôn mặt nhưng cũng đủ làm người khác khiếp sợ, đó chính là ANBU...
Nhưng có vẻ như cô không sợ những tên dị hợm đó, bởi ngày nào đến bệnh viện cô đều bắt gặp họ cơ mà! Tra khảo mã số bác sĩ, dò xét thẻ thông tin,...họ luôn yêu cầu cô làm vậy mỗi khi thấy cô đi ngang, riết rồi cô cũng thấy bình thường và quen thuộc.
Một tên thanh niên cầm đầu đứng lại hỏi cô trong khi cô vẫn đang lơ đãng xung quanh:
- Sakura, cô đi đâu đây? Hôm nay cô đã kết thúc lịch trực rồi mà!
Khẽ rủa thầm cái tên mắc dịch đứng trước mặt mình vì đã xuất hiện quá “đúng” thời điểm, cô giả ngây:
- có gì đâu, chẳng là tôi thích đi vòng vòng ngắm cảnh thui mà!
Người con trai đeo mặc nạ hình thú khựng lại đôi chút...
”Bà tóc hồng này rảnh ghê, đi vòng vòng trong bệnh viện mà còn bảo là ngắm cảnh nữa chứ!“. Và bật cười ha hả trước câu trả lời bất bình thường của cô..
”Cứ cười đi tên khốn, Sasuke-kun với tui mà thoát khỏi đây thì ông coi chừng cái mạng của ông đó!”
<<inner Sakura>>
Cùng lúc đó, cô ra hiệu cho Sasuke đang nấp trong phòng nhanh chóng lẻn ra trong lúc tên ANBU này đang cười sặc. Mấy tên đeo mặc nạ thú bất giác cười theo đội trưởng của chúng mà không hề hay biết rằng có kẻ đang trốn trại, lộn trốn viện..
Anh cứ thế nghe theo lời cô và đã ra được gần bụi cây - nơi hẹn nhau của hai người..
Không Rinnegan, không dịch chuyển, không Mangekyo hay đại loại những thứ nhẫn thuật giúp anh ra ngoài dễ hơn mà không bị phát hiện, đơn giản rằng có một trong số chúng - bọn ANBU canh gác - có kẻ nhận biết được Chakra và có khả năng phát hiện nhẫn thuật nguy hiểm. Thế nên anh không thể sử dụng ấn thuật mà chỉ có thể di chuyển bình thường..
Trên đường đi, vô số hạt hướng dương trong tay anh được rải xuống đất cẩn thận, không quá mờ nhạt và cũng không quá lộ liễu, hạt nào hạt nấy cách nhau chừng vài tấc, đủ để cô nhận ra và biết đúng hướng để đi..
Sau khi anh đến nơi, cô mới bắt đầu tạm kết cuộc chuyện phiếm cùng anh chàng kia rồi đi theo đường anh đã làm dấu..
-------------
Địa điểm gặp nhau là phía sau bệnh viện, nơi sát với bìa rừng Konoha, chỉ cần qua được cánh rừng này là sẽ tới ranh giới giữa làng Lá và làng Cát. Một nơi rậm rạp, cheo leo, cây cối um tùm, mặc dù đây chỉ là bìa rừng thôi nhưng cũng đủ cho người ta ngưỡng mộ..
Ngay sau bệnh viện là một hàng cây kiểng dài, thẳng tắp suốt từ chỗ đó tới tận cổng bệnh viện. Nói là cây kiểng vậy thôi chứ thật ra đó là hàng hoa, và cũng là thành tựu tâm đắc nhất của ngài Hokage trong quãng thời gian tiền nhiệm. Hoa lan, thược dược, thuỷ tiên,...toàn những loài cây vừa đẹp vừa thơm, chẳng trách sao Stunade lại thích nó đến vậy.
Chính giữa hàng hoa là một bụi cây nho giống lai của Luyến Quốc mà ngài Đệ Ngũ mất cả năm trời để trồng, và cũng là nơi anh đợi cô tới từ nãy tới giờ...
- Sakura, em chậm quá..
Cô lau mồ hôi trên trán, vẻ mặt cực nhọc nhưng vẫn nở nụ cười: - xin lỗi anh Sasuke-kun, giờ mình đi được chưa?
Không nói gì, anh nắm tay cô, muốn cô và anh cùng nhau về nhà trước hoàng hôn rực rỡ..
---------------
Chiều hôm đó, cả bệnh viện ầm ĩ lạ thường, ai nấy chia nhau đi tìm người con trai trốn viện đến mấy tiếng đồng hồ...
Mà bản thân chàng trai ấy đang nằm ngủ ngon lành ở nhà, bên cạnh là cô gái tóc hồng quen thuộc...
End chap 22.
|
Chương 23: Gặp gỡ 'mẹ vợ' tương lai Klq: ảnh trên là dàn trai đẹp nhà Uchiha! *xịt máu mũi vì độ men lì của mấy ảnh*
---------------
Bình minh ửng hồng, đằng đông Konoha sáng dần, báo hiệu một ngày mới đã đến. Hơn bảy giờ, cảnh vật bắt đầu nhộn nhịp, dòng người hối hả làm việc của mình với tinh thần thoải mái..
Chỉ riêng có một nhà nọ, hai đôi trai gái nằm ngủ say sưa, mặc cho tia nắng đã tràn ngập căn phòng..
Cô gái tóc hồng đào cựa quậy, bên cạnh là chàng trai tóc đen nhắm hờ đôi mắt. Một vẻ đẹp khó cưỡng của anh trong lúc ngủ, mái tóc đen chỉa lung tung, để xoã trên nền gối trắng, khuôn mặt khả ái nhăn lại vì lạnh, sống mũi hơi đỏ..
Có thể nói, lúc này đây anh trông thật hiền từ, không còn là anh chàng máu lạnh hận thù nữa, cô như đang mãi đắm chìm vào vẻ đẹp ấy của anh...
- Sakura, chúng ta đi thôi....gặp dì của em...
Sasuke kéo tay cô dậy, thu xếp đồ đạc rồi chuẩn bị đến nhà cô...
- dạ! Đợi em chút! - cô nhanh chóng ôm bộ đồ thường ngày vào tolet giải quyết, tầm 5' sau, cô đã trở lại với bộ dáng năng nổ như ngày thường...
Cùng nhau đi trên đường làng, cô nắm tay anh, về phía khu nhà Haruno quen thuộc...
--------------
Nơi này quả thực rất quen, vì cô đã sống ở đây mười tám năm rồi, cùng với bố mẹ và dì Migawa...
Một khuôn viên rộng lớn tràn ngập cây anh đào, toả hương thơm ngào ngạt không thể nào quên...
Có chỗ luyện tập nhẫn thuật tiện nghi như của gia tộc anh, và hình như có một người phụ nữ đang ngồi ở đó...
Không ai khác chính là dì Migawa - mẹ nuôi của cô...
- ai đứng cạnh con thế Sakura?
Dù biết rõ người đó là ai, nhưng bà vẫn muốn hỏi, để xem cô gái bé nhỏ này sẽ trả lời bà như thế nào. Sau vụ việc hai hôm trước, Sasuke là người đã cứu Sakura khỏi cái chết, bà không thể đối xử tệ với ân nhân của cô được. Thế nên phải tiếp đãi anh thật chu đáo.
Cô khẳng khái đáp:
- dạ, đây là Sasuke-kun....người con muốn ra mắt với dì.
Anh không nói không rằng, dắt tay Sakura ngồi đối diện dì của cô, trầm giọng nói:
- tôi đến đây...để ra mắt bác...vì tôi là....người yêu Sakura...
Dì Migawa khẽ gật đầu, bà đã nghe danh cậu Uchiha này từ lâu rồi. Phóng thoáng nhất, lạnh lùng nhất, tàn nhẫn nhất,...bao nhiêu 'cái nhất' đều có ở cậu, vậy mà giờ lại yêu con gái của bà!
Phải chăng....Sakura...đã làm mềm lòng được chàng trai sắc đá này?! Biết bao thiếu nữ đẹp, yêu cậu trên toàn thế giới, sẵn sàng chết vì cậu, mà cậu lại yêu cô, chỉ duy nhất mình cô...- nói ta nghe lý do, vì sao cậu lại yêu Sakura? Cô nhìn chăm chăm vào dì của mình, không hiểu sao hôm nay dì ấy lại 'táo bạo' như thế, rồi lại quay sang nhìn anh, như muốn nghe câu trả lời thật lòng từ chàng trai lạnh lùng này...
Anh im lặng hồi lâu, khuôn mặt điềm tĩnh suy nghĩ, cánh mối mấp máy định nói gì đó...
- năm tám tuổi, Sakura gặp tôi, và em đã yêu tôi ngay từ lần gặp đầu tiên...Lúc đó, tôi chỉ nghĩ nó là trò đùa thích nhau vớ vẩn của bọn con gái, nên đã không để tâm đến... Năm mười tuổi, em bị cả xóm chê cười vì cái trán cao, lúc đó em đã khóc rất nhiều, và đã thổ lộ với Ino rằng sẽ quyết tâm nuôi tóc dài để chinh phục tình yêu của tôi...
Tôi phục ý chí của em lắm, muốn chạy tới ôm em ngay, muốn báo cho mọi người biết là tôi yêu em, nhưng tôi lại không thể, bởi vì khi đó tôi đã có mục tiêu cần phải hoàn thành, đó là phải mạnh hơn Itachi, trở thành Genin suất sắc nhất học viện.... - anh bắt đầu kể về quá khứ của mình cho cô và dì Migawa nghe..
- cho đến năm mười hai tuổi, rất tình cờ khi tôi và Sakura lại cùng xếp chung đội 7, cùng với thằng ngốc Naruto, khi đó tôi lại nhận ra tình cảm của em nhiều hơn. Cho tới khi em đã cứu sống tôi lúc chạm trán bọn Ninja làng Âm Thanh (kì thi Chunin), đã hi sinh mái tóc hồng dài của mình vì tôi, tôi đã dần để ý em nhiều hơn nữa...
Năm đó, cũng là ngày tôi rời làng trong thù hận để giết Itachi, và cũng lúc đó tôi gặp được em lần cuối... Em đã trực tiếp nói với tôi rằng em yêu tôi rất nhiều, thế mà tôi lại không thể đón nhận tình cảm ấy, bởi lẽ tôi chỉ là một thằng bị làng ruồng bỏ, đem tham vọng tiêu diệt Konoha...
Sasuke chưa nói xong, cô đã sụt sùi nước mắt, ôm lấy anh thắm thiết vì tình cảm bấy lâu nay anh dành cho cô, cô thật chẳng hay biết gì cả...
Dì Migawa có vẻ hài lòng, đưa cho anh chén trà nhấp giọng rồi kêu anh kể tiếp...
- hai năm sau, tôi lại gặp em, em thật khác xưa rất nhiều. Nhưng thật bất ngờ vì tình cảm của em vẫn còn đó, không hề thay đổi...tôi quyết định sau khi giết Itachi, sẽ quay lại làng Lá....đón nhận em.....cùng em sống an nhàn tới già...
Và đúng như vậy, sau sáu năm ròng rã chu du thế giới, đại chiến Ninja lần 4 đã qua, cánh tay của tôi cũng được ghép lại, thế nên tôi muốn bù lại cho em những tình cảm trước kia, làm cho em trở nên hạnh phúc hơn khi yêu tôi. Đó cũng là lý do tôi đến đây, tôi muốn lấy con gái của bác...
1
.
2
.
3
.
Lời nói vừa dứt, quang cảnh trở nên thật tĩnh mịch, tưởng chừng như chỉ nghe được tiếng lá cây xào xạc cùng nhịp thở đều đều của ba con người này...
Ánh mắt cương quyết của anh xoáy sâu vào người dì Migawa, những lời nói nhỏ nhẹ, trầm lặng nhưng lại có sát thương cực lớn, khiến người nghe cảm giác ngộp thở, buộc phải chiều theo ý anh...
Dì Migawa cười hiền, đặt tay lên vai Sasuke, nhắn nhủ:
- chỉ cần làm cho Sakura được hạnh phúc, ta nhất định sẽ nhận cậu làm con rể! Uchiha Sasuke!
Chỉ một lời nói, nhưng nó lại làm cô vui mừng khôn xiết, gạt đi giọt nước mắt mặn chát kia, cô ôm lấy Sasuke, hét lớn:
- cám ơn dì, cám ơn anh! Em yêu anh nhiều lắm!
---------------
Hôm đó ở nhà Haruno nhộn nhịp hơn hẳn, một cái bàn ăn với ba người, tiếng cười ríu rít không ngớt...
Cậu trai tóc đen khẽ nhếch môi, người mà anh yêu thương nhất....cuối cùng cũng thuộc về anh!
Việc 'ra mắt bạn trai với mẹ' của Sakura thành công trót lọt, dì Migawa đã chấp nhận tình yêu này...
Chỉ còn chờ ngày lành tháng tốt, anh sẽ rước cô về dinh bằng xe hoa hoành tráng!
End chap 23.
|
Chương 24: Em muốn rủ anh tham gia lễ hội Yakaishite!! Chỉ còn hôm nay [tức ngày 9/1] nữa thôi là đến lễ hội Yakaishite truyền thống của Konoha vào ngày mười tháng một hằng năm. Đây được coi như lễ hội quan trọng thứ hai của Konoha, trong suốt một tuần [từ ngày 10/1 đến ngày 17/1], mọi người có thể làm gì tuỳ thích, có thể ăn chơi, nhậu nhẹt tiệc tùng, du lịch đó đây cùng gia đình hay tham dự các lễ hội lớn,... Nhưng đến ngày quy định, tất cả người dân phải quay lại làm việc của mình như thường lệ.
Với thời gian một tuần, đủ để những cặp đôi trao gửi tình cảm, hay cho đôi vợ chồng trẻ cùng đi chơi khắp nơi, không phân biệt độ tuổi, già trẻ, trai gái, tất cả đều có thể tham dự lễ hội này. Trong thời gian diễn ra, có vô số trò chơi thú vị, hấp dẫn dành cho mọi người, buổi tối lại được dịp chiêm ngưỡng trời sao, thả đèn lồng giấy, nghe nhạc nhẹ, khiêu vũ,... Có thể nói, ngoài lễ Tết đầu năm ra, hội Yakaishite cũng vui không kém.
Dĩ nhiên, một người ham vui, trẻ con như Sakura thì làm sao mà chịu ở nhà khi tất cả mọi người cùng đi lễ hội? Cô đã háo hức chuẩn bị lễ hội này từ một hai tháng trước rồi, luôn tự nhủ mình phải diện đồ sao cho đẹp nhất, dễ thương nhất, để có thể đi cùng Sasuke.
Nhắc đến Sasuke, không năm nào mà anh chịu đi cái hội “xàm xí” này được. Mấy năm anh 5-7 tuổi, có đôi lần được bố mẹ dẫn đi chơi, nhưng từ khi lớn lên vài ba tuổi nữa, chẳng bao giờ thấy anh xuất hiện cả. Nói đúng hơn, những ngày mà có lễ hội, là anh chui rúc trong nhà, không thèm bước chân ra khỏi cửa nửa bước. Nhân cơ hội này, cô quyết tâm phải rủ anh đi cho bằng được! Cô sẽ cùng anh đi khắp nơi trên thế giới, thưởng thức những món ngon nổi tiếng ở mỗi nơi, chiêm ngưỡng cảnh đẹp thiên nhiên trong cuộc hành trình,... Chỉ nói có nhiêu đó cũng đủ làm cô sướng điên lên rồi. Lễ hội Yakaishite năm nay, đố với cô chắc chắn sẽ rất vui và hấp dẫn!
”Mình sẽ được tham quan lễ hội thả đèn vào tối nay! Cùng với Sasuke-kun!”
<<inner Sakura>>
Bỗng có giọng nói của ai đó cắt ngang dòng suy nghĩ của cô..
- Sakura-chann!! Làm gì mà cười một mình thế?!
Cô quay người lại, nhìn về nơi phát ra giọng nói ấy, thì nhìn thấy một quả đầu vàng choé xuất hiện trước mặt..
Không ai khác chính là cậu bạn ngốc nghếch cuồng Ramen - Naruto 'đầu đất'.
- tớ có làm gì đâu! - cô lắc đầu không phủ nhận cho việc làm của mình khi nãy - Mà cậu kiếm tớ có chuyện gì vậy?
- à! Chắc cậu có nghe nói đến lễ hội Yakaishite rồi đúng không? - Sau khi nhận được cái gật đầu đầy hứng thú của Sakura về vụ lễ hội ấy, cậu nói tiếp - Tớ nghe lóm được bà già Stunade nói là năm nay sẽ có cuộc thi thả đèn vào ngày đầu tuần của lễ hội [ngày 10/1], đặc biệt hơn những năm trước đó! Còn nữa, ai giành chiến thắng sẽ được phần thưởng lớn nha! Mắt cô bắt đầu sáng lên như bóng đèn pha ô tô khi nghe đến cụm từ 'sẽ được phần thưởng lớn' của Naruto, vội vàng hỏi:
- thế phần thưởng là gì?!
- Ừm.... Chuyện này.... - Cậu bỗng ấp úng, không nói nên lời - Phần sau của khúc đó tớ bị thầy Kakashi đuổi ra ngoài nên không nghe kịp....tớ xin lỗi Sakura-chan!
Cô cười cười, khuôn mặt lộ ra hàm ý khó hiểu, phẩy tay chào cậu bạn thân rồi đi mất...
- chào Naruto! Tớ đi trước đây!
”Hehe! Trăm phần trăm là ta sẽ thắng nhất cho coi! Sannaroooo!”
Lại là <<inner Sakura>>
----------------
- Sasuke-kunnnn ới ơi!! Em tới “thăm” anh nè!
Tiếng thét chói tai của cô gái tóc hồng làm kinh động cả một khu phố...
Ai nấy sợ xanh mặt vì giọng ca “oanh vàng” này, chỉ dám câm nín chờ người con trai tên 'Sasuke' lên tiếng đáp lại. Và đúng như thế, sau vài phút, có một chàng trai mở cửa, dắt tay Sakura vào nhà...
Người đó là Sasuke - hiện đang tay-trong-tay cùng với cô.
- Sakura, em tới đây làm gì?
- anh không biết sao? Ngày mai là lễ hội Yakaishite rồi đó! - Cô mở to mắt nhìn anh chàng ngây ngô hết cỡ.
Anh ngẫm người một chút, rồi như nhớ ra điều gì đó, phán:
- anh có nghe nói. Em tính rủ anh?
- sao..sao anh biết? Cốc đầu cô gái đáng yêu trước mặt, anh lắc đầu:
- cho dù có biết hay không, thì anh vẫn không đi lễ hội đó đâu!
- anh thật kì cục! Đi đi có sao đâu! Vui lắm đó! - Cô ngoạm ngay miếng bánh trên bàn ngay khi nói xong - Em năn nỉ anh mà, nha nha! Đi đi Sasuke-kun à, anh đi nha!...Sasu-kun ơi~
Giọng nói trẻ con, khôi hài ấy nhanh chóng đã làm Sasuke băng giá này mềm lòng, xoa xoa đầu cô, anh cười:
- hmn...em phiền quá! Được rồi....Anh sẽ đi...
Sau đó là tràng cười thoả mãn, sung sướng của cô, chỉ vì câu nói dẻo quẹo khi nãy, mà cô đã có boy-friend đi chơi hội vào ngày mai rồi!
- đi với em! Chọn mua bộ đồ thật đẹp mà anh thích nhất!!
Tầm năm giờ chiều, cô và anh cùng nhau đi lựa quần áo để chuẩn bị cho lễ hội đó...
Khuôn mặt ửng hồng rạng ngời của Sakura...
Cùng với khuôn mặt lạnh băng điềm tĩnh của Sasuke...
Hai dáng vẻ ấy...thật đẹp, thật yên tĩnh. Như một góc phố cổ nhỏ giữa không gian thành thị hiện đại. Và trong ánh hoàng hôn rực rỡ buổi chiều....
End chap 24.
|