Yêu Em Nhiều! Cô Vợ Bé Nhỏ Của Anh
|
|
Chương 30: Tiệc đêm (3) và Tra tấn Sakura lùng sục khắp nơi, bóng dáng bé nhỏ chạy đi chạy lại hỏi han từng người.....
Chỉ mong tìm được chàng trai ấy, sau hơn một tiếng tìm kiếm khắp khuôn viên làng....
Đôi mắt long bảo nom nớp lo sợ, bắt đầu ngấn nước. Cô lại tiếp tục tìm anh.....
- đừng khóc Sakura-san! Chúng ta sẽ tìm được cậu ấy sớm thôi! Nội trong đêm nay thôi mà!
Taiken an ủi cô bạn tóc hồng của mình, trong lòng cậu cũng rối bời không kém...
Ban nãy cậu thấy Sasuke đi với một người phụ nữ, cả hai còn uống rượu cùng nhau nũa cơ, vừa mới quay sang gắp đồ ăn, liền quay lại thì họ đã đi đâu mất rồi. Cậu không có ý định giấu Sakura....
Nhưng thấy cô như vậy, cậu tuyệt đối sẽ không hé lời! Cô chắc chắn sẽ buồn phiền rồi sinh bệnh mất. Vội chia nhau ra đi tìm, một người tìm quanh trung tâm làng, một người tìm ở khu nhà trọ....
-------------------
Trong lúc Sasuke và Hiyami đang trong phòng, thì một bóng áo đen chặn đường Sakura, không cho cô tiến về phòng trọ của hai người...
Người đàn ông cao lớn, ma mị như bóng đêm. Ăn mặc đen từ trên xuống dưới, khoé môi có hai chiếc răng nanh sắc nhọn như một Vampire thứ thiệt. Ông nhìn thẳng vào mắt cô....
- cô gái, cô tính đi đâu?
- tôi tìm bạn tôi...xin hãy cho tôi đi! Anh ấy đi lâu quá rồi! - giọng ngập ngừng như sắp khóc, cô đang van nài người đàn ông trước mặt, muốn bằng mọi giá tìm thấy Sasuke...
Ông ta phất tay ra hiệu, lập tức một toán người đến phóng thuốc mê (loại nặng) vào mặt cô, khiên cô đi ngay trong đêm tối....
Trong cùng một buổi, cả hai người yêu nhau đều bị bắt mất. Một người bị kích dục, một người bị tra tấn....
Quả thật rất dã man!
--------------------
Xoạt....Àooo.....
Một gáo nước lạnh buốt đổ vào người cô, làm cô thoát khỏi cơn mê man.....
Phía trước mặt hình như rất nhiều người, ai nấy đều nghiêm nghị nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống.....
Chính giữa là người đàn ông ban nãy, hình như là kẻ cầm đầu....
Hắn ta tiến về phía cô, tát mạnh vào bên má phải:
- con khốn! Mày chuẩn bị chết đi!!
Cảm thấy bờ má ửng đỏ và đau rát, cô mới hoảng hồn, máu đỏ tanh chảy ra khoé miệng. Sự đau đớn dữ dội nhấn chìm lấy cô, cô bật khóc nức nở....
- sao các người lại bắt tôi? Hic..tôi không hề biết các người là ai!
Bốp. Chát chát. Vô số cú đánh giáng vào người Sakura, cơ thể yếu ớt chống chọi bất lực. Đôi môi nhỏ run bần bật, ngăn cho máu lại tuôn ra. Cô co người lại, sàn nhà lạnh thấu xương cạ vào đôi chân trầy xước do bị đánh đập kia, cắn chặt răng đầy thống khổ....
- tao chỉ được lệnh xử lý mày từ cô chủ. Mày nên câm miệng lại đi. - một thằng con trai ngậm điếu thuốc liên tiếp đá mạnh nơi hạ bộ của cô, cười quỷ dị.
Dáng người nhỏ bé hao gầy chằng chịt vết thương ngã sõng soài dưới đất, mùi đất ẩm rêu mốc xột vào mũi cô rất dơ bẩn. Cô tự giận bản thân mình đã quá gần gũi với người lạ, đã xem nhẹ việc bảo vệ an toàn cho mình để rồi chuốc hoạ vào thân. Tay và chân thì bị trói chặt vào cột gỗ bằng dây thép có sử dụng ấn thuật, cơ thể bầm dập không cử động được do thuốc mê và bị vô hiệu hoá tấn công, cô hiện chỉ còn ngồi yên cho bọn chúng giải quyết.
Đôi mắt lục bảo linh động khẽ chớp, mặc cho hắn đang dày xé da thịt mình, cô vẫn nghĩ đến việc tìm anh....
”Sasuke...anh dang ở đâu? Em lo cho anh...thật sự lo cho....anh...”
<<inner Sakura>>
Lại một cú đấm từ xương cằm hất lên, hắn ta không thương tiếc sai đàn em đánh đập cô gái trẻ, mặc cho cô đã sớm ngất từ lúc nào..... Cơ thể nặng trịch không một sức sống, cái mũi chảy máu đang hì hục tìm ôxy để thở, cô ngã nhào ra sàn. Bọn chúng dửng dưng lôi đầu cô dậy, nắm đuôi tóc hồng mà giựt gựt...
- nên cảm ơn tụi tao đi vì đã giữ trinh tiết lại cho mày. Chứ để mày giao cho lão quèn kia thì đời xuân mày chỉ có nước đi tong thôi. Nằm ở đó đi, lát đại ca sẽ ra tiếp chuyện.
Cả chục tên côn đồ đi mất, cô mới gượng dậy dựa lưng vào vách tường. Sở dĩ không thể sử dụng sức mạnh được là vì thuốc mê cực nặng kia đã thấm vào người cô, khiến cơ thể trở nên mềm nhũn ra, giờ cô chỉ còn cách ngồi yên đây mà dưỡng thương.
Bốn cái tát má phải, hai cái má trái, ba cú đá vào bụng, bị đấm sáu lần, 5 lần bị đánh vào chân và mặt. Cô đã bị bọn chúng tra tấn bằng hình thức trên....
Cảm nhận thấy xương sườn đã gãy vài đốt, hạ bộ không thể di chuyển, xương ngực bị tổn thương nặng nề, khắp người bị đánh và hàm răng đã lung lay rất nhiều. Cô thật sự hận bọn chúng, rất tàn nhẫn và độc ác....
Cánh cửa mục nát mở ra, người đàn ông bước vào, trên môi vẫn là điếu thuốc quen thuộc....
- mày đang tìm người tên là Sasuke? - hắn liếc mắt về phía cô.....
- đúng thế...ông biết anh..anh ấy đang..ở đâu sao? - cô thở gấp, giọng thều thào....
Hắn chầm chậm đi tới chỗ cô, hiên ngang giẫm mạnh chân vào cổ tay nhỏ nhắn của cô. Cô hét toáng lên, khuôn mặt nhăn nhó vì đau rát dữ dội. Đế giày hàng hiệu mà hắn đang mang, cư nhiên chà đạt lên bàn tay cô!!
Ngón tay co lại, một vài móng đã bị sứt gãy, cổ tay bị chà đạp nát bấy....
Nước mắt một lần nữa lại tuôn trào trên mi.....
Bàn tay trái vốn đã đau nhứt, nay bị người khác giẫm đạp lên, để nguyên chiếc giày to lớn đạp mạnh vào cánh tay cô, một cảm giác đau đớn không thể diễn đạt hết bằng lời!
Hắn quả là muốn cho tay cô bị tàn phế, muốn thân thể cô suốt đời không lành lặng!
- đau! Xin ông....bỏ ra....mau bỏ..... - hai hàng lông mày nhíu chặt, đôi môi mấp máy cầu xin...
Người đàn ông gạt điếu thuốc trên miệng, phủi tàn thuốc cháy nóng lên đùi cô, tro thuốc bén lửa đốt cháy chân váy, để lại vết đỏ do lửa gây ra. Hắn dùng tay chà xát tàn thuốc lên đùi, để hơi nóng bấu víu tạo thêm sự dã man cho hành động này...
Cô hét lên bi thương, đôi mắt lục bảo ngấn nước....
Khói thuốc hoà lẫn mùi máu tanh xộc thẳng vào nũi cô, thứ mùi không hề dễ chịu....
Lần đàu tiên trong đời, cô phải nếm trải cảm giác đau thương, hành hạ thể xác ghê rợn đến như vậy......
Hắn có phải là con người hay không? Vừa tàn ác vừa bệnh hoạn, cô thật sự ghê tởm!
Vừa bị đánh đập, vừa bị dẫm cho đến gãy xương tay, vừa bị nhổ tàn thuốc vào người, mà bị mất khả năng phản kháng, ắt hẳn cô là người bị ngược tâm nhất thế gian......
-------------------
Sasuke vừa biến mất, giờ đến phiên Sakura lại không thấy đâu. Taiken lại phải là ngươi đi tìm cả hai!
Chợt thấy bóng dáng cô gái mời rượu Sasuke lúc nãy từ trong phòng trọ bước ra, cậu liền đi theo để vào phòng.....
- Sasuke-baka! Ra là cậu ở đây!
End chap 30.
|
Chương 31: Tiệc đêm (4) và Phát hiện Taiken tức giận chạy tới nắm lấy cổ áo Sasuke nâng lên, gằng giọng...
- cậu đã ở đâu cả buổi tối thế?! - cậu nhìn chằm chằm vào mắt anh - có biết Sakura tìm cậu lâu lắm không?
Rồi Taiken lẳng lặng quan sát căn phòng, drap giường nhăn nhúm. Chính giữa có một vũng dịch nhờn sặc mùi ân tình...
Quần áo văng khắp nơi, đỉnh điểm là bộ đầm đỏ của Hiyami thay xong vẫn còn đây, và cả chiếc Bra ngực đen nữa.....
Cậu lại quay sang nhìn anh, thấy anh chỉ mặc có mỗi cái quần đùi.....
Với đầu óc thông minh, cậu đã đoán ra được Sasuke và cô gái Hiyami kia vừa làm chuyện đó xong....
- cậu và Hiyami....thật sự không có chứ?!
Anh trưng ra khuôn mặt khó hiểu, đôi mày lá liễu nhăn lại ngờ vực....
- không. Là do thuốc mê.
- cậu kể lại chi tiết lúc mà cậu gặp Hiyami xem sao? - Taiken lấy tay day day trán, muốn kết thúc sớm chuyện này để đi tìm Sakura....
Sasuke mặc lại bộ đồ, giọng lạnh lùng:
- cô ta mời rượu tôi, khi tôi uống thì say thì giở trò.
- vậy là cô ta chuốc thuốc mê vào rượu cậu rồi! - cậu quả quyết đoán.
- hmn. Tôi biết ả điều khiển tôi.
Taiken lại tức giận:
- cậu đã biết thế tại sao không giết cô ta đi? Sao cậu lại cùng cô ta hoan tình chứ? Sakura sẽ giận lắm đấy.
- tâm trí tôi luôn vững, là do tác dụng của thuốc mê, cậu hiểu không? - anh giải thích.
- vậy cậu tính thế nào? - Taiken gật đầu.
Anh tối mặt, bật Sharingan đỏ thẫm nhìn vào trong gương, đe doạ....
- chờ cô ta và đồng bọn ra mặt, giết luôn một lượt. Người duy nhất được đụng vào cơ thể tôi ngoài Sakura thì không có ai khác, nếu đụng là phải chết. Mau giúp tôi đi tìm Sakura.
-------------------
Người đàn ông nâng nhẹ khuôn mặt yêu kiều nhưng rướm máu của cô lên, uỷ mị nói:
- Sasuke, người mày cần tìm, đã chuốc rượu vào cô chủ tao, hoan tình trong phòng trọ. Chính mắt tao nhìn thấy, người yêu mày cường dục Hiyami-sama, mày còn điều gì muốn nói?
Cô phút chốc đau khổ, lời hắn nói có phải sự thật?
Sasuke của mình...lại hiếp phụ nữ như thế ư? Cái gì cường dục, cái gì chuốc rượu? Cô thật không tin nổi!
Gò má lại nóng lên do nước mắt chảy dài, hương vị mặn chát của nó không thể xoá nhoà đi nỗi đau bị phản bội này.....Người run run, hai tay dựa không vững đã sớm gục ngã, cô bị tổn thương tinh thần nặng nề vì bị người yêu cắm sừng....
- cái loại đàn ông như thế mày nên vứt là vừa, Sakura ạ! - hắn vuốt ve bờ môi đỏ mọng sưng tấy kia, dạy dỗ....
- ông im miệng đi, Sasuke không như thế, anh ấy sẽ không như vậy đâu!
Chát.
Máu lần nữa lại tuôn nơi khoé môi, Sakura đã đau khổ nay lại đau hơn gấp bội.....
Hắn lôi cô đến bờ hồ, vứt cô ở đó, rồi đi mất....
Ngồi bên hồ nước, cô khóc nức nở.....
- Sasuke! Anh dám phản bội em sao? Huhu...anh đáng chết lắm, em hận anh! Hic huhu....
Cầm trên tay tấm hình làm bằng chứng, trong hình, Sasuke đang hôn say đắm Hiyami, cả hai đều cởi hết quần áo.....
Vẻ mặt cô lại càng đau đớn hơn......
Cùng lúc đó, Taiken nghe tiếng khóc gần mình, cậu chạy lại và tìm thấy Sakura...
Cô rất tuyền tuỵ, vẻ mặt hốc hác, trắng bệt. Trên người chi chít vết thương, phần tay bị chảy máu, rách toét cả thịt.....
Cậu lại gần, ôm cô an ủi, muốn làm dịu đi vết thương thể xác này....
- Sakura, tớ tìm được cậu rồi. Kể tớ nghe có chuyện gì nào...
- Taiken, hức...tớ bị bạo hành, bị tra tấn, nhưng không đáng lo... Chỉ là...tớ trông thấy bức hình Sasuke cùng với...cùng với Hiyami...đang hoan tình với nhau. Hic huhu....chính tai tớ nghe người ta kể....kể Sasuke đã phản bội tớ, đã...tìm người con gái khác... Cậu nói tớ nghe, tại sao trên đời, lại chỉ có mình tớ... là bị như thế này?
Tại sao tớ với Sasuke chưa hạnh phúc được bao lâu, anh ấy đã chủ động cường dục cô gái khác? Tớ bị đánh đập, không sao hết. Tớ bị người ta chà đạp lên tay mình, không sao. Tớ bị người ta hành hạ, tớ cam chịu. Tớ chỉ mong một cuộc sống bình yên với người tớ yêu - là Sasuke. Vậy mà sao ông trời bất công thế, đã cho Sasuke yêu người con gái khác, mà không phải là tớ? Tớ cố hết sức để mạnh hơn, để hoàn thiện bản thân hơn, để hợp hơn trong mắt cậu ấy, vậy mà cậu ấy lại như thế! - cô đột nhiên hét to bi kịch, đôi tay bấu chặt vào vai Taiken.
Tớ chờ cái ngày cậu ấy nói yêu tớ đã hơn mười năm. Tớ chờ cậu ấy chấp nhận tớ rất lâu, tớ không dây dưa, ăn nằm với bất cứ ai, tớ chỉ có cậu ấy là người đồng hành suốt cuộc đời, vậy cũng không được sao? Tớ yêu cậu ấy bằng tất cả những gì tớ có, tớ hi sinh mọi thứ vì cậu ấy, để rồi kết cục lại bị phản bội, tớ thật không muốn sống nữa!
Sakura gạt tay Taiken ra, sử dụng toàn bộ Chakra của mình để tạo thành con dao Chakra, Taiken hoảng hồn giựt lấy con dao quăng đi, vừa lúc đó Sasuke phóng tới....
Anh vốn đã tìm ra được cô vợ nhỏ cũa mình từ hồi nãy, nhưng lại lánh mặt đi để nghe tiếp câu chuyện “thú vị” kia, về việc bị cô hiểu lầm là hoan tình với Hiyami...
- Sakura..nghe anh giải thích!
Cô nhanh chân thoát khỏi bóng dáng cao lớn của anh, đôi mắt lại đẫm nước...
- anh nói....anh yêu tôi, sẽ làm cho tôi hạnh phúc. Anh từng hôn tôi, từng cứu tôi, nhưng không có nghĩa là anh sẽ được bên người con gái khác. Anh hiểu không, Sasuke? Chuyện chúng ta còn chưa đi tới đâu, nay anh lại cùng người khác hoan tình như thế này, anh tưởng tôi là con ngốc chắc?! Kể từ bây giờ, tôi sẽ không yêu anh nữa, Sakura này sẽ không còn nhớ đến Sasuke nữa!
Sasuke dùng ảo thuật chiếm lấy tâm trí cô, đưa cô vào giấc ngủ, trong lòng quặn thắt lại vì những lời lẽ cay độc mà cô dành cho anh.... Cô thật sự....đã hiểu lầm rồi!
End chap 32.
|
Chương 32: Tiệc đêm (5) và Giải thích Còn hơn mười phút nữa là nửa đêm, Sakura đang say sưa ngủ trên giường. Bên cạnh là chàng trai tóc đen quen thuộc....
Không phải anh không muốn ngủ, mà là ngủ không được. Anh đang bận chăm sóc cho cô nàng tóc hồng đầy rẫy các vết thương khắp người này...
Làn da trắng trẻo của cô ngày nào, giờ đã xanh xao bệnh tật. Mái tóc hồng xơ rối, bết chặt lại vì nước ẩm. Máu tanh vương vãi xung quanh, nhiều nhất là mặt, tay, chân và môi. Anh có thể đoán được phần nào là do cô bị dày xéo thể xác, nói đúng hơn là bị hành hạ...
May cho Sasuke là trước kia lúc còn ở với Orochimaru, Kabuto có giúp anh một số nhẫn thuật trị thương đơn giản, nhưng nó đủ để cứu sống người thường mà không tốn nhiều sức. Và hôm nay anh lại sử dụng nó để chữa lành cơ thể cho cô.
Một con người máu lạnh, hay giết chóc như anh lại có thể đi chữa bệnh người khác, quả là chuyện rất hiếm. Đã vậy còn tận tuỵ dưỡng thương cho một cô gái, ngay cả anh cũng chẳng hiểu tại sao mình lại làm vậy. Chỉ là bản thân anh cảm thấy điều đó cần thiết, quan trọng, và não chi phối tay chân làm việc ấy.
Từ lòng bàn tay Sasuke, phát ra một luồn sáng tím kỳ lạ, đây đúng là ánh sáng Chakra chữa trị, nhưng thay vì có màu xanh lục, nó lại màu tím đậm, cứ như màu Susano của anh vậy. Anh bắt đầu công đoạn trị thương cho cô.....
Thuốc tê làm giảm đau dần ngấm vào cơ thể cô, cô hiện không ngủ nữa, mà là đang mê man vì thứ thuốc này.......
Đặt một nụ hôn sâu vào vầng trán cao thanh tú của cô, anh thì thầm điều gì đó......
(Trong cơn mê của Sakura)
Mọi thứ tối om, tĩnh mịch. Cô cảm giác có ai đó gọi tên mình....
- Sakura, cố lên em....sắp xong thôi...!
Giờ cô đã biết mình đang ở trong nội tâm của mình, một Sakura thứ hai của cô. Và trong nội tâm đầy phức tạp này, cô có thể đọc được suy nghĩ của người khác. Hình như mình bị chích thuốc tê thì phải, ngay cả giọng nói này rất quen thuộc.....
Là Sasuke! Tại sao anh ấy lại xuất hiện trong tiềm thức của mình được chứ?! Anh ấy đang làm gì thế, bảo mình cố lên là như thế nào?
Rồi cô lại nghe thấy anh nói...
- sẽ không sao, Sakura... Anh đang chữa trị cho em...
Câu nói dịu dàng của anh vô tình làm thức tỉnh con người khác biệt là cô. Anh....anh chính là đang chữa trị cho cô sao? Một hàng nước mắt lại chực trào trên khoé mi, cô khóc rồi.....!
- không có chuyện anh hoan tình cùng cô ta đâu-
Lúc này đây cô mới biết là anh đang nói về vấn đề gì.... Sự tức giận đã không thể kìm chế, sắp bùng nổ trong con người cô....- là do thuốc kích thích. Cô ta chuốc rượu anh, chuyện đó là thật....
- em là Iryo-nin, em biết khi một Shinobi bị điều khiển thì không thể phản kháng mà, đúng không?
- anh cũng không nhớ chuyện gì đã sảy ra, khi tỉnh dậy thì thấy cô ta đi mất, còn mình thì nằm trên giường....
- anh thật không biết là có chuyện đó. Chuyện anh và cô ta..... Em thật sự tin sao Sakura?
Dĩ nhiên là không! Ngoài em ra, anh còn có thể yêu ai được chứ?!
- khi biết em như thế. Anh rất đau, đau dữ dội. Không thể khống chế bản thân mình...
- anh quyết định sẽ lấy mạng cô ta. Giết hết những kẻ dám đánh đập em, không một ai được sống sót.
- hãy tin anh, Sakura. Anh đã yêu một người phụ nữ, thì cả đời cũng chỉ chung thuỷ với người đó, không có người thứ hai, em hiểu không Sakura?
Nước mắt sụt sùi khi nghe thấy những lời chân thành từ anh, mọi phiền muộn, hiểu lầm như đã bị xoá bỏ....
Tình yêu của cô trao anh, đâu dễ gì vụt mất như vậy chứ?!
Chưa bao giờ cô cảm thấy mình loạn cảm xúc như thế này, nhưng nó thật sự đáng giá vì anh, vì người con trai mà cô đồng hành suốt cuộc đời. Không ngờ trong nội tâm thứ hai, cô lại có thể nghe được những lời này từ anh. Anh đã giải thích mọi chuyện thoả đáng, khiến cô không còn lý do gì để giận anh nữa!
- Sakura.... tỉnh lại đi... Anh không muốn thấy em như thế đâu....
Cô khẽ gật đầu, ánh mắt lục bảo tràn đầy hi vọng sống....
- vâng! Cám ơn Sasuke!
(Sakura thoát ra nội tâm thứ hai)
Lần đầu tiên Sasuke cảm thấy mình nói nhiều chưa từng có, nếu không vì Sakura - người anh yêu - thì có cho vàng anh cũng không lắm lời đến như vậy. Nhưng vì những câu bộc bạch ấy, anh lại nhẹ nhõm tinh thần hơn, không bị Sakura hắc hủi, lánh mặt và trên hết là chia tay.
Ban nãy khi tâm sự với cô, anh không biết rằng cô cũng nghe thấy được, vì cô có nội tâm đọc suy nghĩ. Và điều anh nói đều lọt lỗ tai Sakura hết. Sau khi chữa trị xong, anh hoá giải thuốc gây tê cho cô, trao lại cô phần cơ thể không một vết thương, tất cả đều hoàn hảo như lúc ban đầu....
Sakura đã tỉnh, nhưng nhìn anh với ánh mắt sát khí......
- sao anh lại ở đây?! Anh đã làm gì tôi rồi, Sasuke?!! Mặc dù đã tha thứ cho anh, nhưng vẫn còn mùi dấm chua mà cô muốn cho anh 'nếm thử', đó chính là trái Ghen truyền thuyết mà bất kỳ chàng trai nào cũng sợ....
Cô sẽ cho anh nếm mùi đau khổ trong quãng thời gian sắp tới, khi dám 'cắm sừng' cô như vậy!
- anh đã giải thích rồi...em còn giận sao? - Sasuke giọng dịu dàng, ôm cô vào lòng.....
- không biết. Anh phải giúp tôi chiến thắng hội thi ngày mai (Yakaishite) thì tôi còn suy nghĩ lại, chứ không thì anh đừng coi Sakura này là người yêu anh nữa! - cô hét lên, tiện thể đá mấy cái vào người anh cho bõ tức.
Anh mỉm cười, thì ra là ghen đây mà! Đáng yêu quá. Nhướn người tắc đèn, anh ôm chặt cô, đắp mền đi ngủ......
- hmn. Sẽ thắng thôi.....ngủ đi Sakura......
Cô không có cựa quậy, nhắm mắt dùi đầu vào khuôn ngực rắn chắc kia, ngủ liền sau đó. Chắc vì quá mệt nhọc, Sakura và Sasuke đã ngủ rất nhanh, hơi thở hai người hoà trộn vào nhau, thật tình cảm........
End chap 32.
|
Chương 34: Nụ hôn trước khi bắt đầu Sau khi mọi hiểu lầm, uẩn khúc đã được giải thích, thì giờ là lúc Sasuke, Sakura phải chia tay Taiken để trở về làng..... Từ cái đêm hôm đó, tình cảm của họ như đã được thắt chặt lại hơn, ngày một vững bền. Nhưng, có vẻ như....
Sakura vẫn còn giận anh thì phải.....?
Cô không nói không cười, đúng hơn là cười với người ta còn với anh thì nín miệng. Cách xưng hô theo kiểu dận dỗi, anh-tôi càng làm anh thấy tức điên, mỗi ngày gặp nhau, cô đều cho anh ăn nguyên cục bơ ngon lành, hay là món 'dấm chua' (quả ghen) truyền thuyết,... Ngay cả đến bây giờ sắp trở về, cô còn lạnh nhạt với anh hơn nữa.......
- Sakura? Mấy ngày nay em lạ lắm...... - anh xoa nhẹ mái tóc hồng đang rung rinh theo gió.
- liên quan đến 'ai kia' chắc? - cô lại gạt tay ra.
- hmn. Mặc dù anh nói vậy, nhưng trong lòng đang rất phân tâm. Anh cũng không biết vì lý do gì mà cô lại như vậy.....
Cô cười lém lỉnh, không nói chuyện với anh nữa, quay ra chào Taiken:
- giờ tớ sẽ về, hẹn cậu sau nhé! Tạm biệt!
Lời nói vừa dứt, một bóng màu hồng chạy vụt mất, bóng tóc đen đuổi theo phía sau. Trên tay cô là cái bình gốm đó, cô đang rất tự tin để trở về làng và chiến thắng hội Yakaishite.......
--------------------
Khoảng ba-bốn tiếng đồng hồ sau, cô và anh mới đến được ngoại ô Konoha. Lúc đi tới Nakamiwa mất cả một buổi sáng thì lúc trở về nhà cũng như thế. Sakura vừa đi vừa cười khoái chí.......
- chắc chắn chúng ta sẽ thắng! Phần thưởng ơiiii, chị tới đây!! Sasuke đi kế bên cô, dù lạnh lùnh lắm nhưng cũng phải nhếch môi vì câu nói đáng yêu của cô... Anh dí sát người cô vào bức tường gần đó, chống tay ngang vai cô, ánh mắt dịu dàng nhu tình....
- giờ hãy nói cho tôi biết.... Sao em lại như thế với tôi? Sakura.
Cứ mỗi lần anh thể hiện tình cảm, cô lại......sướng muốn điên luôn, nhiều lúc tưởng sẽ phụt máu mũi vì sức hấp dẫn ở anh rồi chứ! Và hoàn cảnh này cũng giống y như vậy, cô luôn không kìm chế được cảm xúc, đầu óc nhảy loạn cả lên....
Khuôn mặt đỏ ửng tới tận mang tai, đôi mắt lục bảo chớp chớp liên hồi mà không dám nhìn thẳng, chỉ cúi xuống đất. Cô lại bị anh quyến rũ nữa rồi! Môi anh mấp mấy điều gì đó....
- ngẩng mặt nhìn tôi.
Và cô như con robot phục tùng anh, không một lời cãi lại, cô ngước lên để mặt hai người ngang nhau......
Bất chợt hành động của cô làm ánh mắt họ chạm nhau. Đôi mắt xanh biết nhìn thẳng vào đôi mắt đen lạnh lẽo.....
- Sasuke...ta đi-đi...tới làng..nào...! Cô dường như bị choáng ngợp bởi khoảng cách thân mật giữa hai người, nội tâm thứ hai đang gào thét sung sướng.... Anh đặt tay lên sau gáy cô, tay còn lại nắm chặt tay cô, ngăn không cho cô chạy thoát.....
Rồi lúc đó, anh ấn môi mình xuống cánh môi mềm đỏ của cô..... Một hành động vô cùng nồng ấm, ngọt ngào!
Chỉ là một nụ hôn nhẹ trước khi bắt đầu hội thi, trấn tĩnh cô lại....
Nhưng hình như bên trong nó còn có một ẩn chứa khác, đó chính là mấu chốt để cô không còn hờn dận nữa....!
Cái hôn tình cảm này thật nhẹ nhàng, anh rất biết nâng niu, cưng nựng cô, luôn làm cho tâm trí cô hỗn loạn....
Rồi cô ngã rụi vào lòng anh, hai gò má xấu hổ kia nấp vào vòng ngực rắn chắc của ai đó.... Anh cũng ôm cô, ôm chặt, đôi môi luyến tiếc khi rời nhau quá sớm......
- đừng giận anh nữa. Anh cũng.....yêu em mà!
Thế là từ một quả cà chua chín trên mặt cô, nay đã thêm một quả nữa ở mặt anh.... Hai người đỏ mặt quay sang chỗ khác, tránh đi ánh mắt người kia.... Nhưng họ bây giờ lại cùng chung một suy nghĩ.....
”Sasuke...em sẽ mở lòng mình, không giận anh đâu!”
”Yêu còn hông hết, giận vớ vẩn gì chứ?!”
--------------------
Trong khi hai đứa bạn thân kia đang 'chim chuột' với nhau, anh chàng tóc vàng phải chạy đông chạy tây để tìm họ... Bởi vì chỉ còn hơn 10' nữa là ngày thi thứ hai của Yakaishite sẽ bắt đầu....
- Hinata! Anh tìm thấy hai người đó rồi!
Cô nàng tóc tím nào đó nghe thấy tên mình được nhắc, vẻ mặt đỏ hồng nhìn cậu...
- vậy họ...ở đâu thế anh?
- kia kìa! Đang tình tứ trong bụi cây kìa!
Vừa chỉ chỗ nơi Sakura và Sasuke đang đứng, cậu hét lên.....
- oiiiiii!! Sakura, Sasuke!! ĐẾN GIỜ THI RỒI!!
Nhưng cậu không hề biết rằng, cậu đang phá đám khúc thể hiện tình cảm của hai người.... Và cơn thịnh nộ mang tên Sannaro của cô nàng tóc hồng sắp 'càn quét' cậu vì tội danh ấy.......
End chap 34.
|
Chương 35: Hội thi thả đèn đón trăng (3) Cậu bạn tóc vàng tung tăng chạy đến nơi Sasuke và Sakura đang đứng, đi bên cạnh là cô gái Hyuuga nhút nhát.....
Rồi cậu........vỗ vào mông anh một cái, nở nụ cười biến thái hết sức......
- cậu làm cái khỉ gì ở đây với Sakura thế dattebayoo!! Hội thi sắp bắt đầu rồi đấy!
Sasuke nhìn cậu bằng ánh mắt sắc nhọn của mình, Sharingan đỏ ngầu lộ ra trông thấy. Bởi vì tên ngốc tóc vàng này.... Cậu ta...........
DÁM ĐÉT VÀO Đ-Í-T ANH NHƯ VẬY!!
Và xui cho Naruto, chẳng những có cơn bão Sanaro, mà còn kèm theo cơn lốc cấp 15 Chidori nữa.......
- dobe....sao cậu dám.....
- sao là sao chứ? Tớ chỉ thông báo một chút thôi, có gì không ổn à?! - mặt ngây thơ cười.
Sakura nhanh chân tới chỗ Naruto, cốc vào đầu cậu một cái đau đớn.... Không ngờ, đôi tay nhỏ bé xinh xắn của cô, lại phát ra uy lực mạnh đến cỡ này!....
Cậu bạn lăn mấy vòng trên mặt đất, tay ôm đầu đã bị sưng nguyên một cục to.... Cô gái tóc tím sợ sệt, lắp bắp...
- Sa-sakura, Sasuke....bọn mình không cố ý... Chỉ là..mình muốn nói với các cậu..hội thi sẽ diễn ra sau 5 phút nữa đó!
Lúc này, cô gái “yếu ớt” Sakura mới đỡ Naruto dậy, miệng còn cười 'Baka baka' ám chỉ cậu, nói:
- Thế bọn tớ đến trễ nhất sao?
- Ừ! - cả hai đồng thanh.
- năm phút nữa bắt đầu?
- Ừ! - đồng thanh tập hai..
- vậy đi thôi!! - cô kéo áo Sasuke, người im lặng nhất nãy giờ, chạy tới trung tâm Konoha. Cùng với cặp đôi nhí nhố NaruHina đằng sau.....
-------------------
Konoha vẫn nháo nhiệt như mọi ngày, dĩ nhiên, đây là đế quốc phồn vinh nhất Ngũ đại cường quốc mà. Vị Hokage đệ Lục ngồi trên cao, quan sát dân làng, chuẩn bị bắt đầu hội thi Yakaishite truyền thống.
- ngày thứ hai của Yakaishite sẽ bắt đầu ngay bây giờ. Xin người chơi sắp xếp 'đèn' của mình cho thật hợp lý...
Ba tiếng trống đánh lên, báo hiệu đã đến lúc các cặp đôi thể hiện tài năng trang trí lồng đèn.....
Hội thi sẽ kết thúc vào buổi tối cùng ngày, và ngày mai sẽ công bố kết quả........
Ai nấy tập trung đông đủ ở đại sảnh, trên tay cầm những sản phẩm sáng tạo mà họ chế ra. Cô cũng không ngoại lệ, chiếc đèn kiểu bình gốm trắng, cô và anh đầy tự tin để chiến thắng hội thi này....
- Naruto.... Tôi thách cậu....thắng được tôi và Sakura đấy.....!
Nụ cười nhếch mép, anh liếc nhìn cậu bạn tóc vàng một cái, khiến cậu ta tức điên lên....
- được! Để xem... Tôi và Hinata có thắng hai người được không?!!
Tùng tùng tùng!! Hội thi.....chính thức... Bắt đầu!
---------------------
Mỗi người một góc riêng trong làng, trang trí lồng đèn sao cho đẹp nhất. Bây giờ, ta sẽ điểm qua một số nơi trong làng nhé!
.
Chỗ Konohamaru và Moegi...
- nè, chúng ta sẽ dán decal vào đèn, cậu thấy được không? - Moegi cầm trên tay một xấp hình dán....
- không đâu, hình mèo Neko xấu lắm. Dán decal Suriken hay hơn! - không, tớ muốn hình Neko! Shuriken xấu hơn nhiều!
- .....
Thế là một cuộc cãi nhau kịch liệt giữa hai cô cậu nhóc hiếu động...........
.
Chỗ Ino và Sai......
- vẽ cánh chim hạc nha Ino-san? - anh chàng mỉm cười nhìn cô gái....
- nhớ vẽ thêm cỏ bốn lá nữa đó! - Ino cười lại, ôm chặt Sai.....
- được, chúng ta cùng nhau vẽ! Trông họ thật hạnh phúc biết bao.....!
.
Chỗ Naruto và Hinata.....
- anh sẽ cho Rasengan vào, em thấy sao? - cậu bạn thi triển nhẫn thuật.....
- đừng-đừng....sẽ nguy hiểm lắm anh!.... - Hinata ra sức ngăn cản... - để em vẽ cho!
Naruto đành phải nhường khâu trang trí cho cô nàng, còn mình thì ra ngoài ăn Ramen......
.
Cuối cùng là Sakura và Sasuke......
Cô hiện đang rất băn khoăn, giữa việc đính ngọc trai, và vẽ cánh hoa đào lên chiếc bình.... Cái bình mà cô và anh làm, nó bằng sứ, rất đẹp, dáng hao hao chiếc lồng đèn cổ của Nhật xưa. Màu trắng của nó thật sự hoàn hảo, không hề có một chút bụi bẩn....
Giờ việc của cô là làm cho chiếc bình trở nên đẹp hơn, và trở thành biểu tượng của làng Lá......
- Sasuke-kun, em hết giận anh rồi. Giúp em trang trí đi!
- đó là việc con gái, anh không làm. - anh kiên quyết từ chối..
Sakura nhích xa anh ra, đôi mày nhăn lại rõ khổ. Miệng cô lầm bầm gì đó, anh chắc chắn rằng cô đang rủa anh cho coi.
”Anh phục em rồi đấy, Sakura. Nhưng nhớ, anh không kìm chế được mình trước em đâu!”
Anh đi tới, nắm tay cô, siết chặt..
- được rồi, anh sẽ giúp. Đừng...như thế nữa.......
Buổi chiều hôm ấy, có chàng trai tóc đen, đang hì hục vẽ gì đó lên chiếc bình trắng.....Rồi sau đó anh lại cầm bút hí hoáy trang trí, mặc cho nét vẽ của anh xấu ghê hồn. Anh hiện giống như một người giúp việc, không hơn không kém......
Đằng xa là cô gái tóc hồng đang nằm ngủ ngon lành, cô để cho anh làm mọi việc cật lực. Cô bây giờ như một cô chủ nhỏ, luôn ra việc sai khiến người hầu.......
Hơn hai tiếng sau, việc trang trí đã hoàn tất.
End chap 35.
|