Yêu Em Nhiều! Cô Vợ Bé Nhỏ Của Anh
|
|
Chương 41: Chuyến phượt thứ ba và Tai nạn bất ngờ xảy đến Hôm nay, cả hai quyết định sẽ thay đổi lộ trình, tới một nơi gần với khu rừng mà họ tá túc đêm qua.
Đó là làng Sen, một trong những ngôi làng đáng du lịch nhất vào ngày đầu năm.
Nhất là khi đến đây, cả hai sẽ không phải lo về khoản tập tục truyền thống địa phương, sự khác biệt ngôn ngữ, cả về những văn hoá khác nữa. Vì đây là ngôi làng có tốc độ phát triển chỉ thua mỗi Konoha trong Ngũ Đại cường quốc.
...
Ngay lúc họ đang phóng nhanh trên cây để tới địa điểm mới thì một nhóm người nọ đi về hướng ngược lại, chắn ngang đường đi cùng với điệu cười khả ố nhất có thể...
Chúng chỉ có ba người, nhưng lại hết sức dữ dằn. Và cũng chẳng có nét thân thiện gì như người dân Sen Quốc.
Đã thế bọn chúng còn mặt mũi bặm trợn, tên nào tên nấy cao ngạo lườm nguýt cô và anh, thì chắn chắn đến tám chín phần - đây không phải Shinobi, mà là một lũ Nuke-nin du côn du đãng........
- Anh trai và chị gái đi đâu thế kia?~~ Một thằng đờ đẫng mặt lạnh và một con điếm thối sao, đúng là hợp đôi phết nhỉ.~~
Giọng nói chế giễu xuất phát từ tên cầm đầu, hắn vừa nói vừa cười mỉa.....
Đúng như anh dự đoán, chúng rất thô lỗ, mồm miệng nói ra toàn là lời lẽ cay nghiến, thậm chí có một chút xúc phạm nào đó trong từng câu. Anh thì cực ghét thể loại người như thế này, người như chúng cần phải trừ khử sớm.
Chẳng cần nói nhiều, ngay trên mắt anh..... Con ngươi Sharingan huyền thoại ánh lên tia đỏ giận dữ........
- Câm mồm lại, mau cút đi lũ khốn....!
Một tràng cười nhạo báng vang lên giữa chốn rừng sâu. Bọn chúng đang cười cợt lời cảnh báo của anh thì phải.
- ........Anh..anh định giết chúng sao Sasuke-kun, cứ kệ bọn họ mình đi tiếp đi anh!
Anh lờ đi đôi tay đang bấu chặt áo mình từ cô, lặng lẽ rút Kusannagi từ sau lưng.............
”Anh Khuôn mặt hờ hững pha chút lạnh lùng..........
..
.
..............Trong vòng năm giây, anh đã chém đứt lìa thân xác của tên cầm đầu, một cách dã man nhất.
Tên đó ngã xuống, chết đi khi vẫn chưa kịp nhắm mắt, đôi ngươi hắn mở to, máu từ bụng chảy xối xả....
Hắn chưa bao giờ bị một tên kiếm khách quèn chém lìa cơ thể như vậy cả...!
- Ta đã cảnh báo rồi mà.... Chỉ trách ngươi quá ngu ngốc thôi. Còn hai ngươi, ai muốn lên trước?
Sakura nắm vạt áo sau anh, nước mắt chảy ra từ lúc nào.. Cô không muốn anh lại biến thành dã thú thèm khát giết người như của hai năm trước, phải ngăn họ lại thôi.
- Sasuke -kun anh! Nếu anh mà dám giết thêm người nào đó nữa trước mặt em...... Em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh!!!!!
Chợt, Sasuke khựng lại, nhưng tay vẫn chưa buông thanh kiếm.
- Mạng người quý giá, hắn chỉ chửi chúng ta có vài câu, chẳng lẽ anh hẹp hòi không bỏ qua hay sao??! Anh trả lời em đi.
Từng bước chậm chạp, anh bước dần về phía cô. Đặt đôi tay chai sạn lên eo cô, khẽ siết chặt, nhưng anh vẫn chưa chịu khuất phục..
- Lại đau lòng nữa sao. Hắn bảo em là gái khách* đó Sakura.....! Hãy để anh giải quyết chúng.
*Gái khách = Điếm*
Tên phía sau bật cười điên dại. Bọn chúng chẳng sợ, có cái khỉ gì phải cúi đầu nghiêng mình trước gã khờ tôn sùng vợ như thằng ngáo phía trước này chứ, chỉ cần vài cú đá, hắn có thể tiễn anh về chầu ông bà rồi. Thế nên, không có gì phải chịu lép vế.
Anh quay phắc người lại, đón nhận ánh nhìn chẳng mấy lương thiện từ hai tên ngông cuồng bằng đôi mắt đen lãnh đạm của mình, âm thầm đánh giá năng lực đối phương....
“Khá yếu, Chakra không cao lắm, hệ Mộc, nếu ở làng ta, các ngươi tầm cỡ Chunnin là cùng. Bớt hống hách đi.”
- Kaiton Hosenka No jutsu!
Một ngọn lửa đỏ cao hai ba mét phóng ra từ miệng anh, thiêu chết hai kẻ ngu ngốc kia......
Hình như Hoả độn của anh có tiến bộ thì phải, khiến đối thủ cháy rụi thành tro trong 2 giây. Mấy ngày trước, kỉ lục cũng chỉ dừng lại ở mức 4 giây 29, và cả sức công phá cũng cao hơn, làm lửa xén qua nhiều khu vực khác..
Cô đứng ngây ngốc nhìn, cái miệng chúm chím ngày nào giờ mở to như cái bát ăn cơm. Như không tin vào mắt mình...
- Anh chả bao giờ chịu nghe lời người khác cả, đó là tính xấu đó Sasuke-kun!
Mỉm cười nhẹ, anh bế thốc cô lên, mặc cho cô đỏ mặt phản đối, lao đi khỏi khu vực đang cháy trong khi ánh lửa từ trên cơ thể chúng vẫn còn.......
Nhưng, anh đã không đề phòng. Một trong số chúng, vừa kịp lúc hắt gói bột lên áo anh, một thứ bột bí dược nguy hiểm nào đó mà anh không thể lường trước được hậu quả.........
...
Năm tiếng sau sau khi đã đến được biên giới làng Sen..
.
- Sasuke-kun, anh không khoẻ sao?!
Sakura lo lắng, cặp chân mày liễu nhăn lại từ bao giờ, nhất là từ khi cô thấy sự bất thường trên gương mặt anh.......
Anh di chuyển với tốc độ khá chậm, một điều dường như không thể đối với một tộc nhân Uchiha. Và hơn thế nữa, có vẻ như anh đang rất đau, cảm thấy quặn thắt ở cơ bụng, máu hình như bị đông tụ ngay bắp chân vì anh đã hơn mười phút đứng trên cành cây mà chưa di chuyển....
Mồ hôi túa ra nhiều đến nỗi thấm đẫm cả lưng áo choàng đen, mặt anh ngày một xanh hơn, dấu hiệu cho thấy tình trạng cơ thể của anh rất không ổn........
Là một y nhẫn, cô chẳng bao giờ tỏ ra thông minh giỏi giang, mặc dù chuyện gì vào tay cô cũng sẽ được giải quyết nhanh gọn. Nhưng hôm nay khác, đến hơn mười phút cô cũng chưa chẩn đoán được bệnh cho Sasuke, dù là kiểm tra chakra trong cơ thể anh, cô vẫn không thể xác định được mức độ hoàn chỉnh...
Chẳng nhẽ, tay nghề cô xuống cấp rồi sao? Hay do căn bệnh quái lạ của anh, mới khiến anh bị như thế này. Lần đầu tiên trong suốt sáu năm nghiên cứu y thuật, cô chẳng biết tí gì về triệu chứng căn bệnh này cả............
Cô vội vã dìu anh đến ngôi nhà đầu tiên trong làng.
End chap 41.
|
Chương 42: Từ làng Độc Dược? ...
Cô đưa Sasuke đến trạm xá của làng, anh ấy đang trong tình trạng cơ thể tồi tệ hết mức..........
Cách đây một tiếng, Kage của làng Sen đã trao đổi với cô về việc anh trúng độc, rằng loại bột hắt lên người anh xuất phát từ đám Nuke-nin đánh nhau bên đường, chúng thuộc làng Độc Dược....
....Một nơi rất nổi tiếng về thuốc độc lẫn y thuật hắc ám, không dễ gì để làm ra được thuốc giải.
- Ta e là không giúp được cô rồi, Sakura-san. Anh chàng này có độc tố trong người lạ quá, tuy làng Sen phát triển về mọi mặt, nhưng đối với y thuật chữa trị, làng Sen ta thừa nhận là rất kém. Vài vết thương ngoài da thì có thể ta chữa được, khoét sâu trong nội tạng thế này làng ta không ai đủ khả năng đâu..!
Bà lão trông có vẻ như người đứng đầu làng, lắc đầu ngán ngẩm..........
Sasuke anh nằm đó cũng hơn một tiếng từ lúc cô nói chuyện xong với Kage, dù đang hôn mê, nhưng bất kì ai cũng có thể biết là anh đau dữ dội....
- Sasuke-kun, cố lên anh, sẽ không sao đâu!
Cô cố gắng trấn an, và cô dường như bất lực trước căn bệnh của anh..
Phải, giống như cô hoàn toàn vô dụng vậy đó! Bộ óc thiên tài của cô ngày thường hoạt động hết năng suất, vậy mà bây giờ, ngay cả một chút thông tin về triệu chứng cô cũng không tìm ra............
Đệ tử chân truyền của Huyền thoại y nhẫn Tsunade, thừa hưởng được hết tất cả kiến thức của bà, cô trở thành Iryo-nin xuất sắc nhất thế giới, nhưng lúc này đây, người đó hiện đang bế tắc chỉ vì thứ bột thuốc quái gở từ Độc Quốc!
Thở dài lần thứ 'n' trong ngày, cô thực sự cảm thấy mình vô tích sự....
...
Trong thư viện y thuật Sen Quốc..
Cô chăm chú xem từng quyển sách một, lật từng trang từng trang, mục đích chính cũng là tìm ra cách giải độc........
Ở đây cùng với Kage-sama đã hơn hai tiếng, vẫn chưa ai biết đến thứ bột độc quái gở kia. - Sakura-san, dựa vào vết thương của Sasuke-san, ta chắn chắn khẳng định loại độc này có từ làng Độc Dược! Nó có tên là bột Hắc Ngải.
Tay vén lọn tóc, cô kinh ngạc há hốc mồm.........
Đây rồi, chìa khoá để cứu giúp anh nằm ở đây rồi....!
- Thế bà có biết tác dụng, thời gian phát tán, cũng như về thông tin của nó không ạ? - Cô hỏi.
Bà lão nhắm mắt, có một nét thất vọng hiện lên gương mặt bà..... - Cách đây rất lâu, đã từng có một thời gian Sen Quốc và Độc Quốc là hai nước liên minh. Nhưng rồi, Kage làng Độc Dược đã nhẫn tâm giết hại người dẫn đầu nước bạn của mình.......
- Đó là Kage đời thứ nhất của Sen Quốc, ngài ấy chết do lưỡi kiếm tàn ác từ Kage Độc Quốc, hắn mong muốn chiếm được lãnh thổ nước ta, đó là do lòng tham vô đáy của hắn. Kể từ giây phút đó, nhân dân Sen Quốc đã tuyệt mệnh với Độc Quốc, chấm dứt tình bạn hữu nghị, không ngoại thương, không mua bán. Đó là lí do tại sao, làng Sen chúng ta căm ghét bất cứ thứ gì đến từ làng Độc Dược, dù chỉ là một hạt cát.
Sakura nghiêng người, cô đã hiểu tại sao bà lại có sự tức giận đó đối với bột Ngải Đen của Độc Quốc, và cả lí do tại sao Sen Quốc tuyệt đối không nhập khẩu thuốc từ Độc Quốc, thế nên mới không có thuốc giải.
- Thế loại bột này chỉ có làng Độc Dược là có thuốc giải thôi sao ạ?
Cô nhận được một cái gật đầu từ bà.
- Phải, chính người làm ra nó thì ắc sẽ biết cách giải. Nhưng vấn đề là lũ khốn đó đang ở làng Độc Dược. - Ngài Kage-sama chỉ tay vào trang sách - Theo như trong tài liệu độc ấn mà ta ghi chép, cô có 24 giờ đồng hồ để tìm được thuốc giải, từ lúc cô đem Sasuke-san đến đây và ở cùng ta trong thư viện đã là tám tiếng. . . .
Không cần bà lão phải nói tiếp, với sự thông minh thiên bẩm của mình, cô cũng đã đoán được vế sau....
- Nói vậy.... Cháu chỉ còn mười sáu giờ trở lại để đến làng Độc Dược và tìm thuốc giải thôi ạ? Làm sao có thể kịp thời gian đây thưa bà?
- Nếu cô nhanh chóng, bằng mọi giá sẽ kịp!
...
Sau khi Sasuke được uống thuốc áp chế độc tính (gọi nôm na là thuốc kìm hãm độc dược), cô đã lên đường sang Độc Quốc ngay, khởi hành càng sớm càng tốt.
End chap 42.
|
Chương 43: Gặp nhau rồi, Hiyami Sakura một mình tiến tới ngôi làng phía trước, không khí và nhiệt độ xung quanh đây hình như có chút thay đổi. Cũng chẳng có gì lạ đối với Độc Quốc cả, một nơi chuyên bào chế thuốc độc thì dĩ nhiên môi trường không tốt cho lắm. Trời cứ âm u mãi không dứt, tuy không mưa nhưng mây đen đã kéo đến xám nghịt trên cao rồi, thật là một quan cảnh chẳng mấy đẹp đẽ.
À mà, nghe Kage của làng Sen nói, người dân làng Độc Dược không được hoà hiếu lắm nhỉ. Cô đi trên đường nãy giờ đã có hơn chục cặp mắt dòm nghía cô như sinh vật lạ, rồi họ bàn tán, trao đổi gì xôn xao lắm......
”Quái, người gì mà đi bộ cũng xỉa xói là sao, có chửi rủa tui cũng nên nói nhỏ một tí, tui nghe được hết rồi đấy.”
Dĩ nhiên, có cho vàng thì Sakura cũng không dám nói ra suy nghĩ nội tâm của mình, ai mà chẳng biết đụng chạm đến cao thủ chuyên sử dụng thuốc độc thì mạng cũng không còn. Cô lại bật cười trước những câu châm chọc ác ý từ dân làng, không quan tâm mà ghé vào một tiệm thuốc nho nhỏ..
.
- Ừm....Tôi giúp gì được cho cô, thưa cô Sakura ?~~
Nét ngạc nhiên xuất hiện trên khuôn mặt cô gái tóc hồng ngay khi cô gái cất tiếng.....
- Cô biết tên tôi ư, chúng ta hẳn là có quen biết từ trước?! - Sakura khẳng định là cô chưa hề gặp qua cô gái này một lần nào. - Ta gặp nhau lần nào chưa thưa cô. Cô gái bật cười, nhưng không phải một kiểu cười tiếp chuyện khách, mà nó hơi mang chút giả lã, ít nhất là Sakura cảm thấy điều đó.
- Chưa gặp, cũng chưa từng nói chuyện qua.
- Thế tại sao........
.
.
- Một con khốn không biết giữ chồng để hắn đi 'vụng trộm' như mày thì mày ngu xuẩn lắm, Sakura ạ !
Ả ta lột bộ mặt hung ác thay cho lốt cừu non bên ngoài, giờ thì Sakura đã biết 'cô gái lịch thiệp' này là ai rồi......
Nó làm cô nhớ đến bữa tiệc đêm ở Nakamiwa, nơi mà ả này giở trò với Sasuke-kun ! Máu nóng dồn lên mặt, cô vung tay lên tát ả một cái rõ đau.. Nhớ lại sự việc lúc đó, xâu chuỗi những lời nói lại với nhau, cô chắc chắn đến 80% người dụ ngoặc Sasuke là Hiyami cô ta !!!!!
- Thứ gái chơi như cô, chuốc thuốc mê và hoan tình với người yêu của người khác thì hiền lành lắm sao ? Hoá ra, cô chính là kẻ giở trò với Sasuke, sai thuộc hạ đánh đập tôi không thương tiếc, cũng chính cô là người thuê đám Ninja tấn công chúng tôi dọc đường ? Và ếm thứ Hắc Ngải gì đó lên người Sasuke?!
Hiyami cười đắc chí, quả nhiên, với cái bộ óc thông minh như Sakura, cô đã đoán được hết các chiêu trò của ả. Sakura đã từng nói với Sasuke, rằng cho dù anh có bỏ cô để yêu một người con gái khác, cô cũng sẽ không ghen, vì sao ư ? Cô tôn trọng quyết định của anh và không muốn níu kéo như năm 12 tuổi. Bây giờ cũng vậy, cô gái Hiyami này nếu đã chiếm được tình cảm của Sasuke, thì cô cũng sẽ không chen chân vào làm người thứ ba, cũng không gây hấn với ả, mà là bảo vệ Sasuke đến cùng.
- Thế mày đã biết, một người trưởng thành dính phải bột Ngải Đen, thì sẽ qua đời trong 24 tiếng ? Tao chắc là mày không có thuốc giải nên mới qua Độc Quốc này, nhưng mày nên nhớ .........
Cô ả ghé sát người vào cạnh vai Sakura, gần đến mức cô có thể ngửi thấy mùi nước hoa rõ mồn một.. - Cái làng chuyên bào chế độc dược này, bột Hắc Ngải do chính tay tao làm ra, cũng chỉ có mình tao là có thuốc giải......vậy mày tính làm sao đây Sakura-chan~ ?
Cái tát khi nãy đau phết đó, Sakura. Tao không chắc là mày toàn mạng mà trở về với người yêu mày đâu. Đừng nghĩ đến chuyện sẽ có thuốc giải nữa. Bản chất của tao, như mày đã biết, tao luôn muốn mọi người đàn ông trên thế giới phải gục đổ trước vẻ đẹp tao có, van xin Hiyami tao tha thứ, và người yêu mày, Uchiha Sasuke - Đang sắp trở thành con mồi của tao rồi đấy.
Cô ả nhếch môi cười cợt, tuy ả biết mình không thể nào đánh lại Sakura về sức mạnh, nhưng ả chuyên dùng đòn tâm lí để kết thúc mạng sống đối phương. Ả có nhẫn thuật khá giống Ino, nhưng lại không bì kịp với nhẫn thuật gia truyền của họ Yamanaka. Bớt chợt cô rùng mình, không thể tưởng tượng nổi nếu ả xâm nhập vào nội tâ, của mình thì Sakura nội tâm sẽ ra sao đây ?!
- Thế cô muốn gì, Hiyami? - Dĩ nhiên, đàm phán luôn là cách tốt nhất để giải quyết mọi chuyện.
- Chỉ là tao thấy rất muốn hành hạ mày, muốn mày từ từ mất máu tới chết. Muốn thấy mày trong tình trạng thảm thương nhất, hay là bị cắt mất một số bộ phận trên cơ thể.. Tao thật sự muốn như thế đấy....!
Máu S .... Ôi dữ tợn quá ............
- Tôi hi vọng chúng ta có thể làm bạn, cô đưa tôi thuốc giải có được không ? - ”Mày bị ngốc à Sakura, đời nào cô ta chịu đưa mày ??” Sasuke hiện đang rất nguy kịch, anh ấy cần thuốc giải..
Hiyami cười hàm tiếu, thoáng chốc Sakura cảm thấy mình dường như bị choáng ngợp bởi nụ cười đó. Cô ấy cười cũng đẹp lắm . Trong khi cơ thể đang trong trạng thái ngẩn tò te, Sakura không ngờ rằng mái tóc của mình đã bị lôi kéo mạnh bạo....
.
- Mày biết tại sao tao ghét mày không ? Tao luôn muốn mọi gã đàn ông trên thế giới đều khuất phục trước sắc đẹp của tao, nhưng thằng 'chồng' của mày lại không như thế, hắn khiến tao phải đau khổ đủ điều, luôn tìm cách để mị hoặc hắn. Đó là lí do mày là cái gai trong mắt mà tao cần phải khử, phải giết tận gốc lẫn rễ, mày hiểu chứ ?
End chap 43.
|
Chương 44: Vấn đề ngực lép và Liên hoàn Shannaro?! Lẽ ra chap này có tên là: “Tính chiếm hữu, vấn đề ngực lép và Liên hoàn Shannaro?!” Nhưng do dài dòng nên lượt bỏ =)))
...
- Cô độc ác quá đó Hiyami, cô cho rằng Sasuke sẽ đổ trước cô sao?? - Sakura mỉm cười đắc thắng.
Nếu ai ở lâu với Sakura, thì chắc chắn sẽ biết Sakura có tính chiếm hữu cực kì cao. Những ai đã thuộc về cô rồi thì không người nào có thể 'cướp' được. Cụ thể là Ino......
Sakura rất thân với Ino, coi cô nàng tóc vàng hoe này như chị em, cứ hễ ai tới chọc Ino hay cưa cẩm cậu ấy, Sakura sẽ bùng phát và đập nát người đó cho lên bờ xuống ruộng.... Không cho Ino chơi với bất cứ ai ngoài mình. Thế nên Ino đâu dám léng phéng với cô bạn nào, chỉ chơi chung với mỗi Sakura từ nhỏ đến lớn. Ino là nhân chứng sống - Cô là người đầu tiên biết Sakura có bệnh thích độc chiếm người khác từ năm 6 tuổi ! Và Ino cũng khẳng định luôn, người nào dám đụng đến bạn bè mà Sakura quan tâm, chắc chắn Tóc Hồng sẽ phanh thây hắn ra làm trăm mảnh !
Tội cho Hiyami, đụng phải người mà Sakura “độc chiếm” ...........
- Dĩ nhiên, tôi vốn đẹp hơn cô mà ! - Ả vừa nói, vừa hươ hươ bộ ngực khổng lồ của ả như đang chọc tức cô. Cỡ Dcup hơn chứ không đùa, bộ ngực của Hinata so với ả chỉ đáng xách dép cho ả thôi. (Xin lỗi Fan Hin ạ) - Sắc đẹp không thành vấn đề, chính tôi cũng không dùng sắc đẹp để mị hoặc Sasuke. Cô nên từ bỏ thì hơn, Sasuke sẽ không yêu những người xinh đẹp não phẳng. Chỉ bằng một câu nói, cô đã đánh trúng tâm lí Hiyami, ả dường như đang tức điên lên.....
- Chứ không phải cô đang ghanh tị vì ngực bé hơn tôi à, quý cô . . . ngực lép ?
”(Ngực (Ngực lép bà nội mày, không thấy Sặc đang làm gì à ??!)
Gì cơ, cỡ DDcup mà nhỏ á, đối với người bình thường thì đây là siêu vòng một đấy. Sakura tự hỏi cô nàng Hiyami này có mắt không nữa. Đúng là ở Naruto shippuuden, à nhầm lúc cô khoảng 15-17 tuổi thì ngực cô nhỏ thật, nhỏ nhất đám luôn í. Nhưng giờ thì khác rồi, size 92,95 hẳn hoi.
- Tốt nhất cô nên ngậm mồm vào, tôi không phải là người kiên nhẫn khi bị chửi đâu.
Ả nhếch mép, đôi môi đỏ rượu cười mỉa, một con nhỏ tóc hồng nom như tiểu thư mà đòi hạ được ta sao. Ninja làng Lá xuống cấp trầm trọng rồi đấy. Nhanh như chớp, ả phóng ra một loạt phi tiêu tẩm độc về phía Sakura.......
Cô nhảy lên vài bước, né được hết chúng điêu luyện như phim kiếm hiệp.... Vì đơn giản những đòn tấn công này cô đã được học từ hồi còn Genin rồi.
- Cô có xem thường tôi quá không Hiyami ? Sakura bậc lại đòn tấn công, đá vào hạ bộ ả - Một cú đả thương hiểm hách. Cô cảm nhận được vùng xương đùi của ả gãy răng rắc, ả quỵ một chân xuống, lẩm bẩm chửi thề......
Một Jounin cấp cao của Konoha (Lá), và một sát thủ độc dược vang danh Độc Dược.....
Cuộc chiến không cân sức ......!
Hiyami khôn khéo dụ cô vào góc chết - nơi cái bẫy độc ẩn khắp căn phòng, Sakura thoát được năm, sáu lần, nhưng lại bị thương không ít. Cô chủ yếu dùng Thể Thuật taijustu để khống chế đối phương, một phần vì đây là điểm mạnh của cô, ngoài ra cô còn biết kiểm soát Chakra của mình. Nhưng Hiyami lại cố tình sử dụng ảo thuật và chất độc, và nhận ra điểm mù của cô trong chiến đấu........
- Là Hắc Ngải đấy Sakura, lần này cô tiêu chắc!
Cô giật nảy, vốn đang tính Sannaro liên hoàn vào mặt ả thì Ngải Đen làm cho cô khiếp sợ.... Nắm đấm giãn ra, biết mình đang thất thế, cô liền lùi vào trong tiếp thêm chakra.........
Chết tiệt, Sakura chửi một câu, bột Ngải Đen bị ả phủi vào không khí rồi! ”Không giải quyết nhanh chuyện này sẽ không ổn mất!” Việc cô cần làm bây giờ là nín thở, càng lâu càng tốt.
Và Knock Out con ả này bằng tất cả sức lực !
Chợt nhớ đến cái lần chạm trán Sasori khi cùng bà Chiyo-sama giải cứu Kazegake, cô đã nhịn thở được rất lâu, hơn hẳn ngưỡng cửa thiếu oxy mà các Kunoichi thường chịu được, tầm 5 phút 45 giây trên cạn và 16 phút tròn khi lặn dưới nước. Có như vậy, nín thở trong môi trường chất độc thì có gì khó đâu!?
Hơn nữa, một Ninja cận chiến như cô thì Hiyami tiêu chắc rồi.
- Hiyami, cô đưa tôi thuốc giải có được không? Coi như bán thuốc cho tôi cũng được, tôi trả tiền. Làm ơn đi, có ai hãy nói cho Au biết là Tóc Hồng rất ngốc được không?? Đang quánh nhau kêu người ta buôn bán, mà mụ đó có rảnh đâu mà chịu bán cho cô, đánh ì xèo nãy giờ mà muốn người ta chiều theo ý mình, coi bộ khó à~
Ha, cừu quá ngây thơ rồi. Ả nhân lúc cô không để ý, ngay lập tức thi triển nhẫn thuật, chưởng một quyền vào bụng cô . Cái này..... Có được tính là đánh lén không vậy?! Sắc mặt Sakura tối sầm, cơn đau dữ dội nhanh chóng kéo đến. Không tốt chút nào, trên tay ả chứa độc!!!! Quả là đệ nhất sát thủ Độc Quốc, có thể chế ra loại độc không ảnh hưởng đến chính mình dù đang dính vào tay, chỉ có hiệu lực với đối phương. Cô gái này thực không thể xem thường!!!!
Bách Hợp Thuật bật sáng lên, ánh tím hiện rõ uy lực, giờ là đến lúc cô thực sự tấn công...!
Sakura không cần tạo ấn chú, vết thương ở bụng đã được phục hồi 90%, coi như là đã dần hồi phục. Giương mắt nhìn Hiyami lần nữa, ả cách xa cô chừng năm mét, khoảng cách đủ gần để cô thực hiện đòng đánh tiếp theo. Trong tấn công cự li gần, dường như không nữ Ninja nào có thể hạ được cô !!!!
- Đỉnh đầu ! - Một cú đá nhanh nhẹn ngay tâm thiên đỉnh, nơi não bộ hoạt động.......
- Xương cằm ! - Ngay tức khắc phần dưới miệng ả xương đã gãy ....
Chính xác là Sakura đang sử dụng liên hoàn Shannaro, chiêu thức nguy hiểm do chính cô sáng lập, đã từng có một thời cô đả thương được Mẹ Lục Đạo Kagura bằng chiêu này trong Thế chiến Ninja lần thứ tư.......
- Vai ! - Khuỷu tay ! - Xương chậu !
- Hông !
- Bụng ! - Hình như nội tạng, thận, gan, lá lách, phổi,.... Đã bị phá vỡ rồi nhỉ.
- Hệ mạch máu !
- Cuối cùng, Tim!!! Lần này, Hiyami cô tiêu đời rồi!!!!!!! Quả nhiên, sau khi kết thúc một chưởng, Hiyami đã sớm văng ra khá xa. Mùi máu tanh nồng xông thẳng vào mũi, một số chỗ máu lênh láng đỏ đậm kinh tởm ........
Sakura đã rất nhân từ, cô lén nhét một viên thuốc kháng sinh Chakra vào miệng ả trước khi đánh, có như thế thì cho dù hành hạ ả thế nào thì cũng không cạn Chakra được. Ả khá nhanh đã ngất đi, sau Liên Hoàn Shannaro thì mấy ai là sống sót được nhỉ, nhưng kháng sinh chakra đã không làm ả chết.
Nếu có các bậc Trưởng lão Ngũ đại cường quốc ở đây, có thể cô sẽ được vinh danh là người phụ nữ mạnh nhất của thế hệ mình. Và cũng soán đi ngôi vị Ninja nhân từ với kẻ địch nhất.........
End chap 44.
|
Chương 45: Sasuke-kun đẹp tới đâu? Hiyami sau khi uống thuốc Chakra, đã nhanh chóng phục hồi cơ thể. Hiện ả đang nằm gọn trong ngực cô.......
- Tại sao.. Tại sao lại cứu tôi chứ...? Rõ ràng là tôi muốn hại chết cô mà......
Giọng nói đanh thép, cứng rắn ban nãy, bỗng chốc biến thành âm thanh mềm mượt, gãy khúc vì đau.. Cô ta thoi thóp thở, cố gắng tìm chút không khí thông qua cái mũi chảy đầy máu, đôi mắt phượng dài khép hờ, ánh lên tia hi vọng nhìn Sakura....
Cô gái này, tại sao lại lương thiện quá mức chứ! Sakura càng nhân từ thì càng làm cho ả có cảm giác tội lỗi, là ả năm lần bảy lượt đan tâm hãm hại cô, vậy mà cô cứ cứu giúp ả là sao.
- Hiyami cô yên tâm, tôi đến đây là kiếm thuốc giải Ngải Đen. Tìm được tôi lập tức đi ngay.
Sakura nhẹ nhàng vuốt sống lưng ả, đôi mắt xanh chăm chú nhưu đang chờ đợi câu trả lời.
- Nó-nó đây.....
Một tuýp thuốc màu nâu nhỏ nằm gọn trong lòng bàn tay cô, có phải Hiyami đang muốn khôi phục lại chính mình?! Cô hiện muốn nói với Hiyami ngay rằng: “Làm người tốt thực sự rất dễ nha!!!!!!”
- Tôi có thể, làm bạn với cô được chứ?
Không chần chừ, không ngần ngại, cô tức khắc đồng ý, kiểu người hoà đồng như cô, kiếm bạn thật không khó, nay lại có thêm một người bạn đặc biệt như thế này, cô tự nhủ mình rất may mắn rồi.
Trong lúc cô đang 'tâm sự' cùng với Sakura nội tâm của mình, cô không để ý có một cái nhếch mép nguy hiểm từ trên nụ cười của cô Hiyami kia....... Thôi kệ, hãy cứ đưa cho cô ta thuốc giải trước, dần lấy lòng tin từ cô ta, sau đó thực hiện Kế Hoạch tiếp theo.....
- Chúng ta hẹn ngày tái ngộ nhé, Hiyami ! Trên môi Sakura vẽ ra nét cười tươi rói......
Rất nhanh sau đó, Sakura chia tay người bạn mới này, trở về Sen Quốc...
...
Chuyến đi khá thuận lợi, mặc dù đánh nhau cũng không ít, nhưng với sức khoẻ không giống người bình thường, cô chẳng cần dưỡng thương hay dùng thuốc trợ Chakra. Cứ thế mà về lại làng..
Lúc Sakura tới được văn phòng Kage Sen Quốc, vừa vặn nghe được thanh âm đau đớn quen thuộc. ”Tiêu rồi, Sasuke-kun có chuyện rồi!” Đẩy cửa vào, trên chiếc giường trắng nọ có người con trai đang nằm. Nếu không nói có thể mọi người sẽ không tin, một tộc nhân Uchiha lẫy lừng lại đang trong tình trạng đau đớn, mái tóc đen kia che kín nửa khuôn mặt trắng bệch, rất thiếu sức sống.
- Kage-sama, liệu anh ấy sẽ ổn chứ ạ?
Cô hỏi có hơi thừa, có thuốc giải thì dĩ nhiên là ổn rồi. Vị Kage khẽ gật đầu.
- Ta sẽ đi pha chế thuốc, hiện tại cô ở đây canh chừng cậu ta, nếu có biểu hiện lạ phải báo ta ngay. Còn nếu chỉ là tiếng la thông thường thì không sao.
Bà lão ra ngoài, nhường lại phònh bệnh cho cô. Dáng vẻ gấp gáp làm cô hơi sợ sệt, chẳng lẽ, nếu không có thuốc trị Hắc Ngải thì mạng sống của người con trai này là không có?!
...
Sasuke yên tĩnh nằm trên giường, thanh âm thét lớn ban nãy đã yên ắng, anh thật yếu ớt nhàn nhạt ngủ. Cô thực lâu lắm rồi mới có cơ hội được nhìn ngắm anh trong khoảng cách gần thế này...
- Nè, bác Mikoto-san đã cho anh ăn cái gì mà làm anh đẹp trai đến vậy hả?! Trong lúc ngồi chờ Kage-sama chế ra thuốc giải, cô lại tái phát căn bệnh . . . Tự kỉ của mình (>_< " /> ..... Sasuke không cần ăn cũng đẹp, cô lại hỏi thừa rồi. Vốn đã có nhan sắc từ lúc sáu tuổi ở Học viện Ninja, lớn lên xíu nữa ngày càng đào hoa điển trai, vừa mạnh mẽ vừa có bãn lĩnh đàn ông, số phụ nữ trên thế giới thèm muốn anh có đếm cũng không xuể. Cho dù ở bất cứ khía cạnh nào, điểm nhìn nào, anh vẫn toát lên được vẻ khôi ngô tuấn mĩ, hoàn toàn không có một góc chết, ngay cả khi khoẻ mạnh hay bị ốm, đều luôn khiến cho trái tim thiếu nữ tan chảy.
Huống hồ chi, lúc anh say ngủ thì đẹp đến cỡ nào? Một câu nói ví von của mọi người trong Ngũ Đại Cường Quốc: Muốn thấy ấm áp, hay cười, hãy gặp chàng trai quả cảm Uzumaki Naruto. Muốn say mê nét đẹp, chứng kiến sức mạnh thực, hãy gặp tinh anh trong tinh anh - Uchiha Sasuke.
Một mặt trời hào quang chói lọi, một ánh trăng băng sơn tuyệt tình. Khắp thế gian chỉ có hai sắc đẹp đối lập. Lần nữa Sakura cô lại cảm thấy mình rất may mắn, vừa là bạn thân, bạn đời của cả hai người.
- Sasuke-kun, anh đỡ hơn chút nào chưa?
Người con trai gật đầu. Anh cũng vừa mới tỉnh lại. Cảm tạ trời phật cho anh tỉnh lại ngay lúc này, nếu không thì đã không nhìn được nét mặt cô rồi, quả thật buồn cười, Tóc Hồng này say mê anh suốt mười hai năm qua vẫn không chống đỡ nổi sắc đẹp của anh sao?
Hai đứa cứ ngẩn tò te nhìn nhau đến nỗi vị Kage già kêu khản cổ mới nghe thấy.
- Thật là, Haruno-san cô có mắc vấn đề về tai không đấy?! - Bà lão bưng chén nước vào phòng bệnh, giọng trách móc.
- Uchiha-san, ta nói rõ hơn về tình hình của ngươi nhé. Thứ đã khiến ngươi phải nằm chết sắp lết như cá mòi trong bệnh viện chính là bột Hắc Ngải, một loại kịch độc đến từ Độc Quốc. Có hiệu lực cũng như là kết thúc mạng sống của ngươi trong vòng 24 giờ đồng hồ, chỉ có người chế ra nó mới có thể có thuốc giải. Ban nãy Sakura-san đã lên đường sang làng Độc Dược để tìm thuốc chữa cho ngươi, thời gian tiêu hao vừa vặn mười sáu tiếng, mạng của ngươi vẫn giữ được.
Công nhận, bà lão này nói nhiều kinh hồn. Sasuke nhăn mặt.
- Về thành phần của loại kịch độc này thì có thể là ngươi sẽ không muốn nghe. - Kage-sama đã nhìn thấy được đôi mày nhíu chặt của anh. - Độc tính rất mạnh, cho dù người trúng độc là Jounin đi chăng nữa, không cứu kịp thời vẫn sẽ chết. Thuốc uống ta chia làm hai liều, uống trong chiều nay và sáng ngày mai. Chiều mai ngươi vẫn phải uống, liên tục trong bảy ngày không được dừng, độc sẽ lại tái phát.
Bà lão chưa nói xong, anh đã uống cạn chén rồi. Sakura thầm bụm miệng cười, anh vẫn là không thích người lắm mồm mà.
End chap 45.
|