Yêu Em Nhiều! Cô Vợ Bé Nhỏ Của Anh
|
|
Chương 46: Bắt đầu một âm mưu mới Kage-sama ra ngoài, dành lại không gian riêng tư cho cô và anh....
- Là em cứu anh sao, Sakura? Anh khá khẩm mặt mày, giọng nói cũng tốt hơn, sắc mặt rất có chuyển biến tốt. Bột Ngải Đen là cái gì, cóc cần biết. Có liên quan đến Uchiha này không? Bao nhiêu lời nói của bà lão nói với anh từ tai này lọt sang lỗ tai kia rồi 'bay hơi' ra ngoài, cư nhiên một chữ cũng không để lại trong đầu.
Thái độ của anh như vậy, Sakura bật cười. Một Uchiha lãnh khốc đây sao, không giống lắm nhỉ.
- Chứ anh nghĩ Thổ Địa từ dưới đất chui lên cứu anh chắc. - Qua cơn bạo bệnh rồi, phải trêu chọc anh tí thôi! - Mà chắc là ả đào nào đó giúp anh đấy, em là đứa vô dụng mà.
Có ai nói với Sakura rằng, cô nói dối dở tệ chưa. Cái miệng vừa nói vừa cười tủm tỉm thế kia, anh không cần đáp lại cũng biết. Người cứu được anh ngoài Tóc Hồng ra, thì có thể là ai được chứ! (Anh Nả để đâu rồi -_-)
- Đừng đùa nữa, Sakura. - Anh mặt thộn, à nhầm mặt lạnh. - Chúng ta sẽ về làng Lá lại, chuyến đi này quá nguy hiểm, có người tập kích ám sát, em có chịu về không?
Hỏi thừa, không về ở lại đây cho bị trúng Hắc Ngải lần nữa à.
Nhưng tính Sakura thích nói móc, chọc ghẹo người khác, nào dễ bỏ qua:
- Phải hỏi em nữa sao Sasuke-kun. Ở lại Sen Quốc để anh toi mạng lần thứ hai sao? - Khả năng nói móc của cô tăng thêm một bậc nữa rồi. Hay làm cho Sasuke phải ê mặt vì không biết nói thế nào, chính xác hơn nữa là anh sẽ bị đuối lý nếu tiếp tục nói chuyện cùng cô.
- Vậy chuẩn bị đi, chúng ta đi liền trong ba mươi phút nữa. - Lảng tránh sang một chủ đề khác luôn là cách hữu hiệu nhất để khỏi bị gài hàng.
Sakura cười quan sát, có mảng hồng hồng nào đó phất phơ trên mặt anh. Sasuke cũng biết ngại rồi! ...
Ở một nơi khác......
Làng Thác Nước, nơi ngọn thác vĩnh cửu Yahoo (!!!!!) đang tuôn trào xuống hạ nguồn, bên cạnh là một ngôi nhà nhỏ có ba thành viên đầm ấm quây quần bên nhau.
Suigetsu ngồi trên phiến đá, mắt cười nhìn Juugo. Cả hai đang trò chuyện về việc có nên đến làng Lá du ngoạn một chuyến hay không.... Con của họ, vừa hơn bốn tháng, nếu được đi du lịch thì hẳn sẽ rất thích.
À không, không phải con của Suigetsu và Juugo đâu, mà là tiểu bảo bảo của Suigetsu và Karin, hai người lấy nhau cũng gần hai năm, nhưng yêu nhau đến tận bốn năm trời. Karin ban đầu say Sasuke như điếu đổ, bất chấp mọi thứ lao vào anh, ngoảnh mặt làm ngơ với tình cảm ngầm của anh chàng răng cá mập. Nhưng rồi để ý thấy anh vốn là tộc nhân Uchiha băng giá, chưa bao giờ để ý đến bất cứ ai, mà lại quan tâm đến Sakura, hết lòng chăm sóc cô ấy, Karin lúc đó suy sụp hoàn toàn.
Karin mạnh mẽ, đanh đá thế nào thì cũng là một cô gái. Hơn nữa còn là cô gái đáng thương, chưa hề yêu ai lần nào đã phải si tình như vậy, thực rất đau khổ. Bao lần Suigetsu quan tâm cô đều bị cự tuyệt hờ hững, vô số lần ngăn cản cô tìm đến cái chết dại dột, luôn ở bên cô, làm người thay thế Sasuke yêu Karin.
Suốt quãng thời gian Sasuke ở lại làng Lá, chính Suigetsu là người ở bên, động viên Karin nhiều nhất. Người ta nói 'Nước chảy đá mòn' là thế, Karin yêu Suigetsu, chấp nhận anh sau hơn bốn năm theo đuổi. Đề rồi kết cục màu hồng lại đến với hai người, một tiểu sinh linh bé bỏng ra đời, là minh chứng cho tình yêu tam giác đã tan rã.
Một cô nàng tóc đỏ mạnh mẽ, anh chàng tóc trắng điển trai, họ thực sự tò mò đứa con của họ sẽ mang mái tóc màu gì a~ Juugo bật cười, đặt tay lên vai Suigetsu ủng hộ:
- Hãy cứ về làng Lá. Chúng ta hoàn lương rồi, tôi tin Hokage sẽ chấp nhận chúng ta, hơn nữa đứa nhỏ của cậu sẽ rất vui khi được du lịch đó.
Lần đầu tiên trong đời Juugo lại nói nhiều từ trong một câu đến vậy, có lẽ chuyện tình yêu của anh Sui-san và Karin đã cảm hoá được anh chàng rồi chăng? Không biết nữa, việc của chúng ta bây giờ là chờ xem mọi người định làm gì tiếp theo.
...
Lại một nơi khác, nếu tác giả đoán không lầm thì đó là một gian mật thất cất sâu trong núi của Hiyami. Cô nàng này tầm cỡ Jounin hẳn hoi, chỉ hơn ba mươi phút mà di chuyển được từ thành phố X (làng Sen) sang khu vực núi hiểm trở, khả năng khinh công của ả cũng không vừa.
Trong mật thất, Tóc Đỏ rít điếu thuốc, phà hơi nóng vào không khí, làn khói dày bao trùm lấy cả khoảng không rộng lớn. Chả biết khôn hay ngu, đã ở phòng kín, không có lấy một ô cửa sổ hay lỗ thông gió mà còn hút thuốc phì phèo thế này, phổi của ả và mũi của mấy đứa kia làm bằng sắt à?!
- Con đó và Sasuke sẽ đi đâu? - Có khói thuốc tạo thêm hiệu ứng, lời nói oanh vàng vừa cất lên đã khiến người đối diện lạnh gáy.
Cả đám con trai vạm vỡ, cường tráng thế kia mà lại run sợ trước Hiyami, thậm chí còn vứt cả tự tôn, tự rọng của người đàn ông mà gọi ả một tiếng 'Cô chủ'.
- Cô chủ, họ về lại làng Lá, chúng ta có cần đuổi theo không ạ?
Hiyami cười như không cười, gật đầu. Trong cùng một ngày, Sasuke, Sakura, Suigetsu, Juugo, Karin và Hiyami đều nhất trí trở về Konoha. Không hẹn mà gặp, sáu người khởi hành nhưng trong đầu mỗi người một suy nghĩ, dường như còn có một chút tham vọng....?
End chap 46.
|
Chương 47: Hạ Tử Dược lên Suirin?!! Làng Lá không có sự góp mặt của Sasuke và cô, yên bình hẳn.
Nhưng lại có cảm giác thiếu thiếu cái gì đó, trống trải ngột ngạt khó giải thích được. Hokage tóc bạc kim trầm lặng thấy rõ, Naruto mặc dù vẫn cuồng Ramen như trước nhưng không còn vui vẻ khi ăn, tiệm hoa của Ino thiếu bóng dáng Sakura, cô nàng tóc vàng ủ rũ lạ thường.
Rất may, họ đã trở lại, Băng lãnh Sasuke và Hoạt náo Sakura đã trở lại và tiếp tục ám mọi người =))
...
- Gì cơ, em bị trúng Hắc Ngải sao?! - Kakashi đập bàn làm cuốn Manga 18+ rơi xuống đất, nghe nói đâu cuốn này là tâm huyết khi còn sống của huyền thoại Jiraiya - Truyện người lớn có hình H+ cực nặng.
Ông già này, học trò gặp nguy không hỏi han, vẫn còn thời gian coi Đồi Truỵ Comic được à.
- Chuyện đó đã qua, thầy quan tâm làm gì? Việc thầy cần làm là điều tra ả Hiyami giúp tôi, ả không đơn giản như thầy nghĩ đâu.
Anh chính là đang nói chuyện riêng với Kakashi ở mật thất, vốn bản tính chẳng ưa gì ông già này, nhưng không thể không phủ nhận được là mạng lưới thông tin làng 9/10 đều do ông nắm giữ, muốn biết thông tin một ai đó, cần hỏi qua con người này.
Đó là lí do vì sao khi đến Konoha, anh gặp ông ấy đầu tiên, chẳng màng ngó tới thằng ngố Naruto đầu khỉ một cái. - Hiyami? Người mẫu ảnh của tạp chí XXX sao? Đến từ Sen Quốc đúng không, ta đoán không sai mà, con gái bản Sen rất đẹp! - Ông thầy hiện ra chùm râu dê. - À mà cô ta đã đắc tội gì với em?
Sasuke lườm Kakashi cháy mắt.
- Chuốc rượu, hạ xuân dược, hoan tình, sai hạ thủ xử lí Sakura, hạ Hắc Ngải, tấn công Sakura lần thứ hai, sau đó bỏ trốn.
Sắc mặt Kakashi nhăn lại, hắc tuyến nổi lên vài đường. Ông không tin nổi, đẹp người đẹp nết thế kia mà lòng dạ rắn độc, âm hiểm gây hại cho học trò mình. Chưa kể ả dám ra tay với Sakura, Tóc Hồng mà ông yêu quý nhất, ả này xem ra chán sống rồi!
Nay truy được tin tức ả sẽ đến Konoha, ông đây phải tiếp đón chu đáo!!!!
Không hẹn mà gặp, cả ông và Sasuke đều mỉm cười, nhưng là nụ cười chào đón ác quỷ.. - Tin ở thầy, nội trong ngày mai sẽ có tư liệu chính xác nhất!
...
Nếu cặp đôi Băng lãnh Sasuke và Hoạt náo Sakura đến làng Lá trong hai ngày, thì vợ chồng Trắng ngáo Suigetsu - Đỏ đanh đá Karin chỉ mất một ngày rưỡi..
Họ đang ở tạm nhà trọ gần quán Ichiraku, đói có chỗ ăn Ramen, lại rất gần với nhà trẻ Konoha...
.
- Sui-san, em vừa đi gặp bạn của Sakura về. Có Ino, Hinata, Kiba, Lee, Naruto,... Họ khen con trai rất xinh!
Karin không giấu nổi vẻ tự hào, vừa chơi với Suirin - con trai họ, vừa kể chuyện sáng nay cho chồng mình nghe. Suigetsu một bên mài quỷ kiếm, mặt đắc thắng la lên “Chuyện, bảo bối của anh mà!” Trông như thằng ngáo điên chính hiệu.
Kì nghỉ ở Konoha này cũng không tệ như họ nghĩ! Có Sakura là hướng dẫn viên bất đắc dĩ, nhà trọ được Sasuke bao trọn, con trai hí ha hí hửng vì được đi tham quan, Karin và anh không còn buồn bực, cáu gắt như trước nữa.
Nhây được một lúc, ai gõ cửa làm phiền giữa giờ nghỉ trưa....
- Xin hỏi đây có phải là nhà cô Karin và ngài Suigetsu không?
Người mẫu ảnh của tạp chí XXX hỏi.
Từ trong nhà, ló ra cái đầu trắng bóc cùng hàm răng vểnh như cá mập của chủ nhân nhà trọ..
- Phải, cô quen biết vợ tôi?
Hiyami cứng miệng, tưởng là Karin sẽ ra tiếp chuyện ả chứ, con gái và con gái dễ nói chuyện hơn. Ai ngờ cái tên gàn dở này lại chắn ngang, làm sao ả tiếp cận Karin được đây! Kế hoạch A không thành, chuyển sang Kế hoạch B..
.
.
.
- Xin chào! Tôi là nhân viên tiếp thị mặt hàng sữa uống cao cấp.... - Ra đây là Kế hoạch B của ả à =)) - Dành cho trẻ em dưới một tuổi, tôi đến đây để giới thiệu dòng sản phẩm mới của chúng tôi....
Suigetsu ngẩn tò te.
- Sữa bò tốt cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ! Nhãn hiệu Urini danh tiếng Konoha. Được biết con anh bốn tháng tuổi, độ tuổi hết sức quan trọng của bé trai đang phát triển mạnh mẽ, thế anh đã có thức uống dinh dưỡng nào tốt cho con mình chưa?........
Suigetsu trợn mồm to như quả trứng gà. Hoá ra, nhân viên tiếp thị của Urini à. Konoha kì lạ quá ha, quảng cáo sữa tận nhà khách hàng luôn!
- Anh thắc mắc loại nào tốt nhất trên thị trường hiện nay à? - Hiyami nói tiếp, ả hiện chỉ muốn tìm cái lỗ nào to to rồi chui xuống, quê độ lắm rồi. - Anh biết Urini không ạ?
Suigetsu nhất thời ngáo đá, à nhầm, hoá đá..
Cái này Sui biết, biết rõ là đằng khác. Hồi ở làng Thác Nước con anh cực thích uống sữa này, nhất là vị dâu sữa, một ngày nốc đến vài chai là bình thường.
- A tôi có biết, sữa của Urini con tôi mê lắm, nó ra sản phẩm mới à?
- Vâng! - Ả tự hỏi mình còn có thể mặt dày đến độ nào nữa. - Sữa bò của Urini rất đáng để anh dùng qua ạ, có hai vị chính là chuối và dâu, nếu mua một lốc sẽ được khuyến mãi hai gói bột ăn dặm nha~
(Tui tự hỏi tại sao cái khúc này nó bựa quá vậy
|
Chương 48: Khi Tử thần gọi tên Suirin Ai Fan Karin bỏ qua chap này nha :“)
.
.
- Con trai! Tỉnh lại nhìn mẹ đi... Hic, Suirin à, nhìn mẹ đi con.....! Tiếng khóc thê lương vang vọng khắp phòng như là điềm báo trước tai nạn không ổn sẽ xảy ra. Đứa bé nằm trong nôi, khoé miệng còn vươn chút máu tanh, mắt nhắm im liềm tưởng chừng đã ngủ.....
Nhưng không! Suirin sau khi nhấp một ngụm sữa lập tức phun ra, cơ mạch máu hằn lên thấy rõ, trán túa mồ hôi không giống bình thường, thằng bé cầm cự được hai giây rồi chết. Đúng là Tử Dược, giết người nhanh như chớp mắt, Karin chạy vội vào đã thấy con mình ngừng thở. Vốn am hiểu một chút y học, cô không dám tin là Suirin đột tử qua đời. Suirin ngưng thở, tim đập yếu dần, rồi nhịp tim tắt hẳn. Quả thực đau lồng.
Tử thần gọi tên nạn nhân, lôi đứa bé xuống cửu tuyền chỉ vỏn vẹn năm phút, Suigetsu đứng bên cạnh vợ mới ý thức được chuyện đang xảy ra, lòng đau xót cùng tận. Anh quá chủ quan, tin người ngoài không truy xét kĩ, hậu quả để lại cho đứa bé bốn tháng tuổi vô cùng lớn - Đó là cả mạng sống của Suirin.
Vốn chỉ là một chai sữa chẳng có gì lạ, đâu có ngờ lại chứa thuốc cấm, thứ mà bị Konoha triệt để từ lâu. Cũng không thể trách anh được, không thể quy hết tội vào đầu anh, bởi vì là hành xử tự nhiên của ba mẹ, không ai biết trước được rằng trong chai có Tử Dược, e là ngay cả người kĩ lưỡng như Sakura cũng có thể vướng sai sót.
- Karin, nghe anh nói...Tất cả là tại anh, tại anh không để ý kĩ Suirin, để con ra nông nỗi. Có trách thì trách anh đi Karin.! - Giọng nói mơ hồ trầm lặng làm người ta tan nát cõi lòng, anh đặt tay lên vai cô san sẻ nỗi đau, sự việc diễn ra chưa đến mười phút, tất cả dường như có một sự sắp đặt từ trước.....
Ngay lập tức cảnh sát ập đến, cả Sakura và bạn bè của Karin cũng tới. Juugo đi đầu, lẳng lặng rà xét hiện trường, thu lại tang vật và sản phẩm của hãng Urini về điều tra. Sasuke cũng tới, cùng Sakura hỏi han đôi câu rồi thử nghiệm thuốc cấm.
- Hãy bình tĩnh, Karin. Quả thực mất con.... Là một nỗi đau rất lớn của người làm mẹ, tuy tôi chưa từng trải, nhưng mẹ tôi cũng từng thập tử nhất sinh mới có thể sinh ra tôi, tôi dĩ nhiên cũng hiểu được phần nào. Hi vọng có thể an ủi cô.... - Sakura nghe tiếng khóc bi thương xót xa của Karin tâm cũng lặng theo, lòng chùn xuống cảm thông cho người phụ nữ đau khổ này...
- Cô im miệng! Cô đã từng sinh con chưa?! Cô đã từng mang nặng đẻ đau chưa, cô đã từng chứng kiến con mình chết bất đắc kì tử chưa?! Sakura cô quá non nớt, cô căn bản không hiểu nỗi khổ của tôi! Tôi hỏi cô, tôi làm sao có thể giữ bình tĩnh được đây!
Cô nàng tóc đỏ vứt xuống lòng tự tôn nữ tắc, nhiễu loạn mà nói lớn tiếng. Căn bản Karin cô không muốn như vậy, được an ủi cô cũng nhẹ đỡ phần nào, bạn có thấy người nào được thông cảm mà trở nên tức giận chưa? Chỉ là cô không cầm được cảm xúc của mình, lời nói không lí trí cũng buộc miệng thoát ra. Sasuke một bên nhăn mày, định một chưởng đánh ngất Karin vì dám lớn tiếng với Sakura, nhưng lại được Sakura ngăn lại, Suigetsu nắm tay vợ lui về sau, an phận thủ thường biết nhường khiêm.Ino và Hinata đứng gần đó, đôi mắt đỏ hoe ngấn lệ tiếc thay cho Karin......
- Tôi mất con rồi.... Tôi, tôi không thiết sống nữa!!!! Một câu thốt ra, Karin đã tạo xong con dao Chakra. Ai nấy điếng người, cô làm vậy chẳng lẽ có ý.......
Tự vẫn?! Sakura đã rất kiềm chế để không vung một cái tát thật mạnh vào má cô.
Con người mạnh mẽ kiêu ngạo lòng tự tôn nữ tắc cao không thấy đỉnh lúc trước đâu rồi? Tại sao liền hở một câu lại muốn rồi đời? Mạng sống của cô gái này bị đùa giỡn hơi quá rồi đó.
- Không được! Karin cô tỉnh ngộ ra ngay cho tôi! Mất một đứa con, tôi biết cô rất bi thống, nhưng cô vẫn còn có thể sinh được nữa mà! Cô đành luyến tiếc vứt bỏ mạng sống của mình hay sao! - Ngay khi Karin đang chực chờ dùng dao đâm, Sakura hoảng hồn cản lại. - Cô chơi đùa với chính sinh mệnh của mình như thế, cô nghĩ dưới cửu tuyền Suirin có thể an tâm được hả? Việc cô cần làm bây giờ không phải tự vẫn, mà phải là nhanh chóng tìm ra kẻ đã hại con cô. Con ả đó đã nhẫn tâm như thế nào, cô càng phải ngoan độc hơn để trả thù ả! Cô phải rắp tâm lấy máu trả máu, lấy mạng đền mạng để linh hồn Suirin mới có thể siêu thoát. Ả hạ Tử Dược lên Suirin, cô càng phải trả thù ả bằng những phương pháp độc ác nhất, đó mới chính việc cô cần làm thay vì tự vẫn!! Để cho ả sống không được chết cũng không xong, trải qua cái gọi là sống không bằng chết! Nhưng là, hết thảy mọi chuyện cô muốn làm thì đầu tiên cô phải sống tốt trước đã!
Con dao bị một lực mạnh làm văng đi, mọi người dường như không tin vào tai mình. Đây có phải Sakura hoạt bát ôn hoà hay không? Từng lời lẽ nói ra không sai lệch một chữ, tiếng nói nhỏ dịu nhưng lại có sát thương cực lớn, chi phối ý nghĩ của người khác, nắm giữ được tâm lí đối phương! Ngay cả những người được xưng là 'Thiên tài tâm lí' của Konoha cũng không thể nào xem thường cô.
Lời của Sakura nói như sét đánh giữa trời quang, đến cả đứa nhỏ ba tuổi nghe xong trở nên im bặt, không thốt nên câu. Karin sụt sùi nép sau Suigetsu, tâm trạng tốt lên, liền ngưng khóc.
- Báo cáo, đã tìm ra nguồn gốc của thuốc cấm, Tử Dược theo thông tin điều tra là xuất phát từ Độc Quốc! Mà, những người từ xưa đến nay có thể sử dụng thành thạo Tử Dược như thuốc độc bình thường e rằng chỉ đếm trên đầu ngón tay, đặc biệt là Hiyami, sát thủ trứ danh cấp cao của Độc Quốc!
Một viên chức điều tra chạy vào, đem hết những thông tin quan trọng vừa tra được báo cáo. Chính ông cũng không ngờ được Siêu mẫu nổi danh Hiyami lại có thể can tâm làm quả phụ! Sắc mặt Sasuke trầm xuống, Naruto bên cạnh hiểu được phần nào tình hình, hai người dường như đang tìm cách nhìn thấu mưu đồ bất chính của ả ta......
...
Ba ngày sau tang lễ được cử hành, Karin đau khổ suýt ngất bên con. Suigetsu vận tây trang đen lãnh đạm, cúi đầu che giấu mất mát trong lòng. Đại tang, không khí bi thương bao trùm cả khu nhà, Sakura cũng tới, cả Hokage cũng ghé qua, ai nấy tiếc thương cho tiểu sinh linh bé nhỏ.
Cũng lúc này đây, kết quả khám nghiệm tử thi được công bố. Tang vật bị thu giữ cũng đưa cho Tsunade đại nhân nghiên cứu, hung thủ khả nghi nhất - Hiyami - Trở thành kẻ đồ sát không được hoan nghênh ở Konoha, thậm chí nhiều nơi còn điều sát thủ cấp cao đi đòi mạng ả. Từ một siêu mẫu công thành danh toại, vinh quang của ả mất trắng, trở thành đại vận đen nhà nhà ghê tởm, người dân sẵn sàng tạt nước bẩn, phẩy phân gia súc vào ả nếu có vô tình gặp được.
Sakura hoài nghi thân phận và mục đích hại chết Suirin của Hiyami, liền cùng Sasuke về làng Độc Dược một chuyến, mang theo Suigetsu và Karin đi nữa.
Họ muốn biết, cuối cùng âm mưu của ả là gì. Nguyên nhân đứng đằng sau chuyện này là như thế nào..........
End chap 48.
|
Chương 49 CHAP 49. - SƠN ĐỘNG - MẬT THẤT -
Chuyến đi tử thần gồm có bốn người và một con chó. Sakura tự hỏi tại sao có con nuôi (chó triệu hồi) của Kakashi ở đây nữa.
Sakura phụ trách giám sát Sasuke, cũng là người được Hokage phái đi điều tra nhất cử nhất động của Hiyami. Chó triệu hồi sẽ dẫn đường, lần ra mùi của Hiyami. Sasuke dĩ nhiên không thiếu, Suigetsu đi theo để bảo hộ vợ anh, cùng Karin xử lí sạch sẽ, trả thù thay con mình.
Mọi thứ đâu vào đấy, đến chừng ngày đi lại xảy ra chuyện..
..
Hiyami lại tác oai tác quái, gây khó dễ cho người dân Konoha và quan hệ hữu nghị quốc tế giữa hai cường quốc. Ả mị hoặc tất cả đàn ông trong làng, khiến họ bỏ bê vợ con, may mà được Tsunade giải bùa yểm. Ngay cả Kakashi rõ đời như thế cũng bị mê luyến, thần hồn điên đảo vì cô nàng.
Cái trọng yếu chính là, Sakura dường như khóc ngất khi biết được dì cô bị bắt cóc — Cướp người đi không ai khác lại là Hiyami, đại vận đen của Konoha. Ả để lại một bức thư khiến toàn Konoha đau đầu..
Tuy chỉ là viết giấy nhưng lại làm người khác nổi da gà...
”Sakura, tao không cần tiền chuộc, chỉ cần cái mạng rách của mày và Sasuke thì tao sẽ trả người. Một mình đến mật thất làng Độc Dược, hạ thủ của tao chờ sẵn ở đó.
Quên đi chuyện báo cho kẻ khác biết, nên nhớ — Mạng sống của dì mày phụ thuộc vào tao. Hành xử cho thoả đáng, chết trước mặt tao thì mẹ mày được yên ổn. Nếu mày rút dây động rừng, tao cho người đến hiếp mẹ mày, giết mụ, quẳng thịt cho chó ăn.”
Đến bây giờ cô vẫn còn rùng mình vì nội dung sặc mùi kinh tởm của bức thư. Chưa từng có ai trong làng Lá có thể nhẫn tâm với nhau như thế. Hoặc là nộp hai mạng người, hoặc là mẹ của đối phương sẽ chết, hơn nữa cách chết vô cùng đau đớn. Hiyami là phụ nữ, tuổi chưa đến hai lăm, nhẫn tâm như thế đúng là khiến người đời khiếp sợ. Mặc dù biết cách thức hành xử đối phương của Độc Quốc có chút tàn ác, nhưng cô không nghĩ là sẽ vượt mức độ đó đến vậy. Bức thư cũng còn mới, chắc viết cách đây hai ngày, chính là thời gian tang lễ Suirin vừa hạ xuống. Đau đớn cũ còn chưa dứt, nay lại có thêm chuyện khác làm cô đau đầu. Ngày cô nhận được bức thư cũng là ngày dì Migawa biến mất bí ẩn.
'Hoạ vô đơn chí' - Người xưa vốn nói chưa bao giờ sai. Sasuke hiển nhiên cũng biết được chuyện này, tuy không nói nhưng biểu cảm băng lãnh khác thường, cô còn nhìn thấy một chút căm phẫn hiện trong đôi hắc mâu [mắt đen] của anh. Người biết chuyện dì của Sakura bị bắt cóc cũng chỉ có Naruto, Hokage, và vợ chồng Suigetsu. Chuyến đi tử thần này mục đích không chỉ là tìm ra Hiyami tra rõ ngọn ngành, mà còn có bắt ả đền mạng vì Suirin và mẹ của cô nữa.
...
Hai ngày sau..
Sơn động toạ lạc giữa khu rừng, xung quanh bùa nổ, ấn chú được thi triển, nguy hiểm đến mức chỉ cần chạm nhẹ cũng đủ làm nổ tung cả vạt rừng....Chính giữa là mật thất, bị tảng đá to như trái núi chặn lại, sức người rất khó để có thể đẩy tảng đá ra. Chó triệu hồi ngửi ngửi vài cái, lập tức run nhè nhẹ.
- Có mùi tử khí! Rất nặng, hơn nữa còn có cẩu tặc!
Ngạc nhiên, trộm chó ở đây làm gì nhỉ..
- Không ổn đâu, ông sẽ bị bắt đấy Pakun-sama, trộm chó Độc Quốc tàn nhẫn hơn nhiều. - Karin khẽ rùng mình, nhớ tới lần trước đọc báo có một tiểu cẩu nho nhỏ bị lũ buôn thịt chó Độc Quốc bắt đi, hai ngày sau đội cứu hộ tìm được chỉ còn đống xương khô, ruột gan phèo phổi cùng tứ chi đều bị rút sạch.
Cái Độc Quốc này, thịt chó cũng không buông tha nữa sao?
Ngay lập tức, Pakun biến mất, dù sao cũng đến được mật thất rồi, ông ở đây cũng vô dụng. Sasuke âm thầm rà xét, phát hiện không một động tĩnh gì trong khu rừng này ngoại trừ âm gió và tiếng lá cây! Gần đất trũng có cái hang thỏ, nhưng lại không có con thỏ nào, tựa hồ như....Ở bán kính sơn động từ năm trăm mét, động vật không hề tồn tại!
Chả trách sao Pakun nói mùi tử khí lại nặng như vậy. Động vật căn bản không thể sống được.
- Sakura, phá cửa động.
Anh vừa dứt lời, nắm đấm của Sakura đã vung thẳng vào ngay tâm tảng đá, vừa nhanh vừa mạnh, cửa động vỡ tan. Đá vụn lởm chởm văng ra, xáo động tĩnh khu rừng, tường đá kia cao hai, ba thước, bị cô đánh vào liền tan hoang không còn một mẩu.
Chỉ trong một cú.....
Mỏm đá to như quả núi nhỏ bể vụn. Mọi người sững sờ, Bách Hợp Thuật của cô đã đạt đến mức độ này rồi sao! Shizune mất gần năm năm luyện tập mới có thể ngang bằng trình độ của Sakura năm ngoái, cô một đấm phá vỡ cửa sơn động - Nói cô mạnh hơn cả sư phụ Công chúa Sên Tsunade không có gì là quá.
Suigetsu tưởng tượng, nếu quả đấm này 'an vị' trên gương mặt anh thì chắc thốn lắm, không gãy cả hàm răng thì xương gò má cũng đi tong.
.
Bốp bốp bốp...
Tiếng vỗ tay lanh lảnh vang lên.
- Cũng không vừa, phá huỷ cả mật động của tao, mày quả không đơn giản!
Từ sâu trong cốc, một thân huyết sắc bước ra, tựa tiếu phi tiếu [như cười như không] mắt bén nhọn nhìn mọi người. Hai bên thủ hạ cao cường, không là Jounin suất sắc cũng là sát thủ chuyên nghiệp, còn mụ bà bà chính giữa năng lực rất không tầm thường, Bạt Nhẫn cấp S nhẫn thuật ảo thuật là một bậc thầy.
Tâm thủ ngoan lạt, hiểm độc khó lường, diệt tử hại mẫu người khác, nhân tính của ả không có sao.
- Con khốn! Mày đền mạng cho con tao!
- Hiyami, cô thả mẹ tôi ra ngay!
Hạ hồi phân giải.
End chap 49.
CHAP 50. - ĐỐI ĐẦU - Karin tức giận, nộ khí không nhịn được phóng tầm mắt căm phẫn về phía Hiyami. Bên cạnh Suigetsu dùng ấn thuật phong toả toàn bộ khu vực, ngăn không cho 'kẻ lạ mặt' tiến vào. Một hành động rất thông minh, kẻ lạ mặt e chính là cứu viện hoặc thủ hạ của Hiyami tới giải vòng vây, nếu để chúng tiếp sức, sợ khó mà thắng nổi.
Ngay lập tức, hai thủ hạ Jounin đằng sau ả động thủ, một đối phó Suigetsu, một đối phó Karin.
- Định chia rẽ chúng tôi sao Hiyami! Cô cũng lưu manh quá.
Sakura cười. Đôi mắt xanh lơ chứa đầy hàm tiếu.
- Quá khen quá khen, tao đây không dám nhận thành ý của mày, chỉ muốn lấy cái mạng của mày thôi. - Đối phương cũng cười, nhưng ánh mắt kia âm thầm dò xét nữ nhân tóc hồng kia.
Mắt đấu mắt được chừng mười giây, bên kia Suigetsu và Karin đang yếu thế, buộc lòng phải để Sasuke trợ giúp.
- Sasuke-kun, anh sang đó hỗ trợ Suigetsu và Karin một chút, dù sao anh đàn ông mà đi đánh phụ nữ cũng không phải lắm, để Hiyami em lo được rồi! Sakura nói rất đúng, anh sẽ không còn mặt mũi gì nữa nếu động thủ với phụ nữ, cho dù ả ta có ác độc đến cỡ nào, là nam nhân tuyệt đối không hà hiếp phái yếu. Sasuke dù không ưa gì cho cam, nhưng cũng phải giữ thể diện cho nhà Uchiha danh giá.
Đối thủ nặng kí, anh hiện đang khá lo cho cô, Hiyami nếu có thể hãm độc vào anh, đối chọi với Kakashi và mị hoặc toàn làng Lá thì ả cũng chẳng đơn thuần là sát thủ tầm trung của Độc Quốc, mà phải là một con người cực kì mạnh ẩn dưới sâu vỏ bọc mềm yếu.
Sakura một đối một với ả, anh tiếp tay cô đối phó hai Jounin thượng đẳng, liệu có phải là quyết định đúng đắn?
Thình lình một Jounin che mặt lao tới, cách ngăn dòng suy nghĩ của anh. Cái Ninja thượng đẳng này, nội tâm nhà Uchiha vốn phức tạp khó đoán, hắn cư nhiên dùng chiêu thâu tóm ý nghĩ anh!
- Chết đi thằng khốn Uchiha! Sharingan của mày làm tao ngứa mắt lắm rồi đấy! - Đệ nhất ảo thuật Độc Quốc, hắn dường như có thể miễn dịch với Ảo thuật vĩnh hằng....
Cả hai cùng phóng ra ngoài vòng phong ấn mà Suigetsu đã tạo nên từ trước, biến mất vào rừng sâu.
- Chưa đến nửa tiếng, Mikita sẽ đem cái đầu của hắn trở về, Sasuke sẽ không toàn mạng đâu Tóc Hồng à!
Cô tưởng tân Sannin huyền thoại rạng danh Ngũ Đại cường quốc sẽ bại trận ư? Madara còn phải nể ba phần trước Rinnegan chân truyền của Lục đạo hiền nhân trao cho Sasuke-kun nữa đó.- Léo nhéo mãi! Chiến thôi, đặt cược mạng sống nhé Hiyami? Một mất một còn!
Phải, là lấy chính mạng sống của mình để cược, thắng làm vua, thua làm giặc, trong cuộc đối đầu này, chỉ cho phép có một người thắng!
...
Trong khu rừng, hai đấu một Sasuke........
Tên Jounin Mikita kia, chẳng những ảo thuật là một bậc thầy mà nhẫn thuật của hắn cũng không thể xem thường. Tên còn lại yểm trợ phía sau, từng chiêu thể thuật tung ra mạnh chỉ có hơn chứ không kém Mãnh Thú làng Lá Rock Lee, làm Sasuke mấy hồi chật vật.
Katana sắc bén tra khỏi vỏ, so với mặt gương có phần sáng hơn, anh rút kiếm ra để đối phó cũng đồng nghĩa với việc — Sasuke đã thực sự tập trung thức tỉnh, lũ Ninja kia chỉ có con đường chết.
Họ là những kẻ không biết tự lượng sức mình, đã xem thường tộc nhân cuối cùng của nhà Uchiha mang Sharingan lừng danh thế giới. Họ cũng không để vào mắt vị tân Sannin từng một chưởng đả thương nghiêm trọng ngài Madara tối cao, kẻ đầu têu của thế chiến Ninja lần thứ tư.
Mikita kiêu ngạo kia tránh được ảo thuật Sharingan, nhưng điều gì có thể chắc chắn rằng hắn sẽ thoát khỏi lưỡi hái Takana bén nhất thế giới? Susanno'o không dễ đối phó, Amateratsu gia truyền nhà Uchiha, Hoả thuật luyện tới tầng cao nhất, Jinchuriki Naruto e là còn không thắng nổi Uchiha Sasuke này.
- Chết đi. Lãnh đạm. Thực sự rất lãnh đạm.
Cả khu rừng chìm trong biển lửa, từng cột khói đen bay lên mù mịt, nhuộm sắc trời thành màu xám u sầu. Cây cối trong phạm vi một trăm thước đồng loạt gãy rụi, đại cổ thụ mấy nghìn năm bị lưỡi kiếm lia qua, đứt làm đôi trong tích tắc!
Cơn thịnh nộ của Sasuke.... Đất trời không thể cản!
Ngọn lửa đen Amateratsu trông như Hắc hoả Diệm Sơn, nhấn chìm toàn bộ vạt rừng hàng trăm ngàn héc ta. Cũng may, anh đã dời địa điểm chiến đấu, chứ nếu không là cái sơn động kia sẽ bị vỡ tung thành bụi mất. Mặt trời nhanh chóng nép mình trong áng mây xám xịt, dường như không dám đối chọi với tộc nhân Uchiha cuối cùng này. Tân Sannin sở hữu sức mạnh ngay cả trời cao cũng phải e sợ!
Hai cá thể kia chết không toàn thây, phần mặt bị Hắc hoả Diệm Sơn lửa đen Amateratsu nghiền nát, ngay cả mắt mũi cũng khó lòng nhìn ra. Mikita chết thảm, quả đầu bị bịt kín của hắn đứt lìa, văng xa khỏi cỗ thi thể mấy chục thước, gân máu, dây chằng theo hõm cổ tràn ra ngoài, tạo nên quan cảnh kinh dị khiếp đảm.
Phần ngực — trái tim bị moi ra một cách tàn nhẫn nhất, hãy còn đập thình thịch trong lòng bàn tay Sasuke. Nội tạng xung quanh xốc mùi tanh hôi bị lấy ra, ruột non ruột già vứt gần đó, máu chảy đỏ thẫm như suối, thảm cỏ xanh biếc lênh láng toàn máu là máu.
Từ bụng trở xuống đã tan thành tro bụi.
Hắn mở to đôi mắt trắng dã mà chết, chết trong sự uất hận và đau đớn. Rất may anh không giống như những thợ săn Ninja ghê tởm, Sasuke không móc tim chúng rồi ăn ngấu nghiến, mặt khác — anh chà đạp quả tim đỏ hỏn ấy dưới chân, dùng hết sức giẫm đạp và thiêu rụi nó.
Sasuke là một ác quỷ vô tình.
Lũ Ninja thượng đẳng không biết trời cao đất dày ngay cả chết cũng không có hài cốt để đem chôn, tất cả đều hoá tro bụi. Một cái kết rất tàn khốc mà Sasuke đã dành tặng chúng.
Tất cả kết thúc vỏn vẹn chưa đến mười phút.
End chap 50.
|
Chương 50 Chap 51. - KINH THIÊN ĐỘNG ĐỊA - Ngay khi Sasuke vừa đi, bên này cô cũng chiến đấu hết khả năng.
Suigetsu đỡ vợ bị dập khuỷu chân lẩn đi, nhường lại Hiyami cho cô nàng đối phó. Hai tên Jounin kia thực quá tàn nhẫn, đánh Suigetsu vỡ cả mạn xương sườn cùng Karin từ cẳng chân trở xuống gãy vụn.
Máu. Khắp nơi đều là máu. Mặc dù giao chiến chỉ có bảy người.
Sakura nhanh trí bảo toàn tính mạng lùi về sau, không dám động thủ thiếu suy nghĩ. Thủ hạ của ả đã tàn nhẫn và mạnh đến cỡ đó rồi, kẻ đầu sỏ chỉ đạo hãy còn mạnh đến mức nào nữa?
- Có vẻ như tao đã tính trật một bước, Sasuke đã hạ gục hai Jounin của tao rồi. Cả Hiyami cũng bất ngờ, thủ vệ sáng giá nhất do chính tay ả đào tạo — Cũng bại trận ư?
- Đó là do bọn hắn quá yếu!
Sakura một đấm đánh tới, hướng cằm ả đánh lên, trên tay cô hằn lên mạch máu, có lẽ nắm đấm này rất rất có uy lực. Hiyami kịp thời né được, thân hình uyển chuyển kia lách nhẹ sang bên, bắt lấy vai cô đẩy mạnh xuống.
Vừa đẩy xuống, đầu Sakura so với phần bụng Hiyami ngang bằng. Với điểm chết như thế, cô mà không tự vệ, ả lên gối một cái là cô đi đời.
Cơ mặt Hiyami giãn nở, động tác khiêu khích cứ như đang chơi đùa con búp bê hình nhân vậy, không có dáng vẻ gì là đang chiến đấu cả.
- Cô nên tập trung một chút thì tốt hơn!
Sakura điểm mạnh là thể thuật, cơ thể mềm dẻo động tác lại vô cùng cứng rắn. Ngược lại, Hiyami thì thiên về ảo thuật hơn, điều này có thể xem là lợi thế lớn của Sakura.
- Mày định sử dụng Liên Hoàn Shannaro nữa à? Rất tiếc, một chiêu không thể dùng với tao hai lần!
Ả quá ngông cuồng. Ả quá ngạo mạn.
Và quy tắc của Sakura là luôn phải dạy lũ kiêu ngạo ấy một bài học. Một bài học thật đáng cho thiên tính độc ác này.
Rằng trận chiến bây giờ, Sakura mới là kẻ thắng thế.
Bất thình lình, cô cúi gập người xuống, nhanh lẹ chưởng thẳng vào huyệt tử tâm ả, không phải một chưởng, mà là đích xác hồng tâm đánh mạnh vào, liên tiếp liên tiếp. Đòn đánh liên tục ngay tử tâm này kẻ yếu thì vỡ ngực mà chết, kẻ mạnh chắc chắn sẽ chấn thương nội thương, phá vỡ các hệ mạch, cứu được thì cũng bại liệt vĩnh viễn.
Vì đây là ngay tim, tương tự như Sasuke moi tim hai thủ hạ, đòn đánh lần này đau không kém gì nó. Vỡ tim và mạch máu từ bên trong, chỉ có người bọc da thép mới có thể chống đỡ nổi.
Tiếc là, trong thế giới này không tồn tại người da thép. Máu trào từ cổ, nhiều như nước trong hồ phun ra ngoài. Không nghĩ tới một giây sơ hở của ả mà suýt nữa mất mạng.
- Mày được! Ả cười, hai tay nắm hai tay cô. Tay cô bị nắm chặt như phải bỏng, tìm cách rút ra, ả chế ngự hai tay, chân phải lên đầu gối vào bụng cô, thúc vài cái đau đớn. Hiyami khoé miệng giươn cao, ả bị đập vào tử tâm thì chí ít cô cũng phải bị tổn thương ruột chứ?
Sakura trước khi gục xuống đã lấy lại tinh thần, cô dồn lực vào khuỷu tay, quất vào má trái Hiyami một cú, ả lảo đảo buông tay cô. Cú đấm này so với thời niên thiếu của Tsunade lực mạnh ngang nhau, tương truyền rằng Công chúa Sên đã dùng nắm đấm ấy phá huỷ cả ngọn núi nhỏ, trong tích tắc nó bị bể vụn từng mảnh.
Nay cú đấm yên vị trên gò má Hiyami, 'thụp' một tiếng, bên trong đụm thịt má kia ắc hẳn xương đã không còn nguyên trạng.
Cả hai dứt ra. Tự lui về sau, thương tổn không ít.
Sasuke vẫn còn trong rừng, cô giao chiến với Hiyami cũng được nửa tiếng, nhưng anh còn chưa xuất hiện để trợ giúp. Sakura của hiện giờ, đang mất rất nhiều sức. Chakra trị thương chỉ cầm cự được phần nào nhưng cũng không thể so sánh được với thuốc dự phòng Hiyami mang theo bên người.
Ả ta bôi cái dung dịch đỏ thẫm lên da, năm phút sau những vết bầm chảu máu đã tự khôi phục hoàn toàn! Cô tự hỏi tại sao trên đời lại có phương thuốc kì diệu đến như thế.
- Mày sớm chết thôi, Sakura! Giết mày xong tao sẽ lấy mạng thằng Sasuke, sau đó tới phiên con mụ (mẹ) của mày.
Hiyami nhanh hơn một bước, tay tạo ấn chú chỉ thẳng Sakura, ngay hồng tâm mà lao tới....
Nhẫn thuật bí truyền của những lãnh đạo cấp cao làng Độc Quốc, một chiêu có thể khống chế được cả vĩ thú! Trải qua mấy đời, cuối cùng truyền xuống cho Hiyami, nhờ vậy ả mới có thể một tay che trời, phóng túng thiên hạ! Bây giờ Hiyami một lần nữa tạo kết ấn khai mở sức mạnh ấy, dư sức phá huỷ cả một quốc gia rộng lớn!
- Cô tính dùng Lôi Trảm? Hiyami ngưng ngay đi, chỉ cần khai mở, Độc Quốc sẽ nổ tung, hoá thành tro bụi đó! Còn chưa kể hết, tính mạng của người khai mở sẽ bị quỷ dạ soa lấy đi! Cô điên rồi sao?
Lôi Trảm như một con dao hai lưỡi, nó sẽ vì chủ nhân xoá sổ mọi thứ, nhưng kẻ thi triển sẽ chết ngay tức khắc. Đó là lí do vì sao, bao thế hệ của Độc Quốc bị nghiêm cấm khai mở ấn chú. Lôi Trảm là lời nguyền của đất trời, sức phá huỷ không thua kém gì thần linh nổi giận, nó đã từng xoá sổ cả một quốc gia cường thịnh ra khỏi bản đồ thế giới!
Nhưng Lôi Trảm cũng có một điểm yếu......
Chỉ cần bạn giết chết người thi triển Lôi Trảm trước lúc quỷ dạ xoa lấy cắp linh hồn người đó, thì ấn chú sẽ được giải. Đồng nghĩa với việc Lôi Trảm mất đi tác dụng, là sẽ không còn một ai thi triển được nó nữa, bởi vì truyền nhân cuối cùng sử dụng được Lôi Trảm là Hiyami đã chết.
Dĩ nhiên, giết chết kẻ thi triển Lôi Trảm còn khó hơn lên trời, một chút ngu xuẩn thiếu tập trung cũng làm bạn đi thăm Quỷ Môn Quan miễn phí. Sasuke lo lắng không dư thừa, Hiyami đã không dùng Lôi Trảm thì thôi, một khi đã sử dụng thì đối phương chỉ có nước lên bàn thờ ăn nhang mỗi năm.
End chap 51.
Chap 52. - CÁI KẾT CỦA KẺ TỘI ĐỒ - Thình lình bụi bay ngập trời, cơn lốc rừng xanh so với siêu bão cấp 10 có phần mạnh hơn đang càn quét tất cả. Đại cổ thụ sừng sững trong rừng, chỉ một khắc đã bật tung gốc rễ mà đổ bốn phương tứ phía! Sát khí này, không phải người bình thường có thể có, phải là một kẻ sức lực đứng đầu thiên hạ mới sở hữu được!
Ấn chú.... Sakura hoảng hồn, cái tư thế kết ấn tay của Hiyami.....
Chết tiệt, cô ta thi triển Lôi Trảm rồi!
Tay Hiyami kết ấn nhanh thoăn thoắt, trong ba giây đã xong động tác đầu tiên, thực là nhanh đến nỗi làm người ta hoa cả mắt!
- Đồ lì lợm Hiyami, tôi đã bảo cô ngưng lại kia mà!
Cô bay về phía trước, chụp đôi tay ả lại, gồng sức mình chế ngự. Vận dụng hết Chakra từ nắm đấm của mình siết chặt, lúc này — Cô thật sự mong anh hùng cái thế nào đó xuất hiện và tiễn Hiyami xuống hoàng tuyền.
Ai cũng được, một kiếm đâm vào Hiyami để ả không thi triển Lôi Trảm được nữa. Sasuke, Naruto (dù biết là không có khả năng tên Baka ấy sẽ xuất hiện), Kakashi, hay Bạt nhẫn lang thang cũng được.
Ả mà xong động tác thi triển cuối cùng, Lôi Trảm sẽ chấm dứt sinh mệnh của Tất cả. - Tóc Hồng! Mày nghĩ sẽ khống chế được tao sao?! Tao là bất khả chiến bại, cấm thuật của tao — Chờ đi, nó sẽ phá huỷ cả Độc Quốc!
Và Độc Quốc thì giáp với làng Sen, khoảng cách tới làng Lá không xa lắm. Huỷ diệt được Độc Quốc thì cả hai nước lân cận cũng chấn động không nhẹ. Sakura cả kinh, nhanh như cắt, Hiyami chưởng vào phổi cô, văng xa tám thước.
Ả đã khai mở được toàn bộ Lôi Trảm.
.
Sasuke từ trong rừng sâu, nghe tiếng nổ long trời lở đất, kinh thiên động địa, cũng đoán ra được Lôi Trảm đã có người khai mở. Phía sau anh có Suigetsu và Karin đi theo, phục hồi vết thương không ít. Anh khai nhãn Mangekyou Sharingan, cả ba cùng dịch chuyển thời gian đến chỗ cô.
Nói ra cũng xấu hổ, anh chưa bao giờ được chiêm ngưỡng Lôi Trảm thực sự, ở tầng cao nhất, đây là lần đầu tiên.
- Sasuke! Ả ta từ tay không biến ra thanh kiếm kì quái lắm, đang chuẩn bị đâm Sakura rồi kìa!
Răng cá mập nói không sai, Lôi Trảm thật ra là một bảo kiếm, nhưng là tuyệt thế bảo kiếm lợi hại nhất mà con người từng biết đến. Không bén bằng Takana, nhưng tự thân nó có thể phóng ra Chakra nhiều hơn cả vĩ thú, diệt người như dẫm lên kiến, và bạn cũng biết giết một con kiến không hề nà gì đúng không?
Thanh kiếm này giết gọn mười ngàn tổ kiến cũng chẳng mất chút sức nào. [Ở đây có nghĩa giết một vạn người cũng dễ như trở lòng bàn tay] Anh vừa dịch chuyển tới mật thất, cũng là lúc mũi kiếm của ả cách Sakura chỉ còn vài phân. Katana thủ sẵn trong tay, con ngươi trái là Rinnegan huyền thoại cửu phẩy, mắt còn lại huyết thẫm Sharingan đã được kích hoạt.
Tay trái thi triển Amateratsu, tay mặt cầm Katana bóng loáng đến độ phản chiếu lại được khung cảnh kinh hoàng, cứ thế mà lao tới.
Hai giây ngắn ngủi, ả chưa kịp giết Sakura, lưỡi kiếm thần chết của anh đã ghim sâu vào lồng ngực ả. Chính xác ngay tim, không chệch một milimet nào.
Đau đớn gào thét. Lôi Trảm mất đi tác dụng, hoá thành hư vô, tuyệt thế bảo kiếm nắm chắc trong tay ả — Vụt mất như chưa từng xuất hiện.
Sakura thoát được, lao xuống sườn dốc thở hổn hển. Karin cùng Suigetsu đỡ được, không khỏi kinh sợ nhìn chàng trai kia.
End chap 52.
|