Yêu Em Nhiều! Cô Vợ Bé Nhỏ Của Anh
|
|
Chương 36: Hôn em?! Trời ngả xế chiều, cũng khoảng sáu giờ. Cánh quạ đen kêu lên báo hiệu buổi tối sắp đến, trên đại sảnh nơi có vị Hokage đang ngồi, vẫn có rất nhiều người tụ tập ở đó......
Ai nấy thi nhau trang trí, tô tô vẽ vẽ,...Để có thể hoàn thành cuộc thi....... Rồi một hồi trống dài vang lên, Kakashi tuyên bố Yakaishite đã kết thúc ngày thứ hai. Mọi người dừng hoạt động, hướng mắt về phía ông.
- Phần hai của hội thi ngừng tại đây. Tám giờ sáng ngày mai, sẽ công bố kết quả và thông báo phần thưởng nhé!! Rất cám ơn mọi người đã cố gắng như thế này!
Thế là mọi người để thành phẩm của mình trong khu chứa đồ, ra về, nhưng trong trạng thái hồi hộp khi chờ chấm điểm. Sakura ngủ vừa mới dậy, cô bưng chiếc bình đang được trùm lại bằng khăn lụa, để kế bên 'đèn' của Naruto, rồi cô đi cùng với Sasuke ra ngoài......
- anh nè, lỡ mình không thắng thì sao? Em lo lắm!
- sẽ không. - anh vẫn lạnh lùng.
- đừng nói như thế chứ, em rất lo đấy!
Cô lại nhận được một cái cốc đầu nhẹ từ anh, hai má hây hây đỏ.....
- Em thật phiền phức. Về nhà thôi.
-----------------------
Cả hai cùng về nhà, nói đúng hơn là anh tiễn cô đến tận nhà cô. Còn mình thì tự đi bộ về.... Lúc chào tạm biệt anh, cô định bước vào nhà thì thấy tờ giấy mảnh nhỏ nào đó dán trên cửa chính.....
“Sakura, dì kẹt công chuyện bên làng Cát. Sẽ về trong hai hôm nữa, nếu con sợ, có thể kêu Ino qua ngủ cùng, hay con ở tạm nhà bạn nha!
Kí tên. Migawa thân yêu của con!”
Cô đọc đi đọc lại một hồi lâu, mới định hình được những việc đang xảy ra......
Rồi, dì bận. Hai ngày, trong thời gian đó, mình phải ở cùng với người bạn cho an toàn. Đến khi dì về. Thì ra là như thế, cô mất cả chục phút để tiêu hoá hết đống thông tin này.
”Ôi, dì ấy thật sến quá! Có cần phải như vậy không trời??”
<Inner Sakura>
Tạm gác qua chuyện cuộc thi Yakaishite, cái cô cần bây giờ là một chỗ ngủ đàng hoàng qua đêm nay. Dì Migawa cũng rất kỹ tính, không muốn đứa con này phải nguy hiểm, đã cho cô được quyền rủ bạn về ở cùng mình. Hoặc cô có thể ngủ ở nhà bạn cũng được.
Cô bắt đầu xách giỏ sang nhà Ino ngủ ké, à nhầm ở chung một đêm.
.
- Ino-heo, tớ ở nhà cậu đêm nay nhé? Được không? - ai đó cầu xin.
Cô bạn tóc vàng giọng vẫn còn ngái ngủ....- gì..chứ?? Giường tớ...chỉ có một chỗ thui à, nằm đè lên nhau mà ngủ chắc?!
- hay cậu qua nhà tớ đi, dì tớ đi vắng rồi!
- thế ai trông coi vườn hoa đây?! Buổi đêm khách tới mua nhiều lắm đó! Xin lỗi Sakura, 'phi vụ' lần này tớ giúp không được. - Ino đóng cửa sầm một cái, tắt đèn tối om không tiễn khách.
.
Bóng dáng tóc hồng chạy thục mạng qua khu gia tộc Hyuuga....
- Hinata cậu cho tớ ở nhờ một đêm được không? Dì tớ không có ở nhà rồi.
- chẳng được đâu Sakura-chan.... Nhà tớ nghiêm lắm... Cậu sẽ không chịu được đâu...!
Cô nàng tóc tím lắc đầu nguầy nguậy, vẻ mặt run sợ.....
- thế cậu qua nhà tớ được không? - Cô vẫn tiếp tục năn nỉ.
- càng...không-không được.. Rồi cha tớ sẽ tức giận lắm... Thật xin lỗi cậu, Sakura-chan! - Hinata an ủi cô, rồi cũng vào nhà. .
- Cho tớ ở nhờ, một đêm, nhé?! - Cô thở mệt nhọc khi tới được nhà Tenten..
- Sao thế Sakura, dì cậu đâu? - Dì ấy đi vắng rồi. Nếu không được thì Tenten qua nhà tớ được không?
Ánh mắt lục bảo nhìn đôi mắt nâu hổ phách.... Rất chân thành nài nỉ.
- Mai tớ có nhiệm vụ sớm, sẽ không tiện lắm khi ở nhà cậu đâu Sakura. Với lại, tớ cũng không quen khi ở phòng có hai người. Thật xin lỗi cậu Sakura. - Cô gái nắm tay cô, khuôn mặt rất không vui khi không giúp được bạn mình.
- Không sao đâu, tớ hiểu mà! Chúc cậu hoàn thành tốt nhiệm vụ!
- Cảm ơn, Sakura. - Hai người con gái chào nhau, Tenten về phòng. Sakura lại đi tiếp trong đêm tối..
. Cô đi đến cuối đoạn đường lớn của làng. Rồi dừng chân tại ngay lối vào khu gia tộc Uchiha, giờ hơn bảy giờ, chắc anh ấy vẫn còn thức. Nghĩ là làm, bóng tóc hồng chạy vụt vào trong nhà anh.
Mọi thứ tối om, tĩnh mịch đến lạ thường. Cô tiến vào trong căn phòng sau hành lang, nơi có một người đang nằm ngủ..
- Sasuke-kun anh ấy ngủ sớm đến vậy sao? Thật lạ!
Sakura bật cười thầm, nhưng cô đâu biết rằng câu chọc ghẹo ấy khiến cô 'khổ sở' hơn trong đêm nay vì anh.
Một bàn tay to lớn nào đó siết chặt cánh tay trắng trẻo của cô, kéo lại gần chiếc giường. Rồi chủ nhân cái tay ấy, hôn nhẹ lên gò má đỏ lựng, dùng ánh mắt dịu dàng nhìn cô.....
- Ai kì lạ?
Giọng nói thật trầm, chẳng có một chút âm sắc. Nhưng đối với cô nó rất đặc biệt.
- Em nói chơi thôi mà. Sasuke đừng để ý. - Cô lại cười.
- Vậy sao?.... Thế em đã tìm được chỗ ngủ chưa.....? Anh lại mi lên vầng trán cao thanh tú, mỗi nụ hôn từ anh trao đến cô, thì đôi má của cô lại đỏ lên gấp hai lần. Và bây giờ, nó đỏ như một quả cà chín. Cô ngạc nhiên nhìn anh.
- Sao anh biết vậy? Em đã kể cho anh nghe đâu, hay anh........
- Đúng, anh quan sát em từ nãy giờ. - Anh đánh gãy lời cô. - Em đã bị từ chối ba lần, rồi mới qua đây.
Cô khẽ gật đầu. Chẳng có điều gì lại qua mắt được anh cả. Thế mà anh lại không ra tay cứu giúp cô, để cô thở phì phèo chạy tới đây. Có một chút ấm ức nhẹ trong lòng đang dâng lên......
- Sao anh không giúp em ngay từ đầu đi?! Để em chạy đông chạy tây đi năn nỉ người khác. Rồi quay lại tìm anh, anh lại nói câu đó! Anh theo dõi em mà, lúc em đang mệt anh ở đâu thế?!!
Người con gái đang trong vòng tay anh, chợt khóc. Khoé mi đẫm nước, ướt đầy vai áo anh....
- Mau nín, anh không dỗ em được đâu. Tuy nói là như vậy, nhưng anh rất buồn bã. Anh chưa bao giờ muốn người mình yêu khóc vì mình cả. Nhẹ lau đi những giọt nước mắt ấy, anh siết chặt tay hơn, để cô nằm gọn trong lòng. Anh hôn cô, lấn át đi mùi vị mặn chát của thứ nước trên khuôn mặt. Khoá môi cô lại bằng một nụ hôn sâu, không để cô nói thêm những lời làm anh đau khổ nữa.
- Anh xin lỗi. Cô như con mèo cuộn tròn lại vì lạnh, áp đầu mình vào cằm anh, để anh muốn dỗ mình ra sao. Đúng như mong đợi, anh lại hôn cô, hôn rất nhiều, hôn nhiều chỗ khác nhau. Và cứ thế, cô nín khóc, ngủ luôn, không cần biết trời đất ra sao nữa. Mái tóc hồng phấn có mùi hương dễ chịu ấy, anh vùi đầu vào nó, cuỗm đi mất vị hoa anh đào tự nhiên trong tóc. Anh hôn lên tóc cô, rồi đặt lên trán cô một cái hôn nữa. Cúi người xuống, anh không muốn nhìn thấy đôi mắt cô có nước, anh rất ghét nước mắt - Và anh lại làm sạch mắt cô bằng những nụ hôn say đắm của mình.
Cô đã ngủ, ngủ rất nhanh. Có hơi ấm từ anh truyền đến, cô ấm vô cùng. Trong lúc ngủ, cô có cảm giác ai đang chiếm hữu môi mình, rất lâu mà không chịu buông. Người đó cứ hôn như vậy, lâu lâu lại dời đi để cô thở, nhưng hai ba giây sau, lại nhu tình liếm quanh vành môi, ấn nhẹ vào nó, mãi không rời.
Chưa bao giờ anh cảm thấy mình cuồng hôn đến vậy, mà anh lại rất thích hôn cô. Người khác thì không bao giờ, riêng cô, mọi chỗ trên gương mặt cô anh đều đi qua, cánh môi mềm mỏng của anh liên tục cạ nhẹ lên vùng da cô, day day nhẹ nhàng. Hơi thở trầm ấm từ anh, nó có mùi bạc hà, và hơi thở này luôn luôn làm ấm môi cô.
”Hai hôm sao? Được, em hãy ở nhà tôi hai hôm đi, tôi luôn chào đón em.”
Những điều đó, nó lại càng làm cô trở nên đặc biệt hơn. Đặc biệt tới nỗi khiến anh phải trao hết tình cảm của anh cho cô, điều mà từ trước tới nay anh chưa từng thử với một ai khác.
End chap 36.
|
Chương 37: Số phiếu bằng nhau?!! ”Hokage Hokage đưa mắt nhìn mọi người đang tập trung dưới đại sảnh........
Xem ra hội Yakaishite năm nay, có sức hấp dẫn cực kỳ cao cho khán giả. Một phần là năm nay có Sasuke - Tộc nhân Uchiha duy nhất tham gia, cũng là một mỹ nam nổi tiếng. Phần còn lại là sẽ có chuyên mục quan trọng dành cho khán giả, điều mà những năm trước của Yakaishite vẫn chưa hề có.
Đó là họ sẽ bỏ lá phiếu bình chọn người thắng cuộc, có nghĩa là mọi người thích ai, ấn tượng với thành phẩm nào nhất, thì bỏ phiếu cho người đó. Có tổng cộng 35 cặp tham gia, tương ứng với mã số từ 1 đến 35, muốn bỏ phiếu cho ai thì viết mã số lên giấy, bỏ vào 35 cái hộp theo mã thí sinh, rồi sẽ được kiểm tra kết quả.......
Ngay sau đó, các thùng phiếu được đưa lên, bắt đầu cho khán giả bình chọn.......
Tiếng xì xầm bàn tán nổi lên rất ồn ào. Hẳn là họ đang suy nghĩ về chiếc đèn nào xứng đáng......
- Thưa mọi người. Quyết định cuối cùng xem ai đoạt giải quán quân Yakaishite thuộc về các bạn! Hãy cầm lá phiếu trên tay, ghi mã số của thí sinh và bỏ nó vào 1 trong 35 cái thùng này nhé, chúng ta có 30 giây đến ngược để tìm ra vị quán quân ấy!
Kakashi bình thường vốn ít nói, nhưng hôm nay ông đã là Mc rồi, phải làm sao cho buổi công bố hấp dẫn hơn. Dứt lời ông, hàng ngàn người phía trước bắt đầu hí hoáy viết mã số bình chọn.......
Sakura ngồi đó, khuôn mặt hết đỏ ngầu rồi trở nên tái xanh. Cô xoa xoa cái khuy cài áo có in số 34 - mã số của mình, đến bóng láng cả lên, cô rất tò mò và lo sợ, chẳng biết mọi người trong làng sẽ bình chọn cho ai nữa..
Anh ngồi kế bên, mặt vẫn điềm tĩnh, khẽ thở dài nhìn cô............
- Đừng thế nữa, Sakura. Đừng căng thẳng nữa....! - Và đặt lên trán cô một cái mi nhẹ trấn tĩnh....
Ba mươi lăm cặp đôi đều hiện diện ở đây, trong đó có cô và anh, Naruto và Hinata, tất cả đang chăm chú quan sát khán giả...
Giây thứ 15.
Mọi thứ vẫn vậy, nhưng một số chiếc hộp đã gần đầy, hình như Naruto giơ cao cái khuy số 18 của mình cho mọi người biết thì phải. Sakura đã an tâm phần nào, nhưng đôi mày cứ nhíu lại........
Giây thứ 10.
Phía dưới sôi nổi, phải nói là rất ồn ào. Sắp hết thời gian, hàng ngàn khán giả vẫn đang suy nghĩ bầu chọn........5 giây đếm ngược..
Từ hồi hộp, mọi người đã trở nên vui mừng, la hét cỗ vũ ầm ĩ.......
4
.
3
.
2
.
1
.
Không.
- Xin dừng việc bỏ phiếu lại! Hết thời gian 30 giây rồi ạ.
Mọi người thở phào, một loạt thủ vệ ANBU mang thùng đựng lá phiếu vào bên trong phòng. Mười phút giải lao của hội thi cũng tới, trong khoảng thời gian này, Kakashi cùng Lãnh chúa và một vài thuộc hạ thân cận bắt đầu dò xét và đếm lại chỗ phiếu bình chọn này. Căn phòng kín của ông đóng chặt cửa, tất cả người dân của Konoha đều trông chờ khoảnh khắc 35 chiếc thùng phiếu được mở ra, và kết quả quán quân năm nay.........
Một số người vì quá phấn kích nên đã hò hét cỗ vũ nồng nhiệt, họ còn thuê cả dàn âm thanh hoành tráng nữa:
- SASUKE Vô địch! (Cách cách, bùm bùm chèng) SASUKE chiến thắng! (Cách cách, bùm bùm chèng) - (Ò ý e.... Ò ý e) Chiến thắng đi nèo Naruto-samaaaa~~~ Hơn ai khác, hội Fan cuồng InoSai cũng rất là đông........
- Ino! Ino! Ino! Sai-kun Sai-kun Sai-kun!!! (Vừa la vừa gõ trống)
...
Sakura ngồi đó cũng ổn định phần nào, cô không còn lo lắng như ban nãy nữa. Hiện giờ, cô đang tán gẫu cùng với Hinata để giết thời gian chờ ngài Hokage quay lại.
Đúng mười phút sau, Hokage đi ra khỏi phòng với tờ giấy nhỏ nằm gọn trong tay. Gương mặt ông khá mãn nguyện vì kết quả kì này, hội đồng Konoha đã kiểm tra toàn bộ số phiếu bầu, và họ đã thống nhất ý kiến để tìm ra người thắng cuộc......
Chính xác là có hai ngàn bảy trăm phiếu bầu chọn, trong đó có hai mã số chiếm nhiều lượt bầu chọn nhất, cả hai mã số này đều có số phiếu ngang nhau.........
- Được rồi, trên tay tôi là kết quả sau khi kiểm tra. Các bạn có muốn biết quán quân là ai không??!
Ngay lập tức, đồng loạt tiếng hô “CÓ” từ hàng ngàn cái miệng vang lên như sấm dội. Ai nấy hồi hộp mong chờ người đàn ông tóc bạc kia đọc kết quả.......
Hokage chỉnh lại cây Mic, tiếp giọng khàn khàn:
- Hội đồng Konoha vừa mới thảo luận ý kiến xong, chiếc đèn nào cũng đẹp, cũng xuất sắc cả, nhưng quán quân thì chỉ có một, và người được nhiều bình chọn sẽ thắng.......
Ở đây tôi nói luôn giải thưởng, chiếc đèn xuất sắc nhất sẽ được vinh danh trở thành biểu tượng mùa xuân của Konoha cho đến năm sau, và chủ nhân của chiếc đèn đó dĩ nhiên được thưởng một chuyến du lịch trong nửa tháng Free nhé!
Hơn hai ngàn phiếu bầu chọn cho 35 chiếc đèn....
Nhưng chỉ có 2 chiếc đèn bằng điểm nhau, ngang điểm một cách kì lạ. Cứ như được dàn xếp trước vậy.......
- Đó là cặp thí sinh số 34 và 18!!!!!!!
Tiếng tung hô một lần nữa lại nổ ra, nó làm vang dội cả một góc lớn đại sảnh........
Bốn thí sinh bước lên bục, đón nhận sự nồng nhiệt từ mọi người.....
- Cả hai cặp xuất sắc vượt qua 33 thí sinh để giành số điểm cao nhất! 328 phiếu bầu chọn NGANG NHAU!!!!
Hả? Tại sao lại ngang nhau?! Chẳng phải cặp số 34 thắng hay sao? Sao năm nay lại có thể có 2 quán quân được?! Hokage ông giải thích đi!!! Sau những tràn pháo tay, khán giả bắt đầu nháo nhào lên, không tin với kết quả vừa rồi........
Chắc là có nhầm lẫn gì đó nhỉ, trùng hợp quá ngẫu nhiên, đến mức không thể tin được....!
Cô và anh bước lên 'sân khấu', đi bên họ là cặp đôi NaruHina cũng đang tới đó, hai cặp đang cạnh tranh quyết liệt bằng mắt để ghi điểm........
Khán giả thêm hét lên như chưa từng được hét, kèn trống gõ lớn, loa phát thanh ý ới không ngừng. Mà đa số tiếng cỗ vũ là dành cho hai mĩ nam - tức hai anh chàng lạnh lùng và năng nổ, Sasuke và tên ngốc Naruto.......
Nhưng cả khán đài được chia làm hai lần cỗ vũ, các hội chị em bạn dì thì ủng hộ cho mĩ nam... Còn những cánh mày râu lại nhiệt tình bầu chọn cho hot girl làng Lá, đó là Sakura và Hinata........
Những cặp thí sinh khác, dĩ nhiên ít phiếu bầu hơn, nên đã sớm thua cuộc. Bây giờ là lúc quyết định người thắng cuộc giữa hai cặp số 34 và số 18........
- Chính tôi cũng rất bất ngờ. Nhưng kiểm tra kết quả là do hội đồng Konoha nên chắc chắn không có sai sót, hai cặp thí sinh số 34 Sasuke, Sakura và cặp số 18 Naruto Hinata quả thật ngang điểm nhau. Đều bằng 328 phiếu bầu!
Lúc này, mọi người mới tin là sự trùng lặp ngẫu nhiên hoàn toàn......
Đột nhiên, trong đám đông, một cậu nhóc điển trai bước lên, vẻ mặt điềm tĩnh nhìn Kakashi..
- 328 phiếu ngang nhau sao..?!! Nhưng, tôi vẫn còn chưa bỏ phiếu mà!
Ngạc nhiên chưa! Bây giờ hai cặp bằng điểm nhau, chỉ cần cậu ta bỏ phiếu cho một trong hai cặp đôi, thì cặp được bầu sẽ chiến thắng.......!!
End chap 37.
|
Chương 38: Thắng cuộc ”Một Một cậu nhóc tầm 12 tuổi, trên người mang bộ đồng phục học viện Ninja, cùng cái băng đeo trán. Cậu trông cực kì giống với Sasuke hồi còn nhỏ.....
Cậu nhóc khá lạnh lùng, tính cách hệt như một bản sao của anh. Và cậu đang cầm lá phiếu của mình trên tay, tấm phiếu cuối cùng của hội thi chưa được bỏ....!
Có thể nói, lá phiếu này sẽ quyết định cho quán quân Yakaishite năm nay, hai cặp thí sinh cao điểm nhất đang trông chờ vào câu trả lời của cậu.......
Khán giả hồi hộp lo lắng nhìn cậu, hết nhìn tờ phiếu lại nhìn khoé môi cậu, chăm chú nghe lời cậu sẽ nói......
- Tôi bầu cho cặp số 34. Đồng loạt, mọi người đứng hết cả lên, già trẻ lớn bé, nam nữ trai gái, đều hô to mãnh liệt.....
Cả khán đài như dậy sóng, ăng ten khắp đất nước vỡ oà trong khoảnh khắc đáng nhớ này. Tivi nhà nào cũng bật âm lượng lớn nhất, để ghi lại giây phút đăng quang quán quân của cô và anh.......
Kakashi mỉm cười hài lòng, ông cầm Micro tới xoa đầu hai cô cậu học trò cưng.....
- Và như vậy..... Giải quán quân Yakaishite thuộc về cặp số 34!!!! 329 phiếu bầu điểm tuyệt đối!!!!!
Một lần nữa, cô và anh lại chắc chắn với mọi người rằng......
Họ không phải kẻ nói dối, họ nói sẽ chiến thắng và họ đã làm được!!!!
Buổi chiều hôm đó, náo nhiệt hơn hẳn, cặp đôi thắng cuộc được hô hào khắp nơi.
Lồng đèn của họ được sản xuất thêm hàng ngàn cái, giăng kín cả bầu trời Konoha tráng lệ.
Sakura cười mãn nguyện, cô nắm tay Sáuke cùng đi dưới ánh nắng chiều dịu mát, và dưới những lời tung hô từ mọi người.........
Naruto cùng các cặp thí sinh thua cuộc, cũng chẳng buồn gì cho cam, họ vui vẻ tổ chức tiệc ăn mừng cho cặp đôi chiến thắng này. Sakura vinh dự đội vương miện đính ngọc dành cho người chiến thắng, Sasuke gắn một bông hoa đào bằng vàng trắng lên ngực trái, bông hoa có hoạ tiết giống như chiếc đèn của hai người......
Ai nấy đều chúc tụng cô và anh, họ đã chiến thắng một cách ngoạn mục mà không còn từ gì để nói. Quả thật cặp đôi này chiến thắng rất xứng đáng, chiếc đèn trắng tinh thuần khiết mà mộc mạc tượng trưng cho giang sơn mĩ miều Konoha - đẹp nhưng bình dị. Hoa anh đào, một loài hoa dã chiến kiêu kì, vô cùng rực rỡ gắn liền với những chiến binh thiện chiến hàng trăm năm nay.
Sự kết hợp hoàn hảo đã cho Sakura và Sasuke một chiến thắng vang dội. Không ai phản bác giải thưởng cũng như nghi ngờ người thắng, vì đó là Sakura và Sasuke, như một hoa đào với trắng sứ, vẻ đẹp chẳng thể tả bằng từ.
Chiếc vương miện cao quý dành cho quán quân Konoha được làm từ các loại đá hiếm, nay đã thuộc về cô, như một bằng chứng về chiến thắng Yakaishite năm nay. Bông đào cài áo của anh thật sự hoa mĩ, tinh xảo hoa lệ, vàng trắng nguyên chất đi đôi với sự lãnh khốc điềm tĩnh của anh như một tấm bình phong ngăn chặn anh mang bộ mặt lạnh lùng.
Đúng như Kakashi nói, chiếc đèn của hai người đã nhanh chóng trở thành biểu tượng mùa xuân mới của Konoha, và hàng ngàn chiếc đèn giống như vậy sẽ được giăng khắp đất nước, để mọi người tự hào về biểu tượng mới này......
Kết thúc hội thi Yakaishite, cô và anh đã có một chuyến du lịch nửa tháng miễn phí khi thắng giải............
...
Choạng vạng tối, ở một nhà hàng xiên que nọ, nơi đám bạn thân đang tụ tập nói chuyện rôm rả.....
- Chúc mừng cậu, Teme! Tôi không ngờ cậu lại thắng đó!!!!
Một bữa tiệc ăn mừng chiến thắng diễn ra, chủ toạ là Naruto, nhân vật chính là Sakura và Sasuke.....
Lần tập trung này có rất nhiều người, hơn 15 người chứ không ít. Có cả chị Shizune, cô Tsunade và thầy Kaka-hentai nữa. Dĩa đồ nướng được bưng ra, thịt thà, hải sản, rau củ xiên nhiều ngập mặt, dĩ nhiên, một kẻ phàm ăn như Chouji thì làm sao vắng mặt được...!
- Hmn, cám ơn. Dobe!
Anh lại nhìn sang Sakura, cẩn thận gắp miếng cá vào dĩa, anh không muốn cô ăn những gì anh không cho phép. Nó quá nguy hiểm với sức khoẻ của cô.
Đám bạn thân chăm chú quan sát rồi bật cười gian hiểm. Giữa chốn đông người mà cư nhiên múc đồ ăn cho 'vợ', chẳng lẽ cậu muốn lên trang nhất của tập san Konoha tuần này sao Sasuke? Còn cậu nữa Sakura, vẻ mặt ngượng ngùng đáng yêu này hẳn sẽ làm các FC Sasusaku hai cậu phụt máu mũi chết mất!
Kaka-hentai đóng cuốn 18+ lại, ông cụng ly Sake với anh, đôi mắt híp dáng cười..
- Các em không biết, tộc Uchiha nổi tiếng giữ vợ như giữ vàng mà! Ngay lập tức, ông bị ánh mắt cảnh cáo ghê sợ từ anh chàng mắt Sharingan....... Bữa ăn vui vẻ lắm, coi như là tiệc chúc mừng đi, vì chỉ hôm nay thôi, ngày mai anh và cô sẽ phải lên đường du lịch một chuyến rồi. Sakura cười rất nhiều, nét mặt hây hây đỏ tràn ngập hạnh phúc. Anh liếc nhìn cô, tim đập trễ một nhịp, đây có lẽ là lần thứ 'n' cô làm anh thất thần rồi. Lúc này, anh cảm thấy cô thật yếu đuối, anh chỉ muốn bảo vệ nụ cười của cô mà thôi, để nó luôn hiện trên khuôn mặt diễm lệ, mà chẳng phải dòng nước mắt mặn chát.
Đêm cùng ngày, mọi người tản về, anh tiễn cô đến tận cửa nhà Haruno, rồi mi nhẹ lên trán cái hôn dịu dàng.
Yakaishite qua rồi, chuẩn bị chuyến đi phượt thôi.......!
End chap 38.
|
Chương 39: Chuyến phượt đầu tiên và Bộ tộc du mục ”Một Một buổi sáng nắng đẹp kể từ sau hội Yakaishite kết thúc.........
Trên hàng ghế đá trắng, có cô gái bé nhỏ khoác trên mình chiếc đầm xanh nhạt, rất đẹp và hợp với độ tuổi thiếu nữ trăng rằm như cô....
Nhưng điều nổi bật hơn cả là mái tóc hồng đào óng mượt kia, nó dài ngang lưng đã được buộc gọn, màu tóc của cô thật sự đặc biệt, như màu hoa đào và có mùi thơm dịu nữa....
Cô là Sakura, người con gái mang nét đẹp đặc biệt duy nhất của Hoả Quốc....
Vốn dĩ cô ăn mặc đẹp như vậy là để đi chơi cùng một người. Một người đã hứa là sẽ cùng cô đi du lịch khắp mọi nơi trong Ngũ đại cường quốc. Tầm năm phút sau, người mà cô đang đợi đã tới, anh xách hai cái balo to đi về phía cô.....
- Ta đi thôi, Sakura....!
Chỉ một câu nói ngắn gọn, nó đã làm tim cô đập nhanh hơn, vẻ mặt hạnh phúc của cô lại bộc lộ rõ rệt. Cố che đi hai má đỏ ửng, cô nắm tay anh, cả hai cùng lao nhanh vào rừng trong nắng sớm..........
...
Cả hai vừa dừng chân cũng là lúc mặt trời ngả về chiều. Ánh nắng gay gắt ban sáng đã không còn, thay vào đó là trời chiều mắt rượi.
Điểm họ nghỉ chân là một khu rừng nhỏ thuộc sở hữu của một bộ người du mục, có thể là hết hôm nay họ sẽ di chuyển đến nơi cư trú khác..
Quả là một ngôi làng bình thường, người dân thì không tỏ ra hiếu khách lắm, ẩm thực thổ dân hết sức hoang dã. Nhưng chẳng hiểu sao Sakura và Sasuke lại muốn nán lại nơi này đến khi mặt trời lặn....
Câu trả lời chính là khu rừng ngàn hoa này đây. Được gọi với tên khác là Rừng anh đào Sakumeiwa.
Đã gọi là rừng hoa đào thì không thể có vài ba cây được, đằng này cả khu rừng rộng lớn đều có màu hồng! Cái hồng phấn mà thơm dịu này chỉ có thể có trên một loại hoa mà thôi. Đó là hoa đào, một loài hoa dã chiến, và nó có mùi hương trùng với mùi tóc của Sakura.
Bộ người du mục này có những cánh rừng rộng lớn mênh mông. Họ đi khắp nơi quanh biên giới và sinh sống trong rừng, mỗi lần cư trú tạm cũng chừng vài tuần hay cùng lắm là hai ba tháng.Nhưng ở khu rừng này, họ đã sống ở đây gần một năm rồi. Cũng giống như cô và anh, họ bị choáng ngợp bởi những thứ mà thiên nhiên ban tặng trên mảnh đất ngàn hoa khi họ đặt chân tới, vì nó rất đẹp và đặc biệt, nên họ chỉ muốn ở đây mãi thôi. Thứ nhỏ bé mà thơm ngát ấy, họ đặt tên nó là Sakumeiwa.
Từng đợt gió nhẹ thổi qua, rung rinh hàng cây đến rơi lả tả những cánh hoa mềm yếu xuống đất, khung cảnh này thật đẹp đến mê người........
Sakura toang chạy đến chỗ gốc cây gần nhất, rồi ngước mặt lên nhìn chùm hoa, cái mũi nhỏ nhắn hít hà mùi hương dịu ngọt. Cô cười tươi hết mức, vẫn như con nít chạy quanh gốc cây, dang hai tay ôm 'bác' cổ thụ mà thủ thỉ........
- Hoa đào! Hoa đào! Hoa đào! Thích quá đi!!!
Anh đứng từ xa bật cười, đôi mày cũng giãn ra hài lòng, trông cô hệt như một hiện thân sống của khu rừng này vậy. Mái tóc của cô có màu như những cánh hoa. Đôi mắt xanh lơ trong veo như những chiếc lá, đã hơn mười phút mà anh ngắm cô không dời mắt rồi!
Cô buông 'bác' đào ra, tung tăng chạy đến bên anh, cái miệng chúm chím đỏ mọng cười cười.....
- Anh ơi, rừng anh đào Sakumeiwa đẹp quá! Sao anh biết em thích hoa đào nhất mà dẫn em tới đây vậy?
Không nói gì, anh chỉ ôm cô vào lòng, áp cằm anh vào quả đầu hồng phấn của cô, dụi dụi......
”Cần phải nói cho em biết sao? Em là hiện thân sống của khu rừng này đó Sakura...!”
Gần đó là một ông lão râu tóc bạc trắng, cũng ngoài bảy mươi, phía sau ông là hàng chục người đang chăm chú nhìn Sakura và Sasuke..
Quần áo thổ cẩm nhiều màu, vòng tay lắc chân đeo đủ thứ, tay ông cầm một cái gậy dài đầy uy quyền, đủ để biết ông là dân du mục và là ngài trưởng làng...... Người dân ban đầu không ưa gì anh và cô lắm, cứ ngỡ hai người là bọn phiên bang tới chiếm đất làm ăn nên đã lạnh lùng xua đuổi. Nhưng giờ khi thấy mĩ nhân xinh đẹp tóc hồng kia thực rất giống với khu rừng, họ mới bớt đi phần nào nỗi sợ hãi.
- Hai cô cậu vẫn chưa đi sao? - Một chàng thanh niên đứng sau ngài trưởng làng lên tiếng.
Đáp lại họ là nụ cười tươi tắn từ cô và cái gật đầu của anh thay cho câu trả lời.....
Ông lão niềm nở chào đón:
- Thế, ở lại ăn tối với làng chúng ta nhé?! Xin lỗi hai cô cậu vì ban nãy quá thất lễ.
- Chúng cháu không sao ạ! Nếu mọi người mời thì cháu cảm ơn, cháu và anh ấy thực rất đói bụng....!
Vừa nói, cô lại vỗ vỗ cái bụng rỗng không của mình làm bằng chứng. Dĩ nhiên với cái hành động đáng yêu này, người dân ở đây được trận cười hài hước không đỡ nổi.......
Sau đó anh và cô đi theo sự chỉ dẫn của trưởng làng, tới gian chính giữa rừng. Họ đốt lửa lên, bắc một cái xiên lớn và nướng con heo mập mạp trên đống lửa đỏ....
Lửa cháy bập bùng bụi củi bắn nghe tí tách rất vui tai, cô ngồi khoanh tròn kế anh chăm chú nghe những mẩu chuyện thần thoại của bộ tộc du mục. Khi mặt trời sắp lặn, họ chào tạm biệt cô và anh bằng một điệu múa dân dã, gọi là vũ khúc rừng sâu, một tập tính cổ truyền của người dân nơi đây.
Cô nghe họ kể về thần hoa, một vị nữ thần hiền dịu quan tâm dân chúng. Chính nữ thần này đã ban cho họ một cuộc sống an lành, phù hộ những chuyện tốt đẹp về sau. Đặc điểm của thần hoa là có mái tóc rực rỡ như màu rừng Sakumeiwa, và nó giống hệt mái tóc của cô đến kì lạ, điều này làm người dân có cảm tình với cô hơn, cứ như cô là tiên nữ bên cạnh thần hoa vậy. Và điệu múa họ đang biểu diễn chính là tôn thờ thầng hoa.
Lát sau, ông lão (trưởng làng) lấy một chiếc hộp gỗ nhỏ, mở ra và trao cho cô chiếc lắc tay màu hồng có trong chiếc hộp. Anh cầm cái lắc rồi đeo nó vào cổ tay cô, như đúng với yêu cầu của lão trưởng..
- Đây là vật hộ mệnh của thần hoa từ hàng trăm năm nay được chúng ta cất giữ. Cô có những nét rất giống với ngài ấy, và ta tin chắc cô là hoá thân của nữ thần mà ta tôn thờ. Nay ta trao cho cô, hãy thay nữ thần mà bảo vệ người cô yêu quý nhé!
Ông lão vừa nói xong thì trên cổ tay cô đã lấp lánh ánh hồng từ cái lắc này. Cô vui mừng đung đưa cánh tay để nó phát ra âm thanh leng keng vui tai, và cũng không quên cảm ơn mọi người nữa...
- Cháu cám ơn ông, cám ơn mọi người ạ! Được ông nói vậy cháu rất vui, cháu nhất định sẽ thay nữ thần bảo vệ người cháu yêu quý!
Vũ khúc rừng sâu cũng đã dừng, người dân du mục dọn dẹp lều lạc đã xong, giờ họ chuẩn bị lên đường đi tìm nơi cư trú mới. Anh và cô vẫy tay chào dân làng, rồi chào tạm biệt lão trưởng lần cuối trước khi rời khu rừng. Sakura đeo balo lên vai, nắm tay Sasuke thật chặt, hai người sẽ đi phượt tới một địa điểm mới trước khi trời tối........
Bóng dáng hai người khuất dần sau đỉnh núi, chỉ còn có âm thanh lảnh lót từ cái lắc tay vang xa, tiếng hoa đào tung bay xào xạt trong gió, cùng tiếng quạ đen vỗ cánh báo hiệu trời lặn............
End chap 39.
|
Chương 40: Chuyến phượt thứ hai và Đêm khuya lãng mạn Ngay trong tối đó, Sakura và Sasuke đang trên đường tìm chỗ nghỉ qua đêm........
Trăng đã nhô cao, sao sáng rực trời, một lần nữa cô lại bị vẻ đẹp thiên nhiên nơi đây cuốn hút..
Cô dừng chân, ngước thẳng mặt lên trời, ra hiệu cho anh cùng đứng lại. Di chuyển hơn một tiếng đồng hồ không ngừng nghỉ, cuối cùng cô cũng tìm thấy nơi phù hợp để ngủ lại rồi. Một nơi không mấy ấn tượng lắm nhưng cũng có thảm cỏ mềm mượt như nhung và một con suối gần đó.
- Sasuke-kun, mình ngủ ở đây được không anh? Vừa nói, cô vừa chỉ tay vào con suối ấy, vì ở khoảng cách khá gần nên anh nghe được rõ tiếng nước chảy róc rách. Kèm theo một mùi cỏ xanh rất quen thuộc nữa.
Anh ngồi xuống, hít một hơi thật sâu, rồi thở ra nhẹ nhàng. Xung quanh thật yên tĩnh, ngoài tiếng nói chuyển của cô và tiếng côn trùng đập cánh, thì chẳng còn âm thanh gì cả.
Khẽ hừm nhẹ một tiếng, anh nhặt cành cây khô ném vào đống lửa đang cháy. Cần phải giữ lửa cả một đêm để tránh thú dữ, và để sưởi ấm nữa..
- Em đi nghỉ đi, anh canh lửa cho.....!
- Dạ.....
Cô gật đầu, lấy đồ dùng từ trong balo ra, gối đầu lên nó, nhắm mắt ngủ ngon lành.
Sasuke ngồi bên cạnh, anh nhìn về khoảng xa phía trước, nhưng sự chú ý của anh lại đổ dồn về cô gái tóc hồng.......
Lâu lắm rồi con người máu lạnh như anh mới có cảm giác bình yên như thế này..
Không hận thù, không đau thương, không giết chóc..... Chỉ có khoảnh khắc êm đềm cùng với cô.
Nhờ có cô, anh mới thức tỉnh được con người vốn rất dịu dàng của mình..
Cũng nhờ có cô, anh mới lần nữa cảm nhận được sự sống kì diệu.
Hơn thế, anh quay trở lại làng sau 6 năm chu du thế giới..... Cũng chỉ vì cô...!
Hôm nay, được ngắm cô ngủ, tim anh lại đập loạn nhịp. Gò má lạnh băng kia đột nhiên nóng và đỏ lên trông thấy. Cô có phải là, đang câu dẫn anh không?!! Anh biết nhan sắc của cô rất đẹp, nhưng đâu có ngờ chính nó lại quyến rũ anh trong tình thế này chứ?! Ánh trăng sáng soi rõ vẻ mặt ửng hồng của cô, từng đường nét thanh tú chạy dài trên khuôn mặt. Tóc hồng xoã tung, mắt lục bảo nhắm nghiền lại, đôi môi đỏ cứ thế mà míu chặt. Anh đã tiếp xúc đủ loại phụ nữ, xinh đẹp có, ma mị có, xảo trá có, nhưng đây là lần đầu tiên có người con gái làm thay đổi anh như thế......
Người con gái rất đặc biệt. Nét đẹp không lẫn vào đâu với bất cứ ai.......
Mái tóc hồng đặc trưng, mùi hương cũng khác lạ, đó chính là Sakura - Khắp thế giới Ngũ đại cường quốc chỉ có mình cô.
Tự nhủ mình phải kiềm chế lại, anh vội lắc đầu xua đi mấy cái suy nghĩ về cô, và cũng không nói gì, chỉ lẳng lặng ngồi nhìn cô ngủ..........
...
Gió bắt đầu nổi lên, hơi sương lạnh buốt bao trùm lên mọi vật. Sakura co người lại, bất giác cô vai cô run bần bật, nhiệt độ về đêm đã hạ xuống thấp đáng kể.
Anh vẫn ngồi dựa vào gốc cây, một tay anh giữ thanh kiếm của mình, tay còn lại nắm chặt tay cô. Nhưng khi thấy cô ngọ quậy, thì anh đã kịp thời tỉnh giấc. Cởi cái áo chàng dài ra, anh phủ lên người cô, bọc trọn cô lại trong đó, chỉ hé phần đầu cho cô dễ thở.
- Sa-Sasuke...... Anh chưa..đi ngủ sao..! - Cô khẽ giật mình.
Đặt nhẹ lên vầng trán thanh tú của cô một nụ hôn trấn tĩnh, cô mỉm cười, hình như ban nãy khi hôn cô anh đỏ mặt thì phải. Hai má cứ hây hây, rồi anh quay đi, cố che dấu vẻ mặt ngượng ngùng.....
- Mau ngủ, Sakura. Trễ lắm đấy.
- Nhưng, nhưng mà em cảm thấy lạnh lắm! Trời đêm trong rừng lạnh hơn em tưởng.
Lần này, cô bật người dậy, đôi mắt xanh lá dán chặt vào đôi mắt đen trống rỗng, hai vai không ngừng run lên.
Anh đỏ mặt, quàng tay ra sau eo cô..........
Ôm lấy cô trong khi cô vẫn còn đang ngây ngốc.
”Thân Thân hình to lớn của anh như nuốt trọn cơ thể nhỏ bé này. Thấy cô lạnh như vậy, anh sao nỡ bắt cô ngủ chứ. Nghĩ là làm, anh lại chiếm lấy môi cô, hung hăng phả vào trong miệng từng hơi thở ấm nóng từ anh.
Quả thật, anh rất khô khan trong tình yêu. Là một người chẳng biết tí gì về hành động thân mật cả. Đơn giản nhất đối với anh là: Hôn cô, ôm cô, nắm tay và....... Chuyện ấy.
Một hành động nữa mà các cặp đôi yêu nhau hay làm, đó là truyền hơi ấm. Và anh đang làm việc đó cho cô, một cách thật hữu dụng để khống chế cơn lạnh bây giờ.
Lưỡi anh càn quét xung quanh vòm miệng, len lỏi từng ngóc ngách bên trong. Còn lưỡi của cô thì trốn tránh anh, không để anh mút đau như lần trước. Sợi chỉ bạc lại hiện ra, là dây nối liên kết hai người họ lại, tình cảnh hiện giờ đang rất ám muội.
Nói là truyền hơi ấm cho có vẻ văn chương, chứ hành động của anh chẳng khác nào cưỡng hôn người ta vậy!
Một lúc sau thì buông đôi môi cô ra, anh và cô cùng nhau ngủ......
Áp cằm mình vào đỉnh đầu cô, hai tay vòng qua siết cái eo nhỏ nhắn........
Để mặt cô tựa vào khuôn ngực rắn chắc này, còn anh thì vùi đầu vào mớ tóc hồng thơm ngát..........
...
Đêm đó, một trai một gái ôm nhau ngủ trong rừng.......
Giữa trời đêm đầy sao, dù lạnh cỡ nào anh chàng cũng không bỏ cô gái ấy ra....
Trông hai người họ thật sự rất hạnh phúc.....!
End chap 40.
v
|