Yêu Em Nhiều! Cô Vợ Bé Nhỏ Của Anh
|
|
Chương 25: Buổi mua sắm trước ngày lễ Đến trước cửa hàng quần áo sang trọng nhất Konoha, bao nhiêu bộ đồ đẹp, cô đều muốn mua hết..
Chiếc đầm trắng tua rua đằng kia, với chất liệu da cừu nhập. Mặc vô cùng dễ chịu, mà cũng rất đẹp. Hay bộ váy dệt từ len nguyên chất, đính ngọc trai sáng long lanh.... Tất cả mặt hàng trong cửa hàng này, khiến cô thích thú, nhìn mãi không rời..
Chủ cửa hàng là một cô gái lớn hơn Sakura vài tuổi, khá thân thiện và vui vẻ, lần lượt giới thiệu cho cô và anh những mẫu áo mới nhất bây giờ..
- chị nghĩ em nên chọn bộ này đi, nó đẹp nhất cửa hàng chị đấy! Và ở Konoha, chỉ có hai mẫu được tung ra thị trường mà thôi. - cô ta cầm trên tay bộ váy hồng nhạt, nở nụ cười tươi rói nhìn Sakura...
Quả đúng thật, bộ váy này rất đẹp. Nó là kiểu áo truyền thống của Konoha, một dạng như Kimono nhưng được biến tấu hơn nhiều. Với phần tay áo may xăn lên hai, ba lớp, kiểu bèo nhúng ở hai vai, hoạ tiết hoa đào nổi bật, phù hợp cho người nhỏ nhắn như cô..
Phần thân váy bó lại, ôm trọn người mặc, phủ thêm lớp vải mịn ngoài trang trí, cũng màu hồng nốt. Tà váy mỏng, màu hồng trong suốt, chân váy lại có thêm hai, ba lớp bèo nhúng như phần vai, phối hợp xen kẽ với nhau, làm bộ váy đã rực rỡ giờ còn rực rỡ thêm.
Bộ váy này là hàng hiếm, mỗi năm làm ra chỉ hai bộ thôi. Kỳ công may, thêu, đơm hoa, đính ngọc,...suốt hàng tiếng đồng hồ để có thể cho ra bộ đồ đẹp như vậy. Bộ cô đang cầm là màu hồng, bộ còn lại màu tím nhạt, vốn đã có người mua từ trước...
Chiếc váy đẹp như vậy, ắc hẳn sẽ có nhiều người tới mua, không chần chừ, cô thanh toán tiền cho cô gái chủ hiệu, mang váy vào trong khu thử đồ...
1
.
2
.
3
Sasuke đứng trầm ngâm nhìn cánh cửa phòng thay đồ, nơi có người con gái đã mặc bộ váy đó bước ra. Một màu hường chói đập vào mắt anh, quả nhiên người đẹp vì lụa! Sakura vốn đã đẹp, nay được tô điểm thêm bộ váy hồng này, trông cô càng đẹp hơn! Cứ như thể cô mà xuất hiện trong lễ hội ngày mai, chắc chắn cô sẽ là tâm điểm của sự chú ý!
Cô hớn hở chạy đến bên anh, khoe chất giọng trẻ con trong sáng của mình để nói về bộ váy mới..
- Sasuke-kun, chị Misaki (chủ tiệm)! Hai người xem em mặc có được không?!
Ngay lập tức, cả hai người mà cô nhờ xem giúp, đều tỏ ra hài lòng, mãn nguyện..
- đẹp lắm, Sakura! Chị biết là nó sẽ hợp với em hơn bất kì ai!
- hmn...tạm ổn... Mặc dù ngoài miệng nói vậy thôi, chứ bên trong anh thật sự vui chết đi được ấy! Cảm giác khó tả khi người mình thương yêu mặc bộ váy do chính mình lựa chọn, hơn nữa khi mặc vào thì đẹp lộng lẫy, anh làm sao có thể không khen cho được? Nhưng vì bản tính ưa lạnh - ghét ấm áp, anh đành phải kiệm lời, không nói năng gì nhiều.
Hiểu được tính tình của Sasuke, cô cũng không trách, vội tháo áo ra đưa cho chị Misaki tính tiền rồi bắt đầu lựa áo cho anh, bởi vì nhất định trong ngày mai anh và cô sẽ nổi bật nhất!
Trong ngăn tủ kính ngay góc tiệm, có một bộ Kimono nam đang treo ở đó, có vẻ như nó khá đắt tiền và đẹp đẽ. Nhanh như cắt, cô chạy tới ngắm ngía, áp sát mặt vào tấm kính, để trán mình cụng vào thành tủ, khuôn mặt ánh lên sự vui sướng:
- anh! Anh ra coi bộ áo này xem, nó đẹp lắm đấy! Chắc chắn anh sẽ rất thích!
Nghe lời cô, anh cũng muốn xem bộ của anh mặc vào ngày mai trông như thế nào, đến bên cạnh cô..
- hmn...đẹp đó...
- anh thiệt là! Đồ của em thì anh nói tạm ổn, trong khi đồ của anh anh lại khen 'đẹp đó' là sao?! - cô bắt đầu phụng phịu vì câu nói khó nghe của anh..
Cô gái chủ tiệm Misaki bật cười, mở lời giải hoà bằng cách giới thiệu bộ Kimono mới mà cô yêu thích..
- em có mắt thẩm mĩ lắm đó Sakura-san! Bộ Kimono này được đặt may riêng cho lãnh chúa Thuỷ Quốc đấy! Nhưng mẫu mã này may theo kiểu thời trang truyền thống của Konoha, không thể áp dụng cho làng khác được nên ông ấy không đặt nữa, vì vậy chị vẫn bày bán ở đây! - nhấp môi cho đỡ khô giọng, cô nói tiếp - thiết kế thời thượng, vừa cổ xưa vừa hợp mốt, hiện đại, chị nghĩ Sasuke bạn em mặc sẽ rất hợp đó!
Misaki kéo ngăn tủ lấy bộ áo ra, một màu xanh đậm huyền bí của cái áo đập vào mắt Sakura, khiến cô không thể không tấm tắc khen:
- đẹp quá à! Vải dày ấm thật đó! Hoa văn độc lập màu chìm giống y chang Sasuke-kun! - quay sang người con trai tên Sasuke, cô hỏi vội - Em chọn bộ này cho anh nha!
Nhận được cái gật đầu cùng câu nói ngắn gọn “ừ, tuỳ em thôi” của anh, cô nhanh chóng đưa lại bộ áo cho Misaki để tính tiền rồi ra về sớm..
------------------
Nắm tay Sasuke ra khỏi cửa hiệu, chẳng bao lâu cũng đã sáu giờ chiều, thật không ngờ là mua có hai bộ đồ mà mất đến tận một tiếng! Lại càng nắm chặt tay anh hơn, cô thủ thỉ:
- anh nè! Giờ trễ rồi, em.....về trước đây....mai anh....đón em sớm nhé!
Mặt vẫn lạnh lùng như thường, nhưng trong khoé mắt anh ẩn chứa điều gì đó không vui sau khi cô nói phải về trước...
Phải chăng chính là cảm giác tiếc nuối, buồn bã vì vừa vụt mất thứ gì đó?
Mắt anh híp lại, cúi đầu xuống, đặt lên môi cô một nụ hôn ấm áp, để tạm kết một ngày dài...
Cô hai tay xách lỉnh kỉnh hai bọc đồ to tướng, đỏ mặt chào anh rồi đi về khu nhà mình...
Sasuke một mình đi tiếp cả quãng đường dài, ngoảnh mặt nhìn Sakura vào tận phòng ngủ thì mới an tâm ra về, trên khuôn mặt tỏ nét cười hạnh phúc...
Đêm đó Sakura nằm ngủ ngon lành trên chiếc giường yêu quý của cô, cái miệng chép chép nói mớ..
- Sasuke...-kun.....ngày mai....em..có thể cùng anh...đi chơi hội rồi....em...vui lắm!.....
Bên ngoài cửa sổ có một bóng nam nhân đồ đen nhìn theo hình dáng cô, chăm chú quan sát động tác nhép miệng của Sakura mà đoán ra được điều cô đang nói...
Hé môi nở nụ cười bán nguyệt tuyệt đẹp, thế là anh lại càng yêu cô gái tóc hồng thêm nữa rồi! Anh mong chờ đến ngày mai để có thể cùng cô đi chơi, thật sự rất mong chờ!
”Ngủ đi em....anh nhất định....sẽ làm em thật hạnh phúc! Cô gái tóc hồng đáng yêu của anh!”
End chap 25.
|
Chương 26: Hội thi thả đèn đón trăng (1) Ánh bình minh rực rỡ trên khắp các con phố của Konoha, một ngày mới lại bắt đầu...
Khác với thường lệ, hôm nay đặc biệt hơn nhiều, vì lễ hội Yakaishite hằng năm đã đến. Mọi người có vẻ rất rất háo hức để đón chào cái ngày đặc biệt này...
Mọi nẻo đường đều giăng cờ hoa kín mít, hoa đèn chập chờn trong sương mai, thật là một phong cảnh tuyệt đẹp vào buổi sáng. Bao nhiêu cô gái xinh đẹp như hoa, quần áo tươm tất đều kéo nhau ra đền Hoả Quốc cầu may đầu năm, với mong muốn sẽ tìm được 'nửa kia' của mình trong ngày lễ.
Các chàng trai cũng thế, nhân dịp này mà đi tán tỉnh mấy cô gái làng, trao gửi thư tình cho nhau, thậm chí là mang lễ vậy sang cưới hỏi vào ngày này... Nhưng tất cả mọi người, ai nấy đều tập trung lại ngước nhìn ban công văn phòng Hokage - nơi có vị lãnh đạo tóc bạc đang thống báo gì đó...
- e hèm! Rất vui khi các bạn đã đến với lễ hội hằng năm Yakaishite của Konoha!! - ông thầy vẫy tay chào tất cả mọi người xung quanh bằng chất giọng hóm hỉnh của mình.
Ngay sau khi mọi người reo hò phấn khích, ông lại nói:
- yo, tôi là Kakashi, người sẽ nói cho các bạn biết về thông tin của cuộc thi trong lễ hội năm nay. Khác với những năm trước, năm nay sẽ có thêm một cuộc thi hoành tráng để chào đón lễ hội Yakaishite này, và đó là.....
........hội thi thả đèn đón trăng vào hôm nay!.......
1
.
2
.
3
- huraaaaaa! Đây là cái mà mình mong đợi nhất trong lễ hộii!!! - một người con trai tóc nâu hét lên đầy vui sướng..
- hoan hô ngài đệ Lục! Nhất định chúng tôi sẽ tham gia!! - đôi vợ chồng trẻ đằng sau thêm vào...
- thật tuyệt vời anh yêu! Hai ta sẽ tham gia chứ?! - cô gái nọ hỏi chàng trai kế bên, ngay lập tức nhận được cái gật đầu chấp thuận của chàng trai đó, khuôn mặt mãn nguyện nhường nào...
Vị Hokage nhận thấy được sự háo hức của các chàng thanh niên cùng các cô gái trẻ, nên đã sớm thông báo thêm để tăng phần hấp dẫn cho hội lồng đèn...
- trật tự lại nào quý vị... Thể lệ hội thi như sau, tất cả mọi người đều có thể tham gia, không phân biệt tuổi tác, nam nữ, trẻ già lớn bé, mỗi người thi sẽ phải tìm kiếm vật liệu làm lồng đèn, như giấy, tre nứa, đất nung,...tuỳ thích trong hôm nay. Cho đến sáng mai, tất cả sẽ bắt tay vào chế tạo lồng đèn của mình sao cho sáng tạo nhất, đẹp nhất, ý nghĩa nhất, cho ban giám khảo chấm điểm, đèn nào đúng yêu cầu sẽ được phần thưởng lớn!
Hai ngày sau, mọi lồng đèn dự thi sẽ được thả cùng một lúc xuống hồ, và chủ nhân của lồng đèn đẹp nhất sẽ được thưởng một chuyến du lịch dài ngày ở mọi nơi mình thích!
Thể lệ cuộc thi khá đơn giản, vật liệu làm đèn do mình sáng tạo ra...
Công sức làm đèn và trang trí theo ý thích...
Cuộc thi này, vừa chứng tỏ chỉ số khéo tay của phái nữ, vừa chứng tỏ sự tháo vát nhanh nhạy của phái nam...Làm cho lễ hội trở nên hấp dẫn hơn rất nhiều!...
Với phần thưởng rất hấp dẫn (mặc dù phải giữ kín nhưng vẫn làm người khác không nản lòng)...
Ai nấy đều hô hào, hứng thú trước hội thi này...
Thế là biết bao nhiêu lời hưởng ứng từ tất cả cặp đôi đều đồng ý, ngay cả nhóm bạn trẻ của chúng ta cũng không ngoại lệ...
---------------
- Naruto-kun....chúng ta...tham gia nha anh! Em...em rất thích...lễ hội lồng đèn!... - cô bạn Hinata ngập ngừng rủ anh chàng tóc vàng bên cạnh, thầm mong cậu có thể đồng ý..
Naruto gãi gãi đầu, cười lớn..
- cũng được, bất kể em thích thứ gì, anh đều sẽ chiều theo ý em datebayooo!! ---------------
Phía xa xa có Temari và Ino đang ra sức năn nỉ 'ông chồng' của mình, là Shikamaru và Sai, cùng nhau tham gia hội lồng đèn, nhưng có vẻ như hai người họ....chẳng hứng thú chút nào...
- thật phiền phức, anh sẽ không tham gia đâu, cả em nữa. Anh thấy...đi nghỉ mát sẽ hay hơn.. - Shikamaru..
- thôi đi Ino-san, anh chẳng thích lễ hội chút nào cả. - Anh chàng hay vẽ vời cười mỉm - nhưng nếu Ino-san thích thì anh sẽ tham gia vậy!
Ino sướng rên lên, ôm chặt cứng Sai, với hi vọng sẽ giành chiến thắng hội thi này...
Còn cô nàng Temari cười híp mắt, không tham gia hội thả đèn cũng không sao, nhưng bù lại cô sẽ được đi du lịch khắp đất nước!
---------------
Quay trở lại với Sakura, biết được rằng sẽ có lễ hội này từ trước vì cậu bạn tóc vàng đã nói cách đây vài hôm, nên cô cũng đã ngầm chuẩn bị 'kế hoạch' dụ dỗ Sasuke tham gia cùng...
(Bắt đầu hội thoại ngắn)
- anh ơi!
- hmn? - đáp lại một chữ.
- anh với em tham gia hội thả đèn đón trăng được không? - ánh mắt cún con.
- không.. - và cũng chỉ là một chữ.
- đi mà anh! Lễ hội này sẽ rất vui đó! - ánh mắt cún con lần hai.
- anh không thích.. - làm ơn đi Sasuke-kun, em muốn tham gia! - vẫn kiên trì nài nỉ.
- nó rất phiền phức, vô bổ, chả lợi ích gì, tốn kém... Tóm lại là anh (và em) sẽ không đi. - chàng trai vẫn lạnh lùng.
- em buồn anh lắm đấy! Sasuke-kun! - ánh mắt thất vọng..
(Kết thúc hội thoại ngắn)
Cô ngước nhìn Sasuke khi nói xong câu đó, rồi từ từ nhích xa anh dần...
Cho đến khi đã cách anh một khoảng lớn, đủ chỗ cho cả một người nữa chen vào...
Anh thì lấy làm ngạc nhiên trước sự xa cách như vậy...
”Tại sao cô ấy lại có thể hờn dỗi trẻ con như thế nhỉ? Nó chỉ là một cuộc thi thôi mà!”
Đúng thật, đầu óc anh rất đơn giản để có thể hiểu hết được nội tâm con gái...
Nhất là với Sakura - người có tâm lý cực kỳ phức tạp....
Thế nên, chỉ còn một cách duy nhất...
Là đồng ý lời đề nghị của cô!
- Sakura.....anh sẽ tham gia..cái hội chết tiệt ấy...cùng với em...
Ngay lập tức, anh giang tay ôm cô vào lòng, trước hàng trăm con mắt đang quan sát cặn kẽ hai người...
Thì thầm bên vành tai cô, đôi môi ẩm ướt mấp máy...
- thế nên....đừng buồn anh....nữa nhé!....Sakura....
Lồng ngực cô đập mạnh, tim như muốn rớt ra ngoài trước sự nóng bỏng, nhiệt tình của anh...
Mặt đỏ như kẻ say rượu, nhưng lại càng đỏ hơn khi tất cả mọi người ngó mình chằm chằm...
- được thôi...Sasuke-kun....anh với em....nhất định sẽ chiến thắng!...
End chap 26.
|
Chương 27: Hội thi thả đèn đón trăng (2) Ngay trong buổi sáng, cô và anh đã lên đường tìm kiếm vật liệu...
Từ bây giờ cho đến chiều tối, nhất định sẽ tìm được thứ để làm ra chiếc đèn đẹp nhất!
Cô hăng hái chuẩn bị đồ đạc vào balo..
- anh nè, anh nghĩ sao nếu chúng mình đến hiệu gốm sứ của Taiken-san để làm đèn?
Và ngay sau đó cô nhận được cái gật đầu miễn cưỡng từ Sasuke...
- hmn...tuỳ em...
- anh thật lạnh lùng, Sasuke-kun! Nhưng em cần ý kiến của anh. - Sakura đeo chiếc túi có hình gấu mèo Panda lên vai, phụng phịu nói, mong anh chàng kia sẽ đồng ý..
Anh nhếch môi cười, búng vào trán cô một cái, vẻ mặt đầy hàm ý:
- nếu vậy thì đi thôi...anh cũng muốn gặp Taiken một cái..
Sakura đỏ mặt, nhanh chóng quay sang chỗ khác, chàng trai tóc đen lại được phen trêu ghẹo cô..
- bộ dáng em đỏ mặt trông rất đáng yêu... - rồi anh năm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, kéo cô đi thẳng vào trong rừng...
Cô và anh....đã chính thức bắt đầu cuộc thi này!
---------------
Trời sắp vào ban trưa, thế mà họ vẫn chưa tới được nơi ở của Taiken...
Sakura đã thấm mệt, di chuyển cũng chậm dừng...
Cái cậu bạn tên Taiken ấy, thực chất là bạn thuở nhỏ của Sakura, tình cờ quen biết Sasuke khi anh đặt chân tới làng Mây. Cậu giống Sasuke, thích ngao du đó đây tất cả mọi nơi, nhưng tính cách lạnh lùng độc đoán như anh thì cậu hoàn toàn trái ngược hẳn. Rất hoà đồng và ưa những nơi nhộn nhịp, khoảng này thì cậu giống Sakura như đúc!
Cậu hiện đang tạm trú ở một vùng quê nhỏ, cũng là nơi mà anh và cô định đến, tên Nakamiwa, quê hương của những cái ấm chén bằng sứ. Nói đúng hơn thì đây là làng gốm sứ, sành sứ, gạch men,... Là cái nôi của nghề làm đồ mĩ nghệ đầu tiên trong Ngũ Đại Cường Quốc. Nổi tiếng và lâu đời, những nghệ nhân ở đây được mọi người ví là “Đệ nhất gốm sứ“.
Tất nhiên, Taiken ở đây hơn ba năm, hẳn là cậu cũng biết rành rỏi về đồ mĩ nghệ. Đó là lý do tại sao Sakura và Sasuke tìm đến cậu, cho hội thi mừng năm mới này... Nhưng khổ nỗi, Nakamiwa ở khá xa, giáp với làng Thác nước nên sẽ mất nửa ngày trời nếu tới đây. Và có lẽ cô gái tóc hồng kia, dang dần mệt mỏi - sau bốn tiếng đồng hồ di chuyển không ngừng nghỉ...
- Sakura! Cố lên em, qua khỏi con suối này là tới nơi rồi! - anh càng nắm chặt tay Sakura hơn, trấn an cô khỏi cơn mệt nhọc..
Cô đưa mắt nhìn về phía con suối từ đằng xa, chợt nhận ra có bóng người quen thuộc đang lượm củi, cô khẽ kêu lên:
- anh nhìn kìa! Kia có phải Taiken-san không anh?! - và ngay sau đó nhận được cái gật đầu của anh, cô đứng thẳng trên tán cây, thở phào..”Cuối cùng cũng tìm được cậu ta rồi! Mày thiệt may mắn lắm đấy Sakura! Sannarooo!”
<<inner Sakura>>
Rồi cả hai cùng phóng xuống mặt đất, nơi có anh chàng tên Taiken đang đứng...
- Taiken! Chúng tôi có chuyện muốn nhờ cậu!
Cậu bạn quay lưng lại, đôi mắt hiện rõ tia vui mừng khi gặp lại cố nhân xưa..
- Sakura-chan, Sasuke-san! Tôi thật không ngờ có thể gặp lại hai cậu ở đây!!
----------------
Ở một nơi khác...
Có đôi trai gái trẻ - một thân người vàng choé và một cô gái tím từ đầu tới chân...
Đang nhìn chăm chú vào một cái giàn dài...
Bên trên là vài cái nong* đựng trên giàn tre..
*cái dùng để sàng gạo, bằng tre nứa, đan khít lại với nhau nhưng vẫn chừa lỗ nhỏ*
Mỗi nong cách nhau tầm một cánh tay...
Nhưng đó không phải là thứ mà Naruto và Hinata để ý tới...
Thứ mà hai người đang quan sát từ nãy giờ là.......
...........VÔ SỐ CON TẰM ĐANG NGỌ NGUẬY TRÊN CÁI NONG!!!
Vâng, đúng là có rất nhiều tằm, con nào con nấy mập chắc, to ù ụ, thi nhau nhúch nhích, bò tới bò lui trong nong. Cái thứ màu trắng xám, cả chục con tạo thành một đống bầy nhầy di chuyển tích cực, khiến cho ai đó sởn da gà...
- Na-Naruto-kun....anh mang...mang nó chỗ khác đi....trông nó ghê-ghê quá...
- anh thì thấy nó rất dễ thương! - mắt Naruto sáng rực như sao trời, vẻ mặt hí hửng cầm một con lên khoe với 'người yêu'...
Thêm một lần nữa cậu lại nghe tiếng thét chói tai của Hinata, không chỉ cậu, mà cả mọi người xung quanh nữa, bởi cậu dám nhét thứ quái-quỷ ấy vào người cô bạn mình....
Đây đích thực là vườn tơ tằm Kujin nổi danh tại làng Cát. Ai cũng biết làng Cát vốn là nơi không thể nuôi bất cứ loại côn trùng nào, đặc biệt là tằm, loài chuyên sống vùng ôn đới hơn là sa mạc cằn cỗi. Thế nên, những con tằm ở đây phải nuôi trong nhà kính, với dụng cụ chăm sóc tiên tiến cùng các chuyên gia, thì loài tằm mới có khả năng phát triển tốt.
Và Naruto và Hinata đang tham quan khu nhà kính nuôi côn trùng Kujin, để lấy vải tơ tằm mà dệt thành chiếc túi nhỏ làm vật liệu tạo thành đèn lồng...
Phía sau họ còn có Gaara-sama, Kazekage của làng Cát, đang hướng dẫn họ đến từng nơi trong vườn...
Nét mặt ngờ nghệch của Naruto khi nhìn thấy những thứ mới lạ...
Gò má ửng đỏ sợ hãi của Hinata, khiến cô lúc nào cũng ngại ngùng, chỉ dám nép người đằng sau Naruto....
Chẳng mấy chốc....
Cũng đã tới chiều.....
----------------
- hãy hướng dẫn tôi và Sakura cách làm đồ sứ, Taiken!
Tiếng của Sasuke dõng dạc vang lên, làm cô và Taiken không khỏi bất ngờ...
- sao cậu ấy lại 'manh động' thế nhở?!
- sao anh ấy lại muốn thắng cuộc thi đến vậy nhỉ?!
End chap 27.
|
Chương 28: Tiệc đêm (1) và Thuốc mê Trước lời đề nghị bá đạo của anh, Taiken thật không biết phải làm gì hơn ngoài gật đầu lia lịa. Rồi cậu dẫn Sakura và Sasuke vào nhà mình....
- hêy Sakura, Sasuke! Bây giờ hai cậu ăn uống nghỉ ngơi ở làng đi, buổi chiều tớ sẽ giúp hai cậu làm gốm. Rồi tối sẽ có một bữa tiệc lớn ở trung tâm làng, hai cậu có đi không? - Taiken nhàn nhã ngồi uống trà, liếc mắt về phía họ...
- dĩ nhiên có rồi, tụi mình sẽ đi! - cô vừa dọn thức ăn vừa cười khanh khách..
Anh thở dài, gì chứ bản tính ham vui này chỉ có Sakura nhà anh là có thôi! Bao nhiêu trò hay ho nào cô đều góp mặt hết, thế nên anh đành phải chiều lòng cô vợ bé nhỏ này ngày hôm nay!
- hmn. Làm xong chúng ta sẽ đi.....!
------------------
- êh Sakura cậu ngốc quá! Đất nung phải nặn cho kỹ vào chứ!
.
- cậu có thể đừng để đĩa mài đất cạ vào mặt được không Sasuke-baka?
.
- haizzz.... Các cậu làm sai quy trình hết rồi! Rõ khổ mà!
.
Bla bla bla...
Và sau mấy tiếng đồng hồ, những lời nói của Taiken hình như không có tác dụng....
Sakura bình thường rất khéo tay, nhưng một khi đụng vào mấy thứ dính dính như đất nung thì tay chân đột nhiên phản chủ! Cứ làm loạn xà ngầu cả lên...
Sasuke....đây là lần thứ 'n' mà anh làm bể bàn nung, bị đĩa mài đất hút chặt vào mặt, cảm giác rất ư là......thốn!
Ông thầy trẻ Taiken mặt nhăn như khỉ, đôi lông mày nhíu sát vào nhau, miệng liên tục thở dài vì 'chiến tích' của hai người....
- lần này nữa thôi. Hãy cố gắng quay đều tay để chiếc bình được hoàn chỉnh. - cậu làm mẫu lần nữa cho hai con người chẳng biết gì kia nhìn, khuôn mặt thấm mệt - để bàn chông cho thẳng, một người làm, một người vịn. Đừng để nó chảy.
Đến gần tối, cái bình đựng đèn của hai người mới hoàn thành. Méo một chút cũng có, cong cong cũng có, nứt tí xíu cũng có (nó có còn là bình không vậy??!) nhưng anh và cô lại cảm thấy đẹp. Chả hiểu vì sao nữa....
Nó đẹp là bởi vì.... Đây là thứ đầu tiên mà hai người bỏ công sức để làm cùng nhau.....
Một kẻ máu lạnh, tàn khốc như anh, việc làm ba cái thứ nhảm nhí này thật sự là một thử thách khó.
Còn Sakura, mạnh mẽ, tháo vát về mọi thứ, nhưng mấy cái nặn đất hay gì gì đó đều không phải sở trường của cô, thế nên làm ra được cái bình này đã là một kỳ tích lớn.
Như thế, thành công lần này, nhất định phải ăn mừng!
Lại một lần nữa, cơ hội thắng trong cuộc thi, anh và cô đều khả quan hơn. Chỉ còn chờ đợi tới ngày mai, hai người sẽ bắt tay làm chiếc đèn đẹp nhất!!
------------------
Nakamiwa. 9 giờ 30 pm. Tại trung tâm làng...
Một bữa tiệc ngoài trời hoành tráng tiếp đón những vị khách phương xa, như anh và cô chẳng hạn....Rượu thịt rất nhiều, đầy đủ các món ăn, từ đặc sản cho tới đồ nhậu, đều có trên bàn lớn....
Đèn, cờ, treo mọi nơi. Được ánh trăng đêm chiếu vào càng thêm rực rỡ....
Các thanh niên trai tráng trong làng, ăn vận đẹp đẽ, bắt đầu công việc thú vị của mình.....
Đó là......đi tán tỉnh mấy cô gái trẻ khác!
Làng về đêm nhộn nhịp hơn hẳn lúc trưa, Sakura cảm thấy mình giống như lạc vào một thế giới khác vậy. Bản thân cô cũng đang hoà mình vào không khí tươi vui của bữa tiệc. Chiếc đầm hồng phấn tinh nghịch, đơn giản cách điệu nhưng nhìn rất đáng yêu. Nó dài tới đầu gối, phần váy có thêm lớp ren mỏng, hồng tươi nhẹ nhàng. Phía trên đính hoa hồng trắng, đi kèm là đôi giày cao hở mũi trắng tinh, cũng hoạ tiết hoa giống chiếc váy.
Giản dị nhưng phá cách, trông Sakura thật sang trọng, như một quý cô đài các vậy. Cứ như thế, cô chẳng mấy chốc cũng trở thành tâm điểm của buổi tối hôm nay cho coi.
Sasuke trông thật phá cách! Đó là câu cảm thán từ mọi người khi nhìn thấy anh. Áo thun ôm đen khoe Body - kiểu thời trang đang rất hot ở Konoha, quần cũng đen nốt. Áo khoác đen da dài tay nhưng lại được xăn lên cho gọn, đôi giày bó màu nâu là điểm nhấn cho toàn bộ đồ.
Tóc để loà xoà, gia huy Uchiha chễnh chệ ngay trên lưng áo khoác, lạnh lùng nắm tay Sakura nhập tiệc....
Một quý cô thanh lịch, đi cùng người đàn ông chuẩn play boy. Cũng không biết còn từ gì để miêu tả không nữa.
Và y như rằng, năm phút sau.....
Một đống đực rựa lại sáp vào cô như mèo thấy mỡ, đôi mắt ánh lên tia thèm thuồng.......
- em gái! Nhảy một bản với anh nha~. Em thật xinh đẹp đó!
Gã đàn ông không biết xấu hổ từ đâu chạy tới lân la làm quen với cô, có một nét.....xấu khó cưỡng trên người gã.
Mặt mũi bặm trợn, hói, phê thuốc, râu lởm chởm, người toàn lông.... Rất ghê rợn.....
Nắm chặt tay cô, điệu bộ cười khiếm nhã, hình như hắn vẫn chưa biết cô là hoa có chủ rồi nhỉ?......
- xin lỗi ông, tôi đi với......chồng tôi, hiện tôi đã có bạn nhảy rồi. Phiền ông bỏ tay ra ạ. - rồi cô tiện tay chỉ vào một kẻ tướng đô con đang ăn như hạm gần đó, mà cô cho rằng đó là “chồng” cô.....
Lập tức, gã sợ hãi, đành phải buông tay ra, quê mặt bỏ đi, khói bốc trên đầu vẫn chưa nguôi......
Sasuke từ đằng sau, đôi môi mỉm cười, cô thật thông minh, không cần anh phải ra tay cứu giúp nữa!
-------------------
- mời ngài! - cô gái có khuôn mặt sắc sảo cụng ly Sake với anh, đôi môi đỏ mận cười bí hiểm....
Ả khá xinh, bộ đầm đỏ nổi bật, khuôn ngực đồ sộ như muốn bung ra khỏi vạt áo mỏng te. Cặp chân thon dài, làn da trắng tuyết, gương mặt kiều diễm, ả là một vũ công danh giá của làng. Còn có biệt tài....câu dẫn nam nhân!
Sasuke lịch sự đáp lại, nhưng biểu cảm vẫn lạnh lùng, chẳng thèm nói một câu...
Anh nâng ly rượu kề môi, dưới ánh trăng, Sake càng thêm mị hoặc, khiêu khích lòng người....
Thứ chất lỏng màu vàng ngà sóng sánh ấy từ từ len sâu vào cổ họng anh, nồng độ quá cao rồi đây!
Cơ thể dồn dập, nóng bỏng. Đôi môi quyến rũ rời miệng ly, chầm chậm tới bờ môi đỏ mọng của ai đó, hôn mạnh....
Hai tay siết chặt bờ eo mảnh khảnh gợi tình kia, mùi hương thảo dược tràn ngập....
Chính xác hơn là Sasuke đang hôn cô ta, một nụ hôn sâu, xem ra..... Bí dược ả dùng đã có hiệu nghiệm!
Ả cười đắc thắng, lại thêm một thằng đàn ông lọt vào bẫy, ly rượu rơi xuống đất vỡ toang, cái mùi hăng nồng lan toả, trộn lẫn mùi thuốc mê kích dục loại mạnh.... Thật ghê tởm!
Sasuke được ả dìu vào phòng kín, bên trong miệng bí dược vẫn chưa tan........
Ánh trăng bị mây che phủ, tối đêm. Sakura có linh cảm xấu, nhất là không thấy anh bên cạnh.....
End chap 28.
|
Chương 29: Tiệc đêm (2) và Lửa dục Từ nay mình sẽ gọi con nhỏ giựt chồng của Sak là Hiyami nha^^
------------------
Hiyami khoác tay Sasuke vào trong phòng, một đám thuộc hạ đằng sau cung kính:
- thưa cô. Mọi chuyện đã làm đúng theo ý cô rồi ạ, nhưng chúng tôi cảm thấy cô gái tóc hồng kia không tầm thường.... Có thể cho chúng tôi 'xử lý' được không?
- tùy ngươi. - chỉ vỏn vẹn hai chữ, ả muốn kết thúc sớm chuyện này để được giải quyết chàng trai đang hôn mê bên cạnh. Đóng cửa lại, gài chốt khoá, ả bắt đầu một đêm dài lắm hoan tình.......cùng với anh!......
Đặt anh trên giường, khoé môi thở dốc, dìu một người con trai trưởng thành, khoẻ mạnh như anh thật không phải chuyện dễ, Hiyami ngồi bên ghế, lấy rượu ra uống, đôi mắt dụ tình nhìn chăm chú anh.....
Trong căn phòng, dù là ban đêm nhưng cơ thể anh vẫn cảm thấy rất nóng. Cứ bồn chồn, khó chịu trong người, buộc phải cởi quần áo ra. Từng đường nét nóng bỏng trên cơ thể anh uyển chuyển, khiêu khích cô gái hoang dâm kia. Máu nóng do Sake chẳng mấy lại dân trào trong người....
Hung hăng lột sạch đồ ả xuống, anh như con thú hoang nhịn đói lâu ngày nhào tới chiếm lấy bờ môi đỏ rượu của ả. Chiếc lưỡi gợi tình quấy nhiễu xung quanh, la liếm mật ngọt bên trong vòm miệng ấy để giành hết phần không khí hô hấp, Hiyami rên lên nhè nhẹ....
- ưm...a ....khó-khó thở....ưm......
Bí dược quả nhiên có hiệu nghiệm, nó càng làm anh điên dại hơn, càng hôn càng khó chịu, bắt buộc anh phải quan hệ với cô ta.
Chán chê đôi môi, anh lại trườn xuống vùng cổ. Dấu ấn hồng ám muội hiện rõ, những nụ hôn của anh tung hoành khắp nơi trên cơ thể hoàn mĩ kia, đâu đâu cũng lưu lại vết tích. Bàn tay mị lực như thèm khát bấy lâu, nay lại có cơ hội khám phá, tay trái di chuyển đến đầu ngực, tuột nhẹ bộ ngực trắng tuyết dâm đãng ấy, tay anh lại lần mò sâu vào bên trong. Chiếc Bra ngực rớt xuống, đôi gò bồng đảo căng tròn hiện lồ lộ trước mặt anh, nhanh nhẹn anh mút lấy một bên, dùng lưỡi vân vê đầu nhũ hoa vốn đã bóng nhẵn, cương cứng từ lúc nào.....
Đôi bàn tay ác tính kia, theo bản năng mà mò xuống vùng eo nhỏ nhắn, tiện vứt luôn bộ đồ lót có-mặc-cũng-như-không của ả...
Giờ đây, trước mắt anh là một người phụ nữ trần như nhộng, cơ thể loã lồ, không một chút che đậy gợi dục anh....
Sasuke trong cơn men say (và thuốc kích dục), càng điên loạn hơn. Anh rời môi khỏi bầu ngực ấy rồi lại tiếp tục hướng tới động 'hoa huyệt' - điểm cấm mà bất cứ người đàn ông nào cũng muốn!
- a...đừng...đừng mà Sasu-
Lại một nụ hôn đáng ghê tởm nữa của anh trao ả nhằm chặn họng lại, anh nóng bừng lên, trên người toả nhiệt rất nhiều, cảm giác khó chịu một lần nữa lại dữ dội hơn....
Thô bạo tách chân ả ra, dùng tay miết nhệ lên khu vực nhạy cảm, dịch nhờn đã thấm ướt drap giường, chảy đầy vào tay anh. Đầu dương vật cương lên, sự thèm muốn nóng bỏng này đã đến đỉnh điểm, anh không còn kiểm soát được tâm trí mình nữa.....
-------------------
Sakura đứng hóng mát gần bờ hồ, tránh xa những bữa tiệc ồn ào như thế này....
Thật đáng ngạc nhiên và bất ngờ, hẳn chúng ta đều phải đặt câu hỏi cho chị:
Tại sao một người thích nhộn nhịp như cô lại ủ rũ thế kia?? Đó là vì cô chờ đã rất lâu, rất lâu để Sasuke quay trở lại....
”Haizzz.... Gần một tiếng rồi, anh ấy sao lại có thể đi lâu vậy chứ?! Lại còn không nói với mình là đã đi đâu!”
<<inner Sakura>>
Taiken thì đi gặp một vài người bạn, ở cái làng này, ngoài cậu ta và Sasuke, cô chẳng quen biết ai cả!
Bữa tiệc vẫn chưa có điểm dừng, hình như càng đêm thì tửu hứng mọi người lại càng cao thì phải. Đã gần 11 giờ mà tiếng hò hét cứ vang lên to hơn chứ không hề nhỏ bớt.... Sakura bắt đầu thấy mệt và quyết định đi tìm anh....
---------------------
Anh cởi bỏ chiếc quần bó này ra, lột luôn cả cái Under-chip đen bí ẩn rồi vứt lên giường, dương vật đã nhô lên cao, anh liền đút vào trong khe âm đạo nhờn nhợt kia, khuôn mặt đôi chút thoả mãn....
- á...của anh.....nó thật dài.....đã...a mạnh nữa....nữa đi anh......
Giọng la kiều mị, ngập ngưng khiến anh hưng phấn hơn, anh nắc thêm vài cái nữa.....
Nhúm lông đen mun của ả cọ cọ vào hai 'viên ngọc' của anh, tạo nên lực ma sát hấp dẫn.....
Đôi tay phối hợp dương vật, bóp chặt khuôn ngực đẹp mê hồn kia, đem lại cho ả những khoái cảm tuyệt vời.....
Dịch nhờn chảy nhiều, cứ tuôn trào như suối theo những lần nắc, ngày càng mạnh hơn.....
Drap giường nhăn nhúm, tấm ga bị hất tung, khung cảnh trở nên kỳ bí lạ thường. Hai con người nằm ở chính giữa ấy, thân thể không rời nhau.....
Ả ngước nhìn trần nhà, nụ cười hời hợt nhưng đầy ẩn ý....
- còn hai mươi phút....vẫn kịp!
Căn phòng tràn ngập mùi ái dục, men say...và cả hương vị từ thảo dược ấy! Nó cứ trộn lẫn vào nhau, chàng trai tóc đen bị điều khiển bởi thuốc kích thích, khuôn mặt đỏ ửng....
Cô gái hoang dâm kia như một nữ hoàng bóng đêm, luôn muốn mọi đàn ông trên thế giới đổ gục trước mình!
Nhưng không! Ả đã lầm, Sasuke là bậc thầy về ảo thuật, thuốc độc, lại lãnh khốc vô tình, tâm đã một lòng hướng về cô gái khác, người đó không phải là cô!
Bị điều khiển vì hơi rượu, bí dược quá liều, nhưng anh vẫn chưa nói với ả câu nào, chỉ lần này thôi, anh bị đàn bà điều khiển, nhưng tuyệt đối mãi mãi về sau, sẽ không còn ai nữa ngoài Sakura!
End chap 29.
|