Yêu Em Nhiều! Cô Vợ Bé Nhỏ Của Anh
|
|
Chương 15: Bữa tối nhà Yamanaka Ino thở dài, lấy tay day day trán, nhìn về phía chàng trai tóc cam bên cạnh...
Anh ta rất cao và to, cô tưởng chừng như nếu bước vào nhà cô thì sẽ đụng đầu vào trần nhà mất...
- anh....tên là....Juugo phải không? - cô vẫn phát huy tính tò mò của mình...
Anh chàng tóc cam nghe thấy tên mình thì gật đầu..
- phải...còn quý cô đây...cô tên là gì?
”Ôi cha mẹ thánh thần thiêng địa ơi, anh ta lịch sự quá! Kì này Sai-kun sẽ giận mình lắm cho coi!” Ino phấn khích, dần có chút quý mến anh sau một lần nói chuyện..
- tôi là Yamanaka Ino... - chẳng mấy chốc đã tới nhà của cô - và đây là nhà của tôi, anh sẽ sống tạm nơi này...ừm...một thời gian.
- cám ơn cô....cô thật tốt...
Ino sướng muốn phát điên lên khi được người khác phái khen cô (sau Sai), tự mãn mở cửa vào nhà...
Một căn nhà không lớn lắm nhưng cũng chẳng phải gọi là nhỏ...
Xung quanh là bốn bề cây cảnh, từ bonsai cho đến hoa màu...
Mà Juugo có thể đoán được...đây là vườn hoa di động...
Nói chính xác hơn là một cửa hàng hoa do cô làm chủ...
- nhà cô...đẹp lắm, rất nhiều cây kiểng....và chim chóc...
Juugo ngó quanh căn nhà, một cái bàn được kê giữa sân - bàn trà nhỏ, vừa đủ để ngồi uống trà, đọc sách tuỳ thích - anh mỉm cười..
- tôi ngồi đằng đó một chút được chứ? - được mà! Cứ ngồi ở đâu mà anh thích! Còn giờ... - cô ra sau bếp - tôi đi pha trà đây!
Sau khi Ino đi mất, anh lặng lẽ nhìn lên trời, cảm nhận hương vị cuộc sống tại đây...
”Nơi này...thật yên bình và xinh đẹp...khác hẳn những góc tăm tối ngục tù như trước kia...”
-----------
Chẳng mấy chốc cũng đã tới xế chiều, những chú chim nhanh chóng bay về phương nam tránh rét, để lại khung cảnh yên bình cho Konoha...
Cửa hàng hoa của Ino khá đắt, anh nhận thấy điều đó khi có rất nhiều người khách ghé vào mua hoa tươi...
Chẳng những có hoa tươi, ngay cả hoa giấy và hoa vải cũng thu hút đông khách...
Cô cười tươi như hoa tạm biệt người khách cuối cùng của ngày hôm nay, dựa lưng sang ghế thở mệt nhọc...
- có vẻ như cô....khá là yêu cây cảnh nhỉ? - anh vuốt ve chú chim nhỏ khi nó đậu vào tay anh...
- ừ! Công việc của tôi mà! Anh...cũng yêu cây cảnh phải không?
Anh ngạc nhiên nhìn người con gái trước mặt...làm thế nào mà cô biết được điều đó?
- haha! Xem bộ dáng anh kìa! Ngạc nhiên lắm đúng không? - cô cười ngả mồm - Tôi biết được anh thích cây cảnh qua cách anh tướt lá sâu, tưới cây, nâng niu chúng,...
- ừm...đúng như cô nói, tôi...yêu cây kiểng và chim chóc từ nhỏ... - anh đỏ mặt kể lại quá khứ của mình - à mà...trời cũng tối rồi...cô ăn cơm chưa?
- chưa, vào nhà ăn thôi! - Ino giả tiếng bụng đói “ọt ọt” rồi dẫn Juugo vào phòng bếp nhà mình...
Anh và cô đến bên bàn ăn, trên đó có rất nhiều món ngon mà anh chưa bao giờ được ăn qua...
Đầy đủ cả sắc màu lẫn hương vị, làm cho anh không thể rời mắt...
Nhanh tay múc một chén cơm nóng hổi, gắp Watatabi trên dĩa nếm thử..
Một vị ngon khó cưỡng lại được, khiến anh ăn hết mà vẫn muốn múc thêm...
Quả thật Ino nấu rất khéo tay, từng món ăn dù cho có 'xào thập cẩm' đi chăng nữa nhưng cô vẫn giữ được vị riêng từng món, trình bày đẹp mắt, màu sắc xen kẽ nhau hợp lý, rất ưng mắt người dùng.
Watatabi xào kèm rau củ chín vừa tới nên không cháy đen và mất hương vị, thanh cua chấm mù tạt thơm nồng nhưng lại có thêm vị chua cay của ớt bột, sushi cá tôm ngon hết sảy lấn át vị tanh từ rong biển, tất cả món ăn đều giàu dinh dưỡng lại rất thơm ngon, đảm bảo nếu có dịp sang Nhật các bạn ăn sẽ khen không ngớt lời!
-------------
Bữa tối cũng kết thúc gần bảy giờ, Ino vui vẻ vừa dọn dẹp nhà vừa cười ngất ngây khi được Juugo ca ngợi, vẻ mặt hao hao hồng...
Juugo ngồi bên cửa sổ, ngắm trăng thanh cao trên trời...
Sau cả một ngày, với biết bao nhiêu trải nghiệm lí thú cùng cô nàng Ino, anh chợt nhận ra được nhiều thứ...
Từ những trò chơi cá cược, chăm sóc hoa, xếp đèn giấy,...
Rằng mỗi con người đều tìm được bạn đời cho riêng mình, có lẽ anh đã trúng tiếng sét ái tình từ Ino...
”Thật xin lỗi anh...tôi có Sai-kun của mình rồi, tôi chỉ xem anh là bạn thôi Juugo à...”
Anh phút chốc đau đớn, nhưng đã kịp trấn an mình...
- bạn thì bạn, nếu vậy...tôi với cô sẽ là bạn thân...của nhau nhé!
-------------
Đêm đã đến, trong căn nhà tràn ngập hoa...
Có người con gái nằm ngủ bên cửa sổ, mái tóc vàng óng bao thướt tha...
Gần đó là chàng trai tóc cam cũng đang lim dim ngủ, dựa lưng trông chừng cô gái, sợ cô có xảy ra chuyện gì...
Hai người, một nam một nữ ấy....trông tình cảm biết bao!
End chap 15.
|
Chương 16: Bữa tối nhà Uchiha _ Đêm sao băng Sasuke nắm chặt tay Sakura từ văn phòng Hokage về tới nhà mặc cho anh chàng tóc trắng răng khểnh cá mập đang la ó dữ dội..
- Sasuke! Cậu đánh dấu chủ quyền vừa phải thôi! Ai ngoài đường cũng đỏ mặt hết rồi này! Đúng vậy, suốt đường đi có cũng khoảng vài trăm cặp mắt lớn nhỏ ti hí phóng đại dòm hai con người này...
Nhưng anh nào có để ý, lạnh lùng ung dung bế cô vào dinh thự nhà mình...
- Sakura...em sẽ ở đây...cùng với anh và...Suigetsu...
- Suigetsu á? Là cái anh tóc trắng đầu đinh xấu trai đó có phải không anh?! - cô chỉ về phía cánh cửa, nơi có người con trai 'tóc trắng đầu đinh' như cô miêu tả...
Suigetsu ngày một tức giận hơn khi lần đầu tiên có đứa con gái dám “khen” mình như thế...
”Quái, ta đẹp trai thế này mà cô ta dám nói mình là đầu đinh xấu trai ư? Thật quá đáng!”
- thôi đi Sakura....chúng ta vào nhà thôi..
Anh đẩy cửa cho hai con người đi sau bước vào, Suigetsu từ giận tím mặt chuyển sang ngạc nhiên tột độ...
Gia tộc của Uchiha....rộng lớn thế này ư?
Phải, nếu ngày xưa không bị phân cách ra khỏi làng, phải sống tạm ngoại ô Konoha...
Thì gia tộc anh còn mênh mông hơn thế nữa...
Hãy tưởng tượng, có một cái hồ cá lớn nhất Konoha, nó đủ sức chứa cho hơn 10 người xuống tắm, và nó nằm ở khuôn viên Uchiha của anh!
Sakura đến đây hai lần rồi nên không ngạc nhiên mấy, nhanh nhẹn ra sau bếp 'trổ tài' nấu nướng của mình...
Suigetsu bị Sasuke “lôi” vào phòng chơi cờ, đánh với nhau đến tận tối...
-------------
Trong bếp...
Cô giờ đây trông rất giống 'nữ thần vạn tay' khi vừa luộc rau, vừa chiên trứng, vừa trộn gỏi,... Nhưng vẻ mặt của cô rất tươi tỉnh, chả có vẻ gì là mệt nhọc cả...
Cũng phải thôi...vì cô đang nấu cho người yêu của cô mà! Cứ nghĩ đến cảnh tượng Sasuke-kun ăn thử đồ cô nấu rồi khen... Ôi thôi sướng chết đi được chứ!
”Anh ấy nhất định sẽ khên mình! Nhất định, nhất định! Sannaroooo!”
<<inner Sakura>>
Bắt chảo lên bếp, cô bắt đầu chiên trứng...
Cũng khá đơn giản, ngoại trừ....việc bị dầu bắn...
Cô sợ sệt đứng cách xa bếp ga những một mét, không dám ló đầu lên, trên người trang bị đủ thứ, áo khoác, mũ trùm đầu, găng tay,...để khỏi sợ bắn. Nhưng vô tình đã bị Sasuke và Suigetsu thấy được...
- cô ấy trẻ con quá! - cảm thán của Suigetsu khi nhìn thấy cô - bạn gái cậu hả Sasuke?
- hmn...đúng thật....hơi trẻ con... - anh đỏ mặt đi đến chỗ Sakura...
Rút cái tạp dề sau ngăn tủ đưa cho cô..
- cầm lấy đi...nếu sợ bắn dầu thì mặc vào....Lúc này đây, Sasuke mặt đỏ như cà chua chín, còn Suigetsu thì cười khúc khích cho cặp đôi đáng yêu đứng trước mặt...
”Người lạnh lùng như Sasuke mà còn phải đổ trước cô ấy....xem ra việc tranh giành tình nhân của Karin bại chắc rồi!” Anh chàng răng cá mập nghĩ thầm, tặc lưỡi tội nghiệp cho Karin...
-------------
Ván cờ của Sasuke và Suigetsu bị dang dở do có tiếng gọi vào ăn cơm từ Sakura...
Ngay lập tức, cả hai phi nhanh tới bàn ăn, bụng thì kêu lên từng hồi...
- Sakura, đây là gì đây? - anh chàng tóc trắng chỉ vào miếng đồ ăn trong dĩa trong khi miệng đang nhai nhồm nhoàm..
- là thịt nướng Shibu đó, nó ngon lắm đấy! - cô cũng gắp ăn một miếng...
Sasuke quan sát từng cử động của hai người, anh mắt hơi loé lên khi thấy hai con người đang trò chuyện vui vẻ cùng nhau...
Rồi anh giật mình bởi hành động của Sakura dành cho người con trai trước mặt...
”Cái gì? Cô ấy dám trêu chọc Suigetsu trước mặt mình ư?”
Sự chịu đựng của anh bộc lộ ra ngoài, nhất Kusannai lên chắn giữa cô và Suigetsu...
Con mắt Rinnegan lạnh lùng nhìn chàng trai tóc trắng...
- cậu lên lầu ăn đi...đừng ở đây nữa....và....cũng đừng đụng vào...Sakura...
Anh chàng tóc trắng ngẩn người, tinh ý bảo..
- ghen nữa hả Sasuke? Thôi được rồi...tôi sẽ không đụng vào người-con-gái-của-cậu đâu! - nói rồi anh mang cơm nước lên lầu tự xử, trước khi đi còn tặng cho Sasuke ánh mắt gian tà nữa...
Cô thì như chết đứng tại chỗ (lộn chết ngồi, chị ý đang ngồi ăn cơm mà!), sao lúc nào....Sasuke-kun cũng đẹp trai và menly thế nhỉ? Cho dù anh ấy đang ghen đi chăng nữa thì cũng đẹp vừa vừa thôi chứ!
Phen này....Sakura oanh liệt của ngày nào....nay bị mất máu chết...
Chỉ vì...trai đẹp....
---------------
Buổi tối, sao băng ngập trời, cứ phóng vun vút xuống như mưa rơi vậy...
Từ lâu lắm rồi, Konoha mới được chứng kiến cảnh tượng tuyệt vời này...
Sau khi trận chiến giữa Madara và Háhirama tranh giành chức Hokage, kể ra cũng được....mấy trăm năm...
Và giờ đây, toàn thể người dân Konoha lại được ước rất nhiều điều từ sao băng...
Anh và cô cùng ngắm mưa sao bên đồi Hoa Đào, quả thật...sao băng cùng hoa đào...kết hợp với nhau rất đẹp...
- anh nè...anh ước đi! - cô vẫn như con nít đòi nghe điều mà người khác mong muốn trong ngày đại sự..
- ước...gì bây giờ?
Cô cười tinh nghịch, chỉ tay lên ngôi sao sáng nhất trên vùng trời rộng lớn..
- gì cũng được, chẳng hạn như...điều anh thích nhất, anh mong muốn từ lâu... Cái gì cũng được, sẽ thành hiện thực đó!
Nhìn lên trời, đúng là hồi nhỏ anh rất thích chơi trò này cùng Itachi, thật vui và yên bình...
- nhanh lên đi anh! Nó sắp tắt rồi kìa! - cô thúc thục..
Anh bịt chặt tai cô lại, như muốn đề phòng cho cô khỏi nghe điều anh định nói...
- anh....ước....được ở bên em suốt đời...
Vừa nói xong anh vội thả tay mình ra, cô phụng phịu vì không được nghe điều ước của Sasuke...
Giận dữ, thế là bí mật của anh....mãi mãi cô cũng không được biết!
”Đồ ngốc như em không cần phải nghe anh nói gì đâu...hãy để anh nói cho em nghe mỗi ngày nhé!”
-----------
Trong phòng có một anh chàng tóc trắng ôm con gấu bông ngủ chảy ke trên giường, ngoài ban công thì có một đôi trai gái ôm nhau ngủ, vẻ mặt hạnh phúc đến nhường nào...
Hai người truyền cho nhau từng hơi thở ấm áp để chống trọi với ban đêm lạnh giá, chàng trai tóc đen đắp chăn cho cô nàng tóc hồng thật kín đáo, còn mình thì nằm đất đau buốt xương, nhưng anh lại chẳng phiền hà gì...
Bởi vì bảo vệ người con gái anh yêu say đắm...vô luận có chết anh cũng cam lòng....một tình yêu...thật mãnh liệt!
End chap 16.
|
Chương 17: Ngăn cấm Do một vài chuyện đã xảy ra khá nhanh, mà năm người ở tạm Hoả Quốc sẽ không phải ở đây nữa, Hokage đã nói chuyện với Mizukage về việc thu xếp cho năm người bọn họ từ ở Hoả Quốc sang Thuỷ Quốc, và việc này sẽ tiến hành vào ngày mai...
Naruto và Kinchimoto cứ quấn quýt lấy nhau không rời, hai người như muốn phát khóc khi phải chia tay nhau...
- Naruto-nii, em chẳng muốn qua Thuỷ Quốc sống với người cá đâu! Em muốn ở đây với anh và chị Hinata-nee thôi à!
- Kinchi-san ngoan, không ai dám bắt em đi đâu....ngoại trừ ông thầy Kakashi chết tiệt!
Nhắc đến tào tháo tào tháo tới liền, Kakashi cùng bốn người nữa đi đằng sau chuẩn bị chuyến đi Thuỷ Quốc...
Karin tươi cười vì gặp được Sasuke lần cuối, Juugo vẫn lặng thinh như thường và Suigetsu có vẻ như đã bị....cảm nắng cô nàng Sakura rồi thì phải...
Từ cách xưng hô Sakura thành Sakura-chan, đến cử chỉ thân mật...
Cứ như thể anh chàng tóc trắng là anh trai cô vậy...
Sasuke thì không ngừng lườm Suigetsu, nhưng lại chuyển ánh mắt sang tên bạn đần của mình...
- chào teme! Mấy bữa nay với Sakura-chan thế nào?
- vẫn như cũ....dobe....có cả mọi người đến...nữa hả?..
Naruto đưa mắt nhìn quanh, ngoài năm người chuyển đi còn có Sikamaru, Hinata, Tenten, Ino...
Và cả ông thầy già cùng cuốn sách quái đản nữa!
- e hèm! Đủ rồi chứ? Giờ chúng ta đi thôi.
Thầy Kakashi tách thằng nhóc Kinchimoto ra khỏi người cậu, dẫn Karin, Juugo và Suigetsu vào trong vòng ấn chú...
Một luồn sáng xanh hiện ra, hút tất cả mọi người vào đó, biến mất trong không gian...
Cả đám đứng đây vô cùng tiếc nuối, Ino hơi buồn trở về nhà của mình, Naruto ban đầu thấy buồn nhưng về sau lại rủ Hinata đi ăn Ramen cùng, Shikamaru thì....haizzzzz...phiền phức!
Duy chỉ có...
- mình về thôi...Sakura...
Sasuke nắm tay cô kéo đi, mặc cho cô có phản kháng đến chừng nào đi chăng nữa...
- Sasuke-kun, em chẳng muốn về nhà đâu! Mình đừng về nhà nữa có được không?! - cô mè nheo nhõng nhẽo..
Anh thì chưa bao giờ thoát khỏi tuyệt chiêu 'mè nheo' của cô nên đã sớm mềm lòng..
- được rồi....không về nhà...thì ở đâu đây?
- mình...lên núi chơi nha anh!
- ngốc hết sức....giờ đang là mùa đông đó! - anh cốc đầu cô nói tiếp - Hay em muốn trở về nhà của em?
Cuối cùng tuyệt chiêu ấy vẫn....không có tác dụng...Sasuke nhanh chóng đưa cô gái ngốc này về nhà của cô ấy...
------------
- dì Migawa con mới về ạ!
Cô mở cửa bước vào căn nhà thân yêu của mình, một người phụ nữ đã chờ cô sẵn ở đó...
Vẻ mặt vui mừng khi gặp đứa con thật khó tả, bà (mẹ nuôi Sakura) vẫy tay gọi Sakura...
- Sakura! Lại đây ngồi mau lên!
Cô tiến lại gần như lời nói của dì Migawa...
Thì nhận ngay cái nhéo yêu ngay chỗ hiểm..
- áaaaa! Sao dì nhéo mông con? Đau quá đi!
- con gái hư, xem con kìa...bỏ nhà theo...trai, đã vậy không chịu báo dì một tiếng! Thật tệ hết sức à! - dì dạy dỗ.
Sakura chu môi lên, bướng bỉnh:
- con theo Sasuke-kun chứ có theo trai đâu! Dì làm như con là....điếm không bằng!
Dì múc tô cơm, gắp thịt rau cho cô, giọng thủ thỉ..
- con nói Sasuke....tức là....Uchiha Sasuke?
Sakura nhai cơm nhồm nhoàm nhìn chằm chằm dì Migawa:
- đúng rồi dì ạ, tụi con yêu nhau mà! - không được! Con nhất định không được quen cậu ta nữa! - dì tức giận..
Lần đầu tiên Sakura thấy dì mình tức giận tột độ, một người phụ nữ hiền lành, chân thật hơn bốn mươi năm trời, mà lại tức giận với cô chỉ vì một câu nói? Xem ra....dì Migawa kiên quyết không chấp nhận chàng rể mang họ Uchiha này rồi!
- tại sao thế dì? Sao dì lại ngăn cấm tụi con? - cô vẫn cố chấp...
- con không biết cậu ta là ai ư? Cậu ta chính là....à mà thôi. Nói chung là con không được phép đến gần cậu ta nữa!
Dì bỏ đi trước sự khó hiểu của Sakura, hàng ngàn dấu chấm hỏi to đùng đặt trên đầu cô khiến cô đau cả đầu...
”Sao dì Migawa lại như thế chứ? Yêu Sasuke-kun thì có gì sai đâu? Mày ngốc quá đó Sakura, Sannnaroooo!”
<<inner Sakura>>
Bàn ăn tràn ngập sắc màu vẫn còn nguyên đó, chứng tỏ chủ nhân chỉ ăn có vài miếng rồi thôi...
Cô ngồi yên trên ghế suốt cả một buổi chiều để suy nghĩ về chuyện dì Migawa đã nói với mình...
Nhưng không tài nào hiểu ra được...rốt cuộc dì ấy ngăn cấm chuyện yêu đương này vì lí do gì?!
Chuyện tình yêu đơn phương hơn 10 năm trời...chẳng lẽ lại đổ sông đổ biển hay sao?
Không! Nhất định....cô sẽ không để chuyện đó xảy ra! Bất cứ giá nào đi chăng nữa!
End chap 17.
|
Chương 18: Từ nay về sau...đừng gặp nhau nữa! Buổi tối, vẫn chưa thấy dì Migawa trở lại, lòng cô lại rạo rực không yên...
Cũng phải thôi! Là do chính cô đã làm dì buồn phiền mà! Một bên là người mình hết mực thương yêu, tôn trọng...một bên là người tôn trọng, luôn luôn yêu thương mình...
Cô....nên nghe theo lời ai?
Mối tình cô và Sasuke đang ngày một tiến triển, anh đã dần quan tâm đến cô nhiều hơn..
Nhưng dì Migawa - với tư cách là mẹ nuôi của cô - mong muốn cô chấm dứt tình cảm với người con trai ấy...
Bà là người rất hiểu Sakura, là đầy tôi trung thành từ lâu của hai ông bà Haruno, hơn ai hết bà biết rõ Sakura muốn gì và làm gì nhất. Bà luôn nhường cho cô những thứ tốt nhất, đẹp nhất, và cả những lời khuyên đúng đắn nhất cho cô. Sakura thì luôn luôn nghe theo bà bởi vì bà chẳng bao giờ nói sai, nhưng....chuyện ngăn cấm tình cảm....liệu cô có nên nghe theo không?
Quyết định cuối cùng thuộc về cô...
Lời dì Migawa nói chính là những gì mà bố mẹ cô muốn nói, cô không thể không làm theo được...
Chỉ còn một nước....đừng gặp...lại nhau nữa...
------------
- Sakura....em chưa ngủ.
Một bóng áo đen hiện ra trước mặt cô, cắt ngang dòng suy nghĩ vừa rồi... Không ai khác ngoài Sasuke...
- Sa-Sasuke-kun...Sao anh...lại ở đây? - cô vẫn chưa chuẩn bị tinh thần cho cuộc nói chuyện này.
- tình cờ thôi...hơn 10 giờ rồi đó....Sakura... - anh khép cửa sổ lại, ngăn gió không lùa vào nhà..
Cô nhìn anh tập trung, đắn đo suy nghĩ, sự quan tâm thuỳ mị này....nó có kết thúc không nếu cô nói chuyện đó với anh?
”Liều thôi...mình không muốn làm Sasuke-kun và dì tổn thương!”
<<inner Sakura>>
- Sasuke-kun này.... - cô chậm chạp - bình tĩnh nghe em nói...
Anh chàng tóc đen kéo ghế ngồi đối diện tập trung lắng nghe, đôi mắt đen nhìn cô cẩn thận..
Chuyện ban nãy giữa cô và dì Migawa...anh đã nghe hết rồi...
Tại sao anh lại biết ư? Cứ mỗi tối, khoảng mười giờ...
Anh lại đến hiên nhà Sakura xem thử, chỉ để coi cô đã ngủ hay chưa...
Và không ngờ...lại nghe được câu chuyện “thú vị” đó....
“Chia cắt tình cảm sao?....Liệu em có làm được không?....Sakura?”
- từ nay....xin anh đừng gặp em nữa! - cô nhắm mắt, không muốn nhìn người đối diện - em cũng sẽ không gặp anh nữa, anh cứ coi như....chưa hề có chuyện hai ta quen nhau! Xin anh đó!
Câu nói của Sakura làm anh phải nghiêng người, từ lâu cô gái ngốc này đã yêu anh rất nhiều, sao bây giờ lại nói chia tay? Anh còn nhớ, năm 12 tuổi, cô theo đuổi anh, bám theo anh từng li từng tí, vậy mà giờ....
- tại sao? Nói tôi biết đi, Sakura.. - anh tức giận..
- em đã quyết định vậy rồi, em không thể nói gì hơn nữa Sasuke à...
Ngay cả xưng hô cũng dần thay đổi, không còn là Sasuke-kun như trước nữa...xem ra... Cô đã hoàn toàn chịu thua rồi...
Cô là một người con gái đẹp, vừa tròn mười tám, xinh như thiên thần. Xung quanh cô có biết bao chàng trai theo đuổi, chức Jounin, cô có nó, hơn nữa cô còn là Iryo-nin xuất sắc, và là một trong ba vị tân Sannin huyền thoại mà người đời ca tụng. Cô xứng đáng được yêu thương, trân trọng như một báu vật...
Còn anh, một thằng tộc Uchiha lừng lẫy bốn phương, nhưng chả giúp gì được cho gia tộc mình cả. Mang danh là người sống sót cuối cùng của tộc, anh lại đi giết chết chính người anh mà mình thương yêu... Năm mười ba tuổi, anh mang bao nỗi hận thù rời khỏi làng và quay lại định tiêu diệt Konoha...con người như anh...là sao dám nhận tình cảm của cô chứ?
Hôm nay cô cũng đã nói vậy, bản thân anh cũng thấy một phần đúng trong này...
Ánh mắt đen khép lại, giọng như muốn tan vỡ...
- thôi được....đây sẽ là lần cuối..tôi gặp em....chào em...Sakura...
Vừa nói xong anh biến mất ngay trong màn đêm tĩnh lặng, để lại cho cô câu nói đó cùng hai hàng nước mắt lưng tròng trên mi...
Căn phòng yên tĩnh lạ thường, chốc chốc chỉ nghe được nhịp thở đều của cô...
Cô ngồi đó, khuôn mặt trăng rằm tựa vào hai đầu gối, nước mắt vẫn thi nhau chảy đầy hai vai...
- Sasuke-kun....em xin lỗi anh nhiều lắm! Huhuhu....
-------------
Bóng đen đó rời khỏi nóc nhà cô, phi mất trong không gian, khuôn mặt hốc hác, đôi mắt đen nặng trĩu như vừa mất đi thứ gì đó quan trọng trong cuộc đời mình...
- anh chắc chắn....sẽ không buông tay em đâu! Sakura!
End chap 18.
|
Chương 19: Đợi chờ là hạnh phúc Trời sáng, ánh nắng mặt trời từ từ len lỏi khắp nơi, hàng ngàn chú chim ngân cao tiếng hót đón chào ngày mới... Ai nấy tươi cười phấn khởi bắt đầu công việc thường lệ của mình...
Trẻ em cắp sách tới trường bằng một thái độ hăng say chưa từng có, tất cả mọi người đều yêu buổi sáng thanh bình tại Konoha... Chỉ riêng cô thì không như thế, sau ngày chuyện đó xảy ra, cô xuống sắc hẳn...
Gương mặt bơ phờ, thiếu sức sống, làn da trắng hồng mịn màn ngày nào giờ chỉ còn là nước da xanh xao, đầy bệnh tật... Ăn uống không đủ chất, đầu tóc xơ rối, hai quầng thâm bên dưới đôi mắt lục bảo ngày càng rõ rệt...
Cứ như...chỉ sau một đêm...cô dường như khônh còn là cô, là Sakura nữa rồi...
Thiếu anh....không đêm nào cô ngủ ngon giấc, các bạn của cô...sau khi biết tin, đã đến thăm cô rất nhiều, các thanh niên đua nhau gửi thư chúc sức khoẻ cho cô, ngay cả Suigetsu ở tận Thuỷ Quốc....cũng về đây chăm nom cho cô...
Nhưng chỉ có anh là vẫn chưa tới, chẳng lẽ....anh đã quên cô thật rồi sao?
Đến chiều....
Cuối ngày, Sakura nằm trên giường, tô cháo vẫn còn y nguyên chứng tỏ cả hôm nay cô chưa ăn gì cả. Ngước nhìn đồng hồ, đã chín giờ tối rồi ư? Cô đã nằm đây hơn mười tiếng rồi!
Mặc áo khoác ngoài vào, sửa sang lại người một chút, cô muốn....gặp lại anh....lần cuối....
-----------
Trên một ngọn đồi nọ, có một người con gái đứng chờ một chàng trai...
Gió đêm thổi từng cơn lạnh ngắt, mưa bắt đầu rơi nặng hạt khắp mọi nơi, làm ướt cả Konoha rộng lớn..
Với dáng người nhỏ bé, hao gầy, lại ốm yếu bệnh tật, khoác trên người tà áo mỏng manh, cô đứng chờ anh đến trong đêm lạnh giá...
30'..
1 tiếng..
1 tiếng 30'..
Cô đã chờ anh hơn hai tiếng rồi, nhưng anh vẫn chưa đến..
”Mình muốn bắt đầu lại với anh ấy, mình đã suy nghĩ kỹ rồi, sẽ không ai được phép ngăn cản tình yêu của mình, dù cho người đó có là ai đi chăng nữa!”
<<inner Sakura>>
Nhưng có vẻ như mong muốn của cô không được ông trời thấu hiểu, trời ngày một mưa nặng hơn, tán cây rũ xuống người cô từng giọt nước lạnh buốt...
Thế mà anh vẫn chưa đến, anh xem thường lời nói, hành động của cô đến vậy ư?
Khóc...
Cô bắt đầu gục xuống khóc...
Nước mắt tuôn trào ra như suối, hoà lẫn với cơn mưa...Không ô dù, không mái hiên che, không mũ đội đầu...
Cô cứ thế đứng chờ chàng trai trong vô vọng...
- mày nhất định sẽ không bỏ cuộc! Mày sẽ ở lại đây cho đến khi nào Sasuke-kun đến!
------------
Trong lúc đó....
Có một chàng trai tóc đen thẫn thờ nhìn mây đen dày đặc trên trời. Giờ trong lòng cậu chỉ còn những đám mây u sầu ấy thôi, mọi ánh sáng đã bị dập tắt hoàn toàn..
Mất đi người mình yêu thương nhất, liệu có đau lắm không?
Anh mất đi gia đình, mất đi người anh trai yêu quý, mất đi bạn bè xung quanh, giờ đây...anh lại mất cô...hỏi trên thế gian này còn thứ gì đau đớn hơn thế không?
Anh vẫn còn nhớ, ngọn đồi với cái ghế đá, nơi anh đã rời làng cách đây sáu năm, chính nơi đó cô đã thổ lộ tình yêu của mình với anh...
Bất giác anh đứng dậy, đôi chân làm việc theo cảm tính, phi nhanh đến ngọn đồi....nơi Sakura đang chờ...
Anh và cô cứ như yêu nhau từ kiếp trước, có thần giao cách cảm với nhau, chẳng biết có chuyện gì xảy ra mà anh và Sakura lại gặp nhau tại chính nơi đó...
Thân hình cô ướt nhẹp, mái tóc hồng bết lại vì mưa, đôi môi nhỏ nhắn run bần bật..
Anh không cầm được nước mắt, chạy đến ôm cô vào lòng, làm dịu đi cơn lạnh trên người...
- sao em ngốc thế?
- sao không về nhà đi?
- sao lại không mang ô?
- chờ anh lâu như thế...em có biết anh sắp điên lên vì thiếu em không?
-.....
-.....
Bao nhiêu câu nói chân thành của anh...đều lọt lỗ tai Sakura hết...
Cô mỉm cười hiền, ôm chặt anh, cảm nhận hơi ấm từ anh sang người mình rồi thiếp đi lúc nào không hay biết...
Tình cảm của cô, nó tuy rạn nứt, nhưng bây giờ đã không còn nữa rồi...
Chờ anh ba tiếng đông hồ dưới cơn mưa, đâu có nhằm nhò gì với tình cảm đó chứ!
Một lần nữa...cô lại chứng minh cho anh thấy....cô ngốc Sakura này....rất kiên trì và không dễ bỏ cuộc...
-----------
Cánh cửa bệnh viện mở toang tiếp đón người bệnh ngay trong đêm tối. Hàng chục bác sĩ, y tá, nhân viên...điều trị cật lực sức khoẻ cho cô. Cách đó nửa tiếng, họ được tin cô ngất đi trên đường đến bệnh viện, chính anh là người cõng cô vào bệnh viện..
Stunade dìu cô vào phòng mổ, bắt đầu tiến hành chữa thương...
Sakura thể trạng rất yếu, vốn đã bệnh từ hai, ba hôm trước, cả ngày hôm nay một tô cháo cũng chưa ăn qua. Lại càng dầm mưa ba tiếng đồng hồ trên đồi cao, nhiệt độ trong người hạ xuống thấp, có dấu hiệu tim dập nhanh, hơi thở không đều, ngắt quãng, lại không có thiết bị hỗ trợ, được đưa đến bệnh viện trễ..
Với những lí do thương tích như trên, e là khả năng sống sót của cô không còn được 10% nữa...
Bà (Stunade) phát hiện trên người cô có khá nhiều vết thương, bao gồm cả vết thương nặng nhất (ở vai) trong lúc di chuyển từ trên đồi xuống trạm xá, vô số vết thương lớn nhỏ khác...nói chung, ngoài việc thương tật nặng, cô bị mất hơi nhiều máu...
Các bạn bè, Naruto, Hinata, Ino, Sai, Tenten,... Và anh, đều có mặt trong bệnh viện để theo dõi động tĩnh cô, nhìn thấy cô qua khung cửa sổ nhỏ, một thân thể mềm yếu, tựa như có thể tan vỡ bất cứ lúc nào, mái tóc hồng đào gãy ngọn, xoã tung trên nền gối trắng tinh, không ai không khỏi chạnh lòng...
Một cô gái đáng yêu, hoạt bát ngày nào, giờ đang trong ranh giới giữa sự sống và cái chết trong bệnh viện, nước mắt bỗng túa ra từ khoé mi tất cả mọi người xung quanh đây...
Máy trợ tim được lắp vào người cô, Sizune cùng Hokage đệ Ngũ thay nhau canh gác cho Sakura... Hi vọng một tia sống sót cứu lấy cô bé này...
Tít..tít..tít..
Máy trợ tim đột ngột dừng, cả đám bu quanh phòng mổ nhìn tiếp sự việc. Một phần nào đoán được rằng cô đã tới giới hạn...
- Sakura đang mất rất nhiều máu! Ở đây không còn nhóm máu O nữa rồi, mau thông báo tin này đến mọi người nhanh lên!
Tiếng Stunade hoảng hốt, lo sợ cho thấy tình hình cô bây giờ ngày càng tệ hơn...cô học trò tóc hồng này....liệu có sống sót được không?
End chap 19.
|