Yêu Em Nhiều! Cô Vợ Bé Nhỏ Của Anh
|
|
Chương 51: Cái kết của kẻ tội đồ Tay trái của Sasuke phóng toàn bộ Lửa đen vào người Hiyami, nuốt chửng con người ả vào biển lửa ngút trời. Lôi Trảm danh bất hư truyền bị phá vỡ, bảo kiếm lợi hại cách mấy cũng biến mất trong hư vô, để lại một mình thân xác ả cháy thành tro bụi.
Katana vừa xẹt qua người, hai cánh tay trắng thon của ả, đứt lìa văng ra làm người khác kinh hãi. Không có vỏ bọc của Lôi Trảm, Hiyami chẳng khác nào một con rối bỏ đi, mặc sức cho người ta chà đạp. Ả hét thất thanh, dây thanh quản trong cuống họng khô khốc bị Sasuke điểm huyệt, ú ớ không nói nên lời. Tội đến nỗi muốn la lên xin tha mạng cũng chẳng được, vì dây chằng trong cổ đã gần như đứt hết. Rinnegan kia, xoáy sâu vào đôi mắt đen thâm tuý của ả, đau đớn máu tràn như suối, tệ hơn....
Con ngươi trái sau khi nhìn trúng ảo thuật, rớt ra ngoài, theo dòng máu chảy lăn lông lốc như quả banh nhỏ. Đôi mắt trống rỗng, vô hồn.
Tròng mắt không bị moi ra như trong phim kinh dị, nhưng lại tự văng ra chục thước, một con kền kền to lớn sà xuống ngậm lấy, nhai ngon lành trước mắt mọi người.
Kền kền thích ăn xác người chết, nhưng kền kền Độc Quốc lại thích ăn mắt người, mắt phụ nữ là món khoái khẩu của chúng.
- Tại sao....? Câu cuối cùng mà Hiyami kịp để lại, làm dấy lên thương tâm cực độ của Sakura. Ả chưa nói hết câu, đã phải chấp dứt số mệnh.
Thất khổng chảy máu chưa có dấu hiệu dừng lại, Sakura hoảng sợ ngất lịm tại chỗ. Hiyami muốn cầu cứu cũng không có khả năng, bên cạnh Karin sốc ngã vào Suigetsu, anh hoàn toàn bất động nhìn, thi thoảng còn liếm mép như đang thưởng thức một bộ phim hay ho.
Sasuke rút mạnh kiếm ra, động tác y hệt kẻ chiến thắng kiêu hãnh trời đất, liếc mắt hàm ý đối phương thấp kém, không đáng mặt nhân tử. Hiyami chết rất thảm. Đau đớn hơn lũ Jounin kia gấp nhiều lần, tứ chi rách thịt không còn nguyên vẹn, xương đã muốn lộ ra khỏi khớp tay và chân, trái tim cùng cảnh ngộ với bọn chúng..
Bị moi tim không thương tiếc, khi tâm đang đập thình thịch giành giựt sự sống, anh đã ném cho bầy kền kền đói khát ăn thoả thích.
Nếu Mikita có trái tim bị dẫm đạp đến máu thịt hoà lẫn vào đất, thì tim Hiyami bị lũ kền kền cắn xé không chừa một giọt máu sót lại.
Lồng ngực trống trải. Máu tuôn lênh láng.
.
Một cái kết đắng cho kẻ tội đồ, không hơn.
.
Sasuke là thế, sau sáu năm anh không còn là Sasuke bị chi phối bởi cảm xúc hồi xưa, tàn nhẫn và lãnh khốc hơn bất kì ai, Hiyami là một trong những cái chết thê thảm nhất trong số hàng trăm xác chết mà anh đã giết khác.
Đánh con gái, đánh phụ nữ thì sao chứ? Đát kỷ này mê hoặc đàn ông trong làng, gây vô số tội ác cho Độc Quốc và ảnh hưởng đến nội bộ tam cường quốc liên minh. Anh thay các Kage và nhân dân trả thù, không cám ơn thì thôi chứ còn bảo là nguỵ quân tử?!
Kẻ cuối cùng của thế giới khai mở được Lôi Trảm — Chết trong tay Lãnh Khốc Uchiha, phải nói là rất vinh dự cho ả.
- Ngươi biết tại sao ngươi lại chết thảm đến như vậy không? Bởi vì, ngươi đã làm tổn thương người con gái ta yêu.......
Tiếc thay, Hiyami đã tắc thở trước khi được biết lí do mình phải mất mạng.
Nhưng có nhân chứng chứng kiến được, đó là Karin và Suigetsu, cũng phần nào hiểu ra luôn, không có kẻ nào sống khi đụng phải Người của Uchiha.
Không có kẻ nào được phép sống!
...
Hai ngày hai đêm. Bốn người trở về làng.
- Hoan hô! Hoan hô! Hoan hô! Hãy ăn mừng đi vì người hùng của chúng ta đã tiêu diệt được Đát Kỷ!
Tiếng tung hô vang dội như sấm, toàn dân Konoha đổ bộ ra đại sảnh của làng, đồng loạt hưởng ứng. Reo hò vui sướng không chỉ có phụ nữ, mà còn có đấng mày râu, trẻ em, người già, họ vui mừng vì quê hương đã không còn con yêu tinh nữa.
Một lần nữa Sasuke lại trở thành anh hùng của thế giới, nghiễm nhiên thách thức mọi Ninja trên khắp Ngũ Đại Cường Quốc. Trong cùng một lúc khai nhãn được Sharingan, mắt trái mở luôn Rinnegan làm người người bái phục sát đất. Tinh anh trong tinh anh, đại ngọc quý trong đại ngọc quý, tiếng tăm Lãnh Khốc Uchiha lẫy lừng thế giới.
Tin tức con hồ ly nham hiểm Hiyami đã bỏ mạng lan truyền đi khắp nơi, ai nấy mừng rỡ háo hức. Nguyên lai mọi người không lấy làm đau lòng cho ả là tại vì, ả đã từng giết vô số người trên thế giới, với độc chiêu mị hoặc đàn ông của mình, ả trở thành bá chủ một phương, tuỳ ý vũ nhục người khác không thân không phận! Tất cả thiếu nữ ở Ngũ Đại Cường Quốc, khỏi phải nói cũng biết họ hận Hiyami đến mức nào.
Người phụ nữ đầu tiên chế ngự được Lôi Trảm, người phụ nữ đầu tiên đánh Hiyami văng tám thước, người phụ nữ đầu tiên càn quét đệ nhất sát thủ Độc Quốc mấy lần chật vật. Tóc Hồng được xem như trân quý bảo ngọc, nữ Kunoichi mạnh nhất thế hệ mình, không tính các vị trưởng bối.
Mười tám tuổi, trai tài gái sắc vạn người ghen tị, niềm tự hào lớn lao của Konoha, nâng đất nước vốn đã phồn vinh lên một tầng cao mới, ngày càng hưng thịnh giàu mạnh, đại cường quốc chiếm lĩnh thế giới, không ai không nghe, không ai không biết!
Năm XXX, Haruno Sakura, Uchiha Sasuke — Là hai cái tên được nhắc đến nhiều nhất trong Ngũ quốc cường thịnh.
Naruto thậm chí đã từng một đấu một với Sasuke, bốn tiếng đánh nhau rước bại về phần mình. Kakashi phối hợp với Tsunade, đấu tập với Sakura mà suýt bị hạ, cú đấm của cô so với Công chúa Sên lừng danh bậc thầy có phần mạnh hơn rất nhiều, chưởng quả núi to bể vụn trong một cú!
Lần chiến thắng này, vẻ vang quá đi mất.
Ít lâu sau người ta tìm được ba cỗ thi thể đã hoà quyện vào đất cát, đó là Hiyami, Mikita và vô danh hữu thực. Đội cứu hộ gần như sững sờ khi biết được họ phải trải qua cái chết như thế nào. Bạn biết không, cả ba chỉ còn lại những mẩu xương, máu thịt đều bị thú rừng tha mất! Bây giờ họ mới biết Uchiha tàn khốc đến mức nào, không khoan nhượng với đối phương, kẻ đắc tội chỉ có hai con đường: Chết không toàn thây, còn sống? Sống không bằng chết! End chap 53.
|
Chương 52: Tặng gì cho anh? (1) Có lẽ, sau bao nhiêu rắc rối, mọi người đều trở về với cuộc sống như thường nhật. Kage của Độc Quốc đã gửi lời xin lỗi chân thành tới toàn thể Hoả Quốc và Sen Quốc, một lần nữa tiếp tục trở thành đồng minh liên thủ với nhau.
Suigetsu và Karin, mối thù với Hiyami họ tạm xoá bỏ, quên đi nỗi đau mất con, họ tiếp tục chu du thế giới, thưởng thức cuộc sống. Mà hình như, họ dự định sẽ sinh thêm đứa nữa vào mùa xuân năm sau thì phải! Quả là tin đáng mừng!
Tháng mười một, tiết trời chuyển lạnh, hoàn hảo để chuẩn bị cho mùa đông lạnh giá. ...
Không khí nhộn nhịp ấm cúng, người người tươi cười vui vẻ mua sắm đông đúc như ngày hội. Konoha nay đã khoác lên màu áo mới, màu trắng tinh phủ muôn nơi, hai bên đường trắng toàn tuyết là tuyết. Konoha, tuyết đầu mùa đã rơi rồi, nhẹ như bông gòn mà dày đặc cả lối về.
Thời điểm này, thích hợp nhất có vẻ như chẳng cần phải nói mà ai cũng biết, đó là ở nhà và cuộn mình trong chăn ấm ngủ một giấc thật ngon. Nói là vậy, nhưng đường phố vẫn không thiếu người qua kẻ lại, đi tới đi lui, rôm rả trò chuyện.
Đi mua sắm, mua thật nhiều len cuộn, mua thật nhiều vải dày, thành tâm thành ý mà đan áo cho thật đẹp, dành tặng cho người mình quý nhất.
Ở Konoha rất thịnh hành việc này: Cứ đến mùa đông thì phái nữ sẽ tặng mũ trùm đầu, áo len, khăn quàng, hoặc găng tay len cho phái nam. Và nhiệm vụ của phái nam sẽ là mời một bữa ăn, lời mời hẹn hò, tỏ tình trước nến, hay quý giá hơn.... Một lời cầu hôn chân thành.
Sakura rất mong hôm nay, ngày hai mươi chín lạnh nhất của tháng mười một, cô muốn tự tay đan len cho, cậu ấy.
.
Trong cửa hàng vải....
Chủ sở hữu cửa hàng là Tenten, cô bạn tóc ngắn lém lỉnh mà Sakura rất thân, Tenten mười tám tuổi đã tự tạo sự nghiệp buôn bán cho mình, một cửa hàng cung cấp vũ khí chuyên dụng và một cửa hàng thời trang.
Cùng đến với Sakura, có cả Ino, Hinata và chị gái quạt giấy Temari. Nghe đâu cô gái này cũng muốn đan khăn cho đệ nhất quân sư Shikamaru, nên đã trốn Kazekage để tự mình đến Hoả Quốc.
Mùa đông năm nay sẽ tuyệt lắm. Hi vọng là suy nghĩ của Sakura sẽ thành hiện thực.
.
- Hãy nói với tớ là con trai sẽ thích chiếc áo phủ in mèo Neko đi Ino~ Cuộn len hình mèo này đẹp quá!
Ngốc hả Trán Vồ, cậu ta mười tám tuổi chứ không phải tám tuổi nhé. Dẹp ngay cái ý định đó đi. Ino tin chắc rằng mọi người trong cửa hàng sẽ cùng suy nghĩ của cô, Uchiha danh giá sẽ rất ... Quái dị nếu mặc áo Neko do Sakura may!
- Tớ nói lần chót nhé, cậu phải thực tế, không đời nào con trai sẽ chịu mặc cái thứ ba lá hẹ này đâu! Mà cho dù có mặc thì cậu nghĩ sẽ thuyết phục được Sasuke mặc sao? Tỉnh ra đi Vồ ơi là Vồ!
Ino chửi không thương tiếc, đi cùng với con Tóc Hồng này quả là cực hình mà.
- Ino-chan nói đúng đó, tính cách Sasuke-kun không hợp với màu sáng đâu Sakura-chan, cậu lựa màu gỗ trầm này thử coi!? - Bên cạnh Hinata thủ thỉ, trên tay cô nàng đang cầm cuộn len vàng khè cho bác Nả.
Hàng chục cuộn len xanh xanh đỏ đỏ, tím tím vàng vàng được bưng ra nhưng không có cái nào hợp ý mọi người cả. Tenten dọn ra dọn vô mấy hồi mệt đứ đừ vì mấy bà bạn có gu thẩm mỹ tệ hại.
Sát cùng trong góc, có một cái len nho nhỏ lọt vào mắt xanh của Ino, nhất thời cô la lên..
- Tuyệt quá, màu hạt dẻ này rất hợp với Sai-kun!
Đó là một cuộn len rất đẹp, màu sắc không lẫn vào đâu được.
Cả đám con gái mừng thầm cho Ino vì nhỏ lợn quá may mắn. Xung quanh một vài bà cô còn thầm ghen tị, ban nãy họ cầm lấy cuộn hạt dẻ này nhưng thấy không đẹp lại ném đi, có ai ngờ khi đưa ra ngoài sáng thì màu lên rất chuẩn, vừa mắt mọi quý cô khó tính.
Số Ino hên thật, Sai được Ino tặng chắc chắn sẽ vui lắm.
.
- Aaaaa, chị tìm được rồi! Thằng trái thơm ấy thích màu xanh lục nhất! - Temari hí ha hí hửng cười như đứa bị ăn cắp não, nắm trong tay cuộn len xanh nhạt vô cùng tinh tế.
Một lần nữa, mọi người bất đắc dĩ phải khen Temari và Ino đã 'nhìn trúng' cuộn vải đẹp nhất. Cũng đồng thời nể phục Tenten vì trình độ khéo tay của cô nàng, những cuộn vải, cuộn chỉ của cô làm ra thực sự rất đẹp.
Sakura thở dài lần thứ 'n' trong ngày.
Thoáng chốc cũng đến buổi chiều, không nghĩ tới chỉ có việc đi mua len thôi cũng ngốn hai tiếng đồng hồ của cô, chưa bao giờ cô lại thấy mình lại làm mấy việc vô bổ đến như vậy. Ino có cuộn len màu nâu sáng oách xà lách, còn đang tự mãn mèo khen mèo dài đuôi. Temari lựa trúng cái len xanh lục nhạt, tông màu cho dù may bất cứ trang phục, phụ kiện gì cũng hợp mốt, thực may mắn.
Còn cô bạn nhút nhát Hinata?
Ha, cô nàng mắt ngọc này phải nói là siêu cấp may mắn luôn đấy nhé! Đồng chí Ramen [Bác Nả đấy ạ] tính tình bốc đồng, lại hướng ngoại hoạt bát nhố nhăng, căn bản màu gì cũng thích hợp trừ những sắc trầm kém nổi, Hinata chọn bừa gam màu vàng cũng không ảnh hưởng gì nhiều cả.
Tất nhiên, cuộn vải Hinata mua cho bạn trai bả là màu cam hơi ánh đỏ, rất rất phù hợp với quả đầu vàng choé của đồng chí Ramen. Mà hiếm một chỗ, phần cuối cuộn vải là gam màu vàng kim, coi như đó là vải lai màu vậy ấy, đẹp cực luôn.
Sakura dòm dòm cả buổi chiều, chưa tìm được cuộn len nào thích hợp, trong khi cửa hàng đang sắp tới giờ đóng cửa.
...
- Sakura-chan, sáu giờ chiều rồi a, cậu lựa nhanh một chút được không, tớ sắp đóng cửa rồi....
Tenten đang cảm thấy bị ức chế không hề nhẹ.
- Các cậu tư vấn giúp mình được không? Mình nghĩ không ra là nên chọn mẫu nào!
Ino búng một cái đau thấu trời xanh lên trán Sakura, mồm luôn “Vồ ơi vồ à ngốc hết chỗ nói...” Rồi cầm lấy cuộn vải nọ..
- Sakura, nếu không chọn được màu chủ đạo thì hãy dẹp chuyện lựa màu sang bên đi. Cậu nghĩ Sasuke là ai? Cậu ta sẽ chịu đeo cái găng tay rườm rà không? Cậu ta có thực tâm muốn quàng khăn cổ ngứa ngáy bí bách chứ? Có hay không cậu ta chịu mặc áo len dày cui, mỗi lần cử động hệt như một con rô-bốt? Trán Vồ, Sasuke khác hẳn với 'đồng chí Ramen', cũng không giống Sai hay Shikamaru, cậu ta độc lập, sẽ không mang bất kì phụ kiện nào trên người đâu!
Ino xổ ra một tràng văng cả nước miếng lên mặt Sakura.
- Ý cậu là không muốn tớ tặng quà cho Sasuke-kun đúng không? Tại sao ngay từ đầu tớ lại không nhìn ra được tâm kế của cậu nhỉ. - Sakura bực mình. - Thế Heo Béo có kế sách nào không?
Câu nói này đánh đúng trọng tâm vấn đề, đó cũng là nút thắt chưa có lời giải mà Sakura đang tìm kiếm.
.
- Thế.... May gia uy của cậu ta thì thế nào? Tớ để í thấy Sasuke rất hay bận những bộ đồ có may gia uy gia tộc.
Diệu kế. Quả nhiên là diệu kế, Ino không hổ danh là Cặp mắt vàng Quan Sát của Konoha.
End chap 54.
|
Chương 53: Tặng gì cho anh? (2) Giáng sinh tới thật mau, còn hơn hai mươi ngày nữa là tới. Sakura một mình chiến đấu với cách đan áo choàng Poncho, cô chợt nhận ra rằng: Mùa đông sẽ dễ chịu hơn nếu bạn mix áo thun bó và khoác Poncho phủ bên ngoài, vừa đẹp mắt vừa ấm cúng.
Và trên hết là, Sasuke cực kì hợp với dạng áo phủ, đã từng có một thời gian cô thấy anh chuộng cách ăn mặc này nên táo bạo đan thử, hi vọng là sở thích anh vẫn còn đó. Sẽ có áo ôm body màu đen mặc bên trong, phủ lớp áo khoác bên ngoài, dạng Poncho thời thượng dài đến bắp đùi, bằng vải len sắc xám tro. Đó là ý tưởng của Sakura tiến hành cho 'công cuộc biến Sasuke thành đệ nhất nam tử tuấn lãng Konoha đông hai mươi bốn (ngày 24/12)'.
Kế sách của Ino không tồi, gia uy Uchiha được may tỉ mỉ cuối lớp áo, một cái quạt giấy đỏ và trắng đặc trưng của Uchiha thì không bao giờ bị lẫn lộn được. Có thể gọi đó là điểm nhấn cho toàn chiếc áo khoác phủ này cũng được, bởi vì Poncho cô đan thuần xám, không có một hoạ tiết nào cả.
Tenten khá am hiểu về lĩnh vực này, cô chọn cuộn len màu xám tro vô cùng chuẩn xác, đơm một hàng cúc áo nguỵ trang thì không chê vào đâu được. Đồng thời cô bạn tóc nâu cũng khẳng định luôn, món quà của Sakura sẽ đẹp hơn cả găng tay Hinata đan cho Naruto và khăn choàng Ino tặng Sai.
Một bằng chứng thuyết phục hơn nữa....
Sẽ thật khó nếu ép buộc Sasuke đeo găng tay cho dù trời có lạnh đến đâu, anh miễn nhiễm với cái lạnh, đeo găng tay chẳng những không giúp được gì mà còn vướng víu. Mặc khác, bảo anh mang khăn choàng cổ thực là không có khả năng, hãy dẹp ngay cái ý định tặng khăn choàng cho tộc nhân Uchiha đi nhé, họ sẽ đốt cháy tất cả những thứ cản trở cổ họng của họ khi thi triển Hoả độn, bởi vì bạn thừa biết vị trí cổ là nơi hiểm yếu, sử dụng Hoả Thuật mà đeo vòng kiền trang sức các loại thì đúng là ý tưởng ngu ngốc.
Lựa chọn sáng suốt nhất bây giờ là đan quần áo. Mà thích hợp hơn cả là một chiếc áo khoác dày để bảo hộ thân thể. Sakura luôn là người nhìn xa trông rộng nhất của Konoha.
...
Ngày hai mươi chín, tháng mười một.
Konoha chính thức bước vào 'tuần lễ Giáng Sinh', kéo dài tận một tháng.
Đến với tuần lễ Giáng Sinh, cũng đồng nghĩa với việc thời tiết ngày càng lạnh, vài nơi trên bản đồ thế giới nhiệt độ âm năm, âm bảy, kèm theo đó là những trận bão tuyết đột ngột. Dưới cái giá lạnh như vậy, điều tuyệt vời nhất là hãy lười biếng đi, chui vào ổ chăn thật dày, uống cà phê nóng và đọc Manga số mới nhất. Tận hưởng đêm lạnh là như thế.
Nhưng ở đâu đó vẫn còn có người chưa ngủ, mặc dù đã gần mười hai giờ đêm. Đèn sáng, cửa sổ đóng kín ngăn gió lùa nhưng vẫn phác hoạ được quang cảnh một người làm việc cật lực ban đêm. Cô đang bận 'chiến đấu' với đống len dài ngoằng hỗn độn.
Sakura nhốt mình trong nhà đã hai ngày nay, chưa có hề ra ngoài đi dạo hay la cà, thật là một trạch nữ hiếm có. Nguyên lai cô tự 'cấm cung' là tại vì cái áo khoác này đây, bản thảo có ý tưởng có, thiếu tay nghề thì cũng chỉ là hữu danh vô thực mà thôi.
Nghĩ tới cái áo sau khi làm xong sẽ rất đẹp, cô không tự chủ mà mỉm cười hài lòng. Đã hoàn thành xong 1/3 chiếc áo, cố gắng hơn nữa thì đến Giáng Sinh chắc chắn sẽ hoàn thành!
Mệt mỏi, mí mắt nặng trĩu. Cô thiếp đi trên bàn. Áo Poncho chưa may xong, chỉ còn chưa cắt đi, đã bị nhét vào hộc tủ, như muốn không cho người khác nhìn thấy.
Một giờ sáng Sakura mới chợp mắt. Lần đầu tiên trong đời Sakura lại ngủ muộn đến thế.
End chap 55.
|
Chương 54 Chap 56. - GIÁNG SINH YÊU THƯƠNG - .
Giáng Sinh tới rồi! Noel tới rồi! Ngày hai mươi bốn tới rồi! Hãy cầm ngay ván trượt và đọ tài trượt tuyết thôi nào!
Hai mươi bốn tháng mười hai, ông già tuyết sắp tới đây với túi quà đầy ắp để tặng cho thiếu nhi rồi. Mặt khác, các cô gái đang rất háo hức khi sắp được tặng cho người mình yêu món quà ý nghĩa đêm Noel. Thật là một mùa đông ấm cúng!
...
- Sakura-chan..Cậu tặng gì cho Sasuke-kun thế? Hinata không hề biết rằng câu hỏi của mình quá vô duyên. Có người nào lại đi nói huỵch tẹt ra quà mình tặng cho bạn trai chưa? Huống chi Sakura lại là người kĩ tính, cô không muốn quà chưa đưa đến tay Sasuke mà anh đã nghe được người khác truyền tới rồi. Mồm (tay) nhanh hơn não, nguyên lai là có thật a~
- Hỏi gì vô duyên thế Hinata? Sakura vụng về như vậy cậu nghĩ sẽ tặng gì đây?! - Ino tỉnh như ruồi đáp lại, hoàn toàn không để ý đến vẻ mặt của bạn Hyuuga.
Sakura cười cười. - Chẳng gì cả, tớ không nghĩ là tớ sẽ nói cho cậu nghe đâu heo béo. Lo mà chăm sóc tên Sai ngáo đá của cậu đi kìa~
Một câu nói thản nhiên nhưng có tới mấy phần châm chọc. Cái gì Heo Béo? Cái gì Sai ngáo chứ! Trán vồ không muốn sống nữa à.
- Ừm! Cậu cũng nên lo Sasuke-kun của cậu đi ha. Không khéo có ngày bị cướp bồ đó! - Ino cũng không vừa xỉa xói lại, cái mặt cười hơ hớ lên chả khác nào con bệnh.
Bọn họ là như thế đấy. Dù có thân đến đâu chăng nữa, họ vẫn luôn tìm cách đá xéo nhau, nhưng mức độ thâm tình bạn bè thì tỉ lệ thuận với nó. Ino ngoài mặt nói xấu Sakura như đúng rồi, ấy vậy mà bên trong bênh vực cô, nói tốt về cô cho mọi người. Thực không sai khi bảo Sakura là người có mối quan hệ rộng rãi nhất làng Lá, bởi vì xung quanh cô luôn có những người bạn tốt!
...
Buổi chiều. Hinata được khá nhiều lời mời làm quen, do tính rụt rè con nhà gia giáo và nhan sắc thiếu nữ cực xinh khiến nhiều người ghen tị. Nhưng cô nàng thì đã có chàng Naru-kun ngố của mình rồi, những lời mời ấy cô khéo léo từ chối. Tóc Hồng kém may mắn hơn, bị anh chàng Uchiha 'bảo vệ chủ quyền' khá gắt gao nên cho dù trai đẹp đến đâu chăng nữa cũng không thể mời mọc được Sakura, dưới lời cảnh báo của Chidori, đâu có đứa nào ngu mà chọc vô lão bà của Uchiha Băng Lãnh chứ!?
Nhưng là xui một cái, Sasuke vướng phải một nhiệm vụ cấp S đặc biệt nguy hiểm cần phải làm ngay trong đêm Giáng Sinh. Sakura có năn nỉ đến gãy cổ cũng không lay chuyển được Kakashi rút lại nhiệm vụ đó, hại anh mới sáng Noel hai mươi bốn đã phải lên đường. Nhiệm vụ khá nguy hiểm, truy bắt đám biệt động náo loạn chính phủ làng Cát, gồm có hơn mười tên, chuyên hoạt động và tấn công khủng bố vào các ngày lễ làm phân tâm lãnh đạo Kazekage mà gây nguy hại cho làng, lễ Giáng Sinh là thời điểm thích hợp để bọn chúng quấy phá.
Sasuke đã đi liền trong rạng sáng ngày hai mươi bốn, chỉ để lại ba chữ “Chờ anh về” cho Sakura rồi biến mất, giải quyết đám biệt động khủng bố đối với một Jounin tài giỏi chỉ như phủi một nắm cát, ước chừng khoảng cuối ngày là sẽ về. Đi vào ngày Giáng Sinh, chẳng phải đến tối mịt mới về hay sao?! Không kịp nấu gà tây hầm cho Sasuke, không kịp cùng anh đi xem lễ hội người tuyết, cũng không kịp coi bắn pháo hoa đêm Noel, Sakura chưa bao giờ hận Kakashi (đã để cho anh làm nhiệm vụ này) nhiều đến vậy. Cô ngồi chờ ở hoa viên làng đã gần hai tiếng rồi. Hoa viên này rất gần với cổng làng, Sasuke trở về nhất định sẽ đi ngang nơi này mà nhìn thấy cô.
.
- Trán Vồ, định chờ đến bao giờ đây? Canh gà hầm đã nguội hết rồi, Hinata hẹn cậu bảy giờ tối cùng cậu ấy coi pháo bông đó.
Bốn giờ chiều Ino tan cửa hàng, cô biết Tóc Hồng này vẫn chưa ăn chiều nên đã chu đáo mang cơm cuộn theo. Quả nhiên, Sakura vừa thấy Ino tới, tay cầm bịch cơm treo lủng lẳng liền nhào vào ăn như hổ đói.
- Heo Béo, chết tiệt Kaka-sensei giao nhiệm vụ ấy cho Sasuke-kun, đến giờ anh ấy vẫn chưa về kia kìa!
Sakura ôm chầm lấy người bạn thân nhất của mình, suýt nữa đã khóc. - Cậu thấy ai xui như tớ chưa, người yêu bận việc từ sáng tới tối, tớ ngốc meo ngồi chờ ở đây, bây giờ hơn bốn giờ chiều rồi, ngay cả ăn trưa cũng chưa đụng qua, còn chưa đi chơi lễ hội người tuyết nữa....
Lễ hội kết thúc lúc bốn giờ chiều. Trong ngày Giáng Sinh có ba sự kiện hằng năm: Bảy giờ sáng đến bốn giờ chiều — Lễ hội người tuyết, bảy giờ tối có bắn pháo hoa Noel, mười một giờ đêm lên hồ Ước Vọng cùng với người yêu ban điều tốt lành.
Sasuke có thể tám, chín giờ mới về. Thực buồn, Giáng Sinh năm nay không tuyệt vời như Sakura nghĩ.
End chap 56.
Chap 57. - TẶNG ANH, GIÁNG SINH ẤM ÁP! - .
Chập choạng tối.
Ino an ủi vài câu rồi cũng đi về, Sakura vẫn tiếp tục ngồi trên băng ghế đá trước cổng làng, nơi này tạo cho cô nhiều kỉ niệm lắm, bao giờ Sasuke bỏ đi cô cũng chung thuỷ ngồi đợi ở đây. Sáu giờ. Mọi thứ trong buổi tối hào nhoáng lắm, giáng sinh mà, tận hưởng thôi. Các cặp nam nữ trìu mến cùng nhau khiêu vũ một bản nhạc nhẹ, tình cảm lắm cơ, không khiêu vũ thì ăn canh gà hầm, một chút cũng nhìn không ra sự tĩnh lặng nơi hoa viên.
Bảy giờ.
Hinata hạnh phúc bên Naruto, cùng ngắm pháo bông rực rỡ trong nền trời đêm. Từng đợt pháo theo tiếng reo hò mà bắn lên trời, mọi người đã quên mất Tóc Hồng hoạt náo ở đâu rồi.
Tám giờ.
Không hổ là tháng lạnh nhất trong năm, tuy không còn tuyết rơi nhưng vẫn cảm thụ được những đợt gió đông thổi cắt da thịt. Rất may Sakura đã choàng thêm áo lông, băng ghế đá lạnh cứng dường như được phủ thêm hơi ấm, nhỏ nhoi giữa trời băng giá.
Chín giờ.
Sasuke đi mười lăm tiếng cho một nhiệm vụ. Đồng nghĩa với việc cô đã chờ từ buổi trưa ba giờ chiều đến tận bây giờ. Phải kiên nhẫn, thật thật nhẫn nại, đó là nhẫn giả của cô mà, làm sao có thể phá bỏ nguyên tắc được?!
Lâu đến nỗi, cô đếm cả ngàn con cừu rồi mà Sasuke vẫn chưa về. .
Mười rưỡi tối, Sasuke mới mò về làng. Bước đi nặng trĩu khác hẳn thường ngày, mùi máu tanh vất vưởng đâu đó, trong từng nếp áo cũng ngửi thấy mùi máu rõ rệt. Tại sao máu lại nhiều như thế? Anh..Đã giết hết toàn bộ đám biệt động khủng bố, không chừa một ai..
Sakura chờ lâu đến ngủ quên mất, cô nép sát vào ghế dựa, cẩn thận hít thở đều để tránh khí lạnh trông rất thương tâm, một hộp cơm cuộn có thể làm cô no bụng suốt hơn tám giờ đồng hồ, rồi cô lại tiếp tục ngồi đợi, cô phải là rất rất nhẫn nại rồi đi!? - Sakura...
Khi cảm xúc lên tiếng, anh không hề nghĩ rằng đôi môi mình tự thốt lên như thế, trong khi thần trí của anh vẫn thực tỉnh. Sasuke tới gần, mới chợt nhận ra..
Người cô đã lạnh cóng từ lúc nào.
Lạnh lắm. Nhất là bờ môi cô, đỏ mọng sao? Không, nó nhợt nhạt lắm, khô cứng lại, chẳng có một chút thanh sắc nào. Anh bấy giờ, hối hận không thôi. Tại sao lúc đó Kakashi giao nhiệm vụ, anh có thể từ chối mà lại không làm? Ngày Giáng Sinh yêu thương, anh đi biền biệt mười lăm tiếng, bỏ qua hai đợt lễ hội hoành tráng trong ngày, gần mười một giờ đêm mới lết xác về tới, Tóc Hồng vì chờ anh mà lạnh run cầm cập.. Đây là lần thứ hai cô đã đợi anh rồi. Lần thứ hai..
Anh làm đàn ông mà tồi quá.
Nhất bổng cô lên, một nam một nữ biến mất khỏi đêm tối.
...
- Sakura..Tại sao lại thiếu suy nghĩ như thế? Sao cứ đợi anh làm gì....
Giáng Sinh là mùa để yêu thương và quây quần cùng gia đình, anh đã làm gì tốt đẹp đúng nghĩa Giáng Sinh chưa?!
Về tới nhà, anh đã chườm đá nóng lên trán cô, dìu cô lên giường nằm, bản thân mình thì ngồi trông cô bên bệ cửa sổ. Đây là chỗ ngồi yêu thích của anh, anh bao quát được mọi thứ trong khuôn viên gia tộc khi ngồi ở đây. Mười một giờ, Konoha bắt đầu tiến về hồ Ước Vọng rồi, hằng năm một lần, lễ hội cuối cùng trong năm, đủ để biết nó quan trọng như thế nào.
Nhưng anh không thể đi được. Vì Tóc Hồng còn chưa tỉnh.
Sakura dưới tác dụng của đá chườm, đã nhanh có dấu hiệu khôi phục thanh sắc, cô chưa dậy nhưng tay chân thì động đậy rồi. Tóc Hồng cũng không yếu, đắp túi nhiệt có mười phút mà trong người ấm hơn rồi, một chút cũng không nhìn ra nửa tiếng trước cô dường như bị đông lạnh hoàn toàn vì nhiệt độ. Riêng tỉnh thì chưa tỉnh.
- Sasuke-kun..
Nói mớ sao, anh bật cười. - Hửm?
Sakura cầm lấy túi xách mà anh hoàn toàn quên bén mất sự hiện diện của nó. Nguyên lai cô đã trưởng thành rồi à, còn biết dùng túi xách phòng thân như phụ nữ trung niên nữa. Anh..Tự hào quá.....!
Cô đem ra từ trong túi da một cái hộp. Hộp các-tông thôi, đơn giản lắm, cái màu giả gỗ nâu hạt dẻ làm anh hơi ấn tượng rồi đó, phải đơn điệu như vậy anh mới thích, đừng quá rườm rà thì sẽ không nhận đâu. Nhưng là, thứ bên trong hộp mới làm anh ngẩn người......
- Tặng anh đấy, Giáng Sinh ấm áp....!
Cô gục vào lòng anh trước khi kịp đưa món quà ấy. Một chiếc áo khoác thật đẹp, thật đẹp mà trước giờ anh từng nhìn thấy, nó không chỉ tuyệt vời ở từng đường chỉ may áo, hay là màu sắc thuần xám này, nó tuyệt vời là vì..
Tấm lòng của cô. Thành tâm thành ý của cô — Tuyệt vời hơn tất cả mọi thứ.
Dĩ nhiên rồi! Sẽ ấm áp lắm vì mùa đông này Sasuke có Sakura.
Sasuke hiếm khi cười, nhưng lần này nụ cười thực lắm, anh đỡ cô trong sự hân hoan mãnh liệt nào đó trong lòng, món quà tặng cho anh sao... Anh nghĩ chính em đã là món quà tuyệt vời nhất mà ông trời đã ban cho anh đấy. Vương vấn trên đôi mi dày của Sasuke....
Còn có cái gì đó trong suốt như hạt pha lê. N-Nước mắt?!!
Sasuke lần đầu tiên trong đời, rơi lệ vì một cô gái.
End chap 57.
|
Chương 55: C-Cầu hôn!? Giáng Sinh năm đó ai cũng có một ngày vui chơi tuyệt vời. Dì Migawa cả đêm không về vì nhận phải lời mời của ông trùm kinh doanh Sa Quốc, có vẻ như bà đã lọt vào mắt xanh của quý ông nổi tiếng khó tính rồi nhỉ. Hinata với đồng chí Ramen, đẹp đôi ra phết đấy, cuốn lấy nhau như sam, còn thân mật “Anh anh em em” ngọt bỏ xừ, đúng là cặp đôi trời sinh của Konoha. Cô bạn Ino được 'chồng' cưng chiều lắm, muốn gì có nấy, anh bạn Sai-kun cùng nhỏ Heo Béo đã có kì nghỉ Giáng Sinh tuyệt vời. Karin sắp sinh, Suigetsu nghe lời vợ kinh hồn, chạy đông chạy tây bị vợ sai bảo như đang hầu hạ lãnh chúa! Ngày hai mươi sáu, tháng mười hai.
Tập san mới nhất cực hot của Konoha: Kakashi — Hokage tiền nhiệm của Hoả Quốc, vừa được tỏ tình. Chị Shizune đối với ông tốt lắm, vừa mới thổ lộ xong đêm hôm Noel, cả hai tình cảm sát rạt vào nhau, ân ân ái ái như vợ chồng thật. Shizune-san, trợ tá đắc lực của Tsunade, đồng thời là tâm phúc của ngài, mới hai mấy tuổi, xinh đẹp đúng kiểu phụ nữ quyến rũ. Trong khi, cha già Kakashi tưởng là sắp ế vợ đến nơi, chuẩn bị sống cuộc đời 'đơn côi lẻ bóng không vợ không con' thì đùng một cái có cô người yêu xinh nhất nhì làng, vận may của ông cực nhiều a~ U30 hơn mà lấy vợ, là chuẩn mực đàn ông trưởng thành rồi đấy nhá!
Giáng Sinh năm đó, người người hạnh phúc, Konoha sum vầy thịnh vượng, không khí tưng bừng lan xa muôn nơi.
Giáng Sinh năm đó, Sasuke và Sakura, hai người duy nhất, à nhầm couple duy nhất của Konoha bị lỡ đến ba lễ hội trong ngày Noel: Lễ hội người tuyết, đợt bắn pháo bông, lên hồ Ước Vọng ngắm trăng, cả hai đều bỏ lỡ hết. Nhưng, họ vẫn rất rất rất hạnh phúc đấy nhé, bạn thử tưởng tượng đi, trong căn phòng rộng ơi là rộng, có đôi nam nữ thân thân mật mật thầm thầm kín kín ôm nhau chật cứng, Tóc Hồng ngủ say đâu biết gì, bị ăn trộm 'đậu hủ' quài a~
Món quà của Sakura gần như oách nhất trong các cặp đôi, khi Giáng Sinh đã qua, Sasuke thực sự đã mặc nó. Anh khoác chiếc áo Poncho xám tinh xảo kia, càng tôn lên vẻ băng lãnh, một màu sắc mới cho gu ăn mặc quý phái đơn điệu, trông anh đã hoà nhã nay còn hoà nhã, đã anh tuấn lại càng anh tuấn hơn.
Ngày hai chín tháng mười hai năm XXX, đánh dấu cột mốc sự kiện ý nghĩa nhất trong năm của Konoha, trở thành đại lễ Giáng Sinh được yêu thích nhất trong lịch sử.
...
Ba mươi tháng chạp. Sakura nhận được một lời mời.
Đề “Sakura, anh đợi ở hoa viên gần cổng làng. Tám giờ tối.” Nét chữ dứt khoát của bậc quân tử, phong thư thuần trắng tao nhã không có một vết dơ, người kĩ tính như vậy, ngoài Sasuke ra thì không còn ai khác.
Lời mời vào ngày cận cuối năm?! Cô không nghĩ ra là Sasuke có việc gì cần phải làm vậy cả. Hôm nay ba mươi, đã sáu giờ chiều rồi, tức là thời gian phong thư còn có hai tiếng.
Cho dù là vấn đề gì, nhưng anh đích thân gửi thư đến thì việc đó ắc hẳn là vô cùng quan trọng, nếu không thì anh chẳng phải đưa giấy tới cho cô, tự mình nói trực tiếp không được sao? Sasuke không nói được mà phải dùng bút viết ra, hệ trọng hơn cả hệ trọng.
.
- Sao? Cậu nói cái gì?! Tám giờ tối có hẹn với Sasuke á?
Ngồi cùng bàn là cô bạn Ino đang hút sùn sụt ly trà sữa, nàng vừa nhai trân châu vừa nói chuyện rất ư là 'lịch sự'. Cả hai đều đang nói chuyện về cuộc hẹn lát nữa do Sasuke mời.
- Heo Béo, nhai hết đi hãy nói. Phun cả trà sữa vào mặt tớ rồi này! Đi uống nước với cậu mệt quá, mỗi lần uống còn phải tốn thêm tiền mua khăn giấy chùi nước bọt. - Sakura lau lau cái mặt dính đầy 'nước pha lê' do ai đó ban tặng, lườm nguýt Ino.
- Ok ok, mà cái chuyện Sasuke hẹn cậu, là chính xác phải không?
Gì mà chính xác với không chính xác, thư đã đưa tới, giấy trắng mực đen rõ ràng, bà Heo Béo này bị lẩm cẩm rồi phải không!? - Chứ còn gì nữa, tớ đã cho cậu coi bức thư rồi mà!
- Sasuke không phải dân bịp bợm, cũng không phải có ai đó lừa đảo mạo danh cậu ấy gửi thư cho cậu, tớ hỏi vậy thôi chớ thực đã biết rồi, cậu ấy có khả năng là muốn tặng cho cậu một cái gì đó, gọi là cảm ơn cho món quà kia. Còn tại sao lại viết giấy? Có vấn đề khó nói, hay cậu ấy muốn tạo bất ngờ dành cho cậu, cái này phải để tám giờ tối nay mới biết, chính tớ cũng không đoán ra được.
Ino sau khi cà lơ phất phơ gần chục phút mới 'bắt đầu chuyên môn' bậc thầy quân sư của mình. Câu chữ nói ra chắc nịch, vừa khuyên giải được vừa suy đoán được, làm Sakura không khỏi kinh ngạc.
- Nếu cậu run không dám tiếp chuyện với Sasuke, tớ và Hinata, Tenten, Naruto, Sai, Shikamaru, Temari-san, mọi người sẽ nấp đằng sau 'đọc thoại' cho cậu. Nhắc chữ đó mà, tớ không muốn bạn thân mình bị chê là ngốc xít khi nói chuyện với bạn trai đâu!
Sakura gật đầu. Dẫu sao càng đông sẽ càng đỡ sợ, nếu không có Ino chắc cô sẽ hoá đá lúc gặp Sasuke mất!
...
Tám giờ tối. Hoa viên cổng làng. Băng ghế đá có đôi nam nữ ngồi. Chính nơi này là nơi Sasuke rời làng sáu năm trước, đến bây giờ vẫn rất quen thuộc.
Sao giăng kín bầu trời, đèn đường công cộng bật sáng, cứ cách mười mét lại có một cây đèn neon thì cho dù có tối đến đâu cũng rõ như ban ngày. Kế bên ghế đá là bụi cây rất to, xung quanh được hàng cây dại bao phủ, tạo thành bức tường chắn rộng lớn, một đống người nấp sau bụi cây đó không lo gì bị phát hiện.
Mà một đống người đó là có thật, mười người trong hội bạn thân gồm có đồng chí Ramen, Hinata, Sai, Heo Béo, đầu dứa Shika, Temari, Chouji, Karui, Tenten, Lông mày rậm. Họ đang thực hiện một nhiệm vụ hết sức quang minh chính đại, đó là.. Nghe lén. Cụ thể hơn, Ino đã bố trí hết thảy mọi thứ, với sự giúp đỡ của đám bạn lầy củ chuối, cùng nhau dỏng tai lên mà nghe Sasuke sẽ nói gì với Tóc Hồng.
Cả đám chen chúc đứa nọ đè lên đứa kia, núp đằng sau bụi cây là một bãi hỗn độn lôi thôi không sao kể hết. Sakura tự hỏi không biết tụi này đang giúp mình hay đang chơi trò 'Va chạm xác thịt' nữa. Cũng may, hàng cây rất dày, đám bạn lầy củ chuối còn biết giữ im lặng, nhất thời trong hoa viên không một động tĩnh.
Sasuke lững thững tám giờ mười mới lết xác tới nơi, tỉnh ruồi còn nói “Sakura?” Làm như người tới sớm là anh còn Sakura là người hẹn mới đến trễ. Mà, Sasuke hỏi thừa quá, anh hẹn cô tới đây thì dĩ nhiên người có mặt ở đây là cô chứ không lẽ Thổ Địa?!
Từ lùm cây phát ra tiếng cười ngả ngớn.. “Thằng teme vui tính ghê ha~”
- Im nào Baka, Sasuke-kun tới rồi đấy! - Sakura nhắc khéo, tiện thể lôi đầu đồng chí tóc vàng vào trong, không để cậu ta ở đây xỉa xói mắc công anh phát hiện thì chết.
Sasuke vận áo choàng đen, lịch lãm như quý ông thời xưa, trên khuôn mặt lãnh đạm khi thấy Sakura mới giãn nở đôi chút, trở nên ôn hoà.
- Thực sớm. - Lời chào theo kiểu Uchiha.
Lùm cây phía sau đáp trả “Hông lẽ muộn?!” Nhưng rất nhanh đã bị bịt miệng. Đồng chí Ramen manh động quá~
- Hửm? Sáuke tra kiếm, ánh mắt sắc lạnh quan sát khắp nơi. Anh không tin là mình nghe nhầm, dù thanh âm có nhỏ cỡ nào, lọt vào tai anh thì rõ như vang vọng. Ban nãy “Hông lẽ muộn” kia anh nghe không sót một chữ. - Chẳng có gì đâu Sasuke-kun! Ở đây thi thoảng có vài đứa trẻ lang thang hay nhại lại người lớn lắm, anh không cần động thủ đâu..
Sasuke gật đầu, anh không rỗi hơi đâu đi giáo huấn bọn con nít đó, việc hẹn Sakura này quan trọng hơn. - Anh hẹn em có việc gì á? Thần thần bí bí như vậy em tò mò lắm. - Sakura cười, mừng là anh không để ý đến đám người kia, mồ hôi hột trơi xuống cổ to như hạt đậu.
- Sakura. Nghe anh nói..
Nói đi ạ, háo hức lắm rồi~
- Anh.....
End chap 58.
|