Sự Lột Xác Của Một Thiên Thần
|
|
chap XXVI:em trai trở về Khụ....Khụ..... hôm nay mình cũng hơi ốm nên ra chap muộn xíu với cả chap này mình không biết viết gì luôn á.Tại lúc viết chap trước thì lại không nghĩ chap sau nên.... --------------------------------------------- nó được kid mang tới bệnh viện gần nhất để xem vết thương.nó được đưa vào phòng cấp cứu một lúc.... TINH....cánh cửa phòng mở ra, vị bác sĩ tầm hơn 40 bước ra hỏi kid: -"cậu là người nhà bệnh nhân?" -"phải, sarah có làm sao không vậy bác sĩ"kid đáp bằng giọng lo lắng -"cô gái không sao, chỉ là vết thương ngoài da nhưng mấy đường kiếm, doi do lực quá mạnh nên đã làm da của cô ấy tổn thương không ít"vị bác sĩ điềm đạm nói -"bác....bác sĩ nói vậy là có ý gì?"kid hoảng hốt nói -"máu của cô ấy thuộc máu quý nhưng lại không đông, cộng thêm những vết thương lớn nhỏ thì cô ấy đã bị nhiễm trùng. tôi đoán cô ấy bị trói ở một nơi rất bẩn"vị bác sĩ vẫn điềm nhiên nói -"vậy...vậy cô ấy không sao chứ?"kin nói -"tôi sẽ cố gắng nhưng trước tiên cần có máu thích hợp với cô ấy nếu không tôi không thể đảm bảo rằng cô ấy không sao"vị bác sĩ thở dài nói -"được tôi biết nhóm máu của cô ấy, tôi sẽ đi tìm"kid nói rồi phóng đi ------------------------------------ hắn thì đang "xử"tên thông đồng với bọn người ngoài mà bắt nó -"nói, là ai?"giọng hắn lạnh tới thấu xương. -"em...em....."tên kia nói -"nếu không nói thì ngươi sẽ không thoát đâu và cô em gái bé bỏng của ngươi sẽ như nào ta" wick nói giọng trêu đùa.tên kia nghe tới 2 từ "em gái" thì lập tức mặt tái xanh vội vàng nói: -"cầu xin bang chủ đừng làm hại em gái tôi" -"vậy sao ngươi còn làm hại em gái nhà người ta?"wick thu lại vẻ trêu đùa mà nói giọng lạnh lùng -"tôi tôi..."tên kia lắp bắp -"nói"hắn lạnh lùng ra lệnh -"được....là cô gái có tên yana,cô ta nói cô ta là bạn gái bang chủ và chính bang chủ cũng ra lệnh điều đó"tên kia hơi ngập ngừng RẦM.....cái bàn đã bị hắn làm cho vỡ nát -"tại sao ngươi tin ả?"wick nói -"tại vì tôi thấy mấy lần cô ta đi cùng bang chủ nên nhất thời hồ đồ...cầu xin người đừng làm hại em gái tôi còn tôi người muốn xử lý thế nào thì tùy"tên kia nói -"ta sẽ tha cho ngươi lần này nhưng với một điều kiện ngươi phải bắt được người ngươi vừa nói" -"dạ được"tên kia nói rồi được người của hắn đem đi băng bó vết thương ------------------------------------------- tại anh, trong 1 căn phòng rộng lớn nhưng lại chỉ có bóng dáng của 1 người con trai. nhìn thật cô độc. CACH...cánh cửa mở ra, bước vào trong là một người phụ nữ chừng 55 nhưng nét mặt vô cùng hiền từ nhưng không mất đi vẻ trang nghiêm vốn có. người con trai ngẩng mắt lên, nét mặt lạnh lùng nhưng nhanh chóng được phá bỏ thay bằng vị trẻ con, tinh nghịch nói -"người tới đây thăm con hay là có ý gì?" -"hizz... cháu của ta ,ta tất nhiên tới thăm con ....."người phụ nữ nói -"sao người lại thở dài? có chuyện gì sao?" người con trai nhíu mày khi thấy người phụ nữ kia thở dài -"Riley, chị con xảy ra chuyện"người phụ nữ nói giọng lo lắng. vừa nghe thấy tiếng "chị"thì lập tức tất cả mọi dây thần kinh của riley ngừng hoạt động, giọng lắp bắp: -"bà...bà nói gì vậy? chị con đang rất khỏe mạnh mà...tại...tại sao lại xảy ra chuyện được?" -"riley...con đừng kích động..."người phụ nữ nói -"bà....bà nói.....bà nói chị con làm sao?"riley nói, giọng chất chứa nỗi sợ.Người chị mà cậu yêu quý bây giờ lại xảy ra chuyện sao? cậu nhất định phải tìm ra nguyên nhân. -"chị con nó bị bắt cóc và bị đánh rất dã man, bây giờ cần rất cần máu ...."người phụ nữ kia còn chưa nói xong thì riley đã nói: -"vậy anh con.... anh con đâu mà lại để cho chị con bị bắt hả ? con nhất định sẽ không tha cho anh ý" nói rồi riley chạy ra khỏi tòa nhà và bấm dãy số gọi đi: -"alo... cho tôi một chiếc phi cơ riêng về việt nam, trong vòng 2 p nữa nếu không có thì anh phải biết hậu quả" riley nói xong thì cúp máy không đợi cho rick ở đầu dây bên kia chưa kịp nói thì đã bị nhảy vào họng mà nói cho một chàng nhưng cậu cũng có thể hiểu được chuyện gì đã xảy ra vì chính cậu báo tin này cho nữ hoàng mà.nhanh chóng điều một phi cơ cho riley sau đó biến mất hút. ----------------------------------------------------------------- -"alo.....sao thế?"kan nghe máy và nói -"anh tới bệnh viện rola ngay đi, tới phòng 401"riley nói rồi cúp máy -"hơ....có việc gì mà nó lại thế nhỉ nhưng thôi tới đó vậy lâu rồi không gặp nó (quay qua anna nói)anna em ở đây một mình nhé, anh có việc rồi, anh phải đi gặp đứa em trai bé bỏng của anh"nói rồi kan rời đi mà không biết rằng ngón tay của người con gái kia đang cử động -------------------------------------------------------- trở về việt nam việc đầu tiên riley làm đó là tới bệnh viện rola để truyền máu cho nó, truyền máu xong riley đi tới phòng bệnh của nó.... Cạch....cánh cửa phòng nó mở ra, riley nhìn người con gái giống y hệt mình nằm trên giường mà không khỏi đau lòng, tiến gần hơn tới chiếc giường rồi ngồi xuống, thì thầm nói: -"chị...sao chị lại nằm ở đây? là ai đã khiến chị ra nông nỗi này? em mà biết nhất định em sẽ cho người đó sống không được chết cũng không xong" Cạch....cánh cửa phòng một lần nữa mở ra, một người con trai bước vào,riley im lặng, người con trai nói: -"sa....sarah....sao...sao em ấy lại nằm đây?" -"..." -"rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? riley nói anh biết đi chứ"kan hốt hoảng nói -"hừ....anh đã làm gì ở đâu khi chị ấy bị bắt?"riley nói một câu lạnh thấu sương -"bắt cóc? ai chứ" kan giật mình nói -"hừ....em cho anh điều tra về việc này, sau khi điều tra xong em sẽ nói chuyện với anh"riley nói -"em.... "kan cứng họng sau đó anh cầm điện thoại gọi cho kid: -"alo...cậu biết sarah xảy ra chuyện đúng không?" -"phải"kid xuất hiện ngay sau lưng kan nói -"tại sao cậu không nói cho tôi biết?"kan giật mình nhưng sau đó liền trở lại bình thường nói -"sarah không cho"kid đáp một câu cụt ngủn -"vậy cậu biết ai làm đúng không?"kan hỏi -"cậu muốn biết?"kid nhướng mày nói -"phải"kan đáp -"được! nguyễn hoàng minh anh-yana,ngô bảo trang-mina, ngô bảo trâm-misa"kid đáp ------------------------------------------------------------ giới thiệu chap sau: mất trí nhớ? cướp người? haizzz....mình nản quá đi....Chuyện ơi ~~ em bay xa quá ~em bay đi xa quá ~ nản ghê cơ!
|
chap XXVII:mất trí nhớ -"cậu giữ người đúng không?"riley nói -"..."kid không đáp -"giao bọn họ cho tôi"riley tiếp tục -"..."kid bước tới gần giường nó mà ngồi xuống vuốt ve khuôn mặt kia riley và kan nhìn nhau rồi bước ra khỏi phòng trong im lặng. sau khi thấy 2 người ra ngoài kid khẽ nói: -"sarah à.... có phải đôi khi việc lặng lẽ đi sau một người, dõi theo từng bước chân của người ấy bằng cả trái tim đã có thể gọi là yêu?" -"..."đáp lại là sự im lặng đến đáng sợ -"anh yêu em thì sao chứ?dù gì thì trong tim em cũng đã có hình bóng của người khác mất rồi...(nước mắt vô thức lăn dài nhưng làm sao bằng được nỗi đau đang ngự trị trong tâm hồn kia, mạnh mẽ gạt đi nước mắt , kid nói tiếp)HAHA... anh điên rồi sarah ak , anh điên thật rồi đó nhưng chắc có lẽ chẳng ai quan tâm đâu đúng không?"kid nghẹn lòng nói -"...."vẫn chỉ là sự im lặng -"anh sẽ mãi ở cạnh em, ủng hộ em dù cho cả thế giới này có quay lưng lại với em đi chăng nữa thì anh vẫn sẽ mỉm cười và nói:"có anh đây", anh sẽ tới miễn là em cần anh thì cách nửa thế giới thì anh cũng sẽ tới bên em ngay"kid vuốt ve khuôn mặt kia -"Ưm..."hàng mi khẽ rung, đôi đồng tử bắt đầu mở ra, kid thấy vậy thì mau chóng thu tay lại, nhưng bị câu nói của nó làm cho bất động: -"đây là đâu?anh là ai?" -"em...em sao vậy? anh anh là kid mà...em ....em không nhớ sao?"kid lo sợ nói -"tôi không quen anh"nó nói mà không hay chính nó đã đưa mũi dao mà đâm thẳng vào tim anh ,kid cố bình tĩnh nói: -"em đợi một chút anh sẽ quay lại ngay"kid vôi bước đi, để không bật khóc trước mặt nó , đau lắm "tôi không quen anh"? gì chứ ? anh không quan trọng nên nó nói câu đó? -"haha... "vừa bước đi kid vừa cười, cười cho mình quá ngốc , yêu nó, làm cho nó tất cả mọi thứ để rồi nhận lại sự vô tâm của nó sao?. -"bác sĩ, cô ấy tỉnh rồi(2 người kia tới bar nó xử bọn kia rồi)" kid thông báo cho bác sĩ -"được" vị bác sĩ nói rồi nhanh chân bước đi Cạch...cánh cửa mở ra và kid thấy nó đang đứng cạnh cửa sổ mà nhìn vào nơi xa xăm nào đó.thấy tiếng động nó quay lại và ngã nhào xuống nền đất, kid chạy lại đỡ nó và nó hất tay kid ra mà nói: -"tôi không cần, tôi tự đứng được" tại sao vậy? anh làm gì sai sao?làm gì mà để nó lại nói ra những câu nói vô tâm hờ hững đó chứ. kid thu tay lại, ánh mắt buồn nhìn nó -"cậu ra ngoài đi " vị bác sĩ nói -"..."kid lặng lẽ ra khỏi phòng thấy kid ra ngoài, vị bác sĩ nói: -"sao vậy?" -"nói với mấy người đó tôi bị mất trí nhớ"nó khôi phục lại nét mặt lạnh lùng nói -" ờ...cô cũng mệt ghê nhưng diễn rất đạt"vị bác sĩ nói -"tôi sẽ giúp ông vì 2 chúng ta đều có chung kẻ thù"nó nói -"tất nhiên" vị bác sĩ đáp -"vậy ông sẽ là bác sĩ riêng của tôi như vậy sẽ tiện hơn"nó nói -"..."bác sĩ gật đầu đi ra ngoài gặp kid đang ngồi thu mình vào một góc, vị bác sĩ nói -"cô ấy sẽ mất trí nhớ một thời gian, những vết thương ở trên người cô ấy sẽ mau tróng hồi phục thôi cậu không cần lo" -"..."kid nghe hết, mất trí sao? vậy thì nó sẽ quên mất hắn? như vậy cũng tốt mà ----------------------------------- Ở bar, trong kho có 5 con người đang đứng đó , mỗi người một vẻ mặt.riley lạnh lùng nói -"nói,tại sao mấy người hại sarah?" -"hừ.... đúng là hồ ly , hết dụ dỗ ken rồi lại dụ dỗ người khác , cậu cũng đẹp đấy nhưng lại bị cô ta lợi dụng rồi"yana không tự lựa sức nói CHAT.....một cái tát giáng thẳng vào mặt ả và không ai khác đó là kan đã đánh ả,ả thấy kan đánh mình thì mắt rưng rưng nói: -"anh...tại sao anh...sao anh lại đánh em chứ" -" tôi nói cho cô biết:thứ nhất tôi không phải anh cô. thứ hai tôi cấm cô không được xúc phạm tới sarah"kan nói giọng tức giận -"em cũng là em của anh mà huhu"ả giả vờ khóc chat -"tôi nói rồi tôi không phải anh của cô" đột nhiên trên môi ả lại cong lên 1 nụ cười ma mị nói -"anh sẽ phải hối hận" ------------------------------------------------------------ 3 chap rồi đăng bù nha mấy ngày nữa mình sẽ không đăng được!
|
chap XXVIII:Anna tỉnh lại -"Anh sẽ phải hối hận" --------------------------------------------------- sau câu nói của yana thì riley và kan ngất đi. Một người con trai bước vào, vẻ mặt lạnh tanh không tồn tại một cảm xúc, nhìn về phía 3 ả bằng ánh mắt khinh khỉnh, yana thấy người trước mặt thì lớn tiếng nói: -"sao còn đứng đó? mau cởi trói cho bọn tao và bắt 2 người này lại" -"..."người đó không nói gì, quay đầu nhìn mấy người đằng sau , mấy người đằng sau hiểu ý gật đầu và tiến tới lôi 3 người đi, yana hét lên: -"thả ra...rốt cuộc mấy người là ai? " (tên đầu đàn đó chính là cái đứa đã bị yana lợi dụng đó, tên đó đeo mặt nạ rồi) bị kéo đi, ả vừa hét xong thì bị một tấm khăn "nhồi" vô miệng thế là im tịt luôn, 2 người còn lại thì rất hoảng sợ, tay chân run bần bật. ------------------------------------------------------------------- ở bệnh viện Cạch....cánh cửa phòng nó mở ra, kid vào trong,tay sách cái bọc hình như là đồ ăn. kid tới bên giường nó, đặt hộp cháo lên bàn rồi ngồi xuống ghế, ngắm nhìn khuôn mặt của nó lúc ngủ (dạ chị hổng có ngủ). nó đâu có ngủ, biết kid vào thì mắt vẫn cứ nhắm , được 1 lúc lâu bị kid nhìn với ánh mắt gì đó, nó khó chịu mở mắt, kid thấy vậy thì nói mà trong giọng không giấu được sự quan tâm và xót xa: -"sarah...em dậy rồi hả? anh có đem cháo cho em nè, em ăn đi để còn mau chóng hồi phục chứ"(cái này là ông bác sĩ bảo nó chỉ bị mất một vài mảng ký ức thôi ) -"..."nó không nói gì cả, ngồi bật dậy, quay mặt ra cửa sổ, ánh mắt nhìn xa xăm . kid thấy vậy thì trong lòng đau như cắt, nhẹ nhàng nói: -"thôi được rồi, em ăn đi,anh ra ngoài nhé"nói xong kid ra ngoài, vừa đóng cửa lại kid đứng dựa người vào tường, đôi mắt nhòe đi, cái thứ chất lỏng mặn chát kia trực rơi xuống thì kid lại lấy tay lau đi, vô thức nói: -"con trai không được khóc nhưng một khi đã khóc thì chứng tỏ người đó đang rất đau"gạt đi tất cả , kid bước nhanh về biệt thự ---------------------------------------------------------- kid vừa đóng cửa thì nó quay đầu lại, đôi mắt phủ lớp xương của sự bi thương. nó biết kid đang đau đớn ,nó biết hết. nó nói mà giọng đau xót: -"kid! xin lỗi anh, em là một người không tốt, không xứng đáng với tình yêu của anh, sắp tới em sẽ đứng trước 2 con đường:1 là chết, 2 là sống. nếu em chết thì anh sẽ đau mà nếu em sống thì em sẽ làm tổn thương anh và em chỉ coi anh là một người anh mà thôi. cái thứ tình cảm kia nên cắt đứt càng sớm càng tốt,em cũng không thể kéo anh vào cuộc chiến của em được . vậy nên hãy tha thứ và quên em đi" ---------------------------------------------- 3 ả được dẫn tới một nơi rất tối. đợi khoảng một lúc thì có người mở cửa bước vào. ánh sáng được soi sáng, yana không ngờ người đứng trước mặt mình là hắn, môi mấp máy: -"k.....ken....ken....sao...sao anh lại...." -"tại sao hại sarah?"hắn cắt cái màn lắp bắp kia nói mà giọng lạnh băng. yana xanh mặt , mina thấy yana như vậy thì nói: -"hừ...đúng là hồ ly ....ai cũng dụ dỗ được" -"..."hắn im lặng, ánh mắt trở nên vô cùng sắc bén. -"hừ...nếu anh muốn biết thì để em nói"misa nói -"..."ánh mắt chuyển về misa -"tại nó đi quyến rũ anh, bám theo anh hoài làm tụi em ngứa mắt nên xử nó thôi....CHAT...." mina ôm mặt, càng không ngờ kin lại đánh ả, ả rưng rưng nói: -"tại sao.....tại sao lại đánh em?...em làm gì sai?....ai cũng bênh bực cho nó... còn tụi em....tụi em làm sai sao?....yêu các anh....cũng là sai sao?" -"tất nhiên .... mấy người có tư cách gì nói cô ấy? hừ...trước khi nói cô ấy hãy tự xem lại mình"kin cất giọng khinh bỉ nói -"kin...tôi nói cho anh biết...anh ....là cái gì mà dám động tới chị của tôi?...chị tôi yêu anh nên mới làm như thế, nhịn nhục , làm tất cả mọi việc chỉ để anh chú ý tới nhưng không. anh không quan tâm, anh phớt lờ chị ấy..." -"em im đi"mina hét lên -"chị không thấy anh ta đối xử với chị như nào à? chị còn muốn nhận thêm bao nhiêu đau đớn từ anh ta? chị nói xem"misa hét lên dù sao cũng là con người cũng có những yếu điểm của mình mà -"..."mina hoàn toàn im lặng. đúng, misa nói đúng,cái thứ tình yêu này chỉ tự cô suy diễn ra thôi BỐP...BỐP....BỐP....tiếng vỗ tay vang lên. hắn cất giọng -"hừ....khá khen. công nhận 2 người cũng còn có chút lương tâm nhưng mấy người đã đi nhầm một nước rồi" -"ken...làm ơn...tha cho bọn em....làm ơn"yana nãy giờ chứng kiến mà nói -"tha? được tôi sẽ tha nhưng với một điều kiện" hắn nhếnh mép nói -"được"yana nói -"đó là cầu xin sự tha thứ của sarah"hắn nhàn nhạt nói -"..."đơ rồi ----------------------------------------------- ở bệnh viện trung tâm. trong một căn phòng trắng , có người con gái đang ngủ say, ánh mắt nhắm nghiềm, đôi môi đỏ mọng, sắc mặt hồng hào. bàn tay cô khẽ cử động.đôi mắt từ từ mở ra, cô y tá thấy vậy thì nhanh chóng gọi bác sĩ, bác sĩ nhanh chóng chạy tới. người con gái định ngồi dậy thì đột nhiên vị bác sĩ nói: -"tiểu thư đang không khỏe, xin tiểu thư nằm nghỉ ngơi" anna cũng khẽ gật đầu mà không chồm lên nhưng miệng nhấp nháy: -"anh kan đâu? sarah đâu? mọi người đi đâu hết rồi?" vị bác sĩ nói: -"tiểu thư chờ chút mọi người sẽ tới ngay"sau đó gọi cho kan -"alo..."kan uể oải nhấc máy -"công tử, tiểu thư đã tỉnh"bác sĩ nói -"THẬT SAO"KAN HOÀN TOAN TỈNH nói -"v...vâng"vị bác sĩ giật mình nói lắp bắp -"rồi rồi tôi tới ngay"kan luốn cuống phi tới bệnh viện -------------------------------- xin lỗi mọi người vì dạo này phải đi học kín tuần nên không có thời gian thật xin lỗi, với lại chap này hơi nhàm nên mong mọi người đừng làm gì mình.... >.< =''=
|
chap XXIX: anna trở về -"rồi rồi tôi tới ngay"kan luốn cuống phi tới bệnh viện -------------------------------------------------------------------- kan sau khi nhận được điện thoại thì lập tức phóng tới và.... Rầm....cánh cửa phòng rơi xuống sau đó người ta chỉ thấy có 1 bóng đen phi tới chỗ anna mà ôm vào lòng, anna đang ngồi đọc cuốn sách gì đó thì nghe thấy tiếng động thì hơi giật mình quay lại nhưng vừa định quay lại thì đã bị cái gì đó ôm cứng ngắc, hơi thở khó khăn nói: -"a...anh....k...kan.....b..buông....ra....em....sắp....chết...." thấy tiếng nói quen thuộc kia vang lên và hơi thở đứt quãng của người nào đó kan mới nới lỏng tay , ngước đôi mắt xuống , hơi thở phả vào mặt anna mà nói: -"anh xin lỗi, chỉ là anh vui quá thôi, làm em sợ rồi"hơi thở phả vào mặt mình, bất giác khuôn mặt xinh đẹp tựa thiên thần kia đỏ dựng lên như trái cà chua làm ai đó tưởng mình quá mạnh nên ríu rít xin lỗi. như nhớ ra gì đó, anna ngước đôi mắt hướng ra cửa như đang mong chờ ai đó, kan thấy đôi mắt đó cũng hơi buồn, rũ mắt xuống mà nói: -"em còn nhớ daniel không?" -"hở...sao anh lại nhắc tới anh ta?"anna khó hiểu lên tiếng -"daniel đã trở về "kan giọng trùng xuống nói -"S...sao...có thể ...cậu ta...không phải...."anna hốt hoảng nói -"không, cậu ta đã về"kan kiên định nói -"v...vậy...mary..."anna lo lắng hỏi -"từ sau hôm gặp daniel thì nhốt mình trong phòng không ăn không uống cũng được 2 ngày rồi"kan chậm rãi nói -"...vậy...vậy còn...sarah...nó ...nó đâu?"anna hỏi, đôi mắt đã ngấn lệ.kan nhìn thế thì đau lòng , ôm anna vào lòng mà vỗ về nói: -"sarah..con bé đang trong viện" -".....nó....nó....tại sao...???"anna nói mà nước mắt lăn dài. vì sao vậy cô chỉ ngủ một giấc dài thôi mà tại sao khi tỉnh lại thì mọi thứ lại rối tung lên như vậy? rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì chứ? -"con bé bị người của minh anh bắt cóc, bị thương không nghiêm trọng lắm nhưng..."nói tới đây kan ấp úng càng làm anna thêm lo lắng -"nó..nó làm sao....nó ...xảy ra...chuyện gì....đúng không?..anh nói ...em nghe đi" -"nó bị mất đi một phần ký ức"kan đau đớn nói -"...."anna chết lặng.tại sao lại vậy? mary và sarah 2 người nhỏ coi như chị em ruột bây giờ lại lâm vào hoàn cảnh như này ? sao ông trời đối xử với nhỏ như vậy chứ? kan thấy anna im lặng thì lo lắng nói: -"anna....em đừng như vậy....đừng im lặng....nếu em muốn anh có thể cho em...xuất viện được mà...xuất viện để đi thăm 2 người...nhưng em phải hồi phục đã" -"em muốn xuất viện ngay bây giờ"anna lau đi những giọt nước mắt rồi kiên định nói -"được nhưng em không được kích động"kan nói trong lo lắng -"..."anna không nói gì mà đi vào phòng tắm thay đồ, kan cũng đi ra làm thủ tục xuất viện mặc dù biết là không nên nhưng biết làm sao anh không thể để cho anna im lặng đến đáng sợ như vậy ------------------------------------------ tại bệnh viện rola , nó cũng đang làm thủ tục xuất viện, hiện tại thì nó đã đỡ xa lánh mọi người hơn rồi nhưng nó lại ít nói như hồi trước hoàn toàn không tiếp xúc với ai -"ông ấy sẽ là bác sĩ riêng của tôi"nó nói, ánh mắt nhìn vào khoảng không vô định, kid bên cạnh thì khẽ gật đầu -------------------------------------------- trên đường đi làm thủ tục xuất viện, kan gọi cho kid và biết nó cũng đang xuất viện thì cũng một mạch trở anna về nhà. ------------------------------------------- tại nhà Cạch....cánh cửa mở ra, nó và kid cả ông bác sĩ kia nữa(ông này nói là nó chỉ mất đi một mảng ký ức nên vẫn nhớ một vài thứ(em lạy chị, chị nhớ hết đó anh kid ạ em tội mỗi anh). bước vào nhà , nó phóng một mạch lên phòng , muốn vào phòng mary nhưng sợ bị lộ rồi kid sẽ hỏi:"tại sao em giấu anh" này nọ mệt. kid cũng trở về phòng, ông bác kia thì được quản gia lôi đi xó xỉnh nào rồi. về được một lúc thì kan và anna cũng về tới nhà. vừa xuống xe, anna phi thẳng lên tầng đập cửa phòng mary hét : -"MARY....MỞ CỬA RA...MỞ RA NGAY" bên trong phòng hoàn toàn là 1 màu đen, mary bị bóng tối nuốt mất, đôi mắt màu đen sâu thẳm, không thể biết bây giờ cô đang nghĩ gì -"MARY....RẦM..RẦM....RẦM"anna vừa hét vừa đập cửa nhưng mấy của này được làm bằng gỗ nâu năm làm sao có thể vì thế mà đổ. bên trong ,đôi mắt đen kia nghe thấy tiếng của một người con gái, hình bóng nào đó chạy qua đầu, chí nào bắt đầu làm việc. thu đôi mắt ấy lại, người đó đứng lên, đi ra và.... Cạch...cánh cửa mở ra.... -------------------------------- cố đăng đó nhá
|
chap XXX:tình yêu đầy nước mắt Cạch...cánh cửa mở ra..... -------------------------------------------------------------- ......trước mặt anna là 1 người con gái có khuôn mặt rất xinh đẹp nhưng lại có đôi mắt đen, sâu thẳm, trên khuôn mặt không một cảm xúc. khoác trên mình là một bộ đồ màu đen bí ẩn, phản phất đâu đó sự bi thương và cô độc. anna còn nhớ khi mà daniel nói lời chia tay với mary thì cô đã trở thành một con người thu mình và rất tàn bạo, luôn lấy tính mạng của người khác làm thú vui, mary trở về con người hay cười, nóng tính là nhờ nó. nó đã làm gì thì nhỏ không biết vì nó dẫn cô đi nơi nào đó.anna bỗng chốc run rẩy,ôm chầm vào con người toát ra hàm khí kia, nước mắt không ngừng rơi , môi mấp máy muốn nói thì không tài nào nói được vì có gì đó làm nhỏ không thể nói ra để an ủi cô, chỉ có thể ôm chặt mà khóc thôi. mary vẫn đứng đó, khuôn mặt vẫn không có một cảm xúc nhưng lúc anna ôm cô thì trong đôi mắt có một tia nhớ nhung và chờ đợi nhưng rất nhanh đã được gạt đi.nó bước xuống phòng mary thấy vậy nó kéo cả 2 vào phòng rồi đóng cửa ---------------------------------------------------------------- -"mary...có tụi tao mà..."nó nói rồi dang rộng cánh tay ôm lấy 2 đứa bạn -"Sarah...."anna thút thít nói -"yên tâm....có tao mà....nín đi"giọng nói lạnh lùng nhưng lại chứa đựng sự ấm áp của nó cất lên, vừa an ủi mary,vừa trấn an anna. nó đưa bàn tay thon dài lên vuốt những sợi tóc thanh mảnh của cô , trong lòng chợt đau xót, đôi mắt xoẹt qua tia bi thương. mary vẫn vậy, khuôn mặt không một biểu cảm nhưng đâu đó trong ánh mắt đã dịu lại đôi chút.anna thấy nó như vậy thì hiểu tất cả mọi việc mà nó đang làm nên nín khóc.nó thả tay ra, quay qua xoay người mary đứng đối diện với mình , đôi mắt không nhân nhượng nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy mà sâu thẳm kia, mary cũng nhìn vào nó- đôi mắt màu xám khói, luôn chứa đựng sự bi thương, cứ thế mary bị thu hút bởi ánh mắt.giọng nói nó cất lên: -"mary...không cần đâu khổ vì anh ta. những thứ trước kia mày trải qua...tất cả anh ta cũng trải qua...vậy nên không phải có một mình mày đau đâu, mày biết mày đau một thì anh ta....đau 10 đó, biết không?" đôi mắt mary chợt lóe lên tia khó hiểu, nó nhìn được ánh mắt đó thì nói: -"thật...lý do anh ta chia tay mày...mày biết là gì không?"lông mày mary đã nhíu chặt, đôi mắt đã hoàn toàn chứa sự bi thương và đau khổ -"là do...ba của anh ta...bắt anh ta chọn...tiếp tục yêu mày thì mày sẽ phải chết....và chia tay mày thì mày sẽ sống ?"đôi mắt chứa sự đau xót. tại sao người bạn của nó lại như vậy?tại sao lại phải chịu sự đau đớn này? tại sao chứ(nó ). đôi mắt mary nhìn thấy được tia rối loạn trong nó và hiểu được hết mọi chuyện, đôi môi nhấp nháy, những dòng nước mắt đã lăn dài trên má: -"t..tại...sao...tại sao chứ....tại sao....anh ấy....lại...chọn chia để tao sống...? tại sao lại chọn nó? anh ấy có thể chọn tiếp tục mà....như vậy dù có chết thì tao cũng sẽ vui.chứ không như bây giờ....để tao sống mà phải chịu đau khổ sao? như vậy anh ấy sẽ vui à?..." -"không....lúc mà anh ta nói câu chia tay với mày...khi quay đi nước mắt của người con trai đã rơi...mày biết không? là người con trai thì không được khóc..nhưng một khi đã khóc thì chứng tỏ người đó đã rất đau khổ"nó ôm lấy thân hình đang run rẩy kia mà nói -"mày...mày biết? vậy tại sao không nói cho tao? tại sao vậy?"mary đau đớn hét lên -"không phải ....tao.....cũng chỉ mới biết gần đây khi mà daniel xuất hiện...tao định nói cho mày nhưng daniel nói mong tao sẽ giữ im lặng cho tới khi nào không thể vì anh ấy rất yêu mày nhưng 2 người không dành cho nhau. anh ấy rất hạnh phúc khi thấy mày sống tốt và anh ấy chúc mày sẽ tìm được người nửa kia của mình mà không phải anh ấy"nước mắt lăn dài, nó đã rơi lệ , rơi lệ cho cuộc tình đau khổ của cô bạn. ừ nó mạnh mẽ đó nhưng để làm gì? để bảo vệ người nó cho rằng là quan trọng nhưng tất cả nó đều không thể làm được tù mẹ nó, anna bây giờ tới mary. nó thật là một đứa vô dụng mà phải không? haha nó quá vô dụng -"..."mary khóc, khóc đau khổ, khóc cho thứ gọi là tình yêu kia. cái thứ tình yêu đã chết từ 3 năm về trước nhưng tại sao đến giờ còn thấy đau? còn thấy trái tim thắt chặt? nước mắt vẫn rơi ? phải chăng là quá yêu? -"anna...mày về nghỉ ngơi đi vừa xuất viện không nên xúc động mạnh"nó nhẹ nói -"..."anna lặng lẽ về phòng, đóng cửa lại và nằm trên giường, nước mắt vẫn cứ lăn cho một tình yêu đẹp nhưng lại quá bi đát rồi chìm vào giấc ngủ. cạch..cánh cửa phòng mở ra, người con trai bước vào đem theo đôi mắt đau xót, đến gần giường khẽ thì thầm: -"anna à...ngủ đi tình yêu của họ rất đẹp nhưng vẫn không thắng nổi hai chữ "số phận". chúng ta liệu có như vậy không? mà nếu có thì cho dù phải chết anh cũng sẽ bảo vệ em, công chúa của anh"nói rồi đặt một nụ hôn trên trán nhỏ rồi nhẹ nhàng ra khỏi phòng ---------------------------------------------- trong phòng mary -"thôi ....ngủ đi trễ rồi...tao về phòng"nó nói rồi quay bước nhưng cánh tay đã bị níu lại, mary đưa đôi mắt đượm buồn nhìn nó nói: -"ngủ...ở đây...một hôm....có được không?"nhìn đôi mắt kia, tim nó khẽ nhói, gật đầu đồng ý rồi sau đó 2 đứa ôm nhau mà ngủ, nói là ôm nhau nhưng mỗi đứa quay một góc hà. --------------------------------------------------- hic...hic....chap này mình gần khóc mọi người cho ý kiến nha: mình có nên chia cắt cặp đôi kan- anna không? nhớ cmt cho minh nha huhu dạo này bị bơ hoài
|