Sự Lột Xác Của Một Thiên Thần
|
|
chap 36:hối lỗi- muộn rồi nó bỏ qua vết thương trên người mà chạy theo mary, lôi điện thoại ra nó gọi cho anna nói: -"tao và mary về trước " nói xong nó cúp máy , anna nghe xong thì quay đầu lại, đứng đối diện với kin nói: -"hóa ra chỉ có vậy" thanh âm lạnh lùng lên tiếng -"..."kin không trả lời, đôi mắt nhìn về một hướng xa xăm nhưng có thể nhìn thấy tia hối hận sâu trong đôi mắt đó -"tôi nghĩ anh yêu nó lắm chứ?"anna lại nói -"..."không nói gì, ánh mắt chứa hàng ngàn tia đau xót -"CẬU YÊU MARY NHƯ THẾ ĐÓ HẢ? YÊU MÀ ĐÁNH NÓ VẬY ĐÓ HẢ? CẬU NÓI XEM CẬU YÊU NÓ NHƯ VẬY ĐÓ HẢ?" anna bực tức hét lên, những dòng nước tinh khiết chảy xuống đôi gò má, kan đau lòng mà ôm anna vào lòng an ủi nhưng nhỏ lại né tránh cái ôm đó , kan đau đớn nhìn anna nói: -"anna à, em bình tĩnh đi, đừng kích động mà,..." -"ANH TRÁNH RA, VIỆC NÀY ĐỂ EM GIẢI QUYẾT, MARY NÓ LÀ BẠN EM, EM BẢO VỆ NÓ LÀ VIỆC CỦA EM, CÒN CẬU TA! ĐÃ KHÔNG BIẾT THỰC HƯ MỌI CHUYỆN THÌ THÔI ĐI, ĐẰNG NÀY CÒN ĐÁNH MARY. ANH NÓI XEM AI SAI CHỨ" anna nói, giọng nói muôn phần tức giận. -"xin lỗi"thanh âm từ kin phát ra, ánh mắt rũ xuống. phải là cậu sai, nhưng lúc đó tại sao mary lại nhìn cậu bằng cái ánh mắt lạnh lùng kia? tại sao lại hất ly nước đó vào người mina? tại sao vậy?( lúc đó kin đi đâu đó nên không chứng kiến cảnh tượng huy hoàng này) -"mày đang thắc mắc tại sao đúng không?"hắn nói -"..."kin dời ánh mắt lên người hắn, chứa vài tia khó hiểu -"cô ta cố tình đụng chúng sarah trong khi đó nó còn đang bê 2 tách cafe nóng, mary thấy nó bị cafe đổ lên người thì chạy tới, là mina tự đánh mình và sau đó tạo nên cảnh mà mày trông thấy" kan nói, những khúc mắc được gỡ bỏ . kin khó chịu nên tiếng -"vậy tại sao không nói?" -"có gọi, nhưng mày không chịu nghe cứ vậy mà tiến vào rồi đánh mary "hắn nói -"..." vậy là cậu đã sai thật rồi, khó khăn lắm mới có được một chút tình cảm vậy mà chính tay cậu đã phá hủy tất cả. giờ sao? ---------------------------------------------- 2 đứa lái xe tới cánh đồng hoa ở ngoại ô thành phố (đây là đất của nó , có nhà ở riêng ở đây), xuống xe mary đem theo tâm trạng đau đớn mà nên phòng. nó nhìn khung cảnh này, bất chợt tim nhói lên, tại sao người nó yêu quý cứ bị hành hạ ngay trước mắt nó mà nó không thể làm gì ?đi lên phòng,nó đóng cửa lại rồi đi vào nhà tắm. ---------------------------------------- tối không thấy nó và mary trở về,anna và kan rất lo lắng , gọi điện cho 2 người mà không gọi được(khóa máy), anna ngồi một lúc thì đôi mắt sáng lên như vừa nhớ được gì đó, giọng nói gấp gáp: -"kan, anh nhớ cánh đồng hoa mấy hôm trước không?" -"hửm? sao em lại hỏi? tất nhiên là nhớ vì nơi đó...." -"im đi... ý em là có thể mary và sarah đang ở đó" anna cắt đứt cái dòng cảm xúc của kan nói -"vậy tới đó đi"kan gấp gáp -"không, tốt nhất bây giờ nên để 2 người họ không gian để suy nghĩ mọi việc "anna suy nghĩ rồi nói -"uk... vậy đi ngủ đi"kan nói -"..."anna mất tăm (đi lên rồi ) ----------------------------------------------------------------------- mary trằn trọc không tài nào nhắm mắt, đi xuống dưới lầu định uống nước thì thấy nó đang ngồi trước bàn ăn, vẻ mặt vô cùng bình thản nhưng đôi mắt lại nhìn vào một khoảng không vô định nào đó, thấy cô xuống, nó cất tiếng: -"ăn đi, cả ngày không bỏ gì vào bụng rồi" -"uk..."mary nói rồi ngồi xuống ăn , nói là ăn thôi chứ vừa ăn được vài miếng thì cô buông đũa xuống, nó thấy vậy thì nói -"thôi được rồi , uống sữa đi, nó sẽ giúp mày khá hơn" -"..."làm theo lời nó nói, cô cầm cốc sữa nên uống sau đó đứng dậy đi ra ngoài, một lúc sau nó cũng ra ngoài thấy cô đang ngồi trước lối hoa oải hương thì đi tới, đặt ly cafe xuống. cả hai im lặng, những tia sáng của ánh trăng chiếu vào khuôn mặt mang nét ưu phiền kia. những làn gió nhè nhẹ, mang theo cái lạnh buổi đêm và hương thơm của hoa hồng xen lẫn hoa oải hương thoang thoảng làm cho người ta cảm thấy một nỗi buồn vô hình nào đó đang bao bọc lấy thân thể của 2 cô gái có khuôn mặt thiên thần kia. ------------------------------------------- sáng hôm sau, có anna và kan đi học, kin cảm thấy lo lắng khi mary không đi cùng, vì là định xin lỗi vào hôm này mà... cứ vậy, kin cũng không hỏi nữa mà đem bộ mặt tối thui hết cả một ngày
|
chap 37:tai nạn RENG...RENG....RENG.....tiếng chuông vang lên, kin nặng nhọc "lết" xác ra khỏi trường, chợt tiếng chuông vang lên: "sakura sakura aitai yo iya da kimi ni ima sugu aitai yo" arigatou zutto daisuki watashi wa hoshi anata wo mimamori tsuzukeru anata ni deaete yokatta hontou ni hontou ni yokatta koko ni mou irenakunacchatta mou ikanakucha HONTO GOMEN ne watashi mou hitori de tooi tokoro ni ikanakucha ~~ ( Sakura~Anata ni Deaete Yokatta - RSP) -"đợi chút" anna nói rồi cầm điện thoại chạy đi -"alo..." -"alo...con gái" một giọng trung niên phát ra -"a mama gọi con có gì không?" anna nói -"con về đây đi, chúng ta có việc cần nói với con" đầu dây bên kia -"vâng, vậy con mang sarah và mary tới nha" anna nói -"tất nhiên là được, cả ba đều là con gái ta mà" đầu dây bên kia -"hì..vậy bye mama nha" anna nở nụ cười rồi nói -"uh...bye con" nói rồi cúp máy, nhỏ cũng chạy lại chỗ của bọn hắn, kan hỏi -"có chuyện gì sao?" -"không...chỉ là phải về nhà có chút việc thôi"anna nói -"vậy sao?"kan nói rồi xụ mặt xuống, anna phì cười, lấy tay xoa mái tóc anh làm nó rối xù nói: -"yên tâm mà, em đi mấy ngày thôi" -"uk"kan nói rồi bất chợt hỏi -"đi bar không?" -"được" mọi người đồng ý vậy là tất cả leo lên xe rồi phóng tới bar black rose. trong xe, anna đang ngồi gọi điện cho nó, cuối cùng cũng nhấc máy, anna nói luôn: -"mai tụi mình về nhật đi, pama tao bảo có việc kiu về" -"....uk" nó nói xong thì cúp máy, mary thì đang ở ngoài vườn chơi đùa với những bông hoa, lòng chợt buồn, nó lẩm bẩm: -"mary, sắp tới lúc rồi! vui lên nhé!" nói xong thì quay vào trong nhà.... ngủ *>_<* ---------------------------------------- trong bar tại phòng vip, có 4 con người đang hết sức quậy phá, anna nói là mai đi rồi nên phải chơi hết mình chứ, hắn cũng không nói gì mà ngồi một góc lâu lâu lại nhâm nhi ly rượu trong tay, kan cùng hát với anna, kin cứ thế mà uống, miệng lẩm bẩm gọi tên ai đó, đúng lúc này thì mina từ đâu xông thẳng vào phòng rồi đáp ngay trên người kin. mấy người kia thì vô cùng khó chịu nên đi ra ngoài,mina thấy vậy thì nở nụ cười đắc ý rồi ra sức mà vuốt ve thân thể cường tráng kia. đưa đôi mắt nhìn sang mina thì kin lại nhìn thấy mary, ôm lấy "mary" mà cưỡng lấy nụ hôn...RẦM... cánh cửa do một lực tác động quá mạnh nên rơi xuống, cái người đứng trước cửa kia thì vô cùng, vô cùng bàng hoàng, tim thắt lại,nước mắt bất lực mà rơi xuống tạo thành những viên pha lê lấp lánh. kin thấy tiếng động lạ thì buôn "mary"ra , nhìn ra cánh cửa, vô cùng bàng hoàng, nhìn lại người ngồi bên cạnh mình, mary đang đứng trước cửa , cô quay bước chạy đi, trong đầu cô bây giờ chỉ là đoạn phim hồi nãy. cô tới đây là vì nó bắt đi nhưng không ngờ lại làm người ta mất vui. cô cười lạnh, chạy ra khỏi quán. kin thấy bóng lưng cô quay đi thì cũng vội đứng dậy đuổi theo nhưng lại có một cánh tay nào đó bám chặt lấy tay cậu, cậu lạnh lùng hất tay rồi đuổi theo cô... hiện tại cô đang lang thang trên lề đường, từng bước thật chậm chạp, kin thấy vậy thì gọi với: -"MARY, MARY....NGHE ANH..GIẢI THÍCH ĐI..CHUYỆN KHÔNG NHƯ EM THẤY ĐÂU.....MARY" nghe tiếng gọi, cô theo phản xạ mà quay đầu lại thấy kin đang đuổi theo thì vội vã chạy qua đường và rồi.....KITTTTT..... một chiếc xe chạy quá vận tốc lao tới, toàn thân tê liệt. phải cô muốn buông xuôi, muốn từ bỏ nhưng chiếc xe chẩn bị lao tới thì có một lực nào đó đẩy cô ra và..... RẦM.... chiếc xe đâm trúng người nào đó mà không phải cô, cô lồm cồm bò dậy, cố gắng lết từng bước tới chỗ người chen chúc nhau. cô chen vào trong, nhìn rõ đó là một người con trai, mái tóc đỏ do nhuộm thì bây giờ nó còn có cả màu của máu, cô vội vàng đỡ người đó dậy, đặt cái đầu lên đùi mình, nước mắt một lần nữa rơi xuống: -"kin ....cố lên...huhu...tôi...xin lỗi mà..huhu...anh đừng ngủ...tôi cầu xin anh...huhu...đừng ngủ ...mà...." -"anh....xin...lỗi....mary....chuyện ...không phải....như ...em ...thấy"kin khó nhọc nên tiếng, tụi nó và tụi hắn cũng vừa tới nhìn thấy cảnh này thì lập tức gọi cứu thương, mary khóc nói: -"em...biết...rồi huhu.....anh..đừng ngủ....đừng ngủ mà...." -"xin..lỗi...em....anh...yêu...em...." kin khó nhọc -"em...em...em cũng yêu anh...vậy nên đừng ngủ....huhu" mary hơi bất ngờ nhưng cũng nói ra cái thứ tình cảm mà cô không biết đã bộc phát từ khi nào -"anh...muốn...ngủ" kin nở nụ cười rồi đôi mắt nặng trĩu rũ xuống, mary thấy thế thì khóc to hơn gọi tên của kin, đúng lúc đó xe cứu thương tới mang kin tới bệnh viện. suốt đoạn đường mary đều nắm lấy tay của kin mà gọi tên, nước mắt cũng theo đó mà trào ra. đưa kin lên xe thì 2 cặp kia cũng nhanh chóng theo sau tới bệnh viện
|
chap 38: tình yêu chớm nở tụi nó và tụi hắn tới bệnh viện, thấy mary đang ngồi trên ghế, khuôn mặt cúi xuống. mọi người nghĩ gì? TÁCH..TÁCH....từng giọt nước mắt rơi xuống, cô lại khóc sao? ừ đúng đó, cô khóc bởi vì nhận ra thứ tình cảm kia muộn quá để cậu vì cô mà nằm trong phòng cấp cứu. tim ai cũng nhói lên một nỗi đau nào đó mà chính bản thân cũng không thể hiểu. nhẹ nhàng ngồi xuống, vòng tay qua ôm cô vào lòng, nhỏ nói: -"khóc đi, cứ khóc to lên, khóc đi cho nhẹ lòng. tao sẽ là người cho mày mượn vai" -"anna...hức..hức..có phải....tao..hức...tệ lắm...hức...đúng không?" mary vừa khóc vừa nói, trong đôi mắt kia là một mảng đau đớn khó tả, đau chứ. -"ngoan.." anna vỗ lưng an ủi, nhỏ cũng không biết là phải làm sao để làm cô vơi đi. cô nằm trong vòng tay đó mà cứ thế nức nở. đột nhiên nó tiến tới, chìa bó hoa hồng xanh ra trước mặt cô, mùi hương hoa hồng khiến cô thoải mái, ngước mặt lên, hướng đôi mắt ngấm lệ mà nói: -"hức...tại...sao?" -"không phải mày từng nói:" tao thích hoa hồng xanh vì nó tượng trưng cho một tình yêu bất diệt" không phải sao?" nó chậm rãi nói, ánh mắt nhìn cô mà sâu trong đôi mắt ấy là sự xót xa -"..."cô không nói gì chỉ gật đầu thay cho câu trả lời -"tin vào nó" nó nói một câu, đôi mắt ánh lên tia chắc chắn -"..."đưa tay ra cầm lấy bó hoa, cô giờ đã đỡ hơn nhưng những giọt lệ vẫn vô thức rơi xuống. -"nếu yêu nó thì không được khóc" hắn nói, bạn thân mà, hiểu tính nhau chứ, nếu để kin biết mary khóc như vậy thì chắc chắn cậu sẽ tự trách mình. -".."mary không nói gì, đưa tay lên gạt đi những giọt nước mắt còn vương trên khóe mi. kan trong giọng nói có chút gì đó khó tả mà nói: -"em quên daniel thật rồi" -"em..."mary nghe câu đó, lập tức đứng hình, trong cổ họng có cái gì đó nghẹn lại -"nếu em vẫn không thể chọn lựa rằng trái tim đang hướng về ai thì..." -"em yêu kin "kan đang nói thì mary chặn họng, nói giọng chắc chắn -".."kan không nói , hướng ánh mắt ra cửa phòng cấp cứu. mọi người rơi vào trạng thái im lặng, một lúc sau cửa phòng mở ra, vị bác sĩ đi ra, mary là người đầu tiên chạy tới nói: -"bác sĩ, anh ấy có sao không?" -"bệnh nhân đã qua cơn nguy hiểm nhưng..." vị bác sĩ ngập ngừng -"sao" nó và hắn đồng thanh, giọng tựa băng lãnh phóng ra -"đầu và phần bụng của cậu ấy bị tổn thương khá nặng, chúng tôi đã cố hết sức nhưng cần dựa vào lý trí của bệnh nhân. nếu bệnh nhân có thể tỉnh lại thì cậu ấy sẽ mất đi trí nhớ tạm thời. còn việc bao giờ thì khôi phục hay tỉnh lại thì hoàn toàn dựa vào cậu ấy và người cậu ấy coi là quan trọng nhất" vị bác sĩ thở hơi dài nói, sau câu nói của bác sĩ thì mary choáng váng gần ngã cũng may là nó và anna đỡ được, giọng nói yếu ớt vang lên: -"cảm ơn bác sĩ" nói xong thì cô không thấy gì nữa hoàn toàn chìm vòng bóng tối , chỉ nghe thấy có tiếng người gọi tên nhưng đôi mắt lười biếng vẫn không chịu mở -"MARY"nó , anna, kan hét lết, hốt hoảng đưa mary vào phòng dưỡng sức. hắn thì bước vào trong phòng, nói khẽ: -"mày đã có được một tình yêu chân thành, cố gắng mà trân trọng" -"..." không hề có tiếng trả lời, cái con người nằm trên giường vẫn lười nhát không chịu phản ứng. chỉ biết rằng có thứ gì đó khiến đôi mày kia dãn ra mà thôi. hắn đi ra ngoài rồi sang phòng mary nằm , thấy kan thì nói: -"tao có việc, về trước, (quay qua nó và anna nói) mai 2 người có việc thì nghỉ đi" nói với 2 người mà ánh mắt cứ nhìn vào nó, trong giọng nói không khó nhận ra sự quan tâm nhưng cái con người có chỉ số EQ thấp như nó thì không hề nhận ra mà không nói gì quay đi. hắn cũng không biết rằng trong giọng nói đó có sự ấm áp kì lạ, anna thấy vậy thì nín cười mà nói: -"chúng tôi tự lo liệu được, làm anh bận tâm rồi" trong lòng thầm nghĩ* hơ ~~ người đâu như cậu, yêu sarah thì nói đi, tỏ tình đi. hừ cái loại EQ thấp , (nhìn qua nó) ừ ha, giống nhau ghê vậy đó* nghĩ vậy mà nhỏ không biết người con trai kia cũng có một suy nghĩ như vậy -"..."hắn không nói gì, quay đi luôn -------------------------------------- vậy nha mọi người....cố gắng lắm để 1 ngày ra 1 chap .... à chap này mình tặng cho bạn BngTm54 vì bạn là người đầu tiên cmt dòng chữ: " đọc chap này khóc thiệt luôn" ahhhhh yêu bạn nhá,hì hì....mọi người ơi mình sẽ cố gắng mỗi người 1chap nhưng phải thực hiện yêu cầu "nhỏ nhoi" của mình nha... mọi người cmt nội dung chap sau nha. ai đúng mình tặng chap, gợi ý nè: anna và nó về nhật, nii-chan của anna có sự kiện gì đó, gia đình anna định nói gì với nhỏ.... Đó,mọi người cố lên ... bye bye.... ~_~
|
chap 39: về nhật-sự thật tối trên chiếc giường trắng mềm mại, đôi mắt của người con gái chợt rung lên. chập chờn mở mắt, ngồi dậy thì cảm thấy bàn tay mình có gì đó nằng nặng. cô cúi đầu xuống nhìn con người đang nắm chặt tay mình kia, bất chợt nở nụ cười nhẹ, gỡ bàn tay người đó ra thật nhẹ nhàng, đặt tay người đó xuống giường. cô mấp máy: -"ngủ ngon, anna" nói xong thì đứng dậy, đi chầm chậm ra cửa, mở cửa ra định ra ngoài thì một giọng nói lạnh lùng vang nên: -"ngủ đi, mày còn rất yếu" cô bất giác quay đầu lại, từ trong phòng tắm, nó bước ra trên người mặc nguyên bộ đồ đen ngòm. mary hơi giật mình: -"mày..." -"mai tao với anna đi rồi, kin cũng có kan trông, không cần lo lắng, bây giờ ngủ đi" nó cắt ngang lời nói của mary -"..."không nói gì, mary lặng lẽ trèo lên chiếc giường trắng. cố nhắm mắt lại nhưng vẫn không thể đi vào giấc ngủ, nó đi tới, đưa một viên kẹo cho mary nói: -"ăn đi, vị ngọt" cô cầm lên, cho vào miệng rồi từ từ chìm vào giấc ngủ ---------------------------------------------------------------- sáng hôm sau -"anna...dậy" giọng nói lạnh băng của ai đó vang lên -"ưm " tuy cảm nhận được mối nguy hiểm cận kề nhưng "con nhỏ" nào đó vẫn cứ nhắm mắt mà cố gắng tiến vào giấc ngủ -"không dậy thì.... Có một người,cho em thế nào là yêu. Nhưng người ấy lại chưa từng yêu em. Có môt người,em trao hang ngàn nỗi nhớ. Nhưng chẳng bao giờ người ấy nhớ về em... (đừng nhìn em khóc mới biết em đau~~wendi thảo) -"alo...pama hả?"nó bắt máy rồi nói -"........."đầu dây bên kia nói -"dạ....anna nó không chịu dậy"nó nói, ánh mắt nhìn vào anna đang vạ vật trên giương ( mary dậy, đỡ nó lên giường còn mình sang phòng kin) -"..."đầu dây bên kia nói, ánh mắt anna he hé nhìn rồi nhìn thấy nó đang hướng ánh mắt về mình thì lập tức nhắm nghiềm. -"......"đầu dây bên kia nói, đôi môi nó nở một nụ cười nhạt, tiến từng bước nhẹ nhàng tới chỗ anna, ghé điện thoại xuống tai nhỏ, nó làm từng thứ thật nhẹ nhàng làm nhỏ không hề phát giác được -"ANNA TA CHO CON 3 TIẾNG NỮA CÓ MẶT Ở NHÀ" đầu dây bên kia hít một hơi rồi nói. anna nghe thấy giọng nói quen thuộc thì lập tức bật dậy, đầu dây bên kia nói tiếp: -"30 PHÚT NỮA SẼ CÓ PHI CƠ RIÊNG TỚI ĐÓN MẤY ĐỨA."nghe xong thì anna phi vù đi, nó thì tắt loa ngoài rồi nói: -"tạm biệt mẹ" nói xong rồi tắt máy luôn ----------------------------------- 30p sau, tụi nó ngồi yên vị trên chiếc phi cơ riêng do pama đưa về, mỗi người một việc, nó thì ngủ, anna thì ngồi nghịch điện thoại ( chap này mình viết về anna và gia đình thôi nhé) ----------------------------------------------------- 3 tiếng sau 2 đứa nó đã có mặt trước một tòa nhà, nhầm tòa lâu đài mới đúng đó. căn nhà được thiết kế theo phong cách nhật bản cổ, cánh cửa lớn được chạm khắc không quá công phu nhưng lại toát lên vẻ thanh tao nhã nhặn. đi sâu vào trong là khu vườn rộng, hai bên là 2 hàng cây hoa anh đào màu trắng và hồng xen kẽ, những làn gió nhè nhẹ thổi qua, có chút nghịch ngợm mà làm cho hàng cây xôn xao rồi những cánh hoa nhẹ nhàng rơi xuống. có thể cảm nhận được hương hoa anh đào thoang thoảng thật thanh khiết nhưng cũng rất dịu nhẹ. 2 người bỏ qua điều này mà phũ phàng vào trong, vừa vào tới cửa thì 2 hàng người hầu đã đứng sẵn mặc bộ kimono (ko bt đúng ko nữa) màu nâu nhạt, cúi đầu cung kính nói: -"CHÀO MỪNG 2 VỊ TIỂU THƯ TRỞ VỀ" anna phất tay ý bảo lui, đồng loạt 2 hàng người hầu quay người đi vào trong. lết thân xác vào trong, anna và nó chuẩn bị lên phòng thì tiếng nói uy nghiêm nhưng cũng không kém phần sủng nịnh vang lên: -"2 đứa nghỉ ngơi đi, tối nay chúng ta sẽ nói chuyện" papa trần nói, tụi nó không nói gì chỉ gật đầu nhẹ rồi đi lên phòng đánh một giấc tới tối ---------------------------------------- bây giờ mọi người đang tập trung ở phòng khách. phòng khách được thiết kết theo 2 lối, một nửa là theo phong cách nhật, một nửa là theo lối hiện đại, phải nói là trong này đều là hàng "độc nhất vô nhị "chứ không phải ....(ko bt nói gì). không khí khá là căng thẳng, ánh mắt chứa tia nghiêm nghị , quả quyết...bất chợt papa Trịnh lên tiếng: -"con" chất giọng ấp áp nhưng nghe tới tai nhỏ thì làm đôi tay kia chợt rung rẩy, hướng ánh mắt sang nó, thấy nó đang nhìn mình. trong đôi mắt kia chứa một sự ủng hộ lớn, nhỏ cố gắng bình tĩnh, nói giọng đều đều nhè nhẹ: -"con...là chủ tịch công ty T&B" -"còn gì nữa không?" papa trịnh nhíu mày nhưng cũng bỏ qua hỏi -"dạ đang làm phó bang black rose" anna cúi mặt nói -"con cứ nói tiếp" mama trịnh bên cạnh cũng nói -"con...đang...." anna ấp úng, do cúi mặt mà anna không hề nhìn thấy biểu hiện tức giận trong đôi mắt kia, RẦM....papa trịnh đập bàn, anna giật mình, nước mặt chuẩn bị tuôn rơi, điều nhỏ sợ cuối cũng cũng sắp xảy ra sao? ryan thấy không khí quá ngột ngạt thì lên tiếng nói: -"papa...đừng tức giận, không tốt cho sức khỏe..." -"TẠI CON SUỐT NGÀY BAO CHE CHO NÓ NÊN NÓ MỚI THÀNH RA NHƯ VẬY ĐẤY"papa trịnh tức giận lớn tiếng nói -"CÒN CON ĐÓ, CON ĐỦ LÔNG ĐỦ CÁNH RỒI CHỨ GÌ, ĐỦ LÔNG ĐỦ CÁNH MỚI ĐI HỌC CÁI KHÓA ĐÀO TẠO SÁT THỦ ĐÓ ĐÚNG KHÔNG? LỠ...CÓ MỘT NGÀY BỌN HỌ TRUY SÁT CON THÌ SAO? ĐÔI VỢ CHỒNG NÀY PHẢI LÀM SAO?"papa trịnh quay qua anna, đôi mắt không còn sự tức giận mà hoàn toàn là sự lo lắng -"pa...con...hức hức...biết pama ...thương con...hức hức ...nhưng con gái lớn rồi....hức pama phải....để..hức con tự...hức...."anna ngước đôi mắt đẫm lệ lên, khó nhọc nói -"tại sao chứ? tại sao con lại làm vậy?"mama trịnh bên cạnh cũng rơi nước mắt. -"...hức....chị con....cũng vì....trở thành...hức sát thủ...mà phải chết...hức hức ...mất đi nó, pama đau lắm rồi...hức....ta không muốn con...cũng...hức ... như nó."mama trịnh đau lòng nói. phải rồi nee-chan của nhỏ chết cũng chỉ vì trở thành sát thủ, hạ hạ nhỏ vì lý do gì lại có thể đi theo vết xe đổ của nee-chan của nhỏ chứ. đau lắm, nhìn cảnh đứa con gái ngoan hiền chết trước mặt mà không thể làm gì được. cũng vì việc đó mà 2 người luôn dấu nhỏ việc chị mình tại sao lại chết, cũng chỉ nói qua loa rằng: "chị còn mất do tai nạn " . -"sao?"anna chết lặng nói -" em ấy, vì chống lại tổ chức mà ....chết" ryan đau xót nói -"không...không thể nào.....mọi người nói....nee-chan...tai nạn mà...tại sao...bây giờ....mọi người lại...."anna chết lặng nói, đứng dậy định chạy đi nhưng nó giữ lại -"mày...nói xem...rốt...cuộc...như thế...là sao?"anna nói, nước mắt cứ thế rơi xuống -"mọi người nói thật" nó buông ra một câu, ôm nhỏ vào lòng . anna nghe câu nói đó thì đẩy nó ra, hét lên: -"NEE- CHAN....CHỊ ẤY KHÔNG PHẢI SÁT THỦ, CHỊ ẤY CŨNG KHÔNG PHẢI BỊ GIẾT, TẤT CẢ MỌI NGƯỜI, TẤT CẢ MỌI NGƯỜI ĐANG LỪA TÔI ĐÚNG KHÔNG? TÔI KHÔNG TIN" nói rồi nhỏ chạy đi, chạy tới ngọn đồi nơi nee-chan thân yêu của nhỏ đang ngủ mãi mãi không tỉnh lại, đi tới trước mộ có hình người con gái tầm tuổi 18 đang nở nụ cười. nhỏ quỳ xuống, nước mắt rơi xuống, nhỏ nói: -"nee-chan, bọn họ nói dối đúng không?" ánh mắt nhìn về nơi xa xăm nào đó, đổi tư thế ghé đầu lên ngôi mộ, nhỏ đi vào giấc ngủ, đi tìm nee-chan của mình.
|
chap 40: yêu hay hận? THÔNG BÁO NHỎ : mình- t/g bộ truyện- cần có thời gian nghỉ ngơi và ổn định lại tinh thần và mọi thứ. Dạo gần đây hình như tất cả mọi thứ đều đổ dồn lên mình, tâm trạng vô cùng bất ổn, nói thẳng ra là dạo này mình rất hay cáu gắt với mọi người nên các mối quan hệ hiện tại không được như trước. vì không muốn làm bộ truyện bị liên lụy chỉ vì những việc ngoài đời nên mình quyết định dừng lại chap ở chap 40 và mình sẽ ra phần 2 khi nào mình ổn định lại mọi việc. không phải là mình làm cái này vì mình không có ý tưởng nhưng thật sự mình nản và cảm thấy việc này thật vô nghĩa. bởi khi mình muốn ai đó đóng góp ý tưởng những lúc mình không có ý tưởng hay những lúc mình chỉ cần nghe câu nói:"cảm động quá" thì không hề được. mình biết truyện mình viết không hay nhưng mình vẫn muốn đưa cảm xúc vào trong từng nhân vật của mình mà... mình đã nghĩ được cái chap đau đớn nhất, bi thương nhất. vậy nên đừng nghĩ mình trốn việc, mình cũng không muốn cái thứ "tem" gì gì đó vì mình cũng chẳng hiểu nó...mình nói điều này là để nói ra nỗi lòng của mình còn nếu làm bạn nào không vui thì cho mình xin lỗi. phần 2 sẽ ra sau mong mọi người thông cảm. vào truyện: ------------------------------------------------------------------ anna mở mắt, đập vào mắt nhỏ là một nơi nào đó hoàn toàn xa lạ, chỉ toàn màu trắng. nhỏ đi vào khoảng không gian màu trắng kia, chợt nhỏ thấy bóng hình nào đó rất quen thuộc, mái tóc màu tím nhạt dài đến ngang người, trên người mặc chiếc váy màu đen, dài đến đùi, khuôn mặt quay về phía trước. anna thấy người này rất quen nên lên tiếng hỏi: -"xin chào, cho hỏi ai vậy?" sau câu nói đó, người con gái kia nên tiếng -"anna-sama! quên ta rồi sao?" -"người là....nee-chan....là nee-chan phải không?"nhận ra giọng nói quen thuộc, anna nói, nước mắt dường như trực trào ra ngoài -"em gái... tại sao em lại như vậy?" nee-chan (gọi là akira nha) lên tiếng -"nee-chan nói vậy là sao?" anna nhíu mày khó hiểu -"tại sao em lại đối xử với mọi người như thế?" akira chậm rãi nói -"em làm gì sai sao? tại mọi người nói nee-chan là...."trong mắt ánh lên tia phức tạp, anna nói -"ta là sát thủ, chẳng qua do sơ xuất mà ra..."akira quay người đối diện anna, đôi mắt vô hồn -"vậy tại sao họ giấu em?" anna gần như hét lên -"chính ta là người bắt họ phải giữ kín"akira nói -" vậy nee-chan nói với em làm gì?" anna không bình tĩnh hỏi, nước mắt rơi xuống -"không được khóc, em là đứa em ngoan, em sẽ nghe lời ta chứ?" akira đưa tay lau nước mắt nhưng lại không thể chạm vào, anna bất động. phải rồi nee-chan đã mất, ma và người không thể động vào nhau hoặc có thể là thiên thần nhưng không thể đâu, anna gật đầu chắc chắn và nói: -"vâng" -"trở về, bảo vệ những người em yêu thương" akira nở nụ cười nhàn nhạt, sâu trong đôi mắt đó là một nỗi buồn lớn. -"khi em chết, em sẽ là quỷ?"anna lấy tay gạt đi nước mắt hỏi -"sao em lại nghĩ vậy?" akira bất ngờ hỏi -"thôi, em tự có đáp án, tạm biệt chị nee-chan"anna nói xong thì đi vào trong màn sương trắng. nhỏ mở mắt, là màu xanh quen thuộc, cười lạnh *trở về rồi sao?* ---------------------------------------------------------------------- london-anh trong một căn phòng làm việc, có người con trai đang nằm ngủ, có vẻ công việc quá nhiều mà làm cho người đó ngủ gục. CẠCH...cánh cửa mở ra, một cô gái mang vẻ đẹp thiên thần nhưng lại chất chứa nỗi buồn khó tả, cô gái bước tới người con trai nằm ngủ,bàn tay đưa tới định chạm vào mái tóc nhưng lại hạ xuống. người con gái thì thầm: -"kid, anh biết không? 10 năm anh yêu chị ấy thì 8 năm em yêu anh. em nhận ơn của cả 2, em cũng biết anh cái thứ tình cảm 10 năm trời rất khó để quên đi, em cũng vậy. cũng yêu anh, nhưng em nghĩ em rất ích kỉ, vì rất muốn độc chiếm anh làm của riêng em. nhưng em lại không muốn anh ở bên em là cái thân xác còn tâm hồn luôn đặt vào chị ấy. em cũng cảm thấy mình quá ngốc vì em đau vì một người, quan tâm một người, luôn cố gắng làm cho người đó vui, nhưng em nhận lại chỉ là "đau"và " hụt hẫng" . mặc dù lúc đó em chỉ có thể tự mình gặm nhấm nỗi đau đó do anh vô tình ban tặng. anh yêu người ta trong bóng tối, nhưng chí ít anh cũng có thể đương đường chính chính quan tâm người ta. còn em, em chỉ có thể đứng 1 góc ánh tối, ngắm nhìn người con trai mình yêu vì một người con gái khác mà đau lòng. thật sự, em cũng là con người, là thứ có cảm xúc, có nỗi nhớ và có...tình yêu" hani nói một mạch, biết tại sao hani không khóc không? vì thứ cảm xúc đang đè nén kia, nó còn đau gấp trăm ngàn lần cái nỗi đau này. nhiều khi cảm thấy mình thật ngu ngốc, yêu người ta rất nhiều nhưng cũng không thể làm gì mà chỉ biết ôm lấy nỗi đau rồi tự mình nguôi ngoai. cầm bức ảnh lên, hani nở nụ cười, nụ cười nơi đáy vực. trong ảnh là hình một nam và 2 nữ, người con trai chính là kid, người con gái là hani và nó-sarah. nó ngồi trên xích đu, đôi mắt xa xăm, kid đứng nhìn nó, môi nở nụ cười gượng ép,hani đang đứng dựa vào cây ngắm nhìn đường chân trời, nói là nhìn đường chân trời chứ thực chất là đang nhìn 2 người họ. một vài nỗi đau có thể không ảnh hưởng đến hani nhưng cứ một thêm một rồi lại thêm một thì làm sao hani có thể chịu đựng được. đau lắm khi yêu một người rất vô tâm....đặt khung ảnh xuống, hani bước ra ngoài, đem theo nỗi buồn sâu thẳm.... ----------------------------------------------- tặng chap này cho bạn BangHy1412 còn những bạn khác thì ở phần hai của truyện mình sẽ tặng chap sau nha. chân thành cảm ơn và cũng thật sự xin lỗi. LINK PHẦN 2
|