Sự Lột Xác Của Một Thiên Thần
|
|
Chap 31:lo sợ -"ngủ...ở đây...một hôm....có được không?"nhìn đôi mắt kia, tim nó khẽ nhói, gật đầu đồng ý rồi sau đó 2 đứa ôm nhau mà ngủ, nói là ôm nhau nhưng mỗi đứa quay một góc hà. --------------------------------------------------- sáng hôm sau -"dậy..."nó lạnh lùng, cái người hôm qua biến mất mà thay vào đó là sự lạnh lùng hàng ngày, nó đang gọi con sâu kia dậy nhưng... -"cho mày 5p để dậy nếu không...."ánh mắt nham hiểm nhìn mary, mary bỗng chốc cảm thấy lành lạnh bèn co rúm người vào mà nói: -"cho tao nghỉ một hôm đi" -"không"câu trả lời thẳng thừng của nó làm cho cô gái nào đó khó chịu mà mở mắt, mặt nhăn nhó nhìn nó rồi chân rậm rầm rầm xuống nhà mà đi vào nhà tắm -"..."nó lắc đầu, nó biết là cô chưa thể nguôi ngoai nhưng trên lớp còn có người trông mong cô mà,haizz.... nó bước ra khỏi phòng mary và trở về phòng, TINH....có tin nhắn, nó mở ra, đôi mắt chợt trở nên lạnh ngắt. đôi môi nở nụ cười nhạt, trong lòng thầm nghĩ *lại có trò chơi*. cảm xúc đang dâng trào thì cánh cửa mở ra,kid bước vào môi nở một nụ cười gượng nói: -"sarah.....anh phải về anh giải quyết chuyện công ty, anh đến để nói với em một tiếng"kid nói, trong lòng thầm mong nó sẽ giữ anh lại nhưng anh biết là chuyện đó không thể xảy ra, nó nhàn nhạt mở miệng: -"được...anh đi đi"câu nói của nó làm cho nụ cười gượng kia càng trở nên khó coi. -"uk...vậy anh đi đây"kid nói rồi mau chóng bước ra khỏi phòng. kid đi được một lúc thì nó cũng bước xuống phòng ăn, ngồi uống cốc sữa. đang uống thì 3 người kia xuống, nó nhàn nhạt mở miệng: -"ăn đi rồi đi học" -"..."cả 3 gật đầu rồi ngồi vào chỗ , nó quan sát mary , nhận thấy điểm khác biệt. hôm nay cô rất ít nói, khuôn mặt trầm tư, đôi mắt sâu phản phất nỗi buồn, cũng không còn nụ cười nữa. bất chợt kan nên tiếng: -"sarah....em nhớ ra được gì chưa?" -"chưa"không mặt không nhạt nói -"uk...mà sắp tới ryan sẽ chuyển tới đây, em còn nhớ nó là ai không?"kan hỏi nó, ánh mắt nghi ngờ -"nhớ"nó nói -"được rồi anh đi trước vậy"kan nói xong thì bước đi -------------------------------------- trong bàn ăn còn lại 3 người, anna lên tiếng: -"mày không bị mất trí nhớ, phải không?" -"...."nó không nói gì -"sao phải diễn kịch?"anna lại hỏi -"sắp tới lúc rồi" nó nhàn nhạt nói nhưng 2 người kia đều hiểu, anna lo lắng nói -"không được để xảy ra nguy hiểm..."đang nói thì nó cắt ngang -"không sao đâu" -"uk..."anna bình tĩnh nói -"mà mary mày thật sự muốn đi học?"anna hướng đôi mắt nghi ngờ vào người mary nói -"uk...mày không cần nhìn tao với ánh mắt đó đâu, tao biết tao đẹp không cần phải nhìn bằng ánh mắt say đắm đó"mary hơi đùa nhưng trong mắt không một ý đùa -"thôi đi, bay cao quá, xuống coi"anna ngước mặt lên trần nhà nói -"mày....hừ"mary hừ lạnh rồi đi thẳng -"nó vẫn không thể như trước"anna rũ mắt xuống nói -"...đi học"nó im lặng một lúc rồi đứng dậy -".."anna cũng lặng lẽ cất bước theo sau -------------------------------------------------------- ở trường KIT....hai chiếc xe dừng lại trước cổng, học sinh hồ hét loạn lên: -"tam hoàng tử đi học lại kìa tụi mày ơi" -"trời ơi tao nhớ anh ken quá" -"anh kan ơi làm người yêu em nhé" -"kin ơi em yêu anh" -"..." bỏ qua tất cả, kin vác bộ mặt buồn rời rợi lên lớp. vừa yên vị được một lúc thì có con xe lamborghini tới làm học sinh nam hò hét: -"tam công chúa kìa mày" -"trời ơi chắc tao chớt" -"ê mày hôm nay công chúa nắng mary đổi phong cách kìa" -"đâu đâu" -"kia" -"uk..ha...nhưng mà vẫn rất quyến rũ đi" -"ukuk" -"....." kin nghe thấy mary thì ánh mắt xoẹt qua tia nhớ nhung và hơi buồn, gục mặt xuống.kan đi tới mà nói -"đi theo tao"kin nghe vậy cũng đứng lên mà đi theo,tất nhiên hắn cũng đi rồi tới sân sau, kin nói -"vụ gì" -"mày yêu mary?"kan nhàn nhạt -"..."kin im lặng vì thật sự cậu không biết đó có thể gọi là yêu không -"trả lời tao. tao cần câu trả lời không phải im lặng"kan lên tiếng, trong giọng nói có sự kiên định -"phải"kin gật đầu chắc lịch nói -"vậy sao không dám bày tỏ"kan hỏi -"..."kin lại rơi vào trạng thái im lặng, kan lên tiếng -"sợ? mày sợ khi mày lấy hết cam đảm để bày tỏ nhưng mary lại từ chối, có đúng không?" -"..."ừ cậu sợ, sợ đó vì người ngự trị trong trái tim kia không phải là cậu mà là bóng hình của một người khác -"tao nói cho mày biết, trái tim của mary đã mở cửa một lần , cũng vì quá đau nên mới đóng chặt. nếu mày yêu nó thì tốt nhất hãy dùng chính tình yêu của mày để trái tim nó có thể mở ra một lần nữa. nó sợ tình yêu vì nó cho rằng :một khi đã yêu sẽ yêu bằng cả con tim nhưng yêu chân thành thì chính mình lại nhận tổn thương quá lớn cho nên tốt nhất thà đơn độc còn hơn có hình bóng rồi lại chịu tổn thương"giọng nói chua xót vang lên, chính cậu cũng không biết rằng liệu tình yêu của mình dành cho anna có đủ lớn để vượt qua sóng gió hay không nhưng thật sự anh đang rất lo lắng vì sắp tới phải trở về anh -"tại sao lại nói cho tao nghe?"kin đau lòng nói -"tao biết trong lòng mary có hình bóng mày vậy nên hãy giữ khi còn có cơ hội, đừng để đến lúc nó vụt mất mới thấy tiếc nuối"hắn im lặng nãy giờ nên tiếng. mọi thứ rơi vào im lặng, hắn lên tiếng phá vỡ bầu không khí này: -"về lớp" rồi sau đó xoay gót bước đi, trong đầu hắn hiện giờ đang có 2 hình ảnh, cả hai đều quan trọng nhưng hắn lại không thể chọn lựa rằng mình cần ai hơn. rũ mắt xuống thu lại mọi cả xúc, trở lại với đôi mắt vô cảm, hắn bước về lớp. trông thấy bọn nó chợt trong lòng có một cảm xúc khó tả. --------------------------------------------- dạo này mình đi theo chủ nghĩa buồn. cho mình hỏi có nên cho 2 cặp đôi: kan-anna và kin-mary xảy ra biến cố không? theo mình thì mình muốn lắm nhưng chỉ sợ mọi người ném đá thôi T_T còn cặp đôi nó và hắn thì nói trước là một tình yêu buồn cho nên cái kết thế nào thì cũng đừng trách mình. à còn câu nữa nà: mọi người thấy tội cho kid không? làm ơn trả lời nhá...huhu....mình hỏi mà có vài bạn trả lời làm mình buồn muốn chớt
|
chap 32: hạ mình xin lỗi -"về lớp" rồi sau đó xoay gót bước đi, trong đầu hắn hiện giờ đang có 2 hình ảnh, cả hai đều quan trọng nhưng hắn lại không thể chọn lựa rằng mình cần ai hơn. rũ mắt xuống thu lại mọi cả xúc, trở lại với đôi mắt vô cảm, hắn bước về lớp. trông thấy bọn nó chợt trong lòng có một cảm xúc khó tả. --------------------------------------------- cứ thế những tiết học nhàm chán nhanh chóng trôi qua, anna và mary như thường lệ rủ nó xuống canteen. chạy tới chỗ nó, nay nay người nó anna nói: -"sarah...xuống canteen đi" -"uk..."nó trả lời rồi sau đó đứng dậy đi một mạch tới canteen.thấy tụi nó đi khuất, kan mới chạy lại chỗ hai đứa bạn nói: -"ê mày...tao thấy mary là lạ sao á" -"uk..."kin đáp lại mà tâm trí vốn đã bay tận phương trời nào rồi -"thôi xuống canteen"hắn nói rồi bước đi, 2 người kia cũng nhanh chóng nối bước ------------------------------ tụi nó xuống canteen, chọn một bàn góc khuất nhưng vẫn được chú ý (tại sao á? tại chị đẹp). ngồi được một lúc thì tụi hắn cũng bước vào canteen, đảo mắt xung quanh tìm bóng dáng ai đó, chợt ánh mắt chợt dừng lại trên người anna rồi kan kéo cả bọn tới đó.kan vui vẻ nói -"hey mấy baby cho tụi này ngồi chung nhé" -"vâng"anna mở miệng trong khi đó nó và mary dương đôi mắt tràn ngập sát khí nhìn kan làm cho anh hơi lo sợ, vai hơn run mà vội lảng qua chuyện khác -"mấy cưng ăn gì để anh lấy" -"cafe không đường"mary nhàn nhạt đáp, kin hơi nhíu mày khi nghe vậy -"con gái không nên uống cafe" -"tôi uống gì cần anh quản?"mary hướng đôi mắt không mấy vui vẻ nhìn kin làm anh có hơi hụt hẫng và đâu đó trong con tim nhói lên -"được rồi còn em?"kan hướng đôi mắt vào anna hỏi, anna hơi đỏ mặt nói: -"cơm hộp và một ly nước cam" -"sarah em..."kan nhận được câu trả lời thì quay qua hỏi nó nhưng chưa nói xong thì nó cắt ngang: -"sữa" -"ờ...đi"vậy là tụi hắn đứng dậy và đi mua đồ, còn tụi nó thì cả ba ngồi cắm đầu vào cái điện thoại ....="= đi được một lúc thì chúng nó ngửi thấy mùi nước hoa nồng nặc, bả ba khó chịu ngước mặt lên. trội ôi....ba cái bản mặt chát cả ký phấn đập thẳng vào mặt bọn nó. anna khó chịu lên tiếng: -"mấy người tới đây làm gì? lần trước hại sarah chưa đủ sao?"mary nghe thế thì nhíu mày nói: -"vậy là sao?"ánh mắt hướng vào nó nhưng đáp lại đôi mắt kia thì là sự hờ hững -"ak..chỉ là sơ suất để người ta bắt được "nó nói -"gì hả? mày bị người ta đánh đến mất máu quá nhiều xém chết thế mà còn nói thế"anna bức xúc nói -"mày bất tỉnh cơ mà sao biết nhiều thế?"mary hỏi nhỏ -"tao mà...."anna bay bổng nói -"hừ...xuống....(quay qua mấy người kia)mấy người muốn gì?" đôi mắt sắc lạnh chĩa thẳng bọn họ. bọn họ tái mét mặt, giọng run run nói: -"chúng tôi.....m...muốn...muốn...xin...lỗi...."yana nói -"sao?"mary hỏi lại -"chúng tôi....xin lỗi"khuôn mặt đỏ rựng nói -"cô nói to lên đi, dạo này tai của tụi này nghe không được rõ"mary chào phúng tự dưng lại có trò chơi tất nhiên phải hạ nhục bọn họ chút chứ -"XIN LỖI"yana hét nên nói rồi chạy đi, 2 người kia cũng chạy theo. để lại bọn nó ngồi cười ha hả , trừ nó -"haha....nhìn mặt...của cô ta....trông..hài ghê....haha"mary đập bàn nói -"uk...mà sao bọn họ xin lỗi tụi mình, có gì ở đằng sau ta?"anna xoa cằm nói -"hơ....đết biết...mặc bọn họ"mary nói -"sau này cẩn thận hơn với bọn họ "nó nói xong thì cũng là lúc đồ ăn được bê ra,đánh chén xong phần của mình thì bọn nó đứng lên trở về lớp. trong khi đó ở sân sau của trường, có ba người con gái đang rất tức giận, bàn tay nắm chặt , móng tay đâm sâu vào da thịt tới nỗi ứa máu nhưng không hề quan tâm, đôi môi mím chặt, giọng nói chứa một tầng sát khí không hề nhỏ: -"tất cả mấy người sẽ phải trả giá" ------------------------------------------------- rùi rùi...mình đã viết xong bye nhé
|
chap 34: tỏ tình -"tất cả mấy người sẽ phải trả giá" --------------------------------------------------------- tụi nó và tụi hắn lên lớp và ngồi im (dạ mỗi người làm một việc)... RENG...RENG...RENG....tiết học nhàm chán trôi qua, được giải phóng thế là cả lớp hò hét rồi chạy về để lại bà giáo ngồi tự kỷ.. ------------------------------------------------------ về nhà tụi nó trở về nhà rồi phóng thật nhanh lên phòng tắm và rồi ngủ một giấc dài đến tối mịt... trong một căn phòng, có người con gái xinh đẹp đang yên giấc, tuy là ngủ nhưng trên người vẫn toát ra một hàm khí lạnh người.... chiếc điện thoại rung lên từng hồi, nhíu mày mở mắt, nó cầm chiếc điện thoại nghe: -"tụi em đang ở đâu thế?" kan bên kia hỏi,nó nhíu mày rồi trả lời: -"ngủ ở nhà" -"uk...anh...ờ..."kan ấp úng, nó khó chịu -"có gì thì nói thẳng không em cúp máy" -"em dẫn anna tới cánh đồng hoa ở ngoại ô thành phố được không?"đang định cúp máy thì kan lên tiếng -"tỏ tình thì nói đại ra đi bày đặt ngượng"nó nói xong thì cúp máy để đầu dây bên kia mặt đỏ như quả cà chua, giọng lẩm bẩm: -"em có cần nói thẳng ra thế không? T_T" nó vào phòng tắm, thay đồ rồi qua gọi anna, trưng ra cái vẻ mặt lạnh ngắt như có chuyện động trời -"anna, linda bị bắt cóc ở cánh đồng hoa ngoại ô thành phố"( t/g"chị viện cớ hơi bị lộ" nó:"chẳng liên quan miễn sao nhỏ tới đó là được" t/g:"vg") -"SAO?" anna nghe vậy lập tức bật dậy, nhìn thấy cái bộ mặt như tula địa ngục của nó thì làm nhỏ càng chắc chắn chuyện vừa rồi thế là phi vào thay đồ rồi phóng ra nói: -"sao mày không đi?" hỏi với ánh mắt hơi nghi ngờ -"tao phải đi gặp bang demond " nó nói đại -"ủa...sao tao không biết? thế zun"càng thêm phần nghi ngờ *em nó , nó lại không đi cứu?*suy nghĩ của chị anna -"zun hồi chiều qua anh rồi, tao với anh kun tẹo nữa qua mỹ"nó bình thản đáp -"ờ...vậy là mày muốn tao đi hộ?"anna hỏi -"..."nó gật đầu nhưng trong lòng thầm nghĩ*đi nhanh để còn xem chứ, hỏi nhiều haizzz...rắc rối ghê* -"..."anna phóng thẳng tới đó . sau khi anna mất dạng, nó lên phòng mary nói một câu làm cô tỉnh cả ngủ: -"anna đi tình tỏ rồi" -"WHAT?"mary hét lên -"giờ có đi không?"nó nói, quay lưng xuống cầu thang -"có chứ có chứ"mary hí hửng vào thay đồ với vận tốc ánh sáng rồi phi xuống xe(xe chị sarah lấy sẵn )và 2 đứa lao đi -------------------------------------- ở cánh đồng hoa -"ê, xong hết chưa mày?"kan hỏi -"ok con dê"kin đáp -"mày chắc?"hắn buông 1 câu hờ hững -"tất nhiên, tao yêu cô ấy và tao cũng muốn được là người ở cạnh chăm sóc cô ấy và muốn thực hiện được điều mà sarah muốn" kan giọng nói trầm xuống, trái tim nhói lên , cô em gái bé bỏng của anh tại sao lại luôn nghĩ cho người khác mà không tìm kiếm người sẽ làm cho nó hạnh phúc chứ. nhưng anh cũng đâu biết trong tim hắn bây giờ cũng đã nhói lên nhói vì không biết là mình yêu nó hay đó chỉ là sự thông cảm...không khí rơi vào trạng thái im lặng thì kin lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt này: -"thôi, chúng ta nên nấp đi mày cũng vào vị trí đi, chắc giờ cô ấy cũng sắp tới rồi" -"uk.."kan nói rồi nấp vào một bụi cây gần đó, 2 người còn lại cũng nấp đi. vuwad nấp xong thì có chiếc xe lamborghini phi vào, người con gái gấp gáp đi xuống, vẻ mặt lo lắng và rất đề phòng, kan thấy vẻ mặt đó thì dở khóc dở cười nghĩ*em gái, em đã nói gì với anna vậy hả?*. anna nhẹ nhàng tiến về phía trước xem xét tình hình ở đây, những làn gió se lạnh về đêm đem theo hương thơm của hoa hồng và oải hương làm nhỏ thấy thoải mái. nhỏ nhớ sarah rất thích hoa hồng xanh còn mình thì rất thích hoa oải hương còn mary thì thích cả 2 . lắc đầu xua đi những ý nghĩ đó, anna mặt nghiêm nghị, đôi mắt sắc bén nhìn xung quanh chợt cô lớn giọng: -"tại sao mấy người ở đây? linda đâu?"giọng nói lạnh lùng khiến mấy người kia hơi bất ngờ *không ngờ nha~ cô công chúa dịu dàng cũng có lúc lạnh lùng vậy đó*, kan từ trong bụi cây nào đó đi ra, 2 tay để đằng sau nói: -"anna à "kan giọng mè nheo làm nhỏ nổi hết da gà, ánh mắt chớp chớp nhìn nhỏ, giọng run run đáp lại: -"k..kan...anh...anh...định..làm gì? sarah...bảo...linda...bị..." -"anh làm người nhờ sarah gọi em tới đây"kan giọng nhẹ nhàng nói cũng thu lại cái ánh mắt "long lanh ngập nước"kia lại -"vậy....là sao...tại sao anh gọi em tới đây?"anna chỉnh lại giọng nói -"à...uk....em đi theo anh" nói xong kan chạy tới kéo tay anna vào trong mà không để ý rằng mặt nhỏ đỏ như cà chua (xấu hổ đó hé hé tẹo em cho chị xấu hổ hơn) đang đi tự dưng kan buông tay nhỏ ra rồi biến mất, nhỏ hơi run rẩy, gọi tên anh nhưng rồi đèn được bật sáng làm nhỏ có thể nhìn thấy dòng chữ trên hàng hoa kia, đang ngỡ ngàng thì kan từ đâu chui ra, tay ôm đóa hoa màu đỏ, quỳ trước mặt anna nói: -"anna, anh yêu em, đồng ý làm bạn gái anh nhé!" -"em...em..."anna hơi ấp úng -"nếu em chưa sẵn sàng thì ..." -"em đồng ý"kan đang nói thì bị anna chặn họng -"..."vừa nghe câu trả lời của anna, anh kan chạy tới ôm anna vào rồi quay một vòng, nó với mary chứng kiến hết (đang đứng cùng chỗ tụi hắn). nó hạnh phúc vì nhỏ bạn thân của mình cũng đã tìm được người để nhỏ có thể phó thác cả đời rồi nhìn qua mary thấy đôi mắt cô rũ xuống, vòng tay qua vai cô, ghé vào tai cô nói: -"đừng buồn, rồi sẽ có ngày mày được như vậy, có khi hơn kìa" nói xong, mặt mary đỏ bừng, nói -"mày..."chưa nói xong thì nó hất cằm qua chỗ kan thì ra kan và nhỏ đang hôn nhau, một cái hôn thật ngọt ngào nhưng cũng thật bá đạo đi.thấy mặt anna đỏ bừng thì nó nói : -"có gì thì cứ từ từ mà hưởng thời gian còn nhiều"nói xong thì mặt anna đỏ bừng như trái cà chua nói: -"mày...mày nói...." -"tao nói vậy hồi nào?"chưa nói xong thì nó chặn họng anna nói -"mày..."anna cứng họng, thấy "vợ" mình bị bắt nạt, anh lên tiếng: -"thôi mà sarah...cho anh xin đi, em làm vợ anh bực rồi" -"ai...ai là...vợ anh chứ..."nói xong thì anna chạy ra xe rồi phóng thẳng về nhà để kan chạy theo gọi với: -"EM ĐỒNG Ý LÀM BẠN GÁI ANH...SAU NÀY SẼ LÀM VỢ ANH" ----------------------------------------- kan và anna đã trở thành cặp, hạnh phúc sẽ đến với họ trong bao lâu? liệu 2 người có thể vượt qua những trận sóng sắp tới ? mọi người đón đọc nhé à...mình nói trước nà mình chỉ ngược nhân vật chính thôi, còn cái kết thì cũng đã nghĩ ra còn nhân vật phụ thì sau này chưa biết cái kết như nào >_< mới cả mình sẽ ngược hắn và nó lâu nhất thế nên mong thông cảm cho 2 người này...hic hic mọi người đọc mà chẳng cho mình cái cmt gì hết chơn!!!bùn ghê vậy đó....
|
chap 34: mary tâm trạng Hôm sau anna đặc biệt dậy sớm để lên lớp trước nhưng hình như ông trời không cho phép rồi, hôm nay kan cũng dậy thật sớm, thấy kan thì anna vội chạy xuống xe nhưng lại bị kan đưa tay vòng qua eo nhỏ mà xiết chặt, trong giọng nói có gì đó không vui: -"honey, em muốn trốn anh?" -"em...đâu...có"anna cúi mặt nói -"vậy tại sao em đi sớm vậy?"kan vừa nói vừa đưa tay nâng cằm anna lên, khuôn mặt đỏ bừng kia được thu gọn vào mắt kan làm trong kan cảm thấy thật nóng nha ~ -"em...muốn đi...sớm...mà...anh buông..em ra đi"anna càng nói khuôn mặt càng đỏ lên -"thật?"kan nhướng mày hỏi -"..."anna không dám nhìn thẳng vào đôi mắt kia mà cúi gằm mặt xuống -"em hư lắm đó...bộ dạng của em làm anh thật sự chịu không nổi nha "kan cúi sát xuống vai anna nói vào tai nhỏ -"nè...tình cởm quá ha sarah ơi người ta bỏ chúng mình rồi ~"mary từ đâu chui ra xen ngang -"..."nó không nói gì mà chỉ chăm chăm vào cái điện thoại -"nè...tao nói mày không nghe à"mary thấy bị bơ thì chạy lại chỗ nó nói -"không...có gì...tao...đi trước..."anna nói xong thì sau đó quay vào xe nhưng lại bị vòng tay nào đó giữ chặt -"anh buông ra..."anna nói giọng lí nhí -"nếu em muốn đi học thì để anh mang đi nha honey ~" kan nói giọng "ngọt sớt" làm mary và nó nổi da gà, mary nói -"thôi ạ...tụi này còn FA nha" -"ai bảo thế? em cũng có người "thầm thương trộm nhớ" chẳng qua là em không chịu cho người ta một cơ hội thôi" kan nói -" em thì ai dám yêu ?" mary tự nói, giọng đau đớn, nó xót xa nói -"thôi, đi học" -".."mary không nói gì mà cụp đôi mắt xuống, thu mọi tâm tư vào trong đôi mắt đượm buồn kia -"thôi anh trở anna , em trở mary" nó lên tiếng -"..."không ai nói gì vì không khí cũng đã trở nên lạnh lẽo sau câu nói của kan ---------------------------------- KITTTTT.... 2 chiếc xe tiến vào trường, tụi nó và kan bước xuống, mọi người nhìn chằm chằm vào cặp đôi mới thành kia, ánh mắt ghen tị , tiếc nuối, chúc phúc...đều có cả, anna hơi khó chịu mà bước cách xa kan ra, kan nhăn mày, vòng tay qua eo nhỏ khiến nhỏ đỏ mặt, mary nhìn cặp đôi này muốn cười cũng không thể vì tâm trí đã trở về với quá khứ-quá khứ ngọt ngào của cô và daniel. nó cũng không nói gì mà kéo mary đi thẳng ra ngoài vườn hoa của trường. ----------------------------- tới vườn hoa nó thả tay mary ra, quay người về vườn hoa mà nói -"nhớ à?" -"uk" mary trả lời, giọng nói hoàn toàn không còn sự năng động hàng ngày -"mày thích hoa oải hương, tại sao?"nó đột ngột hỏi -"oải hương có hương thơm đặc biệt, nó màu tím - màu buồn"mary không bận tâm mấy mà đáp lại câu hỏi của nó -"vậy hoa hồng xanh?"nó tiếp tục -"giống mày, vì hoa hồng xanh thể hiện một tình yêu bất diệt" mary nói mà con tim lại dâng lên một cảm giác đau đớn -"nhưng mày và tao đều biết hoa hồng nở rồi sẽ tàn cũng như tình yêu mà 2 đứa chúng ta không có được" nó nói, trong tim lại bị bóp nghẹt -"phải"mary đau đớn nói, những hàng nước mắt kia vô thức lăn xuống, nó nhẹ nhàng ôm cô vào lòng mà vỗ về. trong khi 2 đứa nó đang ôm nhau vỗ về thì cũng cách đó không xa có 2 người con trai đã chứng kiến hết....
|
chap 35: vị đau? ôm nhau một lúc thì nó cất giọng ôn nhu hiếm có: -"thôi, xuống canteen! yêu càng nhiều nỗi đau càng lớn, hi vọng càng nhiều thì thất vọng càng được nhân lên , thà vùi chôn ký ức còn hơn nước mắt lăn dài. mày phải học cách che dấu cảm xúc đi " -"..."mary không nói, đôi mắt ngập nước thật long lanh nhưng lại chứa một nỗi buồn quá lớn. uk nó nói đúng cần chôn vùi ký ức nhưng nỗi đau còn mãi, vết đứt có thể lành nhưng sẽ vĩnh viễn để lại sẹo. mary cất bước, bóng dáng nhỏ bé toát ra một sự cô đơn, khung cảnh buồn thiu , im ắng lạnh người.... --------------------------------------------- ở trên sân thượng -"mày thật sự muốn làm như vậy?" kan hỏi -"phải..."kin trả lời kèm theo cái gật đầu chắc lịch -"cần tao giúp đỡ?"kan hỏi tiếp -"phải" kin nói -"vậy đã có kế hoạch?"kan lại hỏi -"phải" vẫn là câu trả lời nhàm chán -"phải hoài, nói coi"kan bực bội nói -"uk...thì như vầy...vầy....blabla...." kin khai toàn bộ ra cho kan -"tao nghĩ không được đâu"kan nghe xong thì nói -"vậy mới cần mày giúp chớ, không nói với mày làm chi?" kin nói -"hừm....tùy mày thôi...nhưng đừng trách tao không nói trước "kan nhếch mép nói rồi bước đi -" mày thấy sao?" kin hỏi hắn -"..."hắn không nói gì mà ánh mắt vẫn cứ mờ mịt -"...."kin bị bơ thì vô cùng tức giận, chân rậm rầm rầm mà đi xuống canteen, một lúc sau hắn cũng rời bước theo sau ---------------------------------- -"honey, em ăn gì?"kan giọng "ngọt sớt" hỏi anna, anna cũng nhanh chóng tham gia -"honey muốn uống sữa "anna nũng nịu -"rồi, honey đợi anh để anh đi lấy nha"kan cười tươi nói mà không thèm nhìn sắc mặt của 4 người bên cạnh :đen thui. nó đứng dậy, lạnh lùng liếc 2 người rồi đi ra quầy mua đồ, kan và anna thấy vậy thì mặt xụ xuống họ chỉ muốn làm cho nó và mary cười thôi mà ---------------------------------- một lúc sau nó bước ra, 2 tay cầm 2 ly cafe tiến lại bàn nó nhưng vừa rời khỏi quầy một lúc thì ba ả kia đi tới và "vô tình" đụng vào người nó làm 2 ly cafe còn nóng kia đổ thẳng xuống người nó, từng lớp da thịt do bỏng mà đỏ ngần. yana thấy vậy thì nở nụ cười nhưng nhanh chóng thu lại, đi tới chỗ nó nói: -"aiya....thật xin lỗi tụi tôi bất cẩn quá làm đổ cafe của "bạn" rồi. " -"...."nó không nói gì, tiến thêm vài bước thì mary từ đâu lao ra kéo tay nó lại, nó nhìn vào mắt cô : màu đỏ? nó cũng không nói gì, đi về một bên xem cô "xử " ả như nào. mary lại gần, cô tiến một bước thì bọn họ lùi một bước vì giờ mặt cô đen thui á, bảo sao tụi ả sợ như vậy. tiến thêm vài bước, mary dừng lại, cất giọng lạnh lẽo: -"tôi chưa cảnh báo mấy người đừng đụng vào tụi này à?" -"tôi chỉ "vô tình" đụng chúng "bạn" ý, tôi cũng đã xin lỗi rồi mà "bạn"còn muốn gì nữa đây?"mina cất giọng nói -"tôi?"mary nói rồi quay qua cái bàn gần đó trong lúc đó, ả đã làm rối bù tóc lên và tự tát vào mặt, những ngón tay đỏ in hằn trên khuông mặt, mary cười lạnh, lựa đại một ly nước mà hất thẳng vào mặt ả rồi nói -"nhẹ mà...nước...."mary đang nói thì giọng nói nam nào đó vang nên -"cô ấy đã làm gì cô mà cô làm vậy?"kin không biết từ đâu lòi ra , chất giọng chứa sự đau lòng, vài tia chán ghét, Ừ CHÁN GHÉT ĐÓ! -"không liên quan tới anh"mary cảm thấy tim mình có chút nhói nhưng gạt đi mà nói -"không liên quan? cô đánh cô ấy như vậy mà còn nói là không liên quan?" kin nói, trong giọng hiện tại chỉ còn lại tia chán ghét -"tôi không có nghĩa vụ phải trả lời anh"mary lạnh lẽo nói CHAT....kin do mất bình tĩnh mà đã dáng một cánh tay vào khuôn mặt kia, lấy tay ôm một bên má, mắt hàng ngàn tia lạnh lẽo nhìn vào yana thấy cô ta cười như không, cô nói: -"đánh tôi? anh nhớ kỹ đi, cái thứ người trắng đen không phân rõ như anh chẳng đáng để tôi quan tâm" nói rồi mary rời đi, kin thật sự hoảng hốt, tại sao lại như vậy?tại sao lại đánh cô ấy?đang trong sự rối loạn, nó cất giọng nói khiên kin đứng hình: -"anh không xứng đáng" nói rồi nó đuổi theo mary
|