Đại Tỷ Và Lớp Trưởng
|
|
Chap 15 : Cắm trại đuê - Ôi mẹ tôi ơi ... Ôi mặt đất vững chãi ... - Lucy bò trên mặt đất , vừa run vừa nói . Natsu đứng cạnh thở dài . Nhắn tin cho cậu bảo xuống xe thì đến chỗ lớp 12-5 ngay , tưởng có việc gì ai ngờ phải nhìn Lucy hành động như thế này . Quản lí Levy đã nói với cậu rằng Lucy bị say xe nặng , tỉnh táo chỉ dược nửa tiếng đầu thôi , tiếng rưỡi còn lại chỉ thấy ói rồi ngủ , ngủ dậy thì rên rồi lại ói . Natsu nghe thì thương Lucy thật đấy , nhưng mặt khác cậu chàng lại đang cười thầm . Lucy bất bại hoá ra cũng có lúc dễ thương ghê nhỉ ? - Này , chị ổn không ? - Natsu ngồi xuống , vỗ vỗ lưng cho Lucy . - Chế muốn chết ... Mệt dã man ... - Lucy nói đứt quãng . - Thôi cố lên , đi thêm một đoạn nữa là đến nơi tập trung rồi . - Natsu kéo Lucy dậy . - Chị đi được không ? - Chế tự đi được . - Lucy lấy hết sức bình sinh đứng dậy rồi bước đi . - Cơ mà hình như lớp cậu với lớp chế cắm trại cùng chỗ nhỉ ? Natsu gật đầu xác nhận rồi tiếp tục bước đi . Một lúc sau , cậu để ý Lucy đi rất chậm , có lẽ là vì vẫn còn mệt . - Quên mất . - Natsu nói rồi kéo Lucy đứng lại . - Em xin lỗi . Nói rồi cậu nhấc cái ba lô to đùng trên vai Lucy ra rồi đeo vào người mình . - Hả ? Cái đấy của chế mà ? - Lucy ngạc nhiên . - Nó nặng lắm , chị lại đang mệt nữa . Cứ để em đeo cho . - Natsu trả lời rồi đi trước Lucy cả một đoạn . Lucy phồng má đi đằng sau Natsu , cô chẳng còn sức mà theo kịp thằng chân đà điểu trước mặt . Cơ mà những lúc như thế này nhìn Natsu rộng lớn ghê nhỉ . Lucy mỉm cười nhẹ rồi lắc đầu , cô đang nghĩ cái gì vậy cơ chứ ? - Em đi nhanh quá à ? - Natsu đứng lại rồi quay ra sau . - Không , tại chế đi chậm thôi . - Lucy bước nhanh đi lên cùng Natsu . Rồi đến lúc đó cô mới biết bao lâu nay Natsu đi nhanh thế nào , thì ra Natsu toàn điều chỉnh sao cho đi bằng cô thôi . Một lúc sau , hai lớp 11-1 và 12-5 tập trung tại một điểm , bắt đầu dựng trại . Lucy lúc này đã hồi sinh , cô nàng hăng hái đi khắp nơi giúp mọi người . Thậm chí còn dựng lều nhanh hơn cả đám con trai của lớp . - Hê , các em đã thấy sức mạnh của chị chưa ? - Lucy nhếch mép cười khinh bỉ . - Thôi đi senpai . Chị xong rồi thì cùng đám con gái đi mua đồ về làm bữa trưa đi . - Natsu lên giọng phá đám . Lucy tặc lưỡi , cô kéo Levy và Juvia đi mất , không ngoái đầu lại . - Mày cứ thừa nhận là chị ý dễ thương đi . - Gray nhìn theo bóng ba cô gái rồi nói . - Đôi lúc thôi . - Natsu đính chính . - Vậy là cũng có . - Gray nói . - Lần đầu tiên tao thấy mày gần gũi với con gái như thế , lại còn là Lucy-senpai nữa chứ . Thế mà bây giờ mày vẫn không có tí cảm xúc nào à ? - Tao chả quan tâm . - Natsu ngáp . Cùng lúc đó , Lucy đang bị hai đứa bạn hùa vào bắt nạt . Levy và Juvia nhất quyết muốn biết suy nghĩ của Lucy về Natsu ra sao . Lucy nhất quyết không nói , và bị hai nàng troll thậm tệ . - Thôi , rồi ! Natsu cũng tốt . - Lucy nói rồi trừng mắt lên . - Hỏi thêm câu nữa thì ăn đòn với chụy . Những sự việc tiếp theo thì quá đơn giản với mọi người rồi , chỉ là về điểm tập kết , làm bữa tối , sinh hoạt lửa trại các thể loại đến khuya rồi đi ngủ nên sẽ không đề cập đến nữa . Chuyện xảy ra sau đó mới là vấn đề chính . Lucy ngồi vắt vẻo trên ngọn cây , lắc lắc cái điện thoại . Rừng rú đúng là hãm , chẳng có sóng gì cả , một vạch cũng không ... Thé này thì làm sao cô xem hết phim chứ ? - Yo senpai . - Natsu từ dưới gọi lên . - Chị làm gì thế ? - Ngồi tự kỉ thôi . - Lucy đáp lại . - Đi chơi với em không ? - Natsu đề nghị . Xong tự cậu đỏ mặt . Cậu vừa nói một câu nghe như đề nghị hẹn hò vậy . - Có chứ . - Lucy hí hửng . Đang chán thì gặp may . Rồi cô nhảy xuống . - Ê này , chị cẩn thận chứ ! - Natsu bối rối nói rồi "Bộp" một phát . Lucy ê ẩm hết cả người , cô ngồi dậy và nhận ra mình đang ngồi lên cái gì đó rất mềm . Chà , là Natsu . Thằng bé có vẻ ... sắp thăng đến nơi . - Chế xin lỗi , cậu có sao không ? - Lucy nhảy ra , kéo tay Natsu để lôi cậu dậy . - Em không sao . Chị cũng nhẹ mà . - Natsu trả lời tỉnh bơ . Cậu nhìn cô . Cô nhìn cậu . Rồi cả hai nhìn vào cái nắm tay . - Wow ... - Ngay lập tức hai đứa lại buông đôi tay nhau ra . - À ... Thế cậu định đưa chế đi đâu vậy ? - Lucy phá tan không khí ngại ngùng lúc bây giờ . - Em tìm được một cái hồ nhỏ , đẹp lắm nên muốn rủ chị đi . - Natsu trả lời . Lucy mỉm cười . Cô tung tăng đi theo Natsu đến cái hồ nhỏ mà cậu nói . Và đúng như Natsu đã nói , nó đẹp kinh khủng . Mặt hồ phản chiếu ánh sáng dịu nhẹ của mặt trăng , xung quang hồ lại có cả trăm nghìn con đom đóm đang phát sáng . - Phát hiện tuyệt lắm , Susu ạ ! - Lucy vỗ tay . - Gọi tên em tử tế đi . - Natsu càu nhàu . - Mà ... không phải em dẫn chị đến đây miễn phí đâu nhé ? - Ý cậu là sao ? - Lucy nguýt dài . Natsu mỉm cười , cậu lấy ở gần đó ra một cây đàn guitar bị giấu kín rồi ngồi xuống một tảng đá to . - Chị hát cho em nghe chứ ? - Natsu đề nghị . - À .. ừm ... - Lucy băn khoăn . - Yên tâm , chỗ này là bí mật đó . - Natsu cười . - Chỉ có chị và em thôi . Lucy nghe "chỉ có chị và em" xong thì đỏ mặt , cô cứng ngắc đi tới ngồi bên cạnh Natsu và bắt đầu hát . Giai điệu trầm buồn của "Safe and Sound" lại vang lên ngay sau đó . Nhưng họ không biết rằng có 3 đứa thân cận nhất đã nghe được . - Tưởng bảo không thích nhau mà . - Levy thở dài . - Chưa dám nhận thôi . - Juvia nói . - Không thành thảm hoạ là được . - Gray nhận xét .
|
Chap 16 : Lạc mất - Đùa chứ ? Tại sao tớ phải tham gia cái trò chơi đi tìm kho báu chết tiệt này nhỉ ? - Lucy mắt thâm quàng , mở miệng ca thán . - Chiều đến không được cho nghỉ à ? - Cái này có trong tờ giấy phổ biến chương trình mà . - Levy cười . - Dù hơi nhảm nhưng cũng vui đấy chứ ? Lucy lắc đầu , kho với chả báu cái chết tiệt gì không biết . Chẳng qua thầy cô muốn nghỉ ngơi đi chơi ở cái suối nước nóng gần đó mới bày ra trò chơi quái đản này thôi . Bực hết cả mình . Loanh quanh trong rừng phải 2-3 tiếng gì đó , Levy và Lucy - hai thánh học của 12-5 cũng đã đào được 6 kho báu . Mà thế quái nào toàn là sách giáo khoa với đồ chơi ? - Này Lucy , theo tấm bản đồ thì có hai kho báu ở hai hướng khác nhau . - Levy chỉ sang hai bên . - Vậy cậu cầm lấy tấm bản đồ này rồi đi lấy kho báu bên đó nhé . Tiết kiệm thời gian mà . - Vâng . - Lucy nhận lấy tấm bản đồ . Nhưng trước đó , Lucy phải tăng thêm hứng thú cho mình đã . Cô nàng đeo headphones vào , buộc lại dây giày , chỉnh đốn lại trang phục rồi chậm chạp và thong thả đi tìm kho báu . Nhưng thực chất Lucy chẳng hiểu cái bản đồ viết gì , nên chẳng mấy chốc cô nàng đã đi lạc . Bực mình quá , Lucy vò cái bản đồ rồi vứt đi cho rảnh nợ , rồi cô nàng tự thân vận động đi tìm đường . - Ôi lạc mất rồi !!! - Lucy cáu tiết , dùng chân đá thẳng vào một gốc cây sau một thời gian dài ơi là dài đi mò đường . Điện thoại không có sóng , không gọi được . Người thì mệt bã ra . Cô biết sống sao bây giờ ? Bây giờ là 4h30' chiều rồi , có nghĩa trò chơi sắp kết thúc . Cô sắp được cứu chăng ? Chắc là Natsu hoặc ai đó sẽ đến cứu cô thôi . Mà cô lôi Natsu vào làm gì ta ="= ? Với suy nghĩ đó , Lucy cứ ngồi dưới một gốc cây , nhìn chăm chăm vào điện thoại , chỉ để chờ một tin hắn hay một cuộc gọi , thi thoảng thì cô cứ nhìn quanh xem có ai đến không ? - Này cô bé , cháu bị lạc à ? - Một gã lạ mặt chợt xuất hiện khi trời bắt đầu chuyển sang cảnh hoàng hôn . - Vâng . - Lucy gật đầu . - Chú đưa cháu ra ngoài được không ạ ? - Trước đấy giúp chú làm việc này đã rồi chú sẽ đưa ra ngoài . - Gã ta nhếch mép cười nham hiểm rồi sấn đến nắm chặt hai cổ tay Lucy , vật cô xuống . Hắn ta còn định đánh ngất cô nữa chứ . Đừng nghĩ Lucy là con gái mà đánh đồng cô với đám bánh bèo yếu đuối đó chứ ! Lucy dồn hết sức vào chân phải , lên gối thúc thẳng vào chỗ hiểm của tên đó . - Aaaahhh ... ! - Tên đó rên lên , rồi hắn lại lao tới . Đừng xem thường con gái , nhất là đại tỷ của trường Fairy Tail đang nổi như cồn này nhé . Lucy lại lao vào đấm cho hắn một phát vào bụng khiến tên đó quỳ sụp xuống ôm bụng . Ngay sau đó , Lucy vội vàng lấy ba lô của mình lên rồi chạy mất . - Con kia , đứng lại . - Tên đó chạy theo cô , quát ầm lên . Rồi một tiếng súng vang lên khô khốc làm Lucy giật mình . Cô tăng tốc , chạy nhanh hơn nữa với suy nghĩ duy nhất rằng phải thoát khỏi thằng cuồng d*m kia . Tiếng chân người vẫn ở phía sau cô , mà hình như còn có thêm người hay sao ấy . Ôi fuck lũ thợ săn vùng này , toàn lũ chẳng ra gì . Chợt trước mặt Lucy xuất hiện một rào chắn , cô không thèm suy nghĩ mà trèo qua luôn , làm rơi cái mũ lưỡi trai màu đen hình alien . Chạy xa cái hàng rào một lúc thì bọn chúng không đuổi theo nữa . Đúng là bao giờ cũng có tác dụng khi nhảy qua hàng rào cao . Nhưng Lucy đã không biết rằng đó là hàng rào ngăn cách , vì bên kia hàng rào là khu vực có nhiều gấu . - Bây giờ đi đâu đây ? - Lucy nhìn quanh rồi mặt méo xệch . - Xác định rồi ... Mình càng ngày càng lạc ạ ... Cô lấy điện thoại ra , có được 2 vạch sóng rồi . Lucy chớp lấy thời cơ bấm ngay số gọi cho Natsu . - Lucy- senpai ? Chị đang ở đâu thế ? Tất cả mọi người đang đi tìm chị đấy ! - Natsu nói như quát vào máy . Thường thì cô sẽ vặc lại cậu , nhưng lần này , khi nghe giọng nói đầy lo lắng đó , Lucy chỉ mỉm cười . Một giọt nước lăn dài trên má cô . - Chế lạc mất rồi . - Lucy nức nở oà lên . - Chế chẳng biết mình đang ở đâu nữa . - Này đừng khóc ! - Natsu hốt hoảng . - Miêu tả nơi chị ở đi , em và mọi người sẽ đi tìm ng... Tít tít ... Điện thoại hết pin . - Tắt máy rồi , làm sao bây giờ ? - Natsu lo lắng nói với mọi người . - Đi tìm thôi , theo con đường lúc nãy Lucy đã đi ấy . - Levy nhíu mày , chỉ về con đường khi nãy . - Khoan đã . Các em không được đi nữa . Đã tối rồi , hãy về lều nghỉ ngơi đi rồi mai đi tìm sau . Bây giờ hãy để việc cho dội tuần tra địa phương . - Thầy hiệu trưởng lên tiếng . - Nhưng ... - Cả đám định cãi lại . - Về . - Thầy lừ mắt . Natsu bực tức ném cái đèn pin xuống , cậu biết thừa bọn tuần tra địa phương chẳng làm được gì nên hồn . Trong khi đó , Lucy đã đi được một đoạn khá dài . Cô phát hiện có một căn cứ quân sự bị bỏ hoang ở gần đó thì cố hết sức chạy tới , cố gắng phá cửa rồi vào bên trong . Điện đóm bị cắt hết rồi , nên rất khó tìm đường . May mà cô tìm được một căn phòng nhỏ vừa đủ , có một tấm nệm cũ và một cái chăn rách phủ đầy bụi . Lucy tặc lưỡi , có còn hơn không . Lucy tiến tới tấm nệm , nhưng mắt cô hoa lên . Cũng phải , tối muộn rồi mà Lucy chẳng có gì bỏ bụng hết . Cô ngã vật ra tấm nệm , ngủ thiếp đi .
|
Chap 17 : Natsu lên sàn Lucy mở mắt ra trong cái nắng chói chang chiếu thẳng vào mắt . Cô nhăn mặt ngồi dậy . Tiếng dạ dày rỗng chưa gì đã kêu rồi . Lucy lấy chai nước trong ba lô ra , uống một nửa cho đỡ đói . Sau đó cô nàng đi ra ngoài , tìm xem có nguồn nước hay lương thực nào ở gần không . Tiếc thay , đây chỉ là một căn cứ quân sự cũ , nên chẳng còn chút lương thực nào . May ra có nguồn nước dồi dào . Lucy uống hết chai nước , rồi đi lên trên cao xem có tìm thấy lối về không . Nhưng cái cô thấy không phải lối đi , mà là có một con gấu to tướng . - Thảm rồi ... - Lucy ngồi sụp xuống . Sau vài phút , cô định thần lại , rồi rón rén đi xuống , vào bên trong căn phòng lúc nãy . Lucy ôm chặt cái ba lô , run lẩy bẩy . Cô sợ hãi và lo lắng khi nghĩ đến cái viễn cảnh một con gấu lớn phát hiện ra cô . Lucy bấm chặt móng tay vào lòng bàn tay , cô biết tay mình đang rỉ máu , nhưng ít ra nó còn khiến cô bình tĩnh lại , để cô không khóc nữa . Những lúc này không cần yếu đuối đâu . Lạy trời , mong là Natsu sẽ đến tìm cô thật nhanh . Lucy chợt ngừng sợ hãi , thay vào đó là khó hiểu . Sao cô luôn nghĩ đến Natsu đầu tiên mỗi khi có biến nhỉ ? Trong khi đó , ở nơi nọ , có cậu zai tóc hồng đang chỉ huy cả một đoàn người đi tìm Lucy . Senpai mà có bị làm sao chắc cậu sẽ bị điên mất . Natsu khựng lại . Tại sao cậu lại lo cho Lucy nhiều như thế nhỉ ? - Này , mày làm sao đấy ? - Gray vỗ mạnh lên vai Natsu . - Không sao . Đi tìm Lucy tiếp thôi . - Natsu nói . Lucy lờ mờ tỉnh dậy . Cơn đói khiến cô chẳng duy trì sự tỉnh táo được lâu . Cô lấy nước uống tiếp . Chợt cô nghe thấy tiếng gầm gừ bên ngoài . Lucy hé cửa sổ ra . Một con gấu nâu đang đi vào trong này . Cô vội dóng cửa sổ lại , nhưng phải thật khẽ khàng . Rồi Lucy lại đóng cửa căn phòng lại , cửa làm bằng kim loại rất dày , nên khó mà không gây tiếng động lớn , nhưng cũng may vì đã thành công . Nhưng vẫn không có gì đảm bào con gấu sẽ không vào được . Tiếng gầm gừ càng rõ hơn . Lucy ngồi thu lu trong góc , ôm chặt cái ba lô , móng tay lại găm chặt vào lòng bàn tay vì quá căng thẳng . Một lúc lâu sau , cô không thấy tiếng động gì nữa mới dám thở hắt ra nhẹ nhõm . - A... - Lucy ôm lấy bụng mình . Lại đau nữa rồi . Cô lục trong ba lô ra lấy hai viên thuốc , rồi nhanh uống . - Hà ... Đỡ hẳn . - Lucy thì thầm . Rồi cô lại ngủ thiếp đi , khi tỉnh dậy đã là ngày thứ ba rồi . Trong khi đó , Natsu vẫn đi tìm cô trong vô vọng . Rất nhiều cảnh sát được cử tới để tìm Lucy , nhưng họ chẳng mang lại kết quả khả quan nào . Sang rạng sáng ngày thứ ba , Natsu tống hết đồ dùng cần thiết vào ba lô rồi đi tìm Lucy , cậu bật đèn pin , lần theo bản đồ đến đúng nơi Lucy mất dấu . Đi mãi , đi mãi , Natsu dẫm phải một cái bản đồ đã bị vò Natsu . Soi đèn lên mặt đất , cậu thấy có vài dấu chân . Natsu vội vã đi theo những dấu chân đó . Đi được một đoạn dài , cậu thấy có ánh lửa bập bùng thì lao nhanh tới . Nhưng thực ra là một đám thợ săn đang buôn bán với nhau . - Xin lỗi mọi người . - Natsu lễ phép . - Cháu đi tìm bạn , một cô gái tóc vàng bị lạc . Các chú có thấy không ạ ? - À , con nhóc tóc vàng đó . - Tên thợ săn nhìn thảm nhất trong nhóm lên tiếng . - Hôm qua tôi suýt tóm được nó , nhưng nó lại vùng chạy . Lại còn đánh tôi thâm tím mặt mày nữa chứ . Cứ tưởng chơi được một em ngon . - Nói cái gì thế ? Bạn nó kia kìa . - Tên khác chỉ vào Natsu . - Kệ chứ , trước sau gì cũng chơi nhau thôi . Cậu trai , tìm được nó nhớ chia sẻ cho chúng tôi nhé . - Một gã khác đổ thêm dầu vào lửa . - À thế hả ? - Natsu cười gằn . Cậu vứt ba lô ra đất , vặn vặn bàn tay rồi lao vào đám thợ săn vô tổ chức kia . Một lúc sau , cả đám thợ săn bất tỉnh nằm chồng chất lên nhau trên mặt đất . Natsu xách ba lô lên , chạy về phía hàng rào . Công nhận là Lucy đã đi rất xa đấy . Một tên trong đám đã bảo cô chạy qua hàng rào . Điều này khiến cậu còn lo hơn , vì phía sau hàng rào là khu vực có gấu . Bực mình ghê , Lucy toàn làm người khác lo lắng thôi . Trách thì trách nhưng lòng Natsu nhu có lửa đốt , cậu chạy thật nhanh đến chỗ hàng rào . Ở đó , có một cái mũ lưỡi trai alien hôm kia Lucy đội , trên hàng rào có những vết bùn bám chứng tỏ có người qua đây . "Sắp tìm được chị rồi ." - Natsu tự động viên mình như vậy rồi nhảy qua hàng rào , tiếp tục đi tìm Lucy . Trong khi đó , Lucy đã gục đi , phần vì suy nhược , phần vì cơn đau bụng dữ dội . Natsu chạy mãi , chạy mãi . Thật may cậu không gặp bất cứ con gấu nào . Natsu rọi đèn pin , và cậu thấy một căn cứ quân sự . Ngay lập tức , Natsu chạy đến mà không ngần ngại . Cửa vào đã bị phá , chứng tỏ có người ở đây . Natsu chạy vào bên trong . Đi miết , cậu nhận ra có một căn phòng bị khoá dù tất cả những phòng khác đều mở cửa . - Lucy , Lucy ! - Natsu đập cửa . - Lucy , chị ở bên trong phải không ? Trả lời em đi , Lucy , Lucy ! Nhưng Lucy không trả lời được lúc đó , vốn dĩ cô đã ngất đi rồi . Natsu bực mình , cậu bắt đầu phá cửa . Những tiếng động lớn vang lên đánh thức Lucy tỉnh dậy . - Lucy , chị ở trong à ? - Natsu quát lớn . - Natsu ... - Lucy hụt hơi nói , rồi cô cô gắng đứng dậy , tựa vào tường , lết từng bước ra cửa . - Lucy , Lucy , Lucy !! - Natsu gọi lớn và vẫn tiếp tục thử phá cửa . Lucy mỉm cười , Natsu đã gọi tên cô rất nhiều lần , điều đó như tiếp cho Lucy thêm sức mạnh . Cô cố hết sức mở cửa phòng ra . Natsu thấy Lucy thì mừng lắm , định làm gì đó thì Lucy đã đổ ập vào người cậu , lại chìm vào cơn mê man .
|
Chap 18 : Tỏ tình rồi Lucy mở mắt ra . Cô nhận ra mình đang ở trong vòng tay của ai đó . À , còn ai vào đây nữa chứ . - Chị tỉnh rồi à ? - Giọng Natsu vang lên , nghe có vẻ nhẹ nhõm . Cậu ôm cô chặt hơn . - Buông chế ra đi . - Lucy đỏ mặt nói . - Không . Em không buông . - Natsu gục đầu vào vai cô . - Mấy ngày qua , em rất lo cho chị đấy , cứ sợ chị bị làm sao . Nhưng bây giờ thì có vẻ ổn rồi . - Cậu đừng uỷ mị thế chứ . - Lucy nguýt dài , nhưng vẫn bối rối vì được Natsu ôm . Nó khiến cô thấy bình yên quá . - Vậy bây giờ trở về chỗ tập trung thôi , em nhớ đường rồi . - Natsu đứng dậy , không thèm nhìn Lucy . Mặt cậu ta cũng đang đỏ lắm đó - Không ! - Lucy kéo vạt áo Natsu . - Ở lại với chế một lúc nữa đi . Mặt cô cháy xèo xèo . Nói ra xấu hổ thật đấy . Nhưng mà cô thật sự muốn ở bên cạnh Natsu thêm chút nữa mà . Natsu ngồi xuống bên cạnh cô . Chỉ chờ có thế , cô tựa đầu vào vai cậu . Mắt lại khép vào . - Em không mang gì đi cho chị ăn cả . Em xin lỗi . - Natsu nói . - Không sao . - Lucy lắc đầu . - Chế chỉ cần thế này thôi . Rồi Lucy lại thiếp đi , cô mệt lắm rồi mà . Còn Natsu lại đỏ lựng mặt khi nghe thế . Cậu nhìn đại tỷ của trường đang say ngủ bên cạnh mình , và khẽ mỉm cười . Ngay lúc đấy , Natsu đã biết cậu thích Lucy . Không biết tình cảm này xuất hiện từ bao giờ , cậu chỉ biết tình cảm này đã được thể hiện rất rõ trong những ngày qua . Lo lắng cho cô , quan tâm cô , vui khi thấy cô , thậm chí đã ôm Lucy khi tìm thấy cô ... Ừ , đúng là cậu thích Lucy thật rồi . - Này senpai , em thích chị . - Cậu thì thầm vào tai Lucy . Thì cô đang ngủ mà , chắc chắn chẳng biết đâu . Nhưng Lucy vẫn nghe được . Mặt cô bắt đầu đỏ lên . Nếu như sự suy nhược này không đánh gục cô , thì có lẽ cô đã trả lời cậu được rồi . Trần nhà màu trắng , tiếng quạt chạy vù vù , mùi thuốc sát trùng xộc lên khắp nơi . 100% là Lucy đang ở trong bệnh viện . Cô nhìn sang bên trái , tay mình đang được truyền nước . Cô nhìn sang bên phải , có cậu con trai tóc hồng ngủ gục cạnh cô . Lucy mỉm cười toan đưa tay vuốt tóc cậu ấy , nhưng cô dừng lại , ửng hồng hai má khi nhớ lại câu tỏ tình của Natsu . - Dậy rồi hả ? - Gray mở cửa đi vào . Lucy gật đầu . - Chị nên cảm ơn thằng đần đó đi , senpai ạ . - Gray hất hàm về phía Natsu . - Nó liều mình bế chị ra khỏi căn cứ quân sự đó rồi về chỗ tập trung dù biết xung quanh mình có thể có gấu . Mà chị cũng đi xa thật đấy , chạy mất 6 km , báo hại nó đưa chị về đến nơi cũng lăn đùng ra . Lucy cúi đầu lắng nghe những lời Gray nói . - A Lucy ... - Đến lượt Levy mở cửa bước vào , cô ấy cầm cái áo khoác theo rồi đắp cho Natsu . - 12 giờ đêm rồi đấy . Cậu ngủ kinh thật , bảo sao trụ được suốt ba ngày . - Ngất đi suốt mà . - Lucy cười khẽ . - Cậu lớp dưới đây đã ở với cậu suốt đấy . Từ lúc cậu nhập viện cho đến giờ . Đừng gọi nó dậy đấy , 3 giờ sáng đã mò đi tìm cậu nên phải ngủ bù thôi . - Levy nhẹ nhàng . Sao Lucy có cảm giác cả Gray và Levy đang cố nói tốt cho Natsu thế nhỉ ? Mà dù sao họ nói cũng đúng ... Cảm ơn vì tất cả , Natsu ạ . - Để tớ một mình được không ? - Lucy cố gắng nói . Cổ họng khô rát khó chịu thật . Gray và Levy nhìn nhau cười đắc ý rồi lặng lẽ rút quân . Lucy khẽ khàng ngồi dậy , trầm ngâm nhìn Natsu . Cô lại mỉm cười . Lucy đưa tay nghịch nghịch toac Natsu , rồi khe khẽ hát . "I really really really really really really like you And I want you Do you want me ? Do you want me too ?" Này Natsu , giá mà cậu đừng ngủ say quá và nghe được những lời đó thì tốt thật . - Cảm ơn nhé , Susu . - Lucy thì thầm . Cô thích cậu rồi . Thật đấy . Không phải do lời Levy và Gray nói đâu , mà là từ trước đấy rồi , cô thích cậu từ trước rồi , nhưng bây giờ cô mới nhận ra . Muộn ghê ấy . Lucy thở dài . Muộn thật , cô đã lên sẵn kế hoạch rồi mà . Một cơn đau bụng lại tới . Lucy toát hết cả mồ hôi để chịu đựng . Nhưng rồi chịu không nổi , cô lại bấm nút gọi y tá tới . - Chị đừng làm cậu ấy tỉnh giấc . - Lucy thì thầm . Cô y tá hiểu ý , gật đầu , rồi lặng lẽ tiêm thuốc cho Lucy . Dễ chịu hẳn . Cô thở hắt ra đầy nặng nhọc . Xin lỗi Natsu , vẫn còn một bí mật mà cậu chưa biết về Lucy .
|
Chap 19 : Tỏ tình part 2 =))) . . . . . . . . . . . => Thôi đọc đi =))) Lucy hậm hực cả buổi sáng . Mặt thì cứ gườm gườm , từ cô toả ra một luồng không khí hắc ám vô cùng đáng sợ . Đã 1 tuần sau sự cố Lucy đi lạc xảy ra , và một lần nữa cô lại được tôn vinh là huyền thoại của trường vì đã sống sót qua 3 ngày bị lạc đó . Chẳng đáng tự hào gì cả , nhắc lại còn khiến cô thấy thảm hại hơn ! Mà cái cô quan tâm hơn cả là Natsu . Từ hôm đó đến nay , thằng nhóc có vẻ chẳng để ý đến lời tỏ tình hôm đó , nó cứ cư xử như chẳng có chuyện gì xảy ra , à , trừ việc nó quan tâm cô hơn trước . Nhưng Lucy cứ tỏ ra khó chịu suốt , cô bực mình vì Natsu vẫn chưa tỏ tình , để cô có thể đường hoàng trả lời lại . Tất nhiên , nếu hai đứa thích nhau , con trai phải tỏ tình trước ! - Susu ... - Lucy ngồi từ trên cây nhìn xuống . - Em tên Natsu . - Natsu trả lời . Lucy phồng hai má lên . Dỗi rồi , cô không nói gì nữa . Để xem ai hơn ai . Natsu ngồi dưới gốc cây , trầm tư , nghĩ ngợi . Lucy đã trở lại như xưa rồi , nhưng có vẻ như chị ấy đang cố xa lánh cậu . Dạo này Lucy toàn nhìn cậu bằng khuôn mặt hầm hầm , ăn nói cộc lốc , hay lườm và nguýt dài , thỉnh thoảng còn bị bơ không lí do . Chị ấy ghét cậu rồi chăng ? Im lặng một lúc lâu , cuối cùng thì Natsu cũng đứng dậy lên tiếng . Thôi nói nốt xem Lucy phản ứng thế nào đã . - Lucy-senpai , em thích chị . - Cậu ngẩng đầu nhìn lên cây . Lucy bây giờ thì mặt đỏ như trái lựu , miệng há hốc , mắt như hoa lên . Cô luôn muốn nghe Natsu nói câu này để trả lời rõ ràng . Thế là bây giờ ngôn từ đã tắc hết trong đầu , không nói được được gì nữa ngoài "Uhm ... À ... Ờ thì ..." . Natsu cũng đỏ mặt đấy , nhưng có vẻ đã tập luyện che giấu nhiều nên không bị lộ . Cậu chỉ mỉm cười . Đây là lần đầu tiên cậu thấy senpai đỏ mặt . - Chị nhìn dễ thương ghê . - Natsu cười đểu giả rồi đưa điện thoại lên chụp hình . Tách ... - Tên ngốc này . - Lucy nhảy xuống , mục tiêu cô nhắm đến là cái điện thoại . Nhưng cô chẳng tóm được mục tiêu , mà còn ngã đè lên Natsu . Lại còn đập mặt vào vòm ngực Natsu nữa chứ , cô nghe rõ cả tiếng tim cậu ấy đập rồi này . Lucy ngửa mặt lên . Natsu vẫn đang nhìn cô . - Em đùa thôi ... - Natsu nói . Có lẽ nên buông tha cho bà chị ngốc này . Nhưng tiếc là chưa kịp nói hết câu thì Lucy đã chạy đi mất . Natsu ngồi dậy , thở dài . Có lẽ senpai không thích cậu . Cậu vò rối tóc mình và cười nhạt . Ha , tình đầu nhạt toẹt ạ . Một lúc sau , khi đã bình tĩnh , Lucy đi tìm Natsu để trả lời , cô sợ giữ im lặng lâu quá thì thằng bé sẽ nản . - Này . - Lucy tóm lấy Gray và hỏi . - Natsu có trong lớp không ? - Nó trốn tiết văn rồi . - Gray trả lời . - Mà chị tìm thằng đó làm gì ? - Tỏ tình . - Lucy đáp . Gray trợn ngược mắt lên nhìn cô , nhưng Lucy đã chạy đi mất hút . Sân sau không có . Vắng tanh như chùa Bà Đanh . Chỉ còn đúng một chỗ : phòng y tế . - Cô Crys . - Lucy ló đầu vào nói khẽ . - Lại trốn học hả cô nương ? - Cô y tế nhìn Lucy cười đểu , nói khẽ khàng theo mật hiệu của Lucy . - Giai đầu hồng có ở đây không ạ ? - Lucy lại hỏi . - Có đấy . Nhìn có vẻ chán nản cực . - Cô Crys xác nhận . - Mà đừng làm trò mười tám cộng ở đây nhé . - Em cóc thèm làm thế với nó . - Lucy vừa buồn cười vừa giận dữ với trò đùa của cô y tế . - Thế vào đi , trông phòng cho cô một lúc . Cô đi ăn đã . - Cô Crys lại bảo . - Ô kê luôn cô ơi , cô lượn nhanh nào. - Lucy gật đầu cái rụp . Cô hí hửng bước nhẹ vào bên trong , tìm đến giường mà Natsu đang nằm . Đúng là Natsu ngủ say rồi . Lucy đứng lặng lẽ nhìn Natsu ngủ . Từ mái tóc hồng anh đào mềm mượt đến bờ vai nhấp nhô theo từng nhịp thở . Lucy cười kín đáo , cô tiến lại gần hơn . - Chế cũng thích cậu . - Lucy nói khẽ như gió thoảng qua . Mí mắt Natsu giật giật . Cậu cố ngăn không cho mặt mình đỏ lên , kẻo Lucy phát hiện mất . Lucy vén một lọn tóc lên gài vào sau tai , rồi từ từ cúi xuống hôn nhẹ lên má Natsu . - Là để cảm ơn đã ở bên chế suốt hôm đó . - Lucy mỉm cười , rồi cô tung tăng bước ra ngoài , miệng ngâm nga một giai điệu nào đó . Và Natsu hành động . Cậu bật dậy , lao ra ngoài và tóm được tay Lucy . - What ? - Lucy ngạc nhiên . Rồi cô đỏ bừng mặt lên , bắt đầu choáng váng . - Cậu biết hết à ? - Em biết . - Natsu nói . - Em thích chị , thật đấy . - Gì chứ ... Đừng nói mấy câu đáng xấu hổ như thế với chế ?? - Lucy cuống cuồng định trốn tránh . Nhưng Natsu đã nhanh hơn , cậu tiến đến ôm cô vào lòng . Việc này khiến Lucy ngưng hoạt động ngay lập tức . - Lúc sáng em không đùa đâu , thật đấy . - Natsu nói . - Chế biết rồi . - Lucy nói . - Hôm tìm ra chế cậu cũng đã nói rồi . - Oá ... Chị nghe được à ? - Lần này đến lượt Natsu đỏ mặt . - Mà ... Chế vui lắm . - Lucy đưa tay lên ôm lại Natsu , nó khiến mặt Natsu đỏ part 2 . - Vì chế luôn có cậu . - Ừ . - Natsu không nói gì nữa , cậu cúi đầu xuống , hít hà mùi hương từ tóc của Lucy . Nó thơm như mùi hoa oải hương vậy , và có xen lẫn chút mùi nắng nữa . Cửa phòng y tế mở cái xoạch , Natsu và Lucy vẫn chưa kịp buông nhau ra . - Cô đã nói là không được làm trò người lớn rồi cơ mà nhỉ ? - Cô Crys nói mỉa mai , trên tay cầm sẵn cái điện thoại . Cái đèn flash nhấp nháy nãy giờ ... => Chap sau có biến đó ahahaha =)))
|