Đại Tỷ Và Lớp Trưởng
|
|
Chap 25 : Không như tưởng tượng Theo những gì Lucy tìm hiểu được từ cô nàng mộng mơ Juvia , thì khi trở thành một cặp đôi , người ta phải biết sinh nhật của nhau để tặng quà . Lucy thì biết rõ Natsu rồi , nhưng có cái sinh nhật thì chẳng nhớ luôn , cô còn thoải mái cho rằng nó không quan trọng lắm . Cô đã thử hỏi Gray , thì thằng mặt lờ đấy bảo cô nên đi hỏi thẳng Natsu , tra khảo bọn 11-1 còn lại thì chẳng ai biết . Vào phòng giáo viên để hỏi thì không được , vì các thầy cô đề phòng quá , vừa đến cửa Lucy đã bị xua đuổi . Cuối cùng , Lucy mặc kệ . Để khi nào gặp thì hỏi , Natsu hôm nay thì lại đi đấu giao lưu với hội Lamia Scale rồi ... Chán nản , Lucy mò đến một góc thư viện ngồi , gục luôn bên cửa sổ , không cần biết trời trăng gì hết . - Senpai ? Senpai ? - Giọng Natsu vang lên bên tai Lucy khi cô vẫn còn mơ màng . Nhưng khi nhận ra đó là giọng ai , Lucy bật dậy ngay lập tức . Và đúng là Natsu đang đứng ở bên ngoài cửa sổ , mặc bộ đồng phục bóng rổ , người nhễ nhại mồ hôi và đang cười rất tươi với Lucy . - A , ra là cậu thật . - Lucy thở phào . - Chị ngủ ở đây suốt đấy à ? - Natsu hỏi lại . - Có ốm gì không ? - Không không , chán quá thì ngủ thôi mà . - Lucy ngáp . Rồi cô nhớ ra chuyện mình nghĩ trước khi ngủ thì tóm lấy áo Natsu , hỏi lấy hỏi để . - Này , cho chế biết đi ? Sinh nhật cậu vào khi nào thế ? - Sinh nhật em ? - Natsu thộn mặt ra trước hành động đột ngột của Lucy . - Ừ thì ... chế muốn biết sinh nhật cậu . - Lucy chép miệng , cô thả tay đang tóm áo Natsu ra . - 16 tháng 1 chị ạ , qua lâu rồi . - Natsu nhăn nhở cười , có vẻ như cậu cũng chẳng để ý lắm . - A mà còn mấy tháng nữa là lại đến thôi . Còn Lucy thì chẳng khác gì sét đánh ngang tai . Bây giờ là tháng 9 , có nghĩa là sinh nhật qua lâu lắm rồi , nhưng ít ra cô còn có thể trông chờ vào dịp sinh nhật sắp tới của Natsu . - Thế ... Chị định tặng quà sinh nhật cho em à ? - Natsu nhe nhởn cười , cậu có vẻ vui sướng . - Ừ . - Lucy xụ mặt ra tiếc nuối . - Nhưng chế lại vô tâm đến mức không biết . - Bọn mình bắt đầu chơi với nhau từ hồi tháng 3 , nên chị không biết cũng phải . - Natsu mỉm cười , cậu đưa tay lên nghịch tóc Lucy . - Nhưng em rất mong quà sinh nhật sắp tới từ chị đấy . - Ừ rồi . - Lucy gật đầu , rồi cô nhìn Natsu . Máu liều trong cô nổi lên . - Nhưng cũng phải bù chứ . - À .. Hả ? - Natsu thắc mắc trước câu nói của Lucy . Nhưng khổ nỗi câu chưa kịp cất tiếng hỏi thì Lucy đã đưa tay chạm vào hai má cậu , cô thản nhiên đưa mặt mình đến sát mặt Natsu hơn . Natsu trợn tròn mắt ngạc nhiên , mặt cũng bắt đầu đỏ lên nữa . Lucy cũng hơi ngại ngùng , nhưng cô vẫn tỉnh hơn , cô nháy mắt tinh nghịch với Natsu . Rồi cô hôn cậu . Natsu mắt trợn ngược , mặt cháy xèo xèo . Lucy hôn cậu kìa , mà là lần đầu của cậu đấy . Nhưng dáng ra trong truyện này cậu mới là người nên bắt đầu trước cơ mà ? - Coi như quà sinh nhật muộn đi . - Lucy sau khi buông Natsu ra thì nói chữa ngượng , mặt cô nàng cũng đỏ lắm rồi kia kìa . - Lần đầu của em đấy ! - Natsu tự nhiên trẻ con , quay sang bắt vạ Lucy . - Chế cũng thế mà . - Lucy vẫn cười tươi , tay uốn uốn lọn tóc vàng của mình . - Bảo sao chị hôn vụng về thế . - Natsu mỉa mai . - Cậu cũng là lần đầu thôi mà , không hơn chế đâu . - Lucy đốp lại . - Thế nên chúng ta nên tập nhiều hơn nhỉ ? - Natsu cười đểu , cậu vòng tay ra sau giữ lấy gáy Lucy , và hôn lại cô . Lần này đến lượt Lucy đứt mạch . Khi nụ hôn thứ hai dứt , Natsu và Lucy nhìn nhau , rồi cùng cười lớn . - Thật sự nó không như những gì chế đã tưởng tượng . - Lucy nói . - Em cũng chưa bao giờ nghĩ chúng ta sẽ làm vậy . - Natsu cười . - Nhưng mà ... - Nói đến đây thì Lucy gục mặt xuống . - Cảm giác .. rất ... tuyệt ... Cô thấy xấu hổ khi nói câu này . - Vậy làm nữa không ? - Natsu hỏi , nét mặt cậu có vẻ nguy hiểm . - Next đi cưng ... - Lucy ngẩng mặt lên . Natsu chỉ cười , cậu hôn vào má cô một cái rồi quay lưng đi thẳng . - Hẹn chị lúc tan học ở cổng trường nhé . - Natsu nói , rồi tiếp tục đi , vừa đi vừa huýt sáo . Lucy mỉm cười nhìn theo Natsu , cô bắt đầu mơ màng về những chuyện sẽ xảy ra sau này bên cạnh nhóc bạn trai đáng yêu đấy . Và Lucy thấy tim mình đập rộn ràng . Giờ thì cô đã hiểu được rõ ràng hơn vê tâm trạng của những người đang yêu . Đúng là lâng lâng~ Đột nhiên cô lại nhăn mày . Rồi Lucy lục cặp ra lấy thuốc để uống . Thật khó chịu vì căn bệnh này lại đến vào thời điểm hiện tại , cô chỉ vừa bắt đầu với Natsu , nên cô không đầu hàng căn bệnh này đâu . Nhất định thế .
|
Chap 26 : Bye trường lớp Sân sau trường Fairy Tail vào buổi sáng của những ngày cuối thu nhìn ảm đạm hơn hẳn . Ở đó , Natsu và Lucy đang tận hưởng thời gian cúp học quý giá cùng nhau . Lucy từ khi có bạn trai thì cúp tiết ít hơn , cô chỉ trốn đi khi có Natsu trốn cùng , hoặc sẽ ra phòng y tế ngủ khi tiết học cô ghét đến . Thời gian còn lại cô ở trong lớp , nằm bò ra bàn ngủ sâu , không thì ngồi vẽ bậy vào sách giáo khoa , hoặc đôi khi là bày trò nghịch phá trong lớp . Chẳng hiểu sao Natsu được thơm lây , các thầy cô đôi khi gặp toàn nói lời cảm ơn với cậu vì đã "hạ gục" đại tỷ của trường . Natsu chỉ cười trừ , Lucy ấy à ... vẫn chưa đến lúc đâu . Natsu ngồi tựa lưng vào gốc cây , chãm chú xem lại lịch sinh hoạt của lớp trong tuần này , có vẻ như tuần này Alzack đã làm lớp bị trừ 1,5 điểm ý thức , chắc chắn cậu sẽ xử sau . Lucy thì nằm ườn trên bãi cỏ , đầu gối lên đùi Natsu , tỉ mẩn gấp Origami và miệng thì ngâm nga hát . Vẫn là giai điệu cũ "Safe and sound" đã đưa hai người lại gần nhau hơn , nhưng cả Natsu và Lucy chưa bao giờ chán nó . - Này Natsu . - Lucy đột nhiên lên tiếng . - Em nghe đây ? - Natsu đáp lại . - Không . - Lucy lắc đầu , rồi cô thở ra thật nhẹ . - Chỉ là chế muốn gọi tên cậu thôi . - Vậy à ... - Natsu mỉm cười . Không ngờ cũng đến ngày Lucy hiền dịu như vậy . Rồi cả hai lại chìm đắm vào trong hành động và suy nghĩ của mình . Lucy định nói với Natsu rằng cô có lẽ sắp phải nghỉ học để nhập viện , vì cãn bệnh chết tiệt ấy có vẻ đang trở nặng hơn . Nhưng rồi cô lại im lặng , nói bây giờ có vẻ không thích hợp cho lắm , vì sắp đến kì thi học kì rồi , nếu nói ra có khi sẽ ảnh hưởng đến Natsu mất . Tuy nhiên cô cũng chẳng giấu được lâu . Chỉ một lúc sau , một cơn buồn nôn xộc đến . Lucy vội vã chạy ra một góc trong sân , nôn thốc nôn tháo . Natsu thấy thế thì vứt cả công việc sổ sách mình đang làm , chạy theo Lucy . Cậu hốt hoảng khi thấy Lucy có nôn ra một ít máu , và bây giờ thì cô đang lả dần đi rất nhanh . "Chị ấy yếu hơn rồi . Khỉ thật !" - Natsu rủa thầm , rồi cậu bế Lucy lên chạy thẳng đến phòng y tế . Khi đến nơi , Natsu mở cửa phòng y tế ra một cách thô bạo . Ðập vào mắt cậu là cảnh cô hiệu trưởng đang ôm cổ và nhõng nhẽo với cô Crystal - thanh niên max nghiêm túc đang ngồi viết hồ sơ . Khi tiếng cửa mở vang lên , hai cô đã buông nhau ra nhưng hình ảnh đấy đã lọt vào mắt Natsu , và cả Lucy nữa rồi . Nhưng bây giờ thì kệ xác chuyện đấy . Ưu tiên hàng đầu là Lucy . - Senpai bị nôn ra máu . - Natsu nói ngắn gọn với cô y tế . Cô Crystal gật đầu , rồi bắt tay vào việc khám sơ bộ cho Lucy . Ðúng ra thì tài năng của cô này có thể làm ở bệnh viện , nhưng cô thích làm ở trường hơn vì nó khá là nhàn , dù lương thấp hơn một chút . Hơn nữa là vì bố mẹ Lucy đã có lời nhờ vả cô từ trước . - Ðến lúc rồi đấy , Lucy ạ . - Cô Crystal lắc đầu . - Ðến lúc gì cơ ? Natsu thắc mắc . - À ... - Lucy thở dài . - Chế sắp phải nghỉ học . Ðể vào viện . Natsu đứng hình . Bệnh tình của Lucy đã trở nặng đến thế rồi ư ? - Này , đừng lo quá . Mới giai đoạn đầu thôi mà , chế nhập viện thì sẽ được chữa cẩn thận hơn . - Lucy nắm lấy hai bàn tay của Natsu , cố gắng an ủi cậu . Natsu miễn cưỡng gật đầu , cậu nhìn sang hai cô giáo kia . - Em sẽ coi như mình không biết gì hết nếu các cô cho bọn em không gian riêng . - Natsu cười . Cô Crystal và cô Rika biết ý , ngượng chín người kéo nhau rút êm . Natsu ngồi xuống , gục mặt vào trong hai bàn tay . - Aaa ... Em chẳng làm được gì giúp chị khá lên hết . - Natsu nói với giọng thất vọng . - Cậu đã làm rồi . - Lucy nói . - Cậu đã khiến chế hạnh phúc . Lucy đưa tay vò rối cả tóc của Natsu , cô lại mỉm cười . - Có thật là chị sẽ ổn hơn không ? - Natsu ngẩng ðầu lên , nhìn thẳng vào mắt Lucy và hỏi . - Ừ . - Lucy gật đầu . Làm thế để Natsu bớt lo thôi , chứ Lucy thật ra không chắc lắm về quyết ðịnh này . - Vậy thì được . - Natsu trả lời . - Cơ mà chế buồn ngủ quạ . - Lucy đưa tay lên che miệng ngáp rồi kéo chăn nằm xuống . - Zai không về lớp học à ? Sắp hết tiết văn rồi đấy . - Em thích ở đây với chị . - Natsu nói , cậu thản nhiên leo lên giường nằm cùng Lucy . - Ơ hay nhờ ? Tiêu chuẩn mỗi người một giường thôi , cậu sang giường bên kia nằm cho chế . - Lucy càu nhàu vì không gian sung sướng bị xâm phạm . - Kệ chứ . - Natsu cười nhãn nhở . Đừng tưởng rằng bọn nó sẽ ôm nhau . Bọn nó chỉ nằm cạnh nhau thôi , dù có vẻ Natsu và Lucy muốn ôm nhau lắm . Nhưng tất nhiên rồi , cả hai đều thấy hơi ngại sau vụ kiss nhau hồi đầu tuần . - Ây , trước khi vào viện , chế muốn đi chơi với cậu buổi cuối cùng . - Lucy thì thầm . - Vậy đi nhé ? Chị muốn đi đâu ? - Natsu hỏi . - Ðâu cũng được , tùy cậu lựa chọn . - Lucy trả lời , rồi chìm luôn vào giấc ngủ . Thanh niên manh động Natsu chỉ chờ có thế , cậu kéo Lucy vào lòng , ôm lấy cô và đi ngủ nốt . - - - - - - - Chúng nó biết thì sao ? Chúng nó nói cho người khác thì sao ? - Ai đó hoảng loạn . - Kệ đi , em cứ bảo là làm thế vì muốn trêu chị là được . - Ai đó bình tĩnh . - Nhỡ đâu đấy ... - Ai đó lo lắng . - Ai bảo em làm thế ở trường cơ . - Ai đó mỉa mai .
|
Chap 27 : Hẹn hò Tiếng chuông của đồng hồ báo thức reo lên in ỏi , phá bĩnh giấc ngủ ngon lành của Lucy . Bực tức , cô đưa tay lên gạt phăng nó xuống dưới sàn nhà . Cũng may đồng hồ của Lucy là loại siêu bền , nên nó vẫn ổn . Lucy lại tiếp tục ngủ cho đến 5 phút sau , điện thoại lại báo thức . Chán nản , cô cầm điện thoại lên định tắt đi thì thấy ngày giờ là 29/9 . Lucy ngay lập tức tỉnh ngủ và lao vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân . Thật đáng trách vì cô đã quên mất hôm nay là buổi hẹn cuối cùng của mình và Natsu trước khi cô nhập viện vào buổi sáng ngày kia . Nửa tiếng sau , Lucy lao đến điểm hẹn . Cô thấy Natsu đang ngồi ở ghế đá , tai đeo earphones và trông có vẻ trầm tư . Natsu vẫn nhớ rõ lời nói từ buổi hẹn trước , rằng lần sau họ sẽ cùng mặc all black , nên từ đầu xuống chân cái gì cũng si đèn đèn trừ mái tóc . - A senpai . - Natsu quay qua . Và cậu trố mắt . Trông Natsu có vẻ ngạc nhiên ? - Cậu sao vậy ? Tôi có vấn đề gì à ? - Lucy lo lắng nhìn lại mình . - A không ... Chỉ là em nghĩ rằng không ngờ mình vẫn còn sống cho tới lúc thấy chị điệu đà như hôm nay . - Natsu nói , mặt ửng đỏ . Lucy mỉm cười thích thú , đúng là không uổng công bỏ tiền ra mua sắm từ cái váy , túi xách cho đến đôi giày này . - Vậy bây giờ chúng ta đi được chưa ? - Lucy cười thật tươi , rồi cất lời hỏi Natsu . - Đi nào . - Natsu đứng dậy , tay cậu lồng vào tay cô . Lần hẹn này là do Lucy đề ra , nhưng đã ủy quyền cho Natsu nên địa điểm và thời gian đều do cậu sắp đặt . Vì thế mà hôm nay Lucy sẽ không thể chơi mấy trò hại thần kinh như đợt trước nữa . Hôm nay hai người sẽ đi đến thủy cung , mong là Lucy sẽ thích . Đúng là Lucy thích thật , cô chạy khắp nơi kéo theo Natsu . Cá nọ , con kia , cái quái gì Lucy cũng thích thú , cô chụp khá nhiều ảnh về những sinh vật ở đây , và chụp cả Natsu nữa . - Này Susu , quay ra đây . - Lucy hứng chí giơ máy ảnh lên . - Lần bao nhiêu chị chụp em rồi thế ? - Natsu quay ra để Lucy chụp , nhưng cậu cố tình làm biểu cảm troll . - Chụp cậu thì sao chứ ? - Natsu cười nhẹ . - Thời gian tới chế không được gặp cậu nhiều nữa rồi , nên là ... - Vậy thì em sẽ đến thăm chị thường xuyên . - Natsu nói dứt khoát . - Bất cứ khi nào rảnh , em sẽ đến thăm chị . Lucy hơi ngạc nhiên trước phản ứng của Natsu , nhưng rồi cô lại nở nụ cười hiền hòa , chủ động tìm tay của Natsu . - Chế rất vui . - Lucy nói . Natsu cũng mỉm cười . Cả hai sẽ đứng ở đó nói chuyện với nhau , cười với nhau mãi nếu như không có tiếng xầm xì từ đâu đó truyền đến . - Này , cái anh đó ... có phải anh hậu vể chuyên ghi điểm của đội bóng rổ trường Fairy Tail không ? - Cố gái thứ nhất . - Ừ , đúng rồi đấy . - Cô gái thứ hai . - Trận vừa rồi anh ấy ghi điểm tuyệt đối mang lại chiến thắng cho đội đấy , tuyệt vời ghê . - Ra làm quen với anh ấy không ? - Nhưng cái chị bên cạnh ... bạn gái anh ấy hay sao ý ? - Đứng cách nhau thế kia thì không phải đâu , kệ đi , ra nào . Lucy kín đáo nhìn hai cô em lạ hoắc đang bàn tán ở xa , rồi lại nhìn Natsu đang ngây thơ nhìn mình . Lucy nhếch mép cười , còn lâu cô mới để hai em kia động thủ nhé . Nghĩ vậy rồi Lucy nắm chặt tay Natsu , kéo cậu cùng đi . - Ra kia xem trình diễn cá heo đi . - Cô lấy giọng hào hứng nói . - - - - - - - Tại một quán cà phê tên Anni , có đôi nam nữ đang ngồi tận hưởng bên bàn ngoài ban công trên tầng hai . - Cuối cùng thì cũng được ngồi . - Lucy khoan khoái nói . - Chạy nhảy cho lắm vào . - Natsu cằn nhằn . - Chị uống gì nào ? - Cappuccino . - Lucy nói . - Cho tôi một Cappuccino và một cà phê đá . - Natsu nói với người phục vụ . Cậu nhìn Lucy một lúc , rồi lên tiếng . Thật sự ở Lucy vẫn luôn có gì đó khiến cậu tò mò . - Nếu chị nghỉ học , chị sẽ không thể học hết chương trình lớp 12 . Chị muốn thế à ? - Natsu hỏi . - Ồ không , chế vẫn sẽ học chứ . Nhưng nghỉ học lớp 12 cũng chẳng ảnh hưởng lắm , vì chế đã hoàn thành nó từ trước rồi . - Lucy trả lời . - Nói sao nhỉ ... chế đến trường làm cảnh thôi , nhưng cũng may vì đã được gặp cậu . - Chị làm thế vì biết bệnh của mình đúng không ? - Natsu nói . - Ừ , từ khi đi khám lần đầu , chế đã lao vào học đến điên cuồng luôn . Vậy nên bây giờ chế mới được như thế này chứ . - Cô cười tươi , rồi nhấp một ngụm Cappuccino . - Ra vậy ... - Natsu trầm ngâm . Bảo sao cô nàng cúp học liên miên mà thành tích vẫn top 1 hoành tráng , thậm chí còn rước bao nhiêu giải thưởng về cho trường . - Natsu , cậu sau này muốn học ở đại học nào ? - Lucy hỏi rất chi đột ngột . - Em á , để xem nào ... Đại học tài chính khoa quản trị kinh doanh chăng ? - Natsu nói , có vẻ cậu vẫn chưa chắc chắn lắm . - Nếu thế thì hợp với cậu quá rồi . - Lucy cười . - Natsu của chế rất hợp với vai trò làm sếp lớp đấy . - Cái gì chứ . - Natsu hơi ngượng . - Vậy còn chị thì sao ? Lucy im lặng , cô cúi gằm mặt xuống . Natsu dường như đã hiểu mình nói gì đó sai sai , liền vội vã đính chính . - Em xin lỗi , em không nên hỏi những câu như vậy . - Natsu bối rối . - Chị đừng giận nhé ... - Giận sao được ? Chế cũng muốn nói về chuyện đó mà . - Lucy nói . - Chế luôn muốn làm một nhà văn , viết nên những trang tiểu thuyết đặc sắc . Chế đã từng viết nguyên một quyển tiểu thuyết , và nó đã được xuất bản rồi . Độc giả khá là yêu thích nó đấy nhé . - Vậy à ? Chị nói rõ hơn được không ? - Natsus tò mò . Đúng như cậu nghĩ , cậu vẫn chưa hiểu rõ về Lucy . - Cậu biết tiểu thuyết "500 ngày" chứ ? - Lucy hỏi . Câu nói đó đã làm Natsu sặc cà phê . Lại chẳng biết rõ quá ! Cậu cũng đã từng đọc nó rồi , phải công nhận đó là một cuốn tiểu thuyết rất hay . Nó kể về hai con người có tình cảm với nhau , nhưng vẫn chỉ giữ mối quan hệ lửng lơ trên tình bạn và dưới tình yêu một chút , những ngày tháng êm đềm cứ trôi qua đến một ngày chàng trai phát hiện bí mật cô gái giấu kín về căn bệnh của mình , kể từ đó , anh luôn ở bên cô , cố gắng giúp cô có được những ngày tháng cuối cùng đẹp nhất - thời gian đúng chính xác là 500 ngày . Và rồi , cho đến trước khi cô gái qua đời , cả hai mới hiểu rõ được tình yêu mình dành cho nhau . Chương cuối kể về chàng trai đọc bức thư mà cô gái để lại cho mình vào những ngày cuối đời , nét chữ cô run rẩy vì cơn đau mình phải gánh chịu . Quyển tiểu thuyết phải nói là quá hoàn hảo , miêu tả tâm lí kĩ càng , các biện pháp nghệ thuật đặc sắc , người đọc dường như thấu hiểu cho cả hai nhân vật , thậm chí 96% người đọc được phỏng vấn đều nói họ đã khóc khi đọc nửa sau câu chuyện . Ngòi bút của tác giả đó quả thật vô cùng tài hoa , nó đã đạt giải thưởng văn học của toàn quốc , và luôn ở trong danh sách các tác phẩm bán chạy nhất . Và không ngờ tác giả đó đang ngồi ở trước mặt cậu , thậm chí là bạn gái của cậu ( và cô nàng cũng khá là ngáo ngơ ) . - Sốc thế cơ à ? - Lucy cười lớn . - Bình tĩnh nào . - Không thể tin được ... - Natsu lầm bầm . - Chị thật quá tuyệt vời , Lucy ạ . - Hả ? Nói lại ché nghe đi ? - Lucy giả đò . - Không bao giờ nhá . - Natsu nói . - Chị đúng là luôn khiến người khác phải ngạc nhiên . Lucy cười tít mắt , tay tạo hình chữ V . - Chế là độc nhất vô nhị mà . - Lucy cười tươi . => Chap trước đề cập đến cặp yuri Rika-Crystal ="= Các bạn có vẻ sốc nhỉ ? Để tôi nhắc lại nhé , Rika và tôi đều là Bisexual , tôi thì bình thường nhưng Rika là một con fan yuri cuồng nhiệt , nên các bạn thông cảm Từ nay về sau chúng tôi vẫn còn hiển linh nhiều
|
Chap 28 : Vì lo sợ - Cuốn tiểu thuyết đó được chế viết trước cả khi phát hiện mình bị bệnh cơ . Nhưng ngẫm lại ... Nó cũng thật là trùng hợp , nhỉ ? - Lucy nhoẻn miệng cười vô tư . - Tại sao chị có thể nói về tình trạng của mình một cách dễ dàng như thế chứ ? - Natsu thở dài đánh thượt . Cậu không ngờ cô vẫn có thể cười trong khi biết rõ về căn bệnh của mình . - À thì ... cũng phải làm quen với nó thôi . - Lucy mỉm cười hiền từ . Natsu nghe thấy thế thì buồn khó tả , cậu không biết nên diễn tả cảm xúc lúc này của mình như thế nào nữa . Vậy nên cậu chỉ im lặng , nắm lấy tay Lucy . Cô lại nở nụ cười ấm áp trước hành động của Natsu . - Biết đâu câu chuyện của chị sẽ khác với cuốn tiểu thuyết ? - Natsu hỏi bâng quơ . - Ừ ... Biết đâu đấy . - Lucy trả lời nhẹ tênh . Ngồi đó một lúc lâu nữa , thì Natsu và Lucy rời đi . Cũng sắp đến giờ Lucy đi khám , nên bây giờ cần về ngay . Natsu im lặng nắm tay Lucy đưa cô về , cậu chẳng biết nói gì nữa . Lucy đã sẵn sàng , cô chấp nhận khả năng mình sẽ ra đi bất cứ lúc nào . Dường như ở Lucy có nhiều điều cậu chưa được biết đến . Cô như một quyển sách vậy , phải đọc đến cuối thì mới có thể hiểu được cả con người cô . Bỗng một giọt nước rơi lên má Lucy , và hai giọt rơi lên đầu Natsu . Cả hai ngẩng đầu lên , và nhận ra có một cơn mưa đang ào ào trút xuống . Natsu vội vã đưa Lucy chạy thẳng vào sảnh một khách sạn gần đó để trú mưa , ai ngờ cô còn kéo cậu trốn vào một góc khuất , mà cụ thể là phòng cho nhân viên . - Chuyện gì vậy ? - Natsu ngơ người . - Đây là toà nhà của bố chế . Khi nãy lúc đang đứng ở sảnh , chế thấy ông ta đang chuẩn bị đi vào đây nên mới kéo cậu đi . - Lucy thở dài . - Bố chị .. thì sao chứ ? - Natsu thắc mắc . - Cứ hiểu là chế có một người cha vô trách nhiệm đi . - Lucy trả lời . - Ông ta bỏ bê chế từ khi chế còn bé tí à , chỉ tập trung vào cái hư vinh đó thôi , khi chế lớn lên , nhận thấy khả năng của chế , ông ta một mực đòi nuôi chế . Nhưng thật ra chế biết thừa ông ta muốn lợi dụng chế để điều hành tập đoàn này thôi . Natsu lại nhìn Lucy . Có thêm một điều cậu chưa biết về cô . - À , đừng để ý quá nhiều . - Lucy cốc nhẹ lên trán Natsu . - Chờ một lúc , rồi chúng ta sẽ đi ngay . Natsu im lặng gật đầu . Một lúc lâu sau , Lucy đứng bật dậy . Có vẻ đến lúc rời khỏi đây rồi . - Đi nào . - Lucy lên tiếng , cô vội vã đến mức đi vấp chân vào chân của giá treo đồ , nên Lucy đổ ụp lên người Natsu . Cả hai ngượng ngùng nhìn nhau một lúc lâu , rồi Natsu đặt tay lên gáy Lucy , và hôn cô . - Có ổn không ? Nếu em làm thế này ? - Natsu vươn người lên khoá cửa phòng lại , rồi cậu nhẹ nhàng hỏi , và cậu đưa tay mình luồn sâu vào bên trong váy Lucy khiến cô giật thót . Lucy đỏ bừng mặt nhìn Natsu một lúc lâu , cô cúi đầu xuống để che giấu khuôn mặt ngượng ngùng đỏ ửng lúc này của mình . Cô nên làm gì bây giờ ? Trong cái tình huốn đáng ngờ như thế này , cô cần phải làm gì đó ... Khỉ thật , Lucy cảm nhận được rõ ràng trái tim mình đang đập loạn lên bất chấp nhịp điệu . - Khô ... Không đâu ... - Lucy lí nhí . Cứ tưởng việc mà cô tưởng tượng sẽ được tiếp tục , ai ngờ Natsu gõ mạnh lên trán cô . - Chị thật ngốc ! Đáng ra khi em làm như thế , chị nên tức giận và đẩy em ra . - Natsu đẩy Lucy ngồi sang bên cạnh , rồi ngồi dậy . Cậu chàng trông có vẻ chán nản . - A ... nhưng ... - Lucy bối rối , cô định nói điều gì đó . - Hay chị biết em sẽ không thể làm gì chị nên mới thế hả ? - Natsu nhìn Lucy , tỏ ra ngờ vực . - Chị nguy hiểm thật . - Không phải . - Lucy lắc đầu . - Không phải như thế đâu . - Lucy lắc đầu . - Vậy thì sao ? - Natsu hỏi lại . - Chỉ là ... chế lo sợ . Chế biết rõ bệnh của chế nhất ... Hơn nữa , chế sắp nhập viện , còn cậu sắp thi ... Thế nên là ... - Lucy cố gắng giải thích . - Chế lo sợ , chỉ vậy thôi . Cô gục đầu xuống , ủ rũ và rất bi kịch . - Không cần phải lo đâu . - Natsu vòng tay ôm lấy Lucy . - Nhưng mà ... - Lucy băn khoăn . - Em đã nói là không cần lo mà . - Natsu nắm lấy hai vai Lucy và mỉm cười . - Thật sự không cần đâu . - Ừ . - Lucy mỉm cười theo , khuôn miệng cô và cậu giống nhau y hệt . Sau đó , cả hai rời khỏi khách sạn . Trên đường đi , Lucy cứ khúc khích cười mãi trước sự quan tâm thái quá của Natsu . Cậu cứ lải nhải rằng khi đến thăm cô , cậu sẽ mang những gì , sẽ làm gì , sẽ ở đó bao lâu , sẽ thực hiện mọi việc Lucy yêu cầu . Ara ara , đúng là chỉ Natsu mới có thể làm bạn trai cô được . Cậu kouhai này hiểu cô quá mà , dù là có những điều ở cô mà Natsu vẫn chưa thể khám phá ra được . - À mà mai chế vẫn đến trường . - Lucy nói . - Lại định làm loạn à ? - Natsu hỏi lại . - Cậu tham gia chứ ? - Lucy đề nghị . - Đương nhiên . - Natsu trả lời . Tay hay người đan nhau , và Lucy cứ cố tình dung dăng dung dẻ đôi tay ấy .
|
Chap 29 : Lucy ghen Sau khi biến phòng y tế thành kho chứa đồ , biến phòng giáo viên thành không gian lớp mẫu giáo , biến phòng hiệu trưởng thành sàn nhảy thì Lucy đã thấy mệt . Cô nằm dài ra thảm cỏ ở sân sau , lười biếng ngắm nhìn bầu trời xanh đầy mây trắng . Natsu nằm ngược chiều cô , cậu đang tính toán về chi phí tổ chức gian hàng lễ hội trường diễn ra vào 3 tuần nữa . - Au ... - Lucy kêu lên . - Chị sao thế ? - Natsu nhỏm dậy nhìn Lucy . - Chế định chụp ảnh bọn mình , nhưng tuột tay nên điện thoại nó rơi thẳng vào mẹt . - Lucy đáp với giọng đau đớn . - Chị thật là ... - Natsu cằn nhằn . Cậu bỏ nháp với cái bút xuống nền đất , rồi lấy điện thoại ra . - Để em chụp cho vậy . Và thế là có cặp đôi siêu ngố nằm dài trên bãi cỏ selfie với nhau , cả hai thống nhất rằng sẽ chụp một tấm thật đẹp , thật tử tế , để làm ảnh đại diện đôi , còn đâu sẽ cố gắng để dìm hàng nhau thật xấu . Thế đấy , chẳng giống một đôi người yêu tí nào . Trong khi đang chụp ảnh , máy Natsu bỗng nhận được tin nhắn . Nó hiện thông báo lên trên màn hình nền . Lucy - mắt tinh ngoài mong đợi đã nhìn được ra tên của người nhắn tin . - Yoshimine Mikoto là ai ? - Lucy hỏi . - Quản lí câu lạc bộ bóng chuyền . - Natsu trả lời . - Sao con bé đó nhắn tin với cậu hả ? - Lucy ngồi dậy , tỏ ra giận dỗi . - Senpai à , không phải có tên giống con gái sẽ là con gái đâu . - Natsu cũng ngồi dậy , cậu lay lay vai Lucy và thanh minh . - Tôi không tin . - Lucy trợn mắt lên . - Ế ? - Natsu ngớ người ra . Khoảng 15 phút sau , Natsu thừ người ngồi trong phòng y tế , bên cạnh là cô Crystal và thằng đần Gray ngồi ôm bụng cười . Má cậu vẫn đau rát vì bị đấm , mũi thì đã bịt bông . Cùng khoảng thời gian đó , Lucy đã ngồi ở lớp , chịu đựng tràng cười hô hố của cô bạn thanh lịch Levy , ngay sau đó là sự mắng mỏ về thái độ và cách hành xử của cô với Natsu . Dù là người ngoài , nhưng Levy không chấp nhận được . Tua lại 15 phút trước , đã có một cuộc cãi vã xảy ra , ngay sau đó 5 phút thì nó biến thành một cuộc chiến theo đúng nghĩa đen , có vẻ Lucy khơi mào trước vì cô đã đá vào chân Natsu , sau đó thì tung liên hoàn chưởng về phía cậu . Natsu biết thừa chuyện gì khiến cô hành động như thế : sự lo lắng về thời gian mà Lucy từng nói , và cả cái tên chết tiệt kia nữa . Vậy nên cậu chỉ tránh và đỡ đòn , không phản lại cô , nhưng rồi Lucy cũng tát được vào má phải cậu , và bồi thêm một cú nữa vào mũi . Yeah , cô ấy khi ghen thì vô cùng bạo lực , và nó đạt level đáng sợ . - Mày đừng có mà nói gì với chị ấy nữa . - Gray nói , giọng ngao ngán . Cậu ta cũng hãi khi thấy hậu quả Natsu đang gánh . - Không nói gì ? - Natsu thắc mắc . - Kiểu cạch mặt đấy á ? - Ừ . - Gray gật đầu chắc nịch . - Sao lại trẻ con thế , tao không làm đâu . - Natsu lắc đầu , khẽ nhíu mày . - Đấy là lỗi của Lucy-senpai , mày nên làm thế để chị ấy biết lỗi đi . - Gray lạnh giọng . - Chứ cứ thế này thì ... có ngày mày nhập viện cho mà xem . - Haiz ... - Natsu thở dài , dù không thích kế hoạch này lắm nhưng cũng đành phải đông ý thôi . Cậu cũng muốn sửa đổi tật xấu đáng sợ này của Lucy nữa . - Được rồi . Ở lớp 12-5 , cũng có hai cô nàng đang ngồi đàm đạo về cùng vấn đề với Natsu và Gray . Nhưng hơi khác một chút . - Hẳn là nổi điên CHỈ vì một cái tên bình thường . - Levy cằn nhằn . - Đấy đâu phải lỗi của tớ khi mà cái tên đó quá giống tên con gái ! Tớ đâu biết đó là con trai ! - Lucy cố phản biện . - Kể cả thế thì cậu đánh Natsu như vậy là không chấp nhận được ! - Levy lườm Lucy một cái sắc lẹm . - Nói chung là cậu phải đi xin lỗi thằng bé đi , thật đấy . Và đừng có bao giờ tái phạm hành động này . - Tớ biết rồi ... - Lucy ủ rũ . Và thế là cả ngày hôm đó , Lucy cứ đứng trực trước của phòng học của lớp 11-1 , chỉ để chờ Natsu ra ngoài nhưng cậu lại cứ ngồi lì một chỗ , đến tiết văn cũng cắm rễ ở lớp chứ không chịu ra ngoài . Lucy dần dần hiểu ra rằng Natsu đang cố tránh mặt cô . Vậy nên Lucy thất thểu về lớp , chờ đến giờ ra chơi thì quay ra rình Natsu sau . Nhưng dù cho có cố chạy nhanh hết mức có thể , Lucy vẫn bị mất dấu Natsu ở giờ giải lao . Bây giờ thì đúng là Natsu giận thật rồi , cô phải làm sao bây giờ ? Cả ngày không thấy Natsu đâu , nên Lucy liền vác cặp sánh ra hóng trước cổng trường . Natsu cả ngày nay dù rất muốn nói chuyện với Lucy , nhưng vì mong muốn Lucy cải tà quy chính nên quyết định cho cô ăn cả yến bơ to đùng . Khi tan học , cậu thấy bóng dáng của cô đang đứng ở cổng trường , dù rất muốn dừng lại , nhưng rồi Natsu lại quyết định đi thẳng . Lucy thấy Natsu lướt qua mình hờ hững như vậy thì hụt hẫng lắm , nhưng cô muốn làm lành với Natsu , nên nhất quyết đuổi theo . Chỉ tội Natsu đi nhanh quá , cô không theo kịp được . Mà cô còn đang bị đau bụng này . Chán nản , Lucy ngồi thụp xuống , phụng phịu như sắp khóc vậy . Lucy từ ngày có Natsu đã bèo đi nhiều rồi . Chợt có ai đó cốc nhẹ lên đầu Lucy khiến cô ngẩng mặt lên . - Em quên chưa lấy lời xin lỗi của chị . - Natsu nói . Thấy thế , Lucy đứng bật dậy , cuống quít nắm lấy tay Natsu như thể sợ cậu lại đi mất . - Chế xin lỗi . - Lucy rưng rưng . - Chừa chưa ? - Natsu hỏi , cậu đưa tay xoa đầu Lucy . - Chừa rồi . - Lucy gật đầu . Thế là hòa , đôi trẻ lại dắt tay nhau tong tưởi đi về nhà .
|