Đại Tỷ Và Lớp Trưởng
|
|
Chap 30 : Natsu sau khi Lucy đi - Thế ... chị lên đường nhé ! - Natsu đứng nghiêm túc , tay đưa lên đầu chào theo nghi thức của quân đội . - Chúc chị có những ngày vui vẻ ở bệnh viện . - Ừ , chế đi đây ! Học tốt nhé , nhất là môn Vãn .- Lucy cũng chào lại Natsu y hệt như thế , khác mỗi lời chào . Sau nghi thức chào nhau đầy long trọng , Lucy leo lên chiếc taxi . Khi xe đã phóng được đoạn , Lucy còn hạ kính xe , ló đầu ra nhắc nhở Natsu . - Phải đến thăm chế đấy ! - Lucy nói lớn . - Em biết rồi . - Natsu đáp lại . Cậu nhìn chiếc xe mãi cho đến khi nó đi khuất , sau đó mới quay trở vào trường . Lucy sau khi đến trường làm thủ tục rút hồ sơ thì đã ra đi hoành tráng , cô nàng còn làm quà chia tay bằng cách hack trang web trường , để rồi khi mở trang web lên thì chỉ thấy hình đầu lâu xương chéo vào dòng chữ "Good bye , bitches" . Cô nàng còn đột nhập phòng truyền thông , phát cả list nhạc EDM , khi đi không quên khoá cửa lại bằng ổ khoá cô tậu được . Cả một lũ học sinh trong trường cứ nháo nhào hết cả lên , chúng nó không hiểu vì sao Lucy lại ra đi như thế . Natsu dính chưởng nhiều nhất , cậu bị cả đám vây lấy chỉ để tra hỏi về Lucy . - Chị ý chỉ chuyển đi học trường khác , thế thôi . - Natsu gằn giọng , cậu bắn cho lũ học sinh xung quanh ánh nhìn hình bom nguyên tử . - Khổ thân hiệu trưởng trường đó rồi . - Một học sinh nào đó ngán ngẩm . Chỉ có Natsu , Levy , Juvia , Gray , cô Crystal và cô Rika là biết được chuyện bệnh tình của Lucy . Tất cả đều thống nhất rằng khi có người hỏi thì sẽ trả lời rằng Lucy chuyển trường . Lucy trông vậy nhưng cũng có sĩ diện đấy , cô nàng nhất quyết không muốn tiết lộ cho mọi người biết về bệnh của mình , vì cô sợ cô sẽ bị thương hại . Có điều thông tin Lucy là người mang giọng ca thiên thần đã được công bố , vậy nên đã có hàng tá nam sinh suy sụp . - - - - - - Hôm sau , Natsu đến trường một mình , trốn học một mình , ăn một mình . Cậu cũng có bạn bè xung quanh , nhưng khi không có Lucy ở đây , thật sự rất cô đơn đấy . Cuối cùng , Natsu đi đến phòng y tế , và cậu nhận ra cô Crystal đang sửa soạn ra đi . - Cô cũng đi à ? - Natsu đứng dựa vào cửa phòng y tế nhìn cô Crystal . - Chuyên môn của cô vốn là bác sĩ ở bệnh viện mà . Chẳng qua cô muốn nhàn hạ , và bố mẹ Lucy cũng có lời nhờ cô ở đây theo dõi Lucy nên cô mới nhận việc . Bây giờ Lucy đã vào viện , thì mai cô sẽ vào viện theo con bé . - Cô Crystal trả lời . Cô đang cất mấy đồ dùng trên bàn vào trong cái thùng các tông . - Em nhờ cô chăm sóc cho chị ấy chu đáo ạ . - Natsu cúi đầu . - Trách nhiệm của cô mà , cứ yên tâm . - Cô Crystal đưa một tay lên xoa đầu Natsu . - À mà cô ơi ? - Natsu lại gọi . - Hả ? - Cô Crystal đáp lời . - Cô với cô Rika yêu nhau thật à ? - Natsu tỉnh bơ . - Bộp ... - Cô Crystal làm thùng đồ bê trên tay rơi xuống . - Thế là thật rồi . - Natsu cười hớn hở . - Đúng là như thế . - Cô Crystal nhặt thùng đồ lên , rồi ra khỏi phòng y tế . Trướ khi rời đi , cô còn quay lại mỉm cười với cậu . - Cô rất bằng lòng với quyết định của mình . Cô đi đây , ở lại giữ gìn sức khoẻ nhé . - Em chào cô . - Natsu nói rồi quay lại về lớp mình . Vậy là từ đó , Natsu sống một cuộc sống học đường không thể nào thiếu muối hơn . Cậu đến trường , học điên cuồng , rồi tranh thủ học mọi lúc mọi nơi . Cuối cùng Natsu cũng có thể thảnh thơi với môn văn . Rồi khi về đến nhà , cậu lại học . Các thầy cô cho Natsu vào đội tuyển toán , trong khi cậu cũng đang tập luyện bóng rổ để thi thành phố , nên bây giờ thần kinh Natsu căng như dây đàn . Mệt nhọc khủng khiếp . - Cậu cũng có thể tạm thời nghỉ ở đội bóng để tập trung học mà . - Lucy lo lắng nhìn khuôn mặt gấu trúc của Natsu . - Không được chị ạ . - Natsu thở dài . - Em được đánh giá là trụ cột của đội , nên nếu rút thì đội bóng sẽ không ổn . Đội tuyển thì chắc chắn là không thể rồi . Nói đến đây , Natsu gục đầu xuống . - Alo ? Ngủ luôn rồi hả ? - Lucy ngẩn người . Rồi cô thở dài , giai đoạn này rất khó khăn cho Natsu mà , nên thông cảm cho thằng bé thôi . Nghĩ vậy nên Lucy tắt webcam , gõ tin nhắn gửi cho Natsu . "Chế hiểu cậu cần nghỉ ngơi , nên hãy quan tâm cho bản thân hơn đi nhé . Hôm nào rảnh thì ta nói chuyện sau ha ." "Mà nhân tiện , chế thích cậu lắm ." Rồi cô cũng tắt laptop và đi ngủ . Lucy hơi buồn vì mới nói chuyện với Natsu được có 10 phút sau cả tuần không liên lạc mà thằng nhóc đã gục ngã rồi , nhưng đành chịu thôi vậy . Natsu đang chịu áp lực khá lớn đấy . Sáng hôm sau , Natsu lơ ngơ tỉnh dậy . Cậu nhìn đồng hồ , rồi giật mình nhận ra mình đã ngủ thâu đêm , gục ngay khi đang nói chuyện với Lucy . Chết tiệt thật , bực không chịu được , không thể tin là cậu đã lãng phí một buổi tối rảnh rỗi của mình . Rồi Natsu đọc tin nhắn của Lucy . Cậu chàng thấy tội lỗi khi đọc tin nhắn trước , và thấy ngượng ngùng khi đọc tin nhắn sau . "Em biết rồi , xin lỗi chị vì đã ngủ quên . Và em cũng thích chị ." Thế là hoà nhau nhé . Rồi Natsu vừa gãi đầu vừa vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân , sau đó đến trường để bắt đầu một ngày vô vị . Còn 2 ngày nữa là thi đội tuyển toán xong , ngay sau đó là thi đấu bóng rổ . Vì Natsu đã tham gia đội tuyển , cậu đã đánh bại các thí sinh khác và đang cố gắng giành giải cấp thành phố nên cậu được miễn thi học kì . Vậy cũng nhàn đi đôi chút , dù khá là buồn tẻ vì không có Lucy . => Chap này chỉ xoay quay Natsu , nên chap sau chỉ xoay quanh Lucy , chap sau nữa mới xoay quanh cả hai đứa
|
Chap 31 : Lucy sau khi đi Lucy bừng tỉnh . Đập vào mắt cô là khung cửa sổ ngập tràn ánh nắng . Cô nhanh chóng nhớ ra mình đang ở bệnh viện . Ara , chán thật . Vào bệnh viện thì bị gò bó hơn lúc còn ở trường , vì không thể tự do chạy nhảy được nữa mà phải ở yên trong phòng , tự giải trí bằng việc nào đó cho đến khi bác sĩ tới khám , hoặc không thì đi dạo quanh khuôn viên bệnh viện rồi trở về phòng theo giờ quy định . Nhạt nhẽo khủng khiếp . Nhưng cũng nhờ thế mà Lucy cũng có nhiều thời gian để viết nên một câu chuyện mới . Cô đã viết được 5 chương chỉ trong 3 ngày , nên chắc chắn tiểu thuyết mới này sẽ sớm hoàn thành thôi . Ngoài việc viết bản thảo , Lucy còn có những thú vui khác như nghe nhạc , xem TV , chơi game và đọc sách . Những thú vui giản dị đó đã hoàn toàn thay thế cho những ngày tung hoành của Lucy . Theo Lucy , bệnh viện là nơi thuần hoá một người bình thường thành kẻ ngẩn ngơ . Và đây cũng là nơi nhàm chán nhất vì không có Natsu . Thằng bé đang bận bù đầu với thi cử và luyện tập , nên có lẽ phải chờ thêm thời gian nữa mới có thể nói chuyện với nhau . Buồn thật đấy . Tiếng gõ cửa vang lên . Cô Crystal cầm tập tài liệu đứng chờ ở cửa . Lucy nhanh chóng tắt cái loa đang phát EDM giật đùng đùng , rồi cất gọn mấy quyển sách lên tủ kê ở đầu giường . - Cô vào đi ạ . - Lucy cười nói . - Hôm nay em thấy sao hả , vẫn chán à ? - Cô Crystal mỉm cười lên tiếng . - Em đang chết dần chết mòn trong cái lăng tẩm trắng toát này đây . - Lucy than thở . - Thôi nào , em có thể ra ngoài và kết bạn với những bệnh nhân khác mà . - Cô Crystal động viên . - Em không muốn kết bạn với những người giống như mình . - Lucy nhíu mày rồi thở dài . - Khi nhìn họ , em có cảm giác như mình đang nhìn thấy chính mình trong tương lai . Và nó chẳng tốt đẹp gì hết . - Vậy thì em hãy gắng chờ cho đến khi trường Fairy Tail thi học kì xong . - Cô Crystal cười trừ . Lí do của Lucy thì cô hiểu , và cô thông cảm cho con bé . - Cô này . - Lucy bắt đầu cười nham hiểm . - Bây giờ cô khám xong rồi , ca sau cô cũng được nghỉ ... Vậy thì cô ngồi lại nói chuyện với em một lúc có được không ? - Ahh , được chứ . - Cô Crystal mỉm cười , rồi đặt tập hồ sơ sang một bên và kê ghế ngồi xuống bên cạnh giường của Lucy . - Vậy giờ ta sẽ nói chuyện gì nào ? - Cô và cô Rika , ahihi ... - Lucy nham nhở . - Cái con nhóc này ... - Cô Crystal ngại ngùng , mặt hồng hết cả lên nhưng vẫn cằn nhằn Lucy . - Dỏng tai lên mà nghe đây . Vậy là cô Crystal bắt đầu kể . Cô gặp Rika đang tự xử lí bàn tay bị dính keo của mình trong phòng ý , đúng hôm đầu tiên Rika đến đây . Cô đã trợ giúp Rika , rồi hai người bắt đầu trò chuyện nhiều hơn từ dạo đó , rồi gặp gỡ nhau nhiều hơn , và nhận ra những điểm tương đồng của cả hai . Cứ thế thì dần dần cảm nắng nhau thôi . Cô Crystal vốn rất nghiêm túc , nhưng thi thoảng cũng rất thích làm trò . Cô Rika thì sôi nổi , năng động , chỉ nghiêm túc khi làm việc . Và hai cô khi kết hợp với nhau thì không còn gì thích hợp hơn . - Bao giờ thì cô mới công khai ạ ? - Lucy lên tiếng hỏi , trong đầu cô nàng đang nhen nhóm ý định viết truyện girl love . - Có lẽ phải một thời gian nữa . - Cô Crystal mỉm cười dịu dàng . - Vì công việc của Rika , cô không thể công khai ngay mối quan hệ này được ngay , có lẽ phải thêm 1 năm nữa để Rika thu xếp việc từ chức mới có thể công khai . - Vâng . - Lucy gật đầu . Cô hiểu mà . Rika-sensei là giáo viên , nên nếu chuyện với cô Crystal bị lộ thì người chịu bão dư luận nhiều nhất vẫn là cô Rika . - Nhưng cô cũng không quan tâm chuyện đó lắm . - Cô Crystal lắc đầu nhè nhẹ , rồi cô nhìn Lucy và mỉm cười thật tươi . - Chỉ cần ở bên người mình yêu đã là điều tuyệt nhất rồi , đúng không ? - Đúng là như vậy ạ . - Lucy mỉm cười lại . Đúng lúc đó , có ai đó gõ cửa phòng . Khi Lucy nói "Mời vào" thì người đó mới mở cửa . Thật ngạc nhiên vì đó là cô Rika . - Em biết là chị ở đây mà . - Cô Rika mừng rỡ nhìn cô Crystal và nói . - A chào em , Lucy . - Chào cô ạ . - Lucy mỉm cười đáp lại . - Vậy giờ cô phải về đây , mai nói chuyện nhé . - Cô Crystal đứng lên . - Vâng ạ . - Lucy gật đầu . - Hai cô vui vẻ nhé . Sau đó thì mọi thứ lại như cũ , Lucy lại đơn độc trong căn phòng bệnh . Để giết thời gian , Lucy lại tiếp tục ngồi viết bản thảo cho tiểu thuyết mới . Rồi đến 7 giờ tối , có y tá mang bữa tối đến , Lucy vừa ăn vừa xem TV , rồi lên mạng nhắn tin với bạn bè , nick của Natsu không sáng , nên Lucy cũng tắt máy luôn . Rồi cô làm vệ sinh cá nhân , và đi ngủ ngay sau đó . Thế là kết thúc một tuần nhạt nhẽo , vô vị , buồn tẻ và chán ngắt ở bệnh viện . Còn một tuần nữa là Natsu rảnh rỗi , nên cô sẽ chờ . 2 ngày , rồi 3 ngày , rồi 5 ngày , rồi cuối đã kết thúc một tuần nữa . Natsu vẫn chưa đến , cậu nhóc chỉ để lại tin nhắn từ đầu tuần rằng "Cuối tuần này em sẽ đến ." . Nhưng hôm nay là chủ nhật rồi , vẫn chẳng thấy Natsu đâu . Lucy ngồi xích đu trong khu vui chơi của bệnh nhi , vừa đung đưa vừa hát . Chán muốn chết luôn . Chợt xích đu cô ngồi đột nhiên bị đẩy mạnh hơn , Lucy giật mình quay ra đằng sau nhìn . Vâng , còn ai vào đây nữa chứ . - Em hơi lố tay . - Natsu cười xoà .
|
Chap 32 : Gặp nhau - Mou .... - Lucy lẩm nhẩm ở miệng , rồi cô lao đến , nhảy lên ôm chầm lấy Natsu . - Chế nhớ cậu dã man ý !!! Cú nhảy của Lucy làm Natsu hơi mất thăng bằng , cậu hơi ngả ra đằng sau , nhưng rồi đã đứng thẳng lại . Và cậu cũng vòng tay ôm lấy Lucy . - Em cũng nhớ chị . - Natsu thở phào nhẹ nhõm . - 2 tuần trôi chậm kinh ... Lucy mỉm cười . Natsu nói đúng đấy , 2 tuần qua , thời gian cứ trôi chậm chạp như chó chạy qua đường , nó cứ khiến Lucy bồn chồn , hồi hộp đếm từng ngày cho đến khi kì thi học kì trôi qua . And finally ... Natsu đã đến thăm cô , thật bõ 14 ngày ngoan hiền trong bệnh viện . Đã ai nói là hai đứa này max tỉnh chưa nhỉ ? Chúng nó yêu nhau nhưng cứ tỉnh bơ , thể hiện tình cảm cũng chẳng ngượng ngùng gì hết . - Chế rất muốn hôn cậu , nhưng ở đây có quá nhiều người đang nhìn chúng ta . - Lucy nói . Tất nhiên là họ sẽ nhìn hai đứa , vì phải mất nghìn năm mới được thấy cảnh giai sinh đứng bế gái ở giữa khuôn viên bệnh viện . - Tới luôn đê . - Natsu cười khẩy , rồi cậu chàng thản nhiên hôn cô nàng . Tới đây thì ai cũng có thể tưởng tượng ra bối cảnh xung quanh thế nào rồi . Tất cả mọi người khả là sốc trước màn khoá môi táo bạo kia . - - - - - - - - Chế còn chẳng nhận ra cậu nữa . - Lucy khúc khích cười . - Sao lại thế ? - Natsu nhăn mặt lại . - Cậu bây giờ bạo ghê á . - Lucy lại tiếp tục cười . - Dám hôn chế trong khi xung quanh đầy người , nhất là với cái tư thế lúc đó ... - Có sao đâu chứ . - Natsu trề môi , cậu càu nhàu . - Thì có ai nói gì đâu . - Lucy đáp lại , hai má cô nãy giờ cứ ửng hồng . Lucy ngồi trên giường bệnh , lưng tựa vào cái gối dựng ở thành giường , một tay cầm điện thoại , một tay gõ bàn phím laptop . Có vẻ như cô nàng đang hack một trang web đen nào đó . Còn Natsu thì ngồi thảnh thơi đọc báo , thỉnh thoảng có liếc mắt lên cái TV đang phát trực tiếp show diễn của Martin Garrix . Cả hai sau vài câu thoại thì tập trung vào việc riêng của mình , không ăn nhập lắm nhỉ ? Nhưng mà họ không như những cặp đối khác , với họ , được ở gần nhau đã là đủ rồi . Vì tình trạng của họ , cũng không giống những người khác . - Ây zai ơi . - Lucy hack xong trang web thì chán bèn quay sang gạ gẫm Natsu . - Hmm. - Natsu không lên tiếng , điều đó có nghĩa cậu đang tập trung đọc báo . - Cho chế đọc báo với . - Lucy chun mũi lại làm một biểu cảm tức cười . - Đây . - Natsu rút luôn một trang báo kép ra . - Sao lại chỉ có mục phát sóng chương trình trên TV thế ? - Lucy quạu . - Thì chị chỉ thích xem TV thôi còn gì . - Natsu bỏ tờ báo ra để nhìn Lucy , cậu khuyến mãi cho cô bạn gái nghịch ngợm một nụ cười "nhân ái" . - Hứ ... - Lucy chẳng thèm đôi co với Natsu nữa , mệt rồi . - À quên , đội bóng thi thố sao rồi ? - Giải nhì thôi . - Natsu thở dài . Chợt một tiếng vỗ tay vang lên . Natsu khó hiểu nhìn Lucy . - Trường mình chưa bao giờ qua được vòng gửi x... à nhầm vòng loại , vậy nên lần này cậu đã làm rất tốt rồi . Xem ra cậu cũng khá hợp với vai trò thủ lĩnh đấy chứ . - Lucy cười tươi tắn . - Năm sau cố gắng lên nhé . - Em biết rồi . - Natsu cũng cười đáp lại . - Khoe chút thôi , kì này em hạng nhất rồi . - Qua được văn rồi à ? - Lucy mừng rỡ . - Yep . 9,0 văn đấy nhé , thanh niên soán ngôi em ngày nào được có 8,7 thôi . - Natsu phổng mũi tự hào . - Zai giỏi lắm . - Lucy đưa tay xoa đầu Natsu , ánh mắt vui vẻ những có lẫn chút gì đó tiếc nuối . Cùng lúc đó , cô Crystal đẩy cửa đi vào cùng một xe đẩy toàn thuốc với các dụng cụ y tế . - Ồ , Natsu hôm nay đến à ? Chào em . - Cô mỉm cười nhẹ nhàng . - Em chào cô . - Natsu cười lại . - Cô Rika sao rồi ạ ? - Để xem nào ... - Cô Crystal đưa tay lên nhìn đồng hồ . - Giờ này có lẽ Riri đang tập yoga trong văn phòng . - Tập yoga á ? - Natsu và Lucy đồng thanh , cả hai cùng trợn tròn mắt . - Chính xác . - Cô Crystal vừa đáp vừa chuẩn bị tiêm thuốc cho Lucy . - Còn nhiều lắm , khi nào rảnh cô kể cho . À , tất nhiên là có qua có lại nhá . - Èoooo . - Natsu và Lucy lại đồng thanh tập 2 . - Mà ... Hôm nay trời đẹp lắm , Lucy cũng tiêm thuốc xong rồi . Natsu , sao em không dẫn Lucy ra ngoài chơi đi ? - Cô Crystal nhìn ra ngoài cửa sổ . Ngoài đó , trên bầu trời xanh thẳm là những đám mây trắng bồng bềnh trôi và có những làn gió thổi mát lành . - Lucy chắc sắp chết dí trong cái lăng này rồi . - Đi ! Đi ! Đi ! - Lucy như trẻ con lên ba , kéo kéo tay áo Natsu . - Rồi , nào thì đi . Chị đi thay quần áo đi . - Natsu nói . Chỉ chờ có thế , Lucy phóng vèo vào nhà tắm . Ngay khi cửa nhà tắm đóng lại , cô Crystal lập tức lấy điều khiển TV bật âm lượng to lên , và huých tay Natsu . - Nghe cho kĩ , vì cô chỉ nói một lần thôi . - Cô Crystal thì thầm . - Bệnh của Lucy có lẽ sẽ phải điều trị bằng hoá trị trong thời gian tới . Mà hoá trị thì ... Chỉ có thể kéo dài sự sống cho Lucy thôi . Vậy nên trước khi đó , em hãy giúp Lucy làm tất cả mọi điều con bé muốn làm nhé . Natsu lặng lẽ gật đầu . Không ngờ cái ngày này đến nhanh quá . Dù đã xác định tư tưởng từ trước , thì cậu vẫn thấy rất buồn . - - - - - - - - Natsu đưa Lucy đi khắp nơi , đã 2 tuần rồi mới được trở về thế giới bên ngoài , nên Lucy có vẻ thích thú lắm , cô cứ kéo cậu đi khắp nơi , chỗ nào cũng ùa vào rồi thích thú như thể mới nhìn thấy lần đầu . Trong khi đó , Natsu cứ suy nghĩ mãi về lời của cô Crystal . Trong thời gian tới , bất kể lúc nào , cậu cũng phải khiến Lucy vui vẻ - vì cậu không biết thời gian chính xác của việc điều trị . Theo những gì cậu biết , hoá trị - phương pháp có thể chữa cho một bệnh nhân ung thư cũng sẽ trổ tài bằng cách khiến bệnh nhân héo mòn . Có lẽ Lucy cũng đã chuẩn bị tâm lí từ trước , cậu chưa bao giờ thấy cô buồn rầu với căn bệnh quái ác của mình cả . Và Natsu nở một nụ cười nhẹ . Lucy quả là một cô gái phi thường . Cậu bước đến , khoác vai Lucy và mỉm cười với cô . - Cô Crystal gọi rồi , ta về thôi . - Natsu nói . - - - - - - - Trong phòng bệnh của Lucy , khi đã khám và uống thuốc xong , Lucy và Natsu lại chìm vào dòng suy nghĩ của riêng mình . Không người nào biết đối phương nghĩ gì cả . "Buồn ngủ quá ." - Lucy nghĩ thầm , rồi cô định cất giọng nói với Natsu . - Chế buồn ng... Mà khoan , thằng bé ngủ từ đời nào rồi . - Ê . - Lucy hồn nhiên búng vào trán Natsu . - Huh ? - Cậu chàng ngáp dài . - Buồn ngủ thì lên giường mà nằm này . - Luc nói . - Chị còn nằm nữa mà . - Natsu trả lời . - Bọn mình nằm chung . - Lucy đáp tỉnh bơ . - Được hả ? - Natsu giật mình , cậu tỉnh cả ngủ . - Có sao đâu . - Lucy nhích sang một bên chừa chỗ cho Natsu , rồi cô vỗ xuống phần nệm . - Nào . Nhưng Natsu cứ có vẻ tần ngần . Và Lucy tinh nghịch của chúng ta lại bắt đầu rồi đây . - Có sao đâu , cậu đã suýt ... làm ... cái chuyện đó với chế rồi còn gì . - Lucy che miệng , khúc khích cười kiểu giả tạo . - Cái đó ! - Natsu sửng cồ lên , rồi lại ngượng ngùng úp mặt vào hai lòng bàn tay . - Hôm đấy là do em không kiềm chế được . Em xin lỗi . Hơn nữa ... chị lại có vẻ không phản ứng nên em mới lấn tới ... Em xin lỗi . Lucy mở to mắt ngạc nhiên . Tên nhóc này ngáo thật , mới hôm đó ... À thôi đúng rồi , mấy cái viên kẹo chocolate tặng kèm khi hai người ngồi uống cà phê ở đó là loại có cồn . Bảo sao ... Có vẻ cậu kouhai này không nhận ra . - Việc gì phải xin lỗi ? Không sao đâu . - Lucy cười nhẹ . - Hôm đó cả hai chúng ta đã ăn phải chocolate có cồn , nên không tỉnh táo là đúng . Dù là chế cũng hơi ngạc nhiên ... - Haizz ... - Natsu thở phào , có vẻ cậu vẫn chưa thấy hết tội lỗi đâu . - Thế có lên đây nằm không hả ? - Lucy không ngồi chờ nữa , cô nằm xuống luôn . Natsu cười khì khì , rồi cậu tháo giày và leo lên giường nằm cùng Lucy . Cả hai nhanh chóng ngủ thiếp đi ngay sau đó , có vẻ họ đã thấm mệt sau mấy tiếng đồng hồ đi chơi bên ngoài . Một khoảng giờ nào đấy , cô Rika rón rén mở cửa phòng bệnh của Lucy . Cô cứ chắc mẩm là Crystal sẽ ngồi ở đấy , tán gẫu với Lucy . Nhưng lần này thì không , chỉ có hai đứa học sinh của mình đang nằm ngủ cùng nhau trên giường . Cậu con trai còn để một tay cho cô nàng kia gối lên cơ mà . Cô Rika cười thầm , cô rón rén tiến gần đến giường , rút điện thoại ra chụp ảnh . Crystal nhất dịnh sẽ thích lắm . Dù sao thì Crystal cũng đang làm một món quà nhỏ cho hai đứa mà , nhất định cái này sẽ cần thiết đây . - Ara , đến rồi hả ? - Cô Crystal từ bên ngoài ngó đầu vào . - Chụp cho chị thêm 1 shot rồi này . - Cô Rika giơ điện thoại lên , miệng cười tươi . - Hmm hmm . - Cô Crystal cười khẽ , rồi tiến đến bên cạnh cô Rika , hôn nhẹ lên má cô ấy . - Cảm ơn em . Và cô y tế của chúng ta quay lưng đi thẳng , bỏ lại cô người tình có-lẽ-sẽ-cưới đứng đơ tại trận . - Thế em không muốn đến nơi nào riêng tư hơn à ? - Cô Crystal quay lại , hỏi đểu cô Rika . - Mou , tất nhiên là có rồi . - Cô Rika nhanh chóng đi theo , không quên đóng cửa phòng lại .
|
Chap 33 : Thú vui mùa đông Lucy nhìn ra ngoài cửa sổ , tuyết đã bắt đầu rơi từ hôm qua , đến nay khi nhìn ra ngoài thì muôn vật đã nập trong sắc trắng tinh khôi của tuyết . Không biết tuyết dày thế này thì Natsu có đến được hay không nữa , đạp xe đạp giờ này chắc khóc ra tiếng Mán . - Cô Crys ơi . - Lucy quay lại , gọi bà bác sĩ đang ngồi khoanh chân trên ghế , vừa ăn bim bim vừa chat facebook . - Ơi . - Cô Crys lơ đãng đáp lại . - Hôm nay trường mình được nghỉ không ạ ? - Lucy hỏi . - Hôm nay âm 8 độ , ừ được nghỉ em ạ . - Cô Crys đáp lại , rồi nói đểu Lucy . - Sao ? Nhớ quá rồi à ? - Xì ... Em thèm vào . - Lucy nhăn mặt , tỏ thái độ với cô Crystal . - Mà cô Rika có đến được đây không ạ ? - Có chứ , đang chuẩn bị đến này . - Cô Crystal mỉm cười lỏn lẻn . - Chốc nữa nếu bọn bạn em đến , hai cô tham gia chơi cùng nhé . - Lucy đề nghị . - Em rất vui nếu có hai cô cùng chơi . - Oh , nếu vậy ... cô rất vui . - Cô Crystal mừng húm , cứ gật đầu lia lịa . - Riri lâu rồi chưa được nghỉ ngơi , có lẽ hôm nay sẽ vui lắm nếu được chơi cùng mấy đứa . Lucy mỉm cười . Cô Crystal và cô Rika một người 28 , một người 26 rồi mà cứ như trẻ con vậy . Một lúc sau , Natsu , Gray , Juvia và Levy ùa vào , người ai cũng dính đầy những hạt tuyết trắng . Có vẻ như tất cả đều đã chạy nhanh đến đây vì họ vẫn còn thở hồng hộc . Cả bốn cô cậu nhìn Lucy với ánh mắt rưng rưng , rồi tất cả oà lên . - Tỷ ơi !! - Con dở ! - Senpai ! - My girlfriend !!! Cả bốn đứa lập tức bay vào ôm cô thật chặt làm Lucy nghẹt thở . Thật là , 3 đứa kia lâu không gặp thì ôm ấp thế là đúng , nhưng tại sao Natsu còn tham gia làm cái quái gì không biết ? Hàn huyên một hồi lâu thì cửa phòng mở ra , là cô Rika cũng đến góp vui . Lucy chỉ cần thế này , cô kéo tất cả mọi người ra ngoài , đến khuôn viên sân sau của bênh viện để có thể vui chơi . - Với cái lượng tuyết dồi dào như thế này thì không cần lo nghĩ gì nữa rồi . - Lucy vừa nặn một quả bóng tuyết vừa nói . - Ném tuyết đê các bợn !!! Rồi cô ném thẳng vào người Natsu . Natsu liền vo tròn một nắm tuyết ném lại , nhưng Lucy nhanh hơn đã kéo Levy ra chịu đòn thay . Vậy là Levy liền ném tuyết trả thù Natsu , nhưng cậu chàng chạy nhanh nên không bị dính , chỗ tuyết kia bay thẳng vào Gray . - Anh Gray cụa êm .... - Juvia gào toáng lên , rồi tung chưởng về phía mọi người còn lại . Cả hai cô giáo của chúng ta cũng đều bị dính , và các cô cũng ùa vào chơi hết mình . Lucy rón rén đi ra sau hai cô , và cô nàng đẩy cô Crystal một phát . Vâng , thể là cô Crystal ngã nhào , nằm đè lên người cô Rika . Natsu thấy vậy cũng hùa theo , cậu tháo áo khoác mình ra vứt xuống che kín nửa thân trên hai cô . - Nhanh lên các cô ạ , trời lạnh lắm uhuhu ... - Lucy nói kháy . Không biết hai người dưới cái áo khoác kia đã làm gì , mà khi trở dậy thì mặt cả hai có vẻ tỉnh táo và hài lòng hơn hẳn . Natsu và Lucy chỉ nhìn nhau và cười , còn 3 kẻ ngoài cuộc kia cứ ngơ ra . Chờ đến khi chúng nó tốt nghiệp hết đã , thì mới có cơ may được biết chuyện . - Không ngờ cả Lucy và Natsu đều là fan bách nha . - Juvia ríu rít nói . - Ờ thì ... cũng đại loại thế . - Natsu cười trừ . - Tớ thì lại là hủ nữ , nhiều khi hay mơ mộng chuyện của anh Gray với anh hàng xóm Lyon . - Juvia hồn nhiên giới thiệu bản thân . - Cô nói cái quần gì cơ ? - Gray loạn lê . - Ship tôi với lão đần đó à ? - Hủ nữ chỉ thế thôi ku , chấp nhận đi . - Cô Rika xỉa xói . Gray im lặng , ngậm bồ hòn làm ngọt . Cô Rika đã ra tay cứu trợ cho Juvia thì sao mà cãi được nữa ... Chỉ có điều thật khó chịu khi nghĩ đến chuyện mình bị ship với một thằng đực rựa . Chán ném tuyết thì cả đám chuyển sang nặn người tuyết . Mỗi người nặn một chú người tuyết nhỏ bé xinh xinh , trừ Natsu và Lucy hợp tác với nhau nặn ra một ông người tuyết vừa to cao lại vừa béo . - Mẹt thằng này trì độn quá , cần thêm cái kính cho tri thức . - Lucy nhận xét . - Này . - Natsu giật cái kính của cô Crystal , rồi đưa cho Lucy . Cô nàng nhận lấy , và gài vào cái mặt người tuyết . Cũng không tệ . - À , Natsu này . - Lucy nhìn Natsu . Cậu chàng trở nên cảnh giác . Lucy lại sắp bày trò gì rồi đây ! - Đi bấm chuông cửa thôi ! - Lucy cười nói rồi kéo Natsu đi một mạch . - Nhanh lên nào ! - Thôi xong rồi . - Levy phì cười . - Quả này nhất định sẽ có biến đây . Vừa nói dứt lời thì chiếc mũ màu cam đội trên đầu cô bị gió thôi bay đi , nhưng không ngờ nó lại đáp trúng mặt một thanh niên có vẻ bặm trợn . - Toi rồi mạ ơi ... - Lucy rùng mình khi hắn ta lấy chiếc mũ ra khỏi mặt mình . Hắn ta ... hình như là một tên côn đồ rất có tiếng ở Magnolia này ... - Cẩn thận chứ . - Trái với những mường tượng của Levy , hắn ta chỉ chụp cái mũ lên đầu cô , nhẹ nhàng buông một câu nhắc nhở rồi rời đi . - A ... - Levy bối rối không nói nên lời . Cô không biết người đó sau này sẽ gắn chặt với cuộc đời cô bởi một sự cố kì lạ . Trở lại với cặp Lucy và Natsu , cả hai cô cậu ó vẻ rất thích thú với trò này . Họ cứ chạy đến từng nhà một , bấm chuông 3 lần rồi chạy biến đi , hơi mệt , nhưng mà cũng khá là vui đấy chứ ! Bất chợt Luc dừng lại . Cô thở không ra hơi . - Được rồi , lên nào . - Natsu trông thấy vậy thì hiểu ý ngay , cậu cúi người xuống trước Lucy . - Còn một nhà nữa . - Lucy nói . - Trêu nốt rồi cậu cõng chế sau cũng được . - Ầy , cứ lên đi . Em đủ khoẻ để chạy khi cõng chị đấy . - Natsu nói . Thế là Lucy trèo lên luôn . Natsu cõng Lucy đến cái nhà bề thế nhất khu phố , nhấn chuông liên hồi . Ai ngờ đang bấm thì thấy tiếng cửa mở , cu cậu cuống cuồng chạy vèo đi . Đằng sau lưng vẫn vang vọng tràng chửi đổng của ông chủ nhà béo mập . Nhưng đang chạy thì Natsu bị vấp chân , cậu ngã lăn ra đất khiến Lucy ngã theo , gần đó lại có một đoạn dốc ngắn và thoải nên cả hai cô cậu cùng bị lăn xuống dốc . - Fucking awesome !!! - Lucy vui cười thích chí . Phân cảnh cuối cùng , Lucy ngã lăn vào người Natsu - người "hạ cánh" trước . - Vui chưa ? - Natsu thở hắt ra , cậ chàng cười tươi rói . - Chế cực vui . - Lucy cười khì . Và rồi Natsu kéo Lucy lại gần , đặt lên môi cô một nụ hôn . - Chế mon những ngày này có thể kéo dài mãi . - Lucy lầm bàm . - Chị nói gì cơ ? - Natsu hỏi . - Không , không có gì . - Lucy trả lời , cô áp mái đầu lên người cậu . - Chỉ là ... cậu có nhớ đường về bệnh viện không ? - Ơ ... ????? => Thông báo nho nhỏ là khi mình được 444 followers , mình sẽ up một oneshot NaLu là "Quy y" . Mong các bạn sẽ đón đọc và ủng hộ nó T v T => Chap này hơi nhàm nhỉ ? Thôi để chap sau mình sẽ bù cho T v T
|
Chap 34 : Không ở bên cạnh Natsu ngồi trong phòng bệnh của Lucy , lơ đãng đưa mắt nhìn ra cửa sổ . Bầu trời mùa đông luôn mang những sắc thái ảm đạm , nhưng hôm nay có vẻ tươi sáng hơn mọi ngày . Tuyết cũng không còn rơi nữa . Nhưng thời gian gian để cậu được ở bên Lucy thì đang bị rút ngắn dần dần . Natsu lại nhìn về phía giường bệnh , Lucy đang nằm đó , ngủ mê mệt . Có lẽ do liều thuốc tiêm hôm nay hơi nặng , cơ thể cô chưa quen . Tuy chưa được điều trị bằng hoá chất , nhưng Lucy đang gầy đi nhiều , mái tóc vàng óng ả cũng xơ xác hơn trước và tất nhiên là cô cũng không còn đủ sức để tiếp tục những trò quậy phá nức tiếng ngày xưa nữa rồi . Natsu thở dài . Cậu ước gì thời gian ngưng đọng lại , để cậu được ở cạnh Lucy nhiều hơn nữa . Chợt điện thoại Natsu kêu lên , cậu liền đi ra ngoài nghe , tránh làm phiền giấc ngủ của cô nàng . - Anh mày đây , chuẩn bị quần áo đi rồi ra sân bay ngay nhanh lên . - Giọng một người con trai vọng ra từ máy . - Zeref hả ? Có chuyện gì mà gấp gáp thế ? - Nghe thấy giọng lo lắng đó , Natsu cũng hoảng theo . - Bố đang ốm nặng rồi , nhanh lên đi . - Người đó nói nhanh , giọng hơi gắt . Rồi anh ta cúp máy . Natsu cũng cuống cuồng theo , cậu vội vàng nhấn gọi cho cô Crystal . - Cô đây , có chuyện gì thế ? - Cô Crystal nhanh chóng đáp lại . - Cô à , bây giờ ở nhà em có chuyện gấp , chắc phải đi mất vài ngày , phiền cô trông chừng senpai , lúc nào chị ấy dậy thì cô giải thích giúp em nhé . - Natsu bắn rap , rồi tắt máy luôn và lao đi . Cậu đang ngồi trên đống lửa vì lo cho tình hình của bố mình . - Chắc hệ trọng lắm mới vội như thế . - Cô Crystal phỏng đoán , rồi cô xua tay , tiếp tục công việc của mình . Khi tỉnh dậy , Lucy đã không thấy Natsu ở bên cạnh nữa . Gọi điện thì cậu chàng cũng không nghe máy nốt . Đang chuẩn bị cáu bẩn thì cô Crystal mở cửa đi vào , và cô đã trình bày lí do của Natsu cho Lucy nghe . Lucy buồn ra mặt , phụng phịu như muốn khóc . Hôm sau , cô Crystal lại gõ cửa phòng để tiêm thuốc cho Lucy , nhưng vừa mới gõ một lần , Lucy đã lao ra như tên bắn . - Em sao thế ? - Cô Crystal ngạc nhiên . - Không ạ . - Lucy thở dài , rồi ủ rũ chui vào giường . Cô Crystal còn để ý , hôm nay Lucy luôn cầm cái điện thoại , có tin nhắn , thông báo hay cuộc gọi đến là bật lên siêu tốc độ . Mà đáng ngạc nhiên hơn là con bé toàn bật kênh tin tức để nghe ngóng . - Em lo cho Natsu thế cơ à ? - Cô Crystal khẽ cười . Lucy chẳng nói gì , chỉ gật đầu cho phải phép . Hôm sau , mới sáng ra , một cú điện thoại gọi đến làm tỉnh bật dậy nhanh hơn lò xo , cô chộp lấy cái điện thoại với tốc độ ánh sáng . - Lucy đây . - Cô nói . - Chị cầm máy nhanh ghê . - Natsu thở phào . - Tình cờ thôi , chế đang ngồi chơi mà . - Lucy vừa trả lời vừa ngáp dài . - May quá , em cứ tưởng mình lỡ đánh thức chị . - Natsu cười nhẹ . - Hôm qua bay mất 3 tiếng , xong về đến nhà bố em thì điện thoại lại hết pin , em quên không mang sạc mà gần nhà chẳng có cửa hàng tiện lợi nào cả . Em xin lỗi ... - Chế hiểu mà ... - Lucy phì cười . Cái điện thoại đó của Natsu giờ ai còn dùng nữa đâu . - Có lẽ em sẽ ở đây hai ngày nữa . - Natsu trả lời , giọng buồn buồn . - Mà , ở đây cũng có khá nhiều món ăn cổ truyền đấy , chị muốn ăn gì không ? - Hừm ... Wagashi , Taiyaki , Dorayaki đi . À cả Mochi nữa . - Lucy nói một lèo . - Toàn đồ ngọt thế hả ? Chị không sợ béo à ? - Trên mặt Natsu xuất hiện rất nhiều vạch đen . - Sợ gì chứ . - Lucy phì cười trước thái độ của Natsu - mà cô cảm nhận được qua giọng nói của cậu . - Thôi được rồi , em sẽ mua cho . - Natsu nói lại . - Mà em phải đi đây , tối nói chuyện nhé . - Ừ . - Lucy gật đầu , rồi cô tắt máy . Nhờ sự việc này xảy ra mà Lucy đã có thêm ý tưởng viết tiểu thuyết , cô liền ngồi vào bàn , bắt đầu soạn thảo với tốc độ gõ phím cực nhanh . Cuốn tiểu thuyết đã viết gần hết rồi , chỉ còn hơn chục chương nữa là sẽ hoàn thành thôi . Lần này có lẽ Lucy sẽ viết HE , hoặc là OE nhưng nghiêng về phía HE một chút . Cuốn tiểu thuyết viết dở này cũng như mong muốn của Lucy lúc này vậy , cô muốn có một kết cục đẹp với Natsu . - - - - - - Hôm nay là ngày Natsu trở về , Lucy ngồi ở khuôn viên bệnh viện chầu chực anh chàng sẵn từ sáng . Thế mà vẫn chưa thấy tăm hơi , đã chiều rồi mà . Hay là tối mới đến được ? Cô lấy điện thoại ra , vào khung chat của mình với Natsu , bấm vào cái ảnh hôm qua Natsu gửi . Đó là ảnh cậu đang ngồi trước hiên nhà , xung quanh là vô vàn những con đom đóm đang toả sáng vàng nhạt . Mou ... Cô muốn nhìn thấy Natsu thật . - Real version đây này , muốn ôm không ? - Người-mà-ai-cũng-biết-là-ai thả một túi đồ lớn xuống bên cạnh Lucy , rồi chống tay lên thành ghế mà cất giọng hỏi . Lucy quay đầu lại , cô nhếch môi khiêu khích . - Đương nhiên rồi .
|