Đại Tỷ Và Lớp Trưởng
|
|
Chap 35 : Màn song ca Thông báo luôn kẻo viết lên wall các bạn không để ý =))) Hầu hết các fic là do mình viết chính , Crystal viết phụ - các bạn đều biết rồi . Tuy nhiên fic "Để tôi chỉ cho chị thấy" là của Crys lên ý tưởng và viết gần hết , mình chỉ tham gia viết vài chap thôi ( arc cuối thì phần lớn là mình nhé , mình thích viết kết lắm =)))~) . Và sau khi fic đó hoàn thành , Crys sẽ không tham gia viết cùng nữa . Vì vậy , tiến độ sẽ chậm hơn so với trước đó , các bạn thông cảm nhé ---- ---- Ngày mai là lễ tổng kết năm học của Natsu . Nhanh thật đấy , mới đó mà 2 tháng đã trôi qua rồi . May là bệnh của Lucy chưa phát tác , nên cô vẫn đủ khoẻ mạnh để có thể đi ra ngoài , tuy nhiên Natsu nghe cô Crystal nói rằng trong tuần này Lucy sẽ được điều trị bằng phương pháp hoá trị ngay . Lucy tất nhiên đã biết , nên cô nàng ủ rũ mấy ngày nay rồi . Natsu tuy rất muốn ở lại bệnh viện chơi cùng Lucy cho khuây khoả , tuy nhiên cậu chỉ ở được đến 6 giờ là cùng , vì hôm nay lớp cậu chàng có tổ chức liên hoan cuối năm , thằng cầm đầu không được phép vắng mặt . Lucy ở bệnh viện một mình thì chán muốn chết , cô nàng viết nốt cái chương cuối tiểu thuyết sao cho thật mĩ mãn , nhưng hơi mở một chút để người đọc có thể diều chỉnh cái kết theo tưởng tượng của chính mình . Kể ra cũng nhanh thật , mới có 3 tháng thôi mà đã xong bản thảo rồi . Một câu chuyện kể về mối tình kì lạ giữa hai con người trẻ , một chàng bác sĩ lạnh lùng , một nàng học sinh yếu ớt đang cố chống chọi lại bệnh tật , họ gặp nhau , rồi đến với nhau nhưng phải cùng đối mặt với biết bao khó khăn của cuộc sống . Biên tập và giám đốc nhà xuất bản đã đọc , và họ duyệt bản thảo ngay lập tức , thậm chí sẵn sàng cho đi in ngay thành quyển . Lucy yêu cầu khi in xong phải gửi ngay cho cô một quyển , và họ đồng ý . Giờ thì cô được rảnh rỗi thêm một thời gian rồi . Mà thôi , tiếp tục viết thôi , biết đâu Lucy còn ít thời gian hơn cô tưởng ? Vậy nên Lucy cắm mặt vào cái laptop cho đến tận tối . Khi cô Crystal chuẩn bị về , cô có ghé qua , và khá ngạc nhiên khi thấy Lucy vẫn chưa ăn mà chỉ tập trung soạn thảo văn bản với tốc độ gõ bàn phím siêu nhanh . - Này , Lucy . - Cô Crystal khẽ gọi . - Cô cứ nói đi ạ ? - Lucy trả lời , mắt vẫn không rời màn hình vi tính . - Mai tổng kết rồi , em có về lại trường không ? - Cô lại nói . - À ... nếu cô đưa em đi . - Lucy ranh mãnh . - Ờ , mi giỏi lắm . Để mai cô đưa đi vậy . Giờ thì cô về đây , bye nhé . - Cô Crystal nói . - Em chào cô . - Lucy đáp lại . - À cô ơi , cô từng học bên nước ngoài nhỉ ? - Ừ , sao vậy ? - Cô Crystal đáp lại . - Mai cô cho em mượn bộ đồng phục nhé , giả danh tí cũng chả chết ai . - Lucy cười ha hả . - Khôn lắm cơ , được rồi để cô . Nhớ mai dậy sớm đấy . - Vâng ạ . Lucy tiếp tục gõ bàn phím , rồi sau đó đi ăn , rồi đi ngủ . Mou , cô mong đến ngày mai quá . ---- ---- Sáng hôm sau , Natsu - MC chính của lễ tổng kết đnag cuống cuồng trong hậu trường . Cậu ngủ quên , nên đến muộn , vả lại cậu còn chưa chuẩn bị gì hết . Hiện tại , Natsu đang chạy khắp nơi để chuẩn bị cho buổi lễ cùng mọi người , song song đó là chuẩn bị cho bản thân . - Oya , Susu ơi ! - Cái giọng nghịch ngợm quen thuộc vang lên khiến tất thảy mọi người nổi da gà . Natsu giật mình quay ngoắt lại , cậu thấy Lucy đang ở đó , mặc một bộ đồng phục của trường khác . - Chị ở đây làm gì ? - Natsu hỏi . - Tất nhiên là đến chơi với cậu rồi . - Lucy chui vào lòng Natsu ôm ấp , cô chẳng quan tâm gì đến xung quanh cả . Nhưng Natsu thì có , và mặt cậu đỏ bừng như quả cà chua . - Này , thắt lại cái cà vạt trước khi ra chứ . - Sau màn tình cảm thì Lucy trở lại thành một cô bạn gái đáng yêu biết quan tâm , cô đứng thắt cà vạt cho Natsu , lại còn càu nhàu cậu lôi thôi này nọ . - Chải lại tóc đi , rối bù à . Sáng ra cậu không nhìn gương à ? - Em quên khuấy đi mất . - Natsu trả lời . - Ừ . - Lucy gật đầu , rồi quay ra xung quanh cười tươi . - Nhớ chị không nè ? - Đại tỷ !!! - Các đàn em thân tín xúm vào , các thanh niên ngày trước bị Lucy hạ thì đứng hết ra một góc còn team không liên quan thì vẫn không liên quan . - Nhìn tỷ gầy quá ! - Tỷ không quen thức ăn bên đó . - Lucy cười . - Tỷ nhớ giữ gìn sức khoẻ đấy . À .. ơ ? Tỷ đi học ở tận bên Paris cơ à ? Đồng phục trường St. Elizabeth đẹp dã man con ngan . - Tỷ kể chuyện đi học ở đó đi . - Kể sau đi , bây giờ đến lúc rồi kìa . - Lucy nhìn cô hiệu trưởng đnag đi vào và nói . - Tiếc quá đi mất , lâu lắm rồi không được gặp tỷ , huhuhu ... - Rồi tụi bay sẽ gặp lại tỷ thôi , giờ thì làm nốt việc của mình đi . - Lucy ngáp dài , rồi cô đủng đỉnh đi ra ghế bành - dùng cho diễn xuất , thản nhiên ngồi xuống . - Thế ... nước của tỷ đâu ? Cô đánh mắt về phía đám từng bị cô đánh , chúng nó biết điều bèn đi mua nước cho cô . Lucy cười khẩy , đáng ra cô không nên nhập viện quá sớm theo yêu cầu của mẹ và ông già đó . Cuộc sống học đường cũng khá là thú vị mà . Ngồi ung dung hack sập trang web Trung Quốc tuyên truyền Hoàng Sa , Trường Sa không phải của Việt Nam xong , Lucy thấy chỗ cô nàng MC và mấy cô bé văn nghệ có vẻ lo lắng . Nổi cơn tò mò , Lucy tiến lại . - Ây , chuyện gì vậy ? - Cô cất lời . - Juvia đột nhiên bị cảm lạnh , mẹ chị ấy vừa gọi đến cho cô tổng phụ trách xong . - Một cô bé nói . - Nhưng chị ấy có một màn diễn song ca với Natsu nên ... bây giờ thì rất khó tìm người thay thế . - Natsu đang ở ngoài kia , anh ấy chưa biết chuyện nên vẫn ngồi câu giờ bằng vài bản piano đó . - Cô bé khác đệm vào . Rồi cả lũ lại xôm hết cả lên . - Mấy đứa quên chị rồi à ? - Lucy nhếch môi , đúng là không nên nhập viện quá sớm , chúng nó quên mất cô thật nhanh . - A phải rồi , vậy chúng em nhờ chị song ca với anh Natsu bài "We don't talk anymore" nhé ! - Cô bé còn lại rối rít nói , rồi chạy ra ngoài ra dấu cho Natsu . Tiếng đàn piano vang lên cùng tiếng hát của Natsu . Lucy giãn mày , tỏ ra ngạc nhiên . Trước giờ Natsu luôn không hát , nên cô cho rằng thằng nhóc hát dở , vậy mà nó lại hát hay được như thế này ? Chẳng riêng gì cô , mấy đứa tham gia văn nghệ cũng ngạc nhiên lắm . Xem clip kia chưa ? Xem rồi thì hãy xem lại , còn chưa xem phải bật ngay ra mà xem nhé các bạn ! Bài hát siêu tuyệt vời và hint của hai ca sĩ bay khắp nơi , mình lấy những hint đó cho vào fic đó ahihi Lucy hít thở sâu , rồi cô cầm micro lên và bước ra sân khấu . Giờ thì lại đến lượt Natsu ngạc nhiên , nhưng cậu cũng không để ý lắm , hát với Lucy càng vui chứ sao . Dân tình há hốc mồm , việc Lucy là người có giọng hát huyền thoại ai cũng biết rồi , nhưng đây mới là lần đầu họ tận mắt chứng kiến . Cô vừa hát vừa chống tay lên mặt đàn và nhìn cậu . Cậu vừa chơi đàn , vừa hát và nhìn cô . Cảnh tình tứ đó cứ diễn ra mãi khiến mọi người đều thấy ghen tị . Rồi Lucy lượn xung quanh sân khấu , vừa hát vừa nhún nhảy . Kế đó , cô lại quay về bên Natsu , ngồi cạnh cậu , áp má vào lưng cậu và hát . Natsu thì cứ nhìn Lucy đắm đuối , cứ vừa hát vừa tủm tỉm cười . Đến lúc này , ai cũng phải công nhận là cả hai rất đẹp đôi . - "We don't talk anymore" . - Cả hai cùng hát câu cuối , rồi họ quay ra ôm nhau , rồi lại nắm tay nhau đi vào bên trong hậu trường . Đó là màn biểu diễn tuyệt vời nhất mà học sinh trường Fairy Tail từng được chứng kiến , thậm chí nó còn có chỗ trong quyển kỉ yếu sau này .
|
Chap 36 : Cánh đồng mimosa Sau lễ tổng kết , Natsu phải năn nỉ gãy lưỡi với cô Crystal mới được cô giao cho chiếc chìa khoá của con xe motorbike cưng . Cậu đi được , nhưng cô Crystal sợ cậu không giữ xe , dù sao chiếc xe đó cũng là thứ giúp cô Crys ghi điểm với cô Rika mà ... - Có một vết xước là cô băm mày đấy . - Cô Crystal nói . - Không sao đâu cô , em sẽ giữ cẩn thận mà . - Natsu cười khì rồi chạy biến đi . Một lúc sau , ở cổng trưởng , dân tình nhao nhao hết cả lên khi thấy anh lớp trưởng phóng motorbike đến , đưa nàng cùng đi trốn . Giờ thì tất cả đều đã sáng mắt , Natsu cũng chẳng kém gì những dân chơi thứ thiệt cả . Quay lại phía cặp Natsu và Lucy , cậu đưa cô đi khắp nơi , rời xa thành thị , rời xa đám đông ồn ào . Nơi chính xác cậu muốn đưa Lucy đến là một cánh đồng hoa ở ngoại ô . Chúa ơi , nó tuyệt đẹp với sắc vàng tươi của hoa Mimosa . Mimosa là loài hoa rất bé xinh , nó có hình cầu và nở vào tháng hai hàng năm . - Ở đây đẹp lung linh à ! - Lucy thích thú tháo giày , lon ton chạy trên thảm hoa rồi đổ ụp người xuống . - Ngày tuyệt nhất trong đời là đây ... - Mùa hè đến thì ở đây sẽ còn đẹp nữa . - Natsu mỉm cười , cậu cũng tháo giày và đi đến nằm ngược chiều với Lucy . - Ý zai là sao ? - Lucy thắc mắc hỏi . - Mùa hè đến , hoa mimosa sẽ nhường chỗ cho oải hương . - Natsu nhìn cô , cậu nhìn cô đầy cưng chiều và đáp lại . - Chế thích oải hương lắm . - Lucy cười rạng rỡ . - Hôm nào đó ta sẽ đến đây nhé ? - Ừ , tất nhiên là em sẽ đưa senpai đến khi có oải hương . - Natsu cười , cậu hôn nhẹ lên trán Lucy và nói . - Giá mà thời gian tua nhanh hơn một chút . - Lucy thì thào . Nhưng nó đủ để Natsu nghe hấy , và cậu thấy lòng mình như thắt lại . Natsu đã cố quên đi điều này , vậy mà vẫn không thể , khi mà phải đối mặt với nó mỗi ngày . - Này , đừng buồn vì chế nói thế chứ . - Lucy biết vì sao Natsu tỏ ra buồn , vậy nên cô ngồi dậy , cố lấy giọng vui vẻ động viên Natsu . - Sao em không buồn được chứ ? Cả senpai và em đều biết chuyện gì dang diễn ra mà . - Natsu thở dài . - vậy nên giờ không phải lúc buồn nữa đâu . - Lucy nhoẻn miệng cười , cô đứng dậy , kéo cả Natsu dậy theo . - Chị định làm gì thế ? - Natsu hỏi . - Cậu không kể gì cho chế về hôm vũ hội cả . - Lucy nhăn mặt vờ như đang dỗi . - Chắc cậu đi với con ả nào rồi à ? - Không , em điều chỉnh ánh sáng thôi , có được khiêu vũ đâu mà . - Natsu lắc đầu . - Vậy bây giờ ta khiêu vũ nhé ? - Lucy cười tươi . - Nhạc đâu mà khiêu vũ ? - Natsu hỏi lại . - Cùng hát nào ! - Cô tinh nghịch nháy mắt , rồi cất cao giọng hát . - Đúng là ... - Natsu nhếch mép . Tạm thời gạt mọi suy tư sang một bên , cậu phải tận hưởng thời gian này đã . Sau khi máu lên não nhiều hơn , cả hai ngừng hát hò nhảy múa . Cũng sắp trưa rồi , vậy mà chẳng thấy nắng mấy . - Này , senpai . - Natsu lên tiếng , cậu rút điện thoại ra . - Selfie phát ! - Triển nào . - Lucy cũng hưởng ứng , cô nhảy vào chụp cùng cậu . Tiếp đó , Natsu lại chụp cho Lucy mấy kiểu deep deep để cô lên facebook sống ảo . Rồi sau công việc đo , cả hai chẳng làm gì nữa . - Hôm nay chế thật sự rất vui . - Lucy nói . - Em cũng vậy . - Natsu nhẹ nhàng đáp lại , cậu đưa hai tay mình nắm lấy tay Lucy . - Nói ra thì chị sẽ bảo em sến , nhưng em muốn thời gian trôi chậm lại , hay ngừng hẳn đi cũng được , để em được ở cùng chị nhiều hơn . - Chế cũng đang định nói vậy đấy , trùng hợp thật . - Lucy khẽ cười . - Này , hứa với chế một điều nhé ? - Là gì vậy ? - Natsu hỏi . - Nếu chế khỏi bệnh , cậu sẽ đưa chế đến đây , khi mùa hoa oải hưởng về . - Lucy nói . - Em hứa . - Natsu khẽ cười , cậu tựa trán mình vào trán Lucy . - Đợt điều trị sắp tới ... chị phải gắng lên đấy . - Chế biết rồi . - Lucy mỉm cười đáp lại . Rồi cô kiễng chân lên , chủ động hôn Natsu . Dù đây không phải lần đầu Lucy chủ động , nhưng lại giành giải nụ hôn đẹp nhất với sự hỗ trợ của nắng , gió , khung cảnh và cảm xúc của hai người . Chỉ còn thiếu nhạc thôi ( chèn We don't ... à mà thôi :V ) . - Mà ... giờ thì chế mệt rồi . - Lucy nói . - Chị muốn gì nào ? - Natsu hỏi , cậu đã ở trong tư thế sẵn sàng đi mua đồ ăn thức uống cho Lucy từ bao giờ . - Không cần gì hết . Giờ thì zai chỉ cần làm theo lời chế thôi . - Lucy lắc đầu . - Hả ? - Natsu thộn mặt ra . - Làm theo lời chế . - Lucy nhắc lại , rồi cô chỉ ra gốc cây cổ thụ . - Ra đó ngồi đi . Natsu ngoan ngoãn vâng lệnh đi ra ngồi . - Dạng chân ra . - Lucy tiếp tục . Natsu làm theo , dù hơi khó hiểu . Chỉ chờ có thể , Lucy nhảy phịch vào ngồi trong lòng Natsu . - Chế buồn ngủ , mà không có giường . Phiền zai nhé . - Lucy hơi đỏ mặt , cô ra giọng uy quyền . Natsu thấy Lucy thật dễ thương , cậu ôm chặt cô lại làm Lucy giật mình , tí thì ngộp thở . ---- ---- Đến chiều , Natsu đưa Lucy về bệnh viện . Khi vừa đi vào khuôn viên bệnh viện , độ nhiên Lucy khựng lại , trừng mắt nhìn vào một người đàn ông có vẻ thành đạt . Natsu thấy quen quen , rồi cậu chợt nhớ ra đó là người cả hai nhìn thấy hôm hẹn hò . Bố của Lucy . - Tại sao ông lại ở đây ? - Lucy nắm chặt hai tay , vai run run . Có vẻ như cô đang kiềm chế sự tức giận của mình . => Countdown : 4 chapters left =)))
|
Chap 37 : Một cơ hội ? - Tại sao ông lại ở đây ? - Con vẫn khỏe mạnh , thật tốt quá ... - Bố của Lucy thở phào nhẹ nhõm , nhưng ánh mắt chú nhìn Lucy có vẻ đau buồn . - Tôi hỏi lại , tại sao ông lại ở đây ? - Lucy tiếp tục , không hề màng đến câu nói vừa rồi của bố mình . - Coi kìa con gái , đừng cáu gắt thế chứ ! Bố muốn đưa con ra nước ngoài trị bệnh . - Chú tiếp tục nói , và có vẻ khổ sở vì thái độ lạnh nhạt của Lucy dành cho mình . - Trị bệnh ? Ông có tư cách gì nói với tôi như thế ? - Lucy nhếch một bên mày . Cô có vẻ coi thường điều đó . - Ta là bố của con kia mà ... - Chú nhẹ nhàng trả lời lại . - Ông không xứng đáng là bố tôi ! Một người lúc nào cũng biết mỗi công việc , đến cả vợ con mình cũng bỏ bê thì không có tư cách nói với tôi câu đó ! - Lucy gắt lên , mặt cô đỏ bừng . Natsu thầm nghĩ có lẽ ông bố kia đã làm gì có lỗi lớn với Lucy và mẹ cô ấy . "Bình tĩnh đi chị ..." - Natsu thì thào . Cậu không ngờ Lucy cũng có thái độ như thế này với bố mình , dù biết Lucy không quý bố , nhưng chẳng ngờ nó đến mức như vậy . Bây giờ cậu thấy mình hoàn toàn vô dụng , vì cả hai bố con nhà họ chẳng màng gì đến cậu cả . - Thời gian qua, bố làm việc là vì con đấy . - Ông bố , tên Jude cúi đầu xuống , chú có vẻ rất buồn . - Con từ nhỏ đã ốm yếu , bố muốn đưa con đi chữa bệnh để không phải chật vật trong đau ốm nữa ... - Mẹ tôi vì ông mà li dị rồi . Bắt con gái mình sống trong cảnh thiếu thốn tình thương , ông có tư cách gì lên tiếng? - Lucy vặc lại . - Ta là bố của con , Lucy . Một người con không nên nói với cha mình bằng giọng điệu đó . - Chú Jude hít thở sâu , rồi nói với Lucy bằng chất giọng uy quyền . - Bố muốn đưa con ra nước ngoài chữa bệnh . Bố muốn con được sống . Lucy trừng trừng nhìn bố mình , chú Jude , cô nhất định sẽ không bao giờ đồng ý chuyện này ! Rồi cô kéo heo Natsu , quay lưng bỏ đi . Chú Jude đứng đó , nhìn con gái mình càng ngày càng rời xa thì ông càng tê tái . Rồi ông thở dài , lấy điện thoại ra gọi cho người vợ cũ của mình , Layla . - Con bé không chịu nghe anh đâu . - Chú nói . - Em đã bảo để chúng ta cùng nói mà . - Mẹ Lucy đáp lại . - Chuyện gia đình ta rất phức tạp , em hiểu điều đó mà , Layla . - Chú nhíu mày . - Anh không nghĩ ... - Dù là thế , em vẫn muốn con bé biết . Giấu tiệt nó mọi chuyện , rồi để nó ghét bỏ anh - người yêu thương con bé nhất không phải ý hay đâu . - Cô Layla ngắt lời người chồng cũ . - Ngày mai anh hãy đến bệnh viện lúc 12 giờ trưa , em và anh sẽ kể cho nó nghe mọi chuyện . - Cảm ơn em , anh lo quá ... - Chú thì thầm , rồi tắt máy . Xem ra ngày mai lại phải đối đầu với cô con gái nóng nảy của mình rồi . ---- ---- Đúng 12 giờ trưa hôm sau , chú Jude đứng chờ cô Layla ở cổng bệnh viện . Chú không dám đi một mình đến gặp Lucy , vì chú sợ con bé sẽ đá văng chú ra khỏi phòng sau khi tuôn 1 tràng chỉ trích . - Jude . - Tiếng gọi thân quen từ xa vọng lại . - Layla . -Chú mỉm cười , trong lòng thầm cảm ơn Chúa vì vợ cũ tới sớm hơn . - Đi nào . - Cô Layla mỉm cười , rồi kéo chú lại đi vào bên trong bệnh viện . Tron khi đó , Natsu và Lucy đnag ngồi chơi game với nhau . Chơi mấy ván liền Natsu đều thắng , nên có vẻ Lucy rất cay cú , cộng thêm cơn tức hồi chiều hôm qua làm cô trở nên linh hoạt 100% , tay bấm nhoay nhoáy . - Nào ... - Lucy nói lớn . - 3 ,2 , 1 ... - Lucy bật đứng dậy , cô đém ngược theo cái đồng hồ ảo trên màn hình . - Yeah , chế thắng rồi !!! - Lucy nhảy nhót trên giường , có vẻ khoái chí . - Thắng 1/6 ván à ? - Natsu nhếch mép , chẳng qua thấy Lucy đáng sợ quá nên cậu nhường đấy chứ ? - Im đi . - Lucy ném cái gối về phía Natsu . Rất nhanh , cậu đỡ lấy . Cùng lúc đó , cánh cửa phòng bệnh mở ra . Cả bố và mẹ Lucy cùng đi vào . - Mẹ ? Và ông làm gì ở đây ? - Lucy nhíu mày . - Trật tự nào , mẹ và bố con có chuyện quan trọng mà con PHẢI biết . - Cô Layla cười ôn nhu , nhưng giọng nói thì lạnh hơn nước đá . - À ... vậy em ra ngoài nhé ... ? - Natsu nói , cậu nhanh chân chạy ra cửa . - Cháu cũng ở lại luôn đi . - Cô Layla nói . - Cháu là bạn trai con gái cô mà nhỉ ? - À .. dạ . - Natsu gật đầu , rồi cậu trở lại giường ngồi bên cạnh Lucy . Cô Layla và chú Jude ngồi trên ghế , còn Natsu và Lucy ngồi trên giường . Tám mắt nhìn nhau . Không gian im lặng đén mức tiếng thở nhẹ cũng nghe thấy được . Cô Crystal mở cửa bước vào định tiêm thuốc cho Lucy , nhưng chứng kiến màn hội ngộ gia đình nặng nề như vậy liền lặng lẽ rút êm . - Nghe nhé . - Cô Layla mở lời . Và thế là cả Natsu và Lucy dã được cô Layla khai sáng . Do Lucy sinh non , nên từ bé đã có bệnh tật đầy mình . Cô Layla cũng rất ốm yếu vào thời điểm đó . Gia đình lại còn không đủ chi tiêu nên bố Lucy quyết định đi làm ăn xa , kiếm tiền về chưa bệnh cho cả hai mẹ con họ . Nhờ vào tài kinh doanh , chú Jude ngày càng nâng cao và phát triển được công ty riêng của mình , tuy nhiên , song song với đó là những mâu thuẫn với thế giới ngầm từ hồi chú còn trẻ . - Ông cũng là giang hồ á ? - Lucy ngạc nhiên . Còn Natsu thì ù hết cả tai , giờ thì cậu đã hiểu bản chất hoang dã của Lucy từ đâu mà có . - Gái ngoan với trai hư luôn là câu chuyện tình kinh điển mà . - Cô Layla khúc khích cười . - Giờ đến lượt bố con kể nhé . Chú Jude thay cô Layla kể tiếp . Vì những cạnh tranh liên quan đến thế giới ngầm còn chưa giải quyết xong , do lo sợ vợ con mình sẽ gặp rắc rối vì mình , chú liền đề nghị li hôn , tuy nhiên hàng ngày vẫn về nhà ở bên vợ con , cho đến một thời gian sau , bệnh cô Layla tái phát , chú lại lao đầu đi làm việc để kiếm tiền . Sau này , khi Lucy lên lớp 10 , tất cả những mâu thuẫn của chú Jude đã giải quyết xong , cô Layla cũng khỏi bệnh hoàn toàn , thì đùng một cái cô nghe tin rằng con gái mình có nguy cơ bị ung thư dạ dày từ bác sĩ gia đình . Lúc này kinh tế đã vào dạng khá giả , nên điều trị cho Lucy không có gì là khó khăn , chỉ có điều việc chú Jude chi trả tiền điều trị thì được giấu kín . Vì khi này Lucy đã khá là ghét bố rồi , theo cô , từ trước đến nay luôn là mẹ cô nuôi cô lớn , không hề có một người bố nào ở bên cạnh . - Thực ra chúng ta kết hôn lại rồi đấy chứ , chỉ là sợ Lucy phản đối nên giữ im lặng thôi . - Cô Layla giơ tay lên khoe chiếc nhẫn bạc cũ kĩ có từ lần kết hôn trước . - Rắc rối dã man ... - Natsu nhận xét . - Hay thật đấy nhờ ? - Lucy nhíu mày . - Thế ... tất cả những gì bố làm , chỉ vì mẹ con con ? - Phải , phải , Lucy à . Đúng là thế . - Chú Jude gật đầu lia lịa . Chú mừng đến mức muốn khóc ngay tại trận , vì Lucy đã chịu gọi chú là "bố" . - Nhưng con sẽ không đồng ý đâu . - Lucy trả lời . - Tại sao vậy ? - Cả ba cái loa chỗ về phía cô ngay lập tức . - Ung thư bây giờ chưa có cách chữa khỏi , mà ung thư dạ dày còn là một căn bệnh nguy hiểm . Dù bác sĩ có cao tay đến đâu , thì việc họ làm được chỉ có thể là kéo dài sự sống cho con thôi . - Lucy trả lời , cô nàng bình thản như đấy là một chuyện hiển nhiên . Cuối cùng , bố mẹ Lucy bèn ra về , họ đã khuyên nhủ Lucy đến ciều tối mà không được , nên đành để Lucy có thời gian suy nghĩ trước . Mặc dù vậy , cả gia đình họ giờ đây đã yên ấm trở lại rồi . - Chị thật sự muốn thế à ? - Natsu nhíu mày . - Ừ , thời gian của chế còn ít , nên chế muốn tận dụng để ở bên cậu hơn . - Lucy mỉm cười . => 3 chapters left
|
Chap 38 : Những việc cần làm Natsu mở cửa phòng bệnh ra , nhưng bên trong lại trống không chẳng có ai cả . Cậu đi vào bên trong , đặt túi đồ ăn vặt lên trên bàn . Tình cờ cậu nhìn thấy trên bàn một tờ giấy chi chít chữ . Nổi cơn tò mò , Natsu cầm tờ giấy lên đọc . - Lucy's bucket list ? Nhiều vậy cơ à ? - Natsu tự cười một mình , rồi chăm chú đọc "danh sách ý nguyện" của Lucy . Danh sách của Lucy có hơn 60 mục , bên cạnh còn đánh dấu tích vào những việc đã thực hiện xong , rồi ghi thêm ngày tháng hoàn thành việc đó , có những việc Lucy đã là được từ trước khi phát hiện ra bệnh , có những việc thì mới gần đây . Natsu nhìn thấy ở cuối còn 3 việc Lucy chưa làm được . Natsu mở to mắt ngạc nhiên . Một là đi xăm , hai là vẽ bậy lên một bức tường ở trường , và ba là ... ? Natsu đặt tờ giấy xuống , cậu nhìn ra ngoài ô cửa sổ . Bầu trời mùa xuân trong vắt một màu xanh , không có một gợn mây . Rồi cậu thở dài . ---- ---- Gray mở cửa phòng Natsu ra , nhìn thấy thằng bạn là lao đến ngay lập tức . - Yo Natsu , dạo này mày đi đâu thế ? - Gray đi đến , đập một cái rõ đau lên đầu Natsu . - Lucy-senpai cứ spam điện thoại tao chỉ để hỏi mày thôi đấy . - Tao đi làm thêm . - Natsu trả lời , rồi cậu lại tập trung nhìn vào cái màn hình laptop ra chiều suy tư . Gray nằm ườn ra giường của Natsu , cậu tò mò nhìn vào màn hình laptop . - Vl ? Mày cũng lo nghĩ đến cái này rồi cơ à ? - Gray ngạc nhiên tột độ , dám cá rằng nếu cậu ta đang uống nước , chắc chắn Natsu sẽ dính chưởng . - Mày đừng làm ầm lên thế . - Natsu với tay , ném con gấu bông Lucy tặng sinh nhật muộn vào người Gray . - Chuyện là ... Nghe xong câu chuyện thì Gray trợn mắt ngạc nhiên . Cậu không ngờ Lucy có suy nghĩ như vậy , càng không ngờ Natsu nghiêm túc đến như thế . Gray dù miệng trêu chọc Natsu , nhưng trong lòng rất khâm phục cặp đôi ngốc này . - Tao cần hải làm gì đó , vì chị ấy .... - Natsu tựa đầu vào thành giường , chán nản nói . - Mày biết đấy , Juvia trong mấy việc như thế này giỏi cực kì . - Gray nói , rồi cậu lấy điện thoại ra nhắn tin cho Juvia . - Rồi , 2 phút nữa mày xuống mở cửa . - Nhanh thế ? - Natsu trố mắt , Từ nhà Juvia đến nhà cậu cũng khá lâu , làm gì có chuyện 2 phút ? Và rồi cậu nhìn vào thằng bạn thân đang độc chiếm cái giường của mình . Gray nhún vai tỏ ra đấy là chuyện đương nhiên . À rồi , cậu đã hiểu . Hẳn là "tất cả vì Gray-sama" . Đúng như Gray đã nói , 2 phút sau , chuông cửa nhà Natsu kêu liên hồi . Khi cậu xuống mở cửa , Juvia đã xộc thẳng vào , lao lên phòng Natsu và ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh Gray . Bên cạnh đó , tất nhiên không thể thiếu Levy rồi . - Tốc độ thật ... - Natsu lầm bầm . Vậy là cả ngày hôm đó , Natsu , Gray , Juvia và Levy chụm đầu lại cùng nhau lập một kế hoạch chi tiết . ---- ---- Sau khi đến thăm Lucy một lúc , Natsu liền đứng dậy , sửa soạn ra về . Lucy không muốn thế , cô kéo áo Natsu lại , lí nhí hỏi . - Này zai , dạo này cậu chẳng ở đây mấy , có chuyện gì à ? - Lucy kéo áo Natsu , lí nhí hỏi . - Này , em đi làm thêm thôi mà . - Natsu gỡ tay Lucy ra , nhẹ nhàng nói . - Sao lại phải đi ? - Lucy hỏi . - Có một thứ rất quan trọng mà em muốn mua . - Natsu mỉm cười . Cậu cúi xuống hôn nhẹ lên má Lucy như để xin lỗi , rồi bước ra ngoài . - Vậy em đi nhé , mai gặp chị . Còn lại Lucy , cô ngã ra giường , trong đầu suy nghĩ lung tung . Natsu đi làm thêm mà chẳng nói với cô từ trước gì cả . Mà như thế cũng là tốt cho cậu nhóc thôi , nhưng chẳng hiểu sao cô lại thấy buồn buồn ? Lucy rút tờ giấy giấu dưới gối ra , cô nhìn vào dòng chữ cuối cùng . Lucy lắc đầu , cô vo viên tờ giấy rồi ném nó vào thùng rác . - Quên nó đi . - Lucy độc thoại . Chẳng cần thực hiện hết danh sách đó nữa đâu nhỉ , vốn dĩ bây giờ Lucy đã quá hạnh phúc rồi . Sáng sớm hôm sau , Lucy còn đang say giấc nồng thì bị Levy và Juvia đột kích . Cả hai dựng cô dậy , bắt Lucy đi làm vệ sinh cá nhân , dù cho Lucy còn ngái ngủ . - Giờ này đã được thăm bệnh đâu , mấy cậu sao vào được thế ? - Lucy làu bàu . - Cô Crystal lo . - Levy nói nhanh , rồi cô nàng nhanh chóng lôi đồ nghề ra . - Định làm gì tớ đấy ? - Lucy ngáp dài . - Tỷ ngồi yên đi nào . - Juvia cũng góp vui . Sau 15 phút , Lucy đã được tút lại nhan sắc , tóc được tạo kiểu cầu kì . Và bộ váy cô đang bị ép mặc thì không hề hợp với tính cách của cô . - Định bắt tớ cosplay con ả nào đấy hả ? - Lucy cáu loạn lên . - Cái váy này , quả óc này , cả cái mẹt tớ nữa ? Thế là sao ? - Ngồi yên , không thì tớ bán hành cho cậu đấy . - Levy bật mode sát thủ , cô lườm Lucy đầy hằn học . Lucy bèn ngoan ngoãn ngồi yên . - Giờ chụp kiểu ảnh đã , rồi đi thôi ! - Juvia hào hứng nói , cô nàng lấy máy ảnh ra, chụp tách tách . Sau đó , Lucy bị cả hai lôi lên sân thượng bệnh viện . Cô còn chưa kịp mở miệng nói thêm câu gì , cả hai con bạn cùng đẩy cô ra sau cánh cửa sân thượng . - Lucy . - Natsu quay lại , cậu mỉm cười nhìn cô .
|
Chap 39 : The last day => Chơi tiếng Anh cho deep =))) Sân thượng được bài trí như một lễ đường tuyệt đẹp , và ở giữa khung cảnh đó là Natsu đang đứng , cậu mặc bộ vest đen lịch lãm , trên tay cầm bó lan tường . Lucy thộn mặt ra , cô chẳng biết nên nói gì hay làm gì nữa . Chính xác là nghĩ ngợi còn không xong thì được tích sự gì đâu . - Đây là điều mà em muốn . - Natsu mỉm cười . Cậu đi đến bên cạnh Lucy , đặt vào tay cô bó hoa cưới . - Em đã đọc được bản danh sách của chị , và em biết chị còn 3 việc chưa làm . - Natsu nói . - Tuy là em khá ngạc nhiên trước ước nguyện của chị , nhưng em cũng rất hạnh phúc vì chị "muốn kết hôn với Natsu Dragneel" . Cậu bối rối cười , tay đưa lên gãi đầu . - Em cũng muốn cưới chị đấy . - Natsu nói câu này thì mặt đỏ ửng , xin lỗi chứ đây là lần đầu cậu phải nói những lời đường mật sến chảy nước như thế này . Natsu nhìn Lucy , cô đứng bất động như đã hoá đá , rồi cô ngồi thụp xuống , lấy hai tay che mặt lại . - Cậu đúng là ... tên ngốc . - Lucy oà khóc nức nở . Natsu ngồi xuống theo , cậu vòng tay mình ôm lấy Lucy . Dù khá xúc động , nhưng Natsu đang kiềm lòng không cho nước mắt chảy ra , cậu cần giữ phong độ trước cô gái của cậu . - Cảm ơn cậu . - Lucy vòng tay ôm lại cậu , cô vẫn khóc . Nhưng là khóc vì niềm hạnh phúc . Natsu khẽ cười , cậu hôn nhẹ lên mái tóc Lucy . Và sau đó , Natsu và Lucy tiếp tục làm lễ theo đúng phong tục . Linh mục không có nhưng đã có Viber kết nối giữa Gray và hai người . Vậy nên "lễ cưới" của cả hai diễn ra suôn sẻ . - Giờ thì hai người hôn nhau đi . - Gray nói rồi phũ phàng ngắt kết nối luôn . Lucy khúc khích cười , cô để Natsu nâng mặt mình lên . Cậu từ từ cúi xuống , và hôn cô thật sâu . Không phải nụ hôn đầu , nhưng lại là nụ hôn kéo dài , ngọt ngào , đê mê , thấm vào từng mạch máu . Sáng là như thế , đến chiều , Natsu đưa Lucy đến một tiệm xăm hình nhỏ . - Cậu thật sự sẽ làm thế ư ? - Lucy hỏi . - Ý chế là .. đây là điều chế muốn , nhưng còn cậu ... ? - Ổn mà . - Natsu mỉm cười , cậu nắm tay cô bước vào trong . Với cái tính của Lucy , dĩ nhiên là cô muốn xăm hình nào đó thật độc , nhưng vì là có Natsu , nên Lucy chỉ chọn những hình nhỏ nhỏ xinh xinh thôi . Cuối cùng thì Natsu và Lucy đã rời khỏi tiệm xăm với hai hình xăm đôi . Một cặp hình xăm là vương miện của vua và hoàng hậu , cùng xăm ở tay trái . Cặp còn lại là ♥L và ♥N cùng được xăm ở trên hõm cổ . Là điều Lucy muốn , nhưng khi xăm xong , Lucy lại lo Natsu sẽ bị giáo viên bắt bẻ . Nhưng cậu chàng có vẻ chẳng quan tâm , thậm chí còn huýt sáo yêu đời . Khi nhìn thấy dáng lưng của Natsu , tim Lucy đột nhiên thắt lại . Cô muốn được nhìn thấy hình ảnh đấy nhiều hơn nữa . - Này , đi mua sơn thôi . - Natsu quay lại , đưa tay cho Lucy nắm . - Ừ . - Lucy mỉm cười , cô đặt tay mình vào tay cậu . A , chết tiệt thật . Cô muốn ở bên cạnh Natsu nhiều hơn nữa , cô muốn có thêm thời gian . Tối đến , có hai bóng đen lẻn vào trường , cả hai chọn bức tường của nhà thể chất để vẽ . Sở dĩ chọn nó vì nhà thể chất sắp phá đi xây lại , nên bức tranh tường của hai người sẽ không bị ảnh hưởng , cùng lắm là bị ăn mắng thôi . - Chị định vẽ gì thế ? - Natsu hỏi . - Đồng hoa mùa xuân . - Lucy trả lời . - Giống cánh đồng hôm đấy à ? - Natsu mỉm cười . - Phải đấy , cứ cho đây là một cách lưu lại kỉ niệm đi . - Lucy cười lại với Natsu , cô tiện tay cầm bút vẽ quệt màu lên mũi cậu . - Đấy mà mặt em chứ không phải bức tường đâu . - Natsu càu nhàu , ròi cậu bắt đầu vẽ cùng Lucy . Khi vẽ xong bức tranh , Natsu và Lucy kí tên ở goc , rồi cả hai cùng nhúng tay vào thùng sơn màu đỏ , rồi ấn lên tường để thay cho cái đóng dấu . - Sáng mai nắng chiếu tới nhất định sẽ đẹp lắm . - Lucy nói . - Chắc chắn sẽ rất đẹp . - Natsu mỉm cười . - E hai đứa kia làm cái gì ở đây giờ này thế ? - Chú bảo vệ rọi đèn pin chạy tới làm Natsus và Lucy cuống cuồng xách đồ nghề chạy mất dép . Chú ta dừng lại trước bức tranh tường vừa mới hoàn thành , và đứng bất động luôn tại chỗ . Rồi sau đó , khi định thần lại , chú gọi điện cho cô hiệu trưởng . - Ra thế , có hai đứa vào vẽ lên tường nhà thể chất . - Cô Rika gật đầu , khi nghe báo cáo xong thì cô đã biết hai đứa đó là ai rồi . - Anh cứ để bức tường như thế , đừng làm gì cả . Vâng , tôi sẽ xử lí sau . Rồi cô tắt máy . - Sao thế , ai vẽ bậy à ? - Cô Crystal hỏi . - Còn ai nữa chứ . Nhưng mà em sẽ phải tính lại rồi , em không muốn phá nhà thể chất nữa . - Cô Rika nói . - Sao lại thế ? - Cô Crystal thắc mắc . - Em không muốn phá mất kỉ niệm của chúng nó . - Cô Rika cười . - Đành sửa sang bên trong thôi vậy , bên ngoài sẽ cố để sửa sao cho bức tranh tường đó không bị ảnh hưởng . Quay trở lại với Natsu và Lucy nào~ Khi đưa Lucy về đến tận phòng bệnh viện , Natsu mới đưa cho cô cái túi xách mà cậu ôm khư khư không cho Lucy cầm từ sáng . - Là cái gì vậy ? - Lucy hỏi . - Thì chị cứ cầm lấy , vào rồi hãy lấy ra xem . - Natsu nói vội . - Giờ thì em về nhé . - Khoan đã . - Lucy kéo Natsu lại , cô áp môi mình lên môi cậu . - Cảm ơn zai vì ngày hôm nay . - Không có gì . - Natsu mỉm cười , cậu đi ra cầu thang máy . Lucy đóng cửa phòng lại , cô phi thẳng lên giường , lấy cái túi của Natsu ra xem . Đó là một quyển album ảnh , ngoài bìa có ghi chữ "My Lucy" bằng bút xoá . Lucy nhíu mày , cô mở quyển album ra xem . Tất cả những hình ảnh bên trong đều khiến cô cảm thất thật bất ngờ . Bắt đầu là ảnh cô vừa ngồi chơi piano vừa hát , cả cú hất tóc thần thánh của cô cậu cũng chụp được . Rồi tiếp đó là hình ảnh cô được chụp ở công viên , nhìn cô thật vui vẻ . Ảnh cô ngủ gật trong thư viện , góc ánh sáng rất đẹp . Ảnh cô đứng hóng gió ngoài ban công , ảnh cô ngồi ăn , ảnh cô đang chơi với chú mèo hàng xóm , ảnh cô đỏ mặt hôm nghe Natsu tỏ tình , ảnh cô mặc chiếc váy cưới dài ngang gối hay ahr của cả hai khi đang ở lễ đường tự tạo ... Rất nhiều . Và tiếp đó , là những hình ảnh có cả cô và Natsu , chủ yếu là những tấm ảnh cả hai selfie cùng nhau , xen kẽ vào đó là những khoảnh khắc ở phòng y tế , khi Natsu ôm cô , khi cô và cậu ngủ trong phòng y tế , hay ngủ trong phòng bệnh , hay là đứng dựa vào nhau ở ngoài ban công , hay là ánh mắt natsu âu yếm nhìn cô , hay là ảnh của cả hai hôm chơi tuyết đều có ( mà ai chụp thì mọi người đều biết ) . Lucy chợt khóc oà khi thấy dòng chữ Natsu ghi ở cuối quyển album . "Đây là tuyển tập những hình ảnh em thích nhất của chị , chị không biết mình xinh đẹp và dịu dàng thế nào đâu . Phải nói là em rất tự hào khi được nhìn thấy chị mỗi ngày đấy . Dù muốn có thêm thời gian ở bên cạnh chị , nhưng em sẽ tôn trọng quyết định của chị . Từ giờ , nhất định em sẽ ở bên cạnh chị nhiều hơn . Cố lên nhé , Lucy !" Sau một lúc lâu , Lucy lau nước mắt . Cô đứng dậy , nhanh chóng gọi điện thống báo cho bố và mẹ , sau đó nhanh chóng thu dọn hành lý . 30 phút sau , hai cô chú chạy xồng xộc đến mở cửa phòng bệnh ra . Họ nhìn con gái như thể muốn vỡ oà . Lucy mỉm cười đáp lại , cô sẽ không trốn tránh nữa . Cô muốn được sống . P.S : Có ý câu view + vote =)))) Đến khi nào chap 34 , 35 , 36 , 37 , 38 và chap này đạt trên 70 votes thì minh sẽ ra chap cuối =))))) Dạo này đang muốn thấy sự đều đặn của việc vote Cơ mà nếu fic HE mình sẽ cho ra 3 ngoại truyện =)))))
|