Bá Chủ Hắc Đạo Cưng Chiều Vợ Sát Thủ
|
|
Chương 65: Đàm Phán Lôi Lạc Thiên vẫn bình tĩnh ung dung ngồi đó nhìn Hasan nói với giọng tự tin. "Hasan lão đại quá khách khí rồi, Lôi Lạc Thiên tôi, so với người còn thua xa." Ý nói về sự tàn nhẫn của hắn, Hổ dữ không nỡ ăn thịt con, vậy mà hắn lại nhẫn tâm, cả cha ruột cũng giết. Lời nói mỉa mai của Lôi Lạc Thiên thốt ra, làm một người Trung Đông như Hasan, không thể nào hiểu được hết ý. Hasan cười đắc ý, nhận lời nói của Lôi Lạc Thiên là khen ngợi. Đứng lên đích thân rót cho Lôi Lạc Thiên thêm một ly. Hasan nhìn thẳng vào cặp mắt sắc bén mà mang theo vào phần nguy hiểm của Lôi Lạc Thiên nói. " Lôi lão đại, không sợ tôi cho người hạ độc trong rượu sao?" Lôi Lạc Thiên uống thêm một ngụm rượu đặt ly xuống bàn, ngước mặt lên nhìn Hasan nói. " Thách ngươi cũng không dám." Một lời nói bá đạo của Lôi Lạc Thiên làm sắc mặt của tất cả mọi người trầm xuống. Thuộc hạ của Hasan đánh giá Lôi Lạc Thiên từ trên xuống dưới. Đây là lần đầu tiên, hắn thấy một người có khí thế và thần sắc mạnh bạo và oai nghiêm như vậy. So với lão đại của hắn, một người mạnh dạn, dũng mãnh và tàn ác, thì Lôi Lạc Thiên lại mang khí chất oai phong, sang trọng, pha lẫn vài phần nộ khí. Trên người anh tỏa ra sự nguy hiểm và khí thế bức người, chỉ cần nhìn vào thì sẽ làm đối phương có cảm giác sợ hãi và bất giác phải rùng mình. Hasan nghe được lời nói ngông cuồng tự đại của Lôi Lạc Thiên liền tức giận, Bỏ một bên những lời nói khách sáo. Hắn định nói thẳng vào vấn đề. Nhưng tên thủ hạ thân cận của Hasan nghĩ mình thông minh liền lên tiếng. "Lão đại của chúng tôi, muốn..." Lôi Lạc Thiên đang cầm ly rượu trong tay, nghe hắn lên tiếng, liền đặt mạnh ly rượu lệnh bàn, dùng cặp mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào mặt tên thủ hạ, Tên thủ hạ bị cặp mắt sắc bén mà tà ác của Lôi Lạc Thiên nhìn, hắn cảm giác trong người lạnh thấu xương. Hắn liền im miệng, không dám nói thêm một câu gì. Hasan nhìn thấy hành động nầy của Lôi Lạc Thiên, liền biết tên thủ hạ đã chọc giận đến Lôi Lạc Thiên. Hắn ra hiệu cho tên thủ hạ lui xuống. "Lôi lão đại, hôm nay tôi tới đây là muốn bàn về việc hợp tác, địa bàn bên Trung Đông với ngài." Lôi Lạc Thiên muốn xem hắn muốn giở trò gì, nên bình thản nói. "Hợp tác như thế nào?" Thật ra thì dù hắn có ra điều kiện tốt như thế nào, thì Lôi Lạc Thiên cũng sẽ từ chói. Anh không đụng vào áp phiện. Anh chỉ kinh doanh một mặt vũ khí. Chỉ trong sự vô tình, anh đã chiếm được địa bàn bên Trung Đông, Anh đã ra lệnh, không cho phép bất cứ ai trong bang Lôi ưng đụng vào áp phiện. Đối với anh mà nói, địa bàn bên đó chỉ là bù nhìn. Như đối với những ông trùm thuốc phiện, thì đó quả thật là một miếng thịt béo. Người nào cũng muốn một miếng. "Chúng tôi muốn dùng địa bàn của ngài, khai thác thị trường thuốc phiện. Thu hoạch được sẽ chia 6/4. Tôi 6, ngài 4." Lôi Lạc Thiên nghe Hasan nói vậy liền cười ra tiếng. Ha ha ha. " Hasan lão đại, ngài thật biết cách nói đùa. Dù ngài có chia 1/9 thì tôi cũng không thèm, huống hồ gì là 6/4." Một tên đối tác của Hasan ngồi bên cạnh, liền đập bàn đứng lên nói. Bang.... Thủ hạ của hắn liền cầm súng, chỉa vào đám người Lôi Lạc Thiên. "Ngươi đừng ép người quá đáng, Hasan lão đại nể mặt ngươi, nhưng chúng tôi thì không." Tề Phong và Tề Phú cũng đồng thời rút súng ra làm tư thế phòng thủ. Để bảo vệ cho Lôi Lạc Thiên. Lôi Lạc Thiên kêu ngạo nâng mặt lên nhìn hắn. Thấy ánh mắt của Lôi Lạc Thiên nhìn mình, trong lòng hắn hơi hoảng hốt. Tề Phú liền lên tiếng. "Ngươi không có tư cách nói chuyện với lão đại của chúng tôi." Hasan vương tay bảo thủ hạ để súng xuống, đứng lên nói với Lôi Lạc Thiên bằng giọng phẫn nộ. " Không tới phiên Lôi Lão đại từ chối. Bây giờ chúng ta không còn nằm, trong phạm vi quyền kiểm sóat của ngài nữa. Đây là địa phận biển đông, không phải là đất liền, nên tôi khuyên Lôi lão đại một câu. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Lôi lão đại là người thông minh, chắc không cần ta phải nói, ngài cũng đã hiểu tình thế bay giờ, Hasan tôi chiếm phần thắng." Lôi Lạc Thiên không nóng không lạnh, cứ bình thản ngồi đó, đợi Hasan nói xong rồi mới dùng giọng đầy uy nghiêm nói. "Hasan lão đại, ngài quá xem trọng bản thân mình rồi. Ngài nghĩ Lôi Lạc Thiên tôi là người dễ để người khác xỏ mũi như vậy sao?" Nghe được lời nói tự tin nầy của Lôi Lạc Thiên, Hasan hơi lo sợ trong lòng. Không lẽ kế hoạch hoàn hảo nầy của mình lại có chổ nào sơ sóat. "Lôi lão đại, ngài đừng có mạnh miệng, bay giờ phía bên tôi người đông thế mạnh, chỉ cần ngài chiệu nhường địa bàn bên Trung Đông cho tôi, mỏi năm tôi sẽ chia cho ngài 2% lợi nhuận. Cả hai điều có lợi." "CMN, muốn chiếm địa bàn của chúng tôi, mà còn nói một cách dễ nghe như vậy." Tề Phong tức giận nói. Tên đối tác của Hasan liền lên tiếng. "Không nhường thị đừng hồng, có mạng ra khỏi đây." Hắn vừa nói xong thì tất cả thủ hạ của hắn, liền chỉa súng thẳng vào người của Lôi Lạc Thiên.
|
Chương 66: Bá Chủ Hắc Đạo Lôi Lạc Thiên tức giận, nét mặt trở nên lạnh lùng, cặp mắt hiện lên tia lửa nhìn Hasan, ném mạnh ly rượu trong tay xuống mặt đắt, Mảnh thủy tin, vỡ nát vâng ra tứ tung. Trong tích tác những tiếng súng vang lên. Bang bang bang bang. Từng tên thủ hạ của Hasan, bị súng bắn chết ngã xuống mặt đắt. Hasan, cận vệ của hắn và hai tên đối tác, nhìn tình cảnh xung quanh mà rùng mình. Chỉ trong tích tác những thủ hạ tin anh mà Hasan tự tay đào tạo, từng người bị bắn ngây giữa ấn đường, chết ngây lập tức, không có cơ hội phản kích. Lôi Lạc Thiên từ từ đứng lên, thản nhiên bước đến gần 4 người. Lúc nầy trên sắc mặt của bọn họ, hết ngạc nhiên rồi sang qua sợ hãi rồi đến thất kinh. Họ không ngờ ở giữa đại dương mên mông, Lôi Lạc Thiên vẫn có cách giải quyết họ, một các dứt khoát và gọn kẽ như vậy. Khi Lôi Lạc Thiên dừng lại trước mặt bọn họ, phía sau 10 tên thủ hạ xuất sắc nhất của anh, từ bên ngoài phóng vào. Tay cầm súng bắn tỉa, đứng theo lối quân đội thành một hàng thẳng sau lưng anh. Hasan không thể tưởng tượng được, mấy mươi tên thủ hạ, anh côi là tin anh nhất, lại chết một cách gọn gàn trong tay 10 tện thủ hạ của Lôi Lạc Thiên. Lôi Lạc Thiên nhìn thấy vẽ mặt thất kinh của họ liền chậm rãi nói. " chúng tôi có câu. "Biết người biết ta trăm trận trăm thắng" Hasan lão đại có nghe qua chưa." Lôi Lạc Thiên nói với giọng trầm ổn, tay cầm cây súng lục chỉa thẳng vào đầu, tên đối tác lúc nảy nói chuyện vô lễ với anh. Cặp mắt mở to nhìn thẳng vào mặt hắn. Tên đối tác nhìn thấy cặp mắt ma quỉ của Lôi Lạc Thiên liền rùng mình. Ông cứ tưởng Hasan là người dữ tợn và ghê tởm nhất, nhưng không ngờ, khi nhìn thấy Lôi Lạc Thiên, ông còn kiếp sợ hơn gấp 10 lần. Lôi Lạc Thiên không có tướng mạo khủng kiếp và ghê tởm như Hasan, nhưng anh lại có khí chất đích thực của một quỉ satan. Làm người ta khi nhìn vào kiếp sợ không yên. Ông quỳ xuống mặt đất, hai tay đưa lên, cầu xin Lôi Lạc Thiên tha mạng. "Xin Lôi Lão đại tha mạng, đừng chấp nhất với kẻ tiểu nhân như tôi." "Tôi ghét nhất, là ai dùng giọng điệu như vậy nói chuyện với mình." Vừa nói xong, Lôi Lạc Thiên không do dự bắn một phát trên đầu hắn. Bang... Máu tuôn ra từ miệng vết thương nhiểu xuống sàng. Thân thể người đàn ông từ từ ngã xuống mặt đất. 3 người đàn ông vì tiếng súng đột ngột nầy mà hết hồn. Sắc mặt Hasan bay giờ không còn vẻ đắc ý và tự tin của vừa rồi nữa, ma thay vào đó là khuôn mặt phập phồng lo sợ. Hắn nhìn Lôi Lạc Thiên nói. "Sao người của ngươi lại xuất hiện ờ đây. Không phải chỉ có 3 người lên thuyền sao?" Lôi Lạc Thiên nhìn hắn cười mỉa mai, "Trước khi tôi lên thuyền, đã biết trước Hasan lão đại có ý đồ không tốt, nên đã an bài một chiếc xuồng máy, để thuộc hạ của tôi đi theo. 10 tên thuộc hạ nầy, điều là từ trường quân đội mà ra, nên kỷ thuật bắn tỉa là số 1. Họ có thể bắn từ xa trong vòng phạm vi 2km." Hasan nghe Lôi Lạc Thiên nói vậy, trong lòng khâm phục. Không ngờ một người trẽ tuổi như Lôi Lạc Thiên lại có tâm thư sâu xa như vậy. Đáng để anh mang cái danh Bá chủ hắc đạo. "Hasan tôi lần nầy, thua Lôi lão đại một cách tâm phục khẩu phục." Lôi Lạc Thiên nhìn Hasan, trong lòng chợt hiện lên một ý nghĩ táo bạo. Người nầy đúng là một con ngựa hoang, chỉ cần có một người cầm đầu tốt, thì hắn sẽ trở thành một con chiến mã. "Nếu Hasan ngài chiệu bỏ, không kinh doanh áp phiện nữa, mà theo Lôi Lạc Thiên tôi buôn bán vũ khí, tôi bảo đảm với ngài số tiền mà ngài và thủ hạ kiếm được, sẽ hơn bây giờ cấp trăm lần." Hasan do dự một lúc, rồi nhìn vào mặt đầy kiên quyết và nghĩa khí của Lôi Lạc Thiên nói. " Được trước mặt thủ hạ và người đối tác của tôi, tôi xin tuyên bố từ nay về sau, Hassan Marić tôi, sẽ đi theo Lôi Lạc Thiên ngài, vào sinh ra tử, có phước cùng hưởng có họa cùng chia." Lôi Lạc Thiên cười đắc ý, dùng tay vổ lên vai Hassan sảng khoái nói. "Tốt, từ nay về sau, vũ khí bán bên Trung Đông, tôi sẽ giao cho ngài toàn quyền phụ trách " Hassan vui mừng, cầm ly rượu lên cạn với Lôi Lạc Thiên. Hai bên ngồi xuống, bàn đến việc bán ra lô hàng vừa mới sản xuất qua Trung Đông. 2 tiếng sau du thuyền cập bến, Lôi Lạc Thiên tiễn đám người Hasan, lên máy bay tư nhân bay trực tiếp về Trung Đông. Trên xe đi về biệt thự Lôi Viên, Tề Phong không hiểu nhìn Lôi Lạc Thiên nói. " Lão Đại, Hassan Marić là một tên cáo gìa, ngài không thủ tiêu hắn sau nầy sẽ là mối tai họa." Lôi Lạc Thiên dựa đầu lên ghế xe, nhấm mắt định thần, nghe Tề Phong nói, anh không mở mắt chỉ nói. " Không đâu, Hassan là người rất thông minh, ta đã cho hắn một miếng bánh ngon như vậy, dù hắn có muốn phản lại ta, thì hắn cũng sẽ nghĩ đến hậu quả. Vả lại ta đã cho người làm nội ứng bên hắn, chỉ cần Hassan muốn giở trò gì, chúng ta liền ra tay khử trừ hắn." Tề Phong khâm phục cách hành sự của Lôi Lạc Thiên, đúng là một người nhìn xa trông rộng, suy đoán như thần. "Lão đại, ngài suy nghĩ thật chu toàn. " Về đến biệt thự đã là 12 giờ khuya, Lôi Lạc Thiên cho Tề Phong và Tề Phú về. Anh đi nhẹ nhàng lên lầu, mở cửa phòng nhìn thấy Trình Lam ngủ trên ghế sopha. Anh dịu dàng đi đến ôm cô vào lòng, đặt lên môi cô một nụ hôn, rồi bế cô lên giường. Trình Lam cảm giác được, thân thể của mình có người đụng vào liền mở mắt. Hiện lên trước mặt cô là khuôn mặt quen thuộc của anh, nét mặt dịu dàng của anh, làm Trình Lam an tâm dựa đầu lên ngực rộng lớn và ấm áp của anh. Lôi Lạc Thiên ôm cô đặt lên giường đấp chăn cho cô. " Sao lại ngủ gục trên sopha, còn không đấp mền nữa, dễ bị cảm lắm." "Em định nằm một chút không ngờ lại ngủ gục." Vừa nói xong, Trình Lam chợt nhớ đến việc gì, liền ngồi bật dậy, tay sơ soạng khấp nơi trên người anh. Lôi Lạc Thiên nhìn động tác nầy của cô liền bật cười. " Em đang làm gì vậy." "Đừng cười, để em kiểm tra anh xem, có chổ nào bị thương không." Lôi Lạc Thiên thấy cô lo lắng cho mình, trong lòng hạnh phúc vô cùng. Anh cảm giác có cô bên cạnh, đã thay đổi cuộc đời anh. Bay giờ vì cô và con, mỏi khi làm chuyện gì anh điều phải suy nghĩ đến sự an toàn của mình trước tiên. Anh còn có một gia đình để châm sóc. "Anh không sao, không có chổ nào bị thương." Nói xong anh chụp lấy hai tay cô, đang sờ soạng khắp người anh, giữ ở trước ngực mình nói. "Em yên tâm, em và con điều nằm ở đây, anh sẽ không cho phép mình rời xa mẹ con em." Vừa nói anh vừa dùng ngón tay cô chỉ vào trái tim mình.
|
Chương 67:Lôi Lạc Khánh và Ngọc An Lôi Lạc Khánh vừa bàn xong một vụ hợp tác ở paris, liền trở về Thành Phố S cùng cô thư ký Ngọc An. Ngọc An là một cô gái dịu dàng, dáng người cao gầy, mái tóc dài, khuôn mặt xin đẹp hiền lành. Cô làm việc tại tổng công ty Tân Thị ở Mỹ được 5 năm, Anh mới điều cô về công ty ở Thành Phố S để cùng anh đi paris bàn vụ làm ăn kỳ nầy. Ngọc An từ lúc bước vào Tân Thị, làm thư ký riêng cho Lôi Lạc Khánh, Cô đã đem lòng yêu anh. Cô biết tính tình của anh lạnh lùng, không thích tiếp súc với phụ nữ. Nhưng Ngọc An lại là một người cố chấp, khi nhận ra rằng mình đã yêu Lôi Lạc Khánh, thì dù xảy ra chuyện gì cô cũng sẽ không thay đổi. Chuyến công tác 2 tuần kỳ nầy, đã kéo gần lại mối quan hệ của hai người. Trong lúc ở paris, Lôi Lạc Khánh vì làm việc quá sức mà ngã bệnh. Trong khoảng thời gian anh bệnh, Ngọc An luôn ở bên cạnh, châm sóc anh một cách chu đáo, không rời xa anh nửa bước. Khi một người yếu đuối về tâm hồn lẫn thể xác, thì cần một bờ vai để dựa vào. Không chỉ phụ nữ là như vậy, đàn ông dù kiên cường đến mấy, thì cũng có lúc cần sự quan tâm. Trong lúc Lôi Lạc Khánh cần có một bờ vai để dựa vào, Ngọc An vẫn luôn là người ở bên cạnh anh. Cô bỏ ra tình cảm mà không hề đồi hỏi anh phải đáp lại. Trải qua 5 năm trái tim Lôi Lạc Khánh đã mở ra, bất đầu tiếp nhận mối tình cảm nầy của cô. Sâu khi mẹ anh qua đời, Trình Lam là người phụ nữ duy nhất Lôi Lạc Khánh quan tâm. Cho đến 5 năm trước khi Ngọc An bước vào cuộc sống cô độc của anh, anh biết cô yêu anh, nhưng chưa một lần, anh mở lòng tiếp nhận. Anh không tin vào tình yêu. Cái gì mà "sông cạn đá mòn, thiên trường địa cửu" đối với anh điều là giả dối. Một người đàn bà đã có chồng có con, mà có thể bỏ trốn theo tình nhân, thì còn gì được gọi là tình yêu nữa. Cho nên trong suốt 5 năm qua, thái độ của anh đối với Ngọc An, vẫn luôn lạnh lùng và thờ ơ. Anh muốn cô nản lòng, nhưng không ngờ cô lại cố chấp như vậy, dù thấy anh cùng người phụ nữ khác cô cũng không hề từ bỏ. Cuối cùng Lôi Lạc Khánh không thể kiềm chế được trái tim mình. Anh biết trái tim mình đã bị tình yêu của Ngọc An làm sống lại. Bay giờ anh mới nhận ra, tình cảm anh dành cho Trình Lam là tình cảm giữa một người anh trai, yêu thương và muốn che chở cho một cô em gái. Còn tình cảm anh dành cho Ngọc An, mới là tình cảm đích thực giữa nam và nữ. Ngồi vào trong xe Lôi Lạc Khánh yêu thương ôm Ngọc An vào lòng. "Anh đưa em về nhà." Cô vui mừng vì sự dịu dàng nầy của anh. Trong suốt thời gian 5 năm, cô không dám nghĩ có một ngầy Lôi Lạc Khánh lại đáp lại tình yêu của cô. Chỉ cần anh không ghét bỏ, để cô lại bên cạnh, làm thư ký riêng cho anh là cô đã mãn nguyện rồi. Ngọc An gật đầu đồng ý. "Được, anh ở lại cùng em" Lôi Lạc Khánh không muốn về nhà đối diện với cha mình, nên đồng ý ở lại cùng Ngọc An. Tại biệt thự của Lôi Lạc Khánh, Việt Vũ đứng trước bàn làm việc của Lôi Lạc Bằng, báo cáo về việc gặp mặt với Nam Liệt. " Thủ lãnh, ngài thật nghĩ rằng Nam Liệt sẽ vì bang Lôi Ưng mà bán đứng Lôi Lạc Thiên sao?" Lôi Lạc Bằng ngồi dựa lưng vào ghế nhìn tấm hình Trình Lam trên tay. "Giả tâm của Nam Liệt còn hơn ngươi tưởng tượng, hắn đích thực là muốn Lôi Lạc Thiên phải chết, ta đã hoài nghi hắn, cố tình thử hắn vài lần. Lần trước hắn báo cho chúng ta biết Lôi Lạc Thiên sẽ xuất hiện trước khách sạn The Palm, thì quả thật là như vậy. Lần ở kho hàng hắn nói Trình Lam sẽ xuất hiện thì cũng đúng như vậy." Việt Vũ gật đầu tỏa ra đồng ý. "Nam Liệt nầy đúng là một người có giả tâm lớn, bay giờ hắn chỉ dưới một người mà trên cả trăm, vậy mà hắn vẫn không yên phận, muốn làm bá chủ trong giới hắc đạo." Lôi Lạc Bằng gật đầu, cầm tấm hình của Trình Lam nói với Việt Vũ. " Ta không cần biết ngươi làm như thế nào, ta không muốn đứa con của Lôi Lạc Thiên ra đời." Ông nghĩ nếu Lôi Lạc Thiên không có con, thì sau khi Lôi Lạc Thiên chết. Lão già hồ đồ kia, bất buộc phải để lại Lôi Thị cho Lôi Lạc Khánh, đứa cháu nội duy nhất của ông . Việt Vũ cung kính gật đầu nói, "Dạ thuộc hạ đã rõ." Việt Vũ đi ra ngoài, gọi một cú điện thoại, dặn dò người bên kia bắt đầu hành động. " Bắt đầu tiến hành theo kế hoạch, không thể để đứa nhỏ trong bụng Trình Lam sống sót ." "Dạ, tôi đã hiểu." Người bên kia cung kính trả lời. Tại biệt thự Lôi Viên, Trình Lam nằm trên ghế sopha buồn chán, Lôi Lạc Thiên có một hội nghị với bên chính phủ, bàn về việc tiến triển của dự án 'Thành phố trên không'. Trình Lam gọi điện thoại cho Đường Tam, nhưng Đường Tam có hẹn với Tề Phong nên không tới. Trình Lam đành phải ở nhà một mình. Lôi Lạc Thiên không cho phép cô ra ngoài khi không có anh. "Thưa phu nhân, đây là canh bổ thai, Trần Má dặn tôi đem đến cho phu nhân dùng." Tiểu Thu cung kính đưa cho Trình Lam bát canh bổ thai. Ban đầu Trình Lam cũng không để ý, nhưng cử chỉ và hành động lén lúc, nhìn đông nhìn Tây của Tiểu Thu, làm cô nghi ngờ. "Tiểu Thu, Trần Má đâu?" Tiểu Thu nói với giọng rung rung. " Dạ thưa phu nhân, Trần Má có chuyện đi ra ngoài." Trình Lam biết Lôi Lạc Thiên đã căn dặn, Trần Má phải luôn ở cạnh châm sóc cho cô. Nhưng cả buổi chiều cô không thấy Trần Má đâu. Lúc nầy Trình Lam quan sát xung quanh, cô không nhìn thấy hai tên thủ hạ mà Lôi Lạc Thiên dặn dò đứng bên ngoài cửa canh chừng, chỉ nhìn thấy tên giúp việc làm vườn, lén lúc đứng các Tiểu Thu không xa. Trình Lam lanh trí thò tay vào trong túi áo, bấm điện thoại di đông gọi cho Lôi Lạc Thiên. Cô biết với tình hình sức khỏe hiện tại của cô, vì đang mang thai cô không thể nào, một mình chống chọi lại đám người nầy.
|
Chương 68: Tập Kích. Lôi Lạc Thiên bàn xong công việc với Thị trưởng Kiều Nhất Phàm, định đi mua cho Trình Lam vài món ăn vặt, rồi mới về biệt thự. Tiếng điện thoại di động vang lên, trên màn hình hiện lên tên của Trình Lam. Anh vui vẻ bắt điện thoại lên, không nghe được tiếng nói quen thuộc của cô, mà nghe được giọng nói của Tiểu Thu. "Phu nhân uống canh bổ đi, để nguội sẽ không tốt cho thai nhi." " Tôi thấy trong người không được khỏe, đợi chút nữa tôi sẽ uống." Lôi Lạc Thiên nghe được cuộc đối thoại vừa rồi, anh biết đã có chuyện xảy ra, liền nói với Tề Phú. "Về Lôi Viên ngay lập tức, gọi cho 2 tên thủ hạ bên đó." Lôi Lạc Thiên nói với giọng gấp gáp. Tề Phú vừa lái xe vừa gọi điện thọai cho 2 tên thủ hạ. "Lão Đại, điện thoại không thông." Tề Phú vừa nói xong, thì trong điện thoại, phát ra âm thanh của bát bị vỡ. Sau đó điện thoại liền bị cúp máy. Lôi Lạc Thiên nhắm mắt lại, dựa đầu vào ghế, trong lòng như lửa đốt. Anh muốn bay về bên cạnh cô ngây lập tức. Anh tự nói với bản thân mình, Trình Lam em đừng lo, Anh tuyệt đối sẽ không để em và con xảy ra chuyện gì. Anh sẽ mau về thôi. Tại biệt thự Lôi Viên, Trình Lam đang gọi cho Lôi Lạc Thiên thì Tiểu Thu cầm bát canh bổ đưa tới trước mặt của cô, ép cô uống ngây lập tức. Trình Lam biết chắc chắn Tiểu Thu đã giở trò trong bát canh nầy. Trình Lam cho dù là đang mang thai, nhưng thân thủ của cô, vẫn lợi hại như thường. Khi Tiểu Thu đưa bát canh tới, Trình Lam hắt bát canh xuống đất, tiếng bát vỡ vang lên. Trình Lam đứng lên bắt lấy cánh tay của Tiểu Thu, bẽ về phía sau. Tay còn lại cô bốp cổ của Tiểu Thu. Trình Lam dùng giọng điệu lạnh lùng chất vấn Tiểu Thu. "Tại sao phải hại tôi? Cô đã bỏ gì trong bát canh?" Lúc nầy không biết tại sao, tự nghiên trong lòng Tiểu Thu không còn sợ hãi nữa mà thay vào đó là bộ mặt độc ác. Cô nói với giọng tức giận. "Tại sao lại hại cô? Cô hỏi tôi tại sao?" Tiểu Thu như một người điên vừa nói vừa cười. Ha ha ha. " Cô đáng phải chết, cả đứa nghiệt chủng trong bụng cô, cũng phải chết. Tôi đã làm việc ở Lôi Viên, biết bao nhiêu năm nay, một lòng một dạ vì thiếu gia, vậy mà ngây cả một cái liếc mắt, thiếu gia cũng không thèm nhìn tôi. Vậy mà cô vừa xuất hiện, thiếu gia đã đem lòng yêu cô. Tôi nhất định phải giết cô..." Trình Lam tức giận vô cùng, cặp mắt hiện lên tỉa tàn ác, nhìn Tiểu Thu dùng giọng điệu lạnh lùng nói. "Cô đã bỏ thuốc vào bát canh của tôi?" Không chút do dự Tiểu Thu liền trả lơi. "Phải tôi đã bỏ thuốc độc vào bát canh, muốn cô và đứa nghiệt chủng nầy phải chết ngây lập tức." Vừa nói xong Tiểu Thu kêu lên. "Người đâu." Tiểu Thu vừa lên tiếng có 6 tên sát thủ, trên cánh tay có hình xâm con rắn. Trình Lam biết hò là người của tổ chức Kim Xà. Trình Lam nhìn Tiểu Thu nói với giọng đầy phẩn nộ. "Cô dám câu kết với tổ chức Kim Xà." Vừa nói xong, tiếng xương bị bẻ gãy vang lên. Trước sự kinh ngạc của 6 tên sát thủ và tên làm vuờn, Trình Lam dùng tay bẻ gãy cổ của Tiểu Thu. Tiểu Thu chết ngây lập tức, Trình Lam giận dữ quăng thân thể Tiểu Thu qua một bên. Cô nói một cách ngạo màn. "Ai muốn làm hại đến con tôi, tôi sẽ cho họ nếm thử mùi vị, muốn sống không được muốn chết không xong." 6 tên sát thủ nhìn thấy vẽ mặt lạnh lùng và lời nói ngong cuồng, đầy sát khí của Trình Lam bất giác rùng mình. Tên cầm đầu lên tiếng. "Không tới phiên cô lên tiếng, hôm nây dù phải trả giá gì đi chăng nữa, chúng tôi cũng phải lấy mạng của cô." Vừa nói xong hắn và 5 tên thủ hạ xông tới Trình Lam. Trình Lam xoay người, rút ra 2 cây phi tiêu, phóng thẳng vào đầu hai tên sát thủ. Họ chết ngây lập tức. Một tên sát thủ vương tay định đánh vào bụng cô, Trình Lam xoay người không muốn làm hại đến bảo bối, nên dùng lưng đỡ lấy một quyền nầy của tên sát thủ. Thân thể Trình Lam vì một cú đấm nầy, mà bị trọng thương, ngã người lên ghế sopha. Mấy tên sát thủ vừa thấy Trình Lam bị thương liền xông tới, một tên dùng dao muốn đâm thẳng vào bụng Trình Lam. Lúc nầy vì một cú đấm vừa rồi, Trình Lam không còn sức lực để đánh trả, chỉ còn cách xoay người ra chổ khác. Con dao của tên sát thủ vì Trình Lam xoay người, mà đâm trật qua một bên, đâm thẳng vào vai cô. Con dao đâm thẳng vào da thịt, khi tên sát thủ rút con dao ra, định đâm thêm một nhát. Lúc nầy Lôi Lạc Thiên từ ngoài cửa gấp gáp xông vào, nhìn thấy tên sát thủ cầm dao định đâm xuống người Trình Lam. Lôi Lạc Thiên tức giận, nét mặt trở nên hung ác. Anh phóng tới dùng chân đá một cước vào người tên sát thủ. Hắn bị một cước nầy của Lôi Lạc Thiên đá vâng ra, chết nay lập tức. 3 tên sát thủ còn lại điều thất kinh. Họ chưa từng thấy một người có sức lực mạnh như Lôi Lạc Thiên. Chỉ cần một cú đá là có thể lấy mạng một người. Lôi Lạc Thiên liền xông tới ôm Trình Lam vào lòng. Lúc nầy Tề Phú và mấy tên thủ hạ đã giải quyết xong 3 tên còn lại và bắt giữ tên làm vườn, hắn và Tiểu Thu là đồng bọn. Lôi Lạc Thiên dùng tay che miệng vết thương trên vai cô, lúc nầy đang chảy máu không ngừng. Giọng nói yếu ớt của Trình Lam vang lên. "Lạc Thiên, anh mau cứu con của chúng ta." Lúc nầy Lôi Lạc Thiên mới chợt bình tĩnh lại, liền bế cô lên chạy một mạch lên xe. Tề Phú liền lái xe đến bệnh viện.
|
Chương 69:Phẫu thuật. Lôi Lạc Thiên vừa đến bệnh viện, Du Tấn và mấy cô y tá đã chờ sẵn. Tề Phú trên đường lái xe tới đã gọi điện cho anh. Rút được kinh nghiệm kỳ rồi, mấy cô y tá chỉ mở cửa xe giúp Lôi Lạc Thiên, chứ không đụng vào người của Trình Lam. Lôi Lạc Thiên ôm Trình Lam gấp gáp theo Du Tấn vào phòng phẫu thuật. Tay và áo sơ mi của anh, điều là máu của Trình Lam. Lôi Lạc Thiên ôm Trình Lam, lúc nầy đang hôn mê bất tĩnh, đặt cô lên giường, tay anh sờ len khuôn mặt trắng bợt của cô. Lưu luyến không mới rời đi. Vì tình hình kỳ nầy khẩn cấp hơn lần trước, Du Tấn không cho phép Lôi Lạc Thiên ở lại trong phòng phẫu thuật. "Thiên cậu ra ngoài chờ đi." "Không tôi sẽ không đi đâu, tôi phải ở lại bên cạnh cô ấy." Lôi Lạc Thiên kiên quyết nói. Mấy cô y tá biết, tính tình ngang ngược của anh, thầm nghĩ trong lòng. Không ai có thể thây đổi được quyết định của Lôi Lạc Thiên. Lần nầy Du Tấn không hề khuất phục. "Cậu không ra ngoài, tôi sẽ không tiến hành phẫu thuật, tới chừng đó, không thể cứu đuợc Trình Lam, cậu đừng trách tôi." Du Tấn nói một cách nghiêm túc, Có mặt của Lôi Lạc Thiên, sẽ ảnh hưởng đến tin thần của anh. Anh sẽ không thể nào, phát huy được hết tài năng của mình. Lôi Lạc Thiên tức giận, bước tới dùng tay túm lấy cổ áo của Du Tấn. Lúc nầy thần sắc của Lôi Lạc Thiên khủng khiếp vô cùng, cặp mắt vị phẩn nộ, giờ chỉ còn thấy những tia máu đỏ. Thân thể anh dính đầy máu tươi, nhìn y như một ác quỷ. "Cậu dám." Hai chữ thốt ra từ miệng anh, làm các cô y tá phải rùng mình. "Không dám cũng phải dám." Du Tấn nói một các mạnh mẽ, lần nầy anh không thể khuất phục. "Cậu đừng quên ở Thành Phố S nầy, Du Tấn tôi là bác sĩ duy nhất, có khả năng cứu đuợc cô ấy." Tề Phú nhìn thấy tình hình căn thẳng, không ai chiệu nhường ai, đành lên tiếng. "Lôi Tổng, ngài ra ngoài đợi đi, có mặt của ngài, sẽ làm ảnh hưởng đến hiệu xuất làm việc của bác sĩ và y tá. Ngài cũng không muốn, phu nhân và đứa bé có chuyện không may." Nghe Tề Phú nhắc đến sự an toàn của Trình Lam và em bé, trong lòng Lôi Lạc Thiên nguôi giận phần nào. "Được tôi sẽ ra ngoài, nhưng nếu Lam Lam và con tôi, xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, thì tất cả người có mặt, đừng hồng mà còn mạng, bước ra khỏi đây." Lời nói bá đạo của Lôi Lạc Thiên làm tất cả người trong phòng phẫu thuật phải lạnh cả sống lưng. Du Tấn vẫn bình tĩnh. Anh quá rõ tính tình của Lôi Lạc Thiên. Anh biết Lôi Lạc Thiên nói được thì sẽ làm được. Nhưng anh tin vào tài năng của mình, anh sẽ không để Trình Lam có chuyện không may. " Du Tấn tôi lấy đầu mình, bảo đảm với Lôi Lạc Thiên cậu, Trình Lam và con cậu sẽ bình an vô sự." Nghe đước lời cam kết đầy quả quyết của Du Tấn. Lôi Lạc Thiên mới yên tâm ra ngoài. Đèn màu đỏ ngòai phòng hiện lên, Du Tấn bất đầu cuộc phẫu thuật. Đứng ngoài phòng phẫu thuật, trong lòng Lôi Lạc Thiên cứ không yên. Anh đi qua đi lại làm tất cả thuộc hạ, phải phập phồng lo sợ. Trong lúc chờ đợi, tiếng bước chân gấp gáp từ cuối hành lang vang lên. Long Kiệt,Mạnh Hùng, Tràn Hao,Nam Liệt, Kiều Nhi và Đường Tam điều gấp gáp đi đến. Đường Tam đi bên cạnh Long Kiệt và Tề Phong. Vừa nhìn thấy Lôi Lạc Thiên liền chạy tới, nước mắt cứ tuôn ra. Khi cô hay tin Trình Lam bị thương, thì không ngừng tự trách bản thân mình. Nếu cô không đi hẹn hò cùng với Tề Phong, thì sẽ không có chuyện như vậy xảy ra. Lôi Lạc Thiên nhìn thấy Tề Phong, liền tức giận xông tới, đấm một cú vào mặt của Tề Phong. Tất cả mọi người có mặt điều kinh ngạc, nhìn thấy thần sắc muốn giết người của Lôi Lạc Thiên, không ai dám lên tiếng. Máu từ miệng Tề Phong tuôn ra. Đường Tam hoảng hốt chạy tới đỡ lấy Tề Phong. Tề Phong không dám lên tiếng, hắt tay của Đường Tam ra. Anh quỳ trên mặt đất, cung kính nhận tội. "Lão đại, tôi không làm tròn trách nhiệm ngài giao cho tôi, xin ngài sử phạt" Trước khi ra ngoài Lôi Lạc Thiên có dặn anh phải ở lại Lôi Viên, bảo vệ cho Trình Lam. Nhưng vì Đường Tam cứ theo nan nhỉ, đồi đi ra ngoài hẹn hò. Do dự một lúc cuối cùng anh cũng đồng ý. Anh nghĩ chỉ đi một chút chắc không sao. Vả lại anh đã an bài vài tên thủ hạ, xuất sắc nhất canh chừng cẩn thận. Lôi Lạc Thiên nghe được lời nói của Tề Phong, máu xông lên đến tận não. Anh rút súng ra chỉa thẳng vào đầu Tề Phong không chút do dự. Tề Phong biết mình đã phạm vào cấm kỵ của Lôi Lạc Thiên, anh không trách Lôi Lạc Thiên, chỉ im lặng chờ Lôi Lạc Thiên trừng phạt. Tất cả mọi người điều biết, Lôi Lạc Thiên côi trọng nhất là Tề Phú và Tề Phong. Nhưng bay giờ, anh lại có hành động như vậy. Có thể chứng tỏa Trình Lam trong lòng anh, quan trọng cỡ nào. Mạnh Hùng nhìn thấy tình hình không ổn, liền bước tới chụp lấy cây súng trên tay Lôi Lạc Thiên nói. "Thiên tôi biết cậu đang tức giận, nhưng giờ cậu có giết chết Tề Phong đi chăn nữa, thì cũng sẽ không thể giản hồi lại việc đã xảy ra." Lôi Lạc Thiên tức giận quăng cây súng qua một bên. Anh dùng tay đấm mạnh vào tường. Máu tuôn ra, nhiểu xuống sàn nhà màu trắng. Tràn Hao bước tới, "Thiên cậu phải bình tĩnh, Trình Lam và con cậu, đang chờ cậu châm sóc." Lúc nầy Đường Tam nhìn thấy Lôi Lạc Thiên lo lắng như vậy, cô biết chắc vết thương của Trình Lam không nhẹ. "Anh Thiên, chị Lam bị thương có nặng không?" Lôi Lạc Thiên không trả lời, chỉ đứng nhìn châm châm vào đèn phẫu thuật màu đỏ." Tề Phú thấy vậy liền len tiếng. "Phu nhân bị đâm một nhát rất sâu vào vai, còn bị trúng một cú đấm, làm cho nội tạng bị thương." Kiều Nhi nghe đuợc lời nói của Tề Phú, liền dùng tay bụm miệng, nước mắt như mưa cứ tuôn ra. Cô không thể tưởng tượng được, lòng quyết tâm của Trình Lam, khi muốn bảo vệ giọt máu trong bụng mình. Có thể vì đứa nhỏ mà bất chấp hy sinh cả tính mạng. Mạnh Hùng thấy Kiều Nhi đâu lòng, trong lòng anh cũng sót xa. Anh vương tay ra ôm cô vào lòng. Dùng tay dịu dàng sờ lên tóc cô. "Em yên tâm, Du Tấn là bác sĩ phẫu thuật giỏi nhất thế giới, sẽ không sao đâu." Long Kiệt nhìn thấy, dáng vẽ tiều tuỵ nầy của Lôi Lạc Thiên, ông cũng đau lòng thay. Không biết họ đã điều tra ra được gì, tại sao lại phải đuổi cùng giết tận Trình Lam như vậy. Sắc mặt Long Kiệt hiện lên vẽ hung bạo, như muốn giết người. Ông tuyệt đối sẽ không bỏ qua, cho ai dám đụng đến con gái của ông.
|