Bá Chủ Hắc Đạo Cưng Chiều Vợ Sát Thủ
|
|
Chương 70:Nhóm Máu. Cửa phòng phẫu thuật được mở ra, 3 cô y tá vội vã chạy ra. Lôi Lạc Thiên nhìn thấy cảnh nầy trong lòng hồi hộp, liền túm tay một cô ý tá hỏi. "Đã xảy ra chuyện gì?" Cô y tá gấp rút nói. "Lội phu nhân vì mất máu quá nhiều, và tình trạng huyết áp cứ tuột, tình hình rất nguy hiểm. Chúng tôi cần đi lấy máu để truyền cho cô ấy ngay lập tức." Lôi Lạc Thiên nghe cô y tá nói vậy trong lòng quýnh lên. "Còn không mau đi." Cô y tá đau đớn nhìn Lôi Lạc Thiên bằng cập mắt vô tội, "Ngài buôn tay tôi ra, tôi mới đi được." Lúc nầy Lôi Lạc Thiên mới phát hiện, mình dùng hết sức, để túm lấy tay của cô y tá. Xém chút là làm gãy tay cô ta. Anh liền buôn tay. Cô vừa định đi, thì 2 cô y tá vội vã quay lại. "Nguy rồi trong kho máu, không có máu phù hợp với Lôi phu nhân." "Chúng tôi có thể truyền máu cho cô ấy. " Tất cả mọi người điều lên tiếng. " Máu của Lôi phu nhân, là thuộc vào nhóm máu O-, ở đây có ai có nhóm máu nầy không?" Lôi Lạc Thiên lên tiếng, nói với giọng đầy lo lắng. "Tôi là nhóm máu O+ có thể truyền được không?" Cô y tá lắc đầu nói. " không đuợc vì nhóm máu nầy hơi đặc biệt, chỉ có thể nhận máu O- mà thôi, còn tất cả máu khác không thể." Tất cả một người bất đầu lo lắng, bọn họ có mặt, điều thuộc vào nhóm máu, A, AB, B+,O+ nhưng không ai là O- cả. Lúc nầy Long Kiệt đang đứng ở phía sau, do dự một lúc mới bước qua lên tiếng. "Tôi và Lam Lam cùng một loại máu." Nói xong ông cùng mấy cô y tá vội vã bước vào phòng phẫu thuật. Tất cả mọi người điều hoài nghi. Tại sao lại trùng hợp như vậy? Tại sao Long Kiệt và Trình Lam lại cùng một nhóm máu. Trong lòng Lôi Lạc Thiên liền hiện lên một ý nghĩ. Không lẽ Long Kiệt và Trình Lam có quan hệ huyết thống. Nam Liệt nhìn thấy tình hình như vậy, liền đi qua một bên hành lang vắng người, gọi điện thoại cho Lôi Lạc Bằng. "Ông mau cho người điều tra, quan hệ giữa Long Kiệt và Trình Lam." Nói xong anh tắt máy. Tay cầm điện thoại di động xoay xoay. Trong cập mắt hiện liên tà khí. Lôi Lạc Thiên đứng ngồi không yên. Mặt cho vết thương trên tay anh còn chảy máu. Anh không cho phép ai đụng vào người mình. Mấy cô y tá muốn băng bó vết tương trên tay anh, điều bị ánh mắt lạnh lùng của anh làm hoảng sợ. Liền hốt hoảng, bỏ đi ý định đó ngay lập tứ. Đã hai tiếng trôi qua, phẫu thuật vẫn chưa xong. Từng phút trôi qua, đối với Lôi Lạc Thiên mà nói, như là cực hình. Cảm giác lo sợ khong yên nầy, còn đau đớn hơn, là bị người ta cầm dao đâm thẳng vào trái tim từng nhát. Đèn phòng phẫu thuật tắt, Du Tấn cùng mấy cô y tá, đẩy Trình Lam ra ngoài. Du Tấn táo khẩu trang trên mặt mình xuống, nói với Lôi Lạc Thiên bằng giọng mệt mỏi. "Khong sao rồi, mẹ con điều bình yên, nhưng vì mắt máu quá nhiều, nên sẽ hôn mê một thời gian." "Bao lâu." Lôi Lạc Thiên nhìn Trình Lam hỏi. "Cái đó còn tuỳ vào cô ấy. Có thể là 1 ngầy, 2 ngầy hoặc cả tháng." Đường Tam lo lắng hỏi. "Du bác sĩ, không còn cách nào sao?" Du Tấn lắc đầu. "Tôi đã thận sức. Vì Trình Lam bị nội sốt huyết và bị mắt máu quá nhiều nên cơ thể rất yếu. Bay giờ việc các người nên làm, là chăm sóc cho cô ta thật tốt, khi cô ấy phục hồi lại sức khỏe thì sẽ tĩnh lại." Vào trong phòng bệnh VIP, Lôi Lạc Thiên ngồi bên cạnh giường bệnh, nấm bàn tay lạnh ngắt của cô. "Lam Lam em mau tĩnh lại, chúng ta còn phải cử hành hôn lễ nữa mà em." Đường Tam nghe Lôi Lạc Thiên nói vậy, liền bật khóc. Sau một lúc, tất cả mọi người điều ra về. Lôi Lạc Thiên nhìn Nam Liệt nói. "Liệt, việc trong bang, tôi giao toàn quyền cho cậu quyết định." Nam Liệt gật đầu đáp. "Được cứ giao cho tôi, cậu đừng lo." Đường Tam nghe vậy trong lòng bất an. Cô định nói với Lôi Lạc Thiên những gì Trình Lam nói với cô. Nhưng hiện giờ cô chưa điều tra ra được chuyện gì. Chỉ sợ rút dây động rừng. Cô phải mau đi tìm ra chứng cớ, việc Nam Liệt phản bội anh. Cô biết với Trình Lam mà nói, an nguy của Lôi Lạc Thiên là quan trọng nhất. Đường Tam trong lòng bối rối, cùng Kiều Nhi,Mạnh Hùng, Tràn Hao và Nam Liệt rời khỏi bệnh viên. Lôi Lạc Thiên ra hiệu cho thuộc hạ lui ra. "Tề Phú, tôi giao Lôi Thị cho cậu." "Dạ" Tề Phú cung kính đáp. Lôi Lạc Thiên không để ý đến Tề Phong đứng bên cạnh. Tề Phong trong lòng bất yên. "Lão đại, tôi dùng tính mạng để bảo đảm với ngài, từ nay về sau, sự an toàn của phu nhân, là tôi đích thân phục trách. Nếu có gì sơ sót. Tôi sẽ dùng mạng mình để đền tội." Lôi Lạc Thiên khong còn sức lực để trừng phạt Tề Phong nữa, anh khoát tay ý bảo họ ra ngoài. Tề Phú vổ vai Tề Phong an ủi. Sau đó về Lôi Thị còn Tề Phong dù bị thương cũng đứng ở ngoài canh chừng. Lôi Lạc Thiên thay bộ đồ sạch sẽ, cầm khăn, lau người cho Trình Lam. Anh biết cô rất thích sạch sẽ. Vừa rồi anh nhìn thấy, những vết máu đã khô lại trên vai cô. Lau người xong, anh nhẹ nhàng thay cho cô một bộ đồ sạch sẽ. Tay sờ lên mặt cô, rồi đặt bàn tay mình lên bụng cô. Đứa con trong bụng cô giờ đã gần 4 tháng. Khi sờ vào anh có thể cảm giác được, bụng cô hơi nhô lên. " con à, con phải kiên cường lên, mẹ đã vì con và ba, mà hy sinh rất lớn." Nói xong, từng giọt nước mặt của Lôi Lạc Thiên rơi lên mu bàn tay của Trình Lam. Cô có thể nghe được những gì anh nói và cảm giác được những giọt nước mắt của anh. Nhưng cô không cách nào mở mắt, hoặc động đậy được. Lôi Lạc Thiên nấm tay, hôn lên tay Trình Lam. "Lam Lam xem như em vì con hay vì anh cũng đuợc, em mau tĩnh lại đi. Anh khong thể nào sống thiếu em." Trình Lam nghe đuợc những lời tâm tình nầy của Lôi Lạc Thiên, nước mắt bất giác rơi ra từ khoé mi cô. Lôi Lạc Thiên nhìn thấy những giọt nước mắt của Trình Lam. Anh vui mừng, vì biết cô có thể nghe được lời nói của anh. "Lam Lam, anh biết em có thể nghe được những gì anh nói, em mau tĩnh lại đi. Anh sẽ lùi hôn lễ của chúng ta lại 1 tháng. Lúc đó em nhất định phải tĩnh lại, làm cô dâu đẹp nhất của Lôi Lạc Thiên anh."
|
Chương 71: Bí mật của Long Kiệt. Ngày hôm sau, 7 giờ tối tại Bar Night Angel, Lôi Lạc Thiên và Tề Phú ở trong phòng VIP đợi Long Kiệt. Còn Tề Phong ở lại bệnh viện, bảo vệ cho Trình Lam. Sáng hôm nay Long Kiệt gọi điện thoại cho Lôi Lạc Thiên, nói có chuyện gấp cần bàn bạc với anh. Lôi Lạc Thiên hẹn ông gặp mặt tại đây. Bar Night Angel là nơi mà Lôi Lạc Thiên thường đến để bàn chuyện. Anh ngồi trên ghế sopha từ từ uống rượu. Nghĩ đến lời nói lúc sáng của Long Kiệt. "Tôi có chuyện nói với cậu về việc của Lam Lam, hẹn gặp tối nay, nhớ đừng để ai biết." Lôi Lạc Thiên không biết Long Kiệt định nói chuyện gì liên quan đến Trình Lam, nhưng trong lời nói của ông, nghe ra rất nghiêm trọng. Tề Phú đứng bên cạnh Lôi Lạc Thiên, thấy vẻ mặt lo âu của anh liền lên tiếng. "Lão đại ngài đừng lo, chắc không có gì quan trọng đâu, dù sao chị dâu cũng không phải là người bình thường, sẽ không có chuyện gì có thể làm khó được chị ấy." Nghe Tề Phú nói vậy, trong lòng Lôi Lạc Thiên càn thêm lo lắng. Với tính cách của Long Kiệt, nếu không phải là chuyện quan trọng, ông sẽ không bảo anh ra ngòai nói chuyện. Ông không muốn nói tại bệnh viện, đề phồng Trình Lam có thể nghe được. Cửa phòng VIP được mở ra, dáng vẻ lo lắng của Long Kiệt hiện ra trước mặt anh. Không còn dáng vẻ tự tin, thong thả của ngày thường, mà thay vào đó là dáng vẻ nôn nống và lo lắng. Ông gấp gáp cùng 6 tên thủ hạ đi vào. Ngồi lên ghế sopha, Tề Phú rót cho ông một ly rượu. Long Kiệt cầm ly lên uống một ngụm, rồi khoát tay cho thủ hạ lui ra ngoài, chỉ con lại 2 tên thủ hạ thân cận của ông là ở lại. Lôi Lạc Thiên ngồi tréo chân đối diện với Long Kiệt, "Bác có chuyện gì, mà lo lắng như vậy?" Long Kiệt nhìn Lôi Lạc Thiên rồi hỏi một câu. "Cậu sẽ bảo vệ tốt cho Lam Lam chứ?" "Dùng cả mạng này." Chỉ 4 chữ này của Lôi Lạc Thiên làm Long Kiệt yên tâm trong lòng. Ông biết Lôi Lạc Thiên nói được thì sẽ làm được. Ông uống thêm một ngụm rượu rồi mớ từ từ nói. "Người của tôi vừa điều tra ra được, thủ lãnh của tổ chức Kim Xà là Lôi Lạc Bằng." Lúc nghe được lời nói này của Long Kiệt, trong lòng Lôi Lạc Thiên hiện lên sự tức giận vô cùng. Mối hận vì thời gian trôi qua mà chìm xuống tận đáy lòng, Giờ nghe được cái tên Lôi Lạc Bằng này, sự phẫn nộ và thù hận hiện lên rõ ràng trên khuôn mặt anh. "Ông ta có khả năng đó sao?." Lôi Lạc Thiên nghi ngờ, hỏi Long Kiệt. "Suốt khoảng thời gian ông ta ở Mỹ, đã từ từ thành lập ra tổ chức Kim Xà. Từ một tổ chức nhỏ mà vì sự độc ác và tàn bạo của ông ta, ngày càng mạnh hơn. Bay giờ ông ta đã có thế lực trên toàn thế giới." Long Kiệt nói đến đây dừng một chút rồi nói tiếp. "Sau khi chúng ta tiêu diệt những căn cứ bí mật của Lôi Lạc Bằng. Ông ta đã triệu tập hết thế lực của mình về Thành Phố S, chuẩn bị đối phó với tôi và Lam Lam." Lôi Lạc Thiên nghe Long Kiệt nói vậy, trong ánh mắt hiện lên tia nghi ngờ. Tại sao lại liên quan đến Lam Lam, không phải Lôi Lạc Bằng về đây, là để trả thù anh hay sao? "Vì sao lại trả thù Bác và Lam Lam?" Trong ánh mắt Long Kiệt, hiện lến sự đâu buồn và mất mát. Giọng nói ông hơi rung, khi chuẩn bị nói ra sự thật này. "Vì Lam Lam là con gái ruột của tôi và Trình Nhã Chi." Lời Long Kiệt vừa nói ra, làm Lôi Lạc Thiên và Tề Phú thất kinh. Họ không ngờ Trình Lam lại là con gái ruột của ông, hèn chi ông lại yêu thương cô như vậy. Lôi Lạc Thiên vừa kinh ngạc vừa bàng hoàng. Khi anh định thần lại, anh liền nghĩ đến cái tên Trình Nhã Chi, mà Long Kiệt vừa nói là mẹ ruột của Trình Lam. Anh lập đi lập lại cái tên này trong miệng. Trong giây lát cặp mắt Lôi Lạc Thiên hiện lên tia sáng, anh ngước mặt lên nhìn thẳng vào mặt của Long Kiệt hỏi. "Không phải Trình Nhã Chi là Vợ của Lôi Lạc Bằng, là mẹ của Lôi Lạc Khánh sao?" Anh nhớ cái tên này là của bác gái anh. Bà là một người đàn bà xinh đẹp và hiền lành nhất mà anh biết, ngoài mẹ anh ra. Long Kiệt đau buồn nhìn Lôi Lạc Thiên gật đầu. Mỏi lần nhắc đến cái tên này, trong lòng ông đau đớn vô cùng. Ông tự trách bản thân mình, vì cái chết của bà, cho nên ông mới yêu thương và nuông chiều Trình Lam như vậy. Ông có thể nhìn thấy được hình dáng của bà qua Trình Lam. "Không lẽ Bác là người đàng ông, bỏ trốn cùng bác gái năm đó?" Vừa nói hết câu, Lôi Lạc Thiên liền lắc đầu phủ nhận. " không thể nào, Lôi Lạc Bằng đã nổ súng, giết chết 2 người bọn họ." Long Kiệt dùng giọng căm phẫn nói. "Khi Lôi Lạc Bằng nổ súng, Nhã Chi đã dùng thân mình che chở cho tôi, nhận lấy của Lôi Lạc Bằng 2 viên đạn. Chúng tôi bị rơi xuống biển nên Lôi Lạc Bằng nghĩ cả hai điều chết. Sau khi tôi được người trên một chiếc thuyền cứu lên, vì bị ngâm mình trong nước biển một thời gian dài, nên bị hôn mê cả tháng. Khi tĩnh lại thì nghe Lôi Lạc Bằng tuyên bố ra bên ngòai, vợ của ông ta vì tai nạn mà chết ở dưới biển." Long Kiệt nói những lời này mà lòng đau như cắt. Ký ức mười máy năm ông chôn dấu tận đấy lòng, giờ như sống biển ào ạt đỗ về. Một cảm giác đau thấu tâm can, làm Long Kiệt không thở nỗi. Lôi Lạc Thiên nhìn thấy thần sắc không ổn của Long Kiệt, liền cầm ly nước lọc đưa cho ông. Ông cầm ly nước uống một chút, rồi từ từ ổn định lại hơi thở của mình. Đặt ly xuống bàn, ông nhìn Lôi Lạc Thiên. Lúc này sắc mặt của anh cũng không tốt hơn ông là bao nhiêu. "Cậu muốn hỏi gì cứ tự nhiên." Lôi Lạc Thiên tay lắc lắc ly rượu, nhìn Long Kiệt nói với giọng đầy nghi ngờ. "Lúc đó, chúng tôi không hời nghe nói, đến một đứa bé gái nào." Ý anh muốn hỏi, là tại sao không ai biết được sự tồn tại của Trình Lam.
|
Chương 72: Long Kiệt và Trình Nhã Chi Long Kiệt chỉnh lại tư thế ngồi của mình, uống thêm một ngụm nước, rồi ông chậm rãi nói. "Tôi và Nhã Chi là đôi thanh mai trúc mã. Chúng tôi yêu nhau từ thời đại học, đến khi tốt nghiệp chúng tôi định kết hôn. Nhưng vì hoàn cảnh gia đình tôi nghèo nên ba mẹ của Nhã Chi không đòng ý với cuộc hôn nhân này. Trong thời gian đó, có một công ty nước ngoài mời tôi qua Pháp làm việc. Lúc đó tôi còn trẻ, tính tình bồng bột còn tự ái cao, muốn thể hiện được tài năng của mình nên đồng ý. Trước đêm tôi đi pháp, Tôi và Nhã Chi có ước hẹn. Đợi đến khi tôi có sự nghiệp quay về, chúng tôi sẽ kết hôn. Đêm hôm đó, Nhã Chi đã trao cho tôi điều quý giá nhứt của đời con gái." Nghĩ đến những ngày tươi đẹp cùng Trình Nhã Chi, Long Kiệt bất giác mỉm cười. Lần đầu tiên Lôi Lạc Thiên nhìn thấy nụ cười trên mặt ông. Chắc có lẽ suốt cuộc đời này, ông cũng không thể nào quên được Trình Nhã Chi. Một mối tình khi đã khắc sâu vào thận xương tủy, thì chỉ có khi mình chết đi mới có thể quên được. Long Kiệt nói tiếp, nhưng trong ánh mắt ông. Lôi Lạc Thiên có thể thấy được sự biến hoá giữa ngọt ngào và đắng cay một cách rõ ràng. "Một năm đầu chúng tôi còn thường xuyên thư từ qua lại. Nhưng đến năm thứ hai, vì công việc bận rộn và vì tôi dồn hết tâm trí, muốn có được sự nghiệp của mình sớm để quay về với Nhã Chi. Từ mỏi tuần một bức thư, sau đó trở thành một tháng một bức, rồi dần dần càng lúc hai bên càng ít liên lạc với nhau. Đến một hôm tôi đọc báo trong nước, nhìn thấy tin tức Lôi gia và Trình gia kết thong gia. Trong lòng đau đớn vô cùng, không có gì có thể sánh bằng. Tôi vừa tức giận vừa phẫn nộ. Muốn bay về ngay lập tức nhưng hợp đồng làm việc của tôi còn 2 năm. Cuối cùng tôi từ bỏ ý định quay về, dù sao bay giờ Nhã Chi cũng là vợ người ta. Cứ như vậy tôi đã dồn hết tin thần vào công việc. Không thể quen đước Nhã Chi nên trong suốt thời gian đó, tôi không hề có quan hề với phụ nữ. Thoáng một cái đã là 8 năm sau, tôi lên chức giám đốc được điều về Thành phố S làm việc." Nói đến đây Long Kiệt ngừng một chút, khoát tay cho thủ hạ rót cho ông một ly rượu mạnh. Nhắc đến chuyện xưa, ông cần uống một miếng rượu mạnh, để ổn định lại tin thần. Lôi Lạc Thiên nghe ông kể đến đây, thì cũng đã hiểu đước phần nào của câu chuyện. "Khi tôi trở về thì trong dịp tình cờ gặp lại Nhã Chi. Lúc đó chúng tôi mới biết thì ra cha mẹ của Nhã Chi, vì muốn cô cam tâm tình nguyện gã cho Lôi Lạc Bằng, Nói dối với cô là tôi đã có gia đình ở Pháp, vì đau lòng quá nên Nhã Chi đã đồng ý lấy Lôi Lạc Bằng. Suốt 8 năm qua cả hai chúng tôi không thể nào quên được đối phương. Tình cảm mặn nồng vì xa cách 8 năm, mà càng trở nên nóng bỏng. Nhã Chi không muốn con trai mình biết, nên không chiệu công khai quan hệ với tôi. Chúng tôi cứ như vậy mà lén lúc qua lại với nhau. Nhưng không ngờ Nhã Chi lại mang thai, chúng tôi không muốn bỏ đi đứa bé này. Nhã Chi nói với Lôi Lạc Bằng rằng công ty cần điều cô qua Mỹ 8 tháng. 8 tháng ở Mỹ là những ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời của hai chúng tôi. Sau khi sinh Lam Lam ra, Nhã Chi muốn quay về lại Thành Phố S, cô không nỡ bỏ đứa con trai 10 tuổi của mình. Chúng tôi để Lam Lam lại ở Mỹ, cho chị em tốt của Nhã Chi chăm sóc. Nhã Chi về lại thành phố S thì không thể ly hôn, vì lúc đó gia đình mẹ của cô vì làm ăn thất bại mà nhờ đến Lôi gia giúp đỡ. Cứ như vậy 2 năm trôi qua, tôi không thể nào chịu được, cảnh cả nhà hạnh phúc của Nhã Chi và Lôi Lạc Bằng nữa, nên chúng tôi cãi vã. Cuối cùng Nhã Chi đã đồng ý ly hôn với Lôi Lạc Bằng. Nhưng không ngờ ông ta lại không đồng ý, còn giam cầm cô không cho ra ngoài. Khi tôi hay tin liền cho người cứu Nhã Chi ra đưa đến bến tàu. Chúng tôi định đi qua Mỹ, đoàn tụ với Lam Lam. Nhưng không ngờ Lôi Lạc Bằng phát hiện, liền đuổi theo đến bến tàu. Ông ta còn dùng súng uy hiếp Nhã Chi và tôi. Bắt tôi phải từ bỏ Nhã Chi. Tôi không chịu khuất phục, Lôi Lạc Bằng tức giận liền nổ sủng. Nhã Chi vì sự an toàn của tôi, liền dùng thân mình che chở cho tôi. Hai chúng tôi vì vậy mà rơi xuống biển. Đến khi tôi tĩnh lại đã là 1 tháng sau. Tôi muốn tìm tin tức của Nhã Chi, thì Lôi Lạc Bằng lên TV. Tuyên bố với mọi người, là vợ ông vì tai nạn ở dưới biển nên đã qua đời. Khi hay được tin này, tin thần tôi sa sút. Không còn tâm trí để tìm Lôi Lạc Bằng trả thù. Tôi bất đầu dựa vào rượu để làm thần trí tôi mơ hồ, muốn quên đi nỗi đau xé da thịt. Cứ như vậy trôi qua, có một lần vì uống rượu say mà đắc tội với đám người trong giang hồ. Họ dùng dao chém tôi chỉ còn lại nửa cái mạng. Không ngờ tôi lại không chết, mà đi một vòng quỷ môn quan. Khi tĩnh lại tôi chợt nghĩ người mạnh thì sống, kẻ yếu thì chết. Muốn sống trong cái thế giới này, người không gì mình, trời tru đất diệt. Tôi phải trả thụ cho Nhã Chi. Phải tìm Lôi Lạc Bằng tín sổ. Trong lòng tôi chợt nghĩ. Muốn trả thù, trước tiền phải thành lập một tổ chức mà ai nghe qua cũng phải sợ. Một tổ chức sát thủ vì tiền có thể bất chấp tất cả. Vì củng cố địa vị của mình trên thế giới, tôi phải làm một người tuyệt tình, tàn nhẫn và độc ác."
|
Chương 73: Thân thế Trình Lam bị bại lộ. Long Kiệt nói đến đây rồi nhìn Lôi Lạc Thiên nói. "Có phải cậu nghĩ, tại sao tôi lại không nói cho Lam Lam biết sự thật này không?" Lôi Lạc Thiên không do dự liền nói. "Đúng con không hiểu, tại sao bác phải giấu Lam Lam." Long Kiệt chậm rãi lên tiếng, trong giọng nói chứa đầy sự bi thương. "Vì mối thù này mà tôi đã giằn vặt bản thân, luôn sống trong sự thù hận. Tôi không muốn Lam Lam cũng vì thu hận, mà có cuộc sống giống như tôi. Cho nên khi Lam Lam được 4 tuổi, tôi đã rước nó về nuôi. Vả lại tôi có rất nhiều kẻ thù, không muốn liên lụy đến Lam Lam. Đành nói với Lam Lam và người ngoài, nó là con gái nuôi của tôi." Lúc này Lôi Lạc Thiên nhìn thấy được sự đau đớn và thù hận hiện rõ trên khuôn mặt ông. Một mối thù không đội trời chung. Long Kiệt uống một ngụm rượu, rồi nhìn Lôi Lạc Thiên cười tự giễu. "Cậu có biết tôi phải nỗ lực như thế nào, để đạt được thành tụ ngày hôm nay không? Cậu có biết tôi phải trả giá gì, khi ngồi vào địa vị thủ lãnh này không?" Lôi Lạc Thiên nhìn ông, trong lòng nghĩ đến cảnh ngộ của mình. Anh cũng giống như ông, điều bị Lôi Lạc Bằng giết chết người quan trọng nhất của mình. Anh cũng giống như ông, vì trả thù mà bất chấp thủ đoạn. Long Kiệt dùng tay xoa xao nguyệt thái dương cười nới tiếp. "Điều nực cười nhất chính là sau bao nhiêu năm gian nan, khi thế lực của tôi đã vững vàng. Tôi trở về Thành Phố S để tìm Lôi Lạc Bằng trả thù, thì ông ta đã bị đuổi ra khỏi Lôi gia. Không một ai biết tin tức của ông ta. Tôi có phái thủ hạ điều tra, nhưng vẫn không tra ra được tin tức gì." Khi Long Kiệt nói xong thì Lôi Lạc Thiên liền nghĩ đến, cái ngày anh xông vào biệt thự của Lôi Lạc Bằng. Vì thù hận giết ba mẹ, Lôi Lạc Thiên không thể kiềm chế được bản thân mình. Cứ như một người điên, không còn thần trí tỉnh táo. Anh như một ma quỷ muốn tìm Lôi Lạc Bằng trả thù. Dù ông ta là người thân của anh đi chân nữa, mối hận này cũng không thể nào bỏ qua được. Một nhát chém xuống, không thể lấy được mạng của Lôi Lạc Bằng. Nhưng khi té xuống từ bang công, cũng đã khiến ông trở thành người tàn phế. Cứ như vậy hai cha con Lôi Lạc Bằng đột nhiên biến mất. Anh cứ nghĩ mối thù này từ nay về sao cũng sẽ như nỗi đau, anh khép kính tận đáy lòng mình. Nhưng không ngờ sự xuất hiện của Lôi Lạc Bằng, khơi lại sự thù hận trong lòng anh. Tại biệt thự của Lôi Lạc Khánh, Lôi Lạc Bằng ngồi trên sopha cầm một cái hợp nữ trang bằng gỗ trên tay. Tay ông lưu luyến sờ lên những hoa văn, trên nấp hợp. Cảm giác bàn tay lạnh lẽo của mình, sờ lên những hoa văn cứng cỏi làm lòng ông tê tái. Ông từ từ mở nấp hợp ra, tất cả di vật của Trình Nhã Chi hiện lên trước mặt ông. Ông cầm tấm hình lên, dịu dàng sờ lên khuôn mặt xin đẹp của bà. Đã bao nhiêu năm qua, mà ông vẫn không thể nào quên được bà. Mỏi khi nhìn thấy những di vật này, lòng ông đau như cắt. Ông yêu thương bà như vậy, những gì bà thích ông điều sẽ cho. Cứ tưởng rằng mình có một gia đình hạnh phúc. Một người vợ hiền một đứa con ngoan. Nhưng chỉ trong vòng một đêm, tất cả điều trở thành ác mộng. Sau khi Nhã Chi từ bên ngoài về, vào thư phòng gặp mặt ông dề nghi ly hôn. Lôi Lạc Bằng tức giận vô cùng, ông đã giao toàn bồ trái tim của mình cho bà. Vậy mà bà có thể vì một người đàn ông khác, mà muốn ly hôn. Muốn bỏ ông, bỏ luôn đứa con trai mà bà yêu thương nhất. Lôi Lạc Bằng trong cơn phẫn nộ, cho người giam cầm bà trong phòng không cho phép ra ngoài. Nhưng cuối cùng bà cũng vì người đàn ông đó mà bỏ trốn. Nghĩ đến đây ông bất giác xiết chặt bàn tay, vò nát tấm hình của Trình Nhã Chi. Khi ông biết Long Kiệt là người đàn ông năm xưa của bà, ông ước gì có thể xé hắn ra thành trăm mảnh. Nổi hận trong lòng không có gì có thể sánh bằng. Thù hận đã ăn mòn vào xương tủy của ông. Lúc đầu ông về là để đối phó với Lôi Lạc Thiên, nhưng bay giờ Lôi Lạc Thiên khong còn quan trọng. Điều quan trọng nhất chính là giết chết Long Kiệt. Người đã kiến ông nhà tan cửa nát. Tiếng gỏ cửa vang lên, Lôi Lạc Bằng khép kín hợp âm nhạc lại. Cóc cóc cóc. "Vào đi" Việt Vũ bước vào cung kính nói. "Thưa Lão đại, theo lời của Nam Liệt, tôi đã điều tra. Trình Lam đích thực là con gái ruột của Long Kiệt và Trình Nhã Chi." Nói đến đây Việt Vũ dừng lại, quan sát sắc mặt của Lôi Lạc Bằng. Khi nghe được lời nói của Việt Vũ, Sắc mặt Lôi Lạc Bằng trở nên tái xanh. Ha ha ha. "Hay lắm, các người hay lắm. Đã giấu tôi có con với nhau. Được, Lôi Lạc Bằng tôi sẽ đưa hai người bọn họ, xuống âm tào địa phủ mà đoàn thụ với bà." Ha ha ha. Vừa nói xong, ông dùng tay quơ hết đồ đạt trên bàn xuống sàn nhà. Cái hớp âm nhạc vì vậy, mà văng xuống sàn nhà đá hoa cương bể nát. Đồ trong hợp nữ trang văng ra tứ tung. Việt Vũ kinh hãi, khi nhìn thấy hành động này của Lôi Lạc Bằng. Anh theo ông bao nhiêu năm qua. Lôi Lạc Bằng xem cái hợp âm nhạc này như là mạng sống, không một ai có thể đụng vào. Vậy mà bay giờ, ông không chút lưu tình làm vỡ nói đi. Có thể chứng tỏ, sự căm phẫn trong lòng ông hiện giờ đến cỡ nào. "Cho người giết chết, con nghiệt chủng đó cho ta." Giọng nói lạnh lùng, mang theo những thù hận không thể tả bằng lời của Lôi Lạc Bằng vang lên. "Dạ, thủ hạ đi ngay." Việt Vũ nói xong, xoay người đi ra ngoài. Vừa đi ra ngoài Việt Vũ gọi điện thoại cho Việt Hồng, thuộc hạ đắc lực của anh. "Cho người đến bệnh viên, giết Trình Lam ngay lập tức." Việt Vũ vừa rời khỏi biệt thự, trong một góc khuất Lôi Lạc Khánh bước ra. Trên mặt anh hiện lên sự tứ giận. Anh đã nghe được những gì Việt Vũ vừa nói. Biết cha mình muốn giết Trình Lam. Nhưng trong lòng anh luôn thắc mắc, tại sao ông lại phải giết Trình Lam cho bằng được. Nhất định không phải để trả thù Lôi Lạc Thiên đơn giản như vậy. Anh nhất định phải điều tra, sự tình bên trong.
|
Chương 74: Thạch tín (arsenic) Tại bệnh viện Tề Phong vẫn luôn đứng trước cửa canh chừng. Lần này anh thật thận trọng, không dám rời khỏi nữa bước. 7 giờ tối, có một cô y tá đẩy dụng cụ y tế và thuốc đến trước mặt Tề Phong nói. "Tôi tới để thay thuốc cho Lôi Phu nhân." Tề Phong quan sát cô y tá từ trên xuống dưới, kiểm tra xem cô ta có đem theo vũ khí gì vào phòng không. Không có gì đáng nghi, anh mới cùng cô y tá bước vào phòng. Tề Phong luôn cảnh giác, đứng một bên xem xét cô y tá đề phồng bất trắc. Trong lúc này Lôi Lạc Thiên và Long Kiệt vừa nói chuyện xong. Anh bước ra khỏi bar Night Angel, liền nhận được cú điện thoại của Lôi Lạc Khánh. "Thiên em cho người bảo vệ Lam Lam, Việt Vũ đã cho người đến giết em ấy." Lôi Lạc Thiên vừa nghe Lôi Lạc Khánh nói vậy, liền sải bước thật nhanh đi đến chiếc xe cadillac màu đen đậu bên ven đường. Vừa đi anh vừa gọi điện thoại cho Tề Phong. Tề Phong đứng bênh cạnh cô y tá, nhìn thấy cô chuẩn bị tiêm thuốc vào ống truyền dịch của Trình Lam. Điện thoại di động của anh reo lên. Giọng nói hồi hộp, gấp rút của Lôi Lạc Thiên vang lên. "Có người muốn giết Lam lam." Tề Phong nghe Lôi Lạc Thiên nói vậy, liền xong tới chụp lấy cánh tay của cô y tá. Ống tiêm vì vậy mà rơi xuống mặt đất, Tề Phong dùng tay đánh mạnh vào gáy của cô y tá. Cô y tá ngã xuống sàn nhà ngay lập tức. Lúc này Tề Phong liền đi đến kiểm tra cho Trình Lam. Tiếng mở cửa vang lên, Lôi Lạc Thiên xông vào như một cơn gió. Sắc mặt lo lắng anh nhìn cô y tá nằm dưới mặt đất. Lôi Lạc Thiên kiểm tra Trình Lam một cách tỉ mỉ. Lúc kiểm tra anh nhìn thấy ngón tay Trình Lam có phản ứng. Lôi Lạc Thiên vui mừng, kêu Tề Phong gọi cho Du Tấn. Du Tấn vội vã đi đến, sắc mặt nôn nóng, kiểm tra Trình Lam một cách cặn kẽ. Anh vui mừng nhìn Lôi Lạc Thiên nói. "Thiên, Trình Lam có dấu hiệu tĩnh lại." Lôi Lạc Thiên vui sướng trong lòng. Du Tấn khom người, nhặt ống tiêm lên từ dưới mặt đất. "Tôi sẽ đem nó đi kiểm tra." Nói xong Du Tấn rời khỏi phòng bệnh. Sau khi châm sóc cho Trình Lam xong, Lôi Lạc Thiên ngồi xuống sopha nghĩ ngơi. Tề Phong đứng trước mặt anh, khom người nhận tội. " Lão đại, tha lỗi cho thuộc hạ thất trách." Lôi Lạc Thiên biết Tề Phong đã thận sức của mình, nên không trách anh. Lôi Lạc Thiên vẫy tay, ý bảo Tề Phong lui ra ngoài. Tề Phong cho người đem cô y tá về bang Lôi Ưng tra tấn. Anh ra ngoài, đứng trước cửa canh chừng. Lôi Lạc Thiên theo thối quen cầm điếu cigar. Anh không đốt lên vì Trình Lam đang mang thai mà chỉ mân mê điếu thuốc trong tay. Anh đang suy nghĩ, không biết bước kế tiếp Lôi Lạc Bằng sẽ làm như thế nào. Anh chỉ có thể dùng chiêu, tương kế thụ kế. Lôi Lạc Thiên nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn màn đêm u ám mà lạnh lẽo. Một cảm giác bồn chồn trong lòng, làm anh thấy khong yên. Nếu như là trước đây, đối với Lôi Lạc Thiên mà nói trời có sập xuống, Lôi Lạc Thiên anh cũng không hề chớp mắt. Huống hồi gì chỉ là một Lôi Lạc Bằng, không đáng để anh quan tâm. Nhưng bay giờ, người anh lo lắng nhất chính là Lam Lam. Nếu thật sự như lời Long Kiệt nói, anh đoán người Lôi Lạc Bằng muốn đối phó chính là Trình Lam. Bay giờ anh phải nghĩ cách, để tóm trọn ổ của Lôi Lạc Bằng. Không cho phép ông ta có cơ hội ra tay. Trước tiên anh phải phá hủy thế lực của Việt Vũ. Hiện tại Việt Vũ là người thân cận nhất của Lôi Lạc Bằng. Anh biết Lôi Lạc Khánh không hề liên quan gì đến việc này. Lôi Lạc Thiên đặt điếu cigar xuống bàn, cầm điện thoại di động lên gọi cho Tề Phú. "Lão Đại" Giọng nói Tề Phú vang lên. "Cậu cho người tiêu diệt bang Hặc Việt cho tôi. Từ nay về sau tôi khong muốn nghe, cái tên Hắc Việt này tồn tại trên đời nữa." "Dạ thủ hạ đã hiếu." Lôi Lạc Thiên cúp máy đứng lên đến bên cạnh Trình Lam. Du Tấn từ bên ngoài đi vào, tay cầm tờ giấy kết quả xét nghiệm. Anh nhìn Lôi Lạc Thiên trong lòng lo lắng. "Thiên, người này thật sự muốn lấy mạng của Trình Lam." Lôi Lạc Thiên không nhìn Du Tấn, anh vẫn không rời mắt khỏi Trình Lam nói. "Tôi biết." "Vậy cậu có biết, họ định tiêm thuốc gì cho cô ấy không?" Du Tấn nhìn dáng vẻ thờ ơ của Lôi Lạc Thiên mà trong lòng tức giận. Lôi Lạc Thiên vẫn y như cũ, giọng nói không thấp không cao. "Không quan trọng." Du Tấn tức muốn phun máu, cái tên này tái độ này là như thế nào. Tại sao hoàng đế không vội mà thái giám lại gấp. Du Tấn không nhịn được liền nói. "Họ muốn tiêm vào cho Trình Lam thuốc thạch tín (arsenic). Nó là vua trong các loại thuốc đọc. Với công dụng và hiệu lực của nó, hầu như không ai có thể phát hiện. Không sắc, không hương và không vị. Khi bị tiêm vào với số lượng lớn thì sẽ gây ra tử vong ngay lập tức." Khi Du Tấn nói xong, anh nghĩ Lôi Lạc Thiên sẽ nổi trận lôi đình. Nhưng không ngờ Lôi Lạc Thiên vẫn ngồi đó không phản ứng. Du Tấn tứ giận nói. "Tại sao cậu lại có thái độ, không quan tâm như vậy?" "Mặc kệ họ muốn dùng phương thức gì,đề làm hại đến Lam Lam. Điều đó không quan trọng. Vì họ điều phải chết thảm, dưới tay Lôi Lạc Thiên tôi." Lời tuyên ngôn bá đạo của Lôi Lạc Thiên, kiến Du Tấn phải rùng mình. Anh biết những người đó, sẽ có một kết cuộc vô cùng thê thảm. Du Tấn nghe vậy,không còn gì để nói đành phải rời đi.
|