Bá Chủ Hắc Đạo Cưng Chiều Vợ Sát Thủ
|
|
Chương 80:Trình Lam trừng phạt Ngọc Anna. Đường Tam giận đến mặt tái xanh. Muốn xông lên đánh cho cô ta một trận. Trình Lam nắm tay Đường Tam lại, cô lắc đầu nói. "Chị không thấy chó với mèo ở đây, mà từ nãy giờ, chị chỉ nghe một con chó điên sủa bậy sủa bạ." Cô phục đứng bên cạnh muốn cười mà không dám. Cái cô Ngọc Anna nầy, ỷ gia đình mình giàu có, kinh doanh cửa hàng bách háo " Ngọc Thị", quen biết đông, cứ phách lối ra vẻ ta đây, Hôm nay cô cũng muốn xem, có người cho cô ta một bài học nới đời. Cô phục vụ chuyển tầm mắt nhìn ba người đối diện. Theo sự quan sát chuyên nghiệp của cô trong cái ngành này, người con gái mặc đồ giải dị này không đơn giản. Cho dù Trình Lam cứ tỏa ra thái độ thờ ơ, bình thường. Nhưng cô có thể nhìn thấy hai người còn lại, luôn có thái độ tôn kính và khép nép trước mặt cô ta. Dù không biết thân thế và lại lịch của Trình Lam đi chân nữa, với thân phận thấp hèn của cô ta, thì dù như thế nào cũng không thể đắt tội được. Khi Ngọc Anna nghe được lời nói xiên xỏ của Trình Lam, trong lòng tức giận vô cùng, sắc mặt trở nên thái xanh. Sao cô gái này lại to gan như vậy, dám nói cô là chó điên. Dù sao đi chân nữa, nếu nói về thế lực của gia đình cô, ở tại Thành Phố S này không mạnh bằng tứ đại gia tộc, nhưng cũng tương đương với Tư Thị và Mạc Thị. Chỉ cần cô về nói với ba mẹ mình một câu, chỉ trong vòng một đêm, chắc chắn người đắt tội với cô sẽ bị ép đến, sống cuộc sống đầu đường xó chợ, không nơi để dung thân. Ngọc Anna cô là một người, ai đắc tội với mình, đừng hồng có ngày sống được yên. Trong lúc hai bên cãi vã, Bùi Anh Tuấn từ trong phòng thay đồ đi ra. Hôm nay anh là bạn nhảy của Ngọc Anna, trong buổi vũ hội từ thiện của công ty cô, hàng năm điều tổ chức. Anh muốn ra uy trước mặt Ngọc Anna, khi nhìn thấy tình hình này, liền bước tới dùng giọng điệu ta đây lên tiếng. "Các người có biết, nơi này chỉ dành riêng cho khách hàng VIP không? Các người là ai mà tùy tiện vào đây, nói chuyện không lễ phép như vậy?" Bùi Anh Tuấn xoay người nói với các cô phục vụ. "Còn không cho người đuổi họ ra ngoài." Ngọc Anna thấy Bùi Anh Tuấn vì mình mà ra mặt, trên mặt liền hiện lên nụ cười đắc ý. Các cô phục vụ, không biết phải làm như thế nào. Bùi gia là một khách hàng lớn, tất cả trang phục dạ tiệc của họ, điều do cửa hàng của các cô cung cấp. Vả lại anh còn là con trai cưng của Bùi cục trưởng, họ không thể đắc tội. Bùi Anh Tuấn nhìn thấy mấy cô phục vụ do dự, liền ra hiệu cho hai tên vệ sĩ của mình. Đường Tam nhìn một màng phụ họa này liền tức giận. "Bùi công tử, vẫn chưa chừa cái thói phách lối này của mình sao? Nếu tôi nhớ không lầm, thì một người bị Tràn Tổng, lột chỉ còn lại một cái quần lót che thân. Vậy mà bây giờ lại lên mặt như vậy, làm một người con gái yếu đuối như tôi, cũng phải bụm miệng chê cười." Tề Phong nghe Đường Tam nói những lời sắc bén này, trong lòng tán thưởng vô cùng. Tề Phong thầm nghĩ "Đúng là không nên đắc tội với Đường Tam." Bùi Anh Tuấn nghe cô nói vậy, sắc mặt liền trầm xuống, nét mặt giận giữ hiện rõ trên khuôn mặt anh. Anh quan sát ba người trước mặt, cố nhớ lại họ là ai. Nhìn một chút anh chợt nhớ ra, hai người con gái này anh không có chút ấn tượng, nhưng Tề Phong thì anh biết. Không phải hắn là thuộc hạ thân cận của Lôi Lạc Thiên sao? Lúc này sắc mặt của Bùi Anh Tuấn liền hoảng hốt, hắc chưa tiếp xúc với Lôi Lạc Thiên lần nào. Nhưng hắn đã nghe, rất nhiều tin đồn đáng sợ về Lôi Lạc Thiên. Chỉ cần đắc tội với Lôi Lạc Thiên, ngày hôm sau, công ty của người đó liền phá sản. Bùi Anh Tuấn thay đổi thái độ, xoay qua Ngọc Anna nói. "Thôi đừng chấp nhất với bọn họ, đừng để họ ảnh hưởng tới tâm trạng của chúng ta." Ngọc Anna, liền tức giận, không hiểu thái độ này của Bùi Anh Tuấn là sao. Mới vừa rồi còn mạnh miệng, nhưng bay giờ lại khép nép như vậy. Cô bước lên muốn cho Đường Tam một bài học. "Con nhỏ ranh con này, mày tưởng mày là ai. Ở đây đâu tới phiên mày nói hươu nói vượn." Vừa nói xong định vương tay chụp lấy cánh tay của Đường Tam. Không ngờ chưa chụp được tay của Đường Tam, đã bị Trình Lam dùng mép bàn tay, chặt mạnh xuống một cái. Trình Lam ra quyền nhanh như chớp. Lúc này sắc mặt của Trình Lam không hề thay đổi. Vẫn ôn nhu, bình thản, như chuyền vừa xảy ra, không liên quan gì đến cô. Tiếng xương bị gãy vang lên. Rắc rắc.... Ngọc Anna hoảng hốt, liền nhìn Trình Lam bằng cập mắt đọc ác. Tay trái cô cầm lấy tay phải của mình, hét lên vì đau đớn. Ahhhhhhhh..... Tất cả người có mặt điều sửng sốt. Họ không ngờ một cô gái nhìn vào, dịu dàng và yếu đuối như vậy. Nhưng khi ra tay lại tàn nhẫn và mạnh mẽ đến không thể ngờ. "Anh Tuấn, cô ta đã đánh gãy tay của em rồi." Tiếng nói nghẹn nào của Ngọc Anna vang lên. Trong lúc này vì chuyện vừa xảy ra, Bùi Anh Tuấn như một người mắt hồn, anh sửng sốt đứng tại chổ. Khi nghe Ngọc Anna kêu mình, anh mới lấy lại tinh thần, bước tới đỡ lấy Ngọc Anna. Anh nhìn vào cánh tay bị gãy của cô, liền nhìn sang Trình Lam. Anh không thể tin, một cô gái mảnh mai như vậy, lại có sức lực phi thường. Xương cánh tay của Ngọc Anna, hầu như vì cú đánh vừa rồi của Trình Lam mà vỡ nát. Trong lòng Bùi Anh Tuấn thầm nghĩ, với sức lực của mình, còn chưa chắc có thể gây ra tổn thương lớn như vậy. Bùi Anh Tuấn biết họ không phải là những người tầm thương.
|
Chương 81:Lôi Lạc Thiên ngang tàn. Bùi Anh Tuấn không muốn gây chuyện phiền phức liền lên tiến. "Thôi mình đi bệnh viện đi. Nếu chậm trễ, cánh tay em sẽ bị phế." Ngọc Anna tức giận, tính tình đại tiểu thư của cô ta, bắt đầu bộc phát. "Đi......đâu có dễ dàng như vậy. Dám đụng vào em, em sẽ khiến bọn họ, hối hận vì đã chọc đến Ngọc Anna em." Vừa nói xong cô ra hiệu cho hai tên vệ sĩ, vừa mới bước vào cửa hàng, khi nghe tiếng thét của cô. Cô muốn họ cho Trình Lam một bài học. Trình Lam đứng quan sát Ngọc Anna, nhìn thấy hai tên vệ sĩ tiến đến gần mình, cô không hề tỏa ra chút gì gọi là sợ hãi, hay hoảng hốt cả. Ai nấy điều biết, cô Ngọc Anna này bụng dạ hẹp hòi, ra tay đọc ác. Có một cô gái, lúc trước chỉ vì giành giật một bộ lễ phục mà đắc tội với Ngọc Anna. Ngọc Anna đã cho vệ sĩ của mình, đánh cô ta cho đến tàn phế, còn tự tay của mình dùng kéo xởn mái tóc dài của cô gái kia. Các cô phục vụ điều tán thưởng, sự gan dạ này của Trình Lam. Nếu đổi lại là bọn họ, chắc giờ này tay chân điều rung cầm cập. Bùi Anh Tuấn thấy vậy, liền túm lấy tay của Ngọc Anna nói. "Đừng đụng vào họ, em đấu không lại họ đâu." Ngọc Anna vẫy tay mình ra khỏi bàn tay của Bùi Anh Tuấn, nhìn anh khinh thường nói. "Đúng là nhát gan, có ai ở Thành Phố S này, mà em không dám đụng vào." Một lời nói ngong cuồng thót ra từ miệng của Ngọc Anna, làm Bùi Anh Tuấn phải rùng mình. Chắc cô ta không biết mình đang đụng vào ai. Tề Phong nghe Ngọc Anna nói vậy, liền cảm thấy thương hại cho gia đình của cô ta. Tại sao lại sinh ra một đứa con ngang ngược và lộng hành như vậy. "Ngọc tiểu thư, đúng là lá gan to bằng trời. Lôi Lạc Thiên tôi, mà cô cũng xem không ra gì." Giọng nói uy nghiêm của Lôi Lạc Thiên vang lên. Lúc này Lôi Lạc Thiên từ bên ngoài cửa bước vào, vì nghe đuợc những lời Ngọc Anna vừa nói, cập mắt anh hơi khép lại, đầy nguy hiểm. Trên người anh mặc một bộ âu phục Armani màu đen, áo sơ mi màu xanh. Nhìn không chổ nào có thể chê được, dáng người anh, dù mặc gì đi chăng nữa, cũng tôn lên sự cao quý và quyền uy. Trên người Lôi Lạc Thiên luôn tỏa ra tà khí, làm người ta nhìn vào rất thu hút, nhưng lại không dám đến gần. Đi phía sau anh là Tề Phú và hai tên vệ sĩ. Khí thế của Lôi Lạc Thiên, không ai có thể sánh bằng. Sự oai nghiêm của Anh, làm tất cả mội người, điều phải e sợ và khép nép. Lúc này tất cả ánh mắt điều dồn hết lên người anh. Những ánh mắt hâm mộ của mấy cô phục vụ, làm Trình Lam chán ghét trong lòng. Lôi Lạc Thiên không để ý đến một ai, anh bá đạo bước đến ôm Trình Lam vào lòng. Họ không thể nào tưởng tượng được, một cô cái tầm thường, lại được một người đàn ông xuất sắc như anh yêu thương. Ngọc Anna nhìn thấy Lôi Lạc Thiên, sắc mặt liền thay đổi, cô nhận ra Lôi Lạc Thiên. Dù anh ít khi xuất hiên trong giới truyền thong, nhưng vì là bạn lâu năm của Mạc Gia Yến, nên cũng biết đến Lôi Lạc Thiên phần nào. " Lôi Tổng, ngài nói vậy là không đúng. Là vị tiểu thư này ra tay trước, đánh gãy tay của tôi. Vì quá tức giận nên tôi mới nói vậy." Ngọc Anna thay đổi giọng điệu nói chuyện của mình, muốn làm Lôi Lạc Thiên có ấn tượng tốt với cô. Lôi Lạc Thiên buông Trình Lam ra, nhìn vào khuôn mặt thờ ơ của cô lên giọng hỏi. "Là em ra tay?" Trình Lam nhìn anh, giọng nói thản nhiên vang lên. "Phải là em, chỉ là chuyện nhỏ, anh không cần lo." Mấy cô phục vụ thầm nghĩ trong lòng. Đánh gãy tay người ta mà gọi là chuyện nhỏ. Còn câu "anh không cần lo" của cô ý nghĩa là gì? Không cần lo cho Ngọc Anna, hay không cần lo cho cô. Lôi Lạc Thiên tức giận, sắc mặt liền thay đổi, nhìn Trình Lam bằng cập mắt bực bội. Ngọc Anna vui mừng trong lòng, cô nghĩ chắc chắn, dù Lôi Lạc Thiên thế lực có lớn đến đâu, cũng phải nể mặt Ngọc gia phần nào. Dù sao gia tộc của cô, cũng không phải tầm thường. "Tại sao lại vì một người không ra gì, mà làm bẩn tay mình." Lúc nghe Lôi Lạc Thiên nói vậy, miệng của các cô phục vụ, há thành chữ O, vì kinh ngạc. Sắc mặt của Ngọc Anna liền biến sắc. Cô không ngờ anh lại nói như vậy. Đánh gãy tay của cô anh không nói gì thì thôi, lại lo tay của cô ta bị bẩn. Trên đời này, sao lại có một người nói chuyện vô lý như vậy. Lôi Lạc Thiên nhìn vào bàn tay của Trình Lam, lúc này hơi ửng đỏ. Anh đau lòng cầm tay cô lên, nhẹ nhàng xoa vào nơi bị đỏ, trên tay của Trình Lam. Lôi Lạc Thiên ngước mặt lên dùng giọng nói lạnh lùng nói với Ngọc Anna. "Là cô làm tay của vợ tôi sưng đỏ?" Lúc nghe Lôi Lạc Thiên nói Trình Lam là vợ của anh. Ngọc Anna liền sợ hãi, nhưng chỉ trong chốc lát, cô lấy lại tinh thần. "Sao Lôi Tổng lại nói như vậy. Tay của cô ta chỉ hơi đỏ mả thôi, còn tay của tôi đã bị cô ta đánh gãy." Lôi Lạc Thiên nhìn Ngọc Anna, cập mắt giận dữ như muốn ăn tươi nuốt sống cô ta. Ngọc Anna vì ánh nhìn sắc bén này của Lôi Lạc Thiên, bất giác lui về phía sau hai bước. Giọng nói ngang tàng của Lôi Lạc Thiên vang lên. "Dù cô có chết 100 lần, cũng không thể so được với chút tổn thương này của vợ tôi." Bùi Anh Tuấn nghe những lời nói bá đạo này của Lôi Lạc Thiên. Trong lòng thầm nghĩ, so với lời đồn Lôi Lạc Thiên còn đáng sợ hơn nhiều. "Lôi Tổng, tôi nghĩ Ngọc tiểu thư không có ý làm hại đến Lôi phu nhân. Xin ngài thứ lỗi cho cô ấy."
|
Chuống 82: Quyền Thế Ngọc Anna tức muốn chết luôn. Trên đời này sao lại có nguời vô lý như vậy. Cô tưởng rằng mình là người ngang ngược nhất, nhưng không ngờ, Lôi Lạc Thiên còn ngang ngược hơn cô cấp trăm cấp ngàn lần. Bị người ta đánh gãy tay, mà còn phải nói xin lỗi. Đây là cái thế giới gì, từ trước tới giờ chỉ có cô ăn hiếp người ta, chứ đâu có việc, cô phải xuống nước xin lỗi. Ngọc Anna không biết sống chết liền lên tiếng. "Tại sao tôi phải xin lỗi cô ta, dù sao đi chăng nữa, Ngọc Gia cũng có tiếng tâm và địa vị ở Thành Phỗ S này. Dù Lôi Tổng muốn đánh chó, cũng phải kiêng chủ nhà." Lôi Lạc Thiên nghe Ngọc Anna nói vậy, sắc mặt của anh hiện lên vẽ tà ác. Chân mày anh bất giác nhíu lại, cập mắt nhìn thẳng vào mặt của Ngọc Anna. Tiếng nói khàn khàn của Lôi Lạc Thiên vang len. "Ngọc Thị là cái thá gì, mà Lôi Lạc Thiên tôi phải nể mặt." Nói xong anh liền nhìn Trình Lam, vào lúc này vì đứng quá lâu, nên thân thể của Trình Lam mệt mỏi vô cùng. Cô nép người sát vào người của Lôi Lạc Thiên. Dựa đầu lên lòng ngực rắn chắc của anh. Đặt hết trọng lượng cơ thể của mình, lên người anh. Lôi Lạc Thiên biết, vì mang thai cho nên sức khỏe của cô hơi yếu. Trước mặt của tất cả mội người, Lôi Lạc Thiên yêu thương bế Trình Lam qua ghế sopha bên cạnh ngồi xuống. Ôm trọn thân thể củ Trình Lam vào lòng. Mấy cô phục vụ ước gì mình có thể tìm đước, một người đàn ông như Lôi Lạc Thiên. Ngọc Anna nghe Lôi Lạc Thiên kinh thường gia đình mình, liền nỗi cáu. "Lôi Tổng, đừng tưởng một tay có thể che trời." Lôi Lạc Thiên nghe Ngọc Anna nói vậy, cập mắt hiện lên sự châm chọc, giọng nói kinh thường vang lên. "Lôi Lạc Thiên tôi không thể một tay che trời. Nhưng chỉ cần một lời nói của tôi, Ngọc gia, sẽ vì cô chỉ trong vòng một đêm, mà tán gia bại sản." Nói xong anh ra hiệu cho Tề Phú. Tề Phú liền lấy điện thoại di động ra gọi cho trợ lý của mình. "Cho người làm giá cổ phiếu của Ngọc Thị, xuống tới không đáng một xu. Lôi Tổng không muốn Ngọc Thị có cơ hội trở mình" Ngọc Anna nghe anh nói vậy cô liền xông tới, mật cho cánh tay của mình, lúc này đang đau đớn vô cùng. Cô chụp lấy cái điện thoại trong tay Tề Phú nói. "Không.... Các người không được làm như vậy." Lôi Lạc Thiên nhìn thấy Trình Lam câu mày, vì những tiếng la hét của Ngọc Anna. Anh bực bội nhìn Bùi Anh Tuấn nói. "Bùi công tử, người nên đem cô ta đi đi. Đừng làm vợ tôi khó chịu." Lúc này Bùi Anh Tuấn bước tới đỡ lấy Ngọc Anna. Giờ không con ra vẻ phách lối ta đây nữa. "Em đừng náo loạn nữa, em sẽ hại chết cả gia đình của mình." Lúc này Ngọc Anna mới chịu nghe lời nói của Bùi Anh Tuấn. Cô biết Lôi Lạc Thiên có khả năng đó. Ngọc Anna, Bùi Anh Tuấn và mấy tên vệ sĩ, rơi khỏi cửa hàng áo cưới Thần Thoại. Bốp bốp bốp.... Lúc này từ trên lầu truyền đến mấy tiếng vỗ tay. Ha ha ha Alex Smith cười một cách sảng khoái, từ trên lầu bước xuống. Anh mặc một cái áo sơ mi và quần tây màu trắng, mang giày thoải mái "boat shoes" * Đôi giày làm bằng vải bố, không cần mang vớ, cao đến mắt cá chân. Dáng người Alex cao gầy, làn da trắng, mũi cao thẳng,cập mắt màu xanh nước biển. Anh là một người Pháp nguyên thủy. "Thiên, đã lầu không gặp, cậu không hề thay đổi chút nào, vẫn luôn làm người ta nhìn vào thật khó ưa." Alex Smith đi tới bắt tay của Lôi Lạc Thiên. "Alex, đã lâu không gặp, cái miệng này của cậu, vẫn không nói được, một lời dễ nghe ." Lôi Lạc Thiên vừa bắt tay Alex vừa nói. Alex là bạn thân từ thời đại học với Lôi Lạc Thiên. Hai nguời luôn nói chuyện như vậy. Alex không e dè Lôi Lạc Thiên như những người khác. Buông tay Lôi Lạc Thiên ra, Alex lui về phía sau 2 bước. Anh đứng hai tay đút vào túi quần tay, quan sát Trình Lam từ trên xuống dưới. Lôi Lạc Thiên nhìn thấy ánh mắt thâm dò của Alex, nhìn chầm chầm vào nguời của Trình Lam anh bất giác câu mày. A um..... Lôi Lạc Thiên hắng giọng muốn nhắc nhở Alex, Trình Lam là của anh. Alex biết tính độc chiếm của Lôi Lạc Thiên vô cùng mạnh mẽ, chỉ cười rồi búng tay một cái. Mấy cô phục vụ hiểu ý của Alex, bước tới cung kính mời Trình Lam theo bọn họ vào phòng thử lễ phục. Đường Tam thấy vậy cũng đi theo giúp một tay. Lôi Lạc Thiên mặc xong lễ phục đứng chính giữa đại sảnh cùng với Alex, Tề Phong và Tề Phú chờ Trình Lam bước ra ngòai. Chờ một chút, một cô phục vụ cầm cái điều khiển từ xa, bấm một nút. Bức tường màu trắng trước mặt, bất đầu di chuyển. Từ từ xoay qua bên phải, dưới sự kinh ngạc của mọi người, Trình Lam đứng trên bực thềm hình trái tim. Trên người cô mặc áo cưới màu trắng tinh khiết. Vì Trình Lam mang thai gần 5 tháng, cho nên bụng của cô đã lớn, Alex đành phải thiết kế theo kiểu đầm xoè của công chúa, phần trên vì Lôi Lạc Thiên không thích người khác, ngấm nhìn thân thể của Trình Lam, nên Alex đành phải thiết kế một cái áo cưới cổ trái tim, hai tay ngắn làm bằng ren, bó sát phần ngực. Một cái tùng xoè làm bằng ren trắng được đính mấy chục viên kim cương xung quanh. Mấy viên kim cương vì những ánh đèn trên trần nhà chiếu xuống, tỏa sáng lấp lánh một cách lạ thường. Ở nơi thắt lưng Alex đặt một đoá hoa tường vi bằng thủy tin. Trình Lam đứng trên bức thềm được ánh đèn rội thẳng lên người mình. Lôi Lạc Thiên nhìn Trình Lam đắm đuối, cô y như một nàng công chúa, từ trong bức tranh cổ tích bước ra ngoài.
|
Chương 83:Bạch Mã Hoàng Tử. Trình Lam từ trên bực thềm buớc xuống, cập mắt cô không thể rời khỏi nguời của Lôi Lạc Thiên. Giờ phút này, anh đẹp trai một cách lạ thường, y như một bức tượng điêu khắc hy lạp. Trên người anh mặc âu phục màu trắng, khác với bộ âu phục đen thường ngày. Màu đen huyền bí làm người ngoài nhìn vào, thấy anh đáng sợ và nguy hiểm. Nhưng bộ âu phục màu trắng này thì khác, nó tăng thêm phần phong độ và nhã nhặn của anh. Nhìn vào hấp dẫn vô cùng. Trên nguời anh tỏa ra khí chất vương giả và oai nghiêm. Anh y như một chàng Bạch Mã Hoàng Tử, được ông trời tạo ra, dành riêng cho Trình Lam cô. Trong lòng xúc động, cập mắt Trình Lam hơn ngấn lệ. Lôi Lạc Thiên bước tới nắm lấy bàn tay mềm mại của cô. Cho dù là đang mang thai đi chăng nữa, Trình Lam vẫn tỏa ra sự hấp dẫn vô cùng. Hai người nhìn nhau, giờ phút này trong mắt cả hai, chỉ có duy nhất là đối phương mà thôi. Mấy cô phục vụ qua cả mắt, họ không ngờ cô gái bình thường vừa rồi, không cần trang điểm chỉ thay một bộ lễ phục, lại có thể trở thành xinh đẹp và quyến rũ vô cùng. Đây là lần đầu tiên, họ thấy một cập vợ chồng đẹp đôi như vậy. Đúng như câu" Trai tài gái sắc, xứng đôi vừa lứa." Alex nhìn thấy ánh mắt vừa ý của Lôi Lạc Thiên, liền bước tới nói với Trình Lam. "Cô đúng thật là có phước, được Thiên yêu thương như vậy. Đáng lẽ tháng này tôi đang ở Paris, đang chuẩn bị tổ chức buổi sưu tầm áo cưới, vào tuần lễ thời trang Quốc Tế. Nhưng Thiên cho máy bay tư nhân qua Paris, đón tôi về gấp để đặc biệt thiết kế cho cô một bộ lễ phục." Trong lòng Trình Lam cảm giác ngọt đến không thể tả. Nhìn anh thường ngày nghiêm túc và bá đạo như vậy, nhưng không ngờ anh lại chu đáo và tỉ mỉ vô cùng. Lôi Lạc Thiên nhìn thấy nụ cười trên mặt Trình Lam, anh yêu thương ôm cô vào lòng. Đường Tam nhìn hai người ngọt ngào như vậy, cô liền dùng tay huých Tề Phong một cái. "Anh thấy không, anh Thiên như vậy mà lại là một người chu đáo và lãng mạn vô cùng. Không như người nào đó, y như một khúc gỗ." Tề Phong nghe cô nói vậy, làm bộ như không hiểu. Cố tình trêu ghẹo cô, tay gãi đầu làm bộ mặt vô tội nói. "Em nói anh sao? Anh là người, đâu phải là gỗ." Đường Tam nghe anh nói vậy, muốn xong tới, cho anh một đấm vào mặt. "Đúng là vì em đã làm nhiều chuyện ác, nên ông trời mới tạo ra anh, để dầy dò em." Vừa nói Đường Tam vừa thở hổn hển, y như con sư tử đang tức giận. Tất cả mội người, khi nghe Đường Tam nói vậy liền bật cười lên. Không khí trong cửa hàng Thần Thọai cũng vì Đường Tam mà trở nên nhộn nhịp lên hẳn. Thử áo cưới xong Lôi Lạc Thiên đưa Trình Lam đến nhà hàng Pháp tại khách sạn The Palm của Tràn Hao. Anh biết cô thích nhất là ăn thịt bò bít tết tại đây. Hai người vừa bước vào Trình Lam nhìn thấy đông đúc người sắp hàng chờ lấy chổ. Cô nắm tay Lôi Lạc Thiên, kéo nhẹ một cái rồi nói. "Thôi đông quá, chắc chờ phải lâu lắm. Mình đi chổ khác cũng được." Lôi Lạc Thiên yêu thương nắm tay cô thật chặt rồi lên tiếng. "Từ trước đến nay, Lôi Lạc Thiên anh, không bao giờ phải chờ đợi cái gì cả." Trình Lam nghe anh nói vậy, liền cười nhìn anh nói. "Vậy bảo bối của chúng ta là điều duy nhất, có thể khiến Lôi Tổng, nôn nao chờ đợi một cách cam tâm tình nguyện." Ha ha ha.. Lôi Lạc Thiên nghe Trình Lam nói vậy liền bật cười. Anh gặt đầu vui vẻ nói. "Đúng, trên đời này không có gì có thể ảnh hưởng đến Lôi Lạc Thiên anh, chỉ có riêng Trình Lam em và con là ngoại lệ." Lôi Lạc Thiên dắt tay Trình Lam, đi đến cửa vào của nhà hàng. Nam phục vụ vừa nhìn thấy Lôi Lạc Thiên liền khom người cung kính nói. "Lôi Tổng mời vào." Trình Lam kinh ngạc nhìn Lôi Lạc Thiên. Cả buổi chiều cô luôn ở bên cạnh anh, cô đâu thấy anh gọi điện thoại đặc chổ. Lôi Lạc Thiên nhìn thấy ánh mắt nghi ngờ của Trình Lam, anh cười nói. "Đồ ngóc, Tràn Hao đã dành sẵn một căn phòng VIP cho anh, Mạnh Hùng và Nam Liệt dùng. Cho nên lúc nào đến đây cũng điều có chổ." Lúc này Trình Lam mới hiểu, quả thật khi có quyền, có thế việc gì cũng sẽ được ưu đãi hơn. Ăn xong Lôi Lạc Thiên và Trình Lam, đi dạo trên bờ biển tư nhân thuộc về quyền sở hưữ của khách sạn The Palm. Trình Lam một tay nắm tay Lôi Lạc Thiên, tay còn lại cầm đôi giày của mình, đi chân trần trên mặt cát mịn màng của bãi biển. Hai người đi đến một nơi nộn nhịp nhất của bờ biển, Trình Lam nhìn thấy một chiếc xe bán kem, liền muốn ăn. Lôi Lạc Thiên tìm chổ thoải mái cho Trình Lam ngồi, rồi mới đi mua cho cô một cây kem dâu. Trình Lam nhìn Lôi Lạc Thiên vui vẻ đi mua kem, tay cô bất giác sờ lên bụng mình, miệng nở nụ dịu dàng. "Bảo bối, hai mẹ con mình phải bảo vệ cha con. Mẹ tuyệt đối sẽ không tha, cho kẻ nào muốn làm hại đến gia đình chúng ta."
|
Chương 84: Kỷ Niệm Lôi Lạc Thiên quay trở lại, dáng vẻ uy nghiêm của anh, cầm một cây kem dâu nhìn vào thật buồn cười. Trình Lam như một đứa bé, vui mừng nhận lấy cây kem từ tay Lôi Lạc Thiên. Cô cắn một miếng kem rồi đút cho Lôi Lạc Thiên, anh lác đầu dịu dàng dùng tay chùi đi những vết kem dính trên môi cô. Trình Lam nghịch ngộm cắn thêm một miếng kem. Cô khom người vương tay kéo cà vạt của Lôi Lạc Thiên, để anh khom tới gần mình. Trình Lam áp môi mình lên môi anh, cô dùng đầu lưỡi của mình, đưa toàn bộ kem trong miệng vào miệng của Lôi Lạc Thiên. Anh nuốt kem trong miệng xuống, vương tay ôm cô đặt lên đùi mình. Hai đôi môi vẫn không rời nhau. Ngực của Trình Lam vì tư thế này mà áp sát vào lòng ngực rắn chắc của anh. Lôi Lạc Thiên hôn Trình Lam một cách say đắm. Trình Lam tay chân mềm nhũn, làm rơi cây kem xuống mặt đất. Cô không thể kèm chế được bản thân mình, bắt giác ôm anh thật chặt, hôn anh một cách đấm đuối. Không biết vì sao, thân thể của Trình Lam lúc này nhạy cảm vô cùng. Chỉ cần Lôi Lạc Thiên có cử chỉ thân mặt với cô, thân thể của cô liền bị kích thích. Giờ này Trình Lam không còn biết, mình đang ở đâu, và đang làm gì. Trong lòng cô chỉ biết, cô thật sự rất muốn anh. Lôi Lạc Thiên cũng không khác gì với Trình Lam là bao nhiêu. Vì sự nhiệt tình này của cô, thân thể của anh bất đầu có cảm giác ham muốn mảnh liệt. Trình Lam có thể cảm giác đước, vật nam tín của anh cạ lên mông của mình. Lôi Lạc Thiên buôn Trình Lam ra, lúc này vì kích dục mà khuôn mặt Trình Lam ửng đỏ, cập mắt mông lung nhìn vào hấp dẫn vô cùng. Lôi Lạc Thiên đứng lên ôm Trình Lam đi thẳng vào khách sạn, tất cả ánh mắt điều dồn hết lên hai người. Lôi Lạc Thiên không quan tâm đến một ai, thản nhiên ôm Trình Lam lên phòng VIP Tổng Tống 5601 của anh. Lôi Lạc Thiên ôm Trình Lam đặt lên giường. Cô theo thối quen, quan sát xung quanh, chợt nhớ lại điều gì Trình Lam ngồi bặt dạy, nhìn Lôi Lạc Thiên nghi ngờ nói. "Đây là nơi đầu tiên em gặp anh?" Lôi Lạc Thiên cười gật đầu một cái. "Phải đây cũng sẽ là phòng tân hôn của chúng ta. Hôn lễ sẽ được tổ chức trong khách sạn này. Hôm đó anh sẽ cho người trang trí, căn phòng này thành phòng tân hôn." Căn phòng này là kỷ niệm của anh và Cô. Cho nên anh mới đặt biệt nói với Tràn Hao, giữ lại căn phòng này vĩnh viễn cho Lôi Lạc Thiên anh. Trình Lam nhìn chung quanh căn phòng. Những ký ức vào đêm hôm đó lần lược hiện lên trước mặt cô. Từng ngọn đèn, từng đồ đặc trong phòng này, điều là kỷ niệm giữa anh và cô. Trình Lam nhìn thấy chai rượu vang năm 1982, chỉ còn lại nữa chai đặt trên bàn. Nếu cô nhớ không lầm, thì đêm đó cũng là chai rượu nầy. Nói như vậy là Lôi Lạc Thiên không hề thay đổi bắt cứ gì trong căn phòng này. Trình Lam bất giác nhớ đến cảnh lần đầu tiên gặp mặt anh. Anh từ phòng tắm đi ra, chỉ quắn trên eo một cái khăn tắm màu trắng. Cô bất giác cười một mình rồi nhìn Lôi Lạc Thiên nói. "Sao anh tắm mà không khoá cửa. Lỡ có người phụ nữ khác, đi vào gặp anh không mặc quần áo thì sao?" "Ngoài Trình Lam em ra, còn ai có thể to gan như vậy." Lôi Lạc Thiên nhìn cô nói. "Tất cả mội người điều biết, tính tình của Lôi Lạc Thiên anh. Dù là phục vụ phòng, họ cũng sẽ phái nam phục vụ. Chứ đừng nói đến, có phụ nữ xuất hiện ở đây. Em là người đầu tiên, cũng là người duy nhất." Lúc này khi Trình Lam nhìn lại Lôi Lạc Thiên, trên người anh chỉ còn mặc mỏi một cái quần lót. Anh đứng trước mặt Trình Lam với một thân hình hoàn mỹ, vô cùng hấp dẫn. Tim Trình Lam bất đầu nhảy loạn, hơi thở nặn nề. Lôi Lạc Thiên nhìn thấy khuôn mặt ửng đỏ của cô, dục vọng trong anh bất đầu bọc phát. Anh khom người cởi bỏ thất cả vướng bận, trên người cô quăng xuống đắt. Lôi Lạc Thiên hôn khấp ngơi trên cơ thể của cô, từng nơi anh hôn qua điều để lại những dấu vết, thuộc về riêng anh. Sáng sớm tĩnh lại Trình Lam dùng tay, dụi cập mắt say ngủ của mình. Cô nhìn thấy Lôi Lạc Thiên đang ngồi tại bàn làm việc đặt cạnh cửa sổ. Ánh nắng mặt trời chiếu thẳng lên thân hình mạnh mẽ của anh. Lôi Lạc Thiên đặt tay ở cầm mình, ngón trỏ làm động tác gõ gõ lên môi anh. Cập mắt đen thẩm nhìn vào rất nguy hiểm. Trình Lam biết Lôi Lạc Thiên đang suy nghĩ điều gì rất quan trọng. Mỏi lần anh có chuyện phiền não, điều làm ra động tác này. Trình Lam dùng chăn bọc cơ thể Trần truồng của mình lại, đi chân trần đế ôm Lôi Lạc Thiên từ phía sau. Cắt ngang những giòng suy nghĩ trong đầu anh. Anh xoay người lại bế Trình Lam đặt lên đùi mình. Lôi Lạc Thiên yêu thương vuốt ve mái tóc dài của cô hỏi. "Có mệt không?" Trình Lam lắc đầu, dựa đầu mình lên ngực anh. Cô không hỏi Lôi Lạc Thiên đang suy nghĩ gì. Nhưng cô biết, anh đang lo lắng về việc hôn lễ cuối tuần này. Cô phải tìm cách giúp anh, để đối phó với Lôi Lạc Bằng và Việt Vũ. Không thể họ cùng Nam Liệt, nội ứng ngoại hợp làm hại đến anh.
|