Bá Chủ Hắc Đạo Cưng Chiều Vợ Sát Thủ
|
|
Chương 90: Hoàn Hảo Lôi Lạc Thiên nói cho dễ nghe là bảo vệ, nhưng trên thực tế, là giám sát nhất cử nhất động của cô. Không cho Trình Lam ra ngoài. Vừa ăn Trình Lam vừa suy nghĩ cách để ngày mai đi đến nhà thờ Đức Mẹ. Cô phải ngăn cản Nam Liệt bỏ thuốc mê vào nước. Lôi Lạc Thiên ngồi trên sopha cạnh cửa sổ trong phòng ngủ. Ánh mắt sâu thẳm nhìn ngoài trời tối tâm, một đêm không trăng không sao, chỉ nhìn thấy duy nhất những ánh sáng, yếu ớt tỏa ra từ mấy ngọn đèn đường. Hôm nay ngoài trời u ám một cách lạ thường. Trong lòng Lôi Lạc Thiên hiện lên nổi bất an. Anh đã sắp xếp tất cả, dặn dò Tề Phú sắp xếp thủ hạ của mình, canh chừng nhà thờ một cách chặt chẽ, một con ruồi cũng không thể lọt vào. Xung quanh nhà thờ, Long Kiệt đã an bài người của mình canh giữ. Kỳ này anh đã dăng lưới một cách tỉ mỉ, để bắt trọn đám nguời của Lôi Lạc Bằng. Trình Lam từ phòng tấm bước ra ngoài, nhìn thấy Lôi Lạc Thiên ngồi cạnh cửa sổ với gương mặt phiền muộn. Cô đau lòng bất giác dùng tay sờ lên bụng mình. Nếu không phải vì đang mang thai, cô sẽ một mình đi giải quyết mối phiền muộn này cho anh. Trình Lam đi đến gần Lôi Lạc Thiên, muồi hương sữa tắm trên nguời cô lan tỏa khắp căn phòng. Lôi Lạc Thiên quay lại ôm Trình Lam vào lòng. Tay anh nghịch ngợm thò vào váy ngủ của cô, sờ lên hai bầu ngực căng tròn, to lớn vì đang mang thai. Trình Lam nhìn thấy sự thay đổi trong cặp mắt của anh, cô xoay người hướng về cổ của Lôi Lạc Thiên cắn một cái. Dấu răng hiện rõ trên da thịt anh, Lôi Lạc Thiên cười nhẹ, hai tay đùa hai quai áo ngủ của Trình Lam xuống. Trình Lam đứng dạy áo ngủ rộng thùng thình rơi xuống mặt đất. Trên nguời Trình Lam không còn gì che đậy, thân thể trần truồng của cô hiện ra trước mặt anh. Vật nam tín của Lôi Lạc Thiên dần dần cương cứng, cặp mắt bởi dục vọng mà trở nên mờ mịt. Anh đứng lên dùng miệng cắn lên ngực của Trình Lam một cái nhẹ nhàng. Cảm giác tê dại chạy khấp nơi trên cơ thể của Trình Lam. Mùi hương quen thuộc, thân thể hoàn hảo của cô làm Lôi Lạc Thiên mê luyến. Giờ phút này cho dù là đang mang thai, nhưng dáng vẻ của Trình Lam cũng quyến rũ vô cùng. Anh hít thở nặng nề, cặp mắt mê mang nhìn Trình Lam, dùng giọng khàn khàn vì dục vọng nói. "Giúp anh cởi đồ." Trình Lam bước tới, lần đầu tiên trên đời cô mới bạo gan hành động như bây giờ. Trình Lam cởi áo ngủ cho Lôi Lạc Thiên, rồi dùng tay rung rung cởi luôn cái quần lót còn lại trên nguời anh. Lôi Lạc Thiên vì sự đụng chạm của Trình Lam mà thở dốc. Anh không thể kèm chế được bản thân mình, Lôi Lạc Thiên khom người bế Trình Lam lên giường. Trải qua một đêm ân ái, tinh thần của Lôi Lạc Thiên sảng khoái vô cùng. Từ phòng tấm bước ra Lôi Lạc Thiên ăn mặc chỉnh thề. Âu phục màu đen hiệu Aramin mặc trên người anh tỏa ra sự nghiêm trang và thanh nhã. Trình Lam ngồi trên giường nhìn Lôi Lạc Thiên. Cô không thể ngờ, người đàn ông với thân hình hoàn mỹ, khuôn mặt tuấn tú này, lại là người đàn ông thuộc về Trình Lam cô. Anh đứng trước gương chỉnh lại y phục của mình. Nhìn vào gương phản chiếu, thấy hình dáng mê muội của cô, anh cong môi cười. Một nụ cười từ tận đáy lòng xuất hiện một cách sáng lạng. Thắt xong cà vạt, anh quay người bước đến giường ôm Trình Lam vào lòng. Lôi Lạc Thiên hôn lên tóc cô. Thân thể trần truồng của Trình Lam chỉ được bao bọc bởi một chiếc chăn trắng mỏng. Lôi Lạc Thiên sờ lên bụng Trình Lam nói. "Con gái, ngoan ba sẽ về sớm. Không được nghịch ngợm biết chưa." Nói xong anh hôn môi Trình Lam, đầu lưỡi nhẹ nhàng đi vào khoan miệng của cô. Hai đôi môi lưu luyến không muốn rời nhau. Tiếng gỏ cửa vang lên, Lôi Lạc Thiên không nỡ buôn Trình Lam ra. Vài giây sao Lôi Lạc Thiên bất đắc dĩ, rời khỏi đôi môi mềm mại của cô. Anh đứng lên, tay sờ lên mái tóc dài của cô. Cặp mắt mê người của anh nhìn Trình Lam đắm đuối. "Chờ anh về." Trình Lam nhìn anh không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn bóng dáng oai nghiêm của anh bước ra cửa. Tề Phú và mấy tên thủ hạ ăn mặc chỉnh tề, đứng một cách nghiêm chỉnh trước cửa chờ anh. Tướng người Lôi Lạc Thiên oai phong lẫm liệt, anh gióng như được ông trời tạo ra để làm Lão đại. Đứng trên vạn nguời, cầm trong tay quyền lực tối cao, thao túng vận mệnh của mội người. Lôi Lạc Thiên đứng trước cửa, quay đầu nhìn lại nói với Trình Lam. "Ngoan không được ra ngoài." Trình Lam nhìn anh mỉm cười gật đầu. Nói xong Lôi Lạc Thiên xoay người bước đi. Mấy tên thuộc hạ cung kính đi phía sau anh. Vừa nghe tiếng xe của Lôi Lạc Thiên rời khỏi, Trình Lam ngồi bật dạy đi vào phòng tấm thay đồ. Tay cầm điện thoại gọi cho Đường Tam. "Tam Nhi, em đến nay đi." "Dạ, em đến liền." Nói xong Trình Lam đi đến, vén màn cửa sổ quan sát xung quanh. Lôi Lạc Thiên đã bố trí, người canh giữ biệt thự Lôi Viên một cách cẩn thận. Trình Lam đi xuống lầu, nhìn thấy Đường Tam ngồi trên sopha. Tề Phong đứng bên cạnh, dặn dò thuộc hạ. Trình Lam nhìn Đường Tam ra hiệu cho cô bất đầu hành động. Trên tay Trình Lam và Đường Tam mỏi nguời cầm mấy cay kim châm, tẩm thuốc ngủ. Hai người ra tay một cách nhanh lẹ, trước sự thập kích bất thình lình này của hai cô. Tề Phong và mấy tên thuộc hạ không kịp trở tay, bị Trình Lam và Đường Tam hạ thủ. Tất cả điều ngã xuống mặt đắt. Trình Lam và Đường Tam gấp gáp bước ra cửa biệt thự. Đường Tam đã quan sát trước, biết vị trí của mấy tên thủ hạ. Nên trong tích tắc đã xử lý xong tất cả bọn họ.
|
Chương 91: Nam Liệt ra tay. Tại Nhà thờ Đức Mẹ, Tề Phú đã cho nguời trang trí xong tất cả. Khách được mời điều tới đầy đủ. Cô dâu ở trong phòng nghỉ dành riêng cho cô dâu, đang được thợ trang điểm giặm thêm phấn. Trên người cô dâu mặc y phục trắng, trên đầu đội một cái vương miện, được kết bởi một miếng vãi ren trắng mỏng. Che hết khuôn mặt xinh đẹp của cô. Lôi Lạc Thiên mặc Âu phục đen, đứng trong nhà thờ tiếp đãi khách khứa. Nam Liệt một thân âu phục trắng, đi đến bên cạnh Lôi Lạc Thiên nói. "Tôi đã sắp xếp người bảo vệ Trình Lam trong phòng cô dâu." Lôi Lạc Thiên cười với khách, quay qua nói với Nam Liệt. "Được, hôm nay Lam Lam, tôi giao cho cậu." Nam Liệt nhìn anh nghiêm túc nói. "Được, cứ giao cho tôi cậu yên tâm." Lúc này Nam Liệt đã bố trí người của Việt Vũ, lén vào trong nhà thờ làm nội ứng. Tất cả phòng thủ trong nhà thờ, Lôi Lạc Thiên đã giao cho Nam Liệt toàn quyền phụ trách. Tề Phú chỉ chiệu trách nhiệm, sự an toàn của mấy vị khách. Lôi Lạc Thiên được mấy vị giám đốc đến bắt tay chúc mừng. Sau một thời gian tiếp đãi khách, Lôi Lạc Thiên và Nam Liệt đi vào phòng cô dâu để thâm Trình Lam. Lôi Lạc Thiên bước vào, nhìn thấy dáng người cô dâu ngồi trước bàn trang điểm. Anh vui cười bước tới khom nguời, choàng tay qua vai cô dâu. Anh ân cần nói. "Em có mệt không?" Cô dâu nhẹ nhàng lắc đầu, cô đặt tay lên trên mu bàn tay anh nói. "Anh không cần lo cho em." Nam Liệt thấy vậy anh lui ra ngoài, đóng cửa lại. Lôi Lạc Thiên nhìn thấy Nam Liệt đi ra ngoài, anh đứng thẳng người lên. Nhìn vào thợ trang điểm nói. "Côi chừng cẩn thận, không được sơ sót." "Dạ, thuộc hạ đã hiểu." Thợ trang điểm cung kính trả lời. Lôi Lạc Thiên nói xong, anh xoay người bước ra ngoài. Tại biệt thự Lôi Viên, Trình Lam và Đường Tam giải quyết xong tất cả thủ hạ của Lôi Lạc Thiên. Trình Lam và Đường Tam lên chiếc xe Ferrari màu đỏ, phóng ra khỏi biệt thự Lôi Viên. Trình Lam dành lái xe, cô sợ thời gian không kịp. Đường Tam ngồi bên ghế phụ, bật lên ứng dụng camera mà cô lắp ráp tại nhà thờ. Trên màng hình, Đường Tam nhìn thấy Nam Liệt bỏ thuốc vào nước, chuẩn bị cho thuộc hạ của mình đem ra ngoài. Trình Lam thấy vậy, dùng tốc độ nhanh nhất phóng xe như bay. Tài lái xe của Trình Lam là hạng nhất, trong tổ chức Thần Long. Với tóc độ nhanh như chớp, Trình Lam vượt mấy cái đèn đỏ, qua mặt mấy chiếc xe tải. Đường Tam đã quen với tài lái xe của Trình Lam, nên vẫn bình tỉnh ngồi bên cạnh. Tại nhà thờ Đức Mẹ, thuộc hạ của Nam Liệt đem nước ra mời Lôi Lạc Thiên và thuộc hạ của anh. Nam Liệt đích thân đưa cho Lôi Lạc Thiên một ly nước. Lôi Lạc Thiên không do dự, cầm lên uống một hơi cạn. Người của Nam Liệt đưa nước vào phòng cô dâu cho Trình Lam. 15 phút sau thuốc mê bất đầu phát tán, thân thể cô dâu không còn sức lực, đầu gục xuống bàn trang điểm. Thợ trang điểm và thuộc hạ của Lôi Lạc Thiên, từng người ngã gục xuống mặt đắt. Tại đại sảnh, Lôi Lạc Thiên cảm giác được, thân thể của mình có sự biến hoá. Tay chân bủn rủn, anh lui về phía sau chống tay lên mặt bàn. Tề Phú nhìn thấy Lôi Lạc Thiên có sự khác thường, anh nhanh tay bước tới đỡ lấy Lôi Lạc Thiên. Lôi Lạc Thiên nhìn Tề Phú nói. "Trong nước có thuốc." Lúc này Tề Phú mới hiểu, vừa rồi thủ hạ của Nam Liệt có mời anh một ly nước. Nam Liệt cầm ly lên định uống thì có thuộc hạ gọi anh. Tề Phú bận nên để ly nước trên bàn, đi giải quyết một số việc. Tề Phú nhìn Lôi Lạc Thiên nói. "Nam Liệt " Lôi Lạc Thiên không nói gì, chỉ gật đầu một cái. Tề Phú nhìn xung quanh, tìm thuộc hạ của mình. Nhìn khấp nơi không thấy bóng dáng người của anh đâu. Trong lúc này Việt Vũ nghênh ngang cùng đám thủ hạ, tay cầm súng bước vào trong đại sảnh. Tất cả khách mời thấy một đám người cầm súng xông vào, hoảng sợ chạy tán loạn ra ngoài. Trên mặt Việt Vũ hiện lên nụ cười gian ác. Việt Vũ đi đến trước mặt của Lôi Lạc Thiên, rồi nép qua một bên. Mấy tên thủ hạ đứng thành hai hàng thẳng, nhường một đường chính giữa ra, cho thủ hạ đẩy xe lăn của Lôi Lạc Bằng vào. Trong lúc này, Nam Liệt từ bên trong buớc ra. Một tay giữ lấy cổ của cô dâu, tay còn lại cầm súng chỉa thẳng vào eo cô. Đứng trước mặt Lôi Lạc Thiên và Lôi Lạc Bằng. Ha ha ha..... "Kỳ này ta sẽ cho các người ném thử, mùi vị bị phản bội như thế nào." Lôi Lạc Bằng dùng giọng nham hiểm nói. Lôi Lạc Thiên nhìn Nam Liệt bằng cặp mắt không ngờ. Nam Liệt nhìn Lôi Lạc Thiên nói. "Đừng nhìn tôi như vậy, đây là do cậu ép tôi." Lôi Lạc Thiên thân thể không còn sức lực, Tề Phú thấy vậy cầm tay đỡ anh. Lôi Lạc Thiên khoát tay ý bảo không cần. Anh dùng hết sức chống tay lên bàn, đứng thẳng người lên. Cho dù ở trong hoàn cảnh như thế nào, Lôi Lạc Thiên vẫn luôn tỏa ra vẻ oai nghiêm, điềm dạm như vậy. Trên khuôn mặt anh không hề hiện lên chút tia hoảng hốt hay sợ sệt. Lôi Lạc Thiên bình tĩnh nét mặt kiêu ngạo nhìn Nam Liệt nói. "Người phản bội Lôi Lạc Thiên tôi, sẽ có một kết cuộc vô cùng thê thảm." Nam Liệt cười kinh, nhìn Lôi Lạc Thiên nói. "Cậu đừng có tỏa ra thái độ, kêu căng ngạo mạn như vậy. Trình Lam đang ở trong tay tôi, cậu dám có hành động, gì tôi sẽ giét chết cô ấy ngay lập tức." Lúc này từ bên ngoài người của Long Kiệt xông vào. Long Kiệt đi vào một cách uy nghiêm. Lôi Lạc Bằng nhìn thấy Long Kiệt, cặp mắt ông hiện lên sự tức giận, những tia máu đỏ hiện lên rõ ràng. "Thù mới nợ cũ, ta sẽ trả cho ngươi tật cả." Long Kiệt giận dữ nói với Lôi Lạc Bằng.
|
Chương 92: Rơi vào lưới. Nam Liệt thấy vậy tay cầm súng chỉa vào đầu cô dâu, đi đến bên cạnh Lôi Lạc Bằng đứng. Nam Liệt nhìn Lôi Lạc Thiên và Long Kiệt đứng một bên nói. "Long Kiệt ông cho thuộc hạ của mình bỏ súng xuống, nếu không tôi sẽ giết Trình Lam ngay lập tức." Tề Phú tứ giận lên tiếng. "Cái tên phản bội này, Lão đại đã tinh cậy cậu như vậy, đã giao bang Lôi Ưng cho cậu toàn quyền phụ trách. Vậy mà cậu còn cấu kết với Lôi Lạc Bằng." Nam Liệt nhìn Tề Phú cười khinh miệt nói. "Cậu chỉ là một con chó theo đuôi cửa Lôi Lạc Thiên, ở đây không tới phiên cậu lên tiếng." Tề Phú tức giận, muốn xong tới Nam Liệt bị Lôi Lạc Thiên chận lại. Lôi Lạc Thiên lắc đầu nhìn cô dâu. Ý bảo trong tay họ còn có Trình Lam. Lôi Lạc Bằng nhìn thấy hành động này của Lôi Lạc Thiên, liền cười đắc ý. "Quả thật, anh hùng khó qua được ải mỹ nhân." Ha ha ha. Giọng cười ma quỷ của Lôi Lạc Bằng vang dội cả nhà thờ. Trong lúc người của ông chuẩn bị hành động, Trình Lam và Đường Tam từ bên ngoài xông vào. Trình Lam và Đường Tam đã giải quyết xong đám người của Lôi Lạc Bằng và Nam Liệt ở bên ngoài nhà thờ. Lúc cô cầm súng xông vào, nhìn thấy Lôi Lạc Thiên thất thế, sắc mặt nhợt nhạt đứng đối diện với Nam Liệt. Trên khuôn mặt Trình Lam hiện lên sát khí đằng đằng, tay bất giác siết chặt lại khẩu súng. Lôi Lạc Thiên nhìn thấy Trình Lam, nét mặt liền đổi sắc. Lôi Lạc Bằng và Việt Vũ điều kinh ngạc, tầm mắt nhìn cô dâu đang nằm trong tay Nam Liệt. Nam Liệt cũng bàn hoàng, anh dùng tay kéo khăn che mặt của cô dâu xuống một cách thô bạo. Khuôn mặt lạ lùng hiện ra trước mặt anh. Nam Liệt tức giận quăng cô ta qua một bên. Trình Lam cầm súng chỉa vào người của Nam Liệt. Cô ghét nhất những kẻ phản bội. Không ngờ từ bên hông, Việt Hồng từ đâu xông ra. Anh cầm một con dao sắc bén chỉa vào cổ của Trình Lam . Đường Tam thấy vậy định rút súng bắn về phía Việt Hồng, nhưng không ngờ Trình Lam đã bị Việt Hồng chế ngự. Trình Lam không giám hành động lỗ mãng, cô sợ sẽ làm hại đến bảo bối trong bụng mình. Cặp mắt của Lôi Lạc Thiên hiện lên sự phẫn nộ, nét nguy hiểm hiện rõ trên khuôn mặt anh. Lôi Lạc Bằng cười nham hiểm. Ông nhìn Long Kiệt nói. "Kêu thủ hạ của ông, bỏ vũ khí xuống đầu hàng." Long Kiệt tức giận, sắc mặt trở nên hung tợn, cặp mắt hiện lên tà khí. Hai tay nắm chặt thành nấm đấm. Lôi Lạc Thiên nộ khí xung thiên, anh bước tới gần Trình Lam thêm một chút. Việt Hồng thấy vậy, tay dùng thêm chút sức. Dao sắc bén liền để lại trên cổ Trình Lam một vết thương dài, máu tươi nhiễu theo con dao từng giọt xuống trên mặt đắt. Lôi Lạc Thiên đau lòng, tim anh thất lại, nhìn những giọt máu chảy ra từ vết thương trên cổ cô. Anh ước gì có thể lập tức xông đến phanh thay Việt Hồng ra từng mảnh. Lôi Lạc Thiên dừng bước, tay nấm chặt lại nhìn Việt Hồng nói. "Các người muốn gì, mới thả Trình Lam ra?." Việt Hồng, nhìn qua Lôi Lạc Bằng chờ chỉ thị của ông. Lôi Lạc Bằng từ trong tay tên thuộc hạ, cầm lấy một con dao. Quăng xuống mặt đắt dưới chân Lôi Lạc Thiên. Tiếng dao va chạm với mặt đắt vang lên. "Cheng......." Nam Liệt nhìn thấy hành động này của ông, cặp mắt hiện lên chút khác thường. Lôi Lạc Thiên khom người, nhạt con dao từ trên mặt đắt lên. Lôi Lạc Bằng cười gian trá nói. "Phế đi cánh tay trái của ngươi, ta sẽ tín tới việc, tha cho con nghiệt chủng này." Trình Lam nghe ông nói vậy trong lòng tức giận, nhìn thấy Lôi Lạc Thiên cầm con dao trong tay. Cô biết vì cô và con anh sẽ làm bắt cứ điều gì. Trong mắt Trình Lam hiện lên tia thương sót, cặp mắt ngắn lệ. Lôi Lạc Thiên đưa con dao lên, định đâm vào tay mình. Trong lúc này cặp mắt sắc bén của Lôi Lạc Thiên liếc nhìn Nam Liệt. Nam Liệt quan sát cẩn thận, từng cử chỉ và hành động của Lôi Lạc Thiên. Nhìn thấy ánh mắt này của anh, Nam Liệt liền hiểu ý. Anh vương khẩu súng trong tay lên, đặt ngay huyệt thái dương của Lôi Lạc Bằng nói. "Đứng im, không ai đuợc nhút nhích. Nếu ai dám cử động tôi sẽ nổ súng ngay lập tức." Việt Vũ đứng bên cạnh kinh ngạc, anh không thể nào tưởng tượng được. Nam Liệt lại là người Lôi Lạc Thiên phái đến tiếp cạnh với Lôi Lạc Bằng và anh. Lôi Lạc Thiên quăng cây dao qua một bên, anh đứng thẳng người lên. Khí thế oai hùng, sức lực mạnh mẽ. Thủ hạ của Lôi Lạc Thiên từng người ngồi dạy, đi đến đứng cung kính sau lưng Lôi Lạc Thiên. Lôi Lạc Bằng không thể tin vào cặp mắt của mình. Trong mắt ông hiện lên vẻ ngờ vực. "Không phải các người điều bị bỏ thuốc? Đích thân thủ hạ của ta đã tận mắt thấy, Nam Liệt đã bỏ thuốc vào trong nước." Giờ phút này sắc mặt Lôi Lạc Thiên hung ác vô cùng Anh cười một cách sảng khoái, anh đi tới trước mặt của Lôi Lạc Bằng, dùng giọng điệu câm hận nói. "Thế nào, màng kịch này tôi dàn ra để tặng ông, ông thấy ra sao?" Anh dừng một chút cầm ly nước trên bàn lên, thản nhiên uống hết. Anh nhìn Lôi Lạc Bằng cười khoái chí nói. "Nếu Nam Liệt không bỏ thuốc vào nước, làm sao có thể qua mặt được, con cáo già giống như ông. À..... mà tôi quên nói cho ông biết, đó chỉ là thuốc bổ mà thôi."
|
Chương 93:Việt Vũ can đảm Lôi Lạc Bằng tức giận, tay đập mạnh vào thành ghế xe lăn, tay ông rung rung trong lòng giận dữ lớn tiếng nói. "Không thể nào, ta đã tín toán kỹ càng, không thể có sự sai sót." Lôi Lạc Thiên cười, anh nhìn Lôi Lạc Bằng và Việt Vũ nói. "Các người không thể nào ngờ được, Nam Liệt lại là người của tôi sấp sếp tiếp cận các người." Lôi Lạc Bằng lắc đầu, ông không thể tin nói. "Ta đã cho người giám sát, nhất cử nhất động của Nam Liệt, sao không phát hiện ra điều gì khả nghi." Nam Liệt nhìn ông nói. "Tôi và Thiên biết trước ông sẽ làm như vậy, nên đống kịch thì phải đống cho trọn." Việt Vũ nhìn Nam Liệt bằng cặp mắt khó tin. "Trong bệnh viện, Việt Hồng nhìn thấy Long Kiệt hiến máu cho Trình Lam. Sao cậu lại báo tin đó cho chúng tôi?." Lôi Lạc Thiên cười, cặp mắt nguy hiểm nheo lại, nhìn họ nói. "Không báo cho các người, thì sớm muộn gì các người cũng sẽ biết. Vậy thì sao không mượn cơ hội này, làm cho các người tin tưởng vào Nam Liệt." Lôi Lạc Bằng không thể tin, với trí tuệ của ông lại không đấu nỗi với Lôi Lạc Thiên. Lôi Lạc Thiên nhìn Lôi Lạc Bằng cười kinh thường nói. "Vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Trên đời này không có việc gì là tuyệt đối." Việt Hồng đứng một nên, vẫn không chiệu thả Trình Lam ra, anh quan sát sắc mặt của Lôi Lạc Bằng. Chờ đợi chỉ thị của ông. Trong lòng Trình Lam tức giận, cô tức giận bản thân mình, sao không tin rằng, Lôi Lạc Thiên sẽ có cách đối phó với Lôi Lạc Bằng. Lôi Lạc Thiên bước tới cầm cây súng, chỉa thẳng vào người của Lôi Lạc Bằng. Long Kiệt đứng một bên tán thưởng người con rể này của mình. Ông không ngờ Lôi Lạc Thiên lại tín xa như vậy. Đã bố trí Nam Liệt làm nội ứng, kế hoạch của anh thật là hoàn hảo. Nếu Trình Lam không xuất hiện, bay giờ ông tin chắc, Lôi Lạc Thiên đã nắm tổ chức Kim Xà trong lòng bàn tay mình. Long Kiệt bước tới nói với Lôi Lạc Bằng. "Nếu tính lại, tôi và Nhã Chi mới thật sự là một đôi, ông mới là kẻ thứ ba." Lôi Lạc Bằng nghe Long Kiệt gọi vợ mình một cách thân mật. Ông tức giận khuôn mặt ửng đỏ. Hai tay đập mạnh lên xe lăn hét lớn. "Câm miệng, cái tên Nhã Chi không phải để cho ngươi kêu." Dù là đang trong tình trạn thất thế, Lôi Lạc Bằng vẫn ngoan cố, không chịu khuất phục. Ông nhìn Việt Vũ nó. "Dù phải chết, ta cũng sẽ đem con nghiệt chủng này xuống địa ngục cùng ta." Ha ha ha Việt Hồng không biết phải làm sao, anh nhìn Việt Vũ chờ đợi lệnh. Việt Hồng tuy nói là thuộc hạ của Lôi Lạc Bằng, nhưng trên thực thế, anh chỉ trung thành với một mình Việt Vũ mà thôi. Việt Vũ nhìn Việt Hồng bằng cặp mắt do dự, vài giay sao anh lắc đầu không cho Việt Hồng ra tay lỗ mãng. Anh không muốn Lôi Lạc Bằng phải chết. Lôi Lạc Thiên bước tới, cầm cay súng trong tay. Anh nhìn Lôi Lạc Bằng bằng cặp mắt thù hận. Mối thù giết cha mẹ anh còn chưa tín với ông, vậy mà bay giờ còn có việc này. "Tôi đếm tới 3, nếu ông không cho thủ hạ của mình thả Trình Lam ra, mỗi 10 giay to sẽ bắn một phát vào người ông." Vừa nói xong, Lôi Lạc Thiên bất đầu đếm. "1.........2..........." Lôi Lạc Bằng vẫn y như cũ, không một chút hoảng hốt. Nét mặt dù chết cũng không đầu hàng của ông, làm Lôi Lạc Thiên phẫn nộ. Anh tức giận liếc nhìn Trình Lam, không muốn tỏa ra quá quan tâm, sợ Lôi Lạc Bằng sẽ làm hại đến Trình Lam hơn. Anh ngừng một chút rồi đếm tiếp. "3." Vừa dứt lời Lôi Lạc Thiên liền nổ phát súng đầu tiên. Bắn vào tay phải của Lôi Lạc Bằng. "Bang...." Đồng thời từ phía Trình Lam cũng vang lên tiếng súng. "Bang...." Tất cả mọi người điều kinh ngạc, ngoại trừ Lôi Lạc Thiên ra. Anh bình tĩnh một cách lạ kỳ. Giống như mọi việc điều nằm trong sự dự liệu của anh. Phía Trình Lam, khi tiếng súng vừa vang lên. Trình Lam khom người xuống né tránh. Lôi Lạc Thiên đã ra hiệu cho cô. Cô biết chắc thuộc hạ bắn tỉa của Lôi Lạc Thiên, đang ẩn núp quanh đây. Cho nên anh mới bình tĩnh như vậy. Với tính tình của Lôi Lạc Thiên, nếu không nắm trong tay 100% sự an toàn của cô, anh thà bỏ mạng mình cũng không muốn cô bị chút tổn thương nào. Thuộc hạ của Lôi Lạc Thiên bắn thẳng vào hồng tâm của Việt Hồng. Việt Hồng tay cầm con dao, ngã xuống mặt đắt, chết ngây lập tức. Lôi Lạc Thiên xông đến ôm lấy Trình Lam vào lòng, tay anh sờ lên vết thương của cô nói. "Em có đau không?." Trình Lam nhìn anh, cặp mắt ngấn lệ, cô lắc đầu nói. "Không đau, Em xin lỗi." Trình Lam biết cô sém một chút đã phá vỡ kế hoạch của anh. Cặp mắt Lôi Lạc Thiên hiện lên rõ ràng sự đau lòng và thương sót. Lôi Lạc Thiên ngước mặt nhìn Việt Vũ bằng cặp mắt tàn ác, một làng khí tà xông thẳng đến Việt Vũ, làm Việt Vũ bất giác rùng mình, toàn thân tót mồ hôi lạnh. Việt Vũ sống trong giang hồ từ nhỏ, anh chưa từng thấy qua, trên nguời ai lại có một loại sát khí, có thể làm người ta hoảng hốt, trong lòng bất an như vậy. Lôi Lạc Thiên đưa Trình Lam cho Long Kiệt châm sóc, anh bước từng buớc đến Việt Vũ. Nhìn thấy sự nguy hiểm đến gần mình, Việt Vũ nhìn chung quanh. Tất cả thuộc hạ của anh đã bị thuộc hạ của Lôi Lạc Thiên chế ngự. Lôi Lạc Thiên từng bước từng bước chậm mà oai nghiêm bước tới gần Việt Vũ hơn. Tay Lôi Lạc Thiên cầm súng nhìn vào giống như quỷ Satan đến lấy mạn của Việt Vũ. Việt Vũ trong lòng hoảng sợ, nhưng ngoài mặt vẫn giữ được sự bình tĩnh và vẻ kêu căng. Lôi Lạc Thiên vừa bước đến gần Việt Vũ, anh nhanh tay vương khẩu súng lên. Việt Vũ nhìn thấy hành động của Lôi Lạc Thiên, anh dù chết cũng phải chết một cách oai phong lẫm liệt. Tay định bớp cò súng thì Lôi Lạc Thiên đã ra tay nhanh hơn. Tiếng súng vang lên. "Bang...."
|
Chương 94: Kết cuộc. Lôi Lạc Thiên bắn vào tay phải, đang cầm súng của Việt Vũ. Súng từ trên tay Việt Vũ rơi xuống mặt đắt. Máu tươi từ miệng vết thương tuôn trào ra ngoài. Việt Vũ dùng tay phải đặt lên miệng vết thương, sắc mặt anh vẫn bình tĩnh như cũ. Không hề sợ hải, không một tiếng kêu đau, không một tia khuất phục. Lôi Lạc Thiên tháng thưởng nhất những người giống như Việt Vũ. Anh muốn Việt Vũ làm thủ hạ của mình. Một người trung thành như Việt Vũ, Lôi Lạc Thiên rất cảm phục, anh muốn thử thách lòng trung thành của Việt Vũ. Lôi Lạc Thiên đá vâng khẩu súng của Việt Vũ trên mặt đắt sang một bên. Anh nhìn về phía Lôi Lạc Bằng, đi đến trước mặt ông. Lôi Lạc Thiên vương khẩu súng trong tay lên, chỉa thẳng vào người của Lôi Lạc Bằng. Lúc này Lôi Lạc Khánh từ bên ngoài xông vào, anh nhìn thấy cảnh này liền xông tới. Chặn trước mặt Lôi Lạc Bằng, anh biết ba anh đã làm nhiều việc có lỗi, với gia đình của Lôi Lạc Thiên. Nếu có thể dùng tính mạng của mình, để chuột lại lỗi lầm của ông, anh sẽ nguyện ý. "Thiên, em hẩy tha thứ cho ba anh. Nếu như trong lòng em không thể nào bỏ xuống được mối thù hận này. Anh tình nguyện dùng tính mạng của mình thay ba anh chiệu tội." Lôi Lạc Bằng nghe Lôi Lạc Khánh nói vậy, ở ngoài mặt thì tức giận, nhưng trong lòng thì vui sướng vô cùng. Ông rất yêu thương Lôi Lạc Khánh, nhưng vì tôn nghiêm và mặt mũi của một người làm cha. Ông không thể nào tỏa ra sự yêu thương và chiều chuộng Lôi Lạc Khánh được. Ông dùng tay đẩy Lôi Lạc Khánh ra một bên nói với giọng cọc lóc. "Không cần ngươi quan tâm." Lôi Lạc Khánh quay mặt lại nhìn ông, cặp mắt đau lòng làm Lôi Lạc Bằng xúc động. "Ba, người đã làm nhiều việc sai trái, bây giờ ba hẩy nghe con, bỏ xuống tất cả. Con sẽ xin em Thiên tha mạng cho ba. Cuộc đời còn lại con và Ngọc An sẽ phụng dưỡng ba thật tốt." Lôi Lạc Bằng nghe Lôi Lạc Khánh nói vậy trong lòng đau sót. Ông vì thù hận mà đã che đậy lương tâm, làm toàn chuyện ác. Vậy mà ông lại có một người con hiếu thảo như anh. Lôi Lạc Bằng nhìn Lôi Lạc Khánh, nước mắt bất giác rơi xuống khuôn mặt già nua của ông. Tay rung rung lao đi những giọt nước mắt trên mặt. Ông nhẹ nhàng gật đầu. Lôi Lạc Khánh thấy vậy trong lòng vui suớng vô cùng, anh nhìn Lôi Lạc Thiên nói. "Thiên, em muốn như thế nào mới chiệu tha thứ cho ba anh?." Lôi Lạc Thiên nhìn hai cha con trong lòng hiện lên nỗi chua sót, dù sao ông cũng là bác cả của anh. Vừa rồi phát súng anh bắn Lôi Lạc Bằng, côi như ông đã trả lại cho anh món nợ giết cha mẹ. Côi như ân quán hai bên đã không còn nữa, nhưng anh muốn biết Việt Vũ có trung thành với Lôi Lạc Bằng không. Lôi Lạc Thiên cầm con dao dưới mặt đắt lên, nói bằng giọng giây gát. "Nếu Lôi Lạc Khánh chiệu phế đi cánh tay của mình, tôi sẽ tha mạng cho Lôi Lạc Bằng ông." Lôi Lạc Bằng nghe vậy liền chụp lấy bã vai của Lôi Lạc Khánh. Ông nhìn anh lác đầu. Lôi Lạc Khánh dỗ dỗ tay lên mu bàn tay của ông. Ý bảo không sao đâu. "Được, nếu chỉ mắt đi một cánh tay, mà có thể khiến em bỏ qua được thù hận, thì cũng thật đáng giá." Lôi Lạc Khánh khom người nhạt lấy con dao lên. Việt Vũ đứng bên cạnh, chạy đến giữ lấy cánh tay của Lôi Lạc Khánh nói. "Thiếu chủ, nếu Lôi Lạc Thiên muốn một cánh tay, thì để thuộc hạ nhận lấy, nhát dao này thay thiếu chủ." Vừa nói xong, anh giựt lấy con dao từ trong tay Lôi Lạc Khánh. Vương lên định đâm vào tay mình. Nam Liệt thấy vậy, anh vương tay tới chụp lấy lưỡi dao, Việt Vũ cầm trong tay. Ngăn cản Việt Vũ đâm vào tay mình. Máu chảy xuống con dao và bàn tay Nam Liệt, Việt Vũ kinh ngạc, cặp mắt ngờ vức nhìn Nam Liệt. Anh không hiểu vì sao Nam Liệt lại làm như vậy. Nam Liệt nhìn Lôi Lạc Thiên nói, "Thien, côi như tôi đã đỡ lấy nhát dao này thay Việt Vũ." Nam Liệt cũng thưởng thức tính tình trung thành, nghĩa khí của Việt Vũ. Tuy rằng Việt Vũ ra tay tàn nhẫn, nhưng anh hết mực trung thành. Một người có thể vì chủ mà hy sinh, quả thật là một người có đạo nghĩa. Lôi Lạc Thiên thấy vậy anh nhìn Lôi Lạc Khánh lên tiếng. "Được côi như vì anh, em sẽ bỏ qua tất cả." Lôi Lạc Khánh nhìn Lôi Lạc Thiên cảm kích trong lòng, anh đứng lên nhìn Lôi Lạc Bằng nói. "Ba bây giờ ba hẩy giao tổ chức Kim Xà cho Thiên. Con đã có công ty của mình, Ba về biệt thự sống với con và Ngọc An." Lôi Lạc Bằng cảm động nói. "Được, cảm ơn con." Việt Vũ buông con dao trong tay ra, nhìn Nam Liệt bằng cặp mắt cảm kích. Lôi Lạc Thiên nhìn Việt Vũ nói. "Bay giờ cậu hẩy gia nhập bang Lôi Ưng của tôi, làm tam đương gia." Việt Vũ do dự một chút rồi gật đầu đồng ý. Lôi Lạc Thiên đi đến tới bên cạnh Long Kiệt nói. "Ba, côi như nể mặt của con bỏ qua chuyện cũ, đừng chấp nhất với Lôi Lạc Bằng nữa ." Long Kiệt không nói gì, sắc mặt lạnh lùng không một tia cảm súc. Trình Lam thấy Long Kiệt không có phản ứng. Cô lay lay cánh tay của ông làm nũng nói. "Ba, côi như vì con và bảo bối, ba hẩy bỏ qua chuyện cũ." Long Kiệt nghe Trình Lam kêu mình bằng Ba, trong lòng ông vui sướng. Lần đầu tiên Trình Lam kêu ông như vậy. Ông nhìn Trình Lam yêu thương, cặp mắt ngấn lệ gật đầu nói. "Được, côi như vì con và Thiên ba sẽ bỏ qua hết chuyện cũ." Trình Lam vui vẻ, vương tay ôm Long Kiệt. Lôi Lạc Thiên nhìn thấy cô vui như vậy anh bất giác nở nụ cười. Chỉ cần Trình Lam tươi cười vui vẻ, Lôi Lạc Thiên làm gì cũng đáng. Đường Tam đi đến bên cạnh Trình Lam chúc mừng họ. "Chúc mừng thủ lảnh và chị Lam cha con nhận nhau." Trình Lam cười nhìn Lôi Lạc Thiên nói. "Tất cả điều đã qua, ngày mai hôn lễ của chúng ta, em muốn mọi người điều phải có mặt. Nhất là anh Ken và chị Ngọc An." Lôi Lạc Khánh nghe Trình Lam nói vậy, trong lòng cảm động vô cùng. Anh liền lên tiếng. "Nhất định anh và Ngọc An sẽ tham gia hôn lễ của hai em." Tất cả mọi người điều vui vẻ tươi cười, đột nhiên Đường Tam kêu lên một tiếng. "Chết rồi, " Đường Tam vừa gấp gáp chạy vừa nói. "em phải về Lôi Viên xem tình trạng của Tề Phong. Vừa rồi vì sợ thuốc mê không đủ tác dụng, em đã tăng gấp đôi liều lượng." Đường Tam như mũi tên, lao thẳng ra ngoài. Tất cả mọi người nhìn thấy, dáng vẻ lo lắng và hấp tấp của Đường Tam điều bật cười thành tiếng. Ha ha ha ha Không khí trong nhà thờ trở nên nhộn nhịp vui vẻ hơn. The End. Lời của tác giả: Cảm ơn các bạn đã ủng hộ đọc hết truyện Bá Chủ Hắc Đạo Cưng Chiều Vợ Sát Thủ, đây là truyện đầu tiên mình viết, nhưng không ngờ lại được rất nhiều sự ủng hộ, từ mọi người. Truyện thứ nhì mình sẽ viết về Mạnh Hùng và Kiều Nhi. Mông các bạn ủng hộ truyện thứ nhì của mình. "Tổng tài bá đạo và cô vợ luật sư kêu ngạo của mình." Để cảm ơn sự ủng hộ của mọi người, mình sẽ viết thêm phiên ngoại truyện. Mông các bạn đọc truyện vui vẻ.
|