Làm Sao Yêu Em
|
|
Chương 5 Ông Trịnh Trung nhìn qua Vũ Minh ý muốn anh hãy nói nguyên nhân thay ông, Vũ Minh cũng nhìn ông sau đó... Ngoảnh mặt đi. "Thằng này không giúp ông gì hết" Ông nói nhỏ Đúng lúc đang suy nghĩ nói làm sao để cô không nổi giận. "Là vì... Vũ Minh sẽ nói cháu nghe!" Mặt Vy hầm hầm nhìn sang Vũ Minh. "Ông..." "Tôi là ông của anh đấy" Vũ Minh định nói gì đó thì dưới nhà có tiếng động. "Tam thiếu gia!" Cô người hầu đang đứng bên cầu thang kêu lên. "Chuyện có vậy mà không ai chịu mở miệng" Người được gọi là tam thiếu gia bước đến, tự nhiên ngồi cạnh Vũ Minh. Cậu ta là Vũ Quân, em trai của Vũ Minh. Khác với anh trai lúc nào cũng "hiền như nước" của mình, Vũ Quân là cực kì ham chơi, ba mẹ ở chung nhà còn ít khi nhìn thấy anh huống chi ông nội ở khác nhà nên việc cậu ta khi không xuất hiện vừa là một điều không có gì bất ngờ cũng vừa là điều cực kì bất ngờ (hơ hơ, hơi hack não đoạn này) "Quân Quân!! Em đến hay lắm, cứu anh đi" Vũ Minh "xúc động", anh ta bề ngoài chín chắn nhưng mỗi khi nhìn thấy "Quân Quân" của mình thì khác hẳn Quân nhìn Minh như nói "có em ở đây, anh đừng lo". "Vũ Quân, anh mau nói cho em biết đi" Vy thúc giục "E hèm... Ông nội của Phong là bạn thân của "người nào đó" hiện là chủ tịch trung tâm mua sắm "Yap", ông ta mắc bạo bệnh từ nhiều năm trước..." Cha của Phong được chọn làm người thừa kế trung tâm cũng như gia tộc họ Ngô, chính lí do đó đã khiến họ bị sát hại bởi những kẻ có âm mưu độc chiếm địa vị. Ông Ngô vốn mắc bệnh tim lại nặng thêm nhưng người ông tin tưởng nhất cũng chỉ có Ngô Vân Chính và cháu đích tôn của mình nên ông thà làm việc mỗi ngày trong bệnh tật chứ không giao lại Ngô thị cho bất kì ai khác trong gia tộc. "Ông ta gửi Phong ở nhà ông nội để giúp cậu ta tránh khỏi bọn dã tâm, nhưng bệnh tình của ông ta càng lúc càng không trụ nổi nên cần phải mau chóng chữa bệnh cho cậu ta vì ai lại có thể giao sản nghiệp cho một kẻ mang bệnh trầm cảm bao giờ." Giọng Vũ Quân mang vẻ châm biếm "Nè vấn đề chính là vì sao em phải lấy anh ta" "Em rãnh rỗi đưa câu hỏi thì cũng phải rãnh rỗi đến khi người ta trả lời chứ" (-.-' " /> "..." "Viện trưởng Trần nói rằng cậu ta rất khó giao tiếp với người ngoài đặc biệt là người khác giới nên muốn điều trị cho cậu ta trước tiên phải phá bỏ cái gì gì đó cản trở tâm lí abc gì đó anh không nhớ nữa, em là người sẽ làm điều này, giúp cậu ta có thể hồi phục và giao tiếp như người bình thường" Giọng Vũ Quân đều đều không cảm xúc "À! Em thắc mắc vì sao lại là mình thì rất đơn giản, em bỏ nhà ra đi, ông nội muốn đem em về nên bày mưu khống chế em" Anh ngừng một chút lại nói thêm Khi ông Trịnh Trung đưa tay ra định bịt miệng anh thì ánh mắt hình viên đạn của Vy "phóng" tới. "Ông..." "Cái đó... Vy... Ông chỉ muốn tốt cho con thôi... Con thấy đó, thằng Phong đẹp trai biết mấy, nó trước đây học cực kì giỏi... Luôn đứng top của quốc gia..." Mặt Vy đã tiến sát đến... "Vy... Bình tĩnh... Con..." "Anh ta học giỏi nhưng là đã từng đấy!! Bây giờ tên ấy bị trầm cảm... Cản trở giao tiếp... Ông ép con... LẤY MỘT KẺ KHÔNG BÌNH THƯỜNG!! Còn bảo là muốn tốt!! Đẹp trai nhưng... CÓ NÓI CHUYỆN NHƯ NGƯỜI KHÁC ĐƯỢC KHÔNG? Con bây giờ là một diễn viên nổi tiếng! Là niềm tự hào của đất nước... Con cố nhịn nghe các người giải thích... ĐÙA VẬY KHÔNG VUI ĐÂU ÔNG Ạ!! Con có phải cháu của ông không đấy? Thật sự ban đầu cảm thấy anh ta có bệnh là con đã nghi ngờ rồi, bây giờ con chắc chắn rằng mình không phải!!" Cô gần như hét lên "Em đang giả ngốc à?" Vũ Quân cũng chất giọng "âm trì" ấy "Hả?" Cô khó hiểu nhìn anh "Cậu ta bình thường thì em cùng lắm lên báo giải thích rằng hai người yêu nhau từ lâu bla bla, rốt cuộc được lấy nhau bla bla! Chỉ có kẻ bị trầm cảm mới khiến em im lặng giấu kín chịu sự khống chế của ông nội, còn nữa nha, trung tâm mua sắm "Yap" chẳng phải là khách hàng lớn nhất của tập đoàn "FLY" của anh Vũ Minh sao?" Anh "tốt bụng" giải thích "Cái thằng cháu này!!!" Ông Trịnh cú đầu Vũ Quân một cái rõ đau "Ah! Sao ông đánh Quân Quân? Quân Quân à em có sao không?" Vũ Minh xoa xoa đầu cậu em "Ông thật là cháu chỉ có lòng tốt giúp ông trả lời Vy thôi mà" Ông nội gạt hai anh em thích "đóng phim" kia qua một bên (véo ) "Cháu gái à, thử nghĩ xem nếu ta không yêu cháu thì làm sao dùng đến cách tiêu cực này, trong bộ phim "My crime" bạn diễn của con cũng có lời thoại..." Ông nhìn qua hai anh em kia "Tình yêu đôi khi là bất chấp mọi thủ đoạn!" Vũ Minh "trả thoại" "Phải! Còn nữa nếu con lo rằng Phong không yêu được con thì con cũng đã thoại..." "Là bất chấp thế giới gọi đối phương là tội phạm, cũng chấp nhận làm một tội ác của tên tội phạm đó" Vũ Quân tiếp lời "... Học luôn cả thoại sao?" Vy bất ngờ "Rất cảm động đúng không?" Ông Trịnh cười vẻ mặt tự cao "Các người có âm mưu từ khi bộ phim ra mắt hai năm trước rồi sao?!! Kinh khủng thật!!" Cô trợn mắt tỏ vẻ không tin được, hai tay ôm lấy mặt "Hơ!!?!?!" Ba người đàn ông nhìn nhau không nói được gì .... "Dù sao đi nữa, em hãy cố gắng chấp nhận" Vũ Minh ra vẻ mặt đồng cảm "Không chấp nhận cũng đâu thay đổi được gì" Quân Quân "dội nước lạnh" "Anh không nói được câu nào để an ủi người khác sao?" Vy hỏi "Em thừa biết em sẽ không cảm thấy tốt lên được thì tội gì ép bản thân nghe lời an ủi lấy lệ chứ" Vũ Quân trả lời Trước giờ đều không thay đổi, Vũ Quân tranh luận rất giỏi và biết kiềm chế cảm xúc, tính cách thất thường nhưng thứ dễ thấy nhất chính là thẳng thắn! Đôi khi tổn thương người khác nhưng cậu ta chỉ là muốn tốt cho họ. Điều khiến Vũ Minh khâm phục ở em trai mình là sự thẳng thắn và tỏ ra dửng dưng của hắn, Vũ Minh nhã nhặn dịu dàng, thứ anh sợ nhất là phải nói điều gì đó làm người khác buồn lòng trừ khi bắt buộc phải làm nếu không hôm đó anh cũng đã chẳng làm Vy thất vọng. "Ông biết con rất thất vọng về ông nhưng ông thật sự nhớ con, ông lại rất quý ông Ngô, ông ta lúc trước giúp ta rất nhiều khi bọn người của các ban phái đến giết ta, chúng ta không chỉ đơn giản là bạn bè mà là anh em, xã hội cùng giới thương trường đầy rẫy những cạm bẫy, để có được ngày hôm nay chúng ta đã trải qua biết bao nhiêu chuyện cùng nhau. Con hận ông, giận ông cũng được, chỉ cần con giúp chúng ta khiến Chính Phong hồi phục như ban đầu. Ba năm thôi, con đồng ý thì ta đảm bảo không ai biết được." Ông nội thành khẩn nhìn cô. "... Con về đây..." Cô cầm lấy túi xách đứng lên. "Vy..." Ông Trịnh gọi cô như mong mỏi điều gì đó "Ngày mai có thời gian con sẽ đến thăm anh ta" Cô bước đi vững vàng. Ba năm, ba năm thôi, biểu hiện của anh ta cũng dừng lại ở mức kì lạ, hơi bất thường. Không phải là bệnh nhân tâm thần, sau ba năm cô sẽ tự do làm mọi việc theo ý mình. Có thêm gương mặt anh ta vào cuộc sống bận rộn như đóng phim truyền hình dài tập gặp nhau trên phim trường một thời gian rồi thôi. Nghĩ vậy cô liền hít thở thật sâu, lên xe lái về khách sạn nhưng cô đâu ngờ một thời gian mà cô nghĩ lại là suốt quãng đời còn lại của mình. ____________________________ Ông Trịnh mở của bước vào trong, không tốn thời gian dò xét xung quanh ông đi ngay đến trước tủ quần áo. Rõ lên cửa ba cái. Như một câu thần chú cánh cửa từ từ mở , Chính Phong chậm rãi bước ra. "Ông có phá giấc ngủ của cháu không?" "..." Phong lắc đầu, mặt vẫn cúi xuống. Ông thận trọng dẫn Phong đến bên sofa trong phòng cậu ta. Mọi thứ trong phòng rất đẹp, tinh tế nhưng chủ nhân của nó lại thích tủ quần áo chật hẹp kia. "Con thấy con bé như thế nào? Nó là vợ của con đấy" "Ồn" Anh nghĩ ngợi một lúc cũng nói ra một từ "Ha ha, ta biết mà, con bé đấy rất hoạt bát, tinh quái, ở bên cạnh nó con sẽ không bao giờ cảm thấy chán, tên nó là Vy, Tề Vy, sau này con sẽ phải sống cùng nó, nó sẽ giúp đỡ và nói chuyện cùng con mỗi ngày, sẽ rất vui đấy..." Ông Trịnh luyên thuyên đủ thứ chuyện về Vy, ông thực sự rất thích Phong, dù ông nói nhiều thế nào cậu cũng im lặng lắng nghe hay thực tế là cậu ta chưa bao giờ để tâm (-.-)
|
Chương 6 Ngày cuối tuần bầu không khí đột nhiên đặc biệt tốt, người người ra vào phòng hoá trang, bên ngoài cao ốc Silver thì không biết bao nhiêu là phóng viên, nhà báo, người hâm mộ của Vy. Họ háo hức chuẩn bị xin chữ kí, đặt câu hỏi, mọi thứ dồn dập không cho người ta cơ hội hao phí một giây một phút nào. Riêng nhân vật chính lại cực kì ung dung, ăn vận, trang điểm rạng ngời nhưng không khoa trương. Mặc kệ ai nói gì, làm gì cô nàng cũng chỉ ngồi yên nhìn vào tấm gương phản chiếu hình ảnh mình trên đó nhưng thứ cô thấy lại là ngày hôm qua, lời của ông nội, của Vũ Minh, của "ác thần" Quân Quân, đặc biệt là dáng vẻ bi thương của Ngô thiếu gia kia. Theo như những bộ phim cô đã xem và đã đóng thì những kiểu tình huống như thế cô sẽ phải hét to lên nào là "Không được! Thà chết tôi cũng không lấy hắn" hoặc "Nếu các người còn ép buộc tôi sẽ nhảy lầu tự vẫn" hay khóc lóc ầm ĩ như lúc cô xem xong cảnh cuối trong "The Notebook"? Mà không lúc đấy cô khóc là vì tình yêu của hai người họ rất đáng ngưỡng mộ, là vui mừng hân hoan không thể đem đi khóc cho sự việc "lãng nhách" của cô được. Nhưng người con gái này thật sự rất mạnh mẽ, cô ghét phải hao phí nước mắt của mình trừ khi phục vụ cho nghệ thuật. Đạo diễn thấy cá tính của cô nên đa phần những tác phẩm cô đóng đều thiên về hành động, tâm lí, tội phạm, viễn tưởng,... Số bộ phim tình cảm cô tham gia chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đang phân vân lựa chọn lối diễn cho tình hình của mình thì Ái Linh chạy đến hối thúc cô nhanh chóng đi đến sảnh buổi họp báo. Khung cảnh trang trí lộng lẫy, ánh đèn từ mọi phía soi sáng từng chi tiết trong sảnh, phóng viên nhà báo đều đang ngồi ở các hàng ghế đầu, tay không ngừng ghi chép, bấm máy chụp lia lịa, điện thoại chạy chức năng ghi âm như sợ bỏ sót từng hơi thở của cô, tiếng bước chân của cô. _________________ Cô ngồi trên xe, nuốt xuống ngụm nước mát trong khoang miệng. Thở phào nhẹ nhõm, phần cô sợ nhất trong lần về nước này coi như vượt qua êm ả. Mọi người khen cô trả lời rất bình tĩnh, khéo léo, những câu hỏi tế nhị cô đều thận trọng tìm cách dí dỏm để trả lời khiến buổi họp báo trở nên thoải mái, thoả mãn vừa đủ sự hiếu kì của truyền thông cũng không làm mất đi sự riêng tư của bản thân. Nhớ lại khoảnh khắc họ hỏi rằng có phải hay không cô đang sống cùng với bạn trai tại Mỹ. "Nếu thật như thế thì bây giờ tôi đã không ở đây rồi, ai lại bỏ một chàng trai trên chiếc giường êm ái rồi lại chạy đi ngủ một mình bao giờ" Mọi người cười phá lên với câu trả lời của cô nhưng đâu ai biết... "Chồng bạn đang chờ trong tủ quần áo thì thử hỏi bạn có về không?" Mới là thứ cô muốn nói nhưng có chết cũng không dám nói. Thật là dối lòng quá đi >.< "Chị à! Chị mệt hả?" Ái Linh kéo cô ra khỏi suy nghĩ lần nữa "Không, em cho chị biết lịch trình tiếp theo đi" "Dạ! Bắt đầu từ ngày mai chị có một tháng để xem kịch bản cho tác phẩm mới, tham gia các công tác từ thiện mà chị đã đăng kí, đến các cửa hàng của "FLY" để ghi hình, chụp ảnh cho họ..." "Ùm" Vy vừa nhắm đôi mắt mỏi nhừ vì ánh đèn vừa nghe "Dạ..." "Ùm!" Cô gằng giọng mạnh hơn ý muốn Ái Linh hãy tiếp tục nói "..." "Sao không nói tiếp?" Cô có chút cáu vì hiểu hiện chậm chạp của Linh "Dạ hết rồi ạ!" "Cả tháng... Chỉ có bấy nhiêu?" "Dạ... Quản lí Duy chỉ sắp xếp bao nhiêu đó cho chị thôi" Điều này làm Vy hết sức ngạc nhiên, Duy là người rất quý trọng thời gian, anh ta hiếm khi để phí một giây một phút nào mà giờ lại có thể sắp xếp kiểu công việc làm như chơi thế này, trước đây anh ta một ngày chỉ chừa đủ tám tiếng cho cô nghỉ ngơi đôi khi còn không có giờ nghỉ, lạ à nha. Mà thôi dù sao người có lợi cũng là cô. Giữ lời hứa nên đồng hồ chỉ hơn 8 giờ tối cô vẫn lái xe đến Trịnh gia. Ông Trịnh thấy cô thì rất vui, ông cứ lo cô sẽ không đến. Cô vui vẻ chào hỏi ông sau đó đi ngay lên phòng của Phong. Rút kinh nghiệm lần trước, cô tiến đến tủ quần áo kéo cửa tủ cuối cùng ra... "Hơ... Không có ai hết!" Bên trong chỉ treo một ít đồ, cô khẽ nhíu mày rồi đóng cửa tủ lại. Xoay người... Cô bất động vài giây. Chính Phong vừa bước ra từ phòng tắm, mái tóc ướt mem, áo thun trắng dính sát vào cơ thể ẩm ướt, khuông người rắn rỏi ẩn ẩn hiện hiện trước mắt cô. "Anh... Vừa mới tắm xong sao?" Biết rồi mà vẫn hỏi Phong không nhìn cô chỉ liếc mắt ra cửa sổ. Chiếc màn bị gió thôi lay động mạnh trên không trung. "Cơ thể ướt như vậy dễ cảm lắm đấy" Cô nói, thầm nghĩ tại sao ông nội lại không cho người giúp anh ta lau sạch thân mình trách sao anh ta lại có vẻ ốm yếu dễ bệnh thế này. Cô chỉ thấy ngứa mắt, là ngứa mắt, không hề quan tâm xíu nào đâu. Anh ta cũng không nói gì nhưng ánh mắt khẽ di chuyển về hướng cô. Vy quay người lại mở cửa tủ thứ năm ra, hôm trước lúc vào tìm anh cô đã để ý khăn lau được để trong đó rất nhiều, tiếc là có người không biết sử dụng, anh ta rốt cuộc là trầm cảm, cản trở tâm lí nặng thế nào mà ngay cả lau khô mình cũng không làm được? "Khăn này, vào trong lau khô đi" Cô chìa hai cái khăn một lớn một nhỏ đến trước mặt anh. Phong không nhận, ánh mắt một lần nữa đưa đến bên cửa sổ. Cô nhìn đôi đồng tử nâu có phần mơ hồ đấy một lúc, bất giác tiến gần bên anh. "Ngồi xuống đi" Cô nhớ ông đã nói anh ta rất sợ giường nên chỉ về hướng bồn tắm. Phong im lặng sau đó cũng bước đến ngồi lên thành lát đá của bồn tắm lớn, Vy từ tốn đi lên hai bậc rồi bước vào trong bồn khô ráo, đứng sau lưng anh đem cái khăn trùm lên đầu anh dịu dàng lau khô mái tóc mềm đen nhánh, chiếc khăn lớn hơn được cô phủ lên đôi vai anh, nước đọng trên cánh tay phần nào được hút đi. "Cũng ngoan ghê nhỉ" Cô mỉm cười nói nhỏ Phong đang ngồi yên để cô lau tóc thì đứng bật dậy, kéo hai chiếc khăn xuống để lên thành bồn rồi nhanh chóng chui vào tủ quần áo. Vy ngơ ngác nhìn anh... Rồi bật cười lớn. "Có luôn vụ ngại ngùng này hả?" Cô cười sảng khoái, lần đầu trong đời chứng kiến cảnh một người đàn ông trưởng thành lại thẹn thùng khi được người khác giới chăm sóc như anh. Cô đâu dễ dàng buông tha, lập tức đi ra khỏi bồn kéo nhanh cửa tủ, túm lấy tay anh kéo ra như hôm qua. "Ban đêm phải ngủ trong bồn, tủ quần áo chỉ dành ngủ trưa thôi" Cô vừa nói vừa cười. Cô không biết chỉ là cảm thấy có hứng thú trêu đùa anh lạ thường, mọi hành động lời nói đều không suy nghĩ trước, đột nhiên bùng phát rồi làm theo cảm tính. Cô đâu ngờ rằng ở nơi nào đó... "Woaaa!! Ông nội coi kìa, đại tiểu thư đặc biệt phấn khích nha!!" Vũ Minh nhìn vào màn hình quan sát, reo lên. "Có khi nào nó thích thằng Phong rồi không?" Ông Trịnh Trung vui mừng. "Không ngờ mẫu người của em ấy lại lạ vậy" Hai ông cháu nào đó đặc biệt hứng khởi quan sát hai người trong phòng kia. Thỉnh thoảng nhìn nhau cười đầy hàm ý. ___________________ Tề Vy đem mớ chăn gối sắp xếp vào trong bồn, cô không biết bình thường anh ngủ ra làm sao nhưng hiện nay cô đang "nhân danh một người vợ" tự tay chuẩn bị cho anh. "Muốn ngủ đúng không? Xong rồi đó" Tình cảnh này thật sự giống như mẹ chăm sóc con hơn, cô thầm nghĩ. Không ngờ Phong quả nhiên rất nghe lời (=.=) nằm vào trong như thường ngày cậu vẫn làm. Vy cười thật tươi vì dáng vẻ đáng yêu của Phong, đèn trong phòng vừa tắt đi thì xung quanh bồn tắm sáng lên, ánh đèn xanh trắng nhè nhẹ nổi bật trong đêm. Vy lấy một cái ghế đặt bên cạnh bồn, ngồi xuống hai tay chống cằm đặt trên thành bồn. Gương mặt mệt mỏi, ngẫm nghĩ làm sao để mở lời... "Tôi là Tề Vy, Trịnh Tề Vy, 23 tuổi, là một diễn viên cực kì nổi tiếng lại còn xinh đẹp, có rất nhiều người hâm mộ nhưng tôi... đã có chồng và chồng tôi là anh! Vui không?" Vy vừa cười châm biếm vừa nói "..." Phong im lặng "Ban đầu tôi nghĩ cùng lắm mình sẽ thương lượng với anh nhưng rồi... Không thể thương lượng được, đành chấp nhận, tôi nghĩ cũng tốt! Anh như vậy sẽ không làm hại gì tôi, hằng ngày nhiệm vụ của tôi cũng chỉ là tâm sự, chăm sóc cho anh khi rãnh rỗi, anh không hẳn là đang hiện diện trong cuộc sống của tôi, như một bạn diễn, đóng máy thì mạnh ai về nhà náy" Cô đúng hơn là đang an ủi mình. Cô không nói nữa, hai người im lặng, ngoài tiếng gió thổi ra thì không còn âm thanh gì. Cô rất muốn khóc, tại sao cuối cùng cô vẫn không thể làm chủ được cuộc đời mình? Bao nhiêu năm cô hi sinh bên ngoài, nổ lực từng giờ, làm việc cực nhọc nơi xa, có khi cả tuần ngủ chưa đến 3 tiếng. Đêm về muốn khóc, muốn về nhà làm vị đại tiểu thư nhiều người hầu hạ, muốn có người bên cạnh an ủi,... Cô không để ý thấy nước mắt mình từng dòng nối tiếp nhau rơi xuống.
|
Chương 7 "Hai người đứng sát nhau một tí, Vy em đang làm bạn gái của Thịnh nên tình cảm vào!" Vị đạo diễn hình ảnh không ngừng miệng "Đúng, đặt tay lên vai cậu ấy, chính xác, tiếp tục!" Tiếng máy ảnh cùng ánh đèn nhấp nháy liên tục, Vy mặc một bộ váy ngắn trong khi trời khá lạnh dù được chàng diễn viên đẹp trai nào đó ôm cô cũng không khỏi rùng mình từng cơn. "Uống chút trà nóng đi, xem em run lên kìa" Phổ Thịnh đưa cô một ly trà bốc khói nghi ngút. Lịch lãm cởi áo khoác phủ lên vai cô "Bây giờ tôi đã hiểu vì sao cứ không bao lâu trên báo lại rầm rộ việc nữ diễn viên này, người mẫu nổi tiếng kia có quan hệ mờ ám với anh" Vy mỉm cười "Báo chí cứ nói quá lên thôi. Tôi không làm gì cả" Thịnh ngồi xuống cạnh cô làm vẻ vô tội "Vậy sao? Anh trong sạch thế à?" Vy nửa đùa nửa thật "Tất nhiên! Trừ gương mặt điển trai dụ dỗ người khác ra thì tôi hoàn toàn lương thiện" Thịnh vênh mặt Cô nhìn anh rồi cả hai bật cười. "Tôi nghĩ không chỉ gương mặt, địa vị của anh trong làng giải trí hiện nay là mục tiêu phấn đấu của hầu như tất cả nam nghệ sĩ, là ước mơ của phụ nữ" Vy thổi vào ly trà "... Sao em không nói thẳng rằng họ nhìn vào gia đình tôi?" Cha dượng của anh là Thứ trưởng bộ ngoại giao đương nhiệm, nhiều người cho rằng anh may mắn nhưng đối với Thịnh nó khá giống bất hạnh, anh có tố chất, có tài năng nhưng suốt nhiều năm dù nhận được bao nhiêu giải thưởng, cống hiến thế nào thì người ngoài cũng chỉ đều nhìn vào danh xưng con trai Thứ trưởng bộ ngoại giao. "Anh buồn sao?" "Không, cũng đã quen rồi" "Anh tốt nhất nên bỏ ngoài tai lời nói của người khác, bấy lâu nay họ đều nói vậy nhưng sự nghiệp của anh chỉ đi lên theo từng câu chữ của họ đấy thôi" Vy sợ anh ta buồn nên tiếp tục an ủi "Cảm ơn em" Thịnh cười, đôi mắt sáng lên. Vy từng thấy mẹ anh trên TV, bà có đôi mắt tinh anh nhưng nếu so về tổng thể thì thật sự không thể coi là đẹp "nghiêng nước nghiêng thành" nên với gương mặt này của Phổ Thịnh khiến cô hoài nghi ba anh là "nam vương" của thời kì nào đấy. Thân hình đạt chuẩn, chân dài, đường nét trên mặt nam tính nhưng khi cười thì rạng rỡ ấm áp. Anh lớn hơn cô hai tuổi, khi cô chính thức bước chân vào con đường nghệ thuật thì anh ta đã là một ngôi sao lớn, hai người hợp tác với nhau vài lần, ấn tượng ban đầu của cô với con người này rất không tốt. Nguyên nhân là do cứ hễ mở một quyển tạp chí, một trang mạng thì tin tức của anh y như rằng dính líu tới một cô gái nào đó. Làm việc với nhau cô mới biết anh rất nghiêm túc, có vẻ sự lịch thiệp, tôn trọng phụ nữ của mình khiến anh bị gán với hình tượng đào hoa, bông đùa. "Sao anh lại nhận hợp đồng này?" Vy chuyển đề tài "Trịnh gia lên tiếng mời, em là người nhà của họ nên chắc chắn biết được từ chối là việc rất khó" "Suỵt! Sao anh biết em là người của Trịnh gia?" Cô đè thấp giọng "Thứ trưởng bộ ngoại giao không hẳn mù tịt thông tin trong nước" Thịnh cười nhếch môi "Vậy..." Cô đưa mắt nhìn quanh studio "Yên tâm, cha dượng tình cờ thấy bản hợp đồng nên mới tiết lộ cho anh biết, để tránh phiền phức ông đã dặn dò kĩ lưỡng. Thông tin tuyệt đối bảo mật" "Cũng phải, Trịnh gia ngay cả con cháu ruột cũng đừng hòng được tha" Cô gật gù Sở dĩ Trịnh gia có uy đến thế, từ nhiều đời trước trong gia tộc đã có người trụ vững trong bộ máy chính trị, sau này ông Trịnh Trung người thừa kế gia tộc đời thứ 11 lại đi vào con đường của xã hội đen, không biết do may mắn hay tố chất áp đảo kẻ khác khiến ông không những không mất mạng còn trở thành một trong những ông trùm lớn. Ranh giới trắng đen không rõ ràng khiến thế lực của Trịnh gia bí ẩn hơn bao giờ hết. ___________________ Sau buổi đầu chụp ảnh quảng cáo coi như suông sẻ. Bụng Vy đói meo, định nhờ Ái Linh mua xíu thức ăn nhưng điện thoại đột nhiên reo lên. "Ông nội nói ba ngày rồi em chưa đến thăm" Vũ Minh nhỏ nhẹ trong điện thoại "Em đến ngay, cũng đang đói, chuẩn bị cho em vài món nha" ___________________ Gần 5 giờ, bữa chiều được dọn lên rất nhiều, bàn ăn lớn chỉ có ba người là ông Trịnh Trung, Vũ Minh và Tề Vy. "Anh ta không xuống ăn à?" Vy nhìn quanh phòng ăn "Phong à? Cậu ấy không bao giờ ra khỏi phòng" Vũ Minh mở khăn phủ lên đùi "Sao lại như vậy?" Cô ngạc nhiên "Thằng nhóc đấy luôn tìm mọi cách để tự sát, phòng nó được thiết kế đặt biệt nên dù có đập đầu vào đâu làm gì cũng không chết được nhưng ngoài đây thì khác. Ta chỉ muốn bảo vệ nó thôi" Ông Trịnh giọng buồn buồn "Ông à! Anh ta có bệnh trầm cảm mà ông lại giam lỏng như vậy thảo nào lâu thế cũng không khỏi bệnh" "Nhưng..." "Vũ Minh! Anh đi cùng em lên đấy đem anh ta xuống" Vy đứng bật dậy Vũ Minh nhìn qua ông Trịnh thấy ông bất lực gật đầu anh đành đi theo cô. Vũ Minh mở cửa cho Vy vào trong, Chính Phong đang ngồi bên cửa sổ tay cầm một quyển sách. Dáng vẻ lúc này trông anh ta không hề có biểu hiện gì của một người mắc bệnh cả. Phong biết Vy đang bước vào vì mùi nước hoa của cô khiến anh đặc biệt nhớ. "Lâu rồi không gặp! Mấy hôm nay tôi bận việc" Biết chắc Phong không quan tâm nhưng cô vẫn muốn giải thích, theo cô... Vợ thì nên như vậy. "Ùm" Chỉ là âm thanh phát nhẹ từ cuống họng của anh cũng khiến cô mấy giây bất động. Là anh đang trả lời cô hay chỉ là do cổ họng anh không được khoẻ? Không, không trùng hợp như vậy, nhất định là anh đang trả lời cô. Cô chưa nói nhiều làm phiền anh như hôm trước nhưng anh đã để tâm và đối đáp với cô! Chẳng hiểu vì sao bản thân lại vui mừng đến thế, cũng không quan tâm, chỉ biết rằng đây là dấu hiệu tốt. "Anh... Xuống ăn cơm!" Cô nói nhanh rồi xoay người toan rời đi Liếc mắt lại vẫn thấy anh ngồi nhìn vào giấy trắng mực đen, hai chân thon thẳng bắt chéo nhau, ngón tay gầy gầy mân mê góc trang bìa. "Sao không đi? Không muốn ăn à?" "..." Lại trạng thái kẻ nói người lặng thinh "Ông nội không la đâu, anh cứ ở trong phòng thế này không tốt cho sức khoẻ chút nào, nên tập mở miệng giao tiếp đi là vừa" Bắt đầu lèm bèm, ý định rời đi biến mất hoàn toàn "..." Lần này anh cũng không nói nhưng ánh mắt có chút xao động dời khỏi trang sách. Phát hiện được anh đang để ý tới, đánh liều kéo cuốn sách ra khỏi tay anh gấp lại đặt lên bàn. "Đi xuống cùng tôi, không ăn cũng được, muốn đọc sách lát nữa tôi đọc cho" Nắm tay anh chạy ra ngoài Vệ sĩ trước cửa không bảo nhau tiến sát đến thân thể gầy gò. "Không muốn bị đuổi việc thì tránh đường" Cô gái đanh mắt Hai tên cao to chưa có ý buông tha. "Để cậu ấy đi đi" Nhị thiếu gia ho nhẹ "Vâng" Hai tên tránh qua một bên __________________ Đoạn đường đến phòng ăn không quá dài nhưng chẳng hiểu sao đi hoài không đến. Người hầu xung quanh đứng như tượng sáp, hễ họ đi qua liền nhìn nhau trao đổi ánh mắt như thể xem thú hoang đi dạo. Tay anh cứ động đậy muốn thoát khỏi cô. "Tới bàn ăn tôi sẽ buông ra, ngừng cử động đi" Anh hiểu, anh để yên. __________________ "Trước khi đến đây nó có vẻ gì muốn chết không?" Ông Trịnh chạm vai nhị thiếu "Bị khống chế đến từng ngón tay thì con nghĩ là không rồi" Sau đó Vy mở lời, họ bắt đầu trò chuyện nào là về công việc đến vấn đề riêng tư. Mà chủ yếu là Vũ Minh hơn 25 tuổi đầu chưa từng có bạn gái, điều này khiến anh không ngừng bị tra hỏi. "Chẳng qua anh chưa tìm được người thích hợp" "Câu này ta nghe suốt mấy năm trung học của con đến lúc trưởng thành" "Sự nghiệp chỉ vừa bắt đầu vài năm, con không vội" "Anh nói vậy được sao? Ông gần 70 rồi, muốn có cháu cố" Vy chen vào "Vậy sao em không mau sinh em bé đi?" "..." Không khí đột nhiên chuyển biến. Em bé? Một loại danh từ hết sức đáng yêu, cô không kìm chế đưa mắt nhìn Phong bên cạnh. Cô chỉ là chữa bệnh, ba năm sau cùng lắm chào anh một câu rồi thôi. "E hèm vấn đề này chúng ta bỏ qua đi" Nhị thiếu biết mình lỡ lời nên lên tiếng dẹp đi bầu không khí kì quặc "Ùm" Ông Trịnh gật gật đầu "Ông à, con có một yêu cầu" Đắn đo hồi lâu cô cũng mở lời "Con cứ nói" "Ông hãy tháo bỏ hết camera quan sát và thiết bị khoá cửa đặt biệt ở phòng anh ta được không?" Chẳng những ông Trịnh, nhị thiếu Vũ Minh, người hầu đứng gần mà ngay cả Chính Phong cũng kinh ngạc, xanh trắng trên mặt mỗi người thể hiện cảm xúc khác nhau.
|
Chương 8 Hai kẻ một nam một nữ đứng trước thành bờ sông lớn, gió mát thổi tung tán cây, nắng chiều nhàn nhạt khiến mặt nước lóng lánh như tên giàu có nào đó vừa rải kim cương xuống. Người chạy bộ, người hò hẹn qua lại thỉnh thoảng liếc nhìn như đang hỏi trời mát mẻ thế này sao hai kẻ kia nón kính che nửa mặt chẳng khác tội phạm truy nã là bao. Sau hôm đấy cũng đã một tuần Vy không đến. Trịnh lão cũng không gọi. Mơ hồ chưa làm gì sai vì sao lại áy náy? Ngô thái tử cũng lạ, rõ ràng cũng muốn tự do cớ gì làm ngơ như chuyện của thiên hạ? "Tống Phổ, anh nghĩ xem, con người rõ ràng rất ghét bị kiểm soát sao lại có người không nắm bắt cơ hội được tự do?" "Gọi tên tôi không khó, em sao cứ thích họ tôi cùng chữ đệm?" Phổ Thịnh tay chỉnh lại mũ lưỡi trai trên đầu "Chúng ta là đang ở bên ngoài, anh muốn nữ nhân hám trai của mình đến xin chữ ký sao? Mau trả lời câu hỏi của tôi" "Theo tôi thì có ba nguyên nhân. Đầu tiên người đó không muốn tự do" "Vô lí, dù có bệnh cũng không ai muốn nằm mãi trên giường" Bức ngọn cỏ thổi về phía mặt nước sông đang sóng sánh "Thứ hai người đó không quen với tự do" Vy nhìn xa xăm, cũng có thể. "Còn cuối cùng thì sao?" "Người đó biết chắc mình không thể tự do" Con người này quả thật có chiều sâu nha! Cô gái cảm thán bất giác cười. "Thái độ đó là sao? Tôi chưa muốn có tin đồn em yêu đơn phương tôi đâu" Nếu bớt tự tin chút xíu thì tốt rồi. "Chỉ là lời anh nói có vẻ đúng, không quen với tự do và không thể tự do... Đáng cân nhắc" "Sao lại hỏi vậy?" "Tự nhiên suy nghĩ ra vậy thôi" "Trịnh Tề, em cũng rãnh rỗi quá" Phổ Thịnh vỗ vai cô "Trịnh Tề?" Cô nhăn mặt khó hiểu "Tôi là Tống Phổ thì tất nhiên em phải là Trịnh Tề... Ấy! Quên khoáy mất ba của em là Trịnh Tề lão gia" Họ Tống cười đểu "Anh là cố ý!" Chỉ vào mặt anh "Do em khơi màu" Hai kẻ đấu khẩu, cười át cả tiếng gió. Đồng nghiệp tốt rất hiếm gặp, hiểu mình còn hiếm hơn. Nhưng rắc rối cũng do "hiếm" mà ra. Nếu hai kẻ là người có nghề nghiệp, địa vị bình thường thì chẳng sao nếu hẹn nhau đi dạo, ngắm cảnh, ăn uống đằng này họ là những kẻ có ít nhất vài chục triệu người đang follow trên trang cá nhân. Báo chí là những kẻ ăn lương và làm việc cật lực dù chất lượng đôi khi chẳng đi đến đâu nhưng tốc độ đường truyền lại luôn đạt "tuyệt vời". Thông báo nhanh hơn cả đài khí tượng Quốc gia. Nào là "Tống Phổ Thịnh cùng Tề Vy hẹn hò lãng mạng bên bờ sông" "Đội nón che mặt, quần áo thế này mà cũng gọi là lãng mạng được à?" Tề Vy quăng xuống bàn tờ tạp chí "Nhà báo luôn không biết ngượng mà" Phổ Thịnh nhìn vào màn hình điện thoại một trang báo tiếng Anh có tiêu đề "Ivy vừa về nước đã vội hẹn hò cùng Tyler" "Tên tiếng Anh của anh là Tyler sao?" Vy ghé mắt vào màn hình điện thoại của anh "Chúng ta dù gì cũng hợp tác vài lần rồi đấy!" Thịnh cao giọng, may là trong studio chỉ còn vài người đang dọn dẹp hiện trường chụp ảnh. "Hèn chi lúc ở Mỹ nhiều người hỏi tôi có biết đến Tyler không" Vy làm lơ sự tức giận của Thịnh "Rồi em trả lời "không biết" chứ gì?" "Thì lúc đấy có biết họ đang hỏi về anh đâu" Trong buổi quay quảng cáo sau đó Thịnh cư xử rất bình thường không vẻ gì là giận dỗi nhưng anh khiến đạo diễn phải "NG" không biết bao nhiêu lần làm Vy phải mặc bộ váy mỏng diễn đi diễn lại trong trời gió lạnh còn khổ hơn hôm chụp ảnh trước. Cuối buổi còn nhìn cô cười gian xảo. Là thâm hiểm! Quá thâm hiểm! _________________ Về đến căn hộ của mình cũng đã hơn 10 giờ đêm. Tắm táp dưỡng da xong cô liền trèo lên giường lôi máy tính xách tay trên bàn bên cạnh đến trước mặt. Đèn bàn màu vàng ấm nóng, ngón tay gõ đều đều trên bàn phím khiến cô nhớ mới năm trước thôi cô vẫn còn đang trong kí túc xá của trường đào tạo diễn viên tại Mỹ. Đối với người lớn lên trong môi trường dạy dỗ truyền thống thì cô biết dù thành công thế nào thì vẫn phải duy trì việc học. Dù bận đi đi về về giữa phim trường và trường đại học cô vẫn không nản lòng. Cười mãn nguyện nhìn tấm bằng đại học treo trên tường của mình không để ý đến Skype của mình có tin nhắn đến. Là Edric, trước giờ Skype của cô cũng chỉ có bạn bè và người thân biết, cách đây vài hôm thì Edric gửi lời mời cho cô, ban đầu có chút ngạc nhiên, đắn đo rất lâu, rất nhiều, không biết có phải tên nhà báo giỏi máy tính nào không? Có phải tên biến thái nào không? Hay như trong bộ phim kinh dị "Unfriended",... Cuối cùng cũng chọn chấp nhận. Khác với suy nghĩ của cô, anh ta nói chuyện rất lịch sự, cũng như cô anh ta không để ảnh đại diện, thông tin đầy đủ có vẻ đáng tin. Họ dùng tiếng Anh trao đổi cùng nhau. Đã nghe nhiều về bạn trên mạng nên có chút tò mò muốn thử, qua vài câu thì theo cô nó có chút đặc biệt, không cần biết mặt nhau hay thông tin riêng tư quá nhiều, đơn giản là trò chuyện. Cô không hỏi sâu, anh ta cũng thế chỉ nói qua loa về cuộc sống hằng ngày nhưng họ lại có rất nhiều sở thích chung, Edric lại vui tính, thú vị nên cô cười suốt mỗi khi nhắn tin với anh ta. Chẳng qua chỉ mới một tuần mà cả hai như thân quen lắm rồi. "Ngày hôm nay của em thế nào?" "Cũng tốt, có điều tên đồng nghiệp xấu xa hại tôi làm việc trong trời gió lạnh rất lâu" Cô vẫn còn cay cú Phổ Thịnh "Sao lại như vậy? Em đã kiểm tra lại sức khoẻ chưa? Đừng để bệnh" Thật tình cảm giác có người quan tâm mình thật tốt "Tôi vẫn rất khoẻ, anh đừng quá lo" "Ngày hôm nay của anh thế nào?" Cô đổi nhanh chủ đề "Không có gì đặc biệt, tôi vẫn quanh quẩn trong nhà cùng mớ kế hoạch làm việc sắp đến" "Ùm, có điều này bây giờ tôi mới nói thật cho anh biết" "Điều gì?" "Lúc anh gửi yêu cầu kết bạn tôi đã nghĩ đến bộ phim "Unfriended" nên chần chừ khá lâu" "..." Đối phương không trả lời khiến cô nghĩ anh ta đang bận nhưng thực chất người bên kia đang cười run cả tay không tài nào đánh chữ được "Anh bận gì sao?" "Không, tôi đang cười" Đến khi nhận được tin nhắn đáp trả cô mới ngớ người nhận ra sự ngốc nghếch của mình. "Có gì vui chứ?" "Chỉ là trí tưởng tượng của em phong phú quá thôi" Liên tưởng gương mặt đối phương đang cười nhạo mình cô vừa giận vừa thẹn muốn tắt máy đi ngủ cho xong. Nhưng lại nhớ ra còn vấn đề để hỏi. "Tôi muốn tham khảo một vấn đề" "Em cứ nói" "Nếu có ai đó vì vài lí do mà bị nhốt trong một căn phòng xung quanh lắp đầy camera giám sát, anh nghĩ, tôi nên làm thế nào để thuyết phục người khác tháo bỏ hết camera ấy đi?" "... Em cho tôi biết giới tính của người đó được không?" Edric ngẫm nghĩ rồi gửi tin "Là con trai thì sao?" "Vậy thì nếu tôi là em tôi sẽ đề nghị được sống cùng cậu ta trong căn phòng đấy" Câu trả lời của Edric doạ cô đến xanh mặt "Em khoang nghĩ sai, ý tôi là nếu một nam một nữ sống cùng nhau thì dù có cho chưa chắc họ đã muốn quan sát, nhưng không loại trừ khả năng họ là những kẻ bệnh hoạng nên tôi cũng không dám chắc nó sẽ thành công" Anh bồi thêm "Anh vậy còn bảo tôi khoang nghĩ sai (=.=)" "Ha ha, xin lỗi có lẽ ý kiến của tôi quá tệ rồi" "Không sao... Rất nên cân nhắc vì tôi biết họ sẽ không bệnh hoạng mà giám sát tôi đâu" "Em đang nghiêm túc đấy chứ? Tôi chỉ nói vui thôi" "Nhưng tôi nghĩ nó thực sự hữu ích" "Xem ra em rất muốn giúp cậu trai ấy" Edric nhắn "Rất muốn, tôi đã từng chịu cảnh bị ép phải từ bỏ ước mơ của mình nên rất hiểu nỗi khổ của việc mất tự do" "Ivy, em thích người ta sao?" Edric cười cười, ngón tay linh hoạt gõ bàn phím "... Nó là... Trách nhiệm" "Hả?" "Anh ta là chồng tôi" "Wow!! Em lấy chồng sớm vậy sao? Chưa nghe nhắc đến" "Anh đâu có hỏi" "Cũng đúng! Em có thể kể cho tôi nghe về anh ta không?" "Ùmm... Anh ta... Đẹp trai!" Vy có chút ngượng "Hết rồi sao?" "Ờ, điểm tốt nhất là vậy" "Ha ha em vui thật mà ban nãy em nói anh ta bị nhốt là sao vậy?" "Cái đó là vì một số nguyên do đặc biệt" "Nếu em không tiện nói cũng không sao đâu" Edric hiểu ý cô không muốn tiết lộ "Còn anh? Quan hệ tình cảm thế nào?" "Nói sao nhỉ? Tôi đang thích một cô gái, tôi gặp cô ấy chưa đến nửa tháng nhưng thật sự rất thích" "Vậy cô ấy chắc sẽ xinh đẹp lắm nhỉ?" "Ùm đẹp lắm, tính cách rất đặc biệt" Edric không giấu nổi sự yêu thương trong từng câu chữ "Ha ha xem anh kìa, dù sao cũng mong anh sớm chinh phục được cô ấy" "Cảm ơn em, tôi nghĩ sẽ sớm thôi" "Có lòng tin như vậy rất tốt" "Hình như em cũng đã mệt rồi, mau ngủ sớm đi" Nhìn đồng hồ đã hơn 11 giờ đêm "Ùm, nói chuyện với anh sau vậy" "Ngủ ngon" "Anh cũng thế" Gập máy tính lại đặt lên bàn, kéo chăn cao lên, cô nhắm đôi mắt nặng trĩu, mang theo suy nghĩ giúp đỡ Chính Phong cùng ý kiến của Edric vào giấc ngủ,...
|
Chương 9 "Ầm!" Tề Vy đập mạnh tay xuống bàn trà "Con làm gì vậy?" Ông Trịnh thất kinh "Con sẽ dọn về... Ở trong căn phòng đó!" Suy suy nghĩ nghĩ, một ngày, hai ngày rồi cuối cùng quyết định được đưa ra, chủ ý của Edric được công nhận. "Sao? Con đang nói..." "Con sẽ về đây ở và sẽ ở chung phòng với Ngô Chính Phong!" Cô nhấn mạnh lần nữa "Nếu con đến để doạ ông thì con thành công thật rồi" "Con đang nghiêm túc" "Chuyện này đợi Vũ Minh về rồi chúng ta sẽ bàn tiếp dù sao nó cũng là một phần trong ngôi nhà này" "Anh ấy vẫn còn ở công ty sao?" "Bây giờ chỉ mới có 10 giờ sáng, nó đến công ty còn không kịp huống chi là về nhà" "Ông đã ăn gì chưa?" Vy nhìn đồng hồ, vừa mở mắt cô đã chạy đến đây quên cả giờ giấc "Lúc sớm có ăn một ít, con có muốn ở lại ăn bữa trưa không?" "Dạ được, hôm nay con không có lịch làm việc" Vừa nói mắt vừa đảo về hướng cầu thang "Muốn lên gặp nó thì lên đi, tên vệ sĩ bên phải có thể mở cửa" Trịnh lão phất phất tay __________________ "Đang đọc sách à? Anh có vẻ thích sách há!" Cảnh tượng trước mắt không khác so với tuần trước là bao nhiêu. "..." "Ờm... Lát nữa đến giờ cơm tôi sẽ lên gọi anh sau" Quay đi, tránh làm phiền người khác "cảm thụ văn học" Nhưng người khác hình như không muốn vậy, khoan thai đến bên cạnh chìa quyển văn học khá dày ra. "Anh làm vậy là có ý gì?" Tay nhận và chỉ chỉ vào quyển sách "Đọc đi" Thả nhẹ câu nói anh ngồi lại trên ghế. Cô nhớ ra hôm trước có nói sẽ đọc sách cho anh, vì hoàn cảnh lúc đấy không thích hợp nên đã ra về sớm, cứ ngỡ anh đã quên mất. "Nhớ dai thiệt..." Lẩm bẩm mở trang sách ra "Anh đang đọc sách về luật trong kinh doanh sao? Không có thứ nào khác đọc thuận miệng hơn à?" Ngồi phịch xuống ghế "..." Tất nhiên là không có tiếng trả lời "Quy luật về tiền tệ, tiền tệ là yếu tố..." Giọng đọc từ từ chán chường phối hợp rất tốt với các con chữ cứng nhắc trên giấy. Rèm cửa mở toang, ánh nắng chiếu khắp phòng mùi hương thoang thoảng của tinh dầu trong máy phun sương điều hoà độ ẩm lan toả từng ngóc ngách rất dễ chịu, rõ ràng ngủ đến tận 9 giờ sáng nhưng mí mắt vẫn không nghe lời khép chặt lại, có lẽ quyển sách trên tay phát huy quá mạnh mẽ công dụng "ru ngủ". __________________ "Con về ăn trưa được không?" "Con vừa đến công ty chưa đầy hai tiếng, ông cần gì sao?" Vũ Minh liếc mắt nhìn lên đồng hồ treo tường "Tề Vy đang ở đây, nó muốn chuyển về ở chung với Chính Phong" Trịnh lão chăm chú quan sát màn hình theo dõi, hình ảnh khá ấn tượng, đứa cháu gái đang ngủ trên vai của cháu rể, rất tự nhiên cứ như bọn họ đã làm vậy rất nhiều lần. "Hà... Con biết ông từ lâu đã muốn bàn về chuyện cho hai người họ sống cùng nhau nhưng ngay lúc này... Ông mơ ước hơi nhanh quá rồi" "Cái đứa này... Anh xem hộp thư của anh đi" Trịnh lão ra hiệu người quản lí máy giám sát nhanh nhẹn gửi hình ảnh qua họp thư của Vũ Minh Sau vài giây yên ắng. "Ông có chắc đây không là ảnh ghép chứ?" "Anh nghĩ tôi đang đùa sao?" Trịnh lão nổi giận "Con sẽ về ngay!" Tiếp theo là tiếng "tút tút" trong điện thoại _________________ Vừa về đến nhà đã ba chân bốn cẳng chạy vào phòng giám sát. Trịnh lão khẽ liếc nhìn. "Là thật sao?" "Có lẽ vậy, hôm trước chúng ta còn đùa rằng con bé thích thằng nhóc này..." Cười mãn nguyện "Ông à, ông có nghĩ Vy đang âm mưu gì không?" "Cái này ta cũng chưa biết, mấy mươi năm làm người nhưng ta thật sự chưa thấy ai khó đoán như con bé. Phản ứng và hành động của nó toàn đi ngược dự kiến" "Thử thì biết ngay đấy thôi" Tiếng nói đều đều từ phía sau truyền đến "Quân Quân?" "Ông nội, anh trai" Vũ Quân mỉm cười chào như có như không "Chẳng phải con đang đi Anh quốc chơi với Tề Uy sao?" "Cậu ấy đột nhiên nhận thêm dự án thực tập nên không có thời gian đi chơi với con nhiều nên con định vài tháng nữa sẽ đến Anh sau" "Quân Quân! Lúc nãy em nói thử là ý gì?" Vũ Minh vỗ vỗ vai Quân "À, thì hai người hoài nghi không biết Vy có âm mưu gì không, nếu muốn biết thì cứ để con bé thực hiện là biết ngay" "Con hiểu nghĩa của "âm mưu" không vậy?" Trịnh lão chán nản "Tất nhiên so với ông thì không ai hiểu rõ hơn rồi" "Cái..." Trịnh lão nghiến răng "Tính Quân Quân đó giờ vậy, ông đừng giận" Vũ Minh khuyên ngăn "Con chỉ nói sự thật, dù cho âm mưu của con bé là gì thì người nắm cán cũng là ông đấy thôi, hai người lo lắng gì không biết nữa" "... Cũng có lí nhưng con có biết nó yêu cầu ta điều gì chưa?" "Hiển nhiên là chưa!" ... "Nó muốn dọn về đây sống cùng Chính Phong" "Ông có nói với Ngô thái tử chưa?" "Trước đây ta từng nói với nó hai đứa sau này sẽ sống chung nhưng chỉ là không ngờ nhanh vậy thôi" "Đến giờ cơm rồi!" Tam thiếu xoay người bước ra ngoài "Tốc độ đổi đề tài của em đã lên một đẳng cấp mới rồi đó Quân" Vũ Minh cũng đi theo ____________________ Năm người ngồi ngay ngắn trên bàn ăn. Vũ Quân ngồi đối diện Chính Phong ánh mắt không hề kiên dè rà soát từ trên xuống dưới. "Cậu cũng biết xuống dùng bữa cùng người khác rồi à?" "Cả tuần nay ngày nào nó cũng xuống dùng bữa đúng giờ cùng ta, so với cái đứa thoắt ẩn thoắt hiện nào đó thì tốt hơn nhiều" Trịnh lão nhằm vào Vũ Quân "Con đâu có cùng nhà với ông đâu chứ, còn phải ăn cơm cùng ba mẹ nữa" "Anh mà ngoan vậy sao?" Vy cố ý châm chọc "So với người nhiều năm không về lần nào thì anh tự hào rằng mình rất ngoan" Vũ Minh cơ hồ nhìn thấy tia điện đang phóng ra từ phía hai người họ. "Mời mọi người dùng bữa" Tất cả sự chú ý dồn về phía tiếng nói vừa phát ra "Anh à, giọng nói này em chưa nghe thấy bao giờ" Vũ Quân đá đá chân Vũ Minh "Em làm như anh nghe rồi" Hai người thẳng lưng cứng nhắc bàn luận. "Phong... Con vừa nói chuyện sao? Câu vừa nãy là con nói sao?" Trịnh lão trợn tròn mắt Chính Phong gật nhẹ đầu cúi mặt gắp thức ăn cho vào miệng để lại ba cặp mắt đang chăm chú nhìn anh. Người thản nhiên nhất không ngờ lại là Vy "Nè, em dùng kĩ xảo gì à?" Vũ Quân chớp chớp mắt "Ừm thì... Em nghe vệ sĩ nói gần đây ngày nào anh ta cũng xuống dùng bữa cùng ông nên... có thuận miệng hỏi anh ta có mời một tiếng trước khi ăn không" Cô cắn cắn chiếc thìa "Vậy khi nào em chuyển về đây sống?" Vũ Minh sực nhớ mục đích quay về nhà của mình "Anh chuyển đề tài nhanh hơn em luôn rồi đấy!" Vũ Quân cảm thán "Em định sáng mai" "Sáng mai sao?" Trịnh lão lên tiếng "Vâng, con nghĩ càng sớm càng tốt" "Vũ Minh, Phong! Hai con có ý kiến gì không?" "Không có ạ" Vũ Minh đáp Nhìn qua Chính Phong thì anh cũng từ tốn lắc đầu "Ùm, lát nữa ông sẽ sai người sắp xếp lại căn phòng" "Việc cần làm sớm nhất là gỡ bỏ hết mấy cái camera giám sát trong phòng đấy ông" Vũ Quân như đọc được suy nghĩ của Vy, giúp cô nói với Trịnh lão "Bỏ hết?" Trịnh lão hỏi vặn "Ông định quan sát hai người họ sao?" Quân cười xảo trá "Cho người gở hết đi!" "Vâng ông chủ" Tên vệ sĩ đứng nép một bên nãy giờ cũng có dịp lên tiếng Suốt bữa ăn chủ đề cũng khá đa dạng, riêng Vy không hiểu sao cứ len lén liếc nhìn Quân, cô cảm thấy anh ta có gì đó rất lạ, khó mà lí giải được. __________________ Minh quay lại công ty, Trịnh lão hẹn vài ông bạn đi đánh cờ. Quân Quân thì chơi game cùng Chính Phong. Tề Vy bận chỉ đạo cách sắp xếp căn phòng, nào là thay đổi tấm trải giường, thảm chân, đặt một số chậu hoa trên bệ cửa sổ. "Cậu giỏi thật đấy" Vũ Quân vẫn chăm chú nhìn lên màn hình như người vừa nói không phải anh "..." Phong nhìn Quân "Nhân vật mạnh vậy mà cậu cũng đánh thắng, chắc luyện tập nhiều lắm nhỉ?" Chỉ tay lên chữ "Loser" bên phía nhân vật của mình "Ùm" Phong khẽ đáp Chỉ là hai kẻ lớn đầu chơi game và bàn luận về nó nhưng không hiểu sao Vy nghe thấy cứ có cảm giác rất kì quặc. "Ác thần" Quân Quân luôn xuất hiện đúng lúc, anh ta đến chắc chắn có ý đồ, chắc chắn là vậy.
|