Làm Sao Yêu Em
|
|
Chương 75 "I make believe that you are here It's the only way I see clear What have I done You seem to move on easy Everytime I try to fly, I fall Without my wings, I feel so small I guess I need you, baby" "Em tạo niềm tin rằng anh ở đây Đó là cách duy nhất khiến em nhìn thấy rõ Em đã làm gì thế này Anh hình như ra đi rất dễ dàng Cứ mỗi khi em cố gắng bay lên, em đều rơi xuống Thiếu đôi cánh, em cảm thấy bản thân thật bé nhỏ Em đoán rằng em cần anh, anh ơi" * Từng câu hát da diết cứ tiếp tục đàn áp tinh thần của cô. Rủa thầm một câu vì sao ngay lúc cô vào bọn họ lại mở bản nhạc này chứ? Uống cạn hai ly rượu liên tiếp, cô gục mặt xuống bàn khóc tức tưởi... Năm đó hận anh đến thấu xương, xuyên tim. Chỉ muốn một dao ghim chết anh nhưng lại nghĩ nếu anh chết thì cô cũng chẳng muốn sống nên... Cô lao xe xuống vực! Nếu còn sống nhất định tìm anh trả thù... Còn nếu chết đi... Coi như anh may mắn! Thù trả xong mới biết người lừa cô không phải anh, lại là ông nội cô ép anh vào tròng... _____________ Sáu tháng trước. Vũ Quân như sứ giả địa ngục u ám ngồi trước mặt cô. "Ông nội bảo anh đến đây để nói cho em biết, kế hoạch của em ông đã biết từ lâu. Chỉ có em là không biết kế hoạch của ông..." Anh nhấp một ngụm cà phê "Hàn Phong trước đây không hề biết tới cái chết của cha mẹ em thì làm sao có thể mượn em làm cái cớ chèn ép Ngô Thương chứ! Năm đó người giết chú thím là Ngô Mỗ, ông nội chúng ta lại là bạn thân thiết với Ngô Thương lão gia nên muốn ông ta tự mình xử lí. Để chuộc lỗi giùm anh trai, Ngô Thương lão gia đã thoái lui khỏi giới chính trị, gương mặt của Ngô Mỗ và Ngô Thương lại rất giống nhau nên việc đánh lừa người khác rằng ông ta là kẻ phạm tội thay cho Ngô Mỗ không hề khó khăn. Còn nữa, là anh lừa Edric, Ngô Đổng là con trai của Ngô Mỗ thật đấy" "Nói dối em có ích gì?" Cô nhăn mặt "Thì để em giảm bớt hận thù với Ngô Thương, ông nội cũng sợ em quá kích động đi giết chết Ngô Thương nên tìm cách "chia sẻ" hận thù cho Ngô Đổng và Ngô Tự, nghĩ cũng tội cho hai cha con đó..." Vũ Quân rất bình thản như đang kể chuyện cười "Còn việc Hàn Phong giết chết bố mẹ anh ấy? Lúc đó có một người bí mật..." Đang cao hứng cô đột ngột khựng lại. "Là ông nội! Là giọng ông ấy khi qua chỉnh sửa... Aishhh sao bây giờ em mới nhận ra chứ? Là ông bịa đặt đúng không?" "Ừm... Chứ có ác cũng đâu đến nổi giết chết cha mình" "Nhưng hại chết ông nội, chú ruột, em họ..." "Đây mới là cái anh muốn nói nhất!" Vũ Quân lên tiếng chặn lời cô "Sao?" Cô ngơ ngác, còn chuyện kinh thiên động địa gì nữa à? "Cậu ta chỉ muốn giành lấy Ngô thị, tống Ngô Đổng, Ngô Tự ra đường và khiến Ngô Mỗ sống những ngày cuối đời trong khó khăn, nhưng tên ngốc đó sau khi thấy được em đau buồn khi hay tin cha mẹ đã mất nên... Đầu tiên, cậu ta khiến Ngô Mỗ như người đã chết, vừa nói không được, đi không xong, chỉ ngồi đó mặc người khác đối xử tuỳ hứng. Em nghĩ tự nhiên cha con Ngô Đổng ham sống như vậy lại nhảy lầu tự sát sao?" "Chẳng lẽ cũng là anh ấy..." "Cho người đẩy xuống đó!" Vũ Quân trưng ra bộ mặt "ngây thơ" Tề Vy bất động trên ghế... Hàn Phong rất tàn nhẫn nhưng là tàn nhẫn vì cô. Anh vì cô cả chút tình thân cũng không giữ lại, mặc cho người đời, gia tộc chê trách. Còn vì cô đẩy sự nghiệp xuống vực thẳm, không chỉ riêng anh mà còn rất nhiều nhân viên dưới trướng Ngô thị... Anh biết rõ kế hoạch của cô, nhưng cho cô tự do tát quái, cô biết anh không cần gì cả chỉ cần cô lên tiếng thú thật mọi chuyện anh nhất định sẽ bỏ qua cho cô. Nếu cô không bằng mọi giá trả thù anh thì có lẽ cha con Ngô Đổng không chết, Ngô Mỗ cũng sẽ sống thêm vài năm. Ngô thị không sụp đổ, biết bao nhân viên không trong một phút mà mất việc. So với Đắc Kỷ... Cô còn đáng bị căm ghét hơn. ___________ "Nếu anh không âm thầm chịu đựng, nếu anh không chiều chuộng em như vậy, nếu anh không thương em như thế... Có lẽ chúng ta đã có một kết thúc có hậu rồi..." Cô lảm nhảm, nước mắt rơi lã chã. "Trữ Đình Đình... Nếu tôi không quá đáng đến tận những phút cuối cùng thì cô còn lâu mới chạm được anh ấy!!!" Cô không ngừng rót rượu vào ly, uống sạch. "Đồ hồ ly tinh!! Đáng ghét quá hà ahhh!!" Cô rũ sạch hình tượng như một đứa trẻ không ngừng nói quấy. "Phong! Em không muốn ăn cơm một mình nữa đâu. Nhìn chỗ trống của anh đối diện em ăn không vô, anh nói anh ghét em gầy, vậy mà chưa vỗ em béo lên đã khiến em gầy hơn trước đây! Đồ hai lời..." Thật ra sáu tháng qua cô rất muốn đi tìm anh, muốn bất chấp hết kéo anh quay lại nhưng nhớ đến những lần cô giả dối với sự chân thành của anh thì không còn mặt mũi nào nữa. Lại có khi vớ vẩn nghĩ... Có Trữ Đình Đình rồi... Anh cần cô chi nữa? "Đắc Kỷ... Bị đày vô lãnh cung rồi ah hà hà!! Trụ Vương... Đến thăm em đi! Một lần thôi!" Cô ngã rạp trên bàn, càng nói càng đi xa thực tế. Dần dà cô đi sâu vào mê man... Cảm giác cơ thể ấm lên còn được nhấc bổng muốn phản kháng nhưng say quá say ngay cả mở mắt cũng khó khăn chỉ lờ mờ nhìn ra đó là... Một người đàn ông! Phải! Một người đàn ông! Tề Vy cười thoả mãn vì cô cảm thấy bản thân quá thông minh đi thôi. Thứ lỗi cho Vy tỷ! Bây giờ hỏi tỷ bao nhiêu tuổi không chừng tỷ sẽ trả lời mình mới 17 tuổi. ____________ Vừa tỉnh dậy đã thấy đầu óc choáng váng! Tề Vy cố gắng hơn năm lần mới có thể mở mắt ra. Tay chân ê ẩm như bị rút gân. Đến khi nhận ra mình đang ở đâu thì cô lập tức ngồi bật dậy. Chỗ này là căn hộ của Hàn Phong, nhưng đây là phòng cho khách, nhà anh ở trên tầng cao của chung cư cao cấp, một căn hộ có đến 3 phòng, một phòng ngủ của hai người, một phòng được dùng làm thư phòng, còn nơi cô đang nằm là căn phòng cuối cùng mà trước đây Hàn Phong hứa hẹn sẽ là phòng cho con của hai người. Cô ngó nghiêng xung quanh quả thật thấy có nhiều vật dụng cho trẻ nhỏ, còn cả nôi lớn... Trước khi cô đi căn phòng này hoàn toàn trống không, vì sao bây giờ lại có những thứ này. Hàn Phong vẫn luôn mong đợi cô sao? Nếu cô chịu từ bỏ lòng tự tôn, sự ích kỉ của mình thì anh sẽ để cô ở bên cạnh đúng không? Cô nhất định sẽ sanh con cho anh, anh muốn bao nhiêu đứa cũng được! Đang cười tươi đến mang tai thì trời đất một lần nữa như sụp đổ trước mắt cô khi tiếng khóc từ bên ngoài truyền vào rất chân thật. Chết lặng, mắt cô long lên sòng sọc chăm chú quan sát của phòng, đợi chờ động tĩnh. "Cạch!" Tay nắm cửa kêu lên rồi cánh cửa mở ra. Điều cô lo sợ nhất lại diễn ra ngay trước mắt, điều cô không muốn thấy lại phải chấp nhận. Trữ Đình Đình ôm trên tay một đứa bé, rất nhỏ, có lẽ chỉ vừa được sinh ra một hay hai tháng... Đến đây thì tim cô liền nhói lên một cách kinh khủng. Trước đây khoảng thời gian anh không chạm vào cô, lúc cô phát hiện vết hôn trên ngực anh, nếu tính không nhằm có lẽ khi cô bắt gặp họ trong Ngô thị thì Trữ Đình Đình đã đang mang thai vài tháng rồi... "Chị dậy rồi sao? Hàn Phong anh ấy có dặn tôi nấu cho chị ít cháo, chị ra ăn đi cho khoẻ" Khác với hơn nửa năm trước Tề Vy gặp Đình Đình, dáng vẻ nóng bỏng, gợi cảm của cô ta đã được gỡ bỏ. Thoắt cái khiến Tề Vy nhớ lại cô bé sinh viên vừa học vừa làm với đôi mắt to ngây thơ cô đã được gặp vài năm trước đây, tính kĩ thì có lẽ đã ba năm. Chỉ có thêm chút trưởng thành, chút từng trải, là nét mặt của một người mẹ. ___________ * Ca khúc "Everytime" của Britney Spears. Tác giả hâm mộ Bích Nụ nên tự nghe tự cảm, dịch đại, sai đúng mấy đứa đừng quan tâm
|
Chương 76 16+ Ăn bát cháo mà cổ họng cô như nghẹn lại. Mỗi một tiếng "ê" "a" của đứa trẻ như đang trêu chọc, khiêu khích cô. Nhịn không nổi nữa cô đặt thìa trên tay xuống, ép mình nở một nụ cười nhân từ nhất có thể. "Hiện tại cô đang sống ở đây à?" "Còn cả con trai tôi nữa. Ở đây cũng đã nửa năm rồi" Trữ Đình Đình ôm đứa bé trong lòng, nâng niu từng chút. "Đứa bé lớn bao nhiêu rồi?" "Hai tháng rồi, rất khoẻ mạnh" "Ồ, mừng cho cô" Tề Vy gật gật đầu "Cảm ơn, đứa bé khoẻ mạnh cả tôi và Hàn Phong đều rất mừng rỡ" Không cần phải khẳng định chủ quyền vậy đâu! Tề Vy xấu tính nghĩ thầm. "Tên gì đó?" Tề Vy sờ nhẹ gò má đứa trẻ "Tư Đồ Trạch Phong" "Vậy là con anh ấy thật rồi" Cô lẩm bẩm... __________ Trời vừa sập tối Tề Vy bỏ về mặc kệ Đình Đình lên tiếng giữ lại. Cô muốn trốn đi trước khi Hàn Phong thấy cô lần nữa. Lang thang giữa phố vắng người, tự hỏi người dân hôm nay sao hiền lành quá, chẳng ai dẫn con đi chơi, đi dạo phố để cô còn được ngắm mấy đứa nhóc tung tăng vui đùa. Trời mùa thu mát mẻ nhưng khi gió nổi lên cũng khó tránh khỏi cảm giác lạnh khi đi một mình, không ai thật sự là thân quen. "Tề Vy, chị là Tề Vy đúng chứ?" Sau tiếng kêu lớn đó thì lại thêm lần nữa trong đời Tề Vy hứng trọn cái gọi là nghệ sĩ cả thở cũng không được tự do. Nào chụp hình, nào chữ kí, nào bắt chuyện, cô lại không có vệ sĩ hay quản lí, trợ lí đi cùng. Một mình gánh vác! Cũng may người hâm mộ của cô rất điềm đạm, khi cảm thấy cô đã mệt sẽ tự động lui đi, dù sao bắt gặp người mình hâm mộ trên đường như vậy cũng rất mãn nguyện rồi. Lang thang thế nào cô lại gọi cho Edric, anh đã chuyển nhượng Đông Kinh cho Vũ Quân, bản thân thì quay về Ý giúp đỡ ba mẹ. "Sao vậy? Không được vui sao?" Anh vẫn dịu dàng như ngày nào "Em nhớ Hàn Phong quá!" Nói xong cô ngồi hẳn xuống đất khóc ròng rã. Bức tường phía sau nhám lên sần sùi lại lạnh toát, khác hẳn vòng tay ấm áp của anh. Edric chỉ im lặng, nói không đau lòng là nói dối, nói đau lòng cũng không phải vì anh đã quen rồi. Sáu tháng này hầu như lần nào nói chuyện với anh cô cũng lỡ miệng nói ra tình cảm dành cho Hàn Phong. Chỉ có lần này là ngoại lệ, cô khóc! "Anh ấy... Anh ấy có con rồi!! Là với Trữ Đình Đình!... Là con trai... Đáng yêu lắm!!! Ahaha... Nếu trước đây em chịu nghe theo anh dừng tay lại thì... Có phải người sinh con cho anh ấy là em không? Trữ Đình Đình ấy làm sao có cửa chứ?" Càng khóc cô càng điên loạn, bỏ mặc hình tượng mà nói ngông cuồng. "Em đã đi tìm hắn sao?" Edric thở dài "Không, em đâu mất mặt vậy. Hôm qua em lỡ uống say, tỉnh dậy đã thấy ở trong nhà anh ấy... Trong phòng con anh ấy" Cô quẹt nước mắt. Lại sực nhớ cô chưa hỏi Đình Đình làm sao cô xuất hiện trong ngôi nhà ấy... Đầu heo thật mà. "Em uống say sao? Đã dặn em phải cẩn thận. Lỡ xảy ra chuyện gì thì sao?" "Bây giờ em vẫn ổn đấy thôi. Anh đừng nhiều lời" "Được được không nhiều lời nữa" "Khi nào anh đến đây chới với em thế?" "Nếu tháng sau anh rãnh anh sẽ đến một chuyến" "Ờ... Vậy hẹn gặp anh, em phải về nhà đây" "Giữ sức khoẻ đó, cẩn thận" __________ Bỏ điện thoại vào túi, đến khi muốn đựng dậy đã thấy hai chân tê mỏi, chóng tay lên tường gáng gượng vài lần đều ngã huỵch xuống. "Đứng dậy mau!" Giọng nói như ra lệnh kèm theo một bàn tay rất đẹp chìa ra trước mặt cô. "Anh... Hàn Phong!" Cô vội đưa tay lên, khó nhọc đứng dậy. Cô đứng vững chưa được bao lâu thì Hàn Phong liền quay người đi. "Anh ơi!" Cô dịu giọng gọi anh. Hàn Phong rùng mình một cái, lục lọi trí nhớ thì chưa lần nào cô "chảy nước" gọi anh như vậy. Anh chầm chậm xoay người nhìn cô liền thấy ánh mắt cầu khẩn vô cùng đáng thương của cô. "Sao anh biết em ở đây? Anh... Đi theo em à?" Cô "diễn sâu" rưng rưng nước mắt. "Tôi đâu có rãnh mà đi theo em, đi uống rượu!" Anh chỉ vào phía sau lưng cô. Tề Vy ngơ ngác nhìn lại mới biết vách tường nãy giờ cô dựa là của một quán bar. Nhưng cái cô ngỡ ngàng là anh quá phũ phàng T^T "Ờ... Đừng có đi uống rượu, không tốt cho em bé" Cô cắn cắn môi "Nhưng tôi lỡ uống nhiều rồi, theo lời em thì đêm nay tôi không nên về nhà mới đúng" Anh đểu giả lại gần cô, ép cô lại vào tường. Tưởng cô sẽ trở nên sợ hãi, nhút nhát... "Nếu không về nhà thì chi bằng qua đêm ở chỗ em" Cô lẳng lơ choàng hai tay lên cổ anh "Giỏi lắm. Tôi nên cân nhắc một chút" "Còn phải cân nhắc sao? Em là diễn viên nổi tiếng đấy, hàng trăm kẻ có tiền ra giá cũng không mua được. Cho anh miễn phí một đêm, anh lời quá còn gì" Cô tiếp tục mặt dày lắc lư trước mặt anh. "Được! Đi thôi" Anh cúi xuống gặm đôi môi cô. Đang day dưa, khí huyết lên cao thì anh kéo cô đi về phía xe anh đang đỗ, lao xe ra đường. __________ Sau khi anh bỏ đi cô đã dọn về căn hộ ở tầng 26 trước đây. Vừa mở cửa vào trong hai người đã lao vào nhau như điên cuồng, đèn cũng không mở. Đình Đình thì sao? Đứa bé thì sao? Cô chỉ xin anh một đêm thôi, sẽ ổn thôi. Đóng nữ chính nhiều rồi, nữ phụ có khi hạnh phúc hơn. Nhắm mắt, bịt tai liều mình một lần. Môi lưỡi đang quấn lấy nhau nồng cháy, bất thình lình cô cắn một cái thật mạnh lên môi anh. Mặc anh khẽ rên cô tiếp tục cắn xuống cổ, mở nhanh áo sơ mi của anh cắn xuống ngực, cơ bụng anh, đến khi quỳ hẳn xuống sàn nhà, gỡ thắt lưng anh, kéo khoá quần của anh... Hàn Phong đang thở gấp hưởng thụ đột ngột nắm cằm cô, bóp chặt ép cô ngẩn lên. "Sẽ không hối hận?" Anh thấp giọng hỏi Cô không đáp, chỉ mỉm cười, đem nam tính của anh lấy ra, tập trung quan sát, đỏ mặt, khẽ liếm môi, nuốt nước miếng nhẹ một cái. Đến bây giờ anh vẫn còn phát triển sao? Hay do cô lâu quá không gần anh? Làm gì có thể càng ngày càng... Vĩ đại vậy? Dáng vẻ ngơ ngác của cô khiến anh nhịn không được cười lên lộ hàm răng trắng đều. "Chần chừ vậy? Em sợ... Ưhmm! Con bé này..." Sau một hồi anh kéo cô đứng lên, kéo cô đến sô pha, thành thục lột đồ cô quẳng đi. Cắn lên cổ cô, lên vai cô, tay vuốt eo cô lần mò lên đến nơi mềm mại... Cô rên khẽ từng chút như cổ vũ cho anh... Nhấc chân cô lên... Nam tính vừa vặn vào đến cửa bí mật, tiến nhanh vào. ___________ Tỉnh dậy khác với những lần trước, cô không thấy mệt mà chỉ thấy thật sảng khoái, nhớ lại đêm qua cùng anh từ sô pha phòng khách, đến giường phòng ngủ, còn bồn nước phòng tắm. Không kiềm chế được cô kéo chăn che đi nụ cười trên mặt. Hàn Phong nằm quay lưng về hướng cô nên Tề Vy dễ dàng ôm anh, áp mặt lên lưng trần cứng rắn của anh. "Dậy rồi à?" Vừa nói anh vừa trở mình vuốt tóc cô Cô gật gật đầu. "Muốn ăn gì không?" Anh nhổm dậy "Đừng, em muốn ôm anh thêm chút nữa. Đừng đi nhanh quá" Cô ghì chặt anh "Con bé này, bộ nhớ anh lắm sao?" "Rất nhớ, đôi khi cảm giác nhớ anh khiến tim muốn nổ tung!" Cô ấm ức nói "Vậy sao không đi tìm anh?" Anh nghịch tóc cô, mỉm cười "Em sợ" Cô cong môi cười nhưng mắt lại ngấn lệ Gió thu xuyên qua khe hở cửa sổ mang sự thanh mát trầm lặng vào căn phòng, nhẹ nhàng làm dịu tâm hồn hai người yêu nhau.
|
Chương 77 16+ "Em sợ đã quá muộn, em sợ em không gặp anh được nữa, em sợ anh không cần em nữa, em sợ anh đã ở bên người khác, em sợ sẽ nhìn thấy những gì không muốn nhìn nhất. Em từng hơn trăm lần cố tìm kím bóng dáng anh trên phố, đều lãnh đủ thất vọng. Từng hơn trăm lần giả vờ đứng dưới nhà anh, đều mau chóng bỏ chạy. Từng muốn chạy đến trước mặt anh để cầu xin anh tha thứ, đều không dám làm chỉ vì em nghĩ anh đã không còn yêu em nữa" Không có nước mắt nhưng giọng cô đã lạc hẳn, bi thương ai oán. "Ý của em là?" "Em yêu anh! Em muốn ở bên anh?" "Anh có Trữ Đình Đình ở bên cạnh" Trong lòng mãn nguyện nhưng ngoài miệng anh nói khác "Em không quan tâm" Cô vẫn bám chặt anh "Còn Trạch Phong, đó là con trai anh" "Em không để ý" Tiếp tục bám chặt "Anh có thể sẽ kết hôn với Đình Đình" "Em..." Cô lĩnh đòn chí mạng, vòng tay ôm anh hơi nới lỏng ra. Hàn Phong dù đã chuẩn bị tinh thần trước vẫn có chút thất vọng. "Em chấp nhận, em sẽ làm nhân tình của anh" Đột ngột cô leo lên mình anh mà ngồi, như con mèo nhỏ cào cào ngực anh. "Nhân tình? Em có chắc không? Em là diễn viên nổi tiếng, không sợ bị đồn ra ngoài à?" Anh tự tiện đưa tay xoa xoa bầu ngực đầy vết hôn đỏ rực của cô. "Không quan tâm, bọn họ muốn nói gì cũng được. Chỉ cần được tiếp tục gần anh" Cô nũng nịu "Thật sao? Bất chấp tất cả thật sao?" "Ừm! Bảo đảm!" "Nâng người lên!" Anh ra lệnh "Hả?" "Nâng người em cao lên một chút" Cô răm rắp làm theo, dù hơi ngượng vì trên người cả hai đều không có một mảnh vải "Lui ra sao một chút!" Anh tiếp tục cười cười "Ah!" Đến khi nơi tư mật vừa vặn chạm phải nam tính của anh, cô cứng người lại, hiểu anh muốn gì. "Ngồi xuống nó đi!" Anh nhếch mày như thách thức "Nhưng em chưa. Áh!" Chưa nói hết đã bị anh túm lấy hông kéo xuống, cơ thể đang khô ran bị lấp đầy đột ngột khiến cô đau đến chảy nước mắt. Hai tay bấu chặt lấy vai anh, khó khăn thở gấp. "Muốn làm nhân tình phải biết cách vâng lời, phải biết cách chiều chuộng, phải biết cách làm người đàn ông của mình được vui!" Vừa nói anh vừa động thân, không mạnh cũng đủ khiến cô cảm giác như bị tách làm đôi nghiến răng căm phẫn nhìn anh. "Đâu phải em chưa từng chiều ý anh, sao lại dày vò người ta chứ?" Cô nằm rạp lên anh, nỉ non "Lúc nào?" "Thì lúc anh không chạm vào em lấy một cái, ở chỗ Đình Đình đến khuya mới về" "À, cũng đúng, lúc đó anh bảo gì em cũng vâng dạ. Nhưng là do em có ý đồ, không phải sao? Đến bây giờ em ngoan ngoãn như vậy anh vẫn không mấy tin là em thật tâm" Anh xoa vuốt lưng cô làm dịu cơn đau của Tề Vy. "Thật mà, em thề đó, lần này chỉ đơn giản muốn ở cạnh anh thôi" Cô ghì cổ anh, phía dưới lắc nhẹ vài cái khiến anh vừa thoải mái vừa khó chịu khẽ nhíu mày "Còn nữa, sao em biết những lúc đó anh ở chỗ Đình Đình? Cô ấy nói à?" "Không, ai cần cô ấy nói chứ. Nếu lúc đó anh không ở chỗ cô ấy thì sao bây giờ Trạch Phong đã được lớn vậy chứ? Anh mới xa em có nửa năm thôi mà" "Ừm, lúc đó anh ở bên Đình Đình có lẽ còn nhiều hơn ở bên em, không chỉ nhà riêng của cô ấy, còn cả phòng làm việc của anh... Ưhmm!" Anh nói vừa xong thì cô đã bắt đầu nhấp nhổm thể hiện sự tức giận. "Tiếp tục đi! Dù sao anh cũng đang lười" Vỗ phát lên mông cô một cái "Vô sỉ!" _____________ Đến trưa anh khoác áo đi về thì cô ôm anh lại từ phía sau muốn anh ở lại với cô thêm chút nữa... "Anh phải đưa Trạch Phong đi kiểm tra sức khoẻ, buông ra đi. Khi nào cần anh sẽ gọi em!" Gỡ phăng tay cô ra, anh bước hẳn ra cửa không thèm quay lại nhìn dù chỉ một chút. Tề Vy trợn mắt nhìn theo dáng anh khuất xa dần theo hành lang. Kể từ đó cuộc sống làm tình nhân của cô được mở ra. Không chỉ là của riêng hai người mà báo chí cũng bắt đầu nghi ngờ khi có một người đàn ông bí ẩn thường xuyên ra vào nơi cô ở. Một hôm đang co thắt dưới thân anh thì... "Em chắc sẽ không hối hận chứ? Báo chí bắt đầu đưa tin rồi đấy" Cô vẫn bướng bỉnh bảo không. ___________ Trên phim trường cô không giấu được vẻ mệt mỏi sau khi vụng trộm với anh cả buổi chiều, rồi ba giờ sáng lại chạy đến đây làm việc. "Chị à, quầng thâm dưới mắt chị đậm lắm đấy, chị có sao không?" Chuyên viên trang điểm đang đánh lại phấn cho cô thì thầm hỏi, hỏi xong lại hơi né ra, sợ cô tức giận quát nạt như những lần trước "Thật à? Em có cách gì không? Mặt nạ hay trái cây gì đó" Cô lo lắng sờ sờ lên mắt "Hả? À à, em có mặt nạ mắt, dùng cũng tốt lắm, chị muốn thử không?" Cô chuyên viên khẽ giật mình rồi vui vẻ nói "Ừm, cho chị đi, cảm ơn em" Trong đầu cô thật ra chỉ sợ mình xấu xí thì Hàn Phong không thích nữa. Nhớ hôm đó tóc cô hơi rối thôi thì anh đã không mấy vui, nếu mắt cô thâm quầng như vậy không chừng anh sẽ bỏ cô luôn. ____________ Hôm khác vừa đi xe công ty về đến cổng chung cư, đèn xe chưa khuất dạng hẳn thì cô đã bị kéo đè vào vách tường mà hôn lấy hôn để, day dưa rất lâu cả hai mới kéo nhau lên lầu. Sáng hôm sau không ngờ vừa banh mắt ra cô đã nhận được điện thoại của Quách Duy, anh ta bảo cô mau chóng lên mạng, mở TV lên mà xem cô đang phủ sóng thế nào. Cô chưa kịp phản ứng, Hàn Phong nằm cạnh đã nhổm người bật TV trong phòng lên. Không ngoài dự đoán là cảnh hai người hôn nhau mãnh liệt ở dưới lầu, còn rất nhiều hình ảnh anh lén lút vào nhà cô. Danh tính của anh lần này cũng được tiết lộ. "Người tình bí ẩn ba tháng nay của nữ minh tinh Tề Vy là chủ tịch tài ba trước đây của Ngô thị - Tư Đồ Hàn Phong. Được biết sau khi rút khỏi giới thương trường anh vẫn còn rất nhiều tài sản cá nhân mà nhiều người phải làm cả đời chưa chắc có được, hiện top những người giàu nhất Singapore và Đông Nam á vẫn có tên anh ta. Chưa hết theo phóng viên điều tra suốt những năm trở lại đây Tư Đồ Hàn Phong vẫn luôn ủng hộ, tài trợ rất nhiều cho công ty giải trí mà Tề Vy kí kết hợp đồng. Người giàu có và diễn viên nổi tiếng có quan hệ yêu đương chúng ta được thấy rất nhiều nhưng điều đáng nói là Tư Đồ Hàn Phong bị nghi ngờ đã có vợ, còn có cả con trai. Sự thật ra sao chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi! Cảm ơn đã quan tâm!" Người đọc bản tin giải trí vừa dứt lời Hàn Phong liền tắt bụp TV đi. "Thích chưa?" Anh hỏi mỉa. "Rồi!" Cô xụ mặt xuống, ngồi buồn trên giường. "Vậy ngồi dậy tìm thức ăn trong nhà cho anh ăn đi" Anh vỗ vỗ đầu cô "Hôm nay anh chịu ở lại rồi sao?" Cô vẫn ủ rũ "Em nghĩ lúc này anh có thể ra khỏi đây được à?" "Hả?" Anh hất cằm ra cửa sổ. Cô lật đật choàng áo vào, khẽ nhìn qua khe hở của rèm che cửa sau đó lập tức đóng chặt màn lại, đưa tay che miệng kiềm chế không hét lên. Lật đật leo lên giường, nằm rút vào người anh. "Gì vậy?" "Ở dưới có quá nhiều người, em cần anh che chở!" Cô ngớ ngẩn nói "Em làm anh buồn cười quá, nằm đây thì làm được gì? Ngồi lên, vừa ăn chúng ta vừa bàn cách" Anh đẩy cô ngồi lên rồi đứng dậy đi thẳng vào phòng tắm. "Cái con người..." Cô chỉ choàng một tấm áo mà đứng làm thức ăn cho anh, cũng may cô không phải dạng con gái chỉ biết đến mì gói, trong nhà vẫn có thứ để nấu cho cả tuần.
|
Chương 78 Quách Duy mang cả Ái Linh theo. Trông thấy Hàn Phong ngồi chơi xơi nước trên sô pha liền gục mặt vào nhau mà kêu trời. "Vậy tin đồn là thật ư?" "Hai người nghĩ sao?" Hàn Phong đem táo cắt sẵn bỏ vào miệng "Tiêu rồi! Tiêu thật rồi" Quách Duy ôm trán Đến trưa họ bàn cách đánh lạc hướng phóng viên, Ái Linh giả dạng làm Tề Vy cho Quách Duy chở ra cửa chính. Hàn Phong bắt buộc phải đưa Tề Vy đi cổng sau. _____________ Trước tin đồn hai người quyết định chọn im lặng, bây giờ con người ta quên rất mau, chỉ cần có tin tức khác nổi lên thì việc hôm nay lập tức bị xoá nhoà. Chỉ là một ngày đẹp trời hơn những ngày khác, Hàn Phong đến chỗ cô, còn tặng một chiếc vòng tay khảm kim cương. Lập tức hôm sau báo đăng "người tình bí ẩn" vì muốn dỗ ngọt cô đã tặng quà trị giá chục nghìn đô. "Phong à, sau này anh tặng quà gì mà khi em dùng họ không thấy được không?" "Đồ lót, chỉ cần em không cởi quần áo trước mặt họ là được" "..." Hôm khác, anh dẫn Trạch Phong đi mua quần áo cùng Đình Đình, lập tức có bài báo đăng tin Tề Vy không còn sức hấp dẫn, vợ con vẫn là nhất, nhân tình chỉ để qua đường. "Anh còn nổi tiếng hơn em, làm gì cũng có thể lên báo" "Nhưng họ rất có tâm, kích cỡ quần áo của Trạch Phong cũng có thể tra ra" "..." ____________ "Anh định khi nào cưới Đình Đình?" Cô ngồi đọc sách cạnh anh "Vì sao phải cưới cô ấy? Anh nghĩ em ghét điều đó mới đúng" "Nhưng cô ấy sinh con cho anh" Tề Vy chép miệng ủ dột "Em cũng có thể sinh mà" Anh nhéo mũi cô "Anh cho em sinh sao?" "Anh có nói không sao? Anh tưởng em sợ ảnh hưởng danh tiếng chứ?" "Không, không sợ! Tiền của em bây giờ nuôi anh cũng được cần sợ gì nữa chứ" Cô ngồi lên lay lay tay anh. "Làm gì vậy?" "Chúng ta cũng có con đi, cho Trạch Phong có em" Cô cười. Hàn Phong nhìn cô thật lâu, thật tình bây giờ anh không hiểu nổi cô đang nghĩ gì. Chuyện như vậy cũng có thể nói ra, theo lẽ thường cô sẽ nhảy lên sống chết đòi anh bỏ tất cả ở cạnh cô. Nay lại chấp nhận làm đủ mọi thứ, mặc kệ mang tiếng kẻ thứ ba... Đưa tay ôm cô vào lòng, anh vuốt tóc cô. "Khi nào bộ phim sẽ công chiếu?" Anh hỏi "Cuối tháng" "Còn 20 ngày nữa" "Ừm. Anh hỏi chi vậy?" "Quan tâm em" "Ừm. Phong nè, em cũng có chuyện muốn hỏi" "Sao?" "Anh cứ thường xuyên qua đây, Trữ Đình Đình không nói gì sao?" "Chỉ cần anh chu cấp đủ đầy, cô ấy sẽ không có ý kiến gì" "Oh!" Cô thờ ơ "Sao vậy? Cũng muốn được chu cấp sao?" Anh cười cười "Chỉ muốn được bù đắp thôi" "Hả?" "Đi dạo phố cùng em được không? Từ khi gặp lại chỗ hẹn hò của hai ta chỉ quanh quẩn trong nhà và trên giường. Em muốn cùng anh đi dạo" "Không sợ tin đồn à?" "Dù sao thì danh tiếng của em cũng nát hết. Hồ ly tinh hám tiền, phá huỷ hạnh phúc gia đình người khác, kẻ thứ ba,... Đủ kiểu trên đời, điếc rồi không sợ súng nữa" Kể ra thì ấm ức nhưng cô yêu anh, ai muốn nói sao cũng được. "Được, mai anh sẽ dẫn em đi" "Hôm nay anh sẽ về chỗ của Đình Đình sao?" "Gần đây Trạch Phong bị sốt, hay quấy khóc nửa đêm. Anh phải giúp Đình Đình trông chừng thằng bé" Cô vâng dạ gật đầu, cô có thể ích kỷ tranh giành với Đình Đình nhưng còn Trạch Phong thì không. Nghĩ tới đứa nhóc đáng yêu đó cô liền muốn biết thêm nhiều việc. "Em hỏi cái này, anh không thích cũng..." "Hỏi đi" "Vì sao đột nhiên Đình Đình lại..." "Trước khi gặp em ở Mỹ, anh đã cho Đình Đình nghỉ việc làm thư kí của anh trong công ty, cho cô ấy đến trường học tiếp nâng cao. Khoảng thời gian em lên kế hoạch với anh thì cô ấy tìm anh, lúc đó đang cảm thấy cô đơn và tức giận với em nên Đình Đình đã trở thành người thay thế, em chuyển đi thì cô ấy chuyển vào đến tận bây giờ đã có tiểu Trạch Phong" "Phong, vậy khi em sinh cho anh một đứa con khác, anh có lấy em không?" Cô ôm chặt anh "Nếu thật sự phải chọn giữa em và Đình Đình... Anh sẽ phải chọn Đình Đình" Hàn Phong suy nghĩ rất lâu mới nói "Em hiểu rồi, vì em có rất nhiều thứ, còn cô ta thì không. Đúng chứ?" "Ừm, ngay lúc này em vẫn còn có thể quay đầu. Đình Đình thì không thể" "Không bao giờ! Quay lại mà không có anh thì em thà nhảy xuống vực chết" Cô nỉ non, bò vào ngực anh rút mình trong đó "Vậy sao? Thương anh vậy sao?" "Ừm, rất thương!" "Làm nhân tình cả đời cũng chịu luôn à?" "Ừm, chịu!" Anh không nói gì nữa, chỉ mỉm cười thâm sâu vuốt tóc cô. ____________ Hôm sau khi dạo phố, mua sắm ít vật dụng về, anh giúp cô thay những chậu cây ngoài ban công. Nhìn xuống dưới thấy cảnh vật nhỏ đi rất nhiều anh lại nhớ ba năm trước Tề Uy có kể anh nghe một câu chuyện. "Em à" Anh ngoắc tay gọi cô lại gần "Sao cơ?" "Ở đây em có chắc mình không bị ám ảnh không?" "Hả?" Cô ngơ ra "Thì năm em 17 tuổi..." Anh kể lại một mạch chuyện Tề Uy bảo bạn trai cũ của cô ngã lầu từ tầng 26... Kết quả Tề Vy cười sặc sụa, bảo anh bị tiểu tử đó dụ rồi, làm gì có chuyện đó chứ. "Thật là... Aisssh tên tiểu tử thối" Hàn Phong điên tiết muốn gọi Tề Uy về mắng cho một trận "Hì, chắc nó thương em thôi. Biết anh có âm mưu với em nên nó mới làm vậy đấy" Cô cười vuốt lưng anh "Kì thực trước giờ em chỉ có mình anh" Thấy anh chưa có dấu hiệu bớt giận cô liền sà vào ôm anh "Em chưa từng yêu ai trước đây?" Anh bất ngờ "Có, cũng có vài mối tình nhưng đều rất ngắn và nhàm chán, ý em là yêu thật lòng, cam tâm tình nguyện làm mọi thứ kìa" "À!" "Còn anh thì sao? Đình Đình là người đầu tiên chắc chứ?" "Ba năm trước anh đã nói rồi, bọn anh chỉ là anh em thân thiết" "Ừm em nhớ rồi, thân đến có con với nhau" Cô lầm bầm "Em nói gì đó?" "Em đói!" "..." ______________ Hàn Phong vào nhà, đi thẳng đến phòng Trạch Phong. Đứng trước nôi nhìn thằng bé đáng yêu đang ngủ khò khò khiến anh nở nụ cười tươi. Hai má phúng phính, cái miệng chu chu,... Anh nuôi con kĩ quá rồi, đẹp trai như vậy sau này sẽ làm khổ con người ta. Ra phòng khách ngồi xem TV cùng Đình Đình bất chợt cô ôm cánh tay anh. Phong không nói gì chỉ nhìn cô. "Phong" "Hửm?" "Em muốn chúng ta kết hôn" Cô nói nhỏ Anh im lặng, hình ảnh của Tề Vy lại ập đến. Lấy Đình Đình anh vừa tránh được thị phi, vừa không phụ lòng mẹ anh bảo anh phải chăm sóc cho cô. Nhìn sơ qua anh sẽ không mất gì... Ngoại trừ Tề Vy, anh cười khảy, mất cô? Vậy thà không được gì khác. "Không được đâu" "Vì sao chứ? Trạch Phong cũng được hai tháng tuổi rồi. Anh không lấy em, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy cả đời? Trước đây anh cùng từng hứa..." "Anh chưa từng hứa! Anh chỉ nói, có thể anh sẽ lấy em nhưng bây giờ anh chắc chắn rằng mình không thể. Về Trạch Phong, anh bảo đảm thằng bé sẽ được chăm sóc tốt nhất" Anh gỡ tay cô đang bám chặt tay mình "Chăm sóc tốt mà không có tình thương đầy đủ của cha lẫn mẹ thì có thể bù đắp được gì chứ? Anh, có phải bởi vì... Vì Tề Vy đúng không? Từ khi anh đưa cô ấy về từ đêm đó thì một tháng hết 20 ngày anh ở chỗ cô ấy" "Phải, là vì Tề Vy. Em muốn Trạch Phong có đầy đủ tình yêu thương của cha mẹ thì có thể tìm một người tốt mà lấy" Nói xong anh lạnh lùng bỏ đi. Đình Đình ngã khuỵ, khóc ngất đến ngã ngồi trên sàn. _____________ Ngày phim công chiếu, nhà báo phóng viên đến đông đủ, sau khi hoàn thành nghi thức sơ bộ thì đèn tắt, từng thước phim được đưa lên. Sau gần hai tiếng đồng hồ cuối cùng kết thúc trong tiếng vỗ tay cực lớn. Kết cuộc viên mãn hạnh phúc nhưng lại lấy đi rất nhiều nước mắt của người xem. Điều khiến Tề Vy không hài lòng nhất là khi cảnh cuối vừa tắt, đoạn giới thiệu tên diễn viên là ekip chưa được trình chiếu đã thấy bóng dáng nam nhân kì quặc vội vã bỏ về. Đối với cô anh ta ngay cả chút phép tắt lịch sự cũng không có, lẽ ra không nên đến xem mới phải. Phổ Thịnh gần đây đang có tin đồn hẹn hò nên câu hỏi ngoài lề phóng viên tặng cho cô không quá nhiều, có thể trả lời qua loa. Lê thân xác mỏi mệt về nhà, khó khăn bấm số mật mã trên cửa... "Sao lại sai?" Cửa mở không ra khiến cô điên tiết, thử thêm vài lần, nhìn đi nhìn lại không đi nhầm tầng cũng không mở cửa nhầm nhà... Toang đi gọi bảo vệ thì Hàn Phong gọi đến. "Alo?" "Em mệt không?" "Rất mệt, cửa nhà lại mở không được, em muốn điên lên đây này" Cô vò đầu "Muốn đi không?" "Hả? Anh nói gì thế?" "Anh đưa em đi" "Đi đâu cơ?" Cô ngơ ngác, giọng điệu của anh kì lạ quá đi "Hóng mát" "Hả?" "Ở đây mệt mỏi quá. Muốn đi với anh không?" "Nếu anh muốn em đi cùng" Cô mỉm cười Lật đật chạy xuống lầu, xe anh đậu hơi xa cổng chung cư, có lẽ sợ phóng viên làm phiền. _______ Xin lỗi mấy đứa, ad mấy nay như ở trên rừng, wifi không có một miếng
|
Chương 79 Lượn lờ khắp nơi, chỉ ngồi lặng yên nghe nhạc hưởng gió một hồi cũng chán, Hàn Phong quay sang hỏi cô phản ứng của khán giả. "Rất tốt! Bên cạnh đó cũng có người không thích" "Là ai?" "Em không biết, vừa xem xong đã đứng dậy bỏ đi" "À!" Anh cười cười, thật ra tên kì quặc đó là anh. Muốn quan tâm cô nhưng ngại thể hiện trước nhiều người nên anh bí mật đến xem. "Anh "à" gì chứ?" "Anh nghĩ tại người ta có việc gấp. Nếu không thích đã bỏ đi từ giữa phim" Anh nhướng mày ra vẻ dửng dưng "Chắc là vậy. Nhưng chỗ này lạ quá, anh đưa em đi đâu?" "Nhà" "Nhà? Nhà anh sao? Anh mới mua nhà khác à?" Hàn Phong nhìn cô một cái, mỉm cười chứ không nói gì, đánh vô lăng rẽ vào cổng lớn của một khu biệt thự mới xây. Nơi này trông rất mới, nhà cũng chỉ có vài căn phát ra ánh đèn. Chỗ của anh ở tách biệt một đoạn đối diện công viên lớn dành riêng cho những người mua nhà trong đây. Căn biệt thự được thiết kế hiện đại, có hồ bơi ngoài trời, mọi hệ thống đều có thể điều khiển bằng điện thoại và cảm ứng. Bên trong là màu trắng hoà quyện với xám, đúng phong cách của anh nhưng trên sô pha đen là những chiếc gối lông đủ màu như kiểu dễ thương cô thích. Anh dẫn cô lên lầu, trước một căn phòng anh khẽ khựng lại. "Trước khi vào trong, anh muốn hỏi em một chuyện" Anh nhìn cô "Dạ?" "Em có chắc là mình vẫn còn muốn ở bên cạnh anh không?" "Chắc!" Nhiêu đó là đủ rồi, anh dẫn cô vào trong, thiết kế trong phòng rất cổ kính, như dành riêng cho người lớn tuổi. Bắt đầu suy đoán ra điều gì thì cô đã thấy một phụ nữ lớn tuổi nhưng vóc dáng và gương mặt thật sự rất đẹp, bà ta nếu như còn trẻ sẽ dư sức trở thành hoa hậu. Đôi mắt quyến rũ với ánh nhìn lơi là, khuông miệng khẽ cong lên một màu son tươi tắn. Bà khoát trên người một bộ đầm sang trọng, thấy cô bước lại liền niềm nở tiến đến đối diện. "Mẹ, đây là Tề Vy" Cô liền căng cứng người lên, mẹ? Mẹ anh còn sống sao? Cô cứ ngỡ... Bà ấy đã mất lâu rồi. Nhưng với nhan sắc này rất có thể chính là Tư Đồ Tuyết, cô đào khiến nhiều người ngất ngây năm xưa. Quyến rũ nhưng không thô tục, thanh khiết như sương... "Chào cháu" Nhận ra bộ dạng kinh ngạc của cô bà liền lên tiếng trước "Chào bác" Cô vội vã cúi đầu Cả ba ngồi nói chuyện trên sô pha riêng trong phòng. Cô mới biết được vì lo sợ Tư Đồ Tuyết bị ảnh hưởng nên Ngô Thương đã tạo màn kịch bà ta đã chết sau đó đưa bà sang nước ngoài, ông ta muốn Hàn Phong chuyên tâm làm việc lớn. Đến tận nửa năm nay mới đưa bà ta về đoàn tụ cùng anh. Nhưng việc cô oán trách anh trước mắt chính là anh không chịu báo trước rằng cô sẽ phải gặp ai, nhìn xuống váy ngắn đến gần như không thể ngắn hơn cũng như bó sát của mình cô thật sự muốn trốn xuống đất. "Đình Đình dạo này sao rồi?" Bà chợt hỏi. Tề Vy cụp mắt xuống, dù sao đi nữa khi Đình Đình còn nhỏ bà đã được gặp cô ta, tình cảm chắc chắn rất nhiều. Cô ta còn sinh cháu nội cho bà... Trận này chưa đánh đã thua... Thêm một lần oán trách anh tại sao lại đưa cô đi gặp Tư Đồ Tuyết lúc này chứ, muốn hạ nhục cô sao? Cũng may Đình Đình không có ở đây không thôi cô ta đã cười vào mặt cô. "Vẫn khoẻ, Trạch Phong rất ngoan" Anh không bộc lộ chút cảm xúc gì, chỉ khẽ nhìn Tề Vy một cái "Ừm, con gáng chăm sóc nó. Tội con bé, mẹ mất, cha lại không ra gì. Lại bị cưỡng bức có con như thế..." Tư Đồ Tuyết đau buồn nói. "Dạ? Bác nói sao cơ?" Tề Vy không kiềm được hỏi lớn. "Cháu không biết Đình Đình à?" Bà hỏi lại cô "Cháu biết cô ấy... Nhưng con của cô ấy là...?" "Một năm trước anh cho Đình Đình thôi việc, muốn cô ấy quay lại trường đại học, nào ngờ chỉ mới mấy tháng ngắn ngủi trên đường từ trường về nhà trọ gần đó đã bị kẻ lạ mặt bắt cóc, cưỡng bức đến có thai" Hàn Phong thở nhẹ, giọng đều đều hồi tưởng lại hôm đó khi đến bệnh viện đã thấy cô như người sắp chết nằm trên giường bệnh, ánh mắt giấu không nỗi sự sợ hãi... "Bác biết được nên đã bảo Hàn Phong phải chăm sóc nó, dù sao trước đây ta cũng đã hứa với mẹ của Đình Đình sẽ ra sức chăm sóc nó chu đáo, con bé chỉ mới hơn 20 lại phải ôm con một mình... Tội con bé" "Vậy Trạch Phong không phải con anh sao?" Cô mở to mắt từ từ khai thông đầu óc. "Là con của anh..." "..." Chẳng lẽ anh cưỡng bức Đình Đình, điều này còn đáng sợ hơn. "Nhưng là con nuôi. Trên giấy tờ, Trạch Phong được xem như một đứa con của anh, anh sẽ chịu trách nhiệm nuôi dưỡng, chăm sóc, yêu thương nó đến lớn" Còn nhiều câu cô muốn hỏi nhưng trước mặt Tư Đồ Tuyết cô đành giữ lại, đợi dịp ở riêng với anh. Thật sự từ trước đến nay anh cũng chưa bao giờ chính thức nói anh làm Đình Đình có mang Trạch Phong... Không bắt lỗi được. "Chuyện đó gác qua một bên, mẹ, hôm nay con muốn bàn với mẹ một việc" Anh không nhìn nhưng lại nắm lấy tay cô. Tề Vy nhìn chằm chằm bàn tay anh đang bao lấy tay mình mà mong đợi. "Con yêu Tề Vy, sẽ kết hôn với cô ấy" _____________ Ting! Cuộc đời nói dài nhưng lại quá ngắn, nói chậm lại quá nhanh. Muốn lưu giữ lại mọi khoảng khắc tươi đẹp rất khó, chỉ có thể tưởng nhớ rồi cười... Đêm đó cô không về nhà, mà ở lại với anh và Tư Đồ Tuyết. Nằm trên giường cạnh anh, hạnh phúc nhìn anh đeo lại chiếc nhẫn mà trước đây anh dùng để cầu hôn ở Mỹ... "Sao anh không nói trước với em?" "Về chuyện gì? Mẹ anh hay Đình Đình?" "Cả hai" Cô nhìn lên trần nhà "Về phía mẹ, anh muốn em được bất ngờ. Còn Đình Đình..." "Là vì anh chưa có thể tin em đang thật lòng với anh nên muốn thử em tận mấy tháng. Đúng không?" "Ừm. Nhưng giờ anh đã tin rồi" Anh ôm cô, bắt đầu động đậy tay chân. "Khoan, em vẫn muốn hỏi" Cô cản anh "Em hỏi đi, anh làm gì kệ anh" ...... "Hôm đó vết hôn trên ngực anh là sao?" "Không trả lời có được không?" Anh vừa cởi áo cô vừa nói. "Trả lời mau!" Cô gằng giọng... "Được được, đừng giận. Có một hôm sau khi rời công ty, anh nhận cuộc gọi từ Đình Đình, cô ấy lúc đó say ngất trong quán rượu, anh đưa Đình Đình về thì cô ấy nôn lên áo anh, sợ về nhà em lo lắng nên anh cởi ra giặt ngay tại đó..." "Sau đó cô ta xông vào anh làm đủ trò dụ dỗ rồi hai người lên giường với nhau đúng không?" Cô chặn lời anh "Cô ấy có xông vào, chỉ kịp để lại trên ngực anh một vết đã bị anh đẩy ra rồi. Anh nói thật đó" Anh nháy nháy mắt "Được, cho là anh nói thật, vậy hôm em đến công ty, đừng nói hai người chỉ chơi năm mười với nhau trong phòng nghỉ..." Cô giữ tay anh đang mò mẫm trên người mình. "Lúc đó... Ha ha ha... Em nhắc lại... Ha ha!" Anh đột nhiên lăn ra cười một trận... ___________ Sáng hôm sau, cô lật đật gọi điện cho Vũ Quân... "À à, chuyện đó! Hôm đấy anh đưa Đình Đình đi kiểm tra định kì giúp Hàn Phong, vào văn phòng thì thấy bóng dáng em dưới lầu..." Nên Vũ Quân bày trò mở phim người lớn rồi ngồi xem trong phòng nghỉ, còn ép Đình Đình xem, Đình Đình phản kháng, hai người "chiến đấu" đến quần áo cô ta xộc xệch, tóc rối bù. Hàn Phong chỉ biết lắc đầu vào phòng tắm đọc sách, ngâm mình... Nói chung là trốn bộ phim mà Vũ Quân đang hào hứng xem. Lúc ra ngoài Vũ Quân khiêu khích Đình Đình nhào lại diễn trò với Hàn Phong cho Tề Vy xem. "Đồ bệnh hoạng!! Nỗi nhục lớn nhất của em là người anh họ như anh!!!" Cô hét lên trong điện thoại "Em làm như Hàn Phong trong sạch vậy. Cậu ta cũng tiếp tay dày vò em đấy thôi..." Vũ Quân tội nghiệp. "Mặc kệ, ít ra không suy đồi như anh!" Cô tắt máy quăng điện thoại lên bàn, bò vào chăn ôm Hàn Phong chặt cứng. Hạnh phúc lớn nhất là được ôm anh mỗi tối, đến sáng tỉnh dậy vẫn có thể ôm... Sóng gió ập đến mới khẳng định mình là ai. Thống khổ qua đi mới biết mình cần ai. Hạnh phúc qua đi mới biết mình muốn yêu ai cả đời... Gặp anh là điều tồi tệ tuyệt vời nhất đời cô.
|