Làm Sao Yêu Em
|
|
Chương 70 Phòng họp. "Tư Đồ tổng, chúng tôi đã tìm ra lãnh đạo bí ẩn bên Đông Kinh rồi" "Là ai?" "Không nằm ngoài dự đoán là Edric, cậu ta là con trai của người sáng lập Yari" Người vừa báo cáo nói xong lại ấp úng như muốn như không muốn nói tiếp "Nói tiếp đi" Hàn Phong nhíu mày "Edric thật ra rất thân thiết với giám đốc Vũ Quân bên Trịnh thị. Hai người họ thường xuyên đi chơi cùng nhau, có người bắt gặp Edric hơn hai lần vài Trịnh thị" Phòng họp bất chợt nổi sóng, ai ai cũng biết Ngô thị có quan hệ mật thiết với Trịnh thị mà nay người lãnh đạo Trịnh thị lại thân thiết với bên phe đối đầu của Ngô thị... "Kết thúc buổi họp!" Hàn Phong cao giọng tuyên bố sau đó đi nhanh ra ngoài ___________ Sáng hôm sau của đêm đó, Tề Vy hoàn toàn không thể đứng dậy nổi, cô gần như phát bệnh mà chết. Chỉ thấy anh để lại tờ giấy dặn dò cùng thức ăn sau đó biến mất dạng. Suốt hai ngày tiếp theo hoàn toàn không về nhà dù chỉ một giây. Không biết nguyên nhân gì khiến anh nổi giận như vậy, cô cũng ương bướng giận lại anh, hai người bước vào chiến tranh lạnh. Nhưng ngày mai đã là cuối tuần, cô muốn biết anh có dẫn cô đến gặp Ngô Mỗ hay không? Cầm điện thoại lên rồi bỏ xuống nhiều lần đến khi nó đột nhiên reo lên. Là anh gọi đến "..." Cô bắt máy nhưng không nói gì "8 giờ sáng mai chúng ta đi" "Ừm" Anh ngắt máy ngay, không buồn hỏi thăm cô câu nào. Tề Vy rơi vào hụt hẫng. Đồ điên! Cô mắng __________ Sáng hôm sau đúng 8 giờ cô đã ra khỏi nhà, đứng dưới sân đón anh. Hàn Phong chạy một chiếc xe thể thao màu đỏ bóng loáng xuất hiện, ăn mặc thoải mái như đi dã ngoại, thoắt cái đã thấy trẻ hơn vài tuổi. Ánh mắt anh dành cho cô là loại xa lạ khó hiểu. Ngồi cạnh anh, cả hai không ai nói với ai câu nào, cô mặc váy cao hơn gối một xíu, lúc bước vào vô ý làm lộ ra vết bầm tím trên đùi do Hàn Phong gây ra. Anh thấy, có vẻ muốn nói nhưng rồi cũng thôi. Đến Ngô gia, nơi Ngô Mỗ ở. Vào trong nơi này hoang tàn, như những toà nhà của thế chiến thứ 2 đầy mùi thuốc súng. ____________ Ngô Mỗ ngồi xe lăng, cực kì yếu ớt, vừa nhìn thấy Hàn Phong ánh mắt ông bật lộ cảm xúc rất hỗn độn. Lo sợ, căm phẫn, lại từ bỏ... "Đây là người tôi sẽ lấy làm vợ. Trịnh Tề Vy, con gái của Trịnh Tề" Anh nắm tay cô. "Chào ông" Tề Vy cúi đầu Lâu sau chẳng thấy hồi đáp, cô nhìn kĩ lại thấy ông ta rất quen mặt, thật sự rất quen như đã gặp ở đâu đó. "Ông ấy không thể nói được. Bệnh quá nặng" Hàn Phong đến lúc này mới coi như đang nói chuyện với cô đàng hoàng. Chưa kịp định hình những gì vừa nghe đã thấy anh nhướng mày. "Về phần hôn lễ tôi sẽ thông báo. Ông phản đối hay đồng ý tôi không quan tâm. Vậy nha! Tạm biệt" Nói xong anh kéo cô bước ra khỏi nhà. Tề Vy trơ mắt đi theo anh, khi ngoảnh đầu lại đã thấy Ngô Mỗ ú ớ trong miện co giật liên hồi sau đó ngã khỏi xe lăn. "Ông ấy..." "Yên tâm ông ta không chết đâu. Đưa em về ra mắt đã quá nể mặt ông ta rồi. Nên mừng mới phải" Cô cảm thấy choáng váng với lời nói của anh. Đó là ông nội anh, đã vậy còn lừng lẫy một thời nay lại bị cháu ruột đối xử như vậy, ông ta trước đây có phạm sai lầm nhưng như vậy thật sự quá tàn nhẫn. __________ Tiếp theo anh đưa cô đến nơi mà nhìn đường đi cô đã nhận ra là nhà của Ngô Thương. Tiếp theo cô khẽ giật mình vì nhớ đến gương mặt của Ngô Mỗ và Ngô Thương rất giống nhau. Ngô Thương trái lại với Ngô Mỗ ông ta rất mạnh khoẻ, tỉnh táo. Hàn Phong đối xử với ông rất tử tế, ngoan ngoãn. Cô nghi ngờ có phải Ngô Thương mới là ông nội anh? "Vậy bây giờ cháu không nhớ chuyện trước đây?" Ngô Thương ôn tồn "Không ạ" Ngô Thương im lặng hơi đưa mắt về phía Hàn Phong, anh đang cầm tách trà đưa lên miệng, như có như không gật đầu một cái. Cô và Ngô Thương cũng không nói gì nhiều với nhau, chỉ vài câu khách sáo qua lại nhưng hai bàn tay cô đã nắm chặt từ lúc nào, rất chặt! Ông thừa biết cô là con gái của nạn nhân ông đã giết vậy mà có thể vờ như không có gì. Không như lúc ở nhà Ngô Mỗ, Hàn Phong thích nán lại đây, cũng phải, không khí ở nhà Ngô Thương tốt hơn rất nhiều. Đến chiều Tề Vy thấy mệt tỏ ý muốn ngủ một chút Ngô Thương liền đưa cô đến một căn phòng trên cao có ban công nhìn ra vườn hoa. Vừa vào cô liền có chút kinh sợ, kiến trúc của căn phòng này... Rất giống với căn phòng trước đây cô ở cùng Hàn Phong ở Trịnh gia. Đi một vòng Tề Vy có cảm giác mình đang quay ngược thời gian hai năm trước. Từng ngăn kéo đến phòng đựng quần áo,... Giống đến đáng sợ. "Ơ! Anh vào sao không nói câu nào?" Cô giật nảy mình khi Hàn Phong đang đứng ngay cửa phòng. "Còn em? Chẳng phải muốn ngủ sao? Có gì lạ ở căn phòng này à?" Tề Vy ngẩn ra nhìn anh, là ảo giác hay sự thật? Cô cảm thấy lời anh nói rất châm chọc mỉa mai. "Chúng ta... Có thể đừng như vậy nữa được không?" Cô hơi cụp mắt xuống. Cứ chiến tranh ngầm với anh mỗi phút như đang tra tấn cô. "Như vậy là như thế nào? Hả? Anh thấy chúng ta đang rất tốt mà? Đúng không?" Anh từng bước đi tới, ép cô vào vách tường phía sau. "Anh... Định làm gì? Đừng doạ em sợ" Cô run rẩy, cả người cứng lại. Đêm đó đã để lại cho cô ám ảnh tâm lí khá nặng nề. "Sợ? Em cũng biết sợ sao?" Vừa nói anh vừa đưa tay luồn vào váy cô, xoa nhẹ eo cô. "Đừng!" Cô đẩy tay anh "Sao vậy? Từ trước tới nay em chưa từng biết từ chối, hôm nay sao thế?" "Đừng nói lời vô sỉ vậy mà" "Vô sỉ?" "Ý của em..." "Phong! Ta muốn nói chuyện với con" Ngô Thương kêu anh từ bên ngoài Hàn Phong làm động tác như "tha cho em đó" rồi bỏ ra ngoài. Tề Vy thở hắt rồi trượt dài xuống nền nhà. Anh biết rồi! Chắc chắn đã biết chuyện gì rồi! _________ Một tuần trước. "Em đã quyết định kĩ chưa? Nếu anh nhận tập hồ sơ này... Ngô thị của Hàn Phong sẽ bị đe doạ đấy" "Edric, từ đầu em đã nói rồi. Em muốn anh ta phải mất càng nhiều thứ càng tốt" Để lấy được lịch sử hợp tác của Ngô thị Tề Vy đã phải dụ ngọt Hàn Phong rất nhiều, cô đợi mãi chỉ đợi ngày này. "Nếu Hàn Phong phát hiện ra... Em sống không nổi với anh ta đâu" Edric nhìn chăm chú tập hồ sơ "Anh biết em hận anh ta nhưng trước hết em cần lo cho bản thân mình. Anh đồng ý mở Đông Kinh theo yêu cầu của em cũng vì anh thương em!" "Edric!" "Em không nên làm tổn thương mình" "Sau này chỉ cần anh ta sống không yên ổn thì em có chết cũng cam tâm!" Edric lặng đi vài giây, anh nâng tay lấy tập hồ sơ về phía mình. Cô đứng lên đi ra khỏi nhà anh. "Vy!" Edric gọi cô ngay trước cửa Quay đầu lại liền nhận được một nụ hôn lên trán. Như không nỡ như luyến tiếc lại an ủi trong đó. ___________ Sau giấc ngủ không mấy dễ chịu, Tề Vy ngồi dậy đi tìm Hàn Phong, bên ngoài trời đã tối sẫm. "Hàn Phong! Anh đâu rồi?" Cô đi lòng vòng hành lang tối tăm "Tề Vy" Ngô Thương từ đâu bước đến như đang chờ cô "Ơ, chào ông" Cô thoáng giật mình "Hàn Phong nó có việc nên chạy gấp về công ty, nó nhờ ta lát nữa cho người đưa con về" "À, cảm ơn ông" Khi Ngô Thương chuẩn bị đi xuống lầu cô chợt đi theo sau ông. Lúc ấy trong đầu cô có một ý nghĩ điên rồ, sẽ ra sao nếu cô đẩy ông ngã xuống? Với độ tuổi này không chết cũng sẽ nằm liệt giường. Cánh tay đưa cao lên không trung, khi đuổi kịp vai ông... "Bộp!" ___________ Sau khi vỗ vai Ngô Thương, cô cùng ông ta ngồi lên sô pha nói chuyện. "Ta cảm thấy hai đứa có xích mích đúng không?" "..." "Cũng gần lấy nhau rồi, tha thứ được thì tha thứ, bỏ qua được thì bỏ qua. Hàn Phong yêu cháu là thật, nó... Chưa bao giờ kiên nhẫn, nhân từ với một ai như thế" Tề Vy cảm giác Ngô Thương muốn truyền đạt điều gì đó nhưng nghĩ không ra. Có lẽ chỉ thuận miệng nói ra. "Cháu có chuyện muốn hỏi" Cô hết sức bình thản Ngô Thương nhìn cô khó hiểu "Ông... Đã từng hại ai chưa? Hại chết luôn ý?"
|
Chương 71 Không khí lập tức rơi vào kì dị. Ngô Thương lặng thin vài phút, uống một ngụm trà rồi từ từ hé môi. "Đôi khi vì đối phương đã mặc định cháu đã làm việc đó thì dù có chối bỏ người ta cũng không tin" "Có sai hay không chẳng thể dùng một lời để nói. Có làm hay không chẳng thể một câu có thể kể" "Quá khứ đã qua tốt nhất đừng để nó lặp lại" Đó là những gì cô có thể nhớ trong buổi trò chuyện, chỉ biết ông ta nói rất nhiều nhưng đa phần đều mập mờ không rõ. __________ Tài xế đưa Tề Vy về, đến khuya đó Hàn Phong cũng về trái với suy nghĩ của cô rằng anh sẽ bỏ cô một mình. Nghe tiếng xả nước trong phòng tắm thì ở đây cô nhắm nghiền mắt giả vờ ngủ. Tiếng nước ngưng một chút thì mùi hương thoang thoảng dễ chịu cùng hơi ấm của anh bắt đầu xâm chiếm cô. "Em đã ngủ chưa?" Anh hỏi nhỏ "Có chuyện gì sao? Anh về trễ quá" Đồng hồ điện tử đã hiện 1 giờ sáng "Ở công ty gần đây không được tốt" "Sao thế?" "Một công ty mới xuất hiện, mục tiêu của họ lại là đối đầu với Ngô thị" Anh ôm cô "Nghiêm trọng vậy à?" "Ừm, nhưng không sao rồi. Anh cùng nhân viên vừa quyết định một dự án, chỉ cần thuận lợi hoàn thành có thể lật ngược tình thế" Đột nhiên anh chia sẻ với cô khó khăn ở công ty khiến cô có chút nghi ngờ, nhưng không biết nên nghi ngờ thế nào. Những ngày tiếp theo cô biết mình nên dỗ ngọt anh, chiều chuộng, chịu đựng anh càng nhiều càng tốt... Anh nói ngồi cô tất nhiên không dám đứng, anh nói đi tất nhiên cô không dám nằm... Bản thân anh cũng rất thong thả với cô. Đến công ty rồi về nằm cạnh cô, không đòi hỏi nhiều hay đúng hơn rất lâu không chạm vào cô. Nói chuyện qua loa vài câu. Không có gì nghiêm trọng chẳng qua giữa hai người bất ngờ có khoảng cách với nhau. _____________ 3 tháng sau. Cao ốc Silver, họp báo về sự trở lại cùng dự án "How to love you?" phần kế. Trong những năm cô mất tích có rất nhiều bài báo lá cải nói về việc này. Nào là bí mật kết hôn, sinh con cùng một đại gia giàu có. Nào là biến chứng phẫu thuật thẩm mỹ. Nào là đau khổ vì tình mà bỏ đi. Hằng hà sa số những thứ điên rồ mà họ quy chụp lên cô. Khi được hỏi Tề Vy chỉ cười nói nhẹ cho qua. "Vấn đề phẫu thuật thẩm mỹ tôi cũng đã nói từ trước rồi, mọi người tự có mắt nhìn. Tôi không giải thích thêm" "Còn lấy đại gia? Thú thật tôi đủ tiền để nuôi sống bản thân" "Đau khổ vì tình? Tôi không phải dạng ngu ngốc ấy" Buổi phỏng vấn có sự tham dự của nhiều bài báo quốc tế nên cô có thể chỉ dùng tiếng Anh. Lần này sự trở lại của cô đã gây nên hồi chấn động. Mọi người từng hoang mang tò mò về sự biến mất bí ẩn của cô, đến khi dư luận chuyển hướng không còn muốn nhớ đến cô thì cô lại xuất hiện. "Về phần tiếp theo của "how to love you?" Sẽ được ra mắt trong năm tới, mong mọi người đón nhận. Những thông tin khác về bộ phim mọi người có thể hỏi trợ lí của tôi" Cô nhìn về phía Ái Linh đang đứng phía sau. Hai năm qua cô nàng tinh nghịch đã trưởng thành hơn, không còn bốc đồng nữa, thấy Tề Vy cô nàng đã không nhảy dựng lên mà chỉ lẳng lặng chảy nước mắt rồi ôm Vy thật chặt. Mối quan hệ của Ái Linh và Quách Duy cũng đã tốt hơn vì họ đã kết hôn! Cặp đôi oan gia cuối cùng cũng về chung một nhà... Hai vợ chồng họ không tốn một giây suy nghĩ dẹp bỏ những thứ dang dở chỉ để tiếp tục làm việc cùng Vy. Tề Vy nhận thấy bản thân may mắn khi đâu đó xung quanh cô vẫn có những người bạn, người đồng hành bên cạnh ủng hộ cô tuyệt đối. ____________ Buổi họp báo kết thúc cô liền chạy về nhà, không muốn tham công tiếc việc nữa. 6 giờ tối còn khá sớm nên Hàn Phong vẫn còn ở công ty. Gần đây thỉnh thoảng anh có trao đổi cho cô chuyện kinh doanh, cô nắm hết thảy tình hình trong Ngô thị, cứ như Tề Vy từ người tình biến thành đồng nghiệp, ngoài chuyện công việc anh rất kiệm lời với cô. Muốn hỏi anh lại sợ chọc giận anh, với lại anh cho cô biết nhiều thông tin ở Ngô thị như vậy cũng coi như anh tin tưởng cô, chỉ có lợi chứ không có hại. Gần 12 giờ khuya anh cũng về tới, hỏi thăm qua loa về buổi họp báo, cô cũng nhân tiện đề cập tình hình của Ngô thị. "Rất ổn, chỉ còn hai tháng nữa dự án thương mại thông minh sẽ hoàn thành" Nhắc đến đây Hàn Phong khá phấn khởi "Thương mại thông minh là cái anh nói với em sẽ liên kết mọi hệ thống trung tâm với nhau qua một con chip đấy à?" "Ừm. Hai tháng nữa con chip sẽ được ra mắt. Dự án này cũng vì để cạnh tranh với Đông Kinh. Con chip sẽ lưu giữ tất cả các thông tin sản phẩm sau đó phát tín hiệu vào hệ thống khách hàng, việc này sẽ giúp họ dễ tìm kiếm cũng như thuận tiện để mua và đổi dù ở bất kì nơi nào trên thế giới, nếu ở nước này không có sản phẩm yêu cầu thì con chip sẽ tự động tìm sản phẩm ở một nước khác" "Thuận tiện thật nhưng em cảm thấy nó không đơn giản chỉ có vậy" Cô sà vào lòng anh, đem nút áo sơ mi cởi ra. Tề Vy đủ thông minh để hiểu anh không lao đầu ngày đêm vào công ty chỉ để thực hành dự án nhỏ nhặt này. "Em ranh ma thật! Phải, còn một chi tiết nữa. Chính là hệ thống cảm ứng số đo" Anh giữ tay cô lại "Hả?" "Con chip sẽ đưa đường truyền đặc biệt tới công cụ công nghệ của khách hàng để lấy kích thước cơ thể, sàn nhà,... Để chọn ra kích cỡ, kiểu mẫu của sản phẩm. Dễ hiểu hơn thì có ví dụ, em cần một bộ bàn ghế thì chúng sẽ đưa tới điện thoại hoặc những công cụ có camera và kết nối được với mạng một tia cảm ứng quét ngang qua vị trí em muốn đặt bộ bàn ghế để đo lường, phân màu sắc. Cuối cùng gợi ý cho em bộ bàn ghế phù hợp nhất. Nếu có dịp, em có thể đến công ty, anh sẽ dẫn em đi xem quy trình thử nghiệm của dự án này" "À, em hiểu rồi. Để em giúp anh tắm rửa" Cô nghe xong vui vẻ tiếp tục động tay giúp anh cởi áo. "Được rồi! Anh tự lo, em cũng mệt cả ngày rồi. Mau nghỉ ngơi" Anh khẽ đẩy cô ra. Hành động của anh dù không mạnh cũng khiến cô choáng váng trong lòng. Cô cảm thấy anh không phải đang xa lánh cô, trong ánh mắt của anh rõ ràng có điều gì muốn giấu. Cô liều mình nhào tới túm lấy hàng cúc áo trước ngực anh. "Anh sao thế? Trước đây em cũng giúp anh mà. Em không mệt, em..." Cô chợt đứng hình, tim như ngừng đập, tất cả lỗ chân lông trên cơ thể như đang giãn nở khiến cô bị lạnh run người. Tầm mắt cô nhìn chằm chằm vào vị trí trước ngực anh... Hàn Phong hơi bất đắc dĩ nhìn theo tầm mắt của cô. "Cái đó... Chiều nay ở công ty anh va phải cạnh bàn nên để lại. Em đi nghỉ đi! Anh vào trong tắm" Giải thích qua loa anh liền vội đứng lên bỏ đi. Cô vẫn ngồi y nguyên trên giường. Vết đỏ bầm trước ngực anh thật sự rất giống với những vết tích anh để lại trên người cô sau mỗi lần ân ái... Lấy cớ vì muốn trả thù anh nên không được tra hỏi anh nhưng thực chất trong lòng cô như đang có hàng vạn mũi tên đâm vào, cô đang tự đánh lạc hướng mình để khỏi phải thừa nhận bản thân đang cố gắng tin tưởng anh. "Hàn Phong! Anh chỉ yêu mình tôi thôi. Tôi biết điều đó mà" Cô cúi đầu cười ___________ Trở lại công việc đóng phim cũng như trước đây cô rơi vào vòng xoáy bận bịu. Sáng sớm ra khỏi nhà đến khuya mới về. Đêm đó, vào phòng đã thấy anh ngủ say sưa có lẽ do quá mệt, vẫn chừa một chỗ trống bên cạnh cho cô.
|
Chương 72 Ngồi xuống giường, cô nhìn anh thật lâu, thật lâu. Hàng lông mày anh cơ hồ như đang nhíu lại, chắc anh đã mệt quá rồi. Góc cạnh trên gương mặt anh lộ rõ, anh đã gầy đi. Bao lâu rồi hai người chưa nhìn kĩ mặt nhau? Cô cúi thấp xuống đưa tay vuốt vuốt mặt anh. "Anh biết gì không? Tôi đã từng yêu anh hơn chính bản thân mình" Cô khẽ nói rồi chồm lên hôn lên môi anh. ___________ Sáng hôm sau anh dậy trước cô, ra vẻ gấp rút đến Ngô thị. Còn bỏ lại một tập hồ sơ quan trọng, đang say giấc nồng cô liền bị anh gọi điện đến làm tỉnh dậy. Anh muốn cô giúp anh đem nó đến công ty. Vội vã thay đồ chạy vào thư phòng tìm tập hồ sơ, tìm được cô lại không cầm lòng mở ra... "Edric, anh mau chuẩn bị tôi sẽ chạy qua chỗ anh. Có một tập hồ sơ này tôi nghĩ sẽ có lợi nếu anh sao chép lại để tham khảo" Cô vẫn có thể lái xe nhưng trước mặt Hàn Phong đều cố gắng che đậy, chỉ nhờ người trong công ty giải trí đưa đón hoặc đi taxi. Lần này do việc quan trọng cô đi thẳng xuống tầng hầm, trước khi lấy xe còn tắt cả hệ thống ghi hình mà Hàn Phong đã lắp đặt. Phóng nhanh đến nhà Edric, chưa đầy 20 phút anh ta đã sao chép xong tất cả, cô không nói câu nào để xe lại ở chỗ Edric, bắt một chiếc taxi đi đến Ngô thị. Tự nghĩ Hàn Phong nên tặng cô một bằng khen cho sự cẩn thận lên kế hoạch vì anh của cô. Hoàn tất chuyển hồ sơ đến chỗ thư kí cô quay lại nhà Edric. "Sao rồi?" Thấy anh ta đang nghiên cứu rất kĩ bản sao chép, cô ngồi xuống cạnh anh ta. "Là dự án cứu cánh cho Ngô thị, rất tỉ mỉ! Chiêu thức của họ dư sức đánh bại bất cứ đối thủ nào" "Vậy anh có cách nào để dìm anh ta xuống không?" "Có, nhưng cần phải lấy được phương thức chế tạo và vận hành của chip thông minh" Edric trầm ngâm "Nếu lấy được thì cần bao lâu để thực thi?" "Chỉ cần đội ngũ hùng mạnh thì 2 đến 3 tuần có thể hoàn tất" "Trước đây Hàn Phong có nói với em sẽ cần hai tháng để hoàn thiện chip thông minh... Đến nay vừa đúng còn một tháng nữa" "Em có cách nào để lấy phương thức chế tạo không?" "Có, tất nhiên có" Cô quả quyết "Ivy, dù sao đi nữa anh thấy..." Edric nắm tay cô siết chặt. "Edric, đã đến mức này, anh đừng khuyên em từ bỏ" Tề Vy quay về nhà cũng vừa kịp lúc Ái Linh đến đón cô đi qua chỗ đoàn phim. Kế hoạch của cô lẽ ra còn nhằm vào Ngô Thương muốn ông ta chết không bằng sống nhưng nghĩ lại hôm đó đoạn ghi âm bí mật có tiết lộ thật ra Ngô Đổng là con trai Ngô Thương, nay Ngô Đổng lại bị Hàn Phong dìm cho không ngóc đầu nổi ở xó xỉnh nào nên cô coi như tạm tha cho ông ta. __________ Hai ngày sau đó cô tránh đề cập về chuyện Ngô thị với Hàn Phong, chỉ biểu hiện như bình thường. Đến hôm thứ ba, cô nhắn với Ái Linh cho cô vài giờ nghỉ ngơi sau đó bắt xe đến Ngô thị. "Tôi muốn lên gặp Tư Đồ tổng" Cô nói với nhân viên tiếp tân "Nhưng ngài ấy..." Cô nhân viên muốn nói rằng Hàn Phong đang có khách nhưng một người khác chạy đến rỉ thầm vào tai cô ta điều gì đó. Nhân viên tiếp tân lập tức vâng dạ rồi dẫn cô lên tầng 63, cô ta đưa Tề Vy đến hành lang liền quay về thang máy đi xuống lầu. Tề Vy đi trên hành lang xung quanh là những tấm kính trong suốt có thể nhìn được phía dưới thành phố tấp nập. Trần nhà và thảm chân lấy xám làm tông màu chủ yếu. Cô nhớ có lần hỏi anh vì sao lại thích màu xám, anh nói mình không thích màu xám, chỉ đơn giản là cảm thấy dễ chịu khi nhìn thấy nó. Cũng như tình yêu, đôi lúc người ở bên cạnh ta không là người ta yêu nhất, mà là người ta cảm thấy dễ chịu khi ở bên. Dù là lần đầu đến đây nhưng vì cả tầng lầu chỉ có một phòng duy nhất, Hàn Phong thích ở một mình khi làm việc nên cũng dễ hiểu vì sao xung quanh không còn phòng của nhân viên nào khác. Đứng trước cửa gỗ dày cao hơn hai mét, đặt tay lên nắm cửa đột nhiên có dự cảm kì lạ xâm chiếm... Đẩy mạnh cửa... Hoàn toàn tối tăm, bàn làm việc hay ghế sô pha cũng đều không có bóng người. Màn che đóng kín không lọt một khe sáng, phải đợi một chút cô mới bắt đầu thích nghi... Trong góc phải căn phòng còn một phòng nghỉ. Tề Vy rón rén đi tới, gõ nhẹ lên cửa, không có phản hồi. Áp tai lên cửa vài giây sau cô liền bật ngược ra, ngồi khuỵ xuống đất chết lặng... 10 phút 20 phút 30 phút 2 giờ sau, Tề Vy không hiểu sao bản thân có thể kiên nhẫn ngồi trên sô pha, mặc kệ bóng tối vây phủ mà đợi hai người bên trong đi ra. Mỗi giây là mỗi nhát dao đâm vào người cô. Tự hỏi sao không còn yêu mà vẫn đau như vậy. "Cạch!" Cô hít sâu một hơi, tim như ngừng đập, hai bên tai nóng lên một cái nhích người cũng không dám. "Tít!" Cả căn phòng sáng bừng lên. Dù cố ý ngồi đưa lưng về phía cửa phòng nghỉ nhưng cô vẫn nhận ra người vừa bật đèn là Hàn Phong, hương thơm trên người anh rất đặc trưng, rất dễ phân biệt. "Tề Vy à?" Hàn Phong từ sau bước đến mở to mắt nhìn cô. Ánh mắt anh thể hiện rõ quẩn bách, hỗn loạn lại có chút căng thẳng khi bị "bắt gian". Tề Vy cố nặn một nụ cười nhưng rồi cũng không thể làm nổi khi... "Phong, anh quên cà vạt..." Trữ Đình Đình với quần áo nhăn nhúm, tóc tai rối bù nhưng lại quyến rũ, gợi tình hết mức, đôi mắt ngây thơ của cô ta thật sự đối lập với đường cong nóng bỏng trên cơ thể. Cánh tay nõn nà cầm cà vạt đen tuyền của anh thật dễ khiến người ta liên tưởng cảnh cô ta bị trói lại bởi chiếc cà vạt đó, phóng túng trên giường. "Ơ! Có khách sao? Em về trước! Gặp anh sau" Đảo mắt lơ đễnh qua Tề Vy đang ngồi chết cứng trên ghế, cô ta vờ như không quen còn đặt lên môi Hàn Phong một cái hôn khẽ. Anh ta thâm tình nhìn ả một cái. Bẻ cổ áo lắp cà vạt vào, có chết cũng không ngờ ngay lúc đấy Tề Vy đứng lên, dù gượng gạo nhưng cô cũng cố gắng tiến lên vài bước, đối mặt với anh. Hai tay khẽ run cô liền nắm chặt lại, vài giây sau cả cơ thể thả lỏng, cô giúp Hàn Phong thắt cà vạt. Mỗi người một suy nghĩ, anh nặng nề khó hiểu nhìn cô. Cô cắn chặt răng, hỗn loạn nhìn vị trí trước cổ anh ra vẻ chuyên tâm. Khi còn bước cuối cùng để hoàn thành cô đột nhiên dừng lại. Tư tưởng duy nhất trong đầu Hàn Phong chính là cô đang muốn thắt cổ anh bằng chiếc cà vạt mà cô đã mua tặng anh. "Trước đây anh từng nói nếu em muốn thì có thể đến đây xem quy trình thử nghiệm chip thông minh trong dự án mới của Ngô thị" Cô khảng giọng, tiếp tục công việc trên tay "Em muốn xem à?" Anh chọn lọc rất nhiều câu hỏi nhưng tình huống này chỉ có thể hỏi như vậy. "Vâng" Cô hạ tay xuống liền lập tức đứng lui xa ra. "Được, anh sẽ gọi người dẫn em đi. Sau đó quay lại đây anh muốn đưa bản nội dung chính cho em" Tề Vy lập tức ưng thuận, hai giờ ngồi trong bóng tối như tra tấn tinh thần, dày vò linh hồn cô sẽ không uổng phí nếu được bản nội dung chính, đó là thứ duy nhất cô muốn từ anh lúc này. Đợi thư kí lên dẫn cô đi khỏi Hàn Phong liền ngã ngồi trên ghế. Cô so với năm xưa còn cứng rắn hơn nhiều, có lẽ cũng bởi vì anh gây cho. Từ khi nào người con gái ấy biết kiên nhẫn chờ đợi? Biết liều mạng hoàn thành mục đích? Biết cúi đầu trước tình địch? Biết giả mù giả điếc? Không hổ danh diễn viên xuất sắc, quá xuất sắc. ___________ Cô đứng trước bàn làm việc lớn bằng gỗ đối mặt với anh. Hàn Phong đẩy bản nội dung về phía cô, trong đó ghi chép đầy đủ kế hoạch, phương thức làm việc của dự án mà Ngô thị đang phát triển, thứ này để lọt đến tay người ngoài thì nghĩ thôi cũng không dám nghĩ Ngô thị sẽ lâm nguy thế nào. _________________ Dự là Phong ca sắp bị chửi te tua ☹️☹️
|
Chương 73 Cô không nói gì, cầm lấy bản nội dung xoay người bước đi. Lúc này mọi phòng ngự của cô đều biến mất, không còn nụ cười giả tạo, mặt cô không chút cảm xúc, như người đã chết. Suốt quá trình quan sát bộ máy vận hành của chip thông minh cô hoàn toàn không nhớ gì cả, đầu óc đã đánh rơi ở tận ngõ ngách nào. Nhớ lại những hôm anh về muộn. Nhớ lại dấu vết trên ngực anh. Nhớ lại sự thờ ơ của anh. Nhớ lại đã rất lâu anh ngay cả hôn cô cũng lười. Anh bận... Bận lên giường với người khác. Đi gần đến cửa bước chân cô càng nhanh hơn, muốn tìm cách mau nhất thoát khỏi chỗ này... "Em đã thoả mãn chưa? Sao ngay cả một câu cảm ơn cũng không nói?" Hàn Phong không còn dùng tiếng Anh nữa vì anh biết, cô hoàn toàn hiểu rõ anh đang nói gì. Bật cười nhẹ, cô nuôi thù nuôi hận đều bị anh nhìn thấu. Quả thật anh đã biết âm mưu của cô. Quả thật anh không ngu ngốc. Quả thật anh đã cố tình dễ giải với cô. Quả thật cô thua rồi, dù có thắng thì bây giờ hay sau này thương tích sẽ đầy mình thôi. Đi đến nước này, ai cho ai cơ hội quay lại? "Thoả mãn rồi, cảm ơn anh" Cô xoay người lại. "Đêm nay em ở lại chỗ tôi hay đi tìm Edric?" Lời anh vừa nghe qua đã sặc mùi khinh bỉ, cô nhìn anh đăm đăm, chờ đợi lời tiếp theo. "Hôm đó Tống Phổ Thịnh đến gặp em thì Trữ Đình Đình cũng đến gặp tôi. Anh ta nói gì với em tôi thực chất không quan tâm, lí do tôi nổi giận chính là những gì Đình Đình đã tiết lộ cho tôi" Nói đoạn, anh lấy trong ngăn kéo ra một sấp hình, biếng nhát quẳng lên, hơn mười bức ảnh nằm la liệt từ trên bàn đến thảm dưới chân. Nhân vật chính trong hình chỉ có hai người, cô và Edric! Đều là những lúc họ gặp riêng trao đổi, bàn tính kế sách trả thù. Edric yêu cô thì nhìn sơ đã biết, từ ánh mắt đến cử chỉ dù đã chụp lén nhưng chất chứa thâm tình. Có cả bức ảnh được chụp trước cửa nhà, anh ta đang hôn trán cô... Thứ sau cùng anh đặt lên là một máy nghe lén, tất nhiên là thông tin những cuộc đối thoại giữa cô và Edric mà Vũ Quân đã cài trong nhà Edric. "Tôi lạnh nhạt với em. Lấp lửng thể hiện cho em biết tôi đã nhận ra âm mưu của em, đến mức này không phải tôi đang gài bẫy em, tôi chỉ đang chờ đợi em tự thú một câu mà thôi. Rất tiếc! Em thà đợi tôi quan hệ xong với người phụ nữ khác cũng không muốn làm gián đoạn kế hoạch của mình. Tề Vy, trái tim em rốt cuộc có còn hay không? Bao nhiêu việc tôi làm, thao túng em làm càng đến vậy mà em một chút lung lay cũng không có... Tôi phải khen em một câu, em quá giỏi" Nói xong anh vỗ hai tay vào nhau, hành động khen thưởng của anh truyền đến tai, mắt của cô lại khinh miệt như vậy. "Bây giờ anh muốn gì?" Cô lạnh lùng hỏi "Muốn em quay lại với tôi!" Anh mỉm cười đầy tình cảm, lời nói thể hiện chân tình sâu đậm. Cô sững sờ, hai mắt mở to. Ai cho ai cơ hội quay lại? Chẳng lẽ anh thật sự cho cô quay lại? Từ bỏ ý định trả thù ngay bay giờ vẫn còn kịp ư? Cô có thể lại ở cạnh anh như chưa từng phạm sai lầm... "Nghe giống những bộ phim tình cảm em đã đóng đúng không?" Anh trở lại bộ dạng đểu cán Cơ mặt cô lập tức giãn đi, lúc trắng lúc xanh thay phiên chuyển đổi. "Trịnh Tề Vy, em có biết em nhàm chán thế nào không? Chỉ cần đạt được mục đích, đàn ông nào em cũng dính vào được. Em nghĩ sau mọi chuyện tôi sẽ cao cả đón nhận người như em sao? Thôi tưởng tượng đi cô bé à. Nhưng niệm tình em nhiều đêm nằm cạnh tôi. Tôi chấp thuận việc em trả thù cho ba mẹ em. Đem những thứ trên tay em đưa cho Edric, tôi cam đoan chưa đầy ba tháng em sẽ chính mắt nhìn thấy Ngô thị sụp đổ hoàn. Tôi sẽ ngồi không, cam đoan một ngón tay cũng không động vào, không làm phiền kế hoạch trả thù của em" __________ Sau đó cô không nhớ mình đã rời khỏi Ngô thị bằng cách nào. Chỉ biết sau khi đưa bản nội dung cho Edric thì đột nhiên mất đi tri giác. Đến khi tỉnh lại phát hiện mình đang ở bệnh viện, bác sĩ bảo cô vì lao lực quá nhiều còn bị căng thẳng đầu óc nên cần phải ở bệnh viện quan sát vài ngày. Thời gian này Edric là người bên cạnh chăm sóc cô. ___________ Khi xuất viện cũng là lúc cô xác minh Hàn Phong không lừa mình. Anh ta thật sự để yên cho Đông Kinh phá nát Ngô thị. Nhưng không đồng nghĩa anh ta để yên cho bản thân bị phá nát. Báo đưa tin trước biến cố một tuần Ngô thị đã đổi người lãnh đạo, Tư Đồ Hàn Phong đột nhiên giao ghế chủ tịch cho Ngô Đổng - người từ lâu đã bị giáng chức ở trong ngóc ngách nào đó trong công ty. Còn chức vị tổng giám đốc lại đưa cho con trai ông ta - Ngô Tự. Hai người họ không phải kẻ ngốc, tất nhiên biết được Hàn Phong giao lại chức quyền cũng như ban cho cha con họ án tử, Ngô thị vỡ nợ, bị nhiều đối tác huỷ hợp đồng, nhân viên đình công, hai cha con họ phải gánh tất cả, Ngô Tự còn bị vu khống đem bí mật của chip thông minh tiết lộ ra nên sức ép lên anh ta thật sự khủng khiếp. Cuối cùng đến một ngày cuối tháng, tin tức chấn động - cha con Ngô Đổng, Ngô Tự chịu không nổi sức ép cùng nợ nần, nhảy từ tầng thượng Ngô thị xuống đất, chết tại chỗ! Ba ngày sau thêm một tin khác cũng gây kinh sợ không kém - cựu chủ tịch Ngô thị - Ngô Mỗ vì đau lòng con trai và cháu nội mất cũng ngã bệnh chết theo. Ngô thị huy hoàng một thời nay rơi vào lụi tàn. Ngồi trên phim trường Tề Vy cảm thấy không còn tin nổi vào những gì đang diễn ra, quá nhanh, quá đột ngột! "Chị à, Tư Đồ tổng lần này..." Ái Linh ngồi cạnh cô xem tin tức trên điện thoại "Là cố ý, anh ta cố ý phá huỷ Ngô thị, anh ta có đại hận với Ngô thị từ lâu rồi, lần này mượn công trả thù riêng thôi" "Thật sao? Hay quá!!" Ái Linh reo lên "Sao em có vẻ vui mừng vậy?" Tề Vy ngạc nhiên với dáng vẻ phấn khởi của Ái Linh "Không phải một mình em, mà tất cả mọi người trong đoàn, cả đạo diễn Giảo Thành luôn nữa đều rất thích Tư Đồ tổng" "Vì sao chứ?" Chuyện này cô chưa từng nghe qua "Vì ngài ấy vừa đẹp trai vừa tốt bụng. Chị không biết đâu, sau khi chị biến mất suốt hai năm luôn có một người bí ẩn ủng hộ cho các dự án trong đoàn, những bộ phim của đạo diễn Giảo Thành có được danh tiếng lẫy lừng cũng nhờ mức đầu tư khủng khiếp từ người bí ẩn đó. Gần đây danh tính người đó mới được tiết lộ..." "Là Tư Đồ Hàn Phong?" Tề Vy tiếp lời "Vâng!" Đột nhiên Tề Vy cảm thấy lặng người, anh làm vậy để làm gì? Rãnh quá à? Lại đem tiền đầu tư phim ảnh. _________ Tại nhà Ngô Thương, Hàn Phong ngồi uống trà cùng ông. Theo lẽ thường đáng lí Ngô Thương sẽ rất giận anh vì anh đã hại chết con cháu ông ta. Nhưng có những bí mật chỉ người trong cuộc mới hiểu. Năm đó, người hại chết cha mẹ Tề Vy không phải Ngô Thương mà là anh trai ông, cũng chính là ông nội của Hàn Phong - Ngô Mỗ. Nhưng vì Ngô Mỗ là người đứng đầu gia tộc nên ông chấp nhận mang tội thay ông ta, lui khỏi giới chính trị. Tất nhiên đổi lại ông muốn Ngô Mỗ phải khiến Ngô Đổng tưởng lầm ông là cha đẻ của hắn để hắn dốc hết sức lực làm việc cho ông, đem mọi thứ của Ngô thị tiết lộ cho ông, còn cùng Ngô Vân Chính huynh đệ tương tàn. Ngô Mỗ nhiều lần ấm ức nhưng tuyệt nhiên không dám hé răng chỉ sợ Ngô Thương một phút nóng giận đem vụ án năm đó lật lại thì mạng của Ngô Mỗ muốn giữ lại cũng không được.
|
Chương 74 "Ông chú, trước đây ông bảo việc đưa cháu vào Trịnh gia lập mưu trả thù Ngô Mỗ không phải chủ ý của một mình ông mà còn vì người khác. Người đó là ai?" Hàn Phong nhìn Ngô Thương không kiềm nổi thắc mắc lên tiếng. "Là ta!" Giọng nói quen thuộc đến không cần nhìn cũng có thể đoán ra. "Trịnh lão!" Hàn Phong kinh sợ đến đứng hẳn dậy nhìn người đang bước đến. "Lâu rồi không gặp con, ta rất nhớ con" Ông cười tươi rói Trịnh lão so với hai năm trước không mấy thay đổi, còn có vẻ thoải mái vui vẻ hơn, không còn nét nghiêm nghị đáng sợ nữa. "Vậy từ đầu ông đã..." Anh đỡ ông ngồi xuống phía đối diện. "Phải, ta biết tất cả! Con nghĩ con khoét nhà ta mở ra một đường hầm mà ta không biết sao? Haha, thằng nhóc ngây thơ này!" Trịnh lão cười ha hả trên ghế mất hết cả hình tượng. "Trịnh Trung, ông bớt trẻ con chút được không?" Ngô Thương hắng giọng "À, chắc cháu cũng thắc mắc. Thật ra người anh em vào sinh ra tử thân thiết với ta năm xưa là ông già này này" Vừa nói Trịnh lão vừa chỉ chỉ vào Ngô Thương. "Nhưng anh trai ông ta lại quá bất nhân sát hại con trai và con dâu ta nên ta ép ổng phải đòi lại công bằng cho ta" Trịnh lão có chút ủ rũ khi nhớ lại cái chết của con trai ngoan ngoãn của mình. "Vậy ông từ lâu đã biết nguyên nhân cái chết của cha mẹ Tề Vy?" Hàn Phong nhíu mày "Ừm, ta biết, còn biết rõ bọn nó đã mất mạng khi nào chỉ là dù sao Ngô Thương cũng là anh em vào sinh ra tử của ta nên..." "Nên Trịnh lão cho ta quyền tự quyết định. Giữa anh trai ruột và người anh em tình thâm ta quyết định chọn cả hai, cho Ngô Mỗ sống thoải mái một thời gian dài rồi dìm chết ông ta, cả con cháu ông ta. Năm đó Ngô Mỗ quả thật tàn nhẫn với mẹ con cháu nhưng cũng nhờ vậy mà ta có cơ hội cứu vớt cháu... Ta biết dùng cháu làm quân cờ chủ chốt để hạ gục chính ông nội mình cũng là việc không mấy nhân đạo... Ta chân thành nhận lỗi!" Ngô Thương thấp giọng chân tình nói với Hàn Phong. Anh hơi sững lại, Ngô Thương trong trí nhớ của anh, thà ma danh ẩn tích cũng không công khai nhận lỗi trước ai bao giờ... "Ta luôn! Ta luôn! Cho ta xin lỗi con luôn, à mà, ta cũng "dâng hiến" cháu gái mình cho con rồi, đừng để bụng nha!" Trịnh lão cũng sang sảng nói với anh. Không khí nghĩa nặng tình sâu, chân thành hối lỗi của Ngô Thương cùng Hàn Phong lập tức bị đập vỡ. "Này ông già, ông có thể thôi "đâm bang" không?" Ngô Thương ném cho Trịnh lão một ánh nhìn kì dị. Đến giờ phút này Hàn Phong mới nhận ra một điều, tính cách 4D của Vũ Quân là sao chép hoàn toàn từ Trịnh lão. Bề ngoài hời hợt vui vẻ nhưng bên trong là những âm mưu kinh khủng nào chỉ có trời mới biết. Anh chưa từng có ý mang Tề Vy vào cuộc đời anh. Ngày đó Vũ Quân đột nhiên đề cập Tề Vy với anh, chính anh cũng không hiểu, bây giờ thì nhận ra rồi, Trịnh lão muốn kéo cháu gái mình về, sẵn tiện khiến anh thúc đẩy nhanh kế hoạch trả thù. "Cháu còn một câu hỏi, Edric thì sao?" "Nó trước đây cũng là một tay ta nuôi binh nhưng không ngờ năm đó nó học cùng trường đại học với Tề Vy, nhìn thấy con bé đã thương thầm suốt mấy năm trời. Cũng vì nó quá mù quáng mà hại Tề Vy gặp tai nạn, kéo dài kế hoạch của chúng ta chậm lại hai năm" "Vậy sao?" "Hả?" Trịnh lão hơi bất ngờ. "Với hiểu biết ít nhiều của cháu thì câu chuyện cháu gây dựng cho Edric cũng không đủ sức khiến Tề Vy gặp tai nạn" Anh nhíu mày nghi hoặc. "Thông minh, Ngô Thương, ông thương yêu thằng nhóc này hết mình quả thật không uổng công. Nó thông minh hơn ông nhiều!" Trịnh lão lại nhịn không nổi chọc ghẹo Ngô Thương "Tôi cho người thuốc chết ông ngay đấy! Mau trả lời cho Hàn Phong, tôi cũng rất thắc mắc" "Thì tôi có gửi cho con bé một đoạn ghi âm. Ngoài việc nói rằng Ngô Đổng là con ông cho nó đỡ hận ông thì còn nói dối thêm một việc..." Trịnh lão chuyển hướng qua Hàn Phong "Ông nói với nó, con là người giết chết bố ruột mình, còn giết luôn anh em cùng cha khác mẹ của mình..." Ông ngưng lại nhìn Hàn Phong kiểu thăm dò "Ông biến cháu thành quỷ sống, nói vậy đúng chứ?" "Ừm, nhưng ông thật sự không ngờ con bé sẽ gặp tai nạn!" Trịnh lão "khép nép" gật đầu. "Còn Chính Phong? Cậu ta là do ông đưa đi luôn à?" "Ừm, ta đưa nó sang Anh với Tề Uy rồi. Cuộc sống của nó không tệ chút nào, con yên tâm" ___________ Tề Vy nhìn quanh quẩn, thấy bóng dáng nam nhân cao cao gầy gầy ở cuối đường liền liều mạng chạy đến, mặc kệ đã va phải bao nhiêu con người trên đường, cô ra sức chạy. Cuối cùng cũng túm được tay áo anh... Cúi đầu lấy hơi lên một cách khó nhọc. Người con trai phía trước dừng lại, ngón tay giật giật, anh đỡ cô lên. "Cô cần gì sao?" Giọng nói trầm ấm nhưng... Hoàn toàn xa lạ "Tôi... Tôi lầm người... Xin lỗi!" Chết lặng nhiều giây sau cô mới lấp bấp nói. Lầm người... Lần thứ n trong tháng cô nhận lầm người... Không đủ sức bước đi nữa, cô quỳ thấp xuống tựa người vào tường, nước mắt lăn dài trong đau đớn. Rốt cuộc anh đã đi đâu? Làm sao để tìm được anh? Làm sao để một lần nữa được uyên ương hẹn thề. "Cắt!" Giảo Thành hô một tiếng Nhân viên trường quay lập tức nâng Tề Vy lên, đem ghế đến cho cô. Đưa nước đến cho cô uống, chuyên viên trang điểm thì giúp cô đánh lại phấn. "Chị à, cảnh này chị đóng rất đạt đó, không một câu thoại nào thê lương nhưng nét mặt của chị thật sự đủ sức bóp nát tim người xem" Ái Linh ngồi cạnh giúp cô xoa bóp hai vai. "Thật sao? Chị cũng cố gắng hết sức mình thôi" Tề Vy cười, hai má khẽ ửng đỏ. "Vậy sao? Em tưởng chị chỉ cần nghĩ đến anh Hàn Phong là có thể diễn đạt cảnh này rồi" Ái Linh tinh nghịch nói nhỏ vào tai Tề Vy. "Con nhỏ này, nói điên khùng gì thế?" Cô hất tóc nhìn đi chỗ khác "Đưa đây, tôi tự mình trang điểm lại!" Cô giật hộp phấn từ tay cô chuyên viên. Chẳng hiểu sao từ khi anh đi, đã là nửa năm thì tính khí khó chịu của cô lại bộc lộ, chẳng muốn vui vẻ với ai nữa. Ngày dài chỉ muốn làm việc xong rồi về nhà nằm ngủ. Lười xem phim, lười cả nghe nhạc, lười cả nói chuyện... Ai đến gần cũng cảm thấy khó chịu không muốn tiếp. "Chị, thầy giáo ngôn ngữ đã..." Một nhân viên khác chạy đến "Tôi đã nói từ lâu rồi, tôi không cần học nữa. Bộ mấy người các người điếc hết hay sao? Tôi đang nói chuyện với mấy người đó, nghe không hiểu thứ ngôn ngữ này à, ngay cả giọng địa phương ở đây tôi cũng có thể nói!! Có muốn nghe nữa không? Còn mời thầy giáo đến làm gì vậy hả!!??" Cô gần như hét toáng lên. Quăng đi phấn trang điểm cùng kịch bản trên tay đi. Dùng dằng chạy ra xe phóng nhanh rồi biến mất. Mọi thứ chỉ vỏn vẹn trong vài phút... Ai nấy cũng nhìn theo ngơ ngác. "Đạo diễn!" Ái Linh vừa nhìn thấy Giảo Thành từ phòng nghỉ đi ra lập tức kêu lên tìm người cầu cứu. "Kệ đi, cho cô ấy một ngày nghỉ" Ông chỉ gượng gạo gãi đầu nói. "Nhưng..." Ái Linh muốn nói gì đó "Tiếp theo cứ chuyển đến cảnh của Phổ Thịnh" Ông phất tay. "Cậu ấy một giờ trước than mệt nên đã về rồi ạ" Ái Linh bất đắc dĩ "Hả?" Giảo Thành ngơ ra "Đó là những gì vợ tôi đang cố gắng nói với ngài..." Quách Duy đi đến ôm vai an ủi cô vợ bé bỏng bị Giảo Thành xem thường lời nói "Hai người họ đi thì hai vợ chồng các người cũng không thể đóng vai chính đâu! Đừng có diễn sâu" Ông ta nguýt hai vợ chồng kia một cái ___________ Tề Vy đi lẩng quẩn trong thành phố đến tối thì ghé vào một câu lạc bộ. Ngồi vào một góc khuất nhất, gọi chai rượu đắt tiền nhất. Quán bar lại trùng hợp mở một bản nhạc không mấy vui...
|