Làm Sao Yêu Em
|
|
Chương 60 Giai điệu càng dồn dập mạnh mẽ thì nét mặt Merlin càng khó chịu, cô ôm đầu hơi cúi về phía trước bắt đầu có dấu hiệu kì lạ, cô thấy rất nhiều ánh sáng cùng hình ảnh loé mắt xẹt nhanh qua... "Hôm valentine nhiều người đến rạp..." "Mong rằng có cơ hội xem cùng người yêu..." "Ấy suýt quên!.... Có chồng... Ở đây" Hình ảnh không ngừng chớp tắt dao động. Merlin hít thở không thông, Hàn Phong lo lắng liên tục gọi tên cô, dừng xe lại. Anh hơi hướng về phía cô lay lay hai vai cô, nào ngờ Merlin hét lên mở cửa xe chạy ra ngoài... Đôi chân nhỏ nhắn, váy nhạt màu, áo len mỏng bay tứ tung dưới gió liền bị mưa làm cho rủ xuống, da thịt bị từng giọt, từng giọt mưa lạnh cào xé, bùn đất không làm vấy bẩn cô mà chỉ tô điểm lạnh lẽo, đau đớn trên người thêm đậm... Merlin cứ chạy... Khăn che mặt bị ướt khiến cô rất khó thở nhưng cô chẳng còn tâm trí nào nghĩ đến việc mở nó ra... Tại sao lại đau lòng như vậy? Tại sao lại nhói tim như vậy? Tại sao cứ nhớ nhung như vậy? Rốt cuộc cô là ai? Vì ai? Vì sao lại đau lòng? Bài hát đó... Cơn mưa đó... Bóng hình ai đó... Giọng nói đó... Cô chạy vào phía trong khu rừng, nơi đây hay xuất hiện thú dữ nên có rất nhiều bẫy, những hố sâu mà bên dưới là lưới hay kinh khủng hơn là những cọc nhọn dài chỉ thẳng lên trời thách thức... Cô bước hụt chân... Bóng lưng cao cao gầy gầy xẹt ngang qua trong tâm trí... Mái tóc sẫm màu của người đó đang úp mặt lên gối... Ngẩng lên... Mau ngẩng đầu lên... Tôi muốn thấy anh là ai... Ít nhất trước khi tôi chết dưới hố này... "Hức!" Cô nấc lên khi vòng eo mảnh khảnh như sắp gẫy của mình bị một sức mạnh từ sau giữ chặt lấy, đem cô ôm ngược lại. "Em điên à? Không muốn sống nữa sao? Muốn bỏ anh đi một lần nữa sao?" Hàn Phong rỉ thầm vào tai cô... Hơi thở dồn dập như kìm nén cảm xúc... Anh trước đây không dám chắc nhưng ngay khoảng khắc cô lao ra ngoài... Anh khẳng định đó là cô... "Anh... Là ai?" Merlin xoay người đối mặt với anh, hai mắt cô rưng rưng "Là một kẻ ngốc, kẻ ngốc đã khiến em cô đơn suốt thời gian qua... Đồng thời anh là người sẽ bảo vệ em... Từ đây đến cuối đời... Anh bảo đảm!" Hàn Phong nói rõ, trong trẻo hơn nước mưa, mạnh mẽ hơn sấm... "Anh... Anh..." Merlin bị anh doạ cho cấm khẩu Hàn Phong giơ một ngón tay đặt lên lớp vải ngăn cách với môi cô. Anh chậm rãi nhìn sâu vào mắt cô... "Những chuyện trước đây em không nhớ cũng chẳng sao... Chỉ cầu xin em, đừng bao giờ quên nữa, bị em lãng quên suốt hai năm qua, anh khó chịu lắm" Bàn tay di chuyển đem khăn che mặt cô tháo đi... Nước mưa được phóng thích tự do lăn xuống nửa mặt dưới của cô... Hàn Phong nhìn kĩ từng đường nét rồi trách bản thân ngu xuẩn lại có thể nhiều ngày như thế không nhận ra cô... Lại cảm thấy đau lòng khi đôi gò má trắng xanh vì cơ thể quá gầy hiện nay của cô lại xuất hiện một vết sẹo dài 5cm phía bên trái, màu đỏ sẫm như máu đông lại,... Nhưng trong mắt anh cô không hề xấu đi, vẫn rất đẹp trong mọi khoảnh khắc,... "Đừng nhìn..." Cô đưa tay muốn che lại vết sẹo lại bị anh giữ tay thật chặt. Anh cúi người đặt một nụ hôn lạnh giá lên nó. Có lẽ cảm giác được yêu là cảm giác tuyệt vời nhất... "Anh có biết tên thật của tôi không?" Cô run rẩy đặt tay lên vai anh "Em là Trịnh Tề Vy, em năm nay 25 tuổi" Anh cười vuốt vuốt môi cô "Già như vậy sao?" Tề Vy thể hiện nét hoang mang trên mặt "Em hiện nay trông rất buồn cười đấy" "Nè! Anh nói chuyện như vậy mà được sao?" Cô nén cười đánh lên người anh "Tất nhiên không được, anh có chuyện khác nghiêm túc hơn để nói với em..." Cô khựng lại, hồi hộp nhìn anh. "Trước đây, chúng ta đã từng kết hôn, sống cùng nhau" Tề Vy trợn to mắt, gió lạnh cũng không thắng nổi máu nóng đang sôi trào trong cơ thể... Sau đó, cả đoạn đường đi về xe, rồi đến nhà Hàn Phong chưa hề dừng câu chuyện của năm xưa, nhưng anh tuyệt đối không nhắc đến những thứ đau buồn... Chẳng hạn việc ba mẹ cô mất ra sao, chẳng hạn việc anh trước đây lấy cô với danh nghĩa Chính Phong, việc anh là cháu ngoài huyết thống của Ngô gia, việc anh tự tay chiếm mất tài sản của ông nội mình,... Tất cả đều bị anh xoá đi. "Vậy ban đầu chúng ta chỉ lấy nhau vì chuyện kinh doan của hai gia đình, nhưng sau đó lại yêu nhau sao?" "Ừm, lúc đó anh còn có bệnh, không được khoẻ như người thường, chính em đã giúp anh" Hàn Phong cười, hai người đang dùng khăn lau khô tóc, trong nhà lò sưởi được đốt lên ấm cúng. "Anh kể nhiều chuyện như vậy, rất lãng mạng" Cô cười mỉm rất xinh, giờ đây cô không hề kiên kị mà cho anh nhìn thấy toàn bộ gương mặt "Phải, rất lãng mạn, hạnh phúc!" Hàn Phong thở nhẹ, chỉ ước rằng mọi chuyện thật sự đẹp đẽ như vậy "Thế tại sao chúng ta ly hôn?" "Là vì anh không tốt, khiến em mất lòng tin" "Anh ngoại tình sao?" Tề Vy nhướng mày, không hiểu vì sao hiện nay cô không còn nhớ về chuyện trước kia nhưng khi nghe anh nói vậy vẫn thấy rất giận "Không, tất nhiên không rồi!" Anh vội xua xua hai tay "Vậy ý anh là sao? Anh làm ra chuyện xấu gì?" Cô như sư tử vừa ngủ dậy, cực kì giận dữ. "Cô gái ấy và anh chỉ là anh em lớn lên cùng nhau từ nhỏ, cô ấy viết thư cho anh ai ngờ em tình cờ đọc được liền đòi chia tay bỏ nhà ra đi" Hàn Phong vội rụt người lại, lớn thế này anh mới biết sợ một ai đó "Anh nói thật không?" Cô chỉ vào anh "Thật, thật! Anh hứa với trời đất" Anh đưa ba ngón tay lên "Vậy thì được!" Cô ngồi ngay ngắn lại vị trí ban đầu "Nhưng dáng vẻ của em như đang ghen, em nhớ lại rồi à?" Anh cười tinh nghịch "Không, tôi chỉ muốn giúp bản thân không bị một tên xấu xa lừa gạt. "Vậy sao?" Anh gian xảo "Ừm, đừng nghĩ bậy bạ, tôi không còn nhớ gì về anh đâu" Tề Vy vội vội vàng vàng chạy vào phòng Hàn Phong nhìn theo cô cười thật tươi, thề rằng lúc này anh chỉ muốn cắn cô một cái. Sợ cô chạy mất nên bao nhiêu xúc cảm đều phải kìm nén lại Còn cô lại nảy sinh cảm giác muốn gần anh, điều gì đó trong lòng cứ hối hả khi hai người ở cạnh nhau. Hình ảnh anh hôm nay giúp đỡ mọi người khiến cô rất cảm kích, rất thích, rất thích mỗi lần anh thể hiện một mặt khác của bản thân cho cô. Đặc biệt bóng dáng của anh và người xuất hiện trong ảo giác của cô rất giống, dù anh có lớn con hơn nhưng lại rất hoà hợp trùng khớp với người đó. Chẳng lẽ lời anh nói hoàn toàn là thật? ___________ Vũ Quân đích thân đến trụ sở chính của Hàn Phong tại Bắc Mỹ. "Đã gọi cảnh sát chưa?" Vẫn tác phong đó, hai chân gác lên bàn, hai tay tuỳ tiện nghịch phá đồ "Vâng, nhưng họ có cảnh báo trước vùng đó không có tín hiệu, thêm cơn bão đang lớn dần nên sẽ không thuận tiện" Lee thận trọng nghiêng mình "Công trình bên đó khai thác đến đâu?" "Hiện tại vẫn chưa bắt đầu vì bên bị thu mua muốn có thời gian để chuyển đi" "Bên bị thu mua? Nơi đó có ai khác ở sao?" Vũ Quân nhíu mày "Vâng...." "Mau nói hết ra đây!" Thấy dáng vẻ chần chừ của Lee, Vũ Quân liền quát nhẹ ____________ Trằn trọc cả đêm trong đầu cô vẫn cứ xoay quanh những việc trước đây. "Diễn viên? Tôi biết diễn sao?" "Kết hôn?... Ể!? Vậy tức là..." "Dylan!!! Dylan!!" Cô hét lớn xông ra khỏi phòng ngủ Hàn Phong đang ngồi uống trà liền bật dậy, lao đến ôm lấy cô. "Anh đây? Em bị sao vậy?" "Anh nói trước đây chúng ta đã kết hôn, đúng không?" Cô hơi đẩy anh ra "Ừm" "Vậy tôi và anh đã..." Cô hơi nhíu mày, ánh mắt nghi hoặc "Nói là chưa đi, làm ơn!" Cô thầm nghĩ trong đầu "Ừm, đã rồi, còn rất nhiều lần nữa" Hàn Phong không nghĩ ngợi nhiều liền nham nhở nói. Sấm chớp đùng đoàng, đất trời xoay chuyển bên ngoài cũng không bằng tim đập thình thịch, thần kinh giãn nở trong người cô.
|
Chương 61 Bạn bè nhiều năm cũng có lúc rạn nứt. Chính là trường hợp của Vũ Quân và Edric lúc này. Hợp tác cùng nhau chiến thắng nhiều vụ nhưng họ hiện nay lại trở mặt nhau hay đúng hơn là Vũ Quân hờn dỗi vu vơ. Nguyên nhân lại là sự việc Edric vì Tề Vy mà quay lưng với Hàn Phong, cũng may Hàn Phong lúc đó lựa chọn sự nghiệp chứ không chừng công sức của họ đã tiêu tán. Vũ Quân sẽ mang trọng tội vì anh đã đột nhập lấy đi rất nhiều hồ sơ thương vụ của Ngô gia lúc đó, còn nhờ sát thủ sát hại vài con người, là bị Edric hù cho gần chết. Vũ Quân rất nhanh tra ra anh ta đang ở New York, không quá xa nên thuận tiện đến hỏi tội. "Cứ ngỡ cậu sẽ không bao giờ gặp tôi nữa chứ" Edric thấy Vũ Quân đẩy cửa nhà đi vào liền có chút hốt hoảng. "Lần này lại là cậu bày trò nữa đúng không?" Vũ Quân vô thẳng vấn đề "Cậu muốn nói chuyện gì?" "Cậu cố ý phá hỏng vụ thu mua trước đó mà Lee phụ trách, khiến họ phải vội vã tìm nơi khác, cậu lại đứng ra giả làm người tốt đẩy họ đến khu trang trạng trên đồi núi, Lee vì không còn sự lựa chọn nên phải cắn răng chiếm lấy từ tay nông dân,... Nay khu vực đó bị bão lớn tấn công mà Hàn Phong lại đang mắc kẹt không rõ tung tích! Tôi nói có sai không?" "Cậu điều tra nhanh thật, dám chắc chưa đầy 12 tiếng đã lấy đủ bằng chứng" Edric vỗ tay như tán thưởng. Anh vừa dọn đến đây sống mà Vũ Quân cũng tra ra, Edric là người Ý trước đây tốt nghiệp từ học viện cảnh sát đặc nhiệm Quốc Tế tại Mỹ, nhưng sau nhiều năm anh phải ngưng công việc mơ ước mà phụ trách kinh doanh của gia đình, anh ta thường xuyên di chuyển, ít khi ở một nơi ổn định. Vì phá được rất nhiều vụ án trước đây nên dù đã ngưng việc nhưng anh vẫn được người của sở cảnh sát tín nhiệm, giúp đỡ tận tình, hành tung cũng được bảo mật tối cao. Anh biết Vũ Quân nhiều năm nhưng nếu hỏi anh ta làm nghề gì, tốt nghiệp ở đâu? Vì sao lại có thể nhanh chóng điều tra mọi thứ thì Edric cũng xin thua, Vũ Quân rất cởi mở nhưng nếu muốn che giấu thì trời đánh anh ta cũng không mở miệng. "Mục đích của cậu là gì?" Vũ Quân ngồi xuống cạnh Edric, dí sát mặt lại gần anh ta. "Nếu tôi nói rằng tôi muốn giúp Hàn Phong thì sao?" Edric hơi né tránh "Giúp? Giúp kiểu gì? Mà cậu ta cần cậu giúp gì sao?" Vũ Quân cứ tiếp tục dí sát gương mặt đẹp trai của mình lên phía Edric "Tôi sẽ nói với cậu sau... Nhưng bây giờ cậu có thấy chúng ta... Quá ám muội không?" Edric dùng một ngón tay đẩy đẩy lên ngực Vũ Quân "Ám muội gì?" Vũ Quân hơi híp mắt lại, đá đá chân mày "Chẳng phải cậu đang rất giận tôi sao? Muốn tuyệt giao quan hệ bạn bè mà..." Edric cố gắng nhích xa hơn nhưng tay vịn sô pha ngăn anh lại. "Phải, tôi đã rất giận cậu nhưng sau khi trông thấy gương mặt đẹp trai của cậu thì..." Nói đoạn Vũ Quân khựng lại nháy nháy hai mắt xanh biếc. "Nè! Tôi thích em họ cậu, tôi thích phái nữ! Dù cậu thích đàn ông, cũng cũng... Cũng không được tìm tôi" Edric hoảng loạn lấp bấp "Ha ha ha ha ha ha!!! Đồ hoang tưởng ha ha ha!! Cậu nghĩ cậu là ai? Ha ha ha ha!!" Vũ Quân cười sặc sụa "Giỡn mặt sao? Tên khốn như cậu!" Edric thẹn quá hoá giận lấy gối đập lên người Vũ Quân "Ha ha! Tại cậu nhạy cảm quá thôi! Tôi thích phụ nữ, tên như cậu không đủ hấp dẫn đâu. Đi uống rượu! Sẵn giải thích cho tôi nghe mọi chuyện" Vũ Quân đứng dậy, kéo Edric dậy theo. "Đợi tôi đi lấy xe" "Không cần, tôi chở" Cả hai cười cười đi ra ngoài. Edric trước nay không hề trách thái độ năm đó của Vũ Quân vì phần nào cũng do anh có lỗi, lần này anh cố ý làm vậy chủ yếu muốn chuộc lại lỗi lầm ngày trước. ___________ "Cộc cộc cộc!!!" Hàn Phong gõ mạnh lên cửa phòng Tề Vy, đã trưa rồi mà cô vẫn không chịu ra khỏi phòng. Tối qua sau khi nhận được câu trả lời cô chỉ hét lên một tiếng rồi ở luôn trong phòng không ra. "Đã trưa rồi, em không nên bỏ bữa, ra ăn một chút đi" Hàn Phong nhỏ nhẹ Anh dùng ngón tay gõ theo nhịp, bên trong vẫn yên tĩnh. Anh gõ thêm vài nhịp nữa sau đó.... Rầm một cái đem cửa mở toang ra. Tề Vy ngồi ở một góc giường cuộn tròn người lại, đưa mắt lo lắng nhìn Hàn Phong như con thú nhỏ sợ bị bắt đi làm thịt. "Đừng!" Anh bước lên một bước, cô la lên một từ cứ lặp lại hơn ba lần thì anh đã đứng ở cuối giường. "Qua đây, anh làm khổ em nhiều rồi, không thể tiếp tục khiến em... Đói bụng" Anh cười gian xảo "Tôi không đói!" Cô vừa dứt lời thì bụng đã kêu lên rột roạt "Vâng! Em không đói" Anh cười, còn cô thì đỏ mặt xấu hổ. "Em muốn tự đi hay anh bế em ra?" Anh tiến lại gần cô thêm một chút "Tôi tự đi được!" Cô nhào ra ngoài thật nhanh như một cơn gió lướt vèo ngang người Hàn Phong "Nhanh thật" Anh nhìn theo cười toả nắng. ___________ Hai người đàn ông tuấn tú ngồi trên quầy bar thu hút không biết bao nhiêu ánh nhìn xung quanh. "Vậy hôm đó cậu đã cứu Tề Vy sao?" Vũ Quân lắc lắc ly rượu đỏ trong tay "Ừm, từ khi cô ấy đến Mỹ tôi đã đi theo, đến khi cô ấy gặp nạn cũng chỉ có mình tôi biết,..." _____________ Hai năm trước khi Tề Vy đến Mỹ, anh lo sợ cô gặp chuyện do tâm trạng cô lúc đấy rất xấu, khoảng một tuần sau thì anh quyết định đối mặt với cô, hai người gặp nhau nói rất nhiều chuyện vui vẻ... Rồi sau đó... "Không ngờ anh ở ngoài rất khác với liên tưởng của em" Cô cười "Em đã liên tưởng anh thế nào? Rất xấu sao?" Edric thổi thổi ly trà nóng "Không, em biết anh sẽ rất đẹp trai chỉ là không ngờ đến lại có thể đẹp đến vậy. Lại còn rất trầm tĩnh" Cô khách sáo nói "Trầm tĩnh?" "Hmm anh không có vẻ gì kinh ngạc khi gặp em" Cô mỉm cười ấp úng "À, vì từ đầu anh đã biết em là nữ diễn viên đình đám Ivy rồi" Biết cô muốn nói đến điều gì, anh gật nhẹ đầu, giọng hạ xuống, hít sâu một hơi như chuẩn bị cho một bài phát biểu "Sao? Làm sao có thể?" Vy trợn to mắt "Anh biết sau khi nói ra những điều này em sẽ rất giận rất hận nhưng..." Anh bắt đầu thở ra, đem những thứ kìm nén trong lòng nói ra. Anh là đang liều mạng, muốn triệt mọi cơ hội của Hàn Phong. Buổi trò chuyện đã kết thúc trong tiếng ly vỡ "xoảng" chói tai trên sàn... ___________ "Vậy con bé..?" Sau khi nghe hết câu chuyện Vũ Quân há hốc mồm nhìn Edric "Ừm" Edric tiếc nuối, hối hận tính cách trẻ con của mình lúc đó. "Tôi biết cậu muốn đánh tôi, cứ thoải mái, chỉ là... Né mặt của tôi ra" Edric ngẩng cao mặt "Thôi bỏ đi, chỉ mong lần này cậu chuộc lỗi thành công" Vũ Quân tiếp tục thưởng thức ly rượu của mình Edric bắt đầu nhìn Vũ Quân như người ngoài hành tinh "Nhìn gì thế? Mới trưa nay còn bảo bản thân thích con gái, sao? Đổi ý à? Thấy tôi quyến rũ quá à?" Vũ Quân nhấp nháy hai mắt "Cậu thôi đi! Chỉ là tôi không nghĩ cậu sẽ hiền lành vậy thôi" "Ai rồi cũng có lúc lười nổi nóng mà..." "Bộp" Vũ Quân vừa dứt lời thì một cái đánh mạnh lên vai ập đến "Đau! Cậu điên à? Sao đánh tôi?" Vũ Quân nhăn mặt "Muốn cậu tỉnh lại thôi, cứ như bị ai nhập vậy" Edric cười hề hà "Cũng đâu cần mạnh tay vậy chứ" Vũ Quân dùng tay phải xoa xoa vai trái "Đau lắm sao? Xin lỗi, xin lỗi nhiều" Edric giúp anh xoa xoa làm dịu cơn đau trên vai .... Các cô gái hay... Vài chàng trai xung quanh tiếc hùn hụt sau khi chứng kiến cảnh đấy. __________ "Anh biết gì không?" Trên bàn ăn, Tề Vy hỏi nhỏ Hàn Phong "Chuyện gì?" "Hôm nay là ngày cuối của cơn bão" "Và?" Anh hỏi "Anh có thể về rồi" Cô cúi mặt dùng nĩa cắm vào lát cà rốt trong dĩa "Em đuổi anh đi?" "Không, tôi..." "Không thì tốt rồi anh có thể ở lại" Anh mặt dày chặn lời cô "Haizzz, tôi chỉ muốn tốt cho anh thôi, anh ở đây rất bất tiện, dù ăn hay ngủ đều khó khăn... Anh... Nên về đi" Có chút vấn vương trong lời nói "Được, ngày mai anh sẽ về" Hàn Phong gật đầu Rõ ràng là câu trả lời cô muốn nghe nhưng lòng sao đau nhói, anh lẽ ra phải kiên trì thêm chút nữa, kiên trì thêm một lát thôi... Cô nhất định sẽ cho anh ở lại! "Nhưng anh không về một mình" Hàn Phong đột nhiên nói thêm "Hả?" "Em, đi cùng anh!" Anh nắm lấy tay cô vân vê nhè nhẹ
|
Chương 62 Cô tất nhiên nhất quyết không chịu đi nhưng Hàn Phong lại "ra giá" rất cao - chỉ cần cô đi theo anh thì trang trại sẽ được giữ lại, còn nhận được vốn đầu tư mạnh mẽ từ phía trung tâm. Ban đầu cô còn nghi hoặc, sau khi anh lấy ra một số giấy tờ làm bằng chứng anh chính là người thu mua nơi đây thì cô như có động lực thúc đẩy, dù sao cô cũng không có gì để anh lừa gạt, đi thì đi, đã từng chết đi sống lại một lần, cô không sợ nữa! Sáng sớm hôm sau Hàn Phong đã kéo Tề Vy dậy, đem cô nhét vào xe chạy thẳng về trung tâm... Dọc đường anh đùa rằng cô có sợ bị anh đem đi bán không cô chỉ cười nói cô bán không có giá. Tề Vy hoàn toàn khác trước đây rất nhiều, khi chưa gặp cô nhiều lần anh đọc được trên báo khoảnh khắc cô tỏ ra cực kì khó chịu khi có người đụng chạm vào cơ thể, vô số lời lên án việc cô có tài, có tâm nhưng tính cách không được hoà nhã. Tề Vy khi đó chỉ nhếch môi tự mãn bật lại những người đó rằng cô và họ không đứng cùng một vị trí, hoàn toàn không thể đem ra so sánh và họ không có tư cách dạy dỗ cô. Cô từng yêu bản thân mình hơn tất cả mà nay lại thiếu tự tin đến thế, anh đau lòng đưa tay nắm lấy tay cô. Hàn Phong đưa cô đến một căn biệt thự đẹp lung linh, phong cách hiện đại tiện nghi. Cô như con chim lạc đàn nhìn quay đất trời, rụt rè đi vào căn biệt thự, bên trong có nhiều người làm đến chào hỏi dẫn cô đi tham quan, hướng dẫn mọi thứ cho cô. Trên đường về ở chỗ nghỉ chân điện thoại đã có sóng lại, tiếp đó là hàng trăm ngàn cuộc gọi cùng tin nhắn bay tới khiến nó gần như nổ tung, anh không muốn mất không khí với cô nên đã bỏ qua chúng. Nhưng vừa về đến nhà anh đã phải lên thư phòng bắt đầu giải quyết những mớ hỗn độn. Tối hôm đó, Tề Vy mặc bộ váy ngủ bằng lụa rất đẹp do người hầu chuẩn bị. Ngắm mình trước gương, cô dùng tay che đi vết sẹo thì tự mỉm cười... Thấy căn phòng anh chuẩn bị quá chu đáo cô muốn gặp anh để nói cảm ơn, chỉ để nói cảm ơn mà thôi, cô không dám nghĩ đến việc mình đang nhớ anh. "Cộc! Cộc!" Phải mất rất lâu cô mới tìm được đường lên thư phòng, sẵn tiện lấy một ít thức ăn khuya cho anh, gõ nhẹ lên cửa không nghe lời hồi đáp nên cô đánh liều vặn chốt đẩy vào, thì ra cửa không khoá. "Tôi không quan tâm, cứ việc huỷ bỏ dự án, tìm một lô đất khác. Tôi không cho phép cậu động chạm đến khu vực đó..." Anh liếc mắt về phía cửa "Cứ làm theo lời tôi, ngày mai gặp ở công ty" Thấy cô vào anh liền ngưng cuộc đối thoại với Lee "Em cần gì sao?" Trút bỏ dáng vẻ căng thẳng, anh hiền lành nhìn cô "Thức ăn khuya cho anh" Cô bước lên vài bước đặt khay đồ ăn lên bàn "Cảm ơn em" "Tôi đi ra ngoài đây, không phiền anh!" Cô lật đật toang bỏ chạy "Qua đây" Hàn Phong đâu dễ dàng để cô trốn đi "Anh không ăn thịt em, không cần mỗi lần đều nhanh chân bỏ trốn" Phong cười, vẫn ngồi yên trên ghế da to bự Tề Vy khép nép lại trước mặt anh, Phong liền đưa một tay nắm lấy tay cô. "Cả ngày hôm nay anh cứ ở trong này, để em cô đơn rồi" Anh áy náy nói với cô "Không sao, anh cũng chỉ vì muốn tốt cho trang trại chúng tôi, người áy náy phải là tôi" Sau khi nghe cuộc đối thoại của anh và người trong điện thoại thì cô đã an lòng, anh không lừa cô nhưng rồi cô lại thấy bản thân đã phiền đến công việc của anh. Chả hiểu từ khi gặp anh cô cứ mâu thuẫn hết lần này đến lần khác. "Vậy sao? Em áy náy thật sao?" Anh bắt đầu có dấu hiệu trở mặt "Hả?" Cô tất nhiên đánh hơi ra "Nếu áy náy, vậy em ở bên cạnh anh đi, vô thời hạn, được chứ?" Anh như con nít đòi quà Cô nhìn anh một lúc, đôi mắt anh sao sâu đến vậy? Mi dài rậm đến thế? Như hồ nước mênh mông có cả rào chắn phủ lấy, trốn cũng chẳng được... "Từ lúc đi theo anh tôi đã quên định sẵn cho mình ngày về rồi!" Nói xong cô đỏ mặt cúi đầu, cằm gần như dán vào ngực. Hàn Phong cười rạng rỡ, anh để cô ngồi lên đùi mình. "Cho em xem cái này" Anh mở một thư mục bí ẩn trong máy tính ra, bên trong toàn là hình của anh và cô trước kia. "Cái này..." Tề Vy trợn mắt, người con gái trong ảnh rất đẹp, cơ thể đầy đặn chứ không gầy yếu như cô hiện tại. Nhưng rõ ràng gương mặt đó là cô, nếu không có vết sẹo xấu xí này thì thực sự đó là cô... Còn người con trai thì ngược lại, gầy hơn anh của hiện tại rất nhiều, nhưng ánh mắt đấy chính là anh... "Là chúng ta khi còn sống chung với nhau" Anh cười, ghé mũi vào mái tóc thơm ngát của cô "Đây là lúc anh đọc sách gần cửa sổ, em đã lén chụp lại" Anh chỉ vào bức ảnh mình đang thư thái ngồi đọc quyển văn học nổi tiếng, nét mặt bình thản an nhàn, không có mặt cô trong ảnh nhưng phía góc lại có một bàn tay nhỏ nhắn cầm một mảnh giấy hình trái tim màu đỏ có ghi "Bạn trai tôi rất đẹp trai a!" chìa thẳng ra như chú thích cho tấm ảnh "Đây là lúc anh chơi cờ cùng ông nội của em, ông ấy thua liên tiếp nên rất giận" Anh cười nhìn bức ảnh Trịnh lão vò đầu bức tai, còn anh thì hả hê khi thắng ông, cũng là phía góc bàn tay thon thon ấy giơ ngón cái lên ý chỉ "Rất giỏi" "Đây, là lúc em chụp trộm khi anh ngủ" Bức ảnh này cô rất tinh nghịch, gương mặt làm đủ trò còn anh thì đang ngủ trên giường phía sau lưng cô. Còn vô vàn những bức hình khác, có cả lúc anh cùng Tề Uy nói chuyện, hay cùng Vũ Quân, Vũ Minh chơi game anh đều chỉ rõ mối quan hệ của họ với cô. Nhưng không có tấm nào hai người "chính thức" chụp cùng nhau. Đều do cô tự chụp lấy. Năm đó khi phát hiện máy ảnh trong ngăn kéo, Hàn Phong đã dành suốt hai ngày nhốt mình trong phòng chỉ để xem đi xem lại từng bức ảnh, anh nhận ra bản thân quá vô tâm, quá tồi tệ, hoá ra cô đã để ý đến anh như vậy. Từng bức ảnh có cả thời gian như từng mũi dao găm vào tim, anh không khóc nhưng nước mắt lại lăn dòng trên mặt, phải chi khi ấy anh để ý đến cô một chút thì có lẽ không chỉ mình cô tự cầm máy chụp lấy hơn một nghìn bức ảnh, thời gian bắt đầu từ ngày hai người sống chung phòng đến trước khi cô rời đi hai ngày... Cả bát cháo anh mua cho cô cũng được chụp lại. Hoá ra cô dành nhiều tâm tư tình cảm cho anh, còn anh thì ngay cả làm sao để yêu cô cũng không biết. Tề Vy xuất hiện dấu hiệu khó thở, cô hít sâu từng đợt, trống ngực đập liên hồi... "Em sao vậy? Không khoẻ sao?" "Không! Không sao, tôi có câu hỏi" Cô lấy lại bình tĩnh Sau ba giây im ắng, cô thở nhẹ. "Anh nói đây là ông nội tôi? Đây là em trai tôi? Đây là anh họ tôi?" Cô di chuyển ngón tay trên màn hình "Ừm, lúc em mất tích họ và anh đã rất đau khổ đi tìm em khắp nơi, nhưng không tìm được" "Họ ở đâu?" "Trừ em trai em đang ở Anh Quốc, họ đều đang ở Singapore, ông nội em chỉ vừa về lại vài ngày trước thôi vì sau khi em biến mất ông đã đến Anh sống cùng Tề Uy" "... Tôi muốn đi ngủ, anh mau ăn ít thức ăn rồi nghỉ ngơi" Cô bật dậy muốn đi ra ngoài "Ừm, em mệt rồi mau nghỉ ngơi. Còn những chuyện khó quá cứ để từ từ rồi nhớ lại" Anh dịu dàng có chút u ám nói "Ngủ ngon!" Cô đóng cửa lại Hàn Phong lấy điện thoại tìm một cái tên. "Phong, cậu tìm tôi có gì không?" "Đình Luân, anh đang ở Mỹ đúng không?" "Ừm, tôi nghe Vũ Quân nói cậu đang ở Bắc Mỹ" Đình Luân vui vẻ "Ừm, nếu có thời gian tôi cần anh ghé qua một chút" "Tôi có một ca phẫu thuật vào ngày mai, nếu suôn sẻ có lẽ khuya mai tôi sẽ bay một chuyến tới chỗ cậu" Đình Luân vẫn từ tốn như ngày trước.
|
Chương 63 Anh kết thúc việc trong thư phòng, ăn thức ăn khuya sau đó đi tắm, định lên giường đánh một giấc thì nhớ đến lúc ngang qua phòng cô vẫn sáng đèn. Hàn Phong nhẹ nhàng hết mức đem cửa phòng của cô mở ra. "Em chưa ngủ?" Đập vào mắt anh là dáng vẻ xanh xao của cô ngồi cuộn tròn trên ghế nhìn ra cửa sổ "Sao anh vào đây?" Cô giật mình xoay mặt nhìn anh "Nhớ không ra cũng không cần buồn, chỉ cần sau này chúng ta cùng nhau tạo cho em một kí ức mới, vui vẻ hơn, hạnh phúc hơn!" Anh bước nhanh đến, nhấn mạnh lời nói, vòng tay đem cô nhấc lên, bế gọn trên tay. "A! Anh làm gì vậy?" Cô hơi sợ lại nhận ra vòng tay anh rất chắc chắn "Dỗ em đi ngủ, em nhẹ hơn rất nhiều rồi" Đặc cô lên giường xong anh không rời đi lại mặt dày leo lên nằm cạnh cô. "Ếy! Anh làm vậy có ý gì đây?" Cô dịch người tránh anh "Đã nói là dỗ em ngủ mà, ngoan đi, anh ôm một chút" Anh kéo cô vào lòng "Anh đang chiếm tiện nghi tôi đấy" Cô tìm cách đẩy anh ra "Anh thích! Em động đậy nữa thì anh không biết mình sẽ chiếm đến cái gì khác đâu" Hàn Phong càng lúc càng vô sỉ "Anh tự trọng chút được không?" "Trước mặt em anh không cần tự trọng" Anh tự cười mãn nguyện vì cô dù cứng miệng nhưng đã chịu nằm yên "Anh đang ở sau lưng tôi" "Àm, phải nói là ở cạnh em thì anh không cần giữ tự trọng" Anh như đứa trẻ cứng đầu cãi chuyện vô lí. "Khi nào anh mới chịu đi?" "Khi em ngủ" "Lỡ như anh ngủ trước tôi rồi nằm đây luôn thì sao?" "Cho nên em phải cố gắng đi ngủ trước anh" "Nếu tôi ngủ trước anh chẳng phải đã cho anh cơ hội làm bậy?" "Thông minh! Anh nghĩ tốt nhất chúng ta cùng thức" "Anh bệnh hoạn!" "Phải đấy, rất bệnh hoạn" Anh ôm cô từ phía sau, cô nằm trước người anh, cả hai không nhìn mặt nhau nhưng vẫn cứ tranh cãi cùng nhau. Ngực anh dán vào lưng cô cảm nhận trái tim đang dần dần hoà cùng một nhịp. "Tôi muốn hỏi" Im lặng một chút cô khẽ cất tiếng "Sao nào?" "Anh nói tôi từng là diễn viên?" "Ừm" "Vậy... Ngày mai anh có thể giúp tôi xem lại những bộ phim mình đã đóng chứ?" "Tất nhiên, em muốn xem bây giờ cũng được, nhưng mà không, bây giờ em nên nghỉ ngơi trước đã" "Ngày mai anh có xem cùng tôi không?" "Cái đó... Vào sáng sớm anh phải đến công ty, nhưng em yên tâm, anh sẽ về ăn trưa và xem phim cùng em" Anh cười cắn cắn lên vai cô "Nhột!" Cô giật người một chút, chuyển mình đánh lên ngực anh Lúc này hai người đối mặt với nhau, má trái cô áp dưới gối nên không thấy được vết sẹo, lúc này anh phải công nhận cô thật sự đẹp, nét sắc xảo của cô luôn sống động bất chấp thời gian, không gian. "Em đẹp lắm" Anh vân vê gò má gầy gầy của cô "Anh đừng an ủi tôi nữa, tôi ý thức được mình xấu xí..." "Suỵt! Cấm em nói vậy. Cứ yên tâm, chỉ cần còn anh ở đây, em mãi mãi là người con gái đẹp nhất" "Cảm ơn anh" Cô thẹn thùng cười, ánh mắt chứa chan tình cảm "Vậy đêm nay anh có thể ngủ ở đây đúng không?" Anh lại giở thói lưu manh "Hey!! Anh giữ tự trọng giùm đi" Cô muốn hét lên Tranh cãi, đàm phán suốt gần nửa giờ đồng hồ rốt cuộc kẻ mặt dày là anh chiến thắng, ôm chặt cô cả đêm không tha. ___________ Sáng hôm sau anh chạy nhanh đến công ty, tất bật mấy giờ liền bỏ cả ăn sáng, vừa đến giờ trưa lập tức đem tài liệu về nhà. Khác với khung cảnh cô xinh đẹp trong suốt ngồi co chân nước mắt lưng tròng xem phim mình đóng trước đây thì anh hoàn toàn hụt hẫng khi cô vẫn còn ngủ o o trên giường. "Dậy!!! Dậy xem phim!!! Em là heo sao? Ngủ nhiều đến vậy!" Anh kéo chăn ra khỏi người cô, đưa tay phát lên mông cô vài cái "A!! Đau!! Anh bị điên à? Nếu không phải tối qua anh làm phiền thì tôi đã không buồn ngủ đến thế!" Cô cằn nhằn kéo gối che mặt "Em làm quen chỗ cũng nhanh thật, mau dậy đi, hôm qua đã bảo cùng nhau xem phim mà" Anh giở giọng nhõng nhẽo, dậm dậm chân xuống nền "Không xem đâu, anh tự đi xem đi" "Em đang phá hư kịch bản lãng mạng của chúng ta đó! Dậy mau" Anh bế cô dậy, đặt lên bồn rửa mặt lớn trong phòng tắm Nhúng khăn vào nước lau mặt cho cô, lấy bàn chải giúp cô đánh răng, từ đầu đến cuối cô chỉ việc bất động mắt nhắm mắt mở để anh "phục vụ". Dù là lần đầu bị "hành hạ" như vậy nhưng anh lại phấn khởi lạ thường. Anh đặc biệt thích cô đáng yêu như hiện giờ, không quá toàn mỹ, không quá chú trọng bề ngoài, không quá siêng năng,... Lôi cô lên sô pha, đem bánh mì cùng sữa cho cô ăn, anh chọn bộ phim tạo được khá nhiều tiếng vang khi cô về nước cũng là bộ phim cuối cùng cô đóng trước khi mất biệt, Giảo Thành nhất quyết không chịu đổi diễn viên nên đặc biệt chuyển hướng cho bộ phim khiến nó bị chia ra hai phần vì ông tin chắc cô sẽ quay lại hoàn thành phần kết của bộ phim. Ngày công chiếu phim ngược lại nỗi lo lắng của cả đoàn, hiệu ứng khán giả rất tốt, nhiều người đã khóc và thể hiện sự mong chờ cho phần kết. Phim đoạt giải thưởng danh giá của năm, lọt vào top những bộ phim kinh điển gây xúc động lòng người nhất,... ""How to love you?" Là tên của bộ phim à?" Cô hỏi "Ừm" Ngồi xem từ những phân cảnh đầu tiên trong căn phòng có lò sưởi ấm áp, ánh đèn dịu nhẹ, mưa lất phất bên ngoài, màn hình lớn đạt chuẩn một phòng xem phim trong nhà, cô đã bị thu hút bởi hình ảnh cùng nội dung nhẹ nhàng, tông màu chủ đạo của bộ phim chính là màu của "mưa", u buồn của tiết tấu, tinh khiết của nội tâm,... Hàn Phong mua cả bản quốc tế nên cô hiểu được những thứ nhân vật đang kể trên màn ảnh, cô mê mẩn nhìn hình ảnh đẹp cuốn hút của mình trong phim không chớp mắt, có lẽ đã chuẩn bị tâm lí rất nhiều nên cô không mấy bất ngờ hay phô trương, rất bình tĩnh mà xem. "Oaaa!! Đẹp trai quá!!" Cô nuốt nhanh miếng bánh đang nhai, kêu lên thản thốt khi phân đoạn Phổ Thịnh đột ngột chạy nhanh vào tiệm bánh, máy quay tỉ mỉ lấy góc cạnh đẹp nhất trên người anh,... "Ngay cả bản thân mình em cũng không chú ý nhiều vậy mà phản ứng dữ dội với cậu ta sao?" Hàn Phong tất nhiên không nhịn được, bấm dừng mạch phim đang chiếu, xoay người xếp bằng hai chân lên sô pha nói với cô "Anh không thấy anh ấy rất đẹp trai sao? Mắt kìa, mũi kìa, môi kìa, gò má kìa, cả lỗ tai cũng đẹp,... Ấy! Tóc của anh ấy kìa! Tôi từng tiếp xúc với người đẹp vậy sao? Tại sao chúng tôi lại không thành một đôi chứ? Xem kìa!! Oh my... Wow!! Không thở nổi" Cô khoa trương dùng tay quạt quạt trước mặt "Em háo sắc quá đấy! Xoay qua nhìn này, người trước mặt em còn đẹp hơn anh ta gấp mấy lần!!" Hàn Phong giận tím mặt, anh rất tự tin lại mắc bệnh yêu bản thân, người duy nhất khiến anh công nhận có ngoại hình xuất chúng hơn mình là Vũ Quân, ngay cả Vũ Minh có là song sinh với cậu ta anh cũng không nể mặt chê anh ta thiếu dũng khí. Nay danh dự lại bị cô chà đạp đến nát như tương. "Đẹp như anh thì sao? Gian xảo, quỷ quyệt! Phải như anh ấy, tạo cho phụ nữ cảm giác đáng tin, muốn dựa vào, anh ta chắc chắn sẽ chung thuỷ tuyệt đối với người con gái của minh" Cô vẫn không thôi mê mẩn Phổ Thịnh "Cảm giác đáng tin? Chung thuỷ? Aizzz, em mất trí đến nhìn nhầm rồi! Cậu ta chỉ đẹp trên phim ảnh thôi, bên ngoài da cậu ta rất xấu, nổi đầy mụn do thâu đêm trong sòng bạc, thân hình ngấn mỡ do uống nhiều rượu, chưa kể răng ố vàng do hút nhiều thuốc. Những thứ em thấy chỉ là công nghệ hoá trang cùng chỉnh sửa hình ảnh thôi. Còn tính cách... Nói ra thì xấu mặt đàn ông hết sức, cậu ta đấy, mỗi ngày ôm một cô khác nhau vào khách sạn, có khi vài ba cô một lần, con gái từ nhà lành đến ăn chơi đều bị cậu ta lừa sạch xong quăng bỏ. Trước đây do em lấy anh nên mới nhìn ra con người cậu ta mà tránh khỏi bị cậu ta lừa" Hàn Phong thề rằng việc mất mặt nhất anh đã làm chính là kể xấu sau lưng, thêm bớt, dựng chuyện cho "tình địch" của mình chỉ vì ganh tị vớ vẩn. Hình tượng tổng tài uy nghiêm, lời nói như vàng, chừng mực cực độ phút chốc biến thành tiểu nhân bỉ ổi, xuyên tạt mọi thứ một cách vô sỉ, phi đạo đức! "Tư Đồ Hàn Phong! Cậu sai quá sai rồi, vì sắc mà bán đi cả nhân phẩm a! Phổ Thịnh thiếu gia có chết cũng làm ma ám cậu cả đời..." Trích lời Vũ Quân sau khi biết được "bộ mặt thật" của tổng tài Ngô thị.
|
Chương 64 Edric có thói quen tập đàn guitar mỗi sáng bất kể đêm qua có mỏi mệt thế nào hay bận rộn ra sao anh ta đều dành nửa giờ để chơi đàn. Vũ Quân là kẻ dễ bị đánh thức, lại khó ngủ lại sau khi bị đánh thức. "Ahh! Cậu điên à? Mới 11 giờ, điên à? Điên à?" Vũ Quân lăn qua lộn lại trên giường liên tục. Hôm qua hai người uống rượu đến 5 giờ sáng mới về, cứ ngỡ được ngủ yên giấc lại bị làm ồn "Nhà tôi, tôi có quyền" Edric gãy mạnh hơn lên dây đàn "Àiiiii!!! Thiệt là tức chết mà!! Tôi xin cậu mà!" Vũ Quân giãy đành đạch như cá mắc cạn "Mau mặc quần áo rồi ra ăn sáng, có tin tức mới cho cậu" Edric mang phong cách lãng tử, phong trần, có chút tuỳ hứng đặc trưng của đàn ông nước Ý. Mỗi tác phong của anh ta đều rất đẹp mắt, nhẹ tay đánh một vòng trên không trung vừa đủ khiến cây đàn trong tay rơi ngay vào người Vũ Quân dưới lớp chăn. "A!! Muốn giết người sao? A!! Tên điên!!!" Vũ Quân thét lên khiến ly thuỷ tinh gần đó muốn vỡ toang ra ____________ Trên bàn ăn. Vũ Quân một tay lấy túi đá chườm vào chỗ bầm phía sau vai, một tay cầm bánh mì đưa vào miệng. "Tin gì?" Anh cay cú nhìn Edric "Hàn Phong đã về, còn về cùng một người con gái" Edric hớn hở nhướng mày mong đợi phản ứng của Vũ Quân "Ừm, vậy tốt" Vũ Quân không có vẻ gì là quan tâm lắm "Cậu không tò mò cô gái ấy là ai à?" Anh có chút hụt hẫng với thái độ dửng dưng của người đối diện "Cậu dày công sắp đặc chẳng phải mong Hàn Phong gặp lại Tề Vy sao?" "Ít nhất cậu cần phải giả vờ hào hứng chứ" Edric cắn mạnh vào lát bánh mì của mình "Tất nhiên không, tôi không có lí do để che giấu cảm xúc của mình" "Cậu có thể thôi dùng cách nói chuyện quý tộc hoàng gia gì đấy của cậu được không? Cậu cứ "tút nhiên tút nhiên"* khiến tôi phát bệnh" Edric vờ xoa xoa lỗ tai "Vậy cậu có thôi ăn món Ý không? Tiếng anh tôi học từ nhỏ đã là kiểu Anh rồi, tôi cũng thường nói chuyện với người của hoàng tộc, làm sao nói bỏ là bỏ được? Trách cậu không hiểu được chất giọng cao quý thôi" "Cậu chê tôi nhà quê?" "Đâu có, cậu tự nói, tôi không có" "Ê" Edric cầm nĩa chỉ vào Vũ Quân "Đừng nói chuyện này, tôi hỏi cậu, vì sao năm đó không đưa Tề Vy về? Con bé đã mất trí, cậu có thể tự bịa một câu chuyện rồi ở bên nó là được rồi" Vũ Quân nhíu mày ra vẻ khó hiểu "Sao lại không nghĩ đến chứ. Nhưng hôm đó cô ấy bị sốt cao, mê man trên giường vẫn gọi "Chính Phong"! Trong thâm tâm Tề Vy, cái tên "Chính Phong" đã được khắc sâu rồi. Tôi khi đó còn ích kỉ nên muốn "giam giữ" cô ấy ở đó, không yêu tôi... Cũng không được yêu anh ta, nhưng giờ nhận ra một số chuyện vốn đã được định sẵn, càng gượng ép nó sẽ càng trầm trọng hơn" Edric bình thản Vũ Quân mở to mắt, há to miệng. Lát sau như ngẫm được chân lí, liền gật đầu liên tục. ___________ "Anh ấy tệ vậy sao?" Tề Vy vô tình ngồi sát lại gần Hàn Phong, tay còn đập nhẹ lên đùi anh hỏi "Tất nhiên, nếu không em đã yêu cậu ta rồi" Nhận ra cô đang tin mình, Hàn Phong liền giở thói lưu manh, đặt tay mình lên tay cô giữ lấy. Cố tình kề mặt sát với mặt cô, môi kề như có như không trên môi cô. "Anh đang hôn tôi sao?" Cô không động đậy, nghiêm giọng "Em thở không thông, anh chỉ muốn hô hấp nhân tạo cho em" "Chẳng phải chúng ta cùng nhau xem phim sao?" "Chụt! Bây giờ xem tiếp được rồi" Anh hôn cô một cái thật kêu, nham nhở choàng tay lên vai cô. "... Vô sỉ" Cô mắng thầm trong miệng Từ đó cả hai im lặng xem, đến phân cảnh cuối cũng là bối cảnh mưa lâm râm. Phổ Thịnh cầm dù đứng lặng lẽ trước cửa tiệm bánh... Bộ phim kết thúc trong nỗi buồn mất mát. "Hết rồi sao?" Cô lau nước mắt hỏi "Ừm, vì lúc đóng đến đây em thật sự bỏ đi ở đời thật" Hàn Phong dịu dàng cười "Vậy... Nếu lúc đó tôi không bỏ đi thì bộ phim sẽ không kết thúc như thế này đúng không? Hai người họ sẽ hạnh phúc bên nhau đúng không?" Cô hơi hoảng loạn đưa câu hỏi liên tục. "Không sao, em đừng lo lắng, chẳng phải em đã trở về rồi sao? Chúng ta có thể tiếp tục, bộ phim cũng sẽ có phần kết mới" Anh ôm cô thật chặt "Anh chỉ an ủi tôi thôi. Dù tôi có thể diễn xuất trở lại nhưng... Với gương mặt này sao?" Cô ám chỉ vết sẹo trên má "Yên tâm, anh nhất định sẽ tìm bác sĩ giỏi nhất để chữa nó cho em." "Nếu không được thì sao?" Cô ngẩng mặt nhìn anh "Đừng nói bậy. Mà cho dù không được cũng chẳng sao. Em không cần làm nữ chính hạnh phúc trên phim. Chỉ cần làm nữ chính hạnh phúc ngoài đời thật" Ánh mắt anh chứa chan tình cảm sâu đậm nhìn thẳng vào cô. "Anh đang tán tỉnh tôi đấy à?" "Ờ" Anh ép chặt mặt cô lên ngực mình "Tán tỉnh tôi để làm gì chứ?" Má cô bị ép chặt tạo thành một khối như bánh bao khiến môi chu ra, động đậy mỗi khi cô nói chuyện "Thích em thì tán tỉnh em chứ sao, xem này. Về cạnh anh vài ngày đã có thịt hơn rồi" Anh buồn cười cắn răng ngăn cảm giác muốn cắn cô, ngón tay chọc chọc vào khối thịt "Là do anh ép" Cô đẩy anh ra "Phải phải, anh lúc nào cũng ép em, anh xấu xa. Tiếp theo em muốn làm gì? Anh chiều ý em" "Anh không bận sao?" "Không" "Tôi muốn đi chơi, dạo quanh thành phố" Cô nhỏ giọng hỏi ý vì dù sao ngoài trời cũng đang có tuyết, chắc anh sẽ không đồng ý "Được, anh dẫn em đi. Nhưng..." "Sao cơ?" Cô ngưng hớn hở khi anh lấp lửng "Em phải mặc thật nhiều áo ấm vào" Anh cười Cô cũng cười, chạy nhanh vào phòng. Cô bị anh quấn nhiều đồ lên người trong như một cuộn len di động hết sức đáng yêu dưới tuyết. "Có lạnh không?" Anh ân cần dẫn cô ra xe "Tôi đang sợ mình sẽ đổ mồ hôi đây này, anh muốn ướp xác ư?" "Ha ha vậy thì tốt rồi" Hàn Phong đưa cô đi ngắm thành phố lộng lẫy, nhà cao tầng san sát, đèn chớp tắt, hàng trăm loại người tất bật, ai nấy đều ăn mặc thật dày, mỗi một câu nói đều phả ra làn hơi trắng đục như khói thuốc. Sau đó dẫn đến một khu kiểu cổ. Đổ xe bên ngoài, hai người tiến vào bên trong, nó hệt như hậu trường của những bộ phim lấy bối cảnh khoảng 100 năm về trước. Cổ điển, thơ mộng. Có cả những tiệm bán quà lưu niệm xinh xắn. Tề Vy đứng trước một cửa tiệm bán những quyển sổ tay rất dễ thương, nhìn cửa hiệu trang trí hồng hồng, tím tím cô lại kiềm không được cười híp mắt "Vào trong đi" Anh nắm tay cô, dẫn vào trong Nhân viên trong tiệm rất thân thiện. Trông thấy hai người liền tiếp đón, đặc biệt Hàn Phong dù là người Châu Á lại rất cao, gương mặt cuốn hút, cặp mắt sâu thẳm làm tan đi sự lạnh giá, quần áo trên người lại là hàng cao cấp, chắc chắn là người có thân phận không thường. Thấy cô nhân viên tóc vàng, thân hình bốc lửa sau bộ váy len, ánh mắt say đắm nhìn Hàn Phong thì Tề Vy liền nảy sinh phản ứng chạy trốn, đứng cách xa anh một chút, cố gắng giấu mặt vào khăn choàng cổ. "Phiền cô, vợ tôi muốn xem vài thứ" Anh đưa tay ôm cô, hạnh phúc nói với cô nàng tóc vàng kia "Ồ... Hai người cứ tự nhiên" Cô ta có chút luyến tiếc rồi lánh đi chỗ khác "Anh nói gì vậy? Chúng ta đâu phải..." Cô nói nhỏ "Suỵt! Đã từng và sẽ là" Anh kéo khăn choàng của cô xuống thấp một chút, không kiên dè hôn lên môi cô một cái chớp nhoáng nhưng đủ mạnh, đủ sâu. __________ "Cộc cộc!!" Hàn Phong gõ mạnh lên cửa, ở tiệm lưu niệm cô đòi về, vừa về thì trốn ngay vô phòng "Em định trốn luôn trong phòng à? Anh chỉ hôn có một cái thôi, đâu phải chuyện gì to tát, đêm qua mình cũng đã ngủ cùng giường..." "Anh thôi đi, nói những lời này không thấy xấu hổ sao?" Cô mở cửa vì không chịu nổi lời trắng trợn anh nói "Em giận sao? Hả?" Anh véo má cô "Tôi không rãnh mà giận anh" "Vậy đi ăn nha? Anh nấu cho em" "Anh biết nấu sao?" Cô cười ra vẻ không tin "Ừm" Anh gật gật đầu _________ * vì cách phát âm khác nhau nên theo suy nghĩ của người Mỹ "tất nhiên" nghe tựa như "tút nhiên"
|