Làm Sao Yêu Em
|
|
Chương 50 Cô đưa cho anh chiếc của nam, Chính Phong lại không khách khí đòi cho bằng được chiếc màu trắng. "Nhưng chiếc màu trắng là cho nữ" "Anh thích nó hơn" "Làm sao mà vừa?" "Bảo họ làm lại, cho chiếc màu trắng lớn lên, chiếc màu đen nhỏ đi!" "Anh quá đáng a! Là vật em mua tặng mà anh lại có ý không thích!" Tranh qua cãi lại rốt cuộc cả hai để lại hai chiếc vòng mà chui tọt lên giường ngủ. Hôm sau tỉnh dậy cô đã không thấy Chính Phong bên cạnh nữa, từ khi nằm chung một giường cô mới nhận ra anh thật sự rất mê ngủ, ngủ cực kì sâu, hiếm khi chịu dậy sớm trước cô. Không có cách liên lạc cho anh cô chỉ biết nằm trên giường lười biếng nghịch điện thoại. Nhớ đến một người cô tự mắng mình một hồi vội vã soạn tin nhắn "Edric đại nhân! Giáng sinh vui vẻ!!!! Dù muộn một chút nhưng em vẫn mong anh có được thật nhiều hạnh phúc trong năm nay!!!" Hôm trước anh đã nhắn chúc mừng cho cô nhưng do quá bận Vy quên mất trả lời tự thấy bản thân tội lội chồng chất "Em không quên mất luôn sự hiện diện của tôi thì tôi đã vui lắm rồi" Anh lập tức trả lời "Xin lỗi xin lỗi!! Nô tài vô tâm thật lòng mong đại nhân lượng thứ" Cô đóng kịch nói "Được, chỉ cần em trả lời một câu hỏi" "Vâng" "Điều em mong ước mỗi năm là gì?" Câu hỏi tưởng như bình thường lại đánh động tâm lí cô rất mạnh, phải đợi hồi lâu Vy mới thẩn trọng đánh lên màn hình dòng chữ "Tìm được ba mẹ hoặc ít nhất biết được họ còn sống hay đã mất" Edric biết bản thân lỡ lời làm cô không vui, hàng trăm câu hỏi về sự việc của ba mẹ cô mọc trong đầu lại bị anh nén lại không hỏi chỉ biết nói xin lỗi không ngờ Vy lại mở lòng cho anh biết ba mẹ đã mất tích thế nào, nhiều lần cô chỉ muốn nhắm mắt ngủ một giấc thật sâu mở mắt ra cảm nhận sự việc chỉ là ác mộng. Ba mẹ cô sẽ còn bên cạnh cô "Nhưng điều đó hoàn toàn không xảy ra" Cô cười khổ. Vy không khóc, nước mắt cạn lâu rồi. Khóc thì làm được quái gì. Nhiều năm cho người tìm kiếm, tự dối mình trăm nghìn lần nhưng lí trí đã bỏ cuộc từ lâu. Kể cho Edric lại là việc ngoài dự đoán của Vy, cô chưa từng kể với ai, tuần trước Tề Uy tự nhận tội đã kể cho Phong nghe lúc đó cô mới đem sự việc nói cho anh còn chủ động thế này là lần đầu. Có lẽ bạn bè vẫn dễ chia sẻ hơn là người thương yêu chung một giường. Hai người tâm tình một hồi thì Vy nghe cửa phòng được mở cạch một cái. Phong đi vào mỉm cười nhìn cô, đem cái hộp trong tay mở ra thì ra là cặp vòng hôm qua, anh sáng sớm ra khỏi nhà thì ra muốn đem chúng đi làm lại. Kéo lấy cổ tay nhỏ nhắn của cô anh dịu dàng đem chiếc vòng đính ngọc trai đen quấn lên cổ tay Vy. "Đáng ghét! Toàn tự làm theo ý mình" Cô đánh lên vai anh một cái lại khiến chiếc vòng trên tay ánh lên thứ ánh sáng dưới nắng, nhìn kĩ lại thì ra phần bằng đá quý kia có khảm tên hai người hoà vào nhau như minh chứng tình yêu, bàn tay đang nắm lại của cô liền mở ra đem cổ áo anh kéo xuống, nồng nhiệt đặt lên môi anh nụ hôn phấn khích xúc động "Còn giận không?" Anh hỏi cô "Không, một chút cũng không. Anh à, em chưa từng nhận ra ở bên cạnh anh lại hạnh phúc như vậy" Cô hít một hơi đem những lời nhu tình lãng mạng mà nữ chính ngôn tình hay nói ra thổ lộ với anh "Em vui là được" Giọng điệu anh hài lòng lại có chút bình ổn "Nhưng... Chuyện tháng sau anh về lại Ngô gia là thật?" Từ khi nghe được tin này cô vừa vui vừa buồn thêm đó phải nói đến cảm giác thất vọng. Không rõ anh sẽ xử sao với cô, hết bệnh nên sẽ một nhát cắt đi quan hệ? Nhà ai nấy sống? "Ừm" "Thế còn em? Anh định..." "Nếu em bằng lòng thì theo anh về lại căn hộ hôm trước! Dù sao đi nữa anh không có ý định ở cùng ông nội" Biết rõ cô đang lo lắng gì, anh xoa xoa hai vai cô. "Em thật sự có thể ở bệnh cạnh anh? Nhưng anh đâu còn bệnh" "Cô bé ngốc, chúng ta không còn chỉ là quan hệ trên danh nghĩa nữa rồi, em không hiểu sao?" "Chính Phong!" Cô nhào hẳn vào lòng anh tham lam cuống quít hít hà hương vị ấm áp lan toà trong lồng ngực anh. Anh nhìn đỉnh đầu cô nhưng tâm tư đang đặt vào nơi khác. Tự hỏi cô thật sự sẽ bằng lòng sao? Trò chơi này không dễ mà thắng, anh sẽ có được cô sao? Dễ dàng vậy à? ____________ Vài ngày sau, Phong đưa cô sang một hòn đảo rất đẹp, đa phần là giới thượng lưu, du thuyền đậu san sát một vùng. Nhưng vào sâu hướng khác phong cảnh lại rất lãng mạng, bao la biển xanh, cát trắng, do đảo nhỏ nên khách sạn được xây rất cao. Anh chọn một phòng tổng thống trong khách sạn tốt nhất cho hai người nghỉ ngơi. Sáng hôm đó, anh lôi cô từ trên giường xuống, Vy mè nheo một hồi cũng theo anh ra biển. Phong quăng cô lên một chiếc du thuyền lớn, hai người ngồi bên boong cao nhất cùng nhau uống rượu vang ngắm cảnh hùng vĩ xung quanh. Vy a lên một tiếng trong đầu, con người này thật biết cách hưởng thụ, thời tiết cuối năm se lạnh anh lại tìm ra một hòn đảo mang vẻ đẹp "nóng bỏng" thế này mà ngồi du thuyền dạo biển "Thích không?" Anh thấp giọng nhấp chút rượu vang đỏ "Thích" "Em biết lặn đúng không?" "Vâng!" "Được, bây giờ em chuẩn bị, hai giờ sau chúng ta đi ngắm san hô" Cô há hốc mồm miệng, anh quả thật nói được làm được. Hai giờ sau đã nắm tay cô nhảy ùm xuống biển sâu nước xanh biên biếc. Trang phục lặn của họ được chuyên viên trên thuyền chuẩn bị hết sức cẩn thận, lại gọn gàng. Bên dưới có hàng vạn loài sinh vật biển, lớn có nhỏ có. Vy cực kì thích thú, cô nhớ như in khi bé được mẹ kể cho nghe câu chuyện về nàng mỹ nhân ngư cô đã ao ước được hoá thân thành nàng, nhưng khác một điều cô sẽ nắm tay hoàng tử của mình tự tin bơi lội dưới nước đến bước đi trên bờ cho mọi người thấy tình yêu của hai người. Sẽ không hy sinh bản thân như tiên cá nhỏ, cô cho rằng việc tự huỷ chính mình là điều ngu xuẩn nhất nên dù yêu thích câu chuyện nhưng cô vẫn cảm thấy tiên cá nhỏ thật ngu ngốc. Sau này khi xem phiên bản hoạt hình của Disney cô mới gật gù cho rằng thế giới vậy mới công bằng. Suy nghĩ này cô từng kể cho Phong nghe lại bị anh chê ngốc nghếch, mơ mộng. Chỉ không ngờ lúc cả hai ngắm cảnh chán chê lên lại du thuyền cô hỏi nguyên nhân anh nổi hứng đem cô xuống biển Phong lại trả lời... "Không phải em ao ước sẽ trở thành mỹ nhân ngư nắm tay hoàng tử của mình tự do bơi lội sao?" Anh dịu dàng dùng khăn bông lau đi mái tóc ướt đẫm của cô. "Nhưng anh đã chê nó là ngốc nghếch, mơ mộng" Cô cũng dịu dàng vuốt ve góc cạnh trên mặt anh, đường nét này thật quá mờ ảo, như chạm vào như vuột mất. "Đối với anh em lúc nào chả ngốc?! Còn mơ mộng..." Anh thâm tình dùng ánh mắt khó hiểu mong lung thả tầm nhìn tự do lên người cô "... Nếu là mộng đẹp cả đời ít nhất phải mơ một lần" Dứt lời ôm lấy cô nhanh chóng rũ bỏ sạch áo quần thả cô vào bồn nước nóng ấm dễ chịu, tự tay chăm sóc cô. Không rõ lời anh muốn nói, chỉ cảm thấy nó khá có lí. Cô nhắm mắt mặc anh "xử lí" cơ thể mình. Mộng đẹp... Cả đời... Ít nhất phải mơ một lần... _______________ "Bùm!! Bùm!!" Hòn đảo thu hút giới thượng lưu tất nhiên phải thuận theo yêu cầu của họ, đồng hồ vừa điểm sang năm mới pháo bông liền nương theo tiếng chuông đồng hồ mà nổ rợp trời. Phong cùng Vy đứng ở ban công chào đón năm mới đầu tiên bên nhau. Anh ở phía sau lưng cô dùng áo choàng lớn bao cô lại, hai tay cô phía trước ôm một ly sữa nóng, phía sau lại là hơi ấm của anh truyền cho... Không lời yêu thương cao hơn núi, sâu hơn biển mà cảm giác duy nhất lúc này đơn giản là hạnh phúc. Chỉ có hạnh phúc mà thôi.
|
Chương 51 Từ đảo trở về Vy bận rộn hơn trước, hầu như thời gian đều bên ngoài quay phim, họp báo. Phong hiểu nên không để tâm, đam mê của cô anh tốt nhất nên để cô tự do, ít nhất điều đó khiến cô không bị áp lực. Anh nhân tiện thời gian cô ở bên ít đi âm thầm tiến hành các bước còn lại. Thời gian khoảng sau một tuần cô không có mặt ở nhà, nửa đêm cô về rón rén lên giường nằm không dám phá giấc ngủ của Phong. Nào ngờ anh vươn tay ôm cô từ phía sau, như đứa bé tìm hơi mẹ. "Chưa ngủ hả?" "Ừm" Anh hờ hững "Giận em sao?" "Ừm" "Em cũng bất đắc dĩ thôi. Chẳng phải ngày nào em cũng tranh thủ gọi cho anh sao" "Sao anh biết được em có phải một tay ôm ai khác còn một tay gọi điện cho anh? Anh thật uất ức quá đi" Phong đùa giỡn những lời thật buồn nôn "Oppa! Điệu bộ này thật không phải anh nha" Cô yên lòng rằng anh chỉ đang làm nũng nên cười, xoay người ôm anh, tay khẽ vuốt ve luồn vào tóc anh "Mai em có đi nữa không?" "Không! Cả ngày mai sẽ là của anh" "Vậy được, mai đi theo anh đến một nơi" Phong cắn cắn cánh tay cô đang vắt ngang mặt anh "Đâu cơ?" "Mai em sẽ biết. Bây giờ tập trung vào chuyên môn thôi" Anh nói xong không đợi cô kịp phản ứng, trực tiếp xoay người đè cô xuống thân. Nhiều ngày "ăn chay" nên anh đặc biệt háu ăn. Trời se lạnh nhưng nhiệt độ trong phòng lại cao ngất ngưỡng. ____________ Bánh xe lăn vòng lúc nhanh lúc chậm, lên dốc rẽ cua vừa kịp dừng ngay một căn biệt thự to lớn mang hơi hướng lịch sử bề thế. Không nói Tề Vy cũng đoán được đây là Ngô gia, dòng tộc mà ngay cả bộ kinh tế quốc gia cũng không thống kê được vì sao lại có thể giàu có đến thế. Ngô gia không tập trung vào một lĩnh vực, mọi thứ đều được chia đều gần như không liên quan đến nhau nhưng cuối cùng khi tiếng còi về đích vang lên thì tài sản từ đâu trên thế giới đổ vào ồ ạt. Như hàng ngàn cơn sóng nhỏ tạo thành sóng thần càn quét sạch mọi thứ. Người hầu, vệ sĩ xếp hàng dài ngoằn từ cổng đến cửa nhà bề thế. Phong nắm tay Vy vào trong mà trong lòng cô không ngừng kêu lên "Ông nội! Trên đời này thật sự có người phô trương hơn ông đấy ạ!" Kiến trúc nơi đây quá khó hiểu, lắc léo như mê cung, ngã rẽ nhiều vô số, lại còn kiểu một con đường ba lối rẽ thật tình thử thách bộ định vị của não người ta. Cứ ngỡ sẽ phải đi vào một căn phòng nguy nga lộng lẫy nào đó nhưng cô bị anh dẫn ra một đường lối nhỏ bằng đá, đẩy cửa gỗ nặng trĩu, một cảnh thiên nhiên hiện ra, xung quanh vách đá nhân tạo bao bọc xung quanh, cây cối thực vật xanh um mát mẻ, còn có một thác nước chảy ầm ầm. Một thắng cảnh thu nhỏ, một ngôi gia hoà nhập triệt để với thiên nhiên. Hệ thống phun sương hoạt động đều đặn vừa vặn phủ lên nơi đây hệt một thiên đường trên mặt đất "Đẹp quá!" Vy đưa tay che miệng "Đến rồi đấy à?" Nhìn theo hướng giọng nói âm trầm già dặn kia cô phát giác trên ghế đan bằng mây lót đệm mềm mại. Theo Phong cô đến gần hơn, người đó là một ông lão chạc tuổi "Nội yêu" nhà cô. "Ông, chúng cháu đến rồi" Phong lễ phép chào, Vy nương theo anh cúi đầu "Hai đứa ngồi xuống" "Dạ" Hai người đồng thanh Sau một hồi giới thiệu cô mới biết ông ta là Ngô Thương, em trai của Ngô Mỗ, rõ hơn ông ta là ông chú của Chính Phong. So với Ngô Mỗ được cho rằng sức khoẻ một lúc càng yếu thì Ngô Thương đây cực kì khoẻ mạnh, minh mẫn thoải mái, Vy tự nhủ nếu ông nội gặp ông ta chắc sẽ "hội nhập" được ngay. Buổi gặp mặt chủ yếu để làm quen với nhau, ông dặn dò Chính Phong vài lời nhưng cô có thể nghe được ông ta là người am hiểu về thương trường cùng chính trường. Ông rất biết cách nói chuyện, không khô khan đàn áp hậu bối ngược lại cực kì gần gũi, cơ mặt thư thái, uy nghiêm nhưng không đáng sợ, hiên ngang nhưng có thể sờ tới. Là nước chảy vòng trong đá. Mọi chuyện suôn sẻ, cô đoán Phong đã cho ông biết không ít về mình, anh cùng Ngô Thương gần gũi nhau thâm tình khiến cô nhiều lần vô thức cho rằng ông ta là ông nội ruột của anh. "Tề Vy, ông chỉ muốn dặn con một điều..." Trước khi cô ra xe cùng Phong, thì tiếng ông vang nhẹ đằng sau, hình như chỉ đủ để một mình cô nghe "Có những chuyện không phải chỉ dùng mắt là có thể nhìn ra. Sau này dù gặp bất cứ tình huống đột ngột nào đó, con cũng nên tĩnh tâm mà suy nghĩ. Phong là đứa khó đoán nhưng ông nhận thấy được nó đối với con là thật tâm lưu luyến" Ông nói xong mỉm cười tràn ngập ngụ ý. Vy ngớ người vài giây lập tức cúi đầu biết ơn, xe của Phong dừng ngay trước mắt ra hiệu cho cô bước lên _____________ "Lúc nãy ông chú nói gì với em à?" Phong một tay lái xe, tay còn lại nắm tay cô mân mê, từ hôm đầu tiên anh chở cô anh đã mang thói quen này, mỗi khi lên xe liền lần mò tìm tay cô mà nắm lấy. "Ông dặn em chung sống hoà thuận cùng anh thôi" "Ừm" Anh mỉm cười im lặng đưa cô về nhà. Vào được trung tâm thành phố đúng lúc giờ cao điểm, kẹt xe nhưng không khí không đến nổi tệ như các nước khác lúc tắt đường. Hai người ngồi nghe những bản nhạc trên radio, giai điệu êm ái thỉnh thoảng lại lên cao trào, như gió thổi trong xe "Em" Anh lên tiếng "Hửm?" "Sau này dù thế nào, cũng nên nhớ rằng anh sẽ không làm hại em ngược lại sẽ bảo vệ em" "Anh học được kiểu nói sến súa này từ ai đấy? Buồn cười quá" Cô không nể mặt cười một trận Phong xoa xoa đầu cô, thầm mong khi biết được mọi thứ cô vẫn giữ nguyên điệu bộ vui vẻ này. ________________ Về đến Trịnh gia điều đầu tiên cô làm là tìm Trịnh lão. Hào hứng định kể về người hôm nay đã gặp nhưng vừa vào đến cửa đã bị vẻ mặt u sầu tan thương của Trịnh lão. Dự cảm ngay chuyện chẳng lành cô vội hối thúc ông hỏi chuyện. Trịnh lão trầm mặc không ngừng bảo cô chuẩn bị tinh thần "Ông, có phải có tin gì về ba mẹ con đúng không?" Vy run rẩy từng đợt "Ừm" Tiếng đáp nhẹ trong cổ họng cũng đủ khiến Vy chết lặng "Họ... Không còn nữa đúng không?" Cô hít sâu Lúc này ông không trả lời cô nữa mà xoay về phía quản gia đang rưng rưng nước mắt đứng cạnh. "Ông gọi Tề Uy về chịu tang ba mẹ nó" Lặng, lặng đến rợn người. Lặng đến nỗi nghe được nhịp đập trì trệ của trái tim. Ai nấy đều như mất khả năng ăn nói, tay chân thừa thải, hoặc đơn giản là lười phản ứng. Chính Phong điển hình của người lười cho phản ứng. Anh gát chân phải lên chân trái, hai tay khoanh lỏng. Nét mặt vẫn bình tĩnh, có điều chính giữa hai chân mày xuất hiện vài đường gạch ngắn. Chẳng phải nghĩ suy, anh đang bực bội, xen vào đó là... lo lắng! Anh chờ đợi điều mà anh ghét phải nghĩ đến nhất xảy ra. 1 giây, 2 giây, 3 giây,... Anh nhẩm trong miệng không phát ra thanh như một đoạn nhạc không nên hát lớn,... 30 giây, 31 giây,... 240 giây! "Ông! Vì sao họ... Mất?" Tề Vy im lặng một hồi cũng lên tiếng "Vì "Bạch Cáo Trạng" Tề Vy nhíu mày, cô từng nghe đến thứ này, "Bạch Cáo Trạng" được truyền miệng rằng nó có sức mạnh uy hiếp cực lớn. Nó được ghi chép bởi một người phụ nữ trước đây là vợ của một thư kí lão luyện, chồng bà làm trong bộ máy nhà nước, ông đi theo một vị cục trưởng khi còn trẻ, lại nhận được sự tin tưởng tuyệt đối từ cấp trên, ông ta tài giỏi, biết lí lẽ nhưng ông ta có một chướng ngại đó chính là... Không nói ra chuyện bí mật sẽ khó chịu đến muốn ngất đi nên đem tất cả mọi chuyện nói cho vợ mình mà chủ yếu là chuyện tham nhũng trong thương trường, chính trường. Bà ta thuộc kiểu phụ nữ khôn ngoan lại thích gây tai hoạ, ghi chép chúng vào một quyển sách màu trắng, dùng loại chất hoá học đặc chế bơm vào bút máy mà viết, loại chất này khi tiếp xúc với đất ẩm ở độ nhất định sẽ chuyển thành màu đỏ. Ban đầu làm vậy chỉ vì muốn bảo vệ chồng mình sau này lại quên mất những kẻ đã có gan làm trái luật pháp tất nhiên có gan làm nên nhiều thứ kinh khủng,... Một đêm của nhiều năm sau, cả nhà bà một đêm bị truy sát giết sạch!
|
Chương 52 "Cái cáo trạng đó chẳng phải bị huỷ mất lâu rồi sao? Nó liên quan gì đến ba mẹ con?" Trịnh lão thở dài một hơi, đưa đến cho cô phong thư lớn, Vy mở chậm rãi lật tài liệu cùng hình ảnh vật chứng ra đọc, chăm chú đến gai óc sởn đầy trên da. Vụ việc diễn ra tại Nhật Bản 16 năm trước, một bang phái xã hội đen nhận tiền để giết người cướp đi cáo trạng, nhưng người chết thì cáo trạng cũng biến mất theo, vài ngày sau mới điều tra được trước khi án mạng xảy ra có một đôi vợ chồng trên đường đi công tác tại đây thì xe bị hỏng nên nghỉ chân lại, đôi vợ chồng đó chính là ba mẹ của Tề Vy, vì thích yên tĩnh nên xung quanh hình như chỉ có nhà của vợ chồng vị thứ kí đang nghỉ hưu, cảm thấy cả hai là người có tiền lại đến cùng một đất nước nên họ giữ ở trong nhà. Giữa khuya như nảy ra sáng kiến, bà vợ thư kí đem bản cáo trạng lén nhét vào gầm xe của ba mẹ Vy. Sáng hôm sau hai người gọi nhân viên đến sửa lại xe và lên đường đi tiếp mang theo bản cáo trạng. Hai người rời đi vài hôm, tại hoạ cũng âm thầm theo đuôi. Người của băng xã hội đen đó tìm được băng ghi hình trong nhà đậu xe của vợ chồng thư kí... Nên chúng truy sát giết chết ba mẹ cô. Sự việc bị chôn vùi do lúc đó một cơn động đất, chiếc xe có xác hai người bên trong bị đẩy xuống núi đã bị xê dịch vùi lấp lấp vùi, chưa kể mỗi năm Nhật Bản đón nhận không biết bao nhiêu thiên tai nên hiển nhiên sự kiện cũng theo thiên tai mà cuộn trào rồi để lại hoang tàn kẻ mất người còn, không nhận ra nổi. Vài tháng gần đây có một công ty được mở rộng lại chọn đúng khu đất gần với vùng xảy ra động đất năm đó trong quá trình đào móng lại bất ngờ phát hiện chiếc xe công vụ lâu đời nhưng nếu xét về thời trước thì giá trị rất cao. Qua một thời gian khám nghiệm, kết quả cho ra hết sức kinh ngạc, dựa vào đặc điểm trên hài cốt cùng thông tin của chiếc xe thì kết quả không nằm ngoài dự định... Hai người đó là vợ chồng Trịnh Tề. Tay chân run lẩy bẩy, cô thử lật tiếp xem đằng sau kết quả khám nghiệm thì không còn thông tin gì nữa. "Ông nội, từ đâu ông có thứ này? Sao chỉ có bao nhiêu đây? Ông, sao không có manh mối gì về những kẻ hạ thủ?" Cô bắt đầu có dấu hiệu hoảng loạn, trên bìa thư nơi người gửi chỉ có duy nhất một chữ "E" chắc chắn là cố ý che giấu thân phận. "Vy con bình tĩnh một chút, việc này ta nhất định sẽ cho người tra ra" Ông nhìn Chính Phong lại phát hiện anh ta đang nhìn đăm đăm vào chữ "E" trên bìa thư như muốn thiêu cháy nó. "Phong! Mau đưa Tề Vy lên phòng" Tiếng Trịnh lão dội vào tai mang anh quay lại trạng thái bình thường. Ôm cô bước thẳng lên tầng. Nhưng bất giác ngó vào bìa thư nhiều lần "Chết tiệt!" Anh cắn răng phát ra âm thanh thật thấp, Vy đang thừ người vốn dĩ không nghe được anh đã nói gì. ______________ Đợi cô khóc đến lịm đi Phong đau lòng nhẹ nhàng đắp chăn cho cô. Mặc kệ có thể cô sẽ phát hiện, anh tiến thẳng vào thư phòng ẩn giấu sau tủ quần áo. Chộp lấy điện thoại trong hộc tủ bấm nhanh một dãy số. Sau ba hồi chuông bên kia vừa nhận máy anh đã nổi điên lên "Cậu làm trò điên khùng gì vậy?" Anh gầm lớn "Việc đến nước này, tốt nhất nên để cô ấy biết" Giọng nói bên kia hết sức bình tĩnh trái ngược với Chính Phong đang giận dữ "Tốt? Cậu có biết Tề Vy đang đau khổ thế nào không? Lần này cậu muốn chơi lớn à? Chưa có chủ ý của tôi lại tự thân hành động" "Hàn Phong, anh không nên ích kỷ như thế, anh nghĩ sẽ giấu được cả đời sao? Anh là đang phạm sai lầm, tôi cứ nghĩ anh biết được sự thật sẽ thận trọng nói ra cho cô ấy, nhưng anh lại cố ý ém nhẹm nó đi! Anh muốn Tề Vy cả đời mong chờ cha mẹ trong vô vọng sao? Anh nghĩ bản thân mình bù đắp gì được cho cô ấy sao? Nói cho anh biết, lôi cô ấy vào kế hoạch này đã là sai lầm nghiêm trọng từ đầu của anh rồi" Người trong điện thoại nói rất nhiều, thông qua lời nói của anh ta có thể thấy sự phẫn nộ không ít. Xen vào là xót xa, thương cảm,... Anh ta thương cảm cho người con gái tội nghiệp ấy, anh căm hận bản thân mình trôi theo dòng nước đùa bỡn cô. Những tên đàn ông hèn hạ vì sự ích kỷ, oán thù của mình mà sử dụng cô như một quân tốt thí. Chính Phong với thân phận thực sự là Hàn Phong bây giờ đang thở rất mạnh, anh muốn bóp chết người trong điện thoại nhưng rồi chỉ khẽ nhắm mắt lại, rơi toàn thân lên ghế, hé mở đôi môi lạnh lẽo,... "Edric, kẻ phạm sai lầm là cậu! Cậu yêu cô ta rồi..." Phong buông nhẹ một câu Bên kia im lặng một hồi như bị câu nói của anh làm chấn động. "Có lẽ là vậy" Edric tự giễu, anh yêu cô! Chưa từng gặp đã yêu! Chưa cần nghe giọng cô khi nói chuyện trong cuộc sống thật đã yêu. Chỉ cần là cô thì anh yêu! "Cho nên tôi sẽ cho anh lựa chọn. Nếu anh cũng yêu cô ấy thì tự mình kể lại đoạn còn thiếu của câu chuyện, tìm cách giữ chặt cô ấy. Còn không anh có thể ngậm miệng mình lại, tôi sẽ gửi phần còn lại vào một ngày đẹp trời nào đó" Edric gằn giọng "Đây gọi là uy hiếp?" "Tôi đợi xem sức công phá của quả bom cậu muốn tặng tôi" Phong cười sau đó đập mạnh điện thoại xuống sàn vỡ tan nát. _____________ Tề Uy vừa đi chưa đầy hai ngày đã quay về lần nữa, đám tang diễn ra âm thầm, không khí u ám bao trùm dày dặc, Vy khóc đến không còn nước mắt. Trịnh lão hết sức phòng vệ chỉ có người thân, người làm trong nhà cùng vài nhân viên trước đây là thân tín của cha mẹ Tề Vy được quyền có mặt. Vì đảm bảo tinh thần cho Vy nên Chính Phong buộc phải để cô lại Trịnh gia thêm một thời gian. Sau một tháng cô liền bình tĩnh như chưa có gì xảy ra, đi đến trường quay dùng nụ cười che tan thương. Có lẽ lo sợ ám ảnh về việc ba mẹ mất, Vy nằng nặc đòi Phong đưa cô ra ở riêng cùng anh. Phong lần này thật sự như biến thành một người khác, dính chặt lấy cô nhiều nhất có thể, ân cần chăm sóc. Thức ăn sáng còn mang lên tới giường đút cho cô ăn, thổi nguội sữa cho cô uống. "Em có phải trẻ con đâu, anh không cần phải làm vậy" Vy hạnh phúc ôm chặt lấy Phong dụi dụi mặt vào ngực anh "Trong mắt anh bây giờ em là trẻ con, chỉ có anh mới chăm sóc được em" "Phong, em không còn ba mẹ rất đau lòng nhưng nếu lúc này mất luôn cả anh mới là đau lòng nhất!" Cô rưng rưng nước mắt nói "Đừng nói bậy, trừ khi em muốn, anh sẽ không bao giờ rời xa em" "Vậy ý anh là nếu bây giờ em đuổi anh ra khỏi nhà anh, anh cũng đồng ý?" Vy cười cười quệt nước mắt Chính Phong lập tức xụ mắt xuống nhìn cô "Nếu em dám nhẫn tâm như thế thì anh đi ngay cũng được" Vy bật cười, lần đầu tiên cô cười ra tiếng sau khi biết tin cha mẹ bị sát hại. Điều đó chứng minh cô đang cần anh, anh là người duy nhất có thể trị thương lòng cho cô. Về phần anh, mỗi ngày dù thái độ chân thành nhất, khẩn thiết nhất nhưng trong lòng đang không ngừng lo lắng, nói cô nghe sau đó để cô lựa chọn hay tạo cho hai người khoảng thời gian đẹp nhất rồi... Cô cũng phải lựa chọn thôi.
|
Chương 53 Ngô gia, khác với toà nhà hôm trước của Ngô Thương nơi đây có vẻ lộng lẫy hơn, trưng bày khí thế không chút che đậy. Ngô Mỗ nghe tin Phong về liền ở nhà chuẩn bị từ sớm chào đón anh. Ngược lại vẻ vui sướng của ông, Phong từ đầu đến cuối thờ ơ lạnh nhạt, ăn qua loa một bữa rồi bắt ông đưa hết người hầu vệ sĩ ra khỏi phòng khách. "Sáng nay sao con không để ta gọi người đến đón, mạo hiểm một mình về đây..." Ngô Mỗ run run giọng, ông cùng Ngô Thương có nhiều nét tương đồng, chỉ là ông yếu hơn ông ta, cơ thể gần như gẫy rụng. "Không nên phiền phức như thế, dù sao tôi cũng hoàn toàn bình phục. Vòng vo không ích lợi gì, nên tôi có chuyện muốn nói thẳng với ông" Phong hết sức ngang ngược gác chân lên bàn trong phòng khách mà nói. "Cháu nội, con đâu cần phải lạnh lùng với ta kiểu đó, con không biết ta đã chờ đợi con..." Ngô Mỗ run rẩy khẩn cầu "Đã nói tôi không muốn vòng vo, ông già lú lẫn nên không hiểu à?" "Con... Con muốn điều gì?" Biết không dùng nhu thắng cương được nên Ngô Mỗ thở hắt ém giận xuống, dù sao cũng nhiều năm không được ngồi nói chuyện tử tế với anh "Tất nhiên là việc chuyển nhượng quyền thừa kế cho tôi" "Con vừa khỏi bệnh ngay cả tiếng hỏi thăm ông nội cũng không có liền đòi quyền thừa kế, từ lâu ta đã quyết định giao Ngô thị cho con, con cần chi phải hành sự như vậy?" Ngô Mỗ nhíu mày "Sai, thưa Ngô Mỗ lão gia, ngài dù già cả lú lẫn cũng không đến mức cháu mình mà nhận chẳng ra chứ" Phong cầm tách trà trong tay lắc nhẹ "Ý của con là..." Ngô Mỗ thấp thõm lo sợ, ông bắt đầu phát giác ra một số điều khác với lẽ thường "Gương mặt của tôi hoàn toàn khác trước đây, ông có biết là vì sao?" "À, ta biết con buồn vì chuyện này nhưng Chính Phong, bây giờ con trông vẫn tốt đấy thôi, còn tốt hơn trước đây, sau một thời gian con sẽ quen với nó" "Cần gì phải đợi một thời gian trong khi tôi vốn đã sinh ra cùng nó" Đợi một lát khi chắc chắn Ngô Mỗ đang tiêu hoá lời mình nói, Phong mới chậm rãi nhấc tay lấy trong túi áo khoát một bức ảnh đặt lên bàn, bức ảnh tuy nhỏ và cũ nhưng sức công phá thật sự to lớn, Ngô Mỗ đang cố gắng vui vẻ liền bị nó làm cho hoàn toàn sụp đỗ. Trong hình là một phụ nữ hết sức xinh đẹp tựa ngọc bích, thanh xuân tựa dòng suối, trên tay ôm một đứa bé nhỏ chưa đầy hai tuổi, kháu khỉnh xinh đẹp rất giống với người đang ngồi trước mặt ông "Mày... Mày.... Mày là Tư Đồ Hàn Phong?" Ông ta ngay cả máu trên mặt cũng không còn, hoảng loạn lo sợ cả người nép vào một góc "Được Ngô Mỗ lão gia nhớ đến thật vinh hạnh cho tôi" "Mày... Mày làm sao lại có thể còn sống trên đời này? Mày mười bốn năm trước...." Định nói thêm gì đó nhưng giọng của Ngô Mỗ không tài nào thoát khỏi cuốn họng ông ta, cảm giác của ông ta lúc này như bị hàng ngàn mũi kim đâm mạnh vào huyết quản, đau đến ngưng thở "Nói không nổi nữa à? Ông trông yếu ớt như vậy không ngờ lại khoẻ thật, độc tố mạnh vậy mà vẫn có thể kiềm chế lâu như thế" "Mày... Ức.... A... Bỏ..." Ông khó khăn ôm cổ họng, muốn gọi người cũng không được "Muốn hỏi tôi bỏ gì vào trà của ông à? Là thứ độc ông bỏ vào thức ăn của hai mẹ con tôi năm xưa, Ngô Mỗ trước đây ông sai khiến người khác làm nên không nhận ra mùi của nó, bây giờ tôi cho ông cơ hội nếm được nó, chi bằng cảm ơn tôi một tiếng" "Mau.... Người...." Ông chìa tay về hướng anh ý muốn thuốc giải Phong lấy ra một lọ nhỏ đặt trên bàn, cho ông ta tự ý chộp lấy như người điên vội vã cho vào miệng uống lấy. Chầm rãi xem ông ta dần trở lại trạng thái bình thường "Ông cũng liều mạng quá, chắc gì đó là thuốc giải?" "Mày mau đưa thuốc giải... bằng không tao cho người giết mày.... và mẹ mày" "Không cần tốn công, mẹ tôi đã không còn nữa. Lọ thuốc giải này chỉ có tác dụng trong vòng 48 tiếng đồng hồ, ông cũng biết loại độc đặc chế từ rắn và hoa này chỉ có duy nhất ba viên thuốc giải, may cho ông tôi và mẹ tôi còn chừa cho ông một viên" "Tao làm gì thì mày mới chịu giao ra?" Lời uy hiếp của Phong quả nhiên có sức ép với Ngô Mỗ "Tôi tất nhiên có thể giết ông rồi một bước nắm quyền Ngô thị nhưng như vậy thì thật phiền phức cho sau này nên tôi muốn ông đường đường chính chính giao Ngô thị cho tôi, không phải Ngô Chính Phong mà là Tư Đồ Hàn Phong!" "Mày đừng có mơ!! Người đâu!! Mau giết nó!!" Ngô Mỗ hét lên nhưng tuyệt nhiên không có bất kì tên vệ sĩ hay người hầu nào bước vào "Quên nói trước, chỗ này từ lâu đã được thay bằng người của tôi rồi, giữ cổ họng để còn đứng trước cổ đông giao Ngô thị cho tôi, còn việc mơ hay ác mộng... Ông tự mình suy xét" Nói xong Phong đứng dậy đi ra ngoài lập tức vệ sĩ hai bên cúi chào như ra hiệu cho Ngô Mỗ thấy nơi này không còn một ai là thuộc về ông ta, những kẻ thân cận không bị giết thì cũng bị đổi đi, ông ta chỉ là một con cá nằm trên thớt của địch thủ. "Thằng khốn!" Ngô Mỗ gầm lên ______________ Hàn Phong như thực như hư dưới nắng nhạt, gió lạnh cuốn lấy vạt áo khoát dài của anh làm anh nổi bật vẻ tà ác, xa cách không chạm tới. Trên đường về lại căn hộ của anh cùng Tề Vy thì dự cảm không lành cứ ào ạt ùa đến. Mông lung nhớ lại cảm giác này của 14 năm về trước, khi anh còn là đứa trẻ 10 tuổi. Mẹ anh - Tư Đồ Tuyết, một mỹ nhân hát thời xưa, giọng bà rất hay, trong những phòng trà sang trọng có biết bao kẻ lắm tiền say mê, Ngô Vân Chính lại là người đàn ông duy nhất khiến bà để mắt đến vì ông ta vừa có ngoại hình hơn người, lại giỏi sự nghiệp, tính cách ôn nhu tử tế,... Ông theo đuổi Tư Đồ Tuyết, yêu thương bà, ban đầu vì ngại thân phận của mình nên bà không ngừng tránh né ông nhưng đến một hôm của ít năm sau bà quyết định một lần sa ngã, cùng Ngô Vân Chính dệt một bức tranh tình yêu. Tiếc là sau đó Ngô Mỗ ép ông lấy một thiên kim tiểu thư, áp lực làm người thừa kế khiến ông phụ tình Tư Đồ Tuyết đi lấy vị tiểu thư đó, có với cô ta một người con trai là Ngô Chính Phong, ông lại càng không ngờ trước khi Chính Phong được sinh ra vài ngày thì Tư Đồ Tuyết đã hạ sinh Hàn Phong. Để chuộc lỗi ông ra sức bù đắp cho hai mẹ con, dù không có cha nhưng Hàn Phong luôn được những món quà đẹp, học trường tốt bật nhất, có thể thông thạo nhiều thứ tiếng, bộc lộ tố chất thông minh từ nhỏ, còn nổi trội hơn Chính Phong, Ngô Mỗ âm thầm cho người theo dõi cũng nhận ra tiểu Hàn Phong là đứa trẻ lớn lên làm được việc nên cũng ra sức yêu thương, thường xuyên đến thăm tiểu Hàn Phong chỉ là đến khi cậu 8 tuổi thì thái độ của ông thay đổi hẳn, gọi người đến đe doạ, đuổi hai mẹ con đi. Mẹ Hàn Phong một mực không chịu, tranh chấp kéo dài suốt hai năm, đỉnh điểm một hôm khi Ngô Vân Chính cho người đem bánh đến cho Tư Đồ Tuyết thì Ngô Mỗ lợi dụng sơ hở bỏ độc dược điều chế từ rắn độc cùng hoa chứa độc tính vào bánh. Hôm đó Tư Đồ Tuyết lái xe đưa tiểu Hàn Phong ra ngoại thành dã ngoại, trên xe hai mẹ con vui vẻ tận hưởng không khí gia đình, ngắm nhìn trời xanh, cây cối đang lướt qua hai bên đường. Đột ngột cả hai cảm giác như có người ra sức bóp lấy cổ, thở không thông, đau đớn như bị xé toạt từ khoé miệng đến yết hầu, chiếc xe chao đảo lao hẳn xuống vách núi...
|
Chương 54 Trở về thực tại, tiểu Hàn Phong giờ đã là một người đàn ông mưu mô, thâm sâu độc đoán đôi khi lại vô tình. Anh mở khoá cảm ứng đi vào nhà, trời còn sáng nhưng nếu ở trong nhà không mở màn hay đèn vẫn có cảm giác u ám. Đảo mắt làm quen với ánh sáng anh phát hiện Tề Vy đang ngồi trên nền, úp mặt vào hai cánh tay đang xếp trên đầu gối co lên, váy ngủ trắng dài tương phản tóc đen nhánh xoã xuống của cô. "Em! Ở trường quay có vấn đề gì sao? Ngoan, ngồi lên đây" Phong vội vã kéo Vy đứng dậy, ôm cô ngồi lên sô pha. Vy không nói gì chỉ cúi đầu xuống cả quá trình không thèm nhìn anh một chút nào... Phong chột dạ hít sâu, tim bất giác đập nhanh lên "Chẳng lẽ không phải chuyện ở trường quay? Hay em phát hiện được điều gì?" Anh nâng mặt cô, nựng nựng gò má cô, ánh mắt dịu dàng hết mực "Anh có chuyện giấu em đúng không?" Phong trầm mặc một chút, đến lúc này thật sự giấu cô không nổi nữa "Nhưng nghe anh nói một chút, chuyện đó..." "Vậy tức là anh có? Phong, uổng công em thật tâm như thế anh lại bên ngoài có người phụ nữ khác, còn lấy em làm cái cớ để đi gặp cô ta!" Vy bật dậy xoay người chỉ vào anh "... Người phụ nữ khác? Em đang nói gì vậy?" Phong ngẩn ra vài giây rồi khó hiểu hỏi ngược "Giả dối, vừa rồi anh chẳng phải đã thừa nhận rồi còn gì?" Cô giận đỏ mặt nghiến răng nói "Không, anh nghĩ em nói về chuyện khác" Phong giải thích "Vậy tức là anh có rất nhiều chuyện giấu diếm em?" Cô nhìn thẳng vào mắt anh, mong đợi xa xôi điều gì đó "Không, hoàn toàn không có chuyện giấu em" Phong ngưng một khắc như suy nghĩ mới lên tiếng Nét mặt cô vô cùng hụt hẫng... Anh... Chọn che giấu "Em tự mình tìm được, đây này!" Cô lấy ra bức thư hôm trước Trữ Đình Đình gửi cho Phong thẳng tay ném về phía anh. "Cô bé này đang ở một bộ phận trong công ty, anh dạo đó thường xuyên đưa đón em đến trường quay có phải tìm cớ để hai người gặp nhau? Con bé mới mười tám tuổi thôi, hai người đã dan díu với nhau lâu rồi khi cô ta còn rất nhỏ kìa" Vy trừng mắt Phong dở khóc dở cười đưa tay kéo cô lại gần ôm ghì lấy thuận thế hôn lên hai má đỏ bừng vì tức giận của Vy. "Đình Đình chỉ là người quen trước đây của anh thôi. Em biết Trữ Cố Thâm cũng là người có tiếng trong thương trường, anh gặp Đình Đình từ lúc nhỏ nên hai bên xem nhau như anh em cũng không có gì lạ, em đừng nghĩ bậy" "Còn nữa lá thư này em tìm được trong ngăn đồ của anh đúng không? Nếu đã là dan díu lại có thể để em biết được sao?" Phong năn nỉ một hồi Vy cũng thôi tỏ vẻ giận hờn, hai người ngồi đối diện trên bàn ăn, Phong thì cười ám muội luôn miệng chọc cô ăn giấm hôm nay. Còn Vy... Tâm tình cô lại để ở phong thư sáng nay đã nhận được. Cô chỉ dùng lá thư làm cái cớ để anh nói ra sự thật nhưng Phong chẳng những không hé miệng còn cố ý nói dối. "Em ăn xong rồi, gọt ít trái cây cho anh" Vy nói xong đứng dậy đi thẳng vào bếp đem táo đặt lên thớt, táo lần này đặc biệt đỏ, đỏ như máu, cô từng nhát dao cắt xuống chúng. Hệt năm đó Ngô Thương cho người từng nhát chém lên người cha mẹ cô. Quả táo bổ đôi như trái tim cô bị chia làm hai nửa, anh rõ ràng biết chuyện Ngô Thương gây ra lại giấu cô, đưa cô đến gặp ông. Biểu hiện của anh sau khi nghe việc cha mẹ cô mất tích thay đổi rõ rệt, nồng nhiệt tuyệt đối, càng lúc càng muốn chiếm hữu cô đến cùng. Đến ngày cô biết tin, chôn cất cha mẹ thì anh lại bình thản một mực đem miệng đóng chặt, an ủi qua loa lấy lệ. Xâu chuỗi lại không khó đặt giả thuyết. Anh, sau khi nghe được việc cha mẹ cô mất tích mới điều tra lại. Cô, hoàn toàn không được biết cha mẹ mình bị giết bởi ông chú của anh. Anh, sau khi biết được người năm đó ông chú mình giết là ba mẹ cô liền tích cực yêu chiều cô, chiếm lấy cô để cô không dứt khỏi anh được, giúp anh hoàn thành mục đích mà ngay chính cô cũng không được biết. Cô, ngu ngốc tin vào tình yêu của anh để rồi nắm được thông tin từ người khác. Còn Trữ Đình Đình, đã bị mang ra như thế mà anh cũng chỉ giải thích qua loa, anh ta vốn dĩ có dụng ý riêng, trăm ngàn chuyện muốn nhẹm đi. "E" rốt cuộc là ai? Năm lần bảy lượt đưa sự việc ra ánh sáng, riêng mình thì núp trong bóng đêm. Người này nhất định có liên quan đến mọi chuyện, tại sao lại không trực tiếp liên hệ cô mà phải giấu giấu diếm diếm, âm thầm hành động? "Em đang băm nhuyễn táo ra đấy?" "Hơ!" Vy bị Phong phía sau tiến tới làm cho giật nảy mình xoay người mang theo con dao đang giơ lên. Mũi dao sắc bén chạm hẳn lên ngực anh, cũng may vải len dày chặn lại. "Em định giết anh sao? Nguy hiểm lắm bỏ xuống trước đi" Anh thoáng giật mình mở to mắt sau đó liền cười hiền nắm lấy tay cô cùng cán dao muốn để nó xuống. Không ngờ Vy lại nắm chặt hơn dùng thêm ít lực cơ hồ muốn đem trái tim anh moi ra từ lồng ngực. Phong không nói gì nữa, buông tay, hít thở sâu như thách thức như chờ đợi hành động của cô "Chúng ta tìm một bộ phim để xem đi" Cô cười thật gượng gạo, giãn cơ mặt đem con dao bỏ xuống, kéo cổ tay anh lôi ra phòng khách Nằm gọn trong lòng anh trên sô pha, Vy chăm chú xem phim nhưng suy nghĩ lại bay đi đâu đâu. Lần này không phải là bộ phim tình cảm lãng mạng mà là tuyển tập nhiều phần của loạt phim kinh dị "The saw" kể về gia tộc cùng hội người đằng sau con búp bê gây ám ảnh, họ tạo ra một không gian trò chơi giải cứu mà người chơi phải trả giá bằng mạng sống của mình. "Em đang tìm những cách kinh khủng nhất để giết anh sao?" Phong vuốt ve năm ngón tay cô "Ừm" Cô đáp lại duy nhất một tiếng ậm ừ trong cổ họng. Căn nhà chìm ngay vào không khí kì dị hoà lẫn tiếng hét rối loạn trong phim. "Phong, tuần sau em sẽ quay lại Mỹ" Lát sau cô vẫn tựa lưng lên ngực anh, không ngoái đầu nói "Công việc à? Đi bao lâu?" "Không. Em muốn thư giãn một thời gian, ngắn nhất là một tuần" Hoàn toàn không cần nói dối anh "Lâu nhất thì sao?" Mặc dù trong đầu là hai từ "mãi mãi" nhưng ngoài miệng cô chỉ nói vài tháng cho êm chuyện. ______________ Một tuần sau, Phong đưa cô ra sân bay, anh không níu kéo hay dặn dò gì nhiều vì anh đinh ninh cô nhất định sẽ quay về rất sớm thôi. Sau này khi được hỏi tại sao anh lại chắc chắn như vậy thì Phong chỉ cười và thú nhận bản thân đã đếm từng ngày cô về trong sợ hãi. Tất nhiên Ngô Mỗ chưa muốn chết, ông còn một đống tài sản cần phải tiêu hết. Sau lần anh đến tìm một ngày ông liền mở cuộc họp gấp trong hội đồng cấp cao, đưa quyết định khiến nhiều cổ đông hốt hoảng, Ngô Đổng thì hoàn toàn chết chân trên ghế da, hít thở không thông. Ban đầu tất nhiên thiên hạ bất bình vì tự nhiên mọc lên một chủ tịch mới không rõ danh phận, mặt cũng chỉ thấy lần đầu, nhưng bằng cấp cùng thành tích quả thật rất kinh hãi, theo hồ sơ thì năm 20 tuổi anh ta đã tốt nghiệp tại Cambridge bật nhất Anh Quốc cũng như thế giới. Điều bất ổn duy nhất là sau khi có bằng thì mọi thông tin đều bị bấm nút dừng lại, cơ hồ nhiều năm nay anh ta không đến bất kì nơi nào công tác, đơn giản là không có kinh nghiệm. Lúc bị phản pháo Hàn Phong cũng chỉ nhếch mày chéo chân dựa lên ghế lắng nghe, Ngô Mỗ tất nhiên cười thầm trong lòng lại không dám thể hiện sợ anh ta nổi điên đem thuốc giải cho thú ăn thì ông ta tiêu đời. "Trong vòng một tuần nếu lợi nhuận Ngô Thị không tăng hơn 20% thì tôi chấp nhận đem chức chủ tịch trả lại..." Đợi mấy ông già bụng phệ chỉ trích xong anh mới từ tốn rõ ràng từng chữ "Cậu có thất thế thì cũng không nên cá cược mạo hiểm như vậy? Một tuần? Lợi nhuận của Ngô Thị trong một năm vừa qua chúng tôi cố gắng lắm cũng chỉ hơn được 10%" Một ông lão có lẽ là người chuyên theo dõi sổ sách của tài chính tập đoàn lên tiếng "Cậu định làm vua một tuần ra mức quậy phá rồi quẳng lại rác cho chúng tôi thu dọn sao?" Người đàn ông ngoại quốc nóng tính đập bàn
|