Làm Sao Yêu Em
|
|
Chương 40 "Lão gia! Tam thiếu gia cùng bạn cậu ấy đến đợi ngài ở phòng khách" Người từ nhà chính chạy xuống hoa viên vội vã báo tin. Thật ra bà ta cũng là đang bị doạ, thiếu gia công tử nhà này chưa từng dẫn con gái về nay lại đem người đẹp đến, mà mặt cô ta trông rất quen nhớ không lầm là nữ chính của bộ phim truyền bà vừa xem hôm qua. Trong phim cô ta bi thương dịu dàng động lòng người mà nay lại búi tóc thành một quả tròn cao, mặc áo phông hình thú cùng quần ngắn, chân mang giầy thể thao nhiều màu... Để diễn tả cô chỉ có thể nói đó là một nữ sinh cấp hai! Trịnh lão ban đầu giống như bà ta có chút giật mình rồi cũng ngồi ở phía đối diện. Chính Phong đang hướng về phía cầu thang bị ông gọi ngược lại bảo ngồi cạnh ông. Tình thế này thật khiến người ta suy diễn ra cảnh tượng ông nội giúp hai đứa cháu phân xử vì một cô gái. "Chào ông!" Hai người bên kia cúi đầu chào ông "Ừm, Vũ Quân cô gái này là ai?" Mặc dù hỏi vậy nhưng ông đã được quản gia nói sơ bộ lí lịch cô nàng "Dạ con là Văn Trạch Nhu" Không đợi Vũ Quân lên tiếng cô liền lễ phép tự giới thiệu "Ta hỏi cô sao?" Phản ứng của ông khiến Trạch Nhu muốn khóc thét lên. Chỉ mở đầu thôi mà ông lại hung dữ như thế "Con..." "Ông, ông doạ cô ấy sợ đấy" Vũ Quân nhắc nhở ông, Chính Phong cũng khẽ vỗ vỗ lên bắp tay Trịnh lão. "Hai người có quan hệ gì? Sao con dẫn cô ta đến?" Giọng nói có vẻ mềm dịu hơn nhưng ngữ điệu ông vẫn xa cách, không muốn tạo quan hệ mật thiết. "Ấy ấy đừng vội đổ qua con, con cũng chỉ giúp người khác chuyển hàng thôi" Vũ Quân một mực phủ định. Trạch Nhu thật muốn lườm anh ta một cái nhưng dù gì Trịnh lão vẫn ở trước mặt "Nói rõ xem nào" "Cô ấy là bạn gái của Vũ Minh" Một lời nhẹ tênh lại mang sức nặng khủng khiếp. Ngoài ba người trẻ ngồi trước bàn trà ra ai nấy xung quanh đều há hốc mồm miệng. Vũ Minh thiếu gia với họ mà nói chẳng khác nào tu sĩ quanh năm chay tịnh lại đi yêu đương với cô gái... Nữ sinh cấp hai này, đã vậy còn là diễn viên - một cái nghề chướng mắt Trịnh lão. "Cô nói mau, có đúng vậy không?" Trịnh lão thở dốc "Vâng, đúng là vậy! Con và Vũ Minh yêu nhau ạ" Trạch Nhu cũng khó nhọc hít một hơi "Sao trước giờ ta chưa nghe nó nói? Cô năm nay bao nhiêu tuổi?" "Con năm nay 19 tuổi. Chúng con chỉ vừa bắt đầu thôi ạ" "Vừa bắt đầu đã vội chạy đến đây? 19 tuổi? Cô nhỏ hơn nó đến 7 tuổi lại có thể quỷ quyệt vậy sao? Tuổi trẻ bây giờ thật không thể nói nổi" Nộ khí trào dâng ông bắt đầu nói năng lộn xộn "Ông, con không phải như vậy, con..." "Ai là ông của cô! Xưng hô phải trái còn chưa làm được lại dám làm trò" "Con... Dạ Trịnh lão gia! Con hoàn toàn không có ý đồ, ông... Ngài đừng hiểu lầm" Tâm tình hoảng sợ, tim cô nhảy mạnh như muốn trào ra khỏi cổ họng. "Không ý đồ vậy mục đích đến đây làm gì? Hay cô muốn nói mình có thai nên bắt tôi cho phép cô bước chân vào đây?" "Trịnh lão gia, ngài biết rồi ư? Vũ Minh anh ấy nói với ngài rồi ư? Tốt quá! Con còn lo không biết nên báo tin cho ngài thế nào" Cô mừng rỡ dáng vẻ không khác gì trẻ con nhận được quà Vũ Quân vỗ trán mình "đét" một cái rõ lớn, anh luôn tin tưởng mắt nhìn của anh trai mình nay lại xoắn não cũng không nghĩ ra vì sao Vũ Minh lại trọn ngay cô ta mà "gieo giống" "Cái gì? Cô nói cái gì?!!!" Trịnh lão gầm lên, gân xanh gân đỏ nổi hết trên mặt "Dạ con có mang, hơn 4 tuần rồi ông ạ" Cô hớn hở "khoe chiến lợi phẩm" "Lão gia!!! Trịnh lão!! Ông nội!!!" Cả tốp người hầu, Chính Phong, Vũ Quân kêu lên khi Trịnh lão không nói một lời mà ngất đi. Riêng Trạch Nhu vẫn mở to mắt xem mình đã nói sai gì. Ông là vui quá nên ngất sao? ____________ Bác sĩ riêng được triệu tập ra ra vào vào phòng Trịnh lão. Quản gia thì như ngồi trên đống lửa không ngừng hỏi han sốt sắn. "Bác sĩ, ông nội tôi sao rồi?" Vũ Quân đứng trước cửa phòng giờ mới có phản ứng dùng một giọng tiếng Anh cực chuẩn hỏi bác sĩ vừa đi ra, trông anh ta vẫn vậy bình thản như chuyện ăn uống hằng ngày "Ông ấy do nhất thời kích động mới như thế. Trước đây tôi cũng đã nói nhiều lần Trịnh lão dù trông khoẻ mạnh nhưng tinh thần ông ấy rất dễ kích động. Thiếu gia cậu cùng mọi người tốt nhất đừng chọc giận ngài ấy" Harris Smith - một trong những bác sĩ chuyên về tim mạch cùng huyết áp nổi tiếng nhất thế giới. Thông thường ông ta không ở Singapore, lần này là tình cờ về đây lại chứng kiến Trịnh lão gia - bệnh nhân ông quan tâm, kính trọng nhất bị ngất, tâm tình bứt rứt, lời nói men theo đấy mà mang đầy ý trách cứ. "Cảm ơn ngài nhắc nhở, khi nào ông nội tôi sẽ tỉnh lại?" "Bây giờ mọi người có thể vào thăm, trong vòng một giờ ông ấy sẽ khôi phục ý thức" "Tôi biết rồi, lần nữa cảm ơn ông" Vũ Quân gật đầu sau đó ra lệnh tiễn khách. "Anh Vũ Quân, cho em vào thăm ông với" Trạch Nhu thấy anh đẩy cửa đi vào liền chạy lại "Ông ngất là do em gây ra, nay em vào có lẽ ông không tỉnh nổi đâu. Chịu khó ở ngoài đi! Còn nữa, dù sao cũng đang mang thai. Đừng chạy nhảy như con nít nữa cho tôi nhờ" Anh dùng hai ngón tay đẩy nhẹ trán cô ra "Đáng ghét, làm như em là virus gây bệnh không bằng" Cô xụ mặt đứng qua một bên. ___________ Vũ Quân vừa vào phòng đã phẩy tay cho y tá cùng hộ lí ra ngoài. Nhìn ông nội sắc mặt xanh xao nằm đó anh phải chấp nhận một điều rằng ông ấy đã già thật rồi. Anh đứng đấy quan sát ông, lại phát hiện cơ mặt ông ấy có điều bất thường liền buồn cười nhếch mép. "Ông nội, tỉnh từ lâu rồi còn muốn nằm đấy doạ con sao?" "Cái thằng này... Làm sao cũng không qua mặt được con" Định giả đò một lúc lại nghe Vũ Quân lên tiếng vạch trần, ông thở dài mở mắt ra. "Ông nội, con nghĩ chuyện của anh..." "Con đừng khuyên ta, có chết ta cũng không chấp nhận con nhỏ đó!" "Nhưng dù sao cô ấy cũng đã mang thai rồi, ông à đó là cháu chắt của ông đấy. Trước đây chẳng phải ông luôn thúc giục anh con lập gia đình sao giờ lại một mực phản đối?" Vũ Quân đưa tay ôm ông ngồi dựa vào đầu giường "Mang thai thì sao? Ai dám chắc đó là con của Vũ Minh? Chưa hết! Sẵn đây ta tuyên bố dù đó là con của Vũ Minh thật đi nữa ta cũng không chấp nhận con nhỏ Trạch Nhu kia, nhìn dáng vẻ cô ta cũng đủ thấy quỷ quyệt, mưu mô cỡ nào. Tuổi nhỏ lại đi làm chuyện không ra thể thống, dùng cái thai để giữ chân đàn ông!" Lời ông nói một lúc một lớn như muốn người bên ngoài nghe được. "Ông nói vậy khác nào nhìn con nhìn nhận mẹ" Vũ Quân cảm thấy Trịnh lão ngày càng vô lí. Dù ông ghét người trong ngành giải trí cũng không thể làm vậy. "Ta là muốn như thế đó!" "Nguyên nhân? Ông cho con lí do hợp lí thì con không xen vào nữa để ông toàn quyền quyết định! Nhưng ông à, nếu lấy thân phận của Trạch Nhu làm cái cớ thì con không chấp thuận. Cô ấy là diễn viên? Phải! Nhưng đâu phải hạng bám chân đàn ông mà đi lên. Ông giả vờ vịt cũng đừng nhập tâm như thế chứ, sinh nhật con bé vài năm trước Văn thị rõ ràng có mời ông, ông cũng đã đến dự nay lại đi ngoảnh mặt tỏ ra không quen. Ông nội yêu quý! Rốt cuộc là vì sao?" Vũ Quân mềm mỏng dần, xu nịnh ôm hai vai ông "Thất bại và thành tựu lớn nhất đời ta là có đứa cháu như con, lại đây! Chuyện là thế này..." Trịnh lão đầu hàng, thấp giọng kể cho anh nghe ngọn ngành. Càng nghe sắc mặt Vũ Quân càng biến đổi, tâm tư phức tạp cuối cùng "ồ" lên một cái, gật đầu lia lịa ý cười toát lên tận đỉnh đầu.
|
Chương 41 Hệ thống cách âm của ngôi nhà quá chắc chắn. Trạch Nhu lóng ngóng cả buổi ngoài cửa cũng không nghe được gì. Chính Phong kiên nhẫn nhìn cô làm trò điên khùng. Đêm qua Vy đã kể trước sự việc nhưng tận mắt chứng kiến lại khó tin được, Vũ Minh thích trẻ con sao? "Đừng cố nghe nữa, ra phòng khách đợi sẽ tốt hơn" Anh tốt bụng nhắc nhở Trạch Nhu ủ rũ đi theo sau lưng Chính Phong đến phòng khách. Từ lúc đặt chân vào Trịnh gia đã nhận ra sự hiện diện của anh ta chẳng qua chưa có cơ hội trực tiếp hỏi. Hỏi vì sao nơi này lại đột ngột có mặt một chàng trai cuốn hút kì dị như ảo ảnh thế. "Nè anh, anh là ai?" Hai người cùng ngồi trên sô pha nhưng mỗi người một đầu cách xa nhau "Ngô Chính Phong" A! Cả mặt cũng không thèm ngẩng lên mà trả lời, so với Vũ Quân còn kênh kiệu hơn. Ngô Chính Phong? Nói vậy anh ta không phải người nhà họ Trịnh. "Anh là gì trong nhà này?" "Cháu rể" "Hả?" Trịnh gia có cháu kết hôn? Theo cô được biết ông Trịnh chỉ có hai người cháu gái mà người kia lại là cháu ngoại năm nay chỉ vừa 17 tuổi. "Anh... Anh đừng nói chị Tề Vy là vợ của anh" Cô thất thanh kêu lên "Nếu cô ấy là vợ tôi thì có gì sai sao?" "Nhưng... Sao sao... Chuyện này..." Trạch Nhu cảm nhận rõ đầu lưỡi mình líu lại từng đợt. Ngôi sao nổi tiếng bí mật kết hôn rất nhiều nhưng Tề Vy lại là một trường hợp khác, chị ta mới 23 tuổi thôi đã vậy tin đồn hẹn hò, tình ái tràn ngập khắp báo, bài phỏng vấn trước đây còn ngụ ý bản thân còn độc thân nay lại xuất hiện một người tự xưng là chồng chị ta? "Anh đang đùa đúng không?" "Tôi không việc gì đi đùa với cô, tin hay không do cô quyết định" Hồi sau hai người chìm vào yên lặng như tờ. Trạch Nhu xụi lơ suy nghĩ về Tề Vy song song nghĩ đến chính mình. Cô muốn nghe tin từ Trịnh lão gia nửa không muốn nghe gì hết vì cô biết chắc ông sẽ phản đối. Quả thật là vậy, Trịnh lão cho gọi cô vào phỏng chỉ để mắng một trận thậm tệ, Vũ Quân đứng cạnh cũng cảm thấy thừa thải mà bỏ mặc cô hứng "phong ba bão táp". Từ lúc sinh ra đến nay đây là lần đầu có người dám mắng Trạch Nhu như vậy, nước tràn đầy hốc mắt của cô trực trào ra ngoài "Đừng bày bộ dạng uỷ khuất! Tôi có chết cũng không chấp nhận cô! Vũ Minh nó tốt bụng mới bị cô lừa, tôi thì không đâu, tốt nhất cô tự mình giải quyết mọi chuyện" "Con cũng nói cho ngài biết con không từ bỏ anh ấy! Ngài đuổi con đi thì cháu ngài cũng không ở cạnh ngài đâu!" Cô nhịn không nổi khóc nấc lên, lời lẽ to gan bật lại Trịnh lão "Cô ăn nói với bề trên như thế à? Cô đang uy hiếp tôi đúng không? Tốt! Nếu nó muốn theo cô thì tôi cho cô biết kết cục của nó luôn ngay bây giờ, tập đoàn cùng thương hiệu nó cai quản là một tay tôi nhường lại cho nó, đưa nó lên được thì cũng đem nó xuống được!" Trịnh lão tức xanh mặt vì thái độ của Trạch Nhu, con bé này còn cả gan hơn Tề Vy trước đây. "Không cần ngài phải làm nhiều việc, anh ấy tài giỏi nhất định một mình xây dựng được nhiều thứ. Ngài nghĩ anh ấy thích những thứ ngài ban cho lắm sao? Ngài chỉ giỏi ép buộc người khác, có bao giờ ngài quan tâm xem Vũ Minh cần gì chưa? Còn nữa, con có rất nhiều tiền! Anh ấy không nuôi con được thì con nuôi anh ấy!" Nói xong cô bưng mặt đầy nước mắt chạy ra khỏi phòng ông "Trời... Con nhỏ này" Trịnh lão ngơ ngác nhìn bóng lưng Trạch Nhu. Người bướng bỉnh to gan ông gặp nhiều nhưng to gan đến buồn cười như cô là lần đầu gặp. Dám lớn tiếng bảo sẽ nuôi cháu nội thay ông, cô ta thiệt biết nói chuyện. ____________ Về đến nhà vẫn thấy mọi người cười nói như thường khiến Vy bở ngở chút ít. Cô chạy nhanh lên phòng chộp lấy Chính Phong mà dò chuyện. Trông dáng vẻ như gà mắc tóc của cô anh nhịn không nổi mà cười lên vài tiếng, mặc khác bắt cô phải tắm rửa thư thái xong mới bàn đến việc phát sinh lúc chiều. Tề Vy bình thường rất hay ở lì trong phòng tắm đêm nay thì chưa đến 20 phút đã chạy ra, tóc cũng không thèm sấy, từng giọt nước ứ đọng thi nhau rơi xuống áo ngủ có phần mỏng manh trên người. Phong nhìn cô đến đờ đẫn hồi lâu mới mở miệng cẩn thận thuật lại sự việc. "Thật không đơn giản chút nào" Cô không lên ghế mà tuột cả người nửa quỳ nửa ngồi dưới thảm, hai tay đặt lên đầu gối Chính Phong. Anh nhàn nhạ nhìn cô như đế vương nhìn tì nữ. "Ừm" "Vậy còn Vũ Minh? Anh ấy có hay tin không? Có đến đây không?" "Không đến nhưng tôi nghĩ anh ấy biết tin" Phong đưa tay vuốt vuốt đỉnh đầu cô "Anh đừng coi em như thú cưng mà" Cô nũng nịu gạt tay anh đi "Vậy lên đây!" Anh vỗ vỗ lên đùi mình, hất cằm tràn ngập quỷ dị "Kì quá đi, em mệt cần đi ngủ" Cô đứng phắt dậy liền bị anh kéo lại ép cô ngồi lên đùi mình, vòng tay mạnh mẽ đem cô khoá chặt trong lòng. "Chưa được 9 giờ, em không muốn nhìn mặt tôi đến vậy à?" Anh tì cằm lên vai cô, nhắm mắt hít lấy hương sữa tươi trên da thịt nõn nà "Không" "Vậy thì sao?" Cô vừa cất lời anh lập tức hỏi dồn dập "Anh cứ hay làm những việc khiến em xấu hổ quá đi" Tề Vy nhăn mặt lườm anh "Tôi là chồng em, muốn em ngồi lên đùi mình để ôm cũng khiến em xấu hổ sao?" Anh mở mắt dí mũi lên má cô tinh nghịch nói "Chúng ta cũng chỉ là vợ chồng trên giấy tờ... Anh vốn đâu có tình cảm với em" Tề Vy vòng vo cũng chỉ muốn nghe Chính Phong nói anh ta cũng có tình cảm với cô "Nhưng em có với tôi" Ngược lại lời này của anh đã tổn thương lòng tự trọng của cô một cách trực tiếp. Anh nói không sai nhưng sao cô nghe ra rất nhiều ý châm biếm trong đó, khó chịu đến cấm khẩu. Cô ngồi yên không tí cảm xúc như thế lại khiến Chính Phong chán nản mà buông tay ra. Cô ghét anh chạm vào người đến vậy sao? Người khác có thể còn anh thì không được sao? Nực cười. Cô thà đi an ủi chăm sóc một người say trong khi nói chuyện với anh vài câu thì tìm cách tránh đi. "Em mệt thì đi nghỉ đi, tôi xuống nhà" Anh đẩy cô ngồi qua một bên rồi đứng dậy đi ra ngoài. Trịnh lão rất thích nuôi cá, ông đầu tư hẳn một phòng lớn với nhiều bể cá lớn nhỏ, còn ba mặt của căn phòng đều trong suốt chứa nước mênh mông, hơn một nghìn loại cá điềm nhiên bơi lội. Gọi đúng hơn đây là một thuỷ cung tại gia. Người hầu quá quen với việc Chính Phong tự do đi lại cười nói, một số người có tuổi trong nhà còn giữ ý nghĩ của thời đại xưa nên không ngừng gật gù khẳng định Chính Phong là nhờ có "hỷ sự" mới bình phục nhanh như thế. Tiến đến cái hồ dài tầm hai mét ở phía bên phải căn phòng, trong hồ đầy rẫy những rặn săn hô quý hiếm, xung quanh có 20 con cá kích cỡ khá nhỏ chỉ tầm 2-3 cm đang bơi lội, bề ngoài trông rất bình thường như những loài cá cảnh khác, nhưng thực chất chúng là Bladefin Basslet* . Phong chăm chú quan sát bọn cá không ngừng tung tăng đó lại cơ hồ hiện lên bóng dáng của Tề Vy lúc cô dẫn anh đi mua sắm, cũng như cá gặp nước thoả sức cười nói. Sau khi nghĩ kĩ hơn thì thấy không đúng, vui vẻ thì sao? Tự do thì sao? Cô cũng như chúng, bị nhốt trong hồ hưởng tự do "lao ngục". ___________ *loài cá cảnh quý hiếm, vẩy giống một cái sừng phía thân trên. Giá lên đến 10.000 usd một con
|
Chương 42 Ngồi thừ trên ghế một hồi cô sực nhớ ra gì đó, kĩ lưỡng quan sát, đem cửa phòng khoá lại. Bước đến chỗ ngăn kéo lấy ra phong thư hôm trước, may quá vẫn còn đó. Hít thở nhiều lần tự nhận việc mình làm là sai nhưng cô vẫn quyết đem bức thư mở ra. Nhưng khi đọc câu đầu của nó cô liền cảm thấy hối hận, toàn thân cứng đờ... "Phong, em nhớ anh! Bốn năm nay ngày nào em cũng nhớ đến anh, anh hẳn rất giận em đúng không? Em bỏ đi không một lời từ biệt anh hẳn rất ghét em. Em cũng ghét bản thân mình!! Mẹ em bà ấy mất đi, mà người hại bà ấy lại là ba ruột của em! Trớ trêu đúng không? Trữ Cố Thâm là ba ruột của em. Trước đây em không ngừng trốn tránh thực tế đau đớn đó. Em hận ông ta nhưng lại sống nhờ vào ông ta. Sau tai nạn lần đó ông ta cảm thấy ân hận mà đem em sang nước ngoài cho em cuộc sống đầy đủ, ông ta mong rằng em sẽ tha thứ cho tội lỗi ông ta gây ra. Ban đầu em đinh ninh không có chuyện đó! Nhưng Phong, em thật vô dụng... Em không thể hận ông ấy thêm nữa. Ông ta trước đây tồi tệ thế nào bây giờ lại tốt tính bấy nhiêu. Ông ta thực sự cho em cảm nhận tình thân, ông cho em rất nhiều cơ hội để học, để làm thứ em muốn. Em đối với ông ấy hận có, thương càng nhiều. Thật sự rất khó tả!! Mà anh yên tâm, bây giờ em sống rất rất rất tốt! Em còn được một công ty lớn tuyển vào làm. Nếu có cơ hội em nhất định muốn gặp anh, em sẽ khao anh một bữa lớn ha ha ha. Phong! Em rất nhớ anh! Em nhớ những ngày hai đứa mình đi chung một con đường dài thật dài, ăn chung một cây kẹo bông gòn to thật to, xem chung một bộ phim vui thật vui,... Em bị mất liên lạc với anh nên khi nhận được thư này anh hãy tìm em, em đang làm việc cho "FLY" chắc chắn anh biết đến thương hiệu này đúng không? Bây giờ đã thấy em giỏi rồi chứ? Ha ha! Số điện thoại của em là xxxxxxxxx. Chúc anh một ngày tốt lành! Đình Đình của Phong!" Hai người họ quả thật quen biết nhau, ngữ điệu cô ấy đối với Ngô Chính Phong còn rất thân thiết, tràn đầy yêu thương. Qua lời cô ấy nói thì kỉ niệm của họ rất đẹp, rất nên thơ, bốn năm trước đã nồng nhiệt yêu thương đến thế! "Đình Đình, cô bé ngốc. Anh cũng nhớ em!" Phía dưới bức thư còn có một dòng chữ cứng cáp cô đã từng nhìn thấy qua, là nét chữ của Phong. Có lẽ mới được ghi lên sau khi anh đọc thư. Đau lòng chết đi được, Tề Vy à tỉnh táo lại đi. Người ta có bao giờ mở miệng nói yêu mày. Tự mình đa tình tự mình khổ. Một mặt tự giật dậy bản thân mặt khác cô lại muốn ích kỷ tranh giành anh. Có lẽ sự an toàn mà anh thỉnh thoảng "lỡ tay" trao cho cô khiến tường thành mỏng manh của cô vỡ nát từ lâu chỉ mong với anh ở cùng một chỗ. Nghĩ đoạn cô chẳng quan tâm áo quần mỏng manh, như người điên chạy nhanh ra ngoài tìm kím anh. Trong đầu cô chỉ còn lại ý nghĩ một khi yêu phải can đảm mà đoạt lấy. Người hầu thấy cô hoảng loạn cũng giật mình theo khẽ nói cho cô biết chỗ Chính Phong đã đi. Tiểu thư cùng chồng cãi nhau tất nhiên họ phải đứng ra tiếp sức hoà giải _______________ Lo mãi mê tập trung suy nghĩ cùng ngắm nhìn lũ cá, Chính Phong mất cảnh giác có người phía sau, Tề Vy đưa tay ôm lấy eo anh, áp mặt vào phần lưng rộng lớn cảm nhận mùi hương của riêng anh. Mái tóc vẫn còn ươn ướt mang sự lạnh lẽo đối nghịch với ấm áp trên lưng anh, bàn tay nhỏ bé trắng bệch nắm lại với nhau trước bụng anh. Không cần xoay đầu anh cũng biết nha đầu của mình không khoát thêm áo ấm mới bị lạnh đến trắng toát cả tay. Anh mặc kệ cô tuỳ tiện ôm mình, chỉ với tay lấy lọ thức ăn thiên nhiên dạng cực nhỏ rắc xuống hồ cá, một màn đẹp mắt liền hiện ra, lũ cá cùng nhau đảo một vòng như xoáy nước, há miệng đớp lấy sợi tảo nhỏ từng đợt từng đợt mọi thứ diễn ra trong yên tĩnh không chút ồn ào nhưng nước trong hồ đã gợn lên những cơn sóng nối tiếp. Y hệt tình cảnh của anh và cô, bề ngoài trầm mặc bên trong lại âm thầm sôi sục. "Em không có ý tránh anh. Em rất muốn được gặp anh. Muốn được ở trong vòng tay anh. Đặc biệt muốn được anh để trong lòng. Chính Phong, thời gian chúng ta gặp nhau quả thật rất ngắn, em... em có lẽ sẽ không bằng người khác bên cạnh anh nhưng em là thật lòng " Cô hồi hộp chậm rãi nói, lời lẽ có chút lộn xộn đã vậy tim còn đập rất mạnh cơ hồ rời khỏi lồng ngực "Thật lòng thế nào?" Anh nhếch môi xoay người kéo cô ra để nhìn thật kĩ biểu cảm của cô "Thì em thật lòng!" Cô ngơ ngác trả lời "Khục! Được rồi em không nói được thì để tôi" Chính Phong bật cười liền nén lại, đưa tay vén tóc cô. "..." Cô nóng lòng mong đợi "Anh thích em, có tình cảm với em. Chúng ta hẹn hò đi" Anh mỉm cười chớp chớp mắt nhìn cô "Ha... Chỉ vậy thôi sao?" Cô mong chờ anh nói thật nhiều mà Chính Phong lại "xúc tích" như thế "Em thật là... Đây là đời thực, không phải như phim ảnh. Em mong anh nói nhiều nhưng nói gì bây giờ. Anh thích em thì nói rằng anh thích em. Anh muốn hẹn hò với em thì nói rằng anh muốn hẹn hò với em. Chúng ta là tình thế an bài không phải tình yêu rung chuyển trời đất gì cả. Sao? Nha đầu còn muốn nghe anh nói gì nữa?" Anh buồn cười nâng cằm cô, ngón cái khẽ xoa xoa môi cô "Không không, anh không cần nói gì nữa. Em đồng ý hẹn hò cùng anh" Tề Vy nhào hẳn vào người anh mà ôm chặt. Cả hai bật cười khúc khích. Rõ ràng đã lấy nhau, phòng đã ở cùng, hôn cũng đã hôn mà nay lại mới quyết định hẹn hò. Trình tự của họ xáo trộn đến vô lí. "Đợi một chút, lúc nãy em nói mình không bằng người khác, em ám chỉ ai vậy?" Vẫn khư khư ôm cô trong lòng, anh nhẹ nhàng hỏi Đang đắm chìm trong hạnh phúc cùng cảm giác thoả mãn thành tựu đáng kể lại bị anh làm cho thức tỉnh. Lời đó cô nói trong vô thức vì khi chạy đến gặp anh trong đầu cô chỉ mãi cá cược anh có chọn cô hay không. "Em chỉ nói vậy thôi, ai mà biết được trong lòng anh có ai hay không" "Thật sao?" "Ừm" Cô gật đầu lia lịa Hai người nắm chặt tay nhau suốt cả đoạn lên phòng, người hầu xung quanh cũng âm thầm đưa mắt nhìn nhau cười. Xem ra tiểu thư và thiếu gia đang chơi trò "lộng giả thành chân". ____________ "Ây! Anh có thể nằm trên giường sao?" Thấy Chính Phong nhảy tọt lên giường của cô đã vậy còn đắp chăn, Vy không khỏi tròn mắt cắn môi nhìn anh chằm chằm "Anh nói với em rồi, ở cạnh em anh sẽ hết bệnh" Phong nháy mắt tủm tỉm cười. Đưa tay kéo cô nằm xuống cạnh mình. "Từ trước đến nay anh luôn lừa mọi người sao?" "Suỵt! Không thể nói như vậy! Rõ ràng họ không chữa hết bệnh cho anh, anh không hề lừa họ. Trách là trách em cao tay, một thời gian ngắn đã thu phục được anh" "Dẻo miệng!" Đánh nhẹ lên vai anh cô thuận thế rút sát người vào anh. ____________ Bàn ăn sáng Trịnh gia. "Quan hệ của hai đứa xem ra rất tốt nhỉ" Trịnh lão tươi cười nhìn Chính Phong đang nắm tay Tề Vy ngồi về phía đối diện "Dạ" Vy gật đầu đáp "Ông, cháu có chuyện muốn nói với ông" Chính Phong ngược lại rất nghiêm túc "Được được, cứ nói" "Cháu muốn chính thức hẹn hò với cháu gái ông" "Ha! Ha ha ha. Thật là hai đứa đã kết hôn rồi bây giờ con mới xin phép ta" Trịnh lão vỗ vỗ đùi phấn khích "Dạ không, con đang thông báo cho ông thôi ạ" "Sao cũng được, hai đứa có thể đến với nhau ta rất vui. Một chút phản đối cũng không" "Phải chi ông cũng dùng thái độ này cho chuyện của anh Vũ Minh có phải hay hơn không?" Vy chu môi "Ăn sáng!" Trịnh lão hô lên tỏ ý không muốn bàn đến vấn đề này
|
Chương 43 Tiểu tử Tề Uy biến mất dạng mấy ngày nay đi chơi rốt cuộc cũng ló mặt về, ngủ chưa đầy ba giờ đã thức dậy, uể oải hết chỗ nói. "Uy, lại đây ăn sáng!" Trịnh lão hô lên một tiếng "Dạ" "Mấy hôm nay đi chơi sao rồi?" Tề Vy nhìn cậu ta khẽ hỏi "À, chị biết Trạch Vũ đúng không? Vị thiếu gia thích ca hát ấy" "Ừm cậu ta là con trai út của Văn gia" Vy gật gù dù hơi bất ngờ vì sao em trai mình lại biết cậu ta, Trạch Vũ là em trai của Trạch Nhu, chỉ nhỏ hơn cô ấy một tuổi thôi. Lại có tài năng bẩm sinh, nhiều năm trước đã nghe danh Trạch Vũ trên mạng nhờ vào một đoạn video cậu ta ngẫu hứng hát trong lớp học, nhưng đến năm nay cậu ta mới thực sự đứng trên sân khấu của riêng mình mà hát. "Khác với một số lời đồn, cậu ta không phải là kẻ ngông cuồng ngược lại rất biết lí lẽ" Tề Uy cao hứng ánh mắt đầy cảm thán "Sao thế? Em đã gặp cậu ta?" "Đúng hơn là kì này em đi chơi cùng cậu ta. Hôm đó em ra đảo lướt sóng suýt nữa bị dìm chết, cũng may du thuyền của Trạch Vũ cũng đang dạo biển, Vũ không kiên dè nhảy xuống nước đem em lên! Cậu ta mới 18 tuổi thôi mà cực kì cao lớn, so với trong hình còn nam tính hơn" "Trùng hợp vậy sao? Hèn gì điện thoại hỏi em toàn lấp lửng che giấu thì ra ham chơi gặp nạn" Vy bất ngờ cũng không quên trách mắng Tề Uy vài câu "Em biết lỗi mà, sẽ cẩn thận hơn. Với lại chị yên tâm bây giờ em cùng Trạch Vũ chơi với nhau rất thân, cậu ta còn nói sẽ đảm bảo tính mạng cho em" Tề Uy cười tít cả mắt, nhiều năm không về đây vậy mà vẫn kết giao được bạn tốt khiến cậu ta hứng trí vô cùng. "Giờ ăn mà các con cứ lo nói chuyện ồn ào vậy à? Không ra gì cả!" Đập bàn một cái rõ lớn, Trịnh lão bỏ đi khỏi phòng ăn. Tề Uy đần mặt không biết chuyện gì đang xảy ra đến tội. Tề Vy tội nghiệp em mình từ tốn đem chuyện hôm qua trước khi cậu ta về nhà kể lại, càng kể sâu vào câu chuyện thì miệng cậu ta càng há to, thản thốt kêu vài tiếng. Tề Uy xém chết mà người cứu hắn lại sắp trở thành thông gia với hắn. Là ý trời trêu người à? Singapore này có nhỏ cũng đâu đến mức xoay lưng liền gặp người quen như thế "Khi nào cậu về lại Anh?" Chính Phong không nỡ để cậu ta nửa tỉnh nửa mơ nên tốt bụng hỏi một câu "Hai ngày nữa thôi anh rể. Nhanh thật mới đây đã hết thời gian nghỉ" Tề Uy có chút ủ rũ nói "Em ăn chơi như thế chưa đủ sao? Chị ngay cả mặt em cũng chỉ nhìn được vài ba lần" "Chính vì nhìn nhau chưa được nhiều nên em mới muốn có thêm thời gian để gặp chị" "Xu nịnh!" Cô đá chân cậu ta một cái Tề Uy khoa trương lớn tiếng kêu đau, Chính Phong buồn cười lắc đầu. Người hầu xung quanh cũng che miệng tế nhị cười. Ngôi nhà này từ khi có hai chị em Tề Vy, Tề Uy liền trở nên có sức sống hơn, vẻ uy nghiêm chán chường được rũ bỏ. Trịnh lão gia cũng ít rầu rĩ mà thường xuyên cười nói. ____________ Bạch Vân hoa viên, thời tiết âm u có vẻ sắp mưa đến nơi, màu xám xịt của mây trên trời đối nghịch màu trắng tinh của "mây" phía dưới. Tề Uy ngồi trên thành ngăn giữa hành lang ngắm hoa và vườn hoa. Hai chân thòng xuống khẽ đu đưa, gió thổi ầm ầm mà ra đây ngồi quả thật là một sáng kiến bất thường. Mục đích của Tề Uy là đợi Chính Phong, sau lần đó chỗ này thành nơi hẹn gặp nói chuyện của cả hai, ít người đứng gần không khí lại loãng, cảnh quang tốt "nhất cử lưỡng tiện". Đợi một hồi Chính Phong cũng đến, anh không ngần ngại ngồi lên thành ngăn cách bằng gỗ cùng cậu ta. "Anh rể, tình cảm của hai người tốt hơn thì phải" Uy muốn nói tới chị gái của mình "Trước đây không tốt sao?" "Nói em nhạy cảm suy diễn thái quá cũng được nhưng em đã từng có cảm giác anh ở bên cạnh chị chỉ để làm một việc gì đó. Nói trắng ra là anh có âm mưu" "Bề ngoài đơn giản nhưng cậu sâu xa hơn tôi nghĩ" Chính Phong vỗ vỗ vai Tề Uy "Dù sao chị ấy cũng là người thân thuộc nhất của em, lúc em năm tuổi ba mẹ đã mất tích khi đi công tác. Trịnh gia sợ tin đồn bất lợi cho tập đoàn đã giấu nhẹm chuyện này, truyền thông cứ nghĩ hai người họ ra nước ngoài sinh sống mà thôi" Uy mất mác kể lại Chính Phong giật mình, anh chưa từng nghe một ai nhắc đến chuyện này. Mọi người hay ngay cả Vy cũng nói cha mẹ cô đang ở nơi khác không ngờ sự tình lại như vậy. "Cho nên anh rể, em mặc kệ trước đây anh có dụng ý gì. Chỉ mong sau khi hiểu chị ấy anh có thể bảo vệ chị. Đừng thấy bề ngoài chị mạnh mẽ, chị yếu đuối lắm" Đến đây Tề Uy liền bật cười "Có gì vui sao?" Phong nghĩ không ra cậu ta đang nghiêm túc tâm sự lại đi đổi mặt "Anh rể, em kể anh nghe chuyện này. Hồi còn nhỏ, năm đó chị mười tuổi còn em bảy tuổi, học chung một trường tiểu học. Chị học lớp bốn, thích một người ở lớp trên. Anh bạn đó cực kì đáng yêu, nghe nói chị thích anh ấy từ khi mới vào tiểu học ấy" Tề Uy không ngừng cười trong lúc kể "Sao nữa?" Chính Phong cũng thấy hứng thú thúc giục Tề Uy "Cuối năm học anh bạn đó phải chuyển sang trường cấp hai, chị liền lập tức... Lập tức đem hoa hồng đi tỏ tình ha ha ha ha" Tề Uy cười nói ngắt quãng cúi cùng ôm bụng nghiêng ngả suýt té nhào về vườn hoa "Sao? Cô ấy đem hoa hồng đi tỏ tình? Một đứa bé mười tuổi?" Chính Phong kéo cậu ta lại hỏi tới tấp "Ha ha kha kha kha ha ha, nhiều năm nghĩ lại... Em vẫn không nhịn nổi" Tề Uy sống chết gật đầu "Sau đó thì sao?" "Bị anh bạn đó từ chối thẳng thừng. Anh rể, hôm đó là cũng là lần đầu tiên chị khóc vì tình, hai ngày không ra khỏi phòng chỉ khóc và khóc thôi" Mặc dù đau lòng nhưng buồn cười cũng không ít, Tề Uy đỏ mặt nén lại cơn hào hứng Chính Phong cũng không kiềm chế được nữa mà cười run rẩy cả người. "Xem ra đường tình cảm của cô ấy không được khả quan" Chỉ bâng quơ một câu nói đùa không ngờ phản ứng của Tề Uy có phần lắng xuống "Vâng đúng là vậy, không khả quan đã đành còn rất gian nan" Chính Phong nghe thấy điều bất ổn, thẳng lưng nhìn vào mắt Tề Uy như mong đợi, như ra lệnh. Tề Uy hít sâu một hơi đem chuyện quá khứ ra kể lại, năm 16 tuổi Tề Vy bắt đầu ra dáng cực kì sinh đẹp. Cô có bạn trai là anh chàng lớn hơn hai lớp, anh ta ủng hộ hết mực những chuyện cô muốn làm nhờ vậy Vy mới đủ tự tin thể hiện khả năng của mình. Tình yêu hết sức chân thành giản dị, gia đình anh ta cũng thuộc dạng đầy đủ không giàu có gì nhưng Vy luôn miệng bảo anh ta có sức hút đặc biệt, là người mà cô tin tưởng nên suốt ngày luôn quấn lấy anh ta. Trịnh lão có lên tiếng ngăn cản vài lần cũng vô ích, cô thà chạy bộ dưới mưa cùng anh ta cũng không lên xe riêng về nhà. Được một năm yêu nhau thì tai hoạ phát sinh... Đến đây Tề Uy khống khổ nhớ lại bộ dạng sầu thảm như người mất hồn của Vy. Chính Phong kiên nhẫn chờ đợi chuyện gì đã xảy ra, trong lòng chắc mẩm sự việc không hề đơn giản. "Anh ấy bị ngã lầu ngay trước mắt chị!" Câu nói vừa dứt thì mây đen trên trời đột nhiên loé sáng nối tiếp là âm thanh sấm chớp cực lớn làm người ta thất kinh bay mất hồn vía. "Làm sao có thể?" Chính Phong bình ổn hơi thở thử cảm nhận tâm trạng của Tề Vy lúc đó thế nào. Người mình yêu thương chết thảm trước mắt mình... Đáng sợ! Chính anh đã trải qua cảm giác đó, thật sự sống không bằng chết.
|
Chương 44 Tề Uy nhíu mày, khi đó trời cũng mịt mù như thế này, sấm chớp đùng đoàng. Tề Vy cùng bạn trai ở trong căn hộ vủa anh ta, anh ta đi ra ban công muốn đem cửa đóng lại không ngờ lại sẩy chân rơi xuống, hệ thống rào chắn bảo vệ hôm đó lại hỏng bị tháo đi, anh ta rơi tự do từ tầng 26 xuống. Tề Vy nhào ra ban công hét thất thanh, mắt cô trợn tròn chỉ kịp thấy anh nằm trong đống máu, ông trời như tiếc thương người con trai hiền lành liền đổ cơn mưa, mưa cực lớn hoà lẫn với máu, mùi máu tanh xộc lên nồng nặc Vy cơ hồ có thể ngửi thấy. Người bên dưới cũng hoảng loạn, chạy đến xem, gọi cấp cứu. Không khí tan thương cực độ, khi cảnh sát ập lên căn hộ thì Vy đã ngất xỉu ngoài ban công. "Sau đó chị gần như quẩn trí, thường hay gặp ác mộng, luôn trong trạng thái sợ sệt! Em nghĩ chị bỏ sang Mỹ không hẳn chỉ vì đam mê tự lập mà còn vì muốn quên đi đau thương" Tề Uy ngẩng mặt nhìn trời "Cậu nói là từ tầng 26 sao? Uy, cậu có biết chung cư nào không?" "Nó ở khu vực vịnh Marina, nghe nói sau lần đó đã được nâng cấp hơn rất nhiều" Marina... Khu mua sắm lần trước họ đi cũng ở đó, anh còn nhớ Vy đã chỉ vào một toà nhà và bảo rằng mình ở tầng 26... Chẳng lẽ... "Ầm!!!" Tiếng sấm lần nữa vang lên long trời lở đất, tiếng mưa ồ ạt cũng theo đó vang lên "Tề Vy!" Phong nhớ đến Vy rất sợ ở một mình vào lúc trời sấm chớp, liền xoay người phóng nhanh vào nhà trong. Tề Uy nhìn theo nheo mắt lại nghĩ ngợi sâu xa gì đó. ______________ "Phong!" Vừa thấy anh xô mạnh cửa vào phòng Vy đang ngồi run rẩy trên thảm kêu lên. Anh tất nhiên hiểu cô muốn gì, ngồi khuỵ xuống ôm cô vỗ về "Anh đây, đừng sợ" "Anh đi đâu vậy hả? Sao phải đợi đến lúc này?" Cô yếu ớt mắng anh Phong không nói gì chỉ để yên cho cô tuỳ ý làm loạn. ______________ Mưa một lúc cũng dứt, Vy ngủ ngon lành trên giường, không hiểu vì sao mỗi lần được Phong vỗ cô lại cảm thấy an toàn muốn đánh một giấc. Phong nửa nằm nửa ngồi dựa lên đầu giường, ánh đèn nhàn nhạt phủ lên mái tóc mềm mại của cô, bình yên lạ thường. Anh sống giả dối, chộp giựt thời cơ từng ngày như chiến tranh âm thầm diễn ra, hầu như không lúc nào thôi căng thẳng chỉ đến khi Vy xuất hiện. Cô mè nheo, cô làm loạn, cô bướng bỉnh, cô tranh cãi cùng anh nhưng Phong chẳng những không thấy mệt mỏi mà còn rất sảng khoái, ngày ngày đợi cô tìm anh gây sự, bày trò hoặc đơn giản là ngồi cạnh nhau xem một bộ phim. Anh hạ thấp người dịu dàng xoay mặt cô về hướng mình, ngón tay dài vẽ theo đường nét cân đối trên mặt người con gái. Âm mưu?! Lời của Uy bỗng chốc vang lên trong đầu anh, cậu ta nói đúng, anh đơn giản muốn dùng cô làm bình phong, từ khi Vy ở chung cùng anh Trịnh lão cùng Ngô Mỗ lão gia ít nghi ngờ hơn hẳn, anh lại thuận thế tự do sinh hoạt hơn trước đây. Dù kế hoạch này không nhất thiết phải kéo cô vào, chỉ trách Trịnh lão quá đa nghi, muốn ông ta tin tưởng phải trở thành người nhà của ông, Vũ Quân trong phút bối rối liền vơ cô đem vào chuyện này khiến Chính Phong giờ đây cảm thấy rất ân hận. Tâm hồn cô mỏng manh, đa sầu đa cảm thế này nếu một ngày phát hiện được sự tình sẽ phản ứng ra sao? Sẽ hận anh lắm? Chắc là vậy rồi. Nên làm sao mới phải? Anh bắt đầu muốn giữ cô bên người, làm sao mới phải? Gạt bỏ ý định trả thù cùng cô tận hưởng bình yên? Điên khùng! Nhẫn nhịn bao năm sao lại vì một người phụ nữ mà phí sức? Phong! Mau tỉnh lại! "Ưm!" Cô khẽ kêu trong cổ họng, đưa tay giữ lại bàn tay của anh trên mặt, áp má vào như một con mèo nhỏ. Phong khẽ cười, mất kiềm chế cúi xuống hôn lên môi cô. Nụ hôn ban đầu chỉ dịu nhẹ như chuồng chuồng chấm nước lại dần trở nên táo bạo, day dưa luân phiên. Tề Vy cũng hơi ngửa đầu tránh né liền bị anh mạnh mẽ giữ lại. Đến khi cô gần như thở hết nổi nữa anh mới buông tha. "Ai lại bắt nạt người đang ngủ chứ hả?" Vẻ mặt không hài lòng nhưng cô đã ôm lấy anh thật chặt, tham lam hít lấy hương thơm trên người anh "Người khác anh không biết, nhưng em phải do anh bắt nạt!" Phong nằm hẳn xuống đem hơi ấm của bản thân bao phủ cô "Đáng ghét! Lúc nãy anh đang suy nghĩ gì vậy?" "Cái đó... Anh thắc mắc vì sao em lại sợ một mình lúc trời mưa sấm chớp đến vậy?" Phong tìm đại một lí do "À, tâm lí chung của nhiều người như thế mà, khi một mình sẽ thiếu mất cảm giác an toàn đặc biệt trong hoàn cảnh khắc nghiệt sẽ cần người bên cạnh hơn bất kì lúc nào" Cô trả lời rất tự nhiên "Nha đầu nhỏ, em mà cũng yếu đuối vậy sao?" Anh cười cười "Tất nhiên, em cũng là con gái bình thường thôi" "Em đã từng yêu ai trước đây chưa?" Nhìn cô một lúc, trời bên ngoài lại bắt đầu mưa tầm tã "Có chứ... Chỉ là không đến đâu. Nhưng đau lòng nhất là năm 16 tuổi..." Vy có chút ủ rũ "Được rồi, được rồi đau lòng thì đừng nhắc" Anh thật muốn nói với cô anh sẽ không làm cho cô đau lòng nhưng lời đến cổ đành phải nuốt ngược vào trong vì anh biết tình thế bây giờ đã là "tiến thoái lưỡng nan". "Còn anh? Công tử như anh chắc chắn sẽ rất đào hoa" "... Không có" Ngẫm kĩ lại anh cũng tự mình bất ngờ vì chưa có mối tình nào dắt vai "Anh nói dối!! Sao lại không có?" Cô bật dậy chỉ vào anh như hỏi tội, anh sao có thể mở mắt nói dối trắng trợn như thế? Còn Trữ Đình Đình cùng lá thư ấy? "Thật sự không có" Anh bận trả thù không xong tâm trạng đâu mà yêu đương. Bộ dạng không ngờ của cô chọc cười anh, Phong kéo cô ra khỏi giường, đi đến gối lười dưới thảm, bật thiết bị chơi game xong liền quẳng cho cô một cái điều khiển. "Vậy là sao?" "Thay vì hỏi những chuyện quá khứ, em nên chơi gane cùng anh thì hơn. Mấy hôm nay Vũ Quân không đến không có người chơi cùng" Anh nhàn nhã tựa người lên gối lười "Em không biết chơi cái này" "Anh chỉ em!" Nói rồi anh cầm tay cô hướng dẫn từng chi tiết, cách đánh võ trên điều khiển cầm tay. Vừa nghe anh dạy cô vừa suy nghĩ một số chuyện, Vy không phải kiểu phụ nữ ngờ nghệch, cô có rất nhiều nghi vấn chẳng hạn tại sao anh phải giả bệnh? Anh thật sự không có bệnh ngay từ đâu hay vừa khỏi gần đây? Mà nếu không có bệnh thì vì sao anh lại muốn ở lại Trịnh gia? Đặc biệt hơn... Anh là ai lại xuất hiện trong cuộc đời cô? "Em đang nghĩ gì?" Phong khẽ hỏi, hiện tại hai người đã mặt kề mặt, má kề má đáng yêu hết sức "Em... Đang nghĩ..." "Chụt! Thôi nghĩ bậy bạ đi" Gò má căng tròn láng mịn của cô cứ động đậy mãi nhịn không nổi anh "cắn" lấy "miếng thịt" thơm tho ấy Tề Vy quýnh quáng cả chân tay, khắp người như có dòng nhiệt mạnh mẽ chạy dọc. Cử chỉ thân mật hai người trao nhau rất nhiều nhưng mỗi khi anh bất ngờ làm vậy cô đều hồi hộp không thôi. _________________ Trữ Đình Đình đang loay hoay bên máy tính chỉnh sửa hình ảnh trong văn phòng thì một nhân viên chạy đến rỉ nhỏ vào tai cô. Đình Đình theo lời nhân viên đi ra ngoài tiến đến phòng chờ đặc biệt. Chỉ thấy đèn xung quanh tắt hết, ánh sáng duy nhất là từ cửa sổ sát đất soi vào, nhưng vì màn mưa khủng khiếp bên ngoài nên Đình Đình cũng không thể nhìn rõ ai đang ngồi trên ghế đợi mình chỉ biết đó là một người đàn ông tướng người rất cân xứng, lại khá quen "Xin hỏi... Ngài là ai?" "Lại ngồi xuống đối diện đi!" Người đàn ông nhẹ giọng lên tiếng Phân vân một lát cô cũng đi đến ngồi trên sô pha đối diện. Lúc này tia chớp bên ngoài dạ vào như ma quỷ gương mặt người đàn ông hiện ra. "Ồ! Trịnh tổng! Là anh sao?" Đình Đình nhận ra đó là Vũ Minh hô lên một tiếng. Vừa dứt lời tiếng sấm cũng đuổi tới "ầm" lên vang trời
|