Làm Sao Yêu Em
|
|
Chương 30 "Vậy chúng ta hãy cùng nhau thoả thuận một việc" Chính Phong rà rà bàn tay nhỏ nhắn của cô lên môi "Thoả thuận" Cô bất giác đưa mắt về phía màn hình chỉ còn một màu đen, hai nhân vật trong phim cũng đã thực hiện thoả thuận cùng nhau đấy thôi "Từ nay về sau, khi ở một mình với em... Tôi sẽ hoàn toàn bình thường, không mắc bệnh nữa" Dáng vẻ nghiêm túc nhưng lời nói của Chính Phong dù cố gắng thế nào cũng không thể thông suốt được, không khác lời đùa là bao. "Nhưng anh rõ ràng... Là có bệnh" Cô cau mày ngồi thẳng dậy. Hai chân xếp bằng như bà cụ non. "Nếu tôi nói em là thuốc chữa bệnh của tôi, em có tin không?" Anh nham nhở nhìn cô "Có quỷ mới tin, anh coi em là con nít sao? Lấy điều kiện gì mà tin anh chứ?" Cô liếc anh một cái "Em là vợ tôi, nếu điều kiện đó chưa đủ tôi còn một điều kiện nữa để em phải tin tôi" Cô hơi nghiêng người về phía anh thăm dò. "Em thích tôi, đã có tình cảm với một người nhất định phải tin tưởng họ" "Ặc! Ai bảo thích anh lúc nào chứ?" Cô đỏ mặt "Ngày 3 tháng 9, 4 giờ 40 phút chiều, tại bãi đậu xe trung tâm mua sắm "Yap" cụ thể hơn là trong xe của em, lúc đó trời mưa to chính em đã lớn tiếng nói..." Tề Vy vội vã chặn lời nói của anh bằng những đầu ngón tay của mình, anh thực sự nhớ rõ ràng mọi thứ, làm sao có thể chứ? "Hôm đó, chỉ do em cao hứng thôi. Anh cũng biết mà, lâu ngày không hẹn hò sẽ sinh ra cảm giác cô đơn, anh lại cùng em đi dạo mua sắm tất nhiên sẽ... Sản sinh ngộ nhận. 10 phút trước nói gì em còn không để tâm huống chi lời nói tận tháng trước" Cô phát huy hết mức khả năng diễn xuất che đậy đi sự thật rành rành rằng cô thật sự có tình cảm với anh "Àhh, ra là vậy" Anh gật gù ngồi thẳng lên, nét mặt lạnh nhạt "Vừa nói đó lại nuốt lời" Cô không nhịn được bèn nói "Em nói tôi?" "Chứ còn ai nữa, anh vừa nói khi ở một mình cùng em sẽ không bệnh nữa, giờ lại bày ra dáng vẻ lạnh nhạt" Cô làm nũng, tự thùa nhận mình là đang muốn thu hút sự chú ý của anh. "Nên bây giờ em giận sao?" "Ai thèm giận anh!" Tề Vy đứng lên đi đến giường ngủ. Chính Phong bất giác lắc đầu cười khổ cũng không có ý cản trở cô. _______________ Vừa tỉnh dậy Tề Vy đã bị Trịnh lão gọi vào thư phòng nói chuyện, chưa nghĩ đã biết ông muốn nói gì với cô. Vũ Quân cũng có mặt từ sáng sớm như đợi thời cơ cô vừa rời đi liền lẻn vào phòng. "Cậu có cần như ăn trộm vậy không?" Chính Phong chống cằm hỏi Vũ Quân "Xuỳ!! Mình là có hung tin muốn báo" "Có hôm nào cậu đến mà đem theo tin tốt đâu chứ" "... Sáng nay Ngô thị triệu tập họp hội đồng quản trị, hỏi ý việc đưa Ngô Tự lên làm cổ đông chính thức cho tập đoàn" Vũ Quân có chút nghiêm trọng nói "Ừm" Nhưng Chính Phong lại không có vẻ gì lo lắng, hoàn toàn bình thản "Phong! Cậu giận quá hoá điên à? Ngô Đổng từng bước đưa con trai mình vào tập đoàn đồng nghĩa ông ta đang thúc đẩy kế hoạch đem Ngô Tự lên làm người kế thừa, còn bản thân một bên thâu tóm Ngô Thị cùng nhau lấy tư lợi" Vũ Quân nhíu mày, ngồi trên ghế xoa bóp. Anh ta dù nghiêm túc hay giận dữ đều vẫn thể hiện sự bất cần tuỳ tiện trong đó. "Cậu giúp tôi chuẩn bị mọi thứ, gọi Sam về đây, ba tháng sau chúng ta đi thăm Ngô lão!" "Hả? Cậu nói... 3 tháng?" "Ừm" "Từ 3 năm chuyển thành... 3 tháng, dù có ý rút ngắn nhưng như vậy không phải là quá nhanh sao, làm sao tôi trở tay kịp?" "Vũ Quân, cậu nói tôi tự tin cũng được nhưng tôi dám chắc ngay cả Vũ Minh cũng không hiểu cậu bằng tôi" "Ý gì?" Vũ Quân tia mắt về phía Phong "Tôi nghe nói cậu đã đến chỗ Cảnh An, nhọc công đến đó không lẽ chỉ vì 5 người kia? Cậu làm gì đều có chủ ý, có mất trí mới tin cậu là người đơn giản" Phong cười cười, lời nói thể hiện sự thân thiết giữa họ "Haizzz cũng là Ngô thiếu gia hiểu tôi nhất" Quả thật là vậy Vũ Quân trước nay đều rất đa nghi, suy nghĩ đa chiều nên những thứ cần chuẩn bị dù dự định còn lâu mới dùng tới cậu ta đều đã để ở vị trí sẵn sàng. Lần trước đến chỗ Cảnh An đã âm thầm ra hiệu cho anh ta lấy ra những thứ quan trọng cho sự trở lại kì này của Chính Phong. Bản thân hai người cùng vài người trong cuộc hiển nhiên biết rõ bí mật không thể tiết lộ kia. Chính Phong đã khoẻ mạnh nhưng thời cơ chưa đến đành ở lại Trịnh gia tính toán kế hoạch, Vũ Quân vừa là một người bạn cũng là yếu tố đắc lực trên con đường xây dựng lại Ngô thị vốn đang rất nhiễu loạn nội bộ. Người người đều đang ngắm vào chiếc ghế chủ tịch của Ngô lão gia. Vì đứa con trai cùng cháu nội ông ta yêu thương ra sức bồi dưỡng lót đường đều vì một tai nạn mà chết đi, Chính Phong lại không được tỉnh táo nên ông ta thực sự khổ tâm. Bề ngoài lão gia vẫn vững vàng nhưng ông ta đang thật sự rất mệt rồi. Chậm rãi quan sát lần nữa, Vũ Quân đột nhiên nhoẻn miệng cười "Ngô thiếu gia, hình như tâm trạng hôm nay của cậu tốt hơn mức bình thường. Hoàn toàn khác vẻ đáng sợ hôm qua" Phong biết ý đồ trong lời nói nên cũng không làm gì chỉ khẽ cười, Vũ Quân cũng nương theo mà buồn cười, Chính Phong vốn là người vui vẻ lại vì mấy năm nay gặp chuyện mà trở nên đáng sợ. Tâm tình tốt thế này thật đã lâu không nhìn thấy. ______________ Bàn ăn Trịnh gia. "Vy, những lời cần nói ta đã nói với cháu, nên tự mà suy nghĩ" Trịnh lão nheo mắt nhìn Tề Vy phía đối diện "Con rõ rồi ông nội" Cô thật có chút tránh né, ông nội gọi lên phòng lại không ngừng truy cứu, cũng may Vũ Quân chặn đứng kịp thời các tin tức bất lợi, nếu ông biết cô qua đêm cùng Phổ Thịnh chắc sẽ giận mà ngất đi. Cô nhìn về phía Vũ Quân ánh mắt thể hiện sự biết ơn. Nào ngờ anh ta lại nhếch mép cười chọc tức cô. Người này thật không thể cùng anh ta nói chuyện nghiêm túc. Hai người đang bốn mắt trừng nhau, Chính Phong lại nhẹ nhàng gấp một ít cá cho vào dĩa của cô, nét mặt ôn nhu hết mức. Hành động không khoa trương nhưng những người xung quanh lại có phản ứng hơn cả khoa trương. Người hầu phía sau cơ hồ làm rơi đồ đang cầm trên tay. Trịnh lão nhổm cả người dậy, mắt miệng mở lớn hết cỡ. "Quào!!!" Vũ Quân thích thú ra mặt "Cảm ơn anh" Không cần dùng gương Vy cũng biết mặt mình đỏ cỡ nào, lại nghĩ đến đêm qua hai người lại nâng mức độ gần gũi lên một bước đáng kể. Cô cúi hẳn mặt xuống, gần như sát vào dĩa thức ăn. "Phong, con... Con..." Ông như bị cấm khẩu cả buổi nói không xong "Ông à, vợ chồng người ta gấp thức ăn cho nhau thôi mà, có cần phải hoảng hốt vậy không?" Vũ Quân buồn cười, nhấn nhá hai chữ "vợ chồng" khá rõ "Ha ha phải há, tốt tốt!! Ha ha" Trịnh lão hơi sững người rồi cũng bật cười, lập tức cả phòng ăn to lớn trở nên ấm áp hơn hẳn. Người hầu xung quanh cũng vui vẻ trên môi ai cũng đều gắn một đường cong. _______________ Truyền thông thật sự rỗi hơi hơn Vy tưởng tượng. Chuyện đêm trước tưởng như được cho qua ai ngờ hôm nay họ lại bươi móc lên. Nào là cùng Phổ Thịnh vắng mặt ở công ty trong ngày thứ hai cô trở lại công ty. Nào là bắt gặp anh chạy chiếc xe cô chạy tối hôm trước về công ty vào sáng hôm sau. Những nghi vấn đặt ra chỉ trong vòng vài giờ đã dấy lên một luồng dư luận, dù không có hình chụp hai người họ đi cùng nhau nhưng chiếc xe của công ty lại là cầu nối cho mối quan hệ "mật thiết" cho cả hai.
|
Chương 31 "Ông..." Tề Vy ngồi ngay ngắn trong thư phòng của Trịnh lão, lần thứ hai trong ngày thật khiến cô muốn phát điên lên. "Con có 3 phút để giải thích tất cả cho ta" Ông quẳng một tờ báo lên bàn, tất nhiên là tin tức có liên quan đến chuyện của đêm trước. "Quả thật hôm đó con qua đêm với anh ta nhưng con cùng Phổ Thịnh không có tình cảm đặc biệt với nhau" "Qua đêm? Không có tình cảm? Vy à, bao năm nay con ở Mỹ đều phóng khoáng vậy sao?" Trịnh lão nhướng mày "Nội, ý con không phải như vậy, con tình cờ gặp Phổ Thịnh, anh ta lúc đó cần giúp đỡ con thì không thể nhắm mắt làm ngơ nên..." "Cạch!" Lời chưa nói xong cô phải dừng lại vì cửa phòng bị mở ra "Chưa có lệnh kẻ nào dám vào?" Trịnh lão bực bội nghiêm giọng hỏi Không có người hồi đáp chỉ là tiếng bước chân từng chút một gần hơn. "Phong? Sao con lại vào đây? Ta đang có chuyện cần nói với con bé này" Nhìn thấy Chính Phong thì ông liền thay đổi thái độ "..." Là ánh mắt lờ đờ đặc trưng của người không quan tâm về mọi thứ xung quanh, dáng vẻ của anh y hệt lần đầu Vy gặp anh. Chỉ im lặng và im lặng, anh nhẹ nhàng ngồi cạnh Vy. Cô chợt căng thẳng không thôi. "Xin lỗi ông!" Sau một khắc chấn động, anh ta lại cúi đầu nói rõ "Con có làm sai gì mà lại đi xin lỗi?" Trịnh lão nheo mắt đau lòng nói "Người cần xin lỗi là con, con xin lỗi ông" Vy liếc nhìn Chính Phong sau đó liền không ngần ngại cúi đầu theo anh "Vy nhớ chú trọng hành động của con, ta ghét việc nhìn thấy con trên những tờ báo với tiêu đề kiểu này. Bây giờ hai đứa lui đi" Ông dựa ra sau phất tay khẽ nói "Con nhớ rồi, cảm ơn ông" Vy xìu giọng, khoác tay Chính Phong "lôi" anh ra ngoài Hai người không để ý Vũ Quân đã đứng sẵn bên hông cánh cửa gỗ lớn của thư phòng, khoanh tay tựa vào tường. Mắt như dò xét nhìn về cả hai, miệng cười đầy ám muội. Xoay người đem cửa thư phòng lần nữa mở ra "Ta cho hai đứa đi rồi mà... À Vũ Quân" Ông hiểu nhầm hai người họ chưa rời khỏi, nhìn kĩ lại mới biết là Vũ Quân đang mỉm cười đến gần "Vâng là con" Anh cười nhẹ thân thiết ngồi cạnh ông. Mặc dù bề ngoài có lẽ đối chọi nhưng đâu ai biết tình thân của hai người họ là một ẩn số. Ông dành lời khen, sự nghiệp cho Vũ Minh nhưng mỗi khi cần người tâm sự những điều không thể nói cho người khác thì người ông nghĩ đến lại là Vũ Quân. Thằng nhóc này cực kì đặc biệt đối với ông, từ nhỏ đã đầy tính độc lập, lại thích thử cái mới. Vốn sinh ra có khả năng làm việc lớn chỉ là ham chơi quá độ, ương bướng ghét bị điều khiển. Miệng hoạt động nói năng vui vẻ không ngừng nhưng lại tinh ý đến đáng sợ. "Ông nội có tâm sự thì phải" "Lại là bị con nhìn thấu, thằng trời đánh" Nói là vậy, ánh mắt ông lại tràn đầy tình thương "Chỉ cần ông vui thì ai đánh con cũng mặc kệ" "Dẻo miệng ha ha" Ông bật cười, ngưng một lúc lại thở hắt một hơi, điều chỉnh thế ngồi. "Bệnh tình của Ngô lão gia trở nặng rồi, chuẩn đoán không sống được qua năm nay" Ông buồn rầu nói, dù sao hai người cũng là anh em của nhau, nay ông lại từng ngày nhìn người kia yếu đi mà không giúp được "Con người ai rồi cũng đều phải chết đi, con biết việc ông đang để tâm là Chính Phong vẫn chưa thể hồi phục để tiếp quản Ngô thị" Vũ Quân khẽ thở dài, thầm tán thưởng Chính Phong tính trước sự việc quá chính xác. "Con hiểu ta ít đi một chút có lẽ ta sẽ vui hơn, vậy theo con bây giờ phải làm sao?" Trịnh lão cười khổ, tâm tư của ông lại bị một đứa cháu nhìn thấu không xót tí nào. "Việc này không phụ thuộc vào chúng ta mà phụ thuộc hết vào Chính Phong. Con cũng nghĩ Ngô thiếu gia so với vài năm trước đã tốt hơn rất nhiều đặc biệt khi Tề Vy về đây cậu ta thật tình cởi mở hơn, tình cảm hơn." "Nhưng vẫn chưa đủ để tiếp quản một tập đoàn lớn, Ngô thị đâu phải chỉ có duy nhất "Yap" còn vô số các ngành khác" "Việc này... Ông nội không nên gấp, hôm trước Đình Luân có nói với con về phương pháp thôi miên dẫn dắt mới, có thể có hiệu quả... Hay ngày mai gọi cậu ta đến thử?" Nụ cười trên môi Vũ Quân khá đậm lại thoắt ẩn thoắt hiện. Vốn dĩ chỉ là cái cớ do cậu ta đặt ra để cho Trịnh lão tin tưởng. Trịnh lão khi còn trẻ uy phong lẫm liệt, về già dù tính cách vui vẻ, thoải mái hơn nhưng ông ta vẫn khư khư giữ tính đa nghi của mình. Anh cùng Đình Luân cũng nhiều phen điêu đứng mới có thể qua mặt được ông. "Cứ nghe theo lời con" Ông gật đầu sau hồi lâu cân nhắc _____________ Ban đầu là cô dẫn anh ra nhưng một hồi liền chuyển sang thế bị động, anh đem cô vào phòng, nét mặt đờ đẫn liền thay đổi trở nên tỉnh táo. "Vừa rồi anh cố ý đến thư phòng xin cho em sao?" Anh không trả lời chỉ gật đầu. "Cảm..." "Suỵt!" Anh dùng ngón tay dài lớn của mình "đậy môi" cô lại "Dùng hành động, lời nói không thiết thực" Phong nháy mắt "Hành động?" Cô hơi lui người ra sau, nghi hoặc hỏi lại Anh gật đầu khẳng định. Cô nghiêm túc suy nghĩ, đứng đó nhìn anh không chớp mắt. Hành động, hành động gì? Anh cũng kiên nhẫn nhìn cô, như hai đứa trẻ không ai nhường ai. "Chụt!" Gương mặt đẹp trai của anh tiến sát lại gần làm cô có chút bối rối, liều mạng hôn lên gò má anh. "Phụp!" Anh bật cười, hai mắt sáng rực khẽ híp lại, hàm răng trắng đều hiện lên chói mắt. Cô đỏ mặt lại ngơ ngẩn nhìn anh. Anh là lần đầu tiên cười rạng rỡ như vậy. Đẹp! Quá đẹp đi thôi. Thầm nghĩ còn đẹp hơn những người mẫu quảng cáo cười thật giả tạo trên tạp trí. ______________ Tự hứa với lòng tập trung hơn vào công việc, sáng sớm cô đã ra khỏi nhà cùng Vũ Minh. Đình Luân gần trưa cũng đi đến Trịnh gia. "Vâng Trịnh lão, viện tâm thần học đã tìm được kiểu thôi miên mới, giúp người ta quay ngược thời gian nhưng lại có cách khống chế nó khiến sự việc đã diễn ra giảm đi hình ảnh bi thương thay vào đó là những hình ảnh mới tươi sáng hơn. Đó gọi là thuật thôi miên chuyển đổi hoàn cảnh. Giúp Chính Phong vượt qua cản trở tâm lí do quá khứ ám ảnh. Nếu không có trở ngại chỉ trong vòng hai tháng trở lại chắc chắn có kết quả tốt" Đình Luân thao thao bất tuyệt chỉ là... Không có đến nửa lời là thật. Toàn những cớ do anh bịa ra. "Vậy sao? Cháu chắc chứ? Lâu nhất là hai tháng thôi sao?" Trịnh lão lại hoàn toàn tin tưởng, có lẽ tâm lí người già là vậy, luôn đặt lòng tin vào bác sĩ. "Cháu chắc chắn. Trịnh lão ngài cũng nên mau chóng cho tiến hành vì không bao lâu nữa con phải quay về Mỹ tiếp tục việc học ạ, ông yên tâm tuyệt đối không có rủi ro nào cho cậu ấy" Đình Luân thề trong lòng là anh cực kì ghét nói dối, nếu không phải Vũ Quân cả đêm gọi điện liên tục nhờ vả anh nhất định không chọn phương thức tiêu cực này. "Mau gọi Ngô thiếu gia tỉnh dậy, nhớ đem thức ăn và thông báo cho nó thư giãn tinh thần, vài tiếng nữa sẽ tiến hành chữa trị" Trịnh lão quay sang người hầu nói lớn "Dạ lão gia" Cô người hầu tuổi còn nhỏ mau chóng chạy nhanh lên tầng. Đình Luân gáng che giấu sự buồn cười trên môi. Chính Phong bề ngoài chững chạc nhưng lại có một "đặc tính" trời cho, anh ta cực kì mê ngủ. Trừ khi tự tỉnh dậy, còn bị người khác gọi tỉnh thì y như rằng sẽ "nổi điên". Sở dĩ Đình Luân biết điều này là vì một hôm anh đến khám cho Chính Phong nhưng lại đến sớm hơn giờ hẹn, lại thản nhiên vào phòng gọi giật anh ta dậy khiến bản thân bị hù doạ một phen suýt nhảy ra từ cửa sổ đến tránh cơn thịnh nộ. Cô hầu này xem ra gặp vận xui hôm nay.
|
Chương 32 "Ngô chủ tịch, ngài vẫn khoẻ chứ?" Một tên đàn ông mặt mũi thoạt nhìn hiện rõ nét xu nịnh, đểu giả. "Đàm tổng tôi vẫn chỉ là cổ đông nho nhỏ của Ngô thị, đừng vội gọi tôi như thế, Ngổ Đổng chưa dám nhận" Người đàn ông trung niên với đôi mắt giảo hoạt nham hiểm này chính là con trai thứ hai của Ngô lão. Ông ta đang cùng với những kẻ thông đồng cùng nhau thưởng thức bữa tiệc xa hoa của mình. "Ngài cần gì khiêm tốn thế? Thiếu gia Ngô Tự tuổi nhỏ lại bộc lộ tài năng hơn người, Ngô thị trước sau cũng thuộc về cha con ngài. Trước đây còn có Ngô Vân Chính cản đường, giờ thì sao? Cả nhà ông ta đều dẫn nhau xuống suối vàng, chẳng phải sự việc vốn đã được định sẵn hay cho ngài?" Đàm Khiêm là một tay lão luyện trong giới kinh doanh, quỷ kế đa đoan, những con mồi bị nhắm tới đều khó thoát, bị hãm hại không có đường sống. "Phải, bước còn lại của chúng ta chỉ là ngồi yên chờ đợi ngày Ngô lão nhắm mắt mà thôi" Scott bỉ ổi nói thêm vào "Ngài Scott dù sao ông ta cũng là cha tôi, ông ăn nói cho cẩn thận một chút" Ngô Đổng nghiêm giọng răn đe "Xin lỗi xin lỗi, tôi quá mạo muội" Scott là cổ đông của công ty chuyên phụ trách đầu tư ra nước ngoài, ông ta có hẳn một nhà máy sản xuất mỹ phẩm cao cấp được nhiều phu nhân thượng lưu tin dùng. "Không sao bởi vì... Lời ông nói rất có lí" Ngô Đổng thô thiển nói ra những lời đại nghịch bất đạo "Ha ha ha ha" Đám người tàn ác cùng nhau nâng ly cười hả hê giả tạo ghê tởm. ______________ Chính Phong ngồi trên ghế tựa dài được thiết kế cực kì êm ái. Hơi nghiêng đầu vừa tầm nhìn Đình Luân đang méo mó cơ miệng mà nén lại tiếng cười. Từ lúc cô hầu gái mếu máu mặt xanh trắng ra khỏi phòng Đình Luân đã suýt chịu không nổi mà cười thất lễ ngay tại đó. "Phong, con chuẩn bị tin thần đầy đủ rồi đúng không? Đừng lo lắng, bảo đảm con sẽ cảm thấy tốt hơn" Trịnh lão ngồi đối diện anh nhẹ giọng trấn an Chính Phong gật nhẹ đầu, khoé miệng nhếch lên ý cười. "Đình Luân, cháu bắt đầu đi" "Vâng Trịnh lão" Anh vừa nói vừa cúi đầu lấy trong họp dụng cụ ra một quả cầu thuỷ tinh trong suốt sáng bóng cỡ nhỏ, quả cầu được nối với dây tơ bằng vàng thật óng ánh. "Ngô thiếu cậu tập trung nhìn theo quả cầu thuỷ tinh này... Cậu sẽ thấy mình đi trên một cây cầu trong suốt lớn... Bên dưới cậu là đại dương mênh mông... Không cần sợ vì cây cầu này rất vững chắc... Chỉ cần bình tình và đi..." Nói đến đây Đình Luân liền nháy mắt ra hiệu, Chính Phong hiểu ý con ngươi đang đảo theo quả cầu liền bị mí mắt che đi, hàng mi dài rậm phủ xuống. Đến khi mở mắt ra Chính Phong đã thấy Trịnh lão sốt sắng nhìn anh chăm chăm. Đình Luân đứng sau lưng ông khẽ gật gật đầu. "Con cảm thấy thế nào?" Thật sự khi Đình Luân kể những chuyện kinh hoàng trong quá khứ của Phong ông Trịnh đã rất hồi hộp, ông trộm nghĩ nếu Chính Phong đột nhiên lên cơn kích động không biết ra sao nhưng may mắn anh ta chỉ hơi nhíu mày trán rịn chút mồ hôi lạnh. "Rất ổn, cảm ơn ông!" Phong mỉm cười "Không sao, ổn là tốt. Con mau nghỉ ngơi đi" Ông cười rạng rỡ, nhẹ nhõm vỗ vỗ vai anh. ____________ "Đình Luân, cháu nghĩ sẽ phải thực hiện bao nhiêu lần nữa?" Trịnh lão cùng Đình Luân ra khỏi phòng "Dạ, cứ mỗi ba ngày cháu sẽ đến một lần. Hôm nay chỉ là thử nghiệm nhỏ nhưng biểu hiện của Ngô thiếu gia rất ổn, cháu tin rằng sẽ sớm thành công" Đình Luân từ tốn nói. Anh ngoài việc thông báo những tin tức cần thiết còn lại sẽ không nhúng tay vào việc thương trường, hẹn ba ngày vì anh biết thời gian này cần nhanh chóng giúp Chính Phong chuyển khai kế hoạch. ____________ Tề Vy trong công ty đụng mặt rất nhiều lần với Phổ Thịnh, cả hai đều tỏ ra tự nhiên như thường. Vì họ biết nếu càng trốn tránh chỉ khiến người khác thêm nghi ngờ nghĩ bậy mà thôi. Chưa kể hầu như những người trong công ty không biết quan hệ thực sự của cô cùng Vũ Minh. Mỗi lần đến lại xuống cùng một xe, hình ảnh của cô bị đem ra bàn tán cực kì "đa dạng" mưu mô quỷ quyệt, tham lam, bám víu đàn ông vì sợ hết thời, đi lên bằng đường tắt, vô sỉ. Dù song song cũng có ý kiến bênh vực nhưng nguyên tắc của cuộc sống là vậy, chuyện xấu luôn đồn xa. Việc tốt bạn làm một cái nháy mắt họ quên sạch còn việc xấu bạn phạm phải thì ngàn năm vẫn trơ trơ trong đầu óc họ, dùng nó để làm thước đo đánh giá bạn. Lôi thân xác cùng tâm trí nặng trĩu về nhà, cô không phải dạng con gái yếu đuối nhưng lại khá dễ để bị tổn thương bởi lời chỉ trích của người khác, đau... Mà một mình giấu đi. Vào phòng định sẽ nằm ngay lên giường đánh một giấc lại bị một vòng tay rắn chắc ôm lấy, ép cả người cô đóng lại cánh cửa phía sau. "Hôm nay không được vui sao?" Chính Phong vuốt vuốt mái tóc có mang chút hơi lạnh của sương đêm. "Em mệt! Rất mệt" Cô không đẩy anh ra chỉ đưa tay lên ôm anh đáp trả, tựa cả người lên anh như người chết đuối bám lấy khúc gỗ duy nhất để sống sót Phong không nói thêm nữa đem cô vào phòng tắm. Vy trợn to mắt không vì hành động của anh mà vì bên trong phòng tắm hồ nước nóng đang hoạt động, bốc hơi cùng mùi hương tinh dầu dễ chịu. "Sao anh lại mở được hồ nước?" Cô nhớ rõ mật khẩu để mở những vách ngăn sẽ được giữ bí mật hoàn toàn với anh. Dù anh muốn dùng cũng sẽ có người đứng quan sát đề phòng nhưng đây lại chỉ có mình anh, hoàn toàn có khả năng do chính anh tự mở lấy "Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có ai đó che giấu được mình" Anh cười, nhưng bàn tay đang ôm eo cô lại thần bí, âm thầm di chuyển sang bên hông nhen nhóm kéo khoá chiếc đầm ngang ngực trên người cô. "Vậy anh từ lâu đã biết mật khẩu sao?" Cô vẫn không hề để ý đến anh đang làm loạn mà trợn mắt, miệng hơi mở to dáng vẻ thơ ngây ngờ nghệt. "Ừm..." Anh cúi người mặt vùi vào mái tóc cô hít thở hưởng thơm tinh tế của người con gái. "Chẳng những hồ nước, ngay cả cái này tôi cũng có thể mở ra!" Dứt lời không đợi cô có phản ứng, anh kéo nhanh khoá xuống, chiếc đầm đắt tiền tinh xảo rơi xuống không thương tiếc. "Á!! Anh làm gì vậy?" Cô luống cuống dùng tay che chắn thân người trắng nõn tuyệt đẹp của mình. "Làm chồng em" Anh không kiên dè cặp mắt chăm chú nhìn thẳng vào cơ thể của cô. Trên người cô chỉ còn nội y tối màu tương phản với làn da ngọc mịn màn. Dưới ánh đèn cùng làn hơi nước khiến cơ thể càng thêm phần trơn bóng mơn mỡn. Thật cuống hút người nhìn. Vy cảm nhận sự thay đổi trong mắt Chính Phong, ánh nhìn của anh cực kì nóng bỏng như đốt cháy từng tất da thịt cô. Mà cô hình như cũng thấy thân người mình mỗi lúc một nóng lên. Đây là lần đầu tiên từ khi trưởng thành đến nay gần như khoả thân đứng trước một người đàn ông nào đó. Không khí căng thẳng, ám muội tưởng như không có hồi nghỉ. Đang gấp rút suy nghĩ phải làm gì tiếp theo vì cô đã bị lời nói của anh hù doạ. Phải! Anh là chồng hợp pháp của cô... Anh hoàn toàn có thể chạm vào cô. Nhưng... "Nước đủ nóng rồi, em mau tắm rửa nghỉ ngơi" Anh vuốt mái tóc mượt mà của cô, nói đoạn liền xoay người ra khỏi phòng tắm. Vy ngơ ngác đứng đó, nhìn bóng dáng anh bất chợt cắn môi. Anh là đang chơi trò thử sức gì với cô đây? Đem thân thể cô ra đùa bỡn vậy à? Cả ngày đối mặt với thị phi đêm về anh còn phá đi chút tĩnh lặng trong tâm hồn cô. Chẳng thèm bước lên đóng kĩ lại cửa phòng tắm cô một mạch đem gì còn lại trên người trút xuống, ngồi vào hồ nước cảm nhận sự thoải mái lan toả giải bớt căng thẳng.
|
Chương 33 "Đàn ông đáng chết! Đàn ông xấu xa! Chính Phong gian ác!" Cô nghiến răng tay đập đập xuống hồ nước khiến những cánh hoa đang dập dờn trôi nổi văng lên tung toé hoà lẫn cùng các dòng nước lớn nhỏ. Cánh hoa do bị thấm nước liền rơi nhanh xuống thảm lông đằng sau. Bàn tay ai đó nhẹ nhàng đem một cánh hoa cầm lên như nghiền ngẫm. "Dù em ghét tôi cũng đừng nên đổ hết lên đầu chúng, hoa là để nâng niu, không phải để trút giận" Chính Phong vốn không định bước vào vì dù sao cô cũng đang ngâm mình trong đây nhưng cảm thấy thời gian trôi qua rất lâu mà cô vẫn chưa ra. Phải thừa nhận là anh rất lo lắng cho cô, song điều anh kinh ngạc nhất là cô nhóc này cả cửa phòng tắm chẳng những không khoá, để nguyên hiện trạng được khép hờ khi anh đi ra ngoài. "Anh đi ra ngoài!!" Cô hét lên không dám xoay người lại "Em ngoan, đừng làm loạn" Anh lấy áo choàng trắng tinh đi về phía cô "Anh đang làm trò gì vậy, mau đi ra!! Đi ra mau!!" Cô hoảng loạn la hét. Nhưng Chính Phong nào để tâm, mặc kệ phản ứng kích động của cô anh đã ngồi lên bật thềm của hồ nước. Ánh mắt không che giấu càng quét trên cơ thể ẩn hiện dưới những cánh hoa đỏ rực, vài cánh hoa tinh nghịch đậu lại trên bờ vai nõn nà của Vy, khung cảnh nổi bật rung động lòng người. "Em đã ngâm mình lâu rồi, cẩn thận không thôi sẽ bệnh" Anh, anh vòng tay bế cô ngồi lên thành hồ, áo choàng nhanh chóng bao lấy cô. "Anh biến thái!!" Mặc dù ngồi yên vì sợ náo động thân thể sẽ lộ ra ngoài nhưng miệng vẫn còn bướng bỉnh mắng anh. "Tôi biến thái? Là em cố ý không khoá cửa lại, nếu nói em là đang quyến rũ tôi cũng không quá đáng" Anh thắt dây áo trước eo cô, môi kề sát vành tai cô hiên ngang nói. Đấu khấu với người tâm lí thất thường cô chọn chấp nhận chịu thua. Cô ngoan ngoãn khiến anh rất hài lòng, bế cả người cô về phía bàn trang điểm, lấy máy sấy tóc cẩn thận điều chỉnh nhiệt độ cùng mức gió, cảm giác vừa phải anh nhẹ nhàng giúp cô hong khô mái tóc dài óng ả. Động tác của anh rất thành thục như đã quá quen khiến cô thoải mái nhưng trong lòng lại sinh ra nghi vấn to lớn... Anh đã làm việc này cho người con gái nào khác sao? "Đừng suốt ngày nghĩ bậy, không tốt" Dường như đọc ra suy nghĩ trong đầu cô, anh cưng chiều nói "Ai nói em nghĩ bậy gì, do anh bịa đặt" Bị nói trúng cô có phản ứng ngay lập tức Anh cười khẽ lắc đầu, tay vẫn đều đặn xuyên qua từng lọn tóc, hương thơm mê hoặc khiến Ngô Chính Phong có chút mông lung đắm chìm. Ánh mắt xa săm, hỗn độn... thật sự lòng anh đang rất hỗn độn. Cả bản thân cũng không ý thức được việc mình đang làm. Chỉ biết ngay lúc này anh muốn đối xử với cô tốt nhất có thể, ở gần cô nhiều nhất có thể. Một câu hỏi đâm thẳng vào tâm trí... Liệu sau ba tháng nữa cô còn có thể bên cạnh anh? Hoảng sợ dâng lên anh vô ý nắm lại bàn tay đang luồn trong tóc Tề Vy. Cô nhíu mày kêu đau anh liền lập tức buông tay ra, tắt máy sấy để qua một bên, anh ngồi xổm xuống xoay người Vy đang ngồi trên ghế để cô đối diện với mình. Anh nhìn cô, chăm chú như muốn ghi nhớ cả lỗ chân lông trên da cô. "Anh đáng ghét là cố ý làm vậy đúng không?" Cô nũng nịu nhíu mày nói "Có đau lắm không?" Anh không trả lời câu hỏi cô đưa ra, chỉ quan tâm đến cảm giác bây giờ của Tề Vy Cô gật đầu anh liền thương xót nâng người xoa xoa đầu cô như muốn gạt đi mọi đau đớn anh gây ra trên người cô. Ngược lại trong đầu đang nghĩ đến nếu không phải tại vì những chuyện cơ mật kia anh nhất định đem cô hoà thành một. Song đó liền hoảng sợ với ý nghĩ trong đầu, Chính Phong chớp mắt hơi nhăn mặt lại. _____________ Thiên nhiên bắt mắt, màu chủ đạo xanh mướt mát mẻ của cây cỏ, tô điểm là trời quang sáng lạng, hương thơm ngát lan toả khắp nơi. Tập đoàn lớn có khác, chỉ để quảng cáo một mẫu váy lại đầu tư hàng chục nghìn đô cho bối cảnh chụp hình cùng với đoạn video vỏn vẹn một phút đã ngốn thêm vài trăm nghìn đô nữa. Chưa kể đến phí của nhân viên, người mẫu. Nhân vật chính cho đoạn quảng cáo này là Tề Vy, nhiều ngày nay cô cứ như lúc trước, đều đặn làm việc, chụp ảnh, quay phim, tham gia kí tặng, họp báo. Khắc này cô nhàn hạ ngồi chơi điện thoại để mặc nhân viên hoá trang tuỳ ý tô điểm cho mình. Cô đang dùng một ứng dụng liên lạc như một kiểu mạng xã hội nhưng tập trung nhiều vào nhắn tin, còn có cả trò chơi tương tác với đối phương rất thú vị, chính Edric đã gửi cho cô ứng dụng này, ban đầu cô không thích vì nghĩ những thứ này rất phiền phức nhưng nào ngờ lại cực kì cuốn hút, thầm tán thưởng người thiết kế ra nó. Trong tài khoản chỉ có một mình Edric là bạn của cô, cô rõ ràng xác định anh ta ở một nơi trái giờ với mình nhưng không hiểu sao mỗi khi cần người chơi game cùng, Edric luôn luôn có đó chơi cùng cô, ít nhiều giúp Vy thư giãn tinh thần. Cô ngẫm nghĩ anh cũng thật hiểu cô, không bao giờ xen quá sâu vào chuyện riêng của Vy, dù nói chuyện cùng nhau đã lâu nhưng anh chẳng quan tâm thân phận thật sự, nơi ở của cô. Hai người cứ như quen mà không quen, làm những người tâm sự cùng nhau. Hai người chơi đánh banh cùng nhau, anh dẫn trước rất nhiều cô liền nóng mặt thoát ra để xoá bỏ điểm của màn thi đấu vừa rồi "Ivy, em chơi ăn gian" Đọc xong tin nhắn cô bất giác cười, lúc mới biết nhau anh dùng tên này để gọi cô nhưng sau này thì không còn nữa. "Là do em lỡ tay thôi" "Cả ngày em lỡ tay đến sáu lần, nên đi khám xem tay em có bị sao không" Anh bật lại "Anh đếm luôn đấy à? (°_°)" Cô buồn cười, anh ta cũng thật chi li. "Tất nhiên, đâu dễ bị qua mặt chứ! Pleeee (≧∇≦)" Anh tinh nghịch khiến cô cười khúc khích không thôi "Chị hai à, cô làm ơn giữ nguyên cơ mặt giùm tôi, chân mày đang kẽ thì cô đem nó nhíu lại, mi đang chuốt thì cô đi chớp mắt không ngừng nghỉ, môi đang tô thì cô đi cười lớn. Muốn phá hoại thanh danh của tôi sao? Bức chết huyền thoại hoá trang này sao?" Alex tay vẫn đang cầm thỏi son mới tinh đanh đá nói "Do anh toàn chọn những lúc tôi cao hứng mà làm không đấy chứ! Lúc tôi yên tĩnh anh lại lo đi làm việc khác" Cô dĩ nhiên không dễ bị bắt nạt "Gì chứ? Chị hai cô thật ngang ngược, đây là giờ làm việc của không chỉ mình tôi mà còn cả sự phối hợp của cô. Tôi đâu thể lúc nào cũng nương theo cô, phải là hai bên! Nhưng cô cũng lạ, cắm mặt suốt vô điện thoại... Êy... Là trò chuyện với Phổ Thịnh sao? Anh ta ở phòng kế bên, cần qua gặp không?" Nói đoạn hai câu cuối Alex làm ra vẻ thần bí rỉ nhỏ cho một mình Tề Vy nghe thấy "Có anh mới muốn qua đó gặp anh ấy!" Không ngờ lời nói đùa của mình lại vô tình bắt trúng tâm tình Alex, mặt anh ta đột nhiên biến đổi đỏ ửng lên. Ánh mắt cũng nổi vẻ lúng túng nhưng xen vào đó là sự mềm dịu yêu thương "Nè... Biểu hiện này... Không lẽ tôi nói đúng lòng anh rồi à?" Vy há hốc miệng nhìn anh "Làm gì có, cô nói bậy!!"Alex phất tay lại quên mất trên tay còn đang cầm thỏi son của thương hiệu trứ danh, khiến nó "đau đớn" mà gẫy đôi "Ặc!! Chết rồi!" Anh ta la lớn, cuống quít vừa muốn chạm vào thỏi son vừa sợ làm nó "tổn thương" thêm nữa "Alex!! Đó là mẫu đặc biệt chỉ có duy nhất 10 cây trên thế giới, quản lí khó lắm mới đấu giá về được, anh tiêu rồi!!" Ái Linh đứng gần đó lúc này mới hiểu rõ việc gì vừa xảy ra, che miệng thở hắt nói. Thỏi son là hàng xa xỉ phẩm Quách Duy sang tận lực đấu giá lấy về, anh ta đặc rất nhiều tâm huyết lên Tề Vy nên luôn muốn đưa cho cô thứ tốt nhất, đẳng cấp nhất. Một mặt phóng khoáng là thế nhưng anh ta cũng keo kiệt tính toán không kém. Nếu biết thỏi son chưa lên môi Vy đã gẫy đôi nhất định sẽ nổi trận lôi đình.
|
Chương 34 Trong phòng trang điểm ồn ào một hồi rốt cuộc kinh động đến Quách Duy, anh ta đẩy mạnh cửa vào trong, 10 người trong căn phòng liền hồi hộp quay sang nhìn anh. Alex cũng lo sợ không thôi, anh ta tự cho mình là cao nhân lại mắc phải sai lầm nghiêm trọng thiếu tính chuyên nghiệp thật sự mất mặt. "Mấy người cớ gì lại ẫm ĩ ở đây?" Miệng vẫn nhai kẹo cao su dáng vẻ Quách Duy phải gọi là "ngầu". Ai nấy đều cứng miệng, lúng ta lúng túng. "Quách Duy, anh đến thật đúng lúc. Em đang muốn cảm ơn anh tốt bụng đem cho em thỏi son cực phẩm! Xem này, có hợp với mặt em không?" Vy lả lướt tươi cười bước ra từ khu vực pha trà trong phòng trang điểm, tay cố tình cầm cây son đã được vặn lên gần một nửa như vừa dùng xong mà thành, môi cô mang một màu nhàn nhạt, mềm mịn dán chặt đôi môi, mỗi cử động trên môi đều khiến chất son thêm bắt mắt, đẹp đến động tâm. Giọng cô thật ngọt ngào dụ hoặc lòng người. Không chỉ Quách Duy cùng những nhân viên có mặt, ngay cả cô cũng thấy ớn lạnh với điệu bộ của mình. Lúc này Alex cùng những người khác mới ngớ ra, cô dằn thỏi son từ tay Alex một mạch bước vào trong thì ra dùng sức nóng của thiết bị pha trà hàn liền lại cây son, do nó bị gẫy khá sâu nên chỉ cần không vặn lên hết cỡ sẽ chẳng thấy được vết nối liền. "Đi vào phòng pha trà để đánh son sao?" Anh ta có chút nghi hoặc vì trước khi bước vào có nghe loáng thoáng về việc son phấn bị hỏng. Đưa tay muốn đoạt lấy thỏi son... "Ây da, em muốn thử xem khi mình uống nước nó có bị trôi đi không thôi. Quách Duy anh thật biết chọn, thỏi son này rất bền, không phai tí nào!" Cô liền xoay người đem nó cẩn thận đóng nắp lại, nháy mắt đưa lại cho Alex. "Đấy đấy tôi đã nói với cô rồi, quản lí Quách Duy nhất định không lựa chọn sai. Cô cứ một mực cãi với tôi" Anh ta liền cùng cô khoa trương đóng kịch "Vậy đừng ồn ào nữa mau tập trung 30 phút sau bắt đầu quay hình" Quách Duy khẽ híp mắt thâm sâu lườm họ một cái rồi đi ra. Cả phòng liền thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng thoát kiếp nạn "Vy, chị cũng thật nhanh nha. Biểu diễn chút khả năng diễn xuất đã khiến quản lí không nói được gì nữa" Ái Linh tiến lên vỗ tay phấn khích nói. "Tất nhiên, chẳng lẽ để anh ta mắng mọi người một trận sao?" Cô có chút kiêu hãnh. Thời gian này cô thật sự chỉ muốn đem những việc phiền phức tránh khỏi. Alex cảm kích nói vài câu với cô, dù anh ta không nói rõ cô cũng nhận ra người này là có lòng. Alex bản chất rất tốt, hiểu lí lẽ chỉ là công việc của anh ta nếu muốn nổi bật hơn người khác phải có tính cách khác thường một chút vì đôi khi chỉ tài năng thôi cũng chưa đủ với thế giới khắt nghiệt này. _____________ Theo kì hạng Đình Luân đến Trịnh gia, so với những lần trước anh ta đến sớm hơn. Nhưng mỗi lần đều duy nhất một mục đích đem chuyện cần thiết nói lại cho Chính Phong. "Vũ Quân bảo tôi đem thứ này đưa cho cậu" Trong phòng hiên nhiên chỉ có hai người, Đình Luân lấy cớ tiện lợi cho việc chữa trị mà đuổi hết người hầu cùng vệ sĩ đi cách xa căn phòng. Chính Phong thong thả đón lấy một bao thư, không giống với loại dùng để đựng tài liệu, quan sát bề ngoài đáy mắt anh xẹt ngang tia ngạc nhiên vì người gửi đề là Trữ Đình Đình. Thừ người hồi lâu, anh không đem phong thư mở ra mà chỉ dùng ngón tay vân vê nó. "Xoạt!" Cuối cùng Phong cũng đem phong thử mở ra, bên trong có hai tờ giấy một lớn một nhỏ, đọc nội dung tên tờ giấy lớn, càng đọc khoé môi anh càng nhếch cao hơn, ý cười lan tràn. Đình Luân quan sát khẽ nhíu mày không biết người viết thư là ai. Chính Phong nghiền ngẫm xong tờ giấy nhỏ kia cũng từ tốn đem cả hai bỏ lại vào bao, từ ghế đứng lên đặt vào một ngăn tủ đem khoá lại cẩn thận. "Thư ai gửi mà trông cậu vui vậy?" "Một người bạn cũ, cũng đã khá lâu không gặp" Chính Phong cười cười "Con gái sao?" Luân dễ gì buông tha cho anh "Ừm" Phong cũng thuận theo gật đầu "E hèm! Ngô thiếu gia dù sao tôi cũng nên nhắc nhở cậu đây là Trịnh gia" Đình Luân làm bộ đưa dáng vẻ nghiêm trọng, ngồi ngay ngắn kiểu người tri thức, gọng kính trên sóng mũi anh ta ngay phía góc cạnh loé lên chút tia sáng do viên kim cương nhỏ được đính ngay đó. Bề ngoài khó thấy được nhưng chỉ cần chút ánh sáng tác động đúng vị trí nó sẽ chói lên ý nhị. "Tôi biết, đây còn là nhà vợ tôi" Phong cười ngả người thả mình ngồi xuống ghế lớn. Nhắm hờ mắt như đang cân nhắc điều gì đó rất kĩ. Gió mát thổi nhè nhẹ như cái ngày của mười bốn năm trước. Hôm đó mang chút kinh hoàng nhưng lại dẫn anh sang một chương hoàn toàn mới, cũng là những năm tháng bình yên nhất. Trữ Đình Đình, con bé ngốc lâu như vậy cũng xuất hiện! "Cậu có điều gì cần tôi làm không?" Luân khẽ hỏi "Có! Nhắn lại với Vũ Quân trước mắt tuyệt đối đừng động vào Trữ Cố Thâm" Ngô Chính Phong nhìn anh ta từ tốn nói "Tôi rõ rồi" ______________ Vy mặc một bộ váy trắng tà dài bay bồng bềnh trong gió, tóc xoã ra uốn xoăn nhẹ. Gương mặt kiều diễm sáng ngời, lúc này cô để chân trần đứng trên một vách đá khá cao, bên dưới có chuẩn bị sẵn lưới bảo hộ phòng trừ trường hợp bất trắc. Cô như một nữ thần thanh cao thoát tục, gương mặt không nở một nụ cười lại có sức quyến rũ tuyệt đối, bờ vai trắng lấp lánh dưới nắng nhạt. Váy xẻ cao nên mỗi bước đi đều lấp ló đôi chân dài mê người. Nhân viên quay phim, thợ chụp hình cố gắng hết mức tập trung lấy từng góc trên người cô. Cả trường chăm chú quan sát, ngây người không nói được lời nào, ai cũng đều im thin thít mang theo cảm nghĩ riêng. "Forever Love You!" Tề Vy dùng tay vuốt nhẹ tà váy bung lên, uyển chuyển xoay người, ngoảnh đầu nói một câu, đó là khẩu hiệu cũng là tên chưa viết tắt của thương hiệu công ty "FLY", rồi nháy mắt, khoé môi cong nhẹ chất son đặc biệt liền phát huy tác dụng ánh lên như một dãi thiên hà trên môi. Đạo diễn sững người hồi lâu mới ra lệnh "Cắt!" Một tiếng đứng lên vỗ tay, nhân viên xung quanh cũng liền tung hô một hồi. "Quá tuyệt vời!" Đạo diễn lên tiếng. Ban đầu ông không có ấn tượng tốt với cô vì những đời đồn đại lan tràn. Ngờ đâu cô nàng ông nghĩ chỉ thành công nhờ sắc đẹp cùng đàn ông này lại có mị lực lớn như thế. Dự định đây là cảnh quay thử không thể đoán được cô lại hoàn thành xuất sắc không chút sai xót. Vy cúi nhẹ đầu chào mọi người. Ái Linh liền bước lên giúp cô nâng tà váy hỗ trợ Vy xuống khỏi vách đá. "Đạo diễn Lưu, tôi muốn xem lại" Vy đến bên cạnh ông ta "Được được!" Ông ta vui vẻ mở lại đoạn phim cho cô xem. Cả Vy cũng tự thấy mãn nguyện với biểu hiện của mình. "Tôi nghĩ chúng ta không cần quay lại đâu nhỉ?" Cô cười tươi rói, mặc dù là hỏi ý nhưng rõ ràng nói cho ông ta biết cô không muốn làm lại nữa "Tất nhiên không, biểu hiện tốt thế này quả thật không còn gì hơn nữa" Lưu đạo diễn cười, gật gù tán thưởng "Á!!!!" Tiếng thét thất thanh vang lên. Vy cùng đạo diễn không hẹn mà nhìn về hướng vách đá. Là Ái Linh, cô bé đang muốn thu dọn một chút lại sơ xuất mà trượt ngã, tuy có lưới bảo hộ phía dưới nhưng không ai nói trước được điều gì, vách đá này rất cao, bên dưới là rừng cây lớn đan xen đá cuội. Rơi xuống chỉ sợ nửa cái mạng cũng khó giữ. Ái Linh chao đảo, mọi người lại đứng cách xa cô, chỉ nghĩ được hai mươi mốt năm làm người kết thúc rồi. Nhắm mắt phó mặc cho số phận, cơ thể ngửa hết mức ra phía sau, chân cơ hồ rời khỏi mặt đất, cánh tay buông thỏng lại cảm nhận được nắm chặt bởi một lực rất lớn, rắn chắc từ cổ tay truyền thẳng lên trước ngực, được bao bọc lại vừa an toàn vừa ấm áp. Hít thở không thông, mùi hương này vừa quen vừa lạ, ngẩng mặt muốn xác định là ai thì... Cô ngất xỉu!
|