Làm Sao Yêu Em
|
|
Chương 35 Bệnh viện tư nhân phòng chăm sóc đặc biệt, cô gái nhỏ sắc mặt xanh xao nằm trên giường bệnh, cổ tay gầy yếu cắm ống dẫn nối liền với bình nước biển đang nhỏ từng giọt từng giọt trì trệ. Ái Linh do hoảng sợ quá mức mà ngất đi, tâm lí còn bất ổn nên phải nằm viện theo dõi. Vy ngồi cạnh trông chừng cô, dù được nhắc nhở về nhà nghỉ ngơi Tề Vy cũng không chịu, muốn đích thân đợi Linh tỉnh lại sẽ hỏi thăm cô bé. Mấy ai biết được Vy coi Ái Linh là em gái mình từ rất lâu rồi. Quách Duy biết cô cứng đầu anh cũng không nói gì chỉ âm thầm ở lại cùng Vy. "Cô bé chưa tỉnh lại à?" Cửa phòng bệnh được mở ra "Trịnh tổng! Ái Linh vẫn chưa tỉnh lại, ngài anh yên tâm không gì đáng ngại. Ngài vẫn ổn chứ ạ?" Quách Duy thấy Vũ Minh liền bước lại tôn kính cúi mình "Tôi không có gì đáng ngại" Vũ Minh cười, phất tay cho vệ sĩ sau lưng ra ngoài. Khoang thai đến gần giường bệnh, Quách Duy nép qua một bên rồi cùng ra ngoài. "Vũ Minh lần này cảm ơn anh, không có anh con bé đã rơi xuống, chắc chắn sẽ nhận thương tổn không ít" Vy chân thành biết ơn anh "Chỉ là tình cờ, chẳng lẽ em muốn anh thấy người gặp nạn lại làm ngơ?" Tề Vy cười cười, lúc đó tình thế cấp bách, chân tay mọi người đều như thừa thải chỉ có Vũ Minh từ đâu nhanh như cắt lao tới đem Ái Linh giữ lại. Cả trường quay thất kinh một phen, Trịnh tổng hiếm khi đích thân đến thăm lại kịp thời cứu người. Nhân viên nữ nhiều người ái mộ thiếu điều chạy lại ôm anh, trước đây đều nhìn anh từ xa nay mới được mở rộng tầm mắt, Vũ Minh vừa đẹp trai vừa tao nhã, như nước suối chảy từ thiên đường cứu lấy thế gian khiến họ ôm miệng gào thét trong tâm từng đợt. _____________ Ngô Chính Phong sau khi Đình Luân rời khỏi liền đi vào phòng thay đồ, kéo một ngăn của tủ đựng trang sức, ngăn này có hơn hai mươi hộc đều nhau dành để đựng đồng hồ, chia làm bốn hàng ngang, mỗi hàng ngang có năm cái đồng hồ được xếp hài hoà. Anh đưa tay theo thứ tự nhất định mà chọn bốn hộc sau đó xoay chúng về các hướng khác nhau. "Cạch!" Nối tiếp là nơi tủ quần áo anh hay ngồi vào chuyển động mở ra lối đi tối tăm. Phong vô trong, đoạn đường khá dài lại quanh co, tận cùng chia thêm hai đường hầm nhỏ. Phong rẽ phải đi vào một căn phòng mà bốn vách đều là sách cùng tài liệu, chính giữa là một bàn làm việc dài bên trên có rất nhiều giấy tờ. Trên người vẫn là bộ quần áo trong nhà thoải mái nhưng biểu cảm trên Chính Phong lại không thoải mái như vậy anh đem mớ giấy trên bàn xem đi xem lại, sắp xếp thành từng xấp, chốc chốc lại mang chúng đảo lộn rồi lại chọn ra xấp mới. Cứ thế hai giờ đồng hồ trôi qua anh mới rũ bỏ dáng vẻ căng thẳng mà cười thật sảng khoái. "Ngô Thương lão gia... Cảm ơn ông thật nhiều" Anh ta nói một câu rồi ngửa đầu ra sau ghế cười điên loạn, trong mắt chỉ còn tà niệm Phong đem tài liệu cất vào trong két sắt, ra khỏi căn phòng, lúc đến chỗ giao nhau giữa hai đường hầm chợt dừng bước, nhíu mày nghĩ nghĩ song đi vào phía đối diện, cuối đường hầm là một cầu thang làm bằng đá thô dẫn lên trên, mở cánh cửa căn phòng bên trên chỉ thấy ánh đèn trong đây cực kì yếu ớt, loáng thoáng nghe thấy tiếng như ai đó đang lay động một chuỗi kim loại. "Chính Phong thiếu gia vẫn khoẻ chứ hả?" Lời nói vang lên lại chẳng có chút thiện ý. Cả khoé miệng Phong đầy giả tạo, tàn nhẫn mà cười. _____________ Màn đêm hạ xuống, náo nhiệt cũng theo đó ngược lại tăng lên. Phòng bệnh viện cũng thế, Ái Linh tỉnh lại được nhiều người quan tâm đến thăm khiến cô vui cười không ngớt. "Chị à tối rồi em không dám phiền chị ở lại đâu. Em cũng chẳng có gì đáng lo cả" Trong phòng chỉ còn lại Ái Linh cùng Vy, người khác đều đã dẫn nhau ra về. Linh áy náy, rõ ràng không có chuyện gì lại đi ngất xỉu, mở mắt ra đã thấy Tề Vy chăm sóc cô. Thân phận hai người dù nói không màn nhưng rành rành là có chênh lệch. "Chị muốn ở lại, em đừng đuổi chị" "Em đâu có dám đuổi chị, em chỉ lo cho chị thôi. Mai chị có lịch quay nữa, nên về sớm nghỉ ngơi đi ạ" "Ái Linh nói đúng đó Vy, em nên về đi. Ở đây anh trông chừng nó được rồi" Quách Duy vừa từ chỗ bác sĩ quay lại kịp nghe hai người nói chuyện "Anh còn bận hơn em, sao anh ở lại được còn em thì không? Chưa kể anh là phái nam... Không tiện không tiện" Vy kiên định hất cằm lên "Thật là..." Quách Duy vỗ trán "Tôi thì không đến nổi bận nên chắc là ở lại được chứ?" Ba người ngoáy đầu nhìn ra cửa kinh ngạc thấy thân ảnh Vũ Minh đi vào. "Trịnh tổng!" Ái Linh kêu lên, nhất thời quên mất nên nói gì. Cả buổi nghe mọi người ca tụng khí thế Vũ Minh oai phong lúc cứu cô đã làm cho Ái Linh kinh động một phen nay lại thấy anh đích thân đến thăm. "Sao kinh ngạc thế? Hay trách tôi lúc chiều cứu cô chậm trễ?" Vũ Minh nói đùa đoạn ngồi xuống ghế tựa bên cạnh giường bệnh "Không không, chỉ là... Chỉ là không ngờ lại phiền Trịnh tổng đến đây" "Khi cô chưa tỉnh tôi cũng đã đến rồi" Một câu của anh khiến Ái Linh cứng cả người, vậy sao? Trịnh tổng quan tâm cô vậy sao? Trên đời này có sếp tốt vậy sao? Đẹp trai tài giỏi lại tốt bụng... Nam thần, phải, đây là cốt cách của nam thần! Mãi mê mông lung Linh nào hay vẻ mặt của mình buồn cười đến thế nào. Tề Vy trông thấy liền lắc đầu vì cái tính "mê trai" của con bé này. Quách Duy không thèm nể mặt cười cho Linh một trận "Quản lí, anh cười cái gì?" Vẫn nguyên nét đờ đẫn thẩn thơ, Linh ngượng ngùng hỏi, tự điều chỉnh giọng nói ngọt hơn rất nhiều "Cô đem mặt mình nhìn vào gương sẽ biết! Trông cứ như bò cái ấy" Quách Duy vừa cười vừa nói "Quản lí anh nói ai là bò cái?" Linh chấn tỉnh quay ngoắt nhìn anh ta, trừng mắt hỏi lại "Thì cô đó ha ha ha" "Anh..." "Thôi hai người đừng đùa nhau nữa" Vy lên tiếng ngăn lại hai kẻ có tính khí trẻ con này Quách Duy cùng Ái Linh thôi bát nháo, chỉ liếc xéo đối phương một cái sắc lẹm "Trịnh tổng, lúc nãy anh nói sẽ ở lại sao?" Tề Vy nhìn qua Vũ Minh, hỏi một câu lại như tán mạnh vào đầu của Ái Linh, cô sao lại có thể quẳng đi câu nói đầu tiên khi anh ta bước vào chứ? Trịnh tổng đã nói anh không bận nên có thể ở lại... Trịnh tổng muốn ở lại với cô sao? Ngại quá đi >.< "Ừm, nếu được sự cho phép" Ngữ điệu Vũ Minh rất nghiêm túc "Được! Được chứ ạ! Trịnh tổng chỉ sợ anh không chê nơi này chật chội, còn nếu anh muốn thì sao cũng được ạ!" "Ái Linh cô có cần thèm khát mà nhảy cân cẩn lên không?" Quách Duy như không hài lòng biểu hiện của cô "Gì mà nhảy cân cẩn? Anh so sánh tôi với chó sao?" "Nằm viện một hôm liền thông minh ra vậy à?" "Này Quách Duy!" Tiếng cãi vã của hai người vang lên liên hồi. Tề Vy, Vũ Minh cũng chịu thua không dám xen vào. Ái Linh bình thường rất sợ Quách Duy vì tính khí hà khắc trong công việc của anh ta. Nay lại dám lần này đến lần khác mà "đấu võ mồm" cứ như vừa được thay lá gan mới. Lát sau tài xế đưa Vy về lại Trịnh gia, theo như lời Vũ Minh anh quả thật cùng vài vệ sĩ ở lại bệnh viện, phòng bệnh cũng được sắp xếp thêm một cái giường êm ái, vật dụng cá nhân và còn có cả tủ quần áo riêng biệt. Trông giống đi nghỉ dưỡng hơn là canh chừng người bệnh. Ái Linh cũng phải tán thành câu "Có tiền mua tiền cũng được" _____________ Mấy đêm nay lần nào cô về đến nhà thì Phong đã ngủ say từ khi nào. Hỏi thăm người hầu thì họ bảo anh ăn không nhiều lại bỏ bữa thường xuyên. Đứng nhìn anh, cô thở dài ra một hơi. Nhiều ngày mãi mê công việc cô chẳng hề quan tâm đến Phong, cô hiểu được cả ngày phải ở trong nhà thế này thì buồn chán nhường nào, phải chi cô có thể ngừng việc để dành thêm thời gian cho anh. Suy nghĩ vừa loé lên lại bị cô hoảng loạn dập tắt trong đầu, cô điên hay sao mà muốn ở nhà cùng anh?
|
Chương 36 Tề Vy đem mớ đồ lỉnh khỉnh trong túi xách ra, tấm quảng cáo tư vấn của bệnh viện mà lúc chiều cô tiện tay lấy xem thử cũng theo đó phơi bày trước mắt. Toan vứt đi nhưng nghĩ lại biết đâu sau này sẽ cần, ngó nghiêng xung quanh cô quyết định đem nó đặt đại vào ngăn kéo gần cửa sổ. Ngăn kéo này cô chưa bao giờ đụng tới, thỉnh thoảng nó dùng để chứa chút đồ của Chính Phong mà thôi, vô ý nhét vào trong lại chạm phải một phong thư được nhét kĩ phía sâu, tò mò cô kéo ra xem thử là thứ gì lại giấu kĩ như thế. Thư người khác tất nhiên cô không tuỳ tiện xem nhưng khi thấy người gửi có tên "Trữ Đình Đình" thì hàng lông mày liền nhíu lại. Ngô Chính Phong anh ta quen biết Trữ Đình Đình sao? Nhớ tới cô gái nhỏ mang đôi mắt trong veo ấy cảm giác bất an bắt đầu lan ra toàn thân Vy. "Em đang làm gì?" Tiếng nói trầm ổn phá tan yên tĩnh trước mắt Vy lập tức xoay đầu lại, Chính Phong vẫn không ngồi dậy thậm chí mắt còn chưa mở. "Lúc chiều thấy bệnh viện có mục quảng cáo tư vấn điều trị bệnh tim cũng hay nên em đem về, để ở trong này, anh muốn xem cứ tự nhiên" Cô cười hề hà như người căng thẳng lúc nãy không phải mình, âm thầm đem phong thư nhét lại vào trong ngăn kéo. "Ừm, muộn rồi em đi ngủ đi" Anh lấy chăn kéo lên cao rồi tiếp tục đi vào giấc ngủ Vy thở phào nhẹ nhõm, lúc này không nên kinh động làm lớn chuyện, nếu có thể thì cứ bí mật mà tra ra vì cô thừa biết dù có hỏi thì con người này cũng có trăm ngàn kế lảng tránh. ___________ "Trịnh tổng anh có mệt không?" Ái Linh ngủ suốt giờ chiều nên giờ ngồi trằn trọc cả đêm, liếc mắt thấy Vũ Minh vẫn đang xem tài liệu trên máy tính cô liền hỏi thăm "Gọi tôi là Vũ Minh được rồi, tôi vẫn ổn. Tôi làm việc khiến cô ngủ không được à?" Anh ngước mặt khỏi máy tính dịu dàng trả lời cô "Không không, ý tôi không phải là vậy. Chỉ thấy ngài cả đêm đều làm việc như thế ảnh hưởng đến sức khoẻ" Cho cô thêm vài lá gan cũng không dám gọi thẳng tên của anh ra "Công việc mà, bận chút xíu cũng là lẽ thường. Cô nên nghỉ ngơi còn khoẻ lại" "Để ngài phải ở lại chăm sóc như vậy tôi rất ngại" Cô chân thành nói "Không cần thấy ngại, tôi ở lại cũng có mục đích riêng" Anh cười sáng lạng "Mục đích?... Ngài... Chẳng lẽ..." Cô lấp bấp kinh động hồn phách, tay chân luống cuống mặt cũng đỏ lên từng hồi. "Cô khoan nghĩ bậy. Thể là ngày mai sẽ có người đến công ty ầm ĩ với tôi nên tôi thà ở đây tránh nạn. Điều kiện phòng bệnh này lại không đến nỗi tệ" "Ai lại dám ầm ĩ với ngài ạ?" Ái Linh nghi hoặc hỏi "Ngày mai thể nào Quách Duy cũng vào đây "tám chuyện" cho cô nghe, cứ đợi đi" Anh nháy mắt một cái lại đem mặt dán vào màn hình máy tính. Để Ái Linh ngẩn tò te ra đó ____________ Khí trời sáng hôm sau đặc biệt ấm áp, tiếng chim hót hoà nhập cùng nắng gió phát hoạ bức tranh sinh động, âm thanh du dương êm ái ban phát bình an. "Ầm!" Khung cảnh nên thơ lại bị phá bĩnh triệt để, Quách Duy thở hổn hển, cơ mặt căng cứng "Quách Duy! Anh điên hay sao mà xông vào kiểu này?" Ái Linh đang thưởng thức bữa sáng liền bị anh ta doạ cho hồn bay phách lạc "Trịnh tổng đâu?" Không màn đến nộ khí của Ái Linh anh lên tiếng hỏi thẳng "Tôi ở đây" Vũ Minh từ phòng tắm bước ra, bộ quần áo thoải mái đã được thay bằng áo sơ mi cùng quần tây chỉnh tề. "Ông chủ anh ta xông vào quá đột ngột nên chúng tôi không cản lại được!" Đám vệ sĩ theo sau cúi thấp đầu, một người lên tiếng nhận lỗi "Không sao, ra ngoài hết đi" Vũ Minh nâng tay cài lại cúc áo trên cổ tay "Trịnh tổng! Anh biết không? Sáng sớm công ty đã bị Văn Trạch Nhu náo loạn một trận. Cô ta cực kì giận dữ mà tìm anh đấy ạ" Quách Duy cơ hồ đã rất hoảng sợ, trong mắt vẫn chưa thể định thần, tay chân lộn xộn. Ái Linh cũng là lần đầu tiên nhìn thấy bộ dạng này của quản lí, không khỏi tò mò chăm chú lắng nghe. "Cô ấy muốn gì?" Vũ Minh bình thản như đã biết rõ từ đầu "Muốn tính sổ với anh!" Quách Duy nghỉ một lúc lấy can đảm rồi phụt ra một câu Mắt chữ O mồm chữ A Ái Linh gõ gõ đầu mình vài cái, cô diễn viên mới lên đó dám đòi tính sổ với sếp tổng? Mà Vũ Minh tốt tính như thế sao lại có thể khiến một cô gái tức giận nói chuyện ngang tàn với mình? Không đúng Trịnh tổng vừa ra quyết định cho cô ta làm người mẫu đại diện bên Pháp, cô ta biết ơn không hết sao lại có thái độ đối kháng. Chẳng phải vì công việc lẽ nào là... Tình ái? Vừa nghĩ đến Ái Linh thẳng lưng rùng mình từng cơn. "Hiện giờ cô ấy ở đâu?" "Vẫn ở văn phòng của anh, làm cách nào cũng không chịu đi. Trịnh tổng cô ta bướng bỉnh lại lấy tên anh làm bia đỡ đạn, bảo vệ đến gần cũng bị cô ta doạ cho đứng lại. Trịnh tổng lần này tôi nghĩ anh nên đến đó giải quyết" Quách Duy đau khổ nhăn nhó khuyên nhủ "Haizz xem ra không trốn được lần này" Vũ Minh lấy áo vest lịch lãm mặc vào, động tác dứt khoát lại uyển chuyển. Mỉm cười chào Ái Linh sau đó khoang thai đi ra khỏi phòng bệnh "Mặc áo thôi cũng đẹp vậy sao?" Linh ngưỡng mộ thiếu điều nhỏ nước miếng "Ngậm mồm lại đi" Quách Duy kề sát mặt cô nhủ thầm "Ặc! Sao anh còn chưa đi?!" Cô ngửa người ra sau dùng tay che miệng lại. Tên này đúng như oan hồn suốt ngày hù doạ người khác. "Tôi đi ai chăm sóc cô" Quách Duy khôi phục như thường, hống hách nằm dài lên sô pha "Đồ đáng ghét!" Cô nghiến răng nghiến lợi, anh ta mà chăm sóc cô thì Trái Đất này nổ lâu rồi ___________ Hôm nay Vy dậy muộn một chút, uể oải xuống tầng liền thấy Trịnh lão đang xem gì đó có vẻ rất vui. "Ông nội hôm nay không đi đánh golf ạ?" Cô mỉm cười chào ông "Hôm nay ông thấy hơi mệt muốn ở nhà. Mà đêm qua Vũ Minh không về cùng con sao?" "Anh ấy có việc phải làm, người đứng đầu một tập đoàn ông hiểu sẽ bận thế nào mà. Còn ông đang xem gì đó?" Cô nhấp một ngụm trà do quản gia mang tới thanh thanh cổ họng rồi hỏi "Là hình lúc nhỏ của Chính Phong, con cũng mau xem đi" Ông hào hứng đẩy quyển album sang chỗ cô "Vậy sao?" Số hình này rất đầy đủ ghi lại mọi khoảnh khắc từ bé đến lớn của Chính Phong. Cháu trai nối dỗi có khác, nhìn nếp sống đã toát lên dư vị giàu có, một cậu ấm đích thực. Anh cũng rất đa tài, những tấm ảnh hồi tiểu học đã thấy anh đoạt nhiều giải thưởng vẽ tranh, đàn dương cầm. "Anh ấy biết đàn dương cầm sao?" Cô ngạc nhiên quay ngoắt nhìn Trịnh lão "Ừm nhưng mà là trước đây. Từ sau vụ trấn động tâm lí đó nó đã từ bỏ những cái này" Ông rầu rĩ thở dài Tâm trạng cô cũng lắng xuống theo, tay tiếp tục lật sang trang khác, là ảnh cấp hai lần này không chỉ nghệ thuật mà cả thể thao như bơi lội, đánh cầu, bóng đá cũng tràn ngập huy chương. Anh phát triển quả thật quá mạnh, so với những đứa trẻ cùng tuổi dễ dàng nhận ra chiều cao cùng tỉ lệ cơ thể vượt trội hơn mức bình thường, đường nét trên gương mặt cũng vì thế biến đổi theo. Nhưng càng nhìn cô càng cảm thấy ngờ ngợ... Nhanh tay lật đến hình tốt nghiệp cấp ba của anh ta, không đúng, điều này hoàn toàn không đúng. Thêm vài trang nữa có một bức hình lớn hơn những tấm khác một chút, đấy là một anh chàng tuấn tú, nụ cười như mặt trăng soi rọi màn đêm, anh đứng cạnh một chiếc xe đua đắc tiền, trên mui xe đặt hẳn một chiếc bánh kem lớn đề dòng chữ "Chúc mừng sinh nhật 21 tuổi - Ngô Chính Phong", Vy chao đảo nhíu mày kề sát mặt xuống khẳng định lần nữa người này làm sao có thể là Chính Phong? Anh ta năm nay mới 24 tuổi, thời gian chụp ảnh chỉ mới 3 năm, công nhận một năm cũng đủ khiến người ta thay đổi nhưng đây không phải sự biến đổi bình thường của một người mà là hai người hoàn toàn khác nhau.
|
Chương 37 "Ông nội, đây là ai?" Kìm lại sự run rẩy ở đầu ngón tay, cô níu tay Trịnh lão gấp gáp hỏi "Là Chính Phong, sinh nhật năm đó của nó tổ chức rất lớn, pháo hoa bắn rợp một góc trời chỉ là không ngờ vài tháng sau bi kịch lại xảy ra" "Nhưng gương mặt này hoàn toàn khác anh ấy bây giờ!" "Chuyện này là do ta quên không nói với con, lúc chạy trốn vì mất sức nên khi ngã quỵ nó đã khiến cơ thể lăn nhiều vòng trên vách đá, cả gương mặt bị hư tổn rất nặng... Đường nét bây giờ của nó hoàn toàn từ phẫu thuật chỉnh hình!" Trịnh lão càng nói càng thở gấp, còn nhớ khi Ngô lão tận mắt thấy cháu trai mình cả đầu và mặt quấn đầy băng gạc, máu vương vấn khắp nơi trên người ông ta gần như chết lặng. Cũng may công nghệ bấy giờ không hề tệ, sau ca đại phẫu Chính Phong không lấy được diện mạo ban đầu mà sở hữu một gương mặt hoàn toàn mới, phải nói là nam tính mê hoặc hơn. "Chuyện đó, chuyện đó là thật sao ạ?" Cô trợn tròng, cả người cứng lại. Cuộc đời Chính Phong sao lại có thể như một bộ phim như vậy? Thử cảm nhận nếu một ngày tỉnh dậy lại phải ép bản thân chấp nhận sống với một hình dạng khác. So với lăng trì xử tử còn tồi tệ hơn "Ừm! Nhưng tốt nhất con đừng nên nói gì trước mặt nó, coi như chưa biết gì cả" Trịnh lão rầu rĩ "Ông yên tâm, con hiểu rồi" Cô gượng ép nở một nụ cười ______________ Vừa đặt chân vào công ty đã nghe huyên náo một phen, hỏi nhân viên họ không nói gì chỉ dẫn cô lên trước phòng Trịnh tổng. Chưa kịp đẩy cửa đã nghe tiếng đồ vỡ vang lên liên hồi, xem ra có người đang nổi điên bên trong đó. "Là ai?" Tề Vy nhíu mày hỏi đám người phía sau "Dạ là Văn Trạch Nhu ạ!" Trữ Đình Đình vừa nhìn thấy sự xuất hiện của Vy liền chạy lại Tiếng nói êm ả, chuẩn mực như rót mật vào tai Tề Vy liền đứng hình chốc lát. Trạch Nhu khiến cô bất ngờ một thì Trữ Đình Đình lại hù doạ cô đến hai. "Chị!" Trữ Đình Đình nhận thấy cô không có phản ứng khẽ chạm vai cô "À, sếp tổng có trong đó không mà cô ta làm loạn như vậy?" "Dạ có, ngài ấy cũng vừa quay về thôi. Chị à, cô ta quá đáng lắm từ sáng sớm đã chạy vào làm loạn. Sếp tổng nhẫn nhịn kiểu này không nên tí nào! Xem công ty chúng ta như nhà riêng mà ngang ngược" Trữ Đình Đình vốn rất ác cảm với Văn Trạch Nhu, nói cô nhỏ nhen ích kỷ toan tính cũng được lần này nhất định muốn có người đem Trạch Nhu trừng trị một phen. Hít sâu vài hơi Vy đem cửa văn phòng mở ra, ưỡng ngực đi vào trong suýt nữa bị một cái gạt tàn thuốc bay vào mặt, cũng may cô kịp thời tránh né. Tim gan nhân viên đứng bên ngoài cũng đảo lộn liên hồi khi chứng kiến màn vừa rồi. " Trịnh Vũ Minh anh xem lại bản thân sao lại có thể đê tiện như thế, sao lại không nghĩ đến cảm nghĩ của người ta vậy hả??!! Anh chết đi!!!" Câu vừa dứt thì bình hoa bằng ngọc thật cũng bay đi không chút chần chừ. Khí thế tự tin trước khi bước vào bị giảm hơn một nửa Vy ngao ngán khoá cửa phòng lại tránh bị nhân viên dòm ngó không ra thể thống. "Cô làm loạn đủ chưa?" Trạch Nhu đứng hình trừng mắt nhìn người vừa nói, liền nhận ra là Tề Vy, quả thật danh bất hư truyền, cô ta chỉ mặc một bộ quần áo đơn giản như tuỳ tiện lấy ra lúc vội vã, mặt không chút phấn son lại có thể đẹp sắc sảo đến thế, nhìn rồi muốn nhìn nữa. Đáng kinh hơn là bình hoa vừa rồi bị ném đi lại được Vy dùng tay chụp lại, thong dong đặt lên bàn làm việc. Vũ Minh đang né trận "mưa sa bão táp" đằng sau ghế da cũng từ từ thẳng lưng. "Nơi đây không có việc của chị!" Trạch Nhu biết Vy là trưởng bối lại thấy sự mạnh mẽ của Vy trước mắt không dám khinh xuất xưng hô bậy bạ "Cô vào văn phòng của sếp tôi làm loạn, thử nghĩ có phải việc của tôi hay không? Cho dù nói đây là việc của nhân viên lao dọn nhà vệ sinh ngoài kia cũng không quá đáng xíu nào" Vy ngồi hẳn lên bàn làm việc, hai chân bắt chéo, nhận thấy cô bé trước mặt không phải dạng hỗn xược liền muốn lên mặt dạy cho cô ta bài học "Chị! Chị cùng Vũ Minh là quan hệ gì?" Dám ngồi lên bàn làm việc của người đứng đầu tập đoàn mà anh ta lại không hề phản ứng thì chỉ có một cách để giải thích - hai người có quan hệ thân thiết với nhau "Cô có quan hệ thế nào với anh ấy thì tôi có quan hệ thế đó!" "Tôi... Là tình nhân! Là tình nhân mà anh ta bao nuôi đó! Chị cũng vậy sao? Thật sự như người ta đồn thổi sao? Hai người có quan hệ mờ ám sao?" Cô ta cắn răng, hai tay nắm chặt móng tay dài được sơn phết kĩ càng mơ hồ khảm sâu vào lòng bàn tay. Rõ ràng đang kìm nén cực độ Hai người còn lại vừa nghe tiếng nói gần như hét lên của cô nàng thì đông cứng toàn thân, Vy đưa mắt nhìn Vũ Minh chỉ thấy anh ở đó chết chôn chân từ đời nào. Dần dần căn phòng chìm vào yên lặng, lặng đến đáng sợ. "Hức! Áhhh!!" Trạch Nhu nấc một cái oà lên khóc, đã vậy còn hét lên thảm thiết, quỳ sụp xuống. Người ngoài nghe được chắc chắn sẽ tưởng cô đang bị hành hạ dã man "Nhu!" Vũ Minh lúc này mới lấy lại phản ứng chạy tới ôm cô ta. "Anh à!!" Vy kêu lên thản thốt nhìn đăm đăm Vũ Minh, tiếng kêu thể hiện sự kinh ngạc, nghi ngờ lại chẳng hiểu sao Trạch Nhu lại bật dậy chạy đến kéo lấy cô. Còn chưa biết chuyện gì đang diễn ra đã thấy Trạch Nhu ôm chặt một tay cô lay mạnh như muốn lấy mạng Vy. "Cô làm gì vậy?" Vy toan hất cô ra lại sợ gây tổn thương đến Trạch Nhu nên nín thở chịu đựng "Chị! Cầu xin chị, đừng giành Vũ Minh với em!! Anh ta rất quan trọng với em! Chị à!! Cầu xin chị" Nước mắt Trạch Nhu giàn giụa cả gương mặt mịn màn đẹp đẽ của mình. "Cô bé, Vũ Minh rất quan trọng với em sao?" Biết cô ta hiểu nhầm tiếng gọi lúc nãy của mình mới kích động như thế, Vy chẳng những không vội giải thích mà nhân tiện ép Trạch Nhu nói ra sự tình "Phải!" Trạch Nhu cắn môi gần như bật máu liều mạng gật đầu "Không thể sống thiếu anh ấy?" Vy hỏi tiếp dù lòng cô đã đau lắm rồi, hình tượng cá tính ngời ngời sức sống của Trạch Nhu sao lại ra nông nỗi này chứ? "Phải!" Lại lần nữa nước mắt rơi xuống liên tục "Vậy nói lí do vì sao chị phải từ bỏ anh ấy rồi nhường lại cho em" Trạch Nhu run rẩy toàn thân, lúng túng định nói rồi lại nuốt vào. Vũ Minh thời khắc này bước lên ôm cô vào lòng đau xót vuốt ve mái tóc cô, anh cũng không rõ hôm nay vì sao người con gái này lại nổi điên lên làm loạn đến thế, chỉ biết nín nhịn đợi cô nói ra "Vũ Minh... Em có thai rồi!" Nói đoạn Trạch Nhu nấc lên khóc liên hồi vùi đầu vào lồng ngực Vũ Minh "Ah!!" Tề Vy cảm giác cổ họng mình bị bóp nghẹn, có thai? Cô ta có thai? Nhớ không lầm cô bé này mới có 19 tuổi thôi, sự nghiệp vừa trổi dậy lại mang thai? Mà dáng vẻ này... Là con của Vũ Minh sao? Đầu óc choáng váng như bị đập mạnh lần này đến lần khác, con người là vậy, bí hiếm như một quyển sách cứ ngỡ đã đọc hết nó nhưng lại bỏ sót ý nghĩa thực sự trong từng câu chữ. Cô tự cho mình biết rõ con người Vũ Minh. Nhưng anh hiền lành thanh cao là thế lại nuôi một cô nhân tình, còn khiến cô ta có mang... ____________ Vy không nhớ mình ra khỏi văn phòng thế nào, chỉ thất thần cả buổi. Trữ Đình Đình chạy theo phía sau không ngừng hỏi chuyện Vy cũng không màn tới, ngồi yên như khúc gỗ. Nhà họ sắp có thành viên mới sao? Không phải một người mà là hai người... Ôi trời! Ông nội sẽ phản ứng ra sao đây? Ai nấy đều biết Trịnh lão cực kì "dị ứng" với người của ngành giải trí, đặc biệt kiểu nghệ sĩ có tin đồn bất chính với chủ nhân của mình lại bị ông đem ra coi thường khinh miệt tiếc không thể bắn bỏ
|
Chương 38 Buổi chiều tan tầm người ta tranh nhau qua lại, một mặt của xã hội hiện nay vội vã, gấp rút, ai ai đều bận đến mức tối mắt tối mũi lại vô tình đem nỗi đau, tan thương bỏ lại phía chân trời. Cuối đường, trong một tiệm bánh rất nhỏ kia mọi ngóc ngách đều là hương sữa ngọt ngào xoa dịu dây thần kinh căng thẳng. Một nam một nữ đứng đối diện nhau cực kì xứng đôi, cô gái mỉm cười tròng mắt thì ngược lại đã long lanh ánh nước khiến người nhìn đau lòng. Chỉ riêng chàng trai trước mặt cô lại như vô cảm, không chút thương xót chỉ mở to mắt quan sát người con gái này "Tử Hạo, vì sao lại như vậy? Sao lại bỏ đi? Nhiều năm như vậy anh có biết em chờ anh đau khổ thế nào không? Anh có biết em nhớ anh nhường nào không? Anh sao tàn nhẫn như vậy? Tử Hạo, anh là đồ ngốc sao? Tình yêu này em đã nuôi nấng cho anh từ ngày đầu tiên ta gặp nhau, anh là đồ ngốc hay sao lại không nhận ra? Trả lời em đi!" Cô gái xúc động tiếng nghẹn ngào biến thành tiếng nức nở, cô mặc kệ tất cả liều mạng đánh lên người anh. "Cắt!" Đạo diễn Giảo Thành hô lên một tiếng ngắt ngang bầu không khí ngợp thở trên phim trường, vài nhân viên không cầm được đã rơi lệ vì khả năng diễn xuất thần của Vy. "Tề Vy tâm trạng của cô không được tốt à?" Giảo Thành lúc này lại có suy nghĩ khác với mọi người "Sao cơ?" Cô ngây người hỏi lại "Dù diễn cho chân thật nhưng cô đã đánh Phổ Thịnh rất mạnh đấy! Lại đây xem đoạn này, mặt cậu ta bất giác có chút nhăn lại!" Sau khi nghe lời ông cô liền lật đật chạy đến, dí sát mặt vào màn hình, nhân viên quay phim phải tua đi tua lại hai lần thì cô cùng những người xung quanh mới "ồ" lên một tiếng nhận ra biểu cảm thoáng đổi thay của Phổ Thịnh. Giảo Thành không hổ danh bật thầy đạo diễn, giao động nhỏ thế cũng bị ông nhìn ra. "Thầy, là lỗi của em" Phổ Thịnh lên tiếng nhận lỗi "Gọi tôi là thầy mà cậu đi coi thường tôi thế sao? Hai người rõ ràng có tập qua vài lần với nhau, cô ấy hiển nhiên biết nên dùng lực tay thế nào! Cậu nhăn mặt lại là vì bất ngờ trước tác động quá mạnh, tôi nói có sai không?" Ông ta một tay nuôi dưỡng tài năng của Phổ Thịnh tất nhiên anh không cãi được, chỉ trách ông quá hiểu anh. "Xin lỗi đạo diễn, do tôi mất kiềm chế mới gây ra sai lầm nghiêm trọng này" Tề Vy trịnh trọng cúi đầu, sắc mặt của cô bị nhiều chuyện ảnh hưởng đã tái nhợt từ lâu. "... Đóng máy! Hôm nay tạm dừng tại đây!" Giảo Thành phất tay ra lệnh "Đạo diễn vậy đoạn phim này..." Nhân viên quay phim e dè nhìn ông. Không chỉ mình anh ta mà cả đoàn phim đều chờ đợi muốn biết ông sẽ xử lí thế nào. Nếu chỉ vì một chút sơ xót có thể dùng kĩ xảo để che lấp này mà ông đòi quay lại thì họ chỉ có nước ngất xỉu thôi "Trước mắt giữ lại" "Dạ!" Đám người đưa mắt nhìn nhau thở phào nhẹ nhõm. Phổ Thịnh vốn dĩ muốn hỏi thăm Tề Vy nhưng vừa có lệnh kết thúc cô đã nhanh chóng biến mất tăm, anh đành nhắn cho cô một tin dù biết trước cô sẽ không lập tức mà hồi đáp. _____________ Thấy cô về sớm Chính Phong có chút vui mừng lại trông thấy vẻ mặt khổ sở của cô nàng anh lại nhíu mày, cô lại không cho anh cơ hội nói chuyện, quẳng túi xách qua một bên đã lấy quần áo xông vào phòng tắm "Ting!" Điện thoại từ túi xách của cô trượt xuống mặt thảm, Chính Phong ban đầu chỉ muốn giúp Vy đem nó đặt lên bàn lại không ngờ có người nhắn đến. "Khi tâm trạng đỡ hơn nên gọi cho anh! Lồng ngực của anh vẫn còn dấu tay em đấy!" Tin nhắn từ Phổ Thịnh hiện rõ mồn một trên màn hình khoá. Chính Phong đọc xong mím môi lại thành một đường, đem điện thoại để trên bàn rồi xoay người ngồi lại lên sô pha, kiên nhẫn chờ Vy ra ngoài. Một giờ trôi qua cửa phòng tắm cũng bật mở, Vy điềm đạm đến gần Chính Phong "Anh đã ăn gì chưa?" "Em có chuyện gì sao?" Cả hai mở miệng cùng một lúc sau đó chìm vào yên lặng, cô đưa mắt nhìn anh ngỏ ý bảo anh trả lời trước. "Tôi ăn no rồi. Em đang giấu chuyện gì?" Chính Phong vuốt vuốt gò má nhợt nhạt của cô "Phong, sẵn đây em hỏi anh. Nếu một nữ diễn viên đang trên đà phát triển lại đi mang thai... Anh nghĩ thế nào?" Cô hít sâu một hơi mập mờ đưa ra câu hỏi. Nhìn bộ dạng của cô anh liền nghĩ ngay đến tin nhắn của Thịnh, cảm giác khó chịu xông lên tận óc, ngón tay đang dịu dàng trên má cô bất giác tăng thêm lực. "A! Đau em anh làm gì vậy?" Cô rơm rớm nước mắt thảm thiết kêu lên "Em có thai với ai?" Giọng anh tuy là đều đều không rõ xúc cảm nhưng mắt đã hằng hộc lửa giận "Em làm gì có thai chứ!" "Vậy thì nãy giờ em đang nói chuyện của ai?" "Anh buông tay ra đi, muốn kéo đứt mặt em ra à?" Cô nắm cổ tay anh "Xin lỗi! Giờ thì nói đi rốt cuộc là chuyện gì?" Anh buông lỏng bàn tay, hơi cáu kỉnh nhíu mày "Trưa nay em đến công ty, lại bắt gặp một cô diễn viên mới nổi tiếng gần đây ở trong phòng Vũ Minh làm loạn, đập phá la hét lung tung. Em vào trong tìm hiểu khuyên ngăn mới biết... Thì ra cô ấy là nhân tình của Vũ Minh còn đang có mang nữa. Phong à! Anh tuyệt đối đừng để người khác biết, ông nội rất có ác cảm với người trong ngành giải trí, ông nhất định sẽ gây ra nhiều chuyện khó ngờ" "Nói vậy em không có mang à?" "Lúc này mà anh còn có hứng hỏi câu không liên can gì sao?" Cô giận dữ với thái độ kì quặc của anh. Cô đang nghiêm túc, tin tưởng kể cho anh nghe anh lại đi xem là trò đùa cứ nhằm vào cô mà trêu chọc "Được được tôi không đùa nữa. Tôi hỏi em, biểu cảm không được vui của em là vì chuyện này?" Cô gật đầu "Nha đầu ngốc, biết em đồng cảm và lo lắng cho họ nhưng em đâu cần đặt mọi chuyện vào thế tiêu cực. Em ban ngày lí trí thì ban đêm lại nghĩ lệch lạc nhiều. Ông nội dù tàn nhẫn thế nào cũng không đem cháu chắt mình bỏ đi, chưa kể Vũ Minh lại là người ông cực kì tin yêu, sản nghiệp giao cho anh ta rất lớn thêm vào anh ta còn có tài kinh doanh, một khi đàn ông nắm trong tay tiền và quyền sẽ không để ai điều khiển mình dù tâm tình hiền lành cách mấy nhưng bản tính trời sinh của đàn ông vốn đã thế. Anh ta không còn là một đứa trẻ nếu họ thật sự muốn bên cạnh nhau tôi dám chắc một tay Vũ Minh cũng có thể đem cô gái đó bao bọc lại" Anh quả thật không hiểu sao phụ nữ thích làm rối mọi chuyện lên như vậy. Chỉ nghe sơ qua anh liền hình dùng ra cũng như nắm được kết quả còn cô thì đi rầu rĩ, sắc mặt cũng kém theo. "Còn sự nghiệp của cô ấy? Trạch Nhu mới 19 tuổi thôi!" Yên tâm chưa được bao lâu cô lại cuống lên "Anh đứng trên lập trường của Vũ Minh nhưng em và Trạch Nhu có kiểu hoàn cảnh tương tự. Nhà cô ta thuộc dạng quyền quý không dám động vào, em chắc chắn là do đam mê Trạch Nhu mới ra ngoài theo đuổi nghệ thuật! Lần này nếu truyền đi xa, danh tiếng nhất định sụp đổ, còn bị chỉ trích lên xuống. Tuổi còn nhỏ lại phải ở nhà chăm lo chồng con thì kinh khủng nhường nào?!" "Em à, lúc nãy tôi cũng đã nói với em, Vũ Minh có bản lĩnh đứng ra bảo vệ cô ta. Đừng nói đóng phim trở lại, cô ta muốn làm ảnh hậu không chừng anh ta cũng sẵn sàng đem giải thưởng về tặng người đẹp" Chính Phong lắc đầu trước sự bướng bỉnh của Tề Vy "A!" Vy không dám nghĩ đến cảnh Vũ Minh cao cao tại thượng lại có thể vì mỹ nhân mà làm càng. Nếu thật như vậy... Oách lắm nhỉ? "Em đang cười ngớ ngẩn gì?" "Không có gì, Phong à, đây là lần đầu anh nói nhiều với em như vậy" Cô cười càng tươi hơn, ý cười lan tới man tai "Tôi đâu bị câm, vì em không chịu về sớm trò chuyện cùng tôi thôi" Anh kéo cô sát vào thuận lợi đem cô ôm vào lòng Cảm giác ấm áp xoa dịu phần nào nỗi niềm của cô, còn có hai chuyện cô canh cánh trong lòng lại đi nuốt ngược vào trong không cách nào thoát ra chính là gương mặt này của anh thật sự đúng như Trịnh lão nói, nó là giả sao? Chưa hết! Mối quan hệ với Trữ Đình Đình, cô không thể trực tiếp hỏi nhưng tò mò là đặc trưng gốc của con người, hay liều lĩnh đem bức thư ấy ra xem?
|
Chương 39 Mang tinh thần vui vẻ sáng lạng hơn đi đến trường quay, Phổ Thịnh cũng có mặt hỏi thăm Vy, cô mới biết được đêm qua anh có gửi tin nhắn. "Chắc do cả đêm em không chú ý, xin lỗi anh" "Không sao, tâm trạng em tốt hơn là được" "Chỉ biết nói em, còn nhớ hôm đó ai uống say làm loạn lên" Cô tinh nghịch chọc chọc vào vai anh "Ây! Không biết em nói gì, lo xem lại kịch bản đi" Phổ Thịnh vội phẩy phẩy quyển kịch bản trong tay, điều chỉnh tư thế bày vẻ nghiêm túc. Chỉ cần cô vẫn ổn anh không muốn hỏi nhiều vì luật tự nhiên ai ai ắt sẽ có nỗi buồn. Buổi quay tiến hành thuận lợi ngoại trừ giữa trữa Văn Trạch Nhu lại đột ngột xuất hiện "Chị! Văn Trạch Nhu muốn gặp chị!" Ái Linh vừa xuất viện liền trở lại công việc. Nhìn thấy Trạch Nhu như một cơn gió thổi đến, nhớ hôm trước dáng vẻ Quách Duy hoảng loạn hết mức cô lập tức đem Trạch Nhu so sáng với "gió độc" "Cô ấy ở đâu?" Tề Vy trái ngược biểu hiện rất hân hoang "Ơ, dạ trong xe riêng của cô ta" Ái Linh thoáng giựt mình, Tề Vy hôm nay có tâm trạng đến vậy sao? Văn Trạch Nhu lái một chiếc xe con hạng sang đỗ cách phim trường một đoạn, cô ta đến từ rất sớm chỉ không muốn cản trở Tề Vy nên đành đợi đến trưa. Vy đội mũ kín đáo leo lên ghế phụ. "Em tìm chị có việc gì sao?" Cô hỏi thẳng vấn đề "Vũ Minh đã nói cho em nghe quan hệ của hai người" Trạch Nhu yếu ớt mỉm cười, cô ta lúc này không còn là người kiêu ngạo hay làm khó người khác nữa thay vào đó là dáng vẻ hết sức dịu dàng lễ phép "Ừm, chẳng lẽ em tin chị là tình nhân của anh ấy sao?" Vy buồn cười. Cũng không bất ngờ gì chuyện Trạch Nhu biết mối quan hệ giữ Vy và Vũ Minh, đêm qua anh ta không về dinh thự cũng đủ để đoán được anh dùng thời gian vỗ về người đẹp. "Ban đầu em thật sự sợ là như vậy. Tề Vy, em có một thỉnh cầu, em biết rất khó nhưng mong chị giúp đỡ" "Thỉnh cầu gì?" "Em muốn gặp Trịnh lão gia" Trạch Nhu hít một hơi ngước mặt đầy quyết tâm nhìn Tề Vy "Em muốn gặp ông nội hay cha của Vũ Minh" Vy mỉm cười bình tĩnh "A, em quên mất việc anh ấy có ba mẹ" Trạch Nhu lúc này mới gõ đầu mình một cái Tề Vy dở khóc dở cười với cô bé này, mười chín tuổi đúng là mười chín tuổi. Bề ngoài chững chạc nhưng cô nàng quả thực vẫn còn là một cô bé vô ưu. "Vậy em muốn gặp ai nào?" Nén cười cô hỏi lại "Em..." "Được để chị nói trước, ông nội khó đối phó hơn cha mẹ Vũ Minh. Chắc anh ấy cũng đã cho em biết ông nội ác cảm với người trong ngành giải trí thế nào. Nhưng song song đó không thể nói cha mẹ anh ấy dễ dãi đặc biệt là mẹ anh ta, bà ấy... Chị nghĩ đến đã thấy rùng mình" Nói xong chưa đủ Vy còn khoa trương bồi thêm vài cái lắc người "Chị đừng doạ em mà, em có biết mẹ anh ấy thuộc dòng dõi hoàng gia. Bà chắc chắn sẽ rất khinh thường em. Tề Vy em phải làm sao mới đúng?" Trạch Nhu bị cô hù đến xanh méc mặt mày, cắn môi không ngừng "Bà ấy khó đối phó hơn ông nội nhưng bên cạnh bà ấy có bác, ông ta rất vui tính nên có thể giúp em xoa dịu bà ấy" "Cho nên em cần gặp ông trước?" "Ừm! Khi nào em muốn gặp ông?" "Ngay hôm nay" "Gấp vậy sao?" Vy choáng váng "Từ lúc Vũ Minh biết em có mang anh ấy cứ dính chặt lấy em. Hôm nay khó khăn lắm mới năn nỉ được anh ấy cho em đi ra ngoài. Đêm qua anh ấy cắt hết mọi hợp đồng của em, còn nói từ nay đến khi em bé ra đời không được đi làm. Tề Vy chị xem anh ấy có làm quá lên không?" Trạch Nhu chu môi bề ngoài có vẻ bất mãn nhưng Tề Vy hiểu rõ cô nàng đang cực kì hạnh phúc, đôi mắt cứ long lên lấp lánh. Yêu người và được người yêu lại... Ôi hạnh phúc làm sao! Còn cô thì luôn luôn mờ mịt với thứ tình cảm của Ngô Chính Phong kia. "Theo lời em thì Vũ Minh không biết em định gặp ông nội sao?" "Em muốn tự mình gặp ông... Chị đừng nói cho anh ấy" Trạch Nhu nhào người qua lắc mạnh hai cánh tay của Vy như muốn đem chúng dứt ra quẳng vào chảo dầu "Được được, nhưng chị còn vài cảnh quay ít nhất 8 giờ tối mới kết thúc được, em định đợi chị ở đây mãi sao?" Cô đau đớn xoa xoa hai cánh tay, tính bướng bỉnh cùng lớn mật của Trạch Nhu thật khiến người ta á khẩu "Cái này... Bây giờ chúng ta không thể đi ngay sao?" "Cô nương à, em đang ép chị đấy. Em cũng là người trong nghề chẳng lẽ không hiểu nếu diễn viên không có mặt đồng nghĩa ngày hôm đó phải dừng quay sao?" "Nhưng trời tối Vũ Minh sẽ đi tìm em ngay" Vy gãi gãi chóp mũi ngẫm nghĩ một hồi lôi điện thoại ra bấm một dãy số nhưng chưa có ý định gọi "Em chắc chắn biết Vũ Quân!" Tề Vy thăm dò "Tất nhiên ạ, là em trai sinh đôi của Vũ Minh, trước đây em nhầm lẫn không ít lần" Trạch Nhu nhớ rõ đêm đó trở về khách sạn tại Macau sau khi dự một sự kiện tình cờ thấy Vũ Quân ôm một cô gái tình tứ đi vào đó lại lầm thành Vũ Minh, kết quả cả tuần lễ không ngừng cau có khó chịu với người xung quanh. "Em nghĩ thế nào nếu chị nhờ Vũ Quân đưa em đến Trịnh gia?" "Vậy có được không?" Trạch Nhu chần chừ "Được chứ, anh ta rất rãnh rỗi lại thích làm chuyện lặt vặt" "Lỡ như anh ta không muốn giúp em?" "Em yên tâm, Vũ Quân kênh kiệu bề ngoài nhưng bên trong vốn dĩ là người thân thiện thích giúp đỡ người khác. Trừ khi em cùng anh ta có hiềm khích mới sợ anh ta ngoảnh mặt làm ngơ" "Không không, chúng em chạm mặt chỉ vài lần làm sao có hiềm khích. Em chỉ lo trước thôi" Trạch Nhu vội xua xua hai tay phũ nhận Hai người gọi điện cho anh ta thì tầm 10 phút sau đã thấy chiếc xe đua đắt tiền vụt nhanh lên đậu ngay trước mắt nhấp nháy đèn phía sau như ra hiệu. Không khó để nhận ra đó là Vũ Quân vì trên mỗi con xế xa xỉ của anh đều bỏ thêm tiền để làm riêng một kí hiệu nhỏ viết tắt tên mình ở đằng sau xe cùng biển số. Chào tạm biệt hai người, Vy xoay người trở lại phim trường, qua một khắc hai chiếc xe một trước một sau cùng nhau rời khỏi. ____________ Trịnh lão nhàn nhã lạ thường cả ngày chỉ thăm hồ cá rồi dạo vườn hoa. Ngỏ lời thử Chính Phong lại được anh gật đầu cùng ông đánh cờ một chuyến. Mối quan hệ của hai thuận theo trời đất đi thêm một tầm cao mới. Anh không khép kín giấu mình mà hồ hởi nói chuyện với Trịnh lão "Con giỏi thật!! Thắng ta hai ván liên tiếp" Bề ngoài khen anh, trong lòng ông ta lại khen Đình Luân chữa trị quá tốt "Ông nhường con thôi" Anh cười đáp lễ Săn tay áo đánh thêm một ván nữa. Lần này ông không nương tay quyết cùng anh dằn co một hồi. "Con có định đi thăm Ngô Thương lão gia không?" Ước tính đã hơn một năm hai ông cháu họ không hề gặp nhau "Con muốn đợi thêm một thời gian nữa. Nói ra có lẽ không phải phép nhưng con lỡ xem ông như ông nội của mình. Từ lâu đã vô ý quên đi Ngô lão gia" Chính Phong xoa xoa một viên cờ đen tuyền, phân vân tính toán nhìn chầm chầm lên bàn cờ chi chít trắng đen rối mắt, cuối cùng không chút lưu tình đem đường đi của đối thủ chặn lại "Con làm ông vừa vui vừa ngại, dù sao ta cùng ông ấy là chỗ anh em thâm tình... Ây khoan!! Con lại thắng nữa sao? Hay da thằng nhóc này "đao hạ lưu nhân" chút xíu không được sao?" Trịnh lão cười cười bỗng chốc nhảy dựng lên hai tay vỗ mạnh lên đùi "Dạ, làm việc lớn nhất quyết không nên nương tay" "Thật là... Haizzz chơi lại chơi lại" Đối với lời anh nói ông hiển nhiên nhận ra ý thâm sâu chỉ là phớt lờ đi. Cảm nhận Trịnh lão đang diễn kịch tất nhiên Chính Phong không phá không khí mà vui vẻ cùng ông bắt đầu ván cờ vây mới
|