Làm Sao Yêu Em
|
|
Chương 25 Ngày cô quay lại công ty mới phát hiện bản thân mình bỏ bê công việc khá lâu. Phóng viên túc trực xung quanh công ty. Tề Vy hơi bở ngở mở to mắt, làm sao họ biết cô sẽ quay lại vào hôm nay? "Sao nhiều phóng viên thế?" Cô không khỏi xoay qua hỏi Vũ Minh "Trợ lí báo với anh rằng từ khi em hợp tác với công ty thì lúc nào cũng đông phóng viên như vậy, ngay cả khi em không đến công ty" Vũ Minh vui vẻ nói đáy mắt có chút tự hào về Tề Vy Vất vả lắm hai người mới thoát được máy ảnh dồn dập của phóng viên mà đi lên tầng cao. Xe có rèm che hết tất cả cửa sổ nên bọn họ không phát giác ra anh và cô xuống cùng nhau. "Ivy!!! Chị đây rồi" Ái Linh nhiều ngày nay bị Quách Duy cấm liên lạc với Vy nên vừa thấy Vy cô ta liền phấn khích chạy lại. Mặc dù Vy bề ngoài đối xử với cô rất rõ ràng địa vị, kiêu ngạo la mắng đủ đường nhưng theo Vy nhiều năm cô biết Vy luôn muốn tốt cho mình, đã vậy còn luôn bênh vực cô, những khi trợ lí khác dè biểu bắt nạt cô tuổi nhỏ nhút nhát Vy đều không màn đến thân phận nghệ sĩ thế giới mà "xử lí" bọn người đó. Cô biết thực lực của mình quả thật rất kém, cô vụng về chậm chạp thường xuyên làm sai việc nhưng Vy đều nói giúp trước mặt Quách Duy. Tề Vy đối với cô mà nói là ơn trọng như núi. "Làm gì mà nhảy cẩn lên? Muốn hù tôi chết sao?" Miệng là mắng nhưng ánh mắt cô tràn ngập ý cười "Vì em nhớ chị mà, chị à mấy nay chị đã đi đâu? Quản lí Quách không cho em biết xíu thông tin gì về chị" Ái Linh kéo cô ngồi vào phòng trang điểm để cô ngồi lên ghế, cầm một chiếc lượt chải mái tóc dài xoăn nhẹ màu nâu của Vy. "Tại sao lại không cho?" Vy khẽ nhíu đôi mày xinh đẹp "Anh ấy bảo là lệnh của sếp tổng không ai được làm phiền chị" Vy như đã hiểu ra chuyện gì, người nổi tiếng như cô mà cả tháng không có lấy một cuộc điện thoại báo cáo tình hình, thì ra đều có người nhúng tay vào cho cô có thời gian trọn vẹn với "chồng mới cưới". "Sếp tổng... Hay ông nội của sếp tổng?!" Cô hỏi nhưng rõ ràng là khẳng định Ái Linh ngơ người chậm hiểu rồi cũng mời chuyên viên vào trang điểm cho Vy "Trang điểm ngay lúc này luôn sao?" Vy ngỡ buổi chụp sẽ bắt đầu sau khi họp xong. Cô ghét phải bôi trét nhiều trước trong phòng họp, nó khiến cô có cảm giác mình là một cái bình hoa cho bọn đàn ông nhìn và phụ nữ chỉ trỏ dè bỉu nên dùng dằn không muốn trang điểm "Haizz, cô xem dù sao cô cũng là người của công chúng, trong phòng họp kì này cũng có không ít đạo diễn cùng nhà đầu tư, mà cô ngay cả chân mày cũng không thèm kẻ, cô nương à, mặt mộc của cô rất đẹp nhưng bọn người đó sẽ cho cô là thiếu tôn trọng họ" Alex dù là con trai nhưng tài nghề hoá trang của anh ta là thượng thừa, được hầu hết người nổi tiếng muốn bắt tay hợp tác nhưng tính cách con người này không hề dễ chịu rất ghét bị sai khiến, anh ta luôn muốn bản thân điều khiển tất cả trong tay. Không trang điểm theo bối cảnh chụp ảnh mà có khi bối cảnh chụp ảnh phải thay đổi theo phong cách hoá trang của anh ta. "Mặc kệ họ tôi không quan tâm" Anh ta làm càng một thì Tề Vy đôi khi lên đến mười. "Mà tôi quan tâm, cô nương à, mặt cô có vấn đề gì thì người chịu trách nhiệm là tôi! Tôi là không muốn thanh danh mình bị cô làm cho hư đi" Anh ta không khoan nhượng cầm thẳng bông phấn bắt đầu "bay múa" trên mặt cô Không cam tâm nhưng rồi thấy gương mặt đẹp rạng ngời trong gương thì cô không khỏi thán phục tay nghề của tên này. Trông cô không hề khoa trương mà lại nhấn nhá rất vừa những điểm cần nổi bật. "Ê mà này!" Chuyên viên trang điểm nói chuyện với diễn viên nổi tiếng quyền lực kiểu chợ búa này chỉ có anh ta "Gì?!" Cô cũng "vả" ngược lại đanh đá, thấy anh ta thay đổi sắc mặt phất tay cho mọi người trong phòng lui hết ra ngoài, Ái Linh dù là thân cận cũng ngậm ngùi đi ra. "Cô có chắc là mình chưa phẫu thuật thẩm mĩ không?" Alex ra vẻ thần bí Tề Vy bất giác đưa tay lên mặt, ngón tay như hư không vuốt nhẹ các đường nét thanh tú, mày thanh này, mắt to này, mũi cao gọn này, môi mọng này, khuông hàm tiêu chuẩn này,... Ánh mắt cô có chút né tránh, có chút che giấu, bi thương nhìn mình trong gương như tưởng nhớ về điều gì đó. Thấy biểu hiện của cô Alex không khỏi che miệng trợn to mắt. Người này nổi tiếng là sắc đẹp trời cho, dù không phải dạng đẹp "nghiêng thành đổ nước" nhưng là dạng tỉ lệ chuẩn hài hoà khiến người khác nhìn rồi muốn nhìn nữa mà càng nhìn càng vừa mắt. Chẳng lẽ cô ta đều là do nhân tạo ban cho...? Anh ta nghi ngờ hỏi bừa một câu chẳng lẽ lại thật sự đánh trúng? Thấy nét mặt thản thốt xanh đỏ vàng của Alex, Tề Vy không khỏi bật cười nghiêng ngả hoàn toàn rũ bỏ cảnh bi thương vừa rồi. Lần này Alex chỉ còn lại cơ mặt đông cứng, có gì mà buồn cười chứ? Cô ta là sợ bị phát hiện đến điên lên sao? Chợt "thiên chức làm mẹ" của anh ta trỗi dậy, thương xót nhìn cô "Yên tâm, tôi biết cô cũng vì sự nghiệp mà hy sinh nên sẽ giúp cô giữ kín chuyện này, cam đoan kín bưng" Anh vỗ vai cô Cô lại khoa trường cười lớn hơn "Nè cô làm tôi sợ đó, còn như vậy nữa tôi sẽ gọi nhà thương điên đấy" Alex hơi né người ra sau nhìn cô cười nghiêng ngả trên ghế trang điểm khá cao "Ha... Anh thật là... Ha ha... Làm tôi tức cười quá đi... Ha ha" cô khó khăn ngắt quãng "Phẫu thuật thẩm mĩ nhiều ngay cả cười quá trớn cũng sẽ khiến mọi thứ lệt đi đấy, cô cẩn thận" Alex thấp giọng nhắc nhờ dù vẫn chưa thông suốt ý cô "Phẫu thuật thẩm mĩ cái đầu nhà anh! Tôi là hoàn toàn tự nhiên, chẳng lẽ anh chưa nhìn thấy sếp tổng lần nào? Mặt anh ta cũng tỉ lệ chuẩn đấy thôi" Cô buồn cười nói, cô chẳng qua chỉ muốn kiểm tra lại trình độ diễn xuất của mình ai ngờ lại khiến Alex tin sái cổ "Vậy là cô chưa từng phẫu thuật?" "Tôi có cả giấy kiểm nghiệm của bác sĩ đây, muốn xem không?" Ý cười in đậm trên môi cô, tên này thật là nhạy cảm quá đi "Nhưng tôi mới nhận ra, cô và sếp tổng quả thực có một số nét giống nhau... Chẳng lẽ..." Anh ta đưa ngón tay chỉ về phía Tề Vy "Lẽ gì?" Cô bất giấc liếm liếm môi thầm nghĩ anh ta đã đoán ra quan hệ của cô cùng Vũ Minh "Chẳng lẽ... Hai người phẫu thuật cùng một chỗ?" "Oạt oạt!!!" Cô thầm thấy quạ đen bay ngang đầu tên này nên đổi nghề viết truyện thì hay hơn Bỏ lại tên ấy suy diễn lung tung cô "nhảy tọt" xuống ghế đi ra khỏi phòng thay đồ. "Ái Linh đi thôi" Cô tự tin sải bước với tay chộp lấy chai nước Linh vừa mở nắp. Ở trong nhà lâu quá cô quên mất mình từng ngạo nghễ ngẩng cao đầu thế nào. Thần thái áp đảo lan toả khắp nơi, mọi người trong phòng chụp ảnh đang làm việc khi nhìn thấy cô liền dừng lại chăm chú không bỏ qua nhất cử nhất dộng của cô "Đã lâu không gặp!" Cô không cười chỉ mở miệng nói bừa một câu "Chào Ivy!!" Nhưng bọn người kia liền phấn khích tươi cười chào lại. Cô thật ra rất muốn tỏ vẻ thân thiện nhưng từ khi Quách Duy làm quản lí của cô đã không dưới 10 lần nhắc nhở phải thật cứng rắn kiêu ngạo vào, phải có sự chuyên nghiệp nhất định, dù chán ghét nhưng lời anh ta quả thật có lí, bọn phóng viên cũng nhiều lần sợ bộ mặt lạnh lùng của cô mà không dám làm càng. "Mọi chuyện tiến hành ra sao?" Cô lật lật nội dung quảng cáo. "Dạ rất tốt, chị xem lát nữa sẽ trình lên sếp tổng nội dung quảng cáo nào?" Một cô gái nhỏ của bộ phận hình ảnh chạy lại "Cứ lấy cái mà các người cho là tốt nhất" Vy lười nhác đưa lại cho cô ta các bản nội dung "Dạ em biết rồi ạ, cảm ơn chị" Lời đồn trong giới không sai, Vy dù bề ngoài lạnh lùng nhưng thực chất rất dễ chịu, cô nhớ cách đây không lâu khi đang chụp ảnh cho một cô diễn viên mới nổi đã bị làm khó trên dưới hơn trăm lần... Cô diễn viên đó tên là Trạch Nhu, cô nhớ rất rõ hôm đó cô ta ngang tàn thế nào. "Cô đứng lại!" Toan bước đi cô gái nhỏ liền bị Vy gọi ngược lại "Dạ?" Cô ta có chút hốt hoảng "Cô tên gì?" Vy nghiêng đầu nhìn lên gương mặt trông còn rất nhỏ tuổi
|
Chương 26 "Em là Trữ Đình Đình, tên tiếng Anh là Trixie nhân viên của bộ phận hình ảnh" Cô gái như nụ hoa xinh đẹp e ấp nở "Bao nhiêu tuổi rồi?" Nhìn dáng vẻ của cô gái nhỏ dù là e dè nhưng ý chí kiên cường hiện rõ trong mắt "Em đang là sinh viên, 18 tuổi ạ" "Vậy làm sao mà vào đây làm được?" Vũ Minh không lẽ lại thiếu chuyên nghiệp tuyển người không có bằng cấp vào công ty? "Là do cô ấy thắng cuộc thi làm ảnh của triển lãm quốc tế nên được tuyển thẳng đấy ạ" Ái Linh lúc này liền phát huy "công dụng" giải đáp thắc mắc giúp Vy "À, cũng giỏi nhỉ" Vy mỉm cười gật đầu "Sao lại muốn đi làm sớm thế?" Tựa người ra sau ghế Vy hỏi cô "Là vì em muốn được tự lập" Cô gái nhỏ không chút che giấu ý chí trong mắt Tề Vy lần nữa ngẩng cao đầu quan sát cô ta, Trữ Đình Đình... Một cái tên rất vui tai, tên tiếng Anh cũng mang ý nghĩa vui vẻ hạnh phúc. Người con gái này ăn vận rất giản dị, nhưng cô lại nhìn ra khí chất thanh cao của cô bé, Đình Đình chắc chắn có thân phận không thường. Khuông mặt không tí phấn son kia rất sáng, rất đẹp, đôi mắt trong veo ngây thơ khiến Vy ganh tị trong lòng vì trời sinh đôi mắt của cô đã rất sắc xảo, quyến rũ lòng người nhưng sự ngây thơ trong veo là cực khó mà thể hiện ra. "Chị, sắp đến giờ họp rồi ạ!" Tề Vy muốn hỏi thêm vài chuyện nhưng bị Ái Linh tiến lên nhắc nhở. Vy nở nụ cười thiện cảm với Đình Đình, hai người chào nhau sau đó Vy bước ra khỏi phòng chụp ảnh. _______________ Trong phòng họp có khá nhiều người, cũng có người Vy đã từng gặp qua vài lần cũng có người chỉ mới gặp lần đầu. Cô cẩn thận ngồi ghế gần với Vũ Minh, không dự đoán trước Phổ Thịnh cũng có mặt và ngồi cạnh cô bên phía khác. Từ lúc đến công ty cô không thấy anh đâu cứ ngỡ anh không đến. "Anh đến lúc nào?" Tranh thủ khi cuộc họp chưa bắt đầu cô quay sang hỏi anh "Vừa mới đến thôi" Anh ta cười có chút gượng gạo Cô ngồi yên không hỏi gì nữa đến khi người phụ trách thông báo đến giờ thì mọi người đều có mặt đầy đủ. Chủ yếu nói về kế hoạch sẽ tiến hành sắp tới. Rất nhiều dự án đề ra nhưng cái được nhấn mạnh nhiều nhất có lẽ là sự hợp tác với nhãn hàng thời trang cao cấp tại nơi được cho là một trong những kinh đô thời trang kinh điển, Paris Pháp. "Về việc hợp tác với Passionné Trịnh tổng của chúng ta đã suy xét kĩ, lần khảo sát vừa rồi ngài ấy rất vừa lòng nên mọi người cứ việc yên tâm theo kế hoạch mà làm..." Trợ lí ở trên bục từ tốn, đầy tự tin nói. Vấn đề này không có gì là lớn, cũng chỉ như những lần hợp tác trước. Lạ ở duy nhất một điều, người mẫu đại diện kì này cho "FLY" ở Pháp sẽ không là Tề Vy mà là Văn Trạch Nhu!! Tin này vừa được thông báo xuống đã khiến các bộ phận lớn nhỏ trong công ty ít nhiều hoảng loạn. Đặc biệt là phòng hình ảnh, Đình Đình cùng nhiều nhân viên mang nét mặt rất khó chịu không hiểu sao Trịnh tổng lại ưu ái cô gái hống hách đó đến vậy. Không phải Tề Vy mới là người mẫu đại diện chính của công ty hay sao? "Chị à, có phải lần này sếp tổng rất kì quặc không? Em còn nghĩ lần này chúng ta sẽ được đến Pháp một thời gian đáng kể" Ái Linh suốt đoạn đường từ phòng họp đến phòng chụp ảnh đều càm ràm không thôi "Linh à, anh ấy là chủ tịch tất nhiên sẽ làm việc tốt cho công ty, anh ấy nhất định có ý nghĩ riêng, với lại chị có rất nhiều dự án, nhận thêm nữa chỉ khiến chị mệt mỏi hơn" Mặc dù nói vậy nhưng ai dám chắc Tề Vy không cảm thấy khó chịu, Vũ Minh đưa quyết định như vậy cũng không hề hỏi cô một tiếng, cứ thế thông báo trong buổi họp, ít nhiều những người khác sẽ có thắc mắc, cô cũng cảm thấy xấu hổ không thôi ________________ Chụp ảnh xong, thì cuối cùng Quách Duy cũng ló mặt ra dẫn cô đến một hội quán cao cấp gặp gỡ người của bộ phim sắp tới. Cố Thuần, bà ta là biên kịch nổi tiếng, có hơn 10 kịch bản lọt vài hàng kinh điển, tính cách lại ôn hoà lấy cảm tình người khác. Còn về Giảo Thành là đạo diễn lão luyện, nghiêm khắc có tiếng nhưng kết quả mang lại cho phim cùng diễn viên là cực kì tốt, Phổ Thịnh có được thành công như hiện tại cũng do một phần vào sự chỉ dạy của ông. "Phân đoạn này cô nhớ kĩ phải thật nhập tâm, trước khi bấm máy tôi sẽ cho cô 30 phút đi dạo và nghe nhiều lần bài hát chủ đạo, cô nhất định phải đặt mình vào vị trí của cô gái trong bài hát" Đạo diễn nghiêm giọng chỉ vào kịch bản trên bàn "Tôi nhớ rồi, bài hát đó cũng đã nghe rất nhiều lần... Thật sự rất lay động" Tề Vy nhoẻn miệng cười "Tốt!" Đạo diễn vẫn giữ nét mặt khó gần nhưng giọng nói có chút cao thể hiện sự vừa ý "Không chỉ riêng Ivy, Tyler cậu cũng nên hoà nhập cảm xúc với nam chính" Cố Thuần nhẹ nhàng nói, bà nghĩ thật kì lạ, Giảo Thành là đạo diễn rất công tâm, đến diễn viên phụ hay vai cực nhỏ ông cũng nghiêm khắc chỉ dạy, Phổ Thịnh được cho là học trò của ông nhưng lại không nghe ông đối hoài gì đến cậu ta. Bà đành thay ông quan tâm đến anh. "..." Nhưng sau khi thấy Phổ Thịnh không chút phản ứng bà mới vỡ lẽ. Anh thường bông đùa hoạt bát cười nói thế mà hôm nay lại có dáng vẻ rất mệt mỏi, đôi mắt cơ hồ nổi vài đường vân đỏ, sắc mặt tối sầm, như người mất hồn nhìn chầm chầm vào tách cà phê đang bốc khói trước mặt. Chính thái độ như vậy khiến Giảo Thành bực tức không muốn nói gì với cậu ra "Thịnh!" Vy húc nhẹ khuỷ tay anh ta, lúc này cậu ta bắt đầu có phản ứng đưa mắt nhìn cô lại cảm giác có người đang nhìn mình đâm đâm, khẽ xoay đầu thì ra đạo diễn Giảo Thành đang tia mắt về cậu ta, ông ta không nói gì nhưng cơ mắt méo mó, chắc chắn đang rất tức giận, im lặng mà xem phản ứng của cậu ta quả thật cậu ta như người bị treo trên mây. "Cậu! Lập tức tìm chỗ nghỉ ngơi, trong vòng một giờ đồng hồ quay lại, lúc đó tôi sẽ bàn việc với cậu sau! Bây giờ tôi không muốn thấy dáng vẻ vô trách nhiệm này!" Giảo Thành cuối cùng cũng mở miệng sắc thép ra lệnh "đuổi người", tay run run chỉ về phía Phổ Thịnh Phổ Thịnh mảy may có chút lúng túng rồi cũng bình thản cúi đầu chào mọi người, xoay người cùng người trợ lí đang tái mặt đi ra khỏi hội quán. Vy lúc này mới giật mình nhận ra, từ lúc trong phòng họp công ty anh ta đã mệt nhọc gượng gạo chỉ là không trầm trọng như bây giờ. Cô muốn xem anh ta thế nào nhưng nghĩ lại chỉ khiến tình hình thêm căng thẳng, nên tiếp tục cùng hai vị trưởng bối bàn luận. Với tác phong chuyên nghiệp, tập trung nghiêm túc cao độ của Vy khiến mọi người rất hài lòng, thoáng chốc chỉ trong vòng nửa ngày mọi việc gần như hoàn tất, thứ cần làm rõ đã rõ. Suốt buổi chẳng thấy Phổ Thịnh quay lại, trợ lí của anh ta gọi đến bảo rằng sức khoẻ của anh ta không ổn, phải tịnh dưỡng cùng lời xin lỗi đến đoàn phim. Giảo Thành bất lực thở dài, Vy thoáng thấy ông ta hai tay đã nắm chặt thành quyền. ______________ Hơn 9 giờ đêm, thành phố cũng không còn quá đông đúc nhưng nét xa hoa nhộn nhịp vẫn nổi bật. Ánh đèn sáng rực từ các cao ốc khổng lồ, thương hiệu trứ danh, nhà hàng sang trọng, tất cả toát lên hương vị của đồng tiền. Vy bảo Ái Linh đi lấy một chiếc xe sau đó bảo Quách Duy đưa Ái Linh về còn mình thì tự thân lái xe chậm rãi ngắm nhìn thành phố. Chợt cô dừng xe lại, nhìn phía bên kia đường là một câu lạc bộ thượng hạng, được bảo vệ nghiêm ngặt chỉ có thẻ hội viên mới vào được, mà muốn trở thành hội viên của nơi này thì ít nhất phải tiêu hơn 100.000 đô la trong một năm cho câu lạc bộ. Cô biết điều đó vì "ác thần" là một trong những hội viên VIP ở đây, anh ta không cần dùng đến một năm, có khi ba ngày con số đã hơn mức tiêu chuẩn gấp nhiều lần. Nơi đây không chỉ có người trong nước mà giới thượng lưu khắp thế giới đều đến đây ăn chơi, hoang phí. Mà thứ làm cô chú ý chính là Phổ Thịnh đang lảo đảo bước ra từ câu lạc bộ, có lẽ anh ta đã quá say, cô thấy nhân viên lái chiếc xe đắt tiền của anh ta đến nhưng hình như họ sợ anh sẽ gặp tai nạn nên cân nhắc không muốn anh tự lái xe đi, dù sao rượu anh ta uống cũng do họ cung cấp. Phổ Thịnh dường như đã quá say nên gạt bỏ cánh tay nhân viên đang cản trước mặt, miệng đang nói gì đó. Vy đánh vô lăng một vòng lái xe về hướng đó. Nhanh chóng chạy đến, cô thật sự lo lắng và tò mò muốn biết anh ta đang gặp chuyện gì, bộ dạng này bị đem lên báo thì thật... Không dám nghĩ đến.
|
Chương 27 "Tôi là bạn của anh ấy, cứ để tôi đưa về" Cô hai tay đỡ lấy cánh tay cùng thắt lưng to lớn của Phổ Thịnh Nhân viên phục vụ đã nhận ra Phổ Thịnh thì nghiễm nhiên nhận ra Tề Vy, cô lại vì vội vàng mà quên mang cả khẩu trang hay kính râm. "A! Vy, thật đúng lúc nha, anh đúng là rất buồn... Mau... Mau đi chơi cùng anh" Phổ Thịnh thật sự đã say không còn biết trời đất mới có thể ăn nói lộn xộn hồ đồ thế này. Cô có chút bất an nhìn về phía người phục vụ, đám vệ sĩ canh gác cũng bất giác đưa mắt về phía cô và Phổ Thịnh! Cô thầm oán thán, thôi rồi... Lên trang bìa cùng anh ta lần nữa rồi... Chần chừ một hồi vệ sĩ cùng nhân viên cũng rảo bước lên đem Thịnh đặt vào ghế phụ xe của cô. Cô đưa bọn họ địa chỉ công ty để họ chạy xe của Thịnh đến đó. Trên xe anh ta không ngừng la hét làm càng, tay đập lung tung lên kính xe... Nhất thời không biết nên đưa Phổ Thịnh đi đâu, đem về nhà nhất định Trịnh lão sẽ nổi trận lôi đình, ông vốn thù ghét giới giải trí thêm vào đó là thông tin yêu đương của Vy và Thịnh tràn lan khắp mặt báo, ông ta 10 phần ác cảm với Phổ Thịnh. Tiến thoái lưỡng nan cô đành đưa anh đến khách sạn sang trọng ở trung tâm thành phố. Cao ngất ngưỡng, hoa lệ rực rỡ. Cô chọn phòng hoàng gia lớn nhất, phải đổ cả mồ hôi hột cô cùng nhân viên khách sạn mới có thể đem thân thể cao lớn của anh ta "quăng" lên giường. Sở dĩ cô đưa anh đến khách sạn này là vì nơi đây bảo an rất tốt, lại chuyên nghiệp, chưa có lệnh đảm bảo sẽ không làm lộ bất cứ thông tin gì. "A mẹ ơi, gì vậy nè? Rượu đâu? Bia đâu? Mẹ ơi!!!" Phổ Thịnh không khác gì một đứa trẻ đòi mẹ liên tục. "Nam thần đây sao? Hơizzz fan nữ của anh mà thấy cảnh tượng sẽ thất vọng bao nhiêu đây?" Cô ôm trán mình. Chật vật một hồi cô cũng cởi được giầy cùng áo khoác ngoài của anh ta, nghĩ nghĩ một lúc cô đem thắt lưng cởi bỏ. May thật cô thường xuyên tập thể dục nếu không có lẽ phải gọi nhân viên khách sạn lên mà việc này càng để nhiều người tiếp xúc càng khó xử. Quản lí của anh ta thì gọi mãi không được, cô ra khỏi phòng ngủ, ngồi trên sô pha phòng ngoài, cô sợ nếu bỏ lại anh ta sẽ gây loạn nên chỉ ngồi cuộn tròn trên ghế. Chợp mắt một lát khi dậy đã hơn 1 giờ sáng, cô vào phòng xem tình hình Phổ Thịnh. Anh ta ngủ nhưng có vẻ không yên, cứ liên tục lắc đầu, trời gần đông nhưng mồ hôi vã ra như tắm. "Thịnh! Thịnh! Anh sao vậy? Thịnh!!" Cô lay người anh, cảm thấy cả người anh nóng hực. Có lẽ đã sốt rồi. Rót một ly nước kề vào miệng cho anh ta uống, cô sắn tay áo vào phòng tắm lấy nước bỏ vào chậu thuỷ tinh, khách sạn 6 sao có khác, mọi thứ đều chuẩn bị cực kì chu đáo. Cô lấy khăn đắp lên trán anh, dùng một cái khăn khác lau khắp mặt, cổ và cánh tay to lớn của anh ta. Bức rức khó chịu anh vô thức kéo mở nút áo sơ mi. Bộ dạng lúc này thật sự quá xộc xệch thê thảm. "Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra với anh?" Cô thở dài, sau khi đắp chăn cho anh thì cô ngồi lại trên giường. "Mẹ... Mẹ điên sao?... Mẹ... Tại sao lại làm vậy?..." Anh ta lẩm bẩm thân thể không ngừng chuyển động. "Không sao hết! Không có chuyện gì cả, ngủ đi" Cô nắm lấy tay anh vỗ về như một đứa trẻ, lại tò mò không hiểu nguyên nhân anh ta nói như vậy, bề ngoài có lẽ đơn giản nhưng cô biết từ khi ba anh mất, mẹ đã là chỗ dựa vững chắc nhất trong lòng anh. Hắn luôn dùng sự tôn trọng tuyệt đối cho bà ta. Cảm nhận sự ấm áp trên tay anh ta yên tâm đi vào giấc ngủ, môi loáng thoáng ý cười. Tề Vy một tay chỉnh lại chăn trên người anh, tay kia vẫn bị Phổ Thịnh nắm chặt. Xuống giường ngồi trên thảm phía dưới, anh ta thế này e rằng ngày mai không đến công ty được rồi. _______________ Ánh mặt trời chói loá chiếu thẳng vào cửa sổ sát đất phòng khách sạn. Vy khẽ động đậy, cảm giác êm ái lan toàn thân, cô chậm chạp nhận thức bản thân đang nằm trên chiếc giường lớn, ý thức kéo tới từng chập, rõ ràng tối qua cô ngồi trên thảm sao giờ lại ở đây? Phổ Thịnh cũng biến đâu mất. Bước xuống giường, người vẫn còn mặc bộ quần áo hôm qua, may quá chưa ai đụng chạm thay đồ cho cô. "Cạch cạch!" Rửa mặt xong đi ra phòng ngoài liền nghe tiếng cửa phòng bị mở ra "A!" Cô thất kinh nhìn qua thấy Phổ Thịnh tay đang cầm một túi giấy lớn. "Em chăm sóc người bệnh mà lại để người ta lo bữa sáng cho mình à?" Anh ta giấu thân mình cao ráo vào áo khoát đen cùng mũ lưỡi trai hạ thấp. "Anh đưa em lên giường nằm sao?" Thấy anh cầm chìa khoá chiếc xe cô lái tối qua cô cũng không thắc mắc phương tiện anh ra ngoài "Tất nhiên, ai lại để phụ nữ ngồi dưới chứ, qua đây ăn này" Anh lôi mớ đồ trong túi giấy ra bày lên bàn lớn "Sao anh không gọi đồ ăn khách sạn lên?" "Đồ trong khách sạn không hợp khẩu vị, em lâu lắm mới về nước nên ăn đồ địa phương thì hơn" Quả thật thức ăn toàn là những món cô hay ăn khi còn nhỏ, đồ vặt cũng đủ loại bắt mắt đậm hương vị Á Đông. "Anh thật biết thưởng thức a!" Món cháo ếch nóng hổi, bánh gạo nước trắng mịn, bánh bột xào cùng củ cải trắng, khắp phòng đều là mùi thức ăn thơm lừng. "Tất nhiên, đá bào anh đã dặn khách sạn đem đi giữ lạnh, lát nữa họ sẽ đem lên" Anh ta cười híp mắt "Cảm ơn anh" Cô gật đầu cười "Sao lại nói vậy, phải cảm ơn em đêm qua chăm sóc anh thôi" "Là do anh xuất hiện lúc em đang dạo phố, sao lại thấy người không cứu được" cô đảo nhẹ chén cháo "Thật xấu hổ chết đi được" Nghĩ lại bộ dáng như người điên tối qua của mình Phổ Thịnh không khỏi che mặt "Em có chụp lại một số hình ảnh nam thần làm loạn, anh có muốn xem không?" Cô ra vẻ thần bí "Này này này!!! Em dám à?" Anh chỉ vào người cô, bộ dáng như con nít cố gắng che đậy tật xấu "Tất nhiên, anh nghĩ em sợ anh sao? Nam thần say rượu à, anh quá tự cao rồi" Cô không ngừng buông lời chọc ghẹo anh. "Để đó coi sẽ có ngày anh phục thù" Phổ Thịnh thở hắt tạo dáng vẻ uy nghiêm Cô biết anh là đang diễn trò cùng cô nên vui vẻ ngồi xuống bàn dùng bữa sáng. Lo mãi mê với thức ăn ngon cô quên mất hôm nay có cuộc họp quan trọng, đã hơn 10 giờ cuộc họp đã bắt đầu từ lâu. Điện thoại hết pin tối hôm qua, khẽ rùng mình có lẽ bây giờ mọi người đang gắt gao tìm cô. "Cuộc họp của công ty sáng nay phải làm sao?" Phổ Thịnh cũng là một trong những người quan trọng cần tham gia "Anh vẫn chưa sạc điện thoại" Phổ Thịnh giữ nguyên dáng vẻ ung dung mà thưởng thức bữa ăn. "Anh sao lại không mau sạc đi?" Cô thắc mắc "Lâu lâu mới có được một ngày cách li với bọn người kia, phải tận hưởng một chút" Anh làm ra vẻ mệt mỏi. Anh dậy từ rất sớm liền bế cô lên giường nằm, bản thân thì dùng xe của cô chạy đi xung quanh thành phố hưởng thụ không khí trong lành, anh không buồn mở điện thoại vì biết chắc không phải tin nhắn điều tra hành tung thì cũng là thông báo lịch trình. "... Tối qua anh là bị làm sao?" Đấu tranh tư tưởng một hồi cô mới dám đổi đề tài. Anh rõ ràng có nhiều tâm sự lại cố ý che đi. Cô nhận ra nổi buồn vẫn in đậm trong ánh mắt người này.
|
Chương 28 Trịnh gia uy phong lẫm liệt, người hầu tất bật lên xuống hoàn thành công việc cho buổi sáng, chẳng qua hôm nay đến ngày tổng kiểm tra khắp dinh thự. Mọi nơi đều phải được chăm sóc kĩ càng không được bỏ sót. Việc Tề Vy cả đêm bên ngoài khiến Trịnh lão giận run người ông hệt như một đứa trẻ ương ngạnh khó chiều, đòi hỏi bắt bẻ đủ điều khiến mọi người trong nhà bị doạ gần chết đi. Riêng Vũ Quân ung dung đi vòng quanh dinh thự lại len lỏi vào phòng của Chính Phong. "Ngô thiếu gia, thật độ lượng" Vừa nhìn thấy Chính Phong từ phòng tắm bước ra trên người chỉ có duy nhất áo choàng anh ta bước ngang qua, đặt người xuống cái gối lười khổng lồ "Ý cậu là gì?" Chính Phong lười nhác lau tóc, nét mặt ôn hoà hỏi lại cậu ta "Vợ mình đến khách sạn cùng đàn ông khác cả đêm mà cậu vẫn rất thoải mái chơi game" Vũ Quân chẳng chút khách khí cầm lấy cái điều khiển công nghệ mới nhất, tiếp tục trò chơi chiến đấu trên màn hình. "Cậu là đang muốn nói gì?" Lần này anh ta thật sự có chút không vui, Vy ra ngoài cả đêm khiến anh trằn trọc không ngủ được. Mấy hôm nay thấy cô lạnh nhạt với anh, Chính Phong cũng không tìm được lí do gì để tìm cô. Cũng không muốn cô biết anh đang quan tâm cô "Golden Rose ở trung tâm thành phố là một trong chuỗi khách sạn cao cấp của mẹ tôi mới đưa vào kinh doanh gần đây, đêm qua tình cờ giúp bà ấy kiểm tra sợ bộ lại bắt gặp cảnh tượng... Chậc chậc" Vũ Quân cố ý chỉ nói một nửa, mắt vẫn dán chặt trên màn hình chơi game. Anh ta không phải đang nói dối, quả thật là vậy, mẹ của hắn là một phụ nữ huyết thống hoàng gia Anh quốc chỉ là rời khỏi quá lâu, Vũ Minh, Vũ Quân cũng không thâm tình gì với quê mẹ chỉ thỉnh thoảng đến chơi. Dù lấy thân phận là khách nhưng mỗi khi đến đây họ đều được hoàng gia nước Anh tiếp đón nồng hậu. Bà ta nổi tiếng là phụ nữ có cái đầu thép, học bác uyên thâm lại có tài kinh doanh. Tài sản của ông Trịnh Trung Vũ đã không đếm xuể thì bà ta càng chẳng chút thua kém, nay Vũ Minh lại thành công rực rỡ khiến gia đình họ trở thành đế vương vững chắc của kinh tế toàn cầu, muốn vượt cũng khó chỉ là... Người trong nhà này tính cách đều khá kì quái một lời không diễn tả được, chỉ riêng Vũ Minh hiền lành nhất. Thế mới thấy bề ngoài lông ngông của Vũ Quân lại che giấu gia thế doạ người của anh ta, đấy là chưa kể những con cháu khác của Trịnh lão. "..." Chính Phong sa sầm mặt mày, lắng nghe tiếp "Đây này!" Vũ Quân lấy ra một sấp ảnh, là chụp từ camera quan sát của khách sạn. Người ngoài không lấy được nhưng anh ta tất nhiên có thể. Chính Phong lật xem từng tấm rồi từng tấm bổng chốc chỉ thấy tất cả bị ném văng tứ tung trong phòng, gió từ cửa ban công như chộp lấy thời cơ ôm lấy các bức ảnh cuốn nhanh lên tạo nên âm thanh xào xạc, bay thành vòng xung quanh căng phòng như có quỷ dữ điều khiển, mà quỷ dữ không ai khác là Chính Phong, hai tay anh ta nắm chặt lại cơ hồ như muốn phá huỷ tất cả. Vũ Quân không kinh ngạc gì hình ảnh đó chỉ nhanh nhẹn đem cửa ban công đóng lại, nếu số hình này bay ra ngoài... Chỉ e Tề Vy không dễ dàng mà sống. Sau khi cửa khép lại quanh phòng chỉ còn sự im lặng đáng sợ, những tấm ảnh khó chấp nhận đang bay như bị rút mất sức lực mà rơi lả chả xuống. Cảnh Tề Vy ôm Phổ Thịnh đi vào, cảnh cô quan tâm sờ vỗ lưng anh trong thang máy, cảnh anh ta dựa hẳn vào cô, cảnh anh ta gục mặt vào vai đôi mắt đê mê hưởng thụ mùi hương, cứ thế thi nhau rơi xuống. Hơi thở của Chính Phong cơ hồ vẫn đều đều nhưng anh ta đang muốn gì, nghĩ gì có trời biết. ______________ Về phần Vy được Phổ Thịnh dùng chiếc xe đêm qua đưa về dinh thự, sau đó anh quay về nhà riêng của mình. Cô có mặt trở Trịnh gia cũng đã gần tối. Trịnh lão đã đi cùng Vũ Quân về nhà ba mẹ hắn ăn tối, Vũ Minh vẫn còn ở công ty. Người hầu nghênh đón cô sau đó cũng tản ra mỗi người một việc. Trên người cô vẫn giữ nguyên bộ váy từ lúc ra khỏi nhà sáng sớm hôm qua đến giờ. Suốt chặng đường lên tầng trong đầu cô chỉ toàn dự cảnh về phản ứng của người trong dinh thự, ông nội không có nhà khiến cô có chút nhẹ nhõm nhưng cửa ải tiếp theo lại là người đàn ông trong căn phòng trước mặt này. "Điên khùng! Anh ta thì liên quan gì đến mình" Trấn tỉnh bản thân, đưa ngón tay thon thả đặt vào ô cảm ứng, khoá cửa khẽ động cô toang đẩy cửa nhưng cánh tay vừa đưa lên lập tức cánh cửa đã mở ra sau đó là cảm giác đau nhức khắp cổ tay mảnh dẻ, cơ thể cô bị kéo mạnh vào trong, tiếng đóng cửa mạnh vang lên cũng là lúc thân mình cô bị ép lên đó. "Anh! Làm gì vậy?" Phải khó khăn lắm cô mới định thần người trước mặt là Chính Phong, anh ta ít khi động tay chân vào cô hôm nay cô cơ hồ nhận ra người này rất mạnh, chỉ bằng một thế đã khiến cô cảm giác cổ tay đang bị anh nắm giữ sắp đứt lìa Anh ta không nói gì, cặp mắt loé lên trong màn sáng yếu ớt trong phòng, đèn chẳng được bật lên chỉ còn ánh mặt trời đang lặn dần nhuốm một sắc cam phía ngoài cửa sổ. Khoảng cách giữa hai người gần như không, cô cảm nhận được hơi thở nóng rực cũng sức nặng áp lực của anh đè lên người. Anh ta vẫn không có ý muốn buông cổ tay cô ra chỉ càng lúc lực dụng càng tăng. "Đau!" Vy cắn răng than nhẹ một câu. Tính trước tính sau tên này định giở trò gì thì hoàn toàn ngoài dự liệu... Anh ta cúi thấp người dùng tay còn lại nâng cằm cô lên đôi môi trực tiếp giáng xuống hai cánh môi đang run nhẹ của cô. Hôn! Hai người bọn họ là đang hôn nhau sao? Đại não cô vận hành hết tốc lực nhưng "đoàng" một cái chỉ là khoảng trắng trống trơn. Chuyện này vượt quá sự chuẩn bị của cô vì ít nhất hai người bọn họ đã gần hai tuần không đoái hoài đến nhau. Anh ta làm vậy rốt cuộc là sao? "Nàng như ly rượu độc len lỏi ăn mòn tâm trí ta Ta muốn cùng nàng hoà tan điệp khúc thiêng liêng này Đừng quá mạnh mẽ! Ta sẽ làm đau nàng Đừng quá thờ ơ! Ta sẽ giết chết nàng Đừng rời xa ta! Ta sẽ tìm kiếm nàng" Nụ hôn của anh ta ngày càng bạo dạn, dày vò cánh môi nàng như sự trừng phạt, chưa thoả thích liền tách chúng ra đầu lưỡi từng chút tiến vào hút lấy hương thơm trong khoang miệng nàng. Trải qua dây dưa hồi lâu cô gần như không thở được nữa mà muốn ngất đi anh mới buông tha. Cô liều mạng hít mạnh từng ngụm không khí, việc hôn môi người khác với cô đã thường xuyên xảy ra trên phim nhưng nó đều có sự sắp xếp rõ ràng, bất thình lình ập đến thế này khiến cô như bị quăng ra đảo xa tìm kiếm con thuyền cứu vớt chính mình. "Anh... Khụ khụ!!... Sao lại làm vậy?... Hức!!" Không khí đột nhiên tràn nhanh vào phổi khiến cô khó chịu ho khang, cảm thấy ấm ức vô cùng cô nấc lên vài hồi nhưng kiên cường không cho nước mắt rơi ra. Tên điên này sao lại hết lần này đến lần khác tìm đủ trò chơi đùa cô? Anh ta rốt cuộc là quái vật phương nào? Thấy cô khom sâu người đau khổ điều chỉnh hơi thở, đáy mắt Chính Phong một chút thương xót cũng có chỉ nắm lấy hai bên vai cô kéo cả người Vy đứng thẳng ép sát vào cửa phòng phía sau. Cô căm phẫn cắn môi nhìn chằm chằm vào mắt anh. Tên đàn ông này sao lại có thể bình thản lạnh lùng như thế cứ như kẽ vừa giở trò với cô không phải hắn.
|
Chương 29 "Đêm qua em đi đâu?" Giọng anh ta đều đều không rõ cảm xúc "Liên quan gì đến anh chứ, nhưng dù có đi đâu đi chăng nữa thì hành động của anh cũng quá đáng lắm!" Cô run rẩy mà nói, cảm giác hoảng loạn vẫn chưa bay đi hết. Cô chỉ là đang ương bướng mà tranh cãi với anh "Liên quan chứ" Anh hạ thấp lời nói như tiếng thì thầm "Liên quan làm sao?" Cô thắc mắc mà nhíu mày "Em đi cả đêm nên... Tôi nhớ em!" Chỉ là ba từ vỏn vẹn vừa nói đã tan vào không gian nhưng không hiểu sao nó lại biến thành con dao sắc bén cắt đứt mọi dây thần kinh, mạch máu đang làm việc trong cơ thể cô. Anh ta nhớ cô? Lại còn nói một cách vô cùng trực tiếp thế này. Cô phải hiểu những lời này như thế nào đây? "Đã đủ liên quan chưa?" Không đợi cô có phản ứng anh đã thuận miệng hỏi tiếp "Anh muốn gì?" Cô ngẩng đầu hỏi thẳng Chính Phòng bày dáng vẻ không hiểu "Lúc thì anh như kẻ tỉnh táo, lúc thì như người bệnh, khi thì ôn nhu, khi thì điên loạn, yếu ớt nhất là anh, mạnh mẽ nhất cũng là anh, gần gũi nhất, xa cách nhất đều là anh. Dùng cả ngàn năm tôi nghĩ mình cũng không hiểu được anh. Xin anh! Đừng bí ẩn như một mê cung nữa được không? Tôi... Tìm không được lối ra" Lồng ngực cô phập phồng, nhịp thở hỗn độn "Nếu đã không tìm được lối ra. Tôi sẵn lòng cho em ở trong mê cung ấy suốt đời" ______________ Cả đêm Vy cứ lăn lộn mãi trên giường, lời Chính Phong nói cứ quanh quẩn trong đầu cô. Cô không biết mình làm thế nào mà thoát khỏi tình cảnh lúc đó chỉ biết tâm tư đang đảo lộn như điên. "Edric, anh có bận không? Em có chuyện muốn hỏi" Nhất thời người lúc này có thể nghĩ đến chỉ có anh ta "Hiếm khi em chủ động hỏi chuyện, cứ tự nhiên" Anh ta lập tức trả lời như đang đợi tin nhắn của cô "Đừng chọc em mà, em muốn hỏi nếu có người nào đó nói nhớ anh thì họ thực sự muốn nói gì?" "Câu hỏi của em cũng thật lạ, thì người ta nhớ mình thì mới nói nhớ mình chứ" Edric buồn cười trả lời "Vậy sao? Thật vậy sao? Đơn giản vậy à?" Cô ngồi bật dậy "Tít!" Tiếng thông báo không phải từ điện thoại mà là tiếng rèm cửa bao xung quanh giường ngủ của cô. Điện thoại rớt khỏi tay cô, mắt trợn to vừa lo sợ vừa mong chờ. Quả thật khi tấm màn vừa hé ra thì dáng người cao gầy gầy, thong dong trong bộ quần áo thoải mái trong nhà hiện ra. "Ờm... Anh có chuyện gì sao?" Cô vẫn y vị ngồi trên giường quên cả cử động "Muộn vậy sao chưa ngủ?" Chính Phong ôn nhu vẫn đứng ở cuối giường "Ngủ không được, sao anh cũng chưa ngủ? Chẳng lẽ... Bị em đánh thức?" Cô tự giật mình, chẳng lẽ mới bật người một cái đã động đến anh ta? "Muốn xem phim không?" Anh mặc kệ lời cô chỉ bồi thêm một câu hỏi, giữ nguyên trạng chất giọng ôn nhu "Phim?" "Xuống đây!" Chính Phong bước lên kéo tay cô lôi xuống giường. Tề Vy chưa kịp phản ứng đã bị anh đem lên sô pha. "One day" không phải là bộ phim kinh điển hay bộ phim gây chấn động gì cả, chỉ đơn giản nói về tình cảm của hai con người. Đôi khi ý nghĩa thật sự của kết quả chính là chặn đường con người ta đi, hai nhân vật đã ở bên nhau suốt 20 năm, họ không là gì quá to lớn nhưng lại là hình bóng không thể xoá nhoà của đối phương. Đến khi cảnh phim cuối cùng cũng đã hết Tề Vy vẫn thừ người không động đậy, như thể sức lực bị rút cạn kiệt. Cô không khóc bù lu bù loa mà chỉ nhỏ hai hàng lệ lấp lánh xuống gương mặt trắng như ngọc. Chính Phong chẳng biết từ khi nào đã thoải mái tựa cả thân người lên cơ thể đang cuộn tròn của cô. Thân thể mềm mại của người con gái như điểm tựa duy nhất cho người đàn ông cao lớn này. Hai người chẳng khác gì một cặp tình nhân đã yêu nhau nhiều năm. Cô thích cảm giác này đến độ muốn nó kéo dài đến 10 năm. Cô duỗi thẳng chân đặt lên bục gác chân êm ái phía trước, đầu anh vốn đang trên vai cô cũng thuận theo nằm hẳn lên đùi cô. "Này, phim đã hết rồi" Thấy anh ta chiếm tiện nghi mình cô khẽ lên tiếng, giọng vẫn còn khá đục do nghẹn ngào mà ra. "Tôi biết" "Vậy sao còn nằm lên người em?" "Thích! Rất êm ái" Anh ta nâng tay lau đi sự ẩm ướt trên má cô "Em mệt chết rồi, muốn ngủ, mai cần đến công ty" Cô vừa nhận ra đã là 3 giờ sáng, nếu cứ thế này sáng mai không chừng cô sẽ mệt chết Câu nói tưởng như vô hại lọt vào lỗ tai Chính Phong lại mang nghĩa hoàn toàn khác. Ánh mắt ôn nhu nay đã sa sầm toát ra sự lạnh lẽo. Anh ngồi dậy nhưng lại ép sát vào cô, bàn tay rắn chắn bóp lấy cằm cô, buộc cô nhìn vào mắt anh. "Đau... Anh lại muốn gì đây?" Chính Phong cứ thay đổi thái độ như lật sách thật sự khiến cô hết lần này đến lần khác bay lên cao rồi lại thê thảm rơi xuống. "Sao lại mệt? Ai làm gì mà em mệt? Tôi sao?" "Không, ý em không phải như vậy" Tề Vy lắc đầu mạnh mẽ phủ nhận "Được, em vẫn chưa trả lời câu hỏi lúc chiều. Đêm qua em đi đâu?" Con gái có lẽ là vậy, cô lại là người cô đơn khá lâu, đột nhiên nhận được hành động yêu thương, quản lí bá đạo của người khác giới ngày đêm ở gần tâm lí tự nhiên nương theo đó chuyển biến. "Đêm qua trên đường về tình cờ thấy Phổ Thịnh đang say quá độ ở trước cửa một câu lạc bộ. Đưa anh ta vào khách sạn có phục vụ an ninh cao để tránh cặp mắt của phóng viên. Nửa đêm thì anh ta phát sốt, phải chăm sóc đến sáng, chiều nay về muộn là vì một phần muốn tránh ông nội. Chắc chắn ông sẽ nổi giận" Cô bình tĩnh kể lại, dù sao cũng không có gì phải giấu diếm, anh muốn biết thì cô cho anh biết "Em thích hắn?" "Không, chỉ là đồng nghiệp bình thường" Cô khẽ nhích người tạo chút khoảng cách với anh "Ngày mai hãy ở nhà với tôi" "Vì sao? Đó là công việc không thể bỏ lỡ" Cô hơi lười biếng ngã đầu ra sau, thân người kéo thẳng trên sô pha "Sáng nay em và hắn cũng đã bỏ qua cuộc họp đặt biệt đấy thôi" Anh vặn lại mạnh mẽ "Cái, cái đó" Lời anh ta nói thật sự khiến cô xấu hổ, chưa hỏi đã biết Vũ Minh cùng mọi người trong công ty đã nổi lên nghi vấn cao cỡ nào "Cứ nghe lời tôi ở nhà bồi dưỡng" "Được được, nhưng có qua có lại, em muốn hỏi anh một chuyện" Cô đưa một ngón tay lên xin phép như một đứa trẻ "Hửm?" "Anh rốt cuộc là có bệnh hay không?" Biết anh ghét chủ đề này, cô lại quá tò mò nên bất chấp dù đã hỏi nhiều lần vẫn muốn nhận được câu trả lời chính đáng cho bằng được "..." "Anh đừng hiểu lầm chỉ là biểu hiện của anh lúc này, không giống người bệnh chút nào" Thấy anh im lặng cô vội giải thích "Tôi hiểu ý em muốn hỏi gì. Em không cần quan tâm tôi có bệnh hay không" Môi anh tạo thành một đường cong, nắm lại bàn tay đang lắc lắc trước mặt, mân mê trêu chọc "Sao lại không quan tâm? Chúng ta ở cùng nhau cơ mà" "Vì nó không quan trọng, quan trọng là... Em thích tôi lúc "có vẻ như có bệnh" hay lúc "có vẻ như không có bệnh" hơn?" "Chỉ cần anh không thay đổi thất thường em chắc chắn sẽ thấy thoải mái hơn" Cô khẽ nhíu mày, cô cũng phân vân rất nhiều lần. Lúc anh yếu ớt cô lại có sự thương cảm sâu sắc, chỉ muốn bên cạnh che chở, cùng anh đi quãng đường dài. Khi anh mạnh mẽ bá đạo cô lại tâm thần hoảng loạn song song đâm ra cảm giác "nghiện", bị cuốn hút mãi không thôi. "Thấy thoải mái hơn? Hình như tôi lại trở bệnh rồi, thật không hiểu câu trả lời của em" Anh ta giở trò giả bệnh "Ngô Chính Phong anh là đang ép người" "Haizz đau đầu quá đi" Anh ta không biết xấu hổ mà ôm đầu "Là thấy thích hơn! Lúc anh dùng bộ dạng tỉnh táo em sẽ thích hơn" Dù mặt mày nhăn nhó nhưng cô rõ ràng đang trả lời thành thật nhất.
|