Làm Sao Yêu Em
|
|
Chương 20 Đêm xuống Vũ Quân ra về nhưng lời anh ta nói cứ quanh quẩn mãi trong đầu Chính Phong. Mặc dù ý chí phản bác rất mạnh mẽ nhưng suy cho cùng nguyên nhân có đúng như anh ta nói. Anh ở bên cạnh Tề Vy không lâu, cô chăm sóc cho anh, nói chuyện ngọt ngào, anh thích được cô quan tâm nhưng nó xuất phát từ việc anh lợi dụng cô cho mục đích của mình, chẳng qua là anh "nhập tâm" quá thôi hay cùng lắm do anh nhiều năm không tiếp xúc với phụ nữ... Nên cảm xúc có chút dồn dập. Nghĩ đến đây Chính Phong thở phào nhẹ nhõm. Chú ý đến thời gian thì bây giờ cũng đã hơn 8 giờ đêm, hai người kia chẳng lẽ bàn việc đến bây giờ? Cả bữa tối cũng chỉ có anh. Trên bàn ăn anh hỏi người hầu thì họ bảo hai người quá chuyên tâm nên không muốn bị đứt đoạn. Nực cười... Chẳng lẽ sẽ bàn đến sáng mai? _______________ "Anh vẫn chưa ngủ sao?" Vy vào phòng, nét mặt bất ngờ, cô biết rõ giờ đã gần 10 giờ đêm, Chính Phong sau khi uống thuốc lẽ ra phải ngủ sớm chứ Anh ta không buồn trả lời chỉ nhìn cô đánh giá một lượt từ trên xuống. Ánh mắt của anh khiến cô khó chịu không thôi. "Anh vẫn chưa tắm sao? Băng trên đầu vẫn chưa thay?" Cô chính xác đã bảo người hầu giúp anh tắm rửa và làm sạch vết thương nhưng anh bây giờ hoàn toàn là hiện trạng lúc sáng. Thấy anh vẫn ngó lơ lời nói của cô, một xíu tức giận bốc lên cô nói vào màn hình cảm ứng nhỏ trên tường, đây là thiết bị dùng để liên hệ với người hầu trong nhà "Các người vì sao vẫn chưa giúp Ngô thiếu gia tắm rửa?" Giọng nói cô đều đều "Thưa tiểu thư, cậu ấy nói không muốn bọn tôi động vào người" Một người lập tức báo lại, giọng nói có chút lo lắng Cô nghe thấy liền thở hắt ra. Tắt đi thiết bị "Anh muốn thế nào? Anh đang bị thương không hề nhẹ, đừng nên bướng bỉnh như trẻ con" Nể tình anh đang bị thương cô đè thấp cơn bực tức xuống hết mức "Muốn em thay họ làm tất cả việc đó cho tôi" "A!" Cô rùng mình vài cái, nhiều tiếng bàn việc với Phổ Thịnh cô an tâm vì có nhiều người trong nhà chăm sóc Chính Phong nhưng rồi tên này thật không biết tự lo mà còn ỷ lại đòi hỏi cô. Anh ta cũng đâu phải trẻ còn, cuối cùng là vì sao mà dựa dẫm vào cô nhiều như thế. Thất kinh vài giây cô nhớ đến lúc ở vườn hoa Phổ Thịnh có bảo rằng Chính Phong như có tình ý với cô, ban đầu cô phản bác đó chỉ là ý nghĩ vu vơ của Thịnh nhưng xét lại biểu hiện trên bàn ăn của Phong... Cô nghi ngờ tên trước mắt thật sự đang có tình cảm với cô. Kẻ mạnh chưa chắc đã thắng nhưng người bệnh thì nắm phần thắng trong tay. Cô rồi y theo lời anh mà làm. "Xem ra hai người có khá nhiều chuyện để nói" Anh khép hờ mắt ngửa đầu hưởng thụ dòng nước ấm. "Em và Thịnh?" Lại cái ngữ điệu thân thiết này. Giờ ăn trưa Phổ Thịnh cũng gọi cô mật thiết "Vy" "Ừm" Âm thanh lạnh lẽo phát ra từ cổ họng anh "Em có dự án quảng cáo và phim ảnh với anh ấy nên thật sự có rất nhiều chuyện để nói. Từ nội dung đến cách diễn. Chính là kịch bản hôm trước anh đọc đấy" "Tiến hành bao lâu?" "Ít nhất cũng hơn nửa năm" Cô ngoan ngoãn trả lời dù không biết nguyên nhân anh ta quan tâm đến công việc của mình. Hắn không nói gì nữa, đứng thẳng lên bước khỏi hồ nước. Cánh tay đang xoa bóp vai anh của cô bị bỏ hững trên không trung. Đùa sao? Anh ta ngay cả áo choàng hay khăn tắm cũng không thèm quấn vào cứ không che đậy như thể mà di chuyển trước mặt cô. "Áhhh!!" Cô hét lên chói tai Chính Phong ngược lại không chút phản ứng cứ thế để cô ngồi đó mà bước đi. "Đâu phải chưa từng nhìn thấy. Em không cần thét lên như vậy" "Anh là điên sao? Có thể như thể mà đứng lên không coi cảm xúc kẻ khác ra gì à?" Mặt cô đỏ ửng, hai tay nắm chặt móng tay dài bấu vào lòng bàn tay. "Tôi là chồng em, tôi có quyền được làm như vậy" Lập luận này làm cho Tề Vy phải cứng họng, lời anh ta nói thật sự không sai "Nhưng dù sao... Chúng ta cũng đâu khác gì hợp đồng hôn nhân. Anh nghĩ mình là vợ chồng thật hay sao?" Cô muốn nâng tầm mắt để nói chuyện với anh nhưng rồi lại cụp nhanh mắt xuống né tránh. "Không thật thì làm cho thành thật" Chính Phong rốt cuộc cũng có chút liêm sỉ mà vấn khăn tắm ngang hông. Tề Vy vẫn còn quỳ thấp dưới nền, dáng vẻ rụt rè này của cô là lần đầu anh nhìn thấy. Cô gái này dù là sợ hãi hay ngại ngùng thì luôn rất nhanh chóng hồi phục lại thần thái cao ngạo của mình, giờ đây khí thế mạnh mẽ của cô phút chốc bay đi hết. Ngồi xuống cạnh cô, ngón tay thon dài hướng cằm Tề Vy về phía mình. "Phụ nữ rốt cuộc cũng là vậy, mạnh mẽ bao nhiêu cơ chứ?" Anh nghĩ thầm trong đầu ánh mắt tham lam quan sát đường nét xinh đẹp trên mặt cô Cô kinh hoàng mở to mắt nhìn anh, con ngươi anh ta giãn ra rồi co rút lại rõ ràng trong làn hơi nước nhàn nhạt, đường nét anh tuấn hiện tại được cho thêm vài phần gian ác. Anh ta nhìn cô như đang chiêm ngưỡng một món vật phẩm, cả buổi cô chưa ăn gì lại bàn luận cùng Phổ Thịnh khiến sức lực toàn thân như bị rút mất năm phần. Bị anh nhìn dù muốn phản kháng cũng không biết nên làm sao. Bất chợt anh ta cúi đầu xuống đôi môi như hoạ ập xuống gần cánh môi căng mọng đỏ hồng của cô. "Anh định làm gì? Chính Phong, anh rốt cuộc là có bệnh thật hay không?" Trong lòng phải thừa nhận rằng cô thích anh nhưng dáng vẻ của anh lúc này tuyệt đối không phải Ngô Chính Phong mà cô đặt vào tim. "Tôi từng có bệnh! Nhưng sau khi gặp em thì đã hết rồi" Khoé miệng anh ta nhếch lên thành một đường hoàn mỹ. Giọng nói thành thật nhưng... Chẳng có chút đáng tin Điên rồi, anh ta điên thật rồi, nói chuyện thật vô lí. Vừa mới hôm qua anh ta phát bệnh mà đập đầu mình hôm nay lại nói đã khỏi, có quỷ mới tin. "Không tin! Anh là đang bắt đầu phát bệnh nữa, đúng không? Chính Phong anh bình tĩnh lại,... Em sẽ gọi bác sĩ..." Lời còn chưa nói hết môi cô đã bị đôi môi tuyệt hảo của anh chặn đứng. Dốc hết sức lực trừng to đôi mắt vì đối với cô lúc này ngoài việc đó ra thì không còn cách nào thể hiện sự bất bình. Cả thân người đều bị hai cánh tay của anh ta kiềm chặt lấy. Cảm giác rõ ràng mọi dây thần kinh đều căng lên như sắp đứt, nhiệt thân nóng như đang được đun sôi. Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra đây? Đột ngột một cuốn băng tua nhanh trong đầu cô... "Vy, chủ tịch muốn gặp chị một lát!" "Hợp đồng không phải thứ duy nhất em kí ngày hôm đó..." "Còn thứ này nữa" "Anh là Chính Phong? Đúng không?" "Nghe nói... anh là chồng tôi?!" "Muốn ngủ" "Anh bị bệnh ung thư sao?" "..." "Hay HIV?" "..." "Hay nghiện ma tuý?" "..." "Cả ba thứ luôn sao?" "Thằng nhóc... bị trầm cảm" "Tôi lẽ ra không nên xuất hiện trong cuộc đời em" "Hứa với tôi" "Em không được ngừng thích tôi hay bất ngờ rời bỏ tôi" "Đưa đây, em giúp anh lau người" "Mau lau khô người đi, tôi biết lo cho mình, em đừng để bản thân bệnh" Thời gian quả thật không dài nhưng sao mọi thứ xoay vòng xoay vòng như đã diễn ra cả thế kỷ. Con người vì sao chỉ trong vài khắc ngắn ngủi lại có thể thay đổi chóng mặt đến thế? "Lúc diễn cảnh hôn em luôn căng thẳng như vậy sao?" Cảm nhận sự cứng nhắc của cô anh buông cô ra, hỏi một câu khiến Tề Vy thật sự muốn đem anh đi chôn xuống lòng đất. "Không!! Tất nhiên là chưa bao giờ!!! Một diễn viên chuyên nghiệp như tôi làm sao có thể căng thẳng chỉ với một cảnh hôn nhỏ nhoi chứ?!!" Trong lòng gào thét là thế nhưng cái cô thể hiện chỉ là vài lần lắc đầu. "Vậy sao bây giờ lại căng thẳng?" Anh xoa xoa cằm cô "Vì bây giờ..." Cô đảo mắt nhìn xung quanh, không tránh né bàn tay anh. Nét mặt như đang cố gắng lấy lại chút tự tôn, ngẩng cao đầu, đôi mắt như che giấu hoảng loạn "Không có máy quay xung quanh!" Cô nói tiếp "Em..." Khoé môi Chính Phong co giựt một chút. Theo lẽ thường không bị máy quay giám sát con người sẽ được tự nhiên hơn chứ. Câu trả lời của cô thật sự khiến anh nghi ngờ chỉ số thông minh của bản thân. "Đi tắm rồi ngủ sớm đi" Càng đôi co càng rắc rối, anh thôi đùa giỡn mà bỏ lại cô, bóng lưng cao lớn đi ra ngoài. Chợt nhớ ra gì đó cô định xoay người chạy đến chỗ anh... "Băng trên đầu tôi sẽ gọi người hầu thay giúp" Anh ta là quỷ thần phương nào sao lại tự nhiên như thế mà nói ra ý nghĩ trong đầu cô? Còn cô lại chẳng hiểu nổi lời nói của anh, sao lại có sự bất công như vậy?
|
Chương 21 Hơn một tuần trôi qua mọi chuyện trở nên bình thường hơn cả bình thường. Chính Phong đột nhiên không nói gì nữa, đôi khi như tự nghiền ngẫm bản thân, ban ngày rất hay chui vào tủ quần áo. Trạng thái trầm cảm trước đây như tăng lên. Tề Vy hoảng hốt vài lần, cô rốt cuộc đang ở cùng người hay quỷ? "Chiều nay Đình Luân sẽ đến kiểm tra vết thương cho anh" Cô mở cửa tủ ngồi xổm xuống vuốt vuốt tóc anh mà nói "Ùm" Anh ta vẫn chôn mặt vào gối, âm thanh mơ hồ phát ra từ cổ họng "Anh có sao không vậy?" "..." Chính Phong lắc đầu Cô thở dài đứng lên đóng cửa tủ lại để anh một mình trong đó rồi ra khỏi phòng thay đồ ______________ "Ting ting!" Không cần nhìn vào màn hình điện thoại cô cũng biết đó là Edric, anh ta gần đây hình như cũng giống như cô, cực kì rãnh rỗi. Mỗi ngày hai người đều trò chuyện tán gẫu. Dần dần cô thực sự tò mò về Edric. "Em có bận gì không?" Anh hỏi cô "Không, chỉ là Edric này em tò mò rốt cuộc bề ngoài của anh trông như thế nào?" "À! Rất đẹp trai!" "Xem ra anh rất tự tin" "Ha ha, yên tâm rồi cũng có ngày em gặp được anh" "Chắc chắn vậy à?" "Tất nhiên" "Mong là vậy" "Ngữ điệu của em hình như không được vui?" Anh như khẳng định mà hỏi cô "Cũng có chút chuyện em không hiểu rõ" "Sao?" "Đàn ông... Có hay không chu kì hằng tháng?" Rất lâu sau đối phương không trả lời, cô biết rõ anh ta chưa hồi đáp là vì đang mãi mê... Cười! "Anh có phải đang cười?" "Em càng ngày càng hiểu ý anh, thắc mắc của em thật sự rất buồn cười" "Anh mau trả lời đi" "Theo anh thì không" Anh nghiêm túc trả lời "Vậy bình thường tính tình có hay thay đổi không?" "Đều là người bình thường hiển nhiên sẽ có lúc tâm trạng thay đổi. Có nhiều yếu tố tác động em không biết trước được" "Vậy đó có phải đa nhân cách không?" "Cô nương à, chẳng lẽ bình thường em cũng nghĩ mình đa nhân cách sao? Đó là điều tự nhiên" Anh trấn an cô "Ồ, cảm ơn Edric" "Không có gì nhưng sao em lại hỏi thế?" "Chỉ là muốn hỏi vậy thôi (^∇^)" ____________________ Thời tiết hôm nay tươi sáng thấy rõ, nắng ấm áp bao trùm cả dinh thự. Chính Phong an vị trên sô pha, không nói một lời đôi mắt lơ đãng nhìn vào khoảng không trên tường, tay phải chống cằm lấy vị trí gác tay trên ghế làm điểm tựa, tay trái duỗi thẳng về phía trước cho Đình Luân đo nhịp tim, sự bất lực lan toả khắp người, Chính Phong như người gần rời khỏi thế gian, tĩnh lặng ngồi đó. Đình Luân nhiều lần thăm dò nhưng vẫn chỉ nhận về sự im lặng, anh chán nản lắc đầu với con người trước mặt. Chính Phong trong mắt Trịnh lão là một đứa trẻ bị trầm cảm tâm lí bất thường không hơn không kém nhưng anh và Vũ Quân đều là người trong cuộc nên họ biết rõ Chính Phong chẳng những không bị gì mà tư duy của anh ta rất mạnh, có thể lập ra những con đường mà người khác phải e dè khi nhìn thấy. "Vũ Quân đâu?" Đến khi Đình Luân kiểm tra sơ bộ vết thương trên đầu xong Chính Phong mới buồn mở miệng hỏi "Bảo cậu nhàm chán sáng nay đã bay sang Anh..." Đình Luân trút bớt bộ dạng nghiêm túc, thân thiết nói với anh "..." Biết rõ Đình Luân chưa nói hết ý, anh chỉ lẳng lặng nhìn anh ta "Ngô Đổng, ông bác đáng kính của cậu hình như đang âm mưu thành lập một bộ phận nhỏ dưới danh nghĩa của Ngô thị ở Anh" "Có biết được bộ phận đó làm về gì không?" "Bề ngoài chỉ là kinh doanh đá quý bình thường nhưng nội tình không hề đơn giản như vậy. Ông ta hào phóng đem hơn 10% cổ phần của Ngô thị ra chỉ để kinh doanh đá quý? Vũ Quân vốn đa nghi cậu ta sao có thể ngồi yên" Đình Luân vẫn giữ thái độ ôn nhu của mình như đang đọc một cuốn sách kinh tế hay ho nào đó "Cậu vừa nói ông ta nắm hơn 10% cổ phần của Ngô thị sao?" Sở dĩ đang trầm ngâm phân tích đôi mắt sâu thẳm của Chính Phong đột nhiên mở to như phát giác ra sự kì lạ "Chính xác là 10,8%" "Còn Ngô Tự?" "Em họ của cậu lợi hại hơn năm nay vừa tròn 20 tuổi đã có đến 8,65% cổ phần Ngô thị" "Vậy ông nội tôi chỉ đang nắm 35,55% cổ phần Ngô thị? Lão Ngô Đổng có đến 19,45% sao có thể? Ông ta chưa bao giờ có hơn 7% cổ phần Ngô thị mà nay con trai lão lại có hơn 8%?" Chính Phong dần bộc lộ cơn giận trong đáy mắt "Con số này là gần đây, cậu ắt hẳn biết về "Yap"? Trung tâm mua sắm phát triển lớn mạnh như cơn bão mà mạnh nhất chính là thời trang, tập đoàn "FLY" của Vũ Minh cũng góp phần không nhỏ cho sự phát triển đó" Chính Phong tính trước tính sau cũng khó ngờ rằng tên em họ Ngô Tự của mình từ nhỏ đã thích ăn chơi phung phí đặc biệt tiêu tiền không ít vào việc mua sắm thời trang lại có thể lật ra kế hoạch chu đáo cho Ngô thị, tốt nghiệp trung học không lâu đã cả gan trình bày dự án biến "Yap" thành nơi cho các tín đồ thời trang khát khao được mời đến để khẳng định đẳng cấp. Cậu ta đặt họ vào mình hay đúng hơn là thể hiện nỗi niềm của mình mà tiến hành. Ban đầu Ngô lão gia phản đối dữ dội, ông cho rằng Ngô Tự cố ý muốn biến "Yap" thành nơi để cậu ta cùng đám bạn thoải mái phô trương tiền bạc nhưng dần dà Ngô Đổng vì muốn có lợi ngày đêm ra sức thuyết phục, cải cách vừa được châm ngòi thì qua một tuần lại phát ra một vụ nổ lợi nhuận cực lớn cho Ngô thị. Thêm sự hợp tác với Vũ Minh trong vòng hai năm nơi đây không chỉ thu hút người trong nước, khách nước ngoài cũng khẳng định không thể không đến đây để tận mắt trứng kiến quy mô thời trang tuyệt hảo một lần trong đời. Thành công của "Yap" đối với Ngô thị chỉ là con số nhỏ nhưng vì Ngô Tự còn quá trẻ nên Ngô lão đặc biệt muốn khuyến khích cậu ta giao tặng rất nhiều cổ phần của Ngô thị. Thêm vào đó đứa cháu ông ta mong mỏi là Chính Phong lại bị bệnh mà không thể cai quản Ngô thị giúp ông, Ngô Tự như một cái phao mà người gần chết đuối này là Ngô lão. "Có thể ước tính được trong vòng ba năm tới hai cha con họ có thể đạt tối đa là bao nhiêu cổ phần không?" Chính Phong gõ gõ ngón tay lên trán "Âm mưu thâu tóm của Ngô Đổng càng ngày càng bạo dạn... Tôi không giỏi kinh tế như các cậu nhưng ước chừng có thể tăng từ 5-10%" Đình Luân ngẫm nghĩ rồi đưa ra câu trả lời Lúc sau cả hai rời vào trầm lặng. Phải đợi đến khi Tề Vy bước vào phá tan không khí kì quái. Đình Luân thu dọn đồ đi theo cô ra ngoài. "Đình Luân anh ấy không sao chứ?" Nét mặt của Đình Luân khiến cô không khỏi lo lắng "Em yên tâm, vết thương hồi phục cực nhanh" "Nhưng mấy hôm nay anh ấy kì lạ lắm, không còn dấu hiệu bệnh tình khả quan nữa" "Chấn động tâm lí nên mới thành ra như vậy. Anh cam đoan cậu ta bây giờ đang rất tốt" Chấn động tâm lí tại sao phải để qua hai ngày mới bất bình thường chứ? Đầu nghĩ vậy nhưng Tề Vy cũng chỉ gật đầu, càng nói càng lộ nhiều chuyện xấu hổ. "Em có vấn đề gì sao?" Học chuyên khoa tâm lí tất nhiên Đình Luân giỏi nắm bắt động thái người khác, mỗi cái liếc mắt của cô đều nói cho anh biết cô đang gặp vấn đề "Không có, không có! Cảm ơn anh" Cô xua tay "Khách sáo, tóm lại chồng của em là hoàn toàn khoẻ mạnh" Anh cười sau đó theo chân người hầu ra khỏi dinh thự Tề Vy trông theo, thắc mắc trong đầu cô hiện nay là làm thế nào mà Đình Luân biết quan hệ của cô và Chính Phong. Đây được coi là bí mật của Trịnh gia và riêng cô... Nghĩ đến phản ứng của khán giả đặc biệt là người hâm mộ cô không tránh khỏi run rẩy một chút.
|
Chương 22 Thời tiết gần trở lạnh, bóng đêm cũng nhanh chóng kéo đến cùng sương mù mờ ảo, đường phố London ẩn dật trong lớp sương hoà lẫn đèn sáng chói mắt bao gồm ánh sáng từ những toà cao ốc sang trọng mang kiến trúc hiện đại pha lẫn cổ điển. Vũ Quân ở trong một căn hộ cao cấp ở tầng cao có thể nhìn thấy cảnh quang xinh đẹp của thành phố mà anh vừa mua gần đây, dù ít khi đến đây nhưng mỗi ngày đều có người hầu được đào tạo từ lớp học hoàng gia ra chăm sóc nên căn hộ luôn luôn tràn đầy sức sống. Anh ta như đang nghĩ gì đó ngồi trầm ngâm trong thư phòng nhìn ly rượu vang đỏ trước mặt "Thưa ngài, việc ngài muốn điều tra đã có kết quả" Một người đàn ông trẻ tuổi tóc vàng thẩn trọng dùng giọng Anh Quốc đặc sệt nói với anh. Vũ Quân phẩy nhẹ tay tất cả người hầu xung quanh lui ra khỏi phòng đóng cửa lại. "Anh cứ thoải mái, cứng nhắc như vậy tôi không thích" Anh ta cười nhưng ngữ điệu thật khiến người ta phải làm theo "Vâng! Mục đích của ông Ngô Đổng lần này quả thật không phải chỉ là kinh doanh đá quý, ông ta chỉ dùng 3% vốn cho thương mại đá quý. Số còn lại được phân phát đều cho các ngân hàng ở Anh, theo bản báo cáo điểm chung của các ngân hàng đó là đều có mối liên hệ với các cổ đông lớn nhỏ của Ngô thị. Có thể nghi ngờ ông ta đang thông đồng cùng bọn họ để lập đế chế riêng sau đó đợi nắm đủ con số nhất định sẽ thẳng tay loại bỏ Ngô lão, sáp nhập Ngô thị cùng công ty mới của bọn họ, người đứng đầu sẽ là Ngô Đổng, kẻ hưởng lợi sẽ là bọn người kia" Anh ta vào thẳng vấn đề rành mạch "Sam, có biết được những kẻ thông đồng không?" Vũ Quân nhấp một ngụm rượu vang "Đàm Khiêm, Quách Gia Ban, Scott Posner, Maggie Ford, cuối cùng - Trữ Cố Thâm! Họ đều là những cổ đông lâu năm của Ngô thị nhưng nhìn chung từ đầu hợp tác đều là vì lợi ích nhưng Ngô lão lại không dễ qua mặt nên có lẽ sinh ra ấm ức" Sam đẩy tập hồ sơ được đóng kín đến trước mặt Vũ Quân "Anh nói có Trữ Cố Thâm?" Anh ta không buồn mở tập hồ sơ ra chỉ lười nhác hỏi lại Sam gật đầu, anh ta trước đây là một kẻ đầu đường xó chợ, bị đám côn đồ xung quanh đánh đập. Vài năm trước khi đến Anh Quốc du lịch, Vũ Quân chạy bộ vào giữa khuya suýt bị ám sát bởi một số người bí ẩn cũng nhờ Sam giúp anh né được viên đạn trong đêm tối. Cảm thấy con người này có tố chất, Vũ Quân không bàn đến quá khứ hay hiện tại của Sam, chỉ đưa ra yêu cầu muốn anh ta trở thành tay trong ở Anh Quốc, giúp anh điều tra và làm những việc cần thiết, tất nhiên đổi lại cuộc đời của Sam chắc chắn sẽ sang trang mới đầy đủ hơn. Quả thật hiện nay anh ta toát ra khí chất cao ngất đúng chuẩn Anh Quốc. "Trữ Cố Thâm... Ông ta cũng thật nham hiểm" Vũ Quân nghiến răng. Trữ Cố Thâm từng là bạn rất thân của Trịnh Trung Vũ - cha của Vũ Quân. Ông ta là người tài hiếm thấy, gia đình ban đầu khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng sau này thành lập được một cơ sở nhà kính trồng hoa với quy mô lớn và quý giá. Phần lớn nước hoa hay vật dụng có hoa là hương liệu của các sản phẩm lớn nhỏ trong và các nước lân cận đều nhờ đến ông ta. Nhưng khi giàu có thì theo ông Trịnh Trung Vũ thâm tâm của Cố Thâm đã thay đổi chóng mặt, không còn là người đàn ông đầy nghị lực, hiền lành mà thay vào đó là một con cáo già. Bẫng đi khá lâu hôm nay Vũ Quân mới phát hiện ông ta nhiều năm nay là hợp tác cùng Ngô thị lại còn lập mưu lật đổ Ngô lão. "Tội cho Ngô lão, tuổi lớn sức khoẻ ngày một mất đi nay lại bị chính con ruột toan tính chiếm đoạt địa vị" Sam khẽ thở dài "Hừm... Cậu vất vả rồi về nghỉ ngơi đi" Vũ Quân nhếch môi lơ đãng đảo mắt Sam cúi đầu đi ra khỏi phòng. Người hầu cũng lập tức đi vào. "Thiếu gia, cậu Tề Uy đã đến" "Cho cậu ta vào" Tề Uy là em trai của Vy, tuổi nhỏ còn hơi trẻ con nhưng cậu ta là người rất tình nghĩa, điều này khiến Vũ Quân rất thích cậu ta. "Anh họ!" Quả thật là vậy vừa vào thư phòng cậu ta đã kêu lên, vẻ mặt hớn hở như trẻ con được nhận quà. "Uy! Lâu rồi không gặp em" Vũ Quân cười bước lên ôm vai cậu ta thân thiết "Anh họ lần này anh đến đây bao lâu?" "Có lẽ hai ngày nữa anh sẽ về" "Sau lại mau vậy? Em cứ ngỡ anh sẽ ở đến một tháng, hoàn thành sớm dự án bây giờ không có gì để làm cả" Tề Uy không giấu được tiếc nuối "Thì về cùng anh, em không biết chị em đã về Trịnh gia rồi à?" "Sao? Không ai nói với em cả, chị ấy về được bao lâu rồi?" "Gần một tháng" "Anh họ, ngày mai chúng ta đi đâu chơi rồi em mua vé máy bay về cùng anh" "Không cần mua, lần này anh đi máy bay tư nhân" "Hả? Chẳng phải trước đây anh nói đi du lịch phải có không khí đông người, phải gặp những hành khách khác để giao tiếp tìm hiểu sao?" Lời Tề Uy nói đều đúng, trước đây Vũ Quân luôn bực tức cách đi lại xa xỉ "Gần đây anh thích riêng tư yên tĩnh một chút" Anh ta cười nói nhưng thật ra sau lần suýt bị ám sát ở Anh hắn đã thận trọng hơn nhiều. Vệ sĩ lần này đi theo không ít phân bố bí mật xung quanh. ___________________ "Edric việc này xử lí thế nào đều do cậu quyết định" "Xem ra phải thúc đẩy kế hoạch nhanh hơn nhưng trước mắt phải dọn sạch số người phản bội kia" Edric thấp giọng "Cậu là muốn làm theo cách nào?" Vũ Quân nhìn người trong màn hình máy tính cười gian ác hệt như kẻ khát máu "Bọn họ đều là những kẻ tham lam, ít nhất trong đám người đó sẽ có người luôn lo sợ hồ sơ hay chứng cứ làm ăn bất chính lộ ra ngoài" Edric xoa xoa hai tay với nhau "Lỡ như có kẻ thật sự nhát gan chỉ làm ăn chân chính?" Vũ Quân nheo nheo mắt "Nhát gan thường sẽ chết trong bệnh tật!" Lời Edric vừa thốt ra Vũ Quân đã ngửa đầu cười ngặt nghẽo "Tôi hiểu ý cậu" Anh gật đầu ________________ "Chị!!!" Tề Uy chạy như bay vào giữa hai hàng người hầu xếp hàng chào đón cậu ấy. Xông sáo tìm tìm kiếm kiếm Tề Vy "Tiểu Uy!!! Tên quỷ nhỏ cuối cùng cũng gặp được em" Tề Vy vội vã chạy xuống lầu, đập vào mắt cô là người thanh niên đẹp trai, theo kiểu xu hướng mà các nữ sinh trung học thích, da trắng, mặt trẻ con, nụ cười rực rỡ. "Em nhớ chị quá đi!!" Tề Uy gắt gao ôm cô vào lòng, đứa em này thật sự đã lớn cao hơn cô rất nhiều, thân hình to lớn che mất cô. Nhưng tính tình trẻ con nhõng nhẽo vẫn còn đó. "Em còn thấy chị nhờ truyền thông báo chí còn chị mới là không gặp được em!" "Màn hình làm sao so với người thật chứ?!" Hai người ríu rít tâm sự trò chuyện cùng nhau. Đám vệ sĩ từng người đem hành lí của Tề Uy vào, có đến hơn năm kiện hành lí lớn như thể có người vừa mua nhà nên chuyển đồ vào. "Tiểu Uy! Em sẽ về đây luôn sao?" Cô vỗ vỗ vai cậu ta "Nah! Việc học của em còn chưa hoàn thành hết, em chỉ về hai tuần thôi" "Hai tuần? Chị thật nghi ngờ em về là để trình diễn thời trang! Mang theo bao nhiêu đó đồ ư?" Kì thực khi cô đi đóng phim ở nước khác còn chưa phô trương như Tề Uy "Em rời khỏi cũng lâu tất nhiên phải đem theo nhiều đồ..." Lời chưa nói xong cậu ta đột nhiên im bặt bởi từ cầu thang làm từ đá hoa đắt tiền trải thảm lông là hình bóng như xa như gần của Chính Phong đang chậm rãi đi xuống.
|
Chương 23 Chiếc xe hơi sang trọng đỗ trước một toà tư dinh u ám. Rộng lớn phù phiếm nhưng chủ nhân có lẽ rất ghét ánh sáng, đêm xuống mà đèn khắp dinh thự đều được thắp ở mức thấp nhất như chỉ đủ để không vấp ngã khi đi. Vệ sĩ từ những xe phía sau bước đến mở cửa cho người trong xe bước xuống. Anh ta từng bước rồi từng bước tiến vào trong. Người hầu theo bước chân anh mà cúi đầu kính cẩn chào đón. Đi lên căn phòng mà theo anh ta là u ám nhất căn dinh thự kì bí này, người đàn ông liền rũ bỏ dáng vẻ nghiêm túc nhàm chán của mình mà ngả ngớn ngồi hẳn lên sô pha lớn màu đen vải nhung đắt tiền, phía sau là cửa ban công lớn không chút che đậy ánh trăng sáng rực bên ngoài, góp phần làm căn phòng thêm ma quái. "Anh cho cậu đến đây là vì cậu có việc muốn nhờ, không phải để cậu tự tung tự đại" Trong bóng đêm là giọng nói trầm thấp như từ địa ngục vang lên. Người nói ra câu đó đang ngồi bên chiếc bàn làm việc dài hơn hai mét bề thế chắc chắn. "Cảnh An à, bộ dạng lạnh lùng của anh thật sự hù chết người" Ngữ điệu cợt nhả không ai khác là Vũ Quân "Cậu tìm anh có việc gì? Nói" "Em có năm người cần xử lí" Vũ Quân lười nhát đi đến trước mặt đưa cho anh ta năm tập hồ sơ "Cậu đang xem anh là sát thủ riêng?" Người đàn ông tên Cảnh An đang được bóng tối vây trùm đột nhiên nhếch mày. "Là giúp đỡ, anh giúp em cũng như giúp Ngô thiếu gia trả thù cho cha mẹ cậu ta" Vũ Quân nhún vai "Với lại chưa chắc anh phải giết sạch bọn họ, chỉ cần anh tìm được tài liệu bất lợi của bọn người đó cũng coi như giết chúng rồi" Không đợi người kia nói Vũ Quân đã tiếp tục "Tại sao anh phải giúp cậu?" "Vì chúng ta là anh em, Cảnh An năm đó em đã giúp anh chẳng lẽ bây giờ anh bỏ rơi em sao?" Vũ Quân úp úp mở mở, người kia không thay đổi sắc mặt nhưng lại đưa tay lấy các tập hồ sơ cơ hồ muốn xem xét. ________________ "Ngô Chính Phong... Anh có phải cháu nội của chủ tịch Ngô thị - Ngô Mỗ?" Tề Uy dí sát mặt mình lên mặt Chính Phong không ngừng thể hiện sự thăm dò "..." Anh ta không trả lời chỉ khẽ nhếch mày, bọn họ ngồi trong phòng khách từ đầu chí cuối chỉ có Tề Uy là ríu rít liên hồi "Tiểu Uy, vì sao em biết? "Ác thần" nói cho em nghe à?" Tề Vy bên cạnh thắc mắc "Ác thần? À! Anh Vũ Quân không nói chỉ là trước đây khi vừa sang Anh Quốc em có nghe một nhóm người bàn tán về việc con trai cả của chủ tịch Ngô thị bị ám..." Vy huých nhẹ khuỷ tay làm cậu ta đột nhiên im bặt, dù sao đây cũng là chuyện không nên nhắc đến trước mặt Chính Phong Tề Vy cũng chột dạ mà trộm nhìn anh ta một cái nhưng ngoài sự im lặng như tờ thì Chính Phong không có gì khác biệt. "Tiểu Uy, chị ngỡ Vũ Quân sẽ dẫn em về chứ, bây giờ cũng đã tối rồi sao anh ta vẫn không thấy đâu?" Cô cố tình nói sang chuyện khác "Anh ấy bảo là có việc nên trên đường đã đổi xe" "Ừm, vậy thôi chúng ta lên tầng ăn tối thôi" _______________ Sau một tuần đầu ăn chơi thoả thích Tề Uy muốn trầm lặng hơn nên sáng sớm đã đi đến Bạch Vân Hoa Viên của Trịnh gia, sở dĩ gọi là Bạch Vân vì khắp hoa viên này đều trồng các loại hoa màu trắng, đội ngũ trồng hoa luôn phải làm theo lệnh Trịnh lão, ông muốn tất cả các ngày trong năm nơi đây đều phải được bao phủ bằng một màu trắng không một chút sơ xót, bọn họ tất nhiên không dám cãi lời luôn dùng những phương thức đặc biệt, công nghệ hiện đại để chế ngự thiên nhiên nơi này. Nhìn ngắm sắc trắng dập dìu khẽ run động trong gió như mây trôi bồng bềnh khiến Tề Uy không nhịn được hít một hơi thật sâu. "Nơi đây rất thoải mái đúng không?" Cậu ta chỉ không ngờ Chính Phong đã có mặt ở hoa viên từ trước. Anh ta đang ngồi trên chiếc ghế dài có khung ngoài được làm từ vàng rồng sáng chói. "Hơ..." Biểu hiện ngơ ngáo của Tề Uy làm người khác buồn cười "Sao?" Chính Phong nhíu mày khó hiểu "Em ở đây hơn một tuần, đây là lần đầu nghe anh nói chuyện" Tề Uy cuối cùng cũng thốt ra "Tôi không bị câm" Phong không giận chỉ bình thản "Không, ý em không phải như vậy, em cứ ngỡ anh rể không thích em" Tề Uy cười rạng rỡ "Anh rể?" Chẳng lẽ Tề Vy lại nói như thế với cậu ấy? Chính Phong thầm nghĩ "Hà hà, anh cùng chị Tề Vy có giấu cũng không được, anh đâu phải vô duyên vô cớ ở Trịnh gia, chị em cũng đâu phải vô duyên vô cớ quay lại Trịnh gia lại ở chung phòng với anh" Cậu ta trổ tài khôn vặt Phong không nói gì chỉ khẽ cười, dù sao cũng hơn hai chục tuổi đầu nhưng vẫn còn hồn nhiên như vậy thật hiếm thấy. "Nhưng mỗi sáng anh đều ra đây sao?" Tề Uy nhìn quanh trời vẫn chưa sáng hẳn "Không, đúng hơn là chưa bao giờ nhưng hôm nay là vì đợi cậu" Câu nói của Chính Phong khiến Tề Uy khẽ giật mình. Nhiều ngày ở cùng tất nhiên cậu ta nắm bắt không ít về "bệnh tình" của Chính Phong, cứ ngỡ người này khi nói chuyện cũng sẽ ngơ nghệt không rõ ràng nhưng anh ta lúc này còn đánh đòn tâm lí nặng hơn người thường. "Đợi? Anh rể đợi em à? Anh có gì cần sao ạ?" Uy ngồi xuống nhưng nép sát vào một bên tạo khoảng cách nhất định với Phong "Ngày đầu tiên cậu về đây có nói đã nghe ai đó nói về vụ việc ám sát của ba mẹ anh vài năm trước, anh muốn biết họ là ai và đã nói gì" Anh ta vào thẳng vấn đề, thầm nghĩ Tề Uy quả thật rất giống với chị gái mình luôn hiểu lầm người trầm cảm sẽ có biểu hiện như một số người tự kỉ Nhưng bản tính đa nghi có lẽ mỗi người trong gia tộc này đều có không ít. Cảm thấy Tề Uy kiên dè không muốn nói Chính Phong tất nhiên có chuẩn bị trước. Anh ta đưa tay vào túi áo choàng của mình lấy ra một viên đá sáng chói nhất là khi mặt trời chưa lên hẳn mọi thứ vẫn còn mờ ảo nhưng viên đá không hề khiêm nhường toả ra khí phách bức người. Viên đá có khối hình bầu dục trong suốt nhưng bên trong lại có lỗi màu đỏ thẫm như máu. "Cái... Này... Đây chẳng phải là "Huyết Quỷ"?" Quả thật khi vừa nhìn thấy viên đá Tề Uy đã bị chấn động không thôi. Cậu ta học về khoa học tự nhiên chuyên về địa chất và khoáng sản. Cậu ta còn nhớ giáo sư đã đưa ra quyết định rằng bất kì sinh viên nào tìm được một trong 10 viên đá quý hiếm thấy nhất thế giới sẽ được đặc cách lên học tiến sĩ không cần trải qua kì thi sát hạch. Mà "Huyết Quỷ" là một trong đó, bề ngoài viên đá trơn nhẵn như được mài giũa kĩ càng nhưng thực tế nó hoàn toàn tự nhiên từ màu sắc đến hình dáng làm người ta không cách nào rời mắt. Có tiền chưa chắc đã sở hữu được mà bây giờ nó đang ở trước mắt cậu ta "Thích đúng không? Chỉ cần cậu chân thực kể mọi chuyện nó sẽ là của cậu" "Anh chắc chứ?" Cậu trợn mắt "Quân tử không nuốt lời" Chính Phong gật đầu nghiêm túc "Việc họ là ai em không biết, chỉ là ngồi ở Starbucks uống cà phê cho tỉnh táo thì có hai người đàn ông em nhớ lúc đó là mùa hè khá nóng nực nhưng họ mặc áo quần kín bưng còn đội mũ như sợ bị ai đó phát hiện. Hai người ngồi phía sau lưng em, không nghe rõ nhưng có loáng thoáng về cái chết của ba anh..." Tề Uy hít sâu một hơi kể lại chuyện hôm đó "Cứ tiếp tục" Biết Tề Uy đang lo ngại Chính Phong trấn tĩnh cậu ta "Họ còn nhắc đến một cái tên nghe rất quen là Ngô Đổng, cụ thể là người tên Ngô Đổng đang đợi họ xử lí xong một số chuyện rồi mở tiệc ăn mừng" Tề Uy không nhiều chuyện nhưng bản tính đơn thuần thiết nghĩ dù sao cũng là chuyện về gia đình Chính Phong tất nhiên anh có quyền biết "..." Im lặng kéo dài, mặt trời cũng lên mỗi lúc một cao, lén nhìn Tề Uy chỉ thấy bàn tay Chính Phong đang đặt thoải mái trên hai đùi bắt chéo lên nhau có dấu hiệu nắm chặt lại. "Anh rể... Em nói gì sai sao?" Cậu ta khẽ nhíu mày lại, mắt đầy tính đề phòng "Không! Thành thật rất giỏi" Bây giờ anh ta mới chính thức tặng cho Tề Uy một nụ cười
|
Chương 24 "Anh rể quá khen, vậy..." Cậu ta vô thức nhìn về phía viên đá đang được Chính Phong mân mê trên tay "Đây cầm lấy!" Anh ta nhếch môi lười biếng đưa viên đá về hướng cậu ta "Cảm ơn anh rể!! Anh thật tốt!! Sau này có gì em đều sẽ báo cáo cho anh" Cậu ta nhận quà tất nhiên biết bản thân nên làm gì cho phải đạo "Ừm... Chỉ là..." Anh ta bỏ lửng câu nói từ tốn đứng lên kéo áo choàng ngay ngắn lại "Sao ạ?" Tề Uy cũng nương mắt nhìn theo anh "Tuyệt đối không được cho chị của cậu biết chuyện chúng ta đã nói ngày hôm nay cũng như sau này, hiểu không?" Chính Phong có phần mạo hiểm vì dù sao hai người họ mới là chị em ruột thân thiết nhưng nghĩ lại nếu cậu ta có khai hết mọi chuyện cho chị của mình thì cũng không thành vấn đề gì, chỉ muốn thử xem Tề Uy có phải người dùng được hay không. "Việc này..." Cậu ta cúi đầu ngẫm nghĩ "Được em hứa!" Rồi cũng đưa ra quyết định Chính Phong cười thoả mãn, mặt trời sáng bừng rọi nắng nhẹ lên khắp người anh, tựa như một bức tượng phát sáng. Anh ta rảo bước ra khỏi hoa viên. Để lại Tề Uy đang cực kì phấn khích với viên đá trên tay ___________________ Thời gian cứ chậm rãi trôi qua từng chút. Trịnh lão cùng Vũ Minh trước sau đều về tới hâm nóng không khí trong Trịnh gia. "Ông nội!!! Anh họ!!!" Tề Uy không khác mấy lúc gặp Tề Vy, dáng vẻ như trẻ con bay múa không chút đổi thay từ phòng đánh bida lao ra ôm chặt Trịnh lão cùng Vũ Minh "Thằng nhóc này bao lâu rồi mới lết xác về? Muốn ta đợi con chết luôn sao?" Trịnh lão vờ như đang tức giận "Ông nội con cũng thật nhớ ông nhưng việc học hành đâu thể trì trệ, con cũng vất vả lắm mới có thể về đây gặp ông" Cậu ta không ngượng miệng nịnh hót vài câu "Anh thì thấy cậu càng ngày càng dẻo miệng" Vũ Minh bên cạnh khẽ ra lệnh cho người hầu lấy quà từ va li ra. "Em chỉ nói thật thôi mà, nhưng anh họ hình như... Anh có quà cho em thì phải" "Thật là không biết phải nói em như thế nào... Đây này" Anh vừa nói xong người hầu đã đem đến trước mặt ba chiếc gương to, chủ tịch của một hãng thời trang lớn có khác, anh ta tặng cậu ấy ba bộ sưu tập thời trang được làm thủ công tại Pháp của các hãng trứ danh, từng đường may mũi chỉ đều cực kì hoàn hảo, không chút sơ sót. Từ áo quần đến giầy hay tiểu tiết khăn choàng, nón đều là hàng cực phẩm giới hạn trên thế giới, riêng về mặt chất liệu và thiết kế lại do "FLY" đề ra yêu cầu như hổ mọc thêm cánh khiến các cậu ấm cô chiêu của giới thượng lưu điên đảo muốn tranh giành, nhưng số người sở hữu được chỉ đếm trên đầu ngón tay mà nay Tề Uy lại có thể không làm gì thậm chí không cầu có được cũng đã được cung cấp cho đủ ba bộ sưu tập. "Anh họ là nhất!!!!!!" Cậu ta tất nhiên không mất nhiều thời gian để nhận ra trước mắt mình là loại đồ thượng hạng gì. Nhảy dựng lên chạy đến lấy từng món trong gương ra xem thật kĩ, mắt sáng như nến trong đêm. Căn nhà nhộn nhịp hẳn lên, Trịnh lão nhìn quanh tìm kiếm bóng dáng Chính Phong. "Thằng nhóc ấy đâu, đầu của nó rốt cuộc có ổn không?" Thật sự lần trước nếu không phải do Vũ Minh cản lại ông đã lập tức bay về xem tình hình của Phong. "Anh ấy đang ở trên phòng" Tề Vy có chút bối rối. Cô còn định sẽ "đem" anh ta xuống nhưng Chính Phong một mực không có ý gì muốn xuống lầu, cứ ngồi ì trong phòng. Trịnh lão thận trọng thở dài nhấc chân đi lên tầng người hầu liền theo sau không ít. Khi ông về mọi việc trong dinh đều được trở về với quy chế cũ, vệ sĩ cùng người làm trong nhà phải quay về đầy đủ phân bố khắp dinh dù phần lớn dinh thự đều không có ai ở chỉ toàn là phòng trống. Chả bù lúc ông ta đi, chỉ còn ít ỏi vài người vừa vặn xung quanh gian chính của toà dinh. Ông đặt tay lên khoá cảm ứng, lẽ ra đã được dở bỏ nhưng sau lần đập đầu vài tuần trước của Chính Phong thì nó lại lần nữa yên vị bên cửa phòng. Nghe thấy có người vào Chính Phong không có phản ứng gì rõ rệt chỉ nhìn về phía cửa phòng. "Ngô thiếu gia, con ra sao rồi?" Nhìn vết thương còn đang dán một lớp băng trắng dù không quá lớn nhưng cũng khiến Trịnh lão đau lòng. Ông vốn xem anh ta là cháu trai ruột thịt còn gả cháu gái cho. "..." Không hồi đáp nhưng anh khẽ gật đầu ý nói mọi thứ rất ổn "Thằng nhóc này vô duyên vô cớ lại đi đập đầu vào tường, giận ông sao? Ai làm con phiền lòng hay... Con thật sự không thích cháu gái ta đến vậy? Không muốn cùng nó một chỗ?" Ông ngồi đối diện anh ở bàn trà ngoài ban công lớn. "..." Anh vẫn không mở miệng chỉ lấy bình trà rót cho Trịnh lão một tách "Haizz con thật là khiến ông không tài nào ngừng lo được" "Ông đừng lo... Con ổn!" Năm chữ vỏn vẹn lại đánh động mạnh mẽ tâm trí Trịnh lão "Con...!! Thật sự là ổn sao?" Định nói gì đó nhưng ông cũng thôi chỉ hỏi kĩ lại "..." Anh gật đầu "Tốt lắm, vậy để ta kể con nghe về chuyến đi lần này, con biết không ta đã gặp lại bạn học cấp ba của mình...." Tinh thần Trịnh lão phấn chấn lên hẳn, ông luôn miệng mà kể anh nghe. Nắng nhẹ phủ xuống, hồ bơi bên dưới cũng vì thế lấp lánh hơn, trên ban công sang trọng là một ông lão tươi vui kể chuyện cho cháu rể mình nghe, dáng vẻ ông rất bình dị dù khí thế quyền quý toả ra nhưng không tài nào cản được ý muốn gần gũi của người khác đối với ông. Đối diện là người con trai dù khép kín nhưng trên môi vẫn ẩn hiện nụ cười, từ mái tóc đến đôi chân dài bắt chéo đều được nắng ấm bao lấy, anh ta dường như sinh ra là để hoà nhập với sự nhẹ nhàng thanh tao của thiên nhiên ________________ Về phần Tề Vy sau khi Trịnh lão và Vũ Minh trở về thì công việc của cô lại quay vòng như cũ. Hơn năm giờ sáng cô đã chuẩn xong mọi thứ, ăn chút đồ nhẹ sẽ liền đến công ty cùng Vũ Minh. Cô ăn vận tinh tế, chiếc váy liền màu trắng ôm lấy cơ thể quyến rũ do thường xuyên tập luyện của cô, giầy cao gót, thứ "vũ khí lợi hại" mà Vy không thể thiếu. Cô không trang điểm chỉ thoa ít kem dưỡng vì trước sau gì chuyên viên trang điểm trong công ty cũng sẽ thay cô làm việc đó. "Em không mang áo ấm sao? Trời đang chuyển lạnh đấy" Vũ Minh cùng cô rời bàn ăn "Tiểu thư để tôi" Quản gia là một trong số ít người có mật khẩu vào phòng của cô nên muốn giúp cô lấy áo "Không cần tôi muốn tự mình chọn" Cô khẽ khàn vào phòng vì thầm nghĩ Phong đang ngủ "A!" Không ngờ anh ta đang đứng bên cửa sổ gần giường cô nằm, bóng lưng cao lớn in dài trên sàn trải thảm Rõ ràng muốn hỏi anh vì sao lại dậy sớm nhưng rồi cô nuốt lại, thẳng lưng đi vào phòng thay đồ chọn áo khoác. Gần hai tuần nay cô cùng anh không ai nói gì với nhau, chỉ im lặng. Qua những biểu hiện lạ đời của anh chỉ khiến cô phát điên lên. Cô chọn cách bình ổn, cứ mặc ai nấy sống. Anh cần cô sẽ giúp nhưng thiết nghĩ người hầu trong nhà nhiều thế này thì cô chẳng có cơ hội mà giúp anh. Cô muốn dùng sự tĩnh lặng này để suy xét lại tâm trí mình, có phải cô đơn độc quá lâu nên mới dễ dàng run động với con người kì quặc này? Chính Phong tất nhiên cảm thấy lạ, cô nàng bình thường xông sáo hoạt bát nay lại nín thin. Có khi cả ngày cô cũng không thèm liếc mắt nhìn anh một cái, chẳng lẽ cô đang giận? Vì chuyện trong phòng tắm sao? Nhưng sau lần đó cô còn quan tâm anh mà... Cô bắt đầu chán nản anh? Bắt đầu từ bỏ anh? Hôm nay cô lại dậy sớm đi đến công ty. Anh ta là vô thức mà nghĩ đến cô. Cô lấy một cái áo khoác len xám đi ra ngoài, Chính Phong kịp lúc bắt lấy cổ tay cô. Cô không quá bất ngờ, hít sâu xoay đầu nhìn vào mắt anh "Cẩn thận!" Vỏn vẹn hai từ cùng cái xoa đầu anh lại thả cô đi. Xúc cảm tưởng đã nguội lạnh bị đánh thức phun trào lan ra toàn thân cô. Người đàn ông này, bị điên sao? Khi không lại như vậy. Anh ta cứ như đang chơi một trò gì đó, làm tình cảm nồng nhiệt của cô trổi dậy sau đó đập bỏ nó rồi lại thổi phồng lên từng lần từng lần.
|