Làm Sao Yêu Em
|
|
Chương 10 Không biết qua bao nhiêu giờ đồng hồ, đến khi Vũ Quân tắt đi cái PS4 đang chơi cùng Chính Phong thì mới nhận ra rõ ràng chưa hề rời khỏi nhưng căn phòng lúc trưa và bây giờ khác xa nhau hoàn toàn, gam màu trắng đen đơn giản được thêm nào là chút tím, chút đỏ, giường ngủ để đầy những chiếc gối lớn nhỏ đến gấu bông đủ hình dạng, rèm che từ màu xám giờ cũng trắng và xanh nhạt. Cửa sổ thì có thêm những chậu hoa nhỏ, vị trí lấp camera đã bị thay bằng những bóng đèn thả hình dạng cầu thuỷ tinh giống một lớp màn ánh sáng. Tổng thể là một sự "lung linh" không cần thiết. "Thuật dịch chuyển không gian à?" "Ác thần" đảo mắt nhiều vòng vẫn khó tin nổi. "..." Người bên cạnh anh hình như cũng bị sốc không nhẹ "Cậu có chắc bản thân sẽ ở nổi trong cái phòng này không?" Quân lộ vẻ mặt thương cảm "..." Phong lắc đầu rồi lại gật đầu, ánh mắt vẫn còn rất nhiều tia kinh ngạc "Hai người thấy sao? Đẹp đúng không?" Vy chống hai tay lên hông "Cái gì đây?" Trịnh lão từ vừa bước vào đã gầm lên "Ông nội về rồi à? Ông xem con trang trí lại căn phòng này thế nào? Rất có không khí gia đình phải chứ?" Vy chạy đến kéo tay ông khoe "thành phẩm" "Vì muốn thằng Phong được thoải mái... Ta đã phá huỷ kiến trúc hoàng gia cổ điển của căn phòng trong ngôi dinh thự lâu năm này... Bây giờ con lại biến nó..." Trịnh lão khó nhọc nói từng câu "Ông à, ông sao vậy?" Vy vội vuốt vuốt lưng ông "Đưa ta về phòng nghỉ!! Mau mau lên!!" Lập tức có hai người dìu Trịnh lão đi "Ông nội... Sao thế?" Cô ngơ ngác nhìn Vũ Quân "Nếu anh là ông nội anh đã ngất xỉu từ lâu, người ngoài biết dinh thự hơn trăm năm lại tồn tại một căn phòng như vậy thì thật mất mặt!" Quân day day trán "Anh không biết thưởng thức đấy, Chính Phong! Nó đẹp không? Anh thích chứ?" Ánh mắt mong đợi hướng đến Phong "Cậu lắc đầu con bé sẽ tức giận, gật đầu là lừa dối!" Vũ Quân rỉ thầm ... Yên lặng kéo dài, cả tiếng hít thở cũng có thể nghe rõ mồn một. "... Nếu anh ngại nói..." Vy chán nản nhưng lời chưa nói hết "Cũng được" Cuối cùng vẫn là phụ nữ thắng "Anh tốt quá đi" Cô cười tít mắt "Sợ vợ! Trầm cảm mà cũng sợ vợ cho được! Hơi xờ" Vũ Quân ra vẻ khinh bỉ trêu chọc rồi đi tìm Trịnh lão xem ông ấy thế nào. Trong phòng còn lại cô và Phong, cô lấy hết gối này thú bông nọ chìa trước mặt cho anh xem. Từ nhỏ thay vì chơi búp bê cô đều chọn gấu bông, đến khi nổi tiếng thì cô xây hẳn một căn phòng đựng thú nhồi bông cho riêng mình, tự mua cho đến người hâm mộ tặng "Anh có muốn đem vài con vào trong bồn tắm không?" "..." Cái lắc đầu tế nhị "Gối thì sao?" Cô cầm lên một cái gối nhung màu xanh biển "..." Cái lắc đầu mạnh hơn "Chán thật! Xem TV" Cô bỉu môi leo lên sô pha nhấn nút điều khiển "Thông tin giải trí trong tuần, theo kênh NAS của chúng tôi nhận thấy tuần qua thông tin nóng nhất phải kể đến nghi vấn tình cảm của ngôi sao nữ tài năng vừa về nước Tề Vy cùng nam thần điển trai Tống Phổ Thịnh, theo báo chí đưa tin đã bắt gặp họ hẹn hò lãng mạn bên bờ sông Marry, được biết trước đây họ đã từng chạm mặt trong vài dự án nhỏ nhưng đến tận bây giờ mới có cơ hội chính thức hợp tác trong bộ quảng cáo của hãng thời trang "FLY", hiện tại hai bên đều không đưa ra bất kì ý kiến gì về thông tin này phải chăng họ đang ngấm ngầm công khai quan hệ..." Khoé môi giật giật, vội tắt ngay TV, ban đầu cô nghĩ cùng lắm im lặng rồi mọi chuyện sẽ qua đi mà hiện tại lại lên cả kênh truyền hình giải trí lớn nhất nước. "..." Chính Phong lặng lẽ ngồi cạnh cô "Là họ đồn bậy, anh đừng hiểu lầm" Cô xua xua tay Anh dĩ nhiên sẽ không trả lời cũng không phản ứng, anh vốn đâu để ý. Tiếp đó cô không ở lại dùng bữa chiều mà muốn về nhà thu dọn đồ đạt của mình, Vũ Quân chẳng hiểu là có lòng tốt hay mờ ám gì lại đòi đưa cô về viện lí do sợ xe cô bị cánh săn ảnh nhận ra rồi biết được thông tin cô sắp chuyển về đây. Biết "ác thần" anh họ muốn nói chuyện với cô nên cũng gật đầu thuận theo. "Anh muốn nói gì sao?" Xe vừa lăn bánh cô đã cất tiếng nhưng trong lòng thầm ngưỡng mộ "ác thần" chọn được chiếc xe đua quá tuyệt này. "Anh mới là người cần hỏi câu đó, suốt ngày hôm nay em lén nhìn anh không dưới 20 lần" "Người đàn ông này nhạy cảm thiệt a!" Thêm chút ngưỡng mộ nữa "Là do em làm quá lộ liễu chứ anh không nhạy cảm gì đâu" "Anh đọc được suy nghĩ của người khác sao?" Cô nhìn anh không chớp mắt "Cần thiết cho công việc thôi" Vũ Quân ung dung "Công việc? Anh ngoài ăn chơi ra cũng có công việc sao?" Nói đến đây cô mới nhớ, từ lúc Vũ Quân tốt nghiệp trung học ra thì hành tung càng bí hiểm. Ngay cả ba mẹ anh ta cũng không biết được con trai mình làm gì, đi đâu. Mọi người đinh ninh rằng anh chỉ biết ăn chơi khiến cô thắc mắc, trong quy luật của Trịnh gia có nói khi nào đời sau còn đi học thì vẫn sẽ nhận được viện trợ cho nên trước đây cô bỏ nhà ra đi nhưng tiền học phí vẫn được Trịnh gia lo giúp vài phần mặc dù đôi lúc có gặp khó khăn nhỏ. Còn cách ăn xài của Vũ Quân cô e rằng viện trợ cho anh ta gấp mười lần còn không đủ. "Em nghĩ vật chất của anh là kiếm được từ việc cướp ngân hàng à?" Quân hỏi xoáy "Vậy anh làm nghề gì?" "Đầu tư chứng khoáng, nên cần nắm bắt một số thủ thuật đoán tâm lí của các công ty trên sàn" "Xem ra việc đầu tư của anh rất thành công" Cô gật gù, với những thứ như vậy cô thật sự mù tịt "Vấn đề chính là vì sao em lại nhìn lén anh nhiều lần cơ mà" Quân cười cười "À, lúc anh nói với ông việc tháo camera khiến em cảm thấy anh hiểu mục đích của em khi đòi về Trịnh gia ở" "Vậy mục đích của em là muốn tháo chúng xuống nên mới về nhà à? Biết hy sinh cho chồng con thật" Cô thật sự muốn đập đầu vào đâu đó vì sự ngu ngốc chưa đánh mà khai của mình. "Vũ Minh có kể anh nghe về việc em đề nghị tháo máy giám sát đi nên không khó để đoán ra" Quân Quân cười xảo trá "Ờm..." Vy ủ rũ "Đến phiên anh được chưa?" "Hả?" "Thông tin của em và Phổ Thịnh rốt cuộc là sao?" "Nhắc đến là bực, em và anh ta chỉ là tiện đường gặp mặt bàn luận một số việc, lo sợ vào quán ăn hay nơi nào đó sẽ bị đồn thổi lên nên mới chọn đại bờ sông gần công ty vậy mà bọn người đó cũng chụp hình đăng tin cho được" Cô cao giọng "Hai người thật sự chỉ là bạn bè?" "Đồng nghiệp tốt thì đúng hơn" "Ùm" "Mà sao anh lại hỏi?" "Ban nãy tình cờ đi ngang phòng thấy em đang mở TV về thông tin đó, Đình Luân có nói Ngô thái tử bị trầm cảm nên rất nhạy cảm và dễ tổn thương chắc em cũng hiểu, anh chỉ sợ em cố ý cho cậu ta xem bản tin giải trí để cậu ta tự biết em sẽ không yêu cậu ta dù có bị ép lấy nhau..." Ánh mắt Vũ Quân thâm trầm khác thường "Sao lại như vậy?? "Ác thần" Quân Quân dù hai đứa mình hay đấu khẩu nhưng không lẽ anh lại nghĩ em xấu xa vậy sao?" Cô ấm ức trong lòng tưởng chừng sắp khóc "Xin lỗi là anh họ "ác thần" của em hiểu lầm" Quân cười nhìn cô trấn an "Còn nữa, em cũng là con gái bình thường sao dám chắc sẽ không yêu anh ta? Em chỉ tò mò không biết anh ta... Làm sao yêu em?" "Hey! Trịnh lão và nhị thiếu gia luôn miệng nói em thích cậu ta, chẳng lẽ là thật?" Vũ Quân đúng lúc dừng trước toà chung cư cao tầng "Đến rồi em lên nhà đây" Mặt cô ửng đỏ vội vàng mở dây an toàn "Người của Trịnh gia thích đổi chủ đề chớp nhoáng..." Vũ Quân lẩm bẩm vừa đủ cho cô nghe thấy "Cảm ơn anh" Cô vẫy vẫy tay "Ùm, sau này gặp lại" Từ "sau này" của Quân Quân chứng tỏ ngày gặp lại của hai người là một ẩn số. __________________ "Đình Luân, lâu rồi không gặp cậu" Vũ Quân đang chuẩn bị rời đi thì có điện thoại đến "Em mới trở về từ buổi nghiên cứu ở Hàn, anh đến nhà em chúng ta trò chuyện" "Được" __________________ Đình Luân là bạn rất thân của nhị thiếu và tam thiếu. Cậu ta là sinh viên ngành y đại học Yale, để vào được ngôi trường nổi tiếng như thế thì khỏi nói cậu ta là kiểu người yêu sách vở, yêu y học thế nào. Đặt cạnh "ác thần" thì anh lại đích thực bộc lộ khí chất "thiên thần áo trắng", đường nét chững chạc, ôn hoà, luôn kĩ lưỡng trong mọi việc. Anh ngồi ở gần hồ bơi phía sau nhà, chăm chú lật trang sách về thần kinh, tâm lí con người. "Chuyến đi thế nào?" Quân ngồi xuống chiếc ghế cạnh cậu ta "Rất tốt" Đình Luân mỉm cười, gấp quyển sách lại "Sẵn đây anh hỏi cậu một câu được không?" "Anh cứ hỏi" "Không vấn đề gì nếu Chính Phong biết yêu chứ?" "Vấn đề ý anh là sao?" Đình Luân đẩy nhẹ gọng kính cận màu đen của mình "Cậu ta vẫn có thể yêu đương bình thường được không?" "Tất nhiên, cậu ấy chỉ là căng thẳng quá độ và bị ám ảnh trong thời gian dài dẫn đến trầm cảm sống khép kính, giao tiếp, sinh hoạt và tâm lí chút khác thường nhưng trạng thái ấy chắc chắn có thể hồi phục nếu có người cùng cách điều trị thích hợp" Đình Luân chậm rãi "Cho nên sẽ không có nghi ngờ gì?" "Nghi ngờ?" "Trịnh lão tính đa nghi, nếu cậu ta yêu đương ông ấy chắc chắn sẽ thắc mắc rất nhiều" Vũ Quân cười "Cứ nói với Trịnh lão gia điều đó hoàn toàn hợp lí" "Cảm ơn cậu, khi nào sẽ trở lại trường?" "Ba ngày sau em lên máy bay, vẫn sẽ đi đi về về" "Ùm, tối nay cậu không bận thì đến "Kingo" chơi cùng tôi và nhị thiếu gia" "Được, 8 giờ tối em sẽ đến" Luân nói
|
Chương 11 "Kingo" chốn ăn chơi của những kẻ lắm tiền, diện tích rộng không tưởng nằm riêng biệt trên một hòn đảo. Hội tụ đông đủ mọi loại người giàu có, quyền lực, từ giới chính trị đến các lão trùm thế giới ngầm. "Trịnh nhị thiếu, Dương đại và Trịnh tam đợi cậu bên trong" Người phục vụ vừa nhìn thấy xe của Vũ Minh liền vội vàng cúi chào ra hiệu cho tên khác lái xe vào bãi đỗ rồi dẫn nhị thiếu đến một căn phòng VIP mang tên của anh, bảo là phòng nhưng so với nhà của người ăn lương văn phòng thì to hơn nhiều. "Hai đứa thích dùng tên anh để đặt chỗ quá há?" Minh đặt người xuống ghế, người phục vụ từ tốn rót rượu vào ly thuỷ tinh trong suốt được gia công tỉ mỉ. "Các người ra ngoài, khi nào cần chúng tôi sẽ gọi" Tam thiếu gia đảo mắt một lượt qua 4 người phục vụ xung quanh họ. Quân Quân đặt biệt ghét bị người khác giám sát, gò ép dù cho là ý tốt hay xấu. "Dù sao anh cũng là người lớn nhất ở đây" Đình Luân cười "Nhưng người được gọi là đại thiếu gia là cậu" Vũ Minh đáp lời Họ trò chuyện khách sáo vài câu khởi động, khi men rượu thấm dần thì... "Luân, hình như từ năm đó đến nay cậu chưa hề có mối quan hệ thân thiết đặc biệt nào với phụ nữ thì phải?" Quân buông thả lắc lắc ly rượu trên tay "Quân Quân!" Vũ Minh muốn nhắc nhở tam thiếu gia đừng nên nói về năm đó "Không sao, lâu như vậy em cũng làm quen rồi" Đình Luân cười xua tan sự lúng túng "Cậu còn muốn gặp lại cô ấy không?" Vũ Quân trổ tài xát muối vào vết thương "Tất nhiên còn, nhưng biết sao được... Người ta đã kết hôn còn có cả con trai" Đình Luân vẫn cười nhưng nụ cười cay đắng hơn bao giờ hết. Thử hỏi năm đó anh chỉ vừa 15 tuổi, yêu một cô gái suốt quãng thời gian trưởng thành, thời gian đẹp nhất cho mối tình học trò. Năm năm bên nhau hai người hứa hẹn rất nhiều cuối cùng thì sao? Cô ta phản bội anh để đến với một người đàn ông giàu có khác. Không cay đắng chết thì kì thực rất lạ. "Phụ nữ ấy mà, vốn được ví như bông hồng đầy gai nhọn, hái được thì cũng bị họ làm cho thương tích khắp nơi. Như cậu, yêu lần nữa cũng không dám" Vũ Minh cũng bắt đầu trôi theo câu chuyện "Nghe cứ như anh từng bị phụ nữ làm cho tổn thương vậy" Tam thiếu gia châm biếm "Không phải từng mà là đang bị" Thời gian như đứng lại, ngay tức khắc Vũ Minh đã biến thành động vật trong sở thú mà khách xem không ai khác là Dương Đình Luân và Trịnh Vũ Quân. "Hai đứa làm gì nhìn anh kiểu đó?" Người nào đó chột dạ "Nhị thiếu gia, em biết anh muốn tham gia trò chuyện nhưng có thể kêu bọn em đổi đề tài, anh tuỳ tiện bịa chuyện thì thật không nên" Vũ Quân vỗ vai anh trai mình "Vũ Quân! Anh đang rất nghiêm túc!" Vũ Quân nhận ra vấn đề, Vũ Minh luôn gọi anh là "Quân Quân" hoặc "Tam thiếu gia", tên thật của mình thoát ra khỏi miệng Vũ Minh thì thể hiện rất rõ mức độ nghiêm trọng. .... "Người đó là ai?" Quân đồng thanh cùng Luân "Là một diễn viên trẻ mới lên gần đây, Trạch Nhu" "Trạch Nhu?" Đình Luân nhăn mặt, tay nắm chặt thành nắm đấm "Biểu hiện của cậu sao vậy?" Vũ Minh hỏi "Nhị thiếu, cô ấy họ Văn đúng không?" Quân nhìn Vũ Minh "Ùm, mà sao em hỏi vậy? Đừng nói em..." Nhị thiếu lo sợ, em trai anh một khi muốn thì phụ nữ khó lòng mà thoát "Không phải em mà là Đình Luân" "Cái gì?? Đình Luân... Nhưng cậu ta và Đan Nghi..." "Chồng của Đan Nghi là Văn Trạch Vương, anh trai của Văn Trạch Nhu" Vũ Quân thấy sắc mặt anh trai mình xanh đỏ vàng tím có đủ nên thở dài giải thích "À... Nhưng... Khoang! Woahh!! Trùng hợp nha" "Anh không cần thể hiện nhiều cung bật cảm xúc vậy đâu" Đình Luân nhỏ giọng hờn dỗi "Xin lỗi cậu" "Nhị thiếu, rốt cuộc cô ta làm gì anh?" Vũ Quân xoa xoa ngón trỏ "Cô ấy bảo rằng thà ăn nằm với những gã đạo diễn già dê còn hơn hẹn hò với anh..." "Cá tính mạnh ghê ha!" Vũ Quân cảm thán __________________ Uống rượu trò chuyện chán chường họ cùng đánh bida. Khi ra về đã là 1 giờ đêm hơn. "Oan gia ngõ hẹp" Vũ Quân đi bên cạnh Đình Luân "Sao?" Anh ta không hiểu "Nhìn phía tay phải" Vũ Minh hất cằm Lập tức tầm nhìn của anh đều đặt trên người đàn ông dáng vóc rắn rỏi, gương mặt toát vẻ bất cần. Cánh tay đang vòng qua eo một cô gái lả lơi bên cạnh. Cảm giác có người nhìn mình anh ta đảo mắt xung quanh sau đó nhếch môi buông cô gái đang cố hết sức bám vào mình ra. "Chẳng phải bác sĩ tương lai của đại học Yale sao?" Trạch Vương mỉm cười "Văn tổng, cứ ngỡ anh còn ở Canada" "Tôi vừa về thôi, không ngờ cậu cũng có thể đến đây" Giọng nói anh ta quá đẹp nha, lời châm biếm cũng dễ nghe "Anh vợ con đùm đề còn xuất hiện ở đây được huống chi tôi độc thân" Đình Luân sắc bén đáp lời "Xem ra học y hà khắt quá nhỉ? Nguyên lí đơn giản như có tiền thì gần như có tất cả mà cậu cũng chưa được nghe tới, ví dụ nhỏ thôi, cậu không có tiền nên người yêu của cậu đã trở thành vợ của tôi. Tôi học không nhiều như cậu nhưng nhiều niềm vui hơn cậu vì tôi có tiền! Ha ha!!" Trạch Vương cười ngạo nghễ "Anh... Đúng thật ngoài tiền ra thì anh chẳng có gì hơn người khác!" Đình Luân nghiến răng, tính cách ôn nhu cản trở ít nhiều cách bộc lộ sự không đồng tình trong anh "Cũng phải, tôi đâu có được những người bạn luôn sẵn lòng chi trả cho các buổi vui vẻ của mình" Vương đá mắt vào hai người bạn nào đó "Nga... Đứng yên cũng dính đạn!" Vũ Quân hài hước nói "Văn tổng hình như cậu cũng biết kẻ như mình thì không thể có được bạn bè tốt" Quân cười đểu tiếp tục nói "Cậu... Ăn nói thế này chắc chắn không phải kẻ bám đuôi em gái tôi, Vũ Minh rồi" Nguyên nhân Trạch Vương nói như vậy là vì Vũ Minh và Vũ Quân thực chất là một cặp song sinh, họ có bề ngoài rất giống nhau, nếu không nhờ vào tính cách và phong thái bên ngoài thì ngay cả Trịnh lão chưa chắc nhận ra. "Bám đuôi? Cô ta nói với anh vậy sao?" Vũ Minh bị men rượu làm cho kích động "Yên tâm đi, em gái tôi không đến nỗi khó tính, tôi cũng chờ ngày cậu gọi tôi bằng "anh vợ" ha ha ha" Vương như đùa như thật Kế đó Văn Trạch Vương ra về, màn đấu khẩu trôi qua trong hoà bình, nhân viên trong "Kingo" thầm thở phào nhẹ nhõm. Nhưng trong lòng người nào thì không hề nhẹ "Nhị thiếu, anh có sao không?" Đình Luân hỏi nhỏ "Anh thề! Nếu không đem được Văn Trạch Nhu lên giường thì anh không phải con người!!" Vũ Minh gằn từng chữ một. "... Có ý chí! Mạnh mẽ lên!" Vũ Quân nén cười làm vẻ nghiêm trọng __________________ Tề Vy chuẩn bị xong thứ cần thiết thì không tài nào ngủ nổi, lăn lộn trên giường nhiều lần cô đành mở điện thoại ra vào skype. "Tôi đoán bây giờ đã rất trễ ở nơi em" Chưa kịp định hình nên nói chuyện với ai thì một tin nhắn truyền đến "Edric, anh đang chờ tôi sao?" "Một chút, xem ra hôm nay em rất bận" "Ùm, tôi đang dọn nhà" Cô nhanh tay đánh chữ "Dọn nhà? Chỗ em ở có vấn đề sao?" "Không, nhưng nói ra anh đừng cười nhạo tôi nhé, ý kiến lần trước của anh... Tôi đã thử!" "Sao? Em thật sự đã dùng nó? Tôi chỉ đùa thôi đấy, có thành công không?" "Rất may là nó đã thành công. Cảm ơn anh rất nhiều" Cô cười như anh ta đang thật sự đối mặt với cô "Chúc mừng em ha ha"
|
Chương 12 Lật quyển nhật kí khá cũ ra, Vy nắn nót dòng chữ "Ngày đầu tiên ở cùng chồng" "Ngày 2 tháng 9 năm 20xx, hôm nay thời tiết u ám, Ngô Chính Phong ông chồng hợp pháp trên giấy tờ của tôi vẫn không có thay đổi gì khác, tôi treo đồ vào tủ áo mới của hắn, hắn im lặng. Tôi nói chuyện với hắn, hắn chỉ trả lời hai từ "ồn quá". Nhưng khi tôi ăn cơm cùng hắn, hắn đã gấp thức ăn... Đúng hơn là tôi cứ với đến dĩa thức ăn bên hắn làm hắn bực bội. Và giờ đã là 10 giờ 43 phút đêm, tôi sẽ ngủ trên giường còn hắn vẫn sẽ là cái bồn tắm thân yêu!" Vy leo lên giường chui người vào chăn, trước đây cô thường xuyên nghĩ đến ngày mình sẽ ôm ai đó chìm vào giấc ngủ, chắc chắn khác xa cảm giác ôm những diễn viên nam trước mặt nhiều người cùng máy móc xung quanh. "Có chồng cũng như không" Cô nói thầm Nghiêng người nhìn về phía ánh sáng toả ra giữa phòng "Anh chưa ngủ à? Nói chuyện chút nha" Cô tỉ tê Phong không đáp lời, chậm rãi di chuyển cơ thể bước ra khỏi bồn Vy mở to mắt trông chờ "Anh ta muốn đến bên cạnh mình và nói chuyện ư?" Nhưng không, Phong đi đến cách giường 2 mét thì vỗ tay "bộp" một cái, những tấm rèm lớn từ trên trần hạ dần xuống, rõ ràng anh muốn ngăn cách cô với mình. "Anh..." Cô nghiến răng "Ngủ ngon" Giọng nói nhẹ như nước rõ ràng không thể tức giận. "Anh cũng vậy!" Kéo chăn qua khỏi đầu "Vy ơi là Vy! Sao lúc cần ngủ mày chả ngủ được vậy? Khó chịu quá đi" Cô chẳng khác nào con cá bị bỏ vào nồi nước nóng không ngừng vùng vẫy Bức bí cô đành mở điện thoại lên, xem một lượt tin nhắn người hâm mộ gửi đến, cả lời khen chê trên mạng. Một giờ đồng hồ trôi qua, khá khẩm lên được một ít Vy lại cảm giác thiếu gì đó. Tên người đó đang sáng đèn "Anh có ở đó không?" Thử gửi một tin "Em làm tôi hoảng sợ" Edric nhắn lại cực nhanh "Tại sao???" "Em vừa làm lành dọn về ở với chồng mà lại đêm hôm nhắn cho tôi, thử hỏi ai lại có thể bình tĩnh?" "Làm lành? Ai nói với anh như thế?" "Em đã có chồng nhưng lại ở một mình, ý tôi là cả tháng nay, hôm qua thôi em nói dọn về sống với anh ta. Không giận chồng ra riêng chẳng lẽ trước giờ hai người chưa từng sống với nhau?" "Tư duy anh cũng tốt quá ha! Chuyện đấy tạm gác qua một bên, bây giờ tôi đang khó chịu, trò chuyện với tôi chút đi" "Ùm..." Edric lộ ý ngập ngừng "Nếu không được cũng chẳng sao đâu" Cô thở dài "Tôi sợ nó không tốt cho quan hệ vợ chồng của em" "Đừng lo, anh ta không biết ghen hay gì đâu" "Biết chứ! Đàn ông chẳng qua không bộc lộ thôi em đừng tưởng bở" "Anh ta khác với những người đàn ông bình thường" Cô trả lời "Đặc biệt thế sao? (^o^)" "Ha! Đặc biệt, rất đặc biệt" "Hừm..." Vy nghe thấy tiếng thở của Phong, có lẽ anh ta vừa chuyển mình. Vợ nhắn tin với đàn ông khác trên giường mà còn ngủ say thì đặc biệt khỏi bàn rồi. _________________ Mây đen mỗi lúc một nhiều, cơn mưa nặng hạt thập thò suốt nhiều ngày cuối cùng cũng xuất hiện. Gió lớn thay phiên luồn lách qua tán cây, tường vách tạo ra cảnh tượng lung lay dữ dội cùng tiếng hú lớn. "Ầm!! Áhh!" Tiếng sấm hoà lẫn tiếng hét của Vy chói tai Cô bật người ngồi dậy túm chặt lấy chăn. Mò mẫm tìm kiếm điện thoại, 5 giờ sáng, cô tự hỏi đã ngủ quên khi nào trong lúc trò chuyện cùng Edric. "Sao em không trả lời?" Vào lúc 1 giờ sáng "Em ngủ rồi sao?" Sau đó 10 phút "Ngủ ngon nhé!" Sau đó vài giây "À, dự báo thời tiết nói nơi em đêm nay sẽ có giông lớn, nhớ đóng cửa sổ. Ngủ ngon lần nữa" Tin nhắn cuối cùng vào lúc 1 giờ 12 phút sáng "Cảm ơn anh" Vy cười, nỗi sợ hãi vơi đi chút ít "Em dậy sớm thế?" Điều không ngờ là Edric trả lời rất nhanh "Anh vẫn luôn ở đó sao?" "Tình cờ rãnh rỗi thôi, em có công việc gì à?" "Không... Bên ngoài đang có giông lớn, tôi sợ sấm..." Cô ngại ngùng, nhưng dù sao có người nói chuyện cũng tốt hơn một mình Thời gian trôi như chậm hơn, nhìn thấy tia chớp loé lên cô vội vàng buông điện thoại dùng hai tay bịt chặt lỗ tai. "Ầm!!" Có sự chuẩn bị nên lần này cô ngăn được bản thân không bật ra tiếng hét nhưng hơi thở thật sự rất gấp gáp "Mau ôm chồng em đi... Điều đó sẽ giúp em rất nhiều!" Thả lỏng thân người cô bắt đầu đấu tranh tư tưởng Ôm? Hay không? Anh ta có để cho cô thân mật tiếp xúc không? Có vô duyên lắm không? Mím môi, chân thò xuống mang đôi dép trong nhà màu trắng êm ái vào cô kéo nhẹ lớp rèm dày bước ra khỏi khu vực giường ngủ. Xung quanh bồn tắm vẫn sáng nhưng lạ lùng bên trong lại không có bóng dáng của Phong. Nhìn quanh cô bắt được anh ta đang ngồi trên sô pha mắt nhìn đăm đăm xuống chiếc bàn trước mặt. "Chưa ngủ? À không!... Mới thức hả?" Cô đến gần "..." "Bình thường anh luôn dậy vào giờ này sao? Sớm thật ha" Cô cười xua đi không khí thiếu tự nhiên, làm dáng vẻ vô tình ngồi xuống cạnh Phong "..." Lúc này anh ta mới "bố thí" cho cô một ánh nhìn "Không làm phiền anh chứ?" Cô thăm dò, quan sát ai đó trong bóng tối thật sự quá khó đi "..." "Tôi sợ..." "Ầm!!! Ầm!!" Lời nói chưa dứt đã bị sấm chớp cắt đứt hoàn toàn Cô hoảng đến mức không thể thốt nên lời, rất lâu sau mới nhận ra mình đang bám chặt cánh tay của Phong, vùi mặt lên vai anh ta... "..." Như dự đoán khi cô ngẩng đầu lên thì anh giật mạnh tay dứt ra khỏi cô "Xin lỗi" Chuẩn bị tinh thần rất nhiều nhưng sao lại thất vọng thế này, cô trộm nghĩ thôi thì lên giường ôm chăn vậy. "Đến đây" Anh ta trầm ổn nhưng cánh tay đang dang ra trên không trung lại bí mật run nhẹ "Ha... Hả?" ... "Ầm!!!" "A!" Cô là chui tọt vào lòng anh Vòng tay của Phong chắc vừa đủ, ấm vừa đủ. "Sảng khoái vừa đủ... Hí hí" Cô cười thầm trong bụng (kì quá đi! >.< hố hố) "Cảm ơn anh" "..." Lần đầu trong đời cô đối diện với sấm chớp mà vẫn có thể ngủ ngon đến thế. _________________ Vy nặng nề mở mắt lần nữa... Trời đã sáng hẳn nhưng mây đen u ám vẫn còn đó "Anh vẫn ở đây?" Cô thỏ thẻ trong miệng "...ưmm~~" Anh khẽ nhìn vào tay mình Cô nhận ra anh chưa hề đổi tư thế hay buông cô ra "Xin lỗi anh, chắc tay anh đau lắm, xin lỗi" Cô áy náy ngồi lên "..." "Ha?? 11 giờ trưa? Anh để em nằm lên tay suốt 6 tiếng đồng hồ sao?" "... Ùm" Anh gật đầu "Xin lỗi! Xin lỗi anh nhiều lắm" Vy xoa xoa hai lòng bàn tay vào nhau gương mặt cực kì đáng thương Chính Phong chăm chú nhìn cô, anh ta dùng cánh tay không bị cô đè lên vuốt tóc trước mặt cô. "Không sao đâu" Vẫn giọng nói đều đều nhưng ánh mắt dịu dàng rất nhiều "Theo như kịch bản phim đoạn này sẽ xuất hiện một nụ hôn đấy" Cô không biết xấu hổ nói nham nhở "..." Phong đứng bật dậy đi vào phòng tắm "Ha ha, anh nên thôi ngại ngùng vậy đi, con gái quá a!" Cô che miệng cười Sau đó họ cùng nhau xuống tầng nhận thông báo Trịnh lão đi Canada thăm bạn còn Vũ Minh đã lên đường đến Pháp dự sự kiện. Âm mưu cô lập cặp vợ chồng này của họ thật lộ liễu quá đi. "Ờ... Hay là chúng ta ra ngoài nha?!" Vy chắp hai tay vào nhau nhìn Phong "..." "Thưa tiểu thư, Ngô thái tử suốt hơn ba năm nay chưa từng... Ra ngoài ạ" Vị quản gia tiến lên khẽ nói "Vậy thì bây giờ mau ra thôi!" Cô cười lôi anh ra xe Cô đã kiểm tra phòng đựng quần áo của anh, toàn những màu cơ bản nhàm chán cùng kiểu lặp đi lặp lại chẳng khác đồng phục. Đẩy Phong buông thỏng ngồi vào ghế phụ. Chiếc BMW màu trắng đắt tiền nhanh chóng rời Trịnh gia. "Này, quần áo của chẳng lẽ chỉ do người hầu mang đến, chưa từng ra ngoài chọn về?" "Internet" "Ồ,... Anh ăn mặc đơn điệu ghê" Cô đạp thắng trước đèn đỏ Cô mở radio thì là bài hát khá thịnh hành gần đây "Love me like you do" từ bộ phim 50 sắc thái. "Hôm valentine nhiều người đến rạp xem bộ phim của bản nhạc này lắm, em vẫn chưa xem. Mong rằng có cơ hội xem cùng người yêu" Cô cười sâu nói "..." "Ấy suýt quên! Em đã có chồng ở đây rồi há!" Liếc mắt nhìn Phong trêu chọc. Anh lặng lẽ né tránh nhìn ra cửa sổ. "À, đó là toà chung cư của em. Vừa mua nó cách đây không lâu" Ánh mắt Chính Phong cũng dời theo hướng tay của cô "Em ở tầng 26, ban đêm nhìn thành phố rất đẹp"
|
Chương 13 Xin lỗi! Xin lỗi!! Từ khi bắt đầu năm học thì mình bận lên hẳn, không có thời gian cho bài tập ở trường nên ra chap mới "CỰC KÌ TRỄ" xin lỗi nhiều *rưng rưng*. Mấy hôm nay trời lạnh (8 độ ời) nên có cảm hứng nhiều hơn hẳn, thức khuya để viết mà vẫn tỉnh như sáo ^v^ có thể sau này chap mới không dài được nhiều nữa nhưng sẽ cố gắng ít nhất 1 tháng 1 lần!!! Hứa luôn (mong là giữ lời được) Vào đến khu mua sắm Tề Vy như chim xổ lồng "bay" hết cửa hàng này đến cửa hàng khác. Thời tiết âm u thì bọn phóng viên ít để ý tới, cô nắm cổ tay Phóng không hề kiên dè trong suốt quá trình. "Anh! Mặc cái này" Cô chìa đến một chiếc áo sơ mi hồng phấn "..." Nét mặt của Phong biểu tình rõ ràng không muốn nhận "Đi nhanh nhanh" Cô đẩy anh vào phòng thử đồ rồi lại ngâm nghĩ trong tủ anh chẳng có chiếc áo sơ mi nào chẳng lẽ cũng như khi tắm không biết lau cơ thể, anh ta không biết tự cài nút áo? Tay chân nhanh hơn đầu óc cô chộp ngay cánh cửa phòng thay đồ đang chuẩn bị đóng lại. Sắc mặt Phong biến hoá đa dạng, nhân viên đứng đấy cũng nhìn cô kì quặc. "Anh! Em giúp anh cài nút áo" Cô khoe hàm răng trắng sứ của mình ra "..." Anh ta nhìn cô ngẫm nghĩ sau đó từ tốn đem cô vào phòng thay đồ rồi kéo cửa đóng lại. Căn phòng nhỏ khiến khoảng cách giữa hai người thật gần nhưng cô nhớ lại dù sao sáng nay họ cũng ôm nhau ngủ rồi mặc dù có lẽ chỉ mình cô ngủ được, thân hình của anh thì cũng đã thấy ngay từ đầu... Đẹp! "À ùm... Anh đang mặc áo thun trắng... Có lẽ không cần..." Chưa dứt lời Phong đã đem chiếc áo thun trên cơ thể cởi ra, tự nhiên chậm rãi khoác chiếc sơ mi cô đưa vào. Mọi cử động, mọi đường cong như đốt mắt cô... "Không gì đâu, diễn viên nam khác còn lực lưỡng hơn, áp sát hơn cơ mà... Ngại gì chứ, mày đâu biết ngại. Phải mạnh mẽ, phải phóng khoáng, phải tự nhiên" Mặt nóng đỏ lên nhưng Vy vẫn cố chấp nhủ thầm trong bụng Phong nhìn cô đứng ngơ ngác ra đó liền "tốt bụng" dùng ngón trỏ chọt nhẹ lên bàn tay cô. Vy lập tức hiểu ý giúp anh cài hàng nút được may tinh tế đều đặn. Chiếc áo vừa vặn ôm vào cơ thể Phong, màu hồng phấn không làm mất đi vẻ nam tính ngược lại khiến anh thêm phần nho nhã chói sáng. "Đẹp quá! Anh có thích không?" Cô xoay người anh nhìn vào gương Phong nhíu mày sau đó khẽ gật đầu. "Cái này! Cái này nữa, kia nữa, à cái đó" Tiếp đến là đủ kiểu đồ "được" Vy dọn sạch đem đến cho Phong _________________ Họ mua sắm xong cũng là lúc mưa lớn kéo đến, trắng xoá che mất tầm nhìn. Sợ gặp tai nạn cô chỉ đậu xe vào bên đường bật máy sưởi trong xe ngồi cùng Phong. "Anh có mệt lắm không?" Phong lắc đầu "Lâu như thế không được ra ngoài, em khâm phục anh luôn. Nói cho cùng, chuyện đã qua anh đừng nên để trong lòng. Ngẩng cao đầu tiếp tục bước, kẻ khác càng muốn ngáng đường anh anh càng phải đạp qua hắn cho bằng được" "Thật không?" Đáy mắt Phong dao động "Không hẳn, cuộc sống muôn màu lắm anh không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Lí thuyết nói rất dễ nhưng làm được là do bản thân anh một phần, số phận một phần. Nghe thật nản phải không?" Tề Vy mỉm cười "..." Phong lắc nhẹ đầu "Em là một đứa cứng đầu, càng bị ép buộc càng muốn chiến thắng. Cùng lắm cùng nhau rơi xuống hố sâu. Cũng như khi bị ép lấy anh, thật sự thất vọng vì sự độc đoán của ông nội nhưng rồi nghĩ lại lấy anh thì sao chứ? 3 năm trôi qua rất mau nếu biết sử dụng đúng cách, anh chẳng phải là biến thái bệnh hoạn vô phương cứu chữa gì. Giúp anh trở lại cuộc sống bình thường thì xem như em đã làm được một việc cực kì tốt" Vy đặt cằm lên hai cánh tay đang gối trên vô lăng, từ từ nói "Xin lỗi..." "Sao?" "Tôi lẽ ra không nên xuất hiện trong cuộc đời em" Giọng anh như nỉ non "Gì chứ? Sao lại không nên? Nhờ anh mà lịch làm việc của em thoải mái hơn rất nhiều, còn có người lắng nghe em nói, cho em học cách chăm sóc người khác thay vì bản thân" Cô đưa tay vuốt vuốt góc cạnh trên mặt anh "..." Anh khẽ tránh né "Với lại..." Cô nhanh tay xoay mặt anh lại nhìn mình "..." Lần này Phong nhìn vào mắt cô "... Em cũng thích anh!" Cô có chút ngượng ngùng Từng hạt mưa bắn vào kính xe tạo nên những âm thanh liên hoàn, tiếng thở của hai người bị che lấp lúc rõ lúc mơ hồ. Cô chậm rãi rút tay về... "..." Phong bất ngờ nắm lại Vy tròn mắt nhìn anh "Hứa với tôi" Anh chậm rãi mở miệng Vy hít sâu đợi chờ câu nói tiếp theo của anh "Em không được ngừng thích tôi hay bất ngờ rời bỏ tôi" Anh siết chặt cổ tay cô Tề Vy có mười lá gan cũng không dám tin những lời này là từ một người bị trầm cảm lâu năm nói ra, người mà trong lần đầu gặp mặt không quan tâm cô nói bao nhiêu câu chỉ trả lời vỏn vẹn chưa tới 5 từ. "..." Thấy cô hồi lâu không trả lời Phong khó giấu sự thật vọng trên mặt nới lỏng tay ra "Hứa! Em hứa, dù thời hạn ba năm trôi qua em cũng... Tiếp tục thích và không rời bỏ anh" Vy có chút xúc động nói lớn Mắt anh trong suốt nhìn thấu vào cô, Phong khẽ nhíu mày sau đó lại giãn ra cười ôn nhu. Cuộc sống của anh bắt đầu từ nay sẽ sang trang, chắc chắn như vậy. ________________ "Edric, mọi việc đến đâu rồi?" Vũ Quân bắt chéo hai chân nhìn vào màn hình máy tính trên bàn làm việc "Rất tốt, em họ của cậu thật sự rất đáng yêu" Edric đáp lời "Tất nhiên, chúng tôi có cùng dòng máu mà ha ha! Mục đích của chúng ta coi như thuận lợi nhưng nên nhớ đừng nên làm tổn thương con bé. Nó... Không mạnh mẽ như vẻ ngoài đâu" "Tôi biết, cậu cứ yên tâm" Hai người trò chuyện phiếm vài câu Vũ Quân tắt máy xoay cả người lẫn ghế tựa ra phía cửa sổ. Do trời mưa nên màn đêm tĩnh mịch lạ thường, căn hộ chung cư trên tầng cao này là nơi Vũ Quân sử dụng để bàn việc quan trọng hoặc bí mật không muốn cho kẻ khác biết, ngoài cậu ta chỉ duy nhất một người từng vào đây. _________________ "Ahh~~ nơi đây mà cũng có chuyện không một ai ở nhà sao?" Vy ướt sũng người trên tay cầm một tờ giấy cô vừa lấy từ trên chiếc bàn trà trong phòng khách. "Lão gia cho phép chúng tôi về với gia đình trong vòng một tháng, phiền tiểu thư cùng thiếu gia trông giúp nơi đây!" Nét chữ của quản gia có phần run rẩy do ảnh hưởng tuổi tác nhưng lại hiện lên ý cười rất rõ. Dinh thự to lớn mà chỉ có hai người ở, thật sự có khờ mới không nhận ra ý đồ của Trịnh lão. "Ông nội dày công sắp đặt... Thuận theo cho rồi!" Vy nghĩ thầm xếp tấm giấy lại đi thẳng lên phòng Cô đưa Phong lên phòng để anh tắm rửa trước khi cô quay lại anh đã ngồi trên thành bồn tắm, tay run nhẹ nâng niu chiếc khăn. "Đưa đây, em giúp anh lau người" Vy chìa tay ra Phong nâng đầu ngón tay nhưng rồi đột nhiên đứng bật dậy, anh khoát chiếc khăn lên người cô "Mau lau khô người đi, tôi biết lo cho mình, em đừng để bản thân bệnh" Anh quẳng lại cô ngơ ngác đứng đó, khoan thai mở tủ lấy một chiếc khăn khác lau lên thân mình đang để trần còn đọng nước li ti. Hiện tại có chết anh cũng không cho cô biết rằng hôm đó anh chỉ là quên mang theo khăn tắm nên đành ướt sũng bước ra. Anh không muốn lừa cô nhưng cảm giác được cô nhẹ nhàng săn sóc thật sự rất thoải mái... Anh rất thích! _______________
|
Chương 14 "Chỗ em đang mưa đúng không?" Vy mở hộp tin nhắn đọc dòng chữ Edric gửi đến "Sao anh biết?" "Magic! ^_^" "Xem dự báo thời tiết là được thôi, anh đừng có giả thần thánh" "Ha ha ha, đã ăn gì chưa?" "Trong nhà không có ai cả, em nghĩ tối nay phải tự lo lấy" Vy ảo não nhìn xung quanh căn bếp gia đình lớn "Đang bão đấy, bên ngoài nguy hiểm" "Ý em là... Tự nấu" "... Em có thể nấu ăn sao?" "Chỉ là lười nấu thôi, anh đừng xem thường" "Em ở cùng chồng chắc sẽ phải nấu cho anh ta, anh cũng muốn thử xem" "Nhắc mới nhận ra, em không biết khẩu vị của anh ấy" "Món khoái khẩu của đàn ông chẳng phải chính là phụ nữ sao?" Edric cười gian hơn khi nào hết, anh tự nghĩ nếu Quân Quân biết được anh nói những lời này với Tề Vy không chừng đem anh thả xuống biển "... Em đi nấu canh, nói chuyện sau!" Vy tắt nhanh điện thoại, mặt nóng lên từng chút. "Bị sốt à?" Chính Phong thong thả bước đến "Ơ... Không có, đột nhiên hơi nóng" Vy khẽ giật mình dùng tay phẩy phẩy trước mặt Phong không nói gì chỉ khẽ liếc mắt về phía nhiệt kế điện tử hiển thị "16 độ" trên tường. "Xem ra rất nóng..." Phong gật gù "Anh chắc đói rồi, ngồi xem TV nha, em đi nấu cho anh vài món" Vy đẩy Phong ngồi lên ghế sô pha, tiện tay bật chiếc TV khổng lồ trên tường "Em biết nấu sao?" "Anh cứ ngồi đi, 20 phút... À không 30 phút!" Cô "ra giá" "Tôi cho em 40 phút" 10 phút đầu tiên trôi qua... "Cộp!!" "Mọi thứ rất ổn anh đừng lo!!" Cô nói vọng ra cùng âm thanh lớn trước đó 20 phút sau "Xoảng!!!" Âm thanh này đặc biệt lợi hại lớn hơn trước "Không sao đâu anh đừng lo" Cô nói thêm lần nữa Chính Phong bắt chéo chân xem TV nhưng lần lượt âm thanh này đến âm thanh khác kéo đến làm phiền anh nên anh nghĩ mình không thể ngồi yên hơn được nữa. Anh từ tốn đứng lên tiến vào bếp... Anh ở nhà này đã nhiều năm nhưng vẫn phải gật gù công nhận lần đầu tiên căn bếp nơi đây... Bừa bộn đến vậy! "Em đã nấu được cơm chưa?" Anh nhìn qua phía nồi cơm điện trông khá... Yên ắng "...gạo để đâu?" Vy rụt rè mở miệng khiến Chính Phong muốn ngất đi "20 phút em làm gì?" "Tìm gạo!" Cô cười "Em có chắc mình nấu ăn được không?" "Chắc!! Em ở bên ngoài nhiều năm tất nhiên làm được chỉ là em không quen với căn bếp này nên không tìm được nơi để thức ăn" Cô vội nói "Nếu tôi chỉ em nơi để nguyên liệu thì em có thể nấu đúng không?" Phong cười mỉm "Được!" Cô chắc nịt Thật sự là vậy, sau 30 phút nỗ lực, Phong giúp cô nhiều thứ thì cả hai cũng có được một bữa tối không tệ... Vì nhờ bữa cơm đó cô đã hiểu nhiều về anh hơn. Ban đầu cô nghĩ Phong là một kẻ khù khờ, đầu óc như trẻ lên 3 nhưng thật sự không phải, anh ta suy nghĩ còn thấu đáo và chín chắn hơn cả cô, anh không nói ra nhưng những khi anh mở lòng mình chia sẻ thì không câu nào là dư thừa. "Có lẽ anh không muốn nói đến nhưng... Anh có từng nghĩ về những người đã hại gia đình anh năm xưa... Rất tàn nhẫn không?" Cô gắp một miếng thịt cho vào bát của anh "... Có! Nhưng biết làm sao được, cuộc sống vốn là vậy, vật chất càng nhiều thì cảm càng mất đi. Trách là do họ quá cần những thứ vật chất đó" Phong nói nhẹ tênh, cho miếng thịt vào miệng, chẳng hiểu sao lại cảm nhận vị đắng lạ thường ________________ Vy lấy chăn gối sắp xếp chỗ ngủ cho Phong, đợi anh nằm ngay ngắn vào trong nhưng cô lại không đến giường ngủ mà an vị trên thành bồn tắm... "Muốn nhìn tôi ngủ?" Phong nhìn cô hơi híp mắt lại "Anh có bao giờ thử hay ít nhất muốn thử nằm trên giường một lần không?" Cô khẩn thiết nói "Không bao giờ!" Anh cứng rắn nhìn xoáy vào mắt cô "... Anh ngủ ngon" Cô từ tốn khẽ thở dài rời đi Phong dạo gần đây cảm thấy sự thay đổi rõ rệt của bản thân, anh nói nhiều hơn, vui vẻ hơn, cảm thấy dễ chịu hơn. Quả thật khi Vy đến đã mang cho anh một cuộc sống nhiều màu sắc hơn, không có những chiếc camera quan sát xung quanh anh mới cảm thấy bản thân mình là một con người đúng nghĩa. Vy mở điện thoại như thường lệ biết chắc là Edric nhắn tin "Bữa tối ra sao rồi?" "Rất ổn, mặc dù không được như mong đợi lắm " Cô trả lời cho anh "Mong đợi của em là gì???" Anh hỏi lại cô "Một bữa tối lãng mạng đúng nghĩa vợ chồng son, chút nhạc du dương, bàn ăn có hoa và nến, ánh mắt ngọt ngào, lời nói chân tình,... Nhưng nó chỉ là bữa tối với chiếc bàn đơn sơ cùng vài câu nói căng thẳng!!! Em thiệt tệ quá đi!!" Cô có chút ấm ức ".... Hahahahahahaha!!!! Em thật là... Dễ thương chết mất! Nhưng em nói căng thẳng à?" "Thì em ngu ngốc hỏi những câu gì đâu không hợp hoàn cảnh, không nên hỏi cũng hỏi" Cô trách mắng bản thân "Anh ta nổi giận sao?" "Không nhưng em không nghĩ anh ấy cảm thấy vui vẻ" "Anh nghĩ sẽ không sao đâu vì em cũng xuất phát từ ý muốn tìm hiểu anh ta mà thôi, như em nói có lẽ hơi vội vã, chỉ cần chậm lại chút nữa thôi, cùng là đàn ông anh hiểu, có một người phụ nữ tình nguyện quan tâm lo lắng thì sẽ rất vui sướng" "Anh nói thật không?" Cô đột nhiên mỉm cười "Thật!" "Cảm ơn anh nói chuyện giúp em đỡ lo lắng hơn nhiều, em phải đi thoa kem dưỡng da đây, cứ mãi lo lắng quên mất cả việc nên làm" Cô đưa tay vén tóc thì nhớ đến làn da mặt bị cô bỏ bê "Em cũng lo ngủ sớm" "Vâng, anh ngủ ngon" Quẳng điện thoại qua một bên cô vén màng đi ra ngoài thì đột nhiên đập mạnh vào lòng ngực cứng rắn cùng hơi thở ấm áp "A! Anh" Cô ngẩng mặt nhìn Chính Phong Anh ta không nói gì chỉ nâng tay lên, hành động này khiến Vy kinh ngạc nhưng kinh ngạc hơn nữa là lọ kem dưỡng da đang nằm trên tay anh "Cái... Cái này... Cái...!" Cô lấp bấp chỉ vào tay anh "Hôm trước tôi thấy em dùng... Hôm nay hình như em quên mất" Phong bình tĩnh chậm rãi nói "Ưm..." Vy cả khinh che miệng lại Con người này càng ngày càng khiến cô hoang mang, anh ta như đọc được suy nghĩ cô, hơn nữa lại rất quan tâm để ý đến từng việc nhỏ của cô... Người này thật sự có bệnh sao? Tâm lý này thật sự chỉ có hơn người chứ không phải kém hơn "Sao thế? Tôi chọn sai cho em à?" Thấy mặt cô thất thần khiến Chính Phong không khỏi chột dạ "Không! Chính xác là lọ em cần, cảm ơn anh" Cô lập tức nở nụ cười thật tươi Ngồi vào bàn trang điểm nhìn mình trong gương môi cô khẽ cong lên quả thật cô cảm thấy mình may mắn được cho dung mạo đầy đủ say người này nhưng suy cho cùng cô cũng là con người, làm diễn viên hết thức khuya dậy sớm tinh thần lại khó được ổn định cô đương nhiên ý thức được phải luôn chăm sóc kĩ càng cho cơ thể, ai lại thèm xem một nữ chính xấu xí trên màn ảnh chứ, nghĩ đến đây năm đầu ngón tay như có như không của cô chạm vào một bên mặt... Cô đang ở trên đỉnh vinh quang cũng là nhờ một phần vào nó... Nhưng nếu nó không còn nữa thì sao? Mọi người vẫn còn coi trọng tài năng của cô sao? Vy tự giễu cười khẩy bản thân một cái, người con gái này ban ngày kiêu ngạo bao nhiêu thì ban đêm lại nghĩ ngợi lung tung tự cợt bấy nhiêu... _________________ Ai da ai da!!! Xin đừng tin ta, thật tình là ý tưởng rất nhiều nhưng xoay đi lại mất, thời gian lại eo hẹp!!! Vừa thi xong được thoải mái lại chăm chú viết ngay, Valentine vui vẻ T^T hic hic Nhìn Việt Nam ăn Tết mà lòng ta đau hức hức
|