Làm Sao Yêu Em
|
|
Chương 65 Ngồi trên bàn ăn, hai bát mì nóng hổi bốc khói nghi ngút. "Đây gọi là biết nấu ăn à?" "Cũng phải nấu nước sôi mà. Em không muốn ăn sao? Anh gọi người làm đến nấu" Hàn Phong giả vờ thất vọng nói "Ăn chứ, tôi đói rồi" Nói xong cô cặm cuội ăn Anh yên lặng vài phút lại nghĩ ra gì đó, khều cô. "Hả?" "Tối nay anh ngủ cùng em nha" "Anh điên à? Muốn gì nữa đây?" Cô đập thìa xuống bàn "Đi mà! Cưng à! Anh sợ ma, không ngủ một mình được" "Vậy trước giờ anh ngủ cùng ai?" "Cùng em" Hàn Phong lại nham nhở cười "Lúc tôi đi thì sao? Anh gọi ai khác đến ngủ à? Hả?" "Anh thường xuyên thức cả đêm, ngủ không được! Tội anh lắm, Vy à!!" Anh ra sức lay lay cô "Anh điên quá đi!" "Vậy được, tối nay anh ra phòng khách ngủ cho đỡ sợ, cùng lắm nửa đêm bị cảm, cảm cũng tốt, hôn mê luôn cũng tốt, không ai làm..." "Nhà anh, anh muốn ngủ đâu thì ngủ. Ăn xong chưa? Tôi giúp anh rửa" Cô đứng lên dọn bát của mình "Xong rồi! Em đồng ý rồi đúng không? Đồng ý rồi" Anh hí hửng theo cô vào bếp "Rửa được không? Anh rửa cho. Em ăn trái cây không? Anh gọt cho. Em khát không? Anh..." "Phong! Anh im lặng để tôi làm" Cô thật muốn phát điên vì anh "Ểy, em... Gọi tên của anh" Hàn Phong bất ngờ "Sao? Không được à?" "Được! Được! Em muốn gọi sao cũng được" Anh ôm cô từ đằng sau. Cảm giác mãn nguyện không muốn buông lơi Tề Vy cũng bất giác cười lén. So với lần đó gặp anh trong ngày mưa, anh bây giờ khác hoàn toàn. Rũ sạch vẻ cương nghị, lạnh lùng, lịch lãm, anh như con nít cả ngày đòi mẹ. "Em ngủ chưa?" Nằm cạnh cô, nắm tay cô "Sao anh không ngủ đi? Muốn nói gì sao?" "Ngày mai anh gọi bác sĩ đến. Giúp em trị vết sẹo trên mặt. Em có ý kiến gì không?" "Việc đó, anh ấy nói sẽ không trị được" Tề Vy hơi đau xót muốn đưa tay sờ lên vết sẹo "Anh ấy? Ai cơ?" "Người đã cứu tôi, anh ấy bảo rằng vết sẹo đã quá trễ để chữa trị" "Cậu ấy tên gì?" Hàn Phong đột nhiên có dự cảm rất mạnh. Nhớ đến những bộ quần áo cùng đồ dùng nam giới trong nhà cô. Anh dùng khuỷ tay hơi nâng người lên nằm nghiêng nhìn cô "Anh không biết đâu" "Em cứ nói đi, ân nhân của em, anh biết tên cũng được mà" Anh cười mỉm "Anh ấy tên Edric. Là người Ý." "Chết..." Anh suýt ngăn không được tiếng chửi bậy "Hả?" "Không sao, ngủ đi. Mai chúng ta thử gặp bác sĩ. Ngoan đi, nhất định chữa được" Anh giúp cô kéo chăn cao lên rồi nằm xuống ôm cô. Tự mình sâu chuỗi lại sự việc, Hàn Phong không khỏi lắc đầu. Edric chắc chắn đã đem rất nhiều chuyện phơi bày cho Tề Vy, khiến cô đau lòng gặp nạn rồi mất trí. Sau đó giam lỏng cô không cho tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Cố tình đem vết sẹo ngăn cô không cho người khác phát hiện thân phận. ____________ "Phụ nữ tranh giành đàn ông chỉ có đem tổn thương cho mình. Đàn ông tranh giành phụ nữ chỉ có phụ nữ là thiệt thòi" Vũ Quân nói vào điện thoại, 3 giờ sáng chắc chắn là giờ mà mọi người tìm anh. Dù là nơi nào đây cũng là khoảng thời gian mà khối người tìm anh "tâm sự" "Nhưng Hàn Phong à, dù bực tức cậu cũng không nên lôi tôi dậy lúc 3 giờ sáng được không? Mệt chết mất!" Anh bồi thêm tiếng thở mệt nhọc "3 giờ sáng? Anh đang ở đâu? Lee nói với tôi anh đã đến tập đoàn, bây giờ mới 11 giờ đêm... Này! Anh có phải đang ở New York? Edric cũng có dự án ở đó trong tháng này! Anh ở cùng hắn ta!!" Hàn Phong gằn giọng "Ê ê, đừng nóng! Tôi chỉ muốn giúp cậu tìm ra sự thật thôi. Bình tĩnh để tôi kể lại đầu đuôi của nó" Vũ Quân cười hề, hít một hơi sắp xếp câu chuyện rồi kể cho Hàn Phong "Cho nên Hàn Phong à, Edric cũng chuộc lỗi rồi, cậu bỏ qua đi ha" "Tôi thắc mắc, Vũ Quân, chẳng phải anh cũng rất giận Edric sao? Bây giờ hình như anh đang bênh vực cậu ấy thái quá" "Gì mà thái quá, chỉ nói sự thật tránh người vô tội bị trách oan thôi" "Vô tội?" Hàn Phong lên giọng khinh khi "Ừm... Mệt rồi, tôi phải đi ngủ đây! Byeeee! Ngủ ngon" Vũ Quân gấp rút tắt điện thoại. Xoay người đi vào phòng liền bị Edric từ đằng sau doạ cho chết khiếp. "Cậu điên sao? Không gây tiếng động, âm thầm đứng đấy doạ tôi!" "Cậu vừa nãy đang nói chuyện điện thoại, tôi không dám làm phiền" Edric hơi đờ đẫn, lấy nước lạnh tu một hơi "Hàn Phong sao?" Edric hỏi "Ừm" "Cậu ta nói gì? Dù tôi không hiểu ngôn ngữ của hai người cho mấy nhưng tôi có nghe tên mình" "Việc liên quan đến Tề Vy. Yên tâm, tôi đã giúp cậu giải thích" "Ờ, cảm ơn. Đi ngủ đi" Edric lười phản ứng nhiều, hờ hững về phòng ___________ Hàn Phong đẩy cửa phòng thật nhẹ, đóng cũng thật nhẹ. Rón rén leo lên giường. "Anh đi nói chuyện cùng ai sao?" Ai ngờ Tề Vy đã tỉnh "Anh họ của em" "Hai người đẹp trai ngời ngời đấy à?" Cô bật dậy từ trên nhìn xuống anh "Anh họ mình em cũng không tha sao?" "Hai người đẹp thật mà" "Anh cũng đẹp! Em có bao giờ khen đâu" Anh chớp chớp mắt Cô nhìn anh chăm chú, thật lâu sau đột ngột nằm xuống, chui rút vô chăn "Ê, em sao vậy? Ngủ à? Phải khen anh chớ" Anh nghiêng người lay lay cô "Ngủ đi, tối rồi" "Tàn nhẫn" Anh lẩm bẩm rồi nằm hẳn xuống luôn "Đừng sờ mó lung tung" "Anh đâu có" "Tay anh kìa" "Anh bị chuột rút" "Anh ra ngoài ngủ đi" "Em nỡ à?" "... Ngủ đi!" Cả hai tranh cãi một hồi mới chịu đi ngủ __________ Đình Luân vừa vào nhà vừa phủi phủi bụi tuyết trắng trên vai xuống. "Tề Vy! Em đã trở lại sao?" Anh há hốc mồm khi thấy người ngồi trên sô pha là Tề Vy "Anh nói gì? Tôi không hiểu" Vì anh dùng tiếng phổ thông nên cô ngơ ra hỏi lại "Hả?" "Cậu dùng tiếng Anh đi" Hàn Phong đóng cửa lại nói với Đình Luân "À, em đến đây khi nào?" "Em còn nhớ anh không?" Thấy cô hoang mang nhìn mình nên anh chọn một câu hỏi khác. Cô lắc đầu, Đình Luân có chút bất an đưa mắt về hướng Hàn Phong. "Vào đây rồi nói" Đình Luân theo chân Hàn Phong vào phòng làm việc. Sắc mặt cùng kích cỡ của mắt thay đổi theo từng câu từng câu tiếp nối. "Cậu gọi tôi đến là muốn cô ấy có thể nhớ lại? Yên tâm, theo cách nói của cậu thì cô ấy đã có phản ứng với những thứ có ấn tượng trước đây, không phải hoàn toàn vô vọng" Đình Luân tính toán phương thức trong đầu "Không" nào ngờ Hàn Phong lại ngoài dự tính bác bỏ "Không? Cậu có ý gì?" "Tôi muốn cô ấy quên hết chuyện trước đây, tốt nhất là không thể nhớ lại " Hàn Phong nheo mắt như đại bàng tính kế giết chết con mồi "Cậu đang trở nên tiêu cực đấy cậu biết không?" Đình Luân nhíu mày, biết Hàn Phong độc đoán làm việc khó hiểu nhưng muốn thao túng cả trí não con người thì thật quá tàn nhẫn. "Tôi chỉ muốn tốt cho cô ấy, cậu không thấy trước đây tôi đã gây ra bao nhiêu chuyện, cô ấy bị sốc mất tự chủ lái xe rơi xuống biển cũng vì biết được sự thật năm đó. Thử nghĩ đi, cô ấy bây giờ chẳng phải rất tốt sao? Không lo không nghĩ, thoải mái hưởng thụ cuộc sống. Chỉ cần những người biết sự việc ngậm miệng lại thì tôi có thể tự mình vẽ một quá khứ màu hồng cho Tề Vy. Cô ấy muốn tiếp tục làm diễn viên tôi có thể sắp xếp, cô ấy muốn đi du lịch tôi có thể dẫn cô ấy đi, cô ấy muốn một tương lai tốt đẹp, một kí ức tuyệt vời... Tôi có thể cho mà!" Càng nói hơi thở Hàn Phong càng yếu, nghiến răng thanh âm hạ xuống như từ địa ngục nói lên... Hai mắt vằn vằn vệt đỏ... "Cậu bình tĩnh lại! Phong, tôi hiểu ý cậu nhưng Phong, điều đó là bất công, hơn nữa tôi lại là bác sĩ, đã không cứu người thì thôi cậu lại muốn tôi hại người ta, có bất nhân quá không?" Đình Luân ôn nhu có chút thống khổ.
|
Chương 66 Hàn Phong vắt chéo hai chân ngồi trên sô pha quan sát Đình Luân kiểm tra vết sẹo cho Tề Vy. Mặt Đình Luân cũng không thoải mái cho lắm. "Sao rồi?" Hàn Phong cất tiếng hỏi "Vết thương nhìn sơ có thể suy đoán là do va đập phải vật cứng, tôi nghĩ nó không đến mức trầm trọng nhưng do không được trị kịp thời nên mới ở lại lâu trên da. Tôi không phải bác sĩ thẩm mỹ nhưng tin chắc với công nghệ y học bây giờ có thể giúp cô ấy" Đình Luân cố kìm nén bất mãn, lạnh lùng nói "Anh không phải bác sĩ thẩm mỹ vậy vì sao lại đến xen vết sẹo giúp tôi?" Tề Vy khó hiểu hỏi "Cậu ấy rất giỏi, cũng là bác sĩ của gia đình em, tiện đường công tác nên đến" Hàn Phong vội lên tiếng "À, cảm ơn anh. Nhưng anh có thể cho tôi biết chuyên khoa của anh là gì?" "Là thần kinh, tâm lí. Tôi đã giúp ông nội em thư thái đầu óc hơn. Còn thần kinh... Tôi đã được giao nhiệm vụ chữa trị cho một tên điên" "Ở nhà tôi có người điên sao?" Cô ngơ ngác nhìn Đình Luân "Phải, đã từng. Nhưng tôi vô dụng chữa không khỏi, hắn điên nặng hơn, điên tới chết rồi!" Đình Luân sắc bén nhìn đăm đăm Hàn Phong "Người đó là ai?" Tề Vy che miệng, thản thốt "Là thú cưng" Hàn Phong cười nhếch mép "Hả?" "Ừm, chỉ là một con thú yếu ớt, đã định không sống lâu nổi, sống càng lâu càng gây hoạ" Đình Luân đáp trả Tề Vy ngơ ngác đáng thương không hiểu chuyện gì đang diễn ra giữa hai người. Không khí quá căng thẳng như chiến tranh thế giới. "Cảm ơn cậu đã đến đây, bây giờ cậu về được rồi. Đi cẩn thận" Hàn Phong đứng dậy tỏ thái độ tiễn khách. "Được, rất mừng vì được gặp lại em" Anh cười xả giao với Vy rồi đi thẳng ra ngoài Hàn Phong vẫn đứng nhìn vào khoảng không trên cửa. Tề Vy ngồi trên ghế nãy giờ mới đứng lên đi đến bên cạnh anh. "Anh sao thế?" "Không, không có gì. Em mệt không?" Anh vuốt tóc cô, ân cần chăm sóc "Không" "Yên tâm đi, tháng sau anh sẽ xong việc, đưa em về Singapore gặp lại gia đình, rồi cùng nhau chữa trị vết sẹo này" "Không sao đâu, có nó hay không tôi vẫn ổn mà. Anh đừng lo" Cô bất ngờ đặt tay lên vai anh xoa xoa Hàn Phong cảm thấy cô có gì đó hơi lạ nhưng chỉ cần cô đối xử dịu dàng với anh là đủ rồi. ___________ Sáng hôm sau Hàn Phong tỉnh giấc đưa tay mò mẩm chẳng thấy cô nằm cạnh. Anh gọi cô một tiếng sau đó vội vã chạy đi tìm. "Anh dậy rồi sao? Đến đây ăn sáng nào" Trong cơn hoảng loạn lại kịp lúc nghe giọng cô vọng ra từ trong bếp. "Em dậy sớm thế? Anh tưởng em đã bỏ chạy" Anh cười nhẹ nhõm "Dù anh quả thật rất tệ nhưng vẫn chưa tới mức hù em bỏ đi" Cô cười, mái tóc dài vấn cao ra sau trông cực kì thanh nhã. "Anh đi rửa mặt rồi chúng ta ăn cùng nhau" Nhìn thức ăn sáng nóng hổi trên bàn anh cảm thấy đói lạ thường Hàn Phong tươm tất quay lại bàn ăn. Hai người ngồi cạnh nhau dưới nắng sáng hắt vào, tuyết vẫn còn nhưng không rơi dày đặt nữa. "Hôm nay anh có bận đi làm không?" Cô hỏi "Trưa nay công ty có cuộc họp. Nếu không có vấn đề gì xảy ra thì trước 6 giờ tối anh sẽ về" "Ừm, em sẽ chuẩn bị bữa tối" Cô gật đầu "Sao thế?" Anh hất cằm Cô nhìn anh "Sao hôm nay em quan tâm anh thế? Chăm sóc tận tình. Có âm mưu gì sao?" Anh nheo nheo mắt "Ừm, âm mưu đó, âm mưu khiến anh đau lòng" Cô cười "Đau lòng?" "Chăm sóc anh, cho anh yêu em thật nhiều sau đó em sẽ phản bội anh làm anh đau lòng đến chết" Tề Vy nửa thật nửa đùa nói "Ahhh xem em ác chưa kìa. Anh không sợ đâu" Anh phối hợp rất tốt "Không sợ thật à?" "Tất nhiên, anh không tin em có thể phản bội anh. Anh sẽ đeo bám em đến mức em chẳng thể sống thiếu anh" Hàn Phong đem sự chân thành vào câu nói đùa ấy. "Em yêu anh!" Hàn Phong sững sờ, anh thật sự nghĩ rằng mình đã nghe lầm, chưa kịp hỏi lại thì Tề Vy đã áp môi mình lên môi anh, đặt một nụ hôn lên đó. Anh bắt đầu có phản ứng đẩy nhẹ cô ra, nhìn chằm chằm Vy. "Em có biết em đang làm gì không? Em có bình thường không đấy? Khó chịu trong người sao?" Anh hồi hộp hỏi "Xem anh kìa, yêu một người cũng là bệnh sao? Bình tĩnh, hmm... Thật ra hôm đó anh cực kì đẹp trai, anh cũng biết đó, lâu ngày không được tiếp xúc với nhiều người nên... Nên em đặc biệt dễ bị thu hút, anh lại tán tỉnh em... Em bị anh lừa là đúng rồi" Cô bắt chước ngữ điệu của anh. "Lừa gì chứ? Là dùng chân tình cảm động em. Mà em nói thật sao? Sao dễ vậy chứ?" Anh hạ thấp giọng ở câu cuối "Dễ gì? Hả?" Cô trợn mắt "Không có, anh có nói gì đâu. Mà thật chứ? Thật chứ? Em yêu anh thật chứ?" Anh dí mũi lên má cô cọ cọ "Thật!" "Em biết gì không?" Anh mỉm cười hạnh phúc "Hả?" "Anh có quà cho em" "Đâu?" "Tối nay anh về, sẽ tặng em" Hàn Phong hôn lên trán cô. Cả hai cùng nhau ăn bữa sáng hạnh phúc, Tề Vy giúp anh thay quần áo rồi tiễn anh đi làm như một cặp vợ chồng son. __________ Nhìn qua cửa sổ biết chắc Hàn Phong đã lái xe đi, Tề Vy đi vào phòng, trong túi của mình cô lấy một sấp hồ sơ, đọc qua một lượt, cô cắn chặt răng ánh mắt vằn lên hận thù. "Hàn Phong... Anh sẽ chết bởi sự tự cao của mình" ___________ Hai năm trước, miền Bắc nước Mỹ, tại một góc nhỏ trong nhà hàng thưa người. Tề Vy run rẩy đứng dậy, mặc kệ thuỷ tinh vỡ nát từ chiếc ly bị cô làm rơi xuống đất, cô đạp lên chúng bước ra khỏi nhà hàng. Cô lái xe lao ra đường, nước mắt thi nhau rơi xuống. Cuộc trò chuyện vừa nãy cứ ám ảnh cô. "Tập hồ sơ đó là do anh gửi, chính ông chú của Chính Phong hại chết bố mẹ em..." "Bố mẹ cậu ta bị hại chết, cậu ta đành bày ra vở kịch bị mất trí, tạm thời ở ẩn lên kế hoạch trả thù Ngô Đổng, cậu ta mặc kệ ông nội mình lo lắng, mặc kệ tình thân, chỉ muốn lấy sạch gia tài, đẩy cha con Ngô Đổng ra đường mà không nghĩ đến cảm nhận của người trong gia đình" "Vì sao anh ta lại lôi tôi vào chuyện này?" "Vì sau nhiều năm ở Trịnh gia, cậu ta đã biết được rất nhiều thông tin quan trọng" "Ngô Đổng không phải chú ruột của Chính Phong, ông ta là con của Ngô Thương. Ngô Thương năm đó dính líu đến chính trị, không muốn bị phát hiện có con với gái bán hoa nên đã xin Ngô Mỗ - ông nội Chính Phong nuôi giúp. Ngô Thương đứng sau lưng con trai mình hết mực hỗ trợ, Ngô Đổng có tham vọng lớn, mỗi lần làm việc đều tìm Ngô Thương bàn bạc nên Ngô Thương nắm tình hình Ngô thị hết sức chặt chẽ, bao gồm tình hình của Ngô Đổng" "Tôi hiểu rồi! Muốn thắng Ngô Đổng trước tiên phải thắng Ngô Thương... Điểm yếu của Ngô Thương lại là cái chết của ba mẹ tôi... Cho nên... Tôi... Là quân chốt thí dù nhỏ nhưng... Có lợi không ít" Cô gượng cười "Bộp Bộp!!!" Cô đập mạnh tay lên vô lăng. "Ngô Chính Phong! Đồ tồi!! Đồ giả dối!" Cô dừng xe bên đường, vật vã khóc rống lên. Nước mắt ướt cả một mảng trước ngực. Cô sẽ không tin vào lời Edric nếu lúc này Chính Phong ở cạnh cô. Sẽ không tin vào lời Edric nếu Chính Phong đi tìm cô. Sẽ không tin vào lời Edric nếu Chính Phong kiên trì gọi điện cho cô. Sẽ không tin vào lời Edric nếu Chính Phong một lần nói yêu cô! "Em ngu ngốc! Ngu nhất thế gian này! Anh ngay cả tiếng yêu cũng chưa từng nói! Em lại lao vào anh như một bổn phận! Chưa từng nghe câu trả lời thích đáng cho mối nghi ngờ của mình em cũng không bận tâm mà tin tưởng anh!... Anh là đồ tồi! Em là đồ ngốc! Điều đó có thể an ủi em rằng dù sao đi nữa chúng ta cũng rất xứng đôi?!" Cô nhìn mình trong kính chiếu hậu, vừa nói vừa khóc vừa cười. Cười mỗi lúc một điên loạn, nước mắt như suối tuôn ra...
|
Chương 67 Những tưởng nỗi đau tột cùng là vậy. Nhưng không! Khóc mệt rồi cổ họng đau rát Tề Vy đi vào một cửa tiệm nhỏ tìm mua một chai nước. "Giúp tôi tính tiền" Cô đặt chai nước lên bàn thu ngân, xung quanh khu này rất hoang vắng, chỉ có duy nhất cửa hàng nhỏ này, do một người phụ nữ cao tuổi trông coi. "Cô gái, rất đau khổ đúng không? Cô nhìn quen mắt quá" Bà ta nheo mắt "Tôi đang khát, làm ơn tính tiền nhanh" Cô cắn môi, lúc nãy vội quá quên mất kính mát "Được được, tôi nhận ra cô. Nhưng tôi sẽ không làm phiền cô cho chữ kí đâu, chẳng qua một giờ trước có người nhờ tôi đưa thứ này cho cô" Bà ta bấm vào hộp tiền sau đó đưa chai nước cho cô. Còn lấy một túi vải đen nhỏ đưa cho cô "Là ai nhờ bà?" Cô lấy làm lạ, đề phòng nhìn bà ta "Một người đàn ông Á Đông, bên cạnh còn có vệ sĩ đi cùng. Ông ta nói minh tinh Ivy sẽ ghé cửa hàng của tôi, lúc đó cứ đưa Ivy thứ này. Cứ ngỡ ông ta bày trò không ngờ cô đến thật! Tôi rất thích bộ phim "Mật vụ" của cô năm trước" "Cảm ơn bà, tôi đi đây" Không muốn bị phiền phức, cô để lại tiền rồi cầm đồ chạy đi __________ Trên xe, Tề Vy đem túi vải mở ra. Bên trong có một phong thư và một máy ghi âm. Cầm máy ghi âm trong tay nhịp tim cô đập mạnh lạ thường, hồi hộp, nghi ngờ, tò mò, lo lắng. Tất cả cảm giác cứ chiếm lấy cô. "Tít!!" Cô nhấn nút mở máy __________ Vừa đúng 6 giờ Hàn Phong liền có mặt ở nhà. Anh kéo cô đến khu phố cổ hôm trước. Ban ngày nó đã không quá đông đúc nay lại vắng người, ánh đèn thưa thớt tối tăm "Anh dẫn em đến đây chi vậy?" Bị anh kéo đi giữa trời lạnh cô hơi hoảng loạn "Suỵt!" Anh dừng lại, cả hai đang đứng giữa cây cầu dài giữa hồ nữa gần như đóng băng bên dưới "1,2,3!" Anh đếm nhỏ ba tiếng, Tề Vy vẫn ngơ người nhìn anh "Chíu!!! Bùm! Bùm!! Bụp!!" Pháo hoa từ đâu bay lên sau đó nổ tung sáng rợp trời. Chưa dừng lại ở đó, khu phố vừa rồi còn u ám yên tĩnh nay đã được thắp sáng bởi đèn vàng, đèn trắng. Ánh đèn chạy dọc quanh hồ điểm cuối cùng thì bùng lên mạnh mẽ "WILL" Một từ chữ hiện lên trên mặt hồ Ánh đèn tiếp tục chạy dài đến hướng khác, ngọn đồi nhân tạo phủ tuyết bừng sáng, lớp tuyết bị lửa nhỏ làm tan chảy để lại một chữ "YOU" lên đó. Mái nhà của những cửa hàng tràn ngập từ "MARRY" lấp lánh như sao. Cuối cùng là cây cầu, phía sau lưng anh là thành cầu cũng nhấp nháy ánh sáng, song sắt hình bắt chéo hôm trước đã được thay bằng từ "ME" đại diện cho anh. Tề Vy chưa kịp phản ứng anh đã quỳ một gối xuống, lấy trong túi áo khoát một cái hộp màu xanh dương đậm, mở nắp giải thoát sự rực rỡ cho chiếc nhẫn kim cương bên trong. Có lẽ bao nhiêu ánh đèn cũng không rực rỡ bằng chiếc nhẫn trên tay anh. "Em sẽ lấy anh chứ?" Tề Vy dùng tay che miệng, ở bên cạnh anh nhiều ngày nhưng ngay lúc này đây cô mới thấy anh tốt biết bao, chân thành biết bao, lịch lãm biết bao,... Như sự việc năm đó là do một người điều khiển, chẳng phải anh. Gần nửa phút trôi qua, cô không có động tĩnh gì. Anh từ háo hức chuyển sang lo lắng. "Em..." __________ Màn cầu hôn kết thúc trong sự hạnh phúc tột cùng. Tề Vy gật đầu đồng ý dưới pháo hoa rực rỡ. Đêm đó cô lại như hai năm trước dâng mình cho anh. ____________ Một tháng sau. Hàn Phong bình tĩnh quan sát bác sĩ thẩm mỹ có tài nghề cao nhất trong nước chuẩn đoán cho cô. "Tư Đồ tổng, ngài yên tâm. Chỉ cần một tiểu phẫu và chế độ ăn uống, chăm sóc hợp lí thì mặt cô ấy sẽ lành lại" Vị bác sĩ mỉm cười "Khi nào có thể thực hiện tiểu phẫu cho cô ấy?" "Nếu hai người cảm thấy không có gì lo ngại thì cuối tuần này tôi có thể thu sếp xếp cho tiểu thư đây" "Được, càng nhanh càng tốt" Tề Vy đi theo y tá đến nơi hướng dẫn trước cách thức của ca phẫu thuật cùng phương pháp chăm sóc. "Tư Đồ tổng, ngài quan tâm cô ấy như vậy, mạng phép cho tôi hỏi..." "Cô ấy là vợ sắp cưới của tôi" Hàn Phong cười rạng rỡ "Vậy sao? Chúc mừng ngài, phần mặt của phu nhân tôi sẽ đảm bảo tuyệt đối cho ngài" "Cảm ơn ông" ________ Đêm trước ngày phẫu thuật Hàn Phong bận việc về muộn. Đến nhà đã thấy Tề Vy ngồi thơ thẫn soi gương. "Em không mệt sao? Ngủ sớm mai còn làm phẫu thuật" Anh vịn vai cô từ đằng sau, ánh mắt hai người gặp nhau trong gương "Phong, em thực sự lo sợ. Lỡ như..." "Đừng nói vậy. Nhất định không sao, em không tin anh cũng phải tin vào lời của bác sĩ" "Nhưng lỡ có rủi ro có phải em sẽ xấu xí mãi mãi?" Cô mếu máo "Cưng à, em không hề xấu chút nào cả. Nếu thật sự có rủi ro thì anh cưới em, chăm sóc tốt cho em cả đời, em đừng sợ" Anh lại thấy có chút kì lạ, từ sau khi anh cầu hôn cô thì Tề Vy khác hẳn. Từ cô nàng độc lập cô bắt đầu dựa dẫm lên anh, yếu đuối nhạy cảm hơn. Nhưng với anh cô thế nào cũng đáng yêu. "Nhưng dù thế nào em cũng muốn hoàn thành kết thúc cho "How to love you?", thật sự rất muốn" Cô xoay người vòng tay lên cổ anh nũng nịu "Em muốn tiếp tục làm diễn viên sao?" Anh quỳ thấp xuống để cô dễ dàng ôm anh hơn "Ừm, được không?" "Để xem... Hmm! Anh vừa đi làm về cơ thể không được thoải mái..." "Em tắm cho anh!" Cô kéo anh vào phòng tắm, xả nước vào bồn. Chậm rãi cởi áo vest cắt may tinh xảo của anh, ôm mặt Hàn Phong cô đặt lên môi anh một nụ hôn hai tay thuần thục trút bỏ cà vạt cùng áo sơ mi của anh. Sau hai năm cơ thể Hàn Phong đã thay đổi khá nhiều, có vẻ anh đã rất chăm vận động, cơ thịt mạnh mẽ nhấp nhô. Cô hít sâu một hơi mới đem thắt lưng của anh kéo ra. "Được rồi, anh tự lo được, em ra ngoài đi" Mặt cô càng lúc càng đỏ khiến anh không nở. "Vậy em đốt tinh dầu cho anh" __________ Anh ngồi hai tay dang hai bên thành bồn tắm, cô ở phía sau xoa bóp cho anh. "Vai anh..." Tề Vy giờ mới để ý trên đấy có một thương đã lành nhưng nhìn sơ cũng biết nó từng là một vết thương sâu. "Tai nạn nhỏ thôi" Anh qua loa trả lời. Ừm, thoải mái không?" "Ừm, tốt lắm!" Anh khép hờ mắt "Vậy... Chuyện đó..." "Xem ra em rất muốn làm diễn viên lần nữa, anh không đồng ý không được" Anh đưa tay bắt lấy tay cô đang xoa bóp cho mình trên vai, há miệng ngậm ngậm đầu ngón tay cô.
|
Chương 68 Giảo Thành vừa cho ra mắt ba bộ phim điện ảnh lớn, lúc này ông ta đã đạt tới đỉnh cao sự nghiệp. Một ngày số diễn viên đến xin vai nhiều không đếm xuể đều bị ông nhốt ngoài cửa. "Thưa ngài..." Trợ lí của ông khẽ gọi "Bảo họ biến đi, tôi chỉ chọn người tôi cảm thấy có thể dùng được!" Ông quát lên, chăm chú xem phim trên laptop của mình. Chính là "how to love you?" hơn hai năm qua ông luôn ấp ủ cái kết hạnh phúc cho hai nhân vật chính, chỉ tiết rằng... Tề Vy đã được đo ni đóng giầy cho vai diễn này, mãi mãi không thay thế được. "Nhưng thưa ngài người bên ngoài là..." Trợ lí hơi rụt rè, lo sợ. "Là ai?" Cảm thấy biểu hiện của trợ lí rất kì lạ, ông tạm ngưng thướt phim, thẳng lưng nhìn anh ta. "Là Tư Đồ tổng, ngài ấy đang ở trong xe đợi sự cho phép của ngài. Nhưng tôi nghĩ ngài tốt nhất không nên từ chối ngài ấy" "Ý cậu là sao? Studio của tôi, tôi muốn cho ai vào thì cho. Không cho anh ta cũng không có quyền làm gì" "Giảo Thành đạo diễn, ngài đừng manh động. Hiện nay Tư Đồ tổng là một trong những người nắm giữ kinh tế nước nhà... Anh ta thật sự muốn trời cũng có thể được" __________ Hàn Phong hất cằm ra lệnh vệ sĩ uy nghiêm, hùng mạnh sau lưng lui đi. Một mình anh lại có đến sáu tên vệ sĩ đi theo, chẳng qua là từ ngày anh có được Ngô thị, triệt đi rất nhiều người, bạn thì ít kẻ thù thì nhiều, cả giới chính trị cũng bị anh làm khó vài phen lên xuống nên không ít lần muốn "xử lí" anh. "Tư Đồ tổng ngài có vấn đề gì?" Giảo Thành đợi Hàn Phong ngồi xuống phía đối diện mới bắt đầu mở lời. "Không vòng vo, tôi muốn ông chuẩn bị sản xuất "how to love you?" Phần tiếp theo" "Không được! Tôi đã tuyên bố ngoài Tề Vy ra không ai có thể làm nữ chính" Giảo Thành không mấy thiện cảm với Hàn Phong, hai năm trước anh ta lấy danh nghĩa Chính Phong - bạn trai bí ẩn của Tề Vy. Nhưng khi cô mất tích thì anh lại tỏ ra dửng dưng như không phải việc của mình. "Tôi có bảo ông thay nữ chính sao?" "Ý của cậu..." "Hôm nay tôi đến để thông báo, cho ông thời gian chuẩn bị. Hai tháng sau tôi sẽ đưa Tề Vy đến" Nói đoạn anh đứng dậy đi hẳn ra cửa "Đợi đã!! Ý cậu là Tề Vy đã về? Đúng không?" Giảo Thành có chút kích động đứng lên "Ừm" Sau đó cửa đóng lại, chỉ còn một mình Giảo Thành trong phòng. "Thật sự đã về rồi sao...?" Ông tự lẩm bẩm, cho gọi trợ lí vào. "Cậu liên hệ với bên Phổ Thịnh, tôi muốn gặp cậu ta" ___________ Tề Vy ngồi trên giường bệnh, trên má cô là vải băng trắng, bác sĩ thẩm mỹ đang từ tốn cắt nó ra. "Đau không?" Hàn Phong nắm tay cô "Không đau, rất mát" "Tề Vy, da của cô hồi phục rất tốt, bây giờ có thể tháo băng, chỉ cần cô chăm sóc đúng cách bảo đảm sẽ không để lại vết tích" Bác sĩ chuẩn bị thoa thuốc cho cô "Dừng lại, để tôi làm" Hàn Phong bước lên một bước, dùng kẹp gắp bông gòn chậm lên vết thương mờ nhạt một màu hồng của cô. "Tư Đồ tổng chăm sóc cho phu nhân chu đáo thật" Một y tá ngưỡng mộ kêu lên Hàn Phong không nói gì chỉ nhìn cô ta rồi mỉm cười thân thiện để rồi khi lên xe trở về nhà bị Tề Vy chất vấn rằng từ khi nào anh lại thích trở thành thiên sứ như vậy. "Em ghen à?" "Điên mới ghen" "Vậy em điên rồi" Anh cười nham nhở __________ Tối một hôm sắp lên giường ngủ. Tề Vy ngồi trước gương nhìn vệt đỏ trên mặt thì tay ngứa ngáy muốn chạm vào liền bị Hàn Phong vừa từ công ty về nhào đến chộp lấy. "Nó đang lành lại, em chịu ngứa một chút" Anh vỗ về "Nhưng quả thật khó chịu quá đi, trông xấu nữa" Cô nũng nịu, cô đang ngồi còn anh thì đứng nên hông của anh vừa tầm tay cô nên Vy lập tức nhào đến ôm anh, cọ cọ mặt vào bụng anh "Coi em kìa, từ lúc nào lại trẻ con thế" Anh buồn cười nói Đưa mắt nhìn quanh, anh với tay lấy thỏi son trên bàn. Gỡ tay cô ra, cúi thấp người vẽ thêm hai vạch lên phía bên trái, ba vạch bên phải. "Xong rồi, đẹp rồi" Tề Vy nhìn vào gương chỉ thấy một con mèo râu đỏ trong đấy, yêu kiều ma mị. "Anh đùa em sao? Xấu chết đi được" Hàn Phong ra vẻ ngẫm nghĩ, nâng cằm cô quan sát, sau đó gật gù. "Không hẳn xấu, do thiếu xót của anh" Anh vờ nghiêm túc, lấy một món khác trên bàn trang điểm, tô tô lên mũi cô. "Xong! Mèo phải có mũi tròn đen thế này mới đúng" Anh cười ngặt nghẽo. Gần như ứa nước mắt. Tề Vy ngồi trầm ngâm, không nói câu nào. Anh hoảng sợ lo rằng cô đang giận, vừa khom người muốn năn nỉ thì... "Hàn Phong!!! Anh chết chắc rồi" Cô nhào hẳn lên nhắm ngay mũi anh mà cọ mũi mình lên, vết đen dáy lên mũi anh rất ngộ, cô ôm bụng cười hả dạ Đợi lúc sau cho cô ngừng cười. Anh mới quay lại dáng vẻ nghiêm túc. "Vy, hay chúng ta sinh con đi" "Hả?" "Sinh cho anh một đứa, à, không, nhiều đứa cũng được miễn là con của chúng ta" "Quên mất, hình như nước tắm đã tràn rồi, em đi khoá nước" Nói xong cô dùng tốc độ nhanh nhất biến mất __________ Đông Kinh trực thuộc công ty Yari của Ý. Yari trước nay chỉ chú trọng về nghệ thuật triển lãm, họ đầu tư rất nhiều cho viện bảo tàng, phòng trưng bày, tổ chức đấu giá cho giới nhà giàu nay lại vô thưởng vô phạt lập một công ty nhỏ với hình thức thương mại không liên quan với trước đây, Đông Kinh được thành lập với mục đích đầu tư vào các khu mua sắm, khiến nhiều người đặt câu hỏi nhưng dữ dội hơn thế Đông Kinh đã đánh bại kha khá tập đoàn tại Singapore dù chỉ mới xuất hiện 2 năm trở lại. Và hiện tại họ đang tranh một dự án mua sắm thông minh với Ngô Kỳ - Ngô thị. "Tư Đồ tổng, lần này có thể thấy rõ họ đang cố ý cạnh tranh với chúng ta" Giám đốc bộ phận phát biểu trong cuộc họp. "Tình trạng sàn chứng khoáng thế nào?" Hàn Phong bình thản gõ gõ lên tay vịn ghế ngồi "Chúng ta vẫn đang ở trên họ nhưng với tốc độ gia tăng thì không bao lâu nữa có lẽ chúng ta sẽ bị qua mặt, người của Trịnh thị cũng đã gọi qua hỏi ngài có kế hoạch gì không vì Đông Kinh đã bắt đầu ra giá muốn hợp tác cùng FLY của Trịnh tổng bên đó" FLY mặc dù chỉ là một hãng thời trang nhưng sức ảnh hưởng cực kì cao, theo thống kê bất cứ khu thương mại nào có sự góp mặt của FLY đều có lợi nhuận cùng lượng khách hàng lớn hơn ít nhất là 10%. Sở dĩ Ngô thị dẫn trước nhiều như vậy cũng bởi vì quan hệ hai nhà Trịnh - Ngô cực kì tốt nên mỗi một dự án khu đô thị hay trung tâm thương mại của Ngô thị đều được Trịnh thị tiếp sức mang FLY vào. Hàn Phong hoàn toàn tinh tưởng Vũ Quân một lòng muốn thúc đẩy mình mới gọi đến hối thúc, vì nếu muốn họp tác cùng Đông Kinh thì Vũ Quân sẽ chỉ nâng tay ban cho họ một chữ kí, không cần hỏi ý anh. Hàn Phong im lặng hồi lâu, những người có mặt trong buổi họp lén lút nhìn nhau, sau đó một trưởng phòng người nước ngoài ngỏ ý muốn nói. Hàn Phong gật đầu nhìn anh ta. "Thật ra lần này Đông Kinh dám làm càn như vậy cũng vì họ lấy được lòng tin từ khách hàng... Mà lòng tin ấy lại xây dựng từ sự mất tín nhiệm của người dân với chúng ta" Ông ta dừng lại một chút đợi phản ứng của Hàn Phong, khi anh cho phép nói mới hít sâu tiếp tục nói. "Dự án ở Bắc Mỹ quả thật làm cho người dân nơi ấy mong đợi vào chúng ta nhưng cuối cùng ngài lại chọn rút bỏ khiến người dân thất vọng. Đông Kinh lại thừa dịp nhảy vào xây dựng một khu mua sắm ở đó, trong lúc thất vọng lại được ban tặng thứ theo ý muốn, người dân tất nhiên đứng về phía họ không ít. Đã vậy còn nghe đồn ngài là vì một ai đó mà cho ngưng..." "Ầm!" Anh đập mạnh bàn "Nếu chỉ biết nghe đồn rồi tin thì các người không cần não để làm việc đâu" Anh quát lớn Mọi người giật nảy lên, người đang phát biểu cũng lập tức ngậm miệng mình lại, anh ta biết mình đã nói lời làm phật ý sếp tổng. Hàn Phong cho lệnh dừng buổi họp, sở dĩ biểu hiện nóng nảy cũng vì một đêm, Tề Vy nằm cạnh rỉ thầm vài điều vào tai anh, ý cô không muốn anh phá hoại thiên nhiên nơi đấy, Hàn Phong liền lập tức rút hẳn dự án đem bỏ để chiều lòng cô, không ngờ lại có kẻ công kích, đối với anh không sao nhưng công kích cô là điều không thể chấp nhận.
|
Chương 69 Nghe chuông cửa Tề Vy thầm nghĩ sao hôm nay Hàn Phong về sớm thế? Trời còn chưa tối. "Ô, em thật sự đã quay về rồi à?" "Anh là... Diễn viên Phổ Thịnh à?" Cô vờ không nhận ra, còn dùng tiếng Anh "... Em không nhận ra sao?" Anh cũng nương theo cô ____________ Tề Vy mời anh vào trong, căn hộ tầng cao này là nơi cơ mật của Hàn Phong, anh nói không ai biết đến nên khi thấy Phổ Thịnh cô hơi kinh ngạc "Vậy giờ em không nhớ được những chuyện trước kia sao?" Cô lắc đầu, đưa cho anh một ly nước. "Đạo diễn nghe nói em đã trở về liền gọi anh để bàn bạc kịch bản cho "how to love you?" phần kết" "Thật sao? Em quả thật rất muốn cho Dương Nhi, Tử Hạo một cái kết đẹp!" Cô cười "Em ở đây với Chính, à Tư Đồ tổng, em ở đây với anh ấy à?" Anh suýt lỡ miệng gọi "Chính Phong" "Vâng! Chúng em sắp kết hôn" Cô đưa mắt nhìn một vòng rồi nói, dáng vẻ hơi không tự nhiên "Sao thế? Nét mặt của em không được tự nhiên" "Chẳng qua em vẫn chưa được gặp gia đình anh ấy cho nên..." "Em yên tâm đi, Tư Đồ tổng nhất định là thật tâm với em, ngài ấy trước nay chỉ sống một mình" Phổ Thịnh chóng cằm "Anh ấy sống cùng ai làm sao anh biết được?" Cô cười châm chọc "Biết chứ, từ lúc em đi Trữ Đình Đình một bước như biến thành bức tưởng lớn chắn cho Tư Đồ tổng, không một cô gái nào có thể đến gần anh ta, có đến gần cũng bị quăng đi thật xa" Phổ Thịnh vẫn còn nhớ tại một sự kiện, Hàn Phong mang Đình Đình theo vì cô ta là thư kí riêng của anh, cô nhỏ xem mình như phu nhân luôn trợn mắt, đè giọng với những mỹ nhân đến mời rượu Hàn Phong. "Trữ Đình Đình?" Cô hỏi lại "Ừm, chính cô ấy cho anh địa chỉ này, trước đây Đình Đình làm ở FLY, khá thân thiết với em. Nhưng sau khi em đi chẳng hiểu sao lại trở thành thư kí riêng của Tư Đồ tổng, còn công khai nói yêu anh ta, kết quả Tư Đồ tổng một mực khẳng định mình vẫn độc thân và sống một mình" ____________ Sau khi Phổ Thịnh ra về Tề Vy liền ngồi suy nghĩ. Cô nắm giữ nhiều chuyện nhưng Trữ Đình Đình vẫn là thứ cô không nắm giữ được, nhớ tới gương mặt ngây thơ ấy cô không khỏi bị ám ảnh. Hàn Phong từng nhắc đến cô ta chỉ là người em gái gần nhà nhưng Phổ Thịnh đã nói cô ta thừa nhận yêu anh. Thời buổi công nghệ phát triển, không khó để tìm hiểu thông tin trên mạng. Vài thao tác đã hiện ra, đúng như Phổ Thịnh đã nói, hầu như các sự kiện Hàn Phong công khai tham gia, cho báo chí chụp ảnh dù rất ít nhưng cũng đủ để thấy Trữ Đình Đình luôn đóng vai trò mỹ nữ đi cạnh, còn dành cho nhau cử chỉ thân thiết. Độc thân? Sống một mình? Anh cũng có công khai đang sống cùng tôi đâu chứ? Rõ ràng nói không một ai biết nơi đây, lại cho Trữ Đình Đình biết, không chừng giường cô đang nằm cô ta cũng đã nằm rồi, bất giác nổi cơn ghen tức cô đem hết ga giường đi đổi thành bộ mới. "Cưng à, anh về rồi nè, em còn thay ga giường sao? Mới thay hôm trước mà" Hàn Phong "bay" ngay vào phòng hớn hở ôm cô "Anh đi tắm đi, lát nữa tự lo đồ ăn. Em mệt! Đi ngủ" Cô cọc cằn nói xong leo lên giường kéo chăn qua đầu Hàn Phong đứng hình nhìn cô, lại liếc lên đồng hồ, mới 7 giờ tối, anh đâu về trễ lắm. Tắm xong anh dùng khăn vừa lau tóc vừa vào bếp kiếm thức ăn. Ly tách trong nhà đặt như thế nào anh đều ghi nhớ kĩ, sáng nay anh không uống nước ở nhà, tại sao trong máy rửa chén lại có hai cái ly? Trên bàn vẫn còn hai miếng đệm ly... "Hôm nay em có khách à?" Anh vào phòng hỏi cô, thái độ có chút không vui, anh vốn dĩ muốn cất riêng nơi này cho hai người "Chẳng phải cũng do anh dẫn tới sao?" "Anh sao?" "Là Phổ Thịnh, anh ấy nói Đình Đình cho anh ấy địa chỉ đến đây gặp em. Em không biết cô ấy làm sao cho cô ấy biết nơi đây, chỉ có anh. Chẳng lẽ không phải anh nói cho cô ấy biết, anh không dẫn khách tới thì ai vào đây?" Cô bực dọc nói một tràng Anh "à" lên một tiếng rồi thôi. Thấy anh không phản ứng cô lại khó chịu hơn, xoay người đưa lưng về phía anh. "Em à, anh đói" Hàn Phong trườn lên mình cô tỉ tê. "Tự đi mà nấu, anh nặng quá, đi chỗ khác!" Cô nảy người "Sao lại đối xử với anh như vậy? Đau lòng quá đi" Hàn Phong chề môi đứng dậy đi ra ngoài. ___________ Khuya đó bước ra phòng khách thấy anh nằm co ro trên sô pha, bụng kêu lên vì đói. Rốt cuộc không nhịn được mà làm cho anh bát mì. "Em là tốt nhất!" Anh ăn xong cười mãn nguyện đem bát dọn đi "Vậy trước đây không có em, ai nấu cho anh?" Cô vẫn còn tức giận hỏi "Người làm sẽ đến nấu rồi để sẵn cho anh. Nhưng khi em đến anh sợ họ làm phiền em nên..." Anh chưa nói hết đã thấy cô lấy hơi lên "Ý anh là em cản trở người nấu ăn cho anh à? Được lắm! Anh được lắm! Anh muốn em dọn đi chứ gì? Em đi ngay đây!" Cô đập bàn lớn tiếng đứng dậy toan bỏ đi. "Cưng à, hôm nay em sao vậy? Khó chịu ở đâu sao? "Bà dì" của em vừa đi mà, đến nữa à?" Anh nắm tay cô xoa xoa. "Hàn Phong, nói cho em biết, anh có thật sự yêu em không?" "Qua những gì anh làm em còn chưa nhận ra sao?" Anh cười cười đứng dậy cùng cô "Chưa! Anh chưa bao giờ nói "Anh yêu em" cả, ngay lúc anh cầu hôn cũng không nói" "Việc đó sao có thể dùng lời nói để khẳng định. Phải dùng hành động chứ. Trước nay em đâu chấp nhất, sao nay lại lạ vậy? Anh thật sự nghi ngờ Phổ Thịnh rốt cuộc đã nói gì?" Anh có dấu hiệu nóng nảy buông tay cô ra "Bây giờ anh lại nghi ngờ gì em à?" "Không, nhưng anh có quyền khó chịu. Chúng ta từ lúc gặp lại đến giờ vẫn luôn vui vẻ ôn hoà, từ khi cậu ta đến em lại không vui với anh. Anh đi làm, cậu ta lại đến, hai người nói gì, làm gì tất nhiên anh rất muốn biết chứ! Em trước đây từng khen cậu ta, cảm thấy cậu ta là hình mẫu lí tưởng, anh lại càng lo sợ. Anh không hỏi vì không muốn em nghĩ anh không tin em nhưng em thế này thật sự khiến anh phải hỏi. Cưng à, em có tin anh không?" Hàn Phong bóp ngay hàm của cô, lực không mạnh vừa đủ khiến cô hoảng sợ. "Dẫn em về gặp người thân của anh, em sẽ tin! Tin anh vô điều kiện" Cô trừng mắt nhìn anh. Hàn Phong im lặng rất lâu, từng chút đẩy cô vào tuyệt vọng. "Được, cuối tuần này chúng ta đến gặp họ" Anh thả lỏng cơ thể những gương mặt không hề bớt đi vẻ tức giận, còn thêm nghiêm trọng mà tối đi, hàng mi rủ xuống cũng che không nổi sự ghê rợn từ mắt anh toả ra. Hơi lo sợ với biểu hiện này của anh nhưng cô không muốn hỏi chỉ xoay lưng muốn ra khỏi phòng bếp. "Xoảng!!" Chưa kịp hoàng hồn sau tiếng đồ vật đổ vỡ vì bị anh gạt hết xuống đất thì một lực kéo cực mạnh truyền đến quăng cô lên bàn ăn lớn chắc chắn. Phía dưới lạnh toát cứng ngắt khiến cô sợ hãi choáng váng. "Anh định làm gì?" Muốn vùng dậy lại bị anh dùng tay trái giữ ngay cổ cô ấn mạnh xuống. Tay phải banh chân cô dạng ra hai bên, anh đứng vào giữa mặc kệ cô vùng vẫy la hét. "Nhẹ nhàng nhiều rồi chắc em đã chán! Em bảo anh chưa từng nói yêu em, vậy bây giờ để anh "yêu" em. Nằm yên đi" Anh cười thánh thiện nhưng ngữ khí kinh dị vô cùng. "Phong! Bình tĩnh lại, Áaaa!" Chưa nói xong cô đã thấy anh tốc váy ngủ cô lên cao, quần lót bị anh giật mạnh đứt toạt ra. "Anh đang rất bình tĩnh, ngoan, càng phản kháng càng đau thôi. Em cũng đâu phải lần đầu ở dưới thân anh, cần gì hốt hoảng vậy?" Anh vừa nói vừa dùng chính quần lót của cô cột hai cổ tay cô lại với nhau, cô muốn cử động cũng khó khăn. __________ Cắt! Cắt! Cắt! Kỉ niệm "chương 69" nên tặng chút "máu"! E hèm chương sau không có thêm gì đâu, đừng có mơ!! Hí hí!
|