Tiểu Bảo Bối, Em Là Của Riêng Tôi
|
|
Tiểu Bảo Bối, Em Là Của Riêng Tôi Tác Giả : jenny282003 Thể loại: nghiêm túc - người lớn Số Trang : 44 Trạng Thái : FULL
* giới thiệu nhân vật : - Hạ Bảo Nhi ( cô ) : là 1 cô gái hết sức ngây thơ , hiền lành, dễ thương , là con gái của Hạ Thái Bằng - chủ của 1 công ty nhỏ , hiện đang 20 tuổi - Triệu Lục Phong ( anh) : 1 anh chàng mang tính cách của 1 con mãnh thú tàn ác , thủ lĩnh bang Lục Thiên , con trai 1 của Triệu Khắc Minh - 1 ông trùm khét tiếng trên thế giới , chủ tịch công ty PBM nổi tiếng , 23 tuổi - Vũ Minh Huy(cậu): bạn thân của anh , tính tình tàn ác cũng không kém gì anh, là cậu 2 của Vũ Gia , phó bang Lục Thiên , 23 tuổi ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' Nhờ 1 cuộc hôn nhân định mệnh đã mang cô và anh gắn kết lại với nhau nhưng lại cho ra bao nhiêu là gian khổ , khó khăn , anh không hề yêu cô thậm chí anh còn cho cô là hạng đàn bà cần tiền , vì tiền mà cô mới chịu cưới anh, rồi cuộc đời của cô sẽ thế nào đây ???? ===> mời các bạn đọc bộ truyện '' Tiểu bảo bối...em là của riêng tôi!'' Đây là lần đầu tiên ta viết truyện nên có gì sai sót mong các nàng bỏ qua nha !!!!
|
chap 1 :Mắc nợ - Ông à ! có mấy người mặc đồ đen đến tìm ông kìa ! - mẹ cô hốt hoảng chạy vào trong gọi chồng mình - Bà làm gì la lối um sùm vậy, để tui ư..........- ông đang nói thì thấy bọn chúng đi vào , theo sau là 1 người khôi ngô, tuấn tú . - Bây giờ ông muốn sao đây? mắc nợ rồi còn trốn à ?- từ đâu giọng nói của 1 tên bảo vệ phát lên làm không gian càng trở nên u ám . - Ơ ...tôi không có, chỉ là tôi chưa...có..tiền..cho các người!- ông vừa nói vừa run - Ông lại mắc nợ người ta nữa à ....trời ơi...- bà đang nói thì bỗng nhiên ngất xỉu . - Bà ơi bà....mau dậy đi bà...tôi ..tôi xin lỗi. - Ông chủ , bây giờ làm sao đây ?- người bảo vệ đó quay sang Triệu Khắc Minh nói . - Giết - ông ta nói ( ghê quá...*run run* ác quá !) - Xin ...xin ông tha mạng cho tôi , tôi hứa là sẽ trả đủ số nợ cho ông , cầu xin ông !- ông quỳ xuống van xin Triệu Khắc Minh đang định nói thì 1 giọng nói trong veo cất lên, trong giọng mang theo sự lo sợ và hoảng hốt : - Cha à , mẹ bị sao vậy, còn mấy người này là ai ?- cô - Sao con lại xuống đây !- cha cô thấy cô liền mắng . - Cô ta là ai ?- Triệu Khắc Minh khi thấy cô thì liền thay đổi ý định ban đầu là giết ông, thay vào đó bắt cô gái này thì hay hơn , dù gì nhìn cô ta cũng không tệ cho lắm . - Là...là con gái tôi - ông run rẩy nói - Ông không cần trả nợ.....nhưng với 1 điều kiện...- ông nghe Triệu Khắc Minh nói vậy thì vội mừng nhưng không bao lâu sau niềm vui đó đã biến mất . - Nhưng ...sao ? - Tôi muốn con gái ông.- Triệu Khắc Minh nói - Sao ?- cô khi nghe nói như vậy thì khiếp sợ . - Sao? 1 là ngay bây giờ trả nợ cho tôi, 2 là con gái ông, ông chọn đi !- ông ta nói xong thì đi ra ngoài - Cha à ...không thể được- cô nói - con hãy đồng ý đi .- ông nhắm mắt nói - Sao? - bây giờ tính mạng cha và mẹ con đang nằm trong tay con , làm ơn đồng ý đi - ông cắn răng nói - Nhưng con không muốn !- cô vừa khóc vừa nói - Cầu xin con, hãy đồng ý đi nếu không ta và mẹ con chết cho con coi - ông đau lòng nói '' Bảo Nhi, cha xin lỗi ''- ông suy nghĩ - Đừng..con...con đồng ý - cô khổ sở nói - Cảm ơn con...cảm ơn - ông mừng rỡ nói - Không sao đâu ạ - cô mỉm cười nhưng mấy ai biết được trong lòng cô đang đau thế nào chứ ! - Sao ? đã nói chuyện xong chưa ?- Triệu Khắc Minh nham hiểm nói - Tôi đồng ý - cô nói - Tốt , bây giờ cô đi theo tôi, đồ đạc tôi sẽ chuyển qua sau - được !- cô - Cha à, nhớ ở nhà giữ gìn sức khỏe, đừng chơi nữa ,cha nhớ chăm sóc tốt cho mẹ - cô nói - Được , con đi đi - ông - Vâng!- cô nói xong thì liền đi theo nhóm người mặc đồ đen , leo lên xe rồi đi mất ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, - Chào mừng người trở về - đám người hầu xếp 2 hàng cúi đầu chào khi thấy Triệu Khắc Minh về - umk, dẫn cô gái này lên phòng của cô ta, đồng thời nói cho cô ta biết nội quy của nơi này - Triệu Khắc Minh nói xong thì lên lầu - À... Phong nhi đâu rồi !- ông quay lại làm đám người hầu đứng tim, nghe ông hỏi vậy thì liền thở phào nhẹ nhõm . - Thưa..cậu chủ đã ra ngoài lúc sáng sớm rồi ạ !- dì Minh đứng ra nói - gọi nó về đây ngay lập tức - nói xong ông đi thẳng lên lầu - Vâng!- dì Minh nói xong thì đám người hầu đều tản ra, ai đi làm việc của người nấy - Mời cô đi theo tôi !- dì Minh quay sang cô nói - Vâng - cô - Cô tên gì ? - Cháu tên là Hạ Bảo Nhi! - cô mấy tuổi rồi ? - Dạ 20 ạ ! - umk, đây là phòng của cô và đây là nguyên tắc trong nhà : 1 : Không ra ngoài nếu không có sự cho phép của ông chủ hoặc cậu chủ .2: Không được vào phòng làm việc của ông chủ.3: Không được tò mò hoặc thắc mắc chuyện gì . 4: Không gây ồn ào và cuối cùng là không được tắt đèn vào ban đêm , cô đã hiểu chưa ? - Vâng, tôi hiểu rồi - Được, cô cứ ở đây nghỉ ngơi , nếu cần gì cứ gọi tôi- nói rồi bà đi ra khỏi phòng , để cô ở lại trong đó . _________________________________________ - Alo- giọng nói của 1 người con trai mang khuôn mặt lạnh ngắt với đôi mắt chim ưng . ''......'' - Tôi biết rồi! - anh nói xong thì tắt máy - Chuyện gì vậy ?- cậu hỏi - Không có chuyện gì, cha tôi kêu về , cậu ở lại giải quyết êm xuôi chuyện trong bang đi !- anh nói xong thì đi thẳng ra ngoài không nhìn lại . _______________________________________________________--- hết chap 1
|
Chap 2 : Một quân cờ Cánh cửa bị đẩy mạnh ra , Lục Phong bước vào , từng đường nét hoàn hảo trên gương mặt đều thể hiện tính tự cao, ngạo mạn. - Cha gọi con -Tới rồi sao ? - Triệu Khắc Minh Lục Phong đi đến chiếc ghế đối diện vs Triệu Khắc Minh ngồi xuống , nói : - Cha gọi con đến có việc gì không ?- Lục Phong chống cằm nhìn cha - Con chuẩn bị kết hôn đi ! Lục Phong đang ngồi đó thì thất kinh , Sao? Cái gì ?Kết hôn ? - Cha không đùa chứ ?- Lục Phong nghi hoặc nhìn người đàn ông trước mặt . - Không - Triệu Khắc Minh nghiêm túc nói Lục Phong nghe xong trong lòng liền tức giận , anh mới có 23 tuổi , còn muốn xông pha giang hồ , làm chủ giới xã hội đen , mỹ nữ xung quanh anh thì nhiều vô số kể , muốn anh trói buộc với cuộc hôn nhân kia sao ? còn lâu ! - Cha , con không biết đối tượng là ai , mặt mũi ra sao , cha muốn con kết hôn với kể lạ mặt sao? con không muốn !- Lục Phong khó chịu nói với cha mình - Cô ta là con của Hạ Thái Bằng , người đã mắc nợ ta nên đã giao cô ta cho chúng ta để trả số nợ . Lục Phong nghe xong càng trở nên tức giận , muốn anh kết hôn với con một đứa con gái mà phải bán thân để trả nợ sao ? nếu làm vậy thì còn đâu Triệu Lục Phong nổi tiếng giang hồ chứ , từ nãy tới giờ anh không nghe lọt tai câu nào cả . - Con sẽ không đồng ý cuộc hôn nhân này Lục Phong kiên quyết nói , làm sao anh có thể đồng ý cơ chứ , đúng là hoang đường , muốn anh chấp nhận những chuyện như thế này sao ? đừng mơ ! - Hổn láo !!! Triệu Khắc Minh bắt đầu tức giận , giáo huấn thằng con trai nghiệt tổ nghiệt tông kia 1 trận . Lục Phong vừa ức chế vừa giận dữ , đáng chết , lần này anh không cãi lại được cha mình , đây là lần đầu tiên Lục Phong và cha tranh cãi , Cuộc hôn nhân chết tiệc !!!!! ~~ đang yên đang lành tự nhiên lại bắt anh lấy 1 con ả không quen không biết mà cô ta cũng mặt dày thật, vào đây để ăn tiền sao ? mơ đi ! muốn làm vợ anh sao?............được anh sẽ toại nguyện cho cô ta , chỉ sợ lúc đó cô ta lại thay đổi ý thôi''đáng khinh '' nhếch miệng lên nở 1 nụ cười nửa miệng đầy nguy hiểm , mở miệng nói : - Được thôi, nếu cha muốn con sẽ kết hôn ! Lục Phong không nhìn Triệu Khắc Minh , cư nhiên hậm hực bước ra khỏi phòng . Triệu Khắc Minh nhìn hành động vô lễ của đứa con trai , thở dài rồi mắng một câu :- Thằng con khó bảo ! __________________________________ Trong phòng cô đang ngồi trước cửa sổ , đưa ánh mắt về nơi xa xăm , về phía có ánh bình minh , đôi mắt chứa hàng vạn sự đau khổ , những ngọn tóc được tự do bay trước gió , bỗng Bảo Nhi giật mình vì tiếng đổ vỡ phát ra từ phòng bên cạnh , Bảo Nhi làm ngơ đi chỗ khác nhưng những âm thanh đó cứ tiếp tục phát ra làm cô không thể chịu được mà quyết định đi xem chuyện gì đang xảy ra. Đứng trước căn phòng , Bảo Nhi ngập ngừng mở cửa nhìn vào bên trong . Không cần nhìn anh cũng biết là ai , là người mà cha anh muốn anh kết hôn chứ gì , trong căn nhà này ai lại dám như vậy chứ , đúng là bỉ ổi : - Cô có thấy mình vô duyên lắm không ,kẻ tò mò ? Bảo Nhi đưa ánh mắt tìm nơi phát ra tiếng nói , trước chiếc giường là một bóng người quay lưng về phía cánh cửa nơi cô đang đứng , dưới nền nhà , cách người con trai ấy 1 đoạn là vô số những mảnh vỡ thủy tinh .Giọng nói đó lại 1 lần vang lên : - À tôi quên mất , 1 đứa con được sinh ra từ 1 gia đình thấp kém , nghèo nàn thì làm sao được dạy dỗ nhỉ ? kể cả việc đi đến nhà người khác để trả nợ cũng làm được mà sao ,tôi nói đúng không ? Khuôn mặt Bảo Nhi từ đỏ bừng bắt đầu chuyển sang tím tái đầy tức giận , nắm chặt tay và bước tới gần Lục Phong: '' Chát'' ~ âm thanh của cái tát mà cô tặng cho khuôn mặt đẹp không tì vết của anh - Cô.... - anh có thể xúc phạm đến tôi , làm nhục tôi nhưng tuyệt đối anh không được xúc phạm đến cha mẹ tôi .... Khuôn mặt Lục Phong đỏ gay, lần đầu tiên anh nhận được 1 cái tát đau đến như vậy , kể cả cha anh -Triệu Khắc Minh , cũng không dám tát anh đến nổi như thế , được lắm .... Nhanh như chớp anh nắm được bàn tay của cô , cố tình đẩy thật mạnh vào những chỗ có mảnh thủy tinh , thân thể cô rơi tự do vào những miếng thủy tinh đó , từng mảnh từng mảnh cứa thật sâu vào da thịt mềm mại của cô , chảy ra 1 dòng máu đỏ tươi trên nền nhà , trong lúc cô đang đau đớn không nguôi thì anh lại nở nụ cười nửa miệng , cúi người xuống gần cô, đưa tay lên nắm lấy chiếc cằm của cô , ngước khuôn mặt của cô lên ,nói: - Sao ? không chịu được à ? tôi sẽ cho cô nếm mùi vị khi chọc giận đến Triệu Lục Phong này , dù sao thì cô cũng chỉ là vật thay thế cho số tiền mà ông ta nợ chúng tôi thôi , đối với ông ta mà nói cô chỉ là quân cờ hay nói cách khác là 1 món hàng để ông ta lợi dụng . Lục Phong nói xong thì đứng lên , chỉ thẳng vào mặt cô : - Biến ! Cô khó khăn đứng dậy , bước thật nhanh ra khỏi phòng , cô không muốn ở nơi đó thêm 1 phút giây nào nữa....thật kinh khủng ____________________________________- Mọi người đọc rồi cho xin ý kiến nhé , nếu dở hay sơ sót chỗ nào thì mọi người nhắc nhở để jenny biết mà sửa nha ~ thiên linh linh, địa linh linh, cầu mong cho cmt và vote tăng lên -
|
Chap 3 : Kết hôn (1) Sáng hôm sau..... Bang Lục Thiên ''Rầm'' Lục Phong bực bội đá cái cửa thật mạnh, cú đá của anh làm cả bang im phăng phắc .Đi tới ngồi xuống chiếc ghế cạnh đó , suy nghĩ lại những chuyện vừa xảy ra , cả bàn tay này nữa , chắc chắn sẽ có một ngày cô ta sẽ phải trả giá gấp đôi [ jenny:°_° kinh quá] - Ai chọc giận cậu vậy ? Minh Huy từ đâu đi tới , ngồi xuống chiếc ghế cạnh đó nó : - Hừ....cha tôi bảo tôi phải lấy vợ . Lục Phong nói mà dường như núi lửa trong anh sắp phun trào . - Hahaha ~~...lấy vợ sao? haha ! Minh Huy nghe xong thì bật cười lớn thành tiếng , chuyện lạ khó tin à nghen , một người như anh mà cũng có lúc phải lấy vợ sao ?vi diệu ...vi diệu. Cậu cứ tưởng chuyện gì làm anh tức giận ai ngờ thì ra là chuyện lấy vợ . - Có gì buồn cười ?- Lục Phong trừng mắt nhìn thằng bạn . Dưới ánh mắt lạnh lẽo của người bên cạnh ,Minh Huy biết mình hơi quá nên đành bặm môi nhịn cười . - Cậu biết cô ta không ? - Sao biết được ? lúc nảy mới gặp cô ta , chưa gì đã ăn một bàn tay rồi.- Lục Phong tức giận nói - Hả? Minh Huy ngạc nhiên , không thể nào người như anh ai nghe tên thôi cũng khiếp sợ rồi chứ đừng nói đến chuyện bị ăn một bàn tay mà người đó lại là một đứa con gái nữa chứ , xem ra cô gái đó rất là thú vị nha~!~~ . Lục Phong ơi là Lục Phong, xem ra đã có người trị được cậu rồi đây . - Hả gì ? rồi cô ta sẽ trả giá thật đắt cho sự việc xảy ra hôm nay .- Lục Phong nghiến răng nói - Cậu sẽ lấy cô ta thật sao ? Minh Huy hoài nghi nói , theo như tính cách của cậu ta thì không thể nào chịu khoanh tay cho người khác dắt mũi được . - Đương nhiên là có rồi .- Lục Phong nhếch môi nói - Để hành hạ ?- Qủa nhiên đúng là bạn thân có khác , hiểu luôn cả ý trong lời nói anh . - Đúng, - Lục Phong trả lời xong rồi nói tiếp : - Tôi về, tối 9 giờ họp mặt tại quán bar The Win- nói rồi Lục Phong bước ra ngoài . _____________________________ Trong căn phòng vắng , nơi có một thiếu nữ xinh đẹp đang ngồi , bổng tiếng gõ cửa vang lên: ''Cốc...cốc..cốc'' - Mời vào !- tiếng gõ cửa làm cô sực tỉnh , vội vàng nói . - Tiểu thư , ông chủ mời người xuống phòng ngài ấy nói chuyện ạ ! - Được , mời cô vui lòng dẫn tôi xuống ! - Vâng- người hầu cung kính đáp Cô đi theo người hầu gái , tới nơi , cô hầu gái nói : - Ông chủ đang đợi người bên trong , tôi còn có việc phải làm , xin phép ! ''Cạch'' - cô mở cửa bước vào , trên ghế , 1 người đàn ông đang ngồi vắt chân hình chữ ngũ , thấy cô đứng đó , liền lên tiếng : - Cô ngồi đi ! - Vâng - cô lạnh nhạt đáp - Ta muốn cô ngay ngày mai kết hôn với con tôi ! - Sao ? Cô kinh hãi nói , làm sao có thể chứ , con ông ấy là ai cô còn không biết nữa kia mà làm sao có thể kết hôn chứ , kết hôn là chuyện hạnh phúc nhất của đời con gái , là ngày những người con gái được hạnh phúc nhất , không được ~~! cô không thể chấp nhận được! - Cô có ý kiến !- Triệu Khắc Minh lạnh giọng nói - Đúng , tại sao ngài có thể làm vậy chứ ?, hôn nhân của tôi là do tôi quyết định, ngài không có quyền đó ~- Cô phản bác lại - Cô nên nhớ , giờ cô đang nằm trong tay ta , mọi chuyện ta có quyền quyết định , cô không có quyền lên tiếng ở đây !- Triệu Khắc Minh gằn giọng nói - Ngài..... ? Cô tức đến nổi không nói nên câu , ông trời quả là tàn nhẫn với cô mà !. - Được thôi , tôi đồng ý ! - cô đành chấp nhận - Tốt , mai sẽ tổ chức hôn lễ , cô có thể về phòng Triệu Khắc Minh nở nụ cười đắt ý , những ai dám đụng đến ông thì đều nhận được hậu quả thích đáng , '' Hạ Thái Bằng ơi Hạ Thái Bằng ! không ngờ ông cũng là loại người nhẫn tâm không thua kém gì ai ...haha '' Bước về phòng , tâm trạng hiện giờ của cô rất là tệ , nằm úp mặt xuống gối , một dòng nước ấm chảy dài trên hai gò má , cô phải làm sao đây , cô tự hỏi cô đã làm gì sai mà họ lại đối xử với cô như vậy , cô cứ òa khóc như một đứa trẻ , đến khi không còn sức để khóc nữa mới ngủ thiếp đi ____________________ Trong màn đêm u tối , một loạt những chiếc xe đua phân khối lớn thi nhau chạy trên đoạn đường đông đúc , tốc độ nhanh như tên lửa của những chiếc xe hơi đắt giá nhất thế giới đi đầu khiến cho ai đi đường cũng phải kinh sợ. Những chiếc xe đó dừng lại trước quán bar The Win- một quán ba lớn nhất thành phố, ngay lập tức đám người vệ sĩ cao to mặc vest đen của sòng bạc ra dàn hàng đứng chào . - Kính chào Vũ nhị thiếu gia Cả hàng người đồng thanh Sòng bạc quán bar này là nơi thuộc quyền sở hữu của gia tộc họ Vũ , một gia tộc mang tiếng là giàu có mà Minh Huy lại là con trai út của của gia tộc .Hai người , Lục Phong và Minh Huy và cả đám đông khoảng 10 người thuộc bang Lục Thiên bước vào quán , vào trong đa số mọi người đều rủ rê nhau nhậu nhẹt , ăn chơi chỉ riêng 2 người các cậu và 2,3 người vào trong phòng kín nói chuyện .Tiếng nhạc xập xình ngay lập tức vang lên khi Minh Huy mở chiếc cửa ra , , đi lại chiếc ghế salong được bọc bằng da thú . Sau khi rượu, mồi được đem lên , Lục Phong cầm ly rượu lên mà nhàn nhã uống . - Đám người bên Bang Watfos thế nào rồi ?- anh lên tiếng . Một tên trong đám người hồi nãy bước lên , thấp giọng đáp: - Đại ca , ngày hôm qua chúng em đã xử lý sạch sẽ chúng rồi , tên cầm đầu đã đầu hàng . - Tốt, lui ra đi - Vâng Ngồi được khoảng chừng 15 phút , anh bắt đầu đứng lên nói : - tôi có việc !- nói xong anh leo lên chiếc motor chạy về căn biệt thự ___________________________________ Hôm nay Jenny bị sốt , khó khăn lắm mới ngồi dậy đăng truyện được , Jenny biết là tập truyện hôm nay không được hay nên Jenny hứa là lần sau sẽ viết hay hơn, mọi người đừng bỏ Jenny nghen .
|
Chap 4 : Kết hôn (2) - Đứng lại. - Triệu Khắc Minh nói khi thấy anh định vào phòng . - ..... Lục Phong khó hiểu nhìn cha mình , ông có chuyện gì muốn nói sao ? - Ngày mai con sẽ đám cưới . - Triệu Khắc Minh - Vâng Anh chỉ đáp vỏn vẹn một từ , không nhắc thì thôi chứ hễ cứ nhắc tới là cơn tức giận của anh lại lên tới đỉnh điểm , đứng một lát rồi anh cũng vào phòng của mình tắm rửa và đi ngủ . ______________________ Sáng hôm sau..... Váy cưới đã được đưa đến nhà của Triệu Khắc Minh , những bộ váy cưới đó đều do do những nhà thiết kế ở Pháp , có 3 người giúp việc và 2 thợ trang điểm đang đứng trước cửa phòng Bảo Nhi , một người giúp việc lên tiếng : - Tiểu thư , có thể mở cửa không ạ ? ''....'' - Tiểu thư ...- người giúp việc gõ cửa *Cạch* - Có chuyện gì sao ? - cô mở cửa , thấy nhiều người đứng trước cửa nên mới thắc mắc hỏi . - Thưa , đây là 5 bộ váy cưới do ông chủ chuẩn bị , còn đây là 2 thợ trang điểm chuyên nghiệp Mia và Zay, họ sẽ giúp cô trang điểm , ông chủ dặn 5 giờ cô phải có mặt ạ ! - người giúp việc cung kính - Được rồi , mời mọi người vào ! - Cô khẽ cười cuối chào 2 thợ trang điểm , họ cũng cười và cuối đầu lại . Sau 30 phút , cô đã trang điểm xong , Mia liền lên tiếng khen ngợi. - woa ! cô thật sự rất đẹp đó ! Cô mỉm cười rồi quay vào gương ,thật không thể ngờ được đây là cô sao? trong gương là một mỹ nhân với đôi mày liễu thanh tú , đôi lông mi dài cong vút , cái miệng xinh đẹp cùng với hai bên má ửng hồng . - Tiểu thư, mời thử áo cưới ạ ! -người hầu đưa cho cô một trong những bộ váy kia . - Không cần , lấy tôi bộ đó !- cô chỉ vào chiếc váy cưới màu trắng , người giúp việc đưa cho cô, cô lấy và mặc thử , cô vốn đã rất xinh đẹp, bây giờ còn khoác lên mình chiếc váy trắng làm cho cô giống như là công chúa từ trong truyện cổ tích đi ra Ai thấy cô đi ra cũng trầm trồ khen đẹp , ai cũng nói cô là người hạnh phúc nhất khi lấy được anh nhưng có ai biết được cốt truyện bên trong chứ , cô không biết rồi cuộc đời mình sẽ đi về đâu , con người đó nhìn anh ta rất lạnh lùng, mỗi khi nhìn cô anh ta như muốn anh tươi nuốt sống cô vậy ! Cô từ từ đi xuống dưới sảnh , mọi người không khỏi ngạc nhiên trước người con gái xinh đẹp thuần khiết này . - Tiểu thư , bó hoa cưới của cô đây ạ ! -Người hầu gái đưa bó hoa cho cô . - Cảm ơn . Tiếng nhạc vang lên , trên ghế người đàn ông mặc comple đen chính là Triệu Khắc Minh, bỗng ngoài cửa xuất hiện một người con trai, ai thấy cũng đều không tránh khỏi sự ngạc nhiên , nam thì ganh tỵ , nữ thì rung động nhưng cô không thuộc trong đó . Cô từ từ đi đến quàng tay vào tay anh , tiến đến lễ đường , người chủ hôn bắt đầu lên tiếng : - Xin chào các anh chị em ở đây, tôi xin..... - Đủ rồi , tuyên bố luôn đi ! Anh cắt ngang lời của chủ hôn ,anh không hề thích nghe những tục lệ dài dòng đó , Triệu Khắc Minh ngồi trên ghế nhíu mày . Người chủ hôn bắt đầu đổ mồ hôi , trong lòng vừa sợ vừa bất ngờ , cứ trố mắt nhìn anh , anh bực bội lên tiếng : - Tuyên bố đi .- lúc này chủ hôn mới hoàn hồn tuyên bố . - Ta xin tuyên bố ..kể từ hôm nay hai con là vợ chồng , con có thể hôn cô dâu. Lục Phong đưa tay kéo cô lại gần , anh đặt lên khóe môi cô một nụ hôn , tiếng vỗ tay từ phía dưới vang lên trầm trồ , anh và cô bước xuống , đi đến từng bàn để mời rượu mọi người , bỗng nhiên một người đi tới: - Ơ..anh là ..? - Tôi là Minh Huy, bạn thân của chồng em đó !- cậu cuối đầu chào , anh ta là bạn của Lục Phong sao ? cô thật nghi ngờ. - Vâng Hôn lễ được diễn ra theo đúng quy trình , sau khi dọn dẹp sạch sẽ , cô lê tấm thân mệt nhoài đi lên phòng , anh đi theo sau cô . - Khoan đã !- anh vội gọi cô lại - Chuyện gì ? - Kí vào đây !- anh ra lệnh - ...- cô khó hiểu , đưa tay lấy tờ giấy anh đưa, , Đọc xong cô nhíu mày nói : - Được thôi, tôi sẽ kí - sau khi kí xong tờ giấy , anh cầm và đi về phòng của mình , Ngồi xuống giường, cô nhớ lại, tờ giấy đó là giấy ly hôn , sau 2 năm anh và cô sẽ chấm dứt , cũng tốt, dù gì anh và cô cũng không ưa nhau là mấy .Do quá mệt nên cô đã nằm xuống giường , nhắm mắt lại, từng giọt nước nóng lăn dài trên khóe mắt , tự hỏi cuộc đời cô còn bao nhiêu chuyện tồi tệ hơn chưa xãy ra với cô ? ___________________________________ Sau 1 ngày sốt nặng , bây giờ jenny có thể quay lại với mọi người rùi nà ^_^ Thiên linh linh, Địa linh linh , cầu cho cmt và vote tăng lên ...!
|