Tình Chấp
|
|
❤Chương 53❤ Ôn Nhu Từ Anh Tối tăm u ám lẫn mờ mịt vây quanh căn phòng lớn. Không một ánh đèn khiến không gian lạnh lẽo hẳn đi, người con gái như đang trong cơn khó chịu nằm trên giường, cô gái cứ không thể khống chế tay chân run lên. Đó là Tinh Nghiên. Kim tiêm gây tê bắt đầu phát huy tác dụng, loại kim tiêm này rất mạnh khi đâm vào máu sẽ tạo cảm giác tê liệt cực đại, phải mất 24 tiếng mới có thể khỏi. Tinh Nghiên thật sự khó chịu, cả người tê liệt không thể cử động cũng không muốn cử động. Hôm nay quá mệt mỏi rồi, bị ám sát, đón nhận tin tức khối u não của Quốc Hưng, xông vào "Quách Diệp" gây sự, tất cả đều ập xuống cùng lúc khiến cô rất mệt mỏi. Có trời mới biết, Tinh Nghiên phải lấy hết dũng khí mới dám đứng trước mặt mọi người tát hắn, quả thật lúc đó cô rất giận. Trước giờ cảm giác của cô rát nhạy bén hơn nữa đã từng có thời gian cô sống ở "Quách Diệp", đối với nội bộ gia tộc Tinh Nghiên hiểu rất rõ, một người nếu không phải là người của "Quách Diệp" thì tuyệt đối sẽ không mang lại cho cô cảm giác quen thuộc từ giọng nói đến ngoại hình như tên sát thủ ban sáng. Mà đây là thời điểm cô vừa mới chống đối hắn, dều này làm Tinh Nghiên tuyệt đối tin tưởng vào suy nghĩ của mình. Ánh đèn được bật sáng, tiếng cửa phòng đóng lại khiến Tinh Nghiên mệt mỏi nâng mí mắt, về rồi sao? Khi chiều làm anh mất thể diện như vậy chắc là giờ tử của cô đã đến rồi. Thiên Kỳ nhìn sơ qua giường rồi quăng áo khoát lên sofa đi thẳng vào tolet. Một lúc sau tiếng nước tắt hẳn, hắn bước ra, chiếc áo sơ mi đã bị cởi bung hai nút để lộ vòm ngực màu đồng rắn chắt, mái tóc bị ướt phủ xuống như có như không che đi đôi mắt đen lạnh nhạt, chiếc quần đen dài càng tôn lên đôi chân mạnh mẽ. Hắn bước đến bên cạnh giường, đứng nhìn cô một lúc, Tinh Nghiên vẫn nhắm mắt, chết thì chết vậy. Đột nhiên ngữ khí nhàn nhạt vang lên: "Ngày mai là ngày thi tốt nghiệp." "Ừ!"- Tinh Nghiên không mở miệng, chỉ uể oải lên tiếng. Tiếng hừ lạnh nhẹ, hắn nói: "Khi nãy không phải hùng hổ lắm sao? Bây giờ lại như mèo bệnh như vậy rồi." Tinh Nghiên nằm ngửa, mệt mỏi mở mắt nhìn thẳng mặt hắn: "Tôi bị súng giảm thanh bắn trung hai kim tiêm, bây giờ cử động cũng khó." "Hai kim? Cô chịu được cũng không phải đơn giản." Tinh Nghiên lườm: "Đương nhiên, tôi tuyệt đối không để anh như ý." Cô chỉ thấy hắn nhoẻn miệng cười nhạt, có phải do ảo giác của kim tiêm hay không đây. Thiên Kỳ cúi người, hai tay chống lên hai bên nệm, trong chốc lát che đi bầu trời của Tinh Nghiên, cất giọng đều đuề: "Hùng hổ xông vào "Quách Diệp", đứng trước mặt mọi người gọi thẳng họ tên của tôi, lại còn dám tát tôi một cái, còn dám dùng súng uy hiếp xong rồi lại muốn bắn tôi. Bên cạnh đó còn nói lời đại bất kính. Tôi nghĩ trên đời này ngoài em ra sẽ không có người phụ nữ nào chê tuổi thọ của mình như vậy." "Muốn chém muốn giết tùy anh."- Tinh Nghiên mệt mỏi, thấy Thiên Kỳ không trả lời, cô nói tiếp: "Tôi mệt rồi, rất mệt. Trước giờ tôi chưa từng suy nghĩ bi quan nhưng những ngày gần đây tôi thật sự mong thoát ly khỏi cái vỏ bọc này..." "Nói bậy! Có tôi ở đây, cho dù việc ở bên tôi khiến em mệt mỏi thì tôi vẫn cứ cớ chấp giữ em lại."- Trong giọng nói cứ hiện hữu biết bao cảm xúc mà chính chủ nhân là hắn cũng không nhận ra được. Thiên Kỳ bế cô lên, đi thẳng vào phòng tắm. "Anh làm gì vậy?"- Tinh Nghiên yếu ớt hỏi. "Tắm nước nóng, sẽ khiến mạch máo lưu thống nhất, giảm cơn tê liệt lại."- Thiên Kỳ nhàn nhạt trả lời, anh đặt cô vào bồn tắm, hai tay giơ ra định cởi cúc áo giúp cô thì bị Tinh Nghiên chặn lại, vẻ mặt cô có chút bối rối nói: "Tôi tự tắm..." "Bây giờ em như vậy, tôi để em tự tắm không khéo thành gà luộc mất."- Thiên Kỳ mặc kệ sự phản đối của cô. Sau khi cởi quần áo cho Tinh Nghiên, hắn quay qua chỉnh lại chế độ nước. Từng giọt nước nóng từ vòi sen phun ra, chảy lên da thịt làm màu sắc trắng hồng quyến rũ bao trùm lớp da mỏng, kỳ thực sau một thởi gian ăn toàn đồ bổ, thân thể này phát triển rất tốt, hai bầu ngực căn tròn được hắn khắc sâu vào mắt, men theo bọt nước là cái eo con kiến thon thả mê người đi xuống thêm chút nữa... Hắn thật sự gần như mất khống chế, một nơi nào đó trong cơ thể theo phản ứng tự nhiên của người đàn ông mà căng trướng khiến hắn vô cùng khó chịu. Tiểu yêu này quả thật mê người. Nhưng hắn biết bây giờ không phải lúc, cô gái nhỏ đang khó chịu vì súng gây tê, hắn không được vượt qua khuôn khổ, hắn sợ cô sẽ không chịu được loại dục vọng không bờ bến kia. "Em tắm nước nóng, tí nữa tôi lại phải dội nước lạnh."- Âm thành trầm có chút khản đặc, mang theo tí xíu khổ sở. Tinh Nghiên đương nhiên hiểu rõ dụng ý của hắn: "Xem ra chỉ có loại chuyện này mới làm khó được anh." Thiên Kỳ bật cười, chưa bao giờ, quả thật chưa bao giờ có cô gái nào thẳng thắng như vậy ở bên cạnh, thú vị thật thú vị. "Nhóc con, sau lễ tốt nghiệp, loại chuyện mà em nói sẽ không làm khó tôi nữa."- Nói rồi Thiên Kỳ đứng lên đi ra bên ngoài một lúc rồi cầm theo vài gói sửa tắm quay lại. Xõa mái tóc dài của Tinh Nghiên xuống, Thiên Kỳ đích thân gội đầu cho cô, lực ở tay vừa văn giúp Tinh Nghiên thư giản, cô thở nhẹ ra rồi nhắm mắt lại. Hành động nhỏ như vậy lại lộ ra vẻ ngây thơ hiếm có của Tinh Nghiên làm hắn cười nhẹ. Cô gái này thật sự có lúc rất đáng yêu.
|
❤Chương 54❤ Lệch Quỹ Đạo, Sai Yêu Thương. Buổi sáng tỉnh lại đã không thấy hắn đâu, bất quá cô cũng chẳng còn sức quan tâm nhiều, đầu cô đau quá, cả người cứ mệt mỏi lờ đờ, tầm nhìn cũng không rõ. Thiên My tới thăm thấy cô như vậy thì bảo cô nằm xuống nghỉ rồi đi lấy thuốc này nọ giài sốt bắt cô uống còn mình thì ngồi bên cạnh lào nhào. "Chị đó chị đó, làm bản thân ra nông nổi này còn hùng hổ xách súng tới "Quách Diệp", thật là dọa người mà." "Chị thành như thế này cũng vì anh trai đại nhân của em gây ra, em còn nói không ngừng, muốn giết người sao?"- Tinh Nghiên uống xong thuốc thì nằm nghĩ. Thiên My lặp tức phủ nhận: "Không thể nào, mấy ngày nay anh ấy qua canada, sao có thể hại chị?" "Canada?"- Tinh Nghiên chau mày, "anh ta qua đó làm gì?" "Em cũng không biết!"- Thiên My bóc trái cây ăn rồi nhìn cô: "Anh trai em thật đã yêu chị rồi." ~Hôm nay là lễ tốt nghiệp, vừa kết thúc cô liền theo tài xế trở về biệt thự. Buổi tối Thiên Kỳ trở về nhìn thấy thân hình nhỏ bé đứng cạnh cửa sổ liền bước tới ôm lấy cô hỏi: "Nghĩ gì?" "Đang nghĩ nếu anh yêu tôi thì sẽ thế nào?"- Tinh Nghiên cười nhạt. Thiên Kỳ đặt cằm lên vai cô, khẽ hít mùi hương trời sinh của người phụ nữ: "Muốn biết vậy sao?" "Ừm" Tinh Nghiên nhẹ nhàng lên tiếng, cũng không biết bộ dáng dịu dàng này sẽ dẫn tới đại hỏa. Quả nhiên ngay sau đó hắn bắt đầu làm càn trên cổ cô, bàn tay như rắn luồn vào áo tắm đặt lên hai quả đồi mềm mại kia từ từ xoa nắn. Cô không hề cự tuyệt càng làm Thiên Kỳ cao hứng, dưới sự thuần thục của đôi bàn tay hắn, hai nụ hồng e ấp cũng vì đó mà đứng lên khát khao hắn tới chăm sóc. Lúc này Thiên Kỳ xoay người cô lại áp môi mình lên môi cô hôn thật sâu, Tinh Nghiên cũng rất phối hợp đáp trả cùng hắn vờn bướm trong khoang miệng. Được một lúc lâu khi cả hai điều hết hơi hắn mới buông cô ra, giọng nói đã bị dục vọng làm khàn đi càng quyển rũ hơn: "Tiểu yêu tinh này, hôm nay tốt với anh như vậy là muốn gì đây?" Tinh Nghiên kiều mị choàng tay qua cổ hắn: "Thứ em muốn rất đơn giản, anh làm được không?" "Thật biết cách thương lượng nhỉ? Châm lửa lớn rồi hỏi một câu như vậy, bảo anh phải trả lời làm sao đây?"- Nói rồi hắn bế cô lên giường, qua một hồi say mê tùy ý xâm chiếm, tùy ý phóng thích tất cả dục vọng của mình. Từng đợt ra vào làm cô đau rồi lại chìm vào loại khoái cảm mãnh liệt, đến lúc nghe thấy hắn gầm nhẹ một tiếng, một dòng nước ấm chảy vào cơ thể cô, Thiên Kỳ cúi người vào hõm cổ cô thì thào: "Nghiên, Nghiên của anh..." "Đáng ghét, hôm nay là ngày không an toàn của em, sao anh lại..."- Cô thở dài, sao hắn lại tùy tiện gieo mầm móng lên người cô chứ? "Có gì không tốt? Không phải ai cũng có tư cách mang thai con của anh, em nên lấy làm vinh hạnh."- Vừa nói vừa cắn nhẹ gáy cô. "Đồ tự đại, anh không sợ em đem con của anh bỏ chợ sao?"- Tinh Nghiên cười nhẹ. Thiên Kỳ ngẩng đầu nhìn cô: "Em dám làm vậy, anh sẽ không tha cho em." Tinh Nghiên nhanh chóng giấu đi một tia hoảng loạn mỉm cười đánh nhẹ vào lồng ngực hắn: "Lão đại à, em chỉ đùa thôi mà, anh không cần nghiêm túc vậy đi." Thiên Kỳ nhíu mày đau lòng nhìn giọt mồ hôi trên trán cô, hắn giơ tay lau đi: "Ai biết được, em là cô gái to gan như vậy, anh phải đề cao cảnh giác với em." Tròng mắt Tinh Nghiên hiện lên tia giảo hoạt, ngay sau đó cô xoay người thuận lợi ngồi trên người hắn cười khanh khách: "Anh có cảnh giác thế nào thì em vẫn là người chiến thắng, hiệp này em ở trên." Thiên Kỳ không khỏi cười ra tiếng, hai tay đặt trên eo cô xoa nắn cất giọng khiêu khích: "Cô gái, em đủ sức không?" Thú vị, ngoài cô ra, còn ai dám giành thế thượng phong của hắn? Đúng là gan to bằng trời. Tinh Nghiên không nói nhiều, trực tiếp dùng hành động chứng minh, cô từng đợt uốn éo trên người hắn, nhịp nhàng nhưng chậm rãi, sâu lắng lại khiến hắn say mê. Được một lúc thấy cô có dấu hiệu đuối sức, hắn khẽ cười lật người đem cô đặt lại dưới thân, mờ ám nói: "Xem ra em không đủ sức rồi, anh giúp em!" Nói rồi hắn mạnh mẽ ra vào khiến cô dần chìm vào luồn khoái cảm mãnh liệt, dù vậy miệng vẫn không ngừng nói: "Đáng ghét, em không thua, em muốn nằm trên à." Đáp lại cô là một giọng cười nhẹ, cùng âm thanh yêu chiều: "Cô gái đáng yêu." Đêm đó trăng tròn, qua khung cửa kính, ánh sáng mờ ảo soi vào một sự thăng hoa trong tình yêu. Họ có thể đã yêu nhau, họ có thể cũng đã say đắm lẫn nhau nhưng giữa họ tồn tại quá nhiều vật chất mà bản thân hắn và cô cũng chỉ là những hạt phân tử chuyển động không ngừng, giữa quỷ đạo đó ai dám chắc rằng gặp nhau, yêu nhau có thể bên nhau?
|
❤Chương 55❤ Hứng Thú Hay Mê Luyến? Không khí se lạnh cuối mùa làm tâm trạng con người tự nhiên thoải mái, có người nói mùa này còn gọi là mùa tình yêu nảy nở. Đôi mắt đẹp khẽ mở, Tinh Nghiên có chút không thích nghi được nheo mắt, phía sau lúng là lồng ngực ấm áp cùng vòng tay bá đạo ôm chặt lấy cô, hắn là vậy, dù đang ngủ cũng không cho phép cô rời đi. Do dự một lúc, cô khéo lẽo gỡ tay hắn ra, định rời khỏi giường thì bị một lực kéo lại, phút chốc ngã nhào lên người hắn. Thiên Kỳ chậm rãi mở mắt, thần thái không hề giống vừa tỉnh ngủ, tên này rõ ràng là tỉnh từ nãy giờ rồi. "Đi đâu?" "Em... đi làm điểm tâm." "Việc đó có đầu bếp, em khỏi lo, nằm thêm một lúc."- Nói rồi hắn xem cô như gối ôm đặt trên ngực rồi xiết chặt. "Em, em muốn đi tolet..."- Tinh Nghiên nheo mắt nói. "Làm điểm tâm và đi tolet? Liên quan thật đó."- Thiên Kỳ cười nhạt. Tinh Nghiên nhân lúc hắn không đề phòng mà luồn qua vòng tay hắn phi nhanh vào tolet, Thiên Kỳ nhìn chỗ trống trong lòng bất giác cười khổ, từ bao giờ ngay cả cô đi tolet hắn cũng không muốn? Quá biến thái rồi. Điện thoại trên bàn reo lên, hắn nhìn qua màn hình một lúc rồi nghe máy, đầu dây bên kia truyền đến một giống như nói lười biếng: "Quách Diệp lão đại!" Hắn thản nhiên đáp trả: "Tuấn Kiệt thiếu gia!" Đầu dây bên kia rất ồn ào chắc Tuấn Kiệt đang ở họp đêm nào đó, cũng đúng, giờ này ở Dubai khoảng 10 giờ đêm, vào lúc này thì ngoài mấy nơi như vậy cũng chẳng còn nơi nào cho loại phá gia chi tử như cậu ta. Tuấn Kiệt đằng hắng vài cái rồi nói: "Có chuyện này tôi muốn nói với cậu, cha tôi đã lên đường sang chỗ cậu tính sổ rồi, cậu hại ông ấy bị Interpol treo trong nước gần một tháng trời, ổng thật sự mất bình tĩnh rồi." Thiên Kỳ giễu cợt: "Có đứa con trai... hiếu thảo như cậu, Samuel Jok thật phải lấy làm diễm phúc." Thiên Kỳ đặc biệt nhấn mạnh hai từ "hiếu thảo" ý nói Tuấn Kiệt bán đứng cha mình đi báo tin cho đối thủ, ẩn ý này cậu ta đương nhiên nghe được vừa tức vừa thẹn liền đánh sang chuyện khác: "Tôi là đang trao đổi ngang giá với cậu thôi, tôi muốn cậu đưa tôi số điện thoại của Nghiên Nghiên, lần trước nhiều việc quá nên quên xin, bây giờ nhớ cô ấy quá." Thiên Kỳ trầm ngâm một lúc rồi đọc dãy số quen thuộc: "01202870472, nói năng cho dễ nghe một chút." Lấy được lợi ích, Tuấn Kiệt liền cúp máy. Thiên Kỳ nhếch môi cười một cái thật rất mờ ám. Quả nhiên,chưa đầy hai phút, điện thoại của hắn lại sáng lên, vừa nghe máy liền nghe giọng nói của Tuấn Kiệt như đang nhõng nhẽo. "Nghiên Nghiên, anh nhớ em chết đi được." "Tôi chẳng phải đã nhắc nhở cậu lựa lời nói cho dễ nghe chút sao? Làm tôi buồn nôn."- Thiên Kỳ khinh bỉ, mấy câu nói đó với cái giọng đực cái bất phân đó phụ nữ thích lắm hay sao? Vậy thì chịu, có bóp chết hắn cũng không nói được. "Sao lại là cậu, Nghiên Nghiên của tôi đâu?"- Tuấn Kiệt ngỡ ngàng. "Ơ hay, cậu điện cho tôi rồi lại hỏi một câu vớ vẩn như thế?" Tiếng Tuấn Kiệt gào lên trong điện thoại như muốn nghiền nát hắn: "Quách Diệp Thiên Kỳ, cậu chơi tôi?" Nào ngờ bên này Thiên Kỳ cũng không phủ nhận: "Đúng vậy, tôi chơi cậu đó. Thì đã sao, nếu để cho Nghiên nghe được cái chất giọng như heo đẻ đó của cậu thì chắc cô ấy sẽ nôn giống tôi thôi. Trao đổi ngang giá? Dùng một tin tức rẻ mạt để đòi đổi lấy người của tôi, cậu quá mức ngu ngốc rồi." Vừa nói vừa nhìn cái bóng dội vào tường của người nào đó, hắn bật loa lớn đủ để nghe thấy tiếng gào thét của Tuấn Kiệt: "Quách Diệp đầu heo, cậu nói ai là heo đẻ hả? Cậu đi đẻ thì có, đó là giọng nói quyến rũ tiêu chuẩn có biết không? Cậu..." Không thèm nghe người khác mắng mình như thế nào, hắn tắt máy. Sau đó Tinh Nghiên từ trong tolet bước ra, bình tĩnh ngồi vào chỗ của mình. Thiên Kỳ im lặng, cô cũng không nói. Được một lúc bã vai cô run lên sau đó ôm bụng lăn ra giường cười khanh khách, vốn dĩ không dám cười vì sợ hắn giận nhưng một màn vừa nãy cũng quá đáng yêu rồi, trước giờ cô chưa từng nhìn thấy hai kẻ thù nào nói chuyện với nhau y như con nít như vậy, cũng không nghĩ đến một người như hắn lúc đấu khẩu cũng lợi hại như vậy. "Cô bé, em cười cái gì?"- Thiên Kỳ cười nhẹ kéo cô vào lòng, hắn ngồi tựa vào đầu giường ôm lấy cô. Thấy nước mắt cô rơi ra thì hết cách lau đi: "Cười đến ra nước mắt, khôi hài vậy sao?" "Không, không chỉ là khôi hài, là quá đáng yêu rồi."- Tinh Nghiên vẫn không nhịn cười được. Hắn nheo mày xa lạ nói hai từ: "Đáng yêu?"- Chưa có ai dùng từ này miêu tả hắn đâu, cô gái này là dở văn hay là vì hắn... thật sự đáng yêu?!? Có điều nhìn cô cười như vậy, tiếng khanh khách như một đứa trẻ, hoàn toàn bỏ đi lớp ngụy trang vốn có, hắn thích như vậy, hắn muốn trước mặt hắn cô luôn là người mẫu khỏa thân, về cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng (Tác giả: Ô mố = ̄ω ̄= ) Phát hiện hắn đang nhìn mình, Tinh Nghiên nín cười ngẩng đầu, khoảng cách hai người quá gần, cô vừa động đậy môi hai người đã chạm nhẹ như lướt qua nhau. Trong một khắc, cô cảm thấy bàn tay đang đặt trên eo có chút xiết chặt lại rồi lượn lờ khắp người cô. Tinh Nghiên bối rối ra mặt nói: "Em, em đi thay quần áo..." "Thay làm gì, khỏa thân không kích thích hơn sao?" "Lão đại à, em... em muốn ra phố dạo." "Dạo trong phòng là được rồi."- Thiên Kỳ véo má cô một cái. Tinh Nghiên thật sự không bắt kịp tư duy logic của người không trong sáng, một chuyện như đi dạo mà cũng có thể xuyên tạc thành cái nghĩa không chấp nhận nổi như vậy. "Không chịu, em muốn đi dạo, anh xem này, gần đây anh phạt em ở biệt thự không thấy ánh mặt trời này, xương cốt muốn rịu cả rồi."- Tinh Nghiên nài nỉ ỉ ôi cũng không nhận ra việc mà từ trước tới giờ cô khinh thường đó là... nhõng nhẽo. Vừa nói vừa kéo áo sơ mi của hắn lay lay. Sắc mặt hắn vẫn lạnh lùng nhưng ánh mắt lại chất chứa ý cười cùng sự ôn nhu nhìn cô: "Tại sao anh phạt em? Là vì em dám trốn anh đi với tên nhãi đó, lại còn cãi nhau với anh, làm anh không vui." "Vậy giờ anh vui chưa? Hả." "Sắp vui rồi."- Thật ra hắn muốn nói như này - "Chỉ cần em chiều anh thêm một lần thì anh sẽ vui hẳn."- Nhưng nghĩ lại thấy câu đó vô sỉ quá nên thôi. Tinh Nghiên không biết suy nghĩ của hắn, nghe nói vậy liền sửng sốt sau đó ỉu xìu giọng: "Một đêm muốn rã người rồi mà anh chỉ mới sắp vui, vậy chắc làm anh vui hẳn rồi em phải ngồi xe lăn ra đường quá." Thiên Kỳ bật cười lớn vò đầu cô. Rất lâu rồi hắn không cười sảng khoái như vậy, ở bên cô gái này hắn như thả lỏng toàn bộ vậy. Hắn tự hỏi, đối với cô phải chăng chỉ là say đắm? "Được rồi, đi thay đồ đi, anh dẫn em đi dạo... ngoài đường." Tinh Nghiên đỏ mặt đi lựa đồ nhanh chóng. Thiên Kỳ cười nhẹ bất giác chạm lên môi mình, hôn cô nhiều lần cũng chưa phát hiện ra lúc cô "chủ động" dù chỉ là lướt qua cũng để lại dư vị
|
❤Chương 56❤ Sai Quỹ Đạo, Lệch Yêu Thương Trên phố đi bộ đông đúc dòng người từ tứ phía, trời thì không nắng cũng không mưa, không khí như vậy đi dạo mua sắm thì còn gì bằng? Chỉ là sao ai cũng nhìn cô rồi tránh đường vậy nè? Trên mặt cô cũng đâu dán chữ có họ hàng với tổng thống đâu? Nghĩ kỹ mới biết lý do, Tinh Nghiên quay qua nói với người bên cạnh. "Nè, anh dẫn tình nhân đi dạo chứ đâu phải hoàng đế vi hành đâu mà dẫn cả đống người theo vậy?" Hắn dừng chân thong thả nói: "Bọn họ có trách nhiệm giữ an toàn cho anh, em cũng biết trên đời này có bao nhiêu người muốn giết anh mà." Tinh Nghiên xì một tiếng quay đầu nhìn mấy vệ sĩ phía sau, người nào cũng đeo kính đen mặt ngầu như sắp xử bắn người khác như vậy, hèn gì người đi đường cứ ngó về phía này. "Hóa ra lão đại sợ chết như vậy." Thiên Kỳ cười nhạt, quả thật to gan dám nói hắn sợ chết? Nhưng mà không sao, bởi hắn cũng không giận. Thấy hắn im lặng cô nhướng mày: "Vậy đi, em bảo vệ anh, đuổi bọn họ đi đi." "Em?"- Hắn như nghe được chuyện buồn cười nhất thế gian, bỏ đi vẻ lạnh lùng dùng ánh mắt khó tin nhìn cô. "Anh không phải chưa nhìn thấy bản lĩnh của em mà, yên tâm đi." Thiên Kỳ bật cười, ngẫm nghĩ một lúc rồi quay sang thuộc hạ ra lệnh: "Các cậu lui được rồi." Thuộc hạ liền tuân lời lui xuống, Thiên Kỳ quay sang nhìn Tinh Nghiên bất giác cười khổ, để một cô nhóc bảo vệ là chuyện xấu hổ nhất trong 30 năm sống trên đời của hắn. Sau khi đám vệ sĩ rời đi, sự chú ý của mọi người cũng không còn nữa, Tinh Nghiên vui vẻ sà vào một sạp hàng treo đầy trang sức. "Thích sao?"- Hắn từ phía sau đi lên choàng vai cô hỏi, rồi lại nhìn mấy món đồ trên sạp, toàn là loại rẻ tiền nhưng mẫu mã cũng không tồi. Tinh Nghiên gật đầu, hắn quay qua người bán hàng hỏi: "Lắc tay này bao nhiêu?" Người bán là một cô bé khoảng 14 tuổi có mái tóc dài màu hạt dẻ, vẻ bề ngoài tuy lem luốc nhưng vẫn rất xinh xắn, cô bé không nói được chỉ dùng tay ra hiệu là không bán. Tinh Nghiên thấy kỳ lạ hỏi: "Không bán sao lại bày ra?" Cô bé né qua một chút chỉ về một vách núi nhân tạo phía sau rồi lấy giấy bút ghi: Chỉ cần chú này leo lên đến đỉnh núi lấy về một nhánh hoa hồng tình yêu thì sẽ nhận được phần quà là một chiếc lắc. Thiên Kỳ hỏi: "Đơn giản vậy sao?" Cô bé cười lắc đầu, sau đó ghi thêm dòng chữ: "Đừng xem thường, nhìn qua bên kia." Cả hai nương theo hướng cô bé chỉ nhìn thấy mấy cô gái đang xoa bóp chân tay cho bạn trai mình, họ đều bị té từ trên cao xuống. Chú dám chơi không?- Cô bé tiếp tục ghi. "Hay là thôi đi, nguy hiểm quá."- Tinh Nghiên kéo tay hắn. Thiên Kỳ cười nhẹ: "Em sẽ hối hận vì đã đem bọn họ áp đặt lên anh, leo thì leo, nếu có té cũng được em xoa bóp mà, tính ra anh không thiệt thòi." "Ngài thương gia, quả thật là dân làm ăn."- Vừa nói xong cô đã thấy hắn mỉm cười xoa đầu mình một cái rồi đi thẳng đến bên vách núi hắn nói gì đó với cậu nhân viên sau đó cậu ta lui xuống. Thấy có người dám leo lên vách núi lại là người đàn ông xuất chúng như vậy, người đi đường cũng hiếu kỳ vây quanh xem, cô bé người Nga kia thì khoanh tay mỉm cười như chờ xem màn hay. Thiên Kỳ đứng bên vách núi, nói thật vách núi nhân tạo này cũng quá cao đi, người chưa học võ căn bản không leo lên nổi. Hắn trầm ngâm một lúc rồi cởi bỏ áo vest đen cùng cavart quăng sang một bên sau đó xăn tay áo lên rồi tùy tiện mở hai cúc áo ở ngực ra, chỉ vài hành động đã khiến hắn từ người cứng ngắc sang thoải mái hơn, mà bộ dáng anh tuấn lạnh lùng đó khiến nhiều người bu quanh phải hít vài ngụm không khí. "Đẹp trai quá đi, anh ấy không phải Quách Diệp Thiên Kỳ sao? Không ngờ ngoài đời còn đẹp trai hơn trên báo nữa." Tinh Nghiên bất giác không vui, đẹp trai gì chứ, mấy sự tán thưởng đó mà đặt lên người hắn làm cô không vui hừ. Thiên Kỳ leo bước đầu tiên, bám chắc vách núi, sau đó cứ như thế leo lên bật thứ hai, bước chân vững chắc không có dấu hiệu lung lay, mới đó mà đã leo lên gần nửa vách rồi. Tinh Nghiên nhìn hai tay hai chân anh bám vào vách núi y như thằng lằn chúa vậy, cô nhịn không được bật cười lấy điện thoại ra chụp hình lại. Vách núi quả thật quá cao, đường đi lại hiểm trở càng ngày các bậc leo càng trơn hẳn đi. Chẳng mấy chốc hắn đã leo lên tới nơi cao nhất rồi vươn tay hái môt cành hoa hồng xuống. Thiên Kỳ được dây an toàn đưa xuống trong tiếng vỗ tay hoan hô của mọi người xung quanh, sắc mặt hắn vẫn không cảm xúc đi thẳng đến cô bé kia. Cô bé mỉm cười cúi đầu ghi một dòng chữ: Thật tuyệt vời, đây là phần quà của chú, hãy tặng nó cho người con gái chú yêu đi. Thiên Kỳ nhận lấy chiếc hộp mà cô bé đưa, ánh mắt vẫn không rời khỏi dòng chữ "người con gái chú yêu" trên giấy. Thấy hắn nhận quà, cô bé lại viết thêm: Thật ra việc leo núi minh chứng cho một điều đó là tư cách. Bây giờ chú đã có tư cách nói với cô ấy ba chữ "Anh yêu em" rồi. Chúc hai người hạnh phúc. Thiên Kỳ đưa mắt nhìn về cô gái đứng phía xa, ngay cả một đứa bé cũng nhìn ra được tình cảm của hắn, cũng am hiểu về tình yêu hơn cả hắn sao? "Cảm ơn cháu."- Thiên Kỳ quay người đi về phía cô, trong lòng cứ ùa về những câu nói... "Nếu anh yêu em thì sao nhỉ" "Em nghĩ sao?" "Nè, anh sao vậy?"- Tinh Nghiên khó hiểu nhìn hắn, tự nhiên đứng ngây ra đó làm gì? Thiên Kỳ thở dài đưa hộp quà cùng nhánh hoa trong tay cho cô. Tinh Nghiên vui vẻ nhận lấy thích thú xem tới xem lui sau đó vô tình nhìn thấy giọt mồ hôi trên mặt hắn, cô mỉm cười đưa tay lau đi. "Nếu anh yêu em thì sao nhỉ?" Thiên Kỳ nắm lấy bàn tay đang đặt trên mặt mình: "Em là người của anh, thuộc hạ của anh, phụ nữ của anh, yêu hay không quan trọng vậy sao?" Cô lắc đầu, cô ngăn đi giọt nước mắt trong hốc mắt, đã muốn khóc còn bật cười: "Không, em biết tình yêu vốn xa xỉ, nó vốn không thuộc về em, em sẽ tỉnh táo phân biệt ở đâu là ranh giới của mình mà. Chỉ mong... mấy ngày này, anh hãy, hãy ở bên cạnh em như là... là người yêu của em." Nhìn cô như vậy hắn lại bất giác đau lòng ôn nhu xoa gương mặt của cô: "Sao lại chỉ là mấy ngày?" Giọt nước mắt bướng bỉnh không nghe lời cuối cũng rơi xuống, cô vẫn cười tỏ ra vui vẻ chỉ có điều nụ cười đó kết hợp cùng giọt nước mắt kia càng làm cô thêm phần bi thương khiến tâm hắn lâu nay vốn lạnh lùng cũng dao động. "Không, em muốn nói mình chỉ là tình nhân của anh, sẽ có một ngày anh sẽ chán em, rồi dần cho chuyện của chúng ta vào ký ức..." "Ngốc, sẽ không đâu."- Tim hắn như bị ai hung hăng đánh một quyền, hắn ôm chặt lấy cô khẽ nói như là một lời hứa hẹn. Cô khóc, giọt nước mắt đó là thật, hắn cảm nhận được sự chân thật đó. ~ Sau đó, họ đi ăn món Nhật, xem phim, mua sắm tất cả Tinh Nghiên đều bắt hắn thanh toán cô thả ga tiêu tiền của hắn ai ngờ lúc mua sắm cả xa đồ, mua đến mệt lả người rồi mà số tiền trong thẻ vẫn còn tới bảy con số, cuối cùng cô đầu hàng để mặc hắn bế cô lên xe về biệt thự.
|
❤Chương 57❤ Quên Đi Như Một Sự Giải Thoát Hành lang bệnh viện thi thoảng lại có tiếng lăn của băng ca, trong căn phòng 11, Quốc Hưng hôn mê bất tỉnh trên giường bệnh, cả người anh bị biết bao nhiêu kim tiêm ghim vào, âm thanh của tiếng sóng điện não đồ như một thứ gì đó rất đáng sợ vang lên. Cửa phòng nhẹ nhàng mở ra, Tinh Nghiên không tiếng động bước tới, nhìn gương mặt nhợt nhạt không chút sinh khí của anh, cô ngồi xuống cười nhẹ. "Anh mau tỉnh lại đi, em còn muốn anh đi tò tò theo phía sau lải nhải cho em nghe, anh nói rồi mà, nếu không thể làm người yêu thì anh sẽ làm anh trai của em, không được nuốt lời đâu đó." "Tinh Nghiên?"- Tiếng gọi khẽ của Tinh phu nhân, bà bước vào nhìn cô: "Đến thăm Hưng à?" Tinh Nghiên gật đầu: "Mẹ, Quốc Hưng anh ấy..." "Mẹ biết, bác sĩ đã nói cho mẹ nghe rồi."- Tinh phu nhân ngồi cạnh cô thở dài: "Đáng lí ra hai đứa bây giờ đã là vợ chồng hạnh phúc rồi, thật không ngờ biết bao nhiêu chuyện ập đến, Quốc Hưng đột nhiên muốn hủy hôn, con lại cứ vài ngày lại bặt vô âm tính, mẹ thật chẳng biết phải làm sao." "Mẹ, thời gian qua mẹ sống tốt không?" Tinh phu nhân mỉm cười: "Bà già này thì có gì không tốt, chỉ lo con gái của mẹ bị người khác ức hiếp thôi, dạo này con và Quách Diệp Thiên Kỳ kia hình như rất thân thiết..." Thấy Tinh Nghiên im lặng, bà nói tiếp: "Con gái của mẹ lớn rồi, mẹ tin tưởng quyết định của con, nhưng mẹ phải nhắc nhở con vạn lần đừng day dưa với cậu ta, sẽ không tốt." "Con biết rồi, mẹ yên tâm. Có điều sau này có thể con sẽ không gặp mẹ thường xuyên được, mẹ nhớ bảo trọng."- Tinh Nghiên lễ phép nói, dù gì cô cũng đang ở trong thân xác của con gái bà, nên phải hiếu thuận và thay con gái bà lo lắng cho bà. Tinh phu nhân là người thông tuệ đương nhiên hiểu đạo lý con gái lớn không giữ được lâu nên bà chỉ nhắc nhở một số chuyện rồi phải về Tinh thị họp thảo gì đó, một mình Tinh Nghiên ở lại, cô hít sâu một hơi rồi nhìn xung quanh... "Không khí tệ như vậy, Quốc Hưng, chắc anh cũng không muốn nằm ở đây lâu." ~"Chủ tịch, tối nay ngài có cuộc họp... "- Minh Triều đi theo sau Thiên Kỳ, vừa định báo lịch trình thì bị lão đại cắt ngang... "Hủy đi!" "Nhưng đây là cuộc họp cổ đông mỗi tháng một lần, làm sao hủy được thưa chủ tịch!" Thiên Kỳ dừng lại: "Cuộc họp cổ đông không phải ngày mai là cuối tháng mới diễn ra sao?" "Là tháng trước lão đại dặn cuộc họp cổ đông tháng này diễn ra sớm hơn một ngày vì ngày mai ngài phải bay sang thành phố X để kiểm tra dự án mới mà." Minh Triều có một loại cảm giác không nói nên lời, từ trước giờ chưa từng thấy lão đại đối với công việc có phần lơ là, khi khác không nói, chỉ trong tháng này ngài ấy đã hủy bỏ 6 cuộc họp rồi, ngày nào cũng y như đứng ngồi không yên, cứ đến 6 giờ tối là đi thẳng về biệt thự. Nhân viên trong công ty không biết còn đồn là chủ tịch sợ tình nhân, không dám về trễ. Mà đáng sợ là khi lời đồn đến tận tai lão đại, ngài ấy vận điềm tĩnh phán: "Kệ bọn họ." - Minh Triều và Hữu Quân cùng trên dưới "Quách Diệp" đều xem thái độ này của lão đại là đang... mặc nhận. Thiên Kỳ chau mày xoa xoa mi tâm rồi gật đầu quay lại phòng làm việc, hắn làm sao vậy? Cứ muốn về nhà, muốn biết giờ này cô gái kia đang làm gì, có buồn hay không? Nếu đây là bệnh thì hắn đã bị nan y rồi. Người trong công ty đồn đại cái gì, hắn biết chứ, nhưng hắn lại không hề tức giận. Đáng sợ hơn là hắn lại cảm thấy vui trước mấy lời đồn đó mặc dù cái tin.. sợ tình nhân với hắn có thể là sự sỉ nhục nhưng hắn không tức giận cũng không ngăn cấm mấy lời ra vào đó. Thở dài một tiếng rồi lật cuốn tạp chí trên bàn ra, dòng tin trên đó có nội dung là vừa phát hiện một xác ô tô gần 17 năm dưới chân núi... Sau khi kết thúc cuộc họp cổ đông là 7 giờ tối, Thiên Kỳ lặp tức lái xe về biệt thự, đường đi hôm nay hình như xa hơn mọi khi thì phải. Hắn thật sự mong về gặp cô, ôm cô vào lòng rồi ngủ, cứ nhớ đến cô là chỉ hận không thể bỏ việc mà ở nhà mãi. Về đến biệt thự, vừa bước vào trong thì lại thấy Thiên My ngồi trên sofa, thấy hắn về cô cũng đứng lên cố nở nụ cười: "Anh hai... anh về rồi à?" "Sao em lại ở đây? Tinh Nghiên đâu?"- Thiên Kỳ nhìn quanh một vòng tìm kiếm bóng dáng nhỏ bé nào đó nhưng không thấy. Thiên My chỉ biết ấp úng, sắc mặt cũng vô cùng khó coi, lắp bắp: "Em, em..." Thiên Kỳ quay qua hỏi Trần Hoàng: "Tinh Nghiên đâu?" Trần Hoàng cũng không trả lời, mấy người làm cùng vệ sĩ xung quang củng cúi đầu im lặng, trong không khí tồn tại một loại cảm giác đáng sợ chực chờ bùng phát. Thiên Kỳ chau mày, cảm giác được sự khác thường, hắn chạy nhanh lên lầu trên mở cửa phòng của cô và hắn, bên trong rất bình thường nhưng không thấy ai kia, hắn tiếp tục chạy qua các phòng còn lại, tolet, thư phòng, nhà bếp... tất cả đều tìm qua, tiếng cửa phòng mở ra rồi lại đóng mạnh lại liên tiếp vang lên ngày càng lớn, dường như sự phẫn nộ cùng lo lắng trong hắn ngày càng tăng, cuốc cùng Thiên Kỳ chạy đến chỗ Trần Hoàng nắm lấy cổ áo cậu gằn giọng: "Tôi hỏi cậu cô ấy đâu?" "Lão đai... tôi cũng không biết..."- Trần Hoàng nghẹt thở nhưng vẫn cố gắng trả lời. Hắn mạnh tay buông ra khiến Trần Hoàng lảo đảo rồi ngã xuống đất. "Tôi giao cô ấy cho cậu trông, bây giờ cậu không biết là thế nào?" Trần Hoàng đứng lên: "Trưa hôm nay Tinh Nghiên tiểu thư nói muốn thuộc hạ đón Thiên My tiểu thư đến chơi, nhưng lúc thuộc hạ và Thiên My tiểu thư đến thì không thấy cô ấy đâu, chỉ có... một thiết bị ghi âm này." Thiên Kỳ nhận lấy món đồ từ tay Trần Hoàng, hắn ấn một cái nút ngay giữa, giọng nói quen thuộc nhẹ nhàng vang "Thiên Kỳ, em biết những lời em sắp nói có thể anh sẽ không tin nhưng en không muốn chúng ta cứ tiếp tục lẩn quẩn trong một cái vòng tròn không điểm đến này nữa. Thật ra em và Tinh Nghiên vợ của anh, cô bé ngốc ngếch lúc trước cứ bám theo anh là một người... em cũng không biết vì sao khi tỉnh lại mình lại ở trong một thân thể khác, thật quá đột ngột khi em phải tiếp nhận hàng loạt các mối quan hệ không thuộc về mình như vậy. Thật nực cười và phi lý phải không? Nhưng Thiên Kỳ, trước đây em yêu anh quả thật có phần đơn thuần và đã tình yêu hóa lòng ngưỡng mộ, nhưng bao nhiêu năm anh lạnh lùng như vậy, đêm tân hôn của chúng ta, anh đã cùng cô gái khác trên chiếc giưởng đó, anh buông bao nhiêu lời tuyệt tình với em cũng chỉ để em đừng đặt tình cảm quá nhiều nếu không cũng chỉ thêm tổn thương. Lúc trước , khi còn là vợ anh, em đã tình cờ xem được một số tài liệu, từ đó em biết được, anh kết hôn với em bên ngoài là vì thế lực và lợi ích, nhưng thật ra lại muốn giúp cha mẹ em và cả Tinh Bang không rơi vào tay người khác, sự thật này cũng làm một chút phẫn uất trong lòng em ngày càng tiêu tan. Anh nói đúng, lúc đó em chỉ là một cô gái ngốc nghếch vốn chỉ làm vướng tay chân của anh, nhưng mọi chuyện anh làm em đều cố gắng hiểu theo một hướng tích cực cốt để làm mình có đủ can đảm để bên cạnh anh, nhưng cho tới phút cuối, em và anh bị ám sát, em mới hiểu mình mãi mãi không hiểu được sự lạnh lùng của anh. Nhìn thấy người mình kỳ vọng nhất đứng ở nơi an toàn bình thản nhìn mình chết chìm trong biển lửa là một cảm giác như thế nào không? Khi được số phận ban cho một cuộc sống mới, em chỉ muốn làm người bình thường, kết hôn sinh con lập một gia đình hạnh phúc, nhưng suy cho cùng vẫn bị anh bá đạo giữ bên cạnh, lần này em sợ, sợ cái cảm giác bị bỏ rơi lúc trước cho nên em ngăn trái tim mình không được yêu anh thêm lần nữa, nếu thật sự đã yêu anh rồi thì lần ra đi này em sẽ nhẫn tâm với chính mình một lần, em sẽ quên anh, quên mọi chuyện. Thứ em muốn là sự giải thoát, em không mong chờ tình cảm từ anh nữa. Em hy vọng rất lâu sau này, em sẽ cùng một ai khác không phải là anh hằng ngày ngắm mặt trời lặng, dạo ven bờ biển. Người đó không cần xuất chúng như anh, chỉ cần ở bên cạnh họ em tìm được cảm giác đã đánh mất là được. Em thua rồi, Thiên Kỳ em thật sự thua dưới sự ôn nhu của anh, nhiều lúc em tự hỏi anh không yêu tại sao lại cứ muốn trói buộc em bên cạnh? Em đã từng nói, em sẽ phân biệt rõ ranh giới, là ranh giới của sự tự tôn, em cần quên anh, em lựa chọn quên đi như một sự giải thoát...
|